FANDOM


Chương 4: Cuộc hẹn bất ngờ...Edit

“…Ờ thì, dĩ nhiên là họ phải đóng cửa trường sau những chuyện như thế này…”

Shidou gãi gãi đầu, tiếp tục bước đi trên con đường dốc trước cổng trường. Hôm qua, cậu vừa đặt tên cho một Tinh linh– Tohka.

Và hôm nay, cậu vẫn đi đến trường như mọi khi, để rồi nhận ra sự ngu ngốc của mình khi thấy trước mặt là cánh cổng đóng chặt cùng với một đống gạch đá ở bên trong.

Đúng là cậu đã ở đó khi ngôi trường bị phá hủy, vậy nên cậu phải đoán được là nó phải đóng cửa…nhưng chắc là não bộ của cậu đã mất đi nhận thức vào lúc đó khi cậu đã phải đối mặt với rất nhiều chuyện “không thể xảy ra” trong thực tế bình thường.

Hơn nữa, cậu vẫn không được tỉnh táo cho lắm, do phải dành nguyên đêm qua để xem và phân tích cuộc đối thoại giữa mình và Tohka.

“Hààà…đi mua chút đồ vậy.”

Shidou thở dài, và rẽ qua một hướng khác với đường về nhà.

Ở nhà đã hết trứng và sữa, nên cũng khá là lạ nếu cậu cứ thế mà đi thẳng về nhà.

Tuy vậy—khi vừa đi được vài phút, Shidou chợt khựng lại.

Có một tấm biển ‘Cấm vào’ chắn ở giữa đường.

“Ồ, đường này bị chặn rồi à…?”

Mà, dù có tấm biển hay không, ai cũng có thể thấy rõ là con đường đã không còn đi được.

Nhựa đường thì văng tung tóe, những bức tường bê tông vỡ nát ra, và có cả vài tòa nhà đã đổ sụp.

Giống như chiến tranh vừa mới xảy ra ở đây.

“—À, đây là…”

Shidou nhớ chỗ này. Đây là một khu vực bị ảnh hưởng bởi không gian chấn, nơi mà cậu đã gặp Tohka lần đầu tiên.

Có vẻ như đội sửa chữa chưa giải quyết đến đây, khi mà khung cảnh hoang tàn từ mười ngày trước vẫn không thay đổi.

“……” Nhớ lại hình ảnh của cô, cậu thở dài.

—Tohka.

Tinh linh – cô gái mang đến thảm họa – một cô gái vô danh, cho đến hôm qua.

Hôm qua, sau cuộc nói chuyện dài hơi của họ, Shidou đã làm rõ được linh cảm của mình.

Cô ấy có một lượng sức mạnh lớn không thể tưởng tượng được.

Mọi tổ chức trên thế giới đều coi cô là một mối nguy hại.

Khung cảnh trước mặt cậu là minh chứng cho điều đó.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó.

“…dou…”

Nhưng, chắc chắn cô ấy không cố tình sử dụng thứ sức mạnh đó. Cô ấy không phải là một con quái vật tàn bạo, vô tâm.

“…i, dou…”

Shidou ghét nét mặt u sầu của cô. Cậu không thể chịu đựng được nó.

“Này, Shidou…”

…Những ý nghĩ đó cứ lởn vởn trong đầu cậu, và trước khi kịp nhận ra thì cậu đã quay về đứng trước cổng trường.

“…Đừng có làm lơ tôi.”

“—Hể?”

Một giọng nói—phát ra từ phía bên kia.

Shidou quay đầu, bối rối.

Giọng nói thánh thót xuyên qua bầu không khí giá lạnh ở đây.

Cậu đã từng nghe thấy nó…chính xác là, ở chỗ này, vào hôm qua.

…Cậu không thể tin là mình lại có thể nghe được nó vào lúc này, ngay tại đây.

“U-Ừm—”

Vừa so sánh giọng nói trong đầu với những gì mà cậu nhớ, cậu vừa quay người nhìn về phía đó.

Và Shidou đờ người ra.

Cô ấy đang đứng trước mặt cậu.

Trượt dài từ trên đống gạch vụn, và mặc một bộ váy cực kỳ không phù hợp với khung cảnh xung quanh.

“T-Tohka!?”

Đúng vậy, trừ khi mắt cậu đang có vấn đề, cô ấy chắc chắn là Tinh linh mà cậu vừa gặp hôm qua.

“Cuối cùng cũng nghe thấy à, đồ~ngốc, ngốc, ngốc.”

Cô gái với khuôn mặt xinh xắn nhưng có thể làm người khác sợ đến lạnh sống lưng ấy có vẻ không hài lòng. Cô đá đống gạch vụn một cái *bịch*, rồi chạy lại gần.

Tohka còn tiện chân đá luôn cái biển ‘Cấm vào’ cản đường mình, và bước đến trước mặt cậu.

“C-Cậu đang làm gì ở đây thế, Tohka…”

“…Ưm? Là sao?”

“Sao cậu lại ở chỗ này…!?”

Shidou liếc nhìn về phía sau, và bắt gặp thấy một nhóm phụ nữ đang nói chuyện, cùng với những người hàng xóm đang dắt chó đi dạo.

Không một ai di tản vào hầm trú ẩn. Nghĩa là, chưa có tiếng chuông báo động nào vang lên.

Về cơ bản, điều này đồng nghĩa với việc cả <Ratatoskr> lẫn AST đều không phát hiện được chấn động nào cả.

“Sao cậu lại hỏi thế…”

Tuy vậy, cô ấy không quan tâm đến cái sự bất bình thường này lắm. Tohka khoanh tay lại, như thể không hiểu tại sao Shidou lại làm ầm lên như thế.

“Không phải cậu là người mời tôi sao, shidou? Buổi hẹn…ấy.”

“Oái—”

Vai cậu run lên sau khi nghe cô ấy nói.

“C-Cậu vẫn còn nhớ…à?”

“Hm? Cậu nghĩ tôi ngốc đến mức quên nó à?”

“Không, đó không phải là ý tớ…”

“—Hmph, sao cũng được. Quan trọng hơn, shidou, hẹn liền đi. Hẹn hẹn hẹn hẹn.”

Tohka liên tục lặp lại chữ ‘hẹn’ với âm điệu đặc biệt.

(Note: Tohka phát âm như là ‘deht’ (đết, nếu độc giả muốn có một từ thuần Việt cho dễ nghe =) )

“H-Hiểu rồi. Hiểu rồi. Cậu không cần phải nói lại đâu.”

“Eh, tại sao?......A, shidou, cậu đã lợi dụng việc tôi không biết ý nghĩa của nó để dạy tôi một từ thô tục, đúng không?”

Tohka nói, hai má đỏ ửng lên.

