FANDOM


Chương 1: Mưu đồ của DEMEdit

Phần 1Edit

"-------- vậy, tôi sẽ tuyên bố hình phạt của cô."

Giọng nói điềm tĩnh nhưng trầm của một người đàn ông vang lên trong tai của Origami.

Lúc này, một trong những căn phòng của đơn vị đồn trú JGSDF, một vài người đàn ông đang ngồi thành hàng, nhìn chằm chằm vào Origami, người ngồi giữa căn phòng. Có vẻ như là họ đang khiển trách Origami về một cái gì đó.

Thế nhưng, đây cũng là điều dĩ nhiên.

Bởi, một cuộc thẩm vấn ngay tại lúc này là để Origami có thể bảo vệ chính mình khỏi những hành động sai trái lúc trước của cô.

Người đàn ông ngồi chính diện - Tướng Kiritani, tiếp tục nói một cách nghiêm khắc.

"Thượng sĩ Tobiichi sẽ bị khiển trách và trừng phạt, và cô sẽ không bao giờ được chạm vào Realizer một lần nào nữa."

"..............."

Đây là những gì cô đã dự tính. Vẻ mặt không thay đổi, cô buông một tiếng thở dài yếu ớt.

Dường như kết quả đã được quyết định từ rất lâu trước khi bắt đầu thẩm vấn.

Theo quy ước, mặc dù được bảo hộ trực tiếp thủ trưởng Ryouko Kusakabe cũng được tham dự, thế nhưng cô ấy cũng không đưa ra được nhiều đề xuất. Cuối cùng đây quả thực giống như là một trong những thủ tục để khiển trách Origami.

Nhưng ngay cả như vậy, tình hình hỗn độn này lại

Tính toán sai lầm của Origami.............. <Efreet>, Itsuka Kotori, không phải là mục tiêu của cô để trả thù cho cha mẹ mình.

Không----- còn chưa có thể khẳng định được. Thế nhưng Origami cũng không thể gạt bỏ những lời Shidou nói với cô khi đánh đổi cả mạng sống của mình nếu toàn bộ là lời nói dối. Nếu những gì Shidou nói là sự thật, rằng 5 năm trước tại nơi đó, còn có một Tinh linh khác nữa, và Origami sẽ vụt mất cơ hội để tìm ra thủ phạm thực sự ngay tại đây và ngay bây giờ.

Vì lý do đó, Origami--người sẽ không vì bất cứ hành động nào mà hành động thiếu suy nghĩ--đang cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt.

Nhưng----- bất ngờ.

"………………?"

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Tất cả những người đang ngồi trong phòng hướng ánh nhìn về phía cửa.

"Chuyện gì thế? ở đây đang có một cuộc thẩm vấn. Ai cho phép anh..."

Kiritani nói trong cau mày khi đang nhìn vào kẻ vừa bước vào. Ông ta ngay lập tức ngừng nói.

"--Ngài Westcott?"

Nhìn thấy khuôn mặt khó chịu và giọng bối rối của ông ta, Origami quay lại phía sau nhìn trong nháy mắt.

Ở đó, một người đàn ông đang đứng, đi kèm với một cô gái dường như là một thư ký.

Đó là một người đàn ông cao lớn mặc một bộ đồ màu đen, mái tóc màu tro tối cùng với một đôi mắt sắc bén như một con dao được sử dụng để cắt một khe trên khuôn mặt của mình. Tuổi của ông ta khoảng 30 tuổi, chưa, người đàn ông bí ẩn đó đã cho ra một cảm giác như một cựu chiến binh giàu kinh nghiệm.

Nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông đó, và nghe Kiritani nói tên của người đó, Origami đã nhếch cô lông mày một chút.

Giám đốc điều hành Công ty của DEM--Isaac Ray Peram Westcott.

Ông ta là người đứng đầu của công ti duy nhất trên thế giới có thể sản xuất được Realizer.

"--Ahh... hình như mọi người đang bận, tôi xin lỗi".

Ông ta nhún vai, nói bằng tiếng nhật một cách thành thạo.

"--Một người như ngài làm gì ở chốn này...?"

Kiritani bối rối nhìn Westcott.

"Các ông thấy đấy, tôi là người đã cung cấp <White Licorice> như một món quà, và tôi nghe nói là Mana đã bị thương. Lúc đó thì tôi cũng đã lên kế hoạch để đến Nhật Bản để khuyến khích động viên. Tuy nhiên... đã có một cái gì đó thú vị đến tai tôi trên đường đi. "

"Một cái gì đó thú vị?"

Khi Kiritani nghiêng đầu, gật đầu Westcott quá đáng.

"Là thành viên AST người kích hoạt <White Licorice> và chiến đấu với Tinh linh ở đây?"

"......... Uh ........."

Từ lời nói Westcott, Kiritani nuốt nước bọt.

Đó là một phản ứng bình thường. DW-029 <White Licorice>, bộ đồ chiến đấu mà Origami đã sử dụng. Đó là đồ thí nghiệm của DEM, một kết tinh của công nghệ bị che giấu. Chúng được cho là khá khó khăn để ứng dụng vào thực tế, trước đó chỉ có một số nhân viên của DEM, trong đó có Mana mới có thể sử dụng.

Westcott đã đoán được suy nghĩ của Kiritani, ông ta lắc đầu diễn kịch.

"Mọi người đừng vội kết luận gì nhé. Ko phải là tôi đã lên kế hoạch đến đây để trách mắng hay đổ lỗi về hành động lần này như thể làm bình phong cho việc buộc ai đó phải làm theo yêu cầu của tôi đâu"

"......vậy, tại sao?"

"Chỉ là tò mò thôi. Dù cô ấy chỉ điều khiển được nó một lúc, nhưng tôi vẫn tò mò về người Wizard này, người mà đã điều khiển một cách điên rồ...well----"

Ông ta quay về phía Origami

"tôi ko nghĩ rằng đó lại là người phụ nữ đáng yêu và dễ thương như cô"

"..........."

Origami cảm thấy kì lạ và đáng sợ. *Gulp*-- cô nuốt nước bọt.

Westcott nghĩ rằng bằng cách đó, ông ta đã truyền đạt đc ý nghĩ của mình. Cười khô trong khi nhún vai.

Như để chen ngang vào, ( tướng ) Kiritani nói.

"xin vui lòng cho chúng tôi được xin lỗi sau, giờ chúng tôi cũng đã lên kế hoạch để trừng phạt Thượng sĩ .

"Ý ông trừng phạt là sao?"

"Chúng tôi đi đến kết luận rằng đây là điều cần thiết để kỉ luật cô ấy về các hành động cô ấy đã gây ra."

"Ông đang nói cái gì vậy? Không có nhiều wizard có thể kiểm soát được thứ đó. Ông hiểu chứ?"

".....Đó ko phải là vấn đề thưa ngài, đây là kỉ luật của toàn đội"

"....ouuu"

Nghe Kiritani nói, Westcott đặt tay lên trán và thở dài.

Sau đó ông ta chỉ thẳng tay về phía Kiritani, không hề tỏ ra chút do dự nào và bắt đầu nói.

"Các người vẫn không hiểu dù tôi đã nói vậy sao...?"

Nghe Westcott nói, tất cả các sĩ quan quân đội đang ngồi trên đó há hốc miệng cùng một lúc.

Chắc chắn ông ta là người có ảnh hưởng lớn ------- nhưng đó không phải là tất cả.

Isaac Westcott là giám đốc quản lý của Công ty DEM. Có nghĩa là, mặc dù ông ta là người đàn ông điều khiển tất cả các Realizers trên thế giới, xong ông không phải là một người nói nhiều.

30 năm trước đây, một vài người đã đạt được công nghệ của phép lạ.

Một mảnh của phép thuật, thứ làm cho những giấc mơ điên rồ nhất có thể thành sự thật.

Mặc dù nó không được chính thức công bố ra công chúng, các Realizers đã được triển khai đến các tổ chức lớn của mỗi quốc gia.

Nếu vì bất cứ lý do gì, kể cả bởi ý thích của các Công ty DEM, tình hình biến thành không cung cấp các Realizers đến quốc gia nào đó, các quốc gia đó có thể bị suy giảm rất lớn sức mạnh của mình.

Tiếng nuốt nước bọt của Kiritani có thể nghe thấy rất rõ ràng. Bên cạnh đó, JGSDF ngay bây giờ đang có món nợ lớn với Công ty DEM. Nếu ông ta làm bất cứ hành động sai lầm nào làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Westcott, điều đó sẽ gây ra những phiền phức cực kì lớn.

Nhưng Kiritani lại nghiến răng, nện mạnh tay xuống bàn.

"Đừng đánh giá thấp tôi, tên doanh nghiệp tư nhân. Tôi sẽ không thay đổi quyết định. Thượng sĩ Tobiichi sẽ phải chịu kỉ luật"

Ông ta trừng mắt nhìn thẳng vào Westcott.

Trong một khoảnh khắc, những âm thanh nuốt nước bọt có thể được nghe thấy. Nhưng ko một ai dám phản đối.

Hành động này là bình thường. Các ưu tiên của những thứ như các giám đốc điều hành JGSDF làm theo nhu cầu của các doanh nghiệp nước ngoài, không thể được thực hiện ở một nơi như thế này.

"Splendid." (?)

Westcott đã im lặng trong một lúc, sau đó thở dài.

Ông ta lấy chiếc điện thoại bên trong túi áo khoác của mình và bắt đầu gọi cho ai đó.

"--Ahh...rất vui được gặp ông, đã một thời gian dài ko nói chuyện...Vâng, thực ra có một vài chuyện tôi đang muốn thảo luận..."

