FANDOM



Chương 1: Nhiệm vụ: Chung một mái nhàEdit

“...Haaa...”

Shidou thở dài nặng nề.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, trên con đường về nhà, như một cụ già, cậu lê từng bước chân đi.

Sự mệt mỏi hằn sâu trên khuôn mặt, cộng với đôi mắt mờ đục của cậu.

Dù mới chỉ 16 tuổi, nhưng cậu có vẻ già hơn rất nhiều.

Mà cũng phải thôi.

“...Haaa.”

Cậu thở dài một lần nữa.

Tohka và Origami cãi nhau, và cậu lại phải can thiệp.

Hơn nữa, đây không phải là lần đầu.

Mặc dù Tohka chỉ mới vào trường Raizen – ngôi trường mà cậu đang theo học – có một tháng, nhưng những chuyện như thế này xảy ra như cơm bữa.

——Tuy vậy, nếu đây chỉ là chuyện cãi nhau vặt vãnh của các cô nữ sinh, thì Shidou đã không bị nguy hiểm như vầy.

“…”

Cậu nhớ lại nhân dạng của Tohka và Origami cách đây một tháng.

Một bên là ác quỷ [Tinh linh], mà con người cho là thảm họa sẽ phá hủy thế giới.

Một bên là người thuộc Đội Phòng chống Tinh linh, trực thuộc JGSDF.

Họ đều là những cô gái với sức mạnh hơn người.

Shidou giờ đây đã trở thành người hòa giải cho hai người họ.

“Thiệt tình, họ không thể hòa hợp với nhau được hay sao…”

(Trans: vì chú chứ ai :v)

Cậu cúi đầu, chợt nhận ra mình đã quá ngu ngốc.

Chỉ mới tháng trước, bọn họ vẫn là những kẻ tử thù của nhau.

Lúc này, để ngăn không cho Tinh linh Tohka nổi cơn lên, Origami và những người trong AST không được phép tấn công cô, theo chỉ thị của [Cấp trên]…Và dĩ nhiên, họ không thể nào có quan hệ tốt với nhau ngay được.

Tuy vậy, nếu cứ như thế này thì chắc cậu cũng chẳng sống được lâu.

Shidou thở dài thườn thượt—

“Hmm...?”

Cậu đột ngột ngước đầu lên.

Một thứ gì đó khá lạnh đột ngột rơi xuống cổ cậu.

“...Uwaa”

Shidou nhăn mặt, rên rỉ.

Trước khi cậu kịp nhận ra, mây đen đã phủ kín bầu trời.

“Mưa, à? Này, này, chẳng phải dự báo thời tiết nói là trời quang sao?”

Cậu thầm chửi cái dự báo thời tiết. Gần đây lúc nào nó cũng đoán sai.

Và, giống như đã được canh thời gian từ trước, *rào* *rào*, những giọt mưa lớn bắt đầu làm sẫm màu con đường trải nhựa.

“Argh, chết tiệt…”

Cậu nhanh chóng đưa cặp lên che đầu, và chạy về nhà.

Nhưng, giống như đang đùa với cậu, trong chớp mắt, trời bắt đầu mưa như trút nước.

“Này, này, đừng giỡn chứ…”

Cậu nhíu mày, cảm thấy khó chịu khi cái lạnh đang lan tỏa khắp bộ đồng phục.

Lúc này, bố mẹ cậu đang ở nước ngoài do một phi vụ làm ăn, và vì thế công việc nhà được trao lại cho Shidou, nên, thay vì nghĩ ‘ôi, quần áo bám vào da thịt, thật khó chịu’ hay ‘nếu không nhanh thì mình sẽ bị cảm mất’, cậu chỉ lo không biết đồ của mình có kịp khô vào ngày mai không. Một nỗi lo thường chỉ có ở các bà nội trợ. Cậu chạy thật nhanh về nhà, cố gắng tránh để mình bị ướt, dù biết rằng đây là chuyện không tưởng.

Tuy vậy, ngay khi vừa rẽ phải ở ngã ba...

“Ah…”

Shidou ngừng chạy, đứng giữa làn mưa.

Cậu cố chịu đựng cơn lạnh ở đôi chân. Không phải vì cậu mỏi, hay vì cậu không quan tâm đến chuyện bị ướt nữa.

Mà vì trước mặt cậu là—

Ngoài những giọt mưa đang rơi, có một thứ gì đó thu hút cậu từ đằng xa.

“Một cô bé…?”

Shidou chợt nói.

Đúng vậy, một cô bé.

Một cô bé, với một cái áo khoác dễ thương choàng trên người.

Khó có thể thấy rõ mặt của cô, có lẽ là do cái mũ trùm đầu với đôi tai thỏ mà cô đang đội.

Và thứ đáng chú ý nhất đang nằm ở tay trái.

Một con thỏ nhồi bông ngộ nghĩnh.

Một cô gái, ở một nơi vắng vẻ như thế này…

  • bì* *bạch*

…đang vui vẻ nhảy vòng tròn xung quanh.

“Gì thế này…”

Shidou dụi dụi mắt, nhìn về phía cô.

Những câu hỏi dần xuất hiện trong đầu cậu.

‘Sao cô bé này lại nhảy múa ngoài mưa mà không mang dù?’—Không, không phải câu đó.

Tại sao?

Tại sao cậu lại bị cô ấy thu hút?

Chính là nó.

Đúng là cô mặc một bộ đồ rất bắt mắt. Nhưng không phải vì thế.

Một cảm giác khó chịu, không thể nói thành lời, tràn ngập trong đầu cậu.

Thật khó hiểu. Nhưng cũng thật thân quen.

“…”

Những giọt mưa thấm qua bộ đồ, làm ướt người cậu. Nhưng Shidou không cảm thấy khó chịu nữa.

Cậu chỉ có thể ngắm nhìn cô bé đứng chơi đùa với những giọt mưa lạnh giá—

  • Trrrrrrượt*!

“Chết…?”

Cậu mở to mắt, bối rối.

…Cô ấy bị hụt chân.

Cả người cô đổ ụp xuống đất, làm nước văng tung tóe. Theo đó, con rối văng ra khỏi tay cô.

Cô bé chỉ nằm đó, không nhúc nhích.

“…N-Này!”

Shidou lo lắng chạy lại, ôm cả người cô và lật lên.

“E-Em có sao không? Này!”

Lúc này, cậu mới thấy rõ được khuôn mặt của cô.

Cô ấy trông trạc tuổi em gái cậu – Kotori. Mái tóc bồng bềnh của cô có màu giống như màu xanh của biển. Đôi môi mềm màu hồng đó càng làm cô giống một búp bê Pháp hơn.

“…!”

Và rồi, cô mở mắt, để lộ cặp lông mi dài, và đôi mắt giống như những viên sapphire.

“Ahh…tốt quá. Em có đau ở đâu không?”

Ngay khi Shidou vừa dứt lời, mặt của cô bỗng trắng bệch, hai mắt cứ đảo qua đảo lại, và cô phóng ra, giống như đang tìm cách trốn khỏi cậu.

Cô lùi ra xa; toàn thân run lẩy bẩy. Cô nhìn Shidou với vẻ sợ sệt.

“…Ờ…”

Ừm, dù cậu chỉ muốn giúp, nhưng đúng là cậu đã đột ngột chạm vào người cô bé đó một cách bất cẩn…tuy vậy, cậu vẫn cảm thấy hơi sốc.

“X-Xin lỗi, anh chỉ—”

“—! Xin anh, đừng…đừng lại gần!”

“Eh?”

Cô rụt rè nói, ngay khi Shidou vừa định bước tới.

“Xin đừng…làm đau…em.”

Cô ấy nghĩ Shidou sẽ làm hại mình chăng? Có vẻ thế, vì cô ấy đang run lên, như một con thú nhỏ vừa sập bẫy.

“Errr...”

Shidou chẳng biết nên làm gì. Bất chợt, cậu nhìn thấy con rối đang nằm ở trên đường.

Cậu chậm rãi lại gần, nhặt nó lên, và đưa ra cho cô thấy.

“Cái này…của em à?”

“…!”

Cô bé mở to mắt, có vẻ như muốn chạy ngay về phía cậu, nhưng rồi cô chợt dừng lại.

Mặc dù rất muốn lấy lại nó, nhưng cô ấy có vẻ như sợ lại gần Shidou, nên cô chỉ có thể nhấp nhổm chờ một cơ hội khác.

Thấy thế, Shidou nhoẻn miệng cười. Cậu đưa bàn tay đang cầm con rối ra để thu ngắn khoảng cách. “…!” Vai của cô run run—có vẻ như cô đã thấy thiện ý của cậu, nên từ từ bò lại gần.

Và rồi, cô chụp lấy con rối trên tay cậu, đeo vào bàn tay trái của mình.

Đột nhiên, cô dùng tay đóng mở miệng của con rối.

“Yaahh———, xin lỗi về chuyện lúc nãy nhé anh bạn. Cậu đúng là cứu tinh của tụi tôi đấy.”

‘Chắc đây là thuật nói tiếng bụng’, Shidou thầm nghĩ, khi con thỏ đó bắt đầu nói với giọng the thé.

