FANDOM


Chương 6: Bọn Nhóc — Little Monsters (Lũ Tiểu Quỷ)Edit

Phần 1Edit

Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10.

Nhà Itsuka đang ầm ĩ cả lên.

“Shidou! Tớ đói, Shidou!”

“Shidou, em muốn đi tiểu. Em không thể đi một mình. Đi với em đi, Shidou.”

“Darling! Darling!”

“Eeerr................Shidou-san.........”

“Mọi người bình tĩnh! Chờ đã, này! Kaguya, kẹo mút của tôi mà!”

“Shidou! Tớ muốn ăn cơm, Shidou!”

“Kuku, baby à. Đừng để tâm đến mấy chuyện với vẩn đấy như thế chứ, cô đang tỏ ra mình là người hẹp hòi đấy biết không?”

“Đồng ý. Một cái thì không sao hết.”

“Chờ đã, cả 2 người! Trả lại đây!”

“Uu...................ueeeeeeeee...................”

“Aaaaaaaaaaaaaaah, đây này, được rồi, được rồi.”

“Shidou, em sắp không nhịn nổi rồi.”

“Ku-kukuku! Ta sẽ không bao giờ trả lại một khi đã rơi vào tay ta đâu!”

“Trốn thoát. Bắt ta đi nếu ngươi muốn lấy lại.”

“Darling! Darling!”

“......................”

Mồ hôi lăn dài trên má, Shidou ôm đầu.

Thậm chí dù đầu cậu đau điếng vì thiếu ngủ lúc bình thường, những giọng nói cao vút vẫn tiếp tục vang lên không ngớt, còn những tiếng bước chân nhẫn tâm dậm xuống sàn, bata bata. Nhân tiện, 4 góc áo của cậu lúc này bị kéo căng và dường như sắp rách.

Bên trong phòng khách nhà Itsuka bây giờ, có 7 con quỷ nhỏ........... đúng hơn, những cô bé nhỏ nhắn.

Tuổi của chúng hầu như trong khoảng tầm 10 tuổi. Tuổi ấy là nguyên nhân của cực nhiều vấn đề thậm chí trong những tình huống rất đỗi bình thường. Ngoài ra, mỗi người trong số họ còn nào là khóc, hét, kéo áo Shidou, và đuổi nhau như thú vui. Phải è lưng è cổ chăm sóc những cô gái này từ vài ngày trước, sự mệt nhọc của Shidou là dễ hiểu thôi.

Nhưng có thể thông cảm được. Đâu phải cái cô nhóc muốn vậy. Shidou thở dài một tiếng trước khi ngẩng mặt lên, nhìn vào những con tiểu yêu đang quậy tung trong phòng khách.

Một nhóc thì gọi cậu liên tục bởi vì đói, đó là một cô gái xinh xắn với mái tóc đen dài và đôi mắt pha lê.

Một nhóc thì liên tục cố gọi Shidou cùng vào toilet từ lúc nãy và đó là một cô nhóc có khuôn mặt vô hồn nhưng nét đẹp như búp bê.

Một nhóc thì đeo một con rối bên tay trái và trông cứ như có thể khóc bất kì lúc nào.

Một nhóc với vẻ tự cao và mái tóc buộc hai bên trong khi ngậm kẹo mút.

Một nhóc là một cô bé thích trêu ghẹo, đang ở trong cuộc tẩu thoát trước cô bé ở trên bởi vì ăn cắp kẹo.

Một nhóc với vẻ mặt đờ đẫn và có khuôn mặt giống với cô bé thích trêu ghẹo kia.

Một nhóc có giọng hát cực hay và cao nhỉnh hơn những người khác một chút.

Chúng sẽ đều là những cô bé dễ thương nếu họ giữ im lặng. Nhưng——— điều quan trọng không phải vậy. Shidou nhìn các cô nhóc rồi nuốt nước bọt. Shidou đã quá thân quen với gương mặt của tất cả những cô nhóc này.

Tohka, Origami, Yoshino, Kotori, Kaguya, Yuzuru và cả Miku nữa.

Vâng. Những cô nhóc này là bạn và em gái của Shidou. Họ vẫn có những nét đẹp ngoại hình đặc trưng.

Nếu ai đó không biết gì về mọi chuyện tình hình ở đây, họ chắc chắn sẽ nghĩ đây là họ hàng hay có thể là một người nào đó khác mà giống họ một cách kì lạ.

Nhưng, Shidou biết rõ. Những cô nhóc này chính là họ trước đây, không thể nhầm được.

Nếu nghĩ như bình thường thì, đây sẽ là một hiện tượng không thể tưởng tượng nổi. Theo tự nhiên, một cơ thể sống sẽ phát triển hay già đi khi thời gian trôi qua. Nhưng dù như vậy, Tohka và cả nhóm đã biến thành trẻ con như thể thời gian của họ đã quay trở lại vài năm trước.

Không....................đặc biệt hơn, điều này không hề phải là ngẫu nhiên.

Shidou không biết liệu Tohka, Yoshino và cơ thể của những Tinh Linh khác có lớn lên như người bình thường khi thời gian trôi qua không. Cậu không thể xác thực nếu như Tohka và cả nhóm giống như thế này cách đây vài năm trước.

Điều này có nghĩa là, thay vì thời gian của họ quay trở lại, cơ thể họ lại bị biến đổi thành cơ thể của một đứa trẻ.

“Tại sao............Natsumi lại làm điều này vậy...........”

Tâm trí hướng đến hình bóng cô phù thủy đó, cậu lẩm bẩm một mình.

Một vài ngày trước đó. Shidou có một trận đấu với một Tinh Linh tên là Natsumi—— và đã chiến thắng.

Tuy nhiên sau đó, Natsumi biến đổi cơ thể của mọi người ở nơi ấy trước khi biến đi nơi nào.

Kết quả là, từ đó trở đi, nhà Itsuka đã đơn thuần trở thành một cái nhà trẻ.

“Shidou! Shidou!”

“Shidou, em chịu hết nổi rồi.”

“U-uuuuuuu.............”

“Sao cô dám, đứng lại đó ngay!”

“Fuhahaha! Đến đây đi!”

“Khinh bỉ. Chỉ thế thôi hả?”

“Darling! Darling!”

“Tớ hiểu rồi! Tớ hiểu rồi vậy các cậu làm ơn bình tĩnh một lúc đi......!”

Bị kéo từ 4 phía, thậm chí người cậu còn bị lắc mạnh nữa, cậu gào to lên. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều hoàn toàn không im lặng.

Rồi.

“..............xin lỗi vì đã làm phiền.”

Khi Shidou đang bối rối như người giáo viên chủ nhiệm ở trong một lớp học hỗn loạn, cửa phòng khách đột ngột mở ra và một người phụ nữ bước vào.

Mái tóc để xõa tự nhiên và đôi mắt thiếu ngủ được điểm thêm với những vòng thâm. Ở trong túi áo ngực của cô ấy, có một con gấu bông với rất nhiều vết sẹo ở trên nó. Cô ấy là phó chủ nhiệm của lớp Shidou và cũng là nhân viên phân tích của tổ chức mật «Ratatoskr», Murasame Reine.

“Reine-san!”

“....................khó khăn nhỉ, Shin.”

Sau khi Reine nói vậy, cô nhìn xung quanh phòng khách để hiểu tình huống trước, rồi từ từ dang rộng tay cô bước về phía trước chậm rãi. Sau đó cô túm vào gáy của 2 chị em Yamai đang chạy vòng quanh phòng khách, dừng chân họ lại.

“Nowaah!?”

“Chấn động. Kuhah.”

Những bước chân lon ton đột ngột bị chặn lại, Kaguya và Yuzuru mở tròn mắt lúng túng. Nhưng, sau khi Reine ngồi thấp xuống trong một cách nhẹ nhàng, cô dịu dàng thuyết phục khi nhìn thẳng vào mắt họ.

“..............Kaguya, Yuzuru. Không tốt đâu nếu lấy đồ vật thuộc về người khác. Các em cũng sẽ không thích nếu có người khác ăn kẹo của các em đúng không?”

Sau khi Reine nói vậy, cả 2 đều lưỡng lự một cách khó chịu.

“Gumu..................”

“………Suy nghĩ. Xin lỗi.”

