FANDOM


Chương 6 — Battle of CosmosEdit

Phần 1Edit

Nếu mất tập trung dù chỉ trong chốc lát, cứ thế bị nuốt chửng vào trong bóng tối, là vô số những ngôi sao đang tỏa sáng.

Cảnh tượng đó, huyền hoặc đến mức khiến người ta hồ nghi rằng chỉ có thể thấy được trong mơ.

Cho đến khi trời và đất đảo lộn, cảm giác như đang rơi vào bầu trời đêm.

Nhưng mô tả đó, không thể nói là sai.

Không gian nơi Itsuka Shidou đang có mặt, cao vượt lên trên cả bầu trời, nơi mà cả Mẫu Tinh cũng được đặt dưới tầm mắt.

─Vũ trụ.

Ai cũng biết đến cái tên đó, ai cũng biết đến sự tồn tại đó ─ Tuy nhiên hầu hết bọn họ chưa có kẻ nào đặt chân được vào lãnh thổ của thực thể siêu việt ấy.

Dĩ nhiên, tất cả các sinh vật trên Trái Đất, không thể sống ở đó. Nơi đấy hoàn toàn không có oxy cần thiết cho duy trì sự sống, hay khí quyển thông thường sẽ chặn bớt các loại tia vũ trụ, thứ có ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể.

Trái ngược với cảnh tượng tuyệt vời ấy, là thế giới chết chóc từ chối sự sống. Nhưng Shidou đang ở đó, không mặc đồ bảo hộ. Cậu đang lơ lửng mà hoàn toàn không có bất cứ thiết bị duy trì sự sống nào.

Mặc dù đó là điều đương nhiên. Shidou không đến nơi này với mục đích du lịch hay tham quan.

Trong không gian thiếu sinh khí này có một người đang ngủ, để 『Mở』 trái tim của thiếu nữ cô độc ấy, cậu đã đến đây.

"─Mukuro."

Shidou khẽ gọi lên cái tên đó.

Mukuro. Hoshimiya Mukuro. Đó là tên của Tinh Linh u sầu ấy.

Trong không gian trước mặt Shidou, một thiếu nữ đang lơ lửng một cách vô định. Mái tóc vàng trải dài hơn cả cơ thể cô. Liếc nhìn thì trang phục của cô như được tạo thành từ những chòm sao. Cậu đã đến không gian vô trọng lực này để thu hút sự chú ý của cô gái bé nhỏ đó.

Trên gương mặt còn sót lại chút ngây thơ ấy không còn đọng lại bất cứ thứ cảm xúc nào, đôi mắt mĩ lệ với ánh hoàng kim, đang trân trân nhìn vào khoảng không như thể cô không còn hứng thú với bất kỳ chuyện gì khác trên thế giới.

"──────Hm."

Mukuro thở nhẹ và nói.

"Mi lằng nhằng thật đấy. Hơn thế nữa, ta thấy trí nhớ của mi rất tệ."

"Ah. Tôi nổi tiếng là chậm hiểu và cứng đầu mà."

Shidou nhếch môi cười trong khi nói. Mukuro thở dài thêm một lần nữa.

Mặc dù từ hành động đó, cô không thấy có chút ác cảm nào về Shidou. Theo lẽ đương nhiên, những lời đó không có nghĩa cô cảm thấy ngược lại là cô đang vui.

Như vậy, chính xác thì phải nói là——Mukuro, hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì về Shidou.

Không có ác ý. Cũng không có thiện ý. Cơ thể chỉ hoạt động với một chức năng duy nhất là loại bỏ những vật thể dám xâm phạm vào lãnh địa của cô. Sự tồn tại kỳ lạ đó, khiến trí óc Shidou chỉ nghĩ đến hai từ 『Búp bê』.

"............"

Tuy nhiên,  có một điều chắc chắn, Shidou thoáng thấy trong tay cô ấy, một chiếc quyền trượng mang hình chìa khóa.

Thiên Sứ 〖Phong Giải Chủ «Michael»〗. Đỉnh trượng đâm xuyên qua vật chất, bằng cách 『Đóng』, nó có thể phong ấn bất cứ thứ gì, Thiên Sứ đó sở hữu sức mạnh vượt qua chuẩn mực bình thường.

Nếu tin theo những gì Mukuro nói, thì cô ấy đã tự dùng sức mạnh lên chính bản thân mình, 『Trái tim』 của cô ấy đã bị 『Đóng』.

Điều đó đã giải thích rõ ràng cho những hành vi của Mukuro, tuy chưa rõ nó có tác động ra sao đến tinh thần của cô ấy, nhưng như là kết quả tất yếu, vui mừng, giận dữ, phiền muộn, hưởng lạc, cô ấy không thể cảm nhận được bất cứ thứ gì.

Và rồi Mukuro——người đã mất tất cả cảm xúc, tại một nơi cách xa Trái Đất, lơ lửng một cách vô định.

Không có bất cứ ai can thiệp vào. Không có bất cứ ai quan sát đến. Chỉ có duy nhất cô ấy.

Vì vậy nên Shidou mới đến nơi này.

Dù cho đã bị từ chối một lần. Một lần nữa tại đây, cậu đã quay trở lại.

"Vậy, lý do mi đến đây là gì? Lần này có vẻ không phải là hình ảnh lập thể nữa nhỉ."

Mukuro nghiêng đầu hỏi. Đó là một biểu hiện vô cảm. Lý do cô ấy nghiêng đầu, có vẻ chỉ là hành động thực hiện để phù hợp với câu hỏi cô đang đưa ra.

"Cô biết rồi đấy. Một lần nữa, tôi đến để trò chuyện với cô.──Mukuro."

"Ta sẽ coi đó là một lời nói đùa. Cách giao tiếp giả tạo của mi thật là phiền phức. Muku không yêu cầu bất cứ sự giúp đỡ nào cả──"

"Không đúng."

Shidou đột ngột cắt ngang lời nói của Mukuro.

Và cậu nhìn thẳng vào mắt Mukuro, tiếp tục nói.

"Tôi đến để nói chuyện, không phải với cô bây giờ, mà với người chưa bi «Michael» phong ấn trái tim, Hoshimiya Mukuro thực sự."

"......Huh?"

Mukuro trước những lời của Shidou, cảm xúc không hề lung lay mà thét lên.

"Đúng là kỳ lạ. Mi đang nói rằng Muku không phải là Muku? Ta sẽ nói điều này. Trái tim của Muku bị khóa do chính bản thân Muku muốn vậy. Suy luận tùy tiện của mi về lựa chọn của Muku là hoàn toàn sai."

"À..... tôi đã nói rồi. Nhưng mà, tại sao cô khóa nó lại?...... Với câu hỏi đó, chắc hẳn cô không thể đưa ra một câu trả lời chính xác."

Shidou nói vậy trong khi nắm chặt tay lại với quyết tâm mạnh mẽ.

Và tâm trí cậu nhớ lại. Những lời Mukuro từng nói trước đây.