Nó chợt nghiêng đầu, nhìn vào mặt cô bé như hỏi một điều gì đó. Và nó tiếp tục nói, như muốn xen vào giữa hai người.

“———Hmmm này—, lúc đánh thức tôi dậy, có vẻ như cậu đã ‘đụng chạm’ kha khá chỗ của Yoshinon nhỉ. Cảm giác thế nào hử? Nói thật đi, nó-thế-nào?”

“C-Cái gì…?”

Con rối đó làm cái miệng giống như đang cười *híc* *híc*, nó vỗ tay và nhấp nhô qua lại.

“Ồ, đừng đùa chứ——tên biến thái may mắn này…Ừm, hồi nãy cậu đã giúp tụi tôi, nên coi như đó là ‘dịch vụ đặc biệt’ của.tôi.nhé.”

“...Haaa..., vâng.”

Cậu chỉ có thể cười méo xệch sau khi nghe những lời đó.

“Umm, chào nhé. Cảm ơn cậu một lần nữa.”

Cô bé quay đầu lại, và chạy đi.

“Ah—này!”

Cô ấy không đáp lại tiếng kêu của Shidou.

Cô chỉ tiếp tục chạy dọc con đường. Dáng người bé nhỏ của cô dần biến mất.

“Em ấy…là?”

Shidou vẫn đứng yên tại chỗ, gãi gãi má. Vài giây đã trôi qua từ lúc cô bé kỳ lạ đó biến mất.

“...Ah.”

Cậu chợt nhận ra.

Toàn thân mình đã ướt nhẹp.

Thêm vào đó, do đã quỳ gối dưới mặt đường một lúc, nên quần cậu bây giờ rất dơ.

“Trời ạ—thiệt tình…”

Cậu xoa xoa đầu, nhớ lại xem trong nhà còn tí thuốc tẩy nào không. Nước từ đầu cậu văng tung tóe xuống mặt đường.

Cậu không thể làm gì hơn khi mình đã ướt như thế. Nên, Shidou dẹp cái cảm giác chán nản này qua một bên, cười một phát, và tiếp tục đi về nhà.

“Ahh…ướt hết rồi.”

Vài phút đã trôi qua từ khi cậu vừa đi vừa lầm bầm như thế.

“…Hm?”

Sau khi đứng trước cửa nhà, Shidou tra chìa khóa, và chợt khựng lại.

Cậu xoay nắm cửa, và đẩy vào.

Cửa không khóa.

“——Kotori…con bé, cuối cùng cũng đã về.”

Hít một hơi thật sâu, Shidou nghiêm mặt lại.

Em gái của cậu, Itsuka Kotori, một cô bé 13 tuổi, là một học sinh năm hai của một trường cấp 2 gần nhà.

Và đồng thời, em ấy là chỉ huy của một tổ chức giải quyết các vấn đề của Tinh linh theo đường lối hòa bình, <Ratatoskr>.

Do phải giúp đội Hòa nhập một số vấn đề liên quan đến việc bảo vệ Tinh linh Tohka, em cậu đã không về nhà hồi tháng trước. Khuôn mặt của Kotori xuất hiện trong đầu Shidou, làm cậu thở dài.

“Thiệt tình.”

Mặc dù biết em mình đang bận giải quyết vụ Tohka, nhưng Shidou không thể tha thứ cho cô khi dám ngủ ở ngoài mà không có sự cho phép của cậu.

Và dù em ấy vẫn cố gắng đến trường đều đặn…nhưng với tư cách là một người anh trai, cậu phải dạy cô một bài học xứng đáng.

“Hơn nữa—”

Shidou nuốt nước bọt.

Cậu vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa được giải đáp.

Shidou đã phải trải qua một tháng với rất nhiều chuyện khó tin.

Và Kotori đóng một vai trò quan trọng trong những chuyện đó.

“…”

Mặc dù chỉ là đoàn tụ với em gái sau một tháng không gặp, nhưng tim cậu vẫn đập thình thịch.

Shidou vỗ vỗ hai bên má để lấy thêm quyết tâm. Và rồi cậu đặt chân vào nhà.

“—Anh đã về.”

Cậu cởi đôi giày và vớ ướt nhẹp sau trận mưa, xắn quần lên và bước vào trong, để lại những vết chân ướt trên sàn gỗ.

Từ hành lang, cậu nghe tiếng TV vọng lại; không còn nghi ngờ gì nữa, Kotori chắc chắn đang ở phòng khách.

Shidou rón rén đi đến phòng tắm.

Ướt nhẹp như thế này thì khó nói chuyện lắm. Thế nên tắm rửa cho sạch trước đã, rồi tính sau.

Shidou, một tay cầm cặp và vớ, một tay mở cửa phòng tắm.

Và—

“——!?”

Ngay lập tức, toàn thân cậu cứng đờ.

—Trước mặt cậu là một cô gái.

Mái tóc đen dài phủ trên đôi mắt long lanh như pha lê.

Những từ ngữ hoa mỹ nhất cũng không thể diễn tả được 10% vẻ đẹp của cô, thứ vẻ đẹp tràn ngập cả không gian.

Chỉ có một người như thế trong trí nhớ của Shidou.

Cô ấy là Tinh linh, mối nguy hại của cả nhân loại. Nhưng cũng là một học sinh năm 2, lớp 4, mã số 35 của trường THPT Raizen.

Yatogami Tohka.

—Và cô đang khỏa thân trước mặt cậu.

“To-Tohka...?”

Shidou đứng ngây người ra, lẩm bẩm.

Cặp đùi thon thả của cô đẹp như trong tranh vẽ.

Ngay lập tức, mọi thứ trong đầu cậu, từ mắt, mũi, đến não, đều nóng lên, như muốn nổ tung ra.

Với những đường cong mềm mại chạy từ phần eo thon đến hết cơ thể, cùng với bộ ngực như vừa khít với lòng bàn tay cậu, một cơ thể quyến rũ đầy bí ẩn chắc chắn sẽ làm bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị.

“…!?”

Và cuối cùng thì, Tohka cũng quay người về phía cậu.

“Wha...shi-shidou!?”

“—! À, ừ, thì, hiểu nhầm, đây chỉ là hiểu nhầm thôi…! Là vì—”

Câu chữ cứ tự động bắn ra khỏi miệng cậu, dù cậu chẳng biết mình đang nói gì.

“Đ-Đủ rồi. Biến ra ngay đi…!”

“Ứ hự…!?”

Shidou lãnh trọn một cú móc phải thần thánh vào bụng, làm cậu đập vào tường, dội lại, bay một vòng trên không, và hạ cánh với cái mông chổng lên trời.

Và cánh cửa đóng cái *rầm* trong chớp mắt.

  • Khụ*, *khụ*…phù, cô ấy, đánh đau thật.”

Cậu vừa nói vừa ho, nhưng ngay lập tức, một ý nghĩ khác xuất hiện trong đầu cậu.

Nếu Tohka thật sự muốn đấm cậu, thì giờ cậu đã thủng thêm một lỗ trên người.

Cơn đau ở bụng cậu nhẹ dần, da cậu cũng bớt đỏ đi—và cuối cùng cậu cũng có thể hít thở bình thường.

Và rồi, cánh cửa phòng tắm hé ra một chút. Tohka thò đầu ra ngoài, mặt của cô vẫn còn ửng đỏ.

“…Cậu thấy rồi à, shidou?”

“—!”

Tohka chăm chú nhìn cậu. Shidou lắc đầu nguầy nguậy.

…Ừ thì, cậu có thấy một chút. Nhưng trong trường hợp này, nói thật là không nên.

Tohka có thể ‘làm’ toàn thân cậu nhét vừa trong một cái vali.

Cô vẫn còn ngập ngừng, nhưng chỉ than lên [muu…], và mở cửa ra.

Và dĩ nhiên, lần nay Tohka đã mặc đồ đầy đủ.

Nhưng đây không phải là bộ đồng phục cô thường mặc, mà là một bộ váy xòe mà Shidou khá thích. Chắc Kotori đã cho cô mượn.

Cỡ người của cô lớn hơn, nên toàn bộ phần da ở sau cổ cô lộ hết cả ra, làm nó trông khêu gợi lạ kỳ. Shidou chẳng biết mình nên nhìn vào đâu.

Tuy vậy, giờ không phải là lúc quan tâm đến điều đó. Cậu chỉ vào người cô, la lên.

“C-Cậu làm gì ở đây thế, Tohka…!”

Tohka chỉ nghiêng đầu, không biết tại sao Shidou lại hỏi như vậy.

“Hửm? Em cậu không nói với cậu à? Mình nghe nói là, hừm—hình như mình sẽ sống ở đây, cho việc luyện tập gì ấy.”

Cô tỉnh bơ nói.

“L-Luyện tập…!?”

Shidou nhăn mặt, liếc nhìn ra phía hành lang.

Cậu nhanh chóng đứng dậy, chạy về phía phòng khách, và kéo sầm cánh cửa ra.

“Kotori! Cái *beep* gì đang diễn ra thế!?”

“Ồ—”

Cô bé với mái tóc thắt hai bím đang ngồi trên ghế sofa xem TV, quay người lại, và nhìn Shidou với đôi mắt to tròn như hạt dẻ.

