FANDOM


Chương 4: Triple Date (Ba cuộc hẹn)Edit

(Chưa edit nhé)

DAL4-5

Phần 1Edit

「—— Hiểu rồi chứ? Anh sẽ gặp Tohka lúc 10 giờ, địa điểm là khu thủy sinh ở phía đông thành phố Tenguu. Sau đó trên đường đi anh viện cớ chuồn. Khi anh vừa thoát «Fraxinus» sẽ đến tiếp ứng. Lúc 10 giờ 30 phút, anh sẽ gặp Kurumi trước cổng soát vé, sau đó anh sẽ trở về plaza ngoài nhà ga để gặp Tobiichi Origami. Nhưng cứ đà này thì Tohka đã đợi anh 30’ rồi, anh cần quay về bên cô ấy ngay. Hai người còn lại cũng vậy, anh cần rút ngắn thời gian dành cho mỗi người và sắp xếp cho thật hợp lý, anh không thể ở bên ai quá lâu. Bọn em sẽ sắp xếp lịch cụ thể, Shidou anh làm gì thì làm nhưng để cho họ không rơi vào trạng thái cảm xúc tiêu cực, anh cần phải ngọt ngào với họ. Cho dù mục tiêu chính của chúng ta là làm cho Kurumi thích anh để anh có thể hôn cô ấy đi chăng nữa, anh cũng không được làm tổn thương Tohka, và càng rắc rối nếu Tobiichi Origami phát hiện ra điều gì đó bất thường. Tóm lại——như em vừa nói, Shidou, anh nghe rồi chứ?」

“… Anh, anh nghe rồi.”

…Dù là vậy, nhưng việc Shidou nhét tất cả những lời nói vừa nãy vào đầu mình, đó là vấn đề hoàn toàn khác.

Shidou nghĩ thầm trong đầu, rồi *khụ, khụ* vài tiếng vờ như đã hiểu. Đáp lại lời của Kotori trong máy bộ đàm.

Rốt cuộc thì Shidou đã không thể từ chối lời mời của cả Tohka lẫn Origami, nên cậu đành phải tham gia vào cuộc hẹn bắt cá ba tay này.

Vốn dĩ cuộc hẹn với Kurumi mới là vấn đề ưu tiên hàng đầu, nhưng nếu cậu ấy nuốt lời thì thông số cảm xúc của Tohka sẽ rơi xuống tình trạng đáng báo động, gây nên không chấn với sức phá hủy dữ dội, và bởi vì có khả năng xen vào cuộc hẹn với Tohka và Kurumi, nên Origami cũng là đối tượng đáng quan tâm.

Kết quả chính là…cái lịch trình quái quỷ này.

「Sẽ là vô ích nếu anh chỉ nghe thôi mà không hiểu. Cố gắng nhét hết tất cả vào bộ não vô dụng của anh đi.」


“Uuh…”


Cứ như là cậu ta bị đọc thấu vậy. Những giọt mồ hôi bắt đầu đẫm ướt mặt Shidou.

「Haha…thôi thì sao cũng được. Cơ bản là tùy cơ ứng biến cả thôi. Anh chuẩn bị chưa?」


“A, a a… Chắc vậy”


Nói xong,cậu đảo mắt nhìn xuống phía dưới xem mình ăn mặc ra sao. Shidou hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh biển cùng với quần màu xám tro.

Kotori từng đọc một cuốn sách tựa 『Đánh giá của con gái về cách ăn mặc của các chàng trai cơ bản đã quá tiêu cực』. Thật bình thường khi thấy những người thiếu kinh nghiệm thất bại vì họ quá tập trung trau chuốt cái này cái kia, nên dù là trang phục không phải hàng cao cấp cũng được, miễn là gọn gàng.


「Cũng sắp đến giờ rồi ——Cuộc chiến (hẹn hò) của chúng ta bắt đầu nào.」


“Ờ, ờ… “


Dứt lời, Shidou hít một hơi thật sâu như thể cậu bị áp lực đè nặng quá mức.

Shidou hiện đứng trước tượng khuyển đồng ở phía đông cổng vào ga Tenguu.

Tuy có tên gọi hẳn hoi, nhưng vì có tên gần giống với chú chó trung thành Hachiko ở ga Shibuya, người dân gần đây thường gọi tên tượng là Pachi. [1]

Bởi vị trí đối diện nhà ga, tường rào với tượng Khuyển đồng có chung công dụng – điểm hẹn gặp. Xung quanh Shidou lúc này, dòng người tấp nập nối tiếp nhau.

Ngay lúc này, Shidou bỗng nghe thấy âm thanh nào đó bất chợt vọng đến, đập vào thành màng nhĩ cậu, xé ngang sự ồn ào của đám đông xung quanh.

“Shidou!”

Shidou quay đầu theo hướng tiếng gọi vọng đến. Ở đằng kia, cậu thấy Tohka-cô gái đang nở một nụ cười thậm chí còn rực rỡ hơn ánh mặt trời.

Tohka không mặc đồng phục như thường lệ. Cô ấy tô điểm mình bằng trang phục đậm chất mùa hè – áo bun mỏng và quần đùi ngắn. Nhìn như thể là bộ trang phục hải quân vậy.

“Đây, đây là…”

Ngay khi Shidou ngây người nhìn Tohka , tiếng của Reine vọng trong bộ đàm.

「…A a, dù sao Tohka vẫn là cô ấy cho dù mặc cái gì đi nữa thì trông cũng rất tuyệt, đừng hỏi gì nhiều. Không tệ phải không?」


“Đúng, đúng vậy…”


Shidou lắp bắp trả lời. 「Không tệ」 suy cho cùng cũng chỉ là nói giảm đi mà thôi, phải là trên cả tuyệt vời mới đúng. Sự chú ý của cậu ấy cứ như bị cướp lấy một cách chớp nhoáng.


“Shidou?”


“A, a a… Xin lỗi. Tớ hơi lơ là chút… . Ừm, hợp với cậu lắm. Cậu dễ thương thật đấy, Tohka “


“Cái…?”


Nghe Shidou nói, mặt Tohka đỏ bừng.

Tohka vung tay thật mạnh và quay phắt người.

“À, được rồi chúng ta đi thôi! Nhanh lên nào!”


“Cái, cái gì mà, gấp dữ vậy——”


Ngay lúc này, Shidou cố gắng không gây ra một tiếng động dù là nhỏ nhất. Đó là bởi vì Tohka người đang đi thẳng một mạch rồi dừng lại đột ngột, cậu ta nhỡ đụng vào người Tohka.

“Tohka? Chuyện gì vậy?”


“Mu, muu…”

Tohka quay đầu lại, gương mặt cùng với hàng lông mày méo mó trông như đang gặp rắc rối. Mặt cô ấy còn vương chút sắc đỏ vì xấu hổ.

“Shidou, nói đi, giờ chúng ta đi đâu vậy… ?”

“Hả? Không phải là đến thủy sinh cung sao?”

Trông Tohka khá lúng túng, như thể cô ấy không biết rõ địa điểm.

“Haha… Chờ một chút “

Shidou lấy tấm vé từ ví ra, cậu nhìn ngay vào bản đồ in trên vé.

“Để tớ xem? Tenguu Gojuusou, huh. Ừm, vậy nó ở đối diện chúng ta rồi.”

Nói xong, cậu chỉ tay về hướng ngược với hướng mà Tohka đang đứng. Tohka lặp tức quay đầu lại, tiến gần theo Shidou. Dù gì đi nữa thì cô ấy cũng phải đợi Shidou dẫn đường đi.

Vào lúc đó.

“……!?”

Dáng người quen thuộc ngày nào đang đập vào mắt cậu ta, Shidou chau mày.

Cậu ấy dừng lại một cách đầy cẩn trọng, nhanh nhảu núp mình sang trái.

Plaza được chia ra bằng một con đường. Trước bồn phun nước, Tobiichi Origami đang đứng đó.

Trang phục hôm nay gồm áo len kết hợp với váy ngắn, chiếc cặp nhỏ vắt ngang qua vai, cô vẫn đứng đó trong tư thế bất động. Với những người chẳng biết gì, họ sẽ chỉ nghĩ rằng cô ấy là robot dạng người.

Thời gian gặp Origami là 11 giờ. Hiện giờ là 10 giờ 5 phút. Quá sớm rồi đấy, dù cho có nhìn đồng hồ bao nhiêu lần chăng nữa.

“Ừm? Có gì không ổn sao, Shidou?”

“Không, không có gì, không có gì cả! Nhanh nào, đi thôi!”

Sẽ rất tệ nếu chỉ cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào Origami. Shidou dẫn Tohka đi ngay bên phải mình để khuất tầm nhìn của Origami, quay mặt về hướng của Tohka và bắt đầu bước đi.

「Ara, như vậy đấy. Không thể để một cô gái đi rời mình và không để cô ấy rời khỏi tầm nhìn. Ừm, mặc dù việc đó lỗi thời rồi, nhưng vô tình lại thật hiệu quả trong lúc này.」

“Vậy, vậy sao…”

Shidou cười chua chát khi cậu ta khẽ trả lời Kotori. Mặc dù đó không phải chủ ý của cậu ta…Nhưng mà, ít nhất thì kết quả vẫn tạm ổn.

Origami cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm nhìn của Shidou, lúc này, Tohka người đang đi cạnh cậu ta nói.

“Nói mới nhớ, Shidou.”

“Hmph? Chuyện gì vậy?”

“Thật ra thủy sinh cung là cái gì vậy?”

“Eh……Tohka, đừng nói với tớ là cậu chưa đến đó bao giờ?”

“Đừng nhầm lẫn. Shidou là người duy nhất mà tớ hẹn hò cùng…”

“……”

Chuyện gì xảy ra thế này, mặt Shidou đang nóng dần lên.……… Thường thì cô ấy sẽ trả lời như là “Đừng, đừng hiểu sai ý tớ! Tớ chỉ là muốn đến thủy sinh cung thôi phải không nào!” hoặc là tương tự vậy.

Rõ ràng là cổ họng cậu cố phát thành tiếng như để giữ bản thân bình tĩnh, Shidou nói.

“Nếu chúng ta nói đến thủy sinh cung thì…ờ thì, đó là nơi có rất nhiều cá.”

“Cái gì!”

Tohka nói với đôi mắt mở to đầy hào hứng.

“Shioyaki?”

“Không không không”

“Vậy thì, cá chiên?”

“Tớ đã nói là cậu hiểu sai hết rồi!”

“Đừng nói với tớ là, acqua pazza [2] nha?”

“Hả……?”

“Ha, đừng nói với tớ là cá hấp nhé?”

“Tớ không nói về chuyện ăn uống! Hơn nữa tại sao cậu lại sành về mấy kiểu nấu nướng đó thế!?”

Mặc dù là cậu ta không hề biết gì về việc Tohka học được những kiến thức đó từ đâu, nhưng thật sự là không hề tồi chút nào. Shidou sẽ phái nghiêng mình bái phục trước mớ kiến thức uyên thâm của Tohka nếu không phải chính bản thân cậu ta cũng khá sành sỏi về nấu nướng.

“Muuu, tớ sai rồi sao?”

“Ừm. Đó là nơi để ngắm những sinh vật biển bơi lội trong bể kính.”

“Cá……bơi………!?”

Tohka cau mày, cảnh giác cao độ.

Nhắc đến việc này thì, Tohka chưa bao giờ thấy cá trước đây ngoại trừ trong những món thịt cá cao cấp.

“À—……Thật ra thì. Cậu sẽ biết khi cậu đã xem qua. Đi nào.”

Shidou dẫn Tohka người đang khẽ gật đầu, tiến đến phía trước con đường.

Không lâu sau đó, hai người đến điểm hẹn của họ—Tenguu Gojuusou. Chỉ vừa mới xây dựng xong một năm trước, đó là một cơ sở thương mại phức hợp mới. Nhiều phòng tiếp khách và khu vui chơi trong nhà, rạp phim và khu mua sắm khổng lồ nằm sát bên, như là một quận mua sắm thu nhỏ. Bởi vì là địa điểm thu hút mới, độ nổi tiếng cũng rất cao, luôn chỉ có thể trông thấy số lượng khách ùa vào ngùn ngụt thường xuyên ở nơi này.

“A, đó kìa. Đó là thủy sinh cung.”

“Shidou.”

Lúc đó, Tohka bỗng nắm lấy tay Shidou.

“……!? Toh-Tohka? Chuyện ch ch ch chuyện gì thế……?”

“Mu, chúng ta sẽ lạc nhau khi mà có quá nhiều người xung quanh thế này.”

“Àaaa……cậu, cậu nói đúng.”

Như thể Shidou đang cố bắt nhịp với trái tim đang chực nhảy ra ngoài, cậu ta nắm lấy tay Tohka, cùng nhau bước vào thủy sinh cung.

Qua khỏi cổng soát vé, họ cùng nhau bước vào khu vực tối tăm của thủy sinh cung.

Theo đó,…

“Cái……Cái gì vậy……!”

Vào lúc đó bàn tay được nắm lấy run bật lên, giọng của Tohka vang trong không gian.

Những du khách quanh đó cùng nhìn vào Shidou và Tohka.

“To, Tohka. Chúng ta nên giữ im lặng ở đây.”

“!Uu,umu……tớ xin lỗi. Nhưng Shidou này, nơi này……tuyệt quá.”

Tohka nhẹ nhàng hạ giọng và ngưỡng mặt lên.

Thủy sinh cung được bao bọc bởi lớp kính dày, các loài cá với đủ hình thù và kích cỡ đang bơi lội xung quanh. Nơi này thật rộng đến nỗi Shidou không thề ngừng trầm trồ về nó. Hiển nhiên Tohka cũng bị shock bởi quang cảnh này.

“Toàn, toàn là cá phải không………?”

Tohka hỏi trong khi đang dạo bước.

“Àaaa, đúng rồi đấy. Đẹp quá phải không?”

“Uu, umu. Đẹp thật đấy……”

Dứt lời, Tohka thả tay Shidou, lượn vòng quanh và chạm tay lên những bức tường kính dày đặc. Trước mắt cô ấy, một đàn cá nhỏ đang bơi ngang qua.

Mắt của Tohka chuyển động không ngừng, rồi dán chặt vào đàn cá đang bơi trong bể. Trông thấy cô ấy đôi khi cũng thật đáng yêu, và Shidou không thể ngừng cười.

“Shi-Shidou, đi tiếp thôi và cùng ngắm cá nào!”

“Haha, được rồi, vậy thì——”

Trong lúc đó. Bộ đàm trong tai phải bỗng phát tiếng báo, vai Shidou chợt rung bật lên.

「Shidou, sắp đến giờ đi gặp Kurumi rồi. «Franxinus» sẽ đến đón anh, nhanh chân đến địa điểm đã hẹn đi nào.」

“……”

“Shidou, sao không đi đi?”

Có lẽ là Tohka cảm thấy khó xử khi Shidou bỗng nhiên đứng khựng lại, Tohka khẽ cúi đầu với tâm trạng rất bâng khuâng.

“À……Về chuyện đó,”

Shidou sững sờ một hồi, sau đó cậu bỗng gập người xuống và ôm chặt lấy phần bụng.

“Ah, đau quáaaaaaaaa……”

“!? Có, có chuyện gì vậy, Shidou!”

“Không. Dạ dày của tớ chỉ…… Có lẽ tớ cần phải vào toilet ngay, cậu có thể đợi một chút không?”


“Eh…… Cậu, cậu có ổn không……? Nếu, nếu đau đến vậy thì tớ sẽ nói Kotori……!”

“Không, không cần đâu! Nó không đáng cho cậu bận tậm thế đâu!”

“Uu, umu……”

Mặc dù Shidou đã nói vậy, nhưng Tohka vẫn nhìn Shidou với ánh nhìn lo lắng đến tột cùng. Cảm giác tội lỗi lấp đầy trong lòng cậu.

Nhưng nếu cậu cứ tiếp tục day dưa thế này thì Kurumi sẽ phải đợi suốt buổi mất. Shidou bước đi để mặc cho cảm giác tội lỗi như người vừa bỏ rơi một chú cún đáng thương trong chiếc hộp giấy nhỏ.

“T, tớ sẽ cố quay lại sớm, cậu cứ ngắm cá đi nhé!”

“Uu, umu, tớ hiểu rồi. Nếu cậu thấy không cầm cự được nổi thì hãy liên lạc với Kotori nhé……!?”

“T, tớ hiểu rồi……”

Shidou gật đầu lia lịa, rời khỏi trong khi đang ôm chặt bụng mình.

Cậu tản vòng trong một góc khúc, tránh khỏi tầm nhìn của Tohka, Shidou ngay lập tức trở lại bình thường, cấp tốc đến chỗ Kurumi.



Phần 2Edit

“Ờm……, cậu đợi nãy giờ sao.”


Shidou chạy đến trước cổng soát vé, thở hổn hển. Kurumi đã ở đó.

Cô ấy nổi bật trong chiếc áo dài tay kết hợp với váy dài có vẻ như toàn là hàng hiệu, trang phục với tông màu đen từ trên xuống, trông như cô ấy mặc đồ đám tang vậy.

“Không đâu. Mình vừa mới đến thôi.”

Nói xong Kurumi nở một nụ cười rạng rỡ. Shidou cố điều chỉnh hơi thở của mình thật đều đặn, đối mặt với Kurumi một lần nữa.

“Xin lỗi……Tớ tới hơi trễ.”

“Ufufu, bạn không cần nôn nóng làm gì.”

“K,không, à thì……haha.”

Shidou cười trong khi giải thích một cách mơ hồ.

Mặc dù là cậu đã di chuyển tốc độ cao nhờ vào «Franxinus», nhưng để di chuyển, cần phải dịch chuyển đến điểm hẹn mà không có bất kì vật cản nào. Để dịch chuyển từ thủy sinh cung nơi mà có quá nhiều người ở lối ra vào, cậu cần phải chạy vòng vòng trước đã.

「——Giờ thì, nhiệm vụ chính của chúng ta bắt đầu. Làm việc cho tốt vào.」

Kotori nói. Shidou ấn nhẹ vào chiếc tai nghe incam như muốn ra hiệu rằng cậu đã sẵn sàng.

Nhiệm vụ lớn nhất hôm nay, đó là hôn Kurumi và phong ấn sức mạnh Tinh Linh của cô ấy.

Ngay lúc đó Shidou như muốn khẳng định chắc lòng tin của mình thật đanh thép và tuyệt đối, đôi môi Kurumi như chớp lấy tầm nhìn của cậu, Shidou bối rối gãi vào má.

Lúc đó, Kurumi lịch sự cúi người.

“Mình rất cảm kích việc bạn mời mình vào hôm nay. Mình rất vui.——Vậy thì, chúng ta đi đâu bây giờ?”

“Ừm……ừ nhỉ.”

Ngay lúc Shidou cất tiếng nói, cậu đã nghe thấy tiếng Kotori vọng trong tai nghe 「Khoan đã」.



Trên màn hình chính của «Fraxinus», hàng loạt lựa chọn hiển thị trên màn hình.

① Có một buổi hẹn hò mua sắm trong trung tâm mua sắm.
② Xem một bộ phim lãng mạn cùng nhau.
③ Trong cửa hàng nội y, xem cô ấy mặc thử chúng .

“Mọi người, chọn nào!”

Dứt lời, màn hình mini trên tay Kotori hiện lên nhiều kết quả khác nhau.

“Umu……”

Khi mà Kotori gật đầu, giọng của các thành viên khác đã vọng lên từ phía dưới.

“Chúng ta phải chọn ② ! Trong một căn phòng tối, hai tay bất ngờ chạm nhau. Không còn lựa chọn nào tuyệt hơn đâu!”

“Không không, chúng ta nên chọn ①! Con gái thích mua sắm nhất!”

Tất nhiên là hai lựa chọn đều nghe có vẻ khả thi.Nhưng Kotori lại gãi gãi má. Rạp phim rộng nhất và khu mua sắm đều rất gần……đều ở Tenguu Gojuusou nơi mà Tohka đang ở đó. Mặc dù là dễ gì bọn họ chạm mặt nhau, nhưng không cần phải chọn phương án mạo hiểm như thế.

Vậy thì, chỉ còn một sự lựa chọn sót lại……

“Nếu đó là ③, sẽ rất khiếm nhã phải không……?”

Kotori đang gặp rắc rối thật sự, giọng của Reine từ dưới vọng lên.

“……Không, dựa trên hành động của cô ta hôm qua, chúng ta không hoàn toàn chắc rằng cô ta sẽ từ chối ý kiến này.”

“Umu……”

Kotori nhăn mặt rồi khẽ gật đầu. Dù rằng rủi ro sẽ khá cao, nhưng nếu nó có tác dụng, thì chứng tỏ rằng chỉ số tình cảm của Kurumi với Shidou đạt tới độ chắc chắn. Giống như thí nghiệm với giấy quỳ vậy.

“Shidou, ③ đấy. Đưa cô ấy đến cửa hàng nội y đi.”

「Ồ, hiểu rồi…… Không thể nào, gì cơ……!?」

Shidou hét lớn đến độ nhỡ làm cho âm thanh của cậu truyền đến tai Kurumi.



“Eh ehhhhh……Kurumi. Cậu có muốn mua cái gì không……hoặc, cái gì nhỉ? V, ví dụ như đồ gì đó để mặc ấy……hoặc đại lọa thế?”

“Ý bạn là âu phục à? Àaaa, mình cũng muốn ghé qua xem thử.”

“Âu, âu phục cũng được, cơ mà…… Thế còn cái mà cậu mặc bên trong thì sao?……”

“Bên trong……?”

Ở điểm này thì Kurumi đã hiểu được ý của Shidou. Má cô ấy ửng đỏ.

“Kh-không, thật là kỳ quá phải không! Được rồi, địa điểm khác nhé——”

Trán của Shidou đẫm mồ hôi, cậu ta muốn mình rời khỏi đây ngay lập tức, nhưng bất chợt một phần tay áo của cậu ta bị giữ lại.

“Ếh……?”

Quay đầu lại nhìn, ánh mắt của Kurumi nhìn chằm chằm vào Shidou.

“Shidou-san sẽ……chọn chứ?”

“Ế!? Aa…àa, aaaa……”

Shidou lung túng gật đầu, Kurumi nở một nụ cười ngượng.

“Fufu, vậy thì——xin hãy, chọn một cái thật dễ thương nhé?”

“Ế, ếeee……Ờ thì được.”

Cậu ta người mời cô ấy trước, hơn nữa cô ấy cũng chẳng ra vẻ gì là ghét. Shidou bước tới trước với những bước đi rập khuôn, cứng nhắc như robot.

「Bất ngờ thật đấy. Cô ấy đồng ý rồi.」

“……Này.”

Đó là sự chỉ dẫn đầu tiên cho buổi hẹn. Shidou ấn ngón tay vào tai nghe.

Ngay lúc đó, plaza đối diện trạm tàu hiện ra sừng sững trước mặt cậu ta. Trước bồn phun nước, cậu ta có thể thấy bóng dáng của Origami người vẫn giữ nguyên một tư thế bất động từ 30 phút trước.

Tuy nhiên cũng chẳng thể nói là không có chút thay đổi. Có thể là vì âm thanh náo nhiệt của dòng người xung quanh , một bộ ba cố gắng bắt chuyện với Origami và đang chèo kéo cô ấy.

Nhưng Origami chẳng hề nhúc nhích. Cô ấy thậm chí còn chẳng để ý đến sự tồn tại của họ.

Về điều này, một người trong bộ ba đó, có thể cảm thấy xúc phạm vì bị ngó lơ, anh ta chộp lấy vai của Origami.

Origami sau đó nhẹ nhàng nắm lấy tay anh ta rồi khẽ vặn xoăn tay đưa anh ta đáp đất ngay sau đó.

Có lẽ là đau lắm đây, người đàn ông đó rên rĩ trong nỗi đau và lệ nhòa trên mắt. Bạn của anh ta xem như đã đóng băng trong nỗi sợ. Sau đó đám đông xung quanh hiếu kỳ tụ tập xem chuyện gì đang xảy ra, nói cho cùng là dù cảnh sát có tới, người bị bắt cũng là anh chàng xấu số đó.

Origami sau đó vẫn quay lại vị trí cũ, như thể chẳng có gì xảy ra.

“………”

“Shidou-san, sao vậy?”

Kurumi hỏi, có lẽ là cô ấy nghĩ Shidou người mà bỗng nhiên dừng chân giữa đường, mồ hôi nhễ nhại trên mặt, đang làm gì đó khá mờ ám.

“Không……không, không gì cả.”

Shidou vờ như chưa hề nhìn thấy Origami, rồi cùng Kurumi bước vào khu mua sắm gần trạm tàu.

Sau khi đi thang máy lên tầng ba, họ đến được cửa hàng bán nội y. Mặc dù là Shidou đến khu mua sắm cũng nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu cậu bước vào đây .

Trông thấy rất nhiều đồ lót nữ gợi cảm được bày bán. Dĩ nhiên, dù là cửa hàng chẳng nghiêm cấm đối tượng khách hàng nào, mọi người ở đây đều là nữ.

Khi Shidou bước vào trong, cậu như lọt vào tầm ngắm hiếu kỳ từ mọi người xung quanh . Dù là có Kurumi ở bên cạnh cậu thấy ổn hơn đấy, nhưng đây chẳng phải nơi khiến cậu có thể vui vẻ.

“Xem này, dễ thương quá! Shidou-san thích cái nào?”

Kurumi lập tức tìm thấy đối tượng của mình, hai bộ đồ lót thu hút ánh nhìn của cô. Cả hai bộ đều được trang trí bởi họa tiết vân rất tinh tế và dễ thương, Shidou bỗng đỏ mặt.

“À……Ờm thì. Vậy thì……”

「Shidou, đợi một chút nào.」



Trên màn hình chính. Hiện ra rất nhiều sự lựa chọn.


① Cái bên phải. Cái đó rất gợi cảm với cách bố trí viền ren đen.
② Cái bên trái. Rất mát mẻ, với màu xanh nhạt duyên dáng.
③ 『Tớ thích cái này hơn, trông nó rất cá tính……』 Chỉ vào bộ đồ lót phía sau lưng Kurumi.

“Mọi người, chọn nào!”

Ngay khi Kotori ra lệnh, kết quả cũng được hiển thị ngay sau đó. Mặc dù là có khác biệt trên vài mi-li-mét, nhưng cái ③ lại được chọn nhiều hơn dự tính .

“Vì chúng ta đã đến bước này rồi, phải dành thế chủ động! Dựa theo những mục tiêu đề ra ban đầu, thì lúc hôn cô ấy tuyệt đối phải tránh trường hợp bị chối từ đến mức thấp nhất!”

Các thành viên tổ chức bàn tán xôn xao. Kotori rầu rĩ ủng hộ với điệu bộ chống cầm chán nản.

“Vậy thì, Al đã đưa cho đáp án cả rồi, chúng ta cứ thử xem kết quả đi nào. ——Shidou, ③ đấy. Chọn bộ đồ lót sau lưng Kurumi ấy.”

Kotori nói xong, Shidou tưởng tượng lúc cậu ta chỏ tay vào bộ đồ lót sau lưng Kurumi..



“À, thì……Dù là cả hai đều đẹp cả, nhưng tớ thích cái đằng kia hơn……”

Làm theo chỉ dẫn, cậu ta chỉ vào bộ đồ lót sau lưng Kurumi. Điều này thì——hai má của Shidou co giật liên hồi.

Được treo ở kia, được làm từ chất liệu gần như trong suốt, một vật cực kỳ nguy hiểm.

“Shidou-san thích loại này sao……?”

“Kh-không, sao cậu lại nói vậy?……”

Khi mà Shidou có vẻ như đang rối tung vì mọi chuyện, Kurumi đặt hai bộ đồ lót trên tay trả về vị trí cũ, lấy ngay bộ đồ lót gợi cảm mà Shidou vừa chọn mà không chút lưỡng lự.

“Không, Kurumi, cậu không cần phải ép mình đâu——”

“Không đâu, bởi vì Shidou-san đã đặc biệt chọn cái này mà——Tất nhiên là mình phải thử nó rồi. Bạn sẽ xem mình mặc thử nó chứ……?”

“Ế, việc đó…… Ờ, được thôi……”

Shidou khẽ gật đầu, Kurumi vào trong phòng thay đồ trước mắt cậu ấy, kéo màng rèm lại.

Hiển nhiên, đó là tình huống mà chỉ có mình Shidou trong cửa hàng. ……Cậu như càng lúc càng thu hút ánh nhìn nhiều hơn từ mọi người.

“……”

Như thể một bầu không khí ngượng ngịu đang bao trùm lấy cậu. Vào lúc đó, vai của Shidou được ai đó bắt lấy.

“Ừm……?”

Quay lại phía sau, đứng đó là bô ba các cô gái. Tuy là trong một khoảnh khắc cậu bị choáng nhẹ, nhưng cậu chợt nhận ra. Họ là bạn cùng lớp với Shidou, bộ ba Ai•Mai•Mii.

“Ya—Ya—Itsuka-kun. Sao cậu lại ở nơi này kia chứ? Tên biến thái nghiện đồ nữ?”

“Nhắc mới nhớ, cậu chẳng phải đang hẹn hò với Tohka-chan ở thủy sinh cung à?”

“Eh? Đừng nói với tôi là cậu nuốt lời rồi nhé? Muốn chết à?”

Ai, Mai, Mii mỗi người một lời nối tiếp nhau.

“Ế? À, không……”

Shidou trở nên lúng túng cực độ. Mặc dù là cậu ta đang thắc mắc sao bộ ba này lại biết đến cuộc hẹn giữa Tohka và cậu…… Nhưng đó chẳng phải là vấn đề đâu. Nếu họ biết cậu đang ở cùng Kurumi, hậu quả ở tương lai sẽ khó lường hơn bao giờ hết.


Có lẽ vì nhận ra điệu bộ bất thường của Shidou, bộ ba cô gái nhìn Shidou vẻ vô cùng giận dữ.

“Ế? Đợi đã, thật sao? Tôi không thể tin đấy. Cậu đã từ chối lời mời của Tohka-chan rồi sao?——”

“Kh,không phải đâu mà! Tớ định sẽ đến đó sớm thôi!”

Khi Shidou đang đẩy bộ não của mình vào tình thế khá trớ trêu để nghĩ ra cái cớ khá hơn, bộ ba lại tiếp tục lườm cậu.

“Thật không ? Cậu mà nói dối thì coi chừng đi. Bố tôi là trưởng hội hắc thuật sư đấy. Ông ấy có thể nguyền cậu với câu thần chú 『Làm tổn thương trái tim con gái tuổi thọ bị rút một năm』 biết không hả?”

“Đúng rồi đấy. Làm cho Tohka-chan khóc thì cậu đừng mong được toàn thây. Mẹ tôi là SM Joou-sama đấy. Bà ấy sẽ dạy dỗ cậu tử tế đến khi cậu biết nói tiếng cảm ơn trong nước mắt, hiểu không hả?”

“Nếu mà chuyện cậu lừa dối là thật, tôi sẽ làm cậu biến mất khỏi cõi đời này. Chú tôi có tiếng ở nước ngoài lắm, chú ấy là sát thủ đấy. Tôi sẽ dùng 『Vé giết một tặng một』 mà tôi có trong ngày sinh nhật đấy, rõ chưa?”

“Dùng vé để giết người! Hơn nữa còn ai muốn chết không hử!?”

Không thể kiềm cơn giận trong người, cậu thở dài.

“A, ít nhất thì, miễn là cậu không nuốt lời với Tohka-chan, chúng tôi sẽ tha cho cậu—”

Lúc đó, màng rèm chợt mở ra.

“Thế này thì sao……?”

Kurumi cọ hai đầu gối lại với nhau vẻ khá ngượng nghịu, mang bộ đồ lót có phần thiếu vải so với học sinh trung học, mặc dù vừa đủ che kín những phần cần che nhưng làn da trắng muốt như ngọc của cô ấy phô bày ra trước mắt.

Pic217

“……Chờ đã, Itsuka-kun?”

Trong một khoảnh khắc, cảm giác như nhiệt độ môi trường rơi xuống mức âm.

“Đ-đó là, đây là……”

Cũng trong lúc đó, ——lúc mà Shidou đang định viện nên một cái cớ, tai phải cậu bắt gặp phải thứ âm thanh chát chúa.

Theo đó, giọng của Kotori vọng ra.

「Shidou, đến giờ rồi. Mặc dù anh phải tập trung vào Kurumi, nhưng nếu đã quá trễ cô ta sẽ đi tìm chúng ta, rắc rối lớn đấy. Đi gặp Tobiichi đi.」

“E-em có nói vậy thì cũng……”

「Ổn cả thôi, nhanh đi đi.——Ah, đừng quên nói 『Trông cậu dễ thương thật đấy』 với Kurumi nhé?」

“……Bi-biết rồi.”

Shidou quyết định kỹ lưỡng, rồi rên lên 「đau quáaaaaa……」 ôm bụng.

“Tớ xin lỗi Kurumi! Tớ đau bụng quá! Tớ phải đi toilet nên cậu đợi một chút nhé! Bộ đồ lót hợp với cậu lắm! Trông cậu dễ thương thật đấy!”

Shidou chuồn ngay sau khi nói những lời đó, ở phía sau, mặt Kurumi ửng đỏ, thẹn thùng.

Tuy nhiên hẹn hò tay ba thế này thật lắm rắc rối, để lại quá nhiều rủi ro sau lưng Shidou.

“Dừng lại ngayyyyyyyyy! Tại sao Tokisaki lại ở đây!?”

“Mối quan hệ của hai người đủ thân để cậu đi chọn đồ lót cho cô ấy chắc? Cậu đang đùa giỡn với Tohka-chan á!?”

“Tôi thật sự đang phân vân là nên đâm hay bắn cậu tới chết đây!”

Shidou cố trốn thoát, cậu như muốn khóc thét lên.




Phần 3Edit

“X-xin lỗi cậu, Origami……Tớ tới hơi, trễ……!”

Shidou nói với giọng khản đặc cùng với hơi thở hổn hển của cậu. Origami nhìn chằm chằm vào mắt Shidou và trả lời.

“Không sao cả. Tớ cũng vừa mới tới.”

Nghi ngờ.

……Sau khi dồn hết khả năng vào việc đàn áp sự nôn nóng trong lòng cô ấy đã nói vậy. Origami ở đấy chí ít cũng được một tiếng hơn, nhưng sẽ rất đáng nghi nếu Shidou bảo cậu biết điều này.

“E-eeeee……Chúng ta đi đâu giờ ?”

“Xem phim.”

Shidou giật bấn lên. Nếu chúng ta xem phim rạp gần đây——

“N, này Origami, rạp phim ở đâu vậy?……”

“Tenguu Gojuusou.”

“……Vậy là chỗ đó thật á!”

Shidou cười miễn cưỡng, chạm nhẹ vào tay nghe.

「Ừm……Được rồi. Bởi vì có thể liên lạc với Tohka, sẽ chẳng qua khó khăn. Cứ thử đổi địa điểm xem đã.」

“Ah, về chuyện đó Origami, tớ nghĩ chúng ta nên đổi địa điểm nếu cậu thấy ổn——”

Shidou định tiếp lời, Origami đưa cho cậu một tấm vé.

“Tớ đưa cậu cái này trước đã. Đừng làm mất.”

“……Ờ.”

Việc dành lấy quyền chủ động hoàn toàn bị cướp khỏi cậu , vé thì cũng đâu vào đấy cả rồi, nếu Shidou từ chối thì đúng là đáng nghi thật.

「Ừm, vậy thì hết cách rồi. Vì khu này khá rộng, sẽ ổn thôi nếu nơi mà anh và cô ấy đến không phải chỗ Tohka đang ở.」

“Đ-đúng.”

Shidou khẽ nói, rồi ngoái cổ nhìn Origami.

“Vậy thì, đi thôi.”

Origami gật đầu. Cả hai cùng đi.

Origami bất ngờ ôm lấy tay Shidou, áp mình vào cậu ta, Shidou chẳng thể làm gì hơn, cậu ta cứng đờ người ra.

“Đ-đây là……Origami-san……? Cậu đang làm gì vậy……?”

“Chỉ là ôm tay thôi mà.”

Một câu trả lời nhanh và đơn giản đến không ngờ. Chợt nhận ra không nói gì có lẽ tốt hơn, cậu ta cứ tiếp tục bước đi với trái tim đang đập liên hồi.

Cảm giác ở cánh tay dần chuyển thành sự mềm mịn từ da thịt, và mắt Shidou cứ đảo quanh vô định.

Kỳ diệu thay cảm giác đó thấm qua da cậu một cách chậm rãi . Cùng đi trên con đường mà cậu và Tohka đã đi qua, cậu cảm thấy nhẹ thật nhõm ngay khi vừa đặt chân đến Tenguu Gojuusou, như thể là cậu ta bỗng già đi một tuổi.

Đặt chân đến điểm hẹn, vì một vài lý do Origami tiến về phía thủy sinh cung.

“……! Này, Origami……! C-cccccậu đi đâu vậy, rạp phim đâu có ở đây kia chứ……!?”

Cậu hốt hoảng chộp lấy cánh tay Origami, nhưng Origami đưa những ngón tay lên, chỉ ngay về phía đối diện.

“Chưa đến giờ chiếu phim. Đi ăn trưa đã.”

“Eh?”

Nhìn vào hướng mà Origami vừa chỉ. Bên cạnh khu thủy sinh, một nhà hàng đang an tọa tại đó.

“Ah, aaah……tớ thấy rồi, vậy thì?”

Shidou nuốt nước bọt, cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.

Tuy nhiên, khu thủy sinh nơi Tohka đang ở trong đó lại nằm ngay trước mũi cậu ta, nếu chuyện này cứ tiếp diễn thì cậu sẽ đau não đến chết mất.

Phải có nơi nào khác để ăn trưa chứ. Ngay khi Shidou định tỏ ý muốn đổi địa điểm thì——cậu đã bị lôi đi xềnh xệch.

“N-này……?”

Trong lúc đầu Shirou đang trống rỗng việc cần làm, cậu ta đã bước vào trong nhà hàng rồi.

Có vẻ như bàn đã được đặt từ trước. Origami đưa phiếu, rồi kéo cậu ta đến vị trí ngồi.

Trông như thức ăn cũng được cô ấy lo luôn từ trước, hầu bàn lập tức quay đi ngay sau khi họ đặt nước uống.

“……”

“……”

Sau một khoảng lặng thời gian, hai người mặt đối mặt, không nói một lời.

「……Nói chuyện gì đó đi, Shidou.」

“Aa……aaah……”

Shidou gãi gãi má, mấp máy nói.

“Này Origami, sao hôm nay cậu lại muốn hẹn hò với mình……?”

Shidou vừa dứt lời, Origami đăm đăm nhìn Shidou.

“Tớ sẽ không để cậu ở một mình hôm nay.”

“Eh……?”

Lông mày của Shidou gán chặt vào nhau. Nhưng Origami tiếp lời, không chút bận tâm.

“Sau buổi hẹn, đến nhà tớ đi.”

“……!? T-tại sao……?”

“Sau đó, tớ muốn bên cậu lâu hơn chút nữa.”

“Eh——eeeehhh!?”

Shidou không thể làm gì hơn ngoài việc hét thật to. Những vị khách xung quanh ngạc nhiên, hướng mắt về phía họ.

Nhưng, Shidou lúc này cũng chẳng hề bận tâm đến xung quanh.

“L-là-làm thế nào mà, điều đó thật sự……”

“Tớ nghiêm túc đấy.”

“Eh, eeeeeeeeeeeh……?”

Mắt Shidou chao đảo tứ tung, không thể nói gì. Sự thật thì, đôi mắt của Origami cũng nghiêm trọng chẳng kém gì lời nói. Thật ra mà nói, những gì cô ấy nói từ đầu đã chẳng phải là trò đùa.

Lúc này đây, thượng đế như đang cứu rỗi cậu. Phục vụ bạn vừa mang thức ăn ra. Dùng đôi tay đầy điêu luyện đặt thức ăn lên bàn, anh ta vừa giới thiệu món ăn một cách rất ngắn gọn và đơn giản, để lại hóa đơn thanh toán trên bàn và rời đi.

“Sao cậu không ăn trước đi, thức ăn sẽ nguội mất!”

Shidou nói xong, Origami gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.

Đặt thức ăn vào miệng, trong khi lòng đang rối bời. Nói thật ra, cậu ta chẳng thế nếm được mùi vị gì cả.

Khi cậu ta sắp ăn xong, tiếng chuông vang trong tai phải của cậu.

「Shidou, Tohka đang cảm thấy rất khó chịu đấy. Quay lại đi. Sẽ ổn thôi, hiện tại anh đang gặp rắc rối phải không?」

Shidou ấn vào tai nghe như đã rõ lệnh,sau đó cậu ta đứng bật dậy.

“Ừm, Origami! Xin lỗi, tớ phải đi vệ sinh bây giờ!”

Shidou dứt lời, cậu đi thông qua toilet và chuồn ra ngoài nhà hàng.



Phần 4Edit

Shidou đưa vé, một lần nữa bước vào khu thủy sinh, và sau đó cậu bắt gặp bóng dáng của Tohka đang đứng gần lối vào.

Đường chân mày của Tohka hình 八 tỏ vẻ khó chịu, cô ấy đảo mắt nhìn quanh như muốn tìm kiếm một ai đó.

Một ai đó mà Tohka đang tìm, chẳng cớ gì phải nghĩ nhiều. Không thể là ai khác trừ Shidou.

“Tohka!”

Shidou tiến lại gần hơn, gọi tên cô, gương mặt ỉu xỉu của Tohka bỗng sáng bừng lên.

“Shidou! C-cậu có ổn không……?”

“Oh…oo, nói sao đây nhỉ.”

Vừa nói, Shidou vỗ vào bụng mình một tiếng *Pa!*, Tohka chợt buông lõng ánh nhìn sâu hoắm của mình, dường như cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm hơn…… Chẳng biết tại sao, cậu ta cảm thấy lương tâm của mình bị lấp đầy bởi tội lỗi.

Vào thời điểm ấy, dạ dày của Tohka bỗng kêu *Guruguruguru*…… một âm thanh rất đáng yêu.

“Nu…nuuu.”

Tohka cúi thấp đầu, phụng phịu. Shidou cười gượng gạo. Có lẽ cô ấy đói rồi.

Dù gì điều đó thật dễ hiểu. Đến giờ trưa rồi còn gì.

“Tohka, có vẻ như cậu có thể dùng tấm vẻ đó để khu thủy sinh lần hai, cậu muốn ăn gì không?”

“Muu…… Umu! Tuyệt quá!”

Shidou vừa nói xong, Tohka gật đầu nguây nguẩy.

“Sau đó thì chúng ta làm gì nhỉ. Tohka, cậu còn muốn ăn gì không?”

“Ừm, Shidou có thích ăn gì không?”

“Eh? Tớ á? Nếu cậu đã hỏi thì……”

Shidou xoa xoa phần bụng. Bởi vì cậu mới ăn đây thôi, cậu chẳng thấy đói chút nào.

Dù cho Shidou nói vậy, Tohka tỏ ra khó xử một lần nữa.

“Shidou……Bụng cậu còn đau à……? Chắc tớ nên nói với Kotori……”

“Uu……”

Dù là không biết tại sao, nhưng cậu ta cảm thấy mình cần phải ăn thêm một bữa trưa nữa.



“Xi-xin lỗi, để cậu phải chờ rồi……!”

Sau khi ăn trưa cùng Tohka, Shidou quay lại điểm hẹn với Kurumi, xuýt xoa phần bụng giả đau.

“Không đâu. Mà thật ra, bạn có ổn không đấy?”

Kurumi hỏi với vẻ lo lắng.

Cậu lướt nhìn và bỗng chú ý đến, trong tay Kurumi là chiếc túi hiệu cửa hàng bán nội y.

“Aaah……Tớ phải nói sao đây. ——Đ, đừng nói với tớ, cậu mua bộ đó nhé……?”

“Ừm.——Đó là vì Shidou-san bảo nó hợp với mình.”

“……”

Shidou cảm thấy ngượng, gãi gãi má.

Dù cho cậu ta cố gắng đổi chủ đề, cậu ta cứ nhìn xung quanh.

……Thật ra, việc này thật quá kỳ quái với Shidou khi phải lượn lờ trong hiệu đồ lót nữ.

“……N-nhắc mới nhớ , bộ ba đó đi đâu rồi nhỉ……?”

“Sau khi Shidou-san vào phòng vệ sinh, thì họ đi rồi.”

“V-vậy à……”

Shidou thở dài. Ít nhất thì cậu ta vừa mới thoát chết.

“Ah, họ có để lại lời nhắn cho bạn này. Đó là——『Itsuka-kun, ngày mai, chuẩn bị khóc ra máu đi.』”

“…………”

Rút lại lời nói vừa rồi. Ngày mai, cậu ta sẽ thăng sớm thôi.

Lúc này, Kurumi vừa nói vừa nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Shidou.

“Mình nói này, Shidou-san.”

“Ừm……? Sao vậy?”

Shidou gãi đầu. Kurumi nở một nụ cười hồn nhiên, một lời nói của cô ấy có thể đẩy cậu rơi xuống hố sâu của sự đau khổ.

“Gần đến giờ trưa rồi nhỉ?”



“Fu……cái cậu Shidou-san này. Đây có thể là một buổi hẹn hoàn hảo nhưng cậu ấy lại quá bận.”

Tựa mình trên chiếc ghế dài trong công viên, Kurumi thở dài.

Hiện giờ là 3:30pm. Thời gian tổng cộng để cậu ta đi toilet ngốn hẳn 30 phút.

Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi cuộc hẹn bắt đầu, nhưng thời gian mà họ ở cùng nhau chỉ là 1/3 của chừng ấy thời gian trôi qua.

“——Chắc là, sẽ ổn thôi, mình đoán vậy.”

Kurumi lấy bàn tay đỡ lấy gương mặt nặng trĩu, khẽ cười “Fufu.”.

Đúng vậy. Đó là vấn đề nhỏ thôi. Quan trọng là quá trình cùng nhau, không phải là bên nhau bao lâu.

“Sau cùng thì——Cậu ấy sẽ là của mình thôi.”

Ngón trỏ của cô ấy vân vê làn má, cô ấy khẽ hát thầm trong miệng.

Nhắm mắt lại, gương mặt của Shidou hiện lên trong tâm trí cô ấy.

Không thể nào đâu. Con người thường gọi thứ này là tình yêu sao.

Từ lúc cô ấy gặp Shidou đến giờ, dù là lúc ngủ hay thức, hình ảnh của chàng trai đó vẫn gợi lên trong lòng cô.

Mình muốn biết nhiều hơn về cậu ấy.

Sở thích.

Suy nghĩ.

Khẩu vị——của cậu ấy.

“——Hehe.”

Kurumi mỉm cười đầy ẩn ý, cô ấy đứng bật dậy, nhẹ nhàng khởi động.

Những mộng tưởng vô thực liên tục choáng lấy cô ấy, cơ thể cô ấy nóng dần lên. Dù là, cô đã uống nước giải khát lạnh.

Tiện thể, có một máy bán nước tiện lợi gần đó. Vì Shidou còn lâu mới đến, sẽ ổn thôi nếu đi tản bộ một chút. Kurumi khẽ bước đi.

——Ngay lúc ấy.

“……?”

Kurumi bước vào một con hẻm nhỏ, đến bên máy nước tự động, bỗng nhiên cô ấy khẽ nhíu mày.

Cô ấy đang rất vui, nhưng thứ những âm thanh khó chịu cứ đập vào tai.

“…………”

Kurumi tiếp tục bước đi, dừng lại ở góc cuối con hẻm.

“……Ara ara. Các anh đang làm gì vậy?”

Và, cô ấy nói với đôi mắt nửa khép nửa mở.

“……Hả?”

Các cậu trai tỏ vẻ sợ giọng nói của Kurumi, quay người lại.

Ở đằng đó, 4 người. Tất cả đều cầm súng——Nhưng đây là Nhật Bản đấy. Hầy như súng đều thuộc loại hiện đại——, đối mặt với sự sâu thẳm nơi tận cùng ngõ hẻm.

Và trong góc tối nhất, cô ấy thấy một bóng đen nhỏ đang run lẩy bẩy. Một con mèo con. Chỉ vừa mới ra đời cách đây không lâu , đang lê lết trên mặt đất và phát ra tiếng kêu “Mii—Mii—”

Về điểm này, Kurumi đã hiểu. Bọn chúng đang thử nghiệm những khẩu súng hiện đại, dễ để xả stress quá đấy——Đó là lúc mà Kurumi nhìn thấy cảnh tưởng này, cô ấy nheo mắt.

“……Chuyện gì đấy. Mày định dọa bọn tao à?”

“Này, các anh đang định làm gì thế?”

“Ah……một cô gái à?”

Mấy gã có vẻ đã nhận ra sự hiện diện thật của Kurumi, chúng cùng nhau nhìn chằm chằm vào cô ấy.

“Ah—……Chúng tôi xin lỗi, khu vực này hiện có chủ rồi. Cút đi chỗ khác chơi nhé.”

Nói rồi, mấy gã giơ tay lên tính hù dọa đuổi Kurumi đi.

Kurumi bước một bước về trước. Nở một nụ cười lịch thiệp.

“Ara ara. Đừng nói thế chứ. Tôi cũng biết chút ít về cách dùng súng đấy? Tôi có thể tham gia không?”

“Aah……?”

Một gã trong đấy lườm Kurumi——và bỗng nhướng mày.

Có vẻ nhưng gã cuối cùng cũng nhận ra vẻ đẹp “có một không hai” của cô gái này. Gã tiến tới gần Kurumi, ra vẻ rất thân thiện.

“Ah—Ra vậy, cô muốn tham gia sao?”

“Ừm. Chắc vậy đấy.”

“Hết cách rồi. Vậy thì, hãy——”

“Ufufu, đừng làm quá lên thế.——Liệu tôi có thể thay đổi luật chơi một chút không?”

Gã trai như bị lời nói của Kurumi đá xoáy não.

“Đổi luật? Ý cô là gì?”

“Không phức tạp lắm đâu.——Một chút thôi mà, mục tiêu giờ là các anh nhé.”

Một nụ cười nham hiểm hiện lên trên mặt Kurumi.




“Muuu……Shidou đi đâu rồi……”

Tohka nhăn mặt, nhìn sang trái rồi phải.

Biển người liên tục chuyển động như thế, nhưng chằng thấy bóng dáng Shidou đâu cả.

Mặc dù cô ấy lo lắng cho Shidou người mà cứ mất tích nãy giờ, cô cố gắng đi theo sau cậu ta, nhưng khi vào đến điểm hẹn, Shidou đột nhiên biến mất.

Đúng vậy, dù đây là cuộc hẹn hiếm có, Shidou cứ biến mất mãi, vậy nên cô chẳng có thời gian gì bên cậu ấy.

“Muu……”

Tohka cảm thấy không thích điều này, rồi lại thấy khó chịu sau đó.

Ở bên Shidou làm cô cảm thấy hạnh phúc. Chỉ cần đi bên cạnh cậu, nói chuyện cùng cậu cũng đủ làm cô ấy quên đi sự tồn tại của thời gian.

Vậy nên, rõ ràng là——Một khi Shidou bỏ đi, cảm giác đơn độc lại trỗi dậy mạnh mẽ trong cô.

——Có lẽ vì suy nghĩ qua nhiều, Tohka va phải một người đang đi.

“Nuuooo……!”

Cô ngã đùng ra. Tohka đứng dậy, xuýt xoa.

“Xi-xin lỗi. tôi đi nhanh quá.”

“Ổn thôi, tôi cũng đã không để ý.”

Tohka xin lỗi, và người kia lại trả lời với một giọng chán chường……Cô ấy không biết tại sao, nhưng giọng nói đó như thể cô đã nghe đâu đó.

Cô nhướng mày ngạc nhiên nhìn. ……Gương mặt mà Tohka không muốn gặp nhất, đang ở đây.

“Tobi……Tobiichi Origami!?”

“……Yatogami Tohka.”

Vào lúc ấy, Origami cũng nhận ra điều tương tự. Cùng lúc mà Tohka gọi tên cô, cô trả lời với giọng hằn học khó chịu.

“Sao cô lại ở một nơi như thế này?”

“Đ-đó là lời của tôi mới phải! Cô đang làm cái quái gì ở đây thế!”

“Tôi chẳng thiết gì phải trả lời cô cả.”

“Cái——”

Ngay khi Tohka định đáp trả, cô ấy bỗng thay đổi ý định, bây giờ chẳng phải là lúc để tranh cãi với Origami.

“……Quên đi. Giờ tôi rất bận. Tôi chẳng hơi đâu mà tán dóc với cô.”

“Vậy à. Tôi cũng rất bận đây.”

“Hmph. Bận làm điều gì đó mờ ám chứ gì……”

“Tôi phải tìm Shidou.”

“……Cái gì?”

Cái tên đó phát ra từ miệng Origami, làm Tohka cảm thấy khó hiểu.

“Gượm đã. Shidou đang hẹn hò với tôi, cô có quyền gì chứ?”

“Vô lý. Hôm nay Shidou, đang hẹn hò với tôi.”

“C-Cái gì!? Đừng có láo!”

“Tôi không nói láo. Mặt khác, cô nên bớt chìm trong mớ ảo tưởng không thực của mình đi.”

“Tô-tôi không có ào tưởng! Hôm nay chúng tôi đi cùng nhau đến khu thủy sinh kia mà!”

“Shidou mà cô đang nói tới là cái gì vậy, một con chó? Hay một con rối?”

“Tất nhiên là tôi đang nói về Shidou con người ấy!”

“…………”

Khi Tohka vừa dứt lời, Origami tỏ vẻ như đang bị vướng vào vấn đề rắc rối mới——Trước đó, cô ấy ngưỡng đầu lên như thể mới phát hiện ra điều gì đó.

“Đừng nói……”

Nói rồi, cô bỏ đi, để Tohka lại.

“D-dừng ngay đó! Cô nói xong cái đã! Chuyện gì đang xảy ra vậy!”

Tohka sau đó đuổi theo sau Origami.





Phần 5Edit

“Haa……, haa, haa……”

Cơ thể Shidou như bị hao mòn vì cạn sức, cuối cùng đã đến được chiếc ghế hẹn với Kurumi.

Dù cho khoảng cách chẳng bao xa, nhưng Shidou đã chạy hộc mạng tới-và-từ chỗ Tohka, Kurumi cũng như Origami 30 vòng rồi. Như thế cậu ta sắp đạt đến cực hạn.

Shidou lau mồ hôi lấm tấm trên trán bằng tay áo rồi khẽ nhíu mày.

“Aa, ế……?”

「Chuyện gì vậy, Shidou?」

“Gah……Kurumi không ở đây.”

Thật vậy, tại chiếc ghế dài này, Kurumi biến mất.

「Eh? Đợi một chút, nhóm giám sát, có biết Kurumi đang ở đâu không?」

「Um, hình ảnh bị cắt đi phân nửa rồi. Chắc là có vấn đề với camera……」

「……Tại sao kia chứ?」

——Đột ngột, Kotori ngắt giọng.

「Chỉ huy! Có cảnh báo Sóng Tinh Linh ở gần đây……!」

Bỗng nhiên, giọng nói của thành viên trong tổ chức vọng trong tai nghe.

「Ở đâu?」

「Con hẻm nhỏ ở phía đông lối thoát hiểm của công viên! Phản hồi này——không thể lầm được, đó là Tokisaki Kurumi!」

“……!?”

Shidou ngẩng đầu lên, vai cậu rung lắc mạnh, nhìn vào hướng lối thoát hiểm phía đông của công viên.

「……Hmm. Có vẻ đã có chuyện gì xảy ra. Shidou, tới xem đi!」

“Aa, aaah……!”

Nuốt hết những linh cảm không lành trôi ngược xuống dạ dày, Shidou bắt đầu chạy theo hướng đó ngay khi nhận lệnh.

Theo như hướng dẫn của «Fraxinus», đi ngang qua máy bán nước tự động, vào một con hẻm nhỏ.

Và sau đó.

“——Haa?”

Cậu đặt chân đến nơi đó chỉ trong chớp nhoáng.

Tầm nhìn của Shidou như bị choáng đi một lúc, cậu đứng ở đó, cơ chân dãn ra, bất động…

Những gì mà cậu có thể thấy là khung cảnh lấp đầy bởi màu đỏ thẫm của máu.

Bức tường xám và nền đất, bị nhuộm thẫm sắc đỏ của máu.

Lúc đó, có ba vật hình dạng méo mó, trôi nổi như một ốc đảo nhỏ.

Đối mặt với cảnh tượng quái gở này, Shidou thậm chí chẳng thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này ngay.

Không, dĩ nhiên không phải là tức thì, mà nhiều lần tức thì khác, nhiều hơn cả những giây không đếm được.

Giả thuyết mới lập trình trong đầu, bộ não của Shidou lập tức bác bỏ những suy nghĩ cậu ta vừa mới nảy ra.

Đó là vì, thật không thể hiểu nỗi.

Ở trên con đường này, trong một ngày tầm thường thế này.




——Một ai đó, đã chết.



“U——waaaaaaaaaaaaa!?”

Cuối cùng thì, hiện thực đã chiến thắng sự chối bỏ.

Shidou hét thật to.

「Shidou! Bình tĩnh lại đi, Shidou!」

Giọng Kotori vọng vào màng nhĩ cậu, nhưng nó thật sự chẳng có nghĩa lý gì.

Khoảnh khắc cậu ta hiểu được sự tình, mùi xác thối cứ sọc thẳng vào mũi cậu , Shidou cảm thấy buồn nôn. Để tránh làm cho mớ thức ăn trưa của cậu đổ ọc ra ngoài, cậu dùng tay che miệng mình lại.

“……!Uuu……!”

“——Ara?”

Cậu nhướng người về phía âm thanh đang phát ra. Trong cảnh tượng màu đỏ ngập tràn không gian, một cô gái mặc đồ đen đứng đó .

“……Shidou-san. Bạn mới đến à?”

Kurumi người đang mặc bộ đầm tông màu đen đỏ lẫn lộn, tiến sát gần mặt của Shidou và nói. Trong bàn tay trái của cô ấy, thứ mà chỉ có thần thánh biết, một khẩu súng cổ với họa tiết khá rối mắt.

Ngay lúc này, Shidou chợt nhận ra một thứ khác.

Trong ngõ hẻm, một người đàn ông đang quỳ gối, run rẩy.

Một gã trai trẻ. Vì vài lý do mà trên bụng của gã trai, ba lỗ tròn thấm đầy máu, cứ như là một tấm bia bắn.

“Hyii——, Hyii——”

Gã trai trút những hơi thở gấp như thể là gần đến lúc lâm chung, bỗng ngước nhìn Shidou.

“Cứ……, cứu,……tôi! ……Cô ả……, là một con quái vật……!”

“Ara ara.”

Kurumi quay mặt về hướng gã một lần nữa, và hạ gã với khẩu súng trên tay.

“Kurumi……, cậu đang, làm gì vậy——”

Shidou thẫn thờ, nặng nề buông ra những lời nói, Kurumi cười thầm.

Đó không phải là nụ cười trong sáng như lúc đầu. Nụ cười này có thể khiến bất cứ ai phải nghiến chặt răng và chìm trong đau khổ.

“Ngay từ đầu anh đã tính giết một thứ gì đó, nhưng chẳng nghĩ đến việc mình bị giết, chẳng phải kỳ cục quá sao? Chĩa họng súng vào một mạng sống, chỉ vậy thôi sao?” (Kurumi nói với gã đó)

“……, xin hãy, tha cho……”

Gã trai nói như đang hấp hối.

Kurumi bóp còi, không một chút chần chừ.

Lập tức, một viên đạn đầy ám khí được bắn ra từ đầu súng, bay theo một trục căng đều, hắc ám, xuyên qua vòng tròn được vẽ trên bụng gã trai.

“Iguu——”

Cơ thể bật ra. Vài giây sau đó, chẳng còn tiếng động gì nữa.

“100 điểm, mình chắc đấy.”

Kurumi buông một hơi thở ngắn, ném cây súng đi. Sau đó, khẩu súng tan biến trong bóng đen của Kurumi.

“Mình đợi bạn nãy giờ đấy, Shidou-san. Mình vừa cho bạn thấy một cảnh tưởng thật đáng xấu hổ mất rồi.”

Kurumi, quay mặt về hướng của Shidou.

「——dou! Shidou! Chạy mau! Ngay bây giờ!」

Shidou cuối cùng cũng nhận ra giọng nói như sắp khóc của Kotori được lặp lại nãy giờ. Cậu gượng mình đứng dậy, cố bảo đôi chân run rẩy này từ bỏ ý định chạy trốn.

Tuy nhiên.

“Ufufu, thật là……vô vọng đấy, bạn biết không.”

“Uwa……!?”

Giọng của Kurumi phát lên từ phía sau, cùng lúc chân của Shidou bị xô lệch, cậu ngã nhào đập lưng xuống đất, đối mặt với bầu trời. Thật quá bất ngờ, đầu cậu đập mạnh vào nền đất.

“……”

Mắt cậu ta tóa đom đóm, đau quặn khắp người làm cậu ta co lại khúm rúm, nhưng giờ chẳng phải lúc để chú ý đến điều đó.

Cậu phải trốn thoát——Tuy vậy, thứ gì đó đang quấn lấy chân phải cậu, thậm chí cậu chẳng thể nhúc nhích được một phần cơ.

Một cánh tay trắng tay vươn ra từ bóng của Kurumi, bỗng chộp lấy chân Shidou.

“Cá-cái……gì thế……!”

Shidou lật người, nôn nóng muốn xóa bỏ sự kìm hãm trong mình. Tuy nhiên chân của cậu đang bị giữ bởi một thế lực nào đó khó có thể tượng tưởng được, cậu ta không thể nào thoát được.

Cùng một lúc khi mọi thứ cứ tiếp diễn, Kurumi tiến lại gần Shidou.

“Fufu, mình bắt được bạn rồi.”

Vừa nói cô ấy vừa mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, tiến gần hơn như muốn đè Shidou xuống.

“……”

Trái tim của cậu quặn đau như thể có ai đang bóp lấy nó. Nhưng, không phải vì vẻ đẹp hay cử chỉ đáng yêu của Kurumi——Nó hoàn toàn là vì, sợ.

Đúng vậy. Shidou hiện giờ——đang sợ hãi Kurumi, nỗi sợ Tinh Linh.

Thảm họa hủy diệt thế giới. Kẻ thù tự nhiên của con người.

Câu nói này đã lặp lại trong đầu cậu vài lần trước đó.

Câu mà Origami đã lặp lại nhiều lần đến nỗi khiến cậu buồn nôn.

Nhưng, lần đầu tiên này hòa cùng với mùi hôi thối xung quanh như choáng lấy cậu, chiếm lấy bộ óc vốn đã nửa tỉnh nửa mê.

“——Aah, aah, thật là thảm hại mà. Mình nên giết bọn chúng sớm hơn.——Mình muốn bên bạn nhiều hơn thế mà.”

Tay của Kurumi đang vuốt ve đôi má của Shidou.

“……, ……”

Tôi muốn chạy thoát. Tôi muốn hét lên.

Nhưng, thật khó có thể. Đôi chân cậu co quắp lại, cổ họng cậu buông ra hơi thở yếu ớt.

Kurumi đến gần Shidou hơn.

Tuy nhiên, thay vì nói thêm lời nào cô cố hôn cậu, nói đúng hơn là cô ấy sắp cắn vào họng cậu——

“……Eh……?”

Lúc đó. Trong một khoảnh khắc, cố họng bị nén ép, cậu thều thào.

Một chút nữa thì đôi môi của Kurumi sẽ chạm vào đôi môi thô ráp của Shidou, cảm giác lạ lẫm bao trùm cơ thể cậu.

Cảm giác cậu chưa từng có. Như thể không khí xung quanh Shidou bỗng hóa thành thứ chất lỏng nhầy nhụa, như chúng đang tuôn chảy vào trong tâm trí cậu, một cảm giác kỳ lạ.

Tiếp theo đó, chỉ trong phút chốc.

“——Sss.”

Hơi thở đứt quãng, cơ thể Kurumi khẽ lùi ra sau.

Cơ thể mảnh khảnh đó đập vào bức tường bê tông cứng cáp, trên tường xuất hiện vết nứt nhỏ.

“Cái——”

Shidou không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chợt mở mắt trong cơn choáng. Chuyện gì thế này, vừa nãy——

“——Anh ổn chứ, Nii-sama?”

Một giọng nói vang vào trong màng nhĩ cậu, chủ nhân giọng nói này, người đang nằm trong chuỗi suy nghĩ của cậu.

“Haa……?”

Shidou ngẩng đầu dậy trong khi đang phát ra tiếng kêu ngu ngốc.

Không biết là cô đến từ khi nào, Mana đang mặc chiến phục CR-Unit, đang đứng đó quay lưng về phía Shidou và bảo vệ cho cậu. Vật trên vai cô trông như chiếc lá chắn, cũng như là đôi cánh. Đó là thiết bị mà Shidou thấy trong video hôm qua.

“Ma, na……”

Shidou gọi Mana bằng giọng khản đặc, cùng lúc Mana quay về hướng Shidou, gật đầu và đáp “Vâng.”

“Nguy hiểm thật đấy. Anh có bị thương gì nghiêm trọng không?”

“Aa, aaah……”

Cậu thẫn thờ, cố nói thành tiếng. Ngay bây giờ, Mana có lẽ đã hiểu nhầm hành động của Shidou, nhìn vào bộ trang phục của cô ấy, gãi đầu với vẻ khó chịu.

“Aaah……anh đã rất sợ phải không. Em nên nói gì đây nhỉ, đúng là đã có một cậu chuyện rất dài.”

Mảnh vỡ của bức tường rơi xuống nền đất, ở đối diện.

“……, Vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Mana vừa dứt lời, Kurumi chậm rãi đứng dậy, mở miệng nói.

“Ara ara……phá đám buổi hẹn của Shidou-san và tôi, thật là khiếm nhã quá đấy?”

“Cô thật ồn ào. Cô thì sao, người để mắt đến Nii-sama của tôi?”

“Mana-san với Shidou-san là anh em à?”

“——Hừm, không liên quan đến cô.”

Mana lùi lại sau, khẽ ngẩng đầu. Theo đó, thiết bị trên vai cô được kích hoạt giang rộng ra, phần phía trước chia ra làm 5 như bàn tay người.

Tiếp theo, một phần màu xanh trắng bật ra từ đỉnh của 10 phần kia.

“Nhanh lên và giải quyết tất cả nào, «Nightmare».”

Vừa nói Mana vừa bẻ tay rắc rắc. Phần cơ khí trên vai cô cũng phát ra những tia sáng không đều, hướng về phía Kurumi.

Điều đó chỉ xảy ra trong chớp nhoáng. Nhưng Kurumi xoay người, tránh được tầm ngắm bắn một cách hoàn hảo.

“Ufufu, nguy hiểm nhỉ.”

“——Tch.”

Mana khẽ tạch lưỡi, nhẹ nhàng di chuyển ngón tay.

Sau đó, những tia sáng mà Kurumi vừa né được đổi quỹ đạo, quay ngược về phía Kurumi.

“Gyu……”

Xem như lần này cô ấy không thể né đòn được nữa. Chân và bụng cô như bị đâm xuyên bởi chùm tia sáng, Kurumi lộ vẻ đau đớn, rơi xuống nền đất. Vũng máu đỏ thẫm từ từ lan rộng ra.

“……”

Một trận chiến dữ dội đang nổ ra , Shidou không thể làm gì hơn, cậu khóa hai hàng lông mày khép chặt vào nhau.

“Chắc việc này quá đơn giản, đối với một con quái vật.”

Biểu cảm của Mana không hề thay đổi, khẽ giơ cao tay phải. Tiếp đó, phần giống như bàn tay biến đổi trông như một tấm lá chắn, một thanh kiếm quang điện hiện ra trước mắt.

“——”

Shidou nín thở.

Cậu ta nhận ra nó. Trong đoạn video, đó là thanh kiếm mà Mana dùng để giết Kurumi.

“Ma, na……!”

Shidou không thể kiềm chế, cậu òa khóc.

“Vấn đề gì chứ? Em sẽ tiêu diệt cô ta trong vòng một nốt nhạc, anh hãy đợi đi.”

“Đừng……đừng làm vậy! Trông thì giống như giết người nhưng thật ra——!”

Shidou nói trong khi Mana đang mở to mắt và cô ấy vừa nghe một chuyện gì đó khó tin .

Nhưng cô ấy lại đóng chặt mắt lại, lắc đầu nguây nguẩy.

“……Nghĩa là cô ta sử dụng danh tính con người để chuyển đến lớp Nii-sama.——Nii-sama. Tuy là em không thể nói rõ cho anh, nhưng tốt nhất là anh nên quên cô ta đi. Cô gái đó không phải là con người. Sự tồn tại của cô ta là không được phép.”

Nói rồi, Mana tiến lại gần Kurumi, đang nằm sóng soài trên mặt đất.

“……! Đó không phải là vấn đề! Dừng lại! Đừng làm vậy……!”

Shidou cầu xin, Kurumi buông ra những hơi thở yếu ớt, lúc đó cô ấy thều thào.

“……Fu, fu……Thật sự thì bây giờ, Shidou-san, thật sự rất, tốt bụng……huh.”

——Kiếm của Mana, bổ dọc xuống người Kurumi.

Shuu, sau thứ âm thanh chát chúa đó, Kurumi không hề di chuyển nữa.

“Huu.”

Mana vẫy tay phải của cô ấy, theo cử chỉ đó các thiết bị thu lại nằm gọn trên vai cô.

“Tạ……tại sao?”

Shidou nhìn vào lưng của Mana, cậu run rẩy nói.

Mana thở nhẹ, quay về hướng Shidou, tiến lại gần. Cùng lúc, bộ chiến phục của cô tỏa ra một ánh sáng dịu nhẹ, chỉ trong tích tắc, biến thành một bộ đồ thường.

“Cái chết của người mà anh biết có thể làm anh bị sốc, nhưng Nii-sama, nếu cô gái đó không chết, người chắc chắn sẽ chết chính là anh, Nii-sama.”

“……”

Mana nói xong, Shidou không hề trả lời.

“Tuy em nói thế này thì hơi tàn nhẫn, nhưng xin anh hãy xem như tất cả mọi việc xảy ra hôm nay là một cơn ác mộng và quên nó vĩnh viễn đi. Chẳng đáng để anh động lòng cảm thương với cô ta. Cái chết của cô ta là điều bắt buộc, cô ta là thứ chẳng đáng tồn tại trên thế gian này.”

Đối mặt với những lời nói từ Mana, Shidou nắm chặt tay.

“Tôi biết nhiệm vụ của AST……! Tôi cũng biết rằng mình phải biết ơn người cứu mình! Nhưng……Nhưng, nói Tinh Linh là……”

Mana chau mày ngạc nhiên.

“Nii-sama, sao anh biết việc này?”

“……”

Lông mày Shidou xoắn lại. Giờ thì Mana đã nói, Mana không biết về việc Shidou biết Tinh Linh hay AST.

Tuy vậy một vài giây sau đó, Mana nắm chặt lấy khuỷa tay mình như mới nhận ra điều gì.

“……Việc đó, Trung tá Tobiichi đã làm phải không. Sau tất cả……em đã theo sát Nii-sama vậy mà.”

Mana thoáng vẻ tuyệt vọng, một lần nữa nhìn chằm chằm vào Shidou.

“Vậy thì quên đi, sẽ đơn giản hơn nhiều đấy. Dù em không biết làm sao anh biết được, nhưng, chuyện là vậy đấy.”

Mana trông chẳng ra vẻ gì là hối lỗi.

Shidou nhìn Mana, cảm thấy sợ hãi mà không chút lý do.

“Tại sao……em lại bình tĩnh như thế. Em, vừa, làm chuyện đó……với người đó.”

Cậu ấy có vẻ rất nôn nóng được nói ra những lời này, cổ họng cậu khô khốc. Nhưng, cậu vẫn có thể tuôn ra những lời đó.

“Em vừa——giết người……phải không……!”

“Không phải là người. Đấy là Tinh Linh.”

“Cho dù là vậy……! Sao em có thể bình thản thế được——”

“Bởi vì em đã quen rồi.”

“……”

Pic249

Khi Mana nói vậy, giọng nói của cô ấy thật lạnh lùng, Shidou không thể kiềm chế, cậu ta như nín thở.

“«Nightmare»——Tokisaki Kurumi, cho dù là Tinh Linh đi chăng nữa, cô ấy vẫn rất đặc biệt.”

“Đặc biệt?”

Mana đáp “Ừm.” Trong khi gật đầu.

“Cô ta, ừm, không thể nào bị giết chết, anh biết chứ. Dù anh giết cô ấy bao nhiêu lần đi nữa, dù là bằng cách nào. Cô ta, vẫn sẽ ổn, sẽ xuất hiện ở một nơi nào đó, một lần nữa đi giết người.”

“……!? Cá-cái, quái gì cơ……”

Shidou vừa nói——cậu ta nhận ra ý nghĩa đằng sau lời giải thích đó. Đó là những gì mà Shidou thấy trong video.

“Như em vừa nói thì. Nếu anh muốn biết thêm thông tin em cũng sẽ bị vướng vào rắc rối.”

Mana thở nhẹ, ngẩng cằm lên.

Biểu hiện đó, như là cô ấy vừa mới già đi, trông cực kỳ uể oải.

“——Vậy nên. Em sẽ tiếp tục giết. Cô gái ấy. «Nightmare». Tokisaki Kurumi. Em sẽ tiếp tục giết cô ta, không cần biết bao lâu, bao nhiêu lần.”

Mana tiếp tục cùng với giọng nói và dáng điệu mệt mỏi. Biểu cảm của Shidou cũng thật méo mó.

“Không thể……!”

“Eh?”

“Việc đó——Không phải là em có quen hay không. Trái tim của em……sẽ bị tha hóa đi mất!”

Lời nói vừa rồi, Mana khẽ nheo mắt.

“Anh……đang nói gì vậy, Nii-sama?”

“Đủ rồi, dừng lại đi, Mana……em là em gái của anh phải không……? Vậy là đủ. Hãy làm theo lời anh đi……”

Shidou nén ép những lời nói từ cuống họng bật ra ngoài, cậu như đang cầu nguyện.

Đó không phải là ảo tưởng. Một trái tim mang đầy gánh nặng rốt cuộc cũng sẽ tàn lụi——và nếu điều đó cứ tiếp diễn, thì sẽ đến lúc mọi chuyện không thể tháo gỡ được nữa, trái tim cũng từ đó mà tan vỡ.

——Khi Shidou bị mẹ cậu bỏ tơi, cậu cũng xém rơi vào hoàn cảnh tương tự.

——Khi Tohka có thù địch và phải buộc mình giết đi hàng trăm người đang chĩa mũi súng vào cô, cô cũng tuyệt vọng như vậy.

“……Tha lỗi cho em vì em không thể vâng lời anh, Nii-sama.”

Mana đáp lại lời Shidou, cô tự cười chế nhạo chính mình.

“Miễn là «Nightmare» tiếp tục hồi sinh và giết hại con người, em phải lấy đầu cô ta cho bằng được. Nếu không, cô ta sẽ giết thêm nhiều người.——Ngoài em ra, không ai có thể làm việc này.”

“…………”

——Sai rồi. ……phải có một cách nào đó, không thể chỉ có một cách được.

Trước khi Shidou nói ra những lời đó, Mana ngưỡng mặt lên nhìn cánh tay phải đang giơ cao.

“——Ừm, Nii-sama. Hôm nay vậy là đủ rồi.”

“Cái…… Anh cần nói chuyện với em.”

“Đồng minh của em đang đến đây. Nếu Nii-sama cứ tiếp tục cuộc nói chuyện này e rằng em cũng sẽ gặp rắc rối.”

Mana thúc Shidou quay mặt đi, đẩy cậu ta ra sau.

“Mana, em——”

“Anh vẫn không nghe sao.”

Mana nở một nụ cười ráo hoảnh khi cô ấy đang giơ những ngón tay lên, Shidou bỗng bay bồng bềnh trên không.

“Cái gì——Đây là……”

Đúng vậy. Đó là trường Territory cá nhân được đơn vị giám sát AST thiết lập.

Mana mở rộng territory, nhưng không triển khai CR-Unit của cô.

“Gặp anh sau nhé. Lần này, thời gian không dành cho chúng ta rồi.”

“Đợi——”

Shidou bay ra khỏi con hẻm trong khi đang nói dở——nhẹ nhàng tiếp đất.

“……”

Chẳng vấn đề gì nếu thành viên AST đến đây. Shidou nhanh chóng quay lại con hẻm.

Tuy vậy, điều đó là không thể. Lối vào con hẻm là một rào chắn vô hình, không thể bước vào trong. Chắc là do Mana.

“……Tch——”

Shidou đập gối xuống đất, đấm thật mạnh vào nền đất mạnh đến nỗi đủ làm cho đấm tay của cậu ta chảy máu.




Phần 6Edit

“……Aah”

Mana người vừa dịch chuyển Shidou ra khỏi con hẻm, đang trải chuốt đầu tóc rối bù của cô.

Giống như cô ấy đã toàn nói những lời vô nghĩa.

Nhưng……tại sao, bởi vì cô muốn Shidou nghe cô nói.

“Những việc này, chỉ là công việc thôi mà.”

Trông thấy xác của «Nightmare» nằm một cách đáng thương trong con hẻm——cái xác của Tokisaki Kurumi.

Lúc này đây…từ đâu đó một chú mèo con dùng chân của nó lê lết trên nền đất, tiến tới gần xác Kurumi.

Cảm thấy thích thú, Mana nựng và xoa đầu chú mèo. Mèo con kêu yếu ớt 「Nya」.

“Này, cứ nằm mãi ở đây cô sẽ bị vấy bẩn bởi máu đấy biết không.”

Nói xong, Mana bế chú mèo lên. Sau đó lại nhìn xác Kurumi một lần nữa.

“……Tại sao, huh.”

Miệng cô lặp lại lời của Shidou.

Nhắc mới nhớ, tại sao——Mana cứ muốn lao vào cuộc truy đuổi và truy sát bất tận với Kurumi.

Kurumi là Tinh Linh hung dữ nhất, có thể giết người, và Mana lại rất có năng lực trong CR-Unit. Đó là tại sao Mana cứ muốn tiếp tục và mang hạnh phúc đến cho mọi người, điều đó nên là……có lẽ là……là, hoàn cảnh.

“……”

Cơn đau bất chợt, biểu hiện của cô ấy thật méo mó. Với mớ ký ức hỗn độn, cô ấy chẳng thế nhớ nỗi điều gì.

Khẽ lắc đầu, cứ như là phẩy đi nỗi đau trong lòng. Và rồi——

“Ư,……?”

Mana chợt thấy thứ gì đó trên đường. Nó gần chỗ mà Shidou bị Kurumi tấn công, trông như một thiết bị nhỏ bị văng ra ngoài.

Mana cận trọng nhặt nó lên, quan sát nó.

“Đây là, bộ đàm……nhỉ?”

Đúng rồi, máy bộ đàm nhỏ được nhét vào tai người nào đó khi họ có mục đích liên lạc.

“Tại sao vật này lại……”

Mana hơi cúi đầu, vô tình nhét nó vào tai. Và rồi,

「——Shidou! Trả lời em đi, Shidou! «Fraxinus» sẽ đến đón anh! Nhanh chuyển đến địa điểm khác đi!」

“…………?”

Từ bộ đàm, giọng nói quen thuộc gọi tên anh trai Mana.




Shidou loạng choạng đi tới chỗ chiếc ghế dài, rồi ngồi bệt xuống.

“…………”

Trong đầu cậu, cảnh tượng mà cậu vừa chứng kiến cứ tua đi tua lại mãi không thôi.

Kurumi cô ấy, giết người, Mana cô ấy, giết Kurumi.

Sâu trong thâm tâm Shidou hiểu được điều này. Tohka và Origami——cũng có mối quan hệ giống y như vậy.

Nhưng Tohka không cố tình làm vậy, còn Origami thì không có khả năng trừ khử Tinh Linh.

Dù cho Tohka đã quen với thế giới loài người cách đây 2 tháng, nhưng Shidou vẫn chưa cảm thấy nhẹ nhõm chút nào.

Chỉ là suy nghĩ thoáng qua, nhưng nếu sự cân bằng bị phá vỡ, xác suất lần tái hiện của cảnh tượng ban nãy là hoàn toàn có thể.

Tohka có chủ đích muốn giết người và Origami có khả năng hạ thủ với Tinh Linh.

Kurumi và Mana——họ cứ như là viễn cảnh tồi tệ nhất của Tohka và Origami.

“Cái gì thế này……Điều này……”

Hoàn toàn, không thể hiểu.

Tại sao, Kurumi lại giết người dễ dàng như vậy.

Tại sao, Mana lại giết Kurumi dễ như vậy.

Cậu ta quá ngây thơ. Dẫu cho cậu nói đó là nguy hiểm, nhưng cậu vẫn luôn tin 『Tinh Linh ai cũng tốt như Tohka và Yoshino』. Cho đến cuối cùng, cậu đã quá chủ quan rằng AST không thể giết được Tinh Linh……

Sau đó……

“Shidou!”

Giọng nói thật thân thuộc, Shidou quay phắt đầu lại.

Tohka chạy về phía Shidou. Đó là vì Shidou không quay lại nên Tohka phải đi tìm cậu. Sau cô ấy, cậu có thể thấy bóng dáng của Origami. Như thể họ đã đụng mặt nhau từ trước.

“Shidou, cậu đã ở đâu đấy!”

“——Thật sự thì, chuyện này là sao?”

Tohka và Origami đứng trước mặt Shidou, họ nói với cậu bằng giọng hậm hực đầy khó chịu.

Nhưng, Shidou hiện giờ, chẳng còn lý do gì để viện cớ.

“……Xin lỗi.”

Lời xin lỗi phát ra từ miệng cậu, trước khi âm thanh đó tản vào hư không.

“……Shidou?”

“Có chuyện gì sao?”

Trông rất bất thường, Tohka and Origami chăm chú nhìn biểu hiện của Shidou với vẻ mặt lo lắng.

“! Shidou! Cậu không bị đau ở đâu chứ?”

Lúc ấy, Tohka kéo tay Shidou.

Bởi vì một chuỗi sự kiện điên khùng vừa mới thổi bay tâm trí cậu, có một vết trầy trong lòng bàn tay. Chắc đó là khi tay phải cậu bị va vào đâu đó và ngã nhào ra.

Nhưng, trong một khoảnh khắc tay của Tohka lồng vào tay cậu, cảnh tượng cái chết của Kurumi thoáng qua trong đầu cậu——

“Hyi……”

Cổ họng cậu như bị đông cứng, cậu phát ra những âm thanh khó chịu, như bị khó thở vậy. Cậu muốn buông tay khỏi Tohka.

“Eh……ah, Shidou……?”

Tohka ngây người nhìn tay của mình và tay Shidou đã tách rời nhau, nhìn vào cậu.

“X, xin lỗi……tớ làm cậu đau à?”

“……, Tớ……xin lỗi.”

Shidou cúi thấp đầu, bàn tay run rẩy của cậu nắm lấy bàn tay còn lại.

Tohka rõ ràng là rất lo cho cậu, và bị cậu từ chối như thế, cô ấy như sắp khóc.

“Xin lỗi……tớ thật sự, xin lỗi.”

“C,cậu đừng giấu trong lòng làm gì. Nói cho chúng tớ nghe đi chuyện gì đã xảy ra……?”

“……Tớ xin lỗi……”

Cậu buông ra những lời nói đó rồi chạy khỏi hai người họ.

“Shi, Shidou!?”

“Cậu đang đi đâ——”

Giọng của Tohka và Origami vang từ sau lưng. Nhưng Shidou không hề dừng chân lại.

Cà hai người họ, đều không đuổi theo cậu ta.

Sau đó——sau khi chạy một quãng đường dài.

Cậu ấy chạy vào một con đường vắng, Shidou bỗng thấy như cơ thể mình đang chìm nổi trong không gian.

“……, đây là——”

Cậu ta sực nhớ. Đó là hệ thống dịch chuyển của «Fraxinus».

Ngay khi cậu ta đoán ra, trong chớp nhoáng, góc tối ở công viên mà Shidou đang thấy bỗng hóa thành khu vực bên trong «Fraxinus».

“——Thật tốt vì anh vẫn ổn.”

Lúc này, giọng nói của ai đó vang sau lưng Shidou. Kotori đang mặc một bộ đồng phục tổ chức trên vai có đính huy hiệu, đang đứng đó với một vẻ mặt khó tả.

“……Kotori.”

“Cuối cùng thì anh cũng dịch chuyển đến đây. Em đã gọi anh mãi.”

Kotori nói và Shidou sờ vào tai phải của mình, mở to mắt.

“……Bộ đàm, mất rồi.”

Đúng vậy, cái bộ đàm trong lúc cậu thực thi nhiệm vụ đã mất. Chắc là bị đánh rơi đâu đó. …Nhưng cậu ta không nhận ra cho đến giờ.

“Nó rơi rồi sao? Từ khi nào?”

“……Xin lỗi, anh cũng không rõ nữa.”

Sau khi cậu trả lời Kotori. Kotori khẽ gật đầu và đặt tay lên cằm.

“……Nếu nghĩ kĩ ra, chắc là lúc anh bị Kurumi tấn công……? Và rồi âm thanh đó——”

“Có chuyện gì xảy ra à……?”

Shidou hỏi, nhưng Kotori thở dài và khẽ gãi đầu.

“Không có gì.——Mà hơn nữa, vết thương của anh cần được chữa trị. Nhanh đi đi.”

“……, Aaah……nhưng, Tohka và Origami——”

“Nếu là Tohka, «Fraxinus» sẽ đến đón cô ấy, và tóm tắt mọi chuyện lại cho cô ấy hiểu. Còn về Tobiichi Origami——Ừm, cô ta sẽ ổn thôi. Anh cứ bù đắp cho cô ta vào ngày mai.”

“Chỉ có, vậy……”

Shidou khẽ trả lời, theo sau lời Kotori.

“……Này.”

Giữa chừng, Shidou mở miệng nói sau khi Kotori sắp rời đi.

“Chuyện gì vậy?”

“Anh——Chúng ta đã làm tất cả những điều này, nhưng liệu nó có đúng không……?”

Trên hành lang, Kotori khựng lại, nhìn vào Shidou.

“Ý anh, là sao?”

“……anh, bởi vì anh không thể tha thứ cho Tinh Linh……họ không thể tự mình điều khiển sự tồn tại của những cơn không chấn, bị con người tấn công mà không chút lý do, đó là tại sao anh giúp họ.”

“……Ừm, thật vậy.”

“Nhưng……Kurumi cô ấy, giết——”

Cô ấy, giết người. Không phải bằng không chấn, nhưng tự tay cô ấy. Ý thức của cô ấy.

Đối mặt với điều đó cậu không thể ngừng chìm trong đau khổ và sợ hãi.

“Anh nói gì vậy?”

“Theo anh thì, điều đó……là không thể……”

Shidou——cuối cùng cũng tuôn ra những lời đó từ miệng cậu.

“Mọi chuyện vẫn êm xuôi cho đến giờ, nhưng bởi vì Tohka và Yoshino là những Tinh Linh tốt…… Cuối cùng thì……Anh, đã chẳng làm được gì——”

Shidou ngừng lại. ——Đúng hơn là, cậu ta đang cố kìm nén.

Kotori túm lấy cổ áo Shidou, và tặng cho cậu cú tát trời giáng.

“Eh, ah……”

“……Đừng nói những lời vô nghĩa đó dễ dàng như vậy……”

Shidou choáng đi một lúc, Kotori nói với gương mặt giận dữ tột độ. Hoặc, đó là biểu cảm như mếu khóc của cô——Shidou, hiện tại vẫn ngây người ra đó.

“Theo anh? Không thể……? Hmph, đừng phàn nàn về chuyện nhảm nhí như vậy nữa! Anh thật chẳng giống anh chút nào……!?”

“Chuyện, gì vậy——”

Cậu ta không thể hiểu được Kotori đang nói gì, Shidou đưa tay lên má và hỏi.

Nhưng Kotori không trả lời, Nắm lấy ngực áo Shidou và nói.

“Anh……, chẳng phải anh đã dũng cảm đối mặt với Tinh Linh, chuyện đó thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều! Hãy cứu họ và chứng tỏ cho em thấy! Đừng từ bỏ dễ dàng như vậy! Nếu anh từ bỏ, Kurumi thậm chí còn giết nhiều người hơn. Mana cũng sẽ giết Kurumi——và trái tim của cô ấy sẽ vỡ vụn ra mất……! ……Ngoài anh ra——sẽ chẳng có ai ngăn được chuyện này cả……”

“……——”

Kotori dứt lời, Shidou nuốt trôi nước bọt vào họng.

Việc 『Tinh Linh thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều』 mà Kotori vừa nhắc đến, chẳng hề liên quan gì đến Tohka và Yoshino, cậu ta biết rõ điều này——nhưng nửa lời sau của cô ấy, đang dần hủy hoại hình ảnh họ trong tâm trí cậu.

Phải rồi. Kurumi sẽ vẫn tàn sát con người cùng với sự bất tử của cô ấy, và Mana sẽ vẫn tiếp tục giết Kurumi.

Mana đã nói. Đã từ lâu lắm rồi, chuyện này vẫn cứ lặp lại.

Điều này như là……một vòng tuần hoàn đóng kín. Cũng như Kurumi, dùng sức mạnh Tinh Linh của cô ấy.

Và, người duy nhất có thể phong ấn sức mạnh Tinh Linh, không ai khác ngoài Shidou.

“……”

Shidou gác tay lên trán mình.

Cậu chắc chắn, không muốn Kurumi giết thêm một ai nữa.

Và——Cậu cũng không muốn Mana giết Kurumi nữa.

Đó là sự thật. Cảm xúc thật của Shidou. Và cách tiến tới mục đích cuối cùng——vốn đã đạt được ngay từ đầu.

“……Đúng vậy.”

Vừa nói, cậu run rẩy tiến về trước.

“Ah, đợi đã……!”

Theo đó, Kotori hốt hoảng đuổi theo sau Shidou.

“……Để ngăn Kurumi giết người, không còn cách nào khác ngoài việc phong ấn sức mạnh của cô ấy. Cũng như để Mana không giết Kurumi nữa……không ai có thể, ngoài anh. Anh biết. Em hài lòng rồi chứ”

“…………Ừm.”

Không biết tại sao, Kotori nói với vẻ không mấy chắc chắn.




Phần 7Edit

Đêm đó. Shidou nằm dọc theo ghế Sofa vừa suy nghĩ.

“…………”

Ngưỡng mặt nhìn ánh đen huỳnh quang hất vào mắt, cậu thở dài.

Ngày mai, Kurumi sẽ lại đến trường.

Khi chuyện đó xảy ra, nhiệm vụ vẫn tiếp tục.

Để làm cho tình cảm của cô với cậu thêm bền chặt, và để cậu hôn cô, có vậy sức mạnh Tinh Linh mới được phong ấn.

Và rồi, mọi chuyện sẽ ổn.

Kurumi sẽ không giết ai cả, nghiễm nhiên, Mana cũng sẽ không giết Kurumi.

Những gì Shidou mong lúc này là, cách làm cho mọi người đều hạnh phúc. Chỉ có một.——Chỉ, một.

“…………”

Như thể cậu đang ôm hết gánh nặng vào người, cơ thể cậu rã rời. Shidou trút ra những hơi thở nặng trĩu từ phổi.

Lúc này, theo hướng hành lang, có tiếng mở cửa.

“Ưm……?”

Shidou ngước nhìn, nhìn về phía cửa phòng khách.

Nếu có ai lạ bước vào mà không nhấn chuông, thiết bị sẽ báo động……Chắc là Kotori đây. Nhưng Kotori đã nói vì công việc bề bộn hôm nay mà cô ấy sẽ ở luôn trên trạm tổ chức. Nếu vậy——thì ai đấy?

Shidou khẽ mở cửa, Tohka rón rén bước vào.

“Tohka……?”

“……Ừm. Tớ vào được không?

Có vẻ hơi vô lý khi nói câu này sau khi đã bước vào——Nhưng chẳng rỗi hơi đâu để ý đến chi tiết đó lúc này.

“Oo, oh, chắc rồi.”

Tohka khẽ gật đầu khi bước vào, đi về phía Shidou.

“Shidou. ……tớ có thể chạm vào cậu không?”

Tohka tiến lại gần Shidou và hỏi như thế. Có lẽ cô ấy vẫn còn lo lắng chuyện Shidou bỗng hất tay cô lúc ở công viên.

“Aa……aaah, được thôi.”

Shidou nói xong, Tohka trèo lên Sofa, nhích lại sau lưng Shidou.

“Cậu đang làm gì thế……?”

“Ổn thôi mà, đừng nói gì nữa.”

Tohka vòng hai tay qua người Shidou, ôm chặt cậu từ phía sau.

“Toh-Tohka? Cậ-cậu đang……”

Cảm giác mềm mại khẽ chạm vào phần lưng, Shidou hỏi khi đang bối rối.

“……Ừm. TV có nói là, khi một ai đó đang cô đơn hay sợ hãi, sẽ ổn thôi nếu làm thế này.”

“……Vậy tớ hỏi nhé, cậu xem chương trình gì vậy?”

“『Kề bên mẹ hiền』……Chương trình ấy đấy.”

Dù trông thế nào thì đó cũng là chương trình dành cho trẻ em. Shidou gượng cười.

Nhưng, cô ấy nói đúng. Shidou thật sự, cảm thấy ổn hơn nhiều.

Cô ấy định ôm mình bao lâu thế nhỉ…… Bỗng nhiên, Tohka nói.

“……Tớ đã nghe hết mọi chuyện, từ Reine.”

“Chuyện này……”

“Chuyện về Kurumi, và Mana. Lý do tại sao Shidou cư xử như vậy——Tớ hiểu cả rồi.”

“……, Vậy, à……”

Shidou nuốt nước bọt, trả lời.

Reine không nên kể cho Tohka nghe quá nhiều về chuyện xảy ra giữa Tinh Linh và AST……Tohka sẽ như vậy nếu nghe nhiều về vấn đề này, tâm trí cô ấy sẽ chìm trong mớ hỗn loạn và bất ổn.

“Shidou. Cậu vẫn còn nhớ những lời cậu nói khi tớ chuyển đến đây không……?”

“Eh……?”

Shidou trả lời bằng một câu hỏi. Tohka tiếp lời.

“Nếu có một Tinh Linh như tớ xuất hiện……cậu sẽ cứu họ.”

“Aahh——”

Shidou gật đầu. Lời nói đó, cậu vẫn nhớ như in.

Đúng vậy, Shidou đã hứa. Lúc đó cậu không hề nói dối, lời hứa đó vẫn chưa hề lung lay chút nào.

“Nhưng, Kurumi cô ấy——”

“——không khác gì cả, cô ấy và tớ.”

“Eh?”

Pic267

Tohka gục đầu trên lưng Shidou.

“……Trường hợp của tớ, Shidou đã ở đó. Shidou, đã cứu rỗi tớ. Nhưng, Kurumi cô ấy, không có ai cả. Cô ấy đã chịu đựng tất cả, không ai chịu giang rộng vòng tay chào đón cô ấy.”

Lộ rõ vẻ khắc khổ, Tohka ghì chặt tay.

“Nếu như không có Shidou ở đó, tớ sẽ giống y như hai tháng trước, luôn giết người trong vô thức cùng với lòng thù hận——Tớ, sẽ giống như Kurumi bây giờ.”

“Điều đó——”

Shidou im lặng.

Hai tháng trước, Tohka, gặp Shidou lần đầu, thật đau đớn khi không ai nhận ra con người thật của cô ấy. Trải qua những cuộc chiến tưởng chừng như không có hồi kết, mệt mỏi, trói buộc, cô ấy thật sự đã phải chịu thương tổn cùng với trái tim đầy vết sẹo.

Một nỗi đau, ngoài Shidou ra nếu mọi người cũng dễ dàng chấp nhận cô ấy, mọi chuyện sẽ chẳng thành thế này.

“Thật ra——Nếu Kurumi là Tinh Linh dữ tợn nhất với năng lực bất tử, tớ sẽ bảo vệ Shidou.”

“Eh……?”

“Vậy nên……Shidou. Tớ xin cậu. Đừng để chuyện đó xảy ra một lần nữa. Ngăn Kurumi, đừng để cô ấy giết người nữa. Đừng để tâm hồn cô ấy bị vấy bẩn……”

“…………”

Nghe những lời đó. Shidou nuốt nước bọt.

Aaah, Shidou cuối cùng cũng hiểu ra.

Shidou cực kỳ ghét việc Kurumi giết người.

Mana sẽ không dễ gì tha thứ cho Kurumi.

Để phá vỡ vòng tuần hoàn vô nghĩa ấy, để ngăn Kurumi, Shidou đã quyết định.

Nhưng, cậu ta vẫn thiếu một thứ.

“……Cảm ơn cậu, Tohka.”

“Mu……Nu? T-tại sao? Tại sao cậu lại cảm ơn tớ——”

“……Không, tớ nợ cậu đấy.”

Đúng vậy. Việc cậu phải hôn Kurumi và phong ấn cô là điều không tránh khỏi, tất cả những gì Shidou có thể nghĩ ra, là vấn đề làm sao Kurumi và Mana có thể giết người dễ dàng như vậy.

Vì cậu ta đã vô tình dính vào mớ vấn đề rắc rối, cậu đã quên sạch nhiệm vụ quan trọng hàng đầu 『cứu Kurumi』.

Đó là sự thật rằng Kurumi đã giết hàng trăm người. Nhưng cậu ta cảm thấy khó chịu khi phải làm quen với việc đó.

Vậy nhưng.

Trước khi sức mạnh của Tohka bị phong ấn. Shidou đã quyết định cứu cô.

Cậu đã ước có thể cứu lấy cô gái người có hận thù với cả thế giới, mà chẳng cần lý do, chẳng quan tâm đến điều gì.

Trước khi sức mạnh của Yoshino bị phong ấn. Shidou đã quyết định cứu lấy cô bé.

Cô bé, mặc cho con người cố gắng triệt tiêu mình, lại đi lo cho họ, để phải chuốc oán vào thân.

Vậy nên, Shidou đã cứu họ.

Tất nhiên là nhờ vào khả năng tự phục hồi và phong ấn Tinh Linh.

Tuy vậy, cậu cũng chỉ là một học sinh trung học bình thường, chẳng mấy cao ráo, không có cơ bắp lực lưỡng cũng chẳng thông minh. Nhưng lý do cậu lao đầu vào những trận chiến khiến cơ thế yếu ớt của cậu phải học ra máu, rõ ràng là do quyết định của cậu.

Để cứu Kurumi.

Cô gái đang bị cuốn vào một vòng tuần hoàn giết chóc, để cứu cô ấy.

Và——cả Mana nữa.

Ngăn cô gái ấy người tự gọi mình là em gái Shidou, tiếp tục giết Kurumi. Và để ngăn cô khỏi sự vấy bẩn về tâm hồn.

Đó có thể là ảo tưởng hay là suy nghĩ.

Nếu cậu không tin vào những gì mình có thể làm, vậy thì Shidou không thể nào cứu họ được nữa.

“—— Tohka. Ổn rồi, giờ tớ ổn rồi.”

“Mu…… Cậu có còn, cô đơn nữa không?”

“Aahh.”

“Thật không, không sợ nữa chứ?”

“……Ừm, tớ chỉ hơi sợ thôi.”

Shidou gãi mặt khi đang nhếch miệng cười.

“Nhưng, tớ ổn rồi.”

“Ừm……vậy sao.”

Nói rồi, Tohka, buông tay khỏi Shidou.

Shidou đứng dậy, vặn người vài cái. Cùng lúc, dạ dày của cậu réo vang. ……Bây giờ lại đói rồi, bữa trưa của cậu đã trôi hết ra ngoài vào lúc đó, cậu cũng chẳng ăn gì sau đó.

“……Ta làm cái gì ăn thôi nào. Tohka, cậu muốn ăn gì không?”

“Ừm!”

Tohka gật đầu lia lịa.



Ghi chúEdit

  1. Tên của chú chó trung thành là ハチ (Hachi), trường hợp này người dân gọi bức tượng là パチ (Pachi)
  2. Acqua Pazza,hoặc món Italy nhiều nước, thường là luộc cá trong nước, hoặc dùng nước canh cải thảo luộc cá.



► Xem lại Tập 3 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 3 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.