FANDOM


Chương 2: Bắt đầu Trò chơiTập luyện nào Edit

—Đã lâu rồi nhỉ.

Giọng nói ấy cứ văng vẳng trong đầu tôi.

Một giọng nói rất quen thuộc.

—Cuối cùng, cuối cùng thì chúng ta cũng gặp lại nhau, ***.

Một giọng nói ấm áp và rất đỗi thân thương.

—Em vui lắm, chỉ một chút nữa thôi. Xin hãy đợi, một chút nữa thôi.

‘Em là ai’, tôi hỏi, nhưng không có tiếng trả lời.

—Em sẽ không xa anh nữa đâu. Em sẽ không mắc lỗi nữa đâu. Vì thế nên…

Và, giọng nói bí ẩn kia chợt biến mất.


“…Hộc!”

Shidou tỉnh dậy,

“Uwahh!”

Và ngay lập tức hét lên.

Cũng phải thôi. Dù sao thì, cậu đang bị một người phụ nữ lạ mặt, một tay giữ mi mắt cậu, tay kia cầm một thứ giống như một cái đèn pin rọi vào mắt kia mà.

“…Ưm? Cậu ta tỉnh rồi.”

Người phụ nữ với khuôn mặt thiếu ngủ đó nói với giọng bình thản và thờ ơ.

Mặt cô ấy kề sát mặt Shidou, có vẻ là do cô đang kiểm tra đồng tử khi cậu bất tỉnh. Cậu thoáng ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng, có thể là mùi dầu gội của cô.

“C, C-C-C-C-CÔ LÀ AI?”

“…Ưm, aah.”

Vẫn ở trong trạng thái mơ màng, cô ấy đứng dậy, vuốt nhẹ mái tóc qua một bên.

Cậu dễ dàng nhìn rõ cả người cô với khoảng cách này.

Cô ấy khoảng 20 tuổi, mặc một bộ quần áo trong rất giống một bộ quân phục. Tóc rối bù, mắt được trang điểm bằng những quầng thâm đen dày, và con gấu nhồi bông đầy sẹo đang ló đầu ra khỏi túi áo, đó là tất cả những gì đặc trưng mà cậu thấy được.

“…Tôi là Phân tích viên, Murasame Reine. Không may là y tá không có ở đây.—Nhưng đừng lo. Mặc dù không có bằng y khoa, nhưng tôi vẫn có thể thực hiện một số kỹ năng sơ cứu thông thường.”

“…”

Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng.

Vì, cậu thấy Reine có vẻ còn yếu hơn mình.

Chỉ cần nghiêng đầu cũng đủ làm cả người cô ấy lảo đảo.

Shidou ngồi dậy, nhớ lại những gì Reine vừa nói.

“—Đây là?”

Cậu hỏi trong lúc nhìn xung quanh.

Lúc nãy cậu đã ngủ trên một chiếc giường sắt. Xung quanh nó là một tấm màn trắng thay cho vách ngăn. Nó giống như phòng y tế của một trường học.

Tuy vậy, trần nhà có vẻ khá kỳ quặc. Cậu có thể thấy những ống dẫn và hệ thống điện ở đó.

“Đ-Đây là, đâu…”

“…À, đây là phòng y tế của <Franxinus>. Cậu đã bất tỉnh, nên chúng tôi đưa cậu tới đây.”

“<Franxinus>…? Bất tỉnh…a—”

Đúng rồi, cậu đã bị kẹt trong trận chiến giữa cô gái bí ẩn và Origami, và cậu đã bị hạ gục.

“…Anou, tôi có thể hỏi cái này được không? Có quá nhiều thứ khó hiểu đang xảy ra…”

Shidou gãi gãi đầu.

Tuy vậy, Reine không trả lời, mà chỉ quay đầu đi.

“A–chờ đã…”

“…Theo tôi. Tôi muốn cậu gặp một người. …Tôi biết là cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng tôi không giỏi giải thích lắm. Cậu nên hỏi người đó thì hơn.”

Cô kéo tấm màn ra. Căn phòng khá rộng. Có sáu cái giường xếp kề nhau, và ở cuối phòng là một số thiết bị y tế mà cậu không biết. Reine hướng về phía cánh cửa, loạng choạng bước đi.

Ngay lập tức, cô mất thăng bằng, và với một tiếng *rầm*, đầu cô va vào bức tường.

“! C-Cô có sao không?”

“…Ư ư ư.”

Cô vẫn chưa té. Reine rên lên, và dựa người vào bức tường.

“…Aah, xin lỗi. Dạo gần đây tôi không được ngủ đủ giấc.”

“L-Lần cuối cô ngủ là khi nào vậy.”

Cậu hỏi, và Reine, sau khi suy nghĩ một chút, giơ ba ngón tay ra.

“Ba ngày. Dĩ nhiên là cô đang thiếu ngủ rồi.”

“…Ba mươi năm thì phải.”

“Hai con số chênh lệch quá rồi!”

Shidou đã chuẩn bị tinh thần để nghe câu trả lời ba tuần, nhưng cậu không ngờ đến trường hợp này.

Và nhất là, cô ấy trông còn trẻ hơn số năm không ngủ của mình.

“…Ừm, đúng là tôi không nhớ được lần cuối tôi ngủ là khi nào. Tôi bị hội chứng mất ngủ kinh niên thì phải.”

“V-Vậy à…”

“…Ừm. À, xin lỗi cậu. Đến giờ tôi phải uống thuốc rồi.”

Reine lục tìm trong túi, và lấy ra một lọ thuốc.

Và cô dốc chỗ thuốc đó vào miệng như thể đang uống chúng.

“Này!”

Những viên thuốc trong miệng Reine được nhai, và nuốt, giống như một thói quen vui vẻ hằng ngày.

“…Cậu ồn quá đấy.”

“Cô đã ăn bao nhiêu thế! Mà hơn nữa, đó là thuốc gì vậy?”

“…Hình như là thuốc ngủ.”

“Cô sẽ chết đấy! Không đùa đâu.”

“…Nhưng mà nó cũng có tác dụng lắm đâu.”

“Cô là cái gì vậy?”

“…Nó ngọt và ngon lắm, không sao đâu.”

“Nó có phải là Ramune[1] đâu!?”

Shidou hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại.

“…Dù sao thì, lối này. Xin hãy theo tôi.”

Reine bỏ cái lọ rỗng vào trong túi, và lại tiếp tục loạng choạng bước đi.

Cô mở cánh cửa phòng ra.

“…”

Shidou nhanh chóng mang giày, đuổi theo cô.

“Đây là…gì?”

Bên ngoài phòng là một hành lang khá hẹp.

Những bức tường và sàn nhà với màu xám bạc của kim loại làm Shidou liên tưởng đến những hành lang trong các con tàu vũ trụ, hoặc lối vào của tàu ngầm trong những bộ phim mà cậu xem được.

“…Mình đang làm gì vậy nè?”

Shidou chầm chậm bước đi, vẫn không biết chuyện gì đang diễn ra.

Cậu chỉ có thể dựa vào Reine, người đang loạng choạng bước đi, trong một hành lang giống như trong một bộ phim. Tiếng bước chân vang vọng.

Một lúc sau.

“…Tới rồi.”

Reine dừng lại trước một cánh cửa được gắn với một bảng điện tử.

Sau đó, nó chợt phát ra một tiếng bíp nho nhỏ, và cánh cửa nhẹ nhàng trượt ra.

“…Xin mời.”

Cậu liếc nhìn căn phòng đó.

Nói đơn giản thì nó giống như một cái boong tàu. Sàn nhà trông giống một nửa hình oval, và ở trung tâm của nó là một thứ trông như ghế của chỉ huy.

Xa hơn, lần theo những bậc cầu thang thoai thoải ở hai bên dẫn đến một tầng thấp hơn, nơi vài toán người đang thao tác gì đó trên những bảng điều khiển có vẻ phức tạp. Giữa không gian mờ ảo đó, những ánh đèn nhấp nháy như báo hiệu sự hiện diện của họ.

“…Tôi đã mang cậu ta tới đây.”

Reine lắc lư cái đầu khi nói thế.

“Tốt lắm.”

Người đứng kế bên ghế chỉ huy cúi đầu chào như một quản gia. Mái tóc gợn sóng và cái mũi đó làm cho cậu có cảm giác anh ta không phải người Nhật. Và, vẻ ngoài của anh giống như mấy nhân vật xuất hiện trong tiểu thuyết BL.

“Xin chào. Tôi là Phó chỉ huy, Kannazuki Kyouhei. Hân hạnh được gặp cậu.”

“T-Tôi cũng vậy…”

Shidou cúi chào người đó.

Cậu cứ nghĩ là Reine đang nói về người này.

Song—cậu đã nhầm.

“Chỉ huy, Phân tích viên Murasame đã trở lại.”

Kannazuki lên tiếng, và từ đằng sau chiếc ghế phát ra một tiếng rên rỉ nhỏ, trong lúc nó từ từ quay lại.

Và rồi.


“-Chào mừng anh đến với <Ratatoskr>.”

Giọng nói của người được gọi là Chỉ huy có chút gì đó rất đáng yêu. Người đó dần dần hiện ra trước mắt cậu, một cô bé khoác chiếc áo quân phục đỏ.

Tóc cô bé được buộc thành hai bím với hai sợi dây buộc tóc lớn màu đen. Vóc người nhỏ nhắn, với đôi mắt tròn xoe, và cây kẹo Chupa Chups trong miệng.

Shidou nhíu mày. Dù có nhìn kiểu gì đi nữa thì...

“...Kotori?”

Đúng vậy, dù vẻ ngoài, giọng nói, hay thậm chí cả không khí xung quanh cô bé, có khác thế nào đi chăng nữa nữa, đó vẫn là cô em gái bé bỏng đáng yêu của Shidou, Itsuka Kotori.

“—Itsuka, Shidou.”

Thì thầm với giọng nói nhẹ nhàng để không ai khác có thể nghe thấy, khuôn mặt của cậu xuất hiện trong đầu Origami.

Không thể nhầm được, đó chính là cậu bé từ lần ấy. Chẳng lý nào Origami lại nhớ nhầm được.

Phải thừa nhận là, họ chỉ gặp nhau có một lần, nên việc cậu ấy không nhớ đến cô cũng không có gì lạ. Từ lúc vào học cấp ba, cô đã thử tiếp cận với cậu bằng nhiều cách, song đều thất bại.

Giờ thì vấn đề lại càng trầm trọng hơn.

“Sao cậu ấy lại ở nơi đó?”

Cô không thể hiểu tại sao cậu lại lang thang ngoài đường khi đã có báo động không gian chấn.

Và – cậu cũng đã nhìn thấy.

Origami, trong các trang bị đặc biệt – và Tinh linh đó.

“Thượng sĩ Tobichii, việc chuẩn bị đã hoàn tất!”

“...”

Tobiichi ngẩng đầu dậy khi nghe thấy giọng nói đó.

