FANDOM


Chương 7: Chiến Trường Chỉ Của Hai NgườiEdit

Phần 1Edit

Hãy tua lại vài phút trước nào.

Shidou cùng Kurumi đã về với khung cảnh quen thuộc của đại hội đặt giữa trung tâm thành phố Tenguu: quảng trường Tenguu.

Sân khấu của lễ hội Tenguu, lễ hội văn hoá được đồng tổ chức bởi mười trường khác nhau, chính là nơi khởi đầu của cuộc nổi loạn.

Và bây giờ—nó đã trở thành pháo đài kiên cố của cô Tinh Linh: Izayoi Miku.

“Chắc chắn là chỗ này rồi, nhiều người thế kia cơ mà…”

Shidou thì thào, trong khi quan sát mặt đất từ mái một toà nhà gần quảng trường Tenguu. Đúng là với khoảng cách như thế này thì khó mà có thể bị phát hiện, nhưng cũng không có lý do gì mà nên nói to cả.

Bầu trời tối đen, và từ nơi duy nhất được thắp sáng là chỗ cổng ra vào, một đám đông người tràn ra ngoài đường.

Đúng lúc đó, cậu nghe thấy tiếng của loa phát thanh, và lập tức tìm chỗ nấp.

Chiếc trực thăng đưa tin của hãng nào đó đang lởn vởn trên không. Chắc nó tới đây để đưa thông tin về cuộc nổi loạn… mà chắc là, cả phi công lẫn phát thanh viên đều đang bị điều khiển bởi Miku. Vì từ nãy tới giờ, nó cứ bay vòng vòng khu này với độ cao rất thấp, như thể đang rà soát kỹ càng toàn khu vực vậy.

Tuy không biết sức điều khiển của Miku còn có thể mạnh tới mức nào, nhưng tại thời điểm này, nguyên khu phố chỉ toàn là dân thường đang bị điều khiển bởi Miku, như cảnh trong một bộ phim kinh dị vậy.

Thực chất thì, hai người họ cũng xém bị bắt vài lần rồi. Nếu mà không có Kurumi, Shidou chắc đã lên dĩa mất.

“Mãi mới lên được tới đây… Giờ thì, chúng ta nên làm gì tiếp nào?”

Nhìn thấy đám đông ở dưới đất, Shidou toát hết mồ hôi.

“Nếu cổng chính mà đã như thế này, thì cổng phụ chắc cũng chẳng kém gì đâu. Ngay cả nếu chúng ta chui từ mái nhà xuống, vẫn còn mấy chiếc trực thăng đang lượn trên đầu…”

“Bạn nói gì vậy, Shidou-san. Có cần phải suy nghĩ tới mức đó không?”

Nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Shidou, Kurumi nói với một tông giọng như thể chẳng có gì khó khăn vậy.

“Cậu có ý tưởng gì à?”

“Mm, dĩ nhiên. Mình sẽ bảo đảm việc Shidou-san tiếp cận được Miku-san - Nhưng, những sự việc xảy ra sau đó sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào Shidou-san.”

“…Việc đó dễ vậy sao?”

“Ara, bạn không tin mình ư? Buồn thật đó. Mình muốn khóc quá”

Vừa nói, Kurumi vừa giả bộ lấy tay che mặt, nức lên vài tiếng.

“Oi, oi…”

“Nếu không muốn mình khóc, bạn có thể hoặc là cho mình một con mắt của bạn, hoặc để mình hút máu, hoặc bạn sẽ xoa đầu mình.”

“…Thôi, thôi, đừng khóc mà”

Không còn lựa chọn nào khác, Shidou đưa tay lên miếng vải che đầu của Kurumi, và nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Rồi Kurumi cười.

“Được rồi, đi thôi. Càng khởi hành trễ, tình hình càng tệ đó.”

“…”

Shidou trố mắt nhìn cô vì cách cô vừa làm để 『tiết kiệm thời gian』, nhưng để tránh rắc rối, cậu quyết định không nói thêm về việc đó.

“…Nhưng, chúng ta có thể làm gì? Có bao nhiêu là người đang canh gác…”

“Hehe, hehe, chuyện nhỏ ý mà.”

Kurumi cười man rợ, rồi đứng dậy—“bế” Shidou lên.

“Eh—?”

“OK, đi thôi”

Cô nói vậy, và bước tới sát mép toà nhà, khiêng theo cả Shidou.

Rồi không lưỡng lự, cô nhảy xuống từ đó.

“Uu-uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa—!?”

Cả hai rớt xuống từ một toà nhà mười tầng, từ độ cao khoảng 300m. Vì chưa được chuẩn bị tâm lý kỹ càng, Shidou la như thể cậu quên béng đi mất sự hiện diện của kẻ thù xung quanh.

Sau cái cảm giác không trọng lực trên không, thì lại có cảm giác khó tả hơn khi chạm đất. Ngay khoảnh khắc mà chân Kurumi chạm đất, một bóng đen xuất hiện chỗ đó, và hấp thụ toàn bộ lực từ cú rớt.

“Ara ara, Shidou-san. Có tiếng gì nghe chói tai quá vậy?”

“Đừng, đừng quan tâm về nó, cứ thả mình xuống đã…”

“Ufufu, mình cứ khiêng bạn thế này cũng được mà”

Rồi Kurumi thả Shidou xuống.

Và ngay tức khắc, ánh đèn từ tứ phía rọi vào Shidou và Kurumi.

Cũng phải thôi. La hét trước mặt đám kẻ thù đang cảnh giác. Y như cậu đang cố thu hút mọi sự chú ý về mình vậy.

“Chết tiệt…”

Shidou nhìn xung quanh.

Người. Người. Người. Cơ man nào là người.

Ít nhất cũng phải tới vài ngàn kẻ địch.

Tính luôn cả cậu, thì cũng chỉ có hai người cùng phe.

Khó mà tìm được từ nào diễn tả nổi, sự chênh lệch khủng khiếp về số lượng.

Và tất cả bọn họ, đều nhìn Shidou với ánh mắt đầy sát khí. Cho dù bạn có dũng cảm tới đâu, trong tình cảnh này thì bạn khó mà có thể cứng được.

“Ara, hét như vậy sẽ làm họ nhớ ra mục tiêu của họ, là bạn đấy, Shidou-san.”

“Cậu nghĩ ai bắt đầu trước, cậu nghĩ từ ai mà ra !!”

Nhìn vẻ mặt thanh thản của Kurumi, Shidou nói lớn.

Nhưng, đây là lúc mà lẽ ra không nên làm vậy.

Không biết rằng họ đang đứng nhìn, hay đang chờ chỉ thị của Miku. Đám người không ập tới bắt luôn. Tuy nhiên, họ lại bao vây đông hơn. Như thể họ đang dồn chuột vào góc vậy.

Tiên phong của đám người đó, là những người đàn ông lực lưỡng, và cả những viên cảnh sát được trang bị vũ trang.

Và rồi,

“—Dám trở về cung điện của ta à, mi có gan nhỉ. Shiori-san… À không, Itsuka Shidou…”

Âm vang khắp quảng trường Tenguu từ những cái loa gần đó. Không còn nhầm lẫn gì nữa, đó chính là giọng nói của Izayoi Miku. Có vẻ như, sự hiện diện của Shidou đã được thông báo tới cô.

“Miku…!”

Shidou hét lớn tên cô. Dĩ nhiên, nó không thể truyền được tới tai Miku. Miku nói tiếp với vẫn tông giọng đó.

“Dù ta không biết mi định làm gì, nhưng vì mi đã tới tận đây rồi nên làm sao mà ta có thể bỏ lỡ cơ hội đó nhỉ? Được rồi, tất cả mọi người, bắt lấy hắn.

Làm hắn te tua một chút cũng không sao, nhưng cố gắng nhẹ tay thôi— nếu không ta sẽ không thể làm hắn te tua hơn nữa được”

Với một giọng nói lạnh lùng, và với tiếng “Tuuút”, Miku cúp đường dây.

Thay thế cho giọng Miku, là tiếng náo loạn của những người xung quanh.

【UWOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO—】

“Uu-uwaaaaaah…!”

Như thể không còn xiềng xích nào giữ họ lại nữa, họ bắt đầu lao tới Shidou và Kurumi. Dù đã cố gắng tỏ ra thanh niên cứng nãy giờ, nhưng với tình thế này, Shidou không thể không teo lại.

“Ku-Kurumi! Nguy hiểm rồi! Chúng ta phải chạy thôi!”

Nhưng Kurumi còn không dời nửa bước, đứng vững tại chỗ.

Nghĩ kỹ ra thì cũng đúng. Còn đâu chỗ mà chạy nữa.

“Kuh…!”

