FANDOM


Chương 7: Hội nghị của KotoriEdit

Phần 1Edit

Những gì trước mắt cô hiện tại, chẳng khác gì quang cảnh từ địa ngục.

Những tòa nhà và con đường đều chìm trong biển lửa. Dù là những ngôi nhà song song với nhau, con đường mà cô thường đi đến trường hay thảm cỏ trong công viên, những thứ có thể cháy được đều bị thiêu rụi một cách không hề thương tiếc, từng thứ từng thứ một đều cháy thành than và tro.

Tiếng lách tách từ những ngọn lửa mãnh liệt, lẫn cùng với tiếng thét và tiếng chân của những người đang cố chạy thoát, và thỉnh thoảng, tiếng nổ lớn lại vang lên.

“Cái gì……thế này……?”

Trước cảnh tượng khủng khiếp như thế này, Origami choáng váng lên tiếng.

Một hành động vô nghĩa. Cô không hề di chuyển khi thốt ra điều đó, đó không phải là hành động khôn ngoan chút nào.

Tuy nhiên, chẳng thể nào trách việc tại sao cô lại có những động ngốc nghếch như thế được. Như thế là mong đợi quá nhiều đối với một cô bé chí mới 12 tuổi để hiểu được tình hình hiện tại.

Đó là vì khi trở về từ của hàng tạp hóa, quang cảnh con đường cô đi lúc nãy đã thay đổi hoàn toàn. Cô quỳ xuống ngay tại chỗ, Origami cố gắng bình tĩnh lại.

Đột nhiên——Origami mở to mắt.

(Papa, Mama……!)

Có lẽ cha mẹ vẫn đang ở nhà.

Ngay khi cô nhớ ra. Origami ngay lập tức quăng chiếc túi trên tay đi, chạy thật nhanh về nhà.

Ngay cả khi một đứa trẻ chạy đến thì cô cũng chẳng thể làm gì, hơn nữa có lẽ họ đã chạy thoát rồi. Tuy nhiên Origami, đang cực kỳ bối rối, không hề nghĩ đến việc đó. Cô chỉ có thể chạy thật nhanh trên con đường đã thay đổi hoàn toàn vài tiếng trước.

Sau vài phút, Origami đã về đến nhà với vẻ tuyệt vọng. Nhà của Origami hiện bị bao trùm trong biển lửa như bao ngôi nhà khác, cô chỉ có thể nhìn thấy những bóng đen trong đám cháy.

(Sao chuyện này, lại có thể xảy ra……)

Nó không như những gì cô nghĩ. Nhưng ngay cả khi cô tận mắt nhìn thấy cảnh này, Origami vẫn hy vọng. Tuy nhiên, điều đó không thể——

(——!?)

Ngay sau đó, vai Origami giật bắn lên. Cánh cửa nhà cô, bị đá bật ra bên ngoài.

Và, cha cô đẫm mồ hôi trên trán, vừa bước vừa bế mẹ cô.

(! Papa! Mama!)

Origami hét về phía hai người trong tuyệt vọng.

(C-con quay lại đây sao, Origami!?)

(Con có sao không? Ở đây nguy hiểm lắm. Con mau nhanh chạy khỏi đây đi!)

Cha cô hét lên, đưa tay về phía cô và bước lại gần.

Origami mừng vì hai người họ không sao, nước mắt chảy dài trên mặt cô và thỉnh thoảng tiếng sụt sịt lại vang lên. Ngay sau đó, khoảnh khắc khi mà cô định đưa tay ra để nắm lấy tay cha của mình——

(————Eh?)

Đột nhiên, Origami lên tiếng, như chuyện gì đó đã xảy ra.

Ngay khi Origami đưa tay ra, một tia sáng bắn thẳng từ trên trời xuống.

Một đợt sóng xung kých cực mạnh kèm theo sau đó, khiến Origami bị thổi bay đi.

(Ah……!)

Sau khi bị thổi bay xa vài mét và đập vào bức tường xi măng, cô bé ho khan lên vài tiếng. Bên hông cô rất đau, có vẻ như xương sườn của cô bé đã bị gãy.

Cô khóc vì quá đau đớn. Tuy nhiên, cô lo lắng về sự an toàn của cha mẹ mình hơn. Cô cắn răng chịu đựng, nhìn về nơi mình bị hất đi.

——Tuy nhiên, không có ai ở đó cả. Nơi cha mẹ Origami đứng trở hành một cái hố trông như một cái núi lửa nhỏ.

Cô từ từ tiến lại gần.

Sau đó.

(Ah, aa……ah……Aaaaaaaaah——)

Nhìn cái hố nơi cha mẹ Origami từng đứng, răng cô siết lại.

Mắt cô hoa lên. Cảm giác như cả thế giới bị xoắn lại. Thế giới màu đỏ thẫm chuyển thành màu đen và xám của tuyệt vọng, ý thức của Origami mất dần.

Tại sao. Làm thế nào. Những câu hỏi vô nghĩa cứ lần lượt xuất hiện trong đầu cô, liên tục xuất hiện như thế khiến cô bé chẳng tài nào trả lời được.

(——)

Origami ngẩng đầu lên. Hướng về tia sáng chết chóc đã bắn xuống cha mẹ cô. Để tìm ra nguồn gốc của nó.

Rồi……cơ thể cô, cứng đờ ra.

(Một Thiên——Thần……)

Cô bé sửng sốt lẩm bẩm. Ở trên trời là——Thiên Thần.

Dĩ nhiên, cô nhận thấy đó là thứ không thể tồn tại ở thế giới này. Tuy nhiên không còn từ nào chính xác hơn để Origami miêu tả thứ trước mắt cô, sự thật là vậy.

Tầm nhìn của cô mờ dần trong cơn đau, cô không thể nhìn rõ được nữa, nhưng chắc chắn thứ trước mắt cô có mang hình dáng của con người.

Lơ lửng trên không trung như để quan sát con phố đang chìm trong biển lửa, dáng vẻ thon thả.——Chắc đó là, một thiếu nữ.

Hình bóng đó dùng tay chạm vào đầu, khiến người cô ta khẽ run lên.

Trông như, thay vì buồn phiền——thì nó như đang nhạo báng họ vậy.

(Vậy ra chính là ngươi, huh……)

——Khiến cha, và mẹ…

Cô nói không thành tiếng phần còn lại. Cô nắm chặt bàn tay rướm máu của mình, nghiến chặt răng, nhìn thiên thần đang nhảy múa giữa biển lửa với ánh mắt đầy hận thù, nói với giọng đầy căm phẫn và nguyền rủa.

(Ta, không tha thứ cho ngươi……! Giết……ta sẽ giết ngươi……! Ta——chắc chắn sẽ……!)



Đúng lúc này, Tobiichi Origami tỉnh lại, ngạc nhiên mở to mắt.

“……, ……”

Dù cô đã ngủ suốt, song hơi thở cô lại rất nặng nhọc.

Origami ngồi bật dậy, thở sâu để nhịp tim của cô bình thường trở lại. Không khí với mùi thuốc sát trùng đã xộc thẳng qua mũi và đi vào phổi cô.

Sau khi hơi thở của cô trở lại bình thường, Origami chậm rãi nhìn xung quanh.

Trần nhà trắng, tường trắng. Từ khóe mắt, cô thấy một cái giá dùng để treo túi dung dịch.

Ngay lập tức cô nhận ra mình đang hôn mê trong bệnh viện JSDF nơi cô thường được chăm sóc y tế. Hơn nữa, đây là phòng cá nhân được chuẩn bị cho cô.

“…………”

Cô lặng lẽ lau trán. Đầu cô được quấn băng cẩn thận, nhưng nó đẫm mồ hôi trong khi cô ngủ. Dĩ nhiên, băng vải dùng để băng bó khu vực khác ngoài trán và áo choàng bệnh nhân của cô cũng ướt đẫm mồ hôi. Origami nới lỏng quần áo của cô, để nó khô.

Thông thường cô không đổ mồ hôi nhiều đến thế này khi ngủ……Có lẽ, là từ giấc mơ ban nãy của cô.

5 năm trước. Quang cảnh nơi cha mẹ Origami đã chết.

Thứ mà cô đã gọi nhầm là thiên thần, từ cách đây khá lâu cô đã biết được.

Thảm họa sinh học đặc biệt, Tinh Linh. Trận hỏa hoạn đó được tạo ra bởi thứ không phải là con người.

Tuy nhiên——từ lâu cô đã không còn mơ thấy cơn ác mộng này nữa, cớ sao bây giờ cô lại mơ thấy nó.

“——!”

Origami nín thở khi nghĩ đến đây.

Nhớ lại lý do khiến cô ở đây.

“Shidou……!”

Cô gọi cái tên của người cô rât đỗi thương yêu. Đúng vậy. Origami đã đấu với Tinh Linh, Tokisaki Kurumi trên sân thượng——và rồi bất tỉnh sau khi bị đánh ngất.

Cô cực kỳ lo lắng về sự an nguy của Shidou và Mana, cũng như mục đích của Kurumi (có một thực thể sống bị lầm tưởng là rác, nhưng sẽ tốt hơn nếu cô không nhận ra nó). Vì Origami còn sống, nên khả năng cao là những người khác……tuy nhiên cô không thể suy nghĩ thêm nữa. Trong trường hợp này, cô cần thông tin.

