FANDOM


Chương 4: Enjoy the soundÂm nhạcEdit

Phần 1Edit

"—Kể từ giờ phút này, lễ hội liên trường lần thứ 52 của các trường cao trung trong thành phố Tenguu, Lễ hội văn hóa Tenou sẽ chính thức được khai màn!"

Khi lời tuyên ngôn khai mạc của chủ tịch Ban điều hành phát ra từ loa phát thanh được đặt trên sân thượng, cả hội trường bị bao trùm bởi những tràng vỗ tay và âm thanh cổ vũ.

Thứ bảy, ngày 23 tháng 9. Lễ hội văn hóa Tenou mà các trường cao trung trong thành phố Tenguu đã chờ đợi bấy lâu nay đã chính thức được bắt đầu.

Nằm gần lối vào phía trước là Hội trường số 1, Hội trường số 2 với chủ yếu là các gian hàng liên quan đến ẩm thực và giải khát, Hội trường số 3 nằm sâu bên trong và Hội trường số 4 tràn ngập các điểm tham quan đơn giản như các gian hàng trưng bày sản phẩm và ngôi nhà ma.

Vị trí hiện tại của Shidou là Hội trường số 2. Nơi đây chính là cứ điểm quan trọng cho chiến thắng của Cao trung Raizen, một quầy ẩm thực.

Thế nhưng, Shidou-người hẳn là đang được ở một vị trí quan trọng giờ lại đang ngồi bệt xuống đất, đồng thời thời một bầu không khí u ám tỏa ra từ cơ thể cậu.

"Ou, Oooouu............"

Lý do rất đơn giản.

Shidou ngẩng đầu lên một cách mệt mỏi, và nhìn một vòng xung quanh. Xung quanh cậu tràn ngập các quầy ẩm thực. Nào là Takoyaki, crepe, rồi cả món cốt lết băm nhuyễn nổi tiếng nữa.

Tuy nhiên, sách lược tất thắng của Shidou và Cao trung Raizen cũng không hề đơn giản.

Shidou quay đầu lại và nhìn về phía biển hiệu sừng sững phía sau cậu.

"Maid Café (☆) Raizen"

Sau khi cái tên tàn nhẫn này lướt qua trong đầu của cậu, cậu hạ tầm nhìn của mình xuống. Ở đó là,

"Ooouu! Nó đang đung đưa này! "

Tohka-người đang mỉm cười trong khi kéo phần đầu của tạp dề được trang trí kiểu cách của mình,

"Pu, kuku............ Shi, Shidou, cậu cải trang thành còn gái trông cũng rất hợp đấy"

"Thất bại. Yuzuru không thể nhịn cười được nữa"

Đang không ngừng cười khúc khích sau khi nhìn thấy bộ dạng của Shidou là Kaguya và Yuzuru đang mặc những trang phục như Tohka.

Sau khi xác nhận điều đó, Shidou hạ tầm nhìn của mình xuống một lần nữa. Cậu nhìn vào bộ trang phục mình đang mặc.

—Tohka, và chị em Yamai đang mặc trang phục có kiểu dáng tương tự nhau.

Ở phần đầu của một chiếc váy màu xanh sẫm với một chút màu đen mờ nhạt, là một cái tạp dề trắng tinh khiết với rất nhiều diềm xếp. Ngoài ra, trên đầu họ là một cái băng đô dễ thương cũng với diềm xếp được trang trí trên đó.

Nói ngắn gọn, đây là bộ trang phục tiêu chuẩn theo phong cách hầu gái.

"Tại sao......... mọi chuyện lại thành thế này..............."

Đồng phục sinh nữ cũng không khác là bao, nhưng, như mong đợi, Shidou chưa từng nghĩ rằng có ngày cậu sẽ phải cosplay maid như thế này.

Cậu cảm thấy một phần quan trọng trong trái tim người đàn ông của mình đã bị vấy bẩn và một lần nữa xìu vai xuống.

Và, pon một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai Shidou .—đó là Ai (phiên bản Maid). Đằng sau cô nàng, là Mai và Mii đang mặc những bộ trang phục tương tự.

"Có chuyện gì sao, cô nàng quảng cáo. Hora, gần đến thời gian đón tiếp khách hàng rồi, cậu nhanh chóng chỉnh chu lại đi "

Nói xong, cô nàng giơ ngón tay cái lên. Shidou ngồi dậy một cách mệt mỏi.

"............ Err, đây không phải là Maid café sao?"

"Aah. Không tệ chứ? Nếu muốn thắng khi đối đầu với Rindouji thì chỉ có biện pháp này mà thôi"

"Không, đúng hơn............... không ngờ là các bạn được cho phép, một việc như thế này"

Mặc dù quy mô của lễ hội văn hóa Tennou là rất lớn, nhưng nói cho cùng thì nó vẫn chỉ là một lễ hội cấp trường cao trung. Thoạt nhìn thì nó trông có vẻ tự do nhưng thực ra lại tồn tại rất nhiều ràng buộc. Nếu nó được đánh giá là 『Không phù hợp cho học sinh』, thì thậm chí là nó sẽ bị từ chối ngay từ đầu luôn. Vậy nên, với mục đích chính là phục vụ khách hàng, mặt tiền của các gian hàng sẽ tồn tại khá nhiều tiêu chuẩn.

Mấy cô nàng này chắc là cũng biết về chuyện này rồi; tuy nhiên mấy nàng chỉ biểu hiện một khuôn mặt ác quỷ trong khi nhún vai.

"Chính vì thế mà việc giữ hình ảnh là một việc rất phiền nhiễu—. Bởi vì trước hết còn phải trình lên cho bà hiệu trưởng nữa”

"Phụt!?"

Shidou phun ra theo phản xạ. Ai Mai và Mii bắt đầu bật cười.

"Lúc đó bọn mình đã bị mắng một trận rất dữ dội"

"Yeah Yeah. Nhưng nhờ đó, quán cà phê Maid mới dễ dàng được xét duyệt"

"Maa, đáng ra là những chiếc váy nên ngắn hơn một chút nữa"

Trong lúc nói, Mii sờ vào váy Shidou và vẽ một đường dọc theo mông của cậu. Khuôn mặt của Shidou tái mét và cậu theo bản năng đẩy chiếc váy của mình xuống. Nhìn vào đó, Ai Mai và Mii lại bật cười.

"Maa, Shiori-chan và các thành viên trong đội sân khấu khác đến đứng ở lối vào và trở thành ngôi sao hút khách của bọn mình nào. Nhân viên của chúng ta đã được đào tạo bài bản về cách phục vụ khách hàng vậy nên cứ yên tâm mà mời khách hàng vào đi"

"Yeah Yeah. Bọn mình đang hi vọng các bạn càng sặc sỡ càng tốt. Đến mức khách hàng phải thi nhau xếp thành một hàng dài để được vào luôn!"

"Un Un, nào là một cô gái ngây thơ và với một vẻ đẹp có một không hai nè, cặp song sinh với tính cách tương phản đi kèm với một cô gái cao nhưng lại khá rụt rè nè, như vậy mà còn không mắc câu thì chỉ có thể là một kẻ thích phụ nữ trưởng thành hay một tên đồng tính mà thôi"

"..............."

Không biết từ khi nào cậu đã bị xem như một một cô gái rụt rè. Cậu nở một nụ cười gượng gạo với một tâm trạng phức tạp.

Và, đúng lúc này, Shidou [Hnn?] nghiêng đầu.

"Nói đến đây............ Mình tự hỏi, có chuyện gì xảy ra với Origami-san sao?"

Không sai. Mặc dù tất cả các thành viên khác trong đội biểu diễn sân khấu đều mặc đã đồ hầu gái, Origami là người duy nhất không có ở đây.

"Hnnn? Tobiichi-san? Nghĩ lại thì, từ buổi sáng, mình đã không thấy bạn ấy"

"Mặc dù vị trí mà bạn ấy được giao ở là quán cà phê maid nhưng........."

"Chắc là hôm khác, phải không—?"

Khi Mii nói xong, cả 3 người họ ahaha cười. Shidou không biết phải phản ứng như thế nào và đành nở một nụ cười khó xử.

"Maa, bạn ấy nên đến sớm. Bọn mình sẽ không phàn nàn gì miễn là bạn ấy đến kịp giờ lên sân khấu "

"C-Chắc vậy............"

Cùng lúc khi Shidou trả lời cô nàng trong khi gãi má, họ có thể nghe thấy một số lượng lớn tiếng bước chân phát ra từ lối vào phía trước. Có vẻ như, các khách hàng...............nói cách khác là các 『Goshuujin-sama[1]』 và 『Ojou-sama[2]』 đã đến.

"Vậy, ở đây xin trông cậy vào các bạn—!"

"Đến giờ, bọn mình sẽ gọi—"

"Ah—, mọi người, việc ở đây nhường lại cho Shiori-chan, nghe lời cậu ấy nhá—"

Nói xong, Ai Mai và Mii đi vào phía trong.

"...... Eh, chờ đ—"

Những người còn lại ở trước gian hàng là Shidou, Tohka, Yamai tỷ muội, và khoảng 10 hầu gái đã được lựa chọn tỉ mỉ từ từng lớp học. Sau đó, mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía Shidou-người được bổ nhiệm làm hầu gái trưởng.

"E, err........."

Sau khi mồ hôi chảy dài trên má Shidou trong khi biểu hiện một khuôn mặt khó xử, A hèm cậu hắng giọng.

"Er, bây giờ, mong mọi người hãy nỗ lực hết sức nhé"

[Vâng!]

Đáp lại lời Shidou, các cô hầu cùng cúi chào một lúc, đó là một lời chào rất đẹp mắt với hai tay cung kính đặt trước váy. Xem ra họ đã được huấn luyện rất tốt.....Cơ mà, cũng có những người như Tohka và Yamai tỷ muội– những người vừa giơ tay lên vừa hét [Oh—!].

Dù sao, cuộc chiến đã bắt đầu. Khách hàng với tờ rơi trong tay bắt đầu lần lượt bước vào.

Khách hàng cũng có nhiều loại. Nào là phụ huynh của học sinh, học sinh đang không có việc gì làm, sinh viên đại học từ khu vực xung quanh với mục đích chính là nhắm vào các cô gái, và học sinh trung học - những người đang quyết định xem nên đăng kí vào trường cao trung nào, vân vân….Trong số đó, còn có các fan hâm mộ mặc áo khoác Happi với từ [vệ sĩ của Izayoi Miku] thêu ở mặt sau. Xem ra họ đã nghe tin đồn là thần tượng ảo sẽ lên sân khấu.

Đồng thời, trận chiến khốc liệt để thu hút khách hàng cũng đã bắt đầu. Những giọng nói vui vẻ vang lên khắp nơi thoáng cái đã khiến cả hội trường tràn đầy sức sống.

"Đến đây nào, bên trong rất thú vị! Đồ ăn cũng rất ngon nữa!"

"Kuku............ từ đoạn này trở đi, sẽ là con đường dẫn tới địa ngục. Người bình thường như ngươi có thể chịu đựng được không đây? "

"Thông báo. Đây là hệ thống thực đơn"(Chém tí nghe cho nuột == )

Ở bên phải của lối vào quán cà phê hầu gái, có Tohka (Mặc dù nó không thực sự trông giống hầu gái) hăng hái hét lên, ở phía bên trái, Kaguya đang nói những lời mà chẳng biết là để thu hút khách hàng hay xua đuổi họ nữa, và ngay bên cạnh cô, Yuzuru đang mang theo một tấm áp phích với thực đơn được viết trên đó. Chắc là nhờ ba người họ, mọi người bắt đầu thi nhau bước vào quán cà phê hầu gái.

"Oooh.............thế này chắc có thể gọi là thành công nhỉ"

Ngay cả khi so sánh với các cửa hàng khác, có thể coi như đó là một khởi đầu khá khả quan. Ít nhất là từ những gì có thể thấy được từ vị trí Shidou, không có bất kỳ cửa hàng nào có thể có được sự đông đúc như ở quán cà phê hầu gái.

Và rồi.

"...............Xem ra mọi thứ đang rất thuận lợi, Shin"

Tự hỏi bao nhiêu thời gian đã trôi qua kể từ khi lễ hội bắt đầu, cậu nghe thấy một giọng nói ngái ngủ đến từ phía trước.

Cậu đã quen thuộc với giọng nói đó. Nó là thuộc về phân tích viên của «Ratatoskr», kiêm phó chủ nhiệm lớp Shidou - Murasame Reine.

"Aah, Reine-san cô đã—"

Và, khi Shidou quay về phía cô như thường lệ——thế nhưng cậu lập tức đóng băng ngay tại chỗ.

Ở đó là Reine như cậu đã dự đoán. Đến đó thì mọi thứ vẫn OK................ Nhưng, Reine còn mang một cô bé đội một chiếc mũ rơm nữa, nếu thêm điều đó vào, thì có nhiều thứ sẽ khác đi đấy.

"Ee, err............"

Gương mặt của Yoshino dần dần nhuộm đỏ, và nhìn sang hướng khác như thể cô bé nhìn thấy một cái gì đó cô không nên thấy.

Sau đó, con rối 『Yoshinon』 đeo trên tay trái của cô, lách cách lách cách lắc đầu trong khi phát ra một tiếng cười the thé.

『Yahahaha, chẳng phải là Shidou-kun hay sao? Nó thực sự phù hợp với cậu mà—. Sao cậu không mặc mỗi bên trên còn bên dưới lột hết ra nhỉ? Vẫn có nhiều gã có nhu cầu cho cái đó mà, đúng không—?』

"Yo, Yoshino..............."

"...............E-Em đến tham quan."

Khi Shidou gọi tên cô bằng một giọng ấp úng, Yoshino đáp lại.

Thực ra, chính Shidou là người đã mời Yoshino mấy hôm trước. Chuyện này không có gì là lạ cả.

Nhưng, xem ra cô bé chưa từng thấy chuyện con trai lại đi cải trang thành con gái bao giờ. Yoshino lúng túng chuyển tầm nhìn về phía Shidou và lướt qua một lượt toàn bộ cơ thể của cậu bắt đầu từ trên xuống.