“O-Onii-chan. Mừng anh trở về!”

“Ừm, anh đã về…Mà khoan, không phải cái này!”

Cậu lắc đầu nguầy nguậy, và đổi tông ngay tức thì.

“Em đưa Tohka đến đây, phải không…? Ờ mà, luyện tập là luyện tập cái *beep* gì nữa chứ…!?”

“Nào, nào…Bình tĩnh, bình tĩnh nào.”

“Bình tĩnh thế quái nào được!? T-Tại sao em lại đưaTohka về đây…? Chẳng phải cô ấy sẽ đi về cùng với Reine-san như thường lệ sao!”

“Eh? À,—cái đó—”

Kotori giơ một ngón tay ra, chỉ vào nhà bếp.

“Hở…?”

Shidou nhìn theo hướng chỉ của cô—và một lần nữa, cậu lại đờ người ra.

“…A, tôi vào nhé.”

Một người phụ nữ với khuôn mặt cực kỳ thiếu ngủ, đang đứng ở cái bàn ăn ngăn cách phòng ăn với phòng khách, và đang đổ rất nhiều đường vào một cái tách đang bốc khói.

—Cô ấy là Murasame Reine, phân tích viên của <Ratatoskr>, và đồng thời là phó chủ nhiệm của lớp Shidou.

Reine không mặc bộ quân phục như thường lệ, mà đang mặc bộ pijama của mẹ cậu, cùng với một cái khăn quấn quanh cổ. Tóc của cô trông có vẻ ướt.

“Re-Reine-san? Cô làm gì ở đây…?”

“...Hơơơơ?”

Sau khi đáp lại ngắn gọn như thế, cô gãi gãi đầu, và hỏi.

“…A, xin lỗi. Tôi bỏ nhiều đường quá à?”

“Không, nó không phải là vấn đề chính ở đây!”

Cậu chỉ biết kêu trời.

Lượng đường mà Reine bỏ vào dư sức làm cho một người bình thường thành người tiểu đường, nhưng đó không phải là vấn đề chính ở đây.

Shidou đặt tay lên ngực, như để kiềm lại, và tiếp tục.

“Chuyện này là sao? Chẳng phải lúc này Tohka đang phải ở trên <Franxinus> à?”

Tohka hiện giờ đang được <Ratatoskr> bảo vệ, và cô đang phải sống ở khu biệt lập, và tình cờ thay, chỗ đó cũng nằm trên không hạm <Franxinus>. Cô cũng đến trường từ đó.

Dù sức mạnh đã bị phong ấn, nhưng cô vẫn được xem là một Tinh linh có khả năng hủy diệt thế giới.

Nên, cô ấy phải sống như thế, để nếu có gì xảy ra thì sẽ có hành động can thiệp kịp thời. Chưa hết, để có thể tiến hành điều tra một cách hiệu quả, khu vực đó cũng bị niêm phong lại.

Thế nên, mỗi khi tan học, Tohka đều phải trở lại <Franxinus> với Reine.

“…Aah, phải rồi nhỉ. Đáng ra tôi phải giải thích cho cậu trước.”

Reine vừa nói vừa dụi dụi đôi mắt thâm quầng của cô.

“…Nhưng, trước hết.”

“Trước hết…?”

“…Cậu nên đi thay đồ đi. Sàn nhà ướt hết rồi kìa.”

“Ah.”

Shidou chỉ kịp kêu lên một tiếng.

“…Thế? Chuyện này là sao?”

Shidou, sau khi đã thay đồ xong, nhìn vào Kotori và Reine. Hai người đang ngồi ở bên kia cái bàn.

Ba người họ đang ở tầng hai trong nhà cậu, phòng của Kotori.

Căn phòng rộng chừng sáu tấm tatami. Trong phòng có một cái giường, một cái tủ hồng, rất nhiều búp bê và đồ trang sức được đặt khắp nơi.

Shidou thật sự muốn tiếp tục cuộc nói chuyện ở phòng khách hơn.

Nhưng do đây là một chủ đề nhạy cảm mà Tohka không được nghe, nên cuối cùng họ đành phải ngồi ở đây.

Về phần Tohka thì, cô ấy đã bị dụ xem một bộ anime được chiếu lại trong phòng khách. Cô ấy sẽ ngồi im trong ít nhất 20 phút nữa.

“Ừm—về chuyện này.”

Ngón tay cô chạm nhẹ vào một bên má.

“Từ hôm nay, Tohka sẽ tạm thời sống chung với chúng ta.”

Cô ưỡn ngực đầy tự hào, và nở một nụ cười ngây thơ vô tội.

“Thế nên anh mới hỏi tại sao chuyện này lại xảy raaaaaaaaaaa!”

“…Bình tĩnh nào, Shintarou.”

Reine xen vào giữa cậu.

Không biết là cố tình hay không, nhưng mà cô vẫn nói sai tên cậu.

“Không phải là Shintarou, mà là Shidou.”

“…A, thế à. Cho tôi nói lại. Xin lỗi nhé Shin.”

“……”

Ờ thì nó chỉ chuyển từ cái tên này sang biệt danh khác thôi. Chẳng có gì thay đổi.

Cậu đang nghĩ là cô ấy cố tình…nhưng khi nhìn kỹ khuôn mặt của Reine, cậu chỉ có thể nghĩ là cô ấy nhầm thật.

Tuy vậy, cái tên cũng không phải là vấn đề quan trọng lúc này.

“…Chúng ta có hai lý do.”

Reine nói với giọng từ tốn.

“……Đầu tiên, câu hỏi đặt ra là—— từ đây về sau, ai sẽ tiếp tục chăm sóc cho cô ấy?”

“Chăm sóc từ đây về sau…ý cô là sao?”

“……Shin. Tháng trước, cậu đã hôn Tohka, và phong ấn sức mạnh của cô ấy, đúng không?”

“...Ư, p-phải...”

Shidou cúi đầu chịu trận.

Cái cảm giác lúc đó như trỗi dậy, và mặt cậu bắt đầu đỏ lên.

“Ah—mặt của Onii-chan đỏ rồi kìa – Dễ thương ghê~~”

“I-Im đi.”

Kotori thật thà nói, có vẻ như cô rất thích chuyện này. Shidou ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác.

“…Ừm, không sao, nhưng chúng ta có một chút rắc rối đây…Giữa Shin và Tohka hình như đang có một mối liên kết vô hình nào đó.”

“Liên kết? Điều đó nghĩ là sao?”

“…Nói đơn giản thì, nếu tâm lý của Tohka không ổn định, thì có khả năng sức mạnh đang được phong ấn trong người cậu sẽ trở về cô ấy.”

“Sao...?”

Shidou sợ đến đờ người ra.

—Như vậy là phong ấn có thể bị phá vỡ, và Tohka sẽ có lại sức mạnh của mình…?

Nghĩa là Tohka sẽ có lại thứ sức mạnh có thể xé toạc trời đất chỉ trong một nhát chém sao?

Nếu điều đó xảy ra—chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ cảm thấy rùng mình.

“…Như cậu đã biết, Tohka đang sống trong vùng biệt lập ở <Franxinus>.”

Cho dù biết hay không biết nỗi lo của Shidou, Reine vẫn nhẹ nhàng nói.

“…Chúng tôi thường xuyên xem xét tâm trạng của Tohka…Và có vẻ như, khi ở trên <Franxinus>, mức độ stress của cô ấy cao hơn hẳn so với khi ở trường.”

“V-Vậy à?”

“…Đúng như thế. Hơn nữa, có vẻ cô ấy không thích việc bị nghiên cứu hai lần mỗi ngày. Mặc dù chưa đến giới hạn, nhưng dù có là chuyên gia thì cũng khó có thể nói xem chúng ta nên tiếp tục như thế này hay không—Và đó là lý do tại sao—”

Reine chống cằm.

“—sau khi các số liệu điều tra đã ổn định, chúng tôi quyết định cho phép Tohka sống ở ngoài <Franxinus> một thời gian.”

“Ha-Haa…thế à.”

“……Ahh. Vì một số lý do, chúng tôi cũng đã quyết định để Tohka sống ở đây trong khoảng thời gian xây dựng khu nhà ở dành riêng cho Tinh linh.”

“Chờ chút.”

Shidou đặt tay lên trán, nhăn mặt.

“…Gì thế?”

“T-Tại sao lại là cái nhà này chứ…?”

Reine rên lên khi nghe thấy câu hỏi của cậu.

“…Ừm, nói thẳng ra là—khi ở với cậu, thì cô ấy luôn trong trạng thái ổn định nhất.”

“Eh...”

Cậu như ngừng thở.

“……Vậy thôi. Cậu vẫn là người được Tohka tin tưởng nhất. Dù là tôi hay Kotori, dù chúng tôi có rất nhiều cơ hội để trò chuyện với cô ấy—mà thôi, nó không phải là chuyện chính…….Đầu tiên, chúng tôi sẽ chọn ra một vị trí an toàn. Sau đó, chúng ta sẽ xem xem liệu Tohka có thể sống một cuộc sống bình thường được không.”

“…Tôi hiểu…”

Shidou vuốt những giọt mồ hôi trên trán đi.