“…….........Được rồi, cả 2 em xin lỗi Kotori đi.”

'Pon, Reine vỗ vào vai của Kaguya và Yuzuru. Rồi, 2 cô bé nhìn lại hướng của Kotori và hạ thấp đầu xuống.

“Fuun.................Tôi xin lỗi.”

“Tạ lỗi. Tôi sẽ không làm thế nữa đâu.”

“........Vậy thì sao, Kotori. Chị sẽ đền cho em cây kẹo đã bị lấy đi sau nhé. Em sẽ tha thứ cho họ chứ?”

Sau khi nói vậy, Reine nhìn thẳng đến hướng của Kotori. Kotori khịt một tiếng trong khi khoanh tay lại.

“T-Tôi không giận nữa đâu, thực sự thì.................... tôi cũng xin lỗi vì đã không chia sẻ.”

“....................hnn. Cả 3 em là những đứa trẻ ngoan đấy.”

Reine xoa nhẹ đầu Kotori, Kaguya và Yuzuru. Cả 3 người đều ngoảnh mặt đi hướng khác.

“.......Được rồi, vậy thì, tôi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra đằng kia vậy nhỉ.”

Tiếp theo, Reine bước đến chỗ Shidou và nhìn Tohka, Origami, Yoshino và Miku, 4 cô nhóc đang bám dính vào người Shidou. Cô có nghe qua được những điều mà 4 cô nhóc nói trước khi tiếp lời chậm rãi.

“.........Tohka, Shin hơi bận bây giờ. Em có thể chờ cho bữa ăn của em chút nữa không? Đổi lại, chị sẽ đặc biệt cho em cái bánh này........... Origami, Shin nói cậu ấy thích những cô gái mà có thể tự đi toilet một mình.......... Yoshino, yên tâm đi. Shidou không trách chuyện em làm vô ý hư bộ bát đĩa lúc sáng đâu...... Miku, Shin có thể nghe thấy giọng em rõ ràng mà. Không phải cậu ấy lờ em đâu.”

Và như vậy, cô nói với họ từng người một và dễ dàng trấn tĩnh đám tiểu quỷ đang ồn ào. Đúng là một người phụ nữ khéo miệng.

“Cám ơn.................... cô đã cứu tôi. Tôi không thể làm điều này một mình được....”

“..........không, tôi mới phải xin lỗi vì đã để mọi người cho cậu chăm sóc.”

“Không, tôi hiểu cô còn đang phải tìm kiếm Natsumi. Nhưng thậm chí như vậy——”

Shidou nhìn chăm chú những cô bé đã hoàn toàn trấn tĩnh lại trong khi cười gượng.

“Ngạc nhiên thật, Reine-san. Cô giống như một người mẹ vậy.”

“............................”

Reine khẽ giật mình khi Shidou tình cờ nói vậy.

Lúc đó, cậu lập tức chột dạ. Không phải cậu có ý khác nhưng.......... đúng hơn, đó là những từ ngữ chứa đầy ắp sự tôn trọng, nghĩ kĩ lại thì, nó là một điều không thích hợp để nói với một người phụ nữ chưa lập gia đình. Shidou lắc đầu hoảng hốt và rút lại lời đó ngay.

“T-Tôi xin lỗi. Không phải vậy đâu. Tôi không có ý đó..........”

“..............Không, tôi không bận tâm đâu”.

Tuy nhiên, Reine nói như thể cô ấy thực sự không hề bận tâm đến điều đó....... Vì cô ấy là một người phụ nữ không thể đọc biểu cảm qua khuôn mặt, thật sự khó với cậu để biết chắc cô không thực sự bận tâm đến nó hay không.

“G-Giờ tôi mới nghĩ đến, Reine-san. Cô đã tìm thấy Natsumi chưa?”

Để thay đổi chủ đề, Shidou cất lời và Reine lập tức hạ ánh mắt xuống dưới trước khi lắc đầu.

“...........Đúng như dự đoán, dường như Natsumi có thể che dấu Linh Lực của cô ta. Chúng tôi đã gửi máy quan sát đi vòng quanh trong diện rộng nhưng mà, vẫn chưa có dấu vết gì về Natsumi cả...........Đương nhiên, cũng có khả năng cô ấy đã trốn vào thế giới khác.”

“Vậy....à.”

Chừng nào họ vẫn chưa tìm ra Natsumi, chắc chắn tình hình sẽ không thể tốt hơn được. Shidou nhìn chăm chú các cô gái đã bị biến đổi hoàn toàn lại một lần nữa trước khi quay lại nhìn Reine.

“Nhưng.............tôi không biết tại sao Natsumi lại làm những điều như thế này.”

“............Để xem nào, có khả năng là một biện pháp khẩn cấp để thoát khỏi chỗ đó, hoặc có thể cô ấy muốn đề phòng chỉ để giảm bớt khả năng chiến đấu của những Tinh Linh này đi. Và———”

“Và?”

Shidou nghiêng đầu trước khi Reine giơ một ngón tay lên.

“………......chỉ đơn giản chỉ là một trò chơi xỏ thôi, tôi nghĩ vậy.”

“..........................”

Nghe lời nói của Reine, Shidou gãi má. Mặc dù nghe giống như một lời nói đùa nhưng mà, Shidou chẳng biết làm sao mà buộc phải tin điều đó là đúng.

Phần 2Edit

Mất khoảng 3 giờ từ sân bay Heathrow ở Anh đến sân bay Narita của Nhật Bản.

Sau khi hoàn thành việc công việc của mình trong chiếc máy bay tư nhân, Isaac Westcott bước ra từ cửa VIP của sân bay và lái chiếc xe đã chờ sẵn cậu trước khi tiến thẳng đến khu vực khách sạn của thành phố Tenguu của Tokyo, thủ đô Nhật Bản.

Cậu là người có chiều đặc trưng với mái tóc màu tro tối, và cặp mắt sắc như dao. Tuổi cậu tầm giữa 30 nhưng, bầu khí nguy hiểm, bao quanh cơ thể cậu ấy đã phá bỏ sự phù hợp với độ tuổi của cậu. Ít nhất thì, cậu cũng có chút quá trẻ để gánh vác một doanh nghiệp đẳng cấp thế giới được biết như tập đoàn DEM. ——— ai cũng nghĩ như vậy chắc chắn là không thể trừ khi họ gặp cậu một lần trực tiếp.

“Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục có những chuyến đi ngắn ngày như thế này, thì đúng thật mà mệt mà. Vậy thì, Ellen, tại sao xây một nơi trú tạm ở Nhật Bản nhỉ?”

Westcott quay vai lại trong khi nói trước khi nhìn lại phía cô gái Bắc Âu tóc vàng phía sau cậu.

“Ban đầu, chuyến đi tới Nhật Bản này dự kiến đã bị hoãn lại. Thậm chí dù điều này mới chỉ xảy ra chưa lâu, nhưng tôi phải ngưỡng mộ Ngài vì dám để trống thành ốc của Ngài.”

Cô gái nói với giọng điệu mạnh mẽ. Ellen M Mathers. Cấp dưới trực tiếp của Westcott và là đội trưởng bộ phận điều hành thứ 2 của đội thi hành ngầm trong tập đoàn DEM.

“Đừng khen tôi như vậy. Tôi sẽ cảm thấy xấu hổ đấy.”

“Tôi không có khen đâu.”

Ellen nói thẳng thừng. Westcott nhẹ nhàng nhún vai.

Tuy nhiên, không phải là cô không hiểu điều cậu nói. Thực tế thì vài ngày trước, có một yêu cầu miễn nhiệm Westcott trong hội đồng quản trị của cuộc họp giám đốc đã diễn ra ở trụ sở chính của DEM tại Anh.

Vào lúc đó, mọi thứ đã được giải quyết nhanh gọn nhờ sự thuyết phục cứng rắn của Ellen nhưng, nếu như họ mà rời trụ sở thường xuyên như thế, những thành viên hội đồng ghen ghét, căm hận Westcott, sẽ có kha khá thời gian chuẩn bị. Có khả năng những người đó lại có thể một lần nữa tìm một vài cách để vẫy lá cờ khởi nghĩa để vùng lên. Nên dĩ nhiên mà Ellen lo lắng.

Tuy nhiên, Westcott nhếch mép.

