FANDOM


Chương 9: Tuyệt Đối Chỉ Là Dối Trá — I'd Like To Believe (Tôi Muốn Tin)Edit

Phần 1Edit

「——«Humpty Dumpty» kết nối thành công.」

「Tất cả hệ thống đều ổn định. Không có vấn đề gì với quỹ đạo bay.」

「Sẽ tới độ cao mục tiêu trong 5 giờ nữa.」

「Tàu DSS-9 «Heptameron» đã đến điểm hiệu lệnh.」

Phát từ loa trong phòng hội đồng ở trụ sở Tập đoàn DEM ở Anh, những báo cáo được nghe thấy hết cái này đến cái khác. Murdoch nhìn vào dữ liệu hiển thị trên màn hình tinh thể ở trước mặt ông trước khi gật đầu đắc chí.

“——Giờ Giám đốc Westcott đang ở đâu?”

「Anh ta vẫn chưa đi đâu rời khỏi nơi ở. Phỏng đoán nếu như có một tiếng chuông báo động Không Chấn vang lên vậy thì, anh ta chắc chắn sẽ được sơ tán đến hầm trú ẩn trong khách sạn hoặc là, đến cơ sở gần nhất kết nối với DEM.」

“Sức chịu đựng của các hầm thế nào?”

「Không vấn đề gì cả, thậm chí có nằm xa 10 km từ điểm rơi của «Humpty Dumpty».」

“Tình trạng của 『Second Egg』 thế nào rồi?”

「Đã chuẩn bị xong. Có thể tiến hành bất cứ lúc nào chỉ cần có lệnh.」

“Được rồi.”

“...............『Second Egg』?”

Nghe lời Murdoch nói, Simpson nhìn ông một cách nghi ngờ. Murdoch nhìn lại trong khi nhếch mép

“Chậc, chỉ là kế hoạch dự phòng thôi. Không có gì phải lo đâu.”

Simpson nhìn Murdoch lặng lẽ một lúc nhưng không lâu sau, ông nhìn lại phía màn hình tinh thể gần tay mình.

Trông ông có vẻ không hài lòng—— như là Murdoch đã làm ông sởn gai ốc.

—Đấy là một điềm tốt. Sau khi nhếch mép hài lòng, Murdoch đưa ánh mắt nhìn về phía những thành viên quản trị đang ngồi trong phòng hội đồng.

“Kế hoạch này rất thuận lợi. Bản tin cái chết của Westcott chắc chắn sẽ đến với chúng ta tối nay rồi. Dường như tang lễ của Tập đoàn sẽ lớn đây. Tôi đề nghị tất cả các ông hãy suy nghĩ đến lời chia buồn của mình trong khi đang ở đây đi.”

Sau khi nghe những lời nói đó, những thành viên hội đồng nhìn nhau một lúc trước khi, nhoẻn cười ngượng nghịu.

Mặc dù hôm nay là ngày tiến hành, nhưng họ vẫn sợ phải đối diện với Westcott. Hầu như, rủi thay kế hoạch này thất bại, họ chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên Murdoch.

Murdoch chép miệng một tiếng thật to đủ để cho mọi người khác nghe thấy ông. Ông thực sự cũng chẳng ngại. Nếu ông có thể nhận được sự sự tán thành với kế hoạch này của những kẻ hèn nhát, kế hoạch dự phòng là một lợi thế. Dù nếu thất bại kế hoạch này, Murdoch, kẻ chủ mưu, sẽ mất mạng. Nên ông có chọn gì cũng vậy thôi.

Ban đầu, ông không có ý định cho những thành viên hội đồng tham gia vào bè phái chống lại Westcott cho đến khi ông phải mạo hiểm rò rỉ thông tin. Nhưng, khi ông nghĩ về hành động che dấu của tất cả những thông tin trong kế hoạch, lực lượng ông cần để thực hiện kế hoạch và bảo đảm chiếc tàu bay trong thực tế thì, gần như thẩm quyền của Murdoch chẳng làm được gì cả. Không—— chính xác hơn, người duy nhất trong Tập đoàn DEM có thể một mình thực hiện được kế hoạch với quy mô tầm cỡ này, chắc hẳn chỉ có thể là Westcott.

Thậm chí điều này chẳng có lợi lộc gì với cái nhóm đần độn này.

Lý do rất đơn giản.—— Mọi người ở đây, đều biết đến lý do và nguyên nhân sự biến mất của Westcott.

Nếu như tin tức của Westcott đến, một cuộc họp hội đồng đặc biệt sẽ được bắt đầu và chắc chắn nó sẽ đề cập đến đề cử một người mới có sức ảnh hưởng mạnh mẽ và đầy quyền lực nhất .

Một khi điều đó được đưa lên—— kẻ nào sẽ bị bọn người ở đây lúc này nhận ra trước tiên.

Đã quá rõ ràng nó sẽ là một vụ scandal tồi tệ nhất gây nên vụ ám sát Giám đốc nhiệm kì trước. Nếu kẻ đó nắm giữ thông tin cho riêng mình thì người tiếp theo mà biến mất chắc hẳn sẽ là hắn ta. Nhưng, tất cả những thành viên hội đồng ngồi tại đây đều là đồng lõa. Chẳng có ai phàn nàn nếu như Murdoch sẽ được tiến cử như Giám đốc Điều hành tiếp theo.

“...............Không, có khác một chút.”

Murdoch xòe nắm bàn tay phải đã tháo băng trong khi khẽ lẩm bẩm.

Ông ta đã lên kế hoạch hành động như một tên tội phạm. Đây là một cách để nắm thóp trái tim mọi người.

Nhưng—— sau cái giây phút cánh tay ông bị cắt đứt bởi Ellen Mathers, chậm rãi và thật từ tốn.

Ông cảm thấy chính mình như phát điên lên.

Sau khi nhoẻn cười nii, Murdoch nhìn vào «Humpty Dumpty» đang hiện trên màn hình tinh thể trong khi đang ngâm nga một bài hát thiếu nhi của Mother Goose trong miệng.

“……Humpty Dumpty ngồi bên bờ tường. Humpty Dumpty ngã nhào lên đường rất đau……♪”

Phần 2Edit

Ngoài trùm ga giường kín đầu, ngồi trên giường ôm gối, Natsumi khẽ lẩm bẩm.

“...............Cái gì thế này...............cái gì thế này...........cái quái gì thế này............!”

Không thể hiểu nổi cái dòng cảm xúc đang đầy ắp trong đầu, và những cảm xúc khiến cô thốt lên những tiếng nói cảm xúc ấy từ miệng mình. Những suy nghĩ cứ quay vòng vòng. Trong sự hỗn loạn ấy, Natsumi vừa rên rỉ vừa giữ nguyên tư thế.

“Chuyện quái gì................với họ thế nhỉ....................”

Tại sao họ lại chu đáo với Natsumi như vậy. Tại sao họ lại tốt với cô như vậy.

Cô có thể hiểu được nếu như đấy là hình dạng biến hình xinh đẹp Onee-san của Natsumi khi cô sử dụng sức mạnh của «Haniel». Natsumi biến hình là một vẻ đẹp mà có thể níu chân bất kì ai. Đàn ông sẽ nuôi dưỡng ý nghĩ bẩn thỉu tệ hại và ham muốn, trong khi đàn bà sẽ dấu đi sự ghen tị và thèm muốn trong bụng mình, trong khi xếp hàng để tâng bốc Natsumi.

Nhưng—— họ rất khác.

Với Natsumi. Họ nói với cô rằng hình dạng ban đầu mà không biến hình với sức mạnh «Haniel» rất đáng yêu.