Cô lập tức tập trung đưa ra mệnh lệnh trong đầu mình.

Nó chạy dọc bộ trang phục quanh người Origami, đi qua hệ thống phản lực sau lưng, và kích hoạt hệ thống Realizer gắn với cô.

Hình dáng bộ trang phục tuy có vẻ không phù hợp với việc bay lượn, nhưng cơ thể Origami vẫn đang nhẹ nổi trên không trung.

JGSDF – Căn cứ Tenguu.

Trên bãi đáp tọa lạc tại một góc trụ sở, Origami hạ cánh tại vị trí cá nhân theo hướng dẫn của giọng nói điện tử kia, chuyển giao vũ khí cho vị trí thiết kế, và cuối cùng thở một hơi thật sâu, tắt toàn bộ Realizers.

Ngay lập tức, sức nặng của các trang bị cùng với những áp lực dồn nén mà trước đó cô chẳng hề cảm thấy, đè nặng lên cơ thể cô.

Âm thanh của máy móc sau lưng cô báo hiệu hệ thống phản lực đã được tháo rời.

Tuy nhiên, ba phút sau, Origami mới có thể di chuyển khỏi chỗ đó.

Điều này xảy ra mỗi khi sử dụng CR-Unit. Cơ thể sẽ cảm thấy cực kỳ nặng nề khi một siêu nhân như thế chuyển sang bình thường.

Combat Realizer Unit. Gọi tắt là CR-Unit.

Đó là tên của một trang thiết bị chiến lược vận dụng những công nghệ phi thường, hệ thống Realizers, thứ con người có được sau trận không gian chấn ba mươi năm trước.

Nó được tính toán bởi những siêu máy tính, phá vỡ các quy luật vật lý, mang những điều không tưởng ra thế giới thật.

Nói ngắn gọn thì, dẫu còn nhiều hạn chế, song đó là thứ công nghệ biến trí tưởng tượng thành hiện thật. Nó đã được ví như hệ thống tạo ra thứ gọi là ‘phép màu’ của khoa học.

Đồng thời cũng là thứ duy nhất con người có thể sử dụng để chiến đấu với các Tinh Linh.

“Tránh đường! Có người bị thương!”

Một giọng nói vang lên từ bên phải.

Chỉ đủ sức liếc mắt qua, nhưng Origami cũng nhận ra một thành viên phi đội với cùng bộ chiến phục đang nằm trên cáng.

“...Khỉ thật, chết tiệt, con khốn đó...! Ta thề sẽ nhai đầu nó...!”

Người đó giữ rịt tấm băng cầm máu trên trán, lầm bầm trong miệng trong lúc được khiêng đi.

“...”

Vẫn còn đủ sức để chửi thế kia, chắc không sao đâu. Không thấy gì đáng quan tâm, Origami quay mặt lại.

Thực tế, nếu sử dụng đến Hệ thống Realizer cho cứu thương, nếu không bị tổn thương trầm trọng, thì họ có thể phục hồi trong nháy mắt. Lần trước, khi Origami gãy chân, chỉ cần một ngày là cô đã có thể đi lại được.

“——”

Thở dài, Origami khẽ nhìn lên trên.

Cô nhớ lại trận chiến hôm nay.

—Thảm họa có thể hủy diệt cả thế giới này, các Tinh linh.

Quả là bất ngờ khi cả một nhóm siêu nhân như Origami cũng không thể đụng đến một sợi tóc của cô ta.

Bất ngờ xuất hiện, và tùy hứng gieo rắc thảm họa, đó là những con quái vật mạnh không kém gì các thảm họa tự nhiên.

“...”

Trận chiến hôm nay kết thúc với việc Tinh linh rút lui, vì có vẻ cô ta chẳng buồn chiến đấu nữa.

Rút lui không có nghĩa là biến mất.

Cô ta chỉ đơn giản là dịch chuyển sang một không gian khác thôi.

Mặc dù các kết quả ghi lại cho thấy các hoạt động của AST đã đẩy lui được Tinh linh, song Origami và những thành viên trực tiếp tham gia chiến đấu đều biết.

Các Tinh linh không sợ họ, và chúng rút lui, chỉ vì chúng muốn thế.

“...”

Sắc mặt của cô vẫn chẳng hề thay đổi.

Song, Origami đang nghiến chặt răng.

“Origami.”

Tiếng gọi từ trong bãi đáp cắt đứt dòng suy nghĩ của cô.

“...”

Cô im lặng ngoảnh mặt về phía giọng nói. Cơ thể cô vẫn chưa thích nghi hoàn toàn, đầu cô vẫn còn cảm thấy nặng khủng khiếp.

Hệ thống Relizers cơ bản được trang bị trên bộ chiến phục, khi khởi động sẽ mở ra một vùng không gian riêng khoảng vài mét quanh người sử dụng.

Vùng không gian này là cốt lõi của CR-Units. Đúng như tên gọi, đó là nơi mà suy nghĩ của người sử dụng sẽ trở thành hiện thực.

Nó có khả năng giảm nhẹ bất cứ tác động nào từ bên ngoài, cũng như trọng lực trong đó sẽ bằng không. Chỉ cần vùng không gian này được mở ra, các thành viên AST có thể trở thành những con người siêu phàm.

Đổi lại, cơ thể sẽ rất khó di chuyển trong một khoảng thời gian ngắn sau khi sử dụng CR-Unit.

“Tốt lắm.”

Mặc cùng bộ chiến phục với Origami, đó là một cô gái tầm 20 tuổi, đang đứng chống hông.

DAL v01 073

Đội trưởng Kusakabe Ryouko. Chỉ huy của đơn vị AST mà Origami đang tham gia.

“Em đã làm rất tốt khi tự mình đẩy lui Tinh linh đó. ...Tôi đã xạc cho Tomonara và Kagaya một trận rồi. Hai người đó nghĩ gì vậy chứ, rút lui và để Origami một mình chống trả.”

“Em đã không đẩy lui được Tinh linh.”

Origami trả lời, và Ryouko chỉ nhún vai.

“Dù sao, tôi cũng sẽ báo cáo như vậy lên cấp trên. Nếu không có kết quả khả quan nào thì ngân sách của đội sẽ bị cắt giảm mất.”

“...”

“Coi nào, đừng có làm cái mặt như thế chứ. Tôi đang khen em đấy. Lúc này, chúng ta không có một con át chủ bài nào trong tay, nên em đã làm rất tốt rồi. Nếu không có em ở đó, có lẽ số người chết không dừng lại ở những con số một, hai đâu.”

Phù, cô thở dài.

“Mà này,”

Ryouko với ánh nhìn sắc lạnh, chộp lấy đầu Origami và xoay nó về hướng cô.

“Em hơi quá đà rồi đấy. –Em muốn chết đến mức đó ư?”

“...”

Vẫn nhìn chăm chăm vào Origami với cái nhìn sắc lạnh, Ryouko tiếp tục.

“Em có thật sự hiểu chúng ta đang chiến đấu với cái gì không? Vì Chúa, chúng thật sự là những con quái vật. Một trận cuồng phong có ý thức đấy. –Em có hiểu không? Giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất, buộc chúng rút lui càng nhanh càng tốt trong khả năng của mình. Đó là nhiệm vụ của chúng ta. Đừng đặt bản thân vào nguy hiểm một cách vô nghĩa nữa.”

“—Không phải vậy.”

Origami khẽ mở miệng trả lời, cô nhìn thẳng vào mắt Ryouko,.

“Đánh bại các Tinh linh, đó là nhiệm vụ của AST.”

Ryouko nhíu mày.

Với tư cách là đội trưởng của AST, đáng ra cô mới là người hiểu rõ về cái tên của đơn vị hơn Origami.

Và vì đã hiểu, nên cô nhấn mạnh.

—Chúng ta không thể làm gì hơn ngoài việc giảm thiểu thiệt hại.

Tuy nhiên, trong khi chấp nhận điều đó, Origami lặp lại.

“—Em sẽ đánh bại các Tinh linh.”

“...”

Ryouko thở dài, thả tay ra khỏi Origami.

“...Tôi không muốn nghe những gì em đang nghĩ. Em muốn sao cũng được.—Tuy nhiên, nếu em có ý định không làm theo những mệnh lệnh ở chiến trường, em sẽ phải rời khỏi đội.”

“Rõ.”

Origami trả lời ngắn gọn, đứng lên với cơ thể vừa mới phục hồi, và bước đi.


“—Rồi, đây là con quái vật mà ta gọi là Tinh linh, còn đây là đội AST. Họ là Biệt đội chống Tinh linh của JGSDF. Anh đã dính vào một vụ khá rắc rối đấy. Nếu chúng em không cứu anh chắc giờ này anh đã chết chừng hai, ba lần rồi. Xong, vấn đề kế tiếp—”

“Ch-Chờ chút!”

Shidou lên giọng, cố dừng cái bài giải thích nhanh gọn đó của Kotori.

“Gì nữa? Sau tất cả rắc rối, thì vị Chỉ huy này đang trực tiếp giải thích tình hình cho anh đấy. Nếu muốn khóc thì cũng phải nghĩ đến thể diện giùm chút đi. Hay là anh muốn liếm gót chân của em hơn.”

Khẽ hất cằm, ánh mắt như đang nhìn xuống Shidou, một tràng sỉ nhục phát ra từ miệng Kotori. Điều đó chẳng giống tính cách của cô chút nào.

“Th-Thật chứ!?”

Giọng nói vui sướng phát ra từ người đang đứng bên cạnh Kotori nãy giờ, Kannazuki. Kotori lập tức trả lời “không phải ngươi” và thúc cùi chỏ vào mạng sườn anh ta.

“Hự...!”

Shidou ngạc nhiên trước sự thay đổi đó.

“...Ko-Kotori... Có thật là em đó không? Em vẫn an toàn ư?”

“Gì đây, chưa gì anh đã quên mặt cô em gái bé bỏng của mình sao, Shidou? Em biết anh rất kém khoản ghi nhớ, song không ngờ nó lại nặng đến mức này đấy. Có lẽ đặt sẵn cho anh một chỗ ở viện dưỡng lão là vừa.”

Mồ hôi lăn trên má Shidou.

Cậu tự véo má mình. Đau quá.

Cô em gái đáng yêu của Shidou đáng lý phải gọi cậu là ‘onii-chan’ chứ.

Đưa tay gãi đầu, Shidou nói với vẻ mệt mỏi.

“...Chẳng hiểu sao, anh có cảm giác mình giống mấy con chuột chũi trong cái trò ‘Gõ chuột chũi’ ấy. Rốt cục là chuyện gì đang diễn ra vậy. Anh đang ở đâu? Và những người này là ai? Với cả—”

Kotori chỉ gật đầu ‘Được rồi được rồi’, giơ tay ra hiệu để cậu dừng lại.

“Bình tĩnh. Nếu em không hiểu anh đang hỏi gì thì sao trả lời được.”