"Ơ...... e, err............anh thật là dễ thương"

Nói xong, cô bé nở một nụ cười vụng về. Shidou cấp tốc quay người và ngồi xổm xuống, sử dụng cái thực đơn để che sau đầu.

DAL vol 6 203

"Aaah! Dừng lại! Đừng nói với anh bằng những lời tử tế như vậy! Đừng nhìn vào bộ dạng đã bị vấy bẩn này của anh!"

Dù đang ở trước mặt nhiều người, đáng ra cậu phải sử dụng một giọng điệu nữ tính. Thế nhưng, Shidou lại hét lên một cách inh ỏi.

Không biết vì sao. Cho dù là Tohka, Origami, hay Yamai tỷ muội, cậu không cảm thấy như thế này khi cải trang trước mặt họ, thế nhưng, khi bị nhìn bởi đôi mắt trong veo của Yoshino, vì vài lý do, cậu bị tấn công bởi một ảo giác rằng cậu đã làm một việc gì đó rất tồi tệ.

Cứ như là, cơ thể không ngừng run rẩy của một ma cà rồng khi nó bị soi rọi bởi ánh sáng mặt trời vậy. Không, cái kiểu ví von này vẫn còn chưa thể diễn tả hết được tình cảnh hiện tại của cậu. Dù sao, khi một ma cà rồng bị soi rọi bởi ánh sáng mặt trời, thì nó còn có thể tan biến thành một đống tro. (Đại ý là tình cảnh hiện tại của Shidou còn đau hơn cả việc phải chết hay là con vampire còn có thể biến thành tro chớ Shidou thì chả biết phải lủi đi đâu cả ấy)

"Ee, err, em không..............."

"............... Nghe đây Yoshino. Dù sao em cũng không nên hiểu lầm. Shin là đang tiến hành một nhiệm vụ vô cùng cao cả và đầy tự hào. Không phải là do sở thích mà cậu ấy làm như vậy"

Reine nhanh chóng nhảy vào hỗ trợ. Yoshino tròn mắt ngạc nhiên.

"Là-Là như vậy sao.........?"

"......... Aah. Tuy cũng mới chỉ gần đây cậu ấy mới mặc đồ con gái thôi, và động tác khi khi cậu ấy thoa kem làm bóng môi (lip-gloss) hoàn toàn là của một cô gái, nhưng không phải vì sở thích mà cậu ấy làm vậy "

"Cô định tiêm nhiễm thứ gì vào đầu cô bé vậy Reine-san!?"

Không thể chịu đựng được nữa, cậu đứng dậy và hét lên. Nhưng, Reine nghiêng đầu với vẻ ngạc nhiên.

".................. Tôi đang có ý giúp cậu mà......"

Shidou xìu vai. Trong thực tế, cô ấy thực sự muốn giúp cậu. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại.

............... Đúng hơn, cậu tự hỏi chính mình rằng từ khi nào mà cậu đã trở nên thuần thục với các món đồ nữ trang. Shidou quyết tâm nhất định phải thận trọng không để bị lạc vào con đường tăm tối.

Cậu hít một hơi thật sâu để điều hòa nhịp tim của mình và nhìn về phía Yoshino.

"Em định vào trong, phải không? Tuy rằng có hơi đông đúc, nhưng anh nghĩ giờ này em có thể vào trong mà không cần phải xếp hàng? "

"Ah...... v, vâng"

"............Vậy, bọn tôi vào trong đây"

Nói xong, Reine mang theo Yoshino và bước vào trong quán cà phê maid.

Và,

"Ơ............... sân khấu, em cũng rất trông chờ đấy"

Nói xong, cô bé nắm tay phải lại và đưa lên trước ngực.

"Ou, dõi theo anh nhé. Anh sẽ làm hết sức mình "

Nói xong, cậu nhẹ nhàng xoa đầu Yoshino thông qua chiếc mũ rơm. Yoshino vặn mình như thể cô bé cảm thấy hơi xấu hổ và nhột, thế nhưng, do chiếc mũ rơm nên Shidou không thể thấy được biểu hiện của cô bé lúc này.

Sau khi Yoshino cúi chào một nhanh chóng và bước vào quán cà phê maid. Shidou nhìn theo bóng lưng của của cô bé trong khi khẽ mỉm cười.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy như đang tràn đầy dũng khí. Với nó, cậu phải giành chiến thắng cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Nhưng đúng lúc này—

"......... Hnn?"

Một vài phút sau khi Reine và Yoshino bước vào quán cà phê. Số lượng khách hàng đã vượt quá dung lượng của các cửa hàng và thời điểm một hàng dài bắt đầu hình thành, đột nhiên có gì đó ồn ào bắt đầu xảy ra ở gần đó.

"Phát sinh chuyện gì à?"

Cảm thấy lạ, khi cậu hỏi một cô hầu gái gần đó, cô giải thích cho cậu với một khuôn mặt đầy lo lắng [Ở kia.........], và chỉ về phía lối vào Hội trường số 1.

Ở đó, một biển người dày đặc đã được hình thành. Đương nhiên, mặc dù có rất nhiều người bên trong hội trường, nhưng chỗ đó rõ ràng là có mật độ dân người khác hẳn.

Không lâu sau, Shidou phát hiện ra nguyên nhân.

Cùng lúc đó, đám đông dạt ra hai phía, và ở chính giữa là một thiếu nữ mặc đồng phục với vẻ điềm tĩnh như Moses chậm rãi đi tới.[3]

Xung quanh cô nàng, cậu có thể nhìn thấy một nhóm học nữ sinh cao trung mặc đồng phục thủy thủ cũng với vẻ điềm tĩnh tương tự. Nhìn kỹ hơn, thậm chí còn có cả các nhiếp ảnh gia mang máy quay chạy theo sau cô nàng.

Không thể nhầm lẫn được. Đó là.

"Izayoi Miku.........."

Cậu nhẹ nhàng gọi tên cô nàng.

Tuy giọng nói của Shidou không thể truyền được đến cô nàng, nhưng, Miku khẽ nhếch lông mày như thể chú ý tới Shidou. Sau đó cô nàng từ từ tiến tới quán cà phê hầu gái và đứng trước Shidou, Nii cô nàng mỉm cười.

"Chào buổi sáng, Shiori-san. Mọi thứ có vẻ khá thành công- "

"............ Cảm ơn. Nhưng dù sao bọn tôi cũng không thể đạt đến trình độ của các bạn được"

Shidou-người bị bao vây bởi đám đông, trả lời rằng với vẻ mất bình tĩnh.

"Fufu, có vẻ rất hợp với bạn đấy—bộ trang phục đó. Thực sự trông rất đẹp. Khi Shiori-san trở thành của mình, sẽ rất thú vị khi bạn luôn luôn phải mặc bộ trang phục đó đấy"

Để suy đến chân ý trong lời của Miku, đám đông xung quanh bắt đầu trở nên náo động. Các máy quay cũng bắt đầu thi nhau ghi hình Miku và Shidou............Mọi thứ bắt đầu trở nên hỗn độn.

Sau khi Miku quay đầu với vẻ không hài lòng, hướng giọng nói của cô nàng về phía các nhân viên của đài truyền hình xung quanh họ.

『—Vướng víu quá. Đi chỗ khác chơi』

"..............."

Ngay khi Miku nói xong, đám đông tụ tập xung quanh Miku ngay lập tức phân tán. Không chỉ là các nhân viên của truyền hình, ngay cả các nữ sinh xung quanh đó cũng rời khỏi, và cuối cùng Miku là người duy nhất còn lại ở đó.

Shidou khẽ giật mình. Nhất định không thể nhầm lẫn được. Cảm giác này............ tương tự với 《Voice》 mà cậu nghe lúc ở nhà Miku.

"Fuu, cuối cùng cũng được thoải mái chút rồi. Đáng lẽ mình nên làm vậy sớm hơn"

"...............OMG"

Lúc này cậu cũng không thể kiểm tra được Linh lực. Shidou không khỏi đổ mồ hôi khi nói vậy.

"............... Vậy? Bạn tới đây làm gì? Chẳng lẽ bạn đến đây để quan sát chuyển động của đối phương? "

" Không như bạn nghĩ đâu—Mình chỉ đến đây để mời bạn thôi"

"Mời............?"

Khi Shidou nghiêng đầu nghi ngờ, Miku 「Không sai—」 đáp lại một cách dứt khoát.

"Mình muốn có một buổi hẹn hò với Shiori-san"

"......... Huh?

Shidou không hiểu ý nghĩa của những gì Miku nói, cậu không khỏi trợn tròn hai mắt.

"Hẹn.........hò?"

Sau khi lặp đi lặp lại từ đó, Shidou ngay lập tức giật mình. Nếu Tohka và Yamai nghe chuyện này, chắc mọi chuyện sẽ trở nên rất phiền toái.

May mắn thay, họ đang chú tâm thu hút khách hàng ở phía trước Shidou, có vẻ như họ không để ý đến cuộc đối thoại của cậu với Miku. Sau khi thở dài nhẹ nhõm trước cậu một lần nữa hướng ánh nhìn về phía Miku.

"Vâng. Chẵng lẽ chúng ta không thể sao—? "

"Không, chỉ là........."

Sau khi suy nghĩ một chút và cậu mở miệng.

Phần 2Edit

Bên trong ăng-ga thứ hai của JGSDF Tenguu, một sự bầu không khí yên tĩnh một cách không tự nhiên đang tràn ngập khắp không gian xung quanh.

Rõ ràng là vẫn còn chưa tới đêm muộn, thế nhưng không có dấu hiệu của bất kỳ máy móc hay thành viên nào của AST cả. Giống như là——có ai đó đã đuổi hết mọi người đi cả rồi vậy.

Origami-người xâm nhập vào qua cánh cửa sau không khóa, âm thầm hướng mắt về phía mục tiêu của mình.

".................."

Tiếng bước chân thanh thúy của cô, vang vọng khắp toàn bộ không gian.

Origami cảm thấy nhịp tim của như thể rõ ràng hơn trong khi khẽ hít một hơi thật sâu.

Trang phục hiện tại của cô, không phải là đồng phục Raizen cũng không phải là trang phục biểu diễn, cô đã được đưa cho là để mặc ngày hôm nay, mà là trang bị cơ bản màu đen của AST. Đây là chiếc áo giáp ma thuật cho con người để chống lại các Tinh linh, là trang phục chiến đấu để Origami có thể phát huy tối đa giới hạn của mình.

Mặc dù cảnh báo không gian chấn không vang lên, nhưng điều đó không có nghĩa là Origami chuẩn bị tham gia một buổi huấn luyện. Lý do tại sao Origami đang mặc nó lại hoàn toàn khác.

"........................"

Trong khi im lặng, cô dừng chân của mình ở phía trước của một khu vực nào đó trong ăng-ga.

Từ quan sát của nàng, toàn bộ hệ thống an ninh đã bị cắt đứt. Như vậy đồng nghĩa với việc cho dù ai đó cố gắng xâm nhập vào ăng-ga, và lấy đi một CR-unit, cũng không có ai có thể phát hiện ra.

Trong một tình huống hoàn hảo như vậy. Origami nhìn lên CR-unit đang sừng sững ngay trước mặt cô.

"............ Shidou"

Nói xong, nàng khẽ nuốt nước bọt.

Sau khi nghe 『lời độc thoại』 của Ryouko, Origami ngay lập tức bắt đầu điều tra Jessica và đơn vị của cô ta.

Tuy nhiên, đó không phải là một hành động khoa trương. Nói đúng hơn, đây là điều hết sức cần thiết.

Khi Origami hỏi, mọi người trong đơn vị bắt đầu thì thầm về 『lời độc thoại」. Ngay cả Mily người đã bỏ lỡ những lời đó, sau đó cũng gọi lại cho Origami để giải thích và nói về tình hình cho nàng.

—Sau khi nghe được mục tiêu của chiến dịch, Origami không khỏi kinh hoàng.

Gác lại Tohka-một Tinh Linh, tại sao Shidou cũng trở thành mục tiêu.............Thế nhưng nghi vấn của Origami chỉ diễn ra trong chốc lát.

Đó là bởi vì, Origami đột nhiên nhớ tới một việc.

Tháng Sáu. Ngay trước mắt Origami, Shidou đã cho cô thấy khả năng phục hồi của «Efreet».

Một con người có thể sử dụng sức mạnh của Tinh linh.

Không—nói đúng hơn, là một con người có khả năng đánh cắp sức mạnh của Tinh linh.

Mặc dù cô không biết lý do tại sao Shidou có năng lực này nhưng............ nếu thông tin này đến tai Tập đoàn DEM, thì cô có thể hiểu được lý do tại sao Shidou lại được xếp vào đối tượng cần bắt giữ.

Và nếu cậu bị bắt bởi Tập đoàn DEM, không khó để tưởng tưởng, chuyện gì sẽ xảy đến với cậu.

"............Tôi sẽ không để các người làm vậy đâu"

Sau khi Origami khẽ thì thầm, cô tiến một bước về phía trước.

Cô nhìn về phía sự kết tinh của trí tuệ con người, thứ được đặt trước mắt—cỗ máy chiến đấu Realizer.

Nếu nàng sử dụng CR-unit mà không được phép, cô có lẽ sẽ không thoát khỏi hành động kỷ luật lần này. Nhiều khả năng, cô sẽ bị đuổi ra khỏi đơn vị sau khi bị xóa ký ức và sẽ không bao giờ có thể đụng vào Realizer được nữa.

Đồng nghĩa với việc mất đi cách thức để có thể trả thù Tinh linh đã giết cha mẹ của Origami.

"......... Uh"

Giây phút mà ý nghĩ đó vụt qua đầu cô, Origami dừng lại ngay lập tức.

Nhưng, cô nghiến răng lại, và tiếp tục tiến về phía trước.

Trong suốt chuyến dã ngoại lần trước, mặc dù Shidou đã rơi vào nguy hiểm, ý thức của cô lại đầy ắp cảm giác bất lực vì không thể làm bất cứ điều gì.