Tất cả kết thúc rồi. Người đàn ông dẫn đầu đám nổi loạn, đang giương tay ra chuẩn bị bắt Shidou—

Nhưng ngay khi hắn sắp động được tới Shidou, có một âm thanh lạ phát ra, và hắn như bị hút xuống mặt đất bởi một lực nào đó.

“Eh…?”

Shidou thốt ra sự ngạc nhiên—và cố gắng giữ vững thế đứng.

Ngay lúc nhìn thấy bọn họ bị hút xuống dưới đất. Một cảm giác mệt mỏi tột cùng thấm vào người Shidou.

“Đây, đây là…”

Shidou gắng phát âm, ráng giữ vững thế đứng như nãy.

Trước mặt cậu, những người vừa lao tới Shidou, đều nằm sát đất, rên rỉ trong đau đớn.

Và rồi, khung cảnh xung quanh mà lẽ ra phải được thắp sáng bởi đèn đường, đột nhiên chìm vào bóng tối.

Một cảm giác quen thuộc. Đúng vậy. Ba tháng trước—trong khoảng thời gian mà Kurumi bước chân vào trường, Shidou đã trải nghiệm nó một lần rồi.

“《Thời Thực Chi Thành》…?”

“—Uhe, hehehe. Đúng thế. Thật tốt khi bạn vẫn còn nhớ về nó, Shidou-san.”

Kurumi liếm nhẹ môi. Chiếc đồng hồ trên mắt trái của cô, đang quay một cách chóng mặt.

《Thời Thực Chi Thành》. Mỗi khi cô dùng sức mạnh của Thiên Sứ, một khoảng 『Thời Gian』 của Kurumi sẽ được chắt bớt. Và đây là cách để cô phục hồi lại 『Thời Gian』 đó. Bằng cách làm những nạn nhân trong một khu vực nhất định rơi vào trạng thái hôn mê, rồi hấp thụ 『Thời gian』 của họ—hay nói cách khác, tuổi thọ của họ ấy.

“Trải bóng trên một phạm vi rộng như thế này mệt thật đó, ufufu, nhưng cũng không có mấy cơ hội được tự do hấp thụ 『Thời Gian』 của nhiều người như thế này đâu. Vậy nên, hãy để sự hiện diện của các người có ích một tí nào”

“Kurumi, sao cô dám nói vậy…!”

“Ara ara, ý bạn là thà để bị bắt còn tốt hơn sao?”

“Kuh…”

Shidou nghiến răng.

“Xin hãy…nhân từ…”

“Mm-mm. Mình biết mà. Với số lượng lớn cỡ vậy, tuy rằng tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, họ sẽ không bị ảnh hưởng nhiều đâu. Vẫn còn dư dả thời gian cho tất cả mọi người.”

“……”

Chỉ còn cách tin vào lời nói của cô ấy. Với những bước chân nặng trĩu, Shidou bước qua người những nạn nhân xấu số.



Phần 2Edit

“Cái, cái gì thế này…?!”

Trong phòng điều khiển của quảng trường Tenguu, Miku đang trố mắt nhìn cảnh tượng khó tin đang hiện trên màn hình.

Những hình ảnh ấy được quay từ vài camera quan sát gần đó. Và trớ trêu thay, Miku đang ngồi trên một chiếc ghế đặc biệt, được vây quanh bởi những Tinh Linh đáng yêu, và đang nghĩ tới cái kết cục bi thảm của người đàn ông tồi tệ đó.

Đội quân của Miku sau khi được lệnh xông lên bắt Shidou, đều đang nằm sải lai dưới đất. Còn Shidou và và cô gái mặc váy nào đó thì cứ thản nhiên mà bước đi.

“Cô gái đó…đừng bảo là, cô ta cũng là một Tinh Linh…?”

Miku nheo mặt nhìn kỹ cô gái trên màn ảnh.

Trong trường hợp này thì chỉ còn giả thuyết đó thôi. Chắc là người đàn ông đó, Shidou, đã tiên đoán trước điều này, và để dành một Tinh Linh để trợ giúp hắn. Thật là xảo quyệt! Miku giận dữ siết chắc nắm đấm.

“Hơn nữa, cô ta có vẻ như không bị lay động bởi màn biểu diễn của ta… Fuu, mệt rồi đây.”

Đã tới được tới đây rồi, thì có nghĩa là cô ta không thể bị điều khiển bởi Miku, ngay cả nếu lỡ nghe phải màn biểu diễn với Thiên Sứ. Nhưng Yoshino và chị em Yamai đã trở thành hầu cận của Miku rồi mà… ngay cả nếu đó là một Tinh Linh, thì chí ít cũng phải bị ảnh hưởng một chút chứ nhỉ… hay là tại vì cô gái đó cũng có năng lực như Shidou?

Trong lúc cô đang bận suy nghĩ, Shidou và cô gái bí ẩn kia đã lọt vào quảng trường Tenguu. Cứ thế này thì họ sẽ tới được chỗ Miku.

—Để phong ấn cô ấy.

“…Kuh, làm sao ta…có thể để ngươi làm vậy…”

Miku siết chặt nắm đấm hơn nữa.

Đúng thế, Miku sẽ không để Linh Lực của cô bị cuỗm mất đâu.

—Vì, nếu năng lực này, 《Voice》 này mà biến mất—

“Mình sẽ lại… trở về, khoảng, thời gian, ấy…”

Miku nhanh chóng lắc đầu, và bật mạnh dậy từ cái ghế. Kaguya, người đang xoa bóp vai cho Miku nãy giờ, giật bắn cả mình.

“Ane-aneue-sama? Chuyện gì vậy?”

“Chị lên sân khấu đây! Đi theo chị nào!—Chị, sẽ tiếp tục buổi biểu diễn !”



Phần 3Edit

“Ugu…”

Bước qua núi người nằm la liệt kia, mệt hơn bạn tưởng đấy. Shidou vừa phải cố gắng chiến đấu với cảm giác muốn nôn mửa, vừa phải bám theo Kurumi

Nhưng mà cũng không hẳn là khó thật, tại vì cũng chả có ai ngáng đường Shidou cả. Chỉ một lúc sau, Shidou và Kurumi đã tới trước cửa sân khấu chính.

“Vào thôi, Shidou-san”

“Ừm…!”

Shidou trả lời, và mở cửa ra.

“…uu”

Có một bầu không khí lạ thường ở đây. Tuy các chỗ ngồi đều kín người cả - nhưng sau khi lọt vào khu vực của Kurumi, họ lại nằm dưới đất thay vì ngồi trên ghế.

Rồi, giữa sân khấu.

Cô ấy đang ở đó.

Dựa lưng vào một Thiên Sứ có hình dáng một cây organ, một cô gái trong bộ Linh Phục của mình, đang đứng đó.

Izayoi Miku. Tinh Linh với khả năng điều khiển âm nhạc lẫn âm thanh— và hiện tại, đang làm chủ nơi này.

Kế cô ấy, là những cô gái với bộ Linh Phục tạm thời trên bộ đồ hầu gái của họ, kèm với những Thiên Sứ riêng: Yoshino và Yamai tỷ muội.

“Miku!”

Shidou gọi lớn tên cô ấy, và Miku liền thở dài.

“Cái âm thanh gì thế này. Ngươi có thể đừng dùng những thứ âm thanh dơ dáy, nhơ nhuốc đó để làm vấy bẩn màng nhĩ của ta và những cô gái của ta được không? Thật là một người đáng kinh tởm. Ngươi là cái thứ bị ruồng bỏ của thế giới. À để cho rõ hơn thì như thế này này, ngươi kinh tởm tới mức mà nếu mà bị tẩn tới chết và đem đi chôn, thì cái miếng đất đó sẽ không bao giờ còn tươi tốt nữa vì cái lời nguyền mà nó dính phải từ ngươi ấy. Vậy nên ngậm miệng lại đi, đồ rác rưởi.”

“…Kuh”

Shidou nhăn mặt, sau khi bị ném vào mặt những lời đó.

Nhưng đây không phải là lúc để run sợ trước những chuyện vặt vẽo ấy. Shidou lại nói tiếp.

“Miku! Nghe tôi đã! Tôi phải đi và giúp Tohka— cô ấy bị bắt cóc mất rồi! Vì vậy-!”

“Không phải ta vừa bảo ngươi… là IM ĐIIIIIIIIIIII—!”

Miku hét lớn, và dang rộng tay ra.

Và rồi trước mặt cô, một dãy phím đàn lấp lánh xuất hiện.

“《Phá Quân Ca Cơ «Gabriel»》—〖Hành Tiến Khúc 《March》〗!”

Sau đó, cô lướt mạnh tay trên những phím đàn ấy.

Một giai điệu mãnh liệt vang khắp khu.

Ngay lập tức, đám fan nữ đang trong trạng thái hôn mê bỗng đứng phắt dậy, như thể họ là mấy con rối được điều khiển bằng mấy sợi chỉ vậy.