Origami nhắm mắt lại tìm kiếm những ký ức trước khi cô bất tỉnh.——Nhớ lại lúc đó, cô nuốt nước bọt.

Khi Origami bị bản sao của Kurumi đánh ngất, Kurumi đang tiến lại gần Shidou.

Từ trên không trung, kẻ không thể tin được đã xuất hiện.

“Hỏa……Tinh Linh……!”

Origami nhớ về hình bóng phản chiếu trên mắt cô, nói với giọng đầy hận thù.

Hỏa Tinh Linh. Mật danh «Efreet». Tinh Linh gây ra vụ hỏa hoạn ở khu dân cư Thị trấn Nankou-machi vào 5 năm trước.

——Tinh Linh xuất hiện trước mắt Origami là Tinh Linh đã giết cha mẹ cô.

“Ta đã tìm ra ngươi. Cuối cùng……”

Năm năm nay cô không ngừng tìm kiếm Tinh Linh đó, với mục đích trả thù dù phải mạo hiểm cả mạng sống của cô. Dù chỉ là trùng hợp, nhưng Origami, đã tìm ra cô ta.

Tim cô đập nhanh hơn, hơi thở của cô trở nên khô khốc hơn. Ước muốn của cô cuối cùng đã trở thành sự thật, cô chìm trong cảm giác ngây ngất .

Nhưng……tại sao, có gì đó không ổn. Khuôn mặt của Hỏa Tinh Linh xuất hiện trên sân thượng——«Efreet», so với năm năm về trước, trông không giống.

Nhưng vấn đề ở đây là gì. Dù có cố suy nghĩ, nhưng cô không thể tìm ra lý do. Origami suy nghĩ một lúc, ngẩn đầu lên và rời khỏi giường. Mang đôi dép cạnh giường rồi đứng dậy.

Dĩ nhiên lúc này cô không nghĩ được gì về chuyện đó. Nếu Origami được chuyển đến đây, thế có khả năng Mana cũng ở trong bệnh viện này. Nếu cô ấy ở đây, cô có thể biết được thông tin chi tiết.

Origami không quan tâm tới cơn chóng mặt của mình, bước về phái trước——nhưng lại ngã xuống giường do vướng phải dây dẫn túi chất lỏng được gắn vào tay.


Phần 2Edit

“Có lẽ là ……ở đây.”

Shidou so sánh tòa nhà khổng lồ trước mặt cậu với bản đồ, nhẹ nhàng lẩm bẩm.

Chữ 『Bệnh viện JSDF Tenguu』 được viết trên cửa. Có lẽ là đúng nơi này.

“Con bé……Mong là con bé không sao……”

Hôm qua, Mana là người đầu tiên đến hỗ trợ Shidou và chiến đấu với Kurumi, nhưng do thời gian của cô bé bị 〖Thất Chi Đạn 《Zayin》〗của Kurumi dừng lại, nên có lẽ con bé bị thương khá nặng.

Cậu nghe nói cô bé được chuyển đến bệnh viện JSDF gần nhất, nên cậu đến thăm.

Cậu bước vào, đi đến quầy tiếp tân.

“Xin lỗi……”

“Xin chào, có phải đây là lần đầu cậu đến đây? Thông thường cậu cần thư giới thiệu……”

Khi Shidou hỏi, nhân viên tiếp tân nữ nói.

“Ah, không. Tôi đến đây để thăm bệnh. Cho tôi hỏi hiện tại Takamiya Mana đang ở phòng nào?”

“Takamiya-san? Có phải cậu là người thân của con bé?”

“Đ……đúng, đúng vậy.”

Shidou gật đầu lẩm bẩm.

Không sai. Takamiya Mana là em gái ruột của Shidou……có lẽ vậy.

Trong khi Shidou không hề nhớ gì về việc này, Mana lại một mực khẳng định rằng cô bé không hề lầm……nếu phủ nhận chắc chắn cậu sẽ bị hỏi về mối quan hệ của hai người. Vậy tốt nhất là nên đồng ý thì hơn.

“Xin cậu đợi một lúc.”

Nhân viên tiếp tân nữ thao tác trên máy tính một cách thành thạo.

Sau vài giây, cô ngạc nhiên mở to mắt, nhìn Shidou một lầm nữa.

“Việc này……tôi thành thật xin lỗi, Takamiya Mana-san đang điều trị ở phòng đặc biệt, nên chúng tôi phải từ chối các cuộc viếng thăm.”

“Eh……!?”

Shidou lên tiếng trong vô thức.

“Cô, cô bé bị thương nặng lắm sao?”

“Tôi không biết…… Họ không cho chúng tôi không biết thông tin chi tiết……”

“Nhưng nếu là người thân thì có thể——”

“Tôi rất xin lỗi……hiện tại Takamiya Mana-san đang được điều trị bằng thiết bị đặc biệt và chúng tôi không được phép giải thích cho người ngoài……”

“Sao có thể…… Tôi có thể hỏi cô được không? Ít nhất tôi có thể nhìn con bé……”

“D-dù cậu nói thế……”

Nhân viên tiếp tân nữ tỏ vẻ bối rối. Và——ngay lúc đó.

“——Shidou?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau Shidou. Cậu ngạc nhiên quay lại, cậu thấy cô mặc áo choàng bệnh nhân, đứng dựa vào giá treo bịch chất lỏng.

“Origami?”

Đúng vậy. Đứng đó chính là Tobiichi Origami, bạn cùng lớp với cậu.

Cô gái với mái tóc dài chấm vai, khuôn mặt quyến rũ trông như búp bê. Trán cô được băng bó, tay chân cô đang bó bột.

Origami nhìn Shidou thở phào nhẹ nhõm. Dù biểu hiện trên mặt cô vẫn không thay đổi, nhưng trông cô rất thoải mái.

“Cậu không sao chứ?”

“……Nn, nn.”

Nói thế nào nhỉ, cậu thấy xấu hổ khi được ai đó hỏi thăm cậu. Shidou gãi đầu và quay mặt đi.

Tuy nhiên Origami vẫn nhìn Shidou chằm chằm, tiếp tục nói.

“Vậy còn Yatogami Tohka?”

“——!?”

Cậu sốc khi nghe thấy những gì Origami nói, cậu quay mặt về phía Origami.

Cũng dễ hiểu thôi. Tohka và Origami chắc chắn sẽ cãi nhau một khi chạm mặt nhau. Vậy nên thật tốt khi Origami lo lắng về Tohka.

Có lẽ, cuối cùng Origami đã xem cô ta như bạn cùng lớp, cuối cũng cũng chịu hiểu cho Tohka. Shidou thấy vui, gật đầu cường điệu.

“Nn, Tohka không sao.”

“Tch.”

“Eh?”

“Không có gì.”

Trong nháy mắt, nét biểu cảm không phải của Tobiichi-ojousama thoáng qua trên mặt cô, nhưng chắc là cậu đã nghĩ quá nhiiều. Shidou xem như vậy, nở một nụ cười cay đắng.

“N-nhưng , sao cậu lại ở đây? Chẳng phải khu vực của bệnh nhân ở tầng trên sao?”

Thái độ của Origami không hề thay đổi khi cô trả lời.

“Để hỏi khu Mana đang điều trị.——Còn Shidou?”

“Nn……Vậy ra đó là lý do đấy à. Tớ cũng vậy, tớ đến đây để thăm Mana.”

“Vậy aư. Để thăm à?”

“Nn, nn, đúng vậy.”

“Chỉ mình Mana?”

“……À……Tớ, tớ cũng đến thăm cậu nữa, Origami……”

“Vậy à.”

Với thái độ không đổi, Origami nói. Nhưng vì sao đó, mà có vẻ như tâm trạng cô đã tốt hơn…… Lương tâm cậu có chút cắn rứt.

“Vậy, khu của Mana ở đâu?”

“Ah, nn…… Theo những gì họ nói, hiện tại con bé đang được điều trị, vậy nên chúng ta không được phép gặp. Vậy nên tớ hỏi cô ấy……”

“……, nếu thế, vậy có đợi cũng vô nghĩ thôi.”

“Eh?”

“Dù tớ không thể giải thích chi tiết được, nhưng có lẽ họ đang dùng thiết bị cực kỳ tối tân để điều trị. Không ai được phép gặp đến khi con bé được chuyển đến khu thông thường. Cậu sẽ bị bắt nếu cố gặp mặt con bé đấy.”

“……”

Lông mày Shidou giật lên. Thiết bị tối tân. Có lẽ nó gần giống với Realizer dùng trong y tế. Reine đã từng nói nó được dùng trong bệnh viện.

Realizer, thiết bị có thể biến sự tưởng tượng thành hiện thực, là bí mật quan trọng của quốc gia. Vậy nên cũng dễ hiểu khi cậu có phản ứng như vậy.

“……Mình hiểu rồi, mai mình sẽ trở lại.”

Sau khi Origami gật đầu, không ai nói gì cả……Cô chỉ nhìn Shidou chằm chằm.