Và sau khi trao đổi vài lời với phía bên kia, Westcott trao điện thoại cho Kiritani.

"....Ý ông là sao...?"

"Ông sẽ hiểu khi nói chuyện với người đó."

Kiritani méo mặt nghi ngờ, nhưng rồi cũng nhận điện thoại từ Westcott.

Và sau đó, sau một vài giây.

"............ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Saeki ...... ?!"

Kiritani rung ghế của mình với một bộ mặt thực sự shock.

."Ha ......... nhưng. ----- n, không có, không có cách nào mà điều này....... "

Mồ hôi chảy ra khỏi trán của Kiritani, cùng với một nếp nhăn lớn khắc ở giữa lông mày.

Kiritani kết thúc cuộc nói chuyện và ném điện thoại về phía Westcott.

"Ooototo, xin hãy cẩn thận, đây là mẫu mới nhất đó"

".......Đồ khốn"

"Fufu, Siberian thực sự là một hệ thống tuyệt vời (?). Nếu không sử dụng sức mạnh vật chất để pin (?) xuống một đối thủ, toàn bộ việc có thể được giải quyết bằng cách thân mật với một người đàn ông"

Westcott đặt điện thoại vào túi, liếc Kiritani, sau đó nhún vai. Làm với vẻ thúc giục.

Kiritani làu bàu, đập mạnh tay xuống bàn.

"........Thượng sĩ Origami sẽ hưởng án treo trong 2 tháng."

"...........?!"

Nhận quyết định trên, tất cả các nhà lãnh đạo ngồi đó. Án treo—nghĩa là cấm sử dụng Realizer.

Từ những điều Origami biết, đây là mức án nhẹ đến không thể tin được.

"General. Đó là- "

“…Yên lặng! hình phạt đã được thông qua. Giải tán.

“Nhưng…”

Origami đan cố gắng nói gì đó. Ryouko phát hoảng và nắm lấy tay của Origami.

"th--thứ lỗi cho tôi!"

Cô nói vậy và cúi đầu chào. Sau đó, cả hai người nhanh tróng rời khỏi phòng.

Lúc đó, Westcott giơ tay trào như thể ông ta là một người bạn. Nhưng Origami chỉ đáp lại bằng một cái nhìn và theo Ryouko rời khỏi đó.

Ryouko tiếp tục kéo Origami đi xa hơn một chút nữa, cho đến khi giọng nói của hai người ko thể nghe được nữa. Cô tiếp tục nói.

“Origami! Em vừa nghĩ gì thế hả?”

"......... Không có vấn đề nếu nó chỉ là gián tiếp hay không, khiến cho JGSDF làm theo nhu cầu của một doanh nghiệp nước ngoài….”

Origami đang nói thì *Supan*--một cái gõ vào đầu.

“…chị làm gì vậy…?”

“Chị nói câu đó mới đúng! Sẽ ra sao nếu những lời em nói làm em bị trừng phạt tiếp chứ!”

“…Đó cũng là một vấn đề..”

Nghe Origami nói vậy, Ryouko gãi đầu và thở dài.

“Vậy, như này vẫn tốt hơn đúng ko? Dù ko biết là trùng hợp hay không, chị đã nghĩ là Chúa đã gửi một thiên thân với khuôn mặt đáng sợ xuống để giúp em…em muốn trả thù cho cha mẹ em đúng ko?”

Nghe những lời của Ryouko, Origami gật đầu trong khi nắm chặt tay.

Ryouko cũng trùng xuống và cúi đầu như thể cô đã hài lòng.

“…Hmm…”

Ngay lúc đó, Ryouko đột nhiên nhíu mày. Cô chú ý đến phía sâu của hành lang.

Giả vờ quay lưng lại, cô đã thấy hai cái đầu ló ra tư phía góc hành lang.

Sau khi trao đổi ánh mắt với Ryouko, họ lặng lẽ đến chỗ đó, và sau đó,

"Wa!"

Khi Ryouko đột nhiên hét lên, 2 người đó giật mình và ngã nhào xuống.

"Ou, ouch ouch ............gì vâyj?"

"Mugyuuu, M-Mike…nặng quá…”

Hai người này là hai cô gái đang giữa tuổi thiếu niên. Một trong số đó là cô gái với mái tóc buộc làm hai, trên người khoác bộ đồng phục trung học Raizen. Cô kia mặc một chiếc áo choàng màu trắng hơi lớn hơn so với quần áo làm việc bình thường và đeo kính, cô ấy là một cô gái với đôi mắt xanh và mái tóc vàng.

Đó là binh nhì Takamine Mikie và binh nhì Mildred F. Fujimura. Dù một người chuyên về kĩ thuật trong khi người kia trực tiếp tham gia chiến đấu, họ đều là thành viên AST giống như Origami và Ryouko. Kể từ khi bộ đôi cùng tuổi này gần Origami, họ luôn bám lấy cô một cách kì lạ.

"Mikie và Mily. Hai cô gái…..hai cô đang làm gì ở một nơi như thế này?”

“Ahh…err…nó là vì…mà Mily là sao?”

“UEH!? Nó thật sự thành vấn đề nếu chị biến tên em thành Mily—“

Nhìn hai người này, Ryouko thở dài.

"Đây chỉ giống như lo lắng về Origami, mà ............ nghiêm túc đi."

"A, Auuuu ........."

"Em xin lỗi."

Khi Mily và Mikie nói hối lỗi, hai vai thu lại.

Nhưng Mikie ngay lập tức ngước lên nhìn Origami.

"Vậy... mọi chuyện thế nào?"

Mikie hỏi vậy, Mily cũng tiến lê phía trước. Nhìn vào hai người này, [Nghiêm túc] Ryouko lại làm khuôn mặt như cô đã chịu thua và thở dài. Cô gật đầu với Origami [ Hãy trả lời họ ]. Origami đáp lại Ryouko bằng cách hạ thấp đầu một chút.

"Mình đã được hưởng án treo 2 tháng"

“Ah, aah…………”

Nghe những lời đó, Mikie như bị mất sức mạnh của mình trên đầu gối, khụy ngay xuống đất.

Nhưng cô lập tức vùng dậy, lấy ra một phong bì màu nâu [Thư từ chức] từ trong túi ra, và đóng sầm nó trên sàn nhà.

“Không, giờ mọi thứ sẽ kế thưc như này, tớ cũng nghỉ việc ~kyuu!”

“Mike, cậu không nên nói như vậy”

Mily xoa xoa lưng của Mike như thể đang cố làm một con vật bình tĩnh.

“Ý mình là, hãy bình tĩnh lại và chuyện của Origami sẽ nói sau”

“Eh…..Đó là vì Origami-san bị quản thúc hai tháng tại nhà…...eh? quản thúc? quản thúc tại nhà?”

Mikie lau nước mắt của cô bằng tay áo và đứng lên.

"Quản, quản thúc tại gia, có nghĩa là cậu không cần phải nghỉ đúng không !?"

"Vâng."

Gương mặt của Mikie được nhuộm trong tuyệt vọng ngay lập tức tươi sáng trở lại.

“Nó...nó thật tuyệt…! Nếu Origami-san bị sa thải thì tớ……..tớ….uh….”

Những giọt nước mắt đã được lau khô, lại một lần nữa trở lại trong đôi mắt của Mikie. Mikie, sau đó kìm nén những cảm xúc, dang rộng tay và nhảy đến Origami.

“Origami-saaaaaan!”

Nhưng phản ứng của Origami không phù hợp (?), và để tránh cái vóc giáng nhỏ bé đang lao đến, cô ngay lập tứ vặn mình, và vì sự khác biệt về chiều cao, cô đã có thể vung cùi chỏ vào mặt của Mikie.

Mặc dù không có ý định tấn công, nhưng những cả giác đó đã khắc sâu vào cơ thể cô. Chỉ là một phản ứng mạnh với bất cứ kẻ thù nào lao vào cô.

"Hebuuu !?"

Hét lớn một tiếng, *Slam*! khuôn mặt của Mikie đập mạnh xuống đất.

“O, Origami-saan…………”

“Tớ sẽ giật mình nếu cậu lao vào đột ngột như vậy”

“Không, không phải…….chỉ là, đo không phải là một cảnh tình cảm đẹp sao….”

Mikie nói trong khi gãi cái mũi và trán đang đỏ ửng.

Liếc xéo Mikie, Ryouko cúi xuống nhặt chiếc phong bì màu nâu trên hành lang.

“Fu-un…….vậy là em muốn rời khỏi AST. Tôi đoán là mình không còn sự lựa chọn nào khác. Mặc dù khá đau khi chúng ta cần giúp đỡ, khi mà em đã đủ lịch sự để chuẩn bị một cái gì đó như thế này, tôi đoán tôi không thể lạnh lùng từ chối lời đề nghị huh. "

Cô làm một cử chỉ phóng đại và nhún vai, sau đó thở dài như thể mọi thứ đã được quyết.

“Heh!?”

Giọng nói đó rõ ràng là của Mikie, đôi mắt cô như đang xoay xoáy các vòng tròn và sau đó chạy đến Ryouko trong hoảng loạn.

"Ah, err! Đó là ......! "

"Hmm ---? vâng? có gì sai sao Mike? À à, xin lỗi vì đã gọi tên em một cách thân thiện quá như vậy, Takamine-san. Đừng lo lắng, nếu nó là em, em sẽ làm tốt cuộc sống của mình từ bây giờ thôi.”

“Đội trưởng, đó-đó là một sự nhầm lẫn! Một sự nhầm lẫn!!!”

Mikie với tay cố lấy lại lá thư, nhưng khi cô sắp lấy được thì Ryouko lại giơ nơ lên cao hơn.