“Thế, thế là s…”

Shidou quay lại nhìn Kurumi. Đúng vậy, chiếc đồng hồ trên mắt trái cô vẫn đang quay vù vù. Điều này có nghĩa cô vẫn chưa tắt 《Thời Thực Chi Thành》. Kurumi mở to mắt trong ngạc nhiên, thốt lên 「Ara ara」.

“Ngạc nhiên thật đấy. Lũ người tầm thường này mà vẫn có thể cử động sau khi đã vào phạm vi kỹ năng của ta à”

“Ufufufu, thế nào, được chứ? Thiên Sứ «Gabriel» có nhiều tác dụng hơn là chỉ làm bọn chúng phát cuồng vì tôi thôi đâu”

Miku, đắc thắng, chơi nhạc bạo hơn trước.

“Được rồi— ta đã phí quá nhiều thời gian vì nói những thứ như 『bắt lấy hắn』 rồi. Những cô gái xinh đẹp của ta! Hãy đến với ta! Hãy hành hình tên đàn ông này trước mặt ta!”

Tiếp đó, cả ngàn cô gái xung quanh liền ập tới Shidou.

“Kuh…!”

Chân cậu cứng đơ, và vẻ mặt cậu hiện rõ sự sợ hãi.

- Nhưng ngay lúc họ chuẩn bị tới được Shidou.

“Hehe, chưa đâu, chưa đâu. Nếu như ngươi thực sự nghĩ ngươi đã thắng”

Với một nụ cười hình trăng khuyết, cô toả bóng khắp khu vực.

“Vì, cho dù ngươi có cường hoá lũ con gái này tới đâu—. Họ cũng không là vấn đề với 『chúng ta』”

“H-Hả…!?”

Miku ngạc nhiên thốt lên vậy. Cũng đúng thôi.

Quảng trường Tenguu, sân khấu chính. Từ mọi ngóc ngách, những Kurumi hiện ra, và bắt đầu giữ chặt tay chân các fan nữ.




“—!?”

Nhìn thấy cảnh tượng kỳ quặc này, không chỉ Miku, mà ngay cả Shidou cũng không nói nên lời. Đây không phải là lần đầu tiên Kurumi tự nhân bản cô ấy… nhưng hồi lúc ở trên sân thượng trường, không có nhiều Kurumi tới mức này.

Và rồi, Shidou lập tức quay về phía Kurumi.

“Kurumi!”

“Mình hiểu rồi, mình sẽ không 『thịt』 họ đâu”

Kurumi đoán trước ý nghĩ của Shidou, và cắt ngang lời cậu.

“Cái, cái gì thế này! Chuyện gì đang xảy ra vậy…!”

Miku thét lên, và như để đáp trả, những Kurumi mọc từ tường, sàn nhà và ghế bắt đầu cười. Những tiếng cười ghê rợn vang khắp nơi…

DAL v7 077

Nhưng, nếu nói rằng bên phía Miku đã bị đàn áp— sai lầm lớn đấy.

“《Cụ Phong Kị Sĩ «Raphael»》—〖Xuyên Giả 《El Re'em》〗!”

“Đáp trả. 《Cụ Phong Kị Sĩ «Raphael»》—〖Phược Giả 《El Na'ash》〗”

Ngay lúc đó, có những tiếng nói vọng từ phía trên, kèm theo đó là một âm thanh lớn và một cơn gió mạnh.

“Oaaaaaaaa…!”

Shidou bị hất văng đi bởi sức gió, và đập mạnh vào tường.

Nhưng— kỳ lạ thay, nó không đau tí nào. Đó là vì Kurumi, người vừa chui từ trong tường ra, đã nhẹ nhàng đỡ lấy Shidou.

“Xin, xin lỗi, Kurumi… Mình có đang làm khổ cậu không?”

“Ufufu, xin đừng lo lắng quá thế. Trước khi bạn vào bụng mình thì, phải bảo toàn thân thể của Shidou-san cái đã.”

“…Ah, được rồi”

Cậu cảm thấy rợn da gà, cho dù đây không phải là lúc để chú ‎ tới những điều như vậy. Shidou cố đứng vững, nhìn hai cô gái đang lượn trên bầu trời.

“Kaguya, Yuzuru…!”

Cặp Tinh Linh song sinh với Linh Phục tạm thời trên bộ hầu gái của họ, cùng với một cái cánh trên lưng, họ thủ thế trước Shidou, người thì cầm thương, người thì cầm chuỳ. Với chỉ phân thân của Kurumi thôi, thì khó có thể chống lại được những Tinh Linh đã triệu hồi ra Thiên Sứ.

“Vậy là cái đứa ngốc hết thuốc chữa đã trở lại! Kuu, mà…ngươi đang dùng cái thủ đoạn gì vậy! Ta sẽ không tha thứ cho những kẻ dám hãm hại aneue-sama đâu, bất kể người đó là ai! Biến đi cho khuất mắt ta, nếu ngươi không muốn nếm trải địa ngục trần gian!”

“Cảnh báo. Đây là cơ hội cuối cùng. Hãy biến đi. Nếu ngươi dám khiêu chiến với chúng ta nữa, Shidou-san, thì chúng ta sẽ trừ khử ngươi đó.”

Kaguya và Yuzuru đứng yên trên không, lườm nguýt Shidou. Họ có vẻ không nói đùa, cũng chẳng phải đang chơi khăm đâu. Ánh mắt của họ chứa đầy sát khí.

“O-onee-sama… mình sẽ không để bạn làm hại chị ấy …!”

Tương tự thì, Yoshino, ngồi vắt vẻo trên Thiên Sứ với hình dáng một con thỏ—《Băng Kết Khôi Lỗi «Zadkiel»》 và đang đóng băng khu vực xung quanh, tạo ra một ranh giới ngăn cách Miku và các phân thân của Kurumi.

“Fu-fufu… Ngươi thấy đấy. Hiện giờ, ta có ba cô Tinh Linh rất rất rất chi là đáng yêu sẵn sàng xử ngươi…! Làm sao mà ta có thể thua được!”

Nghe được những lời đó, những Kurumi cười đồng lúc.

“Kihihi, hehe”

“Hehehehehe”

“Aha, aha”

“Đúng vậy đó, Tinh Linh-san”

“Cô đối đầu với một đối thủ…”

“Còn chưa có Thiên Sứ…”

“Chắc là sẽ”

“Khó lắm đây…”


Những giọng nói như thể tiếng gió rít qua rừng cây vậy, vang vọng khắp nơi. Nó đủ để làm Yoshino và chị em Yamai cảm thấy lo lắng, và chìa ra một khuôn mặt khó chịu.

Kurumi nhẹ nhàng nhấc tay lên trời, và hát lên cái tên ấy với một giai điệu.

“—tới, tới, tới với ta nào, «Zafkieeeeeeeeeeeeeeeeeel»! Hãy cùng ta cho chúng thấy,sai lầm tai hại của chúng!”

Trong tíc tắc. Một chiếc đồng hồ vàng bự tổ chảng trồi lên từ dưới đất, choán hết cả sân khấu. Trên bề mặt của nó, một khẩu súng trường và một khẩu súng lục tượng trưng cho hai cây kim đồng hồ.

“Thiên, Thiên Sứ…”

Shidou lầm bầm như thể cậu đang nằm mơ giữa ban ngày vậy. «Zafkiel». Một Thiên Sứ vô đối với khả năng điều khiển thời gian.

Kurumi cười nhếch mép. Cô dang rộng tay ra. Và tiếp đó, hai khẩu súng chui ra từ chiếc đồng hồ, bay vào tay Kurumi.

Rồi, Kurumi thì thầm với Shidou.

“Được rồi. Shidou-san. Sẵn sàng chưa”

“Eh? Sẵn s…”

“Từ bây giờ, bạn sẽ được ở riêng với Miku-san. Hãy cố gắng thuyết phục cô ta. Làm cô ta đổi ý. Nếu không được, chí ít hãy lập một thoả thuận với cô ta, rằng cô ta sẽ không cản trở việc chúng ta giải cứu Tohka-san”

Kurumi nói vậy, rồi cô nháy mắt và hôn khẩu súng.

“《Khắc Khắc Đế «Zafkiel»》—〖Nhất Chi Đạn 《Aleph》〗!”

Ngay tức khắc, bóng đen chui ra từ số La Mã 『I』 trên chiếc đồng hồ, và được hút vào nòng khẩu súng của Kurumi.

Sau đó, nhiều Kurumi hiện ra xung quanh, tay cầm những khẩu súng tương tự, và bắt đầu bắn vào chị em Yamai đang trên không.

“Ku… Khó chịu thật! Yuzuru!”

“Hiểu. Kaguya, đưa tay đây”

Kaguya và Yuzuru nắm chặt lấy tay nhau, và dùng điểm đó như con mắt bão, bắt đầu xoay một cách chóng mặt.

