FANDOM


“Tohkaa~ơi……”

  • Cốc* *Cốc*, Shidou gõ cửa, lúng túng nói.

Nhưng…không có tiếng trả lời.

“Tohka…xin cậu đấy, ít nhất thì cậu phải nghe tớ giải thích chứ.”

Cậu gõ cửa một lần nữa.

Và—*Rầm*! Cả ngôi nhà như rung lên.

“…Uh!”

Cậu giật tay lại theo phản xạ.

Và, từ bên kia cánh cửa, tiếng lầm bầm của một cô gái vang lên,

“……Hừ. Quan tâm làm gì……Đồ ngốc—Đi chơi luôn đi, đồ ngốc.”

Chấm hết.

Tohka chắc đang giận lắm đây.

“Haaaah…Mình phải làm gì đây…?”

Shidou chẳng biết nói gì. Lấy tay dụi dụi mắt, cậu thở dài thườn thượt.

Shidou đang đứng trước cánh cửa ở nơi sâu nhất tầng hai trong ngôi nhà của họ, và trên cánh cửa đó là một tờ giấy với chữ [Tohka] ở trên.

Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi [Yoshinon] biến mất.

Cậu đã được <Franxinus> đưa về nhà – đến đây thì vẫn ổn. Nhưng, cái chính là, khi vào nhà, cậu mới biết Tohka đã tự nhốt mình trong phòng và không chịu ra.

“—Shidou. Anh rảnh không? Em muốn xác nhận lại cái này.”

Từ thiết bị liên lạc, cậu nghe thấy giọng của Kotori ở bên tai phải.

“Ah…? Gì nữa đây, giờ không phải lúc để—”

“Shidou, anh đã hôn Yoshinon, phải không?”

“……Ừ, hử? Mà sao đột nhiên lại nói cái này thế……?”

Shidou rít lên.

“Cứ trả lời đi. Môi của anh và Yoshinon đã chạm nhau. Đúng chứ?”

“……À phải……”

“Hừm……”

“V-Vậy thì sao? Anh nói trước, đó chỉ là tai nạn—”

“Em biết. Em còn muốn khen anh vì đã làm được chuyện đó nữa kìa.”

“…Vậy thì là chuyện gì?”

Kotori rên rỉ.

“—Có vẻ như, dù đã hôn cô ấy, nhưng anh lại không phong ấn được tí sức mạnh nào.”

Shidou mở to mắt ngạc nhiên.

Đúng vậy, ngay cả khi đã hôn [Yoshinon], cô ấy vẫn có thể sử dụng sức mạnh Tinh linh của mình.

“Ừm, mức độ tình cảm không cao như lần trước với Tohka, nên dĩ nhiên không thể có chuyện phong ấn hoàn toàn được sức mạnh của cô ấy, nhưng dù vậy thì—em hơi lo khi không một chút sức mạnh nào bị phong ấn cả. Theo số liệu thì, anh đã đạt đến giai đoạn 2, hay thậm chí là 3 rồi ấy chứ.”

Sau đó cô lại tự lẩm nhẩm một mình.

“…Hoặc là Yoshinon có năng lực bí mật nào đó, hoặc là—”

“Này, NÀYYYYY, Kotori. Anh biết là chuyện Yoshion cũng quan trọng, nhưng…ờ.”

Shidou liếc nhìn cánh cửa phòng Tohka.

Kotori chắc cũng đã biết cậu đang nghĩ gì, và trả lời ngay lập tức.

“—À, về chuyện của Tohka, à? Cô ấy sao rồi?”

“Như em có thể thấy…Anh vừa nói chuyện với cô ấy xong. Không tốt chút nào.”

“Em hiểu. Các thông số cho thấy sức mạnh của cô ấy không ổn định, mặc dù nó đã trở về Pass và bị phong ấn lại. Nhưng…sẽ tốt hơn nếu anh có thể làm cô ấy vui hơn, càng nhanh càng tốt.” “Vui hơn…nhưng làm thế nào bây giờ”

“……Shin. Nếu được thì, cậu có thể để tôi giải quyết chuyện này không.”

Một giọng nói gà gật vang lên từ bên kia – Giọng của Reine.

“Eh…?”

“…Dĩ nhiên là cô ấy đang lo lắng. Và nếu tôi không nhầm thì mai là thứ Bảy. Cậu có thể cho tôi mượn Tohka vào chiều mai được không? Xem nào…đi mua sắm một số thứ lặt vặt thì sao nhỉ?”

“Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng sao lại là lúc này?”

Reine thở dài.

“……Với những chuyện như thế này, thì những người liên quan như Shin tốt nhất không nên dính vào. Trái tim con gái rất mỏng manh. Xin hãy nhớ lấy điều đó.”

“Ha-Haaa……”

Shidou gãi gãi má, trong lòng gợn lên một cảm giác bối rối.

“…Vậy nên, tất cả là như thế đấy, Tohka. Tôi đang định đi mua sắm, em có muốn theo không?”

Ngày hôm sau, thứ Bảy 13 tháng 5, 10 giờ sáng.

Giống như những gì hôm qua nói, Reine đến nhà của cậu và đứng nói trước cửa phòng Tohka.

Cô ấy không mặc cái áo khoác trắng hay bộ quân phục như thường lệ. Một con gấu nhồi bông thò ra khỏi phần ngực áo màu sẫm. Cái túi xách nằm chễm chệ trên vai cô, có vẻ như cô định đi ra ngoài mua đồ thật.

Nhưng Tohka vẫn giống như hôm qua. Cô lầm bầm qua cánh cửa.

“Im đi, hãy để tôi một mình………!”

Cô có vẻ vẫn còn đang giận. Shidou, đang đứng kế bên Reine, thở dài.

“Từ hôm qua thì cô ấy đã như thế đấy.”

“………Phư.”

Reine chống cằm suy nghĩ.

Và rồi, từ trong túi, cô lấy ra một thứ giống như một cái máy tính thu nhỏ, và bấm bấm nó.

Sau khi nhìn vào màn hình, cô tắt nó đi, và tiến lại gần cánh cửa.

“………Tohka.”

“Đã bảo là để tôi một mình……….! Tôi muốn—”

“……Tôi đang tính ăn một chút gì đó sau khi đi mua sắm. Thấy thế nào?”

Tohka im lặng ngay lập tức.

Và rồi, 10 giây sau.

...

  • Kéc*

Cánh cửa chợt mở, và Tohka thò khuôn mặt giận dữ của mình ra.

Có vẻ như cô ấy vẫn chưa thay đồ kể từ hôm qua; cô vẫn đang mặc bộ đồng phục trên người. Hơn nữa, nó vẫn còn ướt. Mà, có vẻ như cô ấy đã thức trắng đêm, vì giờ đây cô đã có những quầng thâm bên dưới mắt. Tohka với Reine lúc này trông chẳng khác gì hai chị em cả.

“Re-Reine-san……? Sao cô có thể………?”

“………………Có gì đâu. Tại vì chỉ số cho thấy cô ấy đang đói thôi. Tôi nghĩ chắc cô ấy cũng đã tới giới hạn rồi.”

“Vậy à……cơ mà, tối qua tôi cũng gọi cô ấy ra ăn tối, nhưng cô ấy có chịu ra đâu…”

“……Chắc tại Tohka không muốn nhìn thấy cái bản mặt của cậu.”

“……”

Đúng là sự thật phũ phàng.

Nhưng, nó vẫn là sự thật. Tohka, sau khi đã hoàn toàn bước ra ngoài, phụng phịu quay mặt đi khi thấy Shidou, và dậm chân rầm rầm đi tiếp.

“Nhanh lên nào!”

“………Ừ, đi thôi. Sáng nay trời có mưa, nên xin hãy nhớ mang theo ô nhé.”

Reine nháy mắt ra hiệu ‘Để đó cho tôi’ với Shidou.