“—! Không, không! Nó là một từ hoàn toàn trong sáng.”

Cậu gãi gãi má.

Đó không hoàn toàn là sự thật. Với con người thì đó là một từ hoàn toàn không trong sáng.

Shidou quay người lại một cách không thoải mái.

Những phụ nữ ở bên kia đang cười mỉm, cứ như họ vừa tìm thấy một thứ gì đó hấp dẫn vậy.

Ừm, mà có vẻ họ cũng đang nghi ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Tohka.

“…Hửm?”

Tohka có vẻ cũng đã chú ý đến những người đó. Cô núp sau lưng Shidou, và cẩn thận quan sát họ.

“…shidou, họ là ai? Kẻ thù chăng? Tôi có nên giết họ không?”

“H…Hả!?”

Shidou run lên khi thấy Tohka nói về chuyện đó như là chuyện ăn cơm bữa.

“Không, không, không , không, sao cậu lại nói thế? Họ chỉ là những phụ nữ bình thường thôi.”

“Cậu nói cái gì vậy shidou? Đôi mắt dữ tợn đó…trông nó không giống chim săn mồi sao? Họ chắc chắn đang nhắm tới tôi. …Chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu bỏ qua chuyện này. Tôi nghĩ tốt nhất là nên ‘khử’ họ trước khi có chuyện gì xảy ra.”

…Ừm, đúng là ánh mắt họ có hơi sáng lên, nhưng…

Đầu tiên cậu phải chuyển chủ đề đã.

“Đừng lo. Mình đã nói rồi, không có nhiều người muốn tấn công cậu đâu.”

“…Hmph.”

Tuy Tohka vẫn còn có vẻ đề phòng, nhưng ít nhất cô ấy cũng không nhắc lại chuyện ‘khử’ họ nữa.

“Sao cũng được. Hẹn, hẹn—”

“T-T-Từ từ, chúng ta nên đi chỗ khác đã, được không?”

Shidou chặn họng Tohka, người đang tiếp tục nói một cách không xấu hổ, và nhanh chóng bước đi.

“Hử. shidou này, chúng ta đang đi đâu thế?”

Cô chạy theo, và có vẻ không hài lòng khi bắt kịp cậu.

Hai người tiến vào một con hẻm cụt. Lúc đó, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cuối cùng cũng bình tĩnh rồi à. Xì, người gì đâu mà kỳ cục. Có gì không ổn thế?”

Cô nheo mắt lại, có vẻ thất vọng.

“Tohka này…chuyện gì đã xảy ra vào hôm qua thế?”

Cậu có rất nhiều thứ muốn hỏi, nhưng đây là câu hỏi đầu tiên bật ra khỏi miệng cậu.

Tohka cau mặt lại, khẽ nhếch môi.

“Không có gì, cũng giống như mọi khi. Bọn họ vung thanh kiếm không chém được ai, bắn những viên đạn không trúng ai.—Cuối cùng, tôi biến mất.”

“…Biến mất?”

Shidou nghiêng đầu bối rối.

Nghĩ lại thì, Kotori và những người khác đều có tiên đoán như thế, nhưng họ không thật sự hiểu nó diễn ra như thế nào.

“Nó chỉ là di chuyển từ thế giới này đến một vùng không gian khác thôi.” “C-Có cả những chuyện như thế à?...Nơi đó là đâu?”

“Không biết.”

“…Hả?”

Cậu đớ người trước câu trả lời của cô.

“Tôi chuyển sang trạng thái ngủ đông ngay khi vừa đến đó. Nó giống như là, trôi lơ lửng trong một khoảng không gian tối om.—Nhưng tôi chắc chắn nó giống như khi mình ngủ.”

“Vậy là, cậu đến thế giới này khi tỉnh dậy?”

“Không hoàn toàn vậy.”

Tohka lắc đầu trước khi tiếp tục.

“Tôi gần như không có quyền lựa chọn ngay từ đầu. Chỉ đơn giản là bị chuyển đến, và kẹt ở đây. Ừm, nó giống như khi bị đánh thức vậy.”

“……”

Shidou như ngừng thở.

Cậu biết là các trận không gian chấn sẽ xảy ra khi Tinh linh đến thế giới này, nhưng nếu những gì Tohka nói là thật, thì họ không cố tình đến đây.”

Vậy hóa ra nó cũng chỉ giống như những tai nạn thôi sao?

Dù có nói thế nào đi chăng nữa, sẽ rất vô lý nếu bắt Tohka – bắt một Tinh linh chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Lúc đó, trong đầu Shidou chợt có thêm một câu hỏi.

Có một điểm kỳ lạ trong câu nói của Tohka.

“…Cậu nói ‘gần như’ à? Là do hôm nay, đúng không?”

“……”

Tohka phồng má, và nghiêng đầu nhìn sang hướng khác.

“Hừm, l-làm như tôi biết vậy.”

“Trả lời đàng hoàng đi mà. Việc này quan trọng lắm đấy.”

Shidou tiếp tục hỏi dồn.

Có thể là như vậy—nếu Tohka đến thế giới này theo ý muốn của cô ấy, như hôm nay, thì sẽ không có trận không gian chấn nào.

Nhưng không hiểu tại sao, hai má của Tohka bỗng ửng hồng, và ánh mắt của cô trở nên sắc hơn.

“Nhiều chuyện quá. Không nói nữa đâu.”

“Nhưng—”

Shidou mở miệng, nhưng trước khi kịp nói gì thì Tohka đã dậm một chân lên mặt đất.

Phần nhựa đường mà cô vừa đạp bật tung lên, và bắn ra nhiều chùm tia sáng.

“Whoa…!?”

Khi tia sáng bắn vào người cậu, nó trở thành những chùm pháo hoa nổ lách tách.

“—Thôi nào, nhanh nói cho tôi biết ‘hẹn hò’ có nghĩa là gì đi.”

Tohka nói một cách thiếu kiên nhẫn.

“…Ặc.”

Shidou chỉ biết im lặng trước sự quyết liệt của Tohka.

Nếu cậu tiếp tục hỏi cô ấy thì có thể cậu sẽ thủng lỗ chỗ như cái sàn hôm qua.

Cậu lẩm nhẩm một chút trước khi nói.

“…Một chàng trai và một cô gái đi chơi và vui vẻ với nhau…chắc vậy.”

“Chỉ thế thôi à?”

Tohka nhìn chằm chằm vào người cậu, có vẻ hơi thất vọng.

“Ư-Ừm…”

Nói thế chứ, Shidou vẫn chưa có một cuộc hẹn nào.

Dù đã biết một số thứ từ manga và phim ảnh, nhưng chuyện này thì vượt quá tầm hiểu biết của cậu.

Tohka khoanh tay lại, và lẩm bẩm.

