FANDOM


Kết chương: Shidou, Ta sẽ— Edit

Phần 1 Edit

Đêm bão tố cuồng loạn đã hạ màn, và ngày mới đến.

Shidou và cả nhóm đã rời khỏi khách sạn đang nhìn về phía những cái cây bị đốn ngã từ cửa sổ xe buýt đang di chuyển về phía sân bay để trở về thành phố Tenguu.

Sau khi các học sinh nghe vài nhắc nhở quan trọng và kiểm tra lại hành lý, thì họ được bảo chờ ở hành lang trong khi đợi máy bay cất cánh. Dù họ đáng lẽ đã mua đủ thứ rồi, nhưng họ vẫn hoặc là đang quét sạch các khu bán hàng hoặc là đang ngấu nghiến nhà ăn của sân bay.

Đúng là học sinh trung học có khác. Dù gì cũng là những học sinh trung học đang ở giữa độ tuổi trẻ. Dù cho họ đã chơi thả ga ở bờ biển ngày hôm qua, có vẻ như họ vẫn còn sức chịu đựng.

Shidou ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang hoàn toàn kiệt sức, haha…….nở nụ cười bất lực.

“Iyaaaaah, chớp mắt cái là hết chuyến đi rồi.”

Và, bên cạnh Shidou, Tonomachi, người vì lý do nào đó mà chỉ bị cháy nắng từ cổ cho tới đầu nói vậy với nụ cười vui vẻ.

“aah……. yeah chắc vậy.”

Shidou đáp lại như một cái cây già nua sắp đổ.

Đêm qua, sau khi sử dụng «Sandalphon», cơ thể cậu bị tấn công bởi một cảm giác uể oải mạnh mẽ nhưng-------sau khi ngủ qua một đêm, một cơn đau nhức mãnh liệt lại bồi thêm vào.

Chà, nếu đây là cái giá phải trả cho việc dùng sức mạnh của một Thiên Sứ thứ mà vượt quá giới hạn cơ thể con người, và, nếu đây là cái giá phải trả cho việc cứu được cả Kaguya và Yuzuru thì, chắc nó vẫn còn khá rẻ.

“Ngay cả khi nói vậy, tớ không cảm nhận được không khí chuyến đi nhiều lắm…”

Cậu nói thế và thở dài. Rốt cục thì, bở vì cậu đã bị kéo vào vô số rắc rối, mà cậu không tham gia nhiều vào các hoạt động nhóm.

“Ahh Ahh, chuyện gì với cậu vậy, làm khuôn mặt mệt mỏi như thế. Cậu không ở trong phòng tối qua đúng không? Cậu đã đi đâu hả, ah? Để mà mệt tới mức này, cậu đã làm chuyện đồi bại gì và với ai thế hả?”

Tonomachi hỏi trong khi *Fuun**fuun* hơi thở cậu dồn dập. Shidou thở dài như thể từ bỏ.

“Tại sao lại là chuyện đồi bại chứ……”

“Ờ thì, khi một chàng trai trung học khoẻ mạnh biến mất vào ban đêm trong chuyến đi dã ngoại của trường và nói không có gì xảy ra cả, những người mà tin được điều đó chỉ có thể là thánh, kẻ ngốc hoặc là Tohka-chan thôi phải không. Vậy? Là ai thế? Tohka-chan đúng không……tớ đoán vậy. Vì cô ấy tràn đầy năng lượng mà. Không phải sao? Hay linh hồn của cậu bị vắt kiệt sau khi trở thành đối tác cho cả hai chị em Yamai một lược? Chính xác, tớ không thấy họ đâu cả.”

“aah……ờ thì, theo một cách nào đó.”

Shidou nở nụ cười gượng.

Phải. Đúng là thế, bắt đầu từ lúc họ rời khỏi khách sạn, bóng dáng Kaguya và Yuzuru đã không ở đó.

Sau sự cố đêm qua, cả hai người họ đã được chuyển lên «Ratatoskr». Nhiều khả năng lần tới gặp nhau sẽ là sau khi đợt kiểm tra hoàn thành, và là khi cậu đã về đến thành phố Tenguu.