Thời điểm đó, Origami đã không có Realizer, nên CR-unit rốt cục không thể làm được bất cứ điều gì.

Nhưng—hiện tại không giống với lúc đó.

"Lần này chắc chắn............Mình nhất định sẽ cứu cậu ấy"

Cho dù sau hành động này, cô sẽ bị truy đuổi bởi AST, nàng cũng không thể để Shidou bị làm hại được.

Hiện tại, sau khi đã mất đi cả cha lẫn mẹ, Origami không thể để đánh mất thêm cả chỗ dựa cuối cùng cho trái tim của cô ấy nữa.

Khi cô sử dụng lòng bàn tay chạm vào thiết bị đầu cuối của đơn vị, quá trình xác nhận bắt đầu.

Cùng với âm thanh nhỏ của một động cơ đang chạy, khối kim loại biến thành một thứ vũ khí vô cùng mạnh mẽ.

Phần 3Edit

"Đây nè, Shiori-san. Kem dâu phải không?"

"A, aah............."

Shidou gật đầu một cách hoang mang trước khi nhận cái bánh kếp được trang trí rất đẹp mắt từ Miku.

Sau khi Miku nở một nụ cười hài lòng, cô cắn một miếng trên chiếc bánh crepe socola chuối cô đang cầm trong tay kia của mình và biểu hiện một khuôn mặt rất hạnh phúc."Hnn ~~, ngon tuyệt—. Không ngờ nó đã đạt được đến trình độ như thế này- "

Trong lúc nói, Miku xoay váy đồng phục của cô nàng một vòng trong khi uốn mình.

Trong khi đang nhìn cô nàng, Shidou không khỏi đổ mồ hôi.

"...............Mình đang làm gì thế này"

「Đừng mơ mộng nữa. Không phải đối phương chủ động đến mời anh sao, dù sao thì nó cũng là chuyện tốt.」

Khi cậu đang tự nhủ, cậu có thể nghe thấy giọng nói của Kotori phát ra từ incam nằm trong tai phải của mình.

「Cho dù muốn quyết đấu một trận trên sân khấu, chúng ta cũng chẳng mất gì nếu mức tình cảm của cô ta tăng lên. Nếu có cơ may nào đó anh đánh bại Rindouji và mức độ tình cảm của Miku giảm xuống, thì anh sẽ không thể phong ấn Linh lực của cô ta được nữa.」

"Đúng là vậy, nhưng.............."

Trong lúc nói, Pori Pori cậu gãi má. Nhân tiện, không cần phải nói cho dù là nam hay nữ thị mọi thứ đã được quyết định rồi nhưng............... cậu chặn những lời đó lại trong cuống họng của mình nếu không cậu sẽ lại bị cho ăn hành ngay lập tức.

Không sai. Ngay bây giờ Shidou, giao quán cà phê hầu gái lại cho Tohka và những người còn lại và tiến hành buổi hẹn hò trong lễ hội văn hóa với Miku. Đúng là một cảm giác rất lạ khi phải đi chơi với đối thủ mà cậu sắp phải đối mặt trong một trận quyết chiến trên sân khấu nhưng, lời nói của Kotori cũng có lý. Trung thực mà nói thì giờ đi với Miku cũng không phải một ý tồi.

「Đừng mắc sai lầm nào như kiểu 『Tôi ghét cô』 nữa đấy」

"............... Anh hiểu rồi"

"Ara—?"

Khi Shidou đang nhỏ giọng và tiến hành trò chuyện với Kotori, Miku thốt lên như thể cô đang cảm thấy kì lạ.

"Bạn không định ăn sao—?"

"!, Không............ tôi sẽ ăn nó"

Cậu đưa cái bánh kếp đang cầm lên miệng trong hoảng loạn. Hương vị ngọt ngào của kem tươi bọc trong bột nhão (loại bột được trộn từ bột, sữa và trứng dùng làm bánh kếp và bánh ngọt hoặc để bọc thực phẩm trước khi chiên) và vị chua của dâu tây đang lan tỏa khắp miệng cậu. Chắc là vì bột đã được làm rất tốt, mặc dù đây không phải là loại đồ ăn phức tạp gì cho lắm, thế nhưng mùi vị của nó lại thực sự không thua kém gì so với các cửa hàng bán Crepe chuyên nghiệp cả.

"Hnn......ngon tuyệt"

"Ufufu—, vậy thì tốt quá rồi"

Nói xong, trong khoảnh khắc tiếp theo, Miku cắn một miếng từ cái bánh kếp của Shidou.

"Wah!?"

"Hnn—, cái này cũng ngon đấy. Họ đã làm khá tốt—"

Trong khi vuốt má, Miku nói với vẻ hài lòng.

Chắc là nhận thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Shidou, éahaha」 cô nở một nụ cười trong khi giơ cái bánh kếp socola chuối cô đang cầm ra.

"Đây, hòa cả làng nhé"

"E, err............"

「Anh còn do dự cái gì nữa. Cắn một miếng thật to xem nào」

Bị thục giục bởi Kotori, cậu cắn lấy một miếng bánh kếp......... Dù nó thực sự rất ngon, nhưng cậu lại không thể thưởng thức được hết hương vị đó.

"Ngon không—?"

"A, aah.........rất ngon. "

"Fufu, ban nãy là một nụ hôn gián tiếp đấy—"

"Bufuu!"

Nghe thấy những lời mà cậu đang tránh đề cập tới, Shidou phụt ra theo phản xạ. Mặc dù, bằng cách nào đó cậu đã ngăn được việc phun chiếc bánh kếp trong miệng ra, cậu ho nhẹ.

"Mình xin lỗi, Shiori-san thật đúng là hồn nhiên—"

Miku cười trong khi nhẹ nhàng vỗ về lưng Shidou.

"K-không...... Tôi không sao. Tôi chỉ thấy hơi ngạc nhiên mà thôi"

Shidou điều hòa lại hơi thở của mình và khẽ gật đầu.

Sau khi Miku dịu dàng mỉm cười khi thấy bộ dạng của Shidou, cô ăn chiếc bánh kếp socola chuối trong tay và chỉ về phía hội trường.

"Vậy thì, chúng ta không còn nhiều thời gian cho đến khi buổi biểu diễn bắt đầu nữa đâu, cùng đi thêm vài vòng nữa nào"

"Ah...... chờ đã"

Miku kéo tay của cậu một cách nhanh chóng. Shidou nhét phần còn lại của chiếc bánh kếp vào miệng. Sau đó cậu bỏ phần giấy gói trong tay vào trong chiếc túi nằm trên tạp dề của mình và chạy theo Miku.

Với sự chỉ dẫn của Miku, họ đã vượt qua các quầy thực phẩm và giải khát và đi về phía khu vực có gian hàng bắn súng và ngôi nhà ma.

".........Nè, Miku"

Giữa đường, Shidou nói với Miku người mà đang đứng trước mặt cậu.

"Vâng—? Có chuyện gì sao, Shiori-san"

"Tại sao mà bạn lại mời tôi vào một thời điểm như thế này?"

Khi Shidou hỏi, Miku quay người lại và trả lời.

"Bởi vì, khi kết quả của ngày hôm nay được công bố, không phải Shiori-san sẽ thuộc về mình sao—. Đó là lý do tại sao, mình muốn thưởng thức Shiori-san một chút trước khi bạn thuộc về mình"

"....................."

Có vẻ như đối với Miku, chiến thắng của cô là không thể nào xoay chuyển được. Shidou nghiến răng và gửi một ánh nhìn sắc nhọn về phía Miku.

“Như đã nói từ trước, hôm nay chúng tôi đã có một kế hoạch nghiêm túc để đánh bại Rindouji. Bạn không nghĩ rằng tốt hơn hết là đội bạn nên chuẩn bị trước hay sao?"

"Fufufu—, các bạn thực sự có thể làm được điều đó sao?"

"Đừng quên lúc đó bạn phải giữ lời hứa của mình"

"Mình hiểu rồi—. Shiori-san cũng vậy, đừng quên đấy"

Miku cười, như thể những lời của Shidou thậm chí không trở thành một áp lực đáng kể với cô ấy.

Mặc dù họ đang chuẩn bị cho trận đấu, cô ấy lại có vẻ thoải mái một cách rất khó tin. Cậu bằng cách nào đó cảm thấy tâm trí của mình ngày một rối loạn, vì vậy Shidou gãi đầu dữ dội.

Và, sau khi đi bộ một lúc, Miku nhỏ giọng nói rằng.

"Shiori-san Shiori-san, nhìn kìa. Là trò ném vòng kìa. Chúng ta cùng chơi đi"

Cô nói và phía trước, nơi ngón tay của Miku đang chỉ, có một gian hàng khá rộng. Và hiện tại, không ít phần thưởng đang được trưng bày trên một tấm thảm đỏ.

"Ném vòng......sao"

"Đúng vậy—, Bạn muốn phần thưởng nào—? Mình sẽ giúp bạn lấy nó—"

"Eh? Eh—.........vậy, cái kia"

Đột nhiên bị hỏi như vậy, Shidou có chút giật mình, cậu chỉ vào con búp bê mèo đặt tương đốí gần nơi cậu đang đứng.

"Okay desu. Cứ giao cho mình—"

Miku làm điệu bộ xắn tay áo lên trong khi trả tiền nữ sinh bên cạnh cô trước khi nhận 3 cái vòng bằng nhựa.

"Hoiyaa!"

Cô ném chiếc vòng thứ nhất trong khi phát ra một âm thanh kỳ lạ. Cái vòng thứ nhất trượt mục tiêu.

"Hi! Soryaa!"

Không bỏ cuộc, cô ném hai cái còn lại, thế nhưng hai cái vòng thậm chí không chạm vào phần thưởng luôn và Kara Kara rơi trên mặt đất............. Nó là một sự kiểm soát lực ném tồi một cách đáng kinh ngạc.

"Ara—, trò này khá khó đấy"

"Haha.............."

「Shidou, anh đang cười gì vậy. Nếu Miku không làm được, thì anh sẽ là người lấy và đưa nó cho cô ấy」

Khi Shidou đang cười khô khốc, màng nhĩ tai phải của cậu rung lên.

"Aah............nè Miku, nếu ổn thì để mình—"

Nhưng, khi Shidou đang định nói với cô, Miku lại một lần nữa nói chuyện với nữ sinh kia.

Lúc đầu, cậu cứ tưởng rằng cô sẽ cố thử thêm một lần nữa nhưng.........Không phải vậy, những gì mà Miku nói với nữ sinh kia là.

『Hãy đưa con búp bê mèo kia cho mình』

Có vẻ như đó là một 『mệnh lệnh』.

".........Vâng, xin vui lòng chờ trong giây lát"

Nữ sinh kia gật đầu với một khuôn mặt ngơ ngác, và lấy con búp bê trên thảm giao cho Miku.

Sau khi có được nó, Miku đưa phần thưởng cho Shidou trong khi nở một nụ cười tươi rói.

"Của bạn đây, Shiori-san"

"......... Không được, bạn đang làm gì vậy"

Khi Shidou nói vậy, Miku nghiêng đầu như thể cô không thể hiểu được những gì Shidou nói.

"Không phải con này sao? Vậy, mình sẽ đổi con khác—"

"Ý tôi không phải là vậy...........làm như vậy là sai"

"Eerr, Vậy, mình nên làm gì?"

Trong một biểu hiện không có vẻ gì là hối lỗi, Miku hỏi lại cậu. Shidou lại một lần nữa được cảm nhận cảm cảm giác ở nhà Miku của một vài ngày trước; cậu cảm thấy một cảm giác khó chịu một cách mãnh liệt.

"............Phần thưởng, bạn phải ném trúng đích thì mới được lấy nó, phải không"

"Eeh—. Vậy, mình phải làm gì nếu mình không thể lấy được nó—?"

"Well...........bạn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ bỏ cả"

"Eh, tại sao vậy?"

"Tại sao ư...............bởi vì đó là quy tắc. Nếu bạn đã bỏ qua điều đó, thì nó sẽ rất tệ đối với cô gái đang làm việc ở quầy ném vòng phải không?" Miku tròn mắt ngạc nhiên.

"Tệ? Không phải là cô gái này cảm thấy hạnh phúc khi được mình nhận nó sao? "

"Không phải vậy, bạn............"

"Trước hết, không phải việc này nghĩa là mình sẽ không thể tặng cho Shiori-san một món quà sao—"

"Nếu bạn sự dụng phương pháp như vừa rồi, mình sẽ không nhận nó"

"Ehh—"

Miku 「Pu—」 bĩu môi với vẻ không hài lòng. Shidou biểu hiện một khuôn mặt bối rối và gãi đầu.

Cô gái này không nghĩ rằng hành vi của mình là xấu. Đuổi theo ước muốn được tặng Shidou con mèo búp bê như là một món quà, cô sử dụng phương pháp trên như thể nó là một việc vô cùng tự nhiên đối với cô thôi.

Chắc là nhờ một chút thời gian để suy nghĩ, ấn tượng mà cậu cảm thấy về Miku một vài ngày trước đã thay đổi một chút.

Đúng vậy—Cô có một chút gì đó giống như Tohka.

Trước khi sức mạnh Tinh linh của cô được phong ấn, Tohka không có cơ hội để tiếp xúc với bất kỳ ai khác ngoài AST, cô ấy sẽ tấn công Shidou và khi cô nhìn thấy nhiều người, cô sẽ cố gắng để tiêu diệt tất cả.

Nhưng, ngay bây giờ cô ấy đang học hỏi xung quanh trong khi bằng cách nào đó xoay sở được và cư xử tốt với mọi người.

Trong trường hợp của Miku, vấn đề của cô là vì cô thao túng tự do của người khác bằng cách sử dụng 《Voice》.

"Ổn mà—. Vì con người đều là những con tốt và đồ chơi của mình. Shiori-san không phải để tâm tới việc đó. Bởi vì Shiori-san là một sự tồn tại đặc biệt mà mình trực tiếp thừa nhận, bạn có biết không? Lũ người vô dụng có thể làm bất cứ điều gì họ thích"

"............ Bạn thấy đấy"

Miku nói với một giọng nói khó chịu đi kèm với đôi mắt không có bất kỳ một chút lo lắng nào.