Kotori chỉ lên màn hình phòng chỉ huy.

Và, trên màn hình xuất hiện hình ảnh cô gái tóc đen mà Shidou vừa gặp, cùng với những người trong bộ giáp kim loại đó.

“Uhmmm…em vừa nói…đó là Tinh linh à?”

Shidou gãi gãi má. Cậu nhớ lại những gì mà Kotori vừa giải thích lúc nãy.

Một con quái vật không rõ nguồn gốc, xuất hiện một cách ngẫu nhiên.

“Đúng vậy. Cô ấy không thuộc về thế giới này. Chỉ cần cô ấy xuất hiện, dù muốn hay không thì toàn bộ khu vực xung quanh sẽ bị thổi bay ngay.”

Kotori vỗ tay một cái *bốp* thật to, như để diễn tả vụ nổ đó.

Shidou chau mày nghĩ ngợi.

“…Xin lỗi, nhưng mà cái vỗ tay của em ‘lớn’ quá, anh không thể tưởng tượng ra được đâu.”

Kotori nhún vai, thở dài.

“Anh vẫn chưa hiểu nữa à? Ý em là, cái hiện tượng mà chúng ta hay gọi là không gian chấn ấy, nó xảy ra là vì những Tinh linh như cô ấy xuất hiện ở thế giới này.”

“Cái…”

Shidou nhíu mày lại.

Một cơn chấn động trong không trung. Không gian chấn.

Một hiện tượng không thể giải thích được, ảnh hưởng đến toàn nhân loại, toàn thế giới.

Và, nó xảy ra, là do cô gái ấy—?

“Ừm…phạm vi phá hủy thường rất khác nhau. Có thể rất nhỏ – chỉ vài mét, nhưng cũng có thể rất lớn – đủ để tạo ra một cái hố giữa một lục địa.”

Kotori vung tay tạo thành một vòng tròn lớn.

Có thể cô ấy đang nói về trận không gian chấn ba mươi năm trước - ở khu vực Á-Âu.

“Anh rất may mắn đấy Shidou. Nếu vụ nổ lớn hơn một chút thì anh sẽ bị thổi bay luôn đấy.”

“…”

Đúng như cô ấy nói. Lúc này, cậu vẫn còn đang run cầm cập lên.

Kotori nheo mắt lại khi thấy cậu như thế này.

“Dù sao thì, tại sao anh lại chạy ra ngoài khi có báo động thế? Anh bị ngu à? Anh có muốn chết không?”

“Không, không phải…là vì em đã ở đó, nhìn này.”

Shidou lấy điện thoại ra, và chỉ vào vị trí của Kotori lúc đó. Ký hiệu đó cho thấy Kotori đang ở trước quán ăn gia đình.

“Hm? À, ra thế.”

Kotori lấy từ trong túi chiếc điện thoại của cô ra.

“Ahh…? Sao em lại có, nó?”

Shidou nhìn kỹ chiếc điện thoại ở trước mặt mình. Cậu cứ nghĩ là em ấy đã làm rớt nó trước cửa quán ăn.

Kotori lại nhún vai, thở dài.

“Hóa ra là vậy. Anh nghĩ em ngốc đến mức nào hả, anh trai ngu ngốc của em?”

“N-Nhưng…Ehh, tại sao—”

“Rất đơn giản. Vì chúng ta đang đứng trước cái quán ăn đó.”

“Hả…?”

“Được rồi. Sẽ nhanh hơn nếu để anh nhìn thấy tận mắt.—Tắt bộ lọc đi.”

Cả căn phòng như sáng bừng lên.

Nó không giống như khi bật đèn. Nó giống như việc kéo một tấm màn ra để ánh sáng lùa vào.

Bầu trời xanh đang bao phủ xung quanh họ.

“C-Cái gì thế này…?”

“Đừng ồn ào như thế chứ. Đây chỉ là khung cảnh bên ngoài thôi.”

“Bên ngoài…như thế này à?”

“Ừm hửm. Chúng ta đang ở độ cao 15000m so với thành phố Tenguu. Và, chính xác là, bỏ qua độ cao thì chúng ta đang ở trước cửa cái quán ăn đấy.”

“Chúng ta, đang ở…”

“Đúng vậy. <Franxinus> là một không hạm.”

Kotori khoanh tay, cười mỉm *phư phư phư*. Giống như một đứa nhóc đang khoe đồ chơi của nó. Không—nói đúng hơn, nó giống như cách một bà mẹ khoe đứa con mà mình đã dày công nuôi nấng từ nhỏ.

“K-Không hạm…? Cái đó là cái quái gì? Tại sao em lại có nó?”

“Hình như em đã nói là phải nghe em giải thích theo thứ tự thì phải? Cái gì cũng phải từ từ.”

“Uuuu…”

“…Tuy vậy, không thể ngờ là chỗ này lại bị phát hiện bởi hệ thống dò tìm của điện thoại, chúng ta đã quá coi nhẹ nó rồi. Sau khi sử dụng Realizer để tàng hình và né tránh, chúng ta đã lơ là cảnh giác. Phải sử dụng thêm các biện pháp đề phòng mới được.”

Một tay chống cằm, Kotori đang lẩm nhẩm những thứ mà Shidou không hiểu.

“E-Em đang nói gì thế?”

“Ahh, đừng lo. Em cũng không mong là anh sẽ hiểu. Dù gì thì não của anh cũng không có giá trị bằng một con cua biển đâu.”

“…”

“Ờ, Chỉ huy ơi, thường thì chúng ta sẽ làm món súp miso cua với thịt cua, chứ không phải là não cua.”

Shidou đổ mồ hôi trước giọng nói đều đều của Kannazuki.

“…”

Kotori ngoắc ngoắc ngón tay, ra hiệu để Kannazuki lại gần.

Và rồi, *bặc*, cây kẹo mút gim thẳng vào mắt anh ta.

“Nuaaaaghh!”

Kannazuki ôm mắt lăn lộn.

“A-Anh có sao không?!”

Shidou lo lắng hỏi. Có vẻ như anh ta không giả vờ.

Tuy vậy, cậu chưa kịp chạy lại, thì, Kannazuki, lấy khăn tay của mình ra, và với vẻ phấn khích cực kỳ, nhẹ nhàng gói cây kẹo đó lại.

“Xin lỗi, tôi đã làm cậu lo lắng à? Không sao, đây chỉ là phần thưởng cho công việc của tôi thôi.”

Và Kannazuki đứng thẳng người lại, giống như lúc nãy.

Shidou thật sự không muốn biết cái ‘công việc’ ở đây là gì.

“Kannazuki.”

“Vâng.”

Kotori giơ hai ngón tay lên, và ngay lập tức, Kannazuki lấy ra hai cây kẹo mới đưa cho cô.

“Rồi, trở về chủ đề chính nào. AST. Đó là một đơn vị ‘dành riêng’ cho Tinh linh.”

Kotori chỉ vào đám người trên màn hình.

“…Đơn vị dành riêng cho Tinh linh…chính xác thì họ làm gì?”

Kotori nhướn mày lên, như thể câu trả lời đã quá rõ ràng.

“Đơn giản mà. Nếu Tinh linh xuất hiện, thì họ sẽ bay đến và giải quyết.”

“Giải quyết…?”

“Cơ bản là, họ sẽ tiêu diệt các Tinh linh.”

“…!”

Cậu không ngạc nhiên vì những gì Kotori nói.

Tuy vậy—Shidou có cảm giác như tim cậu đang bị bóp nghẹn.

“T-Tiêu diệt…?”

“Yup.”

Kotori lãnh đạm gật đầu.

Tim của cậu đập một cách điên cuồng.

Cậu đã hiểu. Tinh linh. Sự tồn tại của họ rất nguy hiểm.

Nhưng—nói gì thì nói, tại sao phải giết họ chứ.

Đột nhiên, khuôn mặt của cô gái ấy xuất hiện trong đầu Shidou.


(Ngươi cũng đến để giết ta, phải không?)


Cậu cuối cùng cũng đã hiểu ý nghĩ của nó.

Khuôn mặt ấy, cứ như có nước mắt chực trào ra.

“Ừm, thông thường thì, để bọn họ giải quyết là cách tốt nhất.”

Kotori nói một cách chậm rãi.

“T-Tại…sao?”

“Anh hỏi tại sao à?”

Shidou hỏi, và Kotori đáp lại bằng một câu hỏi.

“Có gì lạ đâu. Bọn họ là quái vật. Chỉ cần xuất hiện thì sẽ gây ra không gian chấn. Bọn họ là thứ độc dược độc ác và nguy hiểm nhất.”

“Nhưng chẳng phải em đã nói, là những cơn không gian chấn đó nằm ngoài ý muốn của Tinh linh mà?”

“Đúng. Ít nhất thì nó đúng với vụ nổ đầu tiên.—Nhưng dù sao thì, đã có nhiều nạn nhân và nhiều công trình bị phá hủy trong trận chiến với AST.”

“…Nhưng chẳng phải đó là do AST đã tấn công họ trước sao?”

“Có thể là thế.—Nhưng đó cũng chỉ là phỏng đoán. Nếu như AST không làm gì, thì rất có thể Tinh linh sẽ bắt đầu phá hủy mọi thứ.”

“Chuyện đó…sẽ không xảy ra.”

Kotori nghiêng đầu ngạc nhiên trước vẻ mặt đó của Shidou.

“Anh có gì để chứng minh không?”

“Những người phá hủy mọi thứ cho vui…sẽ không có nét mặt như thế.”

Nó không đủ thuyết phục để được coi là bằng chứng nhưng…không hiểu tại sao, sâu trong trái tim của cậu, cậu tin vào điều đó.

“Vậy là nó không phải là mục đích của họ, đúng không? Nhưng thế thì—”

“Nó không phải là vấn đề. Sự thật là Tinh linh đã, đang và sẽ gây ra các trận không gian chấn. Không phải là em không hiểu ý anh, nhưng chúng ta không thể để một sinh vật nguy hiểm như một trái bom nguyên tử tự do chỉ vì cảm thấy tội nghiệp nó. Hôm nay chỉ là một vụ nổ nhỏ, nhưng nếu ngày mai xảy ra một vụ nổ như ở khu vực Á-Âu thì sao?”

“Mặc dù vậy…giết họ…”

Shidou cố nói lại, và Kotori chỉ nhún vai, lầm bầm ‘Chúa ơi.”

“Anh chỉ mới gặp một Tinh linh trong vài phút, và hơn nữa, cô ta xém giết chết anh, nhưng mà anh vẫn đứng về bên đó…Chẳng lẽ, anh có tình cảm với cô ta rồi à?”

“K-Không. Anh chỉ muốn biết xem còn cách nào khác không?”

“Cách khác, à.”

Kotori thở dài.

“Vậy anh thử nói xem, cách khác là cách nào?”

“Là—”

Cậu đột nhiên im lặng.