“Đó-đó là một sự nhầm lẫn. Đó là một âm mưu của một tổ chức độc ác! "

“Sự nhầm lẫn huh……. mặc dù nó được viết bởi em”

*Hop* *Hop*, Mikie cố nhảy để với lá thư. Nhưng mooixl ần như vậy thì Ryouko lại giơ nó lên cao hơn.

Rõ ràng là Mikie đang bị trêu. Mặc dù đây là một hành động hiếm hỏi của một Ryouko quá-nghiêm-túc, nhưng…. có thể do đã tích lũy đủ căng thẳng suốt từ nãy đến giờ, nên cô đã giải phóng toàn bộ bằng cách trêu đùa Mikie.

Và, khi Origami đã nhìn chằm chằm vào Ryouko như mọi khi, *ahaha* Mily nở một nụ cười vui vẻ.

“Chà, cả hai người, thật sự hạnh phúc khi Origami không bị sa thải. Nhưng cũng thật tuyệt vời khi làm thế nào mà chỉ bị quản thúc 2 tháng. Thành thật mà nói, tớ không nghĩ bất cứ điều gì khác ngoài sa thải.”

Origami băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu để giải thích, Mily ngay lập tức bắt đầu run rẩy.

“Đ-Đừng nói với tớ là………”

“Mildred?"

Nghĩ rằng cô ấy đang hơi khác thường, Origami gọi tên cô. Nhưng Mily hoàn toàn không nhận ra điều đó và đỏ mặt; mồ hôi sau đó đã chạy xuống trán cô.

Date5 023

“Thông thường, hành động đó là một hành động đáng trách có thể bị phạt .................. nhưng, Origami phải ở trong một nhà tù…...và một hình phạt không trong sáng…..trong một căn phòng tối….và những nụ cười dâm đãng của các cán bộ cao cấp ...........[Cô không muốn bị sa thải đúng không….cô biết mình nên làm gì để tránh điều đó….]....Ah~ sau đó Origami bị ép mặc một bộ đồ dâm dục và nằm trên nền nhà, và phần sâu kín nhất của cô ấy mà chưa ai từng thấy----”

"Hey!"

"Gyann!"

* Bam * nắm tay của Ryouko đập thẳng vào đầu Mily.

“Vậy-vậy là sao! chị biết bộ não của Mily là kho báu của mọi người cơ mà!”

“Im đi! em vừa thốt ra tất cả những gì em nghĩ khỏi miệng đấy!”

“Em...vừa thốt ra………..đừng nói là chị cố tình dùng trò đùa điên rồ ấy với em!?”

Một lần nữa, nắm tay Ryouko lại đập xuống đầu Mily.

"Ouch ouch ouch ............... mouu, Ryouko có chịu trách nhiệm nếu em ngu đi không--”

“Nó thật sự trầm trọng đồ Mimidoshima”

Ryouko bỏ cuộc và thả lỏng nắm đấm của mình, Mily lấy tay xoa đầu.

Và ngay sau đó, từ hành lang, tiếng bước chân 2 người vang lên.

Khi họ theo hướng đó, họ nhìn thấy một người đàn ông với một bộ đồ màu đen, và một cô gái đeo kính râm. Cô là thư ký của Isaac Westcott.

"....................."

*cúi thấp*Origami cúi đầu xuống. Nhìn những gì Origami đang làm, những người khác dường như đã nhận ra sự tồn tại của Westcott. Họ ngậm miệng lại, ngừng trêu đùa và đứng thẳng.

“---Aaa”

Westcott nhận ra nhóm bọn họ và nhếch lông mày, lúc đến gần Origami, ông đặt tay lên vai cô.

“Tôi có kì vọng cao vào cô, Wizard trẻ ạ. Nếu là cô, cô chắc chắn sẽ hạ được các tinh linh”

"...................................."

Origami nuốt nước bọt.

Nó không phải như cô cảm thấy sự thù địch hay chết chóc. Nhưng, trái tim của Origami như mắc một cái gì không thể tin nổi hết lần này đến lần khác--điều mà cô từng nghĩ là không thể. Nó giống như ------ cô có cảm giác như sợ hãi người đàn ông vừa đi qua mình.

“hãy đưa cho cô ấy”

Khi Westcott nói vậy, thư ký của ông lấy một mảnh giấy nhỏ ra khỏi túi của mình, và đưa nó cho Origami.

“Xem đi”

Cô lấy nó mà không nói bất cứ điều gì. Hơn có tên IRPWestcott, một danh sách các số điện thoại mà nhìn như số điện thoại và địa chỉ email đã được viết ở đó.

“Nếu có điều gì phiền cô, cô có thể gọi cho chúng tôi bất cứ khi nào cô muốn.-------DEUS.EX.MACHINA, sẽ không bỏ qua bất cứ nỗ lực nào để giúp cô đạt được mục đích”

"............ Tôi rất biết ơn."

Cô lấy thẻ và trả lời nhẹ nhàng. Nhưng cuối cùng, cô không còn có thể nhìn mặt ông ta nữa.

Dù có hay không, ông cũng đã nhận ra những gì Origami đã trải qua. Westcott nở một nụ cười, sau đó ông với thư ký của mình bỏ đi.

"E, errr ......... đó là ai vậy?”

“Ai vậy?”

Mikie và Mily nghiêng đầu thắc mắc. Ryouko nãy còn đang lo lắng thì giờ gãi đầu từ bỏ, cô nói với hai người họ với nửa con mắt.

"Đó là Mr.Westcott của Công ty DEM. Các em không nhìn thấy ông ta trên truyền hình hay trên tạp chí? ............ Nó vẫn còn dễ hiểu cho Mikie nhưng Mily, chẳng phải em chuyển từ DEM đến hay sao? sao em không biết?”

Công ty DEM là công ty duy nhất trên thế giới có thể sản xuất các Realizer, một phần quan trọng của đơn vị CR.

Do đó, tổ chức cảnh sát của các nước hoặc các quân đội được cung cấp các Realizers, sẽ có người giám sát hoặc cán bộ bảo trì được triển khai bởi các công ty DEM. Mily cũng là một trong những nhân viên đó.

[Ah] Mily chống cằm khi nghe Ryouko nói.

“Giờ khi nghĩ về nó thì, có thể có một người như thế---”

“Giờ nghĩ về nó………...đó chẳng phải sếp của em sao?”

“Ahaha, đó là do rất hiếm khi có cơ hội để các nhân viên bảo trì gặp được người quản lý họ. Bất cứ ai cũng sẽ hài lòng nếu hàng ngũ quản lý giữ im lặng trong lúc gửi tiền để Mily và những người khác---”

“Em nói những câu nguy hiểm thật dễ nhỉ”

Ryouko nở một nụ cười khô khan, nhưng Origami đã không để ý đến những gì hai người nói.

Cô cứ nhìn mảnh giấy trên tay mình, trừng trừng vào từng chữ sô in trên đó. Một lần nữa, cô lại nuốt nước bọt.

Westcott gây tiếng vang với bước chân của mình trong hành lang, trong khi thở nhẹ.

“---cô thấy đấy, Ellen. Những người ở đó chẳng biết vấn đề nào quan trọng cả. Tất cả những kẻ ngu không đủ năng lực tham gia cùng nhau, đã đủ lạ để đổ trách nhiệm về một thiên tài mà là chỉ có 1 trong 10.000 người. "

"Tôi đoán đó là sự thật."

Lui lại phía sau một vài bước sau Westcott ---- Ellen đáp lại lặng lẽ.

"Nhưng, đối với một Pháp sư unpurified điều khiển được <White Licorice> .... Nếu có cơ hội nào đó Kiritani vẫn không muốn trừng phạt Tobiichi Origami, nó có thể là tốt hơn nếu tôi mời cô ta đến công ty của chúng ta. Ý nghĩa của điều đó thì, nó sẽ có một chút tiếc nuối khi từ bỏ cô ấy. "

“Tới DEM?”

"Aah. Nếu điều trị ma thuật đã được tiến hành cẩn thận, so với Mana hoặc Artemishia, cô ấy thậm chí có thể trở thành một phù thủy có thể vượt qua thuật sĩ mạnh nhất thế giới, Ellen Mathers.

"........................"

Westcott nói trong khi thu hẹp mắt của mình, trong khi đó thì thuật sĩ mạnh nhất thế giới tiếp tục im lặng. Mặc dù ông lên kế hoạch đó là một trò đùa, cô có thể trở nên một chút lầm lì lúc đó. Westcott nghĩ rằng cô ấy không thể dễ thương nổi, và nhún vai.

Nhưng Ellen ngay lập tức nhớ ra điều gì và cao giọng.

"-------- Nói trong đó, đã có một báo cáo."

Cô nói rằng, Ellen mở tập tin cô đang cầm trên tay cô.

"Báo cáo?"

“Vâng, Tinh linh AAA mã <Princess> thường xuất hiện trong vùng lân cận Kantou, được cho là đã biến mất từ 3 tháng trước. Tôi đã nói với ông điều này vài hôm trước.”

"À, tôi có nghe nói, nhưng đó không thực sự hiếm phải không?"

"Vâng. Nhưng, nhìn vào điều này. "

Ellen lấy một bức ảnh, và cho Westcott xem.

Có hai cô gái trong bức ảnh. Một trong số đó là Trung úy Tobiichi Origami đã gặp trước đó. Nghĩ về điều đó thì, ông nghe nói rằng cô ấy là một thành viên dự bị của AST trong khi một nửa thời gian của cô dành để đi học.

Nhưng ----- vấn đề là cô gái khác.