"........................"

Shidou nắm chặt tay mình lại.

Cô gái này, Izayoi Miku, không có vẻ là một cô gái tệ. Chỉ có một điều là, bởi vì năng lực của mình, ý thức về giá trị của cô ấy có đôi chút vặn vẹo.

Việc này có thể sẽ tốn rất nhiều thời gian. Nó cũng sẽ tốn rất nhiều nỗ lực. Thế nhưng, ngay cả như vậy............ giống như Tohka và Tinh linh khác, không phải là không có đủ cơ hội để tất cả mọi người để cùng nhau tồn tại.

Để thực hiện điều này——cậu phải phong ấn Linh lực cô cho dù chuyện gì có xảy ra.

Nếu không thể để cô ấy có cùng lập trường với con người bình thường, cô ấy sẽ tiếp tục như vậy, cô ấy sẽ chỉ tiếp tục cho rằng con người chỉ là những con tốt hay đồ chơi thôi. Thật sự là quá............đáng buồn.

"Tôi nhất định sẽ đánh bại bạn............... để bạn có thể nói chuyện với 『Con người』"

"Với con người.......Mình đã nói chuyện với họ rất nhiều rồi? Bạn thật đúng là toàn nói những chuyện kỳ quái không à—"

"Hiện tại cho dù bạn không hiểu cũng không có vấn đề gì. Nhưng, hãy nhớ lấy điều này. Con người không thể nào ngoan ngoãn và thuận tiện để bạn coi như một quan cờ hay món đồ chơi đâu"

"............Bạn nói sao?"

Nghe thấy những lời của Shidou, Miku nở một nụ cười chế nhạo.

"Con người là một sinh vật hết sức đơn giản. Mình có thể điều khiển chúng làm bất cứ điều gì. Shiori-san cũng vậy, tốt hơn hết là bạn không nên quan tâm quá nhiều, bạn biết không—? Dù sao thì lũ con người kia cũng chỉ có công dụng duy nhất là vậy thôi "

"Hừm, đừng có khinh thường con người. Nói trước bước không qua đấy "

"Heeeeh—..............."

Miku nheo mắt lại với vẻ hứng thú.

"Vậy thì, mình sẽ cho bạn một thử thách vậy—"

"..................? Ý bạn là gì? "

Cậu hỏi trong khi cau mày với vẻ nghi hoặc nhưng, Miku không trả lời bất cứ điều gì.

"Ufufu—, vậy, mặc dù có đôi chút một chút tiếc nuối nhưng, buổi hẹn hò chúng ta hôm nay kết thúc tại đây thôi. Mình sẽ chờ bạn trên sàn diễn—.——Tất nhiên đó là khi Shiori-san có cơ hội được lên sàn diễn cái đã"

Sau đó, cô nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi, và sau khi đối diện với Shidou, cô quay gót rời đi.

"Chuyện gì vậy nhỉ........."

Shidou nhìn chằm chằm vào lưng của cô ấy, nghi hoặc lên tiếng.

—Nhưng, sau một vài phút sau. Shidou rốt cục cũng hiểu được hàm ý trong những lời của Miku.

Hiện tại là 14:00. Trong phòng chờ nằm ở hậu trường, đại diện của các trường nổi tiếng khác cũng bắt đầu tập kết lại. Trong phòng chờ, tuy là nói vậy, nó lại là một không gian rộng một cách đáng ngạc nhiên ngay cả khi toàn bộ người biểu diễn đứng ở trong. Chuyện đó cũng thường thôi; ban đầu nó chỉ là một phòng nhỏ phía sau sân khấu, thế nhưng có vẻ nó đã được mở rộng để được sử dụng như một phòng chờ. Trên thực tế, có rất nhiều nhạc cụ như trống hay bàn phím (đàn piano) được bố trí ở phần bên trong của căn phòng.

Shidou sau khi giao nhiệm vụ lại cho các thành viên khác cũng đi tới phòng chờ.

Thế nhưng, chỉ có Shidou và Tohka đến mà thôi, chờ mãi mà không thấy Ai Mai và Mii có mặt.

"............ Thật là, 3 người đó đang làm gì vậy chứ............"

Cậu rên rỉ trong khi khoanh tay và liếc qua đồng hồ. Đã qua 20 phút từ thời điểm tập trung. Chắc là màn diễn đầu tiên đã bắt đầu rồi.

Và hơn nữa, đó không phải là vấn đề duy nhất. Origami người mà đã không thấy mặt từ sáng, giờ cũng không có mặt. Ngay cả sau khi cậu gọi cho cô ấy nhiều lần, sẽ không thể liên lạc được, nếu như điện thoại cô ấy hết pin.

"Muu..........Có chuyện gì với mọi người à?"

Tohka nghiêng đầu. Sau khi Shidou biểu hiện cử chỉ 『Tớ không biết』 bằng cách lắc đầu, cậu sử dụng điện thoại Rhinestone mà Kotori đưa cho, và gọi cho Ai.

Sau một vài tiếng chuông, giọng nói của Ai phát ra từ bên kia.

「Moshimoshi............ Shiori-chan?」(Alo Alo nhé: các bạn xem nhiều cũng biết rồi )

"! Yamabuki-san, bạn đang ở đâu bây giờ? Mau chóng đến đây đi! Mình không thấy Hazakura-san và Fujibakama-san đâu cả.................. bạn có biết họ đang ở đâu không? "

「Ah—Mai và Mii sao? Vậy thì—」

「Bọn tôi—」

「Ở đây—」

Đến từ đường dây bên kia, là giọng của Mii và Ma.

"Các bạn đang làm gì vậy! Màn biểu diễn sắp bắt đầu rồi đấy!? "

Khi Shidou la lên, Ai và hai người còn lại 「Hnn—」 đáp lại một cách thiếu sức sống.

「Bọn mình xin lỗi nhưng—, bọn mình đã quyết định không biểu diễn nữa」

Nghe thấy những lời đầy bất ngờ ấy, cậu vô cùng kinh ngạc.

"Tại, tại sao vậy? Không phải trước đó mọi người đã rất nỗ lực luyện tập sao! "

「Eh—? Đó là bởi vì............... Miku Onee-sama, bảo bọn mình không được đi biểu diễn—」

"............... Uh!"

Và đó là những lời cuối cùng của Ai, đường dây điện thoại đã bị cắt.

Chỉ còn lại những tiếng bíp bíp lọt vào tai của Shidou.

"Shidou, Ai nói sao?"

Tohka tò mò hỏi. Shidou run rẩy trả lời.

"Họ nói......... là họ từ bỏ, việc biểu diễn............"

"Mu !? T, tại sao !? "

"Là............"

Shidou nghiến răng thật chặt.

Nhiều khả năng—Ai Mai Mii đã bị 『ra lệnh』 bởi Miku.

Đó chính là 《Voice》 thứ mà đủ để làm cho ý thức của Shidou đi vào tình trạng hỗn loạn mặc dù cậu có sự bảo hộ của Tinh linh. Nếu Miku thì thầm với chúng trong phạm vi gần, thì sẽ có chuyện 3 con người bình thường như họ có thể chống lại được.

Trong một khoảnh khắc, cậu nghĩ Origami cũng đã bị bắt bởi những thủ đoạn của Miku nhưng............ nếu là vậy, thì việc liên lạc bằng điện thoại đã ổn rồi, và sẽ không giải thích được lý do tại sao cô ấy không có mặt từ sáng.

Nhưng cho dù là lý do gì. Tình hình đang rất là ảm đạm. Đó là bởi vì 4 trong 6 thành viên—bass, người chơi đàn, tay trống, và quan trọng nhất là ca sĩ đã không đến. Những người duy nhất còn lại chỉ là tay guitar và trống lục lạc. Vậy nên căn bản là họ sẽ không thể tiến hành biểu diễn được.

"Kuh, làm sao bây giờ............"

Và, khi Shidou gãi đầu trong khi phát giọng nói như thể một tiếng rên rỉ, một tiếng cười hạnh phúc truyền đến đến từ hướng phía trước.

"Ufufu"

Đột nhiên Miku người đã thay đồ thành trang phục diểu diễn, đang đứng đó với một nụ cười vui vẻ. Trong một bộ trang phục như thể một công chúa tiên cá vậy, nó nhuốm một màu sắc khiến cho bạn không thể không liên tưởng về đại dương, đi kèm những chiếc vỏ sò đáng yêu được chế tạo rất tỉ mỉ nằm rải rác trên đó.

"—Chuyện gì vậy? Khuôn mặt dễ thương của bạn sẽ bị hủy hoại đấy, bạn biết không—? "

"Miku, bạn............!"

Cậu hét lên theo phản xạ nhưng bằng cách nào đó kiểm soát sự tức giận của mình.

Ngay cả khi giờ cậu có trách Miku, sẽ không có gì thay đổi. Ngay cả khi cậu gọi hành động của Miku là không công bằng, không đời nào cậu có thể giải thích về cô 《Voice》 chứa Linh lực của cô ấy cho người khác được.

Chính bản thân Miku cũng biết điều này. Sau khi nở một nụ cười hạnh phúc, cô xoay váy.

"Giờ thì sân khấu chỉ còn là của riêng mình mà thôi. Hãy quan sát cẩn thận nhé—"

Nói xong, cô liền rời đi.

"Guh............, đồ chết tiệt........."

Cậu nghiến răng trong sự tiếc nuối, và trừng mắt nhìn Miku.

Tuy nhiên, tất nhiên là ngay cả khi cậu làm điều đó, tình hình cũng sẽ không khá hơn tí nào.

"Sao, sao vậy, Shidou.......?"

Tohka nghi hoặc hỏi. Shidou gãi đầu và từ bỏ.

"............ Để tớ bình tĩnh suy nghĩ một chút"

Sau khi Shidou nói vậy, cậu đặt tay lên cằm như để chứng tỏ là mình đang suy nghĩ và đi về phía bức tường. Sau đó, cậu hướng về phía tai nghe trong tai phải cậu với một giọng nói khẽ.

"...... Kotori, Kotori"

「—Có chuyện gì sao? Anh muốn em giúp mình giải trừ cảm giác căng thẳng trước khi lên sân khấu sao?」

Không lâu sau đó, cậu có thể nghe thấy giọng nói đùa nghịch của Kotori.

"Không... không phải thế"

Shidou giải thích ngắn gọn, Ai Mai và Mii đã rơi vào tay Miku như thế nào, và Origami không có mặt ra sao cho Kotori.

「Em hiểu rồi......... Miku chết tiệt, dám sử dụng thủ đoạn hạ lưu như vậy」

Kotori phát ra một tiếng thở dài trước khi trả lời. Cậu không thể nhìn thấy Kotori từ vị trí hiện tại thế nhưng, cậu có thể dễ dàng hình dung việc cô bé đang nhún vai như thể đã từ bỏ.

"Còn chưa đến hai tiếng trước khi đến lượt của bọn anh. Anh nên làm gì bây giờ............ "

「Hết cách rồi. Hãy sử dụng kế hoạch ban đầu đi」

"Nó ổn chứ......... .."

「Ít nhất, em nghĩ rằng nó khá hơn so với giọng hát “tuyệt mĩ” của Shidou」

"Well............ đúng là vậy. Nhưng mà anh không có mang đoạn ghi âm theo"

「Không sao đâu. Bọn em đã cài vài thành viên của mình vào đống nhân viên rồi. Khi đến lượt Shidou, chỉ cần thư giãn và hát nhép theo nhạc mà bọn em phát ra」

“Quả là Kotori có khác"

Một cô em gái luôn ở tư thế sẵn sàng trong mọi hoàn cảnh. Shidou thầm ngưỡng mộ và lẩm bẩm.

"Thế nhưng cho dù là vậy, chúng ta vẫn còn thiếu thốn về khoản nhân sự. Anh không cho rằng Tohka có thể chơi bất kỳ nhạc cụ nào khác được............ "

「Cũng đúng......... Fumu, cho dù tìm thêm 4 người nữa là điều bất khả thi, nhưng nếu là tầm 2 người thì tụi em có thể sắp xếp được. Em sẽ phái nhân sự bổ sung tới, vì vậy hãy tham gia với họ」

"Bổ sung.................. chờ đợi một chút đã. Thậm chí nếu em phái mấy người có tay nghề đến, chúng ta sẽ bị loại nếu họ bị phát hiện ra không phải là học viên của Raizen hay sao?"

「Rõ ràng em đã nói là sẽ nghĩ ra đối sách nhưng mà anh vẫn còn lo lắng sao, Shidou trở nên vĩ đại như thế từ lúc nào vậy hử」

Kotori nói, trong khi khịt mũi như thể cô bé đang nhạo báng cậu vậy. Thế nhưng tiếng Guu đã không phát ra từ Shidou, cậu muốn [phản kích] một chút nhưng cuối cùng lại quyết định giữ im lặng.

「Nhưng ngay cả như vậy, cô ta dám đánh giá thấp chúng ta. Cô ta có ý định của mình thì em cũng có biện pháp đối phó của em」

Và, sau khi đưa ra chỉ thị cho Shidou, Kotori nói một cái gì đó nghe có vẻ nguy hiểm. Shidou không khỏi mồ hôi mồ kê rịn ra trên trán.

"O, oi. Không phải em nói là không được tiến hành gây cản trở cho cô ấy sao ?"

「Vốn em cũng định như vậy, nhưng nói thật thì với tình hình hiện tại của chúng ta, sẽ rất khó giành chiến thắng. Hơn nữa là do bên kia chủ động trước, thế nên chúng ta cũng không cần phải do dự gì cả」

"Chờ đã, không được sử dụng bạo lực............"

Trong lúc cậu đang trả lời Kotori, bàn tay của cậu đột nhiên bị kéo từ phía sau, thế là cả người cậu bị quay vòng lại. Khi cậu nhìn qua, cậu phát hiện ra người kéo cậu là Tohka.