“Không hẳn, nếu chuyện đó mà xảy ra thì tôi cũng không phiền đâu. Tôi thích những người với đầy tham vọng đủ mạnh mẽ để cắn đứt cổ tôi khi họ có cơ hội.”

“Có thể không sao đối với Ngài nhưng, xin Ngài hãy đặt thử mình vào vai vế của người phải dọn dẹp sau đó.”

Khi Westcott nói vậy, Ellen bĩu môi với đôi chút không hài lòng.

“Quan trọng hơn, cô đã điều tra vấn đề đó chưa?”

“.....................Vâng, đây, thưa Ngài.”

Ellen khẽ thở dài và lấy ra một đống tài liệu kẹp lại. Westcott nhận lấy trước khi nhìn xuống tập photo và dòng tài liệu được in.

Đó là tài liệu điều tra về chàng trai Itsuka Shidou và mọi điều liên quan đến cậu.

“.....................Vậy sao. Cậu ta đã trở thành con nuôi trong nhà từ 10 năm trước sao. Và cô em gái cậu ta bị nghi ngờ là Tinh Linh «Efreet».............. chà, cô cũng khá khi thu thập được thông tin rất giá trị đấy. Không.........Tôi nên có thứ này một cách đầy đủ chứ nhỉ.”

Westcott cười khúc khích và lật qua tập tài liệu. Ở trang tiếp theo, bức ảnh của nhiều cô gái được in trên đó.

“«Princess», «Hermit», «Berserk», «Diva»—— và cả «Ifrit» lúc nãy. Từ những gì cô xác nhận, thực sự có 6 Tinh Linh ở quanh cậu ta. Ellen, cô nhìn thấy gì trong này?”

“...............Chắc chắn có «Ratatoskr» nhúng tay.”

Trước câu hỏi của Westcott, Ellen liếc qua với vẻ không hài lòng khi mở miệng nói.

“Chắc chắn không thể nhầm lẫn. Chàng trai mà có thể phong ấn Linh Lực ——Chắc hẳn «Ratatoskr» đang sử dụng năng lực của cậu ta. Cho dù nếu cậu ta có thứ sức mạnh đó, trừ khi có sự hỗ trợ từ một tổ chức lớn vậy thì, việc phong ấn những «Tinh Linh» này.........à không, trước đó, thậm chí cậu ta không thể tiếp xúc với các Tinh Linh. Nhưng ——”

Sau khi Westcott ngắt lời, pin, cậu nhanh tay lật qua từng trang.

“Nhưng, chừng đó là tất cả sao?”

“Ý Ngài là gì vậy?”

Ellen lờ mờ hỏi. Westcott nhún vai.

“Ý tôi là. Có thật là chỉ có mỗi kẻ thù không đội trời chung với chúng ta, «Ratatoskr», được báo cáo trong này, đã mang ra tình huống méo mó này?”

“..............Ý Ngài nói có một người nào đó giật dây đằng sau sao?”

“Chà, tôi cũng thắc mắc đấy. Nhưng thậm chí nếu có chuyện đó, thì cũng không có thay đổi gì với những việc chúng ta phải làm—— tôi nói có đúng không? Ellen. Ellen M Mathers. Pháp Sư mạnh nhất của nhân loại.”

Khi cậu nói điều đó, Ellen dành vài giây nhìn chằm chằm vào mặt cậu để xem ẩn ý câu nói ấy trước khi cúi thấp đầu xuống.

“Dĩ nhiên rồi.”

Trên gương mặt cô, không gợn chút do dự và bối rối nào. Westcott gật đầu hài lòng.

“Phải vậy chứ—— Tôi sẽ cho cô sẽ hành động ngay lập tức sau khi cô đã chuẩn bị xong.”

“—— Rõ. Vậy, ai là người đầu tiên đây. Như dự định, «Princess» phải không?”

Ellen nói vậy khi nhìn vào tập tài liệu ở trên tay Westcott. Nhưng, Westcott đáp lại 「Không」 và lắc đầu.

“Tôi nghĩ để những Tinh Linh ở trong tập tài liệu này tự do cho một lúc đã—— Đương nhiên, nếu đó là một cơ hội tốt thì cô cứ bắt họ.”

“Ý Ngài là sao?”

Westcott chỉ Princess Yatogami Tohka trong ảnh ra trước Ellen và hỏi.

“Cô vẫn còn nhớ «Princess» Nghịch Thể chứ? 『Quỷ Vương』 yêu quý của chúng ta thực sự đã hiện ra trước mắt chúng ta.”

“Vâng.”

“Lý do cho điều đó—— là không gì khác ngoài chàng trai kia, Itsuka Shidou. Trong suốt thời gian cô sắp giết cậu ta, «Princess» đã chìm trong tuyệt vọng và mòn mỏi một sức mạnh vượt ngoài tầm với của chính mình—— kết quả là cô ta đã bị Quỷ Vương «Nahemah» chiếm lấy.”

Westcott đặt tập tài liệu xuống và dang rộng cả 2 tay.

“『Quỷ Vương』 mà chúng ta không ngừng khao khát xuất hiện quá dễ dàng, chuyện đó ai ngờ được chứ. Tinh Linh đó—— «Princess» với quý trọng, tin tưởng và yêu cậu ta từ sâu thẳm trái tim. Điều đó không tuyệt vời sao? Họ chắc chắn sẽ còn thắt chặt niềm tin lẫn nhau hơn nữa. Thời khắc đó chắc hẳn sẽ đến...........neh.”

Lúc đó, dường như Ellen cũng đoán được ý định của Westcott. Biểu hiện của cô không hề thay đổi và 「Tôi hiểu rồi」, cô cúi thấp đầu xuống.

Mối quan hệ của Itsuka với các Tinh Linh càng sâu đậm, thì càng nhiều Tinh Linh trông cậy vào Itsuka Shidou, rồi sự tuyệt vọng sẽ càng sâu thẳm và lớn hơn một khi họ đánh mất nó. Từ đó——— có thể nói là đủ cho họ để với tay đến một sức mạnh vượt trên tưởng tượng.

“Tôi sẽ sử dụng Itsuka Shidou như một chiếc 『chìa khóa』.”

“『Chìa khóa』 huh. Vậy sao, một cách nói rất hay.”

Westcott khẽ cười trước lời nói của Ellen.

“Hài thật. Vũ khí bí mật chống Tinh Linh của «Ratatoskr» tìm ra, lại cũng trở thành con joker của chúng ta.”

“Không hiếm một loại thuốc biến thành chất độc. Tuy nhiên——”

Cậu có thể đoán được những gì Ellen định nói mà không cần nghe hết hết câu. Đó là Tinh Linh nào mà Ellen sẽ bắt.

Westcott gật đầu trước khi tiếp tục.

“Aah về điều đó thì, tôi đã triển khai một mục tiêu ưu tiên mới rồi. Hôm qua, thật hoàn hảo, tôi vừa nhận được thông tin mật từ AST. Tinh Linh có năng lực biến hình—— «Witch» xuất hiện ở vùng lân cận thành phố Tenguu, và chưa được xác nhận là biến mất chưa...........như vậy đấy.”

Phần 3Edit

“........................Chào buổi sáng”

Buổi sáng hôm sau. Sau khi ngáp to, Shidou bước vào phòng khách nhà Itsuka.

Cuối cùng thì, mọi người bị biến thành trẻ con không quay trở lại biệt thự bên cạnh, mà ngủ cùng nhau theo nhóm, bao gồm một nhóm trong phòng Shidou (Shidou, Tohka, Yoshino, Miku) và nhóm khác trong phòng Kotori (Kotori, Kaguya, Yuzuru ) nhưng..........trong suốt đêm ấy, Yoshino và Miku níu lên người Shidou, Tohka thì cưỡi trên ngực cậu, cậu thực sự không ngủ được.

Mặc dù vậy, không phải tất cả mọi người đều ở nhà Shidou. Chỉ có một người, chỉ có Origami nói 「Mình có vài việc phải làm」 và miễn cưởng trở lại nhà mình.

Sau đó thì chẳng hiểu vì sao, đồ lót của Shidou, bàn chải đánh răng và một vài đồ dùng cá nhân của cậu nhưng cậu mò không ra.......... khi nào mà cậu đã mất chúng vậy nhỉ?