Một cơn lốc xuất hiện, thổi bay đi những viên đạn đen kịt từ các Kurumi.

“Kukakakaka! Ngươi thực sự nghĩ những thứ đó sẽ có tác dụng với bọn ta, những đứa con của giông tố hay sao?”

“Dễ. Những thứ này chỉ như trứng chọi đá so với những ngọn gió của Yuzuru”

Hai Yamai nói lớn. Tất cả những viên đạn được bắn ra, chúng đều bị chặn lại bởi bức tường gió xung quanh Kaguya và Yuzuru.

Tuy nhiên, người đang đứng trước «Zafkiel», Kurumi 『thật』 bắt đầu cười khúc khích.

Giương súng lên, cô chĩa vào bản sao Kurumi đang khiêng Shidou.

“Vậy thì, trông cậy vào cậu nhé, 『tôi』”

“Mm, tôi hiểu rồi, 『tôi』”

Sau những lời nói viển vông, một viên đạn đen ngòm bay thẳng vào trán bản sao Kurumi đó.

Tất nhiên, Shidou hiểu rằng viên đạn đó không phải để giết. Sức mạnh của viên 《Aleph》 là—

“Uwaah……!”

Shidou ú ớ vì có gì đó đột ngột ập đến.

Cậu đã dính phải đòn đánh từ các Yamai—ủa, không phải. Gió đập vào mặt cậu vì bản sao đã được tăng tốc của Kurumi, khiêng cậu với tốc độ cực nhanh và bay thẳng qua hai chị em Yamai, tiến tới gần sân khấu.

“Hả—”

“Hoảng. Cái—”

Đó là những giọng nói bàng hoàng của hai chị em Yamai. Họ vẫn có thể nhìn thấy được những hành động của cô Kurumi được tăng tốc đó.

Tuy nhiên, họ không thể phản ứng kịp vì bị sao nhãng bởi những viên đạn đang bay tới. Trong lúc họ còn đang loạn xì ngầu, Kurumi và Shidou đã tới được sân khấu.

“……!”

『Này! Nà-này!』

Yoshino và «Zadkiel», người cũng đang trên sân khấu, bắt đầu hoảng sợ. Để bảo vệ cho Miku, Yoshino lập tức tạo một khối băng bọc lại làm bức màn bảo vệ.

Ngay lúc đó, các Kurumi liền bay tới «Zadkiel» như thể họ là những viên đạn vậy.

“Kehehehehehehehehe!”

“Ki, kya…!”

『Không thể nào! Các ngươi đang làm gì vậy—!』

Yoshino hất tay, làm «Zadkiel» nảy lên. Tiếp đó, hơi ẩm xung quang đông đặc lại thành những mảnh băng. Rồi cô bắt đầu ném chúng khắp nơi, nhằm nhắm vào những Kurumi.

Tuy nhiên, cần có thời gian để hình thành nên bức màn bảo vệ. Chỉ ngay trước khi nó kín lại, bản sao Kurumi đã kịp tiến tới trước mặt Miku với tốc độ đang kinh ngạc.

“Hiii…”

“—plè!”

Cô Kurumi lè lưỡi trêu ngươi Miku.

Có vẻ như điều này làm Miku hãi hùng. Nhưng Miku liền hít một hơi thật sâu.

“Kurumi! Cẩn thận!”

Shidou hét lớn. Cậu nhớ rõ những hành động đó của Miku. Đó là một cú sóng âm có thể thổi bay cả Tohka. Cho dù Kurumi có thể được tăng tốc tới mức nào đi nữa, không thể nào mà cô có thể né được.

Tuy nhiên.

“Aha”

Ngay lúc đó. Bóng dưới chân của Miku chuyển động—một bản sao Kurumi bay ra từ đó, và bụm chặt miệng Miku lại từ phía sau.

“Mu-muguu!?”

Nhận thấy sự việc có vẻ xấu đi, Miku giãy giụa và định bỏ trốn.

Nhưng lúc đó, nhiều Kurumi trồi lên từ bóng tối, và giữ chặt tứ chi Miku. Rồi, họ kéo Miku xuống.

“Nnguuu! Muuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn—!?”

Cho dù cô có giãy giụa tới mức nào, Miku vẫn không thể thoát khỏi các Kurumi. Bóng tối bắt đầu nuốt chửng lấy cô.

“Ku, Kurumi! Cậu đang làm gì vậy! Chúng ta đã hứa sẽ không—”

Shidou ngưng lại.

Vì cậu cũng đang bắt đầu bị kéo vào bóng tối bởi các Kurumi.

“Hả…! Kurumi!?”

Shidou trố mắt ngạc nhiên, và cố gắng thoát khỏi. Tuy nhiên, các Kurumi có vẻ như không có ý định thả cậu ra. Tầm nhìn của cậu bắt đầu tối dần.

“Ư—ah…”

“Kehehe, hehehehehehehehe”

Nghe những tiếng cười dại của Kurumi—Shidou chìm vào biển tối.



Phần 4Edit

“…Ah?”

Shidou chớp mắt liên tục dù chả thấy gì.

Tuy từ nãy, Shidou đã bị bóng của Kurumi nuốt chửng—nhưng hiện giờ Shidou vẫn còn nhận thức được và vẫn còn điểu khiển cơ thể được .

Shidou nhíu mày nhìn xung quanh. Chẳng có gì ngoài một biển tối.

“Nơi này… Không thể nào, là trong vùng bóng tối của Kurumi sao…?”

“Aah, chuyện gì đang xảy ra thế này—! Đây là chỗ nào—?”

Có một giọng nói đằng sau cậu. Shidou quay người lại.

“Miku!?”

“…muu”

Miku cũng đã nhận thấy được sự hiện diện của Shidou. Cô trố mắt ngạc nhiên, và cô lập tức tạo một vẻ mặt khó chịu, như thể cô lại chuẩn bị hét lớn.

Nhưng, ngay khi cô chuẩn bị làm vậy. Những cái bóng gần đó bỗng sống dậy và siết chặt Miku.

“Hii…?”

Miku cứng đơ như pho tượng. Sau đó, một giọng nói vang lên từ đâu đó.

“Kihihi, đừng thế chứ, Miku-san”

Cùng lúc đó, có thêm vài tiếng cười đệm vào.

「—được rồi, vậy là lời hứa thứ nhất đã được thực thi. Giờ thì, Shidou-san, trông cậy cả vào bạn đấy. Mình không có nhiều thời gian đâu. Nên xin hãy lẹ lên.」

“Đ-được thôi…”

Shidou vỗ nhẹ vào má. 『Mình sẽ để cho Shidou và Miku có một khoảng thời gian riêng』… đúng là lời hứa đó đã được thực hiện chu đáo. Dù cho có còn vài điều khó hiểu. Và nếu nói rõ kế hoạch từ trước thì cũng có chết ai đâu.

Nhưng cũng đúng thôi, còn cách nào khác để cho Shidou ở riêng với Miku khi mà cô được bảo vệ bởi hàng ngàn người, chưa kể có cả Yoshino và chị em Yamai. Shidou bèn quay lại nhìn Miku.

“Miku”

“…Hứm”

Miku quay phắt lại.

Cô ấy không tấn công Shidou vì cô ấy hiểu rõ tình thế, nhưng điều đó không có nghĩa rằng cô ta sẽ nghe và và quan tâm tới những lời nói của Shidou. Với một khuôn mặt hờn dỗi, cô im lặng bắt chéo tay.

Shidou tiến tới gần Miku, và cúi đầu xuống thấp.

“Tôi xin lỗi vì đã lừa dối cô. Tôi thật sự xin lỗi…!”

Miku liếc Shidou và làm một tràng.

“…Tồi tệ. Ngươi là cái thứ tệ nhất—. Ngươi giấu giới tính thật để làm quen với ta, và ngươi còn dám cho ta xem cái thứ kinh khủng đó…!” Nói tới đó, hai tay Miku run lẩy bẩy.

“…Không, đâu phải thế, Miku, từ một góc nhìn khác thì…”

“Ngươi nói gì cơ!?”

“Không, không có gì…”

Shidou nhanh chóng lắc đầu. Lẽ ra không nên nói những câu thừa thãi, cậu bèn quỳ xuống.

“Tôi đã sai khi lừa dối cô! Nhưng xin cô… đừng lôi kéo người vô tội vào chuyện này! Xin hãy thả Yoshino, Kaguya, Yuzuru và tất cả những người đang bị cô điều khiển—”

“U…ru…saaaaaaaaaaai![1] Ngươi có chịu im ngay đi không! Phẩm, phẩm giá của ta đã bị giẫm đạp bởi ngươi rồi, nên đừng có mà nói chuyện với ta! Ta sẽ không nghe những gì ngươi nói đâu!”

