FANDOM


Chương 3: 0 Giờ Sáng — Delete (Xóa Bỏ)Edit

Phần 1Edit

Ngày hôm sau, lúc 10 giờ 57 phút ngày 22 tháng 10.

Shidou lướt nhìn vào thời gian hiển thị trên chiếc điện thoại của mình trong khi vẫn đang đứng trước cửa chính nhà Itsuka.

Khí trời cuối thu rất dễ chịu nhưng nó khá lạnh nếu chỉ mặc mỗi cái áo ngắn tay. Thi thoảng những cơn gió lạnh lẽo lại vờn những chiếc lá đỏ trên cây và vỗ nhẹ qua má Shidou trước khi trở lại bầu trời.

“Shidou!”

Cùng lúc đồng hồ điểm 11 giờ, cậu có thể nghe thấy một giọng nói rất phấn khởi phát ra từ lối vào bên cạnh nhà Itsuka. Nhìn qua đó, cậu có thể thấy Tohka hồn nhiên vẫy tay chạy về phía cậu với bộ đồng phục mùa thu hợp mốt đang được khoác trên người cô ấy. Cậu giơ tay lên một chút như để đáp lại tiếng gọi của cô.

“Xin lỗi, đã để cậu phải đợi?”

“Không, rất đúng giờ. Hơn nữa, tớ xin lỗi vì đã gọi cậu ra đột ngột như thế này.”

“Đừng lo! Quan trọng hơn, hôm nay chúng ta đi mua sắm ở đâu vậy!?”

Tohka nghiêng đầu và đưa ra câu hỏi trong khi đôi mắt vẫn lấp lánh.

Đúng vậy. Tối hôm qua, Shidou bảo Tohka là cậu muốn có cô cùng theo mua sắm với cậu.

“Aah—— Để xem nào, bây giờ tớ đoán là mình nên đi đến nhà ga trước đã.”

“Umu!”

Tohka gật đầu lại một cách hăng hái. Giống như là cô ấy rất hạnh phúc khi được ra ngoài cùng với Shidou đến mức không thể ngừng được. Những cảm xúc khác nhau như hạnh phúc, bối rối, vui vẻ chan hòa vào lẫn nhau. Shidou gãi đầu mình trong khi nở một nụ cười gượng.

「....................Shin, đừng có quên mục tiêu của hôm nay đấy.」

Giọng nói của Reine bất ngờ dội vào màng nhĩ tai phải, Shidou giật mình.

“..........V-Vâng.”

Shidou nhẹ nhàng đáp lại và thoáng nhìn về bên mặt của Tohka khi cô vẫn đang đi bên cạnh cậu.

Tohka vẫn với khuôn mặt thông thường ấy. Chẳng có gì lạ cả.

—Nhưng, có khi.

“........................”

Shidou nuốt nước bọt.

Hình ảnh của 『Shidou kia』 xuất hiện ở trường cậu vào vài ngày trước thoảng hiện qua tâm trí cậu.

Không sai. Tohka này, rất có thể là do Natsumi giả trang mà thành.

Shidou lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt của Tohka trong khi đang hồi tưởng lại cuộc nói chuyện mà cậu đã trao đổi với Kotori vào hôm qua.

“———『Ta ở trong số chúng. Ngươi có thể đoán ra ta được không?』………”

Ngay trước ngày Shidou đi mua sắm cùng với Tohka. Cậu và Kotori đã cùng nhau nghiền ngẫm qua những bức ảnh được chứa trong bức thư đó một cách nghiêm túc trước khi lẩm bẩm.

“C-Cái này có nghĩa là.........?”

“..........Nếu chúng ta hiểu nó theo nghĩa đen thì."

Người trả lời giọng nói của Shidou không phải là Kotori mà là Reine. Lúc này, cô ấy được gọi đến bởi Kotori thông qua «Fraxinus».

Reine bày 12 bức ảnh lên mặt bàn.

“..............Natsumi sẽ ngụy trang thành một người nào đó trong 12 người này........... Khả năng của việc này là rất cao.”

“..............uh.”

Cậu há hốc miệng vì câu nói của Reine. Nhưng......... Shidou cũng đã phần nào đoán được việc này rồi.

Năng lực của Natsumi mà cậu đã tận mắt nhìn thấy vài ngày trước. Năng lực của Thiên Sứ đã sao chép lại ngoại hình của Shidou với gần như chẳng có chút sự khác biệt nào. Nếu cô ta tiếp tục sử dụng nó, thì giả dạng một ai đó khác cũng chẳng có gì gọi là khó khăn gì.

“Vậy, nghĩa là cô ta muốn tôi đoán ra ai là người cô ta giả dạng thành.........sao?”

“Trường hợp này có khả năng lắm....... Nhưng phần cuối 『Trước khi tất cả mọi người đều biến mất』 lại khiến em khá là bận tâm đấy.”

Kotori khoanh tay lại khi nói vậy. Shidou nuốt nước bọt trong vô thức.

“Điều này....... có nghĩa là có giới hạn thời gian phải không?”

“Rất có thể……là như vậy. Thành thực mà nói, thông tin chúng ta có là quá ít để có thể đưa ra kết luận.”

“.........Dù sao thì, chúng ta cần phải tìm cho ra cô ta càng sớm càng tốt.”

Reine nhìn vào những bức ảnh rồi gật đầu khó hiểu trước khi đặt tay lên miệng mình.

“Thậm chí cô có nói là phải tìm ra, thì chúng ta sẽ phải làm gì đây?”

“Để xem nào.......... Trước hết chúng ta, «Ratatosk» sẽ kiểm tra Sóng Tinh Linh của mọi người trong ảnh. Đối phương là một Tinh Linh đầy quyền năng. Mọi thứ sẽ nhanh thôi nếu chúng ta tìm thấy được bất kỳ Linh Lực nào bị rò rỉ từ bên ngoài, dù chỉ là một chút.”

“Tôi hiểu rồi......”

“........Tuy nhiên.”

Reine tiếp lời Kotori.

“...........Tốt hơn vẫn không nên quá trông cậy vào điều này. Vì vậy, Shin, chúng ta cũng cần cậu phải ra tay hành động đấy.”

“Vâng.............. Vậy chúng ta phải làm gì đây?”

Shidou nắm chặt bàn tay của mình khi gật đầu. Mặc dù nguyên do thì vẫn chưa rõ, nhưng suy nghĩ lại, tất cả những việc này về cơ bản là do Shidou đã làm tổn thương tâm trạng của Natsumi ngay trong lần đầu tiên gặp mặt. Ngoài ra, cậu còn vô tình kéo tất cả mọi người dính vào vụ này. Cậu không thể ở yên đó mà trông chờ vào cái gì đó được cả.

Nhưng mà.

“..........Đó là sự thật. Trong thời gian này, hãy chọn ra trình tự những người mà cậu muốn hẹn hò nào.”

“.............Huh?”

Trước giọng của Reine, Shidou thốt lên theo phản xạ.

“Hẹn....hò? Ng-nghĩa là sao?”

Khi Shidou hỏi với cặp lông mày đang nheo lại, Kotori trả lời một cách thờ ơ.

“Thì nghĩa là thế đó. Bắt đầu từ ngày mai, Shidou của chúng ta buộc phải hẹn hò với từng người một trong 12 đối tượng của những bức ảnh này. Và sau đó—— anh cần phải kiểm tra xem đối tượng có biểu hiện gì khác lạ không nữa.”

“.........! Anh hiểu rồi!”

Không vấn đề gì cho dù Natsumi có khả năng biến hình, và mặc cho cô có thể tái tạo cả những nhân tố bên ngoài như giọng nói và ngoại hình, nếu họ cùng nhau trò chuyện, cậu vẫn có thể nhận thấy điểm sai lệch khác thường nào đó.

Tuy vậy, không phải là không có vấn đề.

“............Nhưng, với tất cả mọi người được chụp trong bức ảnh sao.... Không đùa đấy chứ?”

Khi Shidou hỏi lại với mồ hôi lăn dài trên má, Reine đáp aah.

“................Tất nhiên rồi, nhưng chúng ta không thể hoàn thành với tất cả mọi người trong cùng một ngày được. Mặc dù tình hình có gấp gáp——nhưng giới hạn cho một ngày chỉ từ là 3 đến 4 người thôi.”

“Không, nó không phải vấn đề...............với Tohka hay những cô gái khác thì không bàn tới, nhưng Hazakura-san, Fujibakama-san, Tama-chan-sensei và………thậm chí với cả Tonomachi nữa, tôi sẽ phải mời tất cả những người này để hẹn hò sao……?”

Trước câu hỏi của Shidou, Kotori nhún vai như thể cô bé đã hoàn toàn bó tay với cậu.

“Haaa.... Giờ phút mà còn lo lắng về những vấn đề này sao. Thay vào đó, khiến Shidou có suy nghĩ như thế này, có khi đó chính là điều Natsumi muốn.”

Kotori nói với một giọng điệu quở trách, Shidou ấp úng uu………

“.........Phả-phải rồi nhỉ.”

Sau khi Shidou nói vậy, Reine khẽ gật đầu.

“............Đương nhiên là chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu hết khả năng có thể. Mặc dù nó hơi khó khăn khi phải ở một phạm vi ngoài tầm quan sát của Natsumi....”

“Được rồi................. Vậy, anh sẽ trông cậy vào sự giúp đỡ của em, Kotori.”

Song Kotori lại cau mày một cách khó hiểu.

Khi Shidou lắc đầu trước phản ứng của Kotori, Reine lên tiếng.

“..............À, rất xin lỗi, nhưng lần này Kotori sẽ không thể tham gia vào việc hỗ trợ được rồi.”

“Eh? Sao lại như vậy?”

“Còn phải hỏi sao..........chẳng phải em cũng nằm trong 12 đối tượng đó sao.”

Fuun, Kotori nói vậy rồi thở dài. Shidou trợn mắt mình lên ah.

“.........Đó cũng là một khả năng. Vì vậy lần này, tôi sẽ phục vụ trong vai trò của một người hỗ trợ. Xin lỗi nhưng Kotori, cho đến khi chúng ta có thể xác định ai là Natsumi, thì cô sẽ không được phép lên «Fraxinus».”

“Tất nhiên. Đó là việc cần phải làm. Hiện không có cách nào khác cả.”

Kotori nhún vai trả lời một cách vô tư đến không thể tưởng được. Cũng phải thôi, vì bức ảnh của cô bé cũng được gửi kèm trong phong bì của Natsumi mà.

Nó chắc chắn có một ý nghĩa nào đó. Tuy không có gì khác lạ từ cuộc nói chuyện với Kotori cho đến tận bây giờ theo linh cảm của cậu, nhưng miễn là có 0,1% cơ hội đó là Natsumi giả trang thành, thì cô bé sẽ không được phép vào «Fraxinus», cơ sở chính của «Ratatosk». Những điều như thái độ thù địch của Tinh Linh đối với cậu đột nhiên xuất hiện giữa đường, chỉ nghĩ đến thôi đã thấy kinh khủng rồi. Nghĩ như vậy, Reine giữ vai trò người hỗ trợ là hoàn toàn hợp lý vì cô ấy không phải là nghi phạm.