Những lời nói đó là những gì mà Natsumi mong muốn nhất. Tuy nhiên ................đó là lần đầu tiên mà cô được nói thế, cô không thể thẳng thắn chấp nhận nó được.

“Đấy..........chắc chắn là một lời nói dối. Haha...........phải-phải rồi. Những người đó đang lừa mình. Vì mình——”

Cô lẩm bẩm trong khi kéo chiếc chăn mà cô đang trùm ra. Khi đấy, cô nhìn thấy vẻ ngoài của chính mình phản chiếu lại trong chiếc gương đặt trên tường.

—Một vẻ ngoài dễ thương được tạo nên bởi bàn tay kì công của họ.

“...............!”

Cô há hốc miệng và lại trùm chăn lên. Suy nghĩ của cô càng hỗn loạn hơn.

—Đó là bởi vì, Natsumi tự cho mình là xấu xí. Cô cho đó là vẻ xấu xí đến vô vọng, không cuốn hút và chẳng dễ thương chút nào. Nó phải như vậy. Nó đã được khẳng định vậy.

“..............Ah-re......................”

Lúc đó, một câu hỏi nảy lên trong đầu Natsumi.

—Nó đã được khẳng định vậy.........?

Tại sao——nó lại được khẳng định vậy.

“..............D-Dù sao thì........không tài nào nghĩ được họ làm thế với kẻ thù của mình mà chẳng có lý do nào cả. Đây chắc chắn.........là có mục đích nào đó....”

Sau khi nói, Natsumi đặt tay lên ngực mình và khẽ lẩm bẩm.

“.............«Haniel»...............!”

Tay cô phát sáng lên và một chiếc gương hiện ra trên lòng bàn tay cô.

“Guh.................”

Vết thương của cô đau nhói nhưng................. đây là một mức độ có thể chịu được. Natsumi hướng chiếc gương xuống—chiếc giường biến nó thành 『Chiếc giường có cái lỗ đủ giấu một người』.

Tiếp theo, cô kéo con búp bê vào trong chăn và biến nó thành hình dạng y như Natsumi đang ngủ.

Natsumi lăn vòng quanh trong chăn và để lại con người nộm Natsumi nằm trên giường, trước khi chui người mình vào cái lỗ bên trong giường. Lần thứ 3, cô làm «Haniel» phát sáng lên, khép lại bề mặt bên trên chiếc giường, cô bắt đầu đào tẩu bằng cách sử dụng «Haniel» để biến đổi giường, sàn nhà, và bên trong những bức tường để đi xuyên qua chúng.

“………Được rồi.”

Và sau một vài phút. Khi đến được hành lang mà không có ai ở đó cả, Natsumi lấp lại bức tường và nhìn xung quanh.

Có một vài máy quay quan sát trong phòng cách ly của Natsumi nhưng, cô có thể lừa họ một lúc. Ví dụ như, họ lo lắng phải vào kiểm tra cô nếu như cô không thèm ăn thậm chí thức ăn đã đến tận tay. Không có thời gian rảnh cho cô.

Để hoàn thành mục tiêu một cách nhanh chóng, Natsumi nhớ lại những gương mặt mà cô đã gặp ở đây trong đầu cô. Nhiều khả năng thì, thuận tiện nhất sẽ là——

“……Chắc hẳn là cô ấy rồi.”

Sau khi khẽ gật đầu, Natsumi đưa tấm gương «Haniel» trên đầu mình.

Cùng lúc chiếc gương phát sáng lên, cơ thể Natsumi phát lên một ánh sáng mờ ảo. Sau đó cơ thể cô dần biến đổi—— và sau một vài giây, Natsumi đã biến thành một người khác.

Đó là một cô gái nhỏ nhắn mặc bộ quân phục màu đỏ. Cô buộc tóc 2 bên với dải ruy băng màu đen và cái biểu cảm kiêu hãnh rất ấn tượng của cô.

Phải——Đó là em gái của Itsuka Shidou. Itsuka Kotori.

Cô chọn cô ấy bởi vì cô ấy là người thích hợp nhất, vì cô ta luôn đi xung quanh cơ sở này và quan sát tình trạng của tất cả mọi người.

Tuy nhiên, cô gái này có kiểu buộc tóc 2 bên. Kiểu tóc cực đỉnh dễ thương, đuôi đôi. Đó là kiểu tóc chỉ dùng với người khá tự tin với bản thân. Natsumi rất ghét kiểu tóc này. Cô cực ghét nó đến nỗi cô định biến thành người có uy thế trong cái đất nước này và ban hành cấm để tóc buộc đuôi đôi như một bộ luật ...........nhưng giờ cô không còn lựa chọn nào khác. Cô thực sự không muốn giả trang thành một cô gái tự cao buộc tóc đuôi đôi hợm hĩnh nhưng mà, tính hiệu quả là ưu tiên hàng đầu của cô lúc này.

“Oopps, tí thì quên mất.”

Sau khi khẽ lẩm nhẩm, Natsumi tiện tay giựt một cái khuy ra và đưa «Haniel» lên đó.

Cái cúc phát sáng mờ nhạt và biến thành một thanh kẹo nhỏ có thanh cầm. Nó chắc hẳn là cái mà Kotori thường ngậm.

“Hừm, chắc nó thế này.”

Sau đó Natsumi nói với một giọng nói đã thay đổi hoàn toàn so với vài giây trước và ngoắc ngón tay cô một cái. Trong chốc lát, «Haniel» trong lòng bàn tay cô biến thành những đốm sáng nhỏ rồi tan biến vào trong không khí.

“Được rồi...............”

«Haniel» biến mất, và Natsumi đã hoàn toàn biến đổi thành Itsuka Kotori, hít một hơi thật sâu rồi bước đi trên đường thật chậm rãi.

Để có thể vượt qua mọi người mà không bị nghi ngờ giữa đường, cô đưa mắt kiểm tra xung quanh. Bên trong dãy hành lang dài rộng ấy, cô nhìn thấy một cánh cửa với khóa điện tử được cài ở đó. Cô không biết tất cả sự bố trí trong tòa nhà này nhưng dễ dàng để đoán ra được cơ sở này tương đối lớn.

“................Thực ra thì đây là nơi quái gở nào vậy.”

Natsumi khẽ lẩm bẩm nhỏ nhẹ đủ để không ai có thể nghe thấy. Đây đúng là cơ sở có phần nào liên kết với Shidou, Kotori, Tohka, và những cô gái khác, cô chẳng biết gì ngoài điều đó. Dù sao thì không đời nào mà họ lại cho phép những cô cậu trẻ tuổi này sử dụng thoải mái tòa nhà này. Họ chắc phải được liên kết với loại tổ chức nào đó—— hoặc là có một sự hỗ trợ lớn đỡ lưng cho họ. Khi nghĩ về điều đó, Natsumi cảm thấy có một sự ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng.

Dù gì đi chăng nữa, có thể họ định sử dụng những Tinh Linh bị bắt như Natsumi như một vật thí nghiệm. Khung cảnh của hành lang làm cô nghĩ đến viện nghiên cứu hay như bệnh viện.

Sau đó Natsumi bước đi từ từ trước khi, một giọng nói gọi tên cô từ phía sau vang lên.

“Ah-re, Chỉ Huy?”

“...................!”

DAL V9 183

Hơi giật mình và quay lại phía sau, cô nhìn thấy một cô gái với mái tóc dài cắt ngang trán và mặc một bộ quân phục khác màu Kotori đứng ở đó. Đấy chính là nhân viên cửa hiệu hamburger mà Shidou và cả nhóm dẫn cô đến hôm trước.

“Chỉ Huy đang làm gì ở đây vậy? Không phải cô nói là trở lại «Fraxinus» sao?”