“Mi-Miku…”

“Đừng có gọi ta như vậy nữa!”

Nói xong, Miku quay phắt đi chỗ khác.

“Oi, oi…”

“……”

“Miku—”

“……”

Có vẻ như cuộc trò chuyện đã đi vào ngõ cụt. Chẳng còn cách nào để tiếp tục nữa.

“Khổ…thật…”

Dù gì thì, ngay từ đầu đã biết trước được sự việc sẽ như thế này mà. Độ cuốn hút của Miku với Shidou đã và đang ở mức thấp nhất rồi, nên cũng chả có gì khó hiểu khi không thể thuyết phục được cô.

Cũng vì thế nên Kurumi đã không bắt buộc Shidou phải làm vậy.

—Đừng xía mũi vô cho tới khi Tohka được giải cứu.

Bắt Miku hứa lấy điều này, đây mới là mục tiêu chính của Shidou.

“—Miku. Được. Nghe tôi này.”

“…”

Miku không có động tĩnh gì. Nhưng, Shidou vẫn nói tiếp.

“Tohka—cô có nhớ lúc ở trên sân khấu không… cô gái với cái lắc tay ấy? Đúng, chính cô ấy đấy. Tôi nghĩ là cô cũng đã nhận ra rằng, Tohka cũng tương tự như Yoshino và hai người kia, họ đều là những Tinh Linh. Và còn nữa—Miku, chắc cô cũng đã thấy rồi. Tohka đã bị bắt cóc bởi một Pháp sư thuộc DEM”

“…”

Hình như cô vừa nhớ ra điều gì đó, vì Miku, người nãy giờ không động đậy gì, có vẻ như đã chú ý tới cụm từ 『Tinh Linh』, cô khẽ lắc vai.

“Tôi…cần phải giải cứu cho Tohka ngay bây giờ.”

“…Ha?”

Nghe tới đó, Miku ngẩng mặt lên, và thốt ra âm thanh đầu tiên từ nãy đến giờ. Rồi, cô làm ra vẻ khó chịu.

“Cứu cô ta ư…? Tại sao phải làm vậy?”

“Tại sao ư… Bởi vì, Tohka cực kỳ quan trọng đối với tôi.”

Nghe Shidou nói vậy, Miku trố mắt ngạc nhiên, và nói với một tông giọng chế giễu.

“Quan trọng sao… ah, vậy à, ta hiểu rồi. Dù cho ta không biết nhiều về cô ấy. Nhưng cô ấy đẹp thật đấy, không cứu cô ấy thì phí thật”

“…Ha?”

Shidou nghiêng đầu, không hiểu Miku đang hướng tới điều gì.

“Vì, mục tiêu để thoả mãn những dục vọng của ngươi đã bị bắt cóc. Nếu ngươi chết tại đây, ngươi sẽ mất tất cả mọi thứ, phải không? Vậy nên, chẳng phải ngươi sẽ vui hơn khi được lần cuối—”

“Cô… Cô đang nói gì vậy?”

Shidou cứng họng trước những lời xuyên tạc của Miku.

“Vì, chẳng phải đó là những thứ duy nhất mà bọn đàn ông nghĩ đến, khi chúng nói rằng người nào đó rất quan trọng với chúng hay sao ?”

“…Cô, cứng đầu thật đấy”

Nghe vậy, Miku nhấc cằm kiêu ngạo.

“Ha, và tại sao lại như vậy? Hay ý ngươi muốn nói là, mạng sống của Tohka-san còn quan trọng hơn của chính ngươi ư?”

“Tất nhiên rồi”

Shidou trả lời không chút do dự.

“…”

Có vẻ như đó không giống như những gì cô nghĩ, Miku há hốc mồm.

Nhưng Shidou có vẻ như không để ý lắm, cậu tiếp tục.

“Bất kể chuyện gì xảy ra đi nữa, tôi phải giải cứu cho bằng được Tohka. Và rồi tôi sẽ trở lại đây. Lúc đó, sẽ không có Kurumi nào hết, chỉ mình tôi thôi. Vậy nên—Miku, cô có thể chờ tôi một tí, và đừng gia tăng phạm vi điều khiển được không?”

“…Ah?”

Miku nói với một bộ mặt khinh ghét.

“Ngươi muốn ta tin những gì ngươi vừa nói sao? Cứ cho rằng ngươi nói thật đi, ngươi thực sự nghĩ ngươi có thể bước tới Tohka sao? Có khi bị Pháp Sư nào thủ tiêu giữa đường cũng nên. Thật thảm hại—”

“Tôi sẽ—”

Shidou cố gắng cãi lại Miku, người vừa cười trên sự cố gắng của cậu… nhưng cậu ngưng lại. Đúng hơn là, cậu buộc phải im lặng.

Vì đúng thế, Shidou không thể chối được những gì Miku vừa nói.

Ngay cả khi cậu có Kurumi, với sức mạnh tương đương cả một đạo quân, thì DEM vẫn là một đối thủ không nên khinh thường. Đừng nói tới việc giải cứu Tohka, vô đó rồi có khi ra không kịp.

Nếu có thêm người giúp sức nữa thì tốt biết mấy. Nếu như cậu có thể mượn thêm sức mạnh của một Tinh Linh nữa—

“—ah”

Nghĩ tới đó, Shidou thốt lên.

Những tưởng Shidou đã chịu thua, Miku ngẩng cao đầu kiêu hãnh.

“Ngươi hiểu rồi chứ? Lời hứa của ngươi ngay từ đầu đã không thể được thực hiện rồi. Nếu như đã rõ thì—”

“Đúng rồi… lời hứa đó…”

Shidou nói như thể phớt lờ Miku. Thấy có gì đó không ổn, Miku bĩu môi.

“Ta đã nói rõ rồi, phải không”

“Không. Ý tôi là, lới hứa lúc trước cơ.—Lời. Hứa. Mà. Cô. Phải. Thực. Hiện.”

“Ta ư…?”

Miku nói với vẻ khó chịu và cô khẽ nghiêng đầu… rồi cô khựng lại.

“Cô vẻ như cô nhớ ra rồi đấy. Những gì tôi và cô hứa từ trước. Nếu như chúng tôi thắng ở lễ hội Tenou—cô sẽ để tôi phong ấn sức mạnh.”

Shidou vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Miku.

Đối với Miku, đây là vấn đề mà cô không muốn nhắc tới. Nếu tiếp tục, cô sẽ nổi đoá lên thêm lần nữa.

Nhưng hiện giờ, Miku và Shidou đang ở trong 『hộp đêm』 của Kurumi, nơi mà bạn không nên thực hiện những hành vi bạo lực. Một nơi hoàn hảo cho việc đưa ra lời đề nghị chính đáng. Hiểu rõ điều này, Miku nghiến răng, và lườm Shidou với những ánh mắt đầy ác ý.

“Điều, điều đó là không hợp lệ! Ngươi chưa từng nói ta ngươi là đàn ông—”

“Về việc đó thì tôi xin lỗi. Nhưng, nếu tôi là con trai, điều đó có ảnh hưởng gì đến lời hứa đó sao?”

“Uu… nhưng ta đã thắng phần biểu diễn!”

“Ah, đúng vậy. Tuy nhiên, người thắng chung cuộc là người thắng trên mọi mặt, phải chứ?—kỳ thật đấy, cô mà lại thua được”

“Ta không quan tâm! Nếu, nếu muốn phong ấn ta… TA, TA KHÔNG CHO PHÉPPPP!”

Trái với những lời nói nhẹ nhàng của Shidou, Miku lại hét lớn lên. Đây không phải là một cuộc trò chuyện bình thường nữa, mà sắp thành chiến tranh rồi.

Vậy nên, Shidou không cãi bướng với Miku. Nếu cậu mà tiếp tục như vậy, cậu chỉ làm cô ta thêm ức chế và sẽ chẳng đâu vào đâu. Shidou với một tay tới Miku để làm cô dịu lại.

“Vậy thì, thay vào đó. Hãy hứa với tôi điều này. Hãy chuyển từ lời hứa sẽ phong ấn cô, thành một lời hứa khác”

“Lời hứa khác…?”

“Đúng thế—một lời hứa khác, miễn là cô chịu nghe tôi.”

Shidou nói và chỉ ngón trỏ vào cô. Miku có vẻ như không có ý định che dấu sự khó chịu của cô.

“Ngươi nói cái gì vậy…? Làm vậy chẳng khác gì—”

“—hãy đi cùng tôi, để giải cứu Tohka.”

“…eh?”

Miku đứng hình. Những ánh mắt căm hờn và vẻ mặt khó chịu của cô đột nhiên bay đâu mất.

“Vậy, vậy thôi á?”