Cậu hiểu rất rõ những gì Kotori vừa nói.

Tinh linh – chỉ cần xuất hiện cũng đủ tạo ra những vết thương hằn sâu trên thế giới.

Đó là sinh vật cần phải bị tiêu diệt ngay lập tức.

Tuy vậy, chỉ trong một phút ngắn ngủi.

Shidou đã thấy. Khuôn mặt ấy, như thể nước mắt sắp trào ra.

Shidou đã nghe. Giọng nói ấy, chứa đầy nỗi thống khổ.

—Ah, điều này thật không phải. Đó là những gì mà cậu đã nghĩ.

“…Dù sao thì.”

Shidou bắt đầu nói trôi chảy.

“Nếu…chúng ta không thử lắng nghe họ…thì chúng ta sẽ không biết được.”

Nỗi sợ hãi khi cái chết đến gần vào lúc đó vẫn đang làm cậu run bần bật.

Thật sự, nó sẽ làm mọi người chỉ muốn chạy trốn.

Nhưng, Shidou không thể bỏ mặc cô ấy.

Vì—cô ấy rất giống cậu.

Kotori nở một nụ cười tinh nghịch sau khi nghe Shidou nói.

Nó giống như là ‘Em đang chờ những lời đó đấy’.

“Hiểu rồi.—Vậy, hãy để em giúp anh.”

“Huh…?”

Khi cậu vẫn chưa kịp khép miệng lại thì Kotori đã dang rộng cánh tay ra.

Có vẻ cô ấy muốn chỉ vào Reine, Kannazuki, và những người ở dưới, và cả không hạm <Franxinus>.

“Em nói là, chúng em sẽ hỗ trợ anh. <Ratatoskr> sẽ dốc toàn lực để giúp đỡ Shidou.”

Với vẻ uyển chuyển, Kotori khẽ nhịp ngón tay trên đầu gối.

“E-Em đang nói cái gì thế? Anh không—”

“Để em trả lời câu hỏi đầu tiên của anh đã. Câu hỏi về mọi người ở đây.”

Kotori lên giọng, như để ngăn không cho cậu nói.

“Được chứ? Cơ bản là, có hai cách để đối phó với Tinh linh.”

“Hai…?”

Cậu hỏi, và Kotori gật gật đầu, và giơ ngón trỏ lên.

“Cách một, là cách mà AST đang làm. Sử dụng bạo lực.”

Sau đó, cô tiếp tục giơ ngón giữa lên.

“Cách còn lại là…nói chuyện với họ. —Chúng em là <Ratatoskr>, là một tổ chức được thành lập để đối phó với Tinh linh, không phải qua chém giết, mà là qua các cuộc nói chuyện.”

“…”

Shidou nhíu mày suy nghĩ. Về việc tổ chức này chính xác là gì, và tại sao Kotori lại ở trong này. Có quá nhiều câu hỏi trong đầu cậu, nhưng—lúc này, cậu nghĩ đến câu hỏi đang làm cậu băn khoăn nhất.

“…Vậy, tại sao một tổ chức như thế lại đi hỗ trợ cho anh?”

“Anh đã nghĩ sai hướng rồi. <Ratatoskr> là một tổ chức được tạo ra cho anh, vì anh.”

“Ha, hảảảảảảảảả…!?”

Shidou hét lên. Đầu cậu như muốn nổ tung trước thông tin này.

“Chờ chút đã. Cái này có vẻ không ổn. Vì anh à?”

“Đúng,—Ừm, chính xác thì, tổ chức này được thành lập nhờ vào vai trò của anh trong việc thương thuyết để giải quyết các vấn đề với Tinh linh. Nói cách khác, tổ chức này sẽ không tồn tại nếu anh không tồn tại.”

“C-Chờ đã. Ý em là, mọi người ở đây đều có chung mục đích như thế à? Mà quan trọng hơn, tại sao lại là anh?”

Shidou lên tiếng hỏi, và Kotori, xoay xoay cây kẹo trong miệng, đáp lời.

“Mm, ừ thì, Shidou là một con người đặc biệt mà.”

“Đó không phải là một lời giải thíchhhhhhhhhhh.”

Cậu có vẻ không chịu đựng được nữa.

Tuy vậy, Kotori chỉ cười khì khì, và làm điệu bộ nhún vai.

“Rồi anh sẽ hiểu thôi. Bộ chuyện này không ổn à? Ý em là, em, mọi người, mọi trang thiết bị ở đây, sẽ làm công tác hậu cần cho anh. Hay là—anh tính nhảy bừa vào giữa một Tinh linh và AST mà không có sự chuẩn bị? Anh sẽ chết ngay lập tức đấy.”

Kotori nheo mắt lại, và lạnh lùng nói. Shidou như ngừng thở.

Đúng như những gì Kotori nói. Cậu chỉ vừa mới nghĩ ra ý tưởng của mình, chứ chưa biết cách nào để biến nó thành hiện thực.

Có rất nhiều thứ mà cậu muốn nói, nó như sắp trào ra khỏi miệng cậu, nhưng Shidou cố chịu đựng, và tiếp tục hỏi về chủ đề này.

“…Vậy thì, cái phương pháp trò chuyện ấy, chính xác thì chúng ta sẽ làm gì?”

Kotori mỉm cười.

“À, cái đó à.”

“Làm cho Tinh linh yêu anh.”

Cô ấy nói với vẻ tự hào, nụ cười mỉm vẫn đang nở trên môi.

……

Một lúc sau.

“…Hả?”

Mồ hôi rơi lã chã trên khuôn mặt của cậu.

“…Ờ xin lỗi, anh vẫn chưa hiểu.”

“Như em đã nói. Làm bạn với cô ấy, nói chuyện với cô ấy, quyến rũ cô ấy, và làm cô ấy yêu anh điên cuồng.”

Nghe Kotori nói, Shidou có cảm giác nó như là một việc cần phải làm. Cậu lấy hai tay ôm mặt.

“…Ừm, và nó thì liên quan gì đến việc giải quyết các trận không gian chấn?”

Kotori chống cằm, ‘mmmmmmm’, giống như đang suy nghĩ.

“Nếu chúng ta muốn giải quyết vấn đề không gian chấn mà không dùng vũ lực, thì chúng ta phải thuyết phục Tinh linh, phải không?”

“Có vẻ vậy.”

“Nếu vậy thì, cách nhanh nhất là làm cho một Tinh linh cảm thấy thích thế giới này, đúng không? Ôi, thế giới này thật tuyệt vời~, nếu họ thích thế giới này, thì họ sẽ không tự nhiên lên cơn đi phá hủy lung tung đâu.”

“Anh hiểu.”

“Mà người ta thường nói ‘Khi yêu, mọi thứ sẽ trở nên đẹp đẽ trong mắt ta.’.—Vậy nên, hẹn hò và cưa đổ cô ấy đi!”

“Chắc chắc thứ logic này có vấn đề rồi.”

Rõ ràng là cái này không đúng với cái chủ đề đang nói chút nào. Cậu nói với khuôn mặt giờ đã ướt đẫm mồ hôi.

“A-Anh không thể làm theo cách này được…”

“Im lặng đi con gà kia.”

Kotori chặn họng Shidou trước khi cậu kịp nói tiếp.

“Mình sẽ không để AST giết các Tinh linh~, sẽ có một cách khác~, nhưng mà mình không thích cách của <Ratatoskr> chút nào~…? Ngây thơ quá đấy tên sâu bọ kia. Anh có thể làm gì một mình? Phải biết giới hạn của mình chứ.”

“Ực…”

“—Em cũng không cần sự ủng hộ từ cái dạ dày của anh đâu. Nhưng nếu anh không muốn giết các Tinh linh…thì anh không có sự lựa chọn nào đâu.”

Kotori nở một nụ cười nham hiểm.

Thật sự thì, đúng như những gì cô ấy nói.

Nếu không có bất kỳ sự hỗ trợ nào, thì việc nói chuyện với Tinh linh chỉ là chuyện viển vông.

Phương pháp của AST thì không có gì để nói—nhưng ngay cả nhóm của Kotori chắc cũng có mục đích riêng của mình, đó là lý do duy nhất giải thích tại sao họ lại giúp cậu, Shidou nghĩ vậy.

Tuy nhiên—đúng là không còn cách nào khác cả.

“…, anh hiểu rồi.”

Shidou cay đắng gật đầu, và Kotori mỉm cười.

“—Được rồi. Theo số liệu thì ít nhất là một tuần nữa, Tinh linh mới xuất hiện. Chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập, kể từ ngày mai.”

“Hả…? Luyện tập…?”

Shidou ngơ ngác.


Sáng hôm sau.

“Lại đây.”

“Eh?”

Đột nhiên.

Origami nắm tay cậu.

“A, c-chờ đã…”

Ghế của cậu ngã cái rầm, và cậu bị cô ấy kéo ra khỏi lớp.

Tonomachi há hốc mồm, còn nhóm con gái, không hiểu tại sao lại kêu lên *kyaa, kyaa* sau lưng cậu.

Shidou đi theo Origami, nghĩ rằng ‘sắp có thêm một tin đồn về mình nữa đây’. Mà, cậu tự an ủi, ít ra thì chuyện này cũng tốt hơn việc trở thành cặp đôi hoàn hảo với Tonomachi.

Thứ ba, 11 Tháng Tư.

Hôm qua, cậu vừa trải nghiệm một việc cực kỳ khó tin, một việc không thực.

Cuối cùng, sau vụ đó, Shidou đã được đưa đến một căn phòng để được giải thích chi tiết đến tận khuya hôm đó, bởi một người đàn ông mà cậu không hề biết (thật sự thì, cậu cũng chẳng nhớ thằng cha đó nói gì lắm). Và sau khi ký một số thứ giấy tờ, cậu cuối cùng cũng được thả về.

Cậu nhảy lên giường mà không tắm rửa gì cả, và trước khi cậu kịp nhận ra, thì trời đã sáng.

Lê cái cơ thể uể oải đến trường, chịu đựng cả buổi học với cơn buồn ngủ đang ập đến, và cuối cùng, khi lớp học kết thúc—thì việc này lại xảy ra.

Origami chỉ im lặng bước đi, và khi đến cánh cửa đang khóa ở áp mái, cô mới chịu buông tay cậu ra.

Tiếng nói chuyện của những học sinh đang ra về như vang vọng ở nơi nào xa lắm.

Mặc dù vẫn có người cách chỗ này khoảng mười mét, nhưng nơi đây gợi lên một cảm giác trống trải, và cô độc.

“Eh, ừm…”

Mặc dù cậu không có tình ý gì với Origami, nhưng, khi bị một cô gái kéo đến một chỗ như thế này, cậu bắt đầu cảm thấy xấu hổ. Shidou đảo ánh mắt của mình ra chỗ khác.

Tuy vậy, cô ấy vào thẳng vấn đề.

“Hôm qua, tại sao cậu lại ở đó?”

