FANDOM


Chương 5: Ánh sáng chia cắt ngọn gióEdit

Phần 1Edit

Khu rừng phân chia phía Bắc và phía Nam đảo Arubi bị rung chuyển bởi chấn động do cơn cuồng phong gây ra.

Những mầm và lá cây xanh mởn mới nhú bị cuốn lên không trung theo vòng xoáy, bị nghiền nhỏ tựa như trong một chiếc máy xay vậy. Cây cối bật gốc, bị gió quăng quật, đẩy đi chẳng khác gì những viên đạn được bắn ra từ một khẩu súng.

Đây thực sự là một cuộc phô bày sức mạnh của những kẻ nổi loạn. Khủng khiếp, tàn khốc, đó chính là những thứ mà ta có thể nhìn thấy được.

Ai mà có thể tưởng tượng được lí do của trận cuồng phong đó là do trận chiến của hai cô gái kia chứ.



“------Từ lâu ta đã luôn nghĩ về chuyện này! Ngươi luôn tự chuốc lấy gánh nặng cho bản thân và cố gắng chấp nhận nó!”

Kaguya đẩy ngọn thương của mình khiến cho nó xoáy dữ dội như một cơn lốc xoáy, chĩa nó về phía Yuzuru và hét to. Đầu lưỡi thương rung dữ dội tựa như một chiếc máy khoan, xoay điên cuồng như muốn quét sạch mọi thứ trước mặt nó.

“Phản đối. Yuzuru sẽ trả lại những lời đó cho Kaguya với một món quà được bọc trong bao bì và có thắt nơ………..!”

Mặc dù bị cơn lốc do cây giáo của Kaguya gây ra đánh bạt nhưng nét mặt của Yuzuru vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô thực hiện một chuỗi thao tác bàn tay trái của mình và sau đó, sợi xích trên tay cô tự xoay chuyển như một vật có ý thức riêng, vẽ ra một vòng tròn ma thuật trước mặt Yuzuru. Nó dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Kaguya, sau đó trở lại thành sợi xích bình thường và quấn quanh người Yuzuru.

“Ngươi quá tốt bụng! Ta đã có ý nhường cho ngươi nhân cách chính thì ngươi nên nhận lấy nó!”

“Từ chối. Ngay từ đầu Yuzuru đã chẳng hề muốn trở thành nhân cách chính”

“……………, ngươi nghĩ ta đã bao nhiêu lần cố tình thua kia chứ!”

“Phản đối. Yuzuru cũng vậy. Mặc dù Yuzuru đã nhiều lần có thể thua cuộc nhưng Kaguya đã khiến cho Yuzuru không muốn tấn công đáp trả khi đó.”

“Yamai là vị vua của bão tố, người sẽ cuốn phăng mọi thứ cản đường mình! Chẳng phải ngươi là người thích hợp nhất sao!"

“Từ chối. Điều đó là sai. Người có thể nhận được danh hiệu Yamai, chỉ có thể là Kaguya”

“Uh, chẳng phải ngươi có thể bay nhanh hơn ta sao!”

“Kaguya có nhiều sức mạnh Yuzuru”

“Dù vậy, ngươi có phong cách tuyệt vời hơn ta!”

“Kaguya có làn da tuyệt vời hơn!”

“Nhưng ngươi xinh hơn!”

“Từ chối. Yuzuru không thể công nhận điều đó. Dễ so sánh rằng Kaguya dễ thương hơn Yuzuru rất nhiều.”

Sau khi phát ra một âm thanh chẳng rõ là giận dữ hay không, Kaguya cầm lấy lưỡi thương đang xoáy dữ dội của mình và lao vào Yuzuru, buộc Yuzuru đỡ bằng sợi xích của mình tạo nên một âm thanh chát chúa. Sức mạnh của cả hai là ngang nhau. Giây phút cuộc va chạm diễn ra, gió đánh bạt mọi thứ xung quanh và tấn công Shidou.

“Kuh…………………!”

Shidou co mình trong lúc đang đỡ Tohka, và cố gắng chống cự.

Nếu như cơ thể của cậu không có sự bảo hộ của sức mạnh từ Tinh linh, có lẽ Shidou đã bị những cơn gió cuốn đi từ lâu rồi. Cậu rất chắc chắn về điều đó bởi cuộc chiến giữa hai người đó quá thừa xung lực để gây thiệt hại khủng khiếp cho mọi thứ xung quanh.

Mỗi khi hai Thiên Sứ va chạm vào nhau, những cơn gió mạnh lan tỏa ra xung quanh và đánh bật những gốc cây gần đó.

Shidou lắc đầu xua tan những suy nghĩ tạp nham ra khỏi đầu và chú ý vào cuộc chiến giữa hai người họ. Cậu cố gắng chống cự lại những cơn gió và đứng dậy.

“Tại sao…”

Kaguya muốn Yuzuru được sống, Yuzuru lại muốn Kaguya được sống.

Cả hai người họ, mỗi người đều suy nghĩ cho người kia.

Vì thế--họ sẵn sàng hi sinh mạng sống của chính mình cho người còn lại.

Kể cả như vậy, tại sao.

“Tại sao-----mọi việc lại trở nên như thế này…………..!!”

Shidou la lớn. Tiếng hét đó như muốn làm vỡ tan cổ họng cậu.

“Dừng lại! Cả hai dừng lại! Chẳng phải cả hai người đều yêu quý nhau rất nhiều sao!”

Cậu hét lên, nhưng chẳng có sự đáp lại nào cả.

Có thể là do tiếng gió đã át đi tiếng hét của Shidou hoặc do họ quá mải mê với việc tấn công và phòng thù, hay cũng có thể-------họ mặc kệ cậu ấy. Cậu không thể xác định được ai là ai nhưng, cho dù là Kaguya hay Yuzuru đi chăng nữa, cả hai đều vẫn đang tiếp tục trận chiến của mình.

“Guh………….”

Shidou ôm mặt và nghiến răng. Cậu quá yếu đuối.

Và sau đó-------

“Shidou! Cẩn thận! Có thứ gì đó đang tới!”

Tiếng của Tohka vang lên từ bên cạnh khiến Shidou giật mình.

Sau đó cậu nhìn xung quanh-------và mở to mắt ngạc nhiên.

“Cái……………”

Chỉ trong chốc lát khi Shidou đang mải quan sát Kaguya và Yuzuru…

Khi cậu chú ý thì đã có khoảng mười vật thể mang hình dáng giống người xuất hiện bao quanh cậu và Tohka.

Không------Không phải. Cơ thể chúng có phần đầu và ngực giống với cơ thể người nhưng hình thể cả hai hoàn toàn khác biệt.

Chúng có một cơ thể gầy gộc và một cái đầu láng bóng tựa như cái nón bảo hiểm của dân đua xe. Khớp đầu gối của chúng xoay ngược hướng với khớp của con người, hai bàn chân cắm chặt xuống đất. Đối ngược với cơ thể là đôi tay to lớn mất cân xứng.

Bao phủ toàn bộ tất cả các bộ phận đó là một lớp kim loại bóng loáng lạnh lẽo.

Cậu cũng thấy những bộ phận trông giống CR-unit trên người nó.

“Chúng, Chúng…………là gì vậy!”

Shidou rên rỉ. Cậu cảm thấy một nỗi sợ không rõ từ đâu xuất hiện khi những cỗ máy mang hình dáng giống người đang dần nới lại khoảng cách.

“DD-007 <Bandersnatch>………………kể cả tôi có nói vậy thì cậu cũng chả hiểu đâu nhỉ?”

Một cô gái bước ra từ phía sau chúng, trả lời câu hỏi của cậu.

---đó là người quay phim của đoàn, Ellen Mathers.

“Ellen…….san?”

“Nu, cô là…………….”

Tohka và Shidou cùng lúc cất tiếng, Ellen gật đầu vẻ mãn nguyện.

“Cuối cùng thì cô cũng chịu đến một nơi không có người, Tohka-san. Có vẻ như có một tên không cần thiết ở đây nhưng---------nếu chỉ có vậy thôi thì chắc chẳng có gì phải lo nhỉ.”

Cô ta nói khi nhìn thẳng vào Shidou kèm theo một cái khịt mũi đầy ngao ngán.

“Tuy nhiên, ta ngạc nhiên đấy. Ta không hề nghĩ hai người họ là Tinh linh.----------và hơn thế nữa, lại còn là mục tiêu chính của bọn ta, <Berserk>. Có vẻ như đây cũng bù đắp được phần nào tổn thất mà các ngươi gây ra."

“Cái…………..”

Shidou tự dưng cau mày. ------cô gái này vừa gọi Kaguya và Yuzuru là <Berserk>.

“Cô……….rốt cuộc cô là ai? Đừng nói với tôi cô là người của AST………….!?”

“!, houu…………..”

Ellen nhướn mày giống như đây là lần đầu tiên cô thấy thú vị khi Shidou hét lên đầy căm ghét.

“Cậu biết đội Anti-Spirit của JGSDF hử?. --------nhưng buồn thay, sai rồi”

Cô vung tay khi nói như vậy . Ngay lập tức, các <Bandersnatch> hạ thấp người rồi lao về phía Shidou và Tohka.

“Kuh--------“

Theo bản năng, Shidou nhắm mắt lại nín thở.

Nhưng, đã vài giây trôi qua, vẫn chưa có thứ gì đè lên người cậu.

Cậu từ từ mở mắt và nghĩ rằng có gì đó không đúng, trước mặt cậu…

“Mu…………..cậu ổn chứ, Shidou”

Khoác trên mình bộ Linh Trang bán phần xung quanh chiếc Yukata, Tohka ở đó và cầm thanh đại kiếm <Sandalphon> trong tay. Có vẻ như khi bọn <Bandersnatch> bắt đầu lao tới; cô đã trích ra một lượng Maryoku được phong ấn trong người Shidou, và sau đó đánh phăng bọn chúng ra với <Sandalphon>.

Ellen ngạc nhiên và nhìn thích thú vào Tohka..

“-------<Princess>. Quả đúng như ta đoán.”

“uh, sao cô ta còn biết cả mật danh của Tohka…………..”

Shidou nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu. Trong khi cậu phải dừng Kaguya và Yuzuru lại sớm nhất có thể, thì lại có thêm một kẻ thù tự nhiên ở đâu chui ra ngáng đường.

Chẳng hề quan tâm đến Shidou, Ellen với tay về phía Tohka.

“Tohka-san. Ngươi có muốn về chung với ta không? Ta hứa ngươi sẽ nhận được sự ưu đãi tuyệt đối.”

“-----Đừng có nói nhảm!”

Vừa nói Tohka vừa chĩa thanh <Sandalphon> về phía Ellen.

“Bình tĩnh Tohka, dùng <Sandalphon> để đối phó với một con người bình thường có chút hơi--------“

“Không phải đâu.”

“Eh……….?”

Sau khi trả lời câu hỏi của Shidou, Tohka tiếp tục nhìn Ellen với ánh mắt nghi ngại.

“Tớ đã chú ý ngay lần đầu tiên gặp cô ta. ------người phụ nữ này, tớ đã có ác cảm từ lâu. Đúng vậy………..cái cảm giác như hồi tớ đối mặt với AST, chỉ có điều cô ta toả ra nồng nặc hơn.”

Có vẻ như Tohka đã đúng, Ellen mỉm cười.

“Một phát hiện tuyệt vời.”

Cô vung hai tay như đang trêu chọc Tohka.

Ngay khi làm vậy, một làn khói trắng bao bọc toàn bộ cơ thể cô ta và khi nó tan đi, một bộ giáp chiến đấu kèm theo CR-Unit xuất hiện.

Giáp chiến của cô ta khác so với AST. Nó bao phủ những bộ phận quan trong của cơ thể bằng những tấm kim loại. Và đặc biệt, nó có một thiết bị gì đó trông giống một thanh kiếm khổng lồ ở sau lưng, thu hút mọi sự chú ý.

“! Cái…………….”

“-----<Bandersnatch>, đừng can dự vào. Ta muốn thử xem <Princess> mà ta đã từng nghe mạnh đến mức nào.”

Nói xong, cô ta rút thanh kiếm từ đằng sau ra, và ánh sáng bao bọc lấy toàn lưỡi kiếm.

Như khiêu khích Tohka, *Gui*, cô ta hất tay trái và vẫy ngón tay...

“Đừng khinh thường ta……………..!”

Tohka hét lên, dậm đất và lao đến Ellen. Cô vung thanh <Sandalphon> lên và chém xuống đầu Ellen với tốc độ mà mắt thường không thể nhận thấy được.