“Chào buổi sáng, Shidou.”

“Chào buổi sáng, Darling.”

“Ch-Chào........buổi sáng.........”

『U-n, thật là một buổi sáng tốt lành nhỉ.』

Như vậy, Kotori, Miku, Yoshino và cả Yoshinon đang ở trong phòng khách, quay qua nhìn Shidou và chào cậu.

“Ou, mọi người đều dậy sớm nhỉ?”

Khi Shidou nói vậy, 3 người và 1 vật thể gật đầu vui vẻ.

“Đây chỉ là ý thức tối thiểu mà mỗi người cần có thôi.”

“Err, đây cũng là giờ dậy thường ngày của em..........”

“Đi ngủ sớm và dậy sớm là tốt cho da. Đây là một điều bình thường với một idol.”

Kotori khoanh tay trong khi mở mắt lim dim, Yoshino thu mình lại lẽn bẽn, Miku nói đầy tự hào trong khi vỗ nhẹ lên má. Thế à, dường như nhịp sống hằng ngày của 3 cô gái không hề bị phá vỡ dù họ bị biến thành con nít.

Shidou nhớ lại khuôn mặt ngủ hạnh phúc của Tohka khi cậu bước ra khỏi phòng và khẽ mỉm cười. Vì họ không ở đây, nghĩa là chị em Yamai vẫn còn ngủ trong phòng của Kotori. Cậu biết nói thế nào, cảm giác thật dễ chịu.

“Được rồi vậy thì. Chờ tớ một chút nhé. Tớ sẽ làm bữa sáng xong nhanh thôi.”

Sau khi Shidou nói vậy, cậu buộc tạp rề quanh người và rửa tay trước khi chuẩn bị nấu bữa sáng.

Sau khi trộn đường vào trứng và sữa, cậu nhúng lát bánh mì mềm vào đó rồi chiên trong chảo với bơ phết trên đó. Đơn giản và ngon miệng, nó là bánh mì nướng kiểu Pháp đơn giản. Trong suốt thời gian hương vị được tẩm vào bánh mì, cậu không hề quên phải chuẩn bị salad và soup. Không đến 20 phút, phòng khách nhà Itsuka đã lấp đầy bởi mùi hương thơm phức đến khó cưỡng.

“Được rồi, tớ sắp xong rồi, dọn bàn đi nhé mọi người.”

【Vâng.】

3 cô gái trong phòng khách bắt đầu chạy nháo nhào khi Shidou nhắc họ. Yoshino dọn đồ trên bàn, Kotori lau mặt bàn với khăn lau bàn còn Miku bưng những chiếc đĩa với thức ăn trên đó. Không phải là cảnh gì lạ nhưng, khi nhìn những cô nhóc lúc này, giống như họ đang ra sức giúp đỡ phụ huynh vậy.

“Vậy, cùng ăn nào. Itadakimasu.”

【Itadakimasu.】

Cả 3 người đều làm theo Shidou và chắp tay họ với nhau trước khi hạ thấp đầu xuống.

“Ngon...................quá!”

“Hn, cũng chỉ bình thường thôi.”

Yoshino mở tròn mắt sau khi đưa miếng bánh mì nướng Pháp vào miệng, còn Kotori chép miệng fufun. Mặc dù cô ấy phàn nàn, cậu thật sự rất hạnh phúc khi họ thưởng thức món ăn của cậu. Shidou thoải mái khi xiên miếng bánh mì Pháp bằng cái nĩa.

“Nee nee, Darling, Darling.”

Khi Shidou đang định ăn miếng bánh của mình, Miku ngồi cạnh cậu kéo tay áo cậu.

“Hnn. Chuyện gì vậy Miku?”

Sau khi Shidou nói vậy, Miku chắp 2 tay lại gần ngực cô ấy rồi nhắm mắt lại, sau đó mở miệng ra Ahhn.

“Eh?”

“Hnn Mouuu, bón cho em ăn đi, ahhnn.”

Miku làm điệu bực bội trước khi há miệng lần nữa.

“A-ahh....”

DAL V9 B

Sau khi cắt miếng bánh mì thành miếng cho vừa miệng, cậu đưa nó vào miệng Miku. Sau đó, Miku dùng cả 2 tay xoa xoa má cô trong khi vui vẻ đáp.

“Uuun! Ngon quá. Darling bón cho em ăn thì còn ngon hơn nhiều.”

“Haha.......thì, anh nghĩ vị nó cũng chẳng thay đổi gì đâu.”

Khi Shidou nhìn lại chỗ mình và cười gượng, cậu nhận ra Kotori ngồi trước cậu, và Yoshino ngồi chéo cậu đang biểu hiện rất shock.

“Cả 2 em cũng vậy à?”

Khi Shidou nói vậy, Kotori và Yoshino cau mày nhăn nhó, mumuu……

Và, ngay lúc đó.

『Tou!』

“Kya....................!?”

Không biết nó đang nghĩ cái gì, Yoshinon chặt nhanh một cái vào tay phải của Yoshino, khiến cô bé làm rơi chiếc nĩa đang cầm.

“O-oi, Yoshinon?”

『Aaan! Xin lỗi Shidou-kun nha. Yoshino làm rơi cái nĩa là lỗi của Yoshino. Tôi xin lỗi nhưng, cậu cũng sẽ bón cho Yoshino ăn chứ?』

“Huh..............? Tớ cũng không phiền đâu nhưng mà, em có thể đi lấy một cái nĩa mới được mà.............”

『Cậu. Sẽ. Bón. Cho. Cô. Bé. Ăn. Chứ?』

Yoshinon đưa mặt nó lại gần và đe dọa. Shidou gật đầu nhượng bộ 「O-ou……」.

“E-errr......Shidou-san...............em xin lỗi.”

“Không, đấy không phải lỗi của Yoshino phải không? Đây nè, Ahh.”

“A-Ahnnn..................”

Sau khi Shidou đưa cái nĩa với miếng bánh được xiên vào, Yoshino ngập ngừng mở miệng ra to nhất có thể.

Sau đó Yoshino nhồi cả miếng bánh mì nướng vào miệng và nhai thật kĩ, amu amu, trước khi nở một nụ cười với một chút e thẹn.

“Cảm ơn...............anh nhiều lắm. Nó thực sự ……rất ngon ạ.”

“Vậy sao. Tốt thật đấy.”

Shidou mỉm cười và đổi cái nĩa mà Yoshino làm rơi trước khi một lần nữa nhìn lại vào đĩa của cậu. Nhưng——

“..............muu.....................”

Vào lúc đó, cậu thấy Kotori ngồi phía trước cậu với đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc bất cứ lúc nào và điều đó lại một lần nữa ngăn cản cậu ăn tiếp.

“..................errrr.”

Shidou cũng hiểu được ngay. Có lẽ bởi vì khi cô bé biến thành trẻ con, cậu thấy dễ dàng để đọc được sự thăng trầm cảm xúc cô bé hơn bình thường. Cũng giống như cậu vừa làm với Yoshino và Miku, Shidou xẻ một miếng bánh vừa miệng và đưa đến hướng Kotori.

“Đây Kotori, Ahh.”

“..............K-Không phải em bảo anh làm thế. Làm ơn đừng có đối xử với em như con nít!?”

“..........Không, mà em là trẻ con mà.”

“Uguh................!”

Kotori rên rỉ muuu ……trước khi phồng má nhồi cả miếng bánh vào miệng.

Sau khi nuốt xuống, cô bĩu môi và nhìn đi hướng khác trước khi khẽ lên tiếng.

“..............Cảm ơn anh.”

“Aiyo, có gì đâu.”

Sau khi Shidou nói vậy, cuối cùng thì cậu cũng đút được miếng bánh mì nướng vào miệng.

Nhưng, lúc đó, cạch, cửa phòng khách đột ngột mở ra——và Tohka với vẻ mặt buồn ngủ bước vào phòng.

“.................mu, dường như ở đây có mùi thơm thì phải...............”

Sau khi nói vậy, cô ngáp dài fuuaaa……

Đây đúng là bài thức dậy quen thuộc của Tohka. Sau khi Shidou và cả nhóm nhìn nhau, mọi người cười phá lên.

“——Giờ em mới nghĩ đến, hôm nay anh định làm gì đây?”