“Ừm, chỉ có thế thôi… ờ thì không hẳn là 『có thế thôi』, nhưng… Mà ngay cả khi được Kurumi giúp sức, chúng tôi còn không chắc sẽ cứu được Tohka. Nên, nếu cô chịu giúp đỡ, chúng tôi có thể…!”

“Nhưng… không phải mục đích chính của ngươi là để phong ấn ta sao? Tại sao ngươi lại—?”

“Tôi nói rồi—Tohka đối với tôi, quan trọng hơn cả”

“…”

Nghe câu trả lời đó, Miku lộ rõ vẻ mặt khó hiểu. Như thể cô nghĩ Shidou đang nói xàm vậy.

“Hmph…! Ta từ chối! Trước hết, tại sao ta phải giúp ngươi!”

“Mi-Miku…”

“Đủ rồi đấy! Ta sẽ không nghe thêm lời nào từ ngươi nữa! Dối trá! Ngươi chắc chắn có một ý đồ gì đó! Những sinh vật ích kỷ như con người mà lại nói rằng người khác quan trọng hơn… tất cả đều là những lời giả dối!”

“Miku, cô lại như vậy nữa rồi…!”

Shidou siết nắm đấm, với thái độ bực bội.

Đúng rồi, bí mật của Miku mà cậu suy ra được từ Kurumi, tuy chưa rõ thực hư, là điều này đây.

“Tại sao cô lại hận con người tới mức đó! Chẳng phải cô cũng—”

Shidou sắp nói ra tới nơi.

Bỗng nhiên, một tia sáng rọi vào.

“……!?”

Ngẩng mặt lên nhìn, cậu thấy biển tối dần dần biến mất. Shidou bất giác cảm thấy lo lắng.

Lúc đó, Shidou còn tưởng đó là tại giọng nói lớn của Miku… tuy nhiên, cậu vẫn còn bình yên vô sự, dù cậu còn đang đứng ngay cạnh Miku. Thêm vào đó, Miku cũng đang ngước nhìn lên với vẻ mặt khó hiểu.

Và rồi, như để giải đáp thắc mắc cho hai người, giọng nói của Kurumi vang lên xung quanh.

「Dù mình ghét phải phá bĩnh cuộc trò chuyện của hai bạn… mình e rằng sức mạnh của mình là có hạn.」

“Eh…? Uu-uwaah!?”

“Kya!?”

Một cảm giác lênh đênh bọc lấy hai người.

Tiếp đó, muôn vàn sắc màu lọt vào mắt họ— và lúc đó, Shidou cùng Miku đã trở về sân khấu chính của quảng trường Tenguu.

“Uu-uwahh…”

Mắt họ như thể có đom đóm bay quanh, vì ở trong tối quá lâu.

Nhưng chúng cũng nhanh chóng biến mất—và đập vào mắt họ là cảnh tượng hỗn loạn trên sân khấu.

Có vài Kurumi đang đứng quanh Shidou để bảo vệ cậu. Đối diện với họ, Yoshino, đang cưỡi «Zadkiel», còn Kaguya và Yuzuru thì đang trang bị vũ khí «Raphael». Sự thiện chiến hiện rõ trên mặt họ.

“O-onee-sama…!”

“Aneue-sama! Chị có sao không!?”

“Yên tâm. Chị không sao là tốt rồi”

Yoshino và những người khác lập tức quay sang hỏi thăm Miku, ngay khi họ vừa thấy cô chui ra từ bóng tối với Shidou.

Trong lúc đó, Kurumi tới gần Shidou, và cúi xuống hỏi.

“Bạn đứng dậy được không? Shidou-san”

“Kurumi… Chuyện gì, đã xảy ra…”

“Không phải mình nói rồi sao? Mình đã đạt tới giới hạn rồi. Để cho hai người có khoảng thời gian vui vẻ với nhau trong đó, mình phải tốn nhiều thời gian và công sức để duy trì. Chỉ cần nó bị dính chưởng nhẹ thôi, khoảng không gian đó sẽ biến mất.—Dù cho mình đã cố gắng cho hai bạn rất nhiều thời gian, việc đó chẳng hề dễ khi đối thủ là ba cô Tinh Linh”

Vừa nói, Kurumi vừa nhìn xung quanh.

Trong tầm mắt của cô, xác của các Kurumi nằm sóng soài ở khắp nơi. Có vẻ như một trận chiến khốc liệt vừa xảy ra.

“ 『Thời gian』 của mình cũng chẳng phải vô hạn, tới lúc rút lui rồi.”

“Chờ tí nào! Chỉ một tí th—”

Shidou bị nắm lấy cổ áo, làm cậu khựng lại.

“*khụ*… gì vậy…!”

Cậu ho khù khụ và ngay lúc đang định nói lại Kurumi, Shidou nhìn thấy mảnh đất cậu vừa đứng trên đó bỗng dưng có một cái khối băng to đùng đáp xuống, rồi cậu quyết định im lặng.

Theo như những gì cậu thấy, cô bé thường ngày thụ động và hiền lành, Yoshino, đang nhìn Shidou với ánh mắt đầy sát khí.

“Không tha thứ…cho kẻ thù của onee-sama…”

“Yo-Yoshino…”

“Bạn hiểu rồi chứ?”

Kurumi nói rồi giương súng lên.

“《Khắc Khắc Đế «Zafkiel»》—〖Nhất Chi Đạn 《Aleph》〗”

Nhắm viên đạn tăng tốc vào đầu mình, cô nắm lấy Shidou bằng tay kia, và vụt biến khỏi sân khấu.

“Whoa…!?”

Gió lại đập mạnh vào mặt cậu, và Shidou thốt lên. Nhưng Kurumi có vẻ như không để ý tới, cô đạp chân lên cái thiết bị chiếu sáng, và búng người ra khỏi đó từ cái lỗ to trên trần nhà.

Dĩ nhiên, Miku sẽ không để họ thoát dễ dàng vậy. Cô xoa đầu cho bớt chóng mặt, rồi ra lệnh.

“Đừng, đừng để chúng thoát…!”

“Được thôi!”

“Rõ. Đã hiểu”

Chị em Yamai bay ngay sau Kurumi, theo mệnh lệnh của Miku.

Ngay cả khi Kurumi đã dùng viên đạn tăng tốc, đối thủ của họ vẫn là những Tinh Linh của Gió. Đua tốc độ với họ thì sẽ bị bắt ngay thôi.

“Ara ara, khó chịu thật”

Kurumi giương súng lên lần nữa.

“《Khắc Khắc Đế «Zafkiel»》—〖Nhị Chi Đạn 《Bet》〗!”

Ngay lập tức, bóng tối xung quanh được hút vào họng súng—và Kurumi bắn vào hai tỷ muội nhà Yamai.

“Hmph! Con đàn bà ngốc nghếch! Thứ đồ chơi đó không có tác dụng với bọn ta đâu!”

“Đừng. Bình tĩnh, Kaguya. Coi chừ—”

Ngay khi cô tính cảnh báo, Kaguya và Yuzuru bỗng đứng lại.

Không—đúng hơn là, không phải là đứng lại.

Họ vẫn đang di chuyển với tốc độ cực chậm. Đúng vậy. Họ vẫn đang bay trên không, nhưng, đang nhích từng tí một.

“Đây là…”

“Kehehe, 《Bet》. Ai xấu số dính phải nó sẽ bị chậm lại đấy.”

Kurumi cắt ngang lời Shidou. Cô giải thích rất dễ hiểu, như rằng cô biết trước Shidou sẽ thắc mắc.

“Sẽ an toàn hơn nhiều nếu mình dùng 〖Thất Chi Đạn 《Zayin》〗, nhưng viên đó tốn kém quá—nhất là khi mình không còn nhiều 『Thời gian』 cho lắm. Vậy nên, nhiêu đây là đủ để chúng ta thoát rồi.”

Kurumi nói đúng, khoảng cách giữa họ và các Yamai ngày càng xa dần. Dù cho họ có là những Tinh Linh của gió, dính phải viên đó thì đừng mong đuổi kịp.

Kurumi xách Shidou bay lả lướt trên những con phố.

Cuối cùng, viên 《Aleph》 cũng hết tác dụng và tốc độ của hai người giảm xuống đáng kể. Kurumi lẻn vào khoảng trống giữa hai toà nhà, và đặt Shidou xuống.

“Được rồi, tạm thời thì—Shidou-san, lại đây mau”

“Eh? Ah, từ từ nào”

Shidou vẫn còn choáng váng như thể cậu vừa bước xuống từ cái tàu lượn siêu siêu siêu tốc vậy, Kurumi liền kéo cậu vào một con hẻm.

Ngay lập tức, một cơn bão xoẹt ngang qua đầu họ. Chẳng cần nói cũng biết, đó chính là hai chị em Yamai. Có vẻ như hai cô vẫn đang gắt gao truy lùng Shidou.