“………Trông cậy vào cô vậy.”

Thứ duy nhất mà cậu có thể làm là vẫy tay chào họ.

Và bần thần nhìn theo một lúc lâu.

“Ờờờờờờ………”

Nhưng, cậu chợt nhận ra mình đang lãng phí thời gian vô ích. Shidou nhéo má mình để định thần lại, và trở lên cầu thang.

“Dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ………có lẽ chiều nay mình cũng nên đi mua chút đồ.”

Đáng ra là cậu tính đi vào hôm qua cơ, nhưng do đã có quá nhiều chuyện xảy ra nên cậu đã quên bẵng việc đó.

Shidou nhanh chóng thay đồ, và đi khỏi nhà với một cây dù trên tay.

“Dù à—ừm, chắc cũng nên mang theo để đề phòng, dù gì thì Kotori cũng còn đang ngủ.”

Cậu mở cây dù ra, và bước đi trên con đường ẩm ướt.

—Và, không biết mình đã đi bao lâu.

“………Uh!?”

Giữa đường, cậu thấy một dáng người quen thuộc từ phía sau. Shidou dừng chân lại.

Vì, người mà cậu nhìn thấy, là một cô bé đội một cái mũ trùm đầu màu xanh lá với tai thỏ ở trên.

“Yo-Yoshinon………?”

Shidou thốt lên cái tên đó với vẻ ngạc nhiên.

Tinh linh [Yoshinon], đang đứng ở cái chỗ bị phá hủy có biển ‘Cấm vào’ do trận không gian chấn hôm qua.

Cậu núp vào sau bức tường, và theo dõi [Yoshinon].

“Chuông báo động……không reo…Eh, chẳng phải nó giống lần trước của Tohka sao?”

Nhắc mới nhớ, khi cậu gặp [Yoshinon] lần đầu tiên, thì chuông báo động cũng không reo. Có thể là do cô ấy thường xuyên dịch chuyển đến đây.

“………Nhưng, giờ mình phải làm gì đây…?

Cậu không thể nào lờ cô ấy được—nhưng cậu không biết mình nên làm gì trong trường hợp này.

Sau khi suy nghĩ kỹ, cậu quyết định lấy điện thoại ra.

Sau khi nghe tiếng nhạc chờ, cậu nghe thấy một giọng ngái ngủ từ đầu dây bên kia.

“………Fua~i……Xin chào………? Onii-chan…………?”

Có vẻ như cô ấy vừa thức dậy. Và dĩ nhiên, cô ấy là em gái của Shidou – Kotori.

“Ừm. Chào buổi sáng, Kotori.”

“Unn-……Chàu buổi sáng. Có gì không anh…………?”

“…Trường hợp khẩn cấp. Anh vừa nhìn thấy Yoshinon.”

“………”

Cậu nghe thấy tiếng *Chát* *Chát* từ bên kia, có vẻ như Kotori vừa dùng hết sức để tát chính mình.

Và sau đó, một giọng nói nghiêm nghị vang lên.

“—Nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra.”

“Ư-Ừm.”

Cảm thấy mình như bị lép vế trước cái áp lực vừa nãy, Shidou giải thích ngắn gọn tình huống lúc này.

“………Em hiểu rồi. Lại lặng lẽ xuất hiện à? Rắc rối đây—Vậy, anh vẫn chưa bị phát hiện, đúng không?”

“À……anh nghĩ vậy. Anh nên làm gì đây?”

“Anh có mang theo thiết bị liên lạc không?”

“Eh? À—ừm, ngay trong túi đây.”

Shidou khẽ chạm vào túi áo để xác nhận lại cái thiết bị nho nhỏ đó.

Sau chuyện của Tohka, cậu đã được dặn mang theo một cái để đề phòng.

“Tốt. Đeo nó đi. Đừng để mất dấu Tinh linh, và chờ mệnh lệnh tiếp theo.”

“Eh? Chờ—”

—— *cạch* *tít*,*tít*,*tít*. Cuộc gọi đã kết thúc.

“C-Chờ lệnh à……….”

Cậu nhíu mày khi nghe thấy cái hướng dẫn vô tích sự đó.

Giờ thì, cậu cũng không thể làm gì ngoài việc gắn cái thiết bị lên tai và trông chừng [Yoshinon].

5 phút trôi qua, và cậu nghe được giọng nói quý báu của cô em gái.

“—Anh nghe rõ không? Shidou.”

“……Ừm, rõ.”

“Chúng ta không thể tiếp tục để cô ấy như thế này. Đầu tiên thì tìm cách lại gần đã.”

“……Đã hiểu.”

Sau khi hít một hơi thật sâu, cậu chậm rãi bước về phía [Yoshinon].

[Yoshinon] không nhận ra cậu đang tới gần. Cô chỉ đang tuyệt vọng nhìn xuống đất.

“………Rồi, bắt chuyện với cô ấy đi.”

“Eeh...X-Xin chờ một chút.”

Vì Shidou đang áp sát Tinh linh, nên một cửa sổ xuất hiện ở trên màn hình lớn.

①Trước khi bắt chuyện, lăn một vòng, sau đó ngẩng mặt và ưỡn bụng lên, để cho cô ấy thấy mình không có ác ý.

②Ôm cô ấy thật chặt để thể hiện tình yêu thương.

③Lột hết đồ ra trước khi đến gần, để cho cô ấy thấy mình không có vũ khí.

Có 3 lựa chọn để tránh làm Tinh linh hoảng lên.

“Chậc. Mặc dù khá là đau khi không có Reine ở đây, nhưng chúng ta phải tự làm thôi.”

Kotori, sau khi liếc nhìn cái ghế trống ở dưới chỗ mình, tặc lưỡi.

Lúc này, Reine đang dẫn Tohka đi mua sắm. Họ không thể bỏ rơi cô – và làm cho cô cảm thấy tệ hơn.

“—Mọi người, chọn đi.”

Cùng lúc, những lựa chọn xuất hiện trên màn hình mà Kotori đang cầm.

—①,②,③. Số phiêu được chia đều ra cho 3 lựa chọn.

“*Tsk* Hơi bị mệt đây.”

Trong lúc Kotori than thở, một giọng nói từ phía dưới vang lên.

“Nó phải là ①! Đối với động vật, phơi bụng ra đồng nghĩ với việc đầu hàng. Đối phương sẽ cảm thấy an toàn hơn!”

“Nực cười!② mới là chuẩn! Thỏ không thể sống thiếu tình thương!”

“Đó chỉ là một cô gái với cái mũ thỏ— chứ có phải là một con thỏ thật đâu! Bỏ qua đi chỉ huy, ③ mới là lựa chọn đúng! Để cho thấy rằng mình sẽ không làm chuyện gì xấu—chúng ta cần phải khỏa thân, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc khỏa thân!”

“Im đi bà quỷ già! Bà chỉ muốn thấy một cậu học sinh trung học khỏa thân thôi chứ gì!”

“Cái…? Uh, thật là thô lỗ quá đi! Anh không biết à!? Để thuyết phục một người tối cổ đột nhiên xuất hiện ở thời hiện đại, thì cách tốt nhất là khỏa thân đấy!”

“Liên quan ghê! Dù sao thì, ②, phải chọn ②!”

“Không, phải là ① mới đúng!”

“Khỏa thân! Khỏa thân!”

“…………Im lặng!”

  • Rầm*! Cô đập mạnh vào bàn, và đám người loi choi ở dưới bỗng im bặt.

Và khi mọi người đã im lặng, cô kéo cái mic lại, và—

“——Shidou, trước khi nói chuyện với cô ấy, thì cởi áo ra.”

Cô nói một cách bình tĩnh.

Và ở dưới, một vài thành viên nữ, và…ờ…một thành viên nam nào đó, làm động tác ăn mừng thắng lợi.

Nhưng—

“Mơ đi!”

