FANDOM


Kết chương: Quá khứ trở lại Edit

“Cái….Cái quái gì đâyyyyyyyyy!”

Hai ngày trôi qua kể từ khi sức mạnh của Yoshino được phong ấn.

Sau khi hoàn tất quá trình kiểm tra, Shidou và Tohka cuối cùng cũng được trở về nhà. Và hôm nay, khi vừa mới thức dậy vào buổi sáng, ngay kế bên nhà Itsuka là một tòa nhà trông như một căn hộ.

Hai ngày trước, chỗ đó vẫn chỉ là khu đất trống, vậy mà *bùm*, đột nhiên nó xuất hiện.

Giống như một màn ảo thuật vậy.

“Cái gì là sao…….chẳng phải em đã nói với anh từ trước à? Tụi em đã xây một căn hộ dành riêng cho Tinh linh.”

Và, từ phía sau, vẫn còn đang lim dim, Kotori lấy tay dụi dụi mắt, lên tiếng.

“………….! Đừng nói là đây là cái mà em nói đến….?”

“Vâng. Mặc dù nó trông như một căn hộ bình thường, nhưng khả năng chống chịu của nó thì gấp cả trăm lần bình thường đấy. Realizer cũng được kích hoạt, nên khả năng phòng thủ phép thuật của nó cũng rất hoàn hảo. Nếu không quá “mạnh tay” thì sẽ không có gì bất thường xảy ra đâu.”

“Không, ý anh không phải thế……..! Cái này được xây như thế nào vậy trời………! Không thể chỉ ngày một ngày hai là xong được!”

“Thì, ngay cả đội tái thiết của JGSDF cũng xây lại được một tòa nhà sau một đêm mà.”

“Woa………?”

Có vẻ như đó là sự thật. Chắc hẳn là nhờ hiệu ứng của Realizer.

“…………..Nghĩa là, ‘căn hộ sẽ được xây dựng, sớm thôi’ chỉ là một cách chơi chữ thôi chứ gì.”

Đừng có nói như thế chứ. Em đã nói đây là giai đoạn thử nghiệm để Tohka sống ở bên ngoài còn gì.”

“………………….Hừ.”

Cậu muốn phản đối, nhưng có cãi với em nó thì cũng vô ích.

Kotori quay lại, và bước vào trong.

“—Thế nên, Tohka sẽ sống cạnh chúng ta kể từ ngày mai. Em cũng đã nói cô ấy rồi. Chắc là cổ đang thu dọn đồ đạc nhỉ?”

“A, aaa………Rồi, anh hiểu mà. Chắc thế………..”

Shidou gãi gãi má.

Ừm, đúng là từ đầu cô ấy chỉ sống ở đây cho đến khi căn hộ được xây xong, và tinh thần của Shidou cũng sẽ ổn định lại nhưng………………khi ngày này đến, không phải là cậu không cảm thấy cô đơn.

“Ara, gì thế Shidou? Anh muốn sống với Tohka lâu hơn à?”

“! Không, v-vấn đề không phải như thế…………”

Shidou hốt hoảng chối phăng đi, nhưng Kotori chỉ nhún vai.

“Nói chung, nếu anh muốn làm gì đó xấu xa, thì chỉ còn hôm nay với ngày mai thôi đấy.”

“Em……..em đang nói cái quái gì thế……….!”

“Đáng~sợ~quá. Rút thôi.”

Kotori nhảy vào nhà khi Shidou hét lên với khuôn mặt đỏ bừng.

“………..Thiệt tình, con nhóc Kotori này.”

Shidou nhẹ nhõm gãi đầu, thở dài trước khi bước vào nhà.

Và rồi—

“Ư……..?”

Cậu nhướng mày, ngạc nhiên.

Một cô bé mặc bộ váy một mảnh dễ thương, đội cái mũ rơm che gần hết khuôn mặt. Cô phóng đến chỗ Shidou.

“! Yoshino!?”

Shidou gọi tên cô. Dù không mặc Linh phục, nhưng—không thể nhầm được.

Mà có thể là nhờ con rối thỏ ở tay trái cô ấy.

“Ya-ha, Shidou-kun.”

  • cạch* *cạch*, miệng của con rối chuyển động, và cất giọng cao vút.