Sau một lúc, họ hoàn thành bữa sáng và Kotori đã lấy lại bình tĩnh hoàn toàn, cô bé nhìn Shidou và hỏi.

Cũng lúc đó, ngay sau khi Tohka hoàn thành bữa ăn bánh mì Pháp của mình, cô nằm xuống ghế sofa hài lòng và một lần nữa chu du trong thế giới giấc mơ.

“Aah, hôm nay, bây giờ chắc anh sẽ đến trường. Vì có Natsumi nên anh không yên tâm khi để Tohka và những người còn lại một mình, vậy nên anh định cố gắng về sớm vào buổi chiều..................còn nữa, anh cũng cảm thấy lo cho Tonomachi và những người khác nữa.”

Shidou gãi gãi má khi nói vậy. Phải, thực tế Tohka, Kotori và cả nhóm không phải những người duy nhất bị kéo vào rắc rối này vài ngày trước.

Đó là bởi vì các bạn cùng lớp của Shidou Tonomachi Hiroto, Yamabuki Ai, Hazakura Mai, Fujibakama Mii và cả cô giáo chủ nhiệm Okamine Tamae. Có 5 người cũng bị bắt vào trong Thiên Sứ do Tinh Linh Natsumi.

May mắn thay, họ không bị biến thành trẻ con như Tohka và những còn lại nhưng mà, nó không hề thay đổi thực tế rằng Shidou đã lôi họ vào vòng nguy hiểm. Sau khi họ tỉnh lại, cậu muốn xác thực họ đã an toàn bằng chính đôi mắt mình.

“Vậy sao. Em hiểu rồi. Nhưng thậm chí với tình hình lúc này thì, chúng ta không biết Natsumi đang ở đâu. Làm ơn hãy thận trọng.”

“Aah, anh rõ rồi——Anh sẽ đi đây nên khi Kaguya và Yuzuru dậy, hâm nóng bữa sáng của họ cho họ nhé. Thực sự thì nó sẽ ngon hơn nếu ngay sau khi làm nhưng mà, anh hơi lo nếu để em dùng lửa.”

“Em đã bảo rồi, đừng có đối xử với em như một................”

Kotori dừng lời ở đó và méo miệng cô bất mãn trong khi gật đầu.

Shidou xoa đầu Kotori 「Ngoan lắm, ngoan lắm」 (Đương nhiên, Miku và Yoshino cũng làm phiền cậu nữa) trước khi mặc áo khoác và chỉnh tề lại trang phục của mình, sau đó cậu đi giày vào và đặt tay lên nắm cửa trước.

“Được rồi vậy, phần còn nhờ vào mọi người nhé. Tớ sẽ đeo Incam để đề phòng, hãy gọi cho tớ nếu có chuyện gì.”

“Yeah yeah, em hiểu rồi.”

“Đi an toàn nhé......”

“Darling, thế còn chuu? Còn nụ hôn tạm biệt thì sao?”

Kotori và Yoshino vẫy tay trong khi Miku chu môi và đòi cậu một nụ hôn. Sau khi Shidou cười gượng vẫy tay lại chào họ, cậu mở cửa và đi ra ngoài.

Thời tiết thật quang đãng. Ngược lại với sự phức tạp của Shidou và cả nhóm hiện giờ, đây là một ngày đẹp trời thoải mái với tiết trời mùa thu.

“Hnnnnnnnn................”

Sau khi ưỡn người như thể hưởng thụ ánh nắng, Shidou đi thẳng đến trường.

“...................?”

Nhưng, mới đi được vài bước chân ra khỏi cổng nhà, Shidou đột nhiên dừng lại. Cậu đảo mắt sang trái và phải............rồi nghiêng đầu.

“Không có ai………phải không nhỉ?”

Trong một thoáng, cậu cảm thấy cái nhìn của ai đó nhưng...................chắc nó chỉ là trí tưởng tượng của cậu thôi.

Cậu vẫn còn lo lắng vấn đề về Natsumi vẫn chưa được giải quyết. Shidou hít sâu một cái để trấn tĩnh lại và một lần nữa bước thẳng đến trường.

“Nghe này Itsuka! Tớ có một trải nghiệm kì lạ trên cơ thể hay cực!”

Shidou bước vào lớp 4 năm 2 thì một cậu con trai với mái tóc vuốt ngược đến gần Shidou với một tâm trạng rất phấn khích. Người học sinh được nhắc đến ở đây là——Tonomachi Hiroto.

Từ những gì cậu có thể thấy, chẳng có gì lạ trên người cậu ta cả. Shidou vỗ nhẹ ngực thở phào 「Tạ ơn trời」 sau khi thấy thằng bạn cậu sôi nổi như vậy trong khi mở miệng nói.

“Chuyện gì thế Tonomachi. Cậu nhớ ra cậu là hậu duệ của Bigfoot à?”

“Phải đấy, lông trên tay tớ dạo này mọc nhanh hơn……chờ đã, không không không không.”

Tonomachi phản ứng mạnh lại với lời trêu của Shidou trước khi lắc lư đầu vuun vuun.

“Không phải thế! Một người ngoài hành tinh ấy!”

“Người ngoài hành tinh? Vậy sao, tớ cứ nghĩ cậu là UMA trên trái đất cơ, tớ chưa bao giờ nghĩ cậu là người ngoài tinh...................”

“Chờ đã, sai rồi sai rồi! Không phải! Tớ nhớ tớ ngủ vào đêm 25, nhưng lúc tớ tỉnh dậy là hôm 28!”

“Oi oi, cậu không nghĩ là cậu đã ngủ quá nhiều sao?”

“Phải! Điều đó thật lạ đúng không? Thực sự rất lạ! Vài ngày đã trôi qua khi tớ dậy mà hơn nữa, khi tớ hỏi người nhà, trong suốt thời gian đó, dường như tớ đã biến đi đâu đó! Khi tớ để ý, một cảnh sát đi tìm tớ bỗng xuất hiện! Tớ sợ quá!”

“Vậy, một người ngoài hành tinh?”

“Aah! Bởi vì không có lời giải thích khác chứ sao!?”

Pori pori, Shidou gãi má. Tonomachi chắc chắn đang nói về cái khoảng thời gian cậu ấy bị bắt bởi Thiên Sứ của Natsumi. Nhưng, không thể nào cậu có thể nói với cậu ấy về điều đó và quan trọng hơn, thậm chí nếu như cậu thẳng thắn và thành thực 「Không Tonomachi à, đấy là Tinh Linh làm thay vì người ngoài hành tinh. Cậu bị bắt bởi một Thiên Sứ của một Tinh Linh. Đồng thời, Không Chấn cũng là do Tinh Linh làm. Và thực ra thì, tớ có sức mạnh để phong ấn Tinh Linh」, Tonomachi sẽ nói 「Ah, v-vậy sao............ừm, tớ phải chuẩn bị vào lớp đây.............」 rồi chắc chắn sẽ có một khoảng cách kì lạ và cuối cùng thì cũng sẽ bỏ đi nốt. Shidou vẫn nhìn Tonomachi với ánh mắt nghi ngại. Dù sao thì, thật tốt vì cậu ấy vẫn ổn.

Có lẽ đã nghe cuộc nói chuyện hào hứng của Tonomachi, 3 cô gái bước vào tầm nhìn của Shidou.

“Ou, này chờ đã.”

“Cuộc nói chuyện vui nhỉ.”

“Vậy Tonomachi ở trong nhóm trải nghiệm cơ thể mới lạ hả?”

Họ là bạn của Tohka và—— cũng giống như Tonomachi, bộ 3 này cũng bị lôi vào sự cố vài ngày trước, từ cao đến thấp trong số họ là Ai, Mai và Mii.

“Ồ? vậy theo cách các cậu nói thì, các cậu cũng vậy hả?”

Khi Tonomachi hỏi, Ai Mai Mii gật đầu un un.

“Phải phải, đúng như vậy. Nhưng chẳng có ai tin bọn tớ cả.”

“Bọn tớ không có chút ký ức nào vài ngày đó.”

“Không phải điều đó thực sự có nghĩa là người ngoài hành tinh chứ? Hoặc có thể là hành động của một tổ chức mật bí ẩn nào đó?”