Cô ấy nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Ừm, lúc đó hình như em gái tớ vẫn đang ở ngoài đường khi có báo động, nên tớ đã chạy đi tìm.”

“Tớ hiểu.—Cậu có tìm thấy em ấy không?”

Origami tiếp tục, khuôn mặt không lộ chút ngạc nhiên.

“—A, à…có.”

“Vậy à. Tuyệt quá.”

Cô ấy tiếp tục nói.

“—Hôm qua, cậu cũng đã thấy tớ.”

“A-à…”

“Đừng nói với ai…”

Origami ra lệnh trước khi cậu kịp xác nhận chuyện đó.

‘Cô ấy sẽ làm gì nếu mình nói ‘Nếu không muốn bị lộ ra thì cậu phải nghe lời tớ, hehehe’ nhỉ.’ Shidou thầm nghĩ với khuôn mặt hết sức gian xảo.

Nhưng, thật sự thì cậu chẳng có đủ can đảm để nói cái đó. Cậu chỉ chậm rãi gật đầu.

“Hơn nữa, không chỉ riêng tớ—mà mọi thứ cậu đã thấy và nghe vào hôm qua. Tốt nhất là cậu quên nó đi.”

Chắc chắn cô ấy đang nói về…Tinh linh đó.

“…Ý cậu là cô ấy à?”

“…”

Origami chỉ nhìn cậu trong im lặng.

“T-Tobiichi…này. Cô gái ấy—”

Dù đã nghe chuyện này từ <Ratatoskr>, nhưng cậu vẫn muốn hỏi lại.

Dù sao thì, đó chỉ mới là quan điểm của nhóm Kotori. Những người như Origami – những người muốn tiêu diệt các Tinh linh, chắc sẽ phải có suy nghĩ khác. Cậu nghĩ vậy.

“Đó là Tinh linh.”

Cô trả lời ngắn gọn.

“Là một thứ mà tớ phải tiêu diệt.”

“…C-Cô gái ấy, có phải là người xấu không…?”

Cậu thử hỏi tiếp.

Và, dù chỉ thoáng qua, nhưng hình như cậu vừa thấy Origami mím môi lại.


“Bố mẹ tớ, đã chết cách đây năm năm, vì một Tinh linh.”

“…Cái—”

Câu trả lời bất ngờ này làm Shidou không nói được gì.

“Tớ không muốn có ai giống tớ nữa.”

“…Vậy, à—”

Shidou đặt tay lên trước ngực.

Cậu cố bình tĩnh lại.

Tuy vậy, trong đầu cậu lại xuất hiện một nỗi lo khác. Gãi gãi má, Shidou hỏi Origami, lúc này vẫn đang nhìn thẳng vào cậu.

“Giờ mới thấy, Tobiichi này… chuyện về Tinh linh, hay những thứ tương tự, nói về mấy chuyện đó có ổn với cậu không? Ừm, mặc dù là do tớ đã hỏi…”

“…”

Origami im lặng một lúc.

“Không sao.”

“V-Vậy à?”

“Nếu cậu giữ bí mật.”

“…Còn nếu không?”

“…”

Cô ấy hơi khựng lại.

“Nó sẽ là rắc rối lớn đấy.”

“Vậy à…thế thì tệ lắm nhỉ. …Tớ hứa, tớ sẽ không nói với ai đâu.”

Origami gật đầu.

Sau đó, cô từ từ bước xuống.

“…Phù…”

Sau khi cô ấy đi, Shidou dựa lưng vào tường, thở phào nhẹ nhõm. Cậu cực kỳ bối rối, mặc dù họ chỉ nói chuyện với nhau.

“Ba mẹ cô ấy, đã chết vì Tinh linh—à.”

  • Bốp*, cậu tự đập đầu mình vào tường, và lẩm bẩm.

Tinh linh được xem là sinh vật sẽ hủy diệt cả thế giới. Chuyện đó—sẽ thường xuyên xảy ra.

“…Hay là mình đã quá ngây thơ…”

Origami và Kotori, mặc dù theo hai con đường khác nhau, nhưng họ luôn tin vào con đường mà mình đã chọn.

Nhưng còn cậu thì sao?

Những câu từ mà cậu đã nói trước mặt em gái mình vào hôm qua, liệu cậu có thể nói lại với Origami?”

“…”

  • Haaa*, cậu thở hắt ra. Tuy nghĩ rằng mình không làm gì sai, nhưng trong lòng cậu vẫn rối bời.

Và rồi, khi Shidou chuẩn bị bước xuống cầu thang.

"Kyaaaaaaaaaaaaaaa—!!"

Cậu nghe thấy tiếng hét của một nữ sinh từ bên kia hành lang.

“…!? Chuyện gì thế?”

Nhanh chân chạy xuống cầu thang, và cậu thấy đã có vài người đứng ở đó.

Cậu nhận ra, giữa đám người đó, một người phụ nữ mặc áo khoác trắng đang nằm dài trên sàn.

“C-Chuyện gì thế?”

“H-Hình như cô ấy là giáo viên mới, và…cô ấy đột nhiên ngã xuống…”

Một nữ sinh ở gần đó nhanh chóng trả lời.

“Nói gì thì nói, phải đưa cô ấy đến phòng y tế trước đã—”

Đột nhiên, người phụ nữ nằm dưới sàn chộp lấy chân cậu.

“W-Wahhh!?”

“…Đừng lo. Tôi chỉ trượt chân chút thôi.”

Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu dậy.

“C-Cô là…!”

Mái tóc lòa xòa, cùng với những quầng thâm ở mắt. Tuy cô ấy đang đeo kính, nhưng không đời nào cậu lại quên được khuôn mặt đó.”

“…Hn? À, em là—”

Cô ấy—phân tích viên của <Franxinus>, Murasame Reine, từ từ đứng dậy.

“C-Cô làm gì ở đây thế…?”

“…Nhìn là biết rồi còn gì. Tôi đã trở thành một giáo viên. Chính xác hơn, tôi là giáo viên môn Vật lý, và cũng là phó chủ nhiệm của lớp 2-4.”

Reine trả lời, chỉ vào tấm thẻ gắn trên ngực. Và, phía trên nó là một con gấu bông đầy sẹo, đang nhô lên khỏi túi của cô.

“Làm sao mà tôi biết được chứ!”

Shidou la lên—và cậu chợt nhận ra, đám đông xung quanh cậu càng lúc càng đông.

“À…C-Có vẻ như cô ấy không sao.”

Cậu đưa tay ra, và giúp Reine đứng dậy.

“…Nn, cảm ơn.”

“Không sao. Chúng ta vừa đi vừa nói nhé.”

Shidou đề nghị khi nhìn đám đông xung quanh.

Họ từ từ đi khỏi chỗ đó.

“Ừm—Phân tích viên Reine?”

“…Nn, ahh, Reine là được rồi.”

“Huh?”

“…Tôi cũng sẽ gọi cậu bằng tên. Người ta thường nói, chúng ta cần sự tin tưởng để hợp tác và làm việc với nhau mà.”

Reine gật gù, và nhìn lên mặt cậu.

“Ừm, cậu là…Shintarou, phải không nhỉ?”

“Phải cái búa á.”

Thế này thì còn tin cái nỗi gì nữa.

“…Ừm, Shin này, tuy chuyện này có hơi đột ngột.”

“Cái thái độ trịnh trọng ấy là sao? Mà sao cô còn cho tôi một cái biệt danh lạ đời nữa vậy.”

Cậu la lên. Tuy vậy, Reine tiếp tục như thể cô ấy không nghe thấy gì.

“…Phần chuẩn bị cho buổi luyện tập tăng cường mà Kotori nói hôm qua đã hoàn thành. Tôi đang đi tìm cậu đấy. Giờ thì, chúng ta đến đó nào.”

Shidou biết mình có nói cũng bằng thừa, nên cậu bỏ việc ý kiến ý cò, mà chỉ thở dài, và hỏi.

“Chính xác thì tôi sẽ phải làm gì? Anou...Reine-san?”

“…Hm. Tôi nghe được cái này từ Kotori, nhưng Shin này, cậu chưa bao giờ có một mối quan hệ nào với con gái, phải không?”

“…”

—Em gái yêu quý của anh, tại sao em lại cho người khác biết về tình trường (chẳng có gì) của anh thế?

Shidou hơi giận khi gật đầu xác nhận.

“…Không phải là tôi đang sỉ nhục cậu đâu. Làm một tờ giấy trắng cũng tốt đấy chứ. …Nhưng, nếu cứ thế này thì cậu đừng mơ mà quyến rũ được Tinh linh.”

“Ugh…”

Cậu chửi thầm, có vẻ không thích thú lắm.

Họ đang ở gần phòng giáo viên, khi mà

“…Ah?”

Shidou thấy một thứ khá kỳ lạ, và dừng lại.

“…Gì thế?”

“Nhìn kìa…”

Giáo viên chủ nhiệm của cậu – Tama-chan đang đi—cùng với một bóng người bé nhỏ ở sau lưng, với mái tóc được buộc hai bên.

“Ah!”

Khuôn mặt Kotori chợt bừng sáng lên, dù có vẻ cô ấy đã thấy Shiou từ trước.

“Oniii-chaaaaaan!”

Ngay lập tức, Kotori bay thẳng vào bụng Shidou, giống như cô ấy bị nó hút vào vậy.

“Hagaaa…!”

“Ahahahaha, ý anh là ông thị trưởng đó à?”[2]

“Ko-Kotori…!? Sao em lại ở đây…”

Shidou vừa hỏi vừa gỡ Kotori – đang ôm chặt lấy bụng cậu – ra, và từ phía sau, Tama-chan nhanh chóng chạy lại.

“Ah, Itsuka-kun. Em gái em vừa đến, nên cô với em ấy đang đi tìm em đấy.”

“A-Ahh…”

Nhìn kỹ thì, Kotori đang mang đôi dép dành cho khách, và có một tấm thẻ cho khách gắn trên đồng phục. Có vẻ như cô ấy đã vào trường sau khi được kiểm tra.

“Em cám ơn cô nhiều lắm.”

“Không có gì đâu em.”

Tama-chan nở một nụ cười khi nhìn thấy Kotori đang hăng hái vẫy tay chào mình.

“Ôi trời, thật là một cô em gái dễ thương.”

“Haa…vâng.”

Shidou cười gượng, mồ hôi bắt đầu chảy trên mặt cậu. Cậu trả lời lấp lửng, đầy ẩn ý.

“…Ừm, Kotori này.”

“Huh, gì thế anh?”

Kotori mở đôi mắt to tròn, nghiêng đầu nhìn cậu

Đây chính là cô em gái mà cậu đã rất quen.

“Ừm…đêm hôm qua, em biết đấy, <Ratatoskr>, Tinh linh—”

“Nói sau đi.”

Tuy giọng nói của cô không thay đổi, nhưng Shidou cảm thấy có một áp lực nào đó ở trong câu nói, nên cậu chỉ im lặng.