(─Giờ thì........Tại sao lại như vậy? Nó không cần thiết...... Không, không phải vậy. Giữ thứ đó thì sẽ cảm thấy bất hạnh. Không phải Muku chưa từng nghĩ đến điều đó. Chỉ là, Muku hiện giờ, không còn biết tại sao nữa.)

Đúng vậy. Với những lời đã trao đổi trước đây, quả thực Mukuro đã khóa trái tim mình lại bằng chính ý chí của cô ấy. Tuy nhiên thứ mà cậu nhận được khi hỏi lý do tại sao, chỉ là câu trả lời mơ hồ như vậy.

Hoặc là Mukuro đang nói dối nhằm làm cho nó trở nên hợp lý. Hoặc là cô ấy thực sự không nhớ rõ lý do.

Nhưng, có vô vàn lý do để cô ấy tự khóa cảm xúc của mình lại, và chắc chắn nó không đơn giản.

".......À, đúng vậy. Tại sao mình không nhận ra điều đơn giản đó."

Shidou nói vậy cùng với một tiếng thở dài. Đó không phải là lời dành cho Mukuro. Đó là sự tự vấn. Những lời cự tuyệt của Mukuro đã đâm trúng tim đen của cậu. Một câu hỏi cho bản thân đang lạc lối.

Thực sự đây là một câu chuyện hài hước. 『Bản thân』 ─ 『Itsuka Shidou』 cho đến khi hiểu được điều đó, thì không có cách nào nghĩ ra được ý tưởng này.

"Nghe lại này, Mukuro. Tại sao cô lại ở nơi này? Tại sao cô khóa trái tim mình lại? Rốt cuộc thì──đã có chuyện gì xảy ra với cô?"

"............"

Mukuro với biểu hiện thờ ơ, trở nên im lặng. Sau một vài giây, cô thở hắt ra.

"─Mà, tốt thôi."

Sau đó, những lời nói từ Shidou không còn được cô nghe thấy nữa. Xoay «Michael» đang nắm chặt trong tay, chĩa đỉnh trượng về phía Shidou.

"Đây là lời cảnh cáo cho sự tự do làm theo ý mình của mi. ─ Giờ thì, bất cứ hành động nào của mi cũng đều là sự xâm phạm, tự do của Muku."

Lập tức cùng với lời tuyên bố đó, đất đá và các mảnh máy móc bay xung quanh Mukuro, và theo hướng nhìn của cô ấy, lao thẳng về phía Shidou.

"──Ư!"

Đột nhiên bị công kích, cậu bất giác cảm thấy nghẹt thở.

Không có bất cứ sự chuẩn bị nào. Ngay cả trong lần nói chuyện trước đó, cậu đã bị tấn công mà không kịp hỏi bất cứ câu nào. Nếu không phải là giao tiếp qua hình ảnh lập thể, thì chắc chắn Shidou đã chết vài lần rồi.

Tuy nhiên, nếu nói rằng cậu có thể ứng biến ngay lập tức nếu có sự chuẩn bị trước, thì đó lại là một câu chuyện khác. Các viên đá lao đến với tốc độ chóng mặt, nhưng vì những thứ đó được liên kết với sức mạnh của Tinh Linh, nên nó giống như một trận mưa thiên thạch cỡ nhỏ vậy. Từng viên, từng viên một  mang theo sức mạnh dễ dàng xuyên qua da thịt và bẻ gãy xương cốt. Chúng bay đến với mong muốn duy nhất là đoạt mạng cậu.

"Kư──"

Shidou giơ 2 tay lên tạo thành hình chữ thập, thu người lại nhằm bảo vệ phần đầu. Trong cơ thể Shidou lúc này, vẫn đang có ngọn lửa trị liệu của Kotori. Nó có thể phục hồi các vết thương chí mạng mà cậu nhận phải.

Trong khoảnh khắc tiếp theo.

"──Ể?"

Shidou vẫn giữ tư thế đó, một hiện tượng bất ngờ đã xảy ra với cơ thể, cậu phát ra một âm thanh ngớ ngẩn.

Đúng vậy. Dù thế nào đi nữa thì vô số các đợt công kích từ Mukuro, đã không bắn trúng Shidou một cái nào, tất cả chúng đều bay thằng về phía sau.

Mukuro đã không khéo léo trong việc thiết lập đường đạn. Nếu có điều gì xảy ra, thì nó có vẻ như là cơ thể Shidou đã cảm nhận được quỹ đạo của những viên đạn và né tránh chúng. Như là, cái phao nổi trên mặt nước, bị đẩy đi bởi những đợt sóng từ con tàu đang rẽ lối về phía trước.

"Đây là......."

Shido ngạc nhiên, từ chiếc incam đang trang bị trong tai, một giọng nói quen thuộc vang lên.

「──Em sẽ không để anh làm điều đó đâu, onii-chan.」

Không cần thiết phải xác nhận chủ nhân của giọng nói đó, em gái Shidou và là sĩ quan «Ratatoskr», Itsuka Kotori.

Đó là lý do mà hiện giờ Shidou vẫn sống và đang lơ lửng trong vũ trụ. Kotori đang ở đó, cùng chiếc không gian hạm khổng lồ dưới quyền điều khiển của cô «Fraxinus EX».

Không hạm hiện đang ở ngay phía sau Shidou, xung quanh khu vực đó được bao phủ bởi Territory, bảo vệ cơ thể của Shidou, đồng thời hỗ trợ giọng nói của cậu tới được với Mukuro trong điều kiện thiếu không khí.

「Nó giống như Avoid của «Fraxinus», Territory sẽ cảm nhận các vật thể đang tiếp cận, ngăn chặn chúng va chạm với cơ thể của anh.」

"Anh hiểu rồi...... Xin lỗi, em đã cứu anh đấy, Kotori."

Và, khi Shidou đang nói vậy, một giọng nói khác từ phía Kotori được nghe thấy qua chiếc incam.

『Cậu chỉ cảm ơn mỗi Kotori thôi à?』 "Haha...... Cảm ơn cô, Maria"

Shidou cười khổ trong khi trả lời lại AI của «Fraxinus»——『Maria』.

『Thật tốt khi nghe điều đó.──Nhưng xin đừng quá tự tin. Nếu so sánh với những thứ bảo vệ thân tàu «Fraxinus», thì cường độ và chính xác đều kém xa. Sẽ không có vấn đề gì nếu chỉ là những đợt công kích như vậy, nhưng nó sẽ chẳng là gì nếu đối đầu với sự tấn công trực tiếp từ một Thiên Sứ. Vả lại──』

Như để nối tiếp lời nói của Maria, lần này giọng của Kotori vang lên.

「Đúng vậy. Em xin lỗi nhưng, anh đừng kỳ vọng quá nhiều vào sự hỗ trợ âm thanh. Ở đây bọn em cũng đang phải đón tiếp vài vị khách quý.」

"........Ah, anh hiểu mà."

'Khách quý'. Sau những lời đó, Shidou nhìn lại phía sau với gương mặt quyết tâm.