“Nhưng.......... Tôi băn khoăn tại sao Reine-san lại không được bao gồm trong đó nhỉ. Thậm chí cả Tama-chan-sensei, Yamabuki và nhóm của cô ấy cũng dính líu vào mà.”

“.................Hn, đây hoàn toàn chỉ là phỏng đoán thôi, nhưng—— có lẽ do tôi không có ở bên cạnh cậu khi mà Natsumi chọn đối tượng cho mình. Gần đây, tôi đã tách riêng mình trong «Fraxinus» để điều tra và phân tích Natsumi mà.”

“Aah.......... Tôi hiểu rồi.”

“...............Mà cũng có thể, là do tôi không đủ điều kiện lọt nổi vào tầm mắt của Natsumi chăng.”

Reine nói vậy khi nhún vai tự giễu cợt. Nó là một trò đùa cũng khó đáp lại, Shidou cười gượng một cách bất lực.

Kotori ho một tiếng để đưa cuộc nói chuyện trở lại bình thường.

“Dù sao thì. Điều kiện thắng chung cuộc là chúng ta phải khiến Natsumi rung động rồi phong ấn Linh Lực của cô ta lại. Vì vậy mong anh hãy chú ý kỹ càng và cẩn thận một chút đấy.”

Khi cô nói giữa chừng, Kotori đột nhiên bực bội nhăn mặt.

“——Và nếu chúng ta tiếp tục làm tổn thương đến tâm trạng của Natsumi lần nữa thì đừng nói đến việc phong ấn Natsumi mà ngay cả chúng ta có thể gặp phải nguy hiểm bởi con tin mà cô ta bắt giữ đấy.”

“......................!?”

Từ lời nói của Kotori, Shidou cảm thấy tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt.

“Ch-Chờ chút đã. Tại sao lại là con tin.”

“............Thử nghĩ về nó mà xem. Natsumi yêu cầu anh phải thử tìm cho ra cô ta trong số những người đó———. Nếu có hai người có khuôn mặt giống nhau, thì lựa chon sẽ trở thành 50/50 mất rồi.”

“......................! Vậy là.............”

Khuôn mặt Shidou lấp đầy bởi cảm giác sợ hãi.

Chắc chắn rằng cô bé đã đúng. Thậm chí cái lần mà Natsumi cải trang thành Shidou, chỉ khi cô ta đang đứng bên cạnh Shidou thật mới bị Tohka và Origami cùng nhau chỉ ra ai mới là Shidou thật.

Nếu Natsumi trải nghiệm cái cảm giác đau thương này một lần, chắc chắn cô ấy sẽ không để nó xảy ra thêm một lần nào nữa.

Vậy cô ấy sẽ làm gì. Câu trả lời rất là đơn giản.

“.............Cô ấy sẽ giam giữ người mà cô ta giả trang thành ở một nơi nào đó.”

“Chắc chắn là vậy rồi.”

Khi Shidou nói trong sự âu sầu, khuôn mặt Kotori cũng ủ rũ khi gật đầu.

“Không được trì hoãn nữa. Chúng ta phải điều tra 12 người trong vòng 3 ngày và tìm cho ra Natsumi bằng mọi giá.”

“Aah............ Anh chắc chắn sẽ tìm ra cô ấy.”

Shidou lại nắm chặt lòng bàn tay mình lại và gật đầu một cách dứt khoát.

—Và, bây giờ chính là thời điểm ấy.

Shidou đang bước đi bên cạnh Tohka để kiểm tra cách cư xử của cô.

“Eh? Chuyện gì vậy Shidou?”

“Kh-không có gì cả..........”

Shidou đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Tohka nên bất giác đảo mắt đi. Trong khi cậu gãi má, bước chân của cậu đã nhanh hơn một chút. Bắt đầu từ khuôn mặt, thân thể cho đến giọng nói hay cách nghiêng đầu của cô ấy, tất cả cử chỉ đều như một chú thú cưng, giống Tohka đến một cách hoàn hảo như trong ký ức của Shidou. Ít nhất thì cô ấy cũng không hề có vẻ giống như giả mạo cả.

Nhưng, sự hoàn thiện đó lại dấy lên sự hoài nghi khiến đầu của Shidou như muốn rối tung cả lên.

Có lẽ đã đoán được Shidou đang suy nghĩ điều gì, giọng Reine phát ra từ chiếc Incam đang đeo trên tai.

「.................Bình tĩnh nào. Thậm chí bây giờ Natsumi có giả trang thành Tohka đi nữa, thì cô ta cũng sẽ khó mắc phải một lỗi bất kỳ nào nếu như cậu cứ cư xử như bình thường vậy đâu. Tốt hơn là nên đánh động cô ấy lên một chút đi.」

“Đánh động cô ấy......... Ý cô là.”

Sau khi Shidou khẽ đáp lại, cậu đắm mình vào trong suy nghĩ và——một lần nữa cậu đưa ánh mắt nhìn về phía Tohka.

“N-Này Tohka. Cậu có nhớ lần cuối mà hai người chúng ta cùng ra ngoài với nhau là lúc nào không?”

“Huh? Sao đột nhiên lại?”

Tohka băn khoăn mà nhìn lại. Shidou vẫy tay như không có gì cả đâu.

“Không, chỉ là sao sao đó. Tớ nghĩ, hình như chúng ta chưa từng thực sự chỉ có riêng hai chúng ta cùng nhau ra ngoài thì phải?”

“Mu…............ Thật à? Tớ nhớ hình như chúng ta đã từng cùng nhau đi mua sắm ít đồ vào vài ngày trước mà......”

“Aah, đúng là vậy nhỉ?”

Sau khi nói vậy, fuumu, tâm trí Shidou rối mù lên. Cái ngày mà Shidou và Tohka gặp Natsumi, họ cũng đi mua sắm vào ngày hôm đó. Có vẻ cô ấy nhớ về nó rất chắc chắn.

Băn khoăn trước cái bộ dạng lặng lẽ của Shidou sau khi nghe câu trả lời của cô, Tohka vội nói thêm.

“Thật vậy đó, tớ nghĩ nó không sao, dù chúng ta ra ngoài cùng nhau bao nhiêu lần đi nữa. Umu, tớ cũng rất hạnh phúc về ngày hôm nay rồi.”

Sau khi nói vậy, cô đã nở một nụ cười ngây thơ vô ưu vô lo ấy. Trước biểu hiện quá đỗi đáng yêu này, gương mặt Shidou vô thức mà nóng cả lên.

Nhưng, giờ lại không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Shidou nhếch môi của mình rồi tạo thành một nụ cười rạng rỡ. Sau khi nuốt chút nước bọt, cậu mở miệng.

“Thật sự rất tuyệt vời. Thật là giống Tohka như đúc, rất—— NATSUMI ha.

“.......................!”

Khi Shidou gọi cô ấy, Tohka hơi giật mình rồi dừng chân lại chỗ đó.

Cậu cũng nín thở nhẹ trước phản ứng của Tohka rồi cùng dừng.

Lúc này cậu vẫn chẳng có chút bằng chứng xác thực nào cả, chỉ trả lời một cách bâng quơ để nhử cô ấy. Thành thực mà nói, rất khó có khả năng Tohka hiện tại là do Natsumi giả trang mà thành, nên cậu nghĩ cô ấy cũng sẽ không có bất kỳ một phản ứng nào.

Nhưng, phản ứng của Tohka lúc này, chẳng lẽ——

Khi Shidou đớ người ra vì căng thẳng, Tohka từ từ áp mặt cô ấy lại gần Shidou hơn và nhìn chằm chằm vào cậu. Cái nhìn bị tràn đầy bởi sự giận dữ ấy là thứ cậu nghĩ nó không giống như Tohka lúc bình thường chút nào.

Bàn tay của Shidou đang bắt đầu siết chặt lại.

“Đừng nói với tớ, cậu là...........?”

Nhưng,

“.................Shidou. Cô gái mà cậu gọi là 『Natsumi』 là ai vậy? Vừa nãy, cậu mới gọi nhầm đó?”

“Heh?”

Tohka hỏi cậu với giọng có chút hờn giận, bàn tay Shidou cũng bỗng buông lỏng ra.

Thay vì phải bối rối vì danh tính đã bại lộ, thái độ của Tohka lúc này chỉ đơn thuần là cảm thấy bực bội thôi.

「.............Shin này. Giờ cậu đang hẹn hò đấy. Nếu bây giờ cậu mà mắc lỗi như gọi nhầm tên một cô gái thành một ai khác, thì tôi nghĩ việc tâm trạng đối tượng rơi vào trạng thái không tốt cũng là lẽ dĩ nhiên thôi.」

“Ah........... Đ-Đúng là thế……… thật.”

Shidou lầm bầm khi mồ hôi đang chảy dài trên má, sau đó cậu dang rộng đôi tay ra để trấn an Tohka đang nhìn cậu một cách đầy nghi ngờ.

“X-Xin lỗi, rất xin lỗi. Hoora, nó á, cậu chưa nghe về 『Natsu-mi』 đúng không? Nó vốn là một lời chào ở Cộng Hòa Dân Chủ Dominica mà dạo gần đây đang phổ biến đấy mà............”

“Thật không..............?”

Tất nhiên nó chỉ là những lời mà cậu thuận miệng mà thốt ra thôi. Shidou gật đầu khi trong lòng xin lỗi những người dân Dominica.

“Fumu, thế nó có nghĩa là gì vậy?”

“E-errr.......giống như là, 『tớ thích cậu』 vậy đấy..........”

“Muu.........”

Khi Shidou trả lời một vài thứ ngẫu nhiên, Tohka đỏ mặt.

“Mu............. Vậy sao. Fufu................”

Sau khi nói vậy, vẻ mặt cô ấy thoải mái hơn hẳn. Shidou rốt cuộc cũng có thể thở phào nhẹ nhõm sau khi thoát khỏi một tình huống khó khăn.

Nhưng lúc đó, Tohka lại để ý một vài điều khác nữa và giật nảy vai.

“À, còn nữa, 『Thật là giống Tohka như đúc』 nghĩa là gì vậy?”

“Eh? Ah, errr, là............”

Không thể nghĩ ra được một lý do xác đáng nào, cậu đâm ra bối rối. Và cậu nhận thấy được là biểu hiện Tohka càng lúc càng thêm nghi ngờ hơn.