Cả 3 người nói vậy, và trở nên hào hứng yanyanyan.

“Về cái này thì, Tama-chan nói cô ấy cũng vậy.”

“Eh, thật hả? Vậy đây không còn là một sự trùng hợp nữa.”

“Vậy đây là người thứ 5.................... Tôi cảm thấy một âm mưu nào đó đang hiện hữu........!”

“Đừng nói với tớ, chúng ta đã bị bắt cóc bởi một tổ chức mật bí ẩn thật nhé!?”

“Rồi chúng ta sẽ có năng lực phi phàm sau khi được phẫu thuật tái cấu trúc!?”

“Mà lại còn là 5 người nữa............... đây là một đội siêu nhân!”

Tou! Ai Mai Mii đứng làm dáng như thể đã sắp xếp việc này trước.

“Lại đây, cả siêu nhân đỏ nữa!”

“O-ou!?”

Tonomachi cũng bị kéo vào. Sau đó cậu làm một tư thế rất bảnh trước 3 người kia.

“Được rồi, hãy kết hợp sức mạnh của chúng ta và đánh bại những con quái vật xấu xa trên toàn thế giới!”

“Quái vật xấu xa................?”

“Đúng, gần ngay với chúng ta có một con, một con quái vật giả trang người và làm điều xấu!”

“Cụ thể hơn, một con quái vật đã đột ngột sờ ngực con gái như đúng rồi, tốc váy và suýt cướp đi bờ môi của cô gái!”

“Chuẩn bị đi! Con quái vật dâm tà Itsuka Shidou!”

“Tớ á!?”

Đột ngột bị chỉ vào mặt, Shidou giật mình.

Giờ cậu mới nghĩ đến, vài ngày trước Natsumi giả trang thành Shidou và đi chơi khăm trong trường. Chắn chắn họ vẫn còn căm cậu từ lần đó lắm.

“Ch-Chuyện là vậy huh Itsuka...................tớ đã tự hỏi chuyện gì khi cậu cư xử khá lạ gần đây.”

“Đúng vậy, cậu đã làm gì Tonomachi-kun rồi phải không!”

“A-aah............ Một chút trước khi kí ức của tớ bị mất, tớ thấy rất lạ với cái cách nhìn của Itsuka.................... sau đó khi tớ được gọi đi tắm hơi, rồi cậu ấy chạm vào người tớ...........”

“Kya! Kya!”

“I-Itsuka-kun, cậu là người như vậy hả.................!?”

“Ogi-chan! Trưởng ban 『lựa chọn cặp đôi yaoi đẹp nhất trường』 Ogi-chan! Một tình huống để xếp lại thứ hạng đã xảy ra thật rồi!”

“Itsuka.............đúng như tớ đoán, thực sự là người như vậy sao.................?”

“Không, tại sao Tonomachi cũng theo phe họ vậy! Quên cái đó đi, gần đến giờ vào lớp rồi.”

Cùng lúc Shidou nói vậy, tiếng chuông kin kon kan vang vọng khắp lớp học.

“Nhìn kìa nhìn kìa, sensei đang đến đấy.”

“Đừng có đánh trống lảng! Itsuka, cậu thật là...........!”

Tonomachi lờ đi tiếng chuông và nói một cách hăng hái. Nhưng,

“Ah, đến giờ chủ nhiệm rồi.”

“Tớ phải quay lại chỗ.”

“Tiết đầu tiên hôm nay là gì nhỉ.”

Ai Mai và Mii rời đi nhanh chóng. Họ có thể không thừa nhận điều này nhưng, đó là một ví dụ hay để giả vờ để giúp ai đó rồi lén rút ván. Sau một lúc với mồ hôi đổ dài trên má, Tonomachi nói 「À-ờ, tính sau nhé.............」 rồi quay lại chỗ của mình.

Không lâu sau đó, cửa lớp mở ra và một người phụ nữ nhỏ nhắn đeo kính bước vào. Cô là giáo viên chủ nhiệm của Shidou và là một trong những người bị lôi vào vụ việc trước đó, Okamine Tamae, gọi tắt là Tama-chan.

Dường như, cô giáo cũng không sao. Shidou thở dài nhẹ nhõm rồi—— nhướng mày lên.

Lý do rất đơn giản. Tama-chan-sensei trông rất lạ. Mồ hôi đổ dài trên trán cô ấy, mắt cô ấy cứ đảo quanh. Từ những gì mà cậu có thể thấy, giống như cô ấy cảm thấy run sợ. Chuyện gì đã xảy ra với cô vậy?

Khi Shidou nhìn cô dò xét, Tama-chan đột ngột nhìn thẳng về hướng Shidou. Sau đó cô lưỡng lự mở miệng.

“Errr ………………..Itsuka-kun.”

“Ch-Chuyện gì ạ, thưa cô?”

Sau khi Shidou đáp lại, Tama-chan-sensei làm một khuôn mặt lúng túng.

“Err, errrm, có vài người muốn gặp Itsuka-kun nhưng, err …………….”

“Có người muốn gặp em ạ …………?”

Shidou vò đầu. Cậu chẳng nghĩ nổi ai mà lại có chủ đích đến gặp cậu ở trường cả. Ban đầu cậu nghĩ là người nào đó từ «Ratatoskr» nhưng nếu có trường hợp đó, họ hẳn sẽ liên lạc ngay với cậu.

“………………………………….!”

Và cùng lúc đó, 2 khả năng hiện ra trong đầu Shidou.

Tập đoàn DEM …………..hay là Tinh Linh Natsumi.

“Những người muốn gặp em đâu ạ?”

“À, phải, bây giờ họ đang ở trong phòng giáo viên …………….”

Nhưng, lúc Tama-chan-sensei nói vậy.

“Shidou!”

Một giọng nói rất sinh động có thể nghe thấy ở cửa lớp.

“Cái………………..!?”

Shidou nhíu mày về phía đó—— và há hốc miệng.

Ở đó không phải sát thủ của tập đoàn DEM cũng như Natsumi……………… Đó là Tohka nhỏ mà lẽ ra phải đang ngủ ở nhà.

Tama-chan-sensei nhanh chóng chặn Tohka lại.

“Aah, em không được! Không phải cô đã bảo với em chờ trong phòng giáo viên sao!”

“Mu? Sao lại thế thưa Tama-chan-sensei? Em không thể vào lớp sao?”

“Errr, về cái đó. Đây là nơi cho các Onii-san, Onee-san học …………….”

“Em cũng sẽ học với Shidou mà!”

“Errr, như cô đã nói, em phải chờ cho đến khi em lớn hơn …………….”

Tama-chan-sensei cố gắng trấn tĩnh Tohka lại trong khi bối rối.

Khi đó, thêm một vài bóng dáng nhỏ con đứng sau Tohka.

“Kuku, cô đang làm gì vậy?”

“Phiền phức. Chúng ta sẽ nói chuyện đó sau.”

“…………………….."

Cũng như cô ấy, Kaguya và Yuzuru mà đáng nhẽ phải đang ngủ ở nhà Itsuka và Origami người trở về nhà hôm qua, bước vào lớp cùng hội với Tohka.

Lớp học bắt đầu nháo nhào trước hành động của những vị khách không mời mà đến, phần lớn phản ứng của họ chia làm 3 loại 「Sao lại có học sinh tiểu học ở đây ……..?」, vài người vò đầu thốt lên 「Yaaan, đáng yêu quá!」, vài người lại nhướng mày 「A-re? Tớ cảm thấy như đã thấy mấy đứa trẻ này ở đâu rồi …………」.

Trong tức khắc. Giọng Kotori có thể được nghe thấy qua chiếc Incam cậu đeo trên tai.

「——dou! Shidou! Anh có nghe thấy em không? Khẩn cấp đây! Tohka và cả nhóm biến mất khỏi nhà rồi!」

“………aaah, họ đến đây này.”

「Eh………………….!?」

Lúc đó, Tohka nhìn Shidou với vẻ mặt rạng ngời, sau đó cô chạy tetete đến và nhảy lên người cậu.

“Oo Shidou! Cậu ở đây đúng như tớ đoán!”

Và sau đó, Kaguya và Yuzuru cũng chạy đến chỗ Shidou.