Lý do rất đơn giản. Từ phía Trái Đất, bóng dáng vài chiếc tàu lớn đang tiếp cận «Fraxinus».

Đó là, những chiếc không gian hạm của Tập đoàn DEM.

Shidou lao lên trước khi chúng xuất hiện trong vũ trụ. Bốn chiếc tàu bắt đầu tấn công «Fraxinus», chúng lao tới mà không hề giảm tốc độ.

Ở trung tâm của chúng, là chiếc không hạm mang nhiều duyên nợ 〈Goetia〉. Nếu nói rằng «Fraxinus»đã có một sự tiến hóa, thì cũng sẽ rất khó khăn nếu phải cùng lúc hỗ trợ cho Shidou.

Shidou gật đầu để củng cố lại quyết tâm, quay lại chỗ Mukuro một lần nữa.

"Vậy là đủ rồi.──Chỗ này, hãy giao lại cho anh."

Khẽ thì thầm điều đó, cậu chầm chậm giơ tay phải về phía trước.

Đối thủ là một Tinh Linh với sức mạnh vô cùng to lớn. Hơn nữa, dựa vào những phản ứng trong quá khứ, vì trái tim đã bị khóa, những lời nói của Shidou không thể chạm đến cô ấy.

Nhưng đối với Shidou, hiện không thể đứng trước cô ấy mà không có chuẩn bị gì cả.

Đúng vậy. Cách để Shidou có thể mở khóa trái tim của Mukuro, chỉ có duy nhất một thứ đang nằm trong bàn tay này.

"............."

Hít thở đều, tập trung tinh thần. Lắng nghe trái tim, biến tưởng tượng thành sự thật. Mục tiêu là mong muốn cứu giúp Mukuro, từ trong ánh sáng mơ hồ đó, một hình dáng hiện ra.

Sau đó gọi lên. Tên của hình dáng đó. Tên của Thiên Sứ với sức mạnh vô song.

──Thứ có khả năng giải quyết được tình hình hiện tại. Tên của chiếc 『Chìa khóa』 duy nhất đó.

"«Haniel»"

Trong khoảnh khắc tiếp theo, tay phải phát sáng mờ nhạt cùng cảm giác một luồng nhiệt theo huyết quản chảy khắp cơ thể. Ở đó, hình dáng một loại vũ khí cán dài dần hiện ra.

Mặc dù vậy, nó khác với những thứ như giáo hay trường kiếm. Phần đỉnh cứng, thon dài và bó lại, giống một chiếc trượng hơn là vũ khí, người ta sẽ nghĩ nó là một cây chổi.

"......Hừm?"

Với sự xuất hiện bất ngờ của Thiên Sứ «Haniel» từ hư không, Mukuro liền phản ứng lại.

"Đó là Thiên Sứ sao? Ta không thấy Tinh Linh nào quanh đây cả........"

Nhưng, ngay lập tức cô nheo mắt lại như thể đã hiểu ra vấn đề.

"Thì ra là vậy. Đó là thứ mi đã nói đến, phong ấn Linh Lực phải không? Hừm, ta không biết nguyên lý của nó là gì, ý mi là mi đã đoạt lấy Thiên Sứ từ một Tinh Linh? Và đương nhiên là mi cũng muốn sức mạnh của Muku nữa."

"Xin đừng nói những lời ảnh hưởng thanh danh người khác như vậy.──Chắc chắn đây không phải sức mạnh của tôi. Nhưng, tôi cũng không có ý định chiếm đoạt nó. Tôi chỉ mượn nó để cứu cô thôi."

"Mi vẫn nói rằng mi làm tất cả những việc này mà không có chút dục vọng nào sao? Không thể nào. Chắc chắn đó là một Thiên Sứ, nhưng không có Thiên Sứ nào vượt trội hơn được «Michael» của Muku đâu"

"Đúng vậy. Nhưng mà──"

Shidou thở một hơi qua miệng rồi dồn sức nắm vào cán của «Haniel», thanh quản cậu rung lên.

"«Haniel» ──〖Thiên Biến Vạn Hóa Kính 《Kaleidoscope》〗"

Như thể đáp lại lời nói đó, «Haniel» nhẹ nhàng tỏa sáng, rồi nó tự trộn lẫn giống như đất sét, và bắt đầu biến đổi.

Sau một vài giây, «Haniel» đã phát sáng trước đó, hoàn toàn thay đổi hình dạng so với ban đầu.

──Một chiếc quyền trượng mang hình chìa khóa. «Haniel» bây giờ, với «Michael» đang nằm trong tay Mukuro, giống nhau hoàn hảo đến từng chi tiết.

Trái tim của Mukuro, nó đã bị phong ấn bởi chính Thiên Sứ «Michael» mà cô sở hữu. Nói cách khác, để có thể mở khóa trái tim của Mukuro, việc đó phải do chính bản thân cô ấy làm.

Cái quy tắc tuyệt đối đó chỉ có thể bị xuyên thủng bởi duy nhất một thứ, đó chính là «Haniel».

".......Gì thế này?"

Quả thực là vượt ngoài mọi dự đoán, Mukuro cất cao giọng.

"Thật kỳ lạ. Thứ đó sao chép lại «Michael»"

"Đúng là như vậy. Với thứ này──"

Shidou với giọng nói dứt khoát, chĩa đỉnh của «Michael» về phía Mukuro.

"Tôi có thể nói chuyện được với con người thực sự của cô."

"Thật ngạo mạn. Hãy tự biết thân biết phận đi. Mi có thể mô phỏng lại hình dáng, chứ không thể bắt chước cách sử dụng «Michael» được."

"Chà, làm thế nào bây giờ. Không phải nên thử nghiệm một chút sao."

Shidou bình tĩnh điều chỉnh lại nhịp tim trong khi nói vậy, nắm chắc «Michael» bằng cả hai tay.

"Tôi tới đây, Mukuro. Tôi sẽ mở khóa trái tim của cô."

DAL v15 01


Phần 2Edit

Thông qua loa phát thanh được trang bị bên trong «Fraxinus», những lời nói trưởng thành đầy quyết tâm của Shidou đang vang vọng. Kotori, người đang ngồi trên ghế chỉ huy, gật đầu trong khi hai dải ruy băng đen buộc trên tóc cô bé đung đưa sang hai bên.

"──Nhờ cả vào anh đấy, Shidou."

Từng từ, từng từ nói ra đều góp phần củng cố thêm ý chí, cô bé nhắm chặt mắt lại.

Hoshimiya Mukuro đối với Shidou mà nói, thì mức độ nguy hiểm của cô ấy không thua kém gì Tokisaki Kurumi hay Nghịch Đảo Tinh Linh. Mặc dù có Territory bảo vệ, nhưng nếu nói rằng việc cậu đến gặp cô ấy một mình không có gì đáng ngại thì sẽ là dối trá.