Cô gái với thân hình mảnh mai, mặc đồng phục giống Origami. Cô có một vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc đen như màn đêm, một đôi mắt lấp lánh mà nếu ai đã nhìn thấy một lần thì sẽ không bao giờ quên trong suốt phần đời còn lại ủa họ.

Không có cách nào để nhầm lẫn nó. Đó là,

“<Princess>?”

Westcott cố điều chỉnh trái tim đang đập nhanh của mình, nói một cách nhẹ nhàng.

Vâng. Người trong bức ảnh đó là Tinh Linh <Princess> mà họ đang nói đến.

“điều này nghĩa là sao? cô cho rằng Tinh Linh đó đang sử dụng một kĩ năng cao cấp chỉ để đi học không?”

Westcott nói trong khi cau mày, Ellen đáp lại.

"Tên của cô gái này là Yatogami Tohka. Có vẻ như cô ấy là một nữ sinh chuyển trường đến cao trung Raizen, trong lúc <Princess> đang biến mất”

"Hành động của JGDSF là gì?"

"Có vẻ như Trung úy Tobiichi báo cáo một nữ sinh viên giống như <Princess>, nhưng vì các kết quả quan sát cho thấy không có linh lực từ cô ấy nên cô ta được cho là người bình thường.”

"Cô ta bị giám sát ra sao?"

"Một quan sát bên ngoài từ DS-06."

"Đó là điều không thể."

Nghe tên của máy giám sát được họ sử dụng, Westcott khoanh tay lại và thở dài.

“Họ chỉ sử dụng loại máy kiểm tra kém chính xác ấy một lần rồi kết luận cô ta là một người bình thường trông giống <Princess>? chỉ như thế?”

“Có vẻ như vậy”

"Ellen, với điều này tôi nhất định... Một thằng ngốc yêu hòa bình là điều kinh hoàng hơn nhiều so với bất cứ ai bị mất trí nhớ. "

"Tôi sẽ yêu cầu khẩn trương điều tra lại."

"......... Không, chờ đã."

Nhưng, Westcott dang rộng bàn tay của mình để kiềm chế Ellen làm như vậy.

“kể cả chúng ta có để lại việc đó cho JGSDF VIPs, điều tốt nhất họ có thể làm là kiểm tra thể chất với các kết quả tương tự."

"Sau đó ---"

"---- Yeah, chúng ta sẽ tự giải quyêt vấn đề này theo cách của chúng ta. Với chúng ta làm việc đó, tôi chắc chắn có thể giải quyết điều này một cách nhanh chóng và dễ dàng. "

"Nhưng ......"

Ông ngưng Ellen lại, Ông hiểu những gì cô sẽ nói.

Miễn là Hoa hậu Yatogami Tohka có cơ hội trở thành một Tinh Linh, thực sự cần chuẩn bị khả năng chiến đấu nếu cô ấy cho thấy sức mạnh thật sự của mình.”

Tuy nhiên, để có đủ nhân sự và trang thiết bị để chống lại một thứ như Tinh Linh hạng AAA và sử dụng nó trên hiện trường, đó là điều khó khắn với AST.

Vấn đề là, tình hình bây giờ đã giống như có một bữa tiệc được đặt ở phía trước của bạn, nhưng bàn tay của bạn không thể đạt được nó. Ông cũng đã nghĩ đến việc tái yêu cầu AST để cho Ellen nhập JGSDF nữa.

“.........cô có thể cho tôi xem thêm một chút?”

“Vâng”

Westcott chỉ ngón tay vào bàn tay của Ellen, sau khi trả lời ngắn gọn. Cô đưa tệp tin cho ông.

Ông đọc lướt qua và-----một bên môi của ông méo xuống.

“Houu…...đây chẳng phải thời điểm tuyệt vời sao……..Hey Ellen, cơ thể cô có xỉn đi tý nào vì đối thủ gần đây không?”

"....................."

Ellen giật giật má.

Tinh Linh xuất hiện ở những nơi bất ngờ và trong khoảnh khắc bất ngờ bởi ý tưởng bất chợt của họ. Có một giới hạn vào việc chuẩn bị khả năng chiến đấu mạnh nhất khi nó xuất hiện bất cứ khi nào nó thích, nếu có cơ hội nào cho họ được điều khiển sự xuất hiện của Tinh Linh, sẽ thật vô nghĩa nếu để [mất].

Nhưng nếu họ biết nơi ở của Tinh Linh, thì việc đó thật đơn giản.

“Tôi sẽ để chuyện đó lại cho cô Ellen. ------ Ellen. Ellen Mira Mathers. Wizard mạnh nhất không ai sánh kịp. Nếu đó là cô, cô chắc chắn sẽ có thể thực hiện nó. Không có vấn đề đối thủ là ai, ngay cả khi nó là một nguyên nhân tàn bạo phá hủy thế giới. "

Ellen đã vỗ tay trước khi trả lời.

“Hiển nhiên. Không phải nghĩ đối thủ là ai, tôi sẽ không thua”

Đó là một câu trả lời phù hợp với mong đợi của mình. * hmhm * Westcott mỉm cười dễ chịu.

Phần 2Edit

Hít một hơi ngắn, Takamiya Mana từ từ mở mắt.

Có thể do cô đã nhắm mắt quá lâu, tầm nhìn của cô giờ lờ mờ như một bức tranh ghép.

Cô không thể sử dụng sức phù hợp với cơ thể hiện tại, khiến cho cả cơ thể cô chịu một cơn đau âm ỉ.

“Mình…..đang…..ở đâu….?

Giọng nói phát ra từ cổ họng cô bây giờ nghe như một người xa lạ mà cô chẳng quen. Cổ họng khô cứng cùng tiếng *buzz* trong màng nhĩ. Những yếu tố ấy đủ để cô ấy không nhận ra giọng nói của mình. Điều duy nhất còn lại là bộ não, mà cũng chẳng thể nhận ra nổi giọng nói của bản thân nữa. Một suy nghĩ ngớ ngẩn lướt qua đầu cô.

Mất một vài giây, Mana mới có thể sử dụng giác quan của mình, và xác nhận tình hình của cô hiện tại.

Một căn phòng màu trắng. Một chiếc giường lớn. Toàn thân cô đã được bọc trong băng y tế, cánh tay trái của cô có một ống truyền và cô dang đeo một mặt nạ dưỡng khí.

Có điện cực dán trên lưng cô, gắn với điện tâm đồ và nhjp tim của Mana đang kêu một cách đều đặn.

Mana vô tình cười khô. Chẳng cần biết cô nhìn nhận ra sao, giờ cô là một bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

“Tại sao...mình lại….?”

Nói đến đó, Mana mở to mắt. Cô tháo mặt nạ dưỡng khí, cô ngồi dậy với cơ thẻ đang trong cơn đau.

Cô quay đầu lại, nhìn vào cái đồng hồ điện tử trên kệ.

--- 14:00 7/5 WED

“Mùng 5…..tháng 7….”

Nhìn vào thời gian hiển thị trên đó, Mana thở hổn hển.

Hoặc đồng hồ đã bị hỏng hoặc có người muốn lừa dối Mana bằng cách cố tình thay đổi ngày tháng, nếu đó không phải đúng như vậy.

Gần một tháng đã trôi qua kể từ ngày Mana chiến đấu với <Nightmare> ----- Tokisaki Kurumi trên tầng thượng của cao trung Raizen.

Vâng, tại thời điểm đó, Mana đã bị đánh bại và thổi bay bởi Kurumi, người đã thực thể thiên sứ của mình.

Chỉ còn những người còn lại với Kurumi là Shidou, Tohka và Origami. Cô nghĩ rằng không ai có thể lật ngược tình huống được nữa. Cụ thể, điều đó có nghĩa là……

“Onii-sama….!”

Mana giật mạnh các điện cực dán trên ngực cô và ống truyền được chọc vào cánh tay. Lần thứ hai cô làm vậy đã khiến điện tâm đồ nhiễu loạn. tiếng *Piiiiii* reo lên.

Cuối cùng, Mana nhận ra một điều.

“Sao….mình chưa chết…?”

Chắc chắn là cơ thể cô đang bị tổn thương, tầm nhìn lờ mờ. Khó mà nói mọi giác quan trong cơ thể cô đều hoàn hảo.

Nhưng-----cô vẫn sống.

Cô đã bị lộ, bất lực với ‘kẻ ăn thịt’ <Nightmare>, nhưng cô vẫn sống sót.

Nghĩa là tình hình dã trở nên không thể hiểu nổi. Bởi thời gian khi Mana mất ý thức, tình hình trận chiến lúc đó là điều tồi tệ nhất có thể có.

Ngay trên tầng thượng của ngôi trường, phần sâu kín nhất của những Kurumi nhân bản, Thiên sứ điều khiển thời gian được cất giữ ở đó.

Đó là tình huống tuyệt vọng với bất cứ ai dù chỉ nhìn qua. Có lẽ không một khả năng chiến đầu nào tồn tại trên thế giới này có thể đánh bại được con quái vật đó.

Nhưng kể cả vậy, nó vẫn không giải thích tại sao cô vẫn còn sống.----trừ khi con dâm nữ* ấy (*perverted woman---chẳng nghĩ ra từ nào….) quyết định không trả thù cô, như một ý thích.

Mana đặt tay lên cái trán đang đâu nhức. Thậm chí cô còn sống, không có gì chắc chắn nhũng người khác đã thoát khỏi nguy hiểm. Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra với tất cả mọi người ở đó?

".................. ..Eh?"

Và Mana---người đang đắm mình trong mớ suy nghĩ phát ra một âm thanh không mong muốn khi nhếch lông mày của mình.

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, và một vài người mặc đồ đen bước vào.

"-------- Takamiya Mana, phải không?"