“C-Cuối cùng cũng gặp được cậu. Xin lỗi vì đã không cảm ơn cậu khi cứu chúng tôi lần trước.”

“À, không……………không sao. Em làm gì ở đây thế? Em đã được kiểm tra xong à?”

“Ư—, mới chỉ xong được một cái thôi. Còn nhiều lắm, nhưng tôi nói là mình muốn đi cảm ơn Shidou-kun. Nên họ đã đặc cách để cho tôi ra ngoài một chút.”

Nói xong, con rối nhìn lên trời, như thể đang nhìn <Franxinus>.

“Ừm, chừng nào mấy cuộc kiểm tra xong xuôi hết rồi thì chúng ta sẽ hẹn nhau lần nữa nhé?”

“A,à…..được thôi.”

“Phư phư, vậy thì, hẹn gặp lần sau.”

Con rối vung vẩy đôi bàn tay nhỏ xíu của mình.

Và rồi, Yoshino run run quay người lại, đối diện với Shidou.

“Ư………? Còn chuyện gì à?”

“———A, ơ……….”

Shidou giật nảy mình khi nghe thấy giọng nói đó.

Không phải là [Yoshinon], mà đó là giọng thật của Yoshino, không thể nào lẫn đi được.

“Có……….ổn không, nếu em lại đến……….chơi………nữa……….?”

Nói xong, cô rụt rè nhìn Shidou.

“Ư………Ừm, cứ đến bất kỳ lúc nào nha!”

Nghe thấy thế, mặt cô tươi lên, và cô cúi đầu chào, chạy đi mất.

“Phư phư, tuyệt, tuyệt. Cậu làm tốt lắm.”

Cậu nghe thấy tiếng của con rối.

“………………..haha.”

Shidou thở dài, nhưng trên môi nở một nụ cười.

Nhắc mới nhớ, đây chắc là lần đầu tiên Yoshino nói khi mà vẫn đeo con rối trên tay.

Cậu cảm thấy hạnh phúc…….dù chính cậu cũng không hiểu tại sao.

“Rồi thì…………”

Cậu vươn vai, bước vào nhà.

Khi đi lên cầu thang để về phòng, cậu nghe thấy tiếng nói nhỏ xíu của ai đó.

Cánh cửa phòng dành cho khách nằm ở cuối hành lang từ từ mở, và nửa khuôn mặt của Tohka lộ ra. Cô nhìn về phía Shidou.

“………………G-Gì thế?”

“……………………..”

Cậu nhíu mày khi Tohka, vẫn không nói gì, đưa tay ra, *ngoắc* *ngoắc*, ra hiệu kêu cậu vào.

“Ý cậu là lại đây à?”

“…………………..”

Tohka, gật đầu. Ngay sau đó, cô lặn vào trong phòng.

“Ờờờ………….”

Shidou đờ mặt ra, nhưng rồi cũng từ từ bước đến đó.

  • Cốc* *cốc*, cậu gõ để cho chắc, trước khi mở cửa ra.

Tohka đứng ở bên phải phòng—trước cái tủ kê sát tường. Cậu đi tiếp đến giữa phòng, đối mặt với cô.

“Có gì không ổn sao, Tohka?”

Tohka cắn môi, ngẩng mặt lên.

“………….Ư. Chắc cậu đã nghe Kotori nói, nhưng, đã có quyết định là, kể từ ngày mai, mình sẽ sống ở nhà cạnh bên.”

“A, à,………………có vẻ thế.”

“Nên………..ưm, mình có chuyện muốn nói với shidou, khi mình còn có thể.”

“Nói chuyện?”

“………….Ưmm.”

Cô quay mặt đi chỗ khác. Chuyện này có vẻ khó nói.

“Hôm qua, trong lúc kiểm tra, mình đã nghe rất nhiều thứ từ…Kotori và Reine.”

“——! Ờờờờ…………….nhiều thứ, ý cậu là…………….?”

“Ư………là về chuyện của Kotori và những người khác, họ đã cố gắng cứu tụi mình, những Tinh linh……………….và shidou là người đã giúp họ thực hiện điều đó.”

Tohka hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, và nhìn vào Shidou.