Tất cả đều im lặng trong thời gian dài.

Đứng giữa hành lang bệnh viện như thế này đúng là thảm họa, dù cậu biết thế này sẽ gây bất tiện cho mọi người, nhưng cậu không có cơ hội rời khỏi đây.

Mồ hôi không ngừng chảy trên mặt cậu, khó khăn lắm cậu mới rặn ra một câu.

“U, um……Origami? Không phải cậu nên về phòng của mình sao?”

“Mình đang về phòng.”

“Vậy, vậy à. Thế thì tớ cũng nên về……”

Và, khi Shidou định rời khỏi, Origami đột nhiên *Pata!*, khuỵu gối và ngã xuống sàn.

“Ori-Origami!? Cậu không sao chứ?”

Cậu vội vàng cúi xuống, nắm lấy vai cô và giúp cô đứng dậy. Trán và mũi cô đỏ lên, có vẻ như cô ấy sẽ tiếp tục tự làm mình tổn thương mất thôi.

Bởi vì cô ngã quá cường điệu, các y tá và bệnh nhân quanh họ cực kỳ sốc. Tuy nhiên Origami có vẻ chẳng hề bối rối trước sự ồn ào của đám đông, mà chỉ nhìn về phía Shidou.

“Mình không thể tự đi về phòng được.”

“…………”

“Đi cùng với mình đi.”

“……Chuyện đó……”

“Đi cùng mình nhé.”

“……Tớ, tớ hiểu rồi.”

Shidou gật đầu chịu thua.

“Vậy…… Cậu có thể tự đi được không, Origami?”

“Khó lắm.”

“……Vậy à. Thế đợi tớ một chút. Tớ chạy đi kiếm cái xe lăn cái.”

Sau đó, khi Shidou chuẩn bị đứng lên, Origami níu lấy áo cậu,

“Uu, sao thế?”

“Mình không thích xe lăn.”

“Eh? Tại sao?”

“Mình bị say xe.”

“…………”

Liệu có ai đó bị say xe khi ngồi xe lăn trong bệnh viện không trời? Chẳng phải chính các thành viên của AST cũng đều rất quen thuộc với việc bay lượn bằng CR-Unit sao ta? Dù có nhiều chuyện để hỏi, nhưng Shidou quyết định sẽ không nói về việc này.

“V-vậy tớ phải làm gì đây?”

“Cõng mình đi.”

“Haa?”

Không hề nghĩ đến những gì Origami nói, Shidou hỏi lại.

Không hẳn, thực sự việc này nằm ngoài dự kiến của cậu…… Dĩ nhiên, cậu chưa hề nghĩ rằng Tobiichi Origami sẽ đề nghị đến việc này.

“Cõng minh đi.”

“Chuyện, chuyện đó……”

“Cõng mình đi.”

“…………Chịu thua cậu rồi đấy.”

Nhận thấy kháng cự là vô ích, Shidou quay lưng về phía Origami. Origami nhẹ nhàng đứng dậy, áp người về phía lưng của Shidou. Khó mà tưởng tượng nổi là cô ấy vẫn đang chóng mặt sau chuỗi động tác quá đỗi linh hoạt ấy. Đúng hơn là lưng cậu đang bị cô ấy chiếm hơn là đang cõng cô nàng.

Date4 079
“Uu……”

Cõng Kotori đang ngái ngủ từ phòng khách vốn là việc khá thường ngày của cậu, nên cậu khá quen với việc cõng con gái rồi…… Nhưng như đã dự kiến, có cảm giác hơi khác một chút. Ngoài việc nặng hơn Kotori, thứ cảm giác mềm mại chỉ con gái mới có cứ dần dần truyền vào cậu.——Nói rõ hơn, cô ấy áp sát hơi quá mức cần thiết thì phải.

“……Origami? Tớ, tớ nghĩ cậu có hơi quá sức chăng?”

“Thế này là bình thường mà.”

Nói thế, Origami ôm chặt hơn. Ngực cô nàng dưới tấm áo choàng bệnh nhân mỏng manh càng lúc càng được nhấn mạnh hơn vào tấm lưng Shidou.

“Uu, gu……”

Theo cách nhìn khách quan, sự phát triển của Origami khó có thể nói là tốt trong tình huống này…… Tuy nhiên khả năng cận chiến của cô rất khủng khiếp. Mặt Shidou nóng rang lên, cố vung mạnh cái đầu để tỉnh táo lại, dùng một tay đẩy giá treo túi dung dịch nối với cổ tay Origami.

“V-vậy…… Origami. Phòng cậu ở đâu?”

“Toà nhà phía tây. Tầng ba. Phòng 305.”

“Được rồi——. Tớ biết nó ở đâu rồi.”

Shidou gật đầu, vừa đi vừa đẩy giá treo túi dung dịch.

Theo bản hướng dẫn, đi qua hành lang giữa tòa nhà giữa và tòa nhà phía tây. Sau đó——

“Waaah!?”

Khi họ sắp đến hành lang thông hai tòa nhà với nhau, Shidou thốt lên tiếng la tựa như con gái.

Những ngón tay của Origami di chuyển quanh người Shidou như thể đang cố liếm khắp người cậu.

“Ori-Origami. Nó nhột lắm……”

“Vậy à.”

Origami dừng tay lại. Cậu thở dài nhẹ nhõm và đi tiếp.

Họ đi đến tòa nhà phía tây, đi thang máy lên lầu ba theo hướng dẫn của Origami.

Một lúc sau, cậu bị chọc từ phía sau gáy .


Tuy nhiên hai tay Origami vẫn ôm chặt cổ Shidou. Shidou cảm thấy khó chịu, cậu cau mày.——Cậu nhanh chóng phát hiện ra nguyên nhân: cảm giác như có ai đó đang thở hắt vào cổ cậu ấy.

“Ori-Origami……!?”

Hu—Ha—Hu—Ha—.

“Khoan đã……”

Hu—Ha—Hu—Ha—

“Này này…….”

Cậu bối rối quay đầu lại. Tuy nhiên.

“Hyi!?”

Ngay khi cổ cậu cảm thấy điều gì đó ngoài tầm dự kiến, Shidou giật bắn lên.

Dù hai tay cô nàng không di chuyển, nhưng cột sống của Shidou cảm thấy rất nhột.

“Làm gì!? Cậu ấy vừa làm gì vậy!?”

Shidou cuối cùng cũng lấy lại được bình tĩnh, chạy thật nhanh đến phòng 305 và đặt Origami lên chiếc giường trong phòng.

“…………”

Sau khi được đặt xuống, vì lý do nào đó Origami lại liếm môi.

“Haa……, Haa……”

Dù cậu chỉ đi một đoạn ngắn và Origami cũng không hề nặng mấy nhưng cậu vẫn thấy rất mệt. Shidou dựa vào tường một lúc lâu và điều chỉnh nhịp thở của cậu lại.

Sau vài phút, cuối cùng nhịp tim của cậu cũng bình thường trở lại, cậu nhìn quanh phòng.

Căn phòng có màu chủ đạo là trắng. Căn phòng rộng khoảng ba tsubo được trang bị giường, tủ, tivi và ghế, chắc chắn có người vừa đến thăm, có hoa trong chiếc bình đặt trên tủ và một rổ táo đặt ở bên trong.

“Thế……Vậy, Origami. Tớ về nha.”

Ngay khi Shidou nói vậy, bụng Origami càu nhàu.

“? Cậu chưa ăn à?”

Origami gật đầu.

“Nếu thế…… Vậy tớ sẵn sẽ đi gọi y tá giùm cậu luôn nhá?”

“…………”

Tuy nhiên Origami đột nhiên ngẩng đầu lên, lấy quả táo đặt trên tủ.

Và, lấy con dao đặt trong giỏ, đưa cả hai cho Shidou.

“Gọt giùm mình đi.”

“Eh? Aaah……được rồi.”

Cậu không hề có lý do từ chối yêu cầu như thế này của cô. Shidou ngồi trên chiếc ghế gần đó, cầm lấy quả táo và con dao, đặt rổ táo lên trên chân rồi bắt đầu gọt.

Với Shidou người thường phải nấu ăn, đây là một việc vô cùng đơn giản. Cậu chia quả táo làm tám và xếp chúng trên chiếc dĩa gần đó chưa đến một phút.

“Được rồi, vậy được chưa?”

Cậu nói, đưa chiếc dĩa cho cô. Tuy nhiên Origami trông có vẻ không hài lòng, cô không hề động tay vào chiếc dĩa mà chỉ lắc đầu.

“? Sao vậy, Origami?”

“Đút cho mình đi.”

“Cái……”

Shidou đang cầm chiếc dĩa trên tay đứng bất động, vai cậu run lên một chút. Tuy nhiên cậu không thể tiếp tục bối rối như thế này nữa. Cậu giả vờ ho một tiếng, nói.

“Không…..Ít nhất cậu thì có thể tự làm được việc này mà, đúng chứ?”

“Bác sĩ nói mình không được vận động quá sức.”

“Nhưng lúc nãy cậu có thể đi lại với giá treo túi nước biển kia mà.”