Shidou la lên khi vừa nghe thấy nó.

“—!?”

Trên màn hình, [Yoshinon] giật mình ngạc nhiên.

“………! Thôi xong.”

Lúc mà Shidou la lên, [Yoshinon] run lẩy bẩy quay người lại.

Răng đánh bò cạp, mặt thì trắng bệch, và cả cơ thể bắt đầu run bần bật lên.

“…………Hi, i……………u”

Và, cô có vẻ như sắp òa khóc đến nơi.

Cô giơ bàn tay phải lên ngay lập tức.

Tim cậu nghẹn lại như bị bóp bởi một bàn tay vô hình.

Cậu vẫn nhớ động tác đó. Hôm qua, [Yoshinon] đã triệu hồi con linh thú khổng lồ với động tác đó.

“Khoan…, khoan! Bình tĩnh!”

Nhưng, dù có làm thế, thì cô ấy cũng không nghe cậu.

Khi Kotori đoán ra được việc mà [Yoshinon] sắp làm, cô cũng hét lên.

“Shidou! Anh vẫn còn thời gian ——chọn ①! Ưỡn bụng ra và lăn một vòng đi!”

“Hu,——Haaaaah………!?”

“Nhanh lên!”

Không còn cách nào khác.

Shidou quăng cây dù ra mặt đường ẩm ướt, ngồi sụp xuống đất, và lăn.

“Anh chịu thua, anh đầu hàng.”

“…………!?”

[Yoshinon] đứng ngẩn người ra, không kịp hạ tay xuống.

Và rồi, cô rụt rè rút tay lại, và nhìn xuống người Shidou.

“………A-Anh còn sống ………à?”

“—Có lẽ thế, cố bắt chuyện với cô ấy đi. Nhớ đừng làm cô ấy hoảng.”

Shidou từ từ ngẩng đầu dậy.

“………Y-Yo………”

“………………”

Mặc dù đã cố bắt chuyện, nhưng [Yoshinon] vẫn nhìn cậu với vẻ cảnh giác cao độ.

“H-Hôm nay thời tiết sao vậy nhỉ……………?”

“………………”

“C-Cơn mưa này thật tuyệt ………………”

“………………”

Chẳng có tiếng trả lời.

“……………Giờ thì làm gì đây?”

Shidou cố nói nhỏ cho bên kia nghe.

Có thể là do mắt cậu có vấn đề nhưng—lúc này, cậu có thể thấy bàn tay trái của [Yoshinon].

Nghĩa là, cô ấy đang không mang con rối.

Giọng nói nghèn nghẹn của Kotori vang lên khi Shidou đang nhíu mày tự hỏi.

Và lựa chọn là xuất hiện trên màn hình của <Franxinus>.

①Lại gần và bắt chuyện với vẻ thân mật, và cố thu ngắn khoảng cách.

②Bình tĩnh lại, và tạm thời rút lui.

③Hỏi tại sao cô ấy không mang con rối.

“Fumu………”

Sau khi nhìn vào kết quả thu thập được, Kotori hừm một tiếng.

Lựa chọn được chọn nhiều nhất là, ③. Đúng như mong đợi, ai cũng có thể thấy được cô đang không mang con rối.

Và đó cũng là chuyện mà Kotori muốn tìm hiểu.

“Shidou, chọn ③. Có thể cô ấy đã làm mất con rối, và giờ thì đang đi tìm nó. Đây là lúc chúng ta phản công, thử hỏi cô ấy về con rối đi.”

“……….Đã rõ.”

Shidou gật đầu đồng ý, và mở miệng ra.

“Này…………em, chắc có lẽ em đang, tìm con rối của mình nhỉ…………?”

“………………!”

[Yoshinon] to tròn mắt.

Cô chạy lại, ôm lấy đầu của cậu, và lắc nó thật mạnh như muốn hỏi điều gì.

“………………! ………………!?”

“Ah, au au au……………! Dừng, dừng lại đi.”

[Yoshinon] chậm rãi bỏ tay ra khỏi đầu cậu.

Shidou ngồi dậy, nhìn vào cô, và hỏi lại một lần nữa.

“Vậy là……………em đang tìm nó.”

[Yoshinon] chỉ gật gật cái đầu.

Sau đó, cô ấy nhìn Shidou với đôi mắt đầy lo âu. Giống như cô ấy đang hỏi xem cậu có biết nó đang ở chỗ nào không.

“………………Ư, a-anh xin lỗi. Anh cũng không biết hiện giờ nó đang ở đâu…………”

[Yoshinon] nhìn cậu như thể sắp tận thế tới nơi. Cô ấy như mất hết sức lực, ngồi gục xuống đất.

Và rồi cô gục đầu, rấm rức khóc ‘hu…………, hu…………’.

“Er, errrrr……………”

Sẽ cực kỳ rắc rối nếu cô ấy nổi điên lên và đi phá phách lung tung, nhưng việc này thì cũng rắc rối chả kém. Shidou bắt đầu cảm thấy hoảng sợ và liếc ngang liếc dọc xung quanh.

“——Bình tĩnh đi anh.”

Giọng nói đáng tin cậy của Kotori vang lên.

Sau khi thu thập các phản ứng của [Yoshinon], trên màn hình xuất hiện một cửa sổ lần thứ ba.

① “Em không cần phải buồn vì tên đó nữa” cho cô ấy thấy mình là một người đáng tin cậy.

② “Cùng anh tìm con rối đó nhé” cho cô ấy thấy mình là người tốt.

③ “Thật ra thì, anh là con rối ấy đấy!” chọc cười cô ấy.

“Mọi người, chọn đi!”

Những lựa chọn xuất hiện trên cái màn hình cầm tay của cô.

② được nhiều người lựa chọn nhất, tiếp theo là ①. Và chỉ có một phiếu cho ③.

“Ừm, ② là lựa chọn an toàn nhất. ………nhưng mà ai đã chọn ③ thế.”

“…………Bộ lựa chọn đó không tốt sao?”

Kannazuki khẽ khàng nói.

“………………”

Kotori bơ anh ta đi, và kéo cái mic lại.

“Shidou, giúp cô ấy tìm con rối đi.”

Và từ phía sau lưng, cô nghe thấy ‘ahh, bị bơ cũng không tệ cho lắm…………….!’, và cô quyết định bơ thêm một lần nữa.

“Ờ, ừm, về chuyện này, Yoshinon.”

“………………!”

[Yoshinon] giật bắn mình khi đột nhiên nghe thấy giọng cậu.

Cô ngay lập tức vẫy tay, và những vũng nước đọng xung quanh cô bắn lên thành hình viên đạn bắn vào gần chỗ Shidou đang ngồi.

“Ối…………!?”

Cậu co rúm người lại.

“X-Xin lỗi! Anh không cố ý làm em giật mình đâu.”

Như để kiểm tra tình trạng của mình, cậu cẩn thận nhìn về phía [Yoshinon] (………mà, cô ấy luôn quay mặt đi khi mắt hai người chạm nhau). Cậu sửa lại tư thế, hơi cúi đầu.

Và cậu giơ hai tay lên để cô ấy thấy mình không có ý gì xấu, và tiếp tục.

“Ờ………N-Nếu được thì …….em, cho phép anh tìm con rối đó luôn nhé?”

“……………!”

[Yoshinon] tròn mắt ngạc nhiên.

Vài giây sau, lần đầu tiên, khuôn mặt cô bé sáng bừng lên, *ưm* *ưm*, và cô gật lên gật xuống thật mạnh.

Shidou thờ phào, đứng dậy từ cái nền đất ẩm ướt đó.

Mông cậu hơi ướt…mà thôi, giờ đâu phải là lúc quan tâm đến cái đó.

“À ừmmmm……….vậy, bắt đầu nào. Em làm mất con rối lúc nào và ở đâu?”

[Yoshinon] đảo mắt do dự, và rồi đôi môi màu anh đào của cô chuyển động.