“Oi Shidou, đi và nói với giáo viên chủ nhiệm lớp 3 năm 2 của bọn tôi đi. Người đó không tin bọn tôi dù đã nói chúng tôi là chị em Yamai rồi.”

“Thở dài. Đó là một người lớn chỉ biết trông mặt bắt hình dong.”

Sau khi nói vậy, họ thở dài mệt mỏi. Có những tiếng thầm thì bí mật xung quanh Shidou. Cậu không thể nghe rõ điều gì mà họ nói nhưng cậu chỉ có thể nghe những từ như 「Lolicon」, 「Tên đồi bại」 hay 「Trời ơi, không」.

Rõ ràng là lời họ thì thầm rất tiêu cực nhưng mà, giờ không phải lúc để bận tâm về điều đó. Cậu nhìn Tohka và cả nhóm rồi nói.

“…………………Tại sao tất cả mọi người lại ở đây vậy?”

“Mu? Sao cậu lại hỏi điều lạ như vậy. Mọi người phải đi học hôm nay mà. Mặc dù chúng ta ngủ cùng nhau, tớ đã shock khi thấy Shidou biến mất!”

“………………!?”

Mọi người trong lớp cực shock trước câu nói của Tohka và hướng ánh nhìn đến thẳng Shidou.

“Này Itsuka-kun, bọn trẻ này là ai thế…………..?”

“Mối quan hệ gì đây ……………?”

“Quên điều đó đi, 2 người ngủ cùng nhau á ……………?”

Ai, Mai, Mii nhướng mày hoài nghi và nhìn mặt Shidou và Tohka lần lượt. Trong đầu Shidou vội suy nghĩ đến một lời xin lỗi trong hoảng loạn.

Nhưng, trước khi Shidou kịp nói, tsu tsu tsu,……… một cái bóng nhỏ nhỏ bước đến gần Shidou trước khi ôm Shidou như Tohka—— đó là Origami.

Và,

“—Papa.”

Cô ấy nói điều gì đó tương tự như vậy, cả lớp trở nên ồn ào trong tức khắc.

“Cái ………..!?”

“Papa!? Con bé vừa nói Papa phải không!?”

“B-Bé ơi, tên em là gì vậy ……………?”

Ai ôm gối lại, nhìn chính diện về phía Origami và nhẹ nhàng (Đôi mắt cô rưng rưng vì bị kích động) hỏi cô bé. Origami cúi đầu lẽ phép trước khi tiếp lời.

DAL V9 A

“Em tên là Itsuka Chiyogami. Cảm ơn chị vì đã quan tâm đến ba em suốt thời gian qua.”

“O-oi …………!?”

“Mẹ em là Tobiichi Origami. Em là hoa quả của tình yêu giữa ba và mẹ.”

【……………………Eeh!!】

Cơn chấn động lay chuyển cả lớp. Những tiếng nói kích động như là thì thầm hay om sòm vang lên.

“Gi-Giờ em mới nói thì đúng thật là em giống Tobiichi-san thật …………..!?”

“Eh, em đùa hả, Tobiichi-san sinh con mà đang học trung học á …………!?”

“Không nhưng mà, cậu có thể cưới khi cậu 16 tuổi mà, đó là hợp pháp ….”

“Nhưng nam phải 18 tuổi! Itsuka thì không được!”

“Hơn nữa, không phải đứa trẻ này trong giống Yatogami Tohka-san sao? Và 2 đứa kia giống Yamai-san ở lớp bên sao!”

“Eh? Đừng nói với tớ là một chồng nhiều vợ đấy nhá!?”

“N-Nhưng mà, điều này không phải là lạ sao!? Những đứa trẻ này trông từ 8 đến 9 tuổi mà? Điều đó có nghĩa là họ sinh bọn trẻ lúc 8 tuổi ………!? Itsuka-kun, cậu đã làm vấy bẩn một cô gái khi mới lên 8 sao …………..!?”

“Không, nhưng kỉ lục trẻ nhất sinh con là 5 năm và 7 tháng, không phải bất khả thi …………”

“Ch-Chờ đã! Đó là hiểu lầm đấy, hiểu lầm mà!”

Cậu phủ nhận tất cả những tin đồn kì lạ đang lây lan ra này. Shidou gồng hơi hét lên từ bụng để dừng lại cái chủ đề hứng thú vô tận này.

“Những đứa trẻ này ………..errr, đó là tớ đã được giao những đứa trẻ từ người thân! Cái mà bọn trẻ gọi là Papa cậu biết đấy, đấy là một dạng biệt danh thôi.”

“Ee—h ………..?”

Những ánh nhìn nghi ngờ dừng lại trên Shidou khi cậu biện hộ. Thành thực mà nói, cái cớ này là rất khó nhưng suy nghĩ logic thì, họ chắc chắn biết điều đó với Shidou là không thể, một học sinh trung học có con, mặc dù cả lớp làm vẻ măt như thể nó chẳng có nghĩa gì, nhưng họ cũng đồng thuận.

“U—n ……………. Vậy sao.”

“Này—, nghe có vẻ hợp lí nhỉ.”

“Nhưng đúng là cậu ngủ với những đứa trẻ này phải không? Cái nghi ngờ tính lolicon của cậu vẫn chưa kết thúc đâu.”

“………… Oi.”

Khi cậu để mắt đến vài lời thì thầm đáng ngờ ấy, cả lớp cố tình bật cười ahaha. Cậu thở dài chán nản.

“Thật là, họ nói gì cũng được …………. Này, mọi người. Tớ cũng định rời trường sớm hôm nay, vậy thì cùng về nhà nào.”

Khi cậu nhìn họ và nói vậy, Tohka mở to mắt ngạc nhiên.

“Nu? Về rồi á?”

“Aah, tớ xong việc rồi. Tớ sẽ đi ngay khi hết tiết chủ nhiệm, mọi người sẽ chờ ở phòng giáo viên chứ?”

“Muu ………….hiểu rồi. Nếu Shidou nói vậy, tớ sẽ chờ.”

Tohka nói vậy và thẳng thắn gật đầu.

“Xin lỗi. Được rồi vậy thì trong lúc chờ ………….”

Lúc Shidou đặt tay lên vai Tohka.

“Eh …………….?”

Shidou nheo mày theo phản xạ. Cậu cảm thấy có cái gì sang chói từ bên ngoài cửa sổ lớp học.

Nhưng cảm giác kì lạ đó ngay lập tức biến mất—— nhờ giọng nói vọng lại của Tohka từ bên dưới và tiếng ồn của các bạn học xung quanh cậu.

“Cái ……………..!”

“Chuyện gì vậy, Tohka——?”

Shidou rời mắt khỏi cửa sổ nhìn về phía Tohka và ngừng lời.

Nhưng đó là chuyện thường tình mà. Đó là bởi vì, những đường may trên bộ quần áo đang mặc, tự nó bung hết ra từ cái chỗ mà Shidou động vào.

DAL V9 043

“C-Cậu đang làm cái gì thế Shidou!”

Mặt Tohka đỏ lên và quỳ xuống tại chỗ, ôm hai vai che lại.

“Này, Itsuka-kun cậu làm gì thế!?”

“Ngươi đã chỉ ra bản chất thực sự lolicon rồi hả tên khốn kia!”

“Eh………..? Heh……………….?”

Tuy nhiên, Shidou vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cái lúc mà Shidou động vào Tohka, quần áo cô tuột ra …………? Không đời nào có chuyện đó được——

Nhưng vào lúc đó, một khả năng xuất hiện trong đầu Shidou. Ánh sáng phát ra bên ngoài cửa sổ lúc này. Có thể là——

“Không thể nào, Natsumi ………!?”

Shidou nói điều đó với một giọng nói mà không ai có thể nghe thấy trước khi một lần nữa hướng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Phải. Tinh Linh Natsumi nắm giữ Thiên Sứ có thể biến đổi mọi vật thể thành mọi thứ mà cô ấy thích. Chỉ có thể là cô ấy. Có nghĩa là thay vì cởi cúc áo, cô biến 『chiếc áo』 thành 『những mảnh vải』.

Khi nhận ra điều đó, cậu rảo bước chạy về phía cửa sổ.

Nhưng, dường như nó là sự chạy trốn của một tên tội phạm đối với mọi người trong lớp. Ai Mai Mii đứng hợp lại cản bước Shidou.