“..................Aah, tôi chỉ kiểm tra tình hình của Natsumi thôi.”

Cô cất tiếng nói, để tránh bị lộ ra bất cứ sự mất bình tĩnh nào. Sau đó cô gái ấy gật đầu mà không có một chút nghi ngờ gì.

“Ah, vậy sao.............hừm, sau cùng thì cô ấy thực sự đúng là một người khó hiểu. Nếu cứ như thế này, rất khó để có thể phong ấn cô ấy.....”

“Phong ấn? Cô đang nói gì vậy?”

Khi Natsumi nghiêng đầu khó hiểu, cô gái mở to mắt băn khoăn.

“Hừm, là phong ấn Linh Lực đó. Chúng ta sẽ khiến cô ấy hôn Shidou-kun và phong ấn Linh Lực của cô ấy. Không phải chúng ta là tổ chức vì điều đó sao?”

“....................!”

Natsumi có nhíu mày nhưng, cô làm ra vẻ bình tĩnh để tránh lộ ra vẻ bối rối.

“Aah..........Phải rồi nhỉ. Xin lỗi, tôi hơi mệt một chút.”

“Ahaha............chỉ bình thường thôi mà. Được rồi, tôi sẽ quay lại một khi tôi xong công việc của mình vậy nên gặp lại sau nhé.”

Sau khi nói, cô cúi đầu nhẹ. Natsumi cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng khi trả lời lại cô ấy.

“Errr———À phải, tôi hỏi vài câu được chứ?”

“Vâng? Gì vậy?”

Natsumi cất lời tự một cách tự nhiên hỏi cô gái.

“Cô có thấy…… Tohka và những người kia đang ở đâu không? Tôi có vài việc với họ.”

“Tohka-chan.............huh. Errrr, nếu tôi không nhầm, tôi nghĩ cô ấy đang ở khu vực nghỉ ngơi ở chỗ khác.”

“Tôi hiểu rồi, cảm ơn cô. Gặp lại cô sau.”

“Ah——Vâng. Gặp cô sau.”

Natsumi nhìn cô đi khuất rồi đi nhón chân theo hướng mà cô gái chỉ, trước khi lại đi bộ tiếp.—— Cô bước đi nhanh chóng trong một điệu bộ không có chút gì là bất thường cả.

Cô có được và mất đi từ cô gái ấy cùng một lúc. Cô có được—— thông tin, về nơi Tohka và những cô gái khác ở và Kotori không ở trong cơ sở lúc này. Với điều này, dù Natsumi có đi xa đến đâu, đảm bảo rằng một điều là cô sẽ không chạm mặt người thật. Và quan trọng hơn, thực tế rằng cô nhận ra mục đích của Shidou và những cô gái là rất lớn. Ta hiểu rồi, ngay khi hiểu ra được họ sẽ nhận được gì, nghĩ họ sẽ cố gắng phong ấn Linh Lực của Natsumi.

“Mình đã thấy điều này lạ thật. Những kẻ đạo đức giả chết bầm.........!”

Và cùng lúc, một người nào đó sẽ nhận ra là người với cái ngoại hình của Kotori đang ở trong trụ sở này. Một khi cô hoàn thành việc của mình và trở lại cái nơi gọi là «Fraxinus», rất có khả năng Kotori thật sẽ nghi vấn điều đó. Natsumi không có rảnh để loăng quăng ở đây.

Và, sau khi đi được một lúc, cô nhìn thấy một không gian nho nhỏ được mở ra ở phía trước. Có một vài chiếc ghế dài và máy bán hàng tự động đặt ở đó.—— Sau đó cô nhận ra Tohka và Yoshino đang ngồi ở đấy.

Natsumi nheo mắt lại nhìn trước khi bước đến đó.

“——Chào, Tohka, Yoshino.”

“Mu?”

“Ah..............chào.”

『Oooh? Không phải Kotori-chan đây sao.』

Tohka, Yoshino và Yoshinon lần lượt nhìn và gọi cô. Natsumi mỉm cười vẫy tay trước khi bước đến băng ghế dài mà họ đang ngồi và đứng trước mặt họ.

“Oooo, Kotori! Chỗ này hay lắm! Em có thể được uống miễn phí!”

“Kotori-san có muốn......uống không?”

『Cô muốn cái nào? Yoshino sẽ lấy cho?』

Nói xong, Yoshino bắt đầu quơ quơ tay như đấm bốc, sha sha.

Natsumi cười gượng lắc đầu trước khi vừa khoanh tay vừa nói.

Cô hỏi—— điều mà cô muốn biết nhất lúc này.

“Không sao đâu. Quan trọng hơn, mọi người nghĩ sao—— về Natsumi?”

Vâng. Trong thâm tâm họ chỉ muốn lấy Natsumi ra làm trò cười, không thể nhầm được. Họ hẳn phải hòa nhã với Natsumi để phong ấn được Linh Lực của cô nhưng, nếu đây là một nơi mà Natsumi không có mặt lúc này, chắc chắn họ sẽ khạc hết ra những suy nghĩ bần tiện trong lòng mình.

“Ý em…… là sao?”

Tohka nghiêng đầu—— Đúng là một cô gái rắc rối. Hoặc có thể, cô ấy không muốn làm người đầu tiên xúc phạm cô. Nếu vậy thì——

Natsumi chép miệng một tiếng trước khi hướng mắt xuống và tiếp tục nói như thể đang phỉ báng.

“Natsumi ấy kinh tởm lắm phải không? Cô ta chắc hẳn tự hào khi chúng ta tâng bốc cô ta nhỉ. Xấu xí như vậy, chắc hẳn cô ta xấu hổ lắm nhỉ.”

Cô nhún vai mình khi nói vậy.

—Mồi lửa đã lên. Được rồi, phun ra cảm xúc thực sự của mình đi. Natsumi mở to mắt như để giục Tohka với Yoshino. Giờ những cô gái này đã thấy mình không phải là người bắt đầu sự xúc phạm, hẳn họ sẽ phô ra những gương mặt dơ dáy cho mà xem.

Nhưng——

“Nu?”

“Eh.............?”

『Hnnn——!?』

Ở đó, 2 người và 1 vật thể đang nhìn nhau.

“Eh.................?”

Natsumi mở trố mắt trước những cái phản ứng không như cô mong đợi. Tohka nhíu mày lại nói.

“Kotori..............chuyện gì xảy ra vậy? Nói như vậy chẳng giống em chút nào.”

“A-ahhno............Natsumi-san không kinh tởm đâu...........tớ nghĩ thế.”

『Đúng vậy. Chuyện gì thế Kotori-chan. Việc chỉ huy quá mệt mỏi hả?』

“Cái.................”

Natsumi lùi lại một bước theo phản xạ.

“Ch-Chuyện gì với mọi người vậy. Không sao đâu, mọi người không cần phải ra vẻ đạo đức đâu. Mọi người đã nghĩ đến điều này trước rồi phải không? Thật khó chịu khi phải cứ vui vẻ với cái con bé dơ dáy đó.”

“Em nói gì vậy? Không phải thế đâu, em biết mà? Lúc chọn quần áo vui lắm!”

Khi Tohka nói với vẻ mặt rạng rỡ, Yoshino và Yoshinon gật đầu đồng tình.

“Đúng..............Natsumi-san xinh mà...............”

『Iyaaaah, tài trang điểm của Shidou thật bá đạo. Yoshino nên hỏi anh ấy để lần tới anh ấy còn trang điểm cho tớ với.』

Trong lúc nói, ufuun, Yoshinon ưỡn ẹo hông nó. Tohka và Yoshino cười phá lên vui vẻ với dáng vẻ hài hước đó.