“...các người là ai? mấy người quá tăm tối với một bác sĩ hay y tá.”

Mana nhìn với ánh mắt sắc bén, và những người đàn ông trong bộ đồ đen vẫn không nhúc nhích.

“Cô sẽ đi với chúng tôi. Mặc dù chúng tôi không muốn dùng tới bạo lực, nhưng nếu cô chống cự, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác”

"......... ..Aah?"

Mặt Mana biến dạng với một tâm trang xấu, cô nhìn chằ chằm vào người đàn ông vừa nói.

“Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Dùng đến bạo lực? Chống lại tôi? Haa, Hãy thử nó nếu anh muốn. "

Nói vậy, cô đứng dậy, và lắc cổ tay làm quen với cơ thể của mình.

"Takamiya-san, có chuyện gì vậy?"

Y tá mở cửa phòng bệnh ---- và đóng băng tại chỗ của mình.

"Eh ...........?

Cô nhìn thấy có vấn đề với điện tâm đồ của Takamiya Mana nên đến kiểm tra nhưng……...giờ căn phòng trống rỗng.

Ngay đầu giường, mặt nạ oxi cùng các điện cực, ống chuyền rải rác xung quanh. Và một dấu vết tren giường như thể ai đó vừa mới nằm ở đây chỉ một phút trước.

Nhưng dù cô có nhìn trái nhìn phải, thậm chí tìm dưới gầm giường, cô cũng không thấy bệnh nhân được cho là đang bất tỉnh trong phòng.

Cô y tá vội chạy về phía bên gối của giường, và nhấn nút gọi y tá.

Phần 3Edit

“Kết thúc rồi----”

Cùng với tiếng chuông báo đang vang lên khắp trường, Isuka Shidou nằm lăn ra bàn như thể đãn dùng hết toàn bộ năng lượng của mình. Có lẽ là có một chút khói bốc ra từ đầu cậu.

Nhưng đó là bình thường. Vì Shidou vừa hoàn thành bài thi cuối kì của mình, một trong những kẻ thù lớn nhất của đời học sinh.

“Được rồi, đừng trì trệ vội. Làm ơn hãy sắp xếp các phiếu trả lời từ đằng sau (?)”

*Clap clap* cô giáo đang đứng tại bàn giáo viên cao giọng và vỗ tay. Cô ấy là giáo viên chủ nghiệm của lớp, Okamine Tamae, có biệt danh là Tama-chan.

Các học sinh đứng dậy như thây ma và chuyền phiếu của mình lên phía trước theo thứ tự.

Mặc dù Shidou cảm thấy rằng chế độ zombie của các bạn cùng lớp khác mạnh hơn mức trung bình nhưng, đó cũng là bình thường.

Ngoài thực tế rằng đây là một kỳ thi với một loạt các chủ đề, chỉ một vài ngày trước đây tất cả các học sinh ở trường này đã được đưa đến bệnh viện khẩn cấp.

Vào cuối tháng trước, đã có một sự việc, các sinh viên và nhân viên đã ở trong trường Raizen, tất cả cùng bất tỉnh.

Sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng từ các đường ống khí đốt trường vật liệu xây dựng, cho đến các vật lạ đã được phát sinh từ khí, ngôi trường đã tạm thời đóng cửa, nhưng…………… không chút tương tiếc nào---lịch kiểm tra đã không lui lại dù chỉ một ngày.

“.........hmm?”

Và, trong lúc cậu đặt phiếu trả lời của mình vào khay đựng và đưa lên phía trước, cậu tình cờ nhìn thấy cô gái đang đứng phía bên phải của mình. Cũng giống như Shidou vừa làm vài phút trước, cô đang nằm dài trên bàn.

"Tohka, cậu không sao chứ?"

"U, UMU ............"

Khi Shidou bắt chuyện, Tohka nhanh tróng ngẩng đầu lên.

"Thế nào rồi?"

"Mu ...... .muu, vẫn ổn”

Với một khuôn mặt mệt mỏi, Tohka đập đập tay cô.

Trong bài kiểm tra giữa kỳ trước, cô là cô gái mà chỉ biets viết vào những tờ trả lời (Reine có sự chuẩn bị bí mật để đảm bảo Tohka đã không bị một dấu đỏ), nhưng sau khi nghe ý nghĩa của một bài kiểm tra, cô ấy nói rằng bản thân cô đã sẵn sàng làm một cách tốt nhất và bắt đầu học. Dường như, cô không thích thực tế rằng Shidou đang học trong khi cô không làm gì cả.

Dường như ở trên <Ratatoskr>, họ cũng mong muốn rằng Tohka sẽ tự nguyện thực hiện việc đó, đã có một cuộc học nhóm ở nhà Isuka trước kì kiểm tra nhưng………. như dự kiến, cô đã tốn cực kì nhiều năng lượng vào việc cô chưa làm bao giờ.

Thực tế là trong một giờ học nhóm, cô đã bắt đầu ốm. Đó là một cơn sốt thực sự mang lại sự tăng trưởng trí tuệ* (*cái này chả biết dùng từ nào).

“Được rồi, tất cả các môn thi trong kì kiểm tra đã xong, làm tốt lắm, mọi người”

Tama-chan cao giọng. Và âm thanh của hơi thở nhẹ nhõm vang bên trong lớp học.

“Nhưng hôm nay vẫn còn vài việc, các em không nên về”

Tama-chan nói vậy và sắp xếp các phiếu trả lời trướ khi rời khỏi lớp học.

Và, phù hợp với điều đó, Tohka loạng choạng đứng dậy khỏi ghế.

“Shidou…..hãy cho tớ...uống chút nước”

"O, Ou. Cậu không sao chứ? "

"UMU ......... ..đừng lo lắng về nó. Tớ chỉ hơi mệt mỏi…”

Tohka nói và bước ra cửa lớp, sau đó cô mở cửa và bước ra hành lang.

"Haha ...... ..well, cô ấy đã cố gắng chăm chỉ “

Shidou thở dài sau khi đưa Tohka ra cửa, sau đó tựa luwg vào ghế của mình---------*twitch* cậu giật giật loog mày.

Lý do rất đơn giản. Những hình ảnh của nữ sinh ngồi ở phía bên trái đã lọt vào tầm nhìn của cậu.

Đó là cô gái với mái tóc trắng cắt ngang vai. Cô đang quay đầu sang trái và nhìn về phía cửa sổ, dù cậu không thể có một cái nhìn thoáng qua khuôn mặt của cô, nhưng cậu có thể tưởng tượng rằng không có một dấu hiệu nào của biểu hiện trên khuôn mặt của cô.

Tobiichi Origami. Cô là bạn cùng lớp của Shidou và là thành viên của AST; một tổ chức chuyên tìm diệt Tinh Linh.

“...........u”

Dù cậu chẳng làm bất cứ điều gì, trái tim cậu như nhói nhẹ một cái. cậu vô tình bóp méo khuôn mặt của mình.

Sau khi kết thúc sự kiện cuối cùng của tháng, Shidou đã không nói chuyện với Origami.

Nếu cậu bỏ qua lần này, cậu có cảm giác rằng cậu sẽ mất cơ hội nói chuyện với cô ấy.

Cậu dồn hết quyết tâm của mình lại và mở miệng.

"O ......... ..Origami"

Khi Shidou gọi tên cô, Origami giật giật vai cô một chút trước khi quay về phía cậu.

"------ Gì"

Với giọng nhẹ nhàng và nhỏ hưn bình thường, cô trả lời.

Cậu tự hỏi lại sao, nhưng có chút nhẹ nhõm khi nhìn vào mặt Origami.

Nhưng, sau khi cô ngừng nói, đã có sự im lặng giữa Shidou và Origami.

"E, errrr"

Sẽ chẳng đến đâu nếu cô ấy muốn giữ im lặng như thế này. Shidou đã cố gắng để hỏi cô ấy về những gì đã xảy ra sau sự kiện cuối cùng ấy.

Nhưng, như dự kiến, cậu không thẻ nói chuyện đó trong lớp học, nơi các bạn cùng lớp khác có thể nghe được chúng.

May mắn thay có một ít thời gian còn lại cho đến khi chủ nhiệm bắt đầu, và Tohka đã ra ngoài. Sau khi Shidou nuốt nước bọt trong cổ họng của mình, cậu lại một lần nữa mở miệng.

"Origami. Chúng ta có thể đi đến một nơi mà cả hai chúng ta có thể ở một mình một chút không? "

"........................ .."

Khi Shidou nói vậy, Origami hơi nhếch lông mày.

“Một nơi mà… cả hai chúng ta...có thể ở một mình?”

Với một số lý do, cô ấy nói với những từ tách ra khỏi nhau.

“Aah. Xem này, trên cầu thang nơi chúng ta nói chuện lần cuối có được k----”

“----đi”

Origami đứng thẳng dậy, như thể cô ấy nắm lấy tay Shidou với tất cả sức mạnh của mình và bước ra ngoài.

"O, oi, Origami"

Ngay cả khi cậu gọi tên, Origami cũng không trả lời. Thậm chí không cần nhìn vào cầu thang dẫn lên sân thượng, bước chân của họ vang vọng trong phần sâu nhất của trường học, nơi không có ai xung quanh.

Và cứ như thế, Origami đi về phía nhà vệ sinh nữ nằm ở cuối tòa nhà.

"Không, dừng lại một chút!"

"Cái gì?"

Khi Shidou nói vậy rồi vung tay, Origami nghiêng đầu tò mò.

“Nơi này là khá xa từ phòng học, sẽ không có bất cứ ai đến đây trong thời gian kiểm tra"

"Không phải vậy, mà có thể đúng,... cơ mà ngay cả thế!”