Nhưng-----Ellen dễ dàng chặn đứng nó lại với thanh kiếm cầm bằng một tay.

“Vậy thôi á?”

“Kuh………….!”

Bực mình, Tohka vung thanh <Sandalphon> tới tấp.

Tuy nhiên, mọi đòn tấn công đều bị thanh kiếm trong tay Ellen chặn đứng mà không hề để lại chút sứt mẻ.

“Haaah!”

“……………..”

Sau khi đỡ một loạt các đòn tấn công, Ellen ra vẻ ngao ngán.

“……………….Ngươi chỉ có thế thôi sao, <Princess>”

“Cái-----Ngươi nói cái gì!?”

“Ta đã phải dùng tới thanh <Pendragon> rồi đấy, nhưng-------có vẻ như chẳng cần thiết. Thất vọng quá. Thôi kết thúc mọi chuyện ở đây đi.”

Ellen vung thanh kiếm laze bự tổ chảng xuống Tohka.

“Kuh------“

Tohka giương thanh <Sandalphon> chuẩn bị đỡ đòn tấn công. Nhưng-------

“”Eh…………?””

Khoảnh khắc ngay sau đó, cả Tohka và Shidou đều chết lặng.

Thân của <Sandalphon> mà Tohka đưa lên đỡ đòn, vỡ tan thành từng mảnh vụn.

“Cái…….gì------“

Sau đó, lực từ đòn đánh của Ellen tiếp tục hất vâng thân thể mảnh khảnh của Tohka đi.

“Á hự………..!”

Cơ thể của Tohka nảy trên mặt đất nhiều lần trước khi cô ngã sấp mặt xuống. Thanh <Sandalphon> giờ chỉ còn là những mảnh vụn đang biến thành những đốm sáng và tan vào không khí.

“To,Tohka!”

Shidou hét lên, cậu lao về phía Tohka. Nhưng-------hai con <Bandersnatch> xuất hiện và cản đường cậu. Có một vài con <Bandersnatch> bắt đầu tập trung lại và hướng về Tohka.

“Rách việc quá. Nhanh đánh ngất cô ta và mang tới <Arbatel>”

Sau khi nói vậy, Ellen búng ngón tay và bộ giáp trên người biến mất ngay tức khắc.

Có vẻ như đã mất hết hứng thú với Tohka, cô ta quay mặt đi và khoanh tay trước ngực.

Nhưng, kể cả như thế, tình trạng khó khăn hiện tại vẫn không hề thay đổi. Hai con <Bandersnatch> nhấc hai tay của Tohka lên và nâng người cô dậy. Một con khác đến trước mặt cô, từ từ với những cái móng vuốt lại gần trán Tohka.

“Gu------aa………-------“

Tohka kêu lên đau đớn và cố gắng giãy giụa.

“Tohka! Lũ khốn các ngươi đang làm gì vậy! Dừng lại, chết tiệt, mau tránh ra!”

Kể cả cậu có hét to như vậy, hai con <Bandersatch> cản đường cậu vẫn không hề di chuyển. Bên kia, Tohka một lần nữa kêu lên những âm thanh đầy đau đớn.

“Tohka-------!”

Shidou hét lên.

Cảm giác đầy tội lỗi và bất lực lan tỏa trong cơ thể cậu.

Đến cuối cùng, Shidou vẫn không thể làm gì.

Cả việc dừng Kaguya và Yuzuru, hay việc bảo vệ Tohka cậu cũng không thể.

Sức mạnh phong ấn mà cậu đang giữ trong người, lúc này, là hoàn toàn vô dụng.

Thứ duy nhất còn lại là khả năng hồi phục của Kotori và sự bảo hộ của Tinh Linh mà những người khác đã trao cho cậu.

---Đến cuối cùng, một lần nữa. Cậu mong muốn có một sức mạnh có thể cắt phăng bọn người máy này ra thành từng mảnh.

Vì một vài lí do, khuôn mặt của Kurumi-----khuôn mặt của Tinh linh sẵn sàng giết người không vì lí do gì, đang chạy qua đầu cậu.

Cảm giác khi đó, cảm giác bất lực khi mà cậu không thể làm được gì……….Nỗi ân hận vì không thể cứu Kurumi một lần nữa hiện diện trong đầu cậu.

---đừng, mình không muốn như thế một lần nữa.

Shidou nghe thấy một âm thanh kỳ lạ trong đầu mình.

Mình không quan tâm nếu đây là cơ hội duy nhất trong đời, mình không quan tâm nếu mình chỉ có thể sử dụng sức mạnh này một lần duy nhất.

Ngay bây giờ, với đôi bàn tay này, nếu như mình có sức mạnh để bảo vệ Tohka-----!

“Tohkaaaaaaaaaaaaaaaaa----!”

Trong khoảnh khắc------Shidou bất chợt giơ tay phải lên cao.

Và sau đó.

“Eh………?”

Cậu đờ người vì không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khoảnh khắc cậu vung tay mình xuống, nửa thân trên của hai con <Bandersnatch> đứng chắn cậu đã bay đâu mất, để lại một vết cắt sắc bén.

Và thêm một con <Bandersnatch> đằng xa-------một vết cắt chéo đã làm nửa đầu của con đang cầm một bên tay của Tohka trượt dần ra khỏi chỗ của nó.

Và rồi, thân thể Tohka đổ sụp xuống mặt đất.

“*khụ*………,*khụ……………”

“Đây…………là”

Shidou, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến, nhìn xuống bàn tay phải của mình.

Ở đó.

——trên tay cậu là, một thanh kiếm được bao phủ bởi ánh sáng.

Phần 2Edit

“Đặt một từ trường hướng 1 giờ, tọa độ 132-50-39. Bán kính 255-246”

“Rõ. Đã đặt từ trường bảo vệ; tọa độ 132-50-39. Bán kính 255-246”

Lặp lại hướng dẫn của Kannazuki, <Deep love> Minowa nhanh chóng nhập dữ liệu.

Ngay sau đấy, từ trường bao quanh <Fraxinus> thay đổi, nén lại thành một bức tường ngay tại vị trí Kannazuki yêu cầu.

Chỉ một khoảnh khắc sau, pháo năng lượng của tàu địch nổ ngay chính xác vị trí ấy. Mặc dù ánh sáng phát ra từ vụ nổ làm loé hết cả màn hình, trong khoang chỉ khẽ rung nhẹ.

““…………..””

Tất cả thành viên của <Fraxinus> đều nín thở.

Từ trường bảo vệ, đúng như cái tên của nó, là một loại từ trường dùng để bảo vệ tàu khỏi các cuộc tấn công. Chính xác hơn, từ trường càng bao phủ rộng thì nó sẽ càng mỏng và sức che chắn của nó sẽ càng giảm, nhưng nếu nó được nén lại và chỉ bao phủ quanh bề mặt con tàu thôi thì sức chống chịu của nó sẽ tăng lên đáng kể.

Nhưng vừa đây, những chỉ thị của Kannazuki là trên một tầm cao mới. Đó là biện pháp thu nhỏ và nén từ trường lại thành một bức tường dày chắn ngay tại vị trí bị tấn công.

Theo lẽ tự nhiên, nếu ta làm vậy thì từ trường sẽ có sức chống chịu cực kỳ mạnh. Tất cả thành viên đều đang được chiêm ngưỡng sức chống chịu đến kinh ngạc của nó.

Tuy nhiên, nó cũng là con dao hai lưỡi.

Lí do thì đơn giản thôi. Nếu chỉ tập trung vào một điểm thì những vị trí khác sẽ trở nên sơ hở và không được bảo vệ.

“------tiếp theo, vẫn vị trí cũ, thu nhỏ bán kính thành 50.69!”

“Năm, Năm mươi phảy sáu chín……..!?”

“Nhanh nào, chết bây giờ. ----------aah, nhưng sự thật là tôi rất muốn được cảm nhận sự đau đớn khi cận kề cái chết cơ, phải làm sao bây gi………….”

“Từ trường bảo vệ đã được thiết lập, bán kính là 50.69!”

Ngắt lời Kannazuki, từ trường đã được thiết lập. Và ngay sau đó, phát pháo năng lượng còn mạnh hơn lúc nãy phát nổ.

Có lẽ nó sẽ làm hỏng tàu nếu sử dụng bán kính từ trường trước đó. Như đã nhìn ra được điều này, Kannazuki thiết kế từ trường với diện tích bao phủ nhỏ hơn.

Đó không phải là một hay hai lần.

Sau đấy, kẻ thù đã bắn tổng cộng 12 phát. Và tất cả đều bị chặn đứng bởi Kannazuki Kyouhei.

Đúng là chỉ có một kẻ thù thôi, và đúng là ta có thể dự đoán được hướng của viên đạn bay tới. Trên lý thuyết thì nó không có vẻ là bất khả thi, nhưng-----

“Chà chà, có vẻ như tôi đã vô tình nhảy theo nhịp điệu của bọn chúng rồi. Sự thực là tôi muốn bị hành hạ …………. á nhầm bị tấn công thêm chút nữa nhưng, tôi không thể để cây Đại Cổ Thụ của chỉ huy Itsuka bị thương tổn thêm được.”

Kannazuki dang tay để thu hút sự chú ý của mọi người, rồi lườm nguýt vào chiến hạm của quân địch đang được hiển thị trên màn hình.

“------Chuẩn bị Pháo Năng Lượng Đồng Quy <Mystletainn>”



“Sao lại có thể không trúng được!”

Paddington giận dữ đấm tay xuống thành ghế.

Mặc dù rất nhiều loạt pháo năng lượng đã được khai hoả, nhưng chiến hạm <Ratatoskr> vẫn nhởn nhơ bay trên bầu trời.

Hơn nữa, để ứng phó với viên đạn sắp bay tới, phi hành đoàn bên kia còn không thèm né mà thay vào đó là ngồi một chỗ và chặn đứng chính xác từng viên một lại.

Đúng------giống hệt như chúng đang khinh thường chiến hạm <Arbatel> này vậy.

“Kh, khoảnh khắc viên đạn phát nổ, có vẻ như chúng đã dự đoán được vị trí phát bắn và đặt từ trường bảo vệ ở ngay đó!”

“Đừng đùa ta! Làm gì có ai có thể làm được vậy!”

“Nh, nhưng----“

Tiếng còi báo động trong buồng lái bỗng réo lên ngắt lời của các thuyền viên.

“! Phát hiện có nguồn nhiệt ở gần! Kẻ thù đang tích tụ năng lượng ở khẩu pháo chính trên đỉnh tàu!”

“Kuh…………. Quay phải ở 1-0-4! Chuyển hết năng lượng trong pháo thành từ trường bảo vệ!”

“Rõ. Quay phải ở 1-0-4”

Theo mệnh lệnh của Paddington, chiếc <Arbatel> nặng nề đổi hướng.

Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng lóe lên từ tàu địch và dòng năng lượng cực mạnh được bắn ra.

Nó xuyên thủng từ trường vừa được dựng lên của <Arbatel> , nhưng chỉ sượt qua thân tàu rồi bị phản ra hướng khác, đánh bạt mây trên đường bay và biến mất ở nơi tít tắp chân trời. Khoang lái của <Arbatel> rung lắc dữ dội.

“Chết tiệt----------------chết tiệt chết tiệt chết tiệtttttttttt!”

Paddington hét lớn, rồi đưa ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Tăng tốc toàn bộ động cơ của <Ash Croft-beta> tới công suất tối đa từ số 50! Sau khi đã tích tụ đủ từ trường dày 3m quanh thân tàu, quay trái. Tổng lực xông lên! Chúng ta sẽ nghiền nát chúng”

“R,Rõ…………….!”

Phần 3Edit

“ahh~ahh~, lúc này Origami đang tận hưởng kì nghỉ của chị ấy ở một hòn đảo phía nam. Thật là ghen tị quá đi—“

Trong nhà kho của đồn JSDF ở Tenguu, Mily đang gõ gõ cái tablet, quạt tay và lầm bầm.

“Bớt dùng miệng mà dùng tay đi.”

Ryouko thở dài, phát nản, thế là cô kéo mạnh cặp kính phòng hộ trên trán của Mily rồi bất chợt thả ra. *Bốp*, và Mily ngã ngửa ra sau.

“Ui da! Em đã làm gì sai!”

“Này, đây là cái tiếp theo. Lát nữa tôi sẽ dùng nó nên làm gì thì làm lẹ lên.”

Sau khi nói thế, cô đưa cho Mily một Combat Realizer unit mà cô sử dụng, nắm đấm laze <Nut Crackers>. Mily rút từ trong cái găng tay kim loại ấy ra một sợi dây nối.