“Nó có liên quan đến cuộc nói chuyện này.—shidou. Xin cậu. Từ giờ, nến những Tinh linh như mình hay Yoshino xuất hiện, mình muốn cậu phải cứu họ.”

“Eh…?”

Shidou mở to mắt ngạc nhiên.

“Theo lời Kotori, có vẻ như vẫn còn nhiều Tinh linh chưa được xác nhận. Trong số họ, chắc sẽ có những người như mình, những người không muốn chiến đấu nhưng vẫn dính vào chuyện đó—thật, tội nghiệp cho họ.”

Một nụ cười buồn xuất hiện trên mặt cô.

“Vậy nên, xin cậu đấy. Hãy dùng sức mạnh của cậu để cứu những Tinh linh đó……………giống như lúc cậu cứu mình.”

“………………….”

Shidou nuốt nước bột, nhìn lại Tohka.

“…………..Ờ, nói sao đây? Ừm…………..”

  • bộp* Shidou vỗ trán.

Qua chuyện của Tohka và Yoshino, cậu đáng ra phải quyết định được rồi, nhưng không hiểu sao cậu lại do dự không muốn nói ra. Shidou lắc lắc đầu trước khi nói.

“—Aaa. Mình cũng tính thế mà.”

“……………….”

Mặc dù đã nghe được câu trả lời mà mình muốn, nhưng không hiểu tại sao Tohka vẫn cười với vẻ khó hiểu.

“Ưn……….mình nợ cậu rồi. Còn…………một chuyện nữa, được không?”

“Ừ, nói đi. Mình đang nghe đây.”

“Ư………….”

Tohka lẩm bẩm lầm bầm trong miệng, rồi cúi gằm mặt xuống.

“Eh? Cậu nói gì thế?”

Dường như cô vừa nói gì đó mà cậu không nghe rõ.

Cậu bước lại gần để nghe rõ hơn, và rồi—

“………….Ư!?”

Shidou thở gấp khi Tohka ngẩng mặt lên.

Tohka vòng tay qua cổ Shidou, đẩy cậu xuống giường.

Và rồi—

“Ưmmmmm………..!?”

Tuy hơi chần chừ, nhưng rồi Tohka cũng từ từ đưa môi mình lại gần môi của Shidou.

Chuyện xảy ra đột ngột đến mức làm não bộ cậu muốn nổ tung.

Cậu nghĩ rằng mình đang mơ, nhưng thế thì việc này có ý nghĩa gì trong giấc mơ thế giáo sư Freud, hay đại loại thế; và đầu cậu tràn ngập những ý nghĩ khác nhau.

Nhưng, không cần phải tự nhéo má mình để xem xem chuyện này có thực không, tất cả giác quan trong người Shidou liên tục réo lên rằng, THẬT ĐẤY!

Mùi hương ngọt ngào mà chỉ con gái mới có tràn vào khoang mũi cậu. Khuôn mặt của Tohka đang ở trước mắt cậu. Cảm giác cơ thể cô đè trên người, và còn cặp đùi thon mềm làm cậu muốn nhào vào ôm nó theo bản năng.

Hơn nữa—cảm giác không miêu tả được thành lời từ cặp môi đó, và vị của thứ dịch không thuộc về cậu.

Tất cả những thứ đó như làm đứt hết dây thần kinh của Shidou.

10 giây trôi qua, mà cậu vẫn không thể kháng cự (hay làm quen) được với cảm giác này.

“Puhaaaaaa……………..”

Có vẻ như cô ấy không thở khi hôn cậu. Tohka thở hắt ra như lúc nghỉ xả hơi.

Và khi vẫn ngồi chống hai chân trên người Shidou, cô nhìn vào mắt cậu.

“To-Tohka……..cậu vừa mới làm………….”

Tohka vẫn giữ nguyên dáng ngồi của mình.

“……………Coi như đây là thù lao của lần này nhé.”

“Eh……………?”

Shidou ngơ ngác, còn Tohka thì xấu hổ quay mặt đi.

“………Sao lại thế nhỉ. Chỉ là môi chạm môi thôi mà………nhưng mà cũng không tệ. Mà cũng lạ quá—mình chỉ muốn làm điều này với mình shidou thôi……….với lại……chẳng biết chuyện này có phải không, nhưng……khi shidou……err, trong cái tòa nhà hay đại loại thế, và hôn Yoshino, nói sao đây ta……….mình cảm thấy khó chịu lắm.”