“…………Hôm...qua…………”

Và rồi, cô kéo đôi tai thỏ từ mũ xuống che kín mặt, và nói với giọng ngượng ngùng.

“Những người…………đáng sợ, khi em nhận ra…………chúng em………bị tấn công, thì em không thấy………cậu ấy………”

“Hmmm……………? Em, bị AST tấn công à?”

[Yoshinon] gật gật đầu.

“Hiểu rồi, vậy là lúc đó………………”

Shidou nhìn qua nhìn lại hai bên.

Cậu cố nhìn một cách bao quát, dù là nhìn tòa nhà đổ sụp, hay những con đường đứt gãy. Khó rồi đây.

Và cùng lúc, một giọng nói vang lên bên tai cậu.

“—Chúng em sẽ gửi tất cả các camera mà chúng em có. Cố nói chuyện với em ấy càng nhiều càng tốt khi tìm kiếm nhé.”

Cậu gõ vào tai nghe để xác nhận, và rồi quay mặt về phía [Yoshinon]

“Rồi……giờ thì, bắt đầu thôi nào, Yoshinon.”

“……………!”

[Yoshinon] gật đầu——và sau khi lẩm nhẩm, cô khẽ lên tiếng.

“Em, em không…………”

“Eh?”

“Em………không phải, là Yoshinon,………mà là…Yoshino. Yoshinon………là bạn, em………”

“Yoshino…………?”

Khi Shidou khẽ nhắc lại tên cô, cô bé—Yoshino cố chạy đi.

“A…………chờ đã!”

Vai Yoshino lại run run, có thể là do bất ngờ vì bị gọi lại.

Cùng lúc, những giọt mưa rơi xung quanh cô biến thành những thứ nhọn như kim, và bay về phía Shidou.

“Quéc!?”

Cậu thụp đầu xuống, và may mắn né được.

May là chỉ có một ít. Nếu cái thứ đó bắn ra nhiều hơn thì giờ cậu sẽ giống một cây xương rồng lắm.

“B-Bình tĩnh! Là anh là anh mà!”

Cô quay lại, và sau khi nhìn thấy mặt của cậu, cô hít một hơi thật sâu.

Shidou nhè nhẹ đứng dậy.

“Ừm, tuy em cũng đã ướt hết …………nhưng dùng thử cái này đi, có còn hơn không mà nhỉ?”

Cậu lụm cây dù mà mình quăng ra hồi nãy, và đưa nó cho Yoshino.

“? ? ?”

“A, như thế này này.”

Cậu nắm lấy bàn tay của Yoshino khi cô vẫn đang nghiêng đầu nhìn thứ đó một cách tò mò, và rồi giơ nó lên.

Cô chợt ngạc nhiên khi thấy những giọt mưa không còn rơi xuống nữa, và Yoshino nhìn lên với ánh mắt kinh ngạc.

Cây dù nhựa sáng lên khi những giọt mưa rơi trên nó.

“………………! ……………!”

Yoshino thích thú vẫy vẫy bàn tay không cầm dù của mình.

“H-Hà, em thích nó nhỉ? Cứ giữ nó đi nhé.”

Yoshino quay lại nhìn Shidou như muốn hỏi

“A………? Em?”

Cô lắc lư đầu liên tục

“Aah, anh ổn mà. Đừng lo, cứ giữ nó đi.”

Cô lưỡng lự nhìn qua cây dù, rồi nhìn lại Shidou, và,

“Cảm………ơn………anh.”

Cô cúi đầu cảm ơn, và rồi họ tiếp tục đi tìm con rối.


“Thật là ngầu quá nha.”

Cậu nghe thấy giọng Kotori trêu chọc.

“I-Im đi.”

“—Ừm, nếu như muốn, thì cô ấy có thể làm khô cái áo mình bất kỳ lúc nào. Cô ấy còn thế thể tạo ra những viên đạn nước từ xung quanh cơ mà.”

“V-Vậy à.”

………Mà, đó chẳng có gì nghiêm trọng. Cậu chỉ đơn giản là không thể chịu đựng cảnh, một cô gái bé nhỏ lại bị ướt trong mưa.

Shidou khẽ vuốt những giọt nước mưa trên mặt, và bắt đầu cuộc kiếm tìm.

“—Sao rồi? Các anh tìm ra con rối chưa?”

“Chưa, chưa hẳn. Chúng ta vẫn chưa tìm thấy.”

Một người từ dưới trả lời vọng lên.

Bây giờ đã là 12:30 trưa. Đã gần 2 tiếng trôi qua kể từ khi Shidou và Yoshino bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nếu cứ tiếp tục dưới trời mưa như thế này, thì họ sẽ bị cóng, đồng thời họ sẽ càng lúc càng mệt hơn.

Sẽ tốt hơn nếu <Ratatoskr> có thể gửi những thành viên của mình ra nhưng—sẽ rất nguy hiểm nếu có nhiều người cùng tham gia cuộc tìm kiếm, họ có thể làm Yoshino hoảng sợ, và công sức bỏ ra nãy giờ sẽ trở thành công cốc. Mà nếu cô ấy không hoảng sợ, thì những ấn tượng tốt của cô ấy, thay vì chỉ với Shidou, sẽ bị dàn trải cho rất nhiều người.

“Hình ảnh thu thập thì sao?”

Kotori liếc nhìn qua bên phải, và những người đang bận bịu với cái máy của mình trả lời mà không nhìn lại.

“Hơi mờ nhưng………chúng tôi đang cố gắng giải quyết nó.”

“Vậy thì đem nó lên màn hình chính đi.”

Kotori nói, và trên màn hình xuất hiện những hình ảnh của khu vực xảy ra trận chiến giữa Yoshino và AST vào hôm qua.

Những bức ảnh về dư chấn của cuộc chiến hôm qua được đưa lên và phóng to vào.

“Lúc biến mất——thì cô ấy đã mất con rối.”

Bức ảnh được phóng lớn vào chỗ Yoshino.

“—Quay lại đi, bức ảnh trước khi đòn tấn công của AST đánh trúng ấy, chúng ta có thể thấy được con rối nằm ở trong miệng Thiên Sứ. Vậy là nó đã mất trong cuộc tấn công thật.”

“Vậy thì, con rối quan trọng đó đang ở đâu?”

“Vì làn khói khá dày, nên dù không thể chắc chắn nhưng………tôi có thể xác nhận cái bóng của nó lúc nó đang rơi. Tôi nghĩ chuyện tồi tệ nhất là nó đã bị đốt cháy vì bị bắn trúng.”

“Fumu……………”

Kotori chống cằm.

“Sau khi Yoshino biến mất, còn hình ảnh nào về khu vực xung quanh không?”

“T-Tôi sẽ cố tìm.”

Và lúc đó, *reeeeenggggg*, tiếng chuông điện thoại vang lên.

“Yoshino?”

“……………!”

Đã gần 3 giờ trôi qua từ lúc họ bắt đầu tìm kiếm.

Trong lúc Shidou vuốt ngược mái tóc ướt của mình lên, cậu nhìn qua Yoshino – vẫn đang tìm kiếm con rối của mình.

Và cậu chợt nghe thấy một tiếng động cực kỳ dễ thương.

Vai của cô khẽ run run— nhưng có lẽ vì đã quen với giọng của cậu, nên lần này cô không bắn ra một cây kim nước nào nữa.

“………Em đói không?”

Yoshino đỏ mặt, và lắc đầu nguầy nguậy.

Nhưng ngay lúc đó, bụng của cô sôi lên.

“………………………!”

Có vẻ như Tinh linh cũng biết đói bụng.

Cậu nghe nói rằng, Tinh linh chỉ cần năng lượng Tinh linh làm chất dinh dưỡng nhưng ……nhắc mới nhớ, sau khi sức mạnh của Tohka bị phong ấn, thì cô ấy đã trở nên cực kỳ háu ăn.