「................Điều này tệ thật. Mọi thứ sẽ trở nên vô nghĩa nếu tâm trạng của Tohka xấu đi. Cậu cần nhanh chóng làm điều gì đó để vực tâm trạng cô ấy lại ngay đi.」

“Dù cô có nói vậy thì………cũng không dễ dàng gì đâu——”

Shidou nheo mày thành chữ 八 khi nhìn xung quanh——rồi khẽ cất ra tiếng ah.

“Nà-này, Tohka. Vẫn chưa tới chiều phải không? Mặc dù hơi sớm nhưng chúng ta cùng đi ăn một chút gì đó nhé?”

Sau khi nói vậy, cậu chỉ thẳng về phía nhà hàng bên kia đường. Có một tấm áp phích đặt ở đó ghi 『Bữa trưa buffet tại đây!』 được đặt bên dưới tấm tên biển hiệu của cửa hàng.

“Nu? Dùng bữa trưa à. Ừm....... Tớ cũng không phiền đâu.”

Tohka nói với một vẻ mặt chưng hững. Bình thường thì đôi mắt cô ấy sẽ sáng lấp lánh lên và giọng nói cũng hào hứng hơn hẳn mới phải chứ......... Mà, cũng chẳng khác được.

Shidou kéo Tohka vào bên trong nhà hàng dù cô ấy có vẻ không hài lòng cho lắm.

Mặc dù khá đông đúc vào cái tầm giờ ăn trưa này nhưng, họ vẫn rất may mắn khi nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi mà không cần phải chờ đợi gì cả. Đặt cái túi của mình vào cái giỏ bên dưới ghế, cậu lau tay mình với một chiếc khăn ướt nhìn rồi vào Tohka đang ngồi phía đối diện.

“Được rồi, Tohka. Có vẻ nơi này phục vụ theo dạng tiệc buffet đấy. Cậu đi lấy gì đó ăn trước đi.”

“Muu...........”

Khi nghe những gì Shidou nói, Tohka cười đầy phấn khởi trong một lúc—— Tuy nhiên, cô lập tức lắc đầu như thể nhớ ra điều gì đó.

“Tớ không sao mà. Shidou cứ đi lấy trước đi.”

“Eh? Sao vậy?”

“Không có gì đâu. Cậu nên đi nhanh đi ”

“Ờ-Ờ......”

Bị thúc giục bởi sự cố chấp Tohka, Shidou đành bỏ cuộc mà đứng lên khỏi chỗ của mình.

“Chuyện gì xảy ra với cô ấy vậy, Tohka ấy?”

「...........Tôi cũng không rõ nữa. Nhưng sẽ an toàn hơn nếu cậu cứ làm theo những gì mà cô ấy muốn.」

Reine nói với cậu như thế. Shidou trả lời ngắn gọn 「Đành vậy」 trước khi bước đến góc nơi nhiều loại thức ăn đang được sắp xếp.

Sau đó cậu cầm một cái đĩa trên tay rồi gắp một vài món bất kì nào đó trước khi quay về chỗ ngồi của mình.

Tuy nhiên, có lẽ do sự căng thẳng vì phải tìm Natsumi, nên cậu không có cảm giác ngon miệng mấy. Những thứ mà Shidou mang theo khi quay lại là một chút sa lát và vài miếng thịt gà nướng được thái lát.

“Được rồi, Tohka nên đi lấy phần của mình đi.”

“...................mu.”

Khi Shidou nói vậy, Tohka nhìn tỉ mỉ vào đĩa thức ăn mà Shidou mang trở lại trước khi đứng lên khỏi chỗ của cô ấy.

Cậu nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng Tohka. Cậu nghĩ cô ấy vẫn còn bận tâm suy nghĩ về điều vừa rồi nhưng............cảm thấy có điều gì đó hơi khác thường. Điều gì có thể khiến cho Tohka cảm thấy phiền não ngay trong cả khi ăn vậy cơ chứ.

Khi cậu đang nghĩ về điều đó, Tohka trở lại nhanh hơn cậu dự tính. Cô đặt cái khay đồ ăn lên bàn rồi ngồi xuống ghế.

“Được rồi, ăn thôi.”

“Ah, đúng rồi........... Đợi một chút.”

Trước khi bắt đầu, khi thoáng nhìn qua Tohka khi cô vẫn đang chắp hai tay lại Itadakimasu, Shidou nheo mày.

Lý do rất đơn giản. Lượng thức ăn mà Tohka lấy là quá ít. Và thậm chí còn ít hơn cả Shidou trong khi cậu đã lấy ít đi vì cảm thấy không được ngon miệng cho lắm.

“Tohka...............? Chỗ đó liệu có đủ cho cậu không vậy?”

“Nu.............umu, thế là được rồi. Bụng tớ sẽ bị đầy nếu ăn nhiều quá mất.”

“..........................!?”

Trước câu trả lời đó, Shidou chỉ mở trợn tròn con mắt vì quá kinh ngạc.

—Không thể nào. Thức ăn trên đĩa của Tohka là cực ít. Trừ khi cô ấy là một nữ sinh đang ăn kiêng, không thể lầm được, với cái lượng đó không cách làm cô ấy cảm thấy no bụng được cả. Vì Shidou biết rõ Tohka là một người có sức ăn đến ngoại hạng, vượt trên những người cậu biết.

Cậu khẽ gõ nhẹ vào cái tai nghe nhằm báo đây là một trường hợp khẩn cấp. Nhưng, lúc này bên trong «Fraxinus» đã nháo nhào cả lên trước khi Shidou kịp báo động cho họ rồi.

「Không đời nào............. Tohka mà chỉ ăn có ngần ấy thôi á................!?」

「Đừng bảo là cô bé đang cảm thấy khó chịu đâu đó nhé!」

「Không thể như thế được! Đó là Bé quái vật phàm ăn đấy ư!?」

Âm thanh nháo nhào từ các thành viên đang không ngừng rung lên trong màng nhĩ từ tai phải của cậu thông qua thiết bị liên lạc. Trong sự hỗn loạn này, cậu thấy hình như cậu có nghe được một vài biệt danh rất tục nào đó nhưng Shidou quyết định lúc này chưa cần hỏi.

Đó là bởi vì, hành động của không-bình-thường-này của Tohka đã gợi lên cho cậu một khả năng duy nhất.

Nó có nghĩa là——rất có thể Tohka này không phải là thật.

“Reine-san................!”

「..............Cứ bình tĩnh. Phải quan sát tình hình thêm một chút đã.」

Reine bảo cậu vậy với một giọng nhẹ nhàng. Shidou đặt tay lên ngực mình để trấn tĩnh lại nhịp tim nó đang đập quá mạnh, rồi nhìn lại Tohka.

“Tohka............. Có chuyện gì thế? Cậu cảm thấy khó chịu à?”

“Đâu có. Sao cậu lại hỏi vậy?”

“Cậu còn hỏi vì sao à............ Tất nhiên là…”

Khi Shidou lén nhìn vào đĩa thức ăn của Tohka, không biết Tohka có để ý đến ánh mắt của cậu hay không mà vội vàng vỗ tay vào nhau Pan!

“Dù sao thì, Itadakimasu!”

“Aah............. Idadakimasu”

Như thể bị cuốn theo, Shidou chắp 2 tay lại vào nhau, và bắt đầu đặt tay lên thức ăn ở trên đĩa của mình. Chợt.

“Gochisousama..................”

“Eh!?”

Đôi mắt Shidou lập tức mở to ra hết cỡ trước tiếng nói nôn nao phát ra từ Tohka đang ngồi đối diện. Khi nhìn qua bên đó, cậu thấy thức ăn trên đĩa của Tohka đã biến mất từ lúc nào.

“C-Cậu đã ăn hết rồi à...............?”

“...........umu. Nó ngon lắm đó.”

Tohka chắp tay cô lại khi nói vậy và làm động tác Gochisousama. Nhưng biểu hiện của cô ấy vẫn có chút gì đó chưa hài lòng.

“Tohka............... Có khi nhiêu đó không đủ với cậu đâu?”

“Không có chuyện đó đâu!”

Tohka vội vàng lắc đầu.

Nhưng ngay lúc đó, một tiếng kuuu— réo như tiếng sủa của cún con đã phát ra từ bụng Tohka.

“...........err. Vừa nãy là.”

“T-Tớ no rồi.”

Kyuu, korokorokoro.

“……….Tohka?”

“T-Tớ đã nói là tớ ổn mà!”

Gyuuu, guruguruguruguru.

“U-umuu............”

Âm thanh từ bụng Tohka phát ra to đến mức gây ra sự chú ý khiến cô ấy phải cúi đầu nhìn xuống dưới. Shidou nheo mày lại trong sự nghi ngờ.

“Chà........ Cậu quả nhiên là đã ăn no đâu. Hôm nay cậu làm sao vậy?”

Khi Shidou hỏi, Tohka phải mất một lúc mới cam chịu mà ngẩng mặt lên.

“................. Hôm qua tớ có xem một show chương trình『Thoát ly một cô gái ăn nhiều hơn cả con trai』 được chiếu trên TV...................”

“Heh.................?”

“Thế nên................. Tớ không muốn bị Shidou 『Thoát ly』 đâu, thế nên................”

Nhìn Tohka bối rối mà ôm lấy đôi vai của mình. Haa, Shidou cuối cùng cũng có thở dài nhẹ nhõm.

“Tớ ấy nhé, lại thích những cô gái tràn đầy năng lượng mỗi khi đã ăn no cơ.”

“Th-Thật không!?”

"Aah. Hơn nữa, tớ cũng cảm thấy rất buồn khi mà thức ăn bị bỏ lại thừa mứa sau khi ăn lắm đấy.”

Khi Shidou nói thế, Tohka há hốc mồm, gật đầu hứng khởi rồi đứng lên đi khỏi chỗ ngồi của mình.

Và sau khi lượn một vòng qua khu vực mà thức ăn được xếp, cô đã quay trở lại với một khay lớn đầy ấp món lương cao mỹ vị. Những vị khách cũng như những nhân viên gần đó đều gửi ánh mắt kinh ngạc về phía họ.

“Itadakimasu!”

Nhưng, Tohka vẫn chẳng hề bận tâm đến họ và bắt đầu thưởng thức những món cực kỳ ngon mắt này.


Phần 2Edit

“Đó là Tohka mọi khi……phải không?”

3 giờ 15 chiều. Trở về nhà, Shidou xác nhận lại thời gian đang hiển thị trên màn hình điện thoại và hồi tưởng lại những lời nói cũng như cử chỉ của Tohka, rồi sau đó lẩm bẩm một mình.

Sau bữa trưa, Shidou đi vòng quanh thành phố và cho đến lúc kết thúc chuyến đi mua sắm này, cậu đã nói chuyện với Tohka mọi lúc nhưng—— cậu vẫn chẳng hề cảm thấy có gì đáng nghi cả.