Origami không quan tâm những gì Shidou nói, cô mở miệng nói 「Ah——」

“……, thật sự……tớ không còn lựa chọn nào khác nhỉ.”

Cậu cầm miếng táo thở dài, đưa đến miệng Origami. Và lông mày Origami giật giật trông có vẻ rất ngạc nhiên.

“Nếu cậu không thể cử động được thì ít nhất cậu hãy mở miệng——”

“……! Don!”

Cậu cảm thấy như không ai nghe cậu nói cả. Đó là bởi vì Origami đột ngột cắn miếng táo, buộc cậu ngừng nói.


Origami vừa nhìn Shidou vừa ăn nữa miếng táo, nhai và nuốt nó xuống. Trông vẫn còn muốn nửa còn lại trong tay Shidou, cô mở miệng một lần nữa.

“Uh, của cậu đây.”

Và Shidou một lần nữa đưa miếng táo ra——Origami ngoạm một miếng lớn đến nỗi cả miếng táo lẫn ngón tay của Shidou đều nằm trong miệng cô.

“Uu!?”

Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến. Cậu hoảng loạn la lên.

“Ha, haha……đầu cậu có bình thường không vậy?”

Shidou cười yếu ớt, để miếng táo trong miệng Origami và rút tay ra. Ngay lập tức, cổ tay Shidou bị giữ lại, ngăn cậu rút tay ra.

“Eh……? Eheh!?”

“…………”

Không quan tâm Shidou đang hoảng loạn la lên như thế nào, Origami vẫn giữ chặt cổ tay Shidou và bắt đầu liếm ngón tay cậu. *Liếm* *Liếm liếm* *Liếm liếm liếm* *Mút mút* *Chụt* *Mút*

“Này, này, Origami……! Không, khoan đã, thật sự——Ori-Origami-san!?”

Shidou réo lên, tay cậu cựa quậy trong hoảng loạn, cuối cùng cũng thoát khỏi tay Origami. Ngón tay của Shidou dính với đôi môi của Origami suốt từ lúc nãy đến giờ, khiến một dây nước bọt long lanh được kéo dài ra theo…… Đúng là một cảnh quá khiêu gợi, Shidou không khỏi đỏ bừng lên.

“Cám ơn vì bữa ăn.”

Origami lau miệng và đặt hai tay xuống và cúi đầu. Shidou lau tay trong khi mồ hôi lăn đầy trên khuôn mặt.

“Thế……đã được chưa?”

Ngay khi Shidou nói xong, Origami chỉ về phía trên tủ.

“Nó.”

“Uh?”

Nhìn theo hướng Origami chỉ. Một chiếc nhiệt kế điện tử đặt trên đó.

“Mình cần đo nhiệt độ cơ thể.”

“Aaah, vậy à.”

Shidou cầm chiếc nhiệt kế và đưa cho Origami. Tuy nhiên, Origami không hề đưa tay lấy nó.

“Uh, chuyện gì vậy? Không phải cậu muốn đo nhiệt độ sao?”

“Mình không thể tự làm một mình được. Mong cậu sẽ giúp mình nhé.”

“Haa?”

Shidou nhíu mày hỏi lại.

“K, không không không. Chẳng phải cậu chỉ cần kẹp dưới nách thôi sao?”

“Vận động quá sức.”

“……Được rồi được rồi, mình hiểu rồi.”

Cậu cảm thấy mình như đang bị ra lệnh, nhưng chẳng thể nào khác được. Shidou thở dài lấy chiếc nhiệt kế ra khỏi hộp.

“Nếu cậu nói thế……làm sao mình có thể giúp cậu đo nhiệt độ được. Chẳng phải mình không thể làm được gì sao?”

“Cậu ngồi ở đây."

Sau khi Shidou ngạc nhiên hỏi, Origami, *Don Don*, vỗ nhẹ lên giường.

“Ah? Aaah……”

Shidou nghiêng đầu và ngồi lên giường, Origami đứng dậy, ngồi lên Shidou như thể cậu đang ôm cô từ phía sau. Vị trí của cả hai đã hoàn toàn trái ngược so với lúc nãy.

“! Ori-Origami……?”

Cậu có thể lờ mờ thấy phần gáy trắng như tuyết tiến gần về phía mặt cậu giữ khoảng giữa những sợi tóc của cô. Mắt Shidou bắt đầu quay vòng vòng.

Tuy nhiên Origami không hề quan tâm và bắt đầu cởi nút chiếc áo choàng cô đang mặc, để lộ ra bộ ngực trần của mình.

“……!? Cậu, Cậậậậậậ cậu đang làm gì thế Origami!?”

“Khi Tokisaki Kurumi chuyển đến, mọi hành động của cô ta đều quyến rũ cậu, Shidou.”

“Eh……Eh?”

“Mình nghĩ đây là cách có hiệu quả tích tốt nhất.”

Origami lẩm bẩm, nắm lấy tay phải của Shidou đang cầm nhiệt kế. Và sau đó, cô từ từ đưa nó về phía nách trái của cô.

Date4 000e

“——Cắm nó vào đi, Shidou.”

“…………!?”

“Nhiệt kế.”

Dù họ không hề nói về những chuyện khiếm nhã, nhưng Shidou vẫn thấy xấu hổ đến cực kỳ.

“Không, việc này, chuyện này thật sự……”

“Nếu cậu không thể, vậy thì hãy giúp mình lau cơ thể và thay——”

“Mình sẽ làm! Thật tốt nếu mình có thể giúp cậu việc đo nhiệt độ!”

“Vậy à.”

Origami gật đầu tỏ vẻ hơi thất vọng, cô quay đầu lại về phía trước. Shidou nuốt nước miếng, đưa bàn tay run rẩy đang cầm nhiệt kế gần về nách của Origami.

“……!”

Ngay khi chiếc nhiệt kế chạm vào da cô, cơ thể Origami run run lên.

“Cậu, cậu không sao chứ, Origami?”

“Mình không sao. Chỉ là nó có hơi...lạnh.”

“Vậy, à…”

Sắp xếp lại những cảm xúc trong cậu, chiếc nhiệt kế lại di chuyển một lần nữa.




“……, Ah——, ……Uh——”

Mỗi lần như vậy Origami lại tạo ra một âm thanh nhẹ nhàng để cậu có thể nghe thấy, nghe cứ như rên rỉ, hơi thở hổn hển, chuỗi âm thanh này không thể nào diển tả nổi.

Origami thông thường chắc chắn sẽ không bao giờ lên tiếng một cách nhẹ nhàng và quyến rũ như vậy. Mỗi lần âm thanh đó lan tới màng nhĩ cậu, não Shidou như bay lên trời cả ngàn mét.

“Uh……Shidou, sâu——hơn, một chút đi.”

“……Um, xin lỗi.”

“Nếu, cậu…không, cắm sâu nó vào……thì chắc chắn cậu……không thể, đo đúng được.”

“Oh, oh……”

Chỉ là đo nhiệt độ cho cô, vậy sao, sao cậu cảm thấy mình vừa làm việc không nên làm vậy cơ chứ. Có lẽ là do trí tưởng tượng của cậu. Chắc chắn là do trí tưởng tượng của cậu thôi.

Shidou bắt đầu thầm niệm kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm (dù nội dung thì rất lộn xộn) để điềm tĩnh lại, cậu cắm chiếc nhiệt kế sâu xuống nách Origami.

“Uuuh……”

Origami ngay lập tức run lên, cơ thể uốn cong lại.

Sau đó, nhịp thở của Origami càng lúc càng dồn dập.

“Ori-Ooooooooooorigami……?”

“——Làm ơn hãy cắm nó vào đi, chặt hơn nữa.”

“Tớ, tớ có thể hỏi…..t……tại sao không?”

“Nhiệt kế……sẽ giảm.”

“Ah……Chuyện đó, nn……phải ha.”

Shidou nói vậy, để nách của Origami giữ chiếc nhiệt kế chặt hơn, cậu cắm nó mạnh hơn.

Đúng vậy, cậu không thể đo chính xác nhiệt độ của cô được nếu nhiệt kế rơi xuống và bị hỏng, đó là chuyện khó mà tránh được. Chuyện này không thể tránh khỏi. Đó là quy luật của vũ trụ mà con người nhỏ bé như Shidou không thể thay đổi.

Cảm giác từ tay, ngực, bụng, làn da mềm mại lẫn hơi ấm của Origami không ngừng truyền lên đầu cậu. Và mùi mồ hôi của cô phảng phất bay vào xoang mũi của Shidou, cảm giác như ai đó mở hộp sọ cậu ra và đảo lộn mọi thứ trong đó khiến cậu không tài nào hiểu được bất kỳ điều gì nữa.

——Sau đó, tiếng bíp bíp vang lên từ chiếc nhiệt kế đã lôi ý thức của Shidou trở lại thực tại.

“Ha!”

Cậu bối rối mở mắt, rút nhiệt kế ra khỏi nách Origami.

“Ah……”

Cơ thề Origami lập tức rùng lên một lần nữa, nhưng cậu cố đánh lạc hướng bản thân bằng cách nhìn vào con số trên nhiệt kế.

“36.2 độ……thân, thân nhiệt ở mức bình thường.”

“……Vậy à.”