Giọng của Reine chợt vang lên từ sau lưng cậu.

“…Đến hơi sớm đấy, Kotori.”

“Mm, tại tôi bỏ <Franxinus> ở giữa đường mà.”

Dù vừa mới nói là để sau, nhưng cô lại nói tên của con tàu ra một cách tự nhiên.

Shidou cảm thấy hơi nhức đầu trước cái sự logic này.

Nở một nụ cười vô tư, Kotori chạy xuống hành lang như để dẫn đường cho Shidou.

“Dù sao thì, onii-chan, đi thôi.”

Kotori kéo tay cậu đi.

“Wh… Whoa, anh biết rồi, chậm lại đi.”

Có vẻ hôm nay có nhiều cô gái đã kéo cậu đi như thế này. Trong lúc cậu suy nghĩ vẩn vơ về cái đó, họ đã tới nơi.

Dãy nhà phía Đông, lầu 4, phòng chứa dụng cụ thể dục.

“Mời vào, mời vào~ ♪”

“Em có phải 7 chú lùn đâu nhỉ.”

Bị Kotori đẩy từ sau lưng, Shidou đẩy cánh cửa trượt ra.

Và ngay lập tức, cậu đứng sững người, dụi dụi mắt.

“…Này.”

“…Gì thế?”

Reine nghiêng đầu, hỏi lại.

“Cần lời giải thích?”

Bình thường, học sinh không được phép vào chỗ này, nên Shidou cũng không biết trong này có gì.

Nhưng, cậu dễ dàng thấy được.

—Đây không phải là phòng chứa dụng cụ thể dục.

Trước mắt cậu là rất nhiều máy tính, màn hình, và các thiết bị điện tử mà cậu chưa bao giờ thấy.

“…Đây là những thiết bị có trong phòng…thì phải?”

“Sao lại trả lời bằng một câu hỏi thế! Mà chỗ này có phải là phòng chứa đồ không vậy trời? Giáo viên nào chịu trách nhiệm ở đây thế?”

Đúng vậy. Cơ bản thì, đây là chỗ duy nhất ngoài nhà vệ sinh mà người giáo viên thể dục già Chousoka Beshiyouichi (biệt danh: mũ tàng hình)[3] có thể nghỉ ngơi.

Và giờ thì cậu không thấy thầy Chousoka Beshiyouchi đâu.

“…Ahh, anh ấy. Hmm.”

Reine chống cằm, gật gật đầu.

“…”

“…”

“…”

“…”

Vài giây trôi qua.

“…Có đứng đây thì cậu cũng không làm được gì đâu. Vào đi nhé.”

“Cô đang tính nói cái gì nữa mà!?”

Quăng bơ thần chưởng, thật đáng kinh ngạc. Đây đúng là thứ mà dân Nhật cần phải học đấy.

Reine bước vào đầu tiên, và ngồi vào cái ghế ở góc xa nhất của phòng.

Tiếp theo, Kotori bước vào cùng với Shidou.

Và, như đã quen với việc này, cô cởi sợi ruy băng màu trắng ra, và cột tóc lại bằng sợi ruy băng đen mà cô vừa lấy từ trong túi.

“—Phù.”

Kotori hình như đã thay đổi sau khi làm việc đó.

Cô banh cổ áo ra, và nhảy vào cái ghế kế bên Reine với một tiếng ‘phịch’.

Sau đó, Kotori lấy từ trong túi ra một thứ giống như một cái hộp.

Và bên trong đó, là đủ loại kẹo Chupa Chups được xếp ngay ngắn và đẹp đẽ.

Đây chính là…túi giữ kẹo trong truyền thuyết sao!

Dù sao thì, Kotori lấy một cây kẹo ra, cho vào miệng, và nhìn khinh bỉ Shidou – vẫn đang đứng ở trước cửa.

“Anh còn tính đứng đến khi nào nữa thế, Shidou? Hay là anh muốn trở thành một con bù nhìn à? Bỏ cuộc đi là vừa. Cái mặt ngu ngơ đó chẳng thể đuổi được con quạ nào đâu. Mà nghĩ lại thì, anh có khả năng đuổi người với khuôn mặt đó hơn đấy.”

“…”

Shidou xoa xoa trán khi thấy cảnh em gái mình biến thành một bà hoàng chỉ trong một giây.

Có thể, việc đổi dây ruy băng đã thay đổi tính cách của cô ấy.

Nó giống như là…câu chuyện của Jekyll & Hyde.

“…Kotori, đâu mới là con người thật của em thế…?”

“Thô lỗ quá đấy. Nếu cứ như thế thì anh sẽ không bao giờ nổi tiếng với phụ nữ đâu. —À quên, anh vẫn là giai tân mà nhỉ. Xin lỗi vì đã nói ra cái sự thật phũ phàng đó nhé.”

“…Này.”

“Thống kê cho thấy, hơn 50% những người đến tuổi 22 mà chưa có một cuộc hẹn hò nào sẽ giữ được trinh tiết của mình đến cuối đời đấy.”

“Anh còn hơn 5 năm đấy! Đừng coi thường tương lai của anh!”

“Những người hay nói từ ‘còn’, cũng thường hay nói ‘Để mai tính’ lắm đấy.”

“Guh…”

Nhận thấy rằng mình sẽ không thể nào thắng nổi cuộc tranh luận này, cậu chỉ ngậm miệng lại và đóng cửa.

“…Dù sao thì, Shin này, buổi luyện tập sắp bắt đầu rồi. Mời ngồi.”

Reine chỉ vào cái ghế giữa hai người bọn họ.

“…Được rồi.”

Shidou (đã) thấy rằng, có phàn nàn cũng vô ích, nên cậu chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống.

“Giờ thì, chúng ta hãy bắt đầu màn tra t… *e hèm*, buổi luyện tập nào.”

“Hình như em vừa mới nói từ tra tấn thì phải.”

“Anh chỉ khéo tưởng tượng.—Reine.”

“…Ahh.”

Reine, đang ngồi bắt chéo chân, gật đầu.

“…Em không quan tâm đến việc anh định làm, nhưng nếu muốn trở thành một phần trong kế hoạch này, anh cần phải có một số điều kiện nhất định.”

“Nó là gì?”

“…Nói đơn giản thì, anh cần phải học cách đối phó với phụ nữ.”

“Đối phó với phụ nữ…hả?”

“…Ahh.”

Reine gật đầu. Cô ấy giống như là sắp gục xuống ngủ nữa vậy.

“…Không chỉ đơn thuần là làm đối phương mất cảnh giác, mà, để chiếm được cảm tình của họ, anh cần có một cuộc trò chuyện đàng hoàng tử tế. Mặc dù tụi em có thể hướng dẫn anh về những nơi cần đi, những gì cần nói…nhưng nếu anh không biết cách ứng xử thì cũng như không.”

“Nói chuyện với con gái à…có gì khó đâu nhỉ.”

“Ờ, để xem.”

Kotori đột nhiên nắm đầu Shidou, và ấn thật mạnh vào giữa ngực của Reine.

“……!?”

“…Ưm?”

Reine đột nhiên phát ra những tiếng kêu kỳ lạ.

Má của cậu đang ấn vào một thứ gì đó vừa mềm vừa ấm, và kèm theo đó là một mùi hương mà nó làm não cậu muốn tan ra. Ngay lập tức, Shidou đẩy tay của Kotori ra, và ngẩng đầu dậy nhanh như chớp.

“…E-E-E-Em làm gì vậy…!”

“Hmm, không tốt.”

Kotori nhún vai chế giễu.

“Anh hiểu rồi chứ? Nếu mà anh bị bối rối trước những việc như thế này thì không ổn đâu.”

“Anh nghi ngờ tính đúng đắn của cái thí nghiệm này đấy!?”

Tuy vậy, Kotori không thèm nghe cậu ta, khi cô lắc đầu thất vọng.

“Thiệt tình, trai tân có khác. Ôi trời, hình như em vừa nghĩ là anh hơi dễ thương thì phải?”

“I-Im đi.”

“…Ừm, đó là lý do mà chúng ta ở đây, nhỉ.”

Reine khoanh tay lại. Và bộ ngực khổng lồ của cô ấy trông càng to hơn nữa.

Nó giống như là…đang ‘cưỡi’ trên tay của cô.

“…”

Không hiểu tại sao cậu lại cảm thấy xấu hổ khi nhìn vào đó, nên cậu vô tình đảo ánh mắt đi chỗ khác.

—Luyện tập để làm quen với phụ nữ.

Lời nói của Reine vang vọng trong đầu Shidou.

Thật sự thì, nó giống như là bài tập để tránh cảm thấy xấu hổ trong những cảnh ero…hay cái gì đó đại loại thế.

Chính xác thì Kotori và Reine muốn cậu làm gì ở đây—

“Nuốt nước bọt đi. Trông tởm quá đấy.”

Kotori chống tay lên bàn, nói.

“…! K-Không phải thế! A-Anh chỉ…”

“…Chúng ta bắt đầu thôi.”

Reine xen vào giữa, và đẩy nhẹ cặp kính lên.

“Haa—, c-chờ đã, tôi chưa sẵn sàng…”

Shidou ngồi thẳng dậy, nói với giọng lo lắng.

Reine không quan tâm lắm, cô lẩm bẩm “…Ưm”, và đưa người lại gần Shidou.

Tim cậu bỗng đập nhanh hơn. Lần va chạm trước thì cả hai người đều không biết gì cả. Còn giờ thì…

—Ahh, gì đây? Cô ấy định làm gì đây…!?”

Cậu gần như tê liệt. Shidou nhắm mắt lại, như những nhân vật nam trong các bộ shoujo thập niên 80’s.

Tuy vậy, chẳng có gì xảy ra cả.

Cậu mở mắt ra, và thấy Reine đang cắm điện cho cái màn hình.

“Eh…?”

Shidou ngơ ngác nhìn, một dòng chữ rất dễ thương <Ratatoskr> xuất hiện trên màn hình.

Tiếp theo đó, cùng với một tiếng ‘bíp’ nho nhỏ, những cô gái xinh đẹp với các màu tóc khác nhau xuất hiện theo thứ tự, và một logo – ‘Hãy yêu em, Shidou•yêu•quý’ chạy trên màn hình.

“Đ-Đây là…”

“…Yup. Đây là thứ mà chúng ta hay gọi là game hẹn hò.”

“Nó là galge à?!”

Shidou nói như muốn khóc.

“Ôi trời, chứ nãy giờ anh đang tưởng tượng ra cái gì thế? Đúng là đồ cuồng dâm sinh hoang tưởng mà, thật ghê tởm.”

DAL v01 113

“…Ư, c-cái đó…”

Cậu không biết nói sao…nhưng cuối cùng thì cậu cũng bình tĩnh lại sau khi lấy giọng.

“A-Anh chỉ nghĩ, một thứ như thế này cũng được coi là một bài luyện tập à…”

Kotori im lặng nhìn cậu, như thể đang nhìn một thứ gì đó dơ bẩn vậy.