"Uoo? Ch, chuyện gì vậy, Tohka "

"Umu, màn diễn của Miku bắt đầu rồi"

".........Miku."

Giờ mới đề cập đến nhưng, căn phòng ban nãy còn đang tràn ngập rất nhiều thí sinh biểu diễn giờ chỉ còn lại có mình Shidou và Tohka mà thôi. Xem ra, mọi người đều đã đi xem Miku biểu diễn hết cả rồi.

「Nhân cơ hội này, sao chúng ta không xem xét thực lực của đối phương luôn nhỉ. Còn một lúc nữa thì nhân sự bổ sung mới đến được. Dù thế nào thì anh có đứng đây mà trầm tư suy nghĩ thì cũng chả đưa ra được biện pháp nào tốt hơn đâu」

Kotori nói thông qua chiếc Incam

".........Nói vậy cũng đúng"

Sau khi Shidou khẽ gật đầu, cậu và Tohka cùng nhau rời khỏi phòng chờ.

Và dọc theo những bậc thang mờ tối, là một con đường mà trông như lối đi dành cho mèo [4] được bố trí song song với trần nhà phía trên sân khấu trung tâm.

Ở đây không chỉ có các nhân viên mà còn trộn lẫn cả các thí sinh mà ban nãy còn ở trong phòng chờ.

"Ngồi đây xem đi............ .."

"Umu, ghế ngồi đặc biệt!"

Tohka với vẻ ngây thơ và hai mắt lấp lánh. Màn biểu diễn mà họ chuẩn bị nhìn thấy ngay bây giờ, là một màn trình diễn có một không hai và họ buộc phải biết về nó nhưng.................. cô nàng thực sự không chú ý tới điều đó sao?

Và, vào lúc đó, trung tâm của sân khấu được chiếu sáng, click click, ánh đèn sân khấu màu xanh được phát ra từ nhiều hướng.

Ngay tại trung tâm, là Miku đang giữ chiếc mic gần miệng cô và phát ra giọng hát của cô pha trộn với một giai điệu trầm lắng.

—Trong nháy mắt.

Zap. Cảm giác nổi da gà vụt qua cơ thể cậu.

Khoảnh khắc tiếp theo, giai điệu chậm rãi chuyển sang sống động, ánh sáng chiếu xuống sân khấu bừng sáng lên—đúng lúc này các vũ công phía sau cũng bắt đầu hiện ra. Vũ đạo của Miku cũng ngày càng mãnh liệt. Và cùng với đó, sự căng thẳng trong phòng từ từ tăng lên.

"......Tuyệt vời"

Shidou lẩm bẩm trong khi không khỏi chết lặng.

Đúng là như vậy—Shidou người mà thực tế không hứng thú với thần tượng hay bất cứ điều gì, trong nháy mắt đã bị hớp hồn, màn trình diễn của Miku quả là quá áp đảo.

Trang phục, vũ đạo, vũ công phía phụ, diễn xuất, cùng với những khán giả hét lên trong khi đang quơ quơ cây gậy huỳnh quang rực rỡ trong tay họ, tất cả những điều này liên kết với nhau một cách hoàn hảo tạo nên một bầu không khí cũng hoàn hảo không kém.

Lúc này, cậu đã có thể hiểu một chút về cảm giác của những người hâm mộ những người mà ngất xỉu do cảm thấy hưng phấn quá độ khi được xem thần tượng của mình biểu diễn. Cuồng nhiệt. Từ đại bộ phận khác giả trước mắt cậu, mà cậu có thể nhìn thấy, bài hát của Miku đã làm cho họ trở nên điên cuồng và bốc lửa.

Thế nhưng—

"..................!?"

Trong khoảnh khắc khi mà sự điên cuồng đó đạt tới đỉnh điểm, Shidou nhướn mày.

Cũng như Tohka, mọi người trong sân khấu trung tâm đều biểu hiện một khuôn mặt tương đồng.

Đó là bởi vì, khi bài hát chuẩn bị đến phần hai, những ánh đèn đột nhiên vụt tắt và cả sân khấu nhuộm một màu tăm tối.

Không, đó không phải là tất cả. Bài hát đang được phát ra từ những chiếc loa lớn cũng dừng lại cùng một thời điểm khi đèn tắt.

Bởi sự cố bất ngờ này, một cơn chấn động lan rộng ra khắp khán đài.

Tuy nhiên, trong khi tất cả mọi người rơi vào hỗn loạn, chỉ có mình Shidou mở to mắt khi nghĩ về nguyên nhân của sự cố này.

"Lẽ nào là.........."

「Bingo」

Không đợi Shidou hoàn thành câu nói của mình, Kotori đáp lại.

Bọn em chỉ nghịch đống thiết bị của hội trường tí thôi mà. Well, bọn em sẽ khởi động lại nó khi mọi thứ lắng xuống. Và tất nhiên, nếu mọi thứ lại được làm nóng lên một lần nữa thì bọn em sẽ lại tiếp tục xài cách này」

"............."

Shidou gãi má. Nếu là được em gái của mình, cũng không có gì lạ khi em ấy dùng các phương pháp tàn nhần cả. Nhưng nhờ vậy; nó có thực sự có thể dội một gáo nước lạnh lên cái đầu đang nóng của khán giả. Bất luận có biểu diễn xuất sắc như thế nào, nếu khán giả không nhìn thấy được thì cũng chả có ý nghĩa gì cả—

Thế nhưng.

"............... Eh?"

Shidou khẽ thốt lên, và một lần nữa chuyển tầm nhìn của mình trở lại sân khấu.

Trên trung tâm của sân khấu hoàn toàn tối đen, một ánh sáng mờ ảo xuất hiện.

Tiếp theo, như thể để ngăn chặn sự ồn ào của khán giả, một giọng nói rõ ràng truyền đến.

—«Shadi. Al. Kai»! "

Cùng thời điểm đó, một ánh sáng nhợt nhạt cuộn lấy cơ thể của Miku—hình thành nên một chiếc váy của ánh sáng.

Chạy dọc theo đường cong trên cơ thể của cô như thể nó đã được cuộn lấy thân trên của cô. Đầy ắp khắp các ống tay áo. Một cái khăn bolero tỏa sáng lộ ra, bọc tất cả lại với nhau.Và—một chiếc váy rực rỡ với vài lớp ánh sáng nằm trên nó.

Sau khi tất cả hiện ra, một phụ kiện hình mặt trăng sáng lên trên tóc của Miku.

Vâng. Đó là, Miku mà cậu đã thấy trong quảng trường trống hôm đó.

「Đừng nói với em...............phô Linh phục ra..........!? Ở một nơi như thế này !?」

Tiếng la của Kotori làm tai phải của cậu không khỏi cảm thấy nhoi nhói.

Nhưng đó là một điều bình thường. Linh phục. Một lá chắn tuyệt đối và lâu đài để bảo vệ Tinh Linh. Một bộ giáp tăng cường đan bằng lớp Linh lực dày đặc mà không thứ gì có thể phá nổi.

Mặc nó lên, nghĩa là Tinh linh đã sẵn sàng cho trận chiến. Trên thực tế, cho đến bây giờ, các Tinh linh chỉ mặc Linh phục khi có sự hiện diện của đối phương mà sẽ gây hại đến sự hiện diện của họ.

Thế nhưng, đối với khán giả mà nói thì họ không hiểu được ý nghĩa của bộ trang phục này. Với họ, cảnh tượng đang hiện ra trước mắt mình chỉ là sản phẩm của việc sử dụng rất nhiều công nghệ tiên tiến mà thôi. Tiếng cổ vũ trong hội trường giờ lại càng thêm đinh tai nhức óc.

"——Hãy sôi nổi lên nào—. Màn trình diễn giờ mới thực sự bắt đầu!! "

Không cần sử dụng mic, giọng nói rõ ràng Miku vang vọng khắp hội trường.

Và như thể để đáp lại Miku, cả hội trường lại một lần nữa bị nuốt vào vòng xoáy của sự cuồng nhiệt.

Từ giờ trở đi, thật sự đây giờ chỉ còn là sân khấu của riêng Miku mà thôi.

Cả hội trường trở nên tĩnh mịch. Ngọn đèn mất đi tia sáng. Không có mic, cũng không có dụng cụ khuếch đại âm thanh.

Ngay cả như vậy, màn biểu diễn củaMiku, giọng hát của cô, dang vẻ đó, lan ra khắp mọi ngõ ngách của hội trường.

Không có ai trong hội trường lúc này, sẽ coi tình hình ban nãy là một sự cố cả. Mà chỉ coi tất cả—đều nằm trong màn biểu diễn cả. Làm cho Miku càng trở nên nổi bật hơn. Làm cho giọng hát của Miku càng trở nên ấn tượng hơn.

Tất cả mọi thứ đều bị nuốt chửng bởi sự hiện diện của Miku.

Cô ấy, một vẻ đẹp hoàn mĩ không chút sứt mẻ, áp đảo tất cả—đó chính là [thần tượng].

—Đồng thời khi Miku dang rộng hai cánh tay của cô, bài hát kết thúc.

Một tiếng cổ vũ long trời lở đất vang lên trong hội trường.

"—Fufu, cảm ơn các bạn rất nhiều"

Miku lau mồ hôi trên trán cô ấy, trước khi cúi đầu hành lễ trước khán giả. Sau khi cô ấy đã làm điều đó, một trang pháo tay vang đến tận mây xanh vang lên khi Miku rời sân khấu.

"............ .."

"Umu, thật là tuyệt vời!"

Shidou lặng lẽ đặt tay lên trán, Tohka bày tỏ cảm tưởng một cách vô tư.

Ngay cả sau khi Miku đã rời khỏi sân khấu, tràng pháo tay vẫn không ngừng một chút nào. Shidou và Tohka chạy xuống cầu thang và quay trở lại phòng chờ trong khi đi qua những tràng pháo tay đất rung núi chuyển.

Không có ai trong phòng chờ. Có lẽ các thí sinh khác đã đi kiểm tra màn diễn tiếp theo............ không, có thể, sau khi nhìn thấy màn trình diễn áp đảo của Miku, tinh thần của họ đã rơi vào tình trạng hoảng hốt không chừng.

"Có chuyện gì vậy, Shidou. Nếu cậu không có trạng thái tinh thần cao, thì cậu sẽ không thể giành chiến thắng ngay cả khi nó là một cái gì đó cậu có thể thắng, cậu biết không? "

"......... Yeah"

Cậu nở một nụ cười bất lực. Tohka nghiêng đầu không hoàn toàn không biết ý cậu là gì.

Không, những gì Tohka nói là hoàn toàn đúng đắn. Bất luận màn trình diễn của đối phương có tuyệt vời như thế nào, nếu cậu bị nuốt chửng bởi nó thì, kết quả trận đấu sẽ được định đoạt ngay cả trước khi nó bắt đầu rồi.

Nhưng, bất luận cậu có cố gắng để xua tan nó đi, thế nhưng cảm giác tồi tệ đó sẽ không bị xóa đi. Mặc dù «Franxius» đã có biện pháp ứng phó, thế nhưng trong tình hình hiện tại thì, cậu lại không biết danh tính của những người đến lấp những chỗ trống mà Ai, Mai và Mii để lại, không có gì lạ khi cậu sẽ lo lắng—-

Và, tại thời điểm đó, cánh cửa phòng chờ chậm rãi mở ra, trong cái đầu đang ủ rũ của Shidou, và nghe thấy những giọng nói khá đỗi quen thuộc.

"Kuku, không phải ngươi đang bày ra một bộ mặt ảm đạm hay sao. Như thể đang bị người chết túm lấy chân vậy"

"Thất vọng. Hoàn toàn không cảm nhận được chút khí phách nào. Như vậy chẳng khác nào chịu thua ngay khi trận chiến thậm chí còn chưa bắt đầu "

"............!?"

Nghe thấy giọng của hai cô nàng, Shidou ngay lập tức ngẩng đầu lên.

Đứng ở đó chính là hai thiếu nữ đang mang trên mình những bộ trang phục hầu gái.

"Kaguya! Yuzuru!"

Tohka mở to mắt ngạc nhiên và gọi tên của hai cô nàng.

"Hai người......... tại sao hai người lại ở đây"

Khi Shidou hỏi họ, cả hai đều khoanh tay lại.

"Kuku, bọn ta nghe thấy nó từ Kotori. Có vẻ như ngươi đang gặp rắc rối từ việc không có đủ nhân sự"

"Hỗ trợ. Nếu thấy ổn, cậu có thể giao lại vai trò đó cho chúng tôi chứ? "

"Eh......? , Thế, sự bổ sung mà Kotori nói đến là............ "

Khi Shidou hỏi, cả hai người họ gật đầu một cách hoàn hảo cùng một lúc.

"Đương nhiên, chính là bọn ta đấy. Kuku............ngươi có thể mượn sức mạnh của Yamai bọn ta. Ngươi chắc là đang cảm thấy vinh dự không gì sánh bằng, phải không? "

"Khẳng định. Cứ giao lại cho bọn tôi"

Họ nói như vậy và trong một bộ dạng cực kỳ tự tin một cách rất khó hiểu.

"Chờ, chờ đợi chút đã, hai người các cậu. Tuy rằng rất cảm kích ý tốt của hai người, nhưng ngay cả khi hai cậu có gia nhập, không còn nhiều thời gian cho đến khi buổi diễn bắt đầu, hai cậu có biết không? Huống hồ hai người còn chưa từng luyện tập trước đó——"

Khi Shidou còn chưa nói xong, Kaguya và Yuzuru nhìn nhau, và từ từ bước về phía dụng cụ đặt sâu trong phòng. Và rồi, Kaguya ngồi phía trước trống, trong khi Yuzuru nắm lấy bass.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, cả hai người họ bắt đầu biểu diễn mà không cần thực hiện bất kỳ tín hiệu nào.

".........Eh!?"

Shidou không khỏi thốt lên.

Nói một cách đơn giản—hai người này biểu diễn cực kì xuất sắc.

Mãnh liệt trong khi không làm mất sự hài hòa. Đó là một giai điệu của trống cuốn hút tất cả mọi người, cùng với một giai điệu bass tươi đẹp nuột như nước chảy vậy.