“…………Mình nên làm gì đây.”

Mặc dù không biết Yoshino bắt đầu tìm từ khi nào, nhưng bây giờ là đã quá trưa, nên nếu cô ấy cảm thấy đói thì cũng không có gì lạ. Cậu cũng đã thấy bụng mình bắt đầu biểu tình rồi.

Shidou gõ vào tai nghe, và giọng của Kotori-mà cô ấy đã đoán được cậu sắp nói gì- vang lên.

“——Hmm, em cũng nghĩ thế, sao anh không ngồi nghỉ và ăn trưa đi?”

“Ư………Anh nghĩ em nói đúng.”

Cậu vươn vai, và nói với Yoshino.

“Nghỉ ngơi một chút được không Yoshino?”

Cô lắc lắc đầu. Và bụng cô lại sôi lên.

“………………!”

Và, sau khi nghĩ thật kỹ, cuối cùng Yoshino cũng lưỡng lự gật đầu.

“Okay, vậy thì………”

Cậu tiếp tục suy nghĩ.

Cái ví vẫn còn trong túi cậu, nhưng ướt như vầy thì khá khó để vào một chỗ nào đó.

Suy đi tính lại một hồi, cậu gõ vào tai nghe một lần nữa.

“………………Kotori này. Anh về nhà để nghỉ ngơi có được không?”

Kotori giả vờ như bị sốc.

“Quao. Mới không gặp nhau một chút thôi mà anh đã bạo hơn rồi nhỉ. Nếu anh đang lên kế hoạch để đè cô ấy xuống thì nhớ cẩn thận nhé.”

“……Này.”

“Hì hì, xin lỗi……………Ừm, nếu không còn chỗ nào khác, thì lần này em sẽ đặc cách cho anh về nhà.”

“Rõ.”

Shidou trả lời ngắn gọn, và nói với Yoshino.

“Vậy thì………đi thôi.”

Yoshino khẽ gật đầu

“……Umu.”

Tohka ôm bụng thở dài khi cùng với Reine đi qua những con phố giữa trời mưa.

Sau khi không ăn gì từ chiều hôm qua, cộng thêm việc thức trắng cả đêm, cô cảm thấy kiệt sức.

Nhưng, lý do thật sự của cái cảm giác khó chịu này không phải là do đói bụng hay thiếu ngủ - Tohka hiểu điều đó.

“………………”

Cô nghiến răng, và đá vào vũng nước trên mặt đất.

Nhưng dù có làm vậy thì cơn cồn cào trong bụng cô cũng không biến mất.

Đột nhiên, Reine dừng lại, và Tohka dừng lại kịp lúc trước khi va vào cô.

“…Sao chúng ta không ăn trưa trước nhỉ. Chỗ này có được không?”

Trước mặt họ là một tòa nhà với tấm biển hiệu rực rỡ. Nếu Reine không nhầm thì đây là một quán ăn gia đình.

Tohka gật đầu lia lịa.

“Ư…được vậy thì tốt quá. Tôi nghĩ mình sắp chết đói rồi.”

“…Vậy thì, vào thôi.”

Họ gập dù lại, bước vào trong, theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, và ngồi ở khu vực không hút thuốc.

Vừa ngồi xuống là hai người nhìn lướt qua thực đơn và gọi món.

Trong khi chờ thức ăn được mang ra, Tohka uống sạch ly nước mà người phục vụ đặt trên bàn cho đỡ đói.

“……Tohka.”

Reine nhìn thẳng vào Tohka với đôi mắt thâm quầng.

“Gì thế?”

“…Trước khi đồ ăn ra tới, tôi muốn nói chuyện một chút…được không?”

“Ưn…Ừm, cũng chẳng mất gì nhưng…chúng ta sẽ nói về cái gì?”

Tohka, chồm người lên với vẻ cảnh giác, gật đầu.

Người phụ nữ tên Murasame Reine này………rất khó đoán, vì lúc nào cô cũng có vẻ như đang suy tính điều gì—và vì thế nên cô ấy trông như nhìn thấu được mọi thứ— một việc làm cho người khác cảm thấy khó chịu.

Dù có biết những gì Tohka đang suy nghĩ hay không, Reine vẫn giữ vẻ mơ màng và lấy một cái máy từ trong túi ra, rồi đặt nó lên mặt bàn.

“Cái đó là gì thế?

“…………Aah, đừng chú ý đến cái này.”

Reine sử dụng bàn tay còn lại *nhấn* *nhấn*…….và nhẹ nhàng điều khiển nó.

Cô hết sức tập trung vào nó. Tuy vẫn còn rất tò mò nhưng Tohka cuối cùng cũng làm lơ được nó, và quay lại nhìn Reine.

Thấy vậy, Reine ngước nhìn lên, và nói.

“……Ừm, tôi không phải dạng người giỏi ăn nói nên tôi sẽ đi thẳng vào vấn đề. Tohka, nguyên nhân làm cô khó chịu—không, sẽ tốt hơn nếu cô—có thể giải thích tại sao cô lại khó chịu, và nguyên do của nó được không?”

“—Khụ.”

Tohka đột nhiên thở gấp khi nghe thấy những gì Reine nói.

“Ưm, tôi thật sự không—”

“……Đúng như tôi đoán, cô không thể tha thứ cho Shin vì cậu ta đi chơi với một cô gái khác.”

Shin là biệt danh của Reine cho Shidou.

“Wha, tại sao lại có shidou ở đây…”

“……Thế, tức là chuyện này không dính dáng đến cậu ta à?”

“…………”

Tohka chống tay lên bàn, gục đầu bỏ cuộc.

Thở dài, cô nói.

“……Tôi không hiểu.”

“……Không hiểu gì cơ?”

Reine nghiêng đầu hỏi lại. Và Tohka ngẩng mặt lên.

“Umu………….Ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy như thế này.”

Cô nói một cách lúng túng.

“Hôm qua……shidou, đã đi khỏi trường và——hôn, hay là cái quái gì đại loại thế, với cô ta.”

Hôn. Ngực cô lại nhói đau chỉ vì duy nhất một từ đó.

“……Aah, có vẻ vậy.”

“Nó không thật sự...Chuyện shidou đi đâu, gặp ai, hay hôn bất kỳ cô gái nào, không phải là chuyện của tôi. Đáng ra tôi phải thấy rằng chuyện đó không là gì cả. …Nhưng, lúc tôi nhìn thấy cảnh đó, tôi đã—Nói sao nhỉ? Nó có cảm giác—đúng vậy, một cảm giác thật tồi tệ.”

“……………Fumu.”

“Khi tôi nhận thấy chuyện gì đang xảy ra…………tôi bắt đầu to tiếng. Hơn nữa……Ngay sau đó, con thỏ đó nói cô ta quan trọng hơn tôi……Tôi đã rất—buồn, và sợ, đến mức không thể làm được gì, và tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra…………tôi thậm chí còn không hiểu chuyện này có ý nghĩa gì………đây là lần đầu tiên nó xảy ra.”

Và Tohka thở dài một lần nữa.

“Vậy là……………Có gì đó không ổn với tôi à?”

“…………Không, cô không bị sao cả. Đó chỉ là một phản ứng bình thường của một người khỏe mạnh.”

“T-Thế à?”

“……Không có gì phải lo cả. Nhưng——tốt hơn là chúng ta nên giải quyết chuyện hiểu lầm này đã.”

“Hiểu lầm…?”

“……Aah, nụ hôn đó, chỉ là một tai nạn thôi, và……nó không có nghĩ là, cô gái đó quan trọng đối với Shin hơn Tohka.”

Reine nhìn vào cái máy khi thấy Tohka nhổm người lên.

“Ư, t-thật không …?”

“……Thật.”