Đương nhiên, theo những gì mà Reine nói, cậu đã cố bằng nhiều cách để đánh động đến Tohka và hỏi Tohka những thứ mà chỉ cô ấy mới biết. Nhưng Tohka, đều đáp lại tất cả các câu hỏi đó một cách rất bình thường. Nếu nghĩ theo lẽ thông thường thì, cô ấy dường như không phải là do Natsumi giả trang thành.

“Đúng như dự tính, có thể cô ta đã giả trang thành một ai khác rồi?”

Qua chiếc Incam, giọng Reine trả lời đã vang lên từ bên tai phải của cậu.

「..............Vẫn chưa đến lúc để kết luận được điều gì cả. Dù sao thì, chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tin rằng năng lực biến thân của Natsumi là không hoàn mỹ và tiếp tục kế hoạch hẹn hò thôi. Không có nhiều thời gian đâu. Bọn tôi sẽ đưa đối tượng thứ hai đến với cậu nhanh thôi.」

“——Được. Vậy thì ai là người tiếp theo? Và tôi nên đi đâu đây.............”

「..............Hnn, cứ chờ ở đó đi Shin.」

“Eh?”

「...............Thời điểm này rất tốt, vì nó trùng hợp với mong muốn của cô ấy. Thế nên chúng ta cần nhân cơ hội này mà hành sự thôi. Tôi nghĩ cô ấy sẽ sớm đến đây thôi————」

Khi Reine nói được giữa chừng, tiếng chuông cửa đã vang lên pin pon.

“Hn? Ai vậy?”

Thậm chí khi Shidou nhìn trên màn hình thu ảnh, cũng không thấy bóng dáng của ai hiện ở đó cả. Sau khi Shidou thắc mắc một chút trong lúc bước ra khỏi hành lang, tiến đến lối vào và mở cánh cửa ra.

“Vâng, ai thế.....”

『Baaaaaaaaaaaaaaaa!』

“Uwah!?”

Ngay khi cậu vặn cái nắm đấm cửa, có 『thứ gì đó』 đã đột nhiên phóng ra từ kẽ hở của cánh cửa mà lao về phía cậu khiến Shidou cong người theo phản xạ.

Đúng lúc đấy, chiếc điện thoại đã trượt khỏi tay cậu và bay đến chỗ 『thứ gì đó』 khi nó vẫn thò mặt ra từ lối vào. Nhưng 『thứ gì đó』 đã tránh chiếc điện thoại với một cú trở người rất uyển chuyển, hai cái tay bé xíu của chắp nó lại tức giận puri puri.

『Mou— Shidou-kun. Nguy hiểm quá nha.』

Khi cậu nhìn lại một cách kỹ càng hơn, cậu nhận ra, đó là chú rối mang hình hài của một con thỏ. Nó là bạn thân của Yoshino, 『Yoshinon』.

Tuy nhiên, ngoại hình của nó có khác đôi chút với Yoshinon mà cậu biết.

Đó là bởi vì có một vết khâu trên khuôn mặt của nó, và đồng thời có một cái bu lông to đùng được cắm trên đầu. Trông giống như một Cyborg vậy.

“Yoshinon.... Phải không?”

『Yes. Thần tượng của tất cả mọi người, tôi Yoshinon đây—?』

Sau khi trả lời một cách ngốc nghếch như vậy. Hou, Shidou thở dài. Mặc dù nó mặc một trang phục kỳ lạ như vậy, tự tâm nó vẫn là Yoshinon thôi.

Rồi Shidou nhặt cái điện thoại mà cậu làm rơi ở dưới sàn nhà lên, lúc đó cánh cửa chậm rãi mở ra và có một cô bé đang nhìn một cách rụ rè qua khe cửa đó.—— Đó là Yoshino. Vì Shidou buông nắm cửa do quá bất ngờ, chỉ có tay trái đeo Yoshinon là có thể cho vào bên trong thôi.

“Ồ, Yoshino à. Xin lỗi. Anh hơi bất ngờ một chút thành ra cánh cửa................”

Cánh cửa dang rộng thêm một chút——và Shidou lại giật mình thêm một lần nữa.

Đứng trước cánh cửa, trang phục của Yoshino cũng như với Yoshinon, khác hẳn với những lúc bình thường.

Một chiếc mũ vành rộng có màu đen, đồng bộ với nó là một chiếc áo choàng cũng có màu đen tuyền. Cô bé cũng cầm một chiếc chổi nhỏ bên tay phải của mình. Phải—— bộ trang phục 『Phù Thủy』 tương tự như Linh Phục mà Natsumi đã mặc, người mà Shidou bây giờ vẫn đang tìm kiếm.

“Yo-Yoshino............đó là.............”

Khi Shidou hỏi, Yoshinon chọc vào má của Yoshino để khích lệ cô.

『Nói đi nói đi, Yo-Yoshino.』

“U-un................!”

Sau đó gật đầu, Yoshino nhìn Shidou như thể đã quyết tâm rồi đôi môi bắt đầu mấp máy.

“L-Lừa hay Lộc........”

“Heh?”

Shidou ngớ người một lúc trước câu nói của Yoshino, nhưng cậu ngay lập tức hiểu ý nghĩa của nó và pon, đập tay mình.

“Ah, anh hiểu rồi. Ra đó là bộ trang phục lễ hội Halloween sao.”

Thật sự là lý do đó. Shidou gật đầu như thể cậu đã bị thuyết phục.

“Thế có nghĩa........... Yoshino là…”

『Ufufu, Frakenstein chính là đây.』

Gah! Yoshinon giơ hai cánh tay bé xíu lên dọa cậu. Nhưng tuy nhiên ngay cả khi nó đã hóa trang thì với cặp mắt tròn dễ thương và đôi tay mềm mại đó, nó vẫn khá thiếu sự mạnh bạo.

“............Reine-san, ý cô khi nói có người muốn gặp tôi chính là em ấy phải không?”

「..........Ahh, sau khi nhìn thấy nó trên tivi, Yoshino nói rằng muốn thử nó một lần.」

“Thì ra là thế...........”

Shidou gãi gãi má sau lời đáp lại của Reine. Đúng ra, Lễ Halloween hay những thứ theo cùng nó phải diễn ra vào ngày 31 tháng 10 mới đúng nhưng mà, bây giờ mà cảm nhận trước bầu không khí của lúc đó thì cũng chẳng đến nỗi tệ.

Mặc dù cậu rất ngạc nhiên bởi vì cái dáng dấp khá giống với Natsumi nhưng mà, cô phù thủy bé bỏng dễ thương này đúng là nhìn rất hợp với dáng người nhỏ nhắn của Yoshino.

“Hn, đáng yêu lắm đó, Yoshino.”

“......................”

Khi Shidou nói vậy, Yoshino há to miệng và cúi mặt xuống đất trong sự ngại ngùng.

Sau đó, chon chon Yoshinon chọc chọc 2 tay nó.

『Nee nee. Tôi rất vui khi thấy Yoshino được anh bạn khen nhưng hình như có gì đó bị bỏ quên mất rồi thì phải?』

“Quên......, à, kẹo. Chờ một lát nhé.”

Bây giờ mới nghĩ đến nó, cậu đã quên một thứ rất quan trọng. Cậu bước vào trong bếp và lục lọi quanh tủ chạn vì kẹo thường được để ở đó.

Nhưng lúc này hoàn toàn không ổn vì tất cả các loại kẹo đều đã hết mất rồi. Có thể cậu sẽ tìm được vài cây kẹo mút Chupa Chups nếu cậu vào phòng của Kotori nhưng mà, nếu cậu dám sờ vào chúng, không thể biết được điều khủng khiếp nào sẽ đến với cậu ngay sau đó đâu.

“Ah—......... Anh rất xin lỗi. Có vẻ lúc này anh chẳng thể tìm được một chút kẹo nào rồi.”

Trở lại lối vào, cậu cúi mặt xin lỗi. Yoshino hơi chùn vai vì thất vọng.

“Vậy………à…”

“Anh rất xin lỗi. Lần sau anh chắc chắn sẽ chuẩn bị đầy đủ...............”

Trong lúc Shidou đang cố gắng xin lỗi cô bé, 『Franken Yoshinon』 đã đưa mặt nó đến gần hơn.

『Ou—toou? Nó là vấn đề lớn rồi đấy, anh bạn. Bọn tôi cũng không có nói đùa đâu, thế nên,——Yoshino! Mau ra tay đi!』

“E....eeh?”

『Mouu—— Không phải đã nói rồi sao, «Lừa hay Lộc», anh bạn sẽ bị chơi khăm nếu không chịu giao nộp kẹo cho bọn tôi.』

“Ah.............”

Yoshino dường như nhớ ra điều gì đó mà bật ra tiếng rồi ngước lên nhìn vào Shidou với đôi mắt to tròn.

“O-oi...............?”

『Iyaaa—, không còn cách nào khác vì không có kẹo. Tôi tự hỏi có nên để Shidou-kun tận hưởng đầy đủ mọi trò chơi khăm của Yoshino không nhỉ.』

“C-Chơi khăm........ Hai người định làm gì vậy?”

Khi Shidou bước lùi lại một bước và hỏi, Yoshinon cười đầy thâm ý.

『Ồ, là thế đấy........ anh bạn ạ.』

Và sau đó nó nháy mắt với Yoshino nhằm ra tín hiệu gì đó. Tức thì 2 má Yoshino đỏ lên rồi cô bé quay sang hướng khác.

“Nói thật đi, hai người đang dự tính làm gì đấy?”

Shidou hét lên— và lúc đó một tiếng ah ngắn gọn vang lên.

“Được rồi. Cả hai người có thể chờ trong phòng khách một lúc được không?”

“.......................?”

『Ho-eh?』

Yoshino và Yoshinon băn khoăn nhìn nhau. Shidou vẫy tay ra hiệu cho cả hai người họ rồi quay lại bếp một lần nữa.

Sau đó, cậu lấy ra hỗn hợp làm bánh ra khỏi tủ, lấy trứng và sữa ở trong tủ lạnh rồi cùng cho nó vào trong bát sau khi đã ước lượng đầy đủ.

『Gì vậy gì vậy, Shidou-kun? Anh bạn đang tính làm cái gì đó?』

“Sẽ biết nhanh thôi. Thế nên cứ ở đó chờ thêm một chút nữa nhé.”

Khi Shidou nói vậy, cả hai người họ đều mở to mắt ngạc nhiên và nghiêng nghiêng đầu.

Nhìn thấy bộ dạng đó của họ, cậu không khỏi chợt mỉm cười và sau khi đã làm chảo chống dính nóng lên, cậu hòa bơ vào đó và đổ bột lên để làm thành chiếc bánh cực kỳ đẹp mắt.

Sau đó cậu để hai miếng bánh kếp hổi lên chiếc đĩa trắng, phết bơ lên, và cuối cùng hoàn thành nó với chút xi-rô.

“Được rồi, xong rồi đấy. Ăn ngay cho nóng nào.”