Nhưng hiện tại, kẻ đang tiếp cận «Fraxinus» chính là Pháp Sư mạnh nhất của nhân loại——Ellen Mathers, cùng chiếc chiến hạm tốc độ cao 〈Goetia〉. Ở thế giới cũ trước đây, đó chính là chiến hạm đã bắn hạ «Fraxinus». Vậy nên không thể tha thứ cho cô ta dù chỉ một chút.

"Tất cả thành viên, chuẩn bị chiến đấu! Nghĩ đến đối thủ phiền phức nhất trên thế giới này! Hãy nâng cao tinh thần chiến đấu lên!"

【RÕ.....!】

Đáp lại lời nói của Kotori, các thành viên đang ngồi trong khoang tàu trả lời trong sự căng thẳng. Kotori gật đầu đồng ý, sau đó quay lại nhìn về phía sau.

Ở đó, là các cô gái không thuộc phi hành đoàn, tổng cộng có 8 người, đã xếp thành một hàng. Tất cả họ, đều là những người đã được Shidou phong ấn Linh Lực trước đây. Mọi người đều đang dõi theo sự hiện diện của Shidou thông qua màn hình chính trong khoang tàu.

"Kotori!"

"Kotori."

Hai trong số họ──. Cô gái với mái tóc nhuốm màu màn đêm và đôi mắt pha lê đã chuẩn bị sẵn sàng, cùng với người duy nhất vẫn giữ sự bình tĩnh trong số các Tinh Linh lên tiếng cùng một lúc.──Đó là Tohka và Origami.

Không nghe thấy họ nói tiếp. Sau một lát do dự, cô bé thở dài.

".........Không còn cách nào khác nhỉ. Đúng ra là, tôi không muốn mọi người phải chiến đấu quá nhiều."

Kotori thoáng nhăn mặt, thở dài thêm lần nữa. Kotori là thành viên của«Ratatoskr», một tổ chức được thành lập với mục tiêu là bảo vệ các Tinh Linh. Cô bé không muốn một lần nữa phải đưa những Tinh Linh đang bị phong ấn Linh Lực ra chiến trường.

Nhưng trước mắt mọi người lúc này, rõ ràng không phải là tình huống thích hợp để nói ra những lời đó──. Hơn nữa trong mắt họ, là những ngọn lửa đang rực cháy mà từ nơi Kotori đang đứng cũng không thể ngăn cản.

"Tôi có thể trông cậy vào hai người không?"

Khi Kotori nói vậy, Tohka và Origami đều đồng ý cùng lúc.

Không, không chỉ có vậy. Ngoài hai người họ, các Tinh Linh khác cũng đều gật đầu tán thành một cách mạnh mẽ.

"Em cũng......muốn giúp một tay!"

"Kaka, nếu tỷ muội Yamai này ra tay, thì gió sẽ thổi ngay cả trong không gian thiếu khí"

"Đồng tình. Đây là lúc chúng ta không thể giữ im lặng."

"Đúng vậy─! Khi những cô gái dễ thương của tôi chiến đấu, thì tôi cũng không thể giữ im lặng được."

".......Nếu Yoshino đi, thì tôi cũng đi."

"Ưm─! Tốt thật, không phải đây giống như trận quyết chiến sau cùng sao? Mọi người có vẻ như sẽ cùng nhau hợp sức! À, nhưng mà Linh Lực của tôi rất yếu, nên sẽ hỗ trợ mọi người từ bên trong tàu thôi. Xin lỗi nhé─"

Yoshino, Kaguya, Yuzuru, Miku, Natsumi, Nia, từng người đều nói ra. Kotori nhìn mọi người một lượt, rồi gật đầu thừa nhận.

"Tôi hiểu rồi. Xin hãy cho tôi mượn sức mạnh của mọi người."

Đáp lại lời nói của Kotori, các Tinh Linh cùng giơ tay lên và đồng thanh hô 【ÔÔ─!】. Âm thanh mạnh mẽ đó vang vọng bên trong tàu, nó như đang tác động đến toàn bộ cơ thể của Kotori.

Khí thế của các Tinh Linh đang dâng cao, sự căng thẳng bao trùm phi hành đoàn nãy giờ đã giảm đi trong chốc lát, tinh thần và quyết tâm được thắt chặt và làm mới. Giọng nói của các cô gái, đối với trái tim của những thuyền viên đang thách thức kẻ địch mạnh mẽ và ghê gớm nhất trong lịch sử, dường như có một tác động tích cực đến bất ngờ.

Nhưng─bầu không khí đó, không kéo dài được lâu.

Lý do rất đơn giản. Từ màn hình chính có thể thấy hạm đội của DEM, bóng dáng của vô số cỗ máy nhỏ đang bay ra, hướng về phía Shidou và Mukuro.

Những hình nhân méo mó màu xám. Vũ khí không người lái của DEM 〈Bandersnatch〉.

"Hừ......! Bọn chúng là─"

"Chỉ, chỉ huy! Phản ứng này là.....không phải chỉ có mỗi 〈Bandersnatch〉!"

〈Deep Love〉Minowa vội vàng lên tiếng cắt ngang lời nói của Kotori.

Mặc dù đó là điều hết sức vô lý. Nhưng dù sao thì ở giữa bóng đen của vô số những cỗ máy đang hiển thị trên màn hình chính, có thứ khác với〈Bandersnatch〉.

─Đúng vậy. Mang trên mình bộ CR-Unit màu xanh và trắng, một cô gái có mái tóc vàng.

"Đó là........!"

"─Artemisia Bell Ashcroft."

Origami nói ra cái tên đó khi đang dõi theo màn hình. Mặc dù bản thân âm điệu đó rất bình tĩnh,  nhưng có một sự căng thẳng thoáng hiện trên gương mặt, cô nắm chặt tay lại.

Đó là một phản ứng hiếm thấy ở một người thường ngày ít khi bộc lộ cảm xúc như cô. Nhưng, đó là điều đương nhiên. Đang tiếp cận Shidou và Mukuro, là Pháp Sư có sức mạnh chỉ đứng sau Ellen Mathers.

Không thể để cho Artemisia chạm đến Shidou. Kotori thét lên với giọng căng thẳng.

"Kư─. Tôi sẽ tiến hành dịch chuyển mọi người, trước tiên là Tohka và Origami, hãy đến chỗ thiết bị dịch chuyển!"

"Umu!"

"Đã rõ."

Tohka và Origami cùng trả lời, rồi tiến đến chỗ thiết bị dịch chuyển được đặt trong khoang tàu. Kotori đứng bên cạnh quan sát, rồi nói với AI của «Fraxinus», Maria.

"Giờ thì, Maria. Chuẩn bị AW 111."

『Đã rõ. Tuy nhiên, thứ đó vẫn đang trong quá trình hiệu chỉnh. Liệu điều đó ổn chứ?』

"Không sao đâu, nếu đó là Origami, chắc chắn cô ấy có thể sử dụng nó."

".....?"

Nghe thấy những lời đó của Kotori, Origami nghiêng đầu thắc mắc.