“N-Nhưng shidou đã…”

“……Nếu cô không quan trọng đối với cậu ấy, thì tại sao cậu ấy lại phải liều mình để bảo vệ cô?”

“——Ah…”

Tohka không nói được gì.

Cô quên đi cơn cồn cào đang làm quặn thắt cả dạ dày và tim mình.

—Hôm qua, không phải Shidou đã bảo vệ Tohka sao? Chẳng phải giống như tháng trước sao?

Dù cậu biết mình có thể phải chết khi bị một sát thủ bắt.

Tohka nuốt nước bọt, và đặt tay lên ngực mình.

“……………, tôi—”

Mình là một con ngốc.

Tohka lầm bầm, và lại tiếp tục vò đầu bứt tai.

Nhưng ngay sau đó, cô đứng thẳng dậy.

“……Tohka?”

“Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể hoãn buổi mua sắm này lại được không?”

Tohka khẽ bặm môi trước khi nói tiếp.

“……Vì tôi phải, xin lỗi shidou.”

Reine chỉ gật đầu.

“……Đi đi.”

“Cảm ơn cô nhiều lắm.”

Tohka đáp lại ngắn gọn, và chạy khỏi nhà hàng, chạy vào con đường mưa phía trước với cây dù trên tay.

“…………Fumu. Ừm, xong một chuyện……chắc là vậy nhỉ?”

Reine lẩm nhẩm một mình, và nhìn vào các giá trị trên biểu đồ ở cái máy trên tay.

Chuyện thể xác và tinh thần của Tohka bị ảnh hưởng bởi cái tai nạn này là điều dễ hiểu.

Mặc dù vùng vằng giận dỗi như một đứa trẻ……….Nhưng nếu Tohka thật sự ghét Shidou, thì cô đã không ghét cô gái mà Shidou đã gặp.

Nói gì thì nói, từ cảm giác khó chịu đến mức không bình tĩnh được, Tohka đã học được một cảm giác sợ hãi và bứt rứt mà không cách gì diễn tả được.

Vì thế, không cần tâm trạng của Tohka tốt lên, mà chỉ cần giúp cô ấy nhận thức được điều đó là đủ.

Phải—Nhưng, sẽ tốt hơn nếu cô ấy tự nhận ra điều đó.

Sự thật—là Shidou đã bảo vệ cô, và ý nghĩa của việc đó. Vào một lúc nào đó, khi cô ấy tìm thấy được câu trả lời cho riêng mình, cô sẽ biết cảm giác đó là gì.

“Ừm, ghen tuông cũng là một phần của tình yêu mà.”

Reine lẩm bẩm khi đóng cái máy lại.

“…Nhưng, chúng ta cũng phải cẩn thận. Nó (Tình yêu) có thể là thứ cảm xúc, sẽ hủy diệt cả thế giới.”

Và đúng lúc ấy,

“———Xin lỗi vì bắt cô phải đợi lâu! Đây là một phần burger gấp đôi phô mai, một phần cơm và gà rán, một phần hàu nướng, một margarita (1 loại cocktail), và một phần spaghetti bolognaise. À, xin hãy cẩn thận với cái đĩa nóng nhé. http://en.wikipedia.org/wiki/Bolognese_sauce

“…Ư” Phần ăn với một lượng lớn calo của Tohka đột ngột xuất hiện trên bàn nhờ người phục vụ.

“Chúc quý khách ngon miệng.”

Người phục vụ cúi chào, và rồi rời đi.

Reine bị bỏ lại một mình với cái đống thức ăn khổng lồ ấy.

“……………Rắc rối…….rồi.”

“Xem nào………chúng ta có trứng, có thịt gà, có chút cơm trong nồi………chắc làm Oyakodon được đấy.”

Cậu lên thực đơn khi nhìn vào những nguyên liệu còn trong tủ lạnh, và sau khi lấy những món cần thiết ra, cậu liếc nhìn qua phòng khách.

Yoshino đang ngồi trên ghế sofa, tò mò nhìn những món đồ xung quanh.

Shidou thay đồ ngay khi vừa về đến nhà, nhưng Yoshino vẫn mặc cái áo khoác thỏ như cũ. Giống như Kotori nói, ngay cả khi đội mưa một lúc lâu, cô ấy vẫn không ướt chút nào.

Giống như bộ trang phục đó của Tohka, đây có thể là một AstralDress khác hay đại loại vậy.

“Em chịu khó đợi một chút nhé. Anh sẽ làm xong nhanh thôi.—À, nếu muốn thì em có thể xem ti vi.”

“…………?”

Cậu nói trong lúc đang lột vỏ và xắt những củ hành tươi. Yoshino nghiêng đầu tò mò.

“Có một cái điều khiển ở đó—đúng rồi, giờ thì em nhấn vào cái nút trên cùng bên trái đi.”

Yoshino bấm nút theo chỉ dẫn của cậu.

Một tiếng *Wahahaha!* vang lên từ cái ti vi mới mở.

“——!”

Ngay lập tức, Yoshino co rúm người lại; và nước từ trong chậu hoa biến thành những viên đạn bắn vào ti vi.

“Cái…”

“Đồ ngốc, chẳng phải em đã nói là không được làm cô ấy sợ rồi sao.”

Cậu nghe thấy Kotori rít lên bên tai phải.

Về phần Yoshino, cô bé hé đôi mắt nhắm tịt nãy giờ của mình, và lo lắng cúi đầu trước mặt cậu.

“K-Không…………Đừng lo về cái đó. Xin lỗi vì đã làm em sợ nhé.”

Cậu nhoẻn miệng cười, và rồi tiếp tục nấu ăn.

Cậu đun nóng cái ấm có vạch đo lường, khẽ hất những miếng thịt gà và hành được cắt nhỏ vào. Và khi nó đã sôi, cậu tiếp tục đổ phần trứng đánh vào.

Sao đó, cậu đổ hỗn hợp đó lên cái tô đầy ắp cơm. Cuối cùng, cậu rắc một ít ngò lên trên, và như thế, món ăn đã hoàn tất.

Shidou đã quá quen với việc này, nên mất chưa đến 10 phút để cậu làm xong.

“Xong rồi này. Ăn thật no nào, để chúng ta còn tiếp tục tìm Yoshinon nữa.”

Cậu cầm hai cái tô ra phòng khách.

Shidou đặt một tô trước mặt Yoshino, và đặt tô còn lại ở bên đối diện. Cậu quay lại nhà bếp để lấy một cái ghế, hai đôi đũa, và một cái muỗng để phòng hờ, rồi quay lại phòng khách.

“Itadakimasu.”

Shidou chắp tay nói, và Yoshino cúi đầu bắt chước theo.

Cô bé chụp lấy cái muỗng, xúc một muỗng oyakodon đặc biệt của cậu, và đưa vào miệng.

“…………………!”

Mắt cô ấy mở to ra, và *rầm* *rầm*, cô đập tay xuống bàn.

“Ưm?”

Nhưng khi Shidou ngước nhìn cô, thì cô lại quay mặt đi vì xấu hổ.

Sau đó, Yoshino trông như muốn nói gì đó với Shidou, nhưng cô chỉ đỏ mặt lên, không nói thành lời, và rồi *ực*, cô giơ ngón cái lên.

“O-On……………”

Shidou mỉm cười, và giơ ngón cái lên để đáp lại. Có vẻ như cô bé rất thích món này.

Yoshino có vẻ cũng đã đói, khi cái miệng nhỏ của cô há ra hết cỡ, và cơm cứ thế chui tọt vào. Và—sau khi xác định thời gian Yoshino dùng bữa, Kotori bắt đầu nói.

“Anh chắc chưa mệt đâu nhỉ? Nếu có thể, em vẫn muốn lấy được nhiều thông tin hơn từ Tinh linh. Đây cũng là một cơ hội tốt, anh thử hỏi xem Yoshino hiện giờ bao nhiêu tuổi đi?”