Origami tiếc nuối nói, từ từ cài nút chiếc áo choàng của mình. Sau đó, cô quay về phía Shidou một lần nữa.

“Shidou.”

“Chuyện, chuyện gì vậy……?”

“Cậu rất……thành thục đấy.”

“……, V, Vậy vậy vậy, à.”

Shidou không hề có đầu mối về việc cậu thành thục về cái gì, nhưng cậu cảm thấy mình sẽ khiến mọi chuyện rắc rối hơn nếu cậu yêu cầu giải thích nên đành gật gù đáp lại thôi.

“V, vậy……tớ về đây. Origami, nhớ chăm ý sức khỏe của cậu đấy.”

Shidou di chuyển qua lưng của Origami và rời khỏi giường. Sau đó, cậu tiến về phía cánh cửa. Tuy nhiên,

“——Một điều cuối cùng nữa thôi, được không?”

Giọng Origami vang lên phía sau cậu.

“……Chuyện gì vậy?”

Có linh cảm không tốt về chuyện này, cậu hỏi lại. Không biết lần này là yêu cầu gì.——Tuy nhiên, chuyện Origami nói vượt ngoài dự kiến của cậu.

“Hôm qua. Mình mong cậu kể cho mình chuyện gì đã xảy ra trong trận chiến với Tokisaki Kurumi.——Có một Tinh Linh nữa xuất hiện từ trên không trung. Tinh Linh đó mặc Linh Phục trông như Kimono và sử dụng lửa.”

“————”

Shidou không khỏi nghẹn thở.

Tiếng chuông cảnh báo gióng lên trong đầu cậu. Chắc chắn Origami đang hỏi về Kotori đây.

“Cậu còn nhớ không?”

“……Ah, aaah.”

Shidou do dự một lúc, gật đầu.

Dù chuyện này có chút mơ hồ, nhưng nếu Origami đã nhìn thấy Kotori thì việc giấu giếm cũng chẳng có nghĩ lý gì. Chính xác hơn sẽ rất đáng ngờ nếu Shidou nói cậu không hề thấy Tinh Linh lúc đó.

Shidou không thể nói vậy nếu Origami nhận ra cậu đang hoảng loạn. Cô bình tĩnh nói tiếp.

“Lúc đó, trước khi mình bị Tokisaki Kurumi đánh bất tỉnh.——Không cần biết chi tiết lắm đâu. Mình chỉ mong cậu có thể nói cho mình về vị trí của Hỏa Tinh Linh đó thôi.”

“Không……chuyện đó, nói sao đây, bởi vì tớ cũng bị đánh ngất, nên tớ cũng không chắc về chi tiết đó cho lắm.”

“……, vậy à. Nếu cậu nhớ được chuyện gì, mong cậu kể cho mình ngay lập tức nhé.”

Nghe thấy câu nói của Shidou, Origami thở dài đáp lại.

“Oh, oh……”

Shidou gật đầu, nhưng cậu cảm thấy khó chịu không thể tả nổi.

Origami là thành viên của AST. Hạ gục Tinh Linh là nhiệm vụ của họ. Nên cũng dễ hiểu khi cô muốn biết những tin tức mới nhất…… Nhưng nói thế nào đi nữa, chẳng có vấn gì trong hành động của Origami.

“Sao cậu lại muốn biết về Tinh Linh đó đến vậy……”

“Đó là bởi vì.”

Origami đột nhiên ngừng nói, cô nhẹ nhàng cắn môi rồi tiếp tục nói.

“Cậu còn nhớ những gì mình nói trước đây không?”

“Chuyện về lúc trước……?”

“Về việc cha mẹ mình đã bị sát hại bởi Tinh Linh.”

“——, aaah…… Mình nhớ rồi.”

Shidou gật đầu. Cậu sẽ không bao giờ quên được. Lý do khiến Origami căm thù Tinh Linh, căm thù thảm họa ăn mòn thế giới này. Đó là do, sự việc đã xảy ra vào 5 năm trước.

“5 năm trước. Kẻ gây ra vụ hỏa hoạn ở thi trấn Nankou-machi, Tinh Linh đã thiêu cháy cha mẹ mình.——Chính là, Hỏa Tinh Linh đó.”

“Cái——”

Shidou không nói nên lời.

Cậu đặt tay lên bụng, cảm thấy phổi cậu co rút lại mỗi khi cậu thở. Hơi thở của cậu càng nặng nề hơn, cảm giác khó chịu trong bụng cậu ngày càng nhiều.

Hít một hơi thở sâu, thở ra. Cậu nhắc lại một lần nữa, nghĩ về những gì Origami vừa nói. ——Tuy nhiên, trong tâm trí Shidou lúc này chỉ có hỗn loạn và khó chịu.

Origami, chắc chắn đã nói về việc này trước đây.

Hỏa Tinh Linh, giết cha mẹ cô.



——Kotori, giết cha mẹ cô.



“——Luôn luôn, mình đã luôn luôn tìm kiếm. Luôn luôn, không ngừng tìm kiếm.”

Origami tiếp tục nói, có vẻ như cô không nhận ra cái nhìn bối rối Shidou.

“mình chỉ tình cờ tìm ra cô ta. Cuối cùng mình cũng đã tìm thấy cô ta.

Giết. Giết. Mình phải giết ả ta. Bằng, chính đôi bàn tay này.

Mình đã bỏ ra 5 năm chỉ để dành cho việc này.

Cho thời khắc đó, mình đã gia nhập AST.

Cho thời khắc đó, mình đã nhận lấy Realizer.

Cho thời khắc đó, mình đã tập luyện nâng cao kỹ năng và sự di chuyển.

Tất cả việc đó, là để mình có thể hạ gục kẻ thủ ác đó.

Tất cả việc đó, là để mình có thể đối đầu với Hỏa Tinh Linh.

Tất cả việc đó, là để mình có thể giết «Efreet».”

Với vẻ hùng hồn khó có thể tượng tượng ra được, những lời nguyền rủa không ngừng phun ra từ miệng Origami.

Vẻ mặt cô khô khốc. Giọng cô thẳng băng. Cô không hề có bất kỳ cử chỉ phóng đại. Tuy nhiên dù là vậy, lời nói của cô như làm từ chất độc và sự thù hận có thể khiến bất kỳ ai nghe cũng phải rùng mình.

«Efreet». có lẽ đó là mật danh của Kotori khi trở thành Tinh Linh.

——5 năm trước. Vậy, chuyện này hoàn toàn khớp với những gì Kotori.

“Nhưng, sao có thể, đừng nói với tớ……cô gái đó——”

“? Cậu biết gì à?”

Origami nghiêng đầu. Shidou vội vàng lắc đầu.

“Không, không……Đó không phải là sự thật.”

“Vậy ư.”

Origami nói, bắt đầu tránh cái nhìn của Shidou. Shidou lập tức cảm thấy vai cậu không còn sức mạnh như thể chúng không còn gắn kết với nhau nữa. Tuy nhiên, cậu không định dừng cuộc nói chuyện tại đây. Shidou do dự nói.

“Ori-Origami.”

“Sao vậy?”

“Nếu cậu không thể nói về chuyện này vậy hãy quên nó đi……Nhưng nếu có thể, liệu cậu có thể kể cho mình một chút về Hỏa Tinh Linh 5 năm về trước được không? V-vì, mình nghĩ mình có thể nhớ được gì thông qua việc đó……”

Ngay khi Shidou nói vậy, Origami gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Hôm đó. mình đang trên đường từ cửa hàng tạp hóa trở về——”

Origami kể với giọng bình tĩnh. Sự thật thì ban đầu cha mẹ cô, người bị vướng vào trong trận hỏa hoạn đó, vẫn còn sống. Tuy nhiên, Tinh Linh đó xuất hiện, giết chết cha mẹ Origami ngay trước mắt cô. Do ý thức của cô lúc đó còn mập mờ và tầm nhìn không rõ, cô không thể thấy rõ mặt cô ta. Không lâu sau cô tìm dã ra tên của Tinh Linh gây nên trận hỏa hoạn đó——«Efreet».

Đã 5 năm trôi qua từ khi sự kiện đó xảy ra, tuy nhiên cô chưa bao giờ ngừng tim kiếm dù chỉ một lúc.——Cứ như cô chỉ vừa trải qua việc này ngày hôm qua.

“…………”

Shidou nghe đến cuối câu chuyện, tim cậu đập nhanh hơn khi cậu lên tiếng.

Bởi vì, Origami lại không nói ra thông tin mà Shidou mong đợi.

Nghĩa là——Tinh Linh đó, khác hẳn với Kotori.

Với Shidou, khả năng Kotori giết cha mẹ Origami, chắc chắn là không.

“——Đó là những gì đã xảy ra hôm đó.”

Chỉ thế, trước khi cậu nghe được thông tin quan trọng, thì Origami đã ngừng lại.

Shidou cảm thấy thất vọng, cậu bước về phía Origami.

Một chút. Một chút cũng được. Để tìm ra bằng chứng chứng minh Kotori không phải là tội phạm, cậu hỏi cô.