“Ara ara. Viên 《Bet》 không làm bất tỉnh, mà làm chậm lại mọi thứ, kể cả tốc độ nhìn. Vậy mà họ vẫn có thể thấy được chúng ta. Cái thị lực gì vầy?”

“…Kuu”

Hét lớn ở đây chắc cũng chẳng ai nghe thấy. Nhưng Shidou vẫn lo lắng nhìn lên trời, nuốt nước bọt.

Mây trên trời biến mất khi gặp phải hai cơn lốc ấy. Sau một hồi, hai cơn lốc bay đi chỗ khác.

Có vẻ như họ đã bỏ cuộc. Ngay khi không còn nghe thấy tiếng động nào nữa, Shidou mới thở phào nhẹ nhõm.

“Vậy—Shidou-san, chuyện với Miku như thế nào rồi?”

Kurumi ném cây súng vào bóng tối rồi hỏi Shidou. Cậu nghiến răng, và trả lời.

“…mm, chúng mình đã nói chuyện rất nhiều… nhưng vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Thật ra thì, khúc cuối mình có khi còn làm cô ta giận nữa. Xin lỗi, Kurumi. Cũng chỉ tại mình. Làm tốn bao nhiêu công sức của cậu…”

Nghe những lời Shidou nói, Kurumi trố mắt ngạc nhiên.

“Ara ara ara”

“Chuyện, chuyện gì vậy?”

“À không, chỉ là mình không nghĩ rằng sẽ được Shidou-san khen ngợi vì việc mình đã làm. Ufufu, dễ chịu thật. Xoa đầu mình được không?”

“Đừng, đừng đùa nữa nào”

Shidou chỉ còn biết thở dài. Kurumi thích thú nhìn Shidou và khẽ cười.

“Thôi, không sao. Chỉ cần nói chuyện với cô ta thôi, cô ta sẽ không liều mình làm vướng chân chúng ta nữa đâu… chính xác hơn là, chẳng cần bận tâm tới bọn họ nữa đâu”

“Ahh… Mình hiểu rồi.”

Shidou gật đầu. Đúng vậy, sau khi đã được thưởng thức no nê năng lực của Kurumi, họ sẽ cẩn trọng hơn với Shidou. Chỉ cần Kurumi còn kế bên cậu, Miku sẽ không rảnh nhúng tay chân vào đâu.

“Nhưnggggg…”

Kurumi khẽ nheo mắt lại, liếm môi, và sấn lại gần Shidou.

“! Sao, sao vậy, sao tự nhiên lại—”

“Vì đó là cuộc trò chuyện riêng tư giữa Shidou-san và Miku, nên mình không xía mũi vào 'nhiều'… nhưng, có một khúc làm mình không vui”

“Làm cậu không vui?”

Kurumi khẽ 「ừ」. Một câu nói bình thường, nhưng nó làm cho Shidou nổi hết da gà, vì khi đó cô thì thầm vào sát tai cậu.

“Bạn muốn hợp tác với Miku sao…? Nee, Shidou-san? Ý bạn muốn nói rằng chỉ có mình bảo kê thôi là chưa đủ chăng?”

“Không, không phải…!”

Làm thế nào để nói ra đây. Đối mặt với một kẻ thù mà cả hai chẳng biết nhiều về chúng, cũng là lẽ tự nhiên mà Shidou còn cảm thấy bất an khi chỉ có Kurumi giúp.

Bên tai cậu có tiếng cười nhẹ, rồi Shidou cảm thấy hình như tai cậu đang bị ai liếm.

“Ehhh?”

Cậu rợn hết cả gáy. Kurumi cười nham hiểm rồi tiến lại gần hơn.

“Ufufu… Mình đùa chút thôi.—thật sự thì, chúng ta còn chưa rõ sức mạnh của kẻ thù như thế nào. Shidou-san đã đúng khi quyết định tìm thêm đồng minh, làm sao mà mình có thể giận bạn vì điều đó chứ… tuy nhiên”

Kurumi giơ ngón trỏ lên, vuốt nhẹ má Shidou. Shidou cứng đờ người ra, không biết nên làm gì trước cảnh tượng khiêu gợi này.

“Shidou-san… có thật là bạn không nói dối không?”

“Tại, tại sao phải…”

“Ara ara, đáng khen thật.”

Với vài điệu múa, cô bước khỏi Shidou, ngón tay cô rời khỏi mặt Shidou. Shidou thở phào vì cuối cùng cũng thoát.

Bóng của Kurumi bỗng rung nhẹ, và ngay lúc Shidou tưởng cô sẽ tiếp tục trải bóng ra khu vực xung quanh, thì một Kurumi khác trồi lên từ đó.

“Uwoh”

Dù cho đã hiểu rõ sức mạnh của Kurumi. Shidou vẫn còn giật mình khi đột nhiên thấy hai khuôn mặt y đúc xuất hiện trước mặt.

Trong khi đó thì, cô Kurumi vừa xuất hiện không ngạc nhiên lắm với phản ứng của cậu, thay vào đó, cô nở một nụ cười. Tiếp đến, cô thì thầm vào tai Kurumi thật.

“…Fumu, tôi hiểu rồi”

Kurumi thật đặt tay lên cằm và gật đầu.

“—cảm ơn vì đã giúp đỡ.”

Kurumi thật nói vậy, rồi cô Kurumi kia quay sang Shidou, bắt chéo chân cúi lễ, và biến mất.

“Đó, đó là?”

“Eh, cô ta là một trong những bản sao mình gửi đi để kiếm thông tin.”

“Thông tin…ý cậu là—”

Còn 'thông tin' nào khác nữa. Shidou mở to mắt, nhìn Kurumi với vẻ sốt sắng.

Kurumi chậm rãi gật đầu.

“Đúng rồi đó—chúng mình đã xác định được vị trí của Tohka.”

“Th, thật ư!? Ở đâu cơ!? Cô ấy có sao không!?”

Shidou hỏi liên tiếp và chộp lấy vai Kurumi. Kurumi tròn mắt ngạc nhiên, rồi khẽ cười.

“Shidou-san quý Tohka-san tới mức đó sao. Ghen tị thật… Chắc mình phải đặt điều kiện để giải cứu Tohka mới được”

“Điều kiện gì cơ…?”

“Như là, bạn phải nói 『Tớ thích Kurumi hơn Tohka』 trước mặt cô ấy”

“O-oi…”

“Ufufu, đùa chút thôi mà”

Kurumi lè lưỡi trêu cậu……nói thật chứ, Shidou rất dễ bị căng thẳng mỗi khi nói chuyện với Kurumi.

Shidou ho nhẹ đánh trống lảng. Rồi cậu quay lại nhìn Kurumi.

“Vậy… Kurumi. Tohka bị áp giải tới đâu vậy?”

“…eh”

Và Kurumi từ từ trả lời.

“—Chi nhánh Nhật Bản của tập đoàn Deus Ex Machina, toà nhà thứ nhất. Đó… là nơi mà Tohka-san bị giam cầm.”



Phần 5Edit

“—rồi, câu tiếp theo. Cô đã từng nghe tới từ «Ratatoskr» chưa?”

Trong một căn phòng phản vật chất. Ellen, người ngồi đối diện Tohka, hỏi với vẻ mặt chẳng quan tâm cho lắm. Nhưng Tohka ‘hứ’ rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác.

“Hứ! Làm như tôi sẽ nói cho cô biết vậy!”

“Được thôi. Vậy thì, câu tiếp theo. Cô có biết tại sao Itsuka Shidou có thể dùng được Thiên Sứ không?”

Ellen cũng chẳng quan tâm lắm và cô tiếp tục hỏi. Ngay từ lúc bắt đầu cuộc tra khảo đã như thế này rồi.

Lạ thay, người bị hỏi lại là người mệt hơn . Tohka thở dài.

“…người đàn bà kia. Cô tên Ellen, đúng không? Cái cô nhiếp ảnh gia cùng đi dã ngoại với trường tôi.”

“Thật vinh dự được cô nhớ tới”

“Tại sao một nhiếp ảnh gia lại đi làm những việc như thế này? Lương của cô không đủ à ?”

“…không, tôi chỉ giả vờ thôi. Đó không phải là nghề của tôi.”

“Hả…? Cô vừa là một nhiếp ảnh gia vừa không phải là một nhiếp ảnh gia ?”

“Không, ý tôi là—”

Ellen gãi đầu cố gắng giải thích. Rồi như để xen vào, vật gì đó như là cái loa được gắn trên trần nhà, bắt đầu phát âm.

「Đừng làm vậy, việc này quá nguy hiểm! Lỡ chẳng may—」

Lập tức, Ellen nhăn mặt.

“Chuyện gì thế?”

「Ah… chuyện là, ông ta nói muốn vào phòng cách ly…!」

“Vào đây ư? Ai vậy?”

Ellen hỏi. Giọng nói ngừng lại một lúc, rồi trả lời.