Đó là một vũ khí cận chiến được thiết kế cho các trận đấu xáp là cà và sử dụng năng lượng tạo ra bởi Realizer để tăng lực đấm nhưng, tầm tấn công quá hạn chế khiến cho nó ít được sử dụng trong đội. Cuối cùng, chắc chỉ còn mỗi Ryouko mang theo nó trong hành trang của mình.

“Mouu…………..Ryouko luôn sử dụng bạo lực để giải quyết vấn đề—. Làm ơn hãy nghĩ cho bộ não thiên tài này chứ----“

Trong lúc than phiền, Mily kết nối sợi dây ấy với cái tablet, và bắt đầu thực hiện các thao tác chỉnh sửa phức tạp trên màn hình.

“Em nói gì thế. Tôi là còn hiền lắm đấy nhé. Đội trưởng của AST hồi tôi mới gia nhập nguy hiểm tới mức mà, cho tới bây giờ, chỉ nhớ về hắn thôi đã làm tôi sởn hết da gà.”

Bỗng dưng, mặt Ryouko tái nhợt đi. Mily quay sang nhìn trong lúc tay vẫn đang thao tác.

“Nguy hiểm……………..ý chị là nghiêm khắc á?”

“Cũng không hẳn là nghiêm khắc, nói thế nào nhỉ.”

“? Ý chị là sao?”

Nhìn Mily hỏi với một khuôn mặt tò mò, Ryouko đành trả lời dù trong lòng thấy khó chịu.

“Xem nào. Ví dụ nhé, nói chuyện nhảm như bây giờ là đã bị đánh rồi đấy.”

“Hiểu hiểu.”

“Và ừm, nếu ai đó khẽ lại gần đội trưởng, và *pon*……………..đặt tay lên vai hắn. Rồi xong, bị phạt chắc luôn. Nguyên ngày đó, người đấy sẽ phải mặc một bộ cosplay kỳ quặc được chính hắn ta chọn. À đúng rồi, mặc trong lúc tập luyện luôn, mặc chồng lên bộ giáp chiến.”

“Eehh………….”

Mily mở to mắt hết cỡ. Choáng váng, các ngón tay của cô rối lên làm thông báo lỗi nhảy liên tục trên màn hình. Trong lúc cuống cuồng sửa lỗi, cô nói lại với Ryouko.

“Chị, Chị nói đồ cosplay á!”

“Ừ. ………….hơn nữa, đấy mới chỉ là mở đầu. Nếu tái phạm, hình phạt sẽ như lần 1 nhưng được bonus thêm là phải đạp lên người hắn ta”

“Heh? Đạp lên người đội trưởng?”

“Đúng vậy. Ai bị phạt sẽ phải đạp lên người hắn”

Mily há hốc mồm, từng giọt mồ hôi lăn trên trán.

“Tại sao phải làm vậy...”

“Tôi cũng không rõ………..nhưng dù sao thì, mọi người đã trở nên nề nếp từ hình phạt kinh tởm ấy.”

“Ơ, vậy, nếu tái phạm lần thứ ba……….”

“…………………em muốn nghe sao?”

Cảm giác đáng sợ lan tỏa từ cơ thế Ryouko khiến Mily *lắc**lắc* không dám nghe.

“Ông đội trưởng ấy tính cách lạ nhỉ.”

“…………..chắc vậy. Tìm được từ nào tốt để nói về hắn cũng khó lắm”

“Ha,haha………..”

Đối với Ryouko, một người không mấy khi nói bóng gió mà nói như thế, Mily bất chợt nở một nụ cười.

Ryouko tiếp tục.

“Hắn ta đúng là một kẻ biến thái ngoại hạng………….tuy nhiên trình độ của cha đấy là sự thật. Nói không ngoa, kỹ năng của hắn trong khoản điều khiển Realizer quả thực ở một mức độ khác xa với những người còn lại. Hắn ta chính là con át chủ bài của AST đấy.”

“Ha,haa, vậy sao. ………….ơ, thế, tại sao người đó không còn ở đây? Chẳng phải với tài năng như thế, cấp trên sẽ để mắt tới anh ấy hay sao.”

Khi Mily nói vậy, Ryouko cũng ngạc nhiên theo.

“Điều đó…………….Tôi cũng không rõ lắm. Tự nhiên vào một ngày nọ [Ta, ta phải đi tìm một chủ nhân xứng đáng mà ta có thể phục vụ! Aah, tha thứ cho ta nhé những đồng đội dấu yêu! Đừng ngăn cản ước mơ của ta! Tạm biệt những người bạn đáng quý!], hắn ta nói vậy sau đó biến mất. Cũng không hiểu cái ước mơ của hắn nghĩa là gì………….”

Sau đó, cô nhún vai.

“Nói thật chứ………… Không biết hắn ta đang làm gì nhỉ.”

'Phần 4Edit

“<Mystletainn>, đã trượt……….!”

“Oyah, ta bắn hụt à. Hnn, đúng thật, ta khá kém trong khoản tấn công mà.”

Kannazuki nói đùa, và tất cả các thành viên đều ráng cười theo.

“----! Chiến hạm địch đang tới!”

“Ồ, chúng định tông thủng Realizer chứ gì!”

Một trận đấu của các chiến hạm sử dụng Realizer, thực chất thì, đó là cuộc chiến mà bên nào chọc thủng được từ trường của bên kia sẽ giành chiến thắng.

Kannazuki *fumu* hít một hơi trước khi ra mệnh lệnh tiếp theo.

“Đặt tất cả Basic Realizer tới thiết bị lái song song. Chuyển tất cả năng lượng vào Từ trường. Sau đó thu nhỏ nó lại tới khi độ dày từ trường là 2 mét.”

“Rõ, AR- 008 từ máy 1 đến 10, lái song song sẵn sàng.”

“Aah, cả Control Realizer nữa, để lại một cái còn đâu tập trung nhồi năng lượng vào từ trường luôn.”

“Rõ------ế?”

Tất cả thành viên đồng thanh, sau đó bỗng khựng lại.

Cũng không có gì lạ.

<Fraxinus> được trang bị và chia ra làm hai loại Realizer. Basic Realizer tạo ra năng lượng cho việc sử dụng pháo và Territory, còn Control Realizer với mục đích điều khiển Basic Territory.

Chừng nào Control Realizer vẫn còn là Realizer, kể cả bình thường nó vô tác dụng, nhưng nó vẫn có thể kích nổ Maryoku như Basic Territory. Trong lúc này; để đối đầu với chiến hạm địch có nguồn Maryoku dồi dào, đây là cách cuối cùng.

Tuy nhiên, bỏ đi lượng lớn Control Realizer đồng nghĩa với việc lấy CPU ra khỏi một chiếc máy tính. Kể cả có trích xuất lượng lớn Maryoku nhưng cũng có thể không thiết lập được chúng thành từ trường.

Sau khi Kannazuki nhận ra những suy nghĩ khó khắn của các thuyền viên, anh lấy ra một chiếc bờm đen từ ghế chỉ huy và đeo nó lên đầu.

“-------Mọi thứ ổn thôi. Nếu có thứ gì thay thế Control Realizer, nó ở đây”

Anh nói và chỉ vào đầu mình.

“Eh?”

“Giải thích để sau vậy. Nếu không muốn <Fraxinus> rơi xuống, hãy nghe theo chỉ dẫn của tôi.”

“Uh------Rõ…………! Control Realizer------máy 2 đến 8, chuyển chức năng thành tạo năng lượng!”

Sau khi mệnh lệnh được đưa ra từ bàn phím, từ trường bao bọc <Fraxinus> biến mất.

---Và ngay sau đó tái tạo lại.

“Không, không thể nào……..”

“Phó chỉ huy? Mục đích anh đến Trái Đất là gì vậy?”

“Ừm, về cơ bản nó hoạt động không khác chiến phục của AST. Họ sử dụng sóng não để điều khiển Maryoku kích nổ bởi Realizer và ở đây tôi cũng làm như vậy.”

"Điều khiển……con tàu được trang bị Realizer Điều khiển gấp 7 lần như thế anh biết không…..!?"

"Để chuyện đó vào lúc khác. Nó đang đến đấy"

Cùng lúc Kannazuki nói, chuông báo động của khoang chỉ huy vang lên.


☀"Tàu địch, Territory triển khai đang tăng lên!"

"Funn…….các ngươi định tấn công? Vào «Arbatel» này à"

"Kết nối với Territory! Hãy chuẩn bị cho vụ va chạm!"

Song song với tiếng hét của các phi hành đoàn, khoang chỉ huy của «Arbatel» bị chấn động dữ dội như vừa có một trận động đất xảy ra.

"Kuuh, triển khai trường Territory! Thu hẹp nó vào khu vực tiếp xúc với tàu địch. Chúng ta sẽ nghiền nát chúng trong một lượt"

"Rõ! Trường Territory đã được kích hoạt!"

Các thành viên phi hành đoàn vận hành bảng điều khiển. Và do đó, Territory triển khai trên toàn bộ bề mặt con tàu, thu hẹp lại về phía tàu kẻ địch. Tàu địch vẫn chưa thấy dấu hiệu của sự di chuyển nào.

Ta đã thắng------! Paddington nắm chặt tay lại. Dựa vào thời gian tiếp xúc, va chạm, Territory triển khai có vẻ cân bằng nhất. Từ khi phía bên này định thu nhỏ khu vực trước, sức mạnh của nó nên được tăng lên. Nếu bây giờ họ thu hẹp nó lại, họ sẽ không làm được điều đó nữa. Chiến thuyền khốn khổ «Ratatoskr» bị nghiền nát bởi «Arbatel»-------

"…………..!?"

Ngay lúc đó, Paddington mở to mắt trong vì sốc.

Đột nhiên, tiếng nổ vang lên từ phía đằng sau của «Arbatel»

Ông nghĩ rằng đó là một đòn nã pháo từ tàu đối phương trong chốc lát nhưng, đó là một nguyên nhân không tưởng. Đó là vì, tiếng nổ xảy ra sau khi tàu địch vượt qua phía đối diện.

"Cái gì thế, chuyện quái gi vừa mới xảy ra vậy!?"

"Mạn phải bị hư hỏng nhẹ! Nó đã được xác nhận là thiệt hại do tác động từ bên ngoài gây ra."

"Tác động bên ngoài………!? Có phải là hỏa lực của địch!?"

"Tôi, tôi không biết! Nguyên nhân xảy ra vẫn chưa rõ!"

Các phi hành đoàn hẵng giọng đến chói tai. Và đến đây, một thành viên phi hành đoàn khác hét lên như thể anh ta đang đi theo người trước đó.

"Uh! Đội trưởng, có vấn đề nghiêm trọng! Từ vụ nổ, khu B2 đã bị cháy, phòng điều khiển để kiểm soát đội «Bandersnatch» từ xa đã bị hư hỏng!"

"Cậu vừa nói gì cơ………! Khẩn trương và dập tắt đám cháy!"


☀"Chuyện, chuyện gì vừa mới xảy ra vậy……."

Trong khoang chỉ huy của «Fraxinus» sau khi cơn run được lắng xuống, Hinako nhìn tàu đối phương rút lui trong khi chết lặng lầm bầm.

Cho dù đối phương đã thu nhỏ kích thước của Territory và gia tăng sức mạnh của nó, khi họ mất kiên nhẫn với Kannazuki vì không có ý định phản công lại, tàu địch bỗng nhiên bị cháy, và tự tránh xa khỏi «Fraxinus»

Hơn nữa, phần bị hư hỏng của tàu địch lại hoàn toàn khác từ vị trí tiếp xúc với «Fraxinus». Ai đã có thể tấn công vào tàu đối phương.

Có vẻ Hinako không phải là người duy nhất có sự nghi ngờ đó. Phần lớn các thành viên phi hành đoàn, và hướng ánh nhìn về Kannazuki

Khi Kannazuki nhận ra ánh mắt của mọi người, anh ấy sau đó nhún vai và nhấn vào màn hình trên tầm tay của mình.

Như là, nói với mọi người nhìn vào đôi tay của họ.

Theo hành động đó, các thành viên phi hành đoàn nhìn vào màn hình của mình-----và mắt họ chăm chú đến ngạc nhiên.

Trên đó là chiếc tàu của đối phương bị xoay một vòng trong lúc cháy và-----họ khẳng định rằng một cái bóng hình chiếc lá nhỏ đang sử dụng Chế độ Tàng hình.

"Đây là------«Yggd folium»……..?"

Đúng vậy. Vừa rồi, ngay trước khi tàu địch xuất hiện, đó là đơn vị độc lập được đưa ra để tạo một điểm vận chuyển cho sự liên lạc với đảo Arubi.