Mọi chuyện đã rõ ràng sau khi cậu được giải thích.

Hơn nữa—cô ấy nói rằng Tohka tin cậu.

…Không phải là cậu không thích điều đó.

Nhưng, trước khi kịp mềm lòng, cậu khẽ lắc đầu. Đây là một chuyện không dễ dàng gì chấp nhận. Và, như để chuyển chủ đề, cậu hỏi Reine.

“Vậy…lý do thứ hai là gì?”

“…À, cái này thì liên quan đến cậu nhiều hơn.—Shin, đây là một phần của việc luyện tập.”

“…”

Cậu đã nghe thấy cái này từ trước lúc thay đồ.

Luyện tập.

Hai tiếng thân thương. Đi kèm với cả đống ký ức tồi tệ.

“Ừm, đúng là lúc nãy tôi có nghe…Nhưng, luyện tập để làm gì?”

“…Huh? Ý cậu là sao?”

“…Chẳng phải sức mạnh Tinh linh đã bị phong ấn sao…”

Reine lắc lư cái đầu.

“…Ai nói với cậu Tohka là Tinh linh duy nhất?”

“Eh…? Ý cô là…sao—”

“…Thì y chang những gì tôi vừa nói đó. Sinh vật nguy hiểm – Tinh linh – là nguyên nhân chính của các trận không gian chấn. Và Tohka không phải là Tinh linh duy nhất. Lúc này, chúng tôi đã xác nhận, còn có nhiều Tinh linh khác ngoài cô ấy ra.”

“Cái———”

Shidou cảm thấy tim mình như thắt lại.

—Những Tinh linh. Tohka không phải là người duy nhất.

Bụng cậu cồn cào, không biết là do lo hay sợ. Cảm giác rất khó diễn tả.Toàn thân cậu run rẩy.

Nhưng Reine có vẻ không quan tâm, và vẫn tiếp tục.

“…Shin. Chúng tôi muốn cậu tiếp tục giữ vai trò làm người thương thuyết với các Tinh linh. Cậu cần phải luyện tập là vì thế.”

“…Đ-Đừng đùa chứ—”

Và rồi, ngay lúc cậu đang dậm chân, la lên.

“——Hử?”

Kotori, người nãy giờ vẫn đang im lặng lắng nghe, lên tiếng.

Sợi dây ruy băng trên đầu cô đã chuyển từ trắng thành đen lúc nào không hay.

“——!”

Shidou đã quá quen với cái này. Kotori hiện đang ở trong trạng thái Chỉ huy.

“Anh ghét nó hả, Shidou? Anh nói là anh ghét việc hẹn hò và cưa đổ Tinh linh à?”

So với lúc nãy, giọng của cô trở nên khác hoàn toàn. Y như một người trưởng thành.

—Phải.

Để có thể khuất phục Tinh linh bằng đường lối hòa bình, <Ratatoskr> đã chọn giải pháp này—

Để Shidou có được một khoảng thời gian vui vẻ với Tinh linh, và rồi phong ấn sức mạnh của họ vào người cậu—nghe thôi cũng đã cảm thấy không ổn rồi.

“Uh, d-dĩ nhiên là không!”

Kotori chồm người lên, nói.

“Xì—Nếu mà anh ghét, thì chúng ta sẽ không làm gì nữa.”

“Hả...?”

“Chúng ta có thể ngồi chơi xơi nước, và nhìn thế giới bị phá hủy bởi những cơn không gian chấn, hoặc kiên nhẫn chờ một phép màu như việc AST tiêu diệt được một Tinh linh chẳng hạn. Thế thôi.”

“…!”

Shidou chỉ biết nín thinh.

Không phải là cậu không nhớ, nhưng khi đối mặt với cái sự thật này một lần nữa, tim cậu lại quặn đau.

Tinh linh, một sinh vật được cho là tồn tại ở một chiều không gian kề cận thế giới này, hiếm khi xuất hiện ở đây.

Nhưng mỗi lần xuất hiện, thì sẽ có những cơn dao động xuất hiện ở ‘bức tường’ ngăn cách hai chiều không gian, và như thế, hiện tượng ‘không gian chấn’ diễn ra.

Mỗi khi Tinh linh xuất hiện ở một khu vực nào đó – dù lớn hay nhỏ - thì toàn bộ chỗ đó cũng sẽ bị phá hủy, giống như khi một trái bom phát nổ vậy.

Và rồi, mọi người xem sự tồn tại của Tinh linh là rất nguy hiểm, và Đội Phòng chống Tinh linh thuộc JGSDF ra đời, với mục đích tiêu diệt họ bằng sức mạnh quân sự.

“Thứ sức mạnh kỳ lạ có thể phong ấn sức mạnh Tinh linh—anh là người duy nhất có được nó. Và rồi, anh nói là anh không thích. Nghĩa là chúng ta không còn lựa chọn nào khác nhỉ?”

“…Ý em…là…”

Shidou trông như đang bị hành.

Cậu đang phải gánh một trách nhiệm rất lớn trên vai mà không hề hay biết. Ruột gan cậu như quặn lại vì nhiệm vụ đó.

Nhưng—trở về chủ đề chính nào…

Có rất nhiều thứ mà cậu đang muốn biết.

“—Kotori.”

“Gì thế?”

Kotori nhẹ nhàng đáp lại, như biết trước cậu sắp hỏi cái gì.

“…Đầu tiên, em phải cho anh biết, <Ratatoskr> là cái quái gì thế? Sao em lại gia nhập một tổ chức như vậy? Và—sức mạnh của anh, nó là cái quái gì?”

Đó là những gì mà Shidou đang muốn biết.

Cậu không thể hỏi chúng trước đây do em cậu không ở nhà.

Kotori thở dài, và lấy ra món ăn vặt mà cô ấy thích – một cây Chupa Chups – từ trong túi ra. Chỉ sau khi lột lớp vỏ ra, bỏ cây kẹo vào miệng, thì cô mới tiếp tục.

“—Anh nói đúng. Đây cũng là một cơ hội tốt để nói về chuyện này, cho nên để em đi thẳng vào vấn đề.”

Cô ngả người vào cái nệm ở sau lưng.

“<Ratatoskr> là tập hợp những tình nguyện viên…Ừm, nói đơn giản thì, nó giống như một hội bảo tồn thiên nhiên—Và dĩ nhiên, không ai được biết sự tồn tại của nó.”

“Bảo tồn thiên nhiên hả…”

Cậu cảm thấy nó hơi vô lý, nên Shidou lưỡng lự, muốn xen vào giữa câu nói đó. Nhưng vì muốn em mình tiếp tục, cậu đành phải gật đầu cho qua.

“Yup…Hơn nữa, nguyên nhân và mục đích chính của việc hình thành <Ratatoskr> —là để che chở Tinh linh và giúp họ có một cuộc sống hạnh phúc….Ừm, cũng có những kẻ thối tha trong nhóm lãnh đạo tối cao, ROUNDS, muốn làm những việc như chiếm lấy sức mạnh khủng khiếp của họ.”

“Hả…? Không phải là vì muốn ngăn chặn không gian chấn sao?”

“Ừm, dĩ nhiên đó cũng là một phần mục đích. Nhưng đó chỉ là phụ thôi. Nếu anh nghĩ như thế, thì chúng ta chẳng khác AST là mấy đâu.”

“…Hmm, anh nghĩ em đúng. Vậy…tồn tại một tổ chức như thế. Vậy từ khi nào và tại sao em lại trở thành Chỉ huy? Anh không thể nhận ra luôn đấy.”

Cậu nói với vẻ không hài lòng.

Mặc dù không có ý nói ‘Đừng giữ bí mật với anh’, nhưng đây là một chuyện rất quan trọng—giấu một bí mật có thể gây nguy hại đến tính mạng của cô. Với tư cách là một người anh trai, cậu cảm thấy không hài lòng.

Kotori khịt mũi, như đã hiểu hết những cảm xúc của cậu lúc này.

“Em trở thành chỉ huy của <Ratatoskr> vào khoảng…năm năm trước, theo em nhớ.”

“Năm năm…hả—Khoan, CÁI…!?”

Sau khi nhẩm vài con tính trong đầu—cậu bật dậy.

“Đừng đùa chứ. Năm năm trước…chẳng phải lúc đó em mới 8 tuổi thôi sao?!”

Cậu cảm thấy như đang bị lừa dối.

Mặc dù đây không phải là một tổ chức bình thường, nhưng, nếu để một cô bé đang học lớp 3 làm chỉ huy, thì thật là điên rồ.”

“Ừm, trong những năm đó, em đã được luyện tập. Và sau đó thì thành chỉ huy.”

“K-Không, không phải cái đó. Tại sao họ lại để một cô bé—”

“Ừm, nói sao đây? <Ratatoskr> nhận ra em có một trí thông minh hơn người.”

“Em nghĩ anh sẽ bị thuyết phục bởi cái đó à!”

“Không tin thì thôi, nhưng đó vẫn là sự thật. Tại sao anh không ngoan ngoãn nghe lời em gái của mình được nhỉ? Anh nghĩ cứ nghi ngờ người khác thì sẽ trông có vẻ thông minh à?”

