FANDOM


Tự Chương — Đồng Minh của Công LýEdit

Tokisaki Kurumi là một cô gái hiền lành, những người quen biết cô ấy đều có chung đánh giá như vậy.

Sinh ra trong một gia đình sung túc, cô bé được nuôi lớn trong vòng tay yêu thương của cha mẹ, từ nhỏ đến khi lớn đều chẳng gặp bất kỳ điều gì để gọi là bất mãn hay mất tự do cả, cứ thế mà 17 năm tuổi đầu lướt qua trong êm đềm.

Không có điều gì để oán hận, cũng chẳng hề bị ai ghen ghét, cuộc sống yên bình nhàn nhã thấm thoát trôi đi.

Đây nhất định là hết sức hạnh phúc đây. Hầu như tất cả mọi người đều có chung đánh giá như vậy đối với cuộc đời của cô ấy, và thực tế chính bản thân cô cũng cho rằng như là vậy.

Thế nhưng, nếu nói là cô không có điều chi để phiền não, thì nó cũng không đúng lắm.

——Cảm giác bất lực luôn phảng phất.

Có lẽ là bởi do từ khi sinh ra và lớn lên đã ở trong một hoàn cảnh chẳng hề mất sự tự do, hoặc có lẽ là bởi bản tính từ nhỏ đã sẵn như vậy, mà trong lòng Kurumi vẫn thường thường cảm thấy điều đó.

Nhìn ra thế giới xung quanh, vẫn còn có rất nhiều người phải gánh chịu hoàn cảnh gian nan khốn khổ.

Có người mất mạng vì bị cuốn vào chiến tranh, có người sinh ra đã mang mầm bệnh bẩm sinh đâm ra chẳng còn sống được bao lâu. Còn có những người khố rách áo ôm, cả bữa ăn cũng khi no khi đói, bị người ta phân biệt đối xử. Trên thế giới này, những làn gió lạnh lùng luôn sẵn sàng cuốn phăng những kẻ yếu đuối đi mà chẳng hề có chút lưu tình nào.

Qua Tivi, sách báo, tạp chí——rồi tận mắt chứng kiến nữa.

Thấy được những điều đó, cảm giác bất lực ngụ trong lòng Kurumi ngày càng mãnh liệt hơn.

Có lẽ, đó là cái gì đó mà tất cả chúng ta đều đã từng cảm nhận qua. Nhưng bởi, tất cả mọi người đều biết rõ cái thế giới này nó vô tình thế nào, thế là vứt bỏ nó đi, không màng quan tâm đến những thứ xa vời ấy——góc khuất bất hạnh của thế giới.

Song trong lòng Kurumi mặc kệ là bao lâu thì những thứ ấy vẫn luôn nằm đọng lại.

Có lẽ bản thân mình có thể làm được điều gì đó.

Muốn được vươn tay viện trợ đối với những người trong cảnh khốn khổ lầm than.

Lối suy nghĩ trượng nghĩa ngây thơ này, theo hướng tốt mà nói, là hồn nhiên trong sáng, còn theo hướng xấu, chỉ là sự ấu trĩ.

Chẳng một ai chú ý tới nó, dòng cảm xúc bắt nguồn từ trong tâm căn Kurumi.

Có lẽ, bởi cô vốn chính là một người như vậy, mà mới phát sinh ra điều đó đây.


——Vào một ngày nào đó.

Hôm ấy, vẫn thường lệ như mọi ngày.

Khoảng chừng 5 giờ chiều. Cùng với bạn bè đồng trang lứa tan học về nhà dưới sắc trời hoàng hôn nhuộm cam, vừa đi vừa tán gẫu với đứa bạn.

"——Kìa, Sawa-san."

"Ừm?"

Được Kurumi gọi tên, cô bạn cùng lớp, Yamada Sawa thoáng nghiêng đầu. Một thiếu nữ chất phác với mái tóc màu nâu, được thắt bím lại thành nhiều sợi.