Tiện thể, cả hai người họ được xem như học sinh chuyển trường nhưng……vẫn không chắc là họ sẽ tiếp tục nhập học vào trường Shidou sau chuyện này không.

Ngay cả khi cậu nói thế, trạng thái tinh thần của cặp song sinh sau khi đã giảng hoà hiện là ổn định nhất so với các Tinh Linh cho tới giờ, cái ngày mà hai người họ cùng nhau dạo phố chắc không còn xa nữa.

Khi Shidou đang nghĩ về mấy thứ như thế, Tonomachi đưa mặt lại gần không chút do dự.

“Oi, chuyện gì với cái cớ mập mờ đó thế. Hay là thế này? Đúng như tớ nghĩ, có phải đó là Tobiichi người mà lúc này cũng chả thấy đâu đúng không? Mấy cậu đã chơi cái thể loại hạng nặng nào vậy hả.”

“Origami……huh.”

Shidou gãi má trong khi trả lời.

Bóng dáng Origami cũng không thấy đâu từ lúc họ rời khách sạn sáng nay.

Theo những gì cậu nghe được từ Reine, sau khi chờ bão tan, cô ấy đã được chuyển tới bệnh viện gần đó và có lẽ sẽ về thành phố Tenguu trễ hơn.

Có vẻ như cô ấy đã nhận một đòn tấn công từ «Bandersnatch» nhưng……. 「Mình tự hỏi cô ấy có ổn không.」

Và, trong lúc mà Tonomachi đang cô gắng hỏi cậu nhiều hơn nữa, cậu nghe giọng Tama-chan sensei  đến từ đằng xa.

“Được rồiiiiiiiii~! Mọi người, gần tới giờ rồi, tập trung lại nào!”

“Oh……… đã tới lúc rồi.”

“Kuh, này Itsuka, cậu nhất định phải khai ra chuyện này sau đó!”

Tonomachi nói thế với một tư thế cường điệu. Bằng cách nào đó, cậu ta làm Shidou nhớ tới mấy nhân vật phản diện luôn bị ăn đập hàng tuần trong khi hét lên「Hãy đợi đấy!」.

“Giờ thì…….”

Và, sau khi Shidou sắp sửa đứng dậy bằng cách thêm chút lực vào cái chân đang loạng choạng của mình, thì, như thể để đồng bộ với chuyện đó, *bước**bước* cậu nghe thấy tiếng bước chân.

“Shidou! Tớ mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt đây!”

Tohka nói vậy, và đang ôm một cái túi từ cửa hàng lưu niệm bằng hai tay, trong khi mỉm cười chạy về phía cậu.

Dù rằng cô ấy mới tham gia vào một trận đánh lớn tối qua, nhưng cô ấy vẫn hăng hái gấp trăm lần và tràn đầy năng lượng.

“Chờ chút đã; cậu không nghĩ mình mua quá nhiều sao?”

“Không có chuyện đó đâu! Nhìn đi, đây là vị Chupa Chups phiên bản giới hạn đó. Kotori sẽ rất vui cho coi!”

Khi cô nở nụ cười vô lo và đang hạnh phúc từ tận đáy lòng, cậu không thể nói gì thêm nữa. Sau khi Shidou *pon**pon* gãi đầu, cậu chầm chậm bước về điểm tập họp.

“Nào nào, mọi người đã đông đủ cả chưa? Vậy giờ, chúng ta sẽ lên máy bay nên hãy xếp hàng nào.”

Tama-chan sensei đang nhìn quanh các học sinh đã tập trung lại tại hành lang trong khi lên tiếng.

Các học sinh ồn ảo bởi vì họ đang nuối tiếc chuyến đi đã kết thúc trong khi xếp hàng theo thứ tự ghế ngồi đã được định trước.

“Shidou, tớ ngồi bên cạnh cửa sổ lúc về được chứ?”

Và, Tohka nói vậy với đôi mắt long lanh. Cô ấy hẳn là vẫn hối hận vụ để Origami giành mất ghế ngồi cạnh cửa sổ lúc họ đến đây.