“…Cơ bản là, hôm qua cậu nói là cậu muốn chúng ta đi chơi với nhau, phải không?”

“…Ư-Ừm…phải…chắc thế.”

Cậu cảm thấy xấu hổ hơn 20% bình thường. Shidou ngượng ngùng gãi má.

“Hiểu rồi.”

Khuôn mặt cô có vẻ tươi tắn hơn khi cô gật gật đầu, và cô phóng một bước dài ra khỏi con hẻm.

“Tohka—”

“Gì thế shidou? Chẳng phải chúng ta sẽ vui vẻ với nhau sao?”

“—! Vậy có ổn với cậu không…?”

“Chẳng phải cậu đã nói là cậu muốn à?”

“À…ừm, dĩ nhiên, nhưng…”

“Vậy nhanh lên đi. Tôi đổi ý bây giờ.”

Tohka vừa đi vừa nói.

Lúc đó, Shidou chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

“T-Tohka! Bộ đồ đó, không được…!”

“Gì nữa đây?”

Tohka mở to mắt ngạc nhiên khi bị Shidou gọi lại.

“Y phục của tôi thì sao? Nó là áo giáp và là thứ bảo vệ tôi đấy. Tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu dám sỉ nhục nó đâu.”

“Nổi bật như thế này thì AST sẽ nhanh chóng tìm ra cậu thôi.”

“Ư.”

Tohka tỏ vẻ không vui khi nhận ra rằng nó có thể gây phiền phức cho mình.

“Giờ tôi phải làm gì?”

“Ừm, thay đồ, dĩ nhiên, nhưng…”

Mồ hôi chảy dài trên mặt cậu. Ở đây không có đồ của phụ nữ, và cũng rất khó để dẫn cô ấy đến một cửa tiệm nào đó.

Hơn nữa, cậu cũng không dư dả đến mức đó.

Trong khi Shidou đang lục tìm một giải pháp trong đầu, Tohka nói với giọng thiếu kiên nhẫn.

“Cậu muốn bộ đồ nó như thế nào? Nói đi.”

“Eh? Ah…”

Trong đầu cậu vẫn chưa có gì.

Nhưng, vào lúc đó, hình ảnh một bộ đồng phục chợt lướt qua mắt cậu.

“Ah…”

Một nữ sinh mà Shidou không quen biết đang đi trên đường với khuôn mặt ngái ngủ.

Chắc cô ấy cũng giống như Shidou, không nhận được thông báo về việc trường đóng cửa.

“Tohka, ở đằng kia. Một bộ đồ như thế là ổn rồi.”

“Hử?”

Tohka chống cằm, nhìn về hướng mà Shidou chỉ.

“Hmm, hiểu rồi. Như thế là ổn chứ gì?”

Cô đưa ngón trỏ và ngón giữa của bàn tay phải lên.

Và, một quả cầu ánh sáng màu đen xuất hiện trên đầu ngón tay của cô, hướng về phía cô gái ấy.

“Chờ đã, cậu nghĩ mình đang làm gì thế?”

Shidou bối rối kéo bàn tay của Tohka lại.

Những tia sáng bắn ra từ tay Tohka đi chệch hướng, lướt qua mái tóc của cô gái kia, và trúng bức tường sau lưng cô.

  • Đùng*, và nhiều mảnh gạch vụn rớt xuống.

“Ý da…!?”

Cô gái run lên vì bất ngờ, và vội vã nhìn xung quanh.

Sau đó, cô bối rối nhìn lại, rồi đi tiếp, có thể là do cô cho rằng mình vẫn còn đang buồn ngủ.

“Cậu làm gì thế? Tôi hụt rồi kìa.”

“Tớ phải là người nói câu đó mới đúnggggggg!”

“Tôi định làm choáng cổ và lấy bộ đồ đó, nhưng…”

Tohka nghiêng đầu, như thể muốn hỏi xem chuyện đó có gì sai.

Shidou thở dài trong bụng, xoa xoa trán.

“Nghe này, Tohka. Cậu không được tấn công con người. Không được.”

“Tại sao?”

“…Cậu không thấy khó chịu khi bị AST tấn công à? Nghe này—đừng làm những gì mà người khác không thích.”

“…Hừm.”

Tohka mím môi, tỏ ý không hài lòng khi nghe Shidou nói thế.

Có vẻ như cô ấy cảm thấy khó chịu, không phải là vì những gì cậu ấy nói, mà là do cậu ấy đã đối xử với cô như một đứa trẻ.

“…Đã hiểu. Tôi sẽ ghi nhớ điều này.”

Và, cô ấy ngẩng mặt lên, như đang cố nhớ một cái gì, rồi lên tiếng.

“—Thiệt tình. Mình phải tự lo về đồ của mình rồi.”

Và Tohka búng tay.

Bộ váy cô đang mặc như tan biến vào trong không khí…hoặc có vẻ thế, nó giống như là được thay thế bởi một thứ khác, khi những chùm tia sáng tụ lại, cuộn tròn quanh cô, và tạo ra một hình dạng mới.

Vài giây sau, Tohka đứng đó, với bộ đồng phục của trường Raizen trên người, giống như bộ đồ mà cô gái kia đã mặc.

“C…Cái này là gì thế?”

“Tôi đổi y phục của mình và tạo ra một bộ quần áo mới. Do chỉ mới nhìn một lần nên các chi tiết có thể không đúng lắm, nhưng nó đâu quan trọng, phải không.”

Tohka khoanh tay, gật gật đầu với một tiếng ‘hứm’.

“Vậy sao cậu không làm chuyện này từ đầu!”

Shidou la lên, còn Tohka chỉ vẫy tay như muốn nói ‘Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.’.

“Quan trọng hơn, chúng ta sẽ đi đâu đây?”

“V-Về chuyện đó—”

Shidou chạm vào tai phải như để tìm một sự trợ giúp.

Rồi, cậu nhận ra. Lúc này, cậu không có cái tai nghe ở bên tai.

Và dĩ nhiên, cũng không có cái camera nào lởn vởn bên cậu.

Nói gì thì nói, những thành viên của <Franxinus> vẫn chưa biết được sự hiện diện của—— Tohka.

Nói cách khác, họ đang ở một mình với nhau.

Shidou cảm thấy hơi chóng mặt.

Áp lực khiến cậu cảm thấy cồn cào trong ruột.

Có một sự khác biệt rất lớn khi không có Kotori và Reine ở bên để cho cậu một số lời khuyên.

“Gì thế shidou?”

“…Không có gì.”

Shidou hít thật sâu, và bước đi như robot. Tohka gọi với theo.

DAL v01 223

“—shidou. Cậu đi nhanh quá. Chậm lại đi mà.”