“V-Vì..................không............thể nào...........”

Sau khi ánh mắt Natsumi đảo vòng vòng vì mất bình tĩnh, cơ thể nhỏ nhắn của cô run lên.

—Những cô gái này thực sự đang nói cảm xúc thật của họ.

Sự thật này mạnh đến nỗi làm cho Natsumi phải xem lại bản thân.

Trong chốc lát, nhiều khả năng đã xuất hiện trong tâm trí Natsumi. Có lẽ họ đã thấy được sự thực Natsumi giả trang thành Kotori, và nói lên điều tương tự đã được bàn trước. Hoặc, có thể họ bị bắt phải khen Natsumi bởi vì ai đó quan trọng với họ bị bắt làm con tin chẳng hạn. Không không hoặc có thể là——

Những suy nghĩ vẩn vơ xuất hiện rồi lại biến đi. Chẳng có ý nghĩ nào có một chút bị thuyết phục trước nụ cười của Tohka và Yoshino.

“N-Nói dối. Tại sao lại......................”

Natsumi quên mất là cô phải hành động giống như Kotori, ngón tay cô khẽ run lên trước khi cô nhìn thấy 3 cô gái bước đến từ phía trước. Đó là chị em Yamai và Miku.

“Kuku, tại sao mọi người lại ở đây hết vậy?”

“Kiến nghị. Cho bọn tôi tham gia với.”

“Fufu, mọi người có tiệc trà à?”

“Ka-Kaguya, Yuzuru, Miku.............!”

Natsumi run giọng trước những vị khách mới như thể cô rất tin vào họ. 3 người mở to mắt và dừng lại bởi vì họ cảm thấy shock với tiếng hét đột ngột của Natsumi.

“Fuun, sao thế Kotori? Cô trông lạ lắm. Không phải cô vừa mở cánh cửa tới địa ngục bị phong ấn bởi bóng tối đấy chứ?”

Kaguya làm dáng thật cool trong khi nói những điều kì quặc. Natsumi làm ngơ điều đó và tiếp tục nói trong khi gắng bình tĩnh.

“Ng-Nghe này mọi người. Tohka với Yoshino hành động lạ lắm.”

“Câu hỏi. Ý cô là điều gì lạ?”

Yuzuru hỏi một cách băn khoăn. Natsumi gượng cười trong khi tiếp tục nói.

“Tôi đang nói về, thật khó chịu khi phải chăm sóc cho Natsumi hay là khen cô ta xinh đẹp phải không? Ahaha, thật nực cười phải không. Chỉ cần nhìn vào cái vẻ xấu xí đó là tụt hứng ngay.”

Natsumi nhún vai trong khi nói, nhưng 3 người họ nhíu mày lại cùng lúc nghi ngờ.

“Fuun, Kotori, cô vừa nói những điều kì lạ đấy. Chẳng giống cô chút nào. Chuyện kì cục gì đã xảy ra thế. Có hơi sớm khi cô bị chất độc của mặt trăng làm cho bị hâm không?”

“Nghi ngờ. Những lời nói đó dường như không thể từ Kotori được.”

“Đừng có nói Natsumi-chan như thế. Nếu cô quá đáng quá, tôi sẽ bực đấy!”

Punsaka! Miku chống tay vào nạnh cô và phồng má lên.

Natsumi cảm thấy nhịp tim cô đập nhanh hơn vì phản ứng của những cô gái.

“G-gượm đã..............cô ta là một Tinh Linh xấu xa cố gắng nhốt chúng ta vào bên trong chiếc gương đó, rồi thay thế chúng ta! Nghĩ như bình thường đi! Tại sao các cô lại có thể ủng hộ người như vậy! Mọi người bị điên hay bị gì rồi sao?”

Cô đã hoàn toàn quên mất là cô đã biến thành Kotori, và hét to lên đúng như cảm xúc của cô.

Mặc dù mọi người có hoang mang với dáng vẻ của Natsumi nhưng, họ nhìn nhau và thầm thì uu-nn……

“Chậc..............đúng là Natsumi đã lôi chúng ta vào mấy điều khá hãi hùng nhưng mà.................”

“Đúng!? Vậy nên——”

Như để đồng ý với Miku đang vừa nói vừa đặt ngón tay lên cằm, cô khẽ lên giọng. Tuy nhiên——

“Nhưng...............quả thật tôi cũng đã làm om sòm lên trước rồi................... tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ nói vài điều như là bỏ qua nó đi nhưng mà, ít nhất thì tôi đã nghĩ đến việc kết thân với Natsumi hơn, cô biết đấy?”

Khi Miku nói, những cô gái cũng bắt đầu gật đầu.

“Oooooo! Tớ nữa!”

“E-em nữa..............desu. Em nghĩ…… chúng ta có thể thân thiết hơn.”

『Đánh giá từ cuộc nói chuyện, cô ấy chọn Yoshinon trước khi biến hình đúng không? Iyaaa, cô ấy thật là một cô gái thông minh đấy.』

“Fuun, mà, cô ấy còn là một chiến binh dũng cảm khi mà có thể dồn ép ta như thế đấy. Cũng xứng làm lính gác đồn lắm.”

“Đồng ý. Cô ấy có những điểm đáng quý mà.”

“....................!”

Natsumi im re, lùi lại loạng choạng.

Có vẻ như ý nghĩ trong đầu cô đã hoàn toàn sai lầm. Natsumi cắn chặt răng trước khi rời khỏi phòng nghỉ mà không thèm nhìn mặt mọi người.



“Errr..............Khu vực nghỉ ngơi ở khu B nhỉ.”

Shidou chậm rãi bước đi trên hành lang của cơ sở ở dưới lòng đất của «Ratatoskr», nơi cách ly Natsumi.

Từ nhà Itsuka đến đây khoảng cách tương đối xa.—— Mà hơn nữa, để tránh bị Ellen và những người của DEM theo dõi, cậu phải mạo hiểm đi đường vòng, khiến thật khó khăn để tới được đây.

Tuy nhiên, chừng nào Natsumi ở đây, Shidou không còn lựa chọn nào khác ngoài việc có mặt. Vì thế, cậu mượn tạm khu nghỉ ngơi ở dưới lòng đất một lúc, và về nhà lấy để lấy bàn chải đánh răng và quần áo.

Lúc đến gần góc cuối hành lang, Shidou cảm thấy có một cú huých nhẹ ở ngực.

“Oops.”

Khi nhìn xuống, cậu thấy kiểu tóc đuôi đôi thân quen.

“Ou, Kotori à.”

“....................................”

Mặc dù cậu giơ tay lên chào và nói, vì lý do nào đó, Kotori chỉ lặng lẽ liếc nhìn mặt Shidou.

“Em trông mệt mỏi thế. Có chuyện gì à?”

“.............Không có. Không có gì đâu.”

Kotori nói với giọng rầu rầu. Shidou gãi đầu.

Pui, Kotori vừa quay mặt đi vừa nói như là cô không thèm để tâm đến Shidou thêm nữa và định đi luôn.

“Ah, chờ đã.”

“.................Gì nữa. Em không rảnh đâu.”

“Ah, xin lỗi, xin lỗi mà. Anh sẽ nói xong nhanh thôi—— Là về Natsumi.”

“.....................”

Lúc nói đến tên Natsumi, Shidou thấy tai Natsumi khẽ rung lên một chút.

“Chuyện gì về Natsumi hả?”

Sau khi nói, cô đột ngột mở trừng mắt và đi đến gần cậu. Cậu biết cô khá nhạy cảm khi nói về Natsumi lúc này nhưng, cậu cảm thấy điều này như quá mức.