Cùng một lúc, tất cả mọi người đều hiểu. Và đồng thời, đều kinh ngạc.

Bên trong «Yggd folium», nhiều loại Realizer cỡ nhỏ được trang bị trên đó. Bằng cách sử dụng nó, họ có thể điều khiển nó từ «Fraxinus», và có thể kích hoạt Territory trên đó.

Nhưng, có thể triển khai Territory có nghĩa là, nó không thể làm mục đích chỉ lấy đi những tín hiệu.

Kannazuki đã kiểm soát vật thể được thả ra đó để chuyển tiếp thông tin từ khoảng cách xa, và sử dụng nó như một quả mìn.

Nhưng, ngay cả ở điều kiện bình thường, anh ấy cũng có thể bù đắp cho Realizer Điều khiển, tạo ra độ căng của 7 Realizer trong khi điều khiển từ xa một thứ rất nhỏ, là điều không thể tin nổi ngay lúc đó.

Cõ lẽ anh đã nhận ra suy nghĩ của mọi người, Kannazuki nhích môi.

"Nào, tôi nên nói như thế nào nhỉ. Tôi đoán rằng nó khá là buồn, cho dù công nghệ có phát triển ra sao, bây giờ con người có thể, không tạo ra một cái đầu cho một con người."

Nói xong, anh nhún vai.

Không, không có cách nào để loại người đó tồn tại, những suy nghĩ------dường như không thể nắm bắt được bởi anh ta.

Phần 5Edit

Cái …. Đây là «Sandalphon» ….?

Shidou lên tiếng trong lúc bị sốc bởi thanh kiếm xuất hiện trên tay cậu.

Một thanh kiếm rộng phát ra ánh sáng rực rỡ. Một cái bảo vệ tay với chế tác tinh tế được trang bị trên đó.

Đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa. [Phép màu có hình dạng] của Tohka ---- Thiên Sứ «Sandalphon»

"Shi, dou ……? Tại, tại sao Shidou có thể sử dụng «Sandalphon» …..!?"

Tohka cũng bị sốc khi nhìn về hưởng của Shidou.

Nhưng đó cõ lẽ là điều bình thường. Đó là vì «Sandalphon», thứ vừa bị phá hủy bởi Ellen, đã xuất hiện trên tay của Shidou.

Nhưng ------ trong lúc Shidou bị bất ngờ, cậu đã phần nào ý thức được về mình để có thể chấp nhận tình hình một cách bình tĩnh.

Sức mạnh hồi phục của Shidou không thuộc về cậu từ đầu; đó là thứ gì đó xuất hiện sau khi phong ấn Linh Lực của Kotori.

Dựa vào đó, những thứ khác ---- nếu cơ thể của Shidou đã nắm giữ Linh Lực bị phong ấn bên trong đó, sẽ thích nghi với chúng.

Vậy có thể nghĩ rằng, cậu có thể sử dụng sức mạnh của các tinh linh khác.

Và thực tế, có bằng chứng chứng minh giả thuyết ấy đúng. ---- do sự hiện diện của Thiên Sứ

"Thiên Sứ …..? Còn nữa, nó giống như cái của «Princess» ….. ? Thứ mà đáng ra đã bị ta phá vỡ vừa rồi. Trước hết, một kẻ như ngươi lại có thể -----"

Ellen, người vừa rồi không có một chút hứng thú nào, đột nhiên thay đổi và nhìn Shidou với ánh mắt phản chiếu sự tò mò.

"Ngươi gọi mình là Itsuka ---- Shidou đúng không? Ngươi thuộc loại gì vậy?"

"…….. Con người. Sau này cũng vậy."

Sau khi Ellen cau mày khi nghe câu trả lời từ Shidou, cô giương đôi tay của mình lên phía trên. Theo hiệu lệnh, Những «Bandersnatch» đang bao vậy xung quanh hạ tư thế xuống như thể cho thấy sự cảnh giác của chúng.

"Ta đổi ý rồi. Itsuka Shidou. Ta sẽ để cậu đi theo chúng tôi. Ta khuyên cậu không nên kháng cự lại."

"Guh….."

Shidou nắm chặt thanh «Sandalphon» trong khi tỏ vẻ ủ rũ trên khuôn mặt.

Sự thật là Shidou vừa rồi đã xoay xở để khiến 2 «Bandersnatch» rơi vào trạng thái ngưng hoạt động. Phía trước còn lại 8 «Bandersnatch» còn hoạt động ở trạng thái báo động, tên Pháp sư không xác định đã dễ dàng đánh bại Tohka ở trạng thái nghỉ giới hạn đang chờ ở phía xa.

Thật dễ để tưởng tượng việc chạy trốn thành công cùng với Tohka trong tình huống này khó khăn như thế nào.

"Đội «Bandersnatch». Hãy bắt tên kia. Nếu có sự chống cự nào thì cứ bẻ chân tay của hắn."

Ellen nói rồi vung tay từ phía trên về phía Shidou.

Ngay lúc đó, lũ «Bandersnatch» đang triển khai bao vây, tất cả chúng tấn công Shidou cùng một lúc.

"Kuh, tại sao cô ……..!"

Cậu đột nhiên vung thanh «Sandalphon» đang cầm trên tay nhưng, cú chém cậu vừa làm được lại không tung ra. Thứ ánh sáng mờ nhạt trên lưỡi kiếm giờ chỉ để lại dấu vết trong buổi tối chết chóc.

Đương nhiên, những nhát chém ấy không chúng đám «Bandersnatch». Dễ dàng né được đòn tấn công của Shidou, lũ «Bandersnatch» mở rộng cánh tay của chúng về phía cánh tay phải đang cầm thanh «Sandalphon» của Shidou.

"Eh……?"

Đột nhiên, khi cậu nghĩ rằng âm thanh của một nút bấm bị bấm vang lên, những con búp bê cơ khí đang bao vây Shidou và Tohka, đã tóe lửa từ đầu của chúng và thân chúng xoắn lại.

"Chuyện quái gì, đang xảy ra vậy ……."

Cậu cau mày nghi ngờ. Những con búp bê cơ khí hoạt động trơn tru cho đến bây giờ, bắt đầu di chuyển một cách kì lạ như món đồ chơi chạy bằng điện bỗng dưng bị tắt điện.

Thấy vậy, Ellen người đang nhìn vào thanh kiếm đang nắm chặt trên tay Shidou, méo mặt đi một cách khó hiểu. Đến lúc cô nhận ra thứ gì đó, cô đặt tay lên tai của mình và bắt đầu thì thầm.

"Phản ứng của đội «Bandersnatch» đang trở nên bất thường. Có chuyện gì xảy ra vậy"

Và rồi, cổ rung họng của mình như thể đang rên lên.

"Realizer Điều khiển bị đánh sao? Như vậy là ý gì. ……..uh, một trận chiến với một phi cơ sao? Tôi không nhớ là đã đưa ra mệnh lệnh như vậy ----"

"…………!"

Tôi không thể bỏ lỡ thơi cơ để chạy trốn này. Shidou ngay lập tức đá mặt đất và nhanh chóng nắm lấy tay Tohka trước khi chạy khỏi chỗ đó với tốc độ tối đa.

"Chuyện…….chuyện, chuyện gì xảy ra vậy?"

"Tớ không biết! Nhưng đây là một cơ hội!"

Cậu nói vậy và để thoát khỏi lũ búp bê, cậu chạy về phía khu rừng.

"! Chúng ta không được để chúng thoát. Hãy đuổi theo chúng"

Cùng lúc đó với mệnh lệnh của Ellen đưa ra từ phía sau, một vài «Bandersnatch» di chuyển đầu của nó về phía Shidou để đuổi theo.

Nhưng ---- ngay sau khi di chuyển tay và chân của chúng như những con búp bê hỏng, chúng ngã xuống.

"Kuh…….các ngươi làm gì vậy!"

Ellen tặc lưỡi như thể ả đã thiếu kiên nhẫn từ trước, bắt đầu chạy đi để tự mình bắt Shidou và Tohka.

Nhưng, vào lúc đó.

"Uguuu!?"

Cô sau đó bước lên một cái hố trên mặt đất, và "Suteen! " Ngã vào đó

"Tại, tại sao lại có một cái hố ở nơi như thế này chứ……….!? Đừng nói với ta, đây là một lỗ đào siêu tốc ----"

Tình cờ vào lúc ấy, một «Bandersnatch» như nó đã nghiêng về hướng Ellen, ngã vào trong.

"Eh, u, uwaahh!?"

Có lẽ đó là một ý tưởng thảm họa khi sơ ý bỏ bộ CR-Unit sau khi mang Tohka xuống. Ellen đang ở một vị trí mà cô bị phục kích, bị chôn vùi dưới thứ búp bê cơ khí xấu xí.

"Điều, điều này là không thể……. Ta, ta là Pháp sư ……mạnh nhất -----Mukyuuu!"

Sau khi vang lên một giọng nói kỳ lạ, cô ta hoàn toàn bất động.

Nhưng dù vậy, từ khi cậu không biết lúc nào Ellen tỉnh dậy hay lũ «Bandersnatch» sẽ phục hồi lại chức năng của chúng. Shidou ngừng ngoảnh lại và nhìn về phía trước, Gou gou rồi cậu chạy trong tiếng gió.

Và rồi, tự hỏi mình đã dẫn trước bao nhiêu.

"………! Đó là -----"

"-------Muu"

Shidou và Tohka chạy cạnh nhau, rung họng cùng lúc.

Đúng. Trên bầu trời phía trên khu rừng mà có nhiều cây bị chặt đổ, họ thấy Kaguya và Yuzuru đâm vào nhau nhiều lần.

"Kaguya ---- Yuzuru!"

Ban đầu, họ đã phải chạy trốn khỏi Ellen nhanh nhất có thể nhưng ---- Shidou vô thức dừng chân lại.

Nếu cậu không dừng 2 người họ ở đây lại ngay bây giờ, rất có thể cuộc chiến đấu giữa hai người sẽ được định đoạt tại đây.

Và định đoạt có nghĩa là ----- Kaguya và Yuzuru, một trong hai sẽ biến mất.

Bằng mọi giá nếu kết quả không được quyết định ở đây, nó sẽ giống như là việc cả hai người họ BIẾN MẤT tới thế giới khác.

Để cứu bọn họ, Shidou phải phong ấn Linh Lực của họ, ngay tại đây và ngay bây giờ.

"Hai cậu! Dừng lại! Có thể có cách giúp cả 2 đều có thể sống!"

Ngay cả khi cậu hét lên, có vẻ như họ không nghe thấy được giọng nói của cậu. Cho dù khoảng cách giữa họ không xa, bức tường của cơn lốc xoáy xung quanh 2 người họ có thể chặn lại bất kỳ âm thanh nào từ bên ngoài.

"Kuh, mình nên -------"

Shidou nói vậy và đột nhiên mở to mắt, trước khi nhìn xuống tay phải của cậu.

Lúc này, cậu vẫn đang giữ Thiên Sứ của Tohka «Sandalphon».

Đúng vậy. Nếu đó là đòn đánh của Thiên Sứ đã hạ gục «Bandersnatch» thì, nó cũng có khả năng cắt được bức tường bão xung quanh Kaguya và Yuzuru.

Đương nhiên, cậu không nghĩ rằng 2 người họ có thể dừng lại chỉ vì nó. Nhưng Shidou bỏ sự chú ý của cậu trong chốc lát; nó có thể khiến họ nghe được những gì mình cần nói.

Nó ít có khả năng xảy ra. Nhưng đó là cách duy nhất.

"Xin lỗi Tohka, xin cậu đứng xa tớ ra một chút……….!"

"Mu………? U,umu"

Sau khi Tohka rên rỉ chân thật, cô tách mình khỏi Shidou và bước vài bước về phía sau.

Sau khi Shidou xác nhận điều đó từ rìa tầm nhìn của cậu, cậu tạo một tư thế với «Sandalphon» bằng cả hai tay của cậu, và chém xuống hướng cơn gió đang che chắn cho Kaguya và Yuzuru như muốn thử cắt nó ra.

"Haaaaaaaaa!"

Nhưng ----- «Sandalphon» không phát ra ánh sáng như lần đầu.

"Kuh………"

Cậu thử nhiều lần nữa nhưng, kết quả vẫn vậy. «Sandalphon» chỉ cắt phần không gian bên trong tầm của lưỡi kiếm, nó sẽ không thể hiện quyền năng tuyệt đối như lúc Tohka cầm nó.

"Nó không có tác dụng ……."

Shidou nghiến răng, và nắm chặt tay đang cầm thanh «Sandalphon» hơn nữa.