“…A-Ah, xin lỗi…”

Cậu điều chỉnh lại bước đi của mình. Bước chân của họ có độ dài ngắn khác nhau, nên dễ hiểu tại sao Shidou lại vượt lên trước…một cảm giác rất kỳ lạ.

Đây chính là cảm giác khi được đi cùng với ai đó.

Nó là một trải nghiệm mới mẻ với Shidou, người chưa bao giờ được đi cùng với một người con gái khác (nhân tiện, việc Kotori tung tăng và nhún nhảy trước mặt cậu không được tính vào trường hợp này nhé.)

Cứ như thế—Shidou chợt nhìn trộm Tohka.

Người mà cậu ta nhìn thấy không phải là một con quái vật có thể xẻ đôi trời đất chỉ với một cú vung kiếm, mà chỉ là một cô gái bình thường.

Khi họ rời khỏi con hẻm và bắt đầu đi trên những con đường lớn với nhiều cửa hàng nằm ở hai bên, Tohka nheo mắt và lo lắng nhìn xung quanh.

“…S-Sao lại có nhiều người thế này. Họ đang tính làm một cuộc chiến tranh tổng lực à?”

Có vẻ như Tohka ấy đang ngạc nhiên trước một lượng lớn con người và xe cộ mà cô chưa bao giờ được thấy. Cô nói với giọng nghiêm túc, trong khi vẫn đề cao cảnh giác ở mọi hướng.

Và, ở mười đầu ngón tay của cô xuất hiện mười quả cầu ánh sáng nho nhỏ. Shidou nhanh chóng chặn cô lại.

“Đã bảo rồi mà! Chẳng có ai muốn lấy mạng cậu đâu.”

“…Thật không?”

“Thật.”

Shidou trả lời. Và Tohka làm biến mất những quả cầu đó, sau khi cẩn thận quan sát xung quanh một lần nữa.

Bất ngờ, vẻ cẩn trọng trên khuôn mặt của Tohka biến mất.

“Hở…? shidou này, mùi gì thế?”

“…Mùi?”

Cậu nhắm mắt lại, và ngửi thử bầu không khí xung quanh. Và đúng như Tohka nói, một mùi thơm đang lan tỏa trong không khí. “À, chắc là từ chỗ đó đấy.”

Cậu chỉ vào tiệm bánh ở bên tay phải.

“Ồồồồ.”

Tohka nhìn chằm chằm vào chỗ đó.

“…Tohka.”

“Ư, gì thế?”

“Muốn vào đó không?”

“……”

Shidou hỏi, và Tohka chỉ xoay xoay hai ngón tay, miệng thì ấp a ấp úng. Và, ‘ọc ọc ọc ọc ọc’, bụng của cô sôi lên rất đúng lúc. Có vẻ như cả Tinh linh cũng biết đói bụng.

“Nếu shidou không muốn thì tôi sẽ không vào đâu.”

“…Tớ muốn. Tớ rất muốn mà.”

“Vậy thì không còn lựa chọn nào khác nữa rồi!”

Tohka vui vẻ trả lời, và đẩy cánh cửa để bước vào trong.


“……”

Giấu người đằng sau những bức tường, Origami chăm chú nhìn cặp nam nữ đứng trước tiệm bánh với nét mặt không đổi.

Cô không biết là trường đã đóng cửa, và trên đường về nhà, cô đã thấy Shidou đi cùng với một nữ sinh.

Đó là một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. Họ như một cặp đôi. Và cô bắt đầu bám theo.

Tuy vậy, còn một vấn đề lớn hơn.

Origami nhận ra nữ sinh đó.

“—Tinh linh.”

Cô lẩm bẩm.

Đúng vậy. Quái vật. Bất thường. Đại họa của nhân loại.

Thứ không phải con người, thứ mà đội của Origami phải tiêu diệt, đang mặc một bộ đồng phục và đi với Shidou.

“……”

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, đó là chuyện bất khả thi.

Trước khi Tinh linh xuất hiện, luôn có một cơn chấn động bất thường xảy ra như một lời ‘chào hỏi’ trước. Không thể nào đội theo dõi của AST có thể bỏ qua cái này được.

Nhưng, nếu có gì thật, thì đã có chuông báo động, và Origami đã nhận được mệnh lệnh từ cấp trên.

Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra và kiểm tra. Không có tin nhắn nào.

Vậy thì, cô gái ấy không thể là Tinh linh, mà chỉ có những nét tương đồng với Tinh linh thôi.

“…Không thể thế được.”

Môi cô khẽ chuyển động. Không có chuyện cô lại quên được khuôn mặt đó.

“……”

Origami bấm bấm điện thoại, mở danh bạ ra, và gọi cho một người.

Và.

"—AST, Đội trưởng Sergeant Tobiichi. A-0613."

Cô nói tên và ID của mình ra, và đi thẳng vào vấn đề.

“Gửi cho tôi thiết bị theo dõi.”

“Ah, Reine~. Cho tôi ăn nó nhé.”

“…Nn, được thôi. Cứ tự nhiên.”

Kotori ghim nĩa vào quả mâm xôi trên cái dĩa trước mặt Reine. Cô chậm rãi đưa nó vào miệng, và tận hưởng vị chua ngọt lan tỏa trên lưỡi của mình.

“Mmm, ngon quá. Sao cô không thích nó thế?

“…Nó không chua à?”

Vừa nói, Reine vừa uống cạn ly trà táo với rất nhiều đường chỉ với một ngụm.

Lúc này, họ đang ở trong một quán cà phê trên Đại lộ Tenguu.

Kotori đang mặc đồng phục, đeo một dải ruy băng trắng, còn Reine thì mặc một bộ áo búp bê nhạt màu với quần bò.

Đáng ra Kotori phải ở trường vào lúc này, nhưng trường của cô cũng đã ít nhiều chịu ảnh hưởng của trận không gian chấn hôm qua, nên nó đã đóng cửa.

Tuy vậy, sẽ hơi kỳ nếu cứ đi thẳng về nhà, nên cô đã gọi Reine, và giờ thì hai người đang có một bữa tiệc trà vui vẻ.

“…Đúng rồi, cô có thể nói cho tôi chuyện này được không?”

Reine nói, như thể vừa nhớ ra điều gì đó.

“Gì~thế?”

“…Xin lỗi vì đã hỏi, nhưng Kotori này, tại sao cô lại chọn cậu ta làm người thương thuyết với Tinh linh thế?”

“Mm…”

Kotori khẽ nhíu mày khi nghe câu hỏi của Reine.

“Cô hứa là sẽ không nói với ai chứ?”

Reine hạ giọng nói.

“…Tôi hứa.”

Kotori gật gù. Murasame Reine là một người luôn làm theo những gì mình đã nói.