…Mồ hôi chảy dài trên mặt Shidou. Cách nói chuyện của cô khác hẳn đứa em Kotori dễ thương thường ngày của cậu.

“…Hội chứng đa nhân cách của em, có phải là do <Ratatoskr> không?”

Kotori khịt mũi.

“Anh suy nghĩ đơn giản và bất lịch sự quá đấy. Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói đi. Cái này là—”

“Là…?”

“……”

Sau khi nhìn Shidou với vẻ khó đoán, cô quay mặt và lờ cậu ấy đi.

“—Nó không quan trọng. Lúc này, chúng ta đang nói về <Ratatoskr>. Và rồi, cũng trong khoảng năm năm trước, một tai nạn đã xảy ra và đã làm thay đổi tổ chức này.”

“Này, đừng có mà đổi—”

Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu.

Vì Kotori đã chĩa cây kẹo Chupa Chups vào mặt cậu.

“—Sau khi khám phá ra được một cậu bé có khả năng phong ấn sức mạnh Tinh linh bằng một nụ hôn, <Ratatoskr> đã chuyển mục đích thành bảo vệ các Tinh linh.”

“Wha...”

Shidou nhăn mặt vì bị sốc.

“V-Và cậu bé đó là…anh, à?”

“Đúng vậy.”

Kotori gật đầu, và đưa cây kẹo lại vào miệng.

Về phần Shidou, mọi thứ trong đầu cậu rối tung lên. Não cậu có vẻ như không thể xử lý kịp đống thông tin vừa nghe được.”

“Khoan, chờ đã…Thứ nhất, tại sao anh lại có sức mạnh này?”

“Không biết.”

“Hả…? K-Không không không không không. Đừng làm ra vẻ bí ẩn chứ.”

“Em không ra vẻ. Em thật sự không biết. Một nụ hôn sẽ phong ấn và chuyển giao sức mạnh của Tinh linh vào cơ thể. Em chỉ biết là anh có khả năng như vậy. Còn tại sao anh lại có, thì cá nhân em không biết.”

“V-Vậy tại sao em lại biết anh có khả năng này! Và chuyện quái gì đã xảy ra năm năm trước thế!” Ngay lúc Shidou vừa nói vừa gãi đầu…

Kotori chỉ cụp mắt xuống.

“…”

Shidou cảm thấy hơi sốc khi thấy em mình hơi khác, có phần buồn bã hơn mọi khi.

Cô ấy trông như đang chìm vào một nỗi buồn mênh mông nào đó. Giống như khi đang gợi lại những ký ức đau buồn.

—Giống như cảm thấy hối hận vì một sai lầm nào đó trong quá khứ.

Trên khuôn mặt—đó.

“Ko-Kotori...?”

Khi nghe Shidou gọi tên, Kotori như chợt tỉnh, vai cô ấy run run.

“Eh—phải rồi, tụi em biết được là nhờ thiết bị quan sát của <Ratatoskr>. Vậy thôi . Em cũng được phát hiện như thế đấy.”

Cô ấy trông không giống những lúc ở trong trạng thái Chỉ huy trước. Hơn nữa, Kotori chỉ nói một cách mơ hồ, như đang che giấu một điều gì đó.

Nhưng cậu…không muốn ép cô ấy nói thêm.

“D-Dù sao thì…”

Kotori lấy giọng, và chỉ vào cậu.

“Lúc này, thứ quan trọng nhất là việc ‘Anh có sức mạnh để giải quyết các Tinh linh’. Hiểu chưa?! Anh muốn hay không muốn quyến rũ các Tinh linh đây?—Chọn đi.”

“…”

Shidou bặm môi, tỏ vẻ không hài lòng. Một tình hướng khó xử.

Cậu là người duy nhất có thể phong ấn sức mạnh của Tinh linh.

Nếu Shidou từ chối, thì—cái chính là, sự tồn tại và hoàn cảnh của họ cũng giống như Tohka, và vì thế nên cậu rất muốn giúp họ.

Mỗi lần xuất hiện, thì họ lại bị AST tấn công.

Mặc dù họ không hề muốn phá hủy thế giới này.

Có những người chỉ có cái nhìn phiến diện, cho rằng họ là một mối nguy hại, và có ý định tiêu diệt họ.

Vì họ—là người tạo ra không gian chấn.

Nếu Tinh linh không bị phong ấn sức mạnh, thì có thể một thảm họa tầm cỡ thảm họa Á-Âu có thể xảy ra một lần nữa.

Shidou thở dài, gãi gãi đầu.

“…Cho anh một ít thời gian đi.”

“—Ừm, vậy cũng được.”

Kotori thở dài, và quay về phía Reine – người nãy giờ vẫn đang ngồi kế bên cô.

“Các bước chuẩn bị tới đâu rồi?”

“…Cứ để tôi lo…Mà nói đúng hơn thì, tất cả đều đã sẵn sàng rồi.”

Reine vừa nói vừa lắc lu cái đầu.

Kotori huýt sáo.

“Đúng như mong đợi. Nhanh thật đấy.”

“…Chuẩn bị? Chuẩn bị cho cái gì thế?”

Cậu có linh cảm xấu khi nghe cuộc nói chuyện mơ hồ của họ. Mồ hôi chảy dài trên má, Shidou lên tiếng hỏi 2 người đó.

Kotori trả lời như không có gì.

“Eh? Chuẩn bị phòng cho Tohka chứ còn gì nữa. Cô ấy sẽ ngủ ở phòng dành cho khách ở lầu hai.”

“C-Chờ đã! Chẳng phải em đã nói là sẽ cho anh thời gian để suy nghĩ sao?”

“Dĩ nhiên. Cho nên anh không cần phải bận tâm về những chuyện ở đây. Cứ tiếp tục suy nghĩ đi anh.”

“Em đùa với anh àààà!!!!!!”

Kotori bịt lỗ tai lại.

“Lalala, không nghe. Nói gì thì nói, trong khoảng thời gian chờ cho khu nhà ở đặc biệt của Tohka hoàn thành, thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để cô ấy sống ở đây. Chúng ta sẽ khỏi luyện tập nếu cứ chờ anh có được một cái quyết định.”

“Dù vậy…để một cô gái và một chàng trai trạc tuổi sống chung với nhau…”

Kotori cười sặc sụa.

“Nếu mà anh có gan để làm điều đó, thì tụi em đã không phải vất vả như thế này rồi.”

“Grừ…”

Sự thật đáng buồn là cậu không thể cãi lại được.

“Nhưng, dù vậy…!”

Trước khi cậu kịp chống đối tiếp, thì cánh cửa phòng Kotori mở ra với một tiếng *cạch* sau lưng cậu.

“…!”

Cậu giật mình quay ra đằng sau.

Tohka nhìn cậu với ánh nhìn đầy lo lắng.

Cậu không rõ cô ấy đã đứng đây bao lâu.

“…shidou. Vậy là, mình không thể…ở đây sao?”

“…Ư.”

Shidou chẳng biết nói gì khi Tohka nhìn cậu với đôi mắt cún con buồn bã đó.

Nếu có ai có thể nói ‘không’ trong trường hợp này, thì cậu sẽ rất muốn gặp người đó.

Cậu thở dài, thật dàiiiiiiiii.

“…Đ-Được rồi…”

“…Ờ, nhân tiện, em đang định bắt anh làm thêm một cái bài luyện tập ngớ ngẩn gì nữa thế?”

Shidou, sau khi bị cô em xỏ mũi cách đây ba giờ đồng hồ—lên tiếng hỏi.

Hai người bọn họ đang ngồ trên ghế sofa ở phòng khách

Reine đã trở về <Franxinus>. Về phần Tohka, sau khi ăn tối, cô đã trở về phòng của mình. Những món đồ mà cô ấy xài trong lúc sống ở khu vực biệt lập đã được gửi đến. Có vẻ như cô đang bày biện chúng ra.

“Chẳng có gì đặc biệt đâu. Anh không cần làm gì cả.”

Kotori, với sợi dây ruy băng màu đen buộc trên đầu, nói với một cái thanh dài dài trong miệng (và dĩ nhiên, đó là một cây Chupa Chups, không phải là xì gà hay là bất cứ cái thứ gì mà bạn đang nghĩ.)

“Hả…? Ý em là sao? Nói luyện tập cho đã rồi thôi à.”

“Ư———, nói chính xác hơn, là anh hãy có một cuộc sống bình thường, chắc vậy.”

“Hả?”

“Cơ bản, việc luyện tập để hẹn hò với Tinh linh của anh chỉ đơn giản là có một buổi trò chuyện bình thường với con gái.”

“…À, em nhắc mới nhớ, hình như hồi đó em có nói mấy cái tương tự nhỉ.”

Mặt cậu khẽ nhăn lại khi nhớ về buổi luyện tập với galge và lúc hành xác khi phải đi tán gái.

“Lần này sẽ là ‘kế hoạch sống chung với một cô gái dưới một mái nhà’. Cơ bản là, nếu anh có vô tình té ngã vào ngực ai đó, thì anh vẫn có thể bình tĩnh và cư xử như một quý ông.”

“…Haa.”