Sau đó bên dưới bảng điều khiển mở ra như một chiếc ngăn kéo.Khói trắng bốc ra, trong đó chứa thứ gì đó giống như một chiếc thẻ bài màu bạc.

Kotori cầm thứ đó lên, ném về phía Origami. Origami bắt lấy nó bằng một tay, xòe lòng bàn tay ra rồi nhìn vào đó.

"Đây là...... Thiết bị biến hình khẩn cấp."

"Đúng vậy. CR Unit của Asgard Electronics, AW 111〈Brynhildr〉. Đó là mẫu mới nhất của chúng tôi. Xin hãy sử dụng nó."

Kotori nói vậy và dựng ngón cái lên. Sau khi hiểu rõ mọi thứ, Origami nắm chắc lấy thiết bị, rồi gật đầu với Kotori.

"─Tôi hiểu rồi."

"Được rồi, vậy đi thôi. Xác nhận tọa độ, dịch chuyển──bắt đầu!"

『Đã rõ. Bắt đầu quá trình dịch chuyển.』

Đáp lại lời Kotori, Maria lên tiếng qua loa phóng thanh. Sau đó, ứng với điều đó, nhóm Tohka đang đứng trên thiết bị dịch chuyển bắt đầu phát sáng nhẹ.

Rồi, cơ thể của họ biến mất, đúng lúc đó.

"Kya........a!?"

Một chấn động khủng khiếp tấn công thân tàu «Fraxinus», Kotori bất ngờ thét lên. Xung kích bất ngờ khiến cô bé bật khỏi ghế chỉ huy, cố gắng đứng vững tại chỗ.

Dù vậy, Kotori cùng các thành viên đang ngồi tại vị trí vẫn ổn. Còn các Tinh Linh đang đứng trong khoang tàu thì mất thăng bằng và ngã xuống thành một hàng dài.

"Kya........a!"

"Ui da..... Chuyện quái gì thế này─"

Nia cho rằng cô ấy đã đáp xuống sàn, cô vừa xoa trán vừa cằn nhằn. Sau đó để đáp lại, giọng của các thuyền viên vọng lên từ khoang dưới.

"Đó, đó là pháo kích từ 〈Goetia〉."

"Chúng ta đã phòng thủ thành công bằng Territory, nhờ đó mà không có thiệt hại gì!"

Trước những lời đó, Kotori chau mày bực bội.

"...... Hừ."

Nếu 〈Goetia〉tấn công bằng pháo Ma Lực thông thường, thì sức mạnh đó đã bị chặn bởi Territory, nó không thể gây chấn động thân tàu đến mức này.

Ellen biết rằng sẽ không thể xuyên thủng được Territory của «Fraxinus», vậy nên cô ta đã cố tình gây chấn động đến trường Territory.

Đúng vậy─nó giống như, gõ mạnh vào cửa vậy.

"Không cần liếm thử bọn tôi đâu, Ellen Mathers.......!"

Kotori nghiến răng cắn chặt vào chiếc Chupa Chups.

Sau đó, tại thời điểm họ đang dõi theo nó, từ loa phát trong thân tàu, tiếng chuông báo cuộc gọi từ bên ngoài vang lên.

Đối phương....... Không cần suy nghĩ gì. Kotori lên tiếng với giọng hờn dỗi.

".......... Kết nối cho tôi."

"Rõ!"

Cùng lúc với giọng nói của phi hành đoàn, màn hình bắt đầu nhiễu sóng, hình ảnh một cô gái trẻ hiện ra.

Một cô gái Bắc Âu với mái tóc vàng nhạt, cùng làn da trắng nhợt như một bệnh nhân. Dù vậy toàn bộ cơ thể được bao bọc bằng một bộ giáp bạch kim cho thấy rằng đây là một Pháp Sư, từ màn hình có thể thấy cổ và cánh tay cô ta, chúng mỏng manh đến nỗi như thể có thể bị bẻ gãy ngay cả với một chút lực.

Nhìn qua thì có vẻ bình thường  ─ Không, đó là cô gái ngoại quốc yếu hơn mức bình thường rất nhiều. Nhưng trong đôi mắt xanh da trời đó, hoàn toàn là sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của bản thân.

"...... Ellen Mathers."

「Phải, đã lâu rồi chúng ta mới đối mặt thế này nhỉ, Itsuka Kotori?」

Ellen trả lời trong khi nhếch môi cười. Như để bỏ qua màn chào hỏi dư thừa, Kotori chau mày.

Đây không phải lần đầu cô bé thấy cảnh này. Trước khi Shidou mượn sức mạnh từ 〖Khắc Khắc Đế «Zafkiel»〗 để thay đổi lịch sử, Kotori, và cả «Fraxinus», đã từng đối mặt với Ellen qua màn hình giống như lúc này─và, họ đã bị đánh bại.

"Sự xuất hiện của cô vẫn khó đoán như mọi khi nhỉ. Nhưng, lần này tôi không thích các cô đâu."

「Fufu, sự tự tin của cô là từ con tàu đó à? Đó có vẻ là một mẫu mới nhưng─vô ích thôi. Ta sẽ đánh rơi nó khỏi bầu trời, thêm lần nữa .」

"Thật trơ tráo─"

Ngay sau đó, Kotori nghẹt cả thở.

Cô bé đã nhận ra. Ý nghĩa của từ 『thêm lần nữa』 mà Ellen nói ra.

Viêc «Fraxinus» bị 〈Goetia〉 đánh bại, xảy ra ở thế giới trước khi Shidou thay đổi lịch sử. Ellen ở thế giới này, không thể nào biết được chuyện đó.

"...... Hiểu rồi. Đó là lợi ích mà «Beelzebub» mang lại nhỉ."

Kotori khẽ thì thầm.

Quỷ Vương toàn tri «Beelzebub» đã bị đoạt lấy bởi bàn tay của Isaac Westcott. Với sức mạnh đó, không khó để có được thông tin về thế giới trước khi bị thay đổi.

"Hừm...... Giám đốc của cô, có vẻ như đã trải qua rất nhiều chuyện. Giống như đứa trẻ được mua cho món đồ chơi mới vậy."

「Trẻ con, phải không? Fu ─ Ta không thể cho rằng đó là một lời xúc phạm nhỉ』

"Vâng. Nó thậm chí còn không phải manga, nếu như phải nhận xét một cách lịch sự thì, sếp của cô chắc chắn không bao giờ dám bước chân vào lãnh địa của kẻ địch."

「...... Hử?」

Khoảnh khắc khi nghe thấy những lời đó của Kotori. Lần đầu tiên trên gương mặt Ellen, có một sự dao động thoáng qua.

『Lúc nãy, cô vừa nói gì, Itsuka Kotori. Ike không dám vào căn cứ của «Ratatoskr»......?」

Và không biết do nghi ngờ, hay do tức giận, mà cổ họng không phát ra tiếng.

"──"

Với phản ứng ngoài dự kiến đó, Kotori vô thức nuốt nước bọt.

Không nghi ngờ gì nữa. Ellen không biết việc đó.─Isaac Westcott đã tập kích vào căn cứ của«Ratatoskr».