“Thật ra, tôi không có cùng huyết thống với anh ấy. Một tình huống như trong galge, phải không.”

“…Hửm?”

Reine nghiêng đầu, không có vẻ gì là ngạc nhiên hay phấn khích. Cô nhanh chóng phân tích câu nói của Kotori, và có nét mặt như đang hỏi ‘Cái đó thì liên quan gì đến câu hỏi của tôi?’.

“Đó là lý do tại sao tôi yêu cô đấy, Reine~”

“……”

Reine trông có vẻ bối rối.

“Bỏ qua đi~…Vậy, tiếp tục nào. Lúc đó tôi bao nhiêu tuổi nhỉ, tôi không nhớ rõ là lúc nào, nhưng onii-chan đã bị mẹ ruột bỏ rơi, và gia đình tôi đã nhận nuôi anh ấy, đại loại vậy. Anh ấy khá là phiền phức trong khoản thời gian đó . Hình như onii-chan lúc nào cũng có ý định tự tử thì phải.”

“……”

Reine nhướn mày, ngạc nhiên.

“Gì thế?”

“…Không có gì, xin hãy tiếp tục.”

“Nn. Ừm, thật ra thì chúng tôi cũng không làm được gì nhiều. Sự hiện hữu của người mẹ là một điều rất quan trọng với một đứa trẻ chưa lên mười, nên đối với anh trai tôi, việc bị bỏ rơi làm cho anh ấy cảm thấy như sự hiện hữu của mình bị chối bỏ.—Nhưng mà, có vẻ sau một năm thì tình hình có vẻ đã khá hơn.”

Hít một hơi thật sâu, cô tiếp tục.

“Có lẽ nhờ đó mà onii-chan rất nhạy cảm với sự tuyệt vọng bên trong mỗi con người.”

“…Tuyệt vọng?”

“Mm. Giống như việc bị mọi người bỏ rơi ấy—một người không được yêu thương chẳng hạn. Ừm, cơ bản thì điều đó khá giống với bản thân anh ấy hồi trước. Nên khi gặp phải một người đang đau buồn như thế, thì dù có là người dưng đi chăng nữa, anh ấy cũng sẽ giúp mà không cần suy nghĩ.”

Nói tới đó, cô chợt đưa mắt nhìn xuống đất.

“Nên, tôi chỉ nghĩ, ‘nếu là anh ấy’.—Người duy nhất có thể làm các Tinh linh hạnh phúc mà tôi tin, chỉ có thể là anh ấy thôi.”

Kotori nói, và Reine chỉ ậm ừ ‘…Tôi hiểu’.

“…Nhưng, cái tôi muốn nghe không phải là một lý do thiên về cảm tính như thế.”

“……”

Kotori nhíu mày ngạc nhiên khi nghe Reine nói.

“Vậy, ý cô là gì?”

“…Đừng giả ngây nữa. Tôi nghĩ là cô hiểu mà.— Chính xác thì, cậu ta là gì?”

Reine là phân tích viên giỏi nhất của <Ratatoskr>. Sử dụng những realizer đặc biệt, không cần quan tâm chủ thể là ai, chỉ cần xem xét nhiệt độ cơ thể, cùng với các phép đo sóng điện não, cô có thể biết được tâm trạng hoặc cảm xúc của một người.

—Hơn thế, cô còn có thể biết được năng lực và tính cách ẩn bên trong họ.

Kotori thở dài thườn thượt.

“Ừm, lúc mà tôi nhờ Reine để mắt đến onii-chan, tôi biết sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra mà~”

“…A, xin lỗi, đúng là tôi có phân tích cậu ấy một chút. …Tôi nghĩ sẽ khá là lạ nếu như một người bình thường được tham dự vào kế hoạch này nếu không có một lý do rõ ràng.”

“Mm, không sao~. Sớm muộn thì mọi người cũng sẽ biết thôi.”

Kotori nhún vai.

Cùng lúc, cánh cửa mở ra, và nữ phục vụ đứng gần đó cất tiếng nói ‘Xin chào’.

Kotori ngậm cái ống hút, hút một hơi hết món sinh tố việt quất trong ly.

Và rồi—

“Phụtttttttttt!?”

Vừa nhìn thấy cặp đôi vừa mới vào và ngồi ở phía sau Reine, cô phun hết cái thứ ở trong miệng ra với tốc độ đáng kinh ngạc.

“……”

Không hiểu tại sao cặp đôi đó vẫn chưa chú ý qua đây, nhưng Reine, người đang ngồi phía trước Kotori, vẫn còn đang bị sốc. Hiện giờ thì cô đang mặc một bộ đồ ‘nửa kín nửa hở’. Nói đơn giản thì Reine đang ướt nhẹp.

“Xin lỗi, Reine…”

“…Nn.”

Kotori lí nhí xin lỗi, và Reine, hành động như không có chuyện gì xảy ra, lấy cái khăn tay từ trong túi ra và bắt đầu lau mặt.
DAL v01 233

“…Có chuyện gì thế?”

“Mmm…tôi nghĩ mình vừa thấy một thứ phản khoa học hoặc phi thực tế gì gì đó.”

“…Nó là gì?”

Kotori chỉ im lặng chỉ ra đằng sau của Reine.

“…?”

Reine quay đầu—và khựng lại.

Vài giây sau, cô từ từ quay đầu lại, và uống một ngụm trà táo.

Và, *phụt*, cô phun nó vào người Kotori.

“…Ngạc nhiên thật.”

Chắc đây là cách mà Reine biểu lộ sự ngạc nhiên của mình.

Suy cho cùng thì, chuyện đó cũng dễ hiểu thôi. Vì sau lưng Reine là anh trai của Kotori – Itsuka Shidou, và cậu ta đang ngồi với một cô gái.

Chưa hết. Cô gái đang ngồi với cậu ta là người được nhóm của Kotori xem là một tai họa, Tinh linh.

“Hểểể…cái gì đang xảy ra vậy.”

Kotori nhỏ giọng hỏi, khi lau mặt bằng cái khăn tay mà Reine đưa cho.

Nhắc đến cái khăn, sau khi thấm qua hai đợt nước việt quất và trà táo, thì cái hình con gấu in trên đó đã biến thành Kikaider mất rồi.

Kotori lục tìm điện thoại trong túi. Không có tin nhắn nào từ <Ratatoskr>. Nghĩa là, họ không thấy bất kỳ hoạt động nào của Tinh linh.

Nhưng, đó chắc chắn là Tinh linh Tohka. Trên đời không có nhiều cô gái xinh đẹp như thế đâu.

“Có thể có một Tinh linh đến đây mà không bị phát hiện không?”

“…Người giống người thì sao?”

Kotori suy nghĩ về khả năng đó.