Thậm chí là ngay cả một kẻ nghiệp dư, cũng có thể cảm nhận được sự lợi hại của màn biểu diễn đó. Đến mức nếu như có ai đó từ ngành giải trí ở đây, ngay lập tức họ sẽ trao danh thiếp của mình cho họ.

"Well......ngươi thấy đấy"

"Thở dài. Fu"

Sau khi kết thúc màn trình diễn, cả hai người họ tiến lại gần nhau và trao đổi một cái đập tay chiến thắng.

"Tại, tại sao hai cậu lại giỏi như vậy, cả hai người"

Khi cậu hỏi, Kaguya và Yuzuru liếc nhìn nhau trước khi nâng khóe môi lên.

"Kuku............ Đừng coi thường bọn ta, con người. Một trận đấu như thế này, bọn ta đã từng đấu một trận rồi"

"Xác nhận. Đó là sự thật, bọn tôi đã làm điều đó vào cuộc thi thứ 72 『trận thư hùng hô phong hoán vũ bằng trống』 và 『Trận chiến dành giải người chơi Bass giỏi nhất』. Sau đó Kaguya dành chiến thắng ở trận đầu tiên trong khi trận còn lại thuộc về Yuzuru"

Nghe cô nàng nói vậy, Shidou đột nhiên nhớ tới một cái gì đó.

Nghĩ lại thì, cả Kaguya và Yuzuru một thời gian dài trước khi gặp Shidou, cả hai người họ đã lặp đi lặp lại nhiều cuộc thi. Cậu nghe nói là họ đã mệt mỏi những trận chiến tay đôi và quyết định thử sang các kiểu thi đấu khác, thế nhưng............ không ngờ chúng lại bao gồm cả những thứ như thế này.

"......... Nói nè, Shidou. Nhờ có cậu, mà cả hai chúng tôi mới có thể ở bên nhau "

"Kiến nghị. Vậy nên, lần này bằng mọi giá, hãy để Yuzuru và Kaguya giúp cậu "

Kaguya và Yuzuru lần lượt nói với cậu.

Không cần phải nói, Miku là một kẻ thù rất khó đánh bại. Thêm vào đó, người hâm mộ Miku đã tràn ngập khắp hội trường. Sau khi hoàn thành một màn trình diễn hoàn hảo như thế, cô ấy sẽ không dễ dàng cho phép đối thủ cướp đi chiến thắng của mình.

Nhưng—Shidou nuốt nước bọt.

Sau khi cầm lấy tay của Kaguya và Yuzuru, khuôn mặt của cậu một lần nữa lấy lại sức sống.

"......... YOSH.........!"

Phần 4Edit

Sau khi đưa mắt về phía bên trái hiện tại trên võng mạc của ả đang hiển thị những con số rất nhỏ. 14:55——còn 5 phút nữa trước khi chiến dịch bắt đầu.

Jessica Bayley người đang lơ lửng phía trên qungr trường Tenguu, Perori liếm môi.

"Vậy............cũng gần đến lúc rồi. Tất cả mọi người, đã sẵn sàng chưa?"

"Vâng thưa chỉ huy Roger"

Khi ả nghe thấy tiếng của cấp dưới của mình truyền đến tai nghe cùng một lúc. Jessica gật đầu hài lòng.

Ngay bây giờ đang triển khai trên bầu trời trên quảng trường Tenguu, là 10 thành viên trong phân đội chiến đấu thứ 3 bao gồm cả Jessica, và 20 con người máy chiến đấu điều khiển từ xa «Bandersnatch», một đội hình quá thừa thãi.

Ngoài ra, ngay bây giờ Jessica và các thành viên khác, đều được trang bị một khẩu súng laser 10.5cm «Merry ram», tên lửa mini «Twin cluster», và một lưỡi kiếm Laser dạng đơn phân tử «King call», họ đang được trang bị thiết bị mới nhất của tập đoàn DEM, tất toàn bộ chúng còn chưa được phân bổ cho các nước khác.

Cho dù đối phương có là Tinh linh cấp AAA «Princess», không có khả năng cô có thể xử lý được khi phải hứng chịu toàn bộ hỏa lực này.

Nii Jessica không khỏi mỉm cười, và nhìn xuống phía đông khu vực quảng trường Tenguu trải ra trước mắt ả.

Sau một vài phút, mục tiêu Yatogami Tohka sẽ đứng trên sân khấu trung tâm.

Trước hết, họ sẽ phá hủy trần của sân khấu trung tâm từ vị trí hiện tại của họ, sau đó đội kết liễu «Bandersnatch» sẽ xâm nhập vào và bắt giữ mục tiêu.

Sau đó, họ sẽ bắt đầu một lần nữa tấn công mục tiêu đang bị bắt giữ bởi các «Bandersnatch»—họ sau đó sẽ làm tấn công mục tiêu bị bắt giữ trước đó, đó là kế hoạch.

Tất nhiên, Jessica cũng không phải là kẻ lấy giết chóc làm niềm vui. Thế nhưng, không có vẻ như cô ả không cảm thấy bất kỳ sự cảm thông nào đối với số lượng đáng kể các thương vong sẽ xuất hiện từ cuộc tấn công của mình.

Nhưng, đó là cảm giác nhỏ nhoi đó đã hoàn toàn bị triệt tiêu bởi những lời nói ngọt ngào của Westcott thứ mà hàm ý là việc bắt giữ Tinh Linh là quan trọng hơn. Ngay bây giờ, Jessica chỉ xem khán giả trên sân khấu như một đám khoai tây hay bí ngô mà thôi.

Và sau đó. Tiếng chuông vang lên trong chiếc tai nghe. 15.00. Báo hiệu chiến dịch chính thức được bắt đầu.

"—Vậy, đến lúc rồi. Adeptus 4 đến 12 di chuyển đến vị trí đã được chỉ định. Chuẩn bị cho cuộc tấn công. «Bandersnatch» cũng hãy sẵn sàng. 20 đơn vị nằm dưới Vòng thứ 1, chuẩn bị xâm nhập.

" Vâng thưa Chỉ huy". "Roger "

Những câu trả lời như ban nãy lại lặp lại, và các pháp sư được trang bị đầy đủ và các «Bandersnatch» nằm dưới sự chỉ huy của Jessica bắt đầu tỏa vào không trung.

"Vậy thì......hãy cùng bắt đầu bữa tiệc nào"

Sau khi nói vậy, Jessica chỉ cây súng laser của mình về phía sân khấu trung tâm của quảng trường Tenguu.

Phần 5Edit

Cùng lúc đó, ở 15000 mét phía trên Quảng trường Tenguu. Trong đài chỉ huy của không hạm «Fraxinus» của «Ratatoskr», vang lên một âm thanh báo động rất lớn.

"Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra vậy!"

Kotori đang ngồi trên ghế chỉ huy nhướng mày khi báo động đột ngột reo và đưa mắt vào màn hình hiển thị trước mặt cô bé. Nhưng, không có sự thay đổi đặc biệt kỳ lạ nào xảy ra ở đó. Các thông số tâm trạng của Miku được hiển thị trên màn hình phụ cũng không thấy bất kỳ thay đổi đang kể nào.

"Hi, Hiển thị trên radar! Phía trên Quảng trường Tenguu, là những thành viên của AST khoảng chừng 20............... 30! "

"Cô nói sao......... !?"

Nghe báo cáo của phi hành đoàn, khuôn mặt của Kotori càng thêm méo mó.

Đồng thời, màn hình chính hiển thị hình ảnh của Shidou và bạn của cậu đã ngay lập tức chuyển sang hình ảnh của bầu trời.

Có 10 pháp sư đang mặc CR-unit được phóng to xung quanh toàn bộ cơ thể của họ và 20 con người máy kỳ lạ, tất cả họ đang lơ lửng và nhìn xuống về phía sân khấu trung tâm của Quảng trường Tenguu.

"Họ là............"

Sau khi nhìn vào họ, Kotori cắn cây Chups Chupa mà cô bé đang liếm.

Rõ ràng đó không phải là một đơn vị của Nhật Bản. Ngoài ra còn có những chiến binh tự động «Bandersnatch» xuất hiện trong chuyến dã ngoại của Shidou và những người còn lại vào tháng trước. Bất luận thế nào, đó không thể là biên chế bình thường của AST được.

Không——hơn nữa, hiện chuông báo động Không chấn không vang lên. Đương nhiên là người dân ở các vùng lân cận không di tản đến nơi trú ẩn............ Không chỉ có thế, bọn họ lại còn tập trung lại ở một nơi như Lễ hội văn hóa Tennou nữa chứ. Suy nghĩ một cách hợp lý, thực tế là họ đang mặc công nghệ cơ mật CR-unit thứ mà không thể xuất hiện trước mặt dân chúng được.

"Là người từ DEM sao..........? Cho dù là vậy, sao lại là vào lúc này............ "

Kotori thốt lên những từ ngữ đang xoay tít trong đầu cô bé.

"Đừng nói là............"

Cô bé xác nhận lại một lần nữa. Quảng trường Tenguu. Ngay trên trung tâm rộng lớn được sử dụng để tổ chức lễ hội Tennou .——Tohka, Yoshino, chị em Yamai và Miku. Có đến 5 Tinh linh đang tập trung trong cùng một không gian. Ngộ nhỡ, thông tin này đến được tai DEM thì...............

"Kuh............."

Bình thường mà nói thì đây quả thực là một ý nghĩ hồ đồ. Nếu một trận chiến diễn ra ở đó, không khó để tưởng tượng một lượng lớn thương vong sẽ xuất hiện. Ngay cả nếu họ có bị nắm thóp DEM, không thể tưởng tượng được rằng Lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản sẽ cho phép một việc như thế này.

Tuy nhiên, nó là sự thật; ngoài các cô gái ra thì cũng chẳng có đối tượng nào khác có thể nghĩ đến trong trường hợp này cả.

"Chỉ huy, chúng ta nên làm gì đây"

"............Chúng ta không thể bỏ mặc họ được, phải không?"

Mặc dù cô bé nói vậy, trong hoàn cảnh hiện tại của họ, số hành động mà họ có thể làm là rất hạn chế. Họ không thể dùng «Megiddo» để tấn công miễn là Quảng trường Tenguu ở bên dưới họ, còn nếu chỉ sử dụng «Yggd Folium» thì tiêu diệt được số lượng quân địch như vậy quả là quá khó.

Chắc là đã đoán được suy nghĩ của Kotori, Kannazuki lặng lẽ nói.

"Nếu ngài thấy ổn, hay là để tôi xuất kích"

".........Hết cách rồi. Tôi trông đợi—"

Và, thời điểm Kotori chuẩn bị kết thúc câu nói của mình. Báo động tại đài chỉ huy lại một lần nữa vang lên.

"!?Lần này là chuyện gì nữa đây"

"Một thứ nữa xuất hiện trên bầu trời của Quảng trường Tenguu, một phản ứng rất lớn! Đây, đây là—"

Trong không khí rối loạn của phi hành đoàn, màn hình bật lên và căn nguyên của vấn đề xuất hiện.

"Cái.........đừng nói với tôi, đó là............"

Đang nhìn về phía màn hình, Kotori không khỏi nuốt nước bọt.

Phần 6Edit

"Cái g!?"

—Lúc ả sắp bóp cò. Phía trước đột nhiên phát ra một ánh sáng chói lòa, báo động cho thấy một tín hiệu nhiệt đang đến gần vang lên từ tai nghe và Jessica khẩn cấp né tránh ngay lập tức.

Chỗ Jessica vừa đứng ban nãy đã bị một nguồn ma lực mạnh mẽ không gì sánh được xuyên thấu. Có vẻ như một con «Bandersnatch» đã bị cuốn vào nó và hậu quả là nửa trên của cơ thể nó đã bị thổi bay đi.

Trước một hỏa lực khủng khiếp như vậy, sắc mặt của ả trở nên tái mét.

Mặc dù nó có một độ chính xác thấp hơn so với một pháp sư, đã có bao xung quanh toàn bộ cơ thể của con «Bandersnatch». Mặc dù con «Bandersnatch» không có thời gian để phòng ngự, nhưng có thể xuyên qua bức tường vô hình kia như xuyên thủng một mảnh giấy lại là một điều hết sức không bình thường.

"Gì, gì thế này!"

「C, có phản ứng của một nguồn năng lượng khổng lồ đến từ phía trước!」

「Kh...... không phải là một Tinh Linh. Đây là phản ứng của Ma lực! Đây, đây là.........đừng nói với em——」

Đến từ chính giữa những đám mây trước mặt ả, thứ đó xuất hiện.

Thứ đó là một chiến xa, nếu không thì cũng là loại vũ khí dạng lâu đài khá khác thường.

Nó được trang bị 2 khẩu pháo trông giống như những cái cây khổng lồ, trông cứ như những khối kim loại to lớn. Ở phía trước là một lưỡi dao bằng laser công suất cao có khả năng làm bốc hơi và cắt mục tiêu ngay cả trước khi chạm tới, và một thùng chứa vũ khí cục mịch được sử dụng để chứa nhiều vũ khí được cất giữ ở phía sau.

Ở tại trung tâm. Như thường lệ, là hình ảnh của một pháp sư.

—Một pháp sư của AST từ Lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản. Thượng sĩ Tobiichi Origami.

"Ah..............."

Tuy nhiên, ngay sau khi xác nhận khuôn mặt quen thuộc đó, cơn run rẩy của Jessica cũng không hề thuyên giảm.

"Không thể nào—Đừng nói với tôi............«White Licorice»......?"

Ả không khỏi ngạc nhiên thốt lên.

Jessica mới chỉ được thấy thứ [quái vật] đó một lần ở xứ sở của cô ta mà thôi.