"Tohka ………! Tớ xin cậu, sử dụng «Sandalphon» và chặn họ lại đi!"

"Cái gì ………?"

Tohka nói với giọng đầy nghi ngờ. Nhưng, có lẽ sau khi nhìn vào Kaguya và Yuzuru đang đánh nhau dữ dội và thấy hành động khác thường của Shidou, cô suy đoán tình hình và gật đầu như bỏ qua hết mọi suy nghĩ trong đầu.

"Xin lỗi, tớ xin cậu………!"

Sau khi nói xong, cậu đưa tay cầm của thanh «Sandalphon» về hướng Tohka, và trao cho nó cho cô.

"Umu, đưa nó cho mình"

Sau khi Tohka gật đầu một lần nữa, cô cầm «Sandalphon» lên tay của mình. Tuy vậy -----

" ………Uh "

Lúc này, cô thở một hơi nhẹ và nhíu đôi lông mày của cô lại.

"Tohka …….?"

"……Nó không có tác dụng. Tớ bây giờ không thể vung thanh «Sandalphon» này được"

"Eh?"

Khi Shidou nổi lên câu hỏi ấy, Tohka nhìn vào đôi mắt mạnh mẽ của Shidou trong lúc tiếp tục.

"«Sandalphon» không phải là một thanh kiếm tầm thường. Nó là một Thiên Sứ biểu hiện qua ý chí của người dùng có Năng lượng Tinh linh. Nó sẽ khác nếu mình ở trạng thái đầy đủ Năng lượng Tinh linh nhung, bây giờ, tớ không thể sử dụng «Sandalphon» được triệu hồi bởi ý chí của Shidou được."

"Không thể nào ---- vậy ………."

Shidou ngước mắt lên với cảm giác tuyệt vọng.

Trên bầu trời, hai Tinh linh vẫn còn, tiếp tục một cách không thương tiếc và bỏ đi tất cả để người còn lại được sống.

Trong mỗi lần ca ngợi đối phương họ đều nói.

Xem xét kỹ càng về đối thủ trong khi tung những cú đấm và đá vào đối thủ.

Trong lúc thể hiện tình cảm của họ với mỗi đòn đánh được tung ra.

Yêu thương nhau trong vô vọng, đó là sự tiếp tục của cuộc chiến bất thường này bởi những kẻ vụng về đầy vô vọng.

----- Để tiêu diệt chính bản thân họ.

"Không đời nào…….tôi chấp nhận nó được!"

Shidou hét lên và nắm thật chặt tay cầm của «Sandalphon», và vung kiếm thêm một lần nữa.

Dĩ nhiên, không có sự khác biệt nào so với hồi nãy. Nhưng, không còn cách nào khác. Không từ bỏ, cậu làm lại lần thứ 2 và lần thứ 3.

"Chết tiệt, chết tiệt…………..! Không có cách nào cả! Nếu cứ tiếp tục như vậy, họ sẽ ….."

Nếu Shidou sử dụng sức mạnh đã phong ấn, cậu có thể phong ấn Năng lượng Tinh linh của hai người họ. Nếu cậu làm được như vậy thì có thể, họ sẽ không phải trở thành một Yamai và tiếp tục ở trạng thái kia.

Cậu không cần phải đi vào giữa cơn bão, nhưng chỉ dùng những nhát chém. Chỉ khi cậu có thể cắt đứt cơn gió trong một đường kiếm, và chắc chắn hai người sẽ chú ý về phía Shidou---!

Và, Tohka đặt tay lên vai của Shidou.

"……….., Tohka?"

Cậu quay mặt lại để Tohka nhìn lại lên bầu trời, và Shidou nuốt nước bọt.

---- Tay của Tohka đặt ở trên vai cậu, không phải loại như là giải tỏa nỗi thất vọng của Shidou, nhưng thay vào đó nó mạnh như thể cô đang nghiêm khắc trách mắng cậu.

"Mình là người hay ghen tị. Để Shidou nói những lời như vậy."

"Tohka…………?"

Lúc Shidou thốt ra một tiếng gần như chết lặng, Tohka cười cay đắng chốc lát trước khi gật đầu với toàn bộ sức mạnh của cô.

"Mặc dù tớ nói là chỉ bây giờ nhưng, theo như mình suy đoán, mình nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mọi người cùng nói chuyện và hiểu nhau. Nếu Shidou biết cách làm cho cả hai người họ đều được sống, thì Kaguya và Yuzuru có thể sẽ hạ kiếm của họ xuống."

Nó rất đơn giản, nhưng đó là sự thật.

"Nhưng, chúng ta sẽ làm gì………."

"---Tớ đã nói lúc trước rồi, thanh «Sandalphon» hiện tại, là thứ được triệu hồi nhờ ý chí của Shidou. Trong trường hợp này, nếu không phải Shidou sẽ trao cho nó thì ai khác làm nữa."

"……….! Tớ…………?"

Sau khi Tohka gật đầu, Shidou nắm thật chặt tay cầm. Sau đó cô đưa cơ thể của mình ra phía sau của Shidou, và quấn tay quanh người Shidou như thể cô đã định vung thanh «Sandalphon» cùng với cậu ấy.

Nhưng………..như mong đợi, vóc dáng của họ quá khác nhau. Sau khi rên rỉ "Muu……", lần này cô đưa qua phía dưới tay Shidou, đến trước mặt.

Trong khi hai người họ như ở trang thái haori [1] , trên tay đang nắm chặt vào «Sandalphon» của Shidou, cô nhẹ nhàng nắm tay mình với tay của cậu ấy.

"Tohka…………."

"Bình tĩnh con tim của cậu nào. Và hãy nhớ lại. Thứ Shidou muốn làm lúc này. Mong muốn của Shidou bây giờ. Mọi thứ khác lúc này đều không quan trọng. Mặc kệ nó đi. Chỉ có một, hãy tưởng tượng mong muốn của cậu trong lòng và vung thanh kiếm. ------ Nếu cậu làm như vậy, Thiên Sứ chắc chắn sẽ trả lời cậu."

"………………"

Shidou nuốt nước bọt, nhắm mắt lại và thở yếu ớt.

Theo lời Tohka, cậu trấn tĩnh tim mình xuống và điều chỉnh hơi thở của cậu.

Cậu phớt lờ những suy nghĩ của mình đi, dù đó có là tiếng gió đang rung màng nhĩ của cậu, hay cơn bão đang làm rối tóc cậu, thậm chí là cảm giác mềm mại và ấm áp đang truyền vào ngực và tay của cậu từ Tohka, nhưng chỉ có một thứ đang được tưởng tượng ra trong tim cậu.

Kaguya và Yuzuru. Dù đó là điều ngẫu nhiên hay hiển nhiên, Tinh linh kia đã tách ra làm hai.

Vào thời điểm họ được tạo ra, một số phận hiện hữu đã được tạo ra rằng một trong hai người họ phải bị biến mất.

Nhưng dù có công nhận điều đó hay không ------hai người họ bây giờ, để người còn lại sống tiếp, họ đang chiến đấu với một nửa yêu quý của mình.

Shidou nghiến răng.

"-----Như Địa ngục, ta sẽ, làm cho nó xảy ra."

Đúng vậy. Mặc dù lúc bọn họ đều là kẻ ngu ngốc, một cái gì đó giống như là một trong hai phải bị biến mất chỉ là, một cái gì đó không nên xảy ra.

Đó là lý do tại sao, trước khi cả hai người bọn họ hoàn thành trận đấu.

Một cú đánh tuyệt đối và tàn nhẫn sẽ phá tan cái mà hai người họ gọi là trận đấu cao quý.

"………………..!?"

Shidou ngay lập tức mở mắt. Lưỡi của thanh «Sandalphon» phát ra thứ ánh sáng mạnh đến nỗi không thể so sánh nổi từ giờ.

Shidou nắm lại tay cầm, và Tohka cũng vậy, dồn thêm sức mạnh vào tay đang nắm lấy tay của cậu ấy, rồi cô hướng đầu về phía trước.

Một lần nữa Shidou ngẩng đầu lên và nắm bắt được sự vụng về đang làm náo động bầu trời diễn ra trong tầm nhìn của cậu.

Và rồi.

"OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh------!"

Date5 000g

Cùng với một tiếng hét, vung thanh «Sandalphon» xuống nhắm về phía bầu trời.

Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng tỏa ra khỏi «Sandalphon» -------như thể đường kiếm ấy được thực hiện bởi lưỡi kiếm đã mở rộng, nó mở rộng về phía bầu trời.

Và rồi ánh sáng của «Sandalphon» dễ dàng cắt qua lâu đài gió đang thổi dữ dội, đi giữa Kaguya và Yuzuru trước khi đi vào bầu trời. Chia cắt đám mây bị xoáy lại làm hai, ánh sáng của mặt trăng bị che khuất cho đến giờ đã được lộ diện.

Lúc điều đó xảy ra, cơn gió đã không còn được mạnh như trước như là một trò đùa, và cậu nghe được giọng nói đầy sự nhầm lẫn.

"Wha------"

"Khó chịu. Đây là………….."

Kaguya và Yuzuru đang chĩa giáo và con lắc của họ vào nhau, mở to mắt ngạc nhiên và có thể là tìm nguồn gốc của đường kiếm kia, cả hai người hướng ánh mắt xuống phía dưới.

Sau khi họ nhận dạng ra Shidou ở đó, cả hai đều nhăn mày.

"Shidou…………!? Thứ vừa rồi, là cậu à………….?"

"Sốc. Không thể nào. Đó là một Năng lượng Tinh linh khổng lồ."

Shidou dùng «Sandalphon» như một cây gậy, và khi được hỗ trợ từ Tohka như để trả lời cho câu hỏi của họ, cậu lên tiếng.

"Kaguya-----Yuzuru……….!"

Một đòn. Dù chỉ tung ra một đòn, cả cơ thể của cậu đau như điên dại. Nhưng, nếu cậu bỏ lỡ cơ hội này, có thể giọng nói của cậu sẽ không thể tới được nữa. Nói như vậy đến khi nát cổ họng của mình, cậu hét lớn.

"Mình xin các cậu………….dừng, chiến đấu lại."

Tuy nhiên khi Shidou gọi họ, Kaguya và Yuzuru méo mặt tỏ vẻ không hài lòng.

"……..Cậu, cậu có nghe tớ nói không vậy? Tớ và Yuzuru, chỉ có thể tồn tại khi một trong chúng tớ hấp thụ người còn lại."

"Đồng tình. Điều đó hoàn toàn đúng. Xin đừng làm phiền bọn tớ. Bây giờ Yuzuru phải dạy cho Kaguya ngu dốt này bài học, đến khi Kaguya hiểu rằng cậu ấy là một Tinh linh tuyệt vời."

"Uh, cô vẫn nói như vậy………….! Ta đã nói với cậu là sẽ không có ích nếu người như ta không tồn tại!? Tại sao ngươi không hiểu! Yuzuru! Cô nên là người được sống."

"Từ chối. Yuzuru không nghĩ vậy. Kaguya nên là người được sống."

"Sao cô lại………"

"Phẫn nộ. Kaguya cũng thế--------"

"------Ta!"

Nếu cậu cứ để đà này tiếp diễn thì, sự gián đoạn rất khó để đạt được sẽ lãng phí và cuộc chiến lại bắt đầu thêm một lần nữa. Cậu cao giọng để xen giữa lời nói của họ.

"Tớ không có ý định dừng làm người phán quyết của trận đấu! Tớ--------sẽ chọn! Tinh linh phù hợp nhất để làm Yamai thực sự. Người cần được sống."

"…………!"

Khi Shidou nói vậy, Kaguya và Yuzuru mở to mắt vì sốc------ngay lập tức lườm Shidou với ánh mát nhức nhối.

Nhưng, họ không định nói gì với cậu. Tạm thời, họ định nghe cậu nói gì.

Tuy nhiên thật dễ dàng để hiểu được lý do cho cái nhìn chằm chằm và tập tung của họ. Từ cả hai bên, cậu thấy một sức ép đủ lớn khiến cậu sởn gai ốc.

……….Quan trọng là, cả hai người đều đang suy nghĩ như thế này. Nếu chọn đối phương thì sẽ ổn. Nhưng nếu cố gắng chọn mình, thì họ sẽ đâm xuyên qua trái tim của bạn trước khi kịp nói xong cái tên.

Và bởi vì họ là Tinh linh gió «Berserk». Cõ lẽ họ có đủ sức mạnh để biến nó thành hiện thực.

Shidou lo lắng nuốt trước khi lên tiếng.