“Hỏi em ấy à………Ahh, được rồi?”

Shidou thở ra một cách thỏa mãn sau khi đã giải quyết xong phần ăn của mình, nhìn về phía Yoshino.

“Này……….Yoshino. Anh có vài thứ muốn biết nên—anh có thể hỏi em vài câu được không?” Yoshino nghiêng đầu tò mò.

“Ờ…có vẻ như em rất trân trọng con rối đó. Nó—Yoshinon ấy, nó có ý nghĩa gì với em…?”

“Yoshinon, là …………bạ…n, và cũng là……………một…anh…hùng.”

“Anh hùng?”

Yoshino gật đầu.

“Yoshinon là… … mẫu người… …mà em… …muốn trở thành. Không yếu đuối… …giống em, không do dự… …giống em… …cậu ấy rất mạnh, rất tuyệt vời…”

“Hình mẫu lý tưởng của bản thân…à.”

Shidou gãi gãi má, và nhớ lại lúc gặp Yoshino ở trung tâm thương mại.

Ừm, Yoshino lúc này với Yoshino khi nói qua con rối đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng—


“Anh…thích Yoshino như thế này hơn…”

Cậu cười cay đắng khi nhớ lại những trò đùa của con rối lúc Tohka xuất hiện.

Yoshino lúc đó cười nói rất vui nhưng—cậu không thể chịu đựng được nữa.

Mặc dù khó có thể nghe thấy những gì Yoshino nói khi cô ấy ngượng ngùng như thế này, nhưng có một cảm giác rất dễ chịu khi Yoshino thật thà trả lời những câu hỏi của cậu.

Và khi Shidou nói như thế, *bùm* , mặt của Yoshino đỏ hết cả lên.Cô vội kéo cái mũ trùm lên hết khuôn mặt của mình.

“Yo-Yoshino…? Em bị gì thế?”

Shidou vừa nói vừa cố liếc nhìn, và rồi, Yoshino từ từ bỏ tay xuống, và ngẩng mặt lên.

“………Đó, đó là, lần đầu…em…được nghe… …những lời đó.”

“V-Vậy à?”

Yoshino gật đầu.

Ừm…cơ bản thì cô ấy vốn là một Tinh linh, nên cũng chẳng mấy khi cô được nói chuyện với con người. Chắc là vậy.

“Shidou, cái này… …cũng nằm trong tính toán của anh à?”

Kotori chợt hỏi.

“Hả? T-Tính toán gì cơ…?”

“……Bỏ đi. Như thế thì tốt.”

“Ha-Hả…?”

Shidou nhíu mày, không hiểu những gì Kotori vừa nói.

“Bỏ đi. Nó không phải là vấn đề lúc này—chỉ là, thật ngạc nhiên khi thấy anh vẫn còn giữ được bình tĩnh, có vẻ chúng ta đã thấy được kết quả của bài luyện tập ‘sống chung với nhau’ rồi.”

“……Thật không nhỉ.”

Shidou ngờ ngợ. Mặc dù đúng là cậu đang bình tĩnh, nhưng cậu không thể phân biệt được đây có phải là kết quả của bài luyện tập hay không.

Nhưng, cậu cũng không có đủ khả năng để cãi lại những người ở đầu dây bên kia. Shidou quay lại nhìn Yoshino, và hỏi tiếp.

“Ừm———Ờ, Yoshino này, khi em bị AST tấn công, hình như em không đánh trả lại bao giờ. Tại sao thế?”

Yoshino……cúi đầu nhìn xuống một lần nữa.

Cô nắm lấy phần gấu váy của chiếc váy với một lớp màng mỏng, như Linh trang của Tohka, và rồi thì thầm với giọng nói nhỏ như muốn biến mất của mình.

“…………Em……ghét, đau đớn. Em cũng ghét……những thứ đáng sợ. Chắc chắn, những người đó……dù là đau đớn, hay sợ hãi, em không nghĩ là……họ muốn bị như thế. Đó là lý do tại sao, em……”

Shidou gần như không nghe thấy giọng nói yếu ớt đó.

Nhưng những lời đó—giống như những nhát dao găm vào tim cậu.

“…………Yoshino…………em, chỉ vì thế mà em—”

Nhưng Shidou không kịp nói hết câu.

Yoshino tiếp tục nói, cả người cô vẫn run rẩy.

“Nhưng………vì, em… .yếu đuối… …và hèn nhát. Nếu một mình… …thì em không làm gì được. Em… …sợ bị đau, những lúc, như thế… …bên trong em… …sẽ nổi điên…, vậy nên, em đã… …làm điều xấu…”

Giọng nói nức nở đó.

Cô khịt mũi, và tiếp tục.

“Đó là lý do…tại sao …Yoshinon… …là anh hùng, của em… …khi Yoshinon ở… …với em, những lúc, em sợ… …thì cậu ấy sẽ nói… …sẽ ổn thôi. Và, rồi… …mọi thứ đều ổn. Vì thế… …Vì thế nên.”

“……………Gừ.”

Shidou cắn chặt môi. Cậu nắm bàn tay mình lại, thật chặt, đến nỗi máu như sắp trào ra.

Nếu không làm như vậy—thì cậu sẽ không chịu đựng được nữa.

Yoshino. Cô bé. Quá tốt—và cũng quá bi thương.

Cô bé không thích đau, cũng không thích sợ.

Cho nên, ngay cả khi đối phương, đã tấn công cô không biết bao nhiêu lần, với ý định muốn tiêu diệt cô—cô vẫn không muốn đánh trả. Tại sao? Cô ấy lại phải chọn một con đường khó khăn như thế?

Yoshino yếu—ư?

Cô bé ấy vẫn run lên vì sức mạnh của mình—cô ấy, không yếu.

Aah, nhưng, điều này thật—tàn nhẫn, lòng tốt tàn nhẫn.

“——”

Shidou đứng bật dậy.

Cậu đi một vòng qua bên kia, quỳ xuống—và, nhẹ nhàng xoa đầu của Yoshino.

“……………,e…,err”

“Anh sẽ.”

“——,……?”

“Anh sẽ— bảo vệ em.”

Pic189 2

Yoshino tròn mắt khi nghe cậu nói. Nhưng Shidou không quan tâm, mà vẫn tiếp tục.

“Anh nhấc định sẽ, tìm Yoshinon. Và………….đưa nó cho em. Không chỉ có thế. Em không cần nhờ Yoshinon bảo vệ nữa. Em không cần phải đối mặt với đau đớn và sợ hãi nữa. Anh sẽ không để chúng đến gần em. Anh sẽ—trở thành người hùng của em.”

Vẫn vỗ nhẹ lên đầu cô ấy, Shidou nói.

Cậu không giống như Shidou thường ngày nữa.

Nhưng—cậu không dừng lại ở đây.

Vì, lòng tốt của Yoshino là chưa đủ.

Dù có lòng nhân từ của một vị thánh đi chăng nữa, cô vẫn không được đền đáp điều gì xứng đáng với nó.

Nếu như vậy, sẽ có người cho cô những gì mà cô xứng đáng được hưởng.

Cậu không quan tâm đến những chuyện đã, đang hay sắp diễn ra với Tinh linh.

Với Yoshino. Với cô bé quá tốt bụng này, với việc không ai giúp cô bé, những chuyện như thế, cậu không thể tha thứ được.

Đúng—Đó là những gì cậu đang nghĩ.

“……………? ……………?”

Lúc này, Yoshino chỉ biết nhìn qua nhìn lại, nhưng khoảng 10 giây sau.

“………Cảm ơn…anh……rất…nhiều.”

“…………Ừm.”

Cậu chợt cảm thấy vui khi Yoshino nói điều đó từ sâu trong trái tim mình. Shidou khẽ gật đầu.

Nhưng, trong lúc mà Yoshino nói, cậu lại vô tình liếc nhìn đôi môi xinh xắn đó………Shidou bối rối nhìn ra chỗ khác.