Shidou nói vậy khi đặt cái đĩa lên bàn. Nhìn vào chiếc bánh trông rất ngon mắt đó, Yoshino không khỏi ngạc nhiên, mở to đôi mắt và đôi môi nhỏ nhắn.

“Cái này............. Em từng thấy trên tivi trước đây rồi............!”

Yoshino cầm lấy cái nĩa trên tay——bỗng run vai như thể nhớ ra gì đó.

“Err....... Itadakiamasu.”

“Ừm, em thưởng thức nó đi.”

Khi Shidou nói vậy, Yoshinon giúp Yoshinon cắt chiếc bánh nóng hổi trong khi chia nó ra thành nhiều miếng nhỏ vừa miệng, rồi cắm vào nó bằng cái nĩa và sau khi nhìn nó một lúc, paku, cô bé cho nó vào miệng mình.

“........................!”

Sau đó, đôi mắt Yoshino mở to ra và gõ bàn vài cái, rồi giơ ngón tay cái lên hướng về Shidou. Cậu đã từng thấy điều này một lần vào trước đây rồi, nó là phản ứng của Yoshino khi cô bé được thưởng thức một hương vị mà cô bé chưa từng biết. Dường như cô bé thực sự rất thích nó.

“Haha, nó có ngon không?”

Un un, Yoshino gật đầu trả lời câu hỏi của Shidou. Trước bộ dạng của cô bé lúc này, Shidou không khỏi nở một nụ cười vô tư.

「........ Shin」

Giữa bầu không khí dễ chịu này, cậu có thể nghe thấy giọng của Reine từ bên trong tai phải của mình.

「............... Xin lỗi vì đã chen vào bầu không khí vui vẻ này nhưng, cậu nghĩ thế nào? Yoshino có biểu hiện gì kỳ lạ không?」

“Ah......... Không, hiện tại thì vẫn chưa thấy có điểm gì khác lạ cả..........”

Trong khi nói vậy, Shidou sửa tư thế lại và ho một tiếng kohon.

“Mà nghĩ lại thì, trước đây cũng từng một lần rồi thì phải. Ho-ra, hình như đó là lần đầu tiên Yoshino đến thăm nhà anh phải không. Mà, anh đã làm món gì cho em vào cái lần ấy nhỉ?”

Shidou quyết đinh thăm dò một cách gián tiếp, Yoshino và Yoshinon nhìn nhau một lát trước khi nhìn lại phía Shidou.

“Vâng.... Nếu em nhớ không nhầm, lần đó…….anh làm món Oyakodon thì phải.”

Sau khi trả lời vậy, vẻ mặt Yoshino có một chút mê mẩn.

Mặc dù Shidou cười có hơi gượng với Yoshino, nhưng cậu lẩm bẩm ‘Chính xác’ trong đầu mình.

『Eeh—, có chuyện đó sao Shidou-kun, cớ sao Yoshinon lại không biết thế nhỉ?』

Với khuôn mặt đầy những mũi khâu, giọng Yoshinon có chút không hài lòng.

“Hnn? Yoshinon không nhớ sao?”

Sau khi được hỏi, Yoshinon làm một động tác như đang suy nghĩ ngợi trước khi đập hai tay vào nhau pon.

『Lẽ nào, chuyện đó xảy ra khi Yoshinon đang ở trong nhà Origami-chan?』

“Ah............phải rồi, hình như đúng là lúc đó Yoshino với Yoshinon không có ở cùng nhau.”

『Đúng vậy........... Mà cả thế, nhân cơ hội lúc Yoshinon ta không có ở đó để kết thân với Yoshino bằng món Oyakodon[1] hay gì đó sao, Shidou-kun thật đúng là biến thái quá nha! Ôi Yoshino cũng thật là, trong lúc Yoshinon không có đây cũng đã leo lên nấc thang của người lớn rồi sao.... Khoan đã. Ah-re? Nếu Yoshino có một đứa trẻ. Vậy thì tác giả sẽ là ai đây?』

“Yo-Yoshinon...........!”

Khi đang nghiêng đầu nghi hoặc, thì miệng Yoshinon bị Yoshinon bịt lại trong khuôn mặt đang đỏ bừng. Bata, bata, Yoshinon quẫy quẫy cái tay của mình.

『Hnnn—! Hnnn—!』

Mặc dù nó không có khí quản để hô hấp nhưng trông Yoshinon có vẻ rất khó chịu. Nhìn nó lúc này khá đáng thương, nên Shidou bèn gọi Yoshino.

“N-này, Yoshinon đang đau đấy, em biết không?”

“Ah............ X-Xin lỗi, Yoshinon................!”

Khụ khụ...............fuui...................... cứ tưởng mình sắp chết đến nơi rồi chứ....................』

Đúng lúc đó, Yoshinon lại nghiêng đầu như đang băn khoăn.

“Hnn? Chuyện gì vậy Yoshinon?”

Khi Shidou hỏi lại, Yoshinon khoanh tay nó lại một cách khéo léo và mumumu ............ lầm bầm rồi ngẩng mặt lên.

『Un—nn, tôi quên mất. Chắc vì thiếu ô-xi khi bị Yoshino bịt miệng chăng. Shidou-kun cũng nên cẩn thận khi cãi nhau với Yoshino đấy.』

“Không-không thể vậy đâu..........”

Yoshino lại đỏ mặt lên, cô bé gấp rút ăn nốt phần bánh nóng còn lại như muốn che đậy sự xấu hổ của mình.

Sau khi thời gian trôi qua một lúc, Yoshinon đột nhiên giật giật cái tai nó và thầm thì điều gì đấy vào tai Yoshino.

『.................... Thế............. Vì thế............ Rồi……』

“Eh............. Nhưng-nhưng mà.................”

Bị Yoshinon hối thúc, Yoshino gửi ánh mắt của mình hướng đến chỗ Shidou, sau đó cô bé đâm cái nĩa vào miếng bánh còn lại, rồi với tay đến đưa nó đến trước mặt Shidou.

“E-err, cái này............... L-Là cho anh này.”

“Không, không cần phải vậy đâu, dù sao cũng là anh làm cho em mà...............”

“....................”

Khi Shidou nói vậy, Yoshino xịu lông mày xuống như đang rất thất vọng.

Với một vẻ mặt như vậy, làm sao mà cậu có thể đành lòng từ chối được đây. Shidou giơ hai tay lên như thể đã đầu hàng sau đó cắn một miếng bánh nóng hổi mà cô bé đang chìa ra cho cậu đồng thời........chú ý cố gắng hết sức để miệng cậu không chạm vào cái nĩa.

Trong khi đang nhìn Shidou, Yoshinon làm một điệu cười gian xảo.

『Shidou-kun. Nếu Yoshinon nhớ đúng thì mọi người chỉ ăn bánh kếp trong giờ ăn vặt thôi, nhưng vẫn có người ăn nó vào bữa sáng đúng không?』

“Eh? Aah, ừm, cũng có thể.”

『Đúng là vậy phải không—. Thế thì đem cái này thay cho “kẹo” không phải có một chút vấn đề sao?』

“O-oioi.....................”

Nó đúng là một vấn đề sau khi cả bọn đã ăn xong hết rồi đấy. Shidou gãi gãi má của mình với một biểu hiện khó xử.

Thế rồi, Yoshino rụt rè chỉ ngón tay về phía mặt Shidou.

“Er……. Shidou-san. Trên khóe môi của anh, có chút xi-rô..................... kia kìa.”

“Eh? Thật sao?”

Có lẽ kích cỡ của nó quá to để đưa vào miệng cậu trong một miếng cắn. Shidou liếm môi của mình.

“Còn một chút, ở bên này cơ. Aah......... Ch-cho phép em nhé?”

Sau khi nói vậy, Yoshino đứng lên khỏi ghế của mình, lấy một chiếc khăn giấy ướt đặt ở đầu bàn rồi bước lại gần Shidou.

“O-ou.................”

Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng nếu phụ đi sự ân cần như đã được mong đợi từ lâu này của cô bé thì thật là… Thế nên cho dù mặt Shidou ngày càng nóng hơn, cậu vẫn phải ngăn bản thân mình không quay mặt sang hướng khác.

Nhưng, sau khi Yoshino đã với đôi tay đủ để chạm vào khuôn mặt Shidou——thì cô bé lại đưa khuôn mặt mình lại gần sát Shidou hơn rồi liếm vào cái chỗ mà môi Shidou không tài nào chạm đến được.

“Uwah!?”

Việc này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Shidou giật mình và nhảy dựng lùi ra phía sau.

“Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yo-Yoshino.............!?”

“Ah-ah-ah-ah-ah-ah-ah err……”

Vì một vài lý do nào đó, cũng tương tự như Shidou đang bối rối, Yoshino cũng hoang mang, vẫy tay lia lịa.

“Cá-Cái này, err............. Bởi vì bánh kếp nằm giữa kẹo và cơm nên..............”

Yoshino cố gắng tiếp tục nói trong khi đôi mắt đang quay vòng vòng.

“Nó, là một trò chơ-chơi khăm..................!”

Rồi cứ như vậy mà rời đi, pata pata tiếng bước chân vang lên khi cô bé bỏ chạy khỏi ngôi nhà này.

Chỉ còn lại một mình, Shidou vẫn bàng hoàng một lúc, rồi sau đó cậu cất tiếng nói với chiếc Incam trong tai.

“Re-Reine-san..................... Ban nãy, có thật sự là Yoshino không............?”

「...........Cái đó, ai biết được.」

Với những gì được đáp lại, vẫn khá khó khăn để đưa ra một câu trả lời.


Phần 3Edit

“Eeer........... Vậy, ai là người tiếp theo?”

Sau khi kết thúc cuộc điều tra Yoshino, Shidou hỏi qua cái Incam. Chưa tới vài giây sau, Reine đã đáp lại.

「.....................Aah, người tiếp theo là Tonomachi Hiroto.」

“Tonomachi sao?”

Shidou trả lời lại với một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Cậu ta là từ lâu đã là bạn với Shidou và là người đàn ông duy nhất trong các nghi phạm. Thay vì gọi nó là hẹn hò, phải gọi là rủ cậu ta đi chơi thì hợp hơn.

「............Giọng cậu nghe có vẻ khá là thoải mái nhỉ.」

“Ahaha....... Thì, bởi vì Tonomachi là một thằng con trai. Thế nên cũng cũng tương đối nhẹ nhõm hơn.”

「Hn........... Thế thì tốt rồi. Vậy hãy hoàn thành nó một cách nhanh chóng nào.—— Tôi vừa gửi tin nhắn cho cậu ta với tên của cậu. Dự là cậu sẽ gặp cậu ta trong vòng một tiếng nữa.」

“Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ gặp cậu ấy ở đâu?”

「.............Aah, đó là.............」

Shidou gãi gãi má khi nghe địa điểm gặp mặt của Reine.