Và, cậu đặt lựa trọn của mình trong giọng nói của mình và nói nó ra.

"Người tớ chọn là --------cả hai cậu!"

Giọng nói của Shidou vang vọng khắp khu rừng đang im lặng sau khi cơn gió ngưng lại.

Kaguya và Yuzuru nhìn chằm chằm vào Shidou trong vài giây trước khi ------cả hai người họ, cùng nhau phát ra một tiếng thở dài.

"……….Cái gì vậy. Cậu đang đùa với bọn ta ư?"

"Khinh bỉ. Đó là một câu trả lời còn không bằng học sinh tiểu học. Một người con trai không có sự quyết đoán là nhục nhã."

Sau khi nói, cả hai đều nói với giọng từ chối.

Nhưng, Shidou không định đùa; cậu cũng không tính làm họ vui. Cậu thật sự nghiêm túc, nói tiếp.

"---- Nó không thể có ích được! Bởi vì hai cậu có nhiều điểm tốt khác nhau về các cậu, tớ không thể chọn được!"

"Cái………."

"………….."

Má Kaguya chuyển màu đỏ trong khi Yuzuru mở mắt nửa chừng.

"Đối với Kaguya, những suy nghĩ và cảm xúc dành cho Yuzuru, mạnh mẽ hơn so với Yuzuru dành cho bản thân cô ấy---------trong khi với Yuzuru, cậu ấy đánh giá Kaguya tỉ mỉ hơn so với Kaguya tự đánh giá bản thân mình."

"……….Điều đó"

"……………….."

Cả hai người họ đều im lăng như đang quên mất lời nói của mình. Shidou dồn thêm sức mạnh vào cơ thể sắp ngã quỵ của cậu, tập trung hết sức mạnh vào cơ thể của cậu trước khi nói tiếp.

"----- Hai cậu!! Hai cậu có quyền lựa chọn những lựa chọn sau cho tương lai! Chọn đi! ①. Yuzuru hấp thụ Kaguya và trở thành Yamai thực sự. ②. Kaguya hấp thụ Yuzuru và trở thành Yamai thực sự!"

Sau khi họ nghe được câu nói của Shidou, một loại câu hỏi rõ ràng như vậy, họ thể hiện một khuôn mặt trong khi lên tiếng.

"Không phải rõ ràng rồi à. ①----"

"Trả lời. Không việc gì phải suy nghĩ. ②.---- "

Nhưng, Shidou không nghe họ trả lời và tiếp tục nói.

"③! Đổi lại cho việc mất đi Linh Lực, cả hai đều sẽ sống."

【………!?】

Lúc Shidou nói như vậy, Kaguya và Yuzuru mở mắt vì sốc.

"Huh……….? Cậu vừa nói gì vậy?"

"Yêu cầu. Vừa rồi, cậu vừa mới"

Shidou ho dữ dội. Và Tohka lo lắng quay đầu lại.

Nhưng, cậu không đủ khả năng để dừng nói tại đây. Cậu nuốt nước bọt để làm ấm họng mình và ép giọng của cậu ra.

"------Tớ xin lỗi nhưng, tớ chỉ đưa ra 3 lựa chọn để chọn từ một khoảng thời gian dài…….. Tớ không cho phép, để chỉ có 2 lựa chọn được. "

"Cậu…….đang nói cái gì vậy? Điều đó, không thể nào có thể."

"Nghi ngờ. Đúng vậy. Yuzuru chưa nghe về phương pháp đó bao giờ."

Kaguya và Yuzuru, nhìn về phía cậu ấy với ánh mắt nghi ngờ. Điều đó thay thế cho một lý do. Người nào đã nói tin tưởng cậu là một kẻ ngớ ngẩn.

Nhưng, Shidou hét lên.

"Tớ xin hai cậu! Làm ơn hãy tin tớ! Chỉ một lần cũng được! Hãy cho tớ một cơ hội để cho hai cậu được sống……..! Nếu nó thất bại thì, tớ không quan tâm nếu như cậu làm bất cứ thứ gì cậu muốn với tớ! Nếu như vậy, thì cậu có thể giết mình luôn! Đó là lý do tại sao……..!"

"…….Cậu định. Không phải cậu là con người sao? Thật là----"

"Vừa rồi, cậu đã quên mất ai vừa xẻ cơn gió hãnh diện của cậu rồi sao?"

"uh………."

"Suy nghĩ. …………."

Kaguya và Yuzuru ngập ngừng và nhìn nhau. Thay vi tìm hàm ý trong câu nói của Shidou, họ đã bối rối trước sự bất ngờ chuyển hướng của các sự kiện.

"Đó là lý do tại sao………dừng lại! Cả hai cậu không cần phải chiến đấu với nhau nữa…….! Cái gì mà, một trong hai cậu phải biến mất, không còn nữa------"

Giữa lúc nói, Shidou cảm thấy cực kì mệt mỏi, và ngã ngay ở đó. «Sandalphon» rơi trên mặt đất, và biến thành những đốm sáng trước khi biến mất vào không gian.

"Shidou!"

Tohka thốt ra một tiếng đầy lo lắng và lắc vai cậu. Nhưng, thật khó cho cậu ấy để phản ứng lại nó.

Tạm thời cậu đã lấy lại ý thức của mình nhưng, Hyuu Hyuu cậu chỉ ho ra từ cổ họng và có lẽ không còn có thể nói được nữa. Có vẻ--------cơ thể của Shidou đã vượt quá giới hạn của cậu.

"……………"

"……………"

Trên bầu trời, Kaguya và Yuzuru nhìn chằm chằm vào nhau.

--Kaguya lặng lẽ mở môi.

"…………..đó là những gì cậu ấy nói. Cô nghĩ sao? Yuzuru"

"Nghi ngờ. Không thể nào nghĩ như vậy được. Ngay cả khi đường kiếm ấy thực sự là thứ gì đó của Shidou, Yuzuru chưa bao giờ nghe về việc lấy đi Linh Lực"

"Đúng vậy----……. Tôi cũng nghĩ vậy"

"…………….! ……………….!"

Trong tầm nhìn mờ nhạt của Shidou, bằng cách nào đó cậu cố gắng ép giọng nói của mình ra từ phổi. Nhưng-----dù cậu có cố rung cổ họng của mình bao nhiêu đi nữa, hơi thở của cậu cũng không thể thành tiếng được.

Điều này là không tốt. Cậu không thể xoay xở để khiến họ tin mình được. Shidou cảm thấy tầm nhìn của cậu đang mờ dần.

--Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Mình thật sự có sức mạnh để cứu cả hai cậu. Nếu mình vươn tay ra, Mình có thể bắt lấy họ.

Tuy vậy, giọng nói của Shidou không thể tới được trên bầu trời kia. Kaguya và Yuzuru nhìn chằm chằm vào nhau trong khi họ tiếp tục nói.

"Thực sự, Shidou là một người phiền toái. Làm phiền chúng ta tới hai lần."

"Đồng ý. Nghiêm túc. Mặc dù Yuzuru gần đánh bại được Kaguya"

"Cô nói cái gì vậy? Ngay cả khi tôi đang định tung ra một đòn one-hit kill"

"Mỉa mai. Có phải là Suturm Lante (cười)"

"I, Im đi. Nếu cô nói lại thêm một lần nữa, tôi sẽ thực sự nổi giận đấy"

"Chấp nhận thách đấu. Dù thế nào, hãy làm những gì mà cậu muốn. Kiểu gì thì chiến thắng cũng sẽ là của Yuzuru. Yuzuru sẽ chắc chắn để Kaguya tồn tại."

"Tôi không thể để điều đó xảy ra. Tôi sẽ là người chiến thắng. Dù có ra sao thì cô vẫn phải sống"

"Bác bỏ. Kaguya nên"

Kaguya tạo thế với cây giáo của mình, trong khi Yuzuru làm điều tương tự với con lắc của cô. Xung quanh họ, cơn gió lại bắt đầu nổi lên.

--Nhưng.

"…………này, Yuzuru"

"Trả lời. Gì vậy"

"Đây liên tục chỉ là những cuộc đối thoại. Một cuộc nói chuyện giả thiết. Một cuộc nói chuyện khả năng. -------Nếu có cơ hội những gì Shidou nói là đúng thì, cô nghĩ sao"

"Đề nghị. Cậu có thể cho Yuzuru giới hạn thời gian để suy nghĩ không"

"Đồng ý. Chỉ 3 giây thôi"

"……………………"

"Được rồi, hết. Vậy?"

"Trả lời. ……………Tớ nghĩ, điều đó thật tuyệt vời"

"………..đùùa. Cô bất ngờ hoàn toàn trở thành một người lãng mạn."

"Chán nản. Vậy còn Kaguya"

"……….tình cờ, tôi cũng vậy"

"Câu hỏi. Nếu cả hai chúng ta đều sống thì, Kaguya muốn làm gì?"

"Tôi á? Để xem nào………ah, thứ mà Tohka đã nói. Tôi có thể muốn ăn thử cái bánh mì Kinako đó. Có vẻ nó rất là ngon."

"Đồng tình. Nghe nó có vẻ ngon"

"Thế còn Yuzuru"

"Trả lời.------------Yuzuru muốn thử đi học"

"Aah………..điều đó rất hay. Ahaha, nếu là Yuzuru, thì cậu chắc chắn sẽ là tâm điểm chú ý từ đám con trai trong trường đấy."

"Từ chối. Yuzuru nghĩ rằng điều đó là không thể."

"Heh? Tại sao?"

"Trả lời. Đó là vì Kaguya sẽ ở cùng. Chắc chắn rằng, Kaguya sẽ là một người trở nên nổi tiếng."

"Ha, ha……….cùng với tôi"

"Khẳng định. Đó là bởi vì đây liên tục chỉ là những cuộc nói chuyện. Yuzuru không nhớ giới hạn của cuộc nói chuyện đã đưa ra."

"Aah…………tôi cũng thế. Tôi đoán vậy, sau đó khi lớp học kết thúc, chúng ta hãy lang thang xung quanh thị trấn sau giờ học"

"Đồng ý. Điều đó thật tuyệt. Yuzuru muốn vào một quán café"

"Yeah Yeah, tôi hiểu rồi. Nhưng cô phải chia sẻ chi phí hợp lý được không?"

"Từ chối. Điều đó không công bằng. Kaguya ăn nhiều hơn Yuzuru"

"N, nó không khác nhau nhiều lắm đâu mà"

"Nghi vấn. Có phải vậy không"

"………………"

"………………"

Khi kết thúc những lời nói ấy, họ im lặng trong giây lát.

Trong tiếng gió, Kaguya là người bắt đầu lại cuộc nói chuyện.

"………….nè, Yuzuru"

"Trả lời. Gì vậy"

"Xin lỗi, tôi đã nói dối……….!"

Những giọt nước mắt lớn trào ra từ đôi mắt của Kaguya

"Tôi không muốn, chết………."

Vừa nức nở, cô nói tiếp

"Tôi muốn sống…….. Tôi, tôi muốn ở bên cạnh Yuzuru nhiều hơn"

"Đáp-----"

Sau đó, trên má Yuzuru, một hàng nước mắt chảy dọc theo nó.

"Yuzuru…….cũng vậy. Yuzuru không muốn bị biến mất. Yuzuru muốn sống cùng với Kaguya"

"Yuzuru………"

"Kaguya"

Hai người họ hòa chung quang cảnh của mình, và cùng lúc đó di chuyển đôi môi của họ.

【------------】

Nhưng, giọng nói phát ra từ họng của họ, không đến được với người còn lại.

Quan trọng hơn, âm thanh rất lớn của một chiếc mô tô từ phía xa, vang lên xa hơn nữa trên bầu trời từ Kaguya và Yuzuru.

"Cái……….?"

"Chăm chú. Đó là………."

Kaguya và Yuzuru ngước lên.

Phía trên đó, là một chiếc tàu chiến màu đen khổng lồ cùng với làn khói tỏa ra từ phía sau của nó.

"Chỉ huy! Sẽ rất nguy hiểm nếu như chúng ta còn hạ thêm độ cao! Trong trạng thái không sử dụng lớp tàng hình, rất có thể người dân sẽ để ý---------!"

Bên trong khoang chỉ huy của «Arbatel», những tiếng la hét của các phi hành đoàn mang đầy sự lo lắng, vang vọng khắp nơi.

"Yên lặng"

Nhưng Paddington, người đang ngồi trên ghế thuyền trưởng, làm cho họ im lặng trong một tiếng hét.

----Người dân sẽ để ý? Điều đó có ý nghĩa gì? Bây giờ, khi mà «Arbatel» bắt đầu lăn xuống, phi thuyền của «Ratatoskr» không còn đuổi theo chúng ta nữa.