“Vậy nên, Shidou, trong khoảng thời gian sống chung với Tohka, dù có bất kỳ sự kiện hấp dẫn nào diễn ra, thì anh cũng phải cố đừng xấu hổ nhé.”

“Cái…Chuyện này là sao…”

Shidou nhăn mày nhăn mặt, rên rỉ.

Và đột nhiên một câu hỏi khác xuất hiện trong đầu cậu.

“…Nhân tiện, tại sao anh phải đi quyến rũ Tinh linh nhì? Chỉ cần hôn là được rồi mà? Nếu vậy thì chúng ta chỉ cần canh thời gian và—”

“Ôi trời, ép người khác làm chuyện mà mình không thích hả, Shidou? Hy vọng sáng mai em sẽ không thấy tên anh trên báo.”

“Làm gì có chuyện!”. Shidou la lên.

Kotori chỉ nhún vai.

“—Vô ích thôi. Nếu Tinh linh không mở lòng với anh, thì anh sẽ không phong ấn hoàn toàn sức mạnh của họ được đâu.”

“V-Vậy à…”

“Ừm, và nó không có nghĩa là họ phải yêu anh đậm sâu hay đại loại thế. Ít nhất thì, họ phải tin anh, đủ để cho phép anh hôn họ. Thế nên Reine mới phải giám sát tâm trạng và cảm xúc của từng Tinh linh.”

“Ha,Haaa…”

Cậu càng nghe thì càng thấy khó hiểu về khả năng của mình.

“…Hm?”

Shidou nghiêng đầu.

Môi của Kotori vẫn đang chuyển động.

“…Tôi hiểu, hiểu rồi. Ừm…nói sau…”

Nếu nhìn kỹ, thì cậu có thể thấy Kotori đang đeo một cái bộ đàm nhỏ bên tai.

“Kotori? Em đang nói chuyện với ai vậy?”

“———Aah, không có gì. Đừng lo———mà này anh ơi.”

Kotori nhảy khỏi ghế sofa và đứng thẳng người dậy.

“Em muốn đi vệ sinh.”

“Huh? Thì cứ đi đi.”

“Nhưng mà em thấy bóng đèn hư rồi. Anh đi thay nó được không?”

“—? À…được rồi.”

Shidou lấy một cái bóng đèn dự trữ từ trong kệ ra, dù cảm thấy Kotori rất đáng ngờ.

Cậu lấy thêm cái ghế đẩu, và hướng về nhà vệ sinh.

Và rồi, sau khi đặt cái ghế xuống đất, cậu mở cửa—

“—!?”

Shidou đứng hình ngay lập tức.

Mà cũng phải thôi. Vì, vị khách quý của cậu, đang ở trong đó.

“Wha…shidou!?”

Tohka đang ngồi đó, với quần lót kéo dưới gối.

“To…To-To-To-To-To-To-To-Tohka…!? Cậu đang làm gì ở——”

Shidou lắp bắp nói, cảm thấy nhịp tim mình đang tăng lên.

Lạ thật. Cửa không khóa.

Hơn nữa, cái bóng đèn mà Kotori nhắc đến—vẫn đang sáng rực rỡ.

Còn cái công tắt bên ngoài thì lại tắt.

Cái này giống như một cái bẫy cho mấy tên thích bất ngờ xộc vào nhà tắm.

“T-Tôi nói câu đó mới đúng! Đóng cửa lại ngay đi!”

Mặt của Tohka dần đỏ lên. Một tay kéo váy xuống, một tay giật lấy cuộc giấy vệ sinh đang gắn trên tường, cô dùng hết sức mình ném nó vào mặt Shidou.

Mặc dù chỉ là một cuộn giấy, nhưng nếu bất ngờ bị ném như vậy thì sẽ khá là đau.

“Goah…!?”

Shidou nằm lăn lộn dưới sàn, rên rỉ.

  • Lăn**Lăn**Lăn*……và, cuộn giấy được sử dụng như một đòn Kamikaze vào mũi cậu, giờ đang tạo ra một đường trắng dài dọc theo hành lang.

“C-Cái gì vừa mới xảy ra thế…”

Và rồi Kotori xuất hiện trên đầu cậu.

“Tệ quá đấy. Mặc dù lúc nãy em đã nói là không được lo lắng và bối rối mà.”

Cô ấy đang đứng dang hai chân ra, và vì đang nằm ngửa mặt lên, nên Shidou dễ dàng thấy toàn bộ quần lót của cô. Mà, vì đây là em cậu, nên làm sao cậu có thể lo lắng được nhỉ.

“…Kotori. Cái này là do em…”

Pic061 2
Kotori chỉ tiếp tục mút cây Chupa Chups khi nghe Shidou nói.

…Họ chắc đã ước tính khoảng thời gian Tohka sẽ đi vệ sinh, trước khi bảo Shidou đi ‘làm việc’ ở chỗ đó. Và chắc họ cũng là người chỉnh cái công tắc và ổ khóa cửa.

“——<Franxinus> luôn theo dõi anh đấy Shidou. Những thành viên và AI (Trí tuệ nhân tạo) sẽ đánh giá xem xem Shidou thành công hay thất bại—và dĩ nhiên, lần này là thất bại.”

Sau đó, Kotori cho cậu thấy thứ mà cô ấy đang để ở sau lưng.

“Ah…?”

Đó là một cái radio cỡ nhỏ.

Cô đút pin vào, dò tần số. Và rồi—

“—Thế giới, chỉ toàn là giả dối. Người lớn, đã thối rữa rồi. Nhưng chúng ta thì không. Cho họ thấy – thứ sức mạnh tràn đầy. Chúng ta sẽ không nghỉ, vẫn bước đi về phía tương lai—”

…Một bài thơ, đầy hoài niệm, đang được ngâm nga.

Không còn nghi ngờ gì nữa. Đó là bài thơ mà cậu đã viết hồi cấp 2.

“Gy…Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahh!?”

Shidou la lên như con gái, cậu giật cục pin ra, và luống cuống làm rớt nó.

“Vô ích thôi. Nó đang được lên sóng trực tiếp mà.”

“Wha…!?”

Cậu đỏ bừng mặt.

“Nó giống như hình phạt lúc trước thôi. Sẽ rất nguy hiểm nếu anh không luyện tập một cách nghiêm túc——mà, bình tĩnh đi. Chừng nào anh không làm sai điều gì, thì chuyện tên tác giả bị lộ sẽ không xảy ra đâu.”

“Có nghĩ là nếu anh thất bại, nó sẽ bị lộ phải không!!!”

“Nên em mới nói trước để anh chuẩn bị tinh thần. Không phải là em kêu anh làm mấy trò ủy mị với cô ấy. Anh chỉ cần bình tĩnh, và hành động đàng hoàng, thì anh sẽ qua thôi.”

“N-Nghe vô lý quá…”

Luyện tập với galge coi bộ còn đỡ hơn. Cái này là quá khó đối với một tên gà mờ như Shidou.

“M-Mà, chẳng phải em đã nói là chúng ta không nên làm tình trạng của Tohka bất ổn định hơn nữa mà…!?”

“Ahhhh, không thành vấn đề. Có nhiều thứ khác còn khó chịu hơn nữa kìa. Chừng này thì không đủ để sức mạnh quay về với cô ấy đâu.”

“N-Nhưng dù vậy…”

Trước khi Shidou kịp nói hết, một tiếng *kẹttt* phát ra từ sau lưng cậu.

Tohka hé cánh cửa ra một chút, và thò nửa cái đầu đỏ lựng của mình ra.

“To-Tohka…?”

Mặc dù đây hoàn toàn là lỗi của Kotori, nhưng thật khó để nhìn mặt nhau sau khi vừa nhìn nhau trong tình huống lúc nãy. Shidou quay đầu, khẽ nói.

“X-Xin lỗi…tớ không cố ý. Tha lỗi cho tớ nhé…”

Tohka, với hai bên má vẫn đỏ lựng vì xấu hổ, chỉ vào cái dải trắng trắng dưới sàn.

“…Mình sẽ tha lỗi…nên ờm, cậu…có thể đưa mình cuộn giấy được không?”

“Ah…”

Chắc là cuộc giấy dự trữ ở trong đó đã hết.

Shidou cuộc cuộc giấy lại, và đưa nó cho Tohka.

“Shidou, bồn tắm đã chuẩn bị xong rồi đấy, anh đi tắm đi.”

Em đang âm mưu chuyện gì nữa đây…?

Shidou chuẩn bị tinh thần khi nghe Kotori nói.

Bây giờ là 8 giờ tối. “…Tắm, à.”

Shidou nói với giọng lờ đờ, và thò đầu vào phòng khách.

Kotori đang ngồi đó, cầm một cái cần điều khiển gắn vào một cái máy game nối với TV.

Và như dự đoán – Tohka không có ở đây.

Phải. Chỉ cần Shidou không có ở đây trong vài phút, thì Tohka đã biến mất.

Kotori nói là cô ấy lên phòng để lấy đồ…nhưng cô nghĩ rằng Shidou có thể ngây thơ đến mức tin vào cái đó một lần nữa sao.

“…Không, anh thích tắm sau hơn. Em tắm trước đi Kotori.”