“A-aah..............là về thức ăn của Natsumi ấy mà.”

Bị áp lực khi nói vậy, Shidou nhận thấy miệng Kotori dịu đi 「……haa」.

“.....................fufu, ah, bản chất thật của ngươi cuối cùng cũng lộ ra.”

“Eh?”

“Không có gì đâu. Vậy, anh đang định làm gì sao? Từ hôm nay trở đi chúng ta nên không cho cô ta ăn nữa? Hoặc chúng ta có thể cho độc vào?”

“Không...............em nói gì vậy. Kể cả đấy là đùa đi nữa, chẳng vui gì cả.”

Khuôn mặt cậu ảm đạm trong khi mồ hôi đang đổ dài trên trán. Kotori nhíu mày lại nghi ngờ.

“Vậy thì, đấy là gì? Anh định nói anh sẽ làm gì vậy?”

“Sao chúng ta không mời Natsumi ra khỏi căn phòng đó để cùng dự bữa tối hôm nay?”

“.........? Ý anh là gì?”

“Mọi người ở đây cũng vậy mà, anh nghĩ chúng ta có thể ăn tối cùng nhau.”

“................huh?”

Pokan, vẻ mặt Natsumi tối sầm lại một lúc. 「Aah……」, cô nhếch mép nói.

“Em hiểu rồi, để phong ấn cô ta đúng không. Anh xấu tính quá. Những điều như là lấy đi Linh Lực của Natsumi sau khi sử dụng cách đó để gài bẫy cô ta.”

Shidou cau mày với cái kiểu nói bất thường của Kotori.

“Em nói gì thế. Mục tiêu của «Ratatoskr» là phong ấn Linh Lực của các cô gái, và để cho những Tinh Linh có được cuộc sống an toàn và hạnh phúc cơ mà.”

“Eh..................?”

“Hơn nữa—— đây không chỉ vì tăng mức độ cảm xúc lên đâu, em biết đấy, mặc dù cô ấy ở phòng cách ly, ăn một mình cũng sẽ rất cô đơn phải không. Mọi người cũng muốn nói chuyện với Natsumi mà.”

“...............”

“Có lẽ, cảm xúc của Natsumi sẽ ôn hòa bớt đi một chút nếu cô ấy ăn đồ ăn ngon................chờ đã, Kotori?”

Shidou mở to mắt.

Lí do rất đơn giản. Những giọt nước mắt đang khẽ rơi từ khóe mắt cô.

Cả mắt và má cô đều đỏ ửng và vai cô run lên từng chút một, thi thoảng người cô cũng nấc lên. Shidou hốt hoảng trước biểu hiện lạ của cô em gái kiên cường của mình.

“O-oi, chuyện gì vậy! Anh đã làm gì sai à!?”

“Cái...........kh-không có gì............”

“Không, sao mà không có gì được! Yên tâm đi, anh sẽ làm cả phần của em mà——”

“Im đi! Chết đi! Đồ ngốc!”

Sau khi Kotori hét lên, cô lấy tay áo gạt nước mắt trong khi chạy đi khỏi hành lang.

“Oi, Kotori!!?”

Mặc dù bị nói như thế, nhưng không đời nào cậu lại để yên được. Shidou nhanh chóng đuổi theo Kotori.

Tuy nhiên, cậu dừng chân lại phía đường rẽ.

“Ah-re.................?”

Kotori chỉ vừa rẽ đường này, nhưng biến mất cứ như sương mù vậy.

“Kotori đi đâu rồi nhỉ..................”

Cậu không thể tìm thấy Kotori dù quay trái quay phải. Thay vì thế, có một chiếc kẹo mút chưa bị bóc vỏ ở trên hành lang như chỉ đích của Kotori.

“......................em ấy làm rơi cả kẹo, chắc hẳn đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi.....”

Sau đó cậu nhặt chiếc kẹo mút để sau còn trả lại cho cô ấy và chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài quay trở về con đường đang đi.

Đi được một lúc, chiếc di động trong túi cậu bắt đầu rung lên—— cái tên 『Itsuka Kotori』 hiển thị trên màn hình. Cậu vội vàng nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Alo? Kotori, em không sao chứ?”

「..................Huh, anh nói không sao là gì hả?」

Khi Shidou hỏi, Kotori đáp lại như thể đang chẳng hiểu anh nói cái quái gì cả.

“Không, là vì lúc nãy——”

「Quan trọng hơn đây, khẩn cấp đấy. Em vừa liên lạc với phòng điều khiển ở bên kia lúc nãy.」

Kotori ngắt lời Shidou.

「...............Natsumi đã trốn khỏi phòng.」

“Cái........................!?”

Shidou há hốc miệng vì cái thông báo đột ngột đó.

“Trốn..............!? Bằng cách nào chứ! Cô ấy vẫn chưa thể sử dụng Thiên Sứ mà phải không!?”

「Có thể là do ước tính của chúng ta quá nông cạn............hoặc có thể là có cách sử dụng năng lực biến đổi của cô ấy là trong một dạng không hoàn chỉnh....... một vài điều tương tự như vậy em đoán thế. Cô ấy để lại trong chăn một hình nộm được cho là giả từ con búp bê và chạy trốn. Có nhiều khả năng, cô ấy đã thử trốn thoát bằng cách biến thành một người khác. Anh có nghĩ ra được là ai không?」

“Em có hỏi anh vậy thì............. một ai đó.................”

Shidou mở tròn mắt và kêu lên 「Ah........」.

Phần 3Edit

—Gần 2 giờ sau đó. Shidou trở lại mặt đất.

Mặc dù mọi thành viên của tổ chức đã lùng sục khắp nơi trong cơ sở dưới lòng đất, cũng chẳng thấy Natsumi đâu cả. Xét từ lời chứng thực từ Shidou, những cô gái và Shiizaki, họ đã nhận ra Natsumi giả trang thành Kotori nhưng mà, chừng nào là Natsumi có thể biến thành những hình dạng khác, vẫn chưa có manh mối đặc biệt gì.

“Natsumi..................”

Cậu bước đi nặng nề trên con đường thành phố thân thuộc của mình, trong khi khẽ lẩm bẩm một mình. Giờ thì Natsumi đã mất tích, cậu chẳng còn lý do nào để ở lại dưới lòng đất nên cậu quay lại nhà với cái balô và quần áo trong đó.

Cuối cùng thì, bắt đầu từ lúc mà họ giúp đỡ Natsumi, Shidou chưa thấy cô ấy cười thậm chí ngay cả một lần. Cô ấy ghét những điều mà Shidou và các cô gái làm và sẽ không mở lòng ra với họ.

Nhưng,—— Shidou không dám một lần nghĩ rằng, đó là những cảm xúc thực sự của Natsumi.

Cứ như một chú cún bị liên tục bị đối xử tệ hại bởi con người trong một thời gian dài, sợ con người đã thành phản xạ tự nhiên, thậm chí cả khi nó muốn được nuông chiều và chơi với họ.

Đó là tại sao mà chẳng có ai ở đây nói xấu Natsumi cả. Chẳng có ai ở đây bắt nạt Natsumi cả. Cậu tin rằng nếu họ vẫn cố gắng kiên trì nói vậy với cô, thì cảm xúc của họ sẽ chạm đến tâm hồn cô một ngày nào đó.

“.................Không.”

Shidou dừng chân lại và lắc nhẹ đầu phủ định.

Nghĩ lại thì, những mộng tưởng của Shidou chắc đã quá nhiều rồi. Một sự ân hận len lỏi vào trong tim cậu.