"........ Hể, tôi không biết là cô cũng có phản ứng như vậy đấy. Tại sao cô lại không biết về kế hoạch quan trọng như vậy chứ, có vẻ cô cũng thân thiết với hắn mà, tôi tự hỏi liệu có phải do hắn không tin tưởng cô?"

「.............」

Ellen yên lặng trong một lát, rồi nhìn thẳng vào Kotori với một dáng vẻ chưa từng thấy trước đây.

Rồi, Ellen mấp máy môi như thể đang tự thì thầm với bản thân, sau đó lập tức trở lại dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, chỉnh lại tóc mái dài của mình.

「Đó là một sự khiêu khích rẻ tiền nhỉ. Ta có nên tin vào lời nói của kẻ địch không?」

"Nếu cô không tin cô có thể xác nhận lại. Hay cô đang cảm thấy sợ?"

「Chỉ là những lời xàm ngôn không đáng để ta nghe theo. Nhưng ─ cũng tốt thôi. Nếu cô đã nói vậy, ta sẽ sớm xác nhận lại điều đó.」

Nói vậy, Ellen giữ ánh nhìn sắc nhọn và tiếp tục lời nói của mình.

「─Nhiều nhất, ta chỉ cần 5 phút là đủ.」

Cùng lúc với những lời đó, cuộc gọi bị gián đoạn, và thay vào đó, trên màn hình chính hiển thị sự thay đổi của hạm đội DEM.

Với 〈Goetia〉 ở trung tâm, 3 tàu khác bắt đầu triển khai nhằm bao vây «Fraxinus».

Các nòng pháo đã mở ra đến mức có thể dễ dàng thấy được hình dạng của chúng. Kotori khịt mũi, rồi bắt đầu ra chỉ thị cho các thành viên.

"Thiết lập các thông số phòng thủ cho Territory, rút lui! Mặc dù ngoài 〈Goetia〉 thì chúng chỉ là lũ tép riu, nhưng cũng không tốt nếu chúng ta bị bao vây. Trước khi có bất cứ điều gì─"

"Kotori-san!"

Và, lời của Kotori bị cắt ngang bởi một giọng nói từ phía sau.─Đó là Miku.

"Trước mắt thì xin hãy dịch chuyển bọn chị ra khỏi tàu đã! Bọn chị sẽ đánh tan lũ rác rưởi đó ─!"

Sau đó như để hưởng ứng, các Tinh Linh khác cũng cất cao giọng.

"Kotori-san, 〈Goetia〉 hãy để mình.....!"

"Kuku, Tohka và Origami đã đến chỗ Shidou rồi. Vậy thì, hãy để bọn ta bảo vệ nơi để họ quay về này."

"Các cô........"

Sau một lát do dự, Kotori khẽ lắc đầu.

"─Không được, làm ơn. Mọi người hãy ở lại đây."

"! Sao có thể! Hãy để bọn chị giúp gì đó......."

"Xin hãy bình tĩnh. Vì có thể chúng tôi sẽ cần đến sức mạnh của mọi người─Nên tôi muốn hỏi."

"Ế......?"

"Nghi vấn. Ý cô là sao?"

Trước lời nói của Kotori, các Tinh Linh nghiêng đầu.

"Nếu đúng thì tôi thực sự muốn làm điều đó. Nhưng, kẻ địch là 〈Goetia〉. Lỡ như─"

Kotori nhìn một lượt vào gương mặt các Tinh Linh, rồi đột ngột dừng lời nói ở đó.

Lý do rất đơn giản. Không một Tinh Linh nào nên có mặt ở đó vào lúc này.

"À-rế.........? Cô ấy đi đâu rồi......."

"! 〈Goetia〉, đang tiến đến đây!"

Vào lúc đó, giọng nói của phi hành đoàn vọng lên từ khoang dưới, kéo tâm trí của Kotori trở lại.

Không có thời gian để cân nhắc kĩ lưỡng, mặc dù sợ hãi và trốn tránh việc phải chiến đấu, cô cũng không định đổ lỗi cho điều đó. Từ đầu, Kotori chưa từng ép buộc họ phải hợp tác dù chỉ một chút. Kotori vẫy tay, đưa ra chỉ thị.

"Mọi người hãy đợi một lát!

─Tất cả thành viên, xin hãy sẵn sàng! Chúng ta đi!"

【Tuân lệnh!】

Giọng nói của phi hành đoàn vang vọng dưới khoang tàu. Kotori liếm môi, nhìn chằm chằm vào không hạm màu bạc đang hiển thị trên màn hình chính.

"Tới đây, kẻ thù cũ đáng mến của ta. Hãy để ta cho các ngươi thấy, sức mạnh mới của «Fraxinus»"

Sau đó, chỉ ngón tay về phía màn hình, ngân nga.

Những lời đó.

"Nào─bắt đầu Hẹn hòcuộc chiến của chúng ta thôi."



Phần 3Edit

"─〖Mở 《Rātaibu》〗"

Với giọng ngắn, Mukuro đâm Thiên Sứ hình chìa khóa «Michael» vào không khí và xoay. Ngay sau đó, theo đúng nghĩa đen như đang mở cửa bằng chìa khóa, một 『Cánh cửa』 mở ra trong không gian. Đất đá và các mảnh máy móc đang bay xung quanh Mukuro, bị hút vào trong đó một cách mạnh mẽ.

"Tan biến đi."

"........!"

Và trong khoảnh khắc tiếp theo, như thể bao vây Shidou, vô số 『Cánh cửa』 được mở ra trong không gian, từ trong đó, tất cả những thứ vừa biến mất đồng loạt bay ra.

Hỏa lực đồng loạt bắn ra từ 360 độ theo tất cả các hướng. Đương nhiên, trường Territory của «Fraxinus»đang bao bọc Shidou trước đó đã phản ứng lại, nó có vẻ như có tác dụng giúp cơ thể Shidou né tránh─. Nhưng lần này không giống như lần trước, không có đủ không gian để có thể trốn thoát. Một vài viên đạn sẽ không thể tránh được, chúng sẽ làm thủng vài lỗ trên người Shidou.

Nhưng, Shidou cũng không thể mãi ngu ngốc như vậy. Cậu giơ tay trái lên và hô to.

"«Zadkiel».......!"

Chớp mắt─. Những cột khí lạnh xoáy xung quanh Shidou, tạo thành hình dáng một tấm khiên băng ở đó.

Các viên đạn va chạm vào tấm khiên băng và phát nổ. Những đợt sóng xung kích tấn công cơ thể Shidou.

Nhìn thấy điều đó, Mukuro nheo mắt lại một chút.

"Hô. Mi có thể sử dụng một Thiên Sứ khác sao? Kỳ lạ thật đấy. Mi có thật sự là con người không?"

"Tạm thời, bản thân tôi có thể kiểm soát chúng. Chỉ là─"

Shidou thở nhẹ trong khi nhìn vào mắt Mukuro.