May mắn thay, có vẻ Chỉ huy bên phía kia có cùng suy nghĩ tầm thường như các phi hành đoàn bên này. Vì họ bí mật như suy nghĩ tốt nhất của mình, họ để những kẻ địch bị thương trốn thoát ngay trước mũi họ.

"Không------điều đó không đúng nhỉ"

Paddington liếm môi.

Nếu họ định duy trì con tàu của mình là một bí mật thì, họ có thể sử dụng phương pháp để tấn công «Arbatel» kể cả khi nó không đuổi theo. Họ có thể sử dụng Tụ pháo năng lượng để bắn, hay dùng quả thủy lôi bí ẩn kia mà họ vừa sử dụng ban nãy.

Nhưng, từ bất kỳ cơ hội nào các sự kiện của họ đưa vào tấn công, có nhiều khả năng rằng họ sẽ gây ra thương vong trên đảo.

Nếu đó là chỉ huy thuộc về một tổ chức bất thường cố gắng thuyết phục Tinh linh bằng biện pháp hòa bình thì, ông ấy nghĩ rằng đó có thể là một cách nhưng……….có vẻ như ông đã đánh dấu.

Nhưng-----chỉ vậy là không đủ

Mất đi một số đơn vị từ đội «Bandersnatch», «Arbatel» bị thiệt hại, và quay trở lại. Lúc đó, việc giáng chức Paddington sẽ là quyết định cuối cùng..

Để bỏ qua tất cả, ông cần một kết quả tốt hơn để bù đắp cho nó.

Paddington trừng mắt nhìn hai cô gái được hiển thị trên màn hình. Vừa rồi, ngay trước khi đường truyền liên lạc bị cắt đứt, theo thông tin đưa đến từ Ellen, đó là Tinh linh «Berserk».

"Đám cháy được dập tắt trong phòng Điều khiển rồi đúng không! Sử dụng tất cả các «Bandersnatch» còn lại trên tàu! Chúng ta phải bắt «Berserk» và «Princess» bằng mọi giá."

"Nh, Nhưng-----"

"Cứ làm đi!"

Sau tiếng hét của Paddington, các phi hành đoàn bỏ qua một nhịp và gõ bảng điều khiển trong lúc nghiến răng.

"----------Nó là cái gì thế"

"Đồng tình. Yuzuru mong nó có thể đọc được suy nghĩ."

Kaguya và Yuzuru nhìn khối kim loại khổng lồ trên bầu trời trong khi, thốt ra những lời không hài lòng.

Mặc dù vừa rồi đó là sự hòa giải với một nửa yêu quý của họ, thứ kia xen ngang rất đúng lúc vào giữa họ.

Nhưng, điều nay chưa dừng lại ở đó.

Khi họ nghĩ rằng cửa hầm được cài đặt ở phía sau của chiếc tàu chiến được mở, đi ra một cách riêng rẽ từ đó, những con búp bê được gói lại cùng với nhiều loại vũ khí khác nhau phía sau lưng và tay chúng được mở ra từ đó.

Có kết cấu và được tổ chức trơn tru. Hình như, chúng là những con búp bê với đầu và tay nhưng, không phải là con người, nửa người hay ma quỷ từ những câu chuyện đã đi vào trong tâm trí.

Hơn nữa, những con búp bê cơ khí kia, sau khi mở hệ thống dây dẫn của chúng giữa không trung, những thứ bất ngờ này dễ dàng vây quanh bầu trời và bắt đầu bay lòng vòng như cố gắng để bao vây Kaguya và Yuzuru.

Và, trong thời điểm tiếp theo, con búp bê đang bay quanh vùng bao vây, chĩa tay phải đang được trang bị một vật thể hình ống về phía hai người họ và những chúm tia sáng được phát ra từ đó.

"Uoou!?"

"……….!"

Sau khi Kaguya và Yuzuru né chúng ra ngay trước khi nó đánh trúng, Kiii họ nhìn chằm chằm vào lũ búp bê.

"Khó chịu. Thật là phiền phức."

Yuzuru cũng điều khiển con lắc trên tay trái của cô, và thổi bay những con búp bê đang bay quanh họ.

Nhưng, đám búp bê đã tản ra từ đòn tấn công của họ, cố định lại vị trí như không có gì xảy ra và một lần nữa đối mặt họ trong khi đang loại bỏ trọng lực.

Kaguya và Yuzuru nhăn mày khó chịu.

"Fu…….đúng là một đám ghê tởm"

"Đồng ý. Thiệt tình, Yuzuru không muốn bị chạm vào như vậy"

Sau khi Kaguya và Yuzuru thôi bay lũ búp bê đi một lần nữa, họ lại nhìn chằm chằm vào bầu trời.

Có vẻ lũ búp bê vẫn không ngừng được thả xuống. Những con búp bê vẫn được thả xuống từng con một từ con tàu khổng lồ.

Sau khi họ trở nên chán ngán và trùng vai xuống từ khi nhìn vào nó, họ lên tiếng gần như cùng lúc. Nếu ở trong tình thế này thì, việc này sẽ không bao giờ kết thúc dù họ có đánh bại bao nhiêu con búp bê đi nữa.

"Này, Yuzuru"

"Đề nghị. Kaguya"

Giọng nói của họ hoàn toàn lẫn lên nhau. Sau khi Kaguya và Yuzuru đột nhiên mở mắt ra vì sốc, họ nhìn mặt nhau.

Và rồi, từ cả hai phía, Fufu như là một giọng nói phát ra.

"Muốn làm điều đó không?"

"Đồng tình. Hãy làm nó đi"

Sau khi cả hai khẽ gật đầu, Kaguya giơ tay trái lên, trong khi Yuzuru giơ tay phải------họ hoàn toàn, hợp chúng lại với nhau.

Khi họ làm điều đó, cả hai bộ Linh Phục và Thiên Sứ của họ tỏa sáng rực rỡ và------cánh mọc ra từ vai phải của Kaguya và cánh mọc ra từ vai trái của Yuzuru kết hợp lại với nhau, tạo thành một thứ hình chiếc cung.

Tiếp theo, con lắc của Yuzuru trở thành dây cung và nối đôi cánh từ một bên với phía còn lại-----ngọn lao của Kaguya trở thành mũi tên và được gài vào cây cung.

Lần này, Kaguya dùng tay phải, còn Yuzuru dùng tay trái.

Với bàn tay được bao bọc bởi Linh Phục, tay trái và tay phải của họ kéo dây cung cùng một lúc.

Cây cung được kéo tới giới hạn của nó rồi được hướng về phía tàu chiến trên bầu trời.

Và rồi.

【«Raphael»---《El Kanaph》!!】
Date5 302-303

Hai người họ, thả tay vào cùng thời điểm, và mũi tên khổng lồ đó được bắn lên trên trời cao.

Vào thời khắc đó, một áp lực gió mà thậm chí không thể so sánh được với lúc trước khi bị tấn công ở gần đó.

Shidou và Tohka đang đứng phía dưới họ vẫn ổn nhưng, những con búp bê đang bay xung quanh họ bị thổi bay đi chỉ là hậu quả của chúng.

Những cái cây còn lại bị cắt hạ và khu rừng xạo xạc như thể chúng đang vẫy.

Không tồn tại thứ gì có thể chặn đường tiến của mũi tên được bao phủ bởi cơn gió.

Một đòn tấn công tập trung duy nhất với sự tuyệt đối và không thể bị đánh bại.

Một cú bắn lần đầu tiên được thực hiện bởi sự hợp sức của chị em Yamai, mũi tên mạnh nhất.

Hướng tới chiếc tàu chiến được tạo ra bởi con người, ở đây nên không có lý do, cho nó để có thể né được đòn tấn công.

Trong tích tắc, chiếc tàu chiến khổng lồ đã bị xuyên thủng bởi mũi tên của «Raphael», và vì nó được bao bọc bởi áp lực gió, phần bên trong bị đảo lộn và phá hủy-------bầu trời đêm bị nhuộm đầy màu đỏ cùng với âm thanh của một vụ nổ khổng lồ.

Phần 6Edit

"………….kuh, ah……………"

Với giọng như tiếng rên rỉ, Origami hé mở mắt.

Khung cảnh đang được hiện ra lúc này không phải là hòn đảo với bầu trời chìm trong cơn gió, nhưng đúng hơn đó là trần nhà của một phòng khách sạn được chiếu sáng bởi một bóng đèn hình vuông. Thoáng qua, cô nghĩ rằng mình bị tấn công bởi ảo giác như thể mọi thứ trôi qua chỉ là một giấc mơ nhưng----không phải. Chắc chắn rằng nó để lại một vét đau âm ỉ trên mặt cô.

Sau khi chạm vào ngực mình với vẻ mặt nhăn nhó, cô phát hiện ra việc điều trị y tế đã được thực hiện với băng cứu thương và chườm nóng.

"Có chuyện gì đã xảy ra vậy……."

"…………..aah, cô tỉnh rồi"

Và, từ phía bên cạnh của chiếc gối, cô nghe thấy một giọng nói ngái ngủ. Đó là Phó giáo viên chủ nhiệm Murasame Reine.

"Cô giáo………em đang ở đâu vậy"

"……….Đây là phòng của tôi. Tôi xin lỗi nhưng, tôi sẽ chuyển cô đến đây. Vì nó có thể gây ồn ào nếu các học sinh khác nhìn thấy điều này"

"Err……lũ búp bê-----"

"………..aah, sau khi cô bị mất ý thức, vì lý do nào đó mà chúng ngưng hoạt động"

"-----Em hiểu"

Sau khi nói ngắn gọn như vậy, Origami bằng cách nào đó xoay xở để nâng cơ thể ọp ẹp của mình

"Có phải việc điều trị đã được hoàn tất nhờ cô giáo?"

"……….aah. Xin lỗi tôi chỉ sử dụng những thứ có sẵn"

"Không…… Cảm ơn cô"

"………tôi mới là người nên nói lời cảm ơn. Nhờ cô mà tôi đã được cứu. Cảm ơn"

Nói xong, Reine cúi đầu. Origami nuốt nước bọt trước khi tiếp tục nói chuyện.

"Thưa cô, vê con búp bê đó"

"……….Tôi không nói cho ai cả. Bên đó có khả quan hơn không?"

"……………"

Origami nhìn lại vào Reine đang im lặng

……………Cô cảm thấy giáo viên Murasame này, bình tĩnh một cách kì quặc dù cô ấy bị tấn công bất ngờ. Và hơn nữa, cô ấy còn điều trị cho Origami với thái độ điềm tĩnh và không nói với bất cứ ai về điều này.

Đó là sự thật, về phía Origami cô không muốn thông tin về con búp bê bí ẩn bị lộ một cách thiếu cẩn trọng nhưng……..làm thế nào để đặt nó, cô cảm thấy nó có đôi chút hoàn hảo.

Đúng vây----có vẻ, cô ấy biết về sự tồn tại của CR-unit.

Nhưng, Origami dừng những suy nghĩ đó lại.

Bởi vì một vấn đề quan trọng xuất hiện trong đầu của cô.

"----Shidou"

"……..hnn?

"Shidou đâu rồi"

"……….aah, cậu ấy ổn. Có vẻ cậu ấy đang đi về phía này"

Nghe vậy, Origami thở phào nhẹ nhõm-----cô giật giật vai cùng với một linh cảm không tốt.

"Tại sao, cô biết được điều đó?"

"……………"

Khi Origami nói vậy, Reine gãi má và đảo mắt nhìn quanh như thể Thôi chết cô đã gây nên một sai lầm. Và sau một lúc im lặng, cô nói.

"……….do trực giác?

"……………"

Origami lặng lẽ bò ra khỏi giường. Ngay cả khi cô đã đảm bảo sự an toàn của Shidou với lý do mờ mịt ấy, cô không thể nào không lo lắng được.

Nhưng, vào thời điểm cô đứng lên từ chỗ đó, một cơn đau âm ỉ nhói lên trong bụng cô, khiến Origami phải quỳ xuống.

"Ugh…….."

"………..đây là lý do tại sao vừa rồi tôi nói về điều đó. Cô không nên ép buộc bản thân mình. Rồi, cậu ấy sẽ quay lại sớm thôi"

"……………kuh"

Trong khi đứng bằng tứ chi, Origami đấm vào sàn nhà bằng tay mình. Mặc dù bị cơn đau bụng nhẹ ảnh hưởng nhưng, cô không để ý đến và đấm vào sàn nhà một lần nữa.