Chà, có vẻ Origami lúc này đang ở trong bệnh viện, nên cậu không phiền nếu chỉ là việc đó.

“aah, tớ không------”

“-------Tôi không đồng ý chuyện đó.”

“heh?”

Trước giọng vang lên như để ngăn lại những lời của Shidou, cậu thốt ra một âm thanh bối rối.

Khi cậu nhìn ra sau, đứng đó là Origami đang chống nạng và băng bó khắp người.

“O, Origami!? Sao cậu lại ở đây!? Mà quên chuyện đó đi, vết thương của cậu……ổn chứ!?”

“Không vấn đề gì.”

Sau khi Origami bình tĩnh nói thế, cô dịch lại gần Shidou.

“! Tại, tại sao cô dám, tránh ra mau! Cô đột ngột xuất hiện thế này là sao chứ!”

“Chỗ ngồi đáng lẽ đã được quyết định rồi. Ghế cạnh cửa sổ là của tôi. Cô có thể tận hưởng việc ngắm nhìn hành lang ấy.”

“Không công bằng! Trở về đi, tôi sẽ ngồi ở ghế cạnh cửa sổ! Tôi sẽ ngắm cảnh bên ngoài cùng với Shidou!”

Tohka và Origami kẹp Shidou vào giữa và bắt đầu gây gổ. Mỗi lần như thế, cơ thể Shidou vốn bị tra tấn bởi cơn đau nhức lại bị run lắc.

“Chờ, chờ chút đã……..! Cả hai người bình tĩnh lại đi! Dùng một phương pháp hoà bình hơn……tớ biết rồi, oẳn tù tì để quyết định thì sao?”

“Mu……cái trò quyết định người thắng bằng ba hình dạng bàn tay ấy hả. Tớ không phiền đâu nhưng……”

“Nếu Shidou nói vậy thì tôi không phản đối.”

Khi Origami lặng lẽ đáp lại, tầm nhìn của Tohka trở nên sắc bén và cô xiết chặt tay phải.

“Được thôi. Hãy kết thúc chuyện này nào. Oẳn tù tì!”

Cùng lúc với giọng của họ, Tohka và Origami đưa tay về phía trước cùng lúc.

---nhưng, đúng lúc Shidou cảm thấy có gì đó không đúng.

Đơn giản là, mấy bàn tay đưa ra lúc đó, có hai cái thừa ra.

“eh………?”

Tohka ra búa. Origami cũng ra búa. Và, mấy bàn tay đến từ bên cạnh họ, cả hai đều ra bao.

“Kuku…….dù là {{Furigana|hắc ma thạch|búa}} thắng được kéosong kiếm trảm thiên nhưng nó lại thua bao bùa diệt quỷ.”

“Tuyên bố. Đây là chiến thắng của Yuzuru và Kaguya. Yuzuru và Kaguya sẽ lấy hai ghế bên cạnh Shidou.”

“Kaguya------Yuzuru!?”

Shidou nhìn vào hai chủ nhân của bao vừa cất giọng, và thốt lên một tiếng bất ngờ.

Phải. Ở đó là, Kaguya và Yuzuru, những người nghe đâu là được «Fraxinus» trông nom từ tối qua.

Và đằng sau họ là, Reine với cái đầu lắc lư xung quanh. Sau khi cậu nhìn vào cô như thể đang thắc mắc; cô ấy chậm rãi bước về phía cậu và bắt đầu nói bằng giọng thấp.

“……...đó là bởi vì họ nói với tôi, họ thực sự muốn đi máy bay cùng với Shidou. Tình trạng của họ có vẻ ổn định, và vì không tốt mấy nếu bất cẩn làm họ căng thẳng, một sự cho phép đặc biệt đã được thông qua. Những kiểm tra thường lệ sẽ được tiến hành sau khi trở về thành phố Tenguu.”

“K-không, tôi không lo chuyện đó……”

Vào lúc đó, những người thắng cuộc là Kaguya và Yuzuru, vòng tay qua hai tay Shidou.