Và, khi đang tưởng tượng ra các ảo ảnh trong đầu, cậu lên tiếng.

【─ Để đến được với cô, tôi đã quyết định sẽ không dễ dãi với cô nữa.】

Âm thanh của Thiên Sứ «Gabriel». Sức mạnh đó được bao bọc trong giọng nói.

Những lời nói ma thuật phát ra từ cổ họng Shidou, lan truyền trong trường Territory của «Fraxinus» làm màng nhĩ của cậu rung động, mang đến cho cơ thể, sức mạnh vượt trội hơn con người.

"Ahhhhhhhhhhhh!"

Co chân lại trên không trung, giậm nhảy và lao đi. Tất nhiên ở đây là trên không. Không thể có mặt đất làm điểm tựa. Nhưng cơ thể Shidou đang được bao bọc trong Territory, nó cảm nhận động tác và ý chí, đẩy cơ thể Shidou bay về phía trước.

Với tốc độ khủng khiếp, cậu áp sát không gian nơi Mukuro đang lơ lửng.

Nhưng, vào khoảnh khắc tiếp theo.

"....... Hả!?"

Shidou như nín thở.

Lý do rất đơn giản. Khoảnh khắc trước khi chạm đến Mukuro. Trong tầm mắt của Shidou, xuất hiện những cỗ máy hình người mặc giáp.

"Xin lỗi nhé. Tinh Linh đó, do bọn tôi tiếp nhận."

Một thiếu nữ tóc vàng, trong khi đâm lưỡi kiếm laser xuyên qua người cậu, nói điều đó với dáng vẻ tàn nhẫn.

"Cô là─"

Thiếu nữ đó trông rất quen thuộc.─Artemisia Bell Ashcroft. Pháp Sư của DEM, người đã tấn công Nia khi cô ấy bị nghịch đảo.

Cùng với đó, có vẻ như cô ta bay vào vũ trụ cùng với 〈Goetia〉. Còn về phía Shidou, người đang tập trung toàn bộ tinh thần về Mukuro, hoàn toàn không thể nhận ra sự tiếp cận trước đó.

Lưỡi kiếm của Artemisia đã đặt ngang cổ họng của Shidou.

Hoàn toàn không có lối thoát. Không biết liệu ngọn lửa của «Camael» có thể hồi phục nếu cổ họng bị cắt ra không, kể cả khi điều đó là khả thi, có vẻ như Artemisia và Mukuro sẽ không chu đáo đến mức sắp xếp lại đầu và thân cho cậu.

Trong trạng thái cực hạn đó một khoảnh khắc cũng cảm tưởng như dài 10 giây, tuy nhiên,  trái tim của Shidou lúc này, có một cảm xúc mãnh liệt hơn cả sự an nguy của bản thân.

Đúng vậy. Nếu Shidou chết ở đây, Artemisia sẽ không do dự mà nhắm vào Mukuro.

Đương nhiên, Mukuro là một Tinh Linh. Với «Michael» trong tay, cô ấy hoàn toàn có thể trốn thoát đến một nơi an toàn mà không ai tới được, Artemisia sẽ không nghĩ ra được cách khác mà quay về.

Nhưng nếu điều đó xảy ra, đồng nghĩa với việc trái tim của Mukuro sẽ vĩnh viễn bị khóa kín.

Chết. Hoặc, vĩnh viễn đình trệ.

Shidou mất mạng tại đây, Mukuro sẽ chỉ còn lại 2 lựa chọn đó.

"Tôi tuyệt đối...... Không cho phép điều đó..... Xảy ra!"

Mạnh mẽ đưa ra mệnh lệnh cho cơ thể, lay động «Michael» đang nắm trong tay. Đương nhiên, đây không phải lúc để có thể kịp phòng thủ. Nhưng, nếu có thể làm Artemisia nao núng dù chỉ một chút, có lẽ sẽ chỉ bị mất một chút da ở cổ. Và nếu như vậy, «Camael» hoàn toàn có thể giữ lại mạng sống cho Shidou.

Đó chỉ là 『Có lẽ』 thôi, sự kháng cự này chỉ như sương khói. Nhưng điều đó, là hành động tốt nhất Shidou có thể làm bây giờ.

Lưỡi kiếm laser của Artemisia chạm đến cổ họng Shidou. Lưỡi gươm mang ma lực dày đặc cắt xuyên qua da thịt, cơn đau tột cùng đi kèm với sự bỏng rát, đồng thời mùi thịt cháy rất khó chịu bốc ra.

─Tuy nhiên.

"..........!"

Ngay sau đó như  nghẹt thở, không phải Shidou, mà là Artemisia.

"Ể─?"

Nghe thấy điều đó, Shidou vô thức mà thốt lên.

Khoảng khắc trước khi Shidou bị dồn vào đường cùng, ý thức vẫn có thể nhận ra điều đó, cổ họng cậu đang run rẩy là sự thực.

Dừng lại một chút, cậu đã hiểu ra.

Thanh kiếm mỏng đã xé rách cổ Shidou, hiện đang bị chặn lại bởi một lưỡi kiếm xuất hiện từ bên dưới.

"─Shidou, cậu ổn chứ?"

"Origami!?"

Shidou mở to mắt, gọi tên thiếu nữ đang xuất hiện ở đó.

Đúng vậy. Ở đó, Origami xuất hiện với một bộ giáp cơ khí không quen thuộc.

Nó có kiểu dáng khí động tuyệt đẹp, CR-Unit với màu trắng tinh khiết. Các chi tiết bao bọc vai và ngực trông giống như áo giáp của phương Tây, vũ khí trên tay cô ấy, làm ta nghĩ đến một ngọn giáo hơn là một thanh kiếm.

"Hình dáng đó là─."

"Giải thích để sau."

Origami trả lời ngắn gọn, chĩa ngọn giáo vào Artemisia đang bị mất tư thế.

"Kư........"

"....... Hừ."

Trường Territory va chạm qua lại nhằm phán đoán sức mạnh của đối phương, Origami và Artemisia đều hơi nhăn mặt.

Hai lưỡi gươm ánh sáng hình thành bởi ma lực đụng độ với nhau, ánh sáng chói lòa tỏa ra thắp sáng cả một vùng không gian vũ trụ tăm tối.

"Shido─!"

Sau đó. Thoát ra khỏi tình thế hiểm nghèo, khi đang trong trạng thái lơ đễnh một chút, màng nhĩ của Shidou rung lên bởi tiếng gọi đó.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, ai đó bắt lấy cánh tay cậu, kéo mạnh đến mức cậu nghĩ rằng không thể rút tay lại được.

"Uwaaa!?"

Vô thức mà hét lên, sau đó lập tức cậu hiểu ra lý do.

Khoảnh khắc trước đó nơi không gian mà Shidou đang có mặt, rất nhiều tia sáng của Mukuro bay qua đó. Nếu Shidou đã bị suy yếu tinh thần,  thì đó sẽ lại là vứt bỏ đi mạng sống mà nhờ Origami cậu mới giữ lại được.