“…………? Shidou… …-san…?”

Yoshino nghiêng đầu khi thấy cậu như vậy.

“Không, ờ, cái này……………Là về chuyện lúc trước. Anh xin lỗi.”

“Eh……………?” “Không……………nói sao nhỉ………anh đã hôn, em, ấy mà.”

Shidou không quen nói thẳng những chuyện như thế này ra, nhưng………………nó là một vấn đề quan trọng với một cô gái. Cậu chân thành xin lỗi cô ấy.

Nhưng Yoshino chỉ ngơ ngác nhìn cậu, và một lần nữa nghiêng đầu hỏi.

“…………Hôn, là gì?”

“Eh? Aah, đó là…………hai đôi môi chạm vào nhau, giống vầy…”

Mặc dù cậu đã giải thích (như không), Yoshino vẫn ngơ ngác nhìn cậu. Và rồi, cô ép sát mặt mình vào mặt cậu.

“Giống…………như, thế…………này?”

“………………Uh!”

Chỉ cần nhích sát thêm một chút nữa thôi, thì môi của hai người sẽ chạm nhau.

Tim cậu như muốn bay ra khỏi lồng ngực, nhưng, Shidou vẫn nhớ về khoảng thời gian luyện tập sống chung với Tohka, và bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ được sự điềm tĩnh trên khuôn mặt.

“Uh, ah, aah…………đúng, giống như thế đấy.”

Nhưng Yoshino khẽ rên rỉ, và thỏ thẻ nói.

“……Em, không……nhớ rõ.”

“……Eh?”

Shidou đờ người ra khi nghe thấy thế.

Nhưng—ngay lúc đó.

“shidou…! Mình xin lỗi, mình đã—”

Cánh cửa đột ngột mở ra, và Tohka–người đã đi khỏi nhà từ sáng sớm, vẫn còn đang thở dốc, bước vào phòng khách.

Cô thấy cảnh Shidou và Yoshino, môi kề môi, như thể sắp hôn nhau bất cứ lúc nào, *khựng*, và cô đứng bất động.

“Eh……?”

Shidou nhìn như thể cậu vừa mới quên một điều gì đó “To—Too, To-To-To-To-To-To-To-To-To-To-Tohka………!”

Mồ hôi túa ra trên mặt cậu

“……………Chào chị……”

Yoshino, cảm thấy có điều gì lạ đang diễn ra, khẽ quay lại và nói.

Cũng phải thôi. Vì với Yoshino, Tohka là một kẻ thù độc ác đã cướp đi con rối của cô, và hơn nữa, Tohka đang chậm rãi tiến vào phòng khách, cùng với một áp lực không thể giải thích được. Và tình cờ thay, tiếng chuông báo động vang lên bên tai phải cho biết đây là một tình huống khẩn cấp.

“…………………”

Tohka chỉ im lặng, mỉm cười, và chậm rãi bước đi.

Bàn tay của Yoshino giật giật. Có vẻ như toàn thân cô đang run lên.

“To-Tohka, cái này là……”

Shidou di chuyển cánh tay một cách khó khăn. Cậu giống như một người đàn ông vừa bị vợ bắt gặp mình đang ngoại tình.

Nhưng Tohka chỉ lướt qua hai người bọn họ, đi vào nhà bếp, lấy tất cả đồ ăn thức uống trong tủ lạnh và kệ tủ, sau đó đi ra ngoài hành lang.

Và *rầm rầm rầm rầm rầm*, cô ấy bước chân lên cầu thang—và sau khi nghe thấy tiếng bước chân ở lầu hai, cánh cửa bị đóng mạnh một cái *RẦM*.

……………Có vẻ như cô ấy lại tự nhốt mình.

Và, lần này là kèm theo một cơ số thức ăn dự trữ.

“Ơ…………………”

“…………Phiền rồi đây.”

Cậu nghe thấy một giọng nói hòa lẫn với tiếng thở dài.

“A-Anh nên làm gì đây?”

“Lúc này thì anh nên để cô ấy một mình. Nói chuyện với cô ấy thì chỉ tổ bị tác dụng ngược thôi.”

“T-Thế à……….”

Cậu liếc nhìn qua chỗ Yoshino.

Nhưng, cô bé đã biến mất khỏi cái ghế sofa.

“Are…? Yoshino?”

“——Có vẻ như Yoshino đã [Biến mất] khi Tohka áp sát cô. Bị lấy đi con rối cũng không phải là chuyện gì vui vẻ cho cam.”

“…Anh hiểu.”

Cậu hít thở thật sâu—và cau mày lại.

Có vẻ như Yoshino vẫn còn nhớ, Tohka là người đã lấy đi con rối của mình.

Nhưng……cô lại không nhớ nụ hôn với Shidou.

Không, mặc dù hôm qua Yoshino không bận tâm với việc đó; có vẻ như cô ấy không có một chút cảm xúc gì với cái gọi là ‘hôn’ đó. Tùy vào những vấn đề khác nhau, Tinh linh có những kiến thức và cảm nhận khác với bình thường. Có khả năng việc này cũng tương tự như vậy.

Nhưng—phản ứng của Yoshino lúc đó—có một chút khó chịu.

Shidou khẽ chạm vào môi mình.

“Kotori này……anh đang băn khoăn một chuyện. Em có thể điều tra giúp anh không?”

“Là gì?”

Shidou nói cho cô nghe câu hỏi đang luẩn quẩn trong đầu cậu.

“Fuun……đã rõ, em sẽ cho Reine tìm hiểu nó ngay khi cô ấy quay về.”

“Ờ, trông cậy vào em đấy.”

Kotori nói tiếp, như vừa chợt nhớ ra điều gì.

“…………Aaa, quên nữa, cũng tại Shidou chen ngang đấy, nhưng chúng ta có tin tốt đây.”

“Hả?”

“Từ những bức hình có được, chúng em đã lần ra tung tích của con rối.”

“Thật không?! Nó đang ở đâu?”

“Nơi đó là—” Các bắp thịt trên mặt cậu bắt đầu giật giật.


“U…………………ugah!”

Trong căn phòng ở nơi sâu nhất tầng hai, Tohka cứ la lên như thế, miệng thì nhai những thứ đồ ăn mà tay cô có thể với tới được. Nhìn theo một hướng khác, có vẻ cô ấy chỉ ăn cho quên sầu.

“Cảm giác này………cảm giác này là gì. Mồồồồồ……………! Goằm, ực ực …………….!”

Khi Tohka vắng nhà, Shidou đã mời cô bé hôm trước đến chơi.

Chỉ như thế. Chẳng có lý do gì để Tohka phải giận dữ cả.

Shidou là người bạn tốt của Tohka. Và người bạn đó đem một người bạn khác về nhà.

Đúng là Tohka chỉ cần phải xin lỗi và làm hòa với Shidou vì chuyện đã xảy ra ở vài ngày trước, rồi sau đó cô chỉ cần nắm tay cô bé kia và nói: “Chào em, và cho chị xin lỗi về những chuyện đã xảy ra.”

Nhưng—cô không thể làm được.

Lúc cô thấy Shidou và cô bé ấy ở trong phòng, cái thứ cảm giác ‘khó chịu’ một lần nữa lại trào dâng khắp người cô, và làm cô không thể bước vào chỗ đó.

“Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu…………………!”

Tohka phá nát chỗ thức ăn, và ngồi gục xuống.

“……………shidou—”

—Mình muốn xin lỗi, shidou. Mình muốn làm hòa— với shidou.

Đó chính là cảm xúc thật của cô

Nhưng………Tohka không thể làm được, vì cái cảm giác ‘khó chịu’ đó, làm ngực cô nhói đau.

Tohka vùi mặt vào hai đầu gối, và rên lên trong đau đớn.



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 2 Chương 2❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 2 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.