“……”

  • Giật*

Kotori, vẫn đang nhịp nhịp theo BMG của trò chơi, chợt khựng lại. Shidou không bỏ qua điểm này.

“Em sẽ tắm sau. Đang khúc hay mà.”

Vẫn nhìn vào màn hình, cô nói với vẻ lạnh lùng.

—Shidou đã quen với cái này.

Đây chắc chắn là bẫy.

Lúc Shidou không có ở đây, họ đã cho Tohka vào phòng tắm, giống như lúc nãy, và họ sẽ làm Shidou xộc vào đó. Họ đang tạo ra một cái tình huống ‘hạnh phúc và ngượng ngùng’ à.

Người chỉ huy tháo vát như Itsuka Kotori sẽ không bao giờ bỏ qua một cơ hội ngàn vàng như lúc tắm.

Nhưng, Shidou đã phải trải qua cái tai nạn khủng khiếp trước đó. Một khi đã có kinh nghiệm thì đừng hòng cậu mắt bẫy một lần nữa.

Cậu nhún vai—và lật con át chủ bài của mình lên.

“Thế à, nếu em đã nói thế—hôm nay chúng ta sẽ sử dụng bọt tắm nhé.”

“—!?”

Ngay lập tức, hai cái đuôi tóc của Kotori xù ra.

Mỗi lần gia đình Itsuka sử dụng bọt tắm—để tận hưởng những lợi ích của khí CO2, họ đã quyết định, người bỏ bọt tắm sẽ được tắm trước.

Và tất nhiên, Kotori chưa bao giờ lỡ nhiệm vụ này.

“……”

“……”

Sự im lặng đáng sợ.

Nếu một người lạ nào đó nhìn vào, chắc họ sẽ nghĩ đây là cảnh hai anh em giận nhau, không nói với nhau tiếng nào.

Nhưng lúc này—đang có một cuộc đấu tranh nội tâm giữa hai người họ.

Hừm, giờ em sẽ làm gì đây Kotori?

Trong tâm trí của cậu, tòa thành bất khả xâm phạm của cô đang bị những trái bom bong bóng tấn công—một cảnh tượng có phần hơi kỳ lạ.

Kotori rung rung ngón chân. Shidou gần như đã giành phần thắng lợi, và nghiêng đầu sang một bên.

—Fu,hahahahahaha! Đừng coi thường ta, chú chuột bé nhỏ kia! Vì ta, Itsuka Shidou, đã làm anh trai của ngươi suốt mấy chục năm rồi nhé! Mấy chục năm đó không phải để trưng đâu!

Nhưng, trong tích tắc, Kotori nói với giọng run run.

“He…Heeeeeeeeeee, Vâng……Cũng được……Anh tắm trước…đi.”

“Sao…”

Shidou nhướng mày trước phản ứng đó—Dù là có ở trong trạng thái Chỉ huy đi chăng nữa, thì Kotori cũng không thể nào chống lại sự thần kỳ của bọt tắm.

…Và, nhìn kỹ thì, vai của cô đang run lên. Cứ nhìn cái cách tay phải đang ghì chặt tay trái của cô là biết.

“……”

Cô đang cố chịu đựng.

Và – cùng lúc đó.

“Kotori, xin lỗi vì đã để em chờ nhé. Mệt thật đấy!”

Shidou quay người lại trong cơn sốc khi nghe thấy giọng nói đó.

“Tohka?!”

“Ưn, gì thế shidou? Sao mặt cậu trông lạ thế.”

“K-Không…cậu vừa đi đâu thế?”

“Ưn. Kotori rủ mình chơi cùng với em ấy, nhưng mà hôm nay hơi lạnh. Nên mình mới đi tìm một thứ gì đó trong phòng để đắp ấy mà.”

“…Cái-”

Shidou đứng như trời trồng khi nghe Tohka nói. Cậu thấy mắt mình như đang mờ đi.

Vậy là Kotori đã nói thật à? Shidou, mày chỉ đang cố gắng vô ích thôi sao…!?

“…Tớ đi tắm—đây…”

Shidou lững thững bước đi. Giống như một người vừa mất một thứ gì đó.

“—? Sao thế shidou?”

“…Sao thế nhỉ.”

Giọng của hai người vọng lại khi cậu tiếp tục bước đi trên hành lang. Cậu lựa đại một bộ đồ và khăn tắm, trước khi mở cánh cửa phòng thay đồ ra.

“……”

Cậu gõ gõ cánh cửa phòng tắm, để đề phòng.

“…Hà, thật sự là không có ai.”

Cậu thở phào nhẹ nhõm, và nhanh chóng cởi hết đồ ra. Lúc cầm lấy cái chai tạo bọt—cậu chợt cảm thấy có lỗi với Kotori.

Cậu nghĩ đến chuyện sẽ cho Kotori dùng nó vào ngày mai. Cậu đổ thứ sữa tắm không tạo bọt thường ngày vào trong.

Và rồi, Shidou nhanh chóng xối nước lên người trước khi chìm vào phần nước màu trắng sữa trong bồn.

“Phù~~”

Âm thanh của tiếng thở dài vang vọng khắp các bức tường, rồi chui vào tai cậu.

“Lại thêm một ngày…mệt mỏi…”

Cậu ngâm toàn vai mình xuống, và lại thở dài.”

Cơn mệt mỏi như đang tan biến đi.

Shidou tận hưởng khoảng thời gian này, và nhắm mắt lại.

…Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua.

“-Fun,fufufufu-n,fufu-n~”

Giọng ngân nga của một người nào đó làm cậu chợt tỉnh.

“Hả…? Ai…?”

Shidou dụi mắt, nhìn về hướng tiếng ngân nga phát ra—

“—!”

Toàn thân cậu như đơ lại, và cậu tự nguyền rủa mình vì đã quá bất cẩn.

Cũng phải thôi. Vì giờ cậu có thể thấy được hình bóng lờ mờ của một cô gái tóc đen.

“R-Ra đây mới là mục đích thật sự của em à, Kotori—!”

Shidou ôm bụng lầm bầm.

Làm cho nó giống như lần trước, và biến nó thành một đòn tấn công bất ngờ.

Không phải là để Shidou đến chỗ Tohka, mà là ngược lại.

Giờ thì cậu không biết chạy đi đâu. Đúng là một kế hoạch đơn giản, nhưng hiệu quả.

“Em đã lừa được anh rồi đấy, Kotori—!”

Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Kotori đeo mắt kính râm, miệng cười ha hả, và nói ‘Anh cũng chỉ là một chú nhóc thôi’, với một ly whiskey trong tay .Hình ảnh đó cứ lởn vởn trong tâm trí cậu.

Tohka đặt tay lên cánh cửa phòng tắm, sau khi đã cởi hết đồ ra.

“—!”

Shidou cực kỳ bối rối.

Không cần suy nghĩ, cậu nhắm mắt và ngồi thụp xuống bồn tắm trước khi bị phát hiện.

Cánh cửa mở ra, cùng với sự xuất hiện của một người.

  • Roẹt*, cái màn kéo được kéo ra. Và rồi.

“Tou!”

  • Tung tóe!*

Tohka nhảy một cách thích thú vào bồn tắm, mà không kiểm tra trước bên trong nó có gì. Nước nóng văng khắp nơi, và cùng lúc, Shidou cảm thấy có một cái gì đó mềm mềm trên bụng cậu.

“Nu?”

Cuối cùng thì Tohka cũng thấy được có một cái gì đó không bình thường ở đây.

Hơn nữa…Shidou không thể nhịn thở lâu hơn.

Cậu trồi lên khỏi mặt nước, và làm cái vẻ mặt ‘chào buổi sáng’.

“Y-Yo.”

“……”

Vài giây sau.

“——!?”

Mặt của cô đỏ lên như một quả cà chua chín, và hét lên thất thanh.

“B-Bình tĩnh, Tohka…!”

“-! Tên đần này! Đ-Đừng có trồi lên…!”

Tohka túm lấy đầu cậu, và nhấn nó xuống với tất cả sức mạnh của cô.

Và dĩ nhiên, một người không giỏi lấy hơi như Shidou, sẽ không có đủ oxy trong phổi cho vụ này.

“—! …………!”

Và sau khi bị dìm như thế này một lúc.

Shidou cuối cùng cũng bất tỉnh, *bụp*…và nổi lều phều trên mặt nước.

Đâu đó trong tâm trí cậu; Kotori nói ‘Phải, thất bại nữa rồi’, cậu cảm thấy như mình đang nghe lại cái giọng nhừa nhựa từ radio—nhưng Shidou không thể làm gì hơn.

“Nó thật-thật là một trải nghiệm…tồi tệ.”

Cuối cùng thì cậu cũng đã tỉnh lại.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu rửa hết đống chén dĩa trong bồn và chuẩn bị cơm cho ngày mai. Khi lết được về đến phòng mình thì cậu đã hoàn toàn kiệt sức.

Bây giờ là 11 giờ.

Kotori và Tohka giờ đã ngoan ngoãn ngủ trong phòng của mình.

Mặc dù lúc này không phải là quá khuya đối với một chàng trai khỏe mạnh như cậu—nhưng cơn mệt mỏi mà cậu phải chịu đựng khác trước rất nhiều.