—Khoảng một giờ sau đó.

Shidou và Tonomachi ngồi cạnh nhau trên băng ghế dài ở phòng tắm hơi.

Không sai. «Fraxinus» đã quyết định điểm gặp mặt là ngay trước nhà tắm công cộng gần đó.

“.................................”

“...................................”

Đã được vài phút từ nãy giờ, họ vẫn ngồi cạnh nhau nhưng, hoàn toàn không có một cuộc trò chuyện nào cả.................. Mặc dù cậu ta là người bạn mà cậu đã từng chơi khá là thân, nhưng cậu vẫn cảm thấy một bầu không khí có gì đó không được thoải mái cho lắm............. Có khi còn căng thẳng hơn so với khi đi hẹn hò với một cô gái.

“À-này............ Tonomachi.”

“..................Ừ! G-Gì thế, Itsuka...........”

Shidou buộc phải chủ động nói chuyện với cậu ta khi không thể giữ sự im lặng này lâu hơn nữa, Tonomachi hơi giật mình.

“Không......... dù sao thì....thực sự rất xin lỗi ông.”

Shidou hạ thấp đầu cậu ấy xuống một chút, sau đó cậu quay qua một bên tránh Tonomachi.

“...................Reine-san. Tại sao cô lại chọn một nơi như thế này.....!?”

Cậu phàn nàn vào chiếc Incam bằng một giọng nói khẽ khàn. Chiếc Incam chất lượng cao của «Fraxinus», truyền giọng nói ngái ngủ của Reine với một chất lượng tốt cho dù nó ở một nơi cực kỳ nóng và ẩm ướt hơi nước như thế này.

「.....................Đây là cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Tôi nghĩ nó sẽ tốt hơn khi giao tiếp mà không mặc gì cả.」

“Đâu ra cái lý thuyết cao siêu đó vậy.............. Với thời điểm lúc này cũng không tốt lắm. Tôi không rõ nhưng hẳn Natsumi đã nói gì đó với Tonomachi khi cô ấy giả trang thành tôi vào cái lần ấy. Giờ thì thay vì thân mật hơn, có vẻ như cậu ấy đang đề phòng tôi vậy đấy.............”

「...................Nếu mối quan hệ của hai cậu đã biến thành thứ gì đó nguy hiểm như vậy, thì cậu ta sẽ không chấp nhận lời mời của cậu đâu.」

“Không, thay vì nói là tồi tệ, tôi nghĩ có lẽ là cậu ấy đang nghi ngờ về những sở thích hay những hành động quái đản của tôi lúc đó thôi...”

Trong khi nói vậy, Shidou liếc nhìn qua hướng Tonomachi. Má cậu ta hơi đỏ một chút, chắc là do nhiệt độ của phòng tắm sông hơi cao đây. Có lẽ là vậy.

Khi Shidou đang suy nghĩ về điều đó, giọng Reine tiếp tục một cách nhẹ nhàng.

「...................Sao cũng được, đây là nơi thích hợp nhất để lựa chọn rồi. Dù gì Natsumi cũng là một cô gái. Cho dù cô ta có thể biến đổi cơ thể của mình mà không có một chút vấn đề gì, thì tôi vẫn nghĩ việc buộc phải khỏa thân hoàn toàn trước mặt một thằng đàn ông sẽ sớm phát sinh một vài mâu thuẫn nào đó thôi.」

“Ah....... Tôi hiểu rồi.”

Chính xác thì điều mà Reine nói có thể đúng. Nếu Tonomachi này là Natsumi, cô ấy chắc chắn sẽ viện ra một vài loại lý do nào đó để từ chối lời mời đến với nơi này.

“Sau cùng thì, bây giờ Tonomachi cũng đã ở đây rồi, vậy thì cậu ấy hẳn không phải là Natsumi đâu nhỉ?”

「......Khả năng đó tôi nghĩ khá cao đấy............. Ừm, miễn là Natsumi không phải loại người cảm thấy phấn khích với sở thích thích phơi những phần đáng xấu hổ của mình ra thôi.」

“...............................”

Shidou lặng lẽ gãi gãi má cậu. Phải, nếu trường hợp đó là sự thật thì quả thật quá khó để đưa ra quyết định.

“..................Vậy, tôi nên làm gì đây? Hay vẫn như cũ, vẫn hỏi cậu ấy về một vài chuyện cũ mà Natsumi không có khả năng biết?”

「...................Aah, nó là phương pháp cơ bản nhất rồi. Hoặc lúc này tôi muốn xem phản ứng của cậu ta.—— Cậu có thể đụng chạm vào cơ thể của cậu ta một chút được không?」

“Huh...................?”

Shidou đớ cả người ra. Nhưng Reine vẫn tiếp tục nói mà không hề có một chút lúng túng nào.

「...........Như tôi đã bảo vào lúc nãy đấy, thậm chí cứ cho là Natsumi không thèm quan tâm đến việc mình đang khỏa thân không chút mảnh vải che thân nào đi nữa, nhưng nếu cô ta bất ngờ bị chạm vào người thì rất có thể sẽ phản ứng nào đó ngay thôi.」

“...................ha-hahah................”

Cổ họng cậu khô khốc vì nhiệt độ cao lẫn cảm giác căng thẳng, sau khi Shidou nuốt nước bọt, cậu quay lại nhìn Tonomachi.

Cùng lúc đó, Tonomachi mở miệng nói với cậu .

“Này-này Itsuka. Tại sao hôm nay ông lại rủ tui đến đây vậy?”

“Eh? Không, ch-chỉ là..................”

「.................Shin, ngay lúc này.」

Ngay khi Shidou đang trở nên ấp úng, chỉ thị của Reine đã truyền tới.

Mặc dù Shidou hơi hoang mang, nhưng cậu làm theo hướng dẫn, dang đôi tay cậu ra và và chạm nắm lấy vai Tonomachi như muốn ôm———. Ngay lúc đó.

“Hii!?”

Tonomachi giật nảy mình rồi nhảy ra khỏi chỗ đó như muốn chạy trốn. Nhìn kỹ hơn thì da gà đang thi nhau nổi lên khắp toàn thân của cậu ta.

“Ch-ch-ch-ch-ch-chuy-chuy-chuyện gì vậy Itsuka!?”

“À, không............ou.”

“..................................”

“..................................”

Một sự im lặng vụng về lại ùa về một lần nữa.

“..................Vậy, phản ứng của Tonomachi là như thế nào rồi?”

「...................Hn, cậu ấy đang hoảng loạn đáng kể đấy. Thời điểm bị tay của Shin chạm vào, mức độ căng thẳng của cậu ta đã nhảy cao chót vót.」

“Eh, thế có nghĩa là...............”

「..............Tôi cần thêm một chút thông tin nữa. Thế nên làm ơn hãy chạm vào cậu ta thêm vài cái nữa đi.」

“Ha-haa......”

Tuy rằng cậu hoàn toàn bị miễn cưỡng nhưng, điều này cũng chỉ nhằm xác định Natsumi thôi. Shidou đứng lên khỏi cái băng ghế dài, sau đó cậu lại một lần nữa ngồi bên cạnh Tonomachi. Vào lúc đó, vai Tonomachi đã một lần nữa khẽ run lên.

“I-Itsuka.............. Chúng ta là bạn..............phải không? Một tình bạn vững bền và rất bình thường.”

“Hn, aah............... Đúng là vậy.”

“Đúng vậy ha! Ha-haha.......iyaa——. Xin lỗi, rất xin lỗi. Tui thật ngốc quá, thật là kỳ quặc khi lại đi nghi ngờ những hành động của ông..............”

“.................To-u.”

Vào lúc đó, petari, Shidou đặt hai tay lên đùi Tonomachi.

“Giyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Sau khi cậu làm vậy, Tonomachi chỉ còn biết hét lên một cách đầy thảm thiết rồi chạy thục mạng ra khỏi căn phòng tắm hơi đó.


Phần 4Edit

“Haa..........”

Trong khi bước đi một mình trên con phố đêm, Shidou khẽ thở dài.

Thậm chí là cậu đã bước vào phòng tắm hơi, nhưng không có một chút mệt mỏi nào chịu rời bỏ cơ thể của cậu cả...... Không, đúng hơn sự mệt mỏi của cậu còn tăng thêm sau khi vào đó.

Nhưng, cậu không có thời gian để than vãn nữa. Vẫn còn một người, vẫn còn một cuộc hẹn phải hoàn thành vào trong ngay ngày hôm nay nữa.

“Errr, một cuộc hẹn ở trong công viên trên ngọn đồi phải không?”

「..............Aah. Cậu hơi muộn một chút rồi đấy. Tốt hơn là cậu nên nhanh chân lên đi.」

“Vâng.............!”

Rảo bước chân của mình và leo dần lên dốc, cậu vội vã đến với điểm hẹn nơi công viên. Thành phố với ánh chiều tà này se lạnh thật đấy, nhưng mà nó khá hoàn hảo với cơ thể đang nóng ran của cậu sau khi vừa ra khỏi phòng tắm hơi ấy.

Chẳng bao lâu sau, cậu đến nơi đã được chỉ định. Trước hàng ghế dài đang được rọi sáng bởi ánh đèn đường đã có một cô gái lặng lẽ đứng ở đó từ thuở nào rồi.

Đó là một cô gái đầy quyến rũ với chiếc áo dài tay đang mặc có thiết kế màu nhạt cùng chiếc váy có hình lá sen mang màu đen tuyền. Cô là một trong Yamai tỷ muội—— Yamai Yuzuru.

“Bực bội. Gan cho cái kẻ đã hẹn người ta ra ngoài nhưng bản thân thì lại đến muộn.”

Sau khi nói vậy, Yuzuru nhìn cậu với đôi mắt hờ hững. Sau khi Shidou vội vã chạy đến trước mặt Yuzuru, cậu ngay lập tức chắp hai tay vào nhau và cúi thấp đầu xuống tạ lỗi với cô ấy. Vâng, nói một cách chính xác hơn, đó do là Reine và các thành viên khác ở «Fraxinus» đã hẹn cô ấy thay cho Shidou nhưng Yuzuru nào đâu có cách nào biết được điều đó đâu cơ chứ.

“Xin lỗi cậu, Yuzuru. Lúc nãy có chút chuyện nên tớ bị kéo lại hơi lâu.”

“Xí xóa. Được, không sao. Trái tim của Yuzuru rất rộng lượng vì vậy, tôi sẽ bỏ qua 5 phút trễ hẹn của cậu.”

Sau khi nói vậy, Yuzuru thở dài và khoanh tay cô ấy lại.

Trong khi đứng nhìn một lúc, Shidou không khỏi cảm thấy có chút gì đó trống vắng rồi gãi gãi đầu mình.