Đó chỉ là một vụ tấn công. Chỉ từ một vụ tấn công không có vũ khí. Từ một con búp bê không phải là Tinh linh hay là đòn tấn công của thứ gì đó, và điều này.

Origami bây giờ, người đã mất đi Realizer của mình, chỉ trở thành một người bình thường đầy buồn bã.

Quá yếu, và quá bất lực. Cô chỉ tình cờ lơ lửng trên cuộc sống mà mình đã chọn. Nếu con búp bê không dừng hoạt động vào lúc đó, cô có thể đã bị giết cùng với Reine. Cô là một cô gái yếu đuối, không thể đưa Shidou-----người cô yêu ra khỏi nơi nguy hiểm đó. Đó là Tobiichi Origami bây giờ.

Cô nghiến chặt răng. Cô có thể dễ dàng nếm được máu

"------------ger"

"…………….un?"

Reine nghiêng đầu. Nhưng đó không phải là câu nói dành cho Reine. Như để tự nhủ với bản thân, cô ngâm lại thêm một lần nữa.

"Tôi muốn……trở nên mạnh hơn nữa. Không dựa vào bất cứ điều gì, đủ…………để bảo vệ Shidou………."

Dù cô có nghe thấy những lời đó hay không------Reine, lặng lẽ cụp mắt xuống và nhẹ nhàng khoác chiếc áo khoác lên vai Origami.

Phần 7Edit

"-------«Arbatel». Đây là Adeptus 1. Xin hãy trả lời, «Arbatel»"

Bằng cách nào đó để lấy lại được ý thức của mình, Ellen sau khi bò ra từ phía dưới lũ «Bandersnatch» hét lên nhưng, cô chỉ có thể nghe được tiếng ồn từ phía bên kia của chiếc Incom.

"…………."

Ellen tặc lưỡi, và vẹo vai.

«Arbatel» có 9 phần thì có lẽ cũng bị đánh bại tới 8 phần. Vừa rồi, không có một lỗi nào mà khiến toàn đội «Bandersnatch» ngưng hoạt động cùng một lúc.

Cô bao quanh mình với những dòng suy nghĩ. Mọi thứ vẫn sẽ ổn nếu «Arbatel» bị phá hủy hoàn toàn mà không để lại dấu vét nào cả, và tất cả mọi người kể cả Paddington chết. Nhưng, cô không thể để con tàu đó rơi vào tay «Ratatoskr» bằng mọi giá.

Và như thế, Ellen lắc nhẹ vai. Vì cô nghe thấy một vài âm thanh phát ra từ chiếc Incom.

"Đây có phải là «Arbatel» không? Tình hình như thế nào rồi------"

Tuy nhiên, cô đoán được người ở đầu liên lạc bên kia là một ai đó khác. Cô nghe được một tiếng cười khúc khích trước khi nó làm rung màng nhĩ của Ellen.

"Fufu……….dựa vào tình trạng đó, có vẻ như kế hoạch đã thất bại. Đó không phải là một điều hiếm hoi đối với một người như cô sao, Ellen"

"-----acc"

Đúng vậy, giọng nói đó không ai khác chính là Issac Westcott

"Tôi rất xin lỗi. Mọi việc do tôi chịu trách nhiêm"

Đương nhiên, tâm trí của cô không nghĩ như vậy. Đó là lỗi của kẻ bất tài, ngu ngốc kia đã đi quá đà với món đồ chơi đầy sức mạnh mà hắn nhận được và------những nữ sinh quỷ quái.

Westcott bật cười thêm một lần nữa như thể ông ta đã nhìn thấu được suy nghĩ của Ellen.

"Vậy, còn «Princess»?"

"………..Tôi xin lỗi. Tôi đã thất bại trong việc bắt cô ta."

"Cô ta có phải là một Tinh linh?"

"Eh? Đ,Đúng vậy. Tôi chắc chắn về điều đó. Không có sự sai sót nào cả. Yatogami Tohka chính là Tinh linh «Princess»"

Khi Ellen nói vậy, Westcott rung họng như đang tỏ ra hài lòng.

"Fufu, vậy, có vẻ cô đã xác đính chính xác được cô ta. Chỉ cần biết rằng điều đó khiến cho kế hoạch lần này có một ý nghĩa quan trọng. -------Làm tốt lắm. Quay trở về căn cứ"

"…………."

"Không đồng ý hả?"

"Không phải như vậy. Chỉ là----cuối cùng, tôi có một câu hỏi"

"Houu, là gì?"

Ellen lặng lẽ mở miệng.

"Một thứ gì đó giống như con người có thể kiểm soát Linh lực, ngài nghĩ nó có tồn tại hay không?"

Phần 8Edit

Shidou bám vào vai của Tohka trong khi từ từ đi về phía khách sạn.

Khu rừng gần như trở thành đống đổ nát so với lúc ban đầu; nó trở nên thoáng đãng hơn so với lúc cậu đến đây, và việc đi bộ cũng dễ hơn nhiều. Cậu chăm chú nhìn về con đường lờ mờ ở phía trước trong khi lẩm bẩm lo lắng.

"………….này, khách sạn phải ổn đúng không………?"

Lúc Shidou nói, cậu cảm thấy………..cậu nghe thấy tiếng nốc của Kaguya và Yuzuru.

Và khi họ gần đến khách sạn, Shidou và cả nhóm tìm thấy thứ gì đó kỳ lạ.

"Hmm……? Cái này………..là do lũ……….«Bandersnatch» gây ra phải không?"

Nhờ cơn gió của Kaguya và Yuzuru, có vẻ như nó đã thổi qua đây. Phần đầu của nó hình như bị sập. Có lẽ nó đã bị đá đi trong lúc rơi.

Và, khi Shidou đang bao quanh mình với những dòng suy nghĩ, cậu nghe thấy Kaguya cười một tiếng từ phía sau.

"Kuku…………đó là do cơn bão dữ dội của chúng tôi. Một con búp bê như thế này sẽ chỉ có thể được chơi quanh quẩn như rác"

"Đồng tình. Gió của Yuzuru và Kaguya là mạnh nhất."

Sau khi hai người nói xong, họ đột nhiên nắm tay và mỉm cười với nhau.

Đó là một sự hòa giải không thể tưởng tượng được giữa họ dựa vào những gì xảy ra trước đó.

"Quan trọng hơn--------n. Shidou, nhanh lên và phong ấn sức mạnh của bọn tôi"

"Đồng ý. Mặc dù vẫn còn thơi gian nhưng, làm nhanh thì sẽ tốt hơn"

"Eh, không, điều đó"

Sau khi Shidou nhìn về phía Tohka, lời nói của cậu trở nên ngập ngừng.

Tohka, nhìn lại vào cậu với vẻ buồn rầu.

"V, vì tớ còn phải chuẩn bị nhiều. Nên chúng ta sẽ làm điều đó thật nhanh vào sáng mai, mong các cậu chờ thêm một thời gian"

Như dự tính, cậu không thể làm điều đó trước mặt Tohka. Shidou viện một lý do ngẫu nhiên.

"Fuun……….sẽ tốt hơn nếu đây không phải là một lời nói dối? Nếu cậu gửi đi một lời nói dối về phía những đứa con của bão thì, nghĩ đến việc hài cốt của cậu thậm chí sẽ không được để lại đi"

"Tư hình. Cho đến khi cơ thể Shidou đầy vết lõm"

"Tớ, tớ không nói dối đâu"

【…………..】

Sau khi cả hai nhìn Shidou với ánh mắt nghi ngờ, họ thở dài một cái nhẹ.

"Kuku………….vậy được rồi, tôi đoán thế. Tôi sẽ tin cậu. Mà này Tohka"

"Mu? Gì thế?"

"Thỉnh cầu. Tohka có thể cho chúng tôi mượn Shidou một lúc được không?"

Như để kết thúc lời nói của Kaguya, Yuzuru nói vậy. Tohka khó chịu, nghiêng đầu.

"Tớ không để ý đâu nhưng mà………….tại sao?"

"Nó, nó không sao, chỉ một lúc thôi, cô chờ ở đây"

Lúc Kaguya nói, Tohka bỏ tay của mình ra khỏi vai của Shidou.

Và cứ như thế cô để họ đưa Shidou đi, trước khi đi vào phía bờ rừng.

"Ch, chuyện gi mà nghiêm túc vậy"

"Không sao đâu nên hãy giữ im lặng"

"Đồng ý. Im lặng là vàng"

Bị nói với giọng hách dịch, Shidou lăng lẽ ngậm miệng lại

Và rồi, khi họ đến một nơi mà không thể nhìn được Tohka, bọn họ dừng chân lại.

"……….Shidou. Rồi, mình nên nói điều này như thế nào nhỉ, cảm ơn, theo nhiều cách"

"Cảm ơn. Nhờ Shidou, cuộc chiến của Yuzuru và Kaguya đã kết thúc"

"Không, đó là…….."

Cậu trả lời lại, với sự dịu dàng đến bất ngờ. Shidou gượng gạo cười như thể cậu đang gặp khó khăn.

Và, sau khi Kaguya và Yuzuru nháy mắt với nhau, họ quay trở lại nhìn vào Shidou.

"Đó là lý do tại sao, mà, nó là một cái gì đó nhàm chán nhưng, chúng tôi nghĩ rằng sẽ dành cho cậu một món quà"

"Thỉnh cầu. Làm ơn nhắm mắt lại"

"Huh? Mắt"

Shidou nhướng mày trong khi, lặng lẽ làm theo mệnh lệnh của họ.

Khi cậu làm điều đó-------

"……………..!?"

Đến từ bên trái và bên phải

Môi bên phải và trái của cậu, một cảm giác mềm mại xuất hiện cùng lúc và Shidou trở nên ngạc nhiên.

Đúng vậy, Kaguya và Yuzuru đã, trao cho Shidou một nụ hôn vào cùng một thời điềm.

"Cái, hai cậu, các cậu làm gì-------"

"Đ, đó là lý do tôi nói nó lúc nãy. Đây là một món quà trao đổi. Đó là nụ hồn đầu tiên của hai siêu người đẹp, Yuzuru và tôi đó biết không? Cậu nhảy múa trong vui sướng cũng được nhưng, phản ứng đó vẫn thú vị"

"Xin lỗi. Điều đó có khiến cậu bận tâm không?"

Kaguya khoanh tay lại trong khi mặt của cô ửng đỏ, và Yuzuru cúi đầu xuống xin lỗi. Và------

"Cái………"

"Bất ngờ. Đây là------"

Kaguya và Yuzuru phát ra giọng nói đầy hoảng loạn từ cổ họng của họ. Nhưng đó là điều bình thường. Bởi vì, cả hai bộ Linh phục và dây xích xung quanh cơ thể họ biến thành các hạt sáng và biến mất.

"Uh, ukyaaaaaaaaaaa!?"

"Hoảng loạn. Ecchi-desu [2] "

Cả hai người cùng nhau che ngực của họ, và ngồi xổm xuống ngay tại chỗ đó.

Shidou đáp trả theo trong hoảng loạn

"Bì, bình tĩnh đi các cậu! Thực ra, để phong ấn Linh lực, đó là một điều quan trọng------"

"Shidou? Có thứ gì đó phát sáng nhưng, đã xảy ra chuyện gì?"

"…………!? Tohka!?"

Và khiến cho tình hình tồi tệ hơn, Tohka đáng ra đang chờ ở phía sau, hyokon, đưa khuôn mặt của cô ra.

Và rồi, sau khi mở to mắt vì sốc, cô có lẽ đã hiểu tình hình và mặt của Tohka trở thành củ cải đường màu đỏ.

"Shi, Shidou!? C,ccccccậu đang làm cái gì vậy!?"

"Kh,không, cậu hiểu nhầm rồi! Tớ không------"

"Shidou đột nhiên cởi quần áo của tôi….…….."

"Khóc điêu đứng. Yuzuru không thể trở thành một cô dâu được nữa rồi"

Từ phía sau lưng, trở thành hơi thổi cuối cùng, Kaguya và Yuzuru khiến cơn cháy bùng lên. Sau khi má của Tohka trở nên đổ hơn nữa, cô trừng mắt nhìn Shidou.

"Shidoooouuuuu!"

"Ch, chờ đã! B, bây giờ cơ thể của tớ là…………uh, a, aaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhh!?"

Tiếng hét cay đắng của Shidou vang vọng khắp khu rừng đêm.



Ghi chúEdit

  1. Haori 「羽織」 Một loại áo khoác truyền thống của Nhật Bản.
  2. Ở đây giữ nguyên JAP nghe sẽ hay hơn (Ecchi「エッチ」= biến thái)

► Xem lại Tập 5 Chương 4❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 5 Kết Thúc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.