Cậu ước gì em gái mình nói một cái gì đó. Cái sự im lặng này còn tệ hơn việc bị sỉ nhục nữa.

“…Ừm, đừng nói thế chứ. Đây là bước đầu của cuộc huấn luyện đấy. Hơn nữa, đây không phải là thứ mà có thể tìm thấy ở mấy cái tiệm ngoài đường đâu, đây là kết tinh của toàn bộ tập thể <Ratatoskr>. Nó dựng lại những tình huống có thể xảy ra ở ngoài đời thật, cho nên nó sẽ giúp cậu có một sự chuẩn bị kỹ càng. Nhân tiện, đây là hàng 15+.”

“Ahh…không phải 18+ à.”

Shidou vô ý nói, và Kotori nhìn cậu với vẻ thương hại.

“Anh đúng là đồ cặn bã mà.”

Reine gãi gãi đầu.

“…Shin, hình như cậu mới 16 mà nhỉ? Cậu không được phép chơi game 18+ đúng không?”

“Nhưng mà hình như cái này hơi khác với những gì mà hai người nói hồi nãy đấy!?”

Shidou la lên, nhưng có vẻ cả hai người bọn họ đều không chú ý đến cậu.

“…Ưm, bắt đầu thôi nào.”

“Rồi rồi…để xem.”

Shidou cầm lấy cái cần điều khiển, dù cảm thấy có gì không ổn ở đây.

Chơi galge trước mặt em gái và một giáo viên, kiểu hình phạt gì đây trời, cậu thầm nghĩ.

Lướt qua đoạn suy nghĩ của nhân vật chính, màn hình tiếp tục chạy.

Và đột nhiên, nó trở nên tối thui.


“Chào buổi sáng, anh trai! Hôm nay vẫn tuyệt như mọi ngày nhỉ!”


Xuất hiện cùng lúc với dòng chữ đó là một tấm CG rất đẹp.

Một cô bé nhỏ nhắn, có thể là em gái của nhân vật chính, được vẽ dưới góc nhìn từ dưới lên.

Hay nói chính xác hơn, là do cô ấy đang đạp lên nhân vật chính.

Và quần lót của cô thì lộ hết cả ra.

“Không thể nào!!”

Shidou la lên.

“…Gì thế Shin. Có chuyện gì à?”

“Cô nói là những chuyện ở đây có thể xảy ra ở ngoài đời thật?!”

“…Đúng vậy, có gì lạ không?”

“Không phải chuyện lạ hay không, nhưng cái tình huống như thế này sẽ…không bao giờ…”

Shidou khựng lại giữa chừng.

Cậu chợt nhận ra, một khung cảnh rất quen thuộc, giống như thế này, vừa xảy ra vào buổi sáng hôm qua.

“…Gì thế?”

“…Thôi bỏ đi.”

Shidou tiếp tục, cảm thấy có cái gì không bình thường ở đây.”

Sau khi đọc một số đoạn hội thoại, một khung chữ mới xuất hiện ở giữa màn hình.

“Huh…? Cái này là gì?”

“Mm, đây là những lựa chọn. Nó sẽ quyết định hành động tiếp theo của nhân vật chính. Và mức tình cảm cũng sẽ thay đổi theo, nên hãy cẩn thận nhé.”

Kotori chỉ vào góc cuối bên phải màn hình. Đó là một thứ giống như một thước đo, với số chỉ hiện tại bằng không.

“Hmm…hiểu rồi. Vậy nếu chọn đúng thì sẽ không sao nhỉ?”

Shidou hướng về các lựa chọn.


①“Chào buổi sáng. Anh yêu em, Ririko.” Ôm em gái bạn thật chặt.

②“Anh dậy rồi đây. Đúng hơn là em đã đánh thức anh dậy đấy.” Đè em gái xuống giường.

③“Bắt được rồi!” Chụp lấy cái chân đang giẫm trên người mình, và thực hiện một đòn khóa chân.


“…Cái thể loại gì thế này! Có cái nào đã từng xảy ra chưa nhỉ! Anh chưa từng làm bất kỳ chuyện gì như thế này nhé!”

“Sao cũng được, thời gian sắp hết rồi kìa.”

“Huh…?!”

Giống như lời Kotori nói, những con số dưới mỗi lựa chọn đang giảm dần.

“…Mình phải ra tay thôi.”

Shidou nói như rên, và cậu lựa chọn cái có vẻ bình thường nhất, ①.


“Chào buổi sáng. Anh yêu em, Ririko.”

Tôi ôm em gái của mình thật chặt.

Ririko nhìn tôi với vẻ khó chịu, và đẩy tôi ra.

“Eo…này, anh thôi cái trò đó đi. Tởm quá.”


Và mức tình cảm giảm xuống còn -50.

“Đáng ra phải là cái này chứ!”

Shidou bực bội quăng cái cần điều khiển xuống.

“Ngốc quá. Dù đó là em gái anh, nhưng nếu đột ngột ôm em ấy thì chuyện như thế xảy ra là điều tất nhiên.—Xì, may cho anh, đây chỉ là một trò chơi, ở ngoài đời thì anh sẽ có thêm một cái lỗ ở giữa bụng đấy.”

“Vậy thì, anh phải làm gì đây!”

Shidou rên rỉ vì cái sự cực kỳ vô lý này, còn Kotori thì bơ cậu ta.

Cô thở dài, và bật cái màn hình LCD ở trước mặt lên.

“Ah…? Em làm gì vậy?”

“Dù là trò chơi, nhưng cũng phải có chút áp lực nhỉ.”

Trên màn hình xuất hiện một khung cảnh quen thuộc. Đó là cổng vào của trường Raizen.

Và, một người đàn ông trung niên mặc đồng phục học sinh đang đứng dưới camera.

“…Ông ta đang tính làm gì thế?”

“Ông ấy ở dưới quyền em.”

Kotori trả lời, và lấy một chiếc mic không biết từ đâu ra.

“—Tôi đây. Shidou đã có một lựa chọn sai. Làm đi.”

“Huh?”

Ông ấy cúi đầu.

“Hả…? C-Cái gì thế?”

Shidou nheo mắt lại. Người đàn ông đó lấy ra một mảnh giấy nhỏ từ trong túi, và vẫy nó trước camera.

“Đ-Đó là—”

Kotori cười thích thú khi thấy phản ứng của Shidou.

“Đúng vậy. Đó là bài thơ của Shidou lúc nhỏ, khi bị ảnh hưởng bởi manga, đã viết: ‘Khúc nhạc tế cho thế giới đã lụi tàn.’

“S…S-S-S-Sao em lại có nó…!?”

Đúng là Shidou đã viết nó vào trong tập hồi còn ở cấp 2. Nhưng trước khi lên cấp 3, do quá xấu hổ nên cậu đã vứt nó đi. Đáng lẽ là như thế.

“Phư phư, em nghĩ một ngày nào đó nó sẽ có ít, nên đã nhặt nó lại.”

“E, e-em đang âm mưu gì thế…!”

Kotori cười khoái trá, và ra lệnh, “Làm đi.”.

“Vâng.”

Người đàn ông đó trả lời ngắn gọn, và đặt bài thơ vào một tủ giày gần đó.

Như vậy, sáng hôm sau, sẽ có ai đó đọc đựng bài thơ mà Shidou đã dành hết tâm huyết để viết ra.

“E… Em đang làm cái gì thế?”

“Đừng ầm ĩ thế chứ, nhục mặt quá đấy. Nếu anh thất bại với Tinh linh, thì hậu quả sẽ không nhẹ nhàng như vầy đâu. Thân anh thì không nói làm gì, nhưng chúng em thì cũng có thể bị vướng vào.—Vậy nên, để làm anh lên tinh thần, em sẽ có vài hình phạt dành riêng cho anh.”

“Cái hình phạt này quá nặnggggg! Mà, tại sao chỉ có mình anh phải chịu phạt chứ?!”

Shidou la lên, và Reine gật đầu, chống tay lên cằm.

“…Đúng vậy, cậu ấy có lý.”

“! Đúng, đúng!”

Khuôn mặt cậu sáng bừng lên. Tuy vậy

“…Nếu vậy thì, mỗi lần Shidou chọn sai, chúng ta cũng sẽ có một hình phạt riêng.”

Và cô từ từ cởi cái áo khoác trắng ra.

“Chờ chút…cô làm gì thế?!”

“…Ừ thì, cậu nói là sẽ không công bằng nếu cậu là người duy nhất phải xấu hổ, đúng không? Nên mỗi lần Shin chọn sai thì tôi sẽ cởi một món đồ ra, như thế này.”

“Đó không phải là những gì tôi muốn nóiiiiiiiiii!”

“Sao cũng được, tiếp tục đi.”

Kotori đá cái ghế một cách thiếu kiên nhẫn.

Shidou bỏ cuộc với khuôn mặt gần như muốn khóc, và nhìn vào màn hình.

Nhưng, nếu mà lựa chọn nào cũng giống như thế này, thì cậu không tin là mình sẽ hoàn thành game một cách an toàn.

“…Kotori này, cho anh chọn tất cả để rút kinh nghiệm được không?”

“Uwah, đồ nhát cáy, suy nghĩ cứ như của một tên hạ cấp ấy. Thật nhục nhã.”

“I-Im đi, đây là lần đầu anh chơi cái này mà. Em đừng có làm căng quá!”

“Xì, được rồi. Một lần này thôi đấy.—Lưu ở đây.”

“Ư-Ừm.”

Sau khi Shidou lưu xong, cậu khởi động lại trò chơi, và quay về lựa chọn hồi nãy.

“…”

Cậu nhìn các lựa chọn với khuôn mặt lo sợ…chẳng có cái nào trông đúng cả.

Nhưng có vẻ như ③ sẽ không làm tăng chỉ số tình cảm. Theo phép loại trừ, cậu chọn ②.


Anh dậy rồi đây. Đúng hơn là em đã đánh thức anh dậy đấy.”

Tôi lờ đờ thức dậy, kéo Ririko vào giường và trùm chăn lên.

“Ah…, a-anh làm gì thế!”

“Có sao đâu. Vì Ririko mà anh mới làm thế đấy.”

“!! Khôngggg, dừng lại đi! Khôngggggggggggg!”

“Không sao không sao không sao.”


Màn hình đột nhiên tối thui.

Và sau đó, mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng.

Cô em gái vùng ra, bật khóc. Nhân vật chính bị ông bố hạ gục. Có tiếng còng tay phát ra. Và giờ thì anh ấy đang ngồi cười một mình, trong một căn phòng tối.

Một khúc nhạc buồn nổi lên với khung cảnh và tấm CG ấy. Và phần giới thiệu nhà sản xuất bắt đầu chạy.

“Cái quái gì thế nàyyyyyyyyyyyy!”