Tohka nói với khuôn mặt ửng đó, trong khi Shidou vẫn chưa biết trả lời sao.

“……………Thế nên. Ờm, đừng làm chuyện này…………..với bất kỳ ai, thêm một lần nào nữa nhé.”

“…………Hể? Ờờờờ—”

Có vẻ như không ai nói với Tohka phương pháp dùng để phong ấn sức mạnh Tinh linh. Đúng là tréo ngoe quá mà. Lời yêu cầu của Tohka đúng là không thể thực hiện được.

“Nhắc lại coi!”

“V……Vâng.”

Nhưng trước một Tohka hùng hổ như thế thì làm gì từ chối được.

Lúc này, đội thực chiến và đội hậu cần đang xếp thành hàng trong phòng hướng dẫn tại doanh trại của JGSDF thuộc thành phố Tenguu.

Buổi báo cáo về chiến dịch, cũng như buổi họp chiến lược về luồng sóng Tinh linh phát hiện được ở khu vực gần đó, đều là lệnh của Ryouko.

“……………..”

Ở đó, Origami – một thành viên của JGSDF, mặc bộ thường phục, đứng im lặng nhìn xuống bàn, như thể đang kiềm nén sự bực mình của mình.

—Hai ngày trước.

[Hermit] đã trốn thoát vào phút cuối, “nhờ” sự cản trở của [Princess].

Và tệ hơn, [Princess] đã đột ngột biến mất ở giữa chiến trận.

Thêm vào đó, sóng của cô ta đã thay đổi so với bình thường khi Biến Mất.

Mặc dù tất cả thành viên bị [Hermit] đóng băng cùng với kết giới của mình đều an toàn, nhưng…….Ngay cả khi AST tiêu diệt được Tinh linh, thì nó cũng chỉ là một việc nhỏ, và rồi họ có thể trở về căn cứ.

Có bực mình thì cũng phải thôi.

Ngoài ra, cô không biết Shidou, người mà đáng ra phải ở trong nhà của cô, có chuồn ra ngoài phố khi có chuông báo động không—và tính cờ, con rối mà cô nhặt được mấy bữa trước cũng biến mất……….Cô cũng khá là thích nó mà.

Dĩ nhiên, không phải là cô nghi ngờ Shidou.

Ngược lại, nếu Shidou lấy trộm đồ của Origami, thì nó cũng tốt theo một cách nào đó. Cô dự định sẽ không hỏi thêm về vấn đề này.

Ngay lúc đó, cánh cửa mở ra, và Ryouko-trưởng nhóm AST xuất hiện.

Tất cả thành viên trong phòng đứng dậy, giơ tay chào.

“Rồi rồi, ngồi xuống đi.”

Ryouko nói với vẻ khó chịu.

Đứng trước mọi người, cô tiếp tục. “Rồi, chắc là tất cả đã tập trung hết ở đây rồi nhỉ.—Ừm, tôi rất là muốn bắt đầu buổi họp ngay, nhưng………….trước đó, chúng ta có tin xấu.”

“……….?”

  • Haizz*, Ryouko thở dài khi thấy vẻ tò mò trên khuôn mặt bọn họ.

“………..Vì dạo gần đây Tinh linh xuất hiện khá nhiều ở thành phố Tenguu, và chúng ta đang cần phải chứng tỏ mình tốt hơn. Nên sẽ có thêm một thành viên gia nhập với chúng ta.”

“Thêm thành viên……..à?”

“Phải. Một con át chủ bài rất mạnh. Nói về khả năng sử dụng Realizer, không ngạc nhiên mấy khi cô ta đứng top 5 thế giới.—Thực ra thì, có vẻ như cô ta đã tự tay giết được một Tinh linh.”

“……………..!?”

Nghe xong, tất cả bắt đầu nhao nhao lên.

Cũng phải. Bình thường cần đến mười thành viên tinh nhuệ để giải quyết một Tinh linh, thế mà cô ta đã một mình hạ được một người.

Ryouko nhún vai, như thể đã biết trước chuyện này, và nhìn về phía cánh cửa.

“—Vào đi.”

“Vâng.”