Để đơn thương độc mã tiêu diệt Tinh Linh, rốt cục thì một con người cần phải có một chiến lực như thế nào đây—

Cùng với đó, nó là [trang bị khiếm khuyết mạnh nhất] được làm ra bởi bộ phận phát triển tiên tiến nhất, từ các giá trị được tính ra từ các tính toán lý thuyết bởi các thiên tài ở đó. [5]

Kể từ khi nó làm tê liệt chuyển động của người thử nghiệm khi mà mới sử dụng có 30 phút, cuối cùng nó được sử dụng như một tác phẩm nghệ thuật tượng trưng cho sức mạnh, công nghệ và sự hài hước của DEM.

Sự thật là cô ả đã nhận được một số báo cáo.

Rằng có một pháp sư cực kỳ ngu ngốc nào đó đã bị đình chỉ sau khi thất bại trong việc hạ gục một Tinh Linh, khi tự ý sử dụng «White Licorice» đã được bố trí cho JGSDF Nhật Bản.

Khi nghe đến đó, Jessica không khỏi mỉm cười. Dù sao, đó là một thiết bị mà ngay cả một pháp sư từ DEM cũng không thể sử dụng được. Có một thành viên hấp tấp và vênh váo của AST thử sử dụng nó, nhưng, người đó đã ngất đi sau khi trang bị đó ngay lập tức đạt đến giới hạn hoạt động mà không đạt được bất cứ điều gì............... có lẽ đó là tất cả những gì Jessica nghĩ.

Nhưng—cho dù là vậy, rốt cục thứ đang lơ lửng trước mặt Jessica ngay bây giờ là—

"Tại sao.........ngươi lại có thể di chuyển «White Licorice».........!"

"....................."

Origami không trả lời và âm thầm ngẩng mặt lên.

Đồng thời, 2 họng súng khổng lồ được trang bị ở bên trái và bên phải của trọng pháo đã được chỉ về phía Jessica và đơn vị của co ta.

"Kuh—Thay đổi mục tiêu! Chuẩn bị đón đánh ngay lập tức! "

Sau khi Jessica hét lên bằng một giọng nói chói tai, cô ta chĩa súng về phía «White Licorice».

Nhưng, trong khoảnh khắc tiếp theo, Buun Origami vung trang bị kiếm với cả hai tay. Khi đó, một thanh kiếm ánh sáng lập tức được phóng ra và trực tiếp đánh vào khẩu pháo laser đang chuẩn bị khai hỏa của Jessica.

"Cái............"

Không có bất kì một chấn động nào. Không có tia lửa nào được phát ra. Nhưng Jessica nhướng mày trước cảm giác khó chịu bất ngờ.

Tay phải của cô ta—không di chuyển.

Khi cô ta kiểm tra, tay phải của cô ta đã bị một vòng ánh sáng quấn lấy, và phát hiện ra đó là lý do tại sao cử động của cô lại bị cản trở.

"Đây là.........thứ gì!"

Cô ta ra lệnh trong đầu và sai tiến hành cường hóa. Sau đó, cô ta cố gắng để thoát khỏi cái vòng sáng sáng—nhưng, lúc đó thì đã quá muộn, Origami một lần nữa chĩa khẩu pháo ma lực về phía Jessica. Cô ta vùng vẫy trong hoảng loạn để trốn khỏi chỗ đó. Thế nhưng, cô ta đã trễ một nhịp, và ánh sáng của Ma lực trầy xước xóa sổ Territory của Jessica.

"Cái g......... các người đang làm gì vậy! Bắn hạ nó! Nhanh lên! "

Khi Jessica hét lên, dường như các thuộc cấp đông lạnh của cô ta cuối cùng cũng bừng tỉnh. Họ dàn trận bao vây Origami, và không ngừng bắn súng laser và tên lửa vào cô.

Trong số các phát bắn, có một tên lửa nhỏ đi lạc xuống dưới và âm thanh nhỏ của một vụ nổ vang lên từ hướng Quảng trường Tenguu—dù thế nào thì nó cũng sẽ gây ra rất nhiều lỗ lởm chởm lên trên công trình. Không ai lưu ý đến việc đó. Chỉ là, để bắn hạ con quái vật trước mặt họ, họ đã sử dụng tất cả đạn dược mà họ có. Với trung tâm là Origami giữ «White Licorice» đang bị bao phủ bởi giữa làn khói.

"Dừng bắn!"

Sau một khoảng thời gian 120 giây tập trung hỏa lực, Jessica lên tiếng. Cấp dưới của cô ta và «Bandersnatch» ngừng tấn công.

Họ đã trút toàn bộ vũ khí chống Tinh Linh mới nhất của họ từ mọi hướng cùng một lúc. Ngay cả khi đối thủ là «White Licorice», không có chuyện nó sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng—

「Cái g......!」

「Đây, đây là......」

Những âm thanh hỗn loạn từ cấp dưới của cô ta vang lên. Jessica nhướng mày và đưa tay lên tai nghe.

"Chuyện quái quỷ gì thế!?"

「Một trường Territory không thuộc về tôi đã hình thành xung quanh tôi——Tôi-Tôi không nhúc nhích được!」

"Cô nói sao.........?"

Khi cô ta nói vậy, khói trắng mở rộng ở phía trước của cô đã bị phân tán ra xung quanh như thể một cơn lốc đã được hình thành.

Và từ bên trong, với tất cả các vũ khí phía sau được triển khai là Origami cùng với hàng trăm đầu đạn chống Tinh linh xuất hiện.

DAL vol 6 251

".........! Né ngay!!"

Mặc dù cô ta hét lên, đã quá muộn rồi. Đến cùng một lúc từ thùng chứa vũ khí, một số lượng lớn tên lửa được bắn ra và được hướng tới các pháp sư và «Bandersnatch» đã bị khóa chuyển động.

Một làn khói trắng tỏa ra xung quanh trong khi các đầu đạn được phóng ra.

—Trông cứ như, những cánh hoa cam thảo vậy.

「Kua.........!?」

「Đội, đội trưởnggggg!!」

Từ người cơ cấu truyền đạt được trang bị trên tai nghe, cô ta có thể nghe thấy tiếng thét của cấp dưới của mình. Họ có thể đã bị bắn hạ bởi cuộc tấn công vừa rồi; một số đồng đội và «Bandersnatch» với khói phun ra từ trang bị của họ và đã rơi xuống đất.

Nhìn vào cảm biến chiếu trên võng mạc của mình, xem ra họ vẫn còn sống, nhưng chắc là không thể trở lại cuộc chiến được nữa.

Sau khi trận pháo kích ban nãy đi qua, xem ra một nửa toàn đội đã bị bắn rơi. Sau khi Jessica dữ dội tặc lưỡi, cô ra đưa ra một lệnh trong đầu và một đường truyền mới đã được mở ra.

"—Đây là một tình huống khẩn cấp! Yêu cầu tiếp viện! "

Tuy nhiên, sau một lúc lâu chờ đợi, cô ta lại nhận được một câu trả lời không thể nào tin được.

「......... Ahh—, hiện tại, đường truyền không thể sử dụng được. Bởi vì Kusakabe Ryouko không thể có mặt ở đây do còn đang bận thực hiện mệnh lệnh từ cấp trên, zậy nên xin zui lòng liên lạc sau nhá」

Và thế là, giọng nói rành mạch của Ryouko vang lên.

"Lúc này mà cô còn đùa được sao! Cấp dưới của cô đang on a rampage(:v) làm loạn lên đấy, cô biết không!?"

Tuy nhiên, Ryouko chỉ lặp đi lặp lại những gì cô nói trước đó và không hồi đáp lại.

"... Ra đây là do cô xúi giục hử. Hãy nhớ đấy. Tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

Sau khi Jessica nói với giọng bực bội, cô ta sau đó ngắt kết nối với Ryouko và chuyển sang kênh khác.

Tuy bản thân cô ta cũng không muốn sử dụng cách này nhưng—không còn sự lựa chọn nào khác. Thế còn tốt hơn so với việc chiến dịch kết thúc trong thất bại.

"Adeptus 3 đây! Đây là trường hợp khẩn cấp! Yêu cầu viện trợ khẩn cấp! "

Jessica đang vừa tránh tên lửa vừa hét lên bằng một giọng chói tai.

Văn phòng chi nhánh ở Nhật Bản của DEM. Cô ta liên lạc đến nơi mà Isaac Westcott chắc là đang có mặt ở đó.

Phần 7Edit

Âm thanh cổ vũ vang lên khắp sân khấu. Trong khi đó, như thể liên kết chặt chẽ với điều đó, nhịp tim cậu đang thình thịch như một hồi chuông báo động.

"..................Kuh"

Cậu làm ẩm cái cổ họng của đã trở nên khô khốc bởi sự căng thẳng. Tiện thể, cậu cũng hít một hơi thật sâu luôn. Thế nhưng, nhịp tim của cậu vẫn không hề có xu thế dịu lại. Dù sao thì việc đó cũng bình thường thôi. Đó là bởi vì ngay bây giờ, Shidou đang đứng ở cánh gà sân khấu trong trạng thái chờ tới lượt của mình.

Tình cờ thay, quần áo các thành viên ban nhạc đang mặc ngay bây giờ lại tương đồng với bộ đồng phục hầu gái ban nãy.

Thực tế là họ đã chuẩn bị những bộ trang phục dành cho các màn trình diễn thế nhưng, do Ai Mai và Mii, những người giữ chúng đã rút lui, vậy nên không có trang phục dành cho Kaguya và Yuzuru .—vào lúc đó, cậu nhận ra rằng mọi người đều đang mặc những bộ trang phục giống nhau.

"Maa............ nói về trang phục, đây có thể coi là trang phục biểu diễn............ phải không?"

Màn trình diễn của một ban nhạc jazz từ ngôi trường trước đó đã kết thúc và họ đang cúi đầu hành lễ trước khán giả. Và tiếp đó, bộp bộp tiếng vỗ tay vang dội khắp thính phòng.

Cậu nhìn thoáng qua phía sau mình. Ở đó là ba người gần như hoàn toàn không hề lo lắng một chút nào: Tohka, Kaguya và Yuzuru.

"Xem này Kaguya, Yuzuru. Tôi được giao phụ trách thứ này nè!"

"Ra là vậy, nhạc cụ của Tohka là cái lục lạc có thể tạo nên những âm thanh thanh thúy sao"

"Đồng ý. Yuzuru nghĩ nó rất phù hợp với bạn. Không có ý mỉa mai"

Khi những người biểu diễn trước đó đã rời sân khấu và ngay cả sau khi nhân viên đã bày biện bộ trống lên, cậu vẫn không thoát được khỏi cảm giác căng thẳng đang tràn ngập khắp cơ thể mình. Shidou cảm thấy một chút ghen tị với tâm lý cứng cỏi mà những Tinh Linh kia sở hữu.

Và, đúng lúc này, cậu nghe thấy một âm thanh như thể âm thanh cảnh báo đến từ incam trong tai phải của mình.

"Kotori? Có chuyện gì xảy ra sao? "

Khi Shidou hỏi, sau một khoảng lặng không tự nhiên, Kotori đáp lại.

「Không có gì................ Shidou, chỉ CẦN tập trung vào việc biểu diễn thôi」

"A-Anh hiểu rồi"

Tình cờ thay, cái incam của «Ratatoskr» hiện đang ở tai phải của Shidou, trong khi tai trái cậu mang một thiết bị phát nhạc đặc biệt. Đó là một thiết bị không thể thiếu để ngăn việc tiếng cổ vũ từ khán giả và làm cho người biểu diễn không thể nghe được nhạc bài hát nhưng, với cả hai tai bị bịt kín; Shidou cảm thấy có chút khó khăn khi nghe âm thanh từ bên ngoài.

「Không biết có đúng không. Nhưng anh trông có vẻ khá lo lắng」

"Cho dù em có nói vậy............ Anh cũng hết cách rồi. Vì cũng đâu phải anh muốn vậy"

"Em có nên chỉ anh một bí quyết để giải tỏa căng thẳng không nhỉ?"

"Ah?"

「Hãy viết chữ 『幼女』 [6] vào lòng bàn tay của anh 3 lần và ăn nó」

"Đáng ra phải là 『人』 [7] chứ!? "

「Nó có gì khác với 『人』 sao. Với Shidou thì không phải vậy sẽ tốt hơn sao?」

"Đừng nói những thứ khiến người khác hiểu lầm"

「Ara, không phục hả?..................vậy thì xài [妹] [8] đi」

"Huh.........? Em bảo sao?"

「.........Hừ, không có gì」

Không biết vì sao, Kotori khịt mũi với vẻ không vui.

Và, đúng lúc đó, nhân viên cánh gà phát một tín hiệu cho nhóm Shidou. Xem ra sân khấu đã được chuẩn bị xong.

Từ loa phát thanh lắp trên sân khấu, thông báo bắt đầu vang lên.

"—Tiếp theo là, dàn nhạc biểu diễn của các tình nguyện viên từ trường cao trung Raizen"

Như thể để đáp lại, một tràng pháo tay giòn dã truyền đi khắp hội trường.

"Đ, được rồi, lên nào"

Nói xong, Shidou bước một bước về phía trước. Tohka, Kaguya và Yuzuru cũng theo sát sau cậu.

Từ cánh gà mờ tối, cậu bước ra sân khấu, nơi đang được bao trùm với ánh đèn sáng chói—

"........................"

Shidou không khỏi nín thở.

Cảm giác khi xem Miku biểu diễn trên sân khấu. Và thời điểm khi cậu nhìn vào khán đài từ cánh gà sân khấu .—Cả hai cảm xúc kỳ lạ đang bao phủ khắp toàn bộ cơ thể Shidou.

Bên trong hội trường tối tăm, duy mình sân khấu là tràn ngập ánh sáng. Khán đài kín chỗ. Ánh nhìn chăm chú của khán giả.

Tất cả chúng hội tụ lại thành một và như thể có một lực hấp dẫn, đang tồn tại quanh khắp tay và chân của Shidou vậy.

"............ Thì ra là vậy, thật là tuyệt vời"

Lick Cậu liếm môi. Nó có chút vị của muối.

Cậu đã diễn tập rất nhiều lần. Cũng đã được một thời gian từ khi cậu tập hát cùng với các thành viên của «Ratatoskr» để lấy thêm kinh nghiệm.