"Đừng lo lắng"

“Khoa---dừng la--- cậu định đưa tớ đến đâu thế!?”

Không thể kháng cự. Shidou với tay bị kéo, bị đưa vào một phòng trong nhà vệ sinh. * Kachin * cửa đã khóa.

“.....errrr”

Cậu đang phải đối mặt với Origami trong không gian này vốn rõ ràng là không phải cho nhiều hơn 2 người, mồ hôi chảy xuống má của Shidou. Và, ở rìa của tầm nhìn của cậu, dường như Origami đang bắt đầu di chuyển.

"Origami, Cậu đang -----"

Cậu nói, và thở hổn hển.

Nhưng đó chỉ là bình thường. Khi cậu nghĩ rằng Origami đang sử dụng cả hai tay và đưa chúng vào bên trong hai bên váy của cô, và cô ấy đã kéo quần lót màu trắng của mình xuống chân cô.

"C-Chờ một chút! STOP! Tớ sẽ đợi bên ngoài nếu cậu muốn đi v--”

".................. ..?"

Nhưng Origami nghiêng đầu và tạo ra một khuôn mặt như thẻ phản ứng của Shidou nằm ngoài mong đợi của cô.

Và sau đó * Pon * cô vỗ hai tay vào nhau, và kéo quần lót của cô lên, rồi cúi xuống. Và vòng tay ra sau eo của Shidou. *Kachin* *Kachin* cô sau đó tháo các phụ kiện kim loại của thắt lưng.

Hii! Cậu thở hổn hển, và giữ chặt hai cánh tay Origami trong khi hoảng loạn để ngăn cô lại.

"Cậu đang làm gì! Cậu đang làm gì thế! "

".............? Vậy, tại sao cậu lại đưa mình đến một nơi như thế này? "

"Cậu là người đã đưa tớ đến đây Origami-san, đúng không !?"

Cậu đã hét trong khi gần như khóc, nhưng bằng cách nào đó, cậu cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.

"Tớ chỉ muốn ........., nói về vấn đề liên quan đến tháng trước"

"......... ..aah"

Khi Shidou nói vậy, nó giống như Origami đến các điều kiện với điều đó nhưng, và với một số lý do cô làm một bộ mặt đáng tiếc.

"............ .. cậu nghĩ tớ sẽ làm gì?"

"Đó là..."

"Như dự đoán, cậu không cần phải nói ra, tớ xin lỗi"

"Tớ hiểu"

Origami đứng thẳng dậy và nhìn vào khuôn mặt của Shidou, và lặng lẽ mở miệng.

"---- Kết quả của cuộc thẩm vấn, tớ đã bị kết án 2 tháng quản chế tại gia"

"Eh?"

"Đó là về những việc sau khi xảy ra sự kiện đó"

"Nhà quản thúc ............ cái đó có nghĩa là, cậu không phải nghỉ việc ở AST !?"

Khi Shidou nói bằng một giọng ngạc nhiên, Origami nghiêng đầu về phía trước trong sự im lặng.

"Tớ hiểu ............ Cậu không bị sa thải huh"

Cậu đặt tay lên ngực mình, và làm một tiếng thở dài nhẹ nhõm. Khi cậu làm điều đó, Origami đã nhếch lông mày.

"Tại sao cậu lại phản ứng như vậy?"

"Ah, không có .................. Nó nhất định, mà đó là sự thật. Tớ tự hỏi tại sao quá "

Shidou nói vậy, và gãi đầu, bối rối.

Shidou được cho không muốn Origami để chống lại các Tinh Linh Nếu nó có thể, cậu ước rằng cô ấy sẽ rút khỏi từ AST, nhưng ngay cả như vậy.

Đối với một số lý do, thời điểm này cậu đã nghe những lời nói từ miệng của Origami, cậu cảm thấy chút nhẹ nhõm.

"--------- không phải là tớ đã thỏa thuận với nó"

"............... ..uh"

Nghe những lời của Origami, anh thở hổn hển.

Nó có thể là vì ông đoán những gì cô sẽ nói ngay lập tức.

"Tinh linh lửa, <Ifreet>. Cậu nói rằng cô ta không phải là Tinh Linh đã giết cả cha mẹ tớ. ------- Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng chứng minh rằng điều đó "

"................, Đó là ........."

Để giết Tinh Linh đã giết chết cha mẹ cô, Origami gia nhập vào AST.

Tháng trước. Cuối cùng, cô đối mặt Tinh Linh mà cô ấy nghĩ là mục tiêu trả thù của cô. Nó là em gái của Shidou --- Kotori.

Và tất nhiên, Origami vứt bỏ mọi thứ và thậm chí vi phạm pháp luật và các quy định, chỉ để tấn công và giết Kotori.

Nhưng vào thời điểm đó, Shidou nhớ lại quá khứ của mình. Những ký ức cậu có từ 5 năm trước. Hình ảnh của thành phố bị bao phủ trong ngọn lửa. Và --- sự hiện diện của Tinh Linh khác.

"Đúng là trương hợp đó có thể xảy ra. Nhưng ......... Tớ muốn cậu phải tin tớ. Tớ sẽ không bao giờ nói dối với ----- "

"Đừng hiểu lầm tớ. Nó không phải là tớ không tin những gì Shidou nói. Tớ muốn tin rằng, trong những gì câu nói. ---- và cũng có thể, như tớ đã nói thì, tớ nghĩ rằng tớ muốn những gì cậu nói là sự thật "

"Eh ......... ..?"

"Nếu có thể, tớ cũng không muốn giết em gái của cậu"

"Origami ..............."

Shidou mở to mắt ngay lúc đó, cô nắm chặt tay và cậu cúi đầu xuống một chút.

"-------- Cám ơn Origami"

"Đó là, phải là lời của tớ"

Origami, một lần nữa liếc mắt của cô, và nói vậy. Không biết ý định của cô, Shidou làm một cái cau mày .

Sau Origami từ từ điều chỉnh cái nhìn của cô trở lại vị trí bình thường của nó, cô di chuyển miệng của cô với một chút do dự.

"Tớ rất biết ơn. ............ vì, cậu nói chuyện với tớ bình thường "

"............... không, cậu..."

"Tớ là người mà đã cố giết em gái của cậu. ------ Không, chỉ ngay 3 tháng trước, tớ đã gần như giết cậu "

"........................... .."

Shidou làm một khuôn mặt chua như thể cậu đang nhai một cái gì đó, và gãi đầu trong một mớ suy nghĩ hỗn độn.

"Đừng lo lắng về điều đó .................. và dù tớ không thể nói điều gì đó như thế. Nhưng ngay cả như vậy -----, Origami, tớ ngĩ là cậu cứ nói chuyện với tớ như trước đây ----- có phải nó không tốt? "

Khi Shidou hỏi vậy, trong một khoảnh khắc, Origami đã thể hiện một nét mặt giống như do dự , *Swing* *swing* cô lắc lư cái đầu sang một bên.

"Un"

Shidou xếp bàn tay vào nhau và một lần nữa nghiêng đầu về phía trước.

"Vậy thì, hay là trở về lớp sớm. Tiết Chủ nhiệm sẽ bắt đầu sớm thôi "

"----- khoan. Một điều cuối cùng mà tớ muốn khẳng định với cậu "

"Hmm, nó là gì?"

Khi điều chỉnh tư thế Shidou của mình bằng cách quay mặt về phía sau và nói rằng, Origami nhìn Shidou.

"----- Shidou. Có phải cậu là người? "

".................. .uh"

Cậu vô tình rút ngắn lời nói của mình. ------ nhưng, cậu đã đoán là sẽ có câu hỏi đó.

"Từ trước, tớ đã cảm thấy một chút lạ lùng. Tại thời điểm đó, không thể sai là tớ đã đã bắn cậu. ............... .Tuy Nhiên, sau một vài ngày, cậu đã đến lớp học thậm chí không có đến một vết xước . Và cũng trong thời gian đó ----- tại công viên giải trí "

Vâng. Vào ngày mà Origami tấn công Kotori. Shidou phong ấn Reiryoku của Kotori, và cho Origami thấy khả năng tái sinh của mình. Chính cậu cũng đã nói với cô ấy.

----Kotori hiện là con người, sức mạnh của <Ifreet> đã ở trong người tớ.

--- Đó là lý do tại sao; nếu cậu muốn nhắm đến ai, thì đó là tớ.

"Guh ...... .."

Suy nghĩ về nó, Shidou là khá liều lĩnh vào lúc đó.

Mặc dù không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc thuyết phục Origami, cậu vừa lộ bí mật của mình với cô ấy, một thành viên của AST , tổ chức chống lại Tinh Linh.

Origami có thể đoán suy nghĩ của cậu bằng cách nhìn vào biểu hiện của cậu; cô mở miệng mà không cần chờ đợi những lời Shidou.

"Thư giãn đi. Tớ đã không báo cáo chuyện đó với cấp trên. "

"Uh, vậy sao?"

Khi cậu hỏi cô, Origami đã gật đầu ngay lúc đó.

"Nhưng, tại sao ............."

"Tớ không thể cứ rò rỉ ra các thông tin không chắc chắn và nguyên nhân gây ra sự nhầm lẫn giữa các thành viên trong nhóm. Và cũng có thể, nếu có cơ hội nào Cậu bị xác nhận là một Tinh Linh, nó sẽ thành cơ hội mà có lệnh ngăn chặn chống lại cậu "

"............ ..uh!"

* Heartbeat * Trái tim của cậu đập một nhịp rất lớn. Để Ngăn chặn. Chỉ có một điều duy nhất có nghĩa với từ đó. Điều đó có nghĩa ----- AST sẽ, Wizards hiện đại bao phủ trong áo giáp cơ học sẽ, sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ đến để giết Shidou.