Nhưng cô ngay lập tức lắc đầu. “Nếu vậy thì, onii-chan đang đi cùng với một cô gái bình thường. Nói một Tinh linh xuất hiện mà không bị chúng ta phát hiện coi bộ còn dễ tin hơn đấy.”

“…Hiểu rồi.”

Nó nghe hơi quá đáng một chút, nhưng Reine đồng tình.

“…Nhưng nếu vậy thì nó cũng rắc rối lắm. Không biết Shin có thể tự đối phó không nhỉ?”

“Ừm…”

Và, trong lúc họ đang chống cằm suy nghĩ, họ đã nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người kia.

“Hở, tức là cứ chọn món gì trong đây thì tôi sẽ được ăn món đó à?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Bánh mì nấm. Ở đây có bánh mì nấm không?”

“Ư, tớ thấy nó hơi… Mà lúc nãy cậu đã ăn một đống ở tiệm bánh rồi còn gì?”

“Nhưng tôi muốn ăn lại. Thứ bột đó…nó thật dễ gây nghiện…nếu nó xuất hiện khắp nơi thì đó sẽ là thảm họa mất…con người sẽ bắt đầu một cuộc chiến để tranh giành nó.”

“Cứ mơ tiếp đi.”

“Grr, sao cũng được. Bắt đầu tìm kiếm hương vị mới nào.”

“Ờ ờ…nhưng mà tớ còn có 3000 yên thôi đấy.”

“Hử? Yên là gì?”

“Ý tớ là do cậu ăn nhiều quá nên tiền trong bóp tớ đang từ từ biến mất đấy.”

“Ư, thật là một thế giới khó khăn. Tôi đoán là không còn cách khác rồi. Đợi chút, tôi sẽ đi kiếm chút tiền.”

“C…Chờ đã!? Cậu đang tính làm gì?!”

Kotori thở dài.

Cô buộc tóc bằng dải ruy băng đen vừa mới lấy ra.

Đây là cách để Kotori biến đổi, từ cô em gái dễ thương của Shidou thành chỉ huy của <Ratatosrk>.

Và, cô lấy điện thoại ra để liên lạc với <Ratatosrk>.

“…Ahh, tôi đây. Trường hợp khẩn cấp. Triển khai kế hoạch F-08 ●Chiến dịch <Ngày lễ ở Tenguu>. Mọi người vào vị trí.”

Reine nhăn mặt.

Đợi cho cuộc gọi kết thúc, cô lên giọng.

“…Cô nghiêm túc chứ, Kotori?”

“Ừm. Chúng ta không thể cho anh ấy bất kỳ chỉ dẫn nào vào lúc này. Không còn cách nào khác.”

“…Tôi hiểu. Nếu vậy thì—nó giống như một phần của Route C…Hmm, vậy tôi cũng vào vị trí đây. Tôi sẽ đến dàn xếp ở cửa hàng tiếp theo.”

“Phiền cô.”

Kotori lấy một cây Chupa Chups ra, và đưa vào miệng.

“……”

Nhìn vào tờ hóa đơn và số tiền còn lại của mình, Shidou thở dài. Tuy không còn nhiều, nhưng nó cũng vừa đủ để trả hết đống này.

“Nào, đi thôi Tohka.”

“Hử, chưa gì đã đi rồi?”

Tohka mở đôi mắt tròn xoe. Shidou nhanh chóng đứng dậy. Nếu ở đây lâu hơn thì có khả năng cậu sẽ phải đi rửa chén hoặc là ăn quỵt ở đây.

Tohka bắt kịp Shidou khi cậu vừa bước đến quầy tính tiền. Cô không còn cái thái độ thù địch với những khách hàng xung quanh. Có lẽ cô đã quen với việc có rất nhiều người ở đây.

Shidou cảm thấy nhẹ nhõm khi đặt ba tờ hóa đơn sẽ làm mất đi 90% số tiền trong túi của cậu lên quầy.

“Chị thanh toán dùm em.”

Shidou nói với nữ nhân viên đang đứng đó—

“…!?”

Cậu giật lùi lại. Vì, người đang đứng đó, chính là…

“Cảm ơn. Hẹn gặp lại.”

Cậu nhận ra người phụ nữ với quầng thâm ở dưới mắt và trông cực kỳ buồn ngủ đó.

“C-C-C-Cái…”

“Nn? Gì thế shidou, kẻ thù à?”

Tohka run run quay mặt về phía Shidou, người đang đứng nhìn một cách bối rối.

“K-Không, không phải đâu…”

Cậu nói một cách yếu ớt.

Và rồi, Shidou liếc nhìn người phụ nữ đang mặc một bộ đồng phục rất dễ thương, với một con gấu bông trên vai. Đôi mắt đờ đẫn của cô như sáng lên.

Lúc đầu, cậu cứ nghĩ cô ấy muốn nói với cậu ‘nếu như cậu nói với ai về việc tôi đang làm ở đây thì cậu sẽ chết đấy’, nhưng cậu nhanh chóng nhận ra ánh mắt đó có ý nghĩa khác.

“…Đây là tiền thừa và hóa đơn.”

Trong lúc Shidou vẫn còn sốc, Reine đã xong phần thanh toán. Cô đưa tờ hóa đơn và gõ nhẹ lên nó.

Có một dòng chữ ở dưới, ‘Chúng tôi sẽ hỗ trợ cậu. Tiếp tục cuộc hẹn đi.’.

Nói cách khác, cái nhìn lúc nãy chắc là để bảo cậu tiếp tục cuộc hẹn mà không để Tohka biết được họ quen nhau…chắc thế.

“Đ-Đừng lo.”

Shidou nói với Tohka, và vò tờ hóa đơn vào túi.

Reine nhanh chóng trở về trạng thái mơ ngủ như thường lệ.

Cô lấy ra một xấp giấy màu sặc sỡ từ trong tủ kéo, và đưa nó cho Shidou.

“Đây là vé bốc thăm trúng thưởng. Nếu hai người men theo bên phải sau khi rời cửa hàng thì hai người sẽ đến chỗ bốc thăm. Xin hãy ghé chỗ đó nhé.”

Rất kỹ càng và chi tiết.

Shidou gãi gãi má. Có vẻ như từ ‘phải’ thích hợp hơn từ ‘xin’ nhiều. Thật ra, cô ấy không cần phải nhấn mạnh chỗ đó.

“shidou, gì thế?”

Vì Tohka đang chăm chú nhìn tấm vé với vẻ cực kỳ hứng thú.

“Cậu muốn đi không?”

“Cậu muốn đi không shidou?”

“…Muốn chứ. Tớ rất muốn đi.”

“Vậy đi thôi nào.”

Tohka vui vẻ bước những bước dài ra khỏi quán.

Shidou cúi đầu chào Reine, và đuổi theo cô.