Shidou hét lên một cách ức chế. “Nếu mà anh làm vậy thì tất nhiên anh sẽ bị khép tội quấy rối tình dục rồi.”

“Vậy ③ mới là câu trả lời đúng à?!”

Shidou khởi động trò chơi lại một lần nữa, và lần này thì cậu chọn ③.


“Bắt được rồi!”

Tôi kéo chân em ấy lại, và thực hiện một đòn khóa chân—đúng hơn thì, tôi suýt làm được.

“Ngây thơ quá.”

Em ấy vặn mình lại, thoát khỏi tay tôi, thuận đà đưa chân ra sau lưng và chụp lấy chân tôi với một đòn Sharpshooter[4] tuyệt vời.

“Gwahh…?!”


Sau đó, do chấn thương quá nặng, nhân vật chính đã liệt nửa phần thân dưới, và phải sống hết đời trên một chiếc xe lăn.—Hết game.

“Này, cuối cùng thì ① vẫn là lựa chọn đúng nhất mà!! Và bình thường thì có đứa em gái nào làm được cái đó đâu.”

“Hừm.”

Vừa nói xong thì Kotori nắm lấy cổ áo Shidou, quật cậu xuống sàn, và thực hiện một đòn tương tự.

“Ặc…?!”

“Hửm, ặc? Tưởng anh sắp gọi mẹ rồi chứ.”

Cô ấy thả Shidou ra, và vuốt lại mái tóc.

“N-Này, em học cái đó ở đâu thế—”

“Đó chỉ là đòn tự vệ thông thường mà phụ nữ nào cũng biết thôi.”

Cô nói với giọng đều đều.

Hình ảnh phụ nữ trong đầu cậu vừa được thay thế bằng một đô vật với cơ bắp cuồn cuộn.

“Ugh…, vậy thì, cuối cùng cái nào mới là lựa chọn đúng vậy?”

“Xì, anh còn phải hỏi đến cái người đã làm ra nó à? Thật đáng thương.”

Kotori vừa nói vừa lấy cái cần điều khiển từ tay Shidou. Cô khởi động lại, và chạy đến lựa chọn đầu tiên.

Và rồi, cô chỉ nhìn chăm chú vào màn hình mà không chọn gì cả.

“…? Em đang làm gì thế? Nhanh chọn đi, nếu không thì—”

Trước khi Shidou kịp nói xong, thời gian đã trở về con số không.


“Nnn…mười phút nữa thôi…”

“Thôi nào! Dậy đi anh!”


Một cuộc nói chuyện cực kỳ bình thường xuất hiện.

Chỉ số tình cảm không lên mà cũng không xuống.

“Cái…”

“Anh không nghĩ là mấy cái lựa chọn này hơi kỳ à?”

Kotori cười khinh khỉnh, và trả lại cái cần điều khiển cho cậu.

“Coi như đây là ngoại lệ nhé, em sẽ để anh chơi tiếp từ khúc này, nhanh tiếp tục đi. Ờ, và từ lựa chọn tiếp theo thì sẽ tiếp tục có hình phạt nhé.”

“Guh…,grr…”

Shidou nắm lấy cái cần, cảm thấy có gì hơi kỳ ở đây.

Trò chơi tiếp tục. Một giáo viên với số đo vòng 1 trên 100 xuất hiện trên màn hình.

Mặc dù điều này cực kỳ phi thực tế, nhưng Shidou lờ nó đi và tiếp tục.

Và rồi,


“Kyaa!”


Cô ấy hét lên. Tuy không biết cô ấy vấp phải cái gì, nhưng cuối cùng thì mặt của nhân vật chính đang dính sát vào bộ ngực đó.

Đúng như dự đoán, cái cần điều khiển lại bị ném xuống bàn.

“Không bao giờ, chuyện này, có thể….”

Shidou đang định nói ra, nhưng cậu chợt cảm thấy một cơn ớn lạnh ở sau lưng, và chỉ cúi xuống lấy cái cần lên. Cậu hình như vừa nhớ ra, dù hơi khác một chút, nhưng chuyện như thế này chỉ vừa xảy ra cách đây vài phút.

“Gì thế, Shidou?”

“…Không có gì.”

Cậu chỉ im lặng chơi tiếp.

Các lựa chọn lại xuất hiện.


①“Em đã yêu cô mất rồi.” Nhẹ nhàng ôm cô ấy.

②“Đây quả là một bộ ngực thần thánhhhhhh.”Bóp lấy nó.

③“Cơ hội.” Nắm lấy tay cô ấy.


…Một lần nữa, chẳng có cái nào nghe có vẻ hợp lý.

“Vẫn như thế à…”

Shidou nắm chặt tay lại. Chắc chắn cái này cũng giống như cái trước.

Sau khi chờ thời gian trở về không, một dòng chữ hiện lên, đúng như mong đợi.


“…, kyaaaaaaah! Cậu làm gì thế!? Biến thái! Tên biến thái!”


Nữ giáo viên đó khóc thét lên, và chỉ số tình cảm giảm đi 80 điểm.

“Cái củ cải gì nữa đây!”

Shidou cũng muốn khóc thét lên. Và Kotori chỉ lắc đầu thất vọng.

“Ai cũng sẽ như thế nếu anh cứ úp mặt vào ngực họ mà không chịu bỏ ra.”

“Vậy thì anh phải làm gì đây!?”

“Anh không đọc dòng trước à? Cô ấy là giáo viên phụ trách CLB Judo, Goshogawara Chimatsuri. Anh phải nắm lấy cô ấy, và chuyển sự chú ý từ bộ ngực sang trận đấu.

“Làm thế quái nào mà anh biết được chứ!”

“—Nói chung, thất bại là thất bại. Làm đi.”

“Rõ.”

Người đàn ông đó một lần nữa lấy ra một mảnh giấy từ trong túi, và đưa nó ra trước camera.

Đó là một bức tranh vẽ nguệch ngoạc một nhân vật, cùng với cái thông số chi tiết ở bên.

“Đ…Đây là!”

“Đúng vậy. Đây là hình tượng nhân vật mà anh đã xây dựng vào hồi đó.”

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah?!"

Mặc dù cậu rên la thảm thiết, nhưng ông ta vẫn để nó vào một tủ giày nào đó.

“Dừng lại đi dừng lại điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”

Shidou ôm đầu rên la, còn Reine thì đang làm một vài động tác với một tiếng ‘cách’.

“…, Reine-san!”

Cậu đã quên việc cô ấy sẽ cởi một món đồ bất kỷ mỗi khi cậu bị phạt.

Ờ thì, Shidou cũng là một chàng trai đang tuổi nhớn, nên nếu nói cậu không thích việc này thì cũng không phải…nhưng, không hiểu tại sao, Shidou cảm thấy mình đang gặp rắc rối hơn.

May thay, Reine vẫn còn mặc khá nhiều đồ trên người. Nếu cậu không đưa ra một lựa chọn sai lầm nào nữa thì—

“…Nn.”

Trong lúc Shidou đang suy nghĩ, Reine chậm rãi đưa tay ra sau lưng, ở đó phát ra một tiếng *cách*, và rồi cô đưa tay vào trong người, xoay xoay một chút, và rút cái áo ngực từ cổ ra.

“Cô bắt đầu từ đó à?”

Shidou la lên, và Reine nghiêng đầu nhìn cậu.

“…Có sao đâu.”

“Không, nhưng mà tại sao phải cởi từ đằng sau chứ?! Nói chung thì, cô không cần phải cởi thêm nữa đâu!”

“…Hmm? Không công bằng. Tôi vẫn có thể tiếp tục…”

“Cô chỉ muốn cởi đồ thôi, đúng không?!”

Shidou to tiếng, và một lần nữa, cái ghế của cậu bị Kotori đá.

“Em không quan tâm lắm, nhưng nhanh lên. Nhân vật tiếp theo xuất hiện rồi kìa.”

Kotori chỉ về phía màn hình.

“Guh…”

Shidou không có lựa chọn nào ngoài việc chơi tiếp.

Lần này, trên màn hình xuất hiện một cô gái, có vẻ như học cùng khối với nhân vật chính. Cô ấy vừa va phải nhân vật chính ở góc hành lang, và hạ cánh tuyệt đẹp với hai chân mở ra thành hình chữ M. Chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy quần lót của cô ấy.

“—!”

Shidou lục lọi trí nhớ, và nắm tay lại, nói với giọng thật to.

“Không có! Cái này, cái này chắc chắn chưa bao giờ xảy ra!!”

“…Vậy à? Nhưng tôi nghĩ nó sẽ xảy ra vào những lúc bất ngờ nhất đấy…”

Đó là những gì Reine nói, nhưng chắc chắn là cậu chưa gặp tình huống này bao giờ. Shidou lắc đầu đầy tự tin.

Nhưng, cái ghế mà cậu đang ngồi lại bị đá.

“Đây không phải là trò chơi bắt anh phải xác định xem nó có thật hay không. Đàng hoàng lại đi. Nếu lần này mà anh chọn sai—sẽ đến cái này.”

Kotori vừa nói vừa điều khiển cái máy tính.

“…Ah?”

Shidou nheo mắt lại khi thấy đoạn phim đang chiếu trên máy.

—Đây là phòng của cậu. Và, một Shidou ở trần đang đứng đó.

“Đây…là…”

Mặt của cậu trở nên trắng bệch.

Vì đây là—

“Tuyệt chiêu•Tia Chớp Vàngggggggg!”

Lúc đó, Shidou đang chống tay ở hai bên hông, và cậu dùng hết sức lực để đẩy nó ra.

Kotori có vẻ như đang tận hưởng cái này hơn bao giờ hết.

“Đúng, đây là lúc Shidou đang ở nhà một mình…*phụt*, anh ấy đang tập tuyệt chiêu sát thủ trong phòng…*khụ khụ*, video này…

Kotori cười sặc sụa.

“Khôngggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggg—!”

Tiếng hét lớn nhất trong ngày là đây.

“Kotori! Không phải cái này! Xin em đấy, cái gì cũng được, trừ cái này!”

“Phư phư, tốt hơn hết là anh nên có lựa chọn đúng đi. …Nếu anh bỏ cuộc giữa chừng thì em sẽ đăng cái này lên một trang web nhé.”

“……”

Shidou cầm lại cái cần điều khiển, có vẻ như cậu sắp khóc đến nơi.



Ghi chúEdit

  1. Một loại nước đóng chai ở Nhật.
  2. Kotori ám chỉ đến Mike Haggar, 1 nhân vật trong game Final Fighting.
  3. Parody bảo bối của Doraemon, ý của câu này ám chỉ GV này mờ nhạt giống như khi đội mũ tàng hình, chẳng ai nhìn thấy hay quan tâm cả.
  4. Sharpshooter là một đòn kéo quặp chân đối thủ ra sau, chi tiết xin xem tại đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Sharpshooter_%28professional_wrestling%29.



► Xem lại Tập 1 Chương 1❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 1 Chương 3

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.