Tuy nhiên, đó là một vấn đề hợp lý. Đó là bởi vì, cậu có thể phong ấn sức mạnh của những Tinh Linh, và mặc dù đó chỉ là một phần nhỏ của việc đó, cậu có thể sử dụng một số quyền năng. Nó không phải điều ngạc nhiên khi kết luận rằng cậu là một Tinh Linh.

Tuy nhiên -----

"Tớ ......... là con người. Ít nhất, tớ nghĩ vậy. "

Shidou vô tình bày tỏ những gì Kotori thường nói, nhưng không có cách nào khác để nói.

"Tớ hiểu"

"............ cậu Không nghi ngờ điều đó?"

"Tớ đã nói với cậu trước, tớ muốn tin những lời cậu nói"

Cô quay cổ cô một chút để nhìn trộm vào mặt Shidou, và sau đó tiếp tục.

"Một ngày nào đó, nếu thời điểm đến mà bạn cảm thấy có thể nói với tớ sự thật, tớ hy vọng cậu sẽ nói cho tớ biết chi tiết hơn."

"......... xin lỗi. Cảm ơn. "

Khi Shidou nói vậy, Origami đã mở cửa Buồng và sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh.

Một lúc sau, Shidou nhận ra rằng mình đang ở một mình trong một khu vực nguy hiểm, trong khi không ngừng ngó xung quanh để kiểm tra xung quanh; cậu vội vã chạy ra khỏi phòng vệ sinh. Nhưng, khi đang chuẩn bị quay trở lại lớp học, cậu theo Origami và bước vào hành lang,

"............ Shidou?"

Nghe âm thanh bất ngờ của Tohka đến từ phía sau, Shidou giật giật vai của mình .

"To, Tohka ...... .."

Nó có vẻ như Tohka đã uống nước xong và đang nghi ngờ khi thấy Shidou và Origami. cô tiếp tục nói trong khi thực hiện một khuôn mặt dữ tợn.

"..................... Tại sao shidou và Tobiichi Origami, đi ra từ nhà vệ sinh nữ?"

"Guh!"

Trong chớp mắt, mồ hôi tuôn ra khỏi khuôn mặt của cậu. Họ đã hoàn toàn bị phát hiện.

"N, không có, đó là ...... ..errr ............"

Shidou đã cố gắng giải thích tình hình với cô ấy nhưng; đã có những cái nhìn chằm chằm từ học sinh khác xuất hiện xung quanh họ. Cậu không thể nói bất cứ điều gì bất cẩn.

"........................."

Và, trong khi im lặng, Origami làm một cái nháy mắt đầy ẩn ý với Shidou.

"Không nói. Đây là một bí mật giữa hai chúng tôi "

"Wha, cô nói gì !?"

Origami chỉ một ngón tay trỏ của mình lên và đưa nó vào phía trước của mũi. Nhìn vào cử chỉ hài hước mà chắc chắn là sự bất thường của Origami, Tohka mở to mắt và hét lên. Ngay lập tức, cô bắn một ánh mắt sắc bén về hướng Shidou .

"Shidou! hai người vừa làm cái gì!! "

"Eh !? Không ......... .errr, nó là.... "

Shidou không thoải mái gãi đầu. Mặc dù anh không ngại nói nó với Tohka nhưng ............ có 40 học sinh đang tập trung ở các cửa sổ lớp học, cậu không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện ngay bây giờ.

"......... ..Sorry, Tớ sẽ gặp lại cậu sau"

"!!"

Khi không có lựa chọn nào khác Shidou cúi đầu xuống, và Tohka đã có biểu hiện shock và ngã quỵ xuống đất sau một việc vừa rồi [GAN!] tiếng đập phát ra sau lưng cô.

"To, Tohka!"

"Ưu, uuuuuuuuuuuu .................. tại sao, tại sao là Tobiichi Origami thì được nhưng tớ thì không ............."

Cô rên rỉ trong thất vọng, và nghiến răng.

"Ca, bình tĩnh! chút nữa thôi! tớ sẽ cho cậu biết tất cả về nó chút nữa! "

"Re, thực sự ..........?"

"Thực sự! Thực sự! "

Chân cô gấp lại trên đầu gối của cô, khi cậu kéo cô bằng tay trong hoảng loạn, cậu bằng cách nào đó đã nâng cao khuôn mặt lo lắng của Tohka lên, nhưng.

"............ Không thể được. Đó là bởi vì tôi đã bị ép làm một cái gì đó như thế "

Từ lời nói Origami, đôi của Tohka mắt mở to vì sốc.

"Shi, shidou ............ ..? Hai người đã làm gì…?”

Đồng thời, cậu có thể nghe thấy âm thanh của tiếng thì thầm đến từ xung quanh.

[Ee-- ............ .Itsuka-kun tên tồi tệ] [Đây là lần đầu tiên tôi thấy Tobiichi-san làm cái mặt ............... ..] [Cậu đang làm gì ở trường trong buổi chiều hôm nay ] [Mặc dù hắn có một người như Tohka-chan hắn vẫn .................. ..] [Chết tiệt chết tiệt ............ .............] [Cậu ta là chất độc trong các nhóm có tính axit hoặc clo?] [Nhanh lên và yêu cầu bài thánh ca số 13] (?)

"Không, tôi đã không làm bất cứ điều gì với cô ấy! Và nửa thứ hai! Cậu đang cố gắng làm gì thế! "

Cậu đưa ra một lời bào chữa. Tuy nhiên, những cái nhìn dai dẳng đến từ khắp nơi trên không hoàn toàn dừng lại.

Và, tại thời điểm đó, cậu nghe thấy tiếng mở cửa phòng học đến từ phía sau, và Tama-chan xuất hiện.

"Được rồi, được rồi, xin vui lòng quay trở lại chỗ ngồi của mình. Tiết Chủ nhiệm chuẩn bị bắt đầu "

"!, ki, kìa Tohka! Quay trở lại chỗ ngồi của em ngay bây giờ! Được rồi !? Mọi người nữa! "

Đó là một sự giúp đỡ từ trên trời. Shidou làm tiếng hò reo không cần thiết, và lấy sáng kiến của mình trước khi ngồi xuống ghế của mình.

Mọi người đều có một cái gì đó để nói, nhưng, nó không thể làm gì được vì các giáo viên đã đến, vì vậy họ trở về chỗ ngồi của mình.

Tohka [............ cậu phải nói những chi tiết này cho tớ] đã nói vậy trước khi ngồi vào vị trí của mình.

Sau khi xem xét tình hình, Tama-chan làm một tiếng cười khúc khích .

"Ara ---, có vẻ như các em đã có gì đó thú vị. Em đã làm gì với tất cả mọi người? "

"Không có gì, không phải lo lắng về nó ............... .."

Shidou đã nói với mồ hôi chảy ra, Tama-chan [Ara ara] thực hiện một nụ cười hạnh phúc trước khi đứng ở chỗ ngồi của giáo viên.

"Vậy thì, tôi sẽ bắt đầu quay trở lại chủ nhiệm bây giờ. Nhưng trước đó, có một việc chúng ta phải quyết định đầu tiên "

"Vâng ~ việc gì cần quyết định?"

Tonomachi giơ tay lên cao, và ném một câu hỏi. Tama-chan làm cái gật đầu nhỏ trước khi tiếp tục.

"Giao cho các nhóm lớp học về chuyến thăm quan, và sắp xếp chỗ ngồi trên máy bay"

".................. .ah"

Khoảnh khắc Tama-chan nói vậy, Shidou cao giọng.

Phát biểu trong đó, giữa tháng Bảy là ----- ngay trước khi kỳ nghỉ hè, có một chuyến đi thăm quan Okinawa đang chờ họ.

Từ sự cố hôn mê cả trường vào trước kỳ kiểm tra cuối kỳ. Và bởi vì các vấn đề khác nhau liên quan đến các Tinh Linh, cậu đã hoàn toàn quên về sự kiện lớn nhất cuộc đời này của trường.

Tuy nhiên, trông như Shidou không phải là người duy nhất. Khoảng một phần ba của lớp, [Ahh-- ......... giờ cô mới đề cập đến nó] gật đầu giống như Shidou.

"Fufufu, tất cả mọi người đã quên mất huh ~. Bây giờ, chúng ta hãy mau ----- oh, yeah "

Và, Tama-chan, nhếch lông mày của cô như thể cô nhớ ra điều gì, và lấy ra một bản in đã được đặt trong các cuốn sách tham dự.

"Trước đó. ----- địa điểm cho chuyến thăm quan lần này đã được thay đổi "

Tiếng nói trong lớp học đang rộ lên

Đó là bình thường. Đó là bởi vì chỉ có nửa tháng còn lại trước khi đi học. Với việc đột nhiên thay đổi địa điểm của chuyến đi vào phút cuối cùng đã không một ai biets trước.

"Hmm ............ cũng có vẻ như lần này là vậy"

"Errrrr,vậy, Họ đã làm thay đổi vị trí đến đâu?"

Một lần nữa, Tonomachi ném một câu hỏi.

Vâng. Mặc dù cậu có chút tò mò vì sao vị trí đã bị thay đổi đột ngột như vậy nhưng ............ hiện vấn đề quan trọng nhất đối với tất cả mọi người là vị trí.