"Ngày mai cậu có dự định gì hông? Nếu như không có thì, hy vọng cho phép tớ về nhà cậu làm phiền một tý nghe."

"Ừ, không thành vấn đề... À ha, lẽ nào là, cậu lại muốn bế 'Maron' chứ gì?"

Sawa mỉm cười nói vậy. Maron, là con mèo được nhà Sawa mua từ trại nuôi dưỡng. Một chú mèo Mỹ lông ngắn, nó không chỉ chẳng biết sợ người lạ là gì, mà thậm chí còn dám lăn ra làm nũng luôn cơ.

"Đâu, đâu có. Tại, tại người ta muốn cùng cậu học nhóm một tẹo thôi mà..."

"Haha, vậy thì cứ thế đi. Mời cậu ghé qua chơi đó.——Mà nè, Kurumi-san yêu mèo đến vậy, sao không tự nuôi một con phải tốt hơn hông."

Lời của Sawa khiến Kurumi có chút cau mày.

"...Mẹ tớ bị dị ứng với mèo."

"Ra thế, vậy thì ráng chờ đến khi sống tự lập thì nuôi một bé hen."

Sawa nói thế rồi lại nở một nụ cười, sau đó vẫy tay, hướng về phía nhà của cô mà đi đến.

Kurumi vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt cô bạn, đến khi bóng của cô nàng lảng mất vào trong ngôi nhà mới chịu tiếp tục cất bước đi.

Không có điều gì để ai oán cả, mỗi ngày đều bình yên trôi qua. Bạn bè đều được Trời thương, không gặp phải cảnh ngộ gì khốn đốn hết, vì vậy nói theo cách này thì chẳng có vấn đề chi sất.

Sau đó, cũng nhất định phải tiếp tục duy trì những ngày tháng yên bình này. Mặc nhiên đáy lòng Kurumi dù có hơi hơi gợn sóng, nhưng cô quyết không màng bận tâm đến nó làm chi nữa, lẳng lặng hướng về nhà.

——Kurumi nhận thấy có gì đó không giống như thường lệ, rồi không lâu sau đó.

"...Etou?"

Quẹo sang vài cái ngõ nhỏ, Kurumi chợt phải mở to mắt để nhìn xung quanh.

Bất tri bất giác, con người, động vật, các loại âm thanh, mọi thứ đều biến mất.

Quả thực tựa như là, bản thân cô đã lạc bước vào một thế giới khác vậy.

Trong thoáng chốc, Kurumi nhầm tưởng rằng lỗ tai mình có vấn đề——nhưng không phải như vậy. Tiếng sột soạt từ y phục của bản thân, Kurumi vẫn nghe rất rõ như cũ.

"Đây là, gì đây..."

Kurumi tuy vẫn không biết phải làm thế nào, nhưng vì để rời khỏi đây mà cô tiếp tục bước đi.

Nhưng——

"Cái gì đây..."

Bước chân Kurumi nhanh chóng khựng lại.

Lý do rất đơn giản. Trước mặt cô, bỗng xuất hiện một quái vật huyền bí.

Sinh vật đó hệt như một cái bóng đen ngưng kết lại thành một hình người thông thường. Cơ thể sinh vật đó tản mát ra hơi thở đầy mơ hồ, phát ra những âm thanh không biết phải gọi nó là rên rỉ hay là rít gào.

"Kyaa——!?"

Hết sức rõ rệt, đó là sự tồn tại của một thứ bất bình thường.

Hơi thở Kurumi trở nên ngập ngừng, cô muốn chui vào cái lỗ nào đó để trốn.

Song, cái cơ thể ngập tràn trong căng thẳng đó nào có hành động theo ý muốn của cô. Kurumi chợt vấp chân mà ngã, đặt mông hiện tại trên mặt đất.

"Kyaa...!"

"————————"

Tiếp theo, tựa như đã chú ý tới Kurumi, con quái vật chầm chậm tiếp cận cô.

"Không... Đừng mà...!"

Kurumi cái gì cũng đều không làm được nữa, đành rét run cả người chịu sự an bài.