Dù cô ấy có thể sử dụng năng lực biến hình, không có nghĩ là vết thương của cô đã bình phục hoàn toàn. Cô sẽ không thể chạy trốn dễ dàng nếu như cô bị AST hay DEM phát hiện với cái vết thương đó.

Nếu lý do khiến cho Natsumi nhanh chóng trốn thoát là bởi vì Shidou và những người còn lại thì..................nghĩ như vậy, những suy nghĩ của cậu luôn mang lại hậu quả tiêu cực.

“.............................Điều này không ổn, nếu cứ tiếp tục thì.....................”

Shidou tự véo má nhẹ trước khi lấy lại bình tĩnh và đi tiếp.

Cậu có thể thấy nhà mình ngay lập tức sau khi đi tiếp. Shidou mở cổng trong khi tìm trong túi, rồi lấy ra cái chìa khóa trước khi đút nó vào lỗ khóa.

“........................Hnn?”

Tuy nhiên. Cái khóa chẳng hề xoay chuyển dù có vặn chìa. Cảm thấy nghi ngờ, cậu kéo cái núm cửa và cái cửa mở ra nhẹ nhàng.

Không thể nhầm được, cậu đã khóa cửa nhà trước khi ra ngoài. Nhưng kể cả vậy, cậu cũng không nghĩ là có ai lại về nhà nhanh hơn Shidou.

“Lạ nhỉ. Mọi người chắc phải ở dưới lòng đất bây giờ chứ——”

Shidou nói trước khi tròn mắt lên.

“Natsumi...................!?”

Phải. Natsumi chắc hẳn biết nhà Itsuka ở đâu. Sau khi mở cửa trước, Shidou nhanh chóng bỏ giày và chạy vào phòng khách.

Bước vào phòng khách—— rồi cậu dừng chân lại ngay lập tức.

Đúng như dự đoán của Shidou, có một cô gái đang ở đó.

Nhưng.

“Cái...................”

Vẻ mặt Shidou sững sờ và lạc giọng.

“——Thứ lỗi cho tôi, xin lỗi vì đã đột nhập vào nhà cậu.”

Cô gái ngồi trên ghế sofa trong phòng khách hoàn toàn khác với phỏng đoán của Shidou.

Cô có đôi mắt xanh biếc với màu tóc Bắc Âu vàng óng ả như được nhuộm ánh nắng vĩnh hằng.—— Vâng. Pháp Sư của DEM, Ellen Mathers đang ở đây.

“Ellen? Tại sao cô lại ở đây...........!”

“Tôi đến đây để nói chuyện. Làm ơn.”

Sau khi nói, cô chỉ vào chiếc sofa đối diện. Cô ấy chắc chắn muốn cậu ngồi đó.

“Cái gì.......”

Shidou giả vờ lưỡng lự với lời nói của Ellen trong khi bật điện thoại trong túi. Đây là một trường hợp khẩn cấp. Cậu phải nói với Kotori nhanh nhất có thể.

“.........................”

“Cái........................”

Nhưng vào lúc đó, khi cậu vừa thấy Ellen giơ tay phải của cô lên, điện thoại của cậu đã bay lên trong không trung rồi rơi vào tay Ellen.

“Cũng không hẳn là bất tiện với tôi nếu như cậu gọi người giúp đỡ nhưng, thật khó chịu nếu điều đó chen ngang vào cuộc nói chuyện. Tôi rất xin lỗi nhưng, tôi phải mượn cái này một chút.”

Ellen đặt cái điện thoại lấy từ Shidou lên bàn rồi nhìn cậu.

“Tôi nói với cậu điều này chỉ để báo trước nhưng, mọi thứ trong căn nhà này đều trong phạm vi Territory của tôi. Tôi không khuyến nghị kháng cự.”

“Kuh........................”

Shidou nghiến răng bực bội trước khi thở hắt ra rồi ngồi xuống ghế sofa đối diện Ellen.

“...............Vậy điều gì khiến cho một bậc tiền bối của DEM phải đến nói chuyện với tôi, đến nỗi mà phải đột nhập vào nhà dân thường vậy?”

Đó là sự kháng cự mà ít nhất cậu có thể làm được, cậu nói với giọng mỉa mai. Tuy nhiên trông Ellen chẳng quan tâm và nhìn thẳng vào mắt Shidou.

“Không có gì nhiều đâu. Tôi chỉ hỏi một câu đơn giản thôi.”

“Câu hỏi?”

“Đúng. Tôi sẽ nói thẳng nhé.—— Lúc này, Tinh Linh «Witch» mà các cậu đưa đi mấy ngày trước đâu rồi?”

Ellen nói với giọng điềm đạm. Shidou siết chặt bàn tay.

“........Đừng có đùa với tôi! Không đời nào tôi sẽ nói cho cô đâu!”

Thực ra thì Shidou cũng muốn nói với cô ấy nhưng— cậu quyết định không nói. Cậu muốn tránh để người phụ nữ này biết Shidou và cả nhóm đã để Natsumi chạy trốn. Natsumi có thể tránh được nguy hiểm, chỉ cần khiến cô ấy nghĩ rằng Natsumi vẫn trong vòng bảo vệ của «Ratatoskr».

Tuy nhiên dù cho Shidou đã gằng giọng, Ellen vẫn không chút biểu cảm. Cô vẫn tiếp tục bình tĩnh nói.

“Đúng thế. Chúng tôi cũng biết cậu sẽ không nói với chúng tôi dễ dàng thế đâu.”

“.................. Vậy sao. Thế thì thôi nhé. Tôi còn phải chuẩn bị bữa tối.”

“Cậu nấu à?”

“Có vấn đề gì hả?”

“Không. Tuyệt đấy.”

“.................Cảm ơn.”

Shidou nói điều đó mà không thèm che dấu cái sự căm ghét. Ellen thở hắt ra trước khi đứng lên khỏi ghế.

Sau đó cô từ từ bước đi vòng quanh phòng khách và nhìn quanh như thể cô đang tra xét những tiện nghi trong phòng hay căn bếp trước khi nói.

“——Hơi chật hẹp nhưng mà, căn nhà rất sạch sẽ. Cả tôi cũng cảm thấy được mọi người đều hạnh phúc mỗi tối khi quây quần bên nhau.”

“................................”

Shidou cau mày trong khi không hiểu ý Ellen muốn nói gì. Không đời nào. Những lời cô ta nói lại chỉ mang một nghĩa đấy.

Tuy nhiên, Ellen vẫn tiếp tục như thể chẳng để ý đến phản ứng của Shidou và cất lời với chất giọng đẹp đẽ.

“Tôi băn khoăn là có những ai ở trong tổ ấm hạnh phúc này nhỉ. Cậu này— Itsuka Kotori, Yatogami Tohka, Yoshino hoặc có thể là chị em Yamai và cả Miku nữa. Thật tuyệt vời làm sao. Hãy chăm sóc họ cẩn thận nhé.”

“.............Cô muốn nói cái gì đây.”

Trở nên mất bình tĩnh, khi Shidou hỏi cô, Ellen xoay người theo hướng của Shidou đứng. Có thể vì lưng cô ấy đối diện với cửa sổ, cậu không thể thấy biểu cảm của cô trong chốc lát.

“——Cậu nghĩ phải nên cảm ơn ai, cho sự hiện hữu của tổ ấm hạnh phúc này không?”

“Gì?”

Shidou nheo mày trước câu hỏi bất ngờ.

“...................Là nhờ có Kotori và «Ratatoskr»——”

“Cậu nhầm rồi.”

Không thèm nghe hết câu trả lời của Shidou, Ellen phủ nhận ngay.