“—Tốt lắm, Reine.”

Giấu mình sau quầy tính tiền, Kotori đứng lên sau khi chắc chắn rằng hai người kia đã đi khỏi.

“…Cảm ơn. Tôi cũng không quen với việc này lắm đâu.”

Reine nâng đường viền của bộ đồng phục lên, và nói với giọng đều đều.

Đó chính là mật mã F-08●Chiến dịch<Ngày nghỉ ở Tenguu>.

<Ratatoskr> đã xem xét đến tất cả những khả năng có thể có, và tạo ra một nhóm hơn 1000 mật mã khác nhau. Đây là một trong số đó.

Nếu như Tinh linh không bị phát hiện và gặp gỡ trực tiếp với Shidou—các thành viên của <Franxious> sẽ trà trộn thành người đi đường và âm thầm hỗ trợ cậu.

Họ đã bỏ ra một tháng để luyện tập cho tình huống này.

“Nó khá hợp với cô đấy. Trông dễ thương mà.”

Kotori nói với cây kẹo trong miệng. Cô lấy điện thoại ra, và gọi.

“À, tôi đây. Họ vừa mới rời khỏi cửa hàng. …Hãy thật tự nhiên nhé. Nếu làm hỏng thì sẽ bị lột da đấy.”

Kotori nói một cách ngắn gọn, và nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. “Nhóm hai đã sẵn sàng.—Xem nào, chúng ta nên trở về <Franxinus>. Ít nhất thì chúng ta có thể xem họ làm được gì.”

“…Ừm, vậy đi.”

Cô cười mỉm khi nghe Reine nói từ sau lưng mình.

“Được rồi—bắt đầu trận chiến (cuộc hẹn) nào.”


“Ừm, bốc thăm… tớ đoán vậy.”

Khi rời khỏi cửa hàng và đi dọc theo con đường, Shidou và Tohka thấy một chỗ có một cái bàn dài, với chữ thập đỏ, và một vòng quay lớn đặt trên cái bàn đó.

Có hai người đàn ông mặc áo happi, một người đứng kế vòng quay, còn một người thì giữ giải thưởng. Sau lưng họ, những giải thưởng như xe đạp hay túi gạo được xếp thành hàng. Đã có một vài người đứng đó.

“…”

Shidou gãi gãi má.

Cậu không nhớ rõ…nhưng khuôn mặt của hai người đó giống như hai người nào đó ở <Franxinus>.

“Ồ!”

Tohka vẫn vô tư như mọi khi. Cô lấy tấm vé từ tay Shidou (hay nói đúng hơn, sau khi thấy ánh mắt thèm muốn của Tohka, cậu đã đưa nó cho cô), đôi mắt của cô sáng lên.

“Nào, xếp hàng thôi.”

“Ưm.”

Tohka gật đầu, và hai người đứng vào hàng.

Cái đầu và ánh nhìn của cô chuyển động theo từng vòng quay của nó.

Tohka nhanh chóng hiểu được thứ này. Bắt chước người vừa rồi, cô đưa tấm vé cho nhân viên đứng đó, và đặt tay lên vòng quay. Nhìn kỹ thì, người đó chính là <Hôn Nhân Tồi> Kawagoe.

“Chỉ cần quay nó thôi à?”

Cô xoay cái vòng quay đó. Và một trái banh đỏ tượng trưng cho giải khuyến khích lăn ra.

“…Chán thật. Đỏ thì chỉ được khăn g—”

Tiếng chuông của Kawagoe cắt ngang lời của Shidou.

“Giải nhất!”

“Ồồồ!”

“H-Hả…?”

Shidou nhíu mày…nhưng cậu ngậm miệng lại khi thấy người đàn ông đứng sau Kawagoe lấy một cây bút đỏ ra và tô lại hình trái banh màu vàng với dòng chữ ‘Giải nhất’ ở trên bảng.

“Xin chúc mừng. Giải nhất là một cặp vé đến Dreamland.”

“Ooh, đó là gì thế shidou?”

“…Công viên giải trí chăng? Tớ chưa từng nghe về nó…”

Shidou nói với giọng nghi ngờ khi thấy Tohka cầm hai tấm vé với vẻ phấn khích.

Ngay lập tức, Kawagoe đưa mặt lại gần và nói dứt khoát,

“Có bản đồ trên tấm vé, nên hai người chắc chắn phải đi nhé! Đi ngay thì càng tốt!”

“…Đ-Được rồi…”

Tohka càng lúc càng tiến sát lại gần, làm cậu phải lùi lại một bước. Shidou nhìn vào phía sau tấm vé, quả thật là nó có hướng dẫn ở phía sau. Hơn nữa là, chỗ đó cực kỳ gần.

“Có thật là ở đó có một cái công viên không nhỉ…?”

Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng, nếu đây là mệnh lệnh từ <Ratatoskr>, thì chắc chắn sẽ có một cái gì đó ở đó.

“…Cậu muốn đến thử không Tohka?”

“Ừm hửm.”

Tohka đang rất muốn đến đó.

Chỗ đó rất gần. Chỉ cách khoảng vài trăm mét đi bộ dọc theo ven đường. Những dãy nhà vẫn nối san sát với nhau, nên bình thường thì không ai nghĩ là sẽ có một công viên ở đây.

Tuy nhiên—

“Oooh! shidou! Lâu đài kìa! Chúng ta sẽ vào trong đó phải không?”

Tohka chỉ về phía trước, cô ấy trông cực kỳ phấn khích.

Trong khi nghĩ đây giống như một trò đùa, Shidou nhìn phía sau tấm vé, và rồi ngẩng mặt lên.

“…”

Cậu đứng như chôn chân dưới đất.

Một lâu đài nhỏ xây theo kiểu phương Tây. Chữ ‘Dreamland’ được ghi rõ ràng trên tấm biển.

…Và ở dưới, là dòng chữ, ‘2 tiếng ● 4000 yên ~ Qua đêm ● 8000 yên’.

Nói cách khác, đây chính là ‘khách sạn tình yêu’, và dĩ nhiên là ‘Adults Only’.

“Đ-Đi thôi Tohka…! Tớ bị nhầm đường rồi!”

“Nu? Hình như đâu phải vậy đâu?”

“Thật mà. Đ-Đi thôi nào.”

“Ở đây không được sao? Tôi muốn vào đây cơ.”

“…! K-Không không không. Không phải hôm nay! Bữa khác nhé!?”

“Muuu…thôi được.”

Cậu cảm thấy có lỗi khi đã làm Tohka cụt hứng, nhưng họ không thể vào đó được. Shidou ngước nhìn lên trời. Ở trên kia, chắc Kotori đang quan sát những việc đang xảy ra đây.