“Chờ đã tên khốnnnnnn!”

“Ngươi định chạy đi đâu sau khi làm xấu hổ một cô gái trong sạch chứ thằng kia!”

“Chúng tôi đã bắt quả tang cậu rồi! Chúng tôi sẽ không để cậu thoát đâu!”

“N…….Nhầm rồi! Tớ xin các cậu, đừng cản tớ!”

Tuy nhiên, dù Shidou có nói gì đi nữa, dường như Ai, Mai và Mii không có ý định sẽ buông tha lại. Họ kề vai lại với nhau và đứng trước Shidou.

“Kuh——!”

Shidou không còn lựa chọn nào khác ngoài phải đẩy 3 người họ. Nhưng lúc cậu làm vậy, ánh sáng ngoài cửa sổ một lần nữa phát lên, và quần áo 3 người rụng lả tả, kết quả là họ để lộ làn da mềm mịn.

“K-Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

“C-Cái gì thếếếếế nàyyyyyyyyy!”

“Rukanaaaaaaaan!?”

3 người họ hét lên và khuỵu xuống ngay tại chỗ. Nỗi kinh hoàng bao phủ toàn lớp học.

“O-oi, vậy là quá đáng đấy Itsuka ………………..!”

Sau đó Tonomachi đặt tay lên người Shidou để cản cậu lại. Nhưng, Shidou không thể làm gì thậm chí ngay cả khi cậu được bảo vậy.

“Không, tớ thực sự không——”

Như vậy lần 3, một ánh sáng lóe lên bên ngoài cửa sổ và lần này thì quần áo Tonomachi bay tung tóe.

“Iyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tonomachi hét lên và ngã xuống. Bất ngờ sao, vài mảnh quần áo của cậu khéo léo che đi chỗ ấy của cậu. Đúng là phép màu.

“O-oi, chuyện gì thế …………….!”

“Quần áo trong tức khắc ……………..!?”

“Mọi người sẽ bị xé toạc quần áo đi nếu họ chạm vào Itsuka-kun!?”

“Không, như tớ đã nói rồi, tớ——“

Lúc Shidou đang cố gắng giải thích cho chính mình, Tama-chan-sensei đứng trước tầm nhìn của Shidou lại bị xé toang quần áo lần này.

“Uwaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Tama-chan dùng hồ sơ để che ngực trong khi hướng mắt đổ lỗi cho Shidou.

“E-Em đang làm gì vậy Itsuka-kun! Cô không còn lựa chọn nào ngoài em phải cưới cô và nhận trách nhiệm …………..!”

“Không, em chưa động vào cô đúng không!?”

Thậm chí khi cậu hét lên nó là một lời buộc tội sai lầm nghiêm trọng, dường như mọi người trong lớp không ai nghe.

“Đừng nói với tớ, cậu ta mới chỉ nhìn thôi…………..!?”

“Trời ơi! Cậu ta là quái vật à!?”

“Aaaah mou…………….!”

Sau khi Shidou gãi đầu, cậu trùm áo khoác lên người Tohka.

“Mọi người! Đó là Natsumi! Chúng ta phải quay lại ngay bây giờ!”

【……………!】

Tohka, Origami, Kaguya và Yuzuru, cả 4 người đoán ra mọi thứ chỉ từ cái tên Natsumi. Sau đó họ gật đầu và rời lớp học cùng Shidou.

“Này chờ đã Itsuka, tên khốnnnnnn kia!”

“Hãy nhớ lấy điều này lần tới khi ngươi quay lại đây đấyyyyyy!”

“Tôi sẽ lột truồng cậuuuuu!”

“……………Đúng là địa ngục.”

Ngay sau khi chia tay với Origami khi đi được nửa đường. Shidou bước nặng nề trên đường về nhà cậu trong khi thở dài.

“Cậu có sao không, Shidou?”

Tohka đang quấn mình trong chiếc áo khoác của Shidou nhìn cậu lo lắng. Sau đó Shidou dịu dàng xoa đầu cô, trước khi mỉm cười với Tohka để làm cô yên lòng.

Nhưng, nó chẳng là gì để giải quyết tình huống lúc này cả. Shidou ngay lập tức liên lạc với Kotori ngay sau đó, và nhờ cô ấy tìm kiếm nơi mà Natsumi xuất hiện nhưng, dường như không có thậm chí dù chỉ một chút manh mối được tìm thấy. Nếu những trò chơi khăm ranh ma này vẫn tiếp tục, Shidou sẽ bị mọi người xung quanh xử đẹp mất.

Nhưng, thậm chí nếu không kể điều đó, cậu cũng không thể bỏ qua chuyện cô ta đã biến Tohka và mọi người vào tình trạng bất tiện này. Sau khi Shidou nhìn 3 người họ, cậu siết tay thật chặt với quyết tâm.

“Chúng ta phải nhanh chóng …………..tìm ra Natsumi.”

“Kuku, đúng đó. Chúng ta sẽ bắt cô ta trả giá bằng mạng sống vì đã làm cho chúng ta giống như thế này.”

“Đồng ý. Chúng ta sẽ đánh cho cô ta tả tơi.”

“Không, này chúng ta sẽ không làm vậy đâu ………?”

Shidou cười gượng khi trong khi quay lại nói, và chạm chân đến cổng nhà Itsuka. Nhưng mà.

“………hnn?"

Shidou vò đầu. Nhà cậu không phải là một nơi theo như trí nhớ của cậu.

Không. Nói đúng hơn, một tòa nhà khác đã được xây dựng trên cái nơi mà đáng lý là nhà của cậu ở trên đó. Có vẻ đó là một cách tốt hơn để nói. Nó không hề phù hợp với một khu dân cư yên tĩnh mà nó có hình dạng của một lâu đài——

“Oouu! Đó là một công viên trong mơ!”

Tohka hào hứng. Phải, bằng cách nào đó nhà Shidou đã biến đổi chính xác thành một cái khách sạn ở ngay ngoại ô thành phố.

“C-Cái này là ………..”

Sau một vài giây, mắt cậu chớp chớp hoang mang vì không hiểu chuyện gì đã xảy đến nhưng, cậu ngay lập tức nhận ra. Chỉ có một Tinh Linh có thể làm điều này.

“Natsumi………….”

Shidou nói với mồ hôi đổ dài trên má trước khi chạm vào cái Incam trên tai cậu.

“Oi …….. Kotori, Kotori.”

Sau khi gọi vậy, giọng nói của Kotori có thể nghe thấy không lâu sau.

「Cái gì? Chuyện gì vậy. Nếu đó là dấu vết của Natsumi, vậy em vẫn chưa——」

“Không, không phải vậy …………….em ló mặt ra ngoài cửa sổ được không?”

「Eh?」

Sau vài giây, Kotori nhòm ra ngoài từ một cái cửa sổ lắp trên tường khách sạn.

「C-Cái quái gì thế này …………..!?Hình dạng của ngôi nhà …………!?」

Dường như cô bé không nhận ra điều này. Kotori nói với giọng shock. Có vẻ chỉ ngoại hình bị thay đổi.

“……………aah, chắc chắn là Natsumi làm...”

「Tsk …………. đúng là năng lực phiền nhiễu mà. Dù sao thì, ở trong nhà thì vẫn ổn vậy nên anh cứ vào đi.」

“Aaah…………..”

Sau khi gật đầu, Shidou định đưa Tohka và những người còn lại vào trong nhà mình mà lúc này cứ y như cái khách sạn vậy.

Tuy nhiên lúc đó, có tiếng bàn tán của mấy bà nội trợ trên đường.

“A-re, Shidou-kun từ nhà Itsuka đó hả? Có chuyện gì với những đứa trẻ này vậy ……..”

“Eh? K-Không, đây là eerrrr…………”

“Trời ơi? Có một tòa nhà cao tầng ở đây từ trước à ………..?”

“À mà, Shidou-kun này …………..? Tại sao cháu lại muốn đưa những đứa trẻ vào trong đó thế?”

“Eeeh! Tệ thật! Cảnh sát! Cảnh sát ơi!”

“Iih ……………..!?”

Cậu không thể để bị bắt được. Cậu đành đưa Tohka và những người còn lại chạy ra khỏi chỗ đó.



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 9 Minh Họa❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 9 Chương 7