「Là, là Mr. Wescott…」

“…Ike?” [2]

Và để trả lời Ellen, giọng một người khác vang lên.

「—ừ, cô đang nghe ta chứ, Ellen. Họ không chịu cho ta vào, cô giúp ta một tay được không? Ta bỗng nhiên mất đi quyền lực với cấp dưới rồi.」

“Họ đang quan tâm tới ngài thôi. Xin đừng khó chịu”

「Được rồi. Nghĩ vậy cũng được. Nhưng phiền cho ta quá. Một cấp dưới chịu nghe lời ta và một cấp dưới làm việc vì lợi ích của ta, như thế nào là tốt hơn nhỉ?」

“Dĩ nhiên, tôi thuộc về vế sau”

「Đừng nói vậy chứ, Ellen dễ thương của ta.」

Nghe vậy, Ellen chỉ còn biết thở dài.

“…thôi được rồi, cho anh ta vào đi”

「Nhưng…! Có ổn không đây?」

“Ổn, ngay cả khi cô Tinh Linh này có làm loạn lên, mọi thứ sẽ vẫn trong tầm kiểm soát của tôi”

「Tôi, tôi hiểu rồi… xin hãy cẩn thận…!」

Vài giây sau, bức tường gần đó lại bắt đầu tách làm đôi.

—và từ đó, một người đàn ông tiến vào.

Cao và mảnh khảnh. Đặc điểm dễ nhận thấy nhất của hắn ta chính là bộ tóc bạc cùng với cặp mắt sắc bén, sắc tới mức tưởng chừng như ai đó đã dùng dao khắc cặp mắt ấy lên mặt hắn vậy. Chắc cũng tầm 35 tuổi, nhưng xung quanh hắn toả ra sự bí hiểm, che đậy đi con số chính xác.

“…”

Ngay khi hắn vừa bước vào, Tohka liền cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.

Không phải vì Ellen vừa mở rộng Territory ra. Mà là vì một lý do nào đó, cái khoảnh khắc mà Tohka thấy hắn, cô lạnh hết cả xương sống.

“Ngươi, ngươi, ngươi là ai…?!”

Tohka run rẩy hỏi, nhìn vào mắt hắn. Nghe được câu hỏi của cô, hắn đáp lại.

“Rất vinh dự được gặp cô, «Princess». Không… Yatogami Tohka.”

Vừa nói hắn vừa tiền lại gần Tohka. Với từng bước chân , sự khó chịu càng đè nặng Tohka hơn.

“Tôi là Isaac Wescott thuộc tập đoàn DEM. Rất mong được cô để mắt tới”

Người đàn ông đó—Wescott, dùng một tông giọng như thể đang nói chuyện với bạn bè vậy. Nhưng Tohka ném trả hắn những cái nhìn đầy ác cảm.

“…Phải chăng là tôi đang bị ghét?”

“Nếu ngài muốn được yêu quý, ngài nên dùng cách nào đó tốt hơn vậy.”

Nghe Ellen góp ý, Wescott lắc vai và nói 「Đúng vậy」.

Tohka gắng nén lại cảm giác buồn nôn, và tiếp tục lườm Wescott.

“Ngươi, ngươi là kẻ đầu não phải không?! Động—động cơ của ngươi là gì…?!”

Và Westcott lại nhìn Tohka, khẽ trả lời.

“Mục tiêu của tôi sao… hm. À. Đơn giản thôi. Những gì tôi cần chỉ là Linh Lực của cô thôi.”

Hắn nhếch mép, và tiếp tục.


“Để phá vỡ những xiềng xích của thế giới này”

“Ngươi nói gì cơ…?”

Những từ Wescott vừa nói có vẻ như chưa có trong từ điển của Tohka. Cô nhăn mặt.


“Tên đểu cáng, ngươi nhầm lẫn cái gì à? Ta không có cái thứ sức mạnh đó!”

“Đúng, đúng thế. Cô. Của lúc này. Thiếu. Thứ sức mạnh. Đó.”

“Ta… hiện tại á?”

Wescott giang rộng tay ra và trả lời Tohka.

“Cô hiện giờ đang có một cuộc sống quá bình yên trên thế giới này. Vì vậy, trước tiên chúng tôi sẽ cho cô chìm vào giấc ngủ. Đúng đấy—cái giấc ngủ khi mà cô đang trôi nổi giữa hai thế giới ấy. À… mà chính xác hơn thì, cho cô về trạng thái trước cái khoảnh khắc cô thức tỉnh.”

“Ngươi đang… nói gì vậy…?”

“Cô”

Wescott nhìn thẳng vào mắt Tohka.

“Làm thế nào, để cô có thể rơi vào tột cùng của sự tuyệt vọng?”

“H, hả…?”

“Khi mà cô hận thế giới này, hận những sinh vật sống trên đó. Khi mà ngay cả Thiên Sứ mạnh nhất cũng không đủ để bù đắp cho sự hận thù mà cô đang phải giữ trong lòng. Cô chỉ còn có thể dựa vào thứ gì đấy còn khủng khiếp hơn cả một Thiên Sứ. Làm thế nào để cho cô rơi vào trạng thái đó? Thông qua những sao lưu của AST, đã từng có một khoảng thời gian mà cô sắp trải nghiệm nó rồi … chính xác thì chuyện gì đã xảy ra lúc đó vậy?”

Nói tới đó, Wescott quay về phía Ellen.

“—Này, Ellen. Có khi nó sẽ tới nhanh hơn nếu như chúng ta mạnh tay hơn với cô ta về mặt thể xác. Hãy bắt đầu bằng việc chích điện. Sau đó hãy làm loãng mật độ oxy trong phòng, rồi quan sát xem cô ta phản ứng như thế nào. Hay ta có thể thay đổi áp suất không khí chẳng hạn. Nếu mà những thứ đó không là vấn đề với cô ta, thì hãy bứt móng tay cô ta ra, rồi bứt từng ngón tay luôn… à, đúng rồi, bứt luôn răng cô ta ra. Khi đó, hệ thần kinh của cô ta sẽ khó mà chịu thấu nổi sự đau đớn”

“Cái…”

Tohka tái mặt, lạnh hết cả sống lưng.

Những cách thức mà Westcott vừa nêu ra có lẽ sẽ làm người khác tê tái lòng. Nhưng thật sự, hắn ta liệt kê chúng với một thái độ mà, như thể hắn chẳng quan tâm lắm, chính cái thái độ đó mới làm Tohka sợ.

Họ có vẻ không để ý tới phản ứng vừa rồi của cô, và Westcott tiếp tục.

“Cơ thể một Tinh Linh có sức chịu đựng khác xa với con người… thử cho cô ta uống thuốc độc xem sao. Không thì, thuốc an thần quá liều cũng được. À còn nữa, tí thì quên mất, cô cảm nghĩ như thế nào về sự trinh trắng của bản thân ? Cô sẽ đau đớn như thế nào khi chúng tôi phá huỷ tất cả những gì gọi là phẩm giá của một người phụ nữ ? Rồi trong quãng thời gian dài sống ở đây, cô đã có bạn bè hay người yêu nào chưa? Nếu chúng ta ra tay giết người cô yêu mến ngay trước mặt cô, cô sẽ cảm thấy như thế nào?”

“…”

Nghe Westcott nói vậy, Tohka khẽ nhíu mày. Tức thì—cô nhớ lại khoảnh khắc mà Shidou bị Origami giết.

Wescott gật đầu trước hành động này của Tohka.

“—Ellen”

“Vâng. Theo tôi, người gần gũi nhất với cô ta chắc chỉ có thể là Itsuka Shidou. Cô ta phản ứng mỗi khi chúng ta nêu tên cậu ta so với khi nêu tên những người khác.”

“Ta hiểu rồi. Tốt thôi, vậy thì hãy kiên nhẫn chờ tới khi bắt được cậu ta.”

“Rõ”

Wescott gật đầu lần nữa, và bước ra khỏi phòng.

“Đứng lại! Đồ quái vật, ngươi đang tính làm gì Shidou vậy?!”

Tohka hét lớn, và cố hết sức đứng dậy để đập hắn. Những cái còng tay bắt đầu phát ra tiếng động.

Rồi—Tohka cảm thấy có một lực vô hình đè lên khắp cơ thể cô, đẩy mạnh cô xuống ghế lại.

“Ah, gah…!”

“Hãy thú thực với tôi nào”

Giọng nói buốt giá của Ellen vang vảng bên tai cô.

“Shi—dou…”

Cô yếu ớt phát âm tên Shidou—và Tohka không còn biết gì nữa.



Ghi chúEdit

  1. Urusai: JAP ấy mà, tạm hiểu là 『im đi』
  2. nickname Ellen đặt cho Westcott



► Xem lại Tập 7 Chương 6❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 7 Chương 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.