“Kuku……hãy xem nó như một vinh dự đi Shidou. Lúc đầu chúng ta nghĩ ngươi chẳng là gì ngoài trọng tài cho cuộc đấu của chúng ta nhưng-------không ngờ chúng ta lại thấy thích ngươi.”

“Yêu mến. Yuzuru cũng vậy. Tuy nhiên, Yuzuru không muốn lại đấu với Kaguya sau khi đã giảng hoà.”

“Nên, là như thế. Shidou, ngươi được quyết định trở thành tài sản chung của ta và Yuzuru.”

“Đồng ý. Vậy nó là thế đấy. Chúng tôi sẽ trao cho cậu tình yêu thích đáng.”

“Ha…….haah!?”

Khi Shidou không chịu được hét lên, Tohka và Origami nhíu mày và lườm cậu.

“Shidou, chuyện này nghĩa là sao? Như tớ nghĩ, có chuyện gì đã xảy ra khi cả hai người họ khoả thân phải không?”

“Khoả thân? Là sao chứ. Tôi cần một lời giải thích.”

“Không, đó là”

Khi Shidou đang không biết trả lời thế nào, Kaguya và Yuzuru đang giữ chặt cả hai bên của cậu, *fufun* làm ra âm thanh như thế với mũi của mình.

“Kuku…….xin lỗi về chuyện này Tohka. Nhưng nếu ngươi là bầy tôi của ta thì hãy cảm thấy vô cùng tự hào đi. Đó là bởi vì, ngươi đã có một thứ để dâng lên cho ta.”

“Kỷ luật. Sư phụ Origami. Cảm ơn vì mọi chuyện. Yuzuru sẽ giữ gìn giáo huấn của người và tiến lên.”

Sau khi cả hai người họ nói thế, Tohka và Origami lần lược ôm lấy hai chân Shidou.

“Đừng đùa với tôi! Tôi không giao Shidou đâu!”

“Đừng có đột nhiên xuất hiện và nói những gì hai người muốn như thế.”

“Kuku……gan dạ lắm! Dám thách thức chị em Yamai chúng ta!”

“Chấp nhận thách thức. Yuzuru và Kaguya sẽ chơi với cả hai người. Hãy xem sự kết hợp của Yuzuru và Kaguya.”

Sau khi nói vậy, bốn người họ từ bốn phía, bắt đầu kéo tứ chi của Shidou.

“Chờ……chờ đã!”

Sau khi dùng «Sandalphon» và trở nên tả tơi, cơ thể Shidou cuối cùng cũng cất lên tiếng thét từ đòn tấn công cuối cùng cậu nhận lấy.

Phần 2 Edit

Âm thanh tim đập vô cùng lớn.

Kotori nở một nụ cười gượng trong khi bước đi trên hành lang rộng. Dù Kotori là người duy nhất trong cái không gian rộng rãi này nhưng-----như dự đoán, cô có hơi căng thẳng. Mặc dù cô đến nơi như thế này đã rất nhiều lần, nhưng có vẻ như cô không thể quen được với nó.

Kotori đang trong bộ đồng phục quân đội màu đỏ thẫm bình thường của mình nhưng, cô không có đặt chiếc áo khoác trên vai và đang xỏ tay áo chỉnh tề với áo sơ mi được cài nút ngay ngắn. Dĩ nhiên, cô cũng không ngậm cây kẹo nào trong miệng. Nếu thuyền viên «Fraxinus» thấy cảnh này, chắc chắn sẽ mở to mắt vì sốc.

Sau khi Kotori dừng chân trước một cánh cửa, *suu* cô hít thở sâu.

Và rồi *knock**knock*, cô gõ cửa.

“Itsuka Kotori đã đến.”

『Vào đi.』

“Vâng.”

Sau khi Kotori đáp lại ngắn gọn, cô mở cửa và bước vào phòng.

Bên trong căn phòng trông như một cái thư viện. Bốn mảng tường được đặt các kệ sách và có những quyển sách da đặt trên đó. Cô không biết chi tiết của chúng. Đó chỉ là chuyện dĩ nhiên, vì những quyển sách mở ra trên bàn không có chữ nào được viết lên mà thay vào đó, nó có những ký tự chữ nổi xếp bên trong.