“Còn, còn gì nữa không……? Tinh Linh đó, so với Tinh Linh cậu thấy hôm qua——”

Tuy nhiên, ngay lúc đó.

“——Đây là thông báo dành cho thân nhân đang thăm bệnh. Thời gian thăm bệnh dành cho ngày hôm nay đã hết. Đối với những thân nhân còn đang ở trong bệnh viện, xin vui lòng rời khỏi đây sớm nhất có thể. Xin nhắc lại——”

Thông báo vang lên dọc theo hành lang, cắt ngang lời Shidou.

“Gì vậy?”

Origami nghiêng đầu, tỏ ý muốn nghe lại câu hỏi của Shidou lần nữa. Tuy nhiên, Shidou bình tĩnh lắc đầu.

“Không, không có——không có gì. Nhớ tự bảo trọng đó nhé, Origami.”

Origami gật đầu. Shidou nhanh chóng rời khỏi đó trước khi cô kịp nói thêm lời nào.

Có lẽ vẫn còn vài phút trước khi giờ thăm bệnh kết thúc.

Tuy nhiên, Shidou không thể lặp lại câu hỏi một lần nữa. Dù cậu thật sự bị bản tin thông báo ảnh hưởng. Nhưng, Shidou biết lý do sao cậu lại không hỏi Origami lần nữa.

——Cậu, thực sự, sợ.

——Theo lời Origami, Tinh Linh xuất hiện năm năm về trước thật sự là Kotori.

“…………”

Cậu nhẹ nhàng đóng cửa, quay về phía hành lan và bức đi.

Dù cậu đang ở trong hành lang của bệnh viện. Nhưng vẫn rất nguy hiểm, nên cậu không thể bước đi nhanh đc.

Tuy nhiên, cảm thấy như vừa đánh mất diều gì đó, cậu bước đi nhanh hơn. Cậu đặt tay lên ngực để kềm chế nhịp tim của mình lại, đôi giày cậu kêu lên lách cách.

“……”

Sau đó. Chiếc điện thoại trong túi rung lên khiến Shidou, người không dịnh dừng bước cho đến khi ra khỏi bệnh viện, dừng lại.

Tiện nói luôn khi cậu vào bệnh viện, cậu đã quên tắt diện thoại đi. Nhanh chóng bước ra khỏi bệnh viện, cậu lấy diện thoại ra khỏi túi và trả lời.

“Vâng…… Alo?”

「……Xin chào, có phải đó là Shin?」

“Reine?”

Do trả lời quá nhanh nên cậu không để ý là ai gọi đến, nhưng nhờ giọng nói nghe khá ngái ngủ và cái biệt danh 『Shin』 nên không khó để cậu đoán ra người gọi là ai. ……Dù họ đã biết nhau được một thời gian, nhưng Reine vẫn không hề nhớ nổi tên Shidou.

「……Aaah. cậu đã thăm Mana xong chưa?」

“Ah……Vâng. Uhm, có lẽ vậy.”

「……? Câu trả lời mơ hồ quá.」

“Chuyện là, con bé vẫn đang được điều trị, nên tôi chưa thăm con bé được.”

「……Hmm, vậy à.」

Reine đáp lại với một giọng nặng nề.

“? Có chuyện gì à?”

「……Không, không có gì. Ngoài ra, Shin, liệu cậu có thể trở về «Fraxinus» ngay lập tức không? Về Kotori……」

“……!”

Cái tên Reine nói ra, khiến Shidou trở nên câm lặng.

Bộ dạng của Kotori trước khi cậu rời khỏi «Fraxinus» và lời nói của Origami trộn lẫn vào nhau, bên trong cậu hiện đang rất đau đớn.

“C, có chuyện gì xảy ra với Kotori à!?”

「……Không, không phải vậy. Lý do gặp mặt là dể mở một cuộc họp chiến lược.」

“Cuộc họp chiến lược?”

Shidou cau mày hỏi, Reine đáp lại, 「……Aaah.」.

「……Shin, có thể nói việc chinh phục Kotori đối với cậu là cực kỳ khó……Nhưng trong tường hợp này, cậu có lợi thế lớn hơn so với trường hợp của Tohka và Yoshino.」

“Lợi thế……huh?”

「……Aaah. Lý do rất đơn giản. Con bé khác so với những Tinh Linh đột ngột xuất hiện từ hư không, mục tiêu chinh phục ở đã ở bên chúng ta trong thời gian dài. Thói quen của con bé, thứ con bé thích, nơi con bé thường tới, thứ con bé muốn……. Thông tin của con bé mà chúng ta nắm trong tay không thể so sánh với thông tin của các Tinh Linh khác. ……Ngoài ra, vẫn còn một ngày nữa, thời gian để bàn kế hoạch cũng đã được quyết định. Chúng tôi không thể tiến hành cuộc họp trôi chảy nếu cậu không tham gia.」

“C-cô nói có lý.”

Cô ấy nói đúng. Sự thật là việc chinh phục Kotori trong chế độ Chỉ Huy là cực kỳ khó, tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào thông tin cá nhân của con bé, thực sự không thể so sánh được. Theo nhiều mức độ, con bé có thể là mục tiêu dễ dàng nhất.


「Hơn nữa, tôi đã tập hợp những thành viên biết chuyện gì xảy ra với Kotori, chúng ta sẽ tham gia vào cuộc thảo luận cho cuộc hẹn hai ngày sau, Shin cậu phải tham gia.」

Rõ ràng là vậy. Shidou gật đầu.

“Tôi hiểu rồi. Nếu tôi có thể làm được gì, hãy để tôi giúp.”

「Cảm ơn sợ giúp đỡ của cậu. ——Vậy «Fraxinus» sẽ đón cậu. Cho tôi hỏi liệu cậu sẽ về nhà trước?」

“Vâng, tôi hiểu.——Ah, Reine.”

「……Uh? Chuyện gì vậy?」

“Tôi chỉ……muốn hỏi, dù 5 năm trước. Kotori con bé——”

「……Kotori con bé?」

Reine hỏi lại. Shidou lặp lại nhửng từ cậu nói lúc nãy. Có lẽ cậu chưa nghĩ kỹ việc cậu định hỏi.——Hoặc có lẽ cậu do dự khi hỏi Reine, cấp dưới và bạn của Kotori về lời buộc tội này.

"......Không, không có gì."

「......? Vậy à. Thế, gặp lại cậu sau.」

Nói xong, Reine gác máy. Shidou lặng lẽ bấm nút trên diện thoại và bỏ nó vào túi, bước đi nặng nề.



Phần 3Edit

"Shidou!"

Shidou dùng thiết bị di chuyển của «Fraxinus» để di chuyển vào trong tàu, đứng đó là Reine và Tohka, người chắc chắn vẫn chưa thay quần áo của, người đứng đợi mặc quân phục như của Reine.

“C, chẳng phải đó là Tohka. Cậu vừa mới tỉnh——”

Không đợi Shidou nói hết câu, Tohka vồ lấy cậu ngay lập tức.

“U, uwa!”

Ngạc nhiên trước hành động này, người cậu cứng đờ ra. Tohka có vẻ không quan tâm, cô dùng cả hai tay ôm chặt cổ Shidou.

“Nuu! Shidou! Cậu không sao! Tốt quá rồi!”

“Uu……cũng nhờ cậu.”

Nở nụ cười nghẹn đắng, cậu nhẹ nhàng vỗ về vai cô ấy, tỏ ý đã đến lúc bỏ tay ra. Tohka, 「Uuh」, nhẹ nhàng lẩm bẩn, nhận thấy ý dịnh của Shidou và chuẩn bị bỏ——

“……Uu?”

Cảm thấy diều gì đó đáng ngờ cô cau mày lại và lại một lần nữa đưa mặt lại gần cổ của Shidou.

Như thể đang cố gắng phát hiện mùi hương, cô không ngừng ngửi.

“Ch-chuyện gì thế? Có chuyện gì sao Tohka?”

“Không……Chỉ là có mùi khó chịu. Tớ đang tự hỏi……cái mùi đó đáng lý ra rất dễ chịu, nhưng khi mình ngửi thấy, nó khiến mình phát bệnh, hoặc đúng hơn là tức giận…… Aaah, đúng rồi, mùi này gần giống với mùi của Tobiichi Origami.”

Tohka nói với gương mặt nghiêm trọng. Khứu giác của cô quá tuyệt vời. Tim Shidou như muốn nhảy ra ngoài ngay vào lúc này.

“——! Chẳng, chẳngggggggggg phải đó chỉ là do trí tưởng tượng của cậu thôi sao……?”

“Uu……vậy à. Có lẽ thế thật. Việc cơ thể Shidou có mùi của Tobiichi Origami, sao tớ lại nghĩ như vậy được nhỉ. Trừ khi Shidou cõng cô ta ra, thì cái mùi đó chắc chắn sẽ không thể có trên người cậu được.”

“……! Đ-đúng vậy. Chuyện chẳng bao giờ xảy ra được đâu nhỉ.”

“……Tán gẫu thế là đủ rồi, Shin.”

Và, Reine người đứng quan sát Shidou và Tohka từ nãy đến giờ, nhẹ nhàng lắc đầu nói. Vẻ ngoài buồn ngủ như mọi khi, cô khiến người ta có cảm giác cô có thể ngủ bất kỳ lúc nào.