"Cậu không sao chứ, Shido─!"

"A, à, cậu đã cứu tớ đấy─Tohka."

Shidou lau mồ hôi đang chảy trên trán mình, đồng thời gọi tên thiếu nữ đã kéo tay cậu trước đó. Đúng vậy. Người đã cứu Shidou khỏi nguy hiểm, khoác trên mình bộ Linh Phục giới hạn, và trên tay cô ấy, là Thiên Sứ «Sandalphon» chính là Tohka. Xuất hiện cùng với Origami, để trợ giúp Shidou.

Nhưng, cũng không thể cho phép bản thân cảm thấy thoải mái.

Cùng lúc đó Mukuro như thể đang thở dài, giơ «Michael» lên, và các chùm sáng bắn ra một lần nữa.

Không, không chỉ có như vậy. Từ phía sau vô số những hình nhân─lũ 〈Bandersnatch〉 xuất hiện. Chúng nhắm vào cả Shidou và Mukuro mà khai hỏa.

"Kư...... «Zadkiel»!"

"Haaaaaa!"

Shidou dựng lên một lá chắn bằng «Zadkiel», cùng lúc đó, Tohka chặn đứng đợt tấn công của〈Bandersnatch〉 bằng «Sandalphon».

Nhưng tất nhiên, chỉ chừng đó thì không đủ để ngừng cuộc tấn công. «Ratatoskr» của nhóm Shidou, DEM chuyên bắt giữ Tinh Linh, và coi tất cả đều là kẻ thù Mukuro. Vì những mục đích riêng, từng mục đích khiến những cơn mưa Linh Lực và Ma Lực đổ xuống khắp không gian vũ trụ.

".......Ư!"

Nhưng, ngay cả trong vòng xoáy đó, Shidou cũng không hề sợ hãi. Không─nếu nói đúng hơn, vượt qua cả nỗi sợ, một ý nghĩ khác đang ngự trị trong tâm trí.

"Tohka! Cơ hội đấy!"

"Umu! Cứ để tớ mở đường!"

Đáp lại lời nói của Shidou, Tohka cất cao giọng.

Có vẻ như Tohka cũng có chung suy nghĩ với Shidou. Nhưng điều đó là đương nhiên. Sự phán đoán trong chiến đấu của Tohka, là vô cùng sắc bén và nhanh nhẹn, trái ngược hoàn toàn với Shidou.

Chắc chắn là nhóm Shidou đang ở giữa chiến trường. Mặc dù được bảo vệ bởi Territory, nhưng ở trong cơn bão tạo ra bởi Ma Lực này chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến bạn bay đầu như chơi.

Nhưng cùng lúc đó, Mukuro cũng tỏ ra là cần phải đối phó với điều đó. Sự thực là, Mukuro đang loại bỏ các tia sáng Ma Lực tiếp cận bản thân cô, bằng cách dẫn chúng vào những 『Cánh cửa』 được mở ra bằng «Michael».

Nếu là bây giờ, cõ lẽ khả năng tiếp cận được Mukuro sẽ cao hơn trước rất nhiều.

"Cùng lên nào, Tohka!"

"Ô ô!"

Shidou hô lên, rồi cùng Tohka nhảy múa giữa cơn mưa thiên thạch ngập tràn ánh sáng đó.

Trên bầu trời đêm, có hai bóng người cuốn chặt vào nhau, cứ mỗi lần lướt qua là va chạm vào nhau.

Origami sử dụng Territory để bao bọc cơ thể cô ấy, trong khi điều chỉnh tỉ mỉ quỹ đạo của chúng, cô tấn công Artemisia với số lượng nhiều nhất có thể.

"Hừ─"

"Ngọt ngào thật!"

Đòn tấn công từ ngọn giáo laser của Origami, đã bị chặn lại bởi lưỡi gươm laser của Artermisia. Ánh sáng Ma Lực tỏa ra tựa như pháo hoa, thắp sáng tầm nhìn của Origami.

"Kư─"

Sau khi nhận lấy vài đòn giáng trả, Origami lui về giữ khoảng cách với Artemisia.

Mồ hôi chảy trên má cô.

Khoảng cách không thể lấp đầy ngay cả khi trang bị những vũ khí tối tân nhất. Mức độ đó─khiến cô nhớ đến áp lực vượt trội của Ellen Mathers trong lần đụng độ trước.

"Hừm......."

Artemisia có vẻ như rất hứng thú với sự xuất hiện của Origami, một giọng nói nhỏ phát ra.

"Một trang bị thú vị nhỉ. Ngọn giáo đó─. Tôi tự hỏi liệu nó có thể thu thập tàn dư Ma Lực từ trận chiến của chúng ta để tạo thành lưỡi giáo không. Có vẻ như nó sẽ mang lại chút rắc rối nếu trận đấu kéo dài."

"..........."

Origami khẽ chau mày. Quả thực thì ngọn giáo laser 〈Einherjar〉của Origami, có thể tạo ra lưỡi giáo bằng cách tái thu thập các tàn dư Ma Lực xung quanh nó. Điều đó khiến nó có khả năng ngăn cản sự phục hồi Ma Lực, dụ đối phương tiêu hao nhiều hơn.

"Đó là một CR-Unit không quen thuộc với tôi, cô, là Pháp Sư nhỉ. Tại sao cô lại giúp đỡ các Tinh Linh?"

"..........."

Những lời đó, khiến cô cảm thấy khó chịu. Artemisia lẽ ra phải biết về Origami. Trừ khi là bị bệnh đãng trí, thật khó để nghĩ rằng cô ta đã quên mất.

"......., Artemisia. Tại sao cô rời khỏi SSS để tới DEM? Cô, lẽ ra chưa bao giờ có cảm tình với DEM."

".......? Cô đang nói về điều gì vậy? Tại sao lại biết tên tôi...... và còn, SSS.....?"

Artemisia thể hiện một gương mặt kỳ quái ─ Sau đó chau mày và đặt tay lên trán.

"Kư......., ư.......?"

Và sau khi đau đớn rên rỉ, cô ta lắc đầu như để trút bỏ cơn đau, đưa ánh mắt trở lại phía Origami.

"........Mà, sao cũng được. Có vẻ như tôi sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nếu như không đánh bại cô."

Ánh nhìn của Artemisia sắc nhọn trở lại, điều chỉnh lại tư thế với lưỡi gươm laser trong tay.

"Xin lỗi nhưng, tôi buộc phải loại bỏ cô."

"─!"

Khoảnh khắc tiếp theo, sự hiện diện của Artemisia trong tầm mắt, đột ngột mở rộng.

Bằng Territory, gia tốc mà không cần bất cứ chuyển động nào. Trước khi não bộ Origami kịp nhận ra, cơ thể đã cảm nhận được chuyển động.

Cô làm chệch hướng lưỡi gươm laser đang chém xuống đỉnh đầu bằng 〈Einherjar〉. Nhưng đương nhiên, đợt công kích của Artemisia không dừng lại ở đó. Trên, dưới, trái