Và trong phần sâu nhất của căn phòng, người đàn ông đang ở đó.

“Đã lâu không gặp, chỉ huy Itsuka.”

Trong khi nói vậy, ông ấy quay chiếc ghế lại và đối diện với Kotori.

Ông ấy có râu tóc bạc trắng, và ánh mắt ngọt ngào. Tuổi của ông chắc phải độ 50 hoặc hơn. Chỉ với độ tuổi thì có phần nào không đủ để gọi ông là một cụ già nhưng, ông ấy toát ra cảm giác như một cụ già tốt tính.

Chủ tịch Hội đồng Bàn Tròn, Elliot Woodman.

Ông là người thành lập «bộ máy Ratatoskr» và là ân nhân của Kotori.

“Đã lâu rồi, ngài Woodman.”

Kotori chụm gót chân lại và cúi người chuẩn mực.

“Có vẻ như cô đã khá là tuyệt vời gần đây nhỉ. Những người khác trong hội bàn tròn đã bị sốc đó.”

“Đó là bởi vì bị sốc là một phần công việc của họ mà.”

Khi Kotori nói thế, Woodman bật cười thích thú.

“Chà, đừng nói vậy. Họ là họ, và là những người có khả năng cần thiết cho «Ratatoskr»…….Quan trọng hơn, chỉ huy Itsuka. Tôi nghe rằng cô đã dùng «Camael», cô đã được chăm sóc rồi chứ?”

“Vâng. Xin lỗi vì khiến ngài lo lắng.”

“Không. Tôi nghĩ tôi mới là người phải xin lỗi vì đã khiến cô làm mấy chuyện liều lĩnh như vậy.”

Sau khi nói thế, ông vuốt râu trong khi tiếp tục nói với giọng nhỏ nhẹ.

“………tiện thể, tôi vừa nhận được một báo cáo mới nãy?”

“Báo cáo?”

“Aah. Có vẻ như là «Fraxinus» đã bị tấn công bởi một con tàu được cho là thuộc về công ty DEM.”

Cô cũng đã nhận được báo cáo đó.「Vâng」cô nghiêng đầu về trước.

“Tôi đã nghe rồi. Nhưng, Kannazuki ở trên tàu. Nên chắc là không có vấn đề gì cả.”

“Ta đoán là cô nói đúng………gác nó sang bên đi, vấn đề là chuyện khác cơ.”

“Và, ý ngài là”

Khi Kotori hỏi, Woodman biểu hiện hơi do dự trước khi nói ra.

“………có vẻ như, anh trai cô đã sử dụng một Thiên Sứ.”

“……………!”

Nghe những lời đó, Kotori nhíu mày.

Cô nuốt nước bọt, và đặt hai tay lên ngực như để kìm nén nhịp tim đang trở nên dồn dập, cô điều chỉnh lại hơi thở trước khi trả lời.

“Tôi, biết rồi.--------hoàn toàn.”

“Ahh. Nhiều khả năng, phong ấn Linh Lực của cô một lần nữa chính là chìa khoá.”

“…………uh”

Cô vô thức nghiến răng. Chắc hẳn đã để ý thấy tình trạng của Kotori, Woodman nhăn mặt hối lỗi.

“………nếu có chuyện gì xảy ra, chúng ta có lẽ bị buộc phải đối phó một cách thích hợp. Nếu không,

những Tinh Linh có Linh Lực đã bị phong ấn sẽ, một lần nữa mang lại tai hoạ.”
Date5 329

“Đã rõ………”

Khi Kotori lặng lẽ hơi nhắm mắt lại, Woodman cất giọng như thể đang rên rỉ.

“………Tôi xin lỗi vì đã đẩy vai trò ghê tởm này cho cô.”

“Không, không còn lựa chọn nào khác…….từ giờ, nếu điều tồi tệ nhất xảy ra.”

Và rồi, Kotori gật đầu nhẹ trước khi thốt ra những lời của mình.

“------Tôi sẽ giết Shidou.
► Xem lại Tập 5 Chương 5❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 6 Minh Họa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.