“Ah……Vâng, tôi xin lỗi.”

“……Mm, vậy theo tôi. Tohka, cô có thể ở cùng với Yoshino một lúc được chứ?”

“Uu? Sao tôi không được ở lại với Shidou cơ chứ?”

Lông mày Tohka nhăn lại thành hình 八 cùng lúc cô nhìn chằm chằm về phía Shidou, ngực cậu cảm thấy như bị ép——nhưng đậy là cuộc họp bàn chiến lược để chinh phục Kotori, tốt hơn hết Tohka không nên biết về việc này.

“Tohka, xin lỗi. Mình tý chuyện phải giải quyết ngay.”

“Uuu…… Tớ hiểu rồi.”

Dù Tohka bĩu môi, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn rời đi.

“……Được rồi, vậy đi thôi.”

Nói thế, Reine run rẩy bước đi. Shidou nhanh chóng chạy theo cô.

Đi qua những hành lang cậu chưa từng thấy trước đây, cuối cùng họ đến trước một cánh cửa to lớn. Khi Reine đứng trước cửa, một tiếng bíp vang lên và cánh cửa mở ra.

“……Vậy, bước vào thôi.”

Không gian bên trong rất rộng. Một chiếc bàn tròn lớn đặt ngay chính giữa phòng, khá nhiều thành viên đã ngồi tại đó. Có vẻ như nơi đây được dùng cho những cuộc họp bàn chiến lược.

“……Tìm chỗ trống ngồi xuống thôi.”

Reine run rẩy bước vào trong, ngồi vào chỗ trống. Shidou làm theo Reine và ngồi xuống bên cạnh. Nhìn bên cạnh cậu, có một màn hình tinh thể mini và bàn phím. Có vẻ như tất cả chỗ ngồi đều có những thứ này.

Và sau đó, người đàn ông ngồi ở ghế đầu, ho một tiếng và đứng lên nay lập tức.

Mái tóc dài đến lưng, khuôn mặt không giống của người Nhật Bản. Người đàn ông này có vẻ ngoài thường thấy trong Shoujo manga.

Kannazuki Kyouhei. Anh ta là Phó Chỉ Huy của phi thuyền «Fraxinus», và cũng là Phó Chỉ Huy của bộ phận chiến đấu. Kotori đang trong khu vực cách ly, nên hiện tại anh ta là người tiếp quản.

“Thật tuyệt khi mọi người tập trung ở đây, mọi nười. Do tính cấp bách của sự việc lần này, xin hãy để tôi tạm thay thế Chỉ Huy , tôi, Kannazuki sẽ chủ trì cuộc họp này.——Shidou-kun, thật vinh dự khi cậu có mặt ở đây.”

“Không, đây là những gì tôi phải làm.”

Shidou gật đầu, Kannazuki tiếp tục nói với nụ cười hài hòng.

“Vậy thì, chúng ta hãy vào thẳng vấn đề chính. Những người biết chuyện về cơ thể của Chỉ Huy, những người phát hiện ra việc này sau sự cố đó……Không cần biết bạn thuộc nhóm nào, xin hãy giúp đỡ chúng tôi.——Chủ đề chính của hôm nay là về buổi hẹn hò của Chỉ Huy Itsuka và Shidou-kun trong hai ngày tới. Xin hãy cho biết tất cả thông tin mà mọi người có trong tay và giúp chúng tôi biến ngày đó thành một ngày thú vị cho Chỉ Huy của chúng ta.”

Nói thế Kannazuki đưa mắt nhìn toàn bộ thành viên đang ở trong phòng——hít một hơi thở sâu.

“……Shin. Cậu nên bịt tai lại thì tốt hơn.”

“Eh?”

Reine đột nhiên nói, Shidou nghiêng đầu hỏi. Và sau đó——

“Vậy thì, mọi người. Những thành viên thân mến của «Ratatoskr». Đây là sự kiện vô cùng quan trọng đối với nữ thần yêu dấu của chúng ta. Giờ là lúc chúng ta đáp lại lòng tốt của cô ấy. Chỉ Huy! Chỉ Huy Itsuka Kotori! Sự hỗ trợ của chúng ta rất quan trọng! Mọi người có khả năng để làm việc này không!?”

【OOH!】

Sau lời tuyên bố của Kannazuki, toàn bộ thành viên quanh chiếc bàn gầm lên đáp. Tiếng le hết khủng khiếp của họ làm rung động cả không khí, sóng âm bị các bức tường dội lại và đập vào trong màng nhĩ của Shidou.

“Chuyện, chuyện gì thế này!?”

Có vẻ như không để ý đến tình trạng của Shidou, Kannazuki tiếp tục nói.

“Mọi người muốn được Chỉ Huy khen thưởng chứ!?”

【OOH!】

“Mọi người muốn thấy nụ cười của Chỉ Huy chứ!?”

【OOH!】

“Mọi người có muốn bò trên sàn và được Chỉ Huy đập một cách dữ dội bằng gót giày của cô ấy không!?”

【Oo…..eh?】

Có vẻ như không ai tán thành việc đó. Kannazuki giả vờ ho.

“Bây giờ chính là thời điểm đó! Thời điểm để thể hiện tình yêu của chúng ta! Nói to lên, tên của người chúng ta tôn kính!”

【KO.TO.RI!!

KO.TO.RI!!

LO.V.E.KO.TO.RI!!】

Phòng họp trở nên cuồng nhiệt. Đây không phải là ra lệnh và trả lời, nó trông giống buổi diễn của một idol hơn.

“Rất tốt! Vậy thì hãy bắt đầu với phần báo cáo! Ước muốn của Chỉ Huy, nguyện vọng của Chỉ Huy, để làm được điều đó, chúng ta phải làm cho Chỉ Huy biết yêu!”

“Hiểu rõ!”

Đáp lại lời Kannazuki, mọi thành viên nhanh chóng thực hiện thao tác trên bàn điều khiển kế bên họ và bắt đầu nhập thông tin.

Shidou lắc đầu trong khi tai cậu vẫn còn ù.

“Ch, chuyện gì vừa mới…..xảy ra.”

“……Uhm, bởi vì. Mọi người đều rất thích Kotori.”

“Haa……”

Mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt khi Shidou nói, âm thanh phát ra từ phía bên kia chiếc bàn tròn. Đó là người đàn ông thon gầy, vài vệt trắng lẫn trong tóc. Tên ông ta có lẽ là——«President» Mikimoto.

“Phó Chỉ Huy! Tôi trước!”

“Rất tốt, tôi cho phép!”

“Vâng! Món quà là trên hết! Chừng nào chúng ta còn biết sở thích của cô ấy, việc chiếm được cảm tình của cô ấy sẽ dễ dàng hơn so với những Tinh Linh khác! Chúng ta đều biết Chỉ Huy thích Chupa Chups! Nếu chúng ta có thể làm một cây Chupa Chups với hương vị nguyên gốc và tặng cho Chỉ Huy——!”

“Không! Quá ngây thơ! Với trình độ hiểu biết hiện tại, ông có nghĩ liệu tình yêu của huy cho Chupa Chups sẽ hơn thế nữa!? Hãy khắc vào tim của ông! Thứ nửa kia yêu quý nhất, chính là thứ khó cho đi nhất!”

“……! Tôi, tôi thành thật xin lỗi!”

“Tiếp tục!”

“Vâng!”

Đáp lại yêu cầu của Kannazuki, thành viên tiếp theo đứng lên. Đặc diểm nổi bật của ông ấy là cặp kýnh tròn, đó là «Dimension Breaker» (kẻ phá hủy không gian) Nakatsugawa.

“Theo thông tin tôi có được từ Kiotome Kana-chan, người bạn sơ trung của Chỉ Huy, có vẻ như Chỉ Huy thường chơi trò Mister Pig trên điện thoại——”

“Khoan đã, ông lấy thông tin đó từ chỗ quái nào vậy!”

Shidou la lên, Nakatsugawa nở một nụ cười cùng lúc đưa ngón tay cái lên.

“Cậu cứ yên tâm. Tôi đã đưa tiền để cô ta giữ im lặng, tôi không hề để lộ bất kỳ thông tin nào về «Ratatoskr», chắc chắn cô ta nghĩ tôi giống như 『một tên stalker biến thái đang quấy rối Kotori-chan』!”

“Chính xác thì chuyện gì đang diễn ra thế này!?”

“Haa……Haa……Này, cô bé, người đó là bạn của cô bé đúng chứ……? Tôi, tôi sẽ cho cô tiền, nếu cô nói cho tôi những gì cô biết về người đó được chứ……?”

“Việc này tệ quááááá! Chả lẽ Kana-chan là người có thể phản bội bạn mình chỉ vì tiền!”

“Có vẻ như mẹ cô bé bị bệnh nặng, cô bé cần tiền bằng bất cứ giá nào. Sau một lúc đắn đo cô bé quyết định nói. Nhưng sau đó cô bé cảm thấy tội lỗi và gối khóc.”

“Xin lỗi Kana-chan Anh không hề biết chuyện này!!”

Shidou ôm đầu, tiếp theo người đàn ông trung niên——Tắc trở tình duyên «Bad Marriage» Kawagoe đứng dậy.

“Phó Chỉ Huy, đến lượt của tôi.”

“Rất tốt, tôi mong chờ ở ông.”

“Vâng.——Trước hết xin mọi người hãy nhìn đây. Đây là hình ảnh được quay vào ngày 2 tháng 5.”

Sau đó, Kawagoe nhân nút điều khiển ở gần ông. Sau đó hình ảnh ở phòng Chỉ Huy của phi thuyền xuất hiện trên màn hình ở chính giữa bàn.

Kotori ngồi ở ghế Chỉ Huy. Có vẻ như cô bé vừa xong việc. Kotori, 『Uu……』, khẽ vươn vai, dùng tay bóp vai và nói.

『……Phù, mệt quá. Có lẽ mình nên đi thư giãn ở suối nước nóng một chút.』

【……!】

Cảnh đó khiến toàn bộ thành viên có mặt trong phòng bàn tán.

“Cô, cô ấy nói……suối nước nóng……”

“Đúng. Chỉ Huy rất thích đến đó.——Tôi đề nghị chúng ta nên tổ chức cuộc hẹn ở đây.”

Ngay khi ông nói, hình ảnh nhà trọ suối nước nóng truyền thống hiện lên màn hình.

“Nhận lấy sự thanh bình mà bạn hằng mong muốn. Làm sạch cơ thể và tâm hồn, còn lại là sự tự do! Chuyến đi 4 ngày 3 đêm đến suối nước nóng Tsukimihara! Với suối nước nóng tự nhiên, hãy để chúng tôi giúp Chỉ Huy thư giãn và cảm thấy thoải mái!”

“R-ra là thế……!”

“Và, chưa hết. Tại suối nước nóng này, khi đến thời điểm thích hợp——sẽ cho phép tắm chung!”

【Cái……】

Một lần nữa, toàn bộ thành viên rung lên. Kawagoe giơ hai cánh tay của mình với vầng hào quang đáng sợ.

“Theo kết quả điều tra của tôi, lần cuối Chỉ Huy và Shidou-kun tắm chung với nhau là 5 năm về trước!”

“Sao, sao mọi người lại biết chuyện đó……!”

Dù Shidou la lên, họ vẫn không quan tâm. Kawagoe tiếp tục nói với niềm đam mê cháy bỏng.

“Dù họ không hề có nhận thức về sự khác biệt giới tính, nhưng chắc chắn Shidou-kun bị vẻ ngoài mới lớn của em gái mình cuốn hút, Chỉ Huy cũng thế, có lẽ cô ấy cũng bắt đầu dành sự chú ý đặc biệt cho anh mình……! Lý trí của họ sẽ bị những cảm xúc cao trào lấn át. Khi hai vô tình chạm vào nhau, họ nhận ra sự tồn tại của nhau……! Dĩ nhiên, cảnh đó sẽ được quay lại với chất lượng cao không như những cảnh được quay thường ngày.”

【Oh, oooh……】

Tất cả thành viên tỏ vẻ hứng thú. Dù trong số đó có vài người là nữ, nhưng vì lý do nào đó họ cũng kích động có vẻ rất thích thú. Chuyện này trông như mục đích ban đầu của cuộc họp.

“Chào mừng đến đêm cuối cùng. Giây phút vui vẻ nhất cuối cùng cũng đến. Lúc đấy, Chỉ Huy sẽ thu hết can đảm và nói. 『……Hmph, tối nay hai ta ngủ cùng nhau cũng được.』.”

【……! ……!】

Tất cả thành viên bồn chồn tỏ vẻ không thoải mái.

“Không biết bên nào chủ động nắm tay trước, cơ thể từ từ tiến lại gần nhau trong vô thức. Và cuối cùng mọi hai người chạm nhau! Aaah, đây là việc đáng được kỉ niệm! Chỉ Huy! Đây là việc chúng ta phải kỉ niệm……!”

Kawagoe dùng hai tay che mặt lại. Nếu nhìn kĩ hơn thì có vẻ ông đang khóc. Không, không chỉ mình Kawagoe. Tất cả thành viên ngoại trừ Reine, mọi người trông rất cảm động, những giọt nước nước mắt xuất hiện trên mắt họ.

“Shidou-kun……Chúng tôi giao Chỉ Huy cho cậu……”

“Tôi xin mộng, xin cậu hãy làm cho cô ấy hạnh phúc.”

“Uwawa……”

Bị nhìn chằm chằm bỡi những khuôn mặt đẫm nước mắt, Shidou gãi đầu tỏ vẻ không thoải mái.

“Không, nhưng, dù tôi có thể làm thế……”

“! Quá tệ! Vậy mà cậu có thể gọi mình là đàn ông à!?”

“Đúng vậy! Hãy chịu trách nhiệm đi!”

“Tôi sẽ không bao giờ giao Chỉ Huy cho người như cậu!”

Mọi người cứ như đang trở thành cha của Kotori. Cậu đặt tay lên trán tỏ vẻ bối rối.

“Ahh nhưng, kế hoạch của ông quá tuyệt vời! Tôi sẽ trao cho ông huy chương 《Thánh Kotori!》

“Tôi sẽ trân trọng nó!”

Kawagoe đặt tay lên ngực, cuối đầu tỏ vẻ kýnh trọng. Shidou nhìn ông, quay sang hỏi Reine người ngồi kế cậu.

“Tôi có thể hỏi, huy hiệu thánh Kotori thật ra là gì?”

“……Huy hiệu có hình của 《Kotorido》 do Kannazuki làm.”

“……Vậy à.”

Nói thế nào nhỉ, nó thật sự là thứ không cần phải trân trọng đến vậy.

Và sau đó, trược mặt tất cả các thành viên ít nhiều đã quyết dịnh như vậy, Reine lên tiếng.

“……Tuy nhiên, chúng ta không thể vượt quá giớ hạn của Kotori ở đây là 4 ngày 3 đêm.”

【……Ah.】

Toàn bộ thành viên há hốc miệng nhìn nhau.

Tất cà bọn họ đầu tỏ vẻ bối rối.

“U, uwu……Nếu cần thiết như vậy. Sao chúng ta không rút ngắn thời gian lại?”

“Chúng ta không thể! Diểm mấu chốt của kế hoạch này là làm giảm khoảng cách giữa hai người hai ngày trước đó, dùng đêm cuối cùng như……!”

“……Hơn nữa, hành động của Kotori vào đêm cuối cùng trong kế hoạch của ông có vẻ như là ước muốn của riêng ông.”

【Ah……!】

Sau khi Reine chỉ ra việc đó, mọi người đều nín thở.

“Uu——Vậy chúng ta phải làm gì……”

Kannazuki rên rỉ. Reine nhìn anh thở dài.

“……Umh, theo tôi thì không cần phải phức tạp như thế.”

“Vậy, ý cô là?”

“……Đúng vậy. Shin, Kotori có từng nói con bé muốn đi đâu không?”

“Nơi con bé muốn đi…...huh.”

“……Aaah. nơi mà con bé không tình cờ nhắc đến hay là cậu nghe đồn cũng được, tôi mong Shidou nhận ra Kotori nói với cậu ở đâu, lúc nào. Nói trực tiếp với Shidou, cụ thể nơi con bé nói muốn đi cùng với cậu sẽ là nơi tốt nhất.”

“Được, được rồi……”

Shidou đặt tay lên cằm. Nếu là nơi Kotori muốn đi đến cùng với Shidou——

“Nơi đó……ah, tôi nhớ rồi. Con bé từng nói tới nó trong lúc xem quảng cáo, con bé muốn đến công viên nước ở Eibu……”

“……Nn, vậy à. Vậy sao ta không chọn nơi đó làm địa điểm cho cuộc hẹn?”

Reine gật gù nói.

“Như, như thế có ổn không? Khi Kotori nói chuyện đó, con bé không ở chế độ Chỉ Huy mà là imouto mode cô biết chứ?”

“……Việc đó không quan trọng. Thực sự con bé không hề có nhân cách khác như Yoshino. Nhưng chẳng phải như thế sẽ tốt hơn, lúc đó cô bé đang trong trạng thái tự do thể hiện cảm xúc của mình?”

“Vâng……”

Tuy nhiên, Kannazuki cau mày như thể đang đau đớn.

“Công viên nước……huh. Nó thực sự là lựa chọn sáng suốt cho một cuộc hẹn, nhưng nếu ta làm thế mà không có kế hoạch……”

Toàn bộ thành viên còn lại trông có vẻ như có cùng ý kiến với Kannazuki. Mọi người trông rất miễn cưỡng còn miệng thì hình へ.

“……Nhưng chúng ta có thể thấy bộ áo tắm dễ thương của Kotori nếu chúng ta chọn công viên nước.”

【…………】

Chỉ với câu nói của Reine, tiếng mọi người nín thở lớn đến nỗi có thể nghe được.

……Kế hoạch hẹn hò đánh cược số phận của Kotori và «Ratatoskr», đã được quyết định đơn giản và trùng hợp như thế.




Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 4 Chương 6❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 4 Chương 8

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.