—Và đối với Kotori thì hôm nay cũng là một ngày cực kỳ nhọc.

Shidou nhảy ngay lên giường, và chìm vào trong giấc ngủ.


“……ri. Kotori, xin hãy dậy. Đã đến giờ rồi.”

Đêm đã khuya—mọi người giờ đã chìm sâu vào giấc ngủ.

Kotori cảm thấy màng nhĩ bên tai phải rung lên, mi mắt cô giật giật.

“U……nn……”

Nhưng làm gì có chuyện một cô bé 13 tuổi (giống như Itsuka Kotori) bị đánh thức một cách dễ dàng như thế được.

Cô lăn lăn, quấn cái chăn quanh người, và một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

“…Kotori. Kotori. Đừng ngủ tiếp mà.”

“Un~”

Kotori dụi dụi đôi mắt đang chớp chớp, và uể oải gượng dậy.

“Gìììi thế…Oniii-chaan…”

“…Xin lỗi, nhưng tôi không phải Shin. Reine đây.”

Cô nghiêng đầu, “Fuaaaaaaaa………” và ngáp một cái rõ to.

“Reine…? Có gì không, chứ giờ này…”

Kotori, một tay dụi dụi mắt, một tay mò mò bên cạnh giường để lấy cái điện thoại, cô mở nó lên và liếc nhìn vào màn hình.

3:20. Vào lúc này thì bất kỳ đứa trẻ nào cũng đã ngủ say.

“…Đã chuẩn bị xong. Chúng tôi đang chờ hướng dẫn cuối cùng của cô đấy.”

Nghe xong, Kotori ‘à’ một tiếng, cùng với một cái ngáp dài.

“Un…Ờ rồi…Đúng là…tôi đã nhờ cô…đánh thức…”

Kotori gật gật cái đầu theo một phong thái giống như Reine, và với tay qua bên giường.

Trong tay cô là một cây kẹo nhỏ. Cô mở giấy gói ra, và đút nó vào miệng.

“—!”

Ngay lập tức, cái cảm giác bùng nổ trên lưỡi của cô được truyền thẳng lên não. Toàn thân Kotori run run. Cùng lúc, một mùi hương thơm mát tràn ngập khắp khoang mũi cô.

Đúng. Đó không phải là một cây Chupa Chups thông thường.

Đó là vũ khí bí mật của cô, Chupa Chups ‘Sảng khoái tinh thần, tập trung hiệu quả’ mà Kotori chỉ ngậm khi cần chống lại cơn buồn ngủ.

Cô lấy sợi dây ruy băng màu đen, và cột thành hai đuôi tóc như mọi khi.

“Ah-Tôi tỉnh rồi đây. Xin lỗi nhé, Reine.”

“…Không sao-báo cáo đây. Shin vẫn đang trong trạng thái ngủ.”

“Tôi thấy rồi. Còn những người khác thì sao?”

“…Họ đã vào vị trí, sẵn sàng đợi lệnh. Chúng ta có thể xuất phát bất cứ lúc nào.”

“Tuyệt.”

Kotori nhẹ nhàng bước đi, không gây một tiếng động, và rời khỏi phòng, se sẽ bước xuống cầu thang, và tiến ra cửa trước.

Trước cửa là những người trong bộ đồng phục đen, cùng với mũ trùm đầu. Những người giống như Đặc Nhiệm Mỹ đó đang đứng trong tư thế sẵn sàng.

“Mục tiêu ở lầu 2. Tôi đặt hết hy vọng vào các anh.”

“Rõ.” Họ nghe theo hướng dẫn của Kotori, đột nhập vào nhà mà không gây một chút tiếng động.


“Un…Uunnn…”

Shidou khẽ rên lên, và cậu vươn người ra để kéo dãn xương sống.

Những tia nắng ban mai chiếu vào mắt cậu.

Tiếng chim hót vang bên tai cậu.

“Un…sáng rồi nhỉ.”

Cậu ngáp dài, chớp chớp mắt, quay mặt sang bên kia.

—Và.

“Ah…? Cái gì đây…?”

Shidou nhướng mày khi thấy má mình đang cọ vào một thứ gì đó mềm mềm.

Để biết rõ hơn, cậu lấy tay mò mò nó.

Và rồi, từ phía trên đầu cậu.

“Un…”

Cái quái—

Một giọng nói rất dễ thương.

“……”

Shidou nín thở, và tập trung suy nghĩ.

Cậu nhìn xung quanh. Trước mắt cậu là một bộ quần áo mỏng. Và trên trần là một cái bóng đèn, nhưng nó khác với cái ở phòng cậu.

Chỗ đó—Đây không phải là phòng cậu.

Căn cứ vào nội thất bên trong…Đây giống như là căn phòng dành cho khách ở tầng 2 mà cậu hiếm khi mò vào.

“Ngh~ĩa l~à…”

Thật chậm, thật chậm, cậu ngước nhìn lên phía trên.

Pic077 2

“……Mu?”

Đúng như mong đợi, cậu có thể thấy khuôn mặt xinh đẹp của Tohka.

Chắc cô ấy cũng vừa mới thức dậy. Vì khi Shidou ngẩng đầu lên, ánh mắt họ chạm nhau.

“……”

“……”

Vài giây sau.

“Hiiiiiiiii——”

“Quéc…?”

Hai người bọn họ la lên cùng lúc—và bật dậy ra cũng cùng một lúc. Tiếng thét đó giống như tiếng còi khai cuộc một cuộc thi chạy, họ nhảy bật ra—người thì ôm gối, người thì nhảy xuống dưới sàn.

“C-Cậu làm gì ở đây vậy, shidou! Sao cậu lại ở trên giường tôi…!?”

“T-Tớ k-không biết! T-t-t-t-t-tại sao tớ lại ở đây…!?”

“Tôi hỏi câu đó mới đúng chứ!”

“Ừ nhỉỉỉỉỉỉ.”

Shidou la hét trong trạng thái tinh thần cực kỳ hoảng loạn.

Đột nhiên cánh cửa mở ra, và Kotori xuất hiện.

“Okay, đủ rồi! Bình tĩnh nào Shidou.”

“……Kotori……!? Đ-Đừng nói là, cái này cũng là do em chủ mưu!”

“Để xem, thế này thì sao. Anh đã không kiềm chế được ham muốn tình dục ở tuổi dậy thì, nên đã trèo vào giường của Tohka? Vậy nên đừng có buộc tội em nữa.”

Kotori nhún vai, xem như mình không biết chuyện gì.

Nhưng cô khẽ nhoẻn cười.

“Wha…?”

Tohka đỏ mặt, và kéo cái chăn lên che kín ngực.

“A-Anh không có làm!”

Cậu la lên, nhưng Kotori có vẻ không quan tâm. Cô lấy một cái điện thoại từ trong túi ra. Shidou có thể thấy một bức mail đã được viết sẵn. Và người nhận là—Tonomachi Hiroto, bạn của cậu.

“—!?”

Shidou như ngừng thở. Bởi vì nội dung bức mail đó là—

“Có một đài radio rất tuyệt. Nó đã làm con tim tao rung động . Đây là thứ sẽ thay đổi cuộc đời mày. Mày phải nghe thử đấy.”

Và ở dưới cùng là một cái URL của một trang web.

“Huh…? C-Cái URL đó là…”

“Aah, cái bài đọc hôm qua đã được truyền tải lên radio online mà. Bất kỳ ai có internet cũng sẽ có thể lắng nghe tuyệt tác của Shidou bất cứ khi nào họ muốn.”

“Cái…!?”

Shidou, với đôi mắt mở to trong sợ hãi, giơ cánh tay ra.

“D-Dừng——”

Kotori nhấn ‘Gửi’.

“Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!?”

Cậu hét lên, giật cái điện thoại và bấm nút ‘Hủy’ trong tuyệt vọng.

Nhưng đã quá muộn.

Một mẩu tin khủng khiếp vừa được gửi đến bạn cậu với tốc độ truyền tải thông tin cực nhanh của một nền văn minh phát triển.

“E-Em làm cái quái gì thế…!”

“Hình phạt. Sẽ rất rắc rối nếu anh cứ cuống lên như thế khi chỉ mới cạ mặt vào ngực Tohka.”

“Un. Dù em nói…thế…”

Cậu cảm thấy nghi nghi khi nghe Tohka nói.

…Nghĩ lại thì, lúc vừa mới thức dậy, cậu có cảm giác chạm vào một thứ gì đó rất mềm. Cậu rụt rè nhìn về phía Tohka.

Cô ấy như đang nhớ lại cảm giác đó, và bắt đầu rờ rẫm khắp cơ thể—và khi chạm vào ngực, cả người cô giật bắn lên.

“……”

Bùm! Tohka đỏ bừng mặt, và có cảm giác như có khói sắp bốc lên từ trên đầu cô.

“U…Uwaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Và rồi cô hét lên thảm thiết, và chọi bất cứ thứ gì có thể với được trong tầm tay.

“Uwahh………B-Bình tĩnh, Tohka!”

Shidou may mắn né được, và cố chuồn khỏi phòng, nhưng cậu lại bị dính một cái Akebeko, và ngất đi.




Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 2 Mở Đầu❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 2 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.