Cách cư xử của Yuzuru không có gì lạ cả. Chỉ là, bình thường Yamai tỷ muội luôn xuất hiện cùng nhau cho nên cậu đã quá quen với việc này rồi, do đó lúc này chỉ có một người trong số họ khiến cậu cảm thấy có chút không quen.

Mặc dù đúng theo dự kiến, mà cậu đã biết Yuzuru sẽ là đối tượng cuối cùng cho cuộc điều tra của ngày đầu tiên, nhưng cậu vẫn cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy cô ấy lúc này. Sau khi Shidou phong ấn Linh Lực của họ, không nói quá nhưng tỷ muội họ đã luôn đi kè kè với nhau, kể cả lúc vào nhà vệ sinh.

Có lẽ cô đã đoán ra được ý nghĩ của Shidou qua ánh nhìn của cậu, Yuzuru bất đắc dĩ mà nhún vai.

“Thở dài. Chỉ một mình Yuzuru là không đủ sao?”

“Không, không phải như vậy. Tớ chỉ nghĩ là rất hiếm thấy thôi............”

“Từ chối. Cậu không cần phải cố ý tìm cớ. Yuzuru với Kagaya là nhất tâm nhất thể. Thế nên, cảm giác của cậu chính là minh chứng cho việc Kaguya và Yuzuru này luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau.”

Yuzuru nhếch môi cô lên thành một nụ cười. Đúng vậy, hôm nay cũng vậy, Yamai tỷ muội vẫn là cặp tỷ muội thân thiết nhất.

“Thắc mắc. Có chuyện gì mà phải hẹn riêng với Yuzuru vào lúc này vậy?”

“Ah, không, chỉ là, mình muốn một cuộc trò chuyện giữa hai chúng ta với nhau thôi........... Nó không thể sao?”

Khi Shidou hỏi ngược lại, Yuzuru mở to mắt ngạc nhiên.

“Bác bỏ. Cũng không hẳn là không thể. Chỉ là, nếu thế thì...........”

Yuzuru nheo mắt lại một chút và nắm lấy tay của Shidou, sau đó cô nép cơ thể của mình tựa sát lại vào cậu. Vòng một đầy sức sống của cô ấy đang tì chặt vào cánh tay của Shidou.

“Yuzuru?”

“Độc chiếm. Chỉ tối nay thôi, Shidou là của riêng Yuzuru. Và cũng chỉ tối nay thôi, Yuzuru là của riêng Shidou—. Tôi nói không sai chứ?”

Sau khi nói vậy, hơi thở ngọt ngào của cô phảng phất vào cổ cậu. Trước một sự cám dỗ đến chết người mà những lúc bình thường cậu không thể tưởng tượng ra đó là từ cô gái thích trêu chọc thường xuyên đi chung với Kaguya, đã khiến gương mặt Shidou không khỏi đỏ bừng lên.

“Đề nghị.—— Shidou, chúng ta đi tản bộ một chút chứ?”

“Eh?”

Khi Shidou hơi nghiêng đầu, Yuzuru khẽ cười rồi kéo Shidou đi.

Với những bước đi thong thả, họ đã đến bờ rìa của công viên.

Từ đỉnh của ngọn đồi, thành phố Tenguu nơi Shidou và những người còn lại đang sống đều có thể được nhìn thấy qua một lần đảo mắt. Bên trong những con phố đã hoàn toàn tối mịt, cậu có thể thấy những ngọn đèn đang được thắp sáng lấp lánh như những vì sao.

“Ngưỡng mộ.—— Thực sự rất đẹp.”

“Ah.... Đúng vậy.”

Khi Shidou thành thực trả lời, Yuzuru nhìn chằm chằm vào gương mặt của Shidou với đôi mắt khép hờ.

“Chuyện gì vậy?”

“Nhắc nhở. Khi một cô gái nói 『Thật sự rất đẹp』 thì chàng trai phải ngay lập tức đáp lại là 『Cậu còn đẹp hơn rất nhiều』 chứ.”

“.................Th-thật vậy sao?”

“Khẳng định. Đúng thật là vậy.”

Không biết cô ấy học được điều này ở đâu nhưng Yuzuru đã nói nó với vẻ tràn đầy sự tự tin. Shidou gượng cười khi quyết định chỉnh lại câu nói của mình.

“C-Cậu còn đẹp hơn.....nó rất nhiều đấy.”

“Mỉm cười.......... Fufu, thật vậy không?”

Khi Shidou nói vậy, má Yuzuru hơi ửng đỏ và cô khẽ mỉm cười.

Bình thường mà nói thì rất hiếm khi cậu thấy được biểu hiện cực kỳ đáng yêu này của cô ấy, trái tim cậu cũng vì nó mà vô thức lạc cả nhịp.

Làm sao để cậu có thể....giữ bình tĩnh được đây.

Thậm chí khi một Tinh Linh mà Linh Lực của họ đã bị phong ấn, trong vài trường hợp; Linh Lực của họ vẫn có thể chảy ngược trở lại khi tâm trạng của họ rơi vào trạng thái không ổn định. Bởi vì lẽ đó, Shidou thường xuyên phải theo dõi Tohka và những cô gái khác để chăm sóc họ.

Nhưng, hai tỷ muội Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru, họ luôn ổn định khi họ luôn bên nhau, họ là hai Tinh Linh mà cậu không cần phải lo lắng nhiều như Tohka và các cô gái còn lại. Thực tế thì, ngược với việc Tohka được chuyển vào học cùng lớp với Shidou, tỷ muội Yamai đều vào lớp bên cạnh cùng nhau. Nhưng thật sự mà nói thì, Yamai tỷ muội còn 『khắng khít』 hơn cả Tohka, Yoshino và người khác kia.

Nhưng———không, đó chính xác là lý do tại sao, khi nói chuyện với Yuzuru một mình như thế này cậu lại tạo cảm giác mới mẻ...... Trái tim Shidou đang xao động mà loạn nhịp.

“Gọi.————Shidou.”

Yuzuru nhẹ nhàng cất tiếng gọi.

“Hn........ Có chuyện gì à?”

Khi Shidou đáp lại, Yuzuru nuốt nước bọt trước khi nói nốt những từ còn lại.

“Thỉnh cầu. Xin hãy thành thực trả lời.”

“A-Ahhh.......... Vậy, sao nào?”

“Tò mò. Shidou—— giữa Kaguya và Yuzuru, cậu thích ai hơn?”

“Ehh..................?”

Cậu bất giác mà cứng đơ cả người ra trước câu hỏi ngoài dự đoán này. Trán Shidou lấm tấm mồ hôi.

“Sa-Sao cậu lại muốn hỏi việc này..........”

Thanh giọng của cậu có chút run run, nhưng Yuzuru vẫn nhìn chăm chú vào Shidou và không có dấu hiệu gì là sẽ chuyển sang hướng khác. Đôi mắt ấy, không giống như cô ấy đang nói đùa hay là muốn trêu chọc cậu gì cả.

“C-Cái này thì, cho dù cậu có hỏi thì tớ cũng không có cách nào trả lời được đâu. Cả hai cậu....đều rất quan trọng với tớ.”

Khi Shidou nói vậy, Yuzuru nhún vai như thể chán nản.

“Khinh bỉ. Quá tệ. Cậu lại chọn câu trả lời yếu hèn và thảm hại nhất sao.”

“Kh-Khoan đã, bất thình lình mà hỏi một câu như vậy thì làm sao mà trả lời được cơ chứ!”

“Xác nhận. Vậy, nếu Yuzuru cho cậu một khoảng thời gian, cậu cho một câu trả lời thực sự thuyết phục chứ?”

“Uh..........”

Bị Yuzuru chất vấn như vậy khiến Shidou trở nên ngập ngừng. Yuzuru lại một lần nữa buông một tiếng thở dài trước bộ dạng của Shidou lúc này.

Hướng về Yuzuru vẫn ở trước mặt, Shidou gãi đầu cậu đồng thời trả lời lại.

“Vậy thì, ai mới là người mà cậu muốn tớ chọn đây?”

“Suy nghĩ.............. Để xem nào.”

Yuzuru đặt một ngón tay lên cằm rồi trầm ngâm. Sau đó, cô ấy một lần nữa nhìn lại phía Shidou.

“Trả lời.—— Nếu Shidou chọn Kaguya, Yuzuru sẽ khen cậu là một chàng trai tốt. Nếu Shidou chọn Yuzuru, thì Yuzuru rất tức giận.”

Sau khi nói vậy, cô nở một nụ cười tinh nghịch.

Giờ cậu mới nghĩ về nó. Kaguya và Yuzuru đều là những kiểu cô gái như vậy. Họ yêu thương người kia còn hơn cả chính bản thân mình. Cậu thở phào và khe khẽ ‘......Cảm ơn đã tư vấn.’

“Nói thêm. Nhưng nếu Shidou chọn Yuzuru thì tôi........sẽ rất hạnh phúc.”

“Eh——”

Shidou cảm thấy nhịp tim cậu gióng lên liên hồi như thể đã bị K.O trước câu nói tiếp theo đó của Yuzuru.

Khi mà họ được gán lại với nhau như thế này, đây chính là cơ hội để cậu tìm hiểu thêm về Yuzuru. Sau đó Shidou ra sức lắc đầu, rồi tiếp tục nói.

“V-Vậy, cuối cùng thì, nên chọn ai đây?”

“Thở dài. Như cậu đã nghe đấy. Yuzuru không ngại trước câu trả lời nào đâu. Nhưng thậm chí là như vậy, câu trả lời đó vẫn quá vụng về. Yuzuru rất thất vọng về Shidou. Đúng là một tên vô dụng mà.”

“Uguh.............”

Cho dù bị nói như vậy, cậu vẫn không có cách nào phản bác lại được cả. Chỉ có thể cắn môi lại thật chặt và thầm rầu rĩ thôi.

Tuy nhiên, Yuzuru không hề để ý đến điều đó, mà tiếp tục nói thêm.

“Thỉnh cầu.——Nếu như. Chỉ là nếu thôi. Nếu Kaguya cũng hỏi một điều tương tự với Shidou như những gì Yuzuru vừa hỏi lúc này ấy......... Thì lúc đó, Shidou chắc chắn phải trả lời là 『Kaguya』 đấy.”

“Eh, cái đó.......................”

Shidou còn chưa kịp dứt lời, Yuzuru đã nói tiếp.

“Dự đoán. Kaguya chắc chắn sẽ rất giận. Chắc chắn sẽ hỏi ‘tại sao cậu không chọn Yuzuru!’ Nhưng chắc chắn.........từ sâu bên trong trái tim, Kaguya sẽ hạnh phúc đến không thể chịu được luôn đấy.”

“Yuzuru.....................”