Đó là bởi vì trước kia điểm đến ban đầu là Okinawa. Đi du lịch đến một thiên đường và được chào đón cùng những rạn san hô, biển xanh và những bãi biển cát trắng, và trong khi nhai kẹo trên Okinawa và Saatandagi. Có lẽ nhiều cô gái đã mua đồ bơi thương hiệu mới cho dịp nay. Nếu vị trí đã bị thay đổi thành một khu vực không-phải-biển ở Nhật Bản, trò đùa này sẽ thành một cuộc bạo động có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Có lẽ cảm thấy bất ổn từ bầu không khí bằng làn da của mình, Tama-chan tiếp tục với giọng lo lắng.

"Đừng, đừng lo lắng. Việc thay đổi vị trí cũng là một nơi tuyệt vời nữa "

"Đó là lý do cuối cùng, mà vị trí đó ở đâu?"

"Ơ ......... một hòn đào tên Arubi"

Khi Tama-chan nói cái tên đó, khoảng một nửa của lớp đã [ahh ---- ...... ..] Và làm kiểu "hiểu rồi" trong khi, một nửa kia nghiêng đầu.

"Nói về Đảo Arubi ............... .. đảo đó theo hướng của Izu phải không?"

"cái quái gì- à đã trở thành một khu vực gần đó. Nó đang xuống cấp huh "

"Không, cậu không thể nói như thế. Nó không đến nỗi tệ nếu đến ngắm cảnh đâu "

"Được rồi, được rồi! Làm ơn giữ trật tựu nào! "

Để giữ trật tự lớp học đột nhiên ồn ào- Tama-chan vỗ tay.

Trong tất cả các ngóc ngách của lớp học- [Chà, hãy chỉ nói là đại dương bây giờ đang biến mất ..................] theo ý tưởng như vậy- tất cả mọi người làm theo hướng dẫn giáo viên lặng lẽ.

"Các em có thể đọc hướng dẫn sửa đổi cùng các chú thích cho các chi tiết của mình sau khi nó được làm xong, bây giờ chúng ta hãy quyết định cách lớp sẽ tách ra. Làm ơn tạo thành một nhóm khoảng 4-5 thành viên với những người các em thích "

Khi Tama-chan ra lệnh- tất cả mọi người bắt đầu quay ngang dọc và kiểm tra xung quanh trước- * Gata gata * đứng lên và tạo một nhóm với người bạn thân nhất của họ.

Trong trường hợp của Shidou - Tonomachi đang đi với cậu.

"Ou Itsuka- nhóm lớp ----"

"Shidou!"

Nhưng giọng nói của Tonomachi - bị át đi bởi tiếng hét từ cánh phải của Shidou.

Tohka cúi về phía trước cái bàn học với đôi mắt lấp lánh.

"Đó là các nhóm hoặc một cái gì đó huh- hãy nhóm lại với nhau nào!"

"Eh ......... .eeh?

Cậu vô tình cau mày- và vô tình thốt ra một tiếng kích động. Nhưng Tohka- nghiêng đầu trong sự tò mò, không biết lý do tại sao Shidou bị shock.

"Nu? Có chuyện gì vậy? "

"Không, làm vậy là không tốt"

"Tại sao vậy? 5 người trong một nhóm phải không? vậy thì không có vấn đề gì cả "

"b- cậu không thể làm thế Yatogami-san. Làm ơn nhóm các con trai riêng rẽ với con gái! "

Có lẽ nghe được cuộc trò chuyện này, Tama-chan hét lên cái bàn học của giáo viên.

"Muu ...... tại sao vậy? Tớ muốn ở cùng Shidou "

"T-tại sao ấy à ......... .err"

Khuôn mặt của Tama-chan trở nên đỏ như anh đào và * Mumble ** lí nhí gì đó * lầm bầm.

Shidou _ thở dài và sau đó giữ bình tĩnh lại cho Tohka.

"Đừng gây khó khăn sensei quá nhiều như vậy. Dù sao- nó không tốt nếu nhóm không được tách riêng con trai và con gái "

"Nu ............... tớ hiểu rồi"

Tohka vai rũ xuống trong nỗi thất vọng. Nhưng- cô ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"! Tớ biết rồi! "

Tohka nói vậy- và chạy ra khỏi lớp học. Và sau khi đóng cửa với một tiếng *slam* ----- * Gata ** gata * âm thanh của tủ khóa từ hành lang đang vang vọng.

Sau khoảng một phút- cửa lớp mở ra một lần nữa- và Tohka bước vào.

Date5 057

--- Tohka mặc một chiếc áo với tư cách _ sự thay thế cho váy và tóc của cô đã buộc lại.

"............ Tohka?"

"Sai. Tôi ------ Tớ là- To ............ ou, vâng- Touru "

Khi Shidou gọi tên cô ấy với lý do gì đó, Tohka đáp trong với một tiếng nhỏ nhỏ.

Cậu đã đoán được ý định của Tohka----đó là ...................

"Nếu vậy, Tama-chan sensei. Em sẽ là con trai từ bây giờ. Không có vấn đề với chuyện đó phải không? "

"Có có!"

Tama-chan hét lên giống như bảo [thế là đủ rồi đủ rồi!].

"Muu ......... thế này vẫn không được huh ............ .."

Với một khuôn mặt mệt mỏi Tohka cuộn tròn mình trong thất vọng. và-

"-------- Đợi đã"

Và ngay lúc đó một người đã bất ngờ đến giúp Tohka. Đó là Origami.

"Tôi mong cô sẽ chấp nhận lý do của Yatogami Tohka _. Làm ơn linh động và ủng hộ cô ấy "

"Eh ... ..eehhh !?"

Từ nhận xét của người đó đã có mối quan hệ căng thẳng như vậy với Tohka- cô giáo Tama-thực sự có biểu hiện bị sốc. Không,cô không phải là người duy nhất. Các bạn cùng lớp cũng thường xuyên cho nhìn thấy họ cãi nhau, cũng khuôn mặt sốc.

"Cô ......... ý định của cô là gì?"

"Tôi đã học được những ấn tượng sâu sắc về tinh thần kiên cường của cô. Cô có quyền gia nhập nhóm con trai "

Trong một khoảnh khắc- Tohka đang nhìn Origami với đôi mắt khép hờ được cảnh báo ngoài- sau vài giây- * Fuun * cô hỉ mũi và nhìn đi chỗ khác.

"............ ..Tôi, Tôi sẽ không thẻ nói cảm ơn"

"Không cần"

"đ- đợi đã! Tại sao hai em vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện này! Điều đó không tốt !? "

Giáo viên Tama-chan ngay lập tức đập bàn giáo viên để kiểm soát tình hình.

Nhưng- Origami tiếp tục mà không thèm chú ý về điều đó.

"---- Tuy nhiên- miễn là cô tham dự chuyến thăm quan với tư cách là con trai, cô phải làm đúng theo các quy tắc"

"Quy tắc?"

"Vâng. Cho dù là vào nhà vệ sinh, đi vào phòng tắm- tất cả của những chuyện đó, cô sẽ làm cùng con trai "

"Wha ...............!"

"" Oooh ............ .. ""

Tohka há hốc miệng và khuôn mặt như củ cải đỏ- cùng lúc tất cả lũ con trai cùng nhau reo hò hào hứng. Đối với những người khác- nhóm nữ đang lặng lẽ nhìn họ.

"Tất nhiên, kể cả nếu cơ thể cô đang bị nhìn chằm chằm hay, cô bị kích thích vì một cái gì đó huh- vẫn phải theo quy tắc. Bởi vì cô là con trai "

"Ca-cái ............ .."

Tohka tay run lên- và nhìn chằm chằm vào Origami với khuôn mặt sắp khóc.

Nhưng Origami không quan tâm đến điều đó, và bắt đầu nháy mắt của mình về hướng Shidou.

"------ Tuy nhiên- vì cô gái đã trở thành trai này đã gây ra sự bất thường nghiêm trọng. Rõ ràng cần có một sự thay thế "

"Huh ......? Ý cô là gì ............. "

"Kể từ khi có số lượng con trai tăng lên, không có cách khác ngoài Shidou sẽ là con gái"

"Không, tớ không hiểu ý nghĩa của điều đó!"

"Hãy tắm cho nhau- Shidomi"

"Đó không phải tên của tớ !?"

Shidou không thẻ thể nhịn được mà hét lên. Các bạn cùng lớp xung quanh đã làm một khuôn mặt, khi học sinh danh dự Origami nói điều này vì vậy nó phải là sự thật- như dự kiến [Hmmm?] Họ cũng nghiêng đầu .

Và ngay sau đó Tohka- với lý do nào đó, đặt tay lên cằm cô trong khi đang chìm đắm trong suy nghĩ- chợt mở to mắt.

"Chờ chút! Nếu Shidou trở thành một cô gái---nó khiến chúng ta không thể tạo thành một nhóm! "

"Cô có thể tiếp tục sống cuộc sống của mình một cách mạnh mẽ với tư cách là con trai. Tôi sẽ cổ vũ cho cô "

"U- Unuuu- cô lừa tôi- Tobiichi Origami!"

"Ah bình tĩnh lại đã! Cho dù, các con trai và con gái trong nhóm riêng biệt! Chuyển đổi giới tính cũng bị cấm! "

Khi Shidou hét lên một tiếng to nhất có thể- cả hai người họ cuối cùng đã giữ im lặng.

Sau khi nhìn thấy họ bình tĩnh lại - cô giáo Tama-chan vỗ ngực mình nhẹ nhõm. nhưng -----

"Ch-chà, mặc dù các em không thể ở trong cùng một nhóm nhưng, việc bố trí chỗ ngồi trên máy bay là tự do. Nếu các em muốn, sẽ ổn nếu cô cho các em ngồi lại với nhau? "

Khoảnh khắc Tama-chan nói cái gì đó không cần thiết---ánh mắt của Tohka và Origami lại sáng lên.



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 5 Mở Đầu❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 5 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.