“Xì, đến đấy rồi mà còn quay lại à? Anh mình đúng là một con gà mà.”

Ngồi trên ghế chỉ huy ở <Franxinus>, Kotori nhún vai, thở dài.

“…Ừ thì, cô không nên mong đợi nhiều quá. Đột nhiên bắt cậu ấy làm vậy thì cũng không ổn đâu.”

Reine nói vọng lên từ phía dưới, trong khi vẫn đang thao tác trên màn hình.

Những con số trong bảng phân tích của cô đã ổn định hơn. Mặc dù vẫn chưa đạt mức ‘người yêu’, nhưng nó đã cho thấy Tohka đã xem Shidou như một người bạn đáng tin cậy.

Ừm, có lẽ vì thế mà họ đã chọn một giải pháp hơi ‘táo bạo’.

“Dù vậy thì, chúng ta chỉ cần một nụ hôn là đủ để chiếu tướng rồi.”

Cây kẹo xoay tròn trong miệng của Kotori.

“…Giờ thì chúng ta làm gì đây nhỉ.”

“Nn, xem nào. Bắt đầu ‘ghép đôi’ và ‘mê cung một chiều’.”


“Hộc…hộc.”

Mặc dù không chạy, nhưng cậu vẫn thở hồng hộc. Khi họ đã thấy những tòa nhà với những cửa hàng san sát nhau, Shidou mới chậm bước chân lại.


“Cậu cảm thấy mệt à, Shidou?”

“Không, không phải thế…”

“Cậu có ổn không?”

Tohka nghiêng đầu và hỏi.

“…Tớ chỉ vừa mới nghĩ đến đứa em gái đang ở trên trời thôi.”

“Trên trời?”

Tohka có vẻ ngạc nhiên.

“Ahh. Em ấy đã từng là một cô em gái dễ thương…”

Cậu thở dài khi nghĩ đến cái nhân cách thứ hai của em ấy.

“Vậy à…”

Shidou giật mình khi nghe thấy giọng của Tohka chợt chùng xuống. Cái cách mà cậu nói giống như nói rằng Kotori đã chết.

“A, không phải đâu Tohka. Đó là—”

Shidou chợt ngừng lại.

Đột nhiên, có một cô gái cầm một túi khăn giấy đứng trước mặt cậu.

“Xin hãy nhận lấy.”

Cậu cầm lấy nó. Cô gái kia gật đầu và đi mất.

“shidou? Cái đó là gì thế?”

“À, cái này được gọi là khăn giấy—”

Cậu chợt thấy có gì đó không ổn.

Những thứ được phát trên phố như thế này thường là để quảng cáo. Tuy vậy, trên túi khăn giấy này, chỉ có hình ảnh một cặp đôi đang nắm tay nhau, cùng với dòng chữ ‘Nếu hạnh phúc thì hãy nắm tay nhau nhé.’. Cái này thuộc về một nhóm tôn giáo nào à?

Và, trong lúc đang suy nghĩ, cậu chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ cửa hàng điện tử bên tay phải.

Dãy TV xếp ở trên kệ đang chiếu một chương trình rất kỳ lạ.

“Cái…!?”

Shidou nheo mắt lại, thốt lên.

Những người đang nói trên cái chương trình đang chiếu đó, chính là những nhân viên trên <Franxinus>.

“Thật tệ khi không được nắm tay ở cuộc hẹn đầu tiên.”

“Đúng đúng. Nếu là đàn ông thì phải biết cách cư xử chứ nhỉ.”

“……”

Và, có rất nhiều cặp đôi đột ngột xuất hiện xung quanh cậu.

Hơn thế, họ còn đang nắm chặt tay nhau, và cố tình liên tục nói ‘nắm tay nhau thật vui!’ hoặc ‘có cảm giác như chúng ta đã hòa chung nhịp đập con tim!’ hay những cái gì đó tương tự.

Cậu bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt.

—Đúng là.

Shidou thở dài.

Ngần ngừ một lúc, cậu bỏ túi khăn giấy vào túi, cố bình tĩnh lại, và quay sang nhìn Tohka.

“T-Tohka này…”

“Hử, gì thế?” Cậu nuốt nước bọt, và đưa tay ra.

“Ừm, cậu muốn… nắm tay không?”

“Nắm tay? Chi vậy?”

Tohka hỏi một cách vô tư.

Nó làm cậu cảm thấy xấu hổ hơn cả việc bị từ chối thẳng.

“….Phải rồi nhỉ. Tại sao nhỉ?”

Thật sự thì, cậu không thể giải thích tại sao. Shidou ngó lơ ra chỗ khác, và rút tay—

“Ưm.”

—lại, nhưng Tohka đã nắm chặt tay cậu.

“…”

“Hử? Cái vẻ mặt đó là sao? Chính cậu là người yêu cầu nắm tay mà shidou?”

“A-à.”

Cậu lắc lắc đầu, và hai người dạo bước đi.

“Mm, nắm tay coi bộ cũng không tệ nhỉ.”

Tohka nở nụ cười, và nhẹ nắm chặt tay của cậu.

“…Ư-Ừm.”

Cậu nhận ra, mặt của mình đang đỏ lên, chỉ vì được nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại, và có phần lạnh hơn bàn tay của cậu đó.

Cậu cố không suy nghĩ về cảm giác này, và cố hướng suy nghĩ của mình ra những thứ linh tinh khác.

Và rồi, sau một lúc đi bộ, cậu thấy một tấm bảng báo hiệu ‘Công trường đang xây dựng’. Một vài người đội mũ bảo hộ đang làm việc cật lực bên trong.

“Mm…chúng ta không thể đi qua đây. Ừm, vậy thì…”

Shidou quay qua bên phải, và thấy một tấm biển ‘Cấm vào’.

“Hả?”

Cảm thấy có gì đó đáng ngờ, cậu quay lại đằng sau.

Và, chỗ mà họ vừa mới đi qua đã bị chặn bởi một tấm biển khác.

“……”

Cực kỳ bất bình thường.

Cậu nhìn kỹ khuôn mặt của một vài công nhân.

Và cậu nhận ra một số người. Bọn họ là những người ở trên <Franxinus>.

Cậu chẳng biết nói gì. Shidou nhìn về phía ngọn đồi, và thấy con đường bên tay trái cậu.

Đó là con đường duy nhất mà họ có thể đi.

“…Vậy là họ muốn mình đi đường này à.”

“Hử? Chuyện gì thế shidou?”

“Không, không có gì…Chúng ta đi hướng này nhé?”

“Mm, được thôi.”

Tohka gật đầu. Cô có vẻ rất vui khi tản bộ như thế này.

“Đi thôi nào shidou!”

“Ư-Ừ…”

Shidou lúng túng đi tiếp về phía bên trái.



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 1 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 1 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.