“Thuyết phục. Kaguya bình thường vẫn như vậy, nhưng cô ấy thực sự rất yêu Shidou đấy. Yuzuru chắc chắn không lầm được đâu. Vì Yuzuru và Kaguya là nhất tâm nhất thể mà. Cái gì Yuzuru ghét, Kaguya cũng sẽ ghét. Tương tự,—— cái gì mà Yuzuru yêu, Kaguya chắc chắn cũng sẽ yêu.”

DAL V8 157

“Eh, vậy có nghĩa là......................”

Lông mày Shidou co lại, Yuzuru mở to đôi mắt hơn một chút. Rồi sau khi nhanh chóng đặt tay lên che miệng của mình lại, đồng thời cũng tách ra khỏi Shidou với một khoảng cách nhất định.

“Sơ suất. Đó là một thông tin không cần thiết. Để phòng ngừa bản thân nói thêm điều gì nữa, Yuzuru sẽ chạy đi ngay vào lúc này.”

“Ah, oi, Yuzuru!?”

Khi Shidou gọi tên cô ấy, Yuzuru quay lại và mỉm cười.

“Thỉnh cầu. Yuzuru không nói dối đâu. Kaguya thực sự rất là yêu Shidou đấy. Vì vậy, Kaguya——xin nhờ vào cậu.”

Sau khi Yuzuru nói vậy, cô ấy cúi thấp đầu rồi biến mất vào trong bóng đêm.


Phần 5Edit

“.................Vậy là, anh để cô ấy trở về một mình như vậy à? Haaa............... Ít nhất cũng phải đưa cô ấy về nhà cho hợp lẽ chứ.”

Trong khi vẫn ngả lưng trên chiếc ghế sô pha, Kotori thở dài một cách đầy chán nản.

Shidou, Kotori và Reine đều đang ở trong nhà Itsuka. Shidou quỳ thế seiza trên sàn nhà, Kotori ngồi đối diện trước cậu còn Reine thì ngồi trên ghế sofa phía sau bọn họ, như thể quan sát cả hai người.

Bị bỏ lại một mình trong công viên, Shidou không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay trở về nhà. Khi đó, Kotori và Reine đã đứng chờ sẵn ở phòng khách để ngay lập tức bắt đầu màn quở trách hành động của cậu.

“Để một cô gái phải lặng lẽ đi một mình trong đêm tối, đó là điều mà em thực sự không bao giờ có thể chấp nhận được.”

“Guh.......Xin lỗi mà.”

Thực sự đúng như những gì cô bé nói. Trong suốt quãng thời gian Shidou vẫn đứng như chết lặng ở đó, Yuzuru đã lặng lẽ chạy xuống dốc với một tốc độ khủng khiếp. Đúng như mong đợi từ một Tinh Linh của gió. Có muốn bắt kịp cô ấy cũng là một điều rất bất khả thi.

“.................Ooh, dưới tình huống đó thì cũng đâu còn cách nào khác được. Shin đã làm rất tốt rồi mà.”

Reine có thể biết được tình hình khi quan sát ở «Fraxinus» và cứu nguy cho cậu.

Fuun, Kotori thở phào và đẩy thanh Chupa Chups đang ngậm thẳng đứng lên.

“Tôi biết chứ. Thậm chí tôi cũng hiểu nó là một kế hoạch rất khó khăn.”

Cô liếc nhìn Shidou khi nói vậy.

“——Vậy, Shidou. Sau khi nói chuyện với bốn người vào ngày hôm nay, anh có nhận ra được có điều gì đó khác lạ không? Tohka, Yoshino, Tonomachi, Yuzuru. Trong số những người này——. Anh nghĩ ai có khả năng là Natsumi nhất không?”

“.....................................”

Sau khi bị hỏi như vậy, Shidou hồi tưởng lại các sự kiện đã xảy ra vào ngày hôm nay và đắm chìm vào trong suy nghĩ của mình.

Thành thực mà nói, mặc dù đã trải qua một phần ba giai đoạn của việc điều tra này. Cho dù cậu đã rất cố gắng nhưng cậu vẫn không thể quyết định ai là người mà Natsumi đang giả trang thành lúc này được.

“.......................Anh vẫn chưa thể biết được. Dù sao thì, cũng cần phải kiểm tra qua tất cả mọi người một lần đã.”

“Ừm................Có lẽ vậy.”

Dường như Kotori cũng đang đã dự đoán được câu trả lời đó. Cô bé khép hờ đôi mắt và thở dài.

“Em sẽ kiểm tra lại âm điệu giọng nói của họ để phòng hờ, nếu có gì đó khác lạ thì sẽ báo lại cho anh sau.”

“Aah................. Trông cậy vào em.”

“Ừm dù sao thì. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm để chuẩn bị cho ngày mai đi. Em sẽ không tha thứ nếu như anh chỉ vì thiếu ngủ mà gây ra náo loạn gì đó đâu đấy.”

Kotori nói vậy khi đổi thế chéo đôi chân lại. Còn Shidou thì gật đầu và đứng lên.

“Aah, cũng đúng, vậy anh đi nghỉ đây.——Reine-san, ngày mai bắt đầu vào mấy giờ vậy?”

“...............hnn, người đầu tiên sẽ được sắp xếp lúc 10 giờ sáng. Rất xin lỗi nhưng, cậu buộc phải nghỉ học vào ngày mai đấy.”

“Với tình hình như thế này thì đành vậy thôi. Thế-eeerrr, người đầu tiên sẽ là......................”

“.....................Kotori.”

“.......................uh!”

Vẫn đang ngả lưng trên ghế sô pha, Kotori giật mình. Lúc đó, Reine đã nhận ra điều gì đó nên vỗ tay pon.

“.................Aah, tôi hiểu rồi. Ra đó chính là lý do tại sao cô bảo cậu ấy rằng sáng mai không được ngủ quên——”

“———! Không phải như vậy! Là Chỉ Huy nên tôi chỉ muốn...........”

Để ý thấy ánh nhìn của Shidou, cô bé ném một chiếc gối nệm về phía cậu.

“Uwah, oi, em làm gì vậy?”

“Im! Mau đi ngủ ngay!”

Sau khi hét lên, Kotori túm lấy một cái gối khác.

Cậu biết rằng không nên nhận thêm một đòn nào nữa. Thế nên cậu gấp rút trở về phòng của mình.


Phần 6Edit

—Click, một âm thanh được phát ra, kim dài và kim ngắn của đồng hồ cùng lúc chỉ vào con số 12.

Vào lúc 0 giờ đêm, ngày 22 tháng 10 đã kết thúc để ngày 23 tháng 10 bắt đầu.

Phải. Có nghĩa là——ngày đầu tiên của trò chơi này đã kết thúc.

“Fufu..............”

Từ bên trong bóng tối, Natumi vốn đã biến hình thành 『ai đó』, đang khẽ cười.

Ngày đầu tiên, Shidou chưa thể xác định được ai là người Natsumi đã giả trang thành.

Tuy nhiên, điều đó cũng không thể khác được. Vì có đến trên 10 nghi phạm, và các quy tắc thì cũng rất mập mờ. Bởi đã có những khác biệt trong tiêu chuẩn, rõ ràng cậu ấy đã cố rất nhiều vào ngày đầu tiên.

Nhưng, bất luận là lý do như thế nào, thì ngày đầu tiên của cuộc chơi đã kết thúc rồi.

“———«Haniel». Đến lúc rồi đấy.”

Khẽ nói một giọng mà không ai có thể nghe thấy được, Natsumi ngoắc tay.

Tất cả những gì Natsumi phải làm chỉ có vậy, «Haniel» sẽ hoàn thành nốt ý định của Natsumi.

“Vậy thì...... Trước hết, chỉ một người thôi. Cậu ta có thể đoán chính xác ta là ai không?”

Kusu kusu.

Vị phù thủy nhếch mép.

“——trước khi, tất cả mọi người đều biến mất nhỉ?”


Phần 7Edit

“Hn.......................”

Buổi sáng, trước tiếng kêu ồn ào xộc vào màng nhĩ của cậu, Shidou duỗi căng người ra trước khi bắt đầu dụi mắt.

Cậu xòe rộng bàn tay ra và đặt lên gối trong khi ngáp to và ấn tắt cái đồng hồ báo thức. Thế nhưng—— tiếng ồn thậm chí vẫn chưa dừng hẳn sau khi cậu làm vậy. Thứ phá bĩnh giấc ngủ yên tĩnh của Shidou lúc này không phải là từ chiếc đồng hồ báo thức đó.

“Ah-re............?”

Cậu chậm chạp bò dậy và ngáp một hơi thật dài. Ý thức đang dần được lấy lại, cậu nhận ra âm thanh đó, phải, đó là tiếng..............chuông cửa. Chuông cửa nhà Itsuka vẫn đang tiếp tục vang lên pin pon pin pon.

“Chuyện gì thế nhỉ, mới sáng sớm thế này đã....................”

Sau khi Shidou càu nhàu trong khi bật dậy khỏi giường mình, cậu xuống cầu thang và đi qua hành lang. Thậm chí trong suốt thời gian đó, tiếng chuông cửa vẫn không ngừng vang lên inh ỏi.

Nhưng, lúc Shidou đến được lối vào, một vị khách bí ẩn đã mất kiên nhẫn và tiếng động của cái núm cửa bắt đầu vang lên lạch cạch.

“Uoou...................!?”

Cũng may là đã sáng sớm, nhưng nó sẽ trở nên rất kinh hãi nếu như đến vào lúc nửa đêm đây. Shidou lo lắng mà cất tiếng hỏi.

“A-Ai thế..............?”

“Shidou!”

Khi cậu nói, giọng một cô gái như đang bị kích động có thể nghe thấy ở ngoài cửa. Nó là một giọng cao mà cậu rất quen tai,——giọng của Kaguya.

“Kaguya? Có chuyện gì v——”

Khi Shidou mở cửa, Kaguya nhảy thẳng vào người cậu với mồ hôi nhễ nhại trên trán.

“Uoou, oi, bình tĩnh nào! Chuyện gì đã xảy ra à!”

“Shi-Shidou! Yuzuru có đến đây không vậy!?”

Quên đi cái giọng điệu tự cao mọi khi, Kaguya hét lên. Shidou hơi nghiêng đầu trong sự nghi ngờ.

“Yuzuru................? Không, cô ấy không đến............. Sao thế?”

“C-Cô ấy không có ở đấy....................... Khi tỉnh dậy buổi sáng, ta không tìm thấy cô ấy ở bất kỳ đâu cả!”

“Cậu nói cái gì cơ.................!?”

Trước tiếng hét to của Kaguya, Shidou nhíu mày đáp lại.

——Có vẻ như từ lúc này, 『Trò chơi』 của Natsumi cuối cùng đã thực sự bắt đầu.



Ghi chúEdit

  1. Oyakodon thường để chỉ món cơm gà và trứng, nhưng cũng là từ lóng cho việc ngủ với người mẹ và con gái của cô ta.



► Xem lại Tập 8 Chương 2❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 8 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.