Thế nhưng——chỉ sau một cái nháy mắt.

"...!?"

Tầm nhìn của Kurumi chợt bị ánh sáng bủa vây. Một tiếng nổ mãnh liệt vang lên, sau đó thì con quái vật tiếp cận Kurumi đã biến mất.

Một thiếu nữ xuất hiện, tựa như vừa đổi chỗ với con quái vật ấy.

"——Cô không sao chứ?"

"Etou... Ừm——tôi, không có việc gì..."

Kurumi nghi hoặc mà ngẩng đầu, ánh mắt hạ xuống nhìn vào người thiếu nữ.

Mái tóc cô ấy dài phiêu động theo gió, vẻ ngoài đầy nghiêm chỉnh. Gương mặt phảng phất chút u buồn, cảm giác thần bí ngày một tăng. Thứ cô ấy mặc, là bộ lễ phục mỹ lệ với những tia sáng huyền ảo. Gộp tất cả những yếu tố này lại, có thể nói, cô ấy ví như là một thiên sứ hay là nữ thần nào đó vậy.

Sau khi định tâm lại, Kurumi hiểu rằng. Chính cô gái này là người đã hạ gục con quái vật bóng kia, và cứu mạng cô.

"C-Cảm ơn cô, đã cứu tôi..."

Kurumi lắp bắp nói lời cảm tạ, người thiếu nữ ấy chậm rãi vươn tay ra với cô.

Nắm lấy bàn tay đó, Kurumi cuối cùng cũng đứng lên được.

"Nhưng... Hồi nãy, rốt cuộc là..."

Sau lời hỏi han của Kurumi, người thiếu nữ rủ mắt xuống và nói.

"——Là Tinh Linh. Thứ quái vật, mang sự hủy diệt đến thế giới này."

"Tinh Linh..."

"...Đúng vậy. Mà, cô là ai? Vì sao lại ở chỗ này?"

"Aa, xin lỗi. Tôi tên là Tokisaki Kurumi. Lý do vì sao ở đây... Kỳ thực chính tôi cũng không biết nữa."

Sau khi Kurumi nói vậy, thiếu nữ mm-hmm với tay vịn cằm, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó.

"...Tự nhiên mà lạc đến đây à? Hừ, có khi nào bởi do cô có khả năng thích ứng chăng?"

"Hở...?"

Kurumi nghiêng đầu mà phát ra âm thanh đó. Tiếp tục, người thiếu nữ ấy trực tiếp tập trung ánh nhìn vào đôi mắt Kurumi.

"——Đột nhiên hỏi như này ắt có chút đường đột. Kurumi, cô, có muốn sở hữu sức mạnh không?"

"...Sức mạnh...?"

"...Phải. Sức mạnh giống như của tôi, cô có muốn không? Cô nhất định có tính tương thích với Kết Tinh Tinh Linh Sephira rất tốt đấy. Nếu như cô nguyện ý mà nói——hy vọng cô có thể đồng hành cùng tôi, cứu rỗi thế giới này."

"————"

Đột nhiên nói ra—những lời lẽ đầy hoang đường.

Người bình thường nhất định sẽ cười trừ, rồi nảy sinh hoài nghi đây.

Kurumi tất nhiên cũng không phải là không có nghĩ qua điều đó.

Thế nhưng, từ xa xa trong sâu thẳm, bắt nguồn từ cảm xúc ẩn sâu trong nội tâm, một cách vô thức đã đẩy mạnh Kurumi tiến về phía trước.

"Thật tuyệt vời. Như cô nói thì sức mạnh ấy chẳng khác gì có hơn cả trăm người gộp lại đây."

Thiếu nữ ấy sau khi nghe vậy chợt mỉm cười, rồi sau đó, tiếp tục nói.

"——Mong được chiếu cố, Kurumi. Tôi gọi là Takamiya Mio. Cũng chính là cái được gọi là... Đồng minh của Công Lý."



Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 16 Minh Họa❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 16 Chương 1