Nhưng—không giống vậy. Rõ ràng, cảm giác hoàn toàn khác với lúc đó.

Bầu không khí của buổi biêu diễn thật sự. Cảm giác căng thẳng thực sự. Cái không khí đáng kinh hãi đó như thể hàng ngàn vạn lưỡi kiếm đang đâm vào linh hồn của Shidou một cách không thương tiếc vậy.

Tuy nhiên—

"............ Ha ha"

Shidou, khẽ cười.

Đây thực sự là lần đầu tiên trong đời, cậu đứng trên một sân khấu lớn như thế này.

Nhưng, Shidou đã trải qua bầu không khí này trước đó mặc dù cậu không hề biết tới.

Với Tohka. Với Yoshino. Với Kurumi. Với Kotori. Và cả chị em Yamai nữa.

Đây là bầu không khí khi cậu phải đối mặt với một Tinh Linh.

Một cuộc hẹn cực kỳ quan trọng mà bất kỳ sai lầm nào trong việc lựa chọn nào cũng có thể dẫn đến cái chết của bản thân. Hiện tại, sau khi trải qua vài lần như vậy, có vẻ như trái tim Shidou đã được trui rèn không ít.

Trong khi giữ guitar, sau khi Shidou đã đứng phía trước cái mic ở trung tâm sân khấu, cậu liếc nhìn về phía sau và hai bên trái, phải.

Bên phải cậu là Tohka. Trái là Yuzuru. Và ngay phía sau là Kaguya. Mọi người đều đã ở vị trí được chỉ định của họ và để đáp lại cái nhìn Shidou, họ gật đầu.

Tình cờ thay, cũng có mic đặt phía trước Tohka và Yuzuru. Vì có phần điệp khúc và hợp xướng bên trong bài hát này, nên có vẻ như đối sách đã được chuẩn bị.

Sau khi Shidou lên dây, cậu lại một lần nữa liếc nhìn và gật đầu.

"Kuku............được rồi, cùng bắt đầu nào, giai điệu chết chóc đạt đến cảnh giới của người chết!"

Kaguya nói thứ gì đó nghe có vẻ nguy hiểm trong khi, lách cách lách cách gõ dùi trống.

Phối hợp theo nhịp, Shidou cũng bắt đầu chơi guitar. Cùng lúc, từ cánh trái, là kỹ năng Bass cao siêu của Yuzuru, và từ cánh phải, Shan Shan tiếng lục lạc của Tohka vang lên.

Một khúc nhạc dạo nhẹ nhàng. Mặc dù người hát là một người chuyên nghiệp, nhưng việc biểu diễn lại thuộc về nhóm Shidou.

Khi họ bắt đầu chơi, cũng như lúc luyện tập. Mọi thứ tiếp tục được điều khiển như thể đó là nhảy múa và chơi những giai điệu phù hợp với suy nghĩ của cậu. Những lo lắng bao lấy toàn bộ cơ thể cậu đã được dần dần chuyển thành một cảm giác thăng hoa.(T/N: Đoạn này chưa ổn lắm)

Thế nhưng—có một tình huống bất thường xảy đến.

"............... Eh?"

Ở giữa lúc đang biểu diễn, Shidou nhướn mày.

Mặc dù khúc dạo đã xong nhưng—bài hát, không phát ra.

Cùng lúc khi Shidou nhận thấy điều đó, giọng nói hoảng loạn của Kotori phát ra từ Incam.

「Shidou! Đây là trường hợp khẩn cấp! Một phần của hệ thống dây điện của Quảng trường Tenguu đã bị làm hỏng bởi một ai đó, nên thiết bị phát nhạc mà bọn em chuẩn bị không thể được sử dụng được nữa!」

"Cái g—Cái, cái quái gì thế"

「Anh sẽ phải tự hát thôi! Em đã bật nguồn mic rồi đây!」

"Ha ha...... không, không đời nào, ngay cả khi em nói đột ngột như vậy——"

Trong nháy mắt tiếng rít của mic vang lên, và Shidou dừng nói. Nếu cậu tiếp tục trò chuyện với Kotori, giọng của cậu sẽ được thu bởi cái mic và sẽ truyền khắp hội trường.

Nhưng, trong lúc cậu làm vậy, màn trình diễn vẫn tiếp tục.

May mắn thay, nhờ trải qua vô số lần luyện tập, những ngón tay của Shidou vẫn không vì sự lo lắng trong đầu cậu mà ngừng lại, nhưng điều khó lường là, giọng hát vẫn hoàn toàn không phát ra.

Lúc đầu, khán giả cùng làm theo nhịp với nhóm Shidou nhưng, có vẻ như là một phần khán giả bắt đầu nhận thấy một cái gì đó kì lạ.Và họ bắt đầu nghiêng đầu với vẻ nghi ngờ.

"Ah—"

Một cảm giác bồn chồn kỳ lạ một cách không thể so sánh đang ràng buộc lấy cơ thể cậu. Răng bắt đầu đánh cầm cập. Chân bắt đầu run rẩy. Tầm nhìn cũng dần dần trở nên mờ ảo. Cứ thẳng thắn mà tiến tới, dù có thất bại cũng phải le lói được một chút, dòng suy nghĩ đó cứ vậy mà không ngừng hiện lên trong tâm trí cậu. Bản thân cũng ý thức được đó là một ý nghĩ vô cùng nguy hiểm. Đối mặt với sự cố đột nhiên phát sinh này....

Cách nghĩ này không khác gì so với khi một đứa học sinh tiểu học muốn có thiên thạch rơi vào trường vì nó không hoàn thành bài tập về nhà cả. Không có hiệu quả hay khả năng nó xảy ra đâu, một suy nghĩ cực đoan trái nghịch với lẽ thường.

Không thể nào, không thể nào. Hiện tại cậu có thể nghe thấy những lời đó vang lên trong đầu. Nếu cậu dừng màn trình diễn ở đây, thì tuyệt đối sẽ không thể nào có thể đánh bại Miku. Nhưng, những ý nghĩ đó thúc đẩy sự thiếu kiên nhẫn của Shidou, thậm chí còn tiếp tục làm mờ đi ký ức của cậu. Bài hát không phát ra. Giọng hát của cậu vậy. Ngay cả hơi thở của cậu cũng dần trở nên run rẩy.

"U, ah........."

Ngay lúc này.


"————————"


Không biết từ đâu.

—Một giọng hát, truyền đến.

"............ Eh?"

Trong một khoảnh khắc, cậu còn tưởng rằng hệ thống dây điện đã được khôi phục lại và giọng hát từ thiết bị phát nhạc phát ra nhưng——cậu đã nhầm.

So sánh với kí ức của cậu, giọng hát này là hoàn toàn khác biệt. Thay vào đó, giọng hát này là—

Không hề di chuyển khuôn mặt, cậu từ từ nhìn lại. Và.

"Toh...... ka?"

Shidou gọi tên cô với một giọng nói nhẹ nhàng đủ để không bị thu bởi mic.

Không sai. Tohka đứng ở phía bên phải của Shidou đang vừa hát vừa lắc cái lục lạc một cách rất nhịp nhàng.

Hơn nữa, thứ gây sốc chính là—giọng hát đó.

"Tuyệt vời........."

Nó quá tuyệt, thậm chí còn đạt đến trình độ khiến cho người nghe không khỏi mê mệt.

Không, nói một cách chính xác hơn thì cũng không hẳn là 『tuyệt』. Dù sao thì............cô nàng cũng không hoàn toàn dựa theo nhịp điệu mà hát. Nhiều khả năng, cô nàng chỉ hát theo cảm hứng mà thôi. Không chỉ có vậy, đôi chỗ còn sai lời nữa.

Tuy nhiên, nói một cách chính xác nhất. Giọng hát đó, bài hát đó, đã làm xao động trái tim của người nghe.


"—————"


Khi đó, Shidou-người đang nhìn chằm chằm vào gương mặt của Tohka, không khỏi mở to mắt.

Trên khuôn mặt của Tohka, không hề tồn tại cảm giác sợ sệt trước sân khấu, sự thù địch đối với Miku, và thậm chí ngay cả ý thức trách nhiệm với một công việc quan trọng cũng vậy.

Đơn thuần là cô nàng chỉ cảm thấy thích thú mà thôi.

Được biểu diễn âm nhạc với nhóm Shidou đã khiến cô nàng rất hạnh phúc và vui mừng khôn xiết không thể chịu được mà chỉ 『Hát』 để 『Vui』 thôi.

—Không phải vậy, Shidou khẽ lắc đầu.

Nhất định phải biểu diễn thật tốt; Nhất định phải đánh bại Miku, đúng là khi tự đẩy bản thân vào chỗ không lối thoát mới ý thức được việc này nhưng............ giờ cậu nghĩ lại thì, Tohka đã luôn biểu hiện khuôn mặt đó trong thời gian luyện tập .

Nhiều khả năng, cô nàng đã cố gắng để ghi nhớ lời bài hát nhưng đã kết thúc việc nhớ nhầm đôi chỗ. Khi Shidou đang thưởng thức giọng hát của Origami, cậu nhớ ra mặc dù rất mơ hồ.

"..................... Ha, ha, ha"

Shidou đột nhiên bật cười.

Áp lực mạnh mẽ đã quấn lấy tay chân cậu mới đây thôi đã biến mất như thể mọi thứ chỉ là dối trá. Ngón tay cậu di chuyển một cách khéo léo đến nỗi làm cậu cũng phải tự ngạc nhiên chính mình. Khi nhận ra, Shidou gẩy cây đàn guitar với một lực mạnh nhất cho đến bây giờ.

Đây cũng không phải vì là cậu muốn công bố 『Kỹ thuật lôi cuốn』 mà cậu đã dày công nghiên cứu trong suốt quá trình học trung học, cũng không phải cậu đột nhiên thức tỉnh nó.

—Một màn trình diễn âm nhạc theo cách thông thường sẽ không phù hợp với giọng hát của Tohka!

Cậu chỉ đơn thuần nghĩ vậy mà thôi.

Nhiều khả năng, giai điệu bài hát là hoàn toàn hỗn loạn. Đó có thể là sự thật. Nếu cậu có thể biểu diễn hoàn hảo với một phương pháp tù túng như vậy, thì ngày mai Shidou đã viết đơn xin nghỉ học để trực tiếp bước vào ngành giải trí rồi.

Nhưng, nếu là bây giờ.

Nếu là bây giờ, thì hoàn toàn khác.

Đó là bởi vì ngay bây giờ, Shidou không đơn độc............!

Kaguya và Yuzuru nhanh chóng nhận ra cơn cuồng nhiệt của Shidou và bắt nhịp một cách hoàn hảo với buổi biểu diễn hỗn loạn. Chắc là cảm thấy đã có một sự thay đổi trong giai điệu, Tohka liếc về phía Shidou và nhưng người còn lại và đã nở một nụ cười rạng rỡ.

".................."

Trong một khoảnh khắc—thịch, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Không phải là vì cảm giác lo lắng ban nãy. Mà là—

Nhưng, giờ trong đầu cậu không còn chỗ để mà nghĩ đến vấn đề này nữa.

Phần một của bài hát đã kết thúc, và bước vào nửa sau của tiết mục biểu diễn.

Vào lúc đó, trong đầu Shidou, một khao khát âm thầm xuất hiện.

Nó cũng đơn giản thôi.

—Mình muốn được hát cùng Tohka.

Ngay tại sân khấu này, mình muốn được hát cùng Tohka!

Mặc dù Shidou không hát những âm thanh ngu ngốc, không có vẻ là cậu có kỹ năng để hát tốt. Nhưng ít nhất, họ sẽ không thể đánh bại Miku như thế này, và theo như Kotori thì cậu hát dở tệ.

Thế nhưng, ngay cả như vậy, bất ngờ là xem ra cậu không thể cưỡng lại ngọn nguồn khao khát trong trái tim mình.

Đồng thời khi phần 2 bắt đầu, Shidou bắt đầu hát và phối hợp với Tohka.

".................."

Tohka tiếp tục ca hát trong khi nhìn vào Shidou với vẻ ngạc nhiên.

Tuy nhiên, chuyện đó chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Tohka trông càng hạnh phúc hơn và giọng hát của cô bắt đầu trở nên năng nổ.

Không chịu thua Tohka, Shidou cũng toàn lực ca hát. Những giai điệu mà ban nãy còn không thể cất lên giờ đã tuôn ra khỏi miệng cậu một cách vô thức.

Trong khi đang hát, Shidou đã hoàn toàn quên về trận đấu với Miku.

Đầu cậu tràn ngập bởi một mảnh cảm xúc đơn giản duy nhất.

DAL vol 6 007

Thật thú vị!

—Thật thú vị!

———Thật thú vị !!

...... Khi cậu nhận ra, bài hát đã kết thúc.

Vai cậu đột nhiên rung lên. Cậu cảm thấy thân thể đầm đìa mồ hôi, ướt đẫm như thể cậu mới nhảy vào hồ bơi vậy.

"Shidou!"

Và, Tohka chạy về phía cậu với một nụ cười rạng rỡ.

"!"

"Oh......... Oh!"

Sau khi cậu giơ tay lên như những gì cô nàng bảo, Tohka giơ tay lên và Pachin! đập tay với cậu.

Trong giây phút đó——

Tai Shidou bị chấn động bởi một tràng cổ vũ và vỗ tay như sấm dậy, lớn đến mức làm cậu quên đi cả sự tồn tại của Incam và thiết bị phát nhạc nằm trong tai mình luôn.





Ghi chúEdit

  1. Chủ nhân
  2. Tiểu thư
  3. Nhà tiên tri Do Thái được Đức chúa trời giao mệnh lệnh dẫn dân Do Thái rời bỏ Ai Cập để đến miền đất hứa và đã được mặc khải Mười điều răn của Đức chúa trời- chỉ bít có thể thôi :v
  4. Chắc ý lão Trans này là lối đi này bé xíu ý
  5. (T/N: Câu này trình kém nên chém đại, check sau :3).
  6. bé gái
  7. nhân = người
  8. em gái



► Xem lại Tập 6 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 6 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.