“——Lý do tại sao mà điều đó tồn tại vào lúc này đây là bởi vì tôi và Ike. Chúng tôi đang để yên cho các cô cậu, để cho các cô cậu sống, đó là tại sao mà cậu có thể được tận hưởng sự yên bình này.”

“Cái..........................”

Shidou cảm thấy sau lưng ướt đẫm mồ hôi.

Trong lời nói của Ellen, không hề có dấu hiệu nói chơi hay đùa gì cả.

Cô nói một cách nghiêm túc. Chẳng có chút nghi vấn nào trong cái logic phi lý và tàn bạo ấy.

“....................................”

Ellen là một Pháp Sư. Điều đó có nghĩa là, mặc dù có một cỗ máy gắn trong não, cô ấy vẫn là một con người. Nhưng kể cả như vậy, tại sao. Tại sao cậu lại có cảm giác khác lạ mạnh mẽ này—— không, nó được gọi là cảm giác xa lạ, so với những lần cậu trò chuyện với các Tinh Linh.

“Để tôi tóm tắt cho cậu nhé.”

Ellen từ từ giơ một ngón tay lên và chỉ vào Shidou. Mặc dù đấy chỉ là một hành động đơn giản, Shidou lại cảm thấy đột nhiên khó thở. Có lẽ vì cô đã giảm mật độ oxy bằng Territory, hoặc cô đã sử dụng nó để gây áp lực lên mũi và miệng Shidou, hoặc có thể—— chỉ đơn thuần áp lực, cô đã áp đảo được Shidou.

“Itsuka Shidou, cùng với «Princess», «Efreet», «Hermit», «Bersesk» và «Diva». Để mọi chuyện vẫn tốt đẹp, hãy nói cho tôi «Witch» đang ở đâu.”

“Đ-Đừng có đùa——”

“Xin đừng hiểu lầm. Không có thỏa thuận nào hơn thế này đâu. Cậu không có quyền lựa chọn đâu.”

“Guh...................”

“——Đây là một bài toán đơn giản thôi mà. Tôi sẽ đảm bảo cho cậu sự an toàn của các Tinh Linh bây giờ chỉ với «Witch» thôi. Tôi không nghĩ đây là thỏa thuận tồi đâu.”

Ellen nói như là đây là một lựa chọn hiển nhiên.

Nhưng, Shidou chép miệng một tiếng sau khi hít một hơi thật sâu.

“...............Xin lỗi nhé nhưng mà, từ bé đến giờ tôi dốt đặc toán lắm.”

“Thế sao. Tiếc nhỉ.”

Dường như lời nói của Shidou cũng nằm trong dự tính của cô. Không có chút biểu hiện chán nản gì cả, Ellen đưa tay vào trong chiếc áo khoác, trước khi lấy ra một cán dao không có lưỡi.

Trong phút chốc Shidou còn chẳng biết nó là cái gì—— nhưng cùng lúc khi Ellen nheo mắt lại, cậu thấy một ánh sáng mờ nhạt xuất hiện từ đầu cán trước cả khi cậu kịp nuốt nước bọt.

“Được rồi, tôi sẽ chơi với cậu từ từ cho đến khi cậu làm được một phép tính được hay mất.—— Không biết cậu có thể giải quyết bao nhiêu con số nhỉ, tôi rất mong chờ đấy.”

Ellen chĩa thanh gươm ánh sáng về phía Shidou trong khi nhếch mép cười lần đầu tiên.

DAL V9 207

Phần 4Edit

“Khu A không có phản hồi!”

“Khu B cũng vậy!”

“Chúng tôi đã mất dấu vết cuối cùng của Tinh Linh từ khu vực cách ly riêng......................!”

15000 m cách mặt đất thành phố Tenguu, chiếc không hạm «Fraxinus» đang bay trên trời. Ngay lúc này trên tàu, tiếng nói của cả đội cứ vang lên.

Vâng. Ngay lúc này, Kotori và cả phi hành đoàn đang dùng thiết bị quan sát ở «Fraxinus» hết công suất, để theo dấu vết nơi Natsumi biến mất.

Nhưng—— kết quả là như thế đấy.

“Tsk................Tôi cũng đã dự đoán được mọi chuyện sẽ như thế này, dấu hiệu phản hồi của Tinh Linh không thể bị theo đuổi như tôi nghĩ.”

Kotori tặc lưỡi trong khi đặt tay lên cằm và ngồi trên ghế chỉ huy.

Chừng nào họ không thể nhận thấy được dấu hiệu của Tinh Linh, camera tự động đã được thả xuống thành phố vẫn sẽ tìm kiếm nhưng—— chẳng có chút ý nghĩa nào để đọ lại Natsumi được vì cô ấy có năng lực biến hình. Tự biết mình là kẻ trốn chạy, không đời nào cô lại để cho Kotori và cả phi hành đoàn dễ dàng phát hiện được. Nếu cô cải trang thành một trong những người đi đường thì gần như không thể tìm thấy cô ấy.

“Vụ này tệ thật...................Sẽ tốt hơn nếu cô ấy chọc tức Shidou một lần nữa, nhưng nếu như cô ấy cảnh giác với chúng ta và không để lộ ra thì—— không thể phong ấn Linh Lực của Natsumi được.”

Sau khi nói một cách khó chịu, Kotori ra lệnh cho cả nhóm đang làm việc ở khoang dưới.

“——Tìm kiếm cô ấy mà không có chút manh mối thì không có chút hiệu quả nào cả. Tập trung vào những điểm mà Natsumi đã xuất hiện trước đó và tìm kiếm ở đấy đi. Công viên giải trí bỏ phế nơi lần đầu Shidou gặp Natsumi, nhà tôi và trường của Shidou nữa, cả ngọn núi chúng ta đã cứu Natsumi.”

【Rõ!】

Cùng với lúc cả nhóm đáp lại, những hình ảnh của thành phố hiển thị trên màn hình tất cả bắt đầu chuyển động cùng một lúc.

Và lúc đó.

“...................hnnn?”

Xem trước màn hình cá nhân của cô, Minowa nói lên một cách hoài nghi.

“Chuyện gì thế? Đừng có nói với tôi là, đây là phản hồi từ Natsumi nhé!?”

“Kh-Không, không phải thế nhưng.............”

“Cô phát âm dở quá. Cái gì đấy?”

“Haah...............Mọi người có thể nhìn vào đây được không?”

Sau khi Minowa bấm bàn điều khiển, màn hình mà Minowa đang nhìn vào, được hiển thị trên màn hình chính của tàu.

Phạm vi của thiết bị quan sát được mở rộng tối đa để tìm kiếm Natsumi—— và phía chân trời, có một vật thể lạ đã được xác nhận ở đó.

“.............Cái gì vậy?”

“Xét từ tốc độ rất cao và theo quỹ đạo bay, nó có thể là vệ tinh nhân tạo hay một thứ gì đó.................”

Kawagoe nhìn lên màn hình và nói. Fumu, Kotori lầm bầm trong khi nhìn Nakatsugawa.

“Chú có thể lấy bức ảnh ra được không?”

“Hah, chờ một chút.............!”

Nakatsugawa khởi động máy và một vệt nhỏ xíu xuất hiện trên màn hình.

Sau khi hình ảnh được phóng to, một hình ảnh rõ nét hiện lên.

“Quả thật là...............nó giống như một vệ tinh nhân tạo. Nhưng, tại sao nó lại ở đấy một mình nhỉ.............”

Lúc đó, Mikimoto nhướng mày và nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Đúng là nó rất nhỏ nhưng, có dấu hiệu Ma Lực ở đó! Hơn nữa cái này giống như là...............thuật phát nổ................?”

“Chú nói gì cơ?”

Kotori nhíu mày lại. Thuật phát nổ. Nói theo cách dễ hiểu hơn, đây là loại bom pháp thuật sử dụng Realizer.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy. Tại sao cái thứ đó lại—”

Sau khi nói, Kotori đưa tay lên che miệng.

“Đừng nói với tôi là.............không, không đời nào họ lại sử dụng thứ ngu ngốc ——”

“Ch-Chỉ huy............có chuyện gì sao?”

Nakatsugawa đẩy lại cái kính trong khi hỏi. Kotori nuốt nước bọt và tiếp tục nói.

“Nếu..............chỉ nếu thôi nhé. Mọi người nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu vệ tinh nhân tạo đó rơi xuống thành phố Tenguu?”

“............................!!!”

Trước lời nói của Kotori.


Tất cả những thành viên đều không biết nói gì.

Phần 5Edit

“...................................”

Vị mặn lan rộng dần trong miệng cậu. Mồ hôi đổ dài trên má cho đến khi nó ngấm qua làn môi và chạm đến lưỡi cậu.

Đang bị Ellen chĩa đỉnh cây kiếm lazer vào, Shidou cố nghĩ tìm cách để thoát khỏi tình thế này bằng cách nào đó.

Nhưng, Ellen không cho cậu bất kì cơ hội nào. Chân của Shidou chắc chắn sẽ bị xiên ngay lập tức nếu cậu tỏ ra bất kì dấu hiệu định bỏ chạy.

Như là đã đoán được ý nghĩ của Shidou, Ellen chẹp miệng.

“Vô ích thôi. Chỉ có một cách để cậu có thể sống sót rời khỏi nơi này đó là nói ra «Witch» đang ở đâu.”

“......Xin lỗi tôi tự nhiên quên mất.”

“Tôi sẽ làm cho cậu nhớ ra ngay thôi.”

Sau khi nói, Ellen từ từ bước đến gần và đứng trước mặt Shidou.

“Guh..............”

Cậu cố gắng lùi lại để ít nhất có thể nới ra một chút khoảng cách nhưng— cơ thể cậu không thể di chuyển được. Dường như, Ellen đã sử dụng Territory để trói cơ thể Shidou.

“Hừm vậy thì—— Với cái ngón tay trước thì không nghệ thuật lắm đâu. Xem nào........”

Ellen liếm môi trước khi đưa mũi thanh kiếm đang cầm đến gần đầu Shidou. Như là—— đúng vậy, cô ấy sẽ xén đi đôi tai của cậu.

“—Tôi hỏi lại lần cuối. Cậu không định nói cho tôi biết «Witch» đang ở đâu đúng không?”

Ánh mắt Ellen có chút sắc lạnh nhìn Shidou trong khi nói. Shidou cảm thấy nhịp tim cậu đập mạnh hơn đến mức đau nhói.

Cô ta sẽ chém. Không một ly lưỡng lự, cô ta sẽ chém đứt ngay tai Shidou. Cậu nhớ lại những kí ức của cơn đau khi bị cô ta đâm và chân cậu run lên từng chút một.

Nhưng. Shidou nhếch mép và mỉm cười, sau đó cậu nói một cách nhẹ bẫng như thể đã dấu mất sự run rẩy đi đâu đó rồi.

“........Tai của tôi ngứa quá.”

“Thế sao.”

Sau khi nói một cách nhẹ nhàng, Ellen ngay lập tức nheo mắt lại và dồn sức vào tay cầm kiếm.

Nhưng—— đúng lúc đó.

“............!”

Đặt trên mặt bàn, chuông điện thoại của Shidou vang lên một giai điệu và Ellen bị phân tâm bởi tiếng chuông đó. Trong nháy mắt, cơ thể cậu đang bị giam cầm bởi Territory của cô ta có thể di chuyển trở lại. Cậu đã nghe Kotori trước đó rồi, dù cho kỹ năng của người đó có điêu luyện đến đâu, duy trì Territory mà không có trang bị phải có đòi hỏi tập trung khủng khiếp.

“Fuu———!”

Nếu bỏ qua điều này, cậu sẽ không còn cơ hội nào nữa. Shidou dồn lực vào cả hai tay và đẩy vào ngực Ellen.

“Guh!”

Vẻ mặt Ellen có đau lên một chút rồi ngã về phía sau. Shidou thầm cảm ơn người đã gọi điện cho cậu đúng thời điểm đẹp như vậy và chạy ra khỏi chỗ đó.

Tuy nhiên, ngay lúc cậu sắp ra khỏi phòng khách, cơ thể cậu một lần nữa lại không thể di chuyển.

“Cái............”

“.........Cậu xong rồi.”

Trong khi giọng cô trở nên giận dữ, Ellen từ từ đứng dậy.

3 giây chưa kịp trôi qua. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó, Ellen đã khai triển lại Territory. Một sự tập trung quá đáng sợ.

“——Được rồi, mặc dù đây chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, cậu định trả giá thế nào khi làm tôi ngã xuống sàn đây.”

“Kuh——”

“Mà cậu cũng chạm vào ngực tôi nữa. Chết ngay đi.”

“Cái đó sao tránh khỏi được!?”

Mặc dù Shidou đã hét lên, Ellen không thèm để tâm. Cô một lần nữa đưa thanh kiếm lazer lại gần mặt anh.

Nhưng lúc đó, lần này thì điện thoại của Ellen bắt đầu rung lên trầm trầm.

Ellen nhíu mày lại rồi lấy điện thoại của cô ra trong khi vẫn duy trì Territory.

“——Vâng. Tôi đây. Có chuyện gì sao?”

Ellen nhận cuộc điện thoại mà không hề rời mắt khỏi Shidou nhưng——

“......Ông nói gì cơ?”

Không biết cô ta nghe được gì, biểu cảm của cô đột ngột trở nên sắt lại.

“.............Được rồi, được rồi. Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ lo vụ này.”

Sau khi nói vậy và tắt máy, cô lưỡng lự vài giây trước khi loại bỏ Territory đang trói buộc cơ thể Shidou.

“Uwah........!?”

Như thể điểm tựa của cậu đột ngột mất đi, Shidou mất cân bằng và ngã thẳng về phía trước.

“Cậu may mắn đấy.”

“Huh............?”

Khi Shidou đang đơ người, Ellen không thèm nhìn Shidou và cứ như vậy chạy thẳng ra khỏi nhà.

“Ch-Chuyện…… gì thế?”

Bị bỏ lại một mình trong phòng khách, Shidou đơ người một chốc—— lúc đó cậu nhận ra điện thoại của cậu vẫn còn kêu inh ỏi. Sau khi bước đến lấy nó và nhìn vào màn hình, cậu nhận thấy tên Kotori đang hiển thị trên đó.

“Alo? Kotori à? Nghe này, lúc nãy——”

「Anh nhấc máy chậm quá! Anh đang làm cái quái gì vào lúc hỗn loạn này thế!」

Khi Shidou nhấc máy, giọng Kotori vang lên.

“G-Gì vậy? Anh vừa gặp một rắc rối to đùng ở đây này.”

「Quên đi, bình tĩnh lại và nghe này.」

Kotori nói với giọng nghiêm trọng. Shidou rất muốn càm ràm vì cậu không hài lòng chút nào, nhưng cậu nhíu mày lại một cách không bình thường.

“Cái gì, chuyện gì đã xảy ra vậy?”

「…………Phải. Nó quá đột ngột và khó tin nhưng——」

Tới đó, Kotori hít một hơi trước khi nói nốt.



「——10 phút nữa, một vệ tinh nhân tạo sẽ rơi ngay thẳng xuống thành phố Tenguu.」



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 9 Chương 8❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 9 Chương 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.