Một giọng nói dễ thương vang lên.

Cánh cửa mở ra một lần nữa—và cô bé đó bước vào.

“………………!?”

Tất cả các thành viên AST nhướng mày, gần như cùng lúc.

Vì người mới bước vào, chỉ là một cô bé học sinh trung học.

Khuôn mặt sáng sủa, mái tóc đuôi ngựa được buộc ở sau lưng. Và nốt ruồi đặc trưng nằm dưới mắt trái của cô.

“…………………….”

Origami run run.—Khuôn mặt đó, có cảm giác cô đã thấy từ trước rồi.

“Mình là Thiếu úy Takamiya Mana, rất vui được làm quen với mọi người.”

Cô ấy quay người chào, bộ đồng phục JGSDF của cô nhìn như một bộ cosplay.

“Trung úy Kasukabe…………cô ta là ai thế?”

Vài người hỏi Ryouko.

Ryouko làm vẻ mặt [Mình biết ngay mà….].

“Mới nói đấy. Đây là quân át chủ bài mà tôi đã nói lúc nãy.”

“Hảảả……..!?”

Tất cả kêu lên ngạc nhiên.

Mana nghiêng đầu như muốn hỏi tại sao mọi người lại phản ứng như thế.

“Có gì sao?”

Cô nói, với vẻ tôn trọng.

“‘Có gì sao’ là thế nào?...............N-Nhóc...không phải nhóc chỉ là một đứa trẻ thôi à—!”

Nghe thấy thế, Mana thở hắt ra.

“Em nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi. Tuổi tác chỉ là một đặc tính riêng của mỗi người, và nó không liên quan đến chuyện này. Hay là trong số những người ở đây có ai có thể đánh bại em chăng?”

Mana nói, tuy nghe có vẻ châm chọc, nhưng cô bé chỉ nói sự thật.

“Cái………..”

Cô gái vừa lên tiếng trông có vẻ bất ngờ, có lẽ là do cô không nghĩ cô ấy lại nói thế.

“Theo em, có vẻ những người ở đây—”

Và, Mana nhìn về phía Origami.

“—ít nhất thì cũng phải cỡ chị này. Dù cơ hội không cao lắm, nhưng ít ra thì cũng có khả năng đấy.”

“…………………”

Origami ngoảnh mặt đi, không nói gì.

Và rồi, Ryouko *bốp*, gõ nhẹ lên đầu Mana.

“Thôi lảm nhảm đi. Tôi sắp chiếu lại hình ảnh từ hôm trước, kiếm chỗ nào trống đi.”

“Vâng.”

Mana ngắn gọn đáp lời, và lả lướt bước đến ngồi kế Origami.

“Rồi……………..”

Và, khi Ryouko nhấn công tắc gắn trên tường, đèn tắt đi, màn chiếu hạ xuống từ trần nhà. Cô nhấn nhấn cái điều khiển trên tay, ngay lập tức, hình ảnh trận chiến hai ngày trước hiện lên.

Khi hình ảnh Origami cố phá vỡ lá chắn của [Hermit] xuất hiện trên màn hình—

“—lúc này, nhân tố trở ngại xuất hiện.”

Ryouko nói với giọng bực tức, và [Princess] hiện lên màn hình.

Ryouko phóng to bức hình—và họ nhìn thấy một cậu thiếu niên đang đứng trước lá chắn.

Origami thở gấp. Không thể nhầm được. Đó là—Shidou.

Và,

“……………Ư.”

Ngồi kế bên cô, Mana đột ngột ôm đầu, rên rỉ.

Cô xoa xoa hai bên thái dương, như để chống lại một cơn đau đầu nhưng—cô ngay lập tức ngẩng mặt lên, *cạch*, và đứng dậy.

“Hmm….? Gì thế? Có chuyện gì à?”

Ryouko nói, giọng hoài nghi.

Nhưng Mana không nói gì. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình, và…

“—Onii-sama?”

“……………?”

Origami nhướng mày, nhìn qua Mana.

Và—cô chợt nhận ra, cảm giác kỳ lạ nãy giờ của mình.

Cô bé ấy, làm cô cảm thấy, như khi ở gần Itsuka Shidou.



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 2 Chương 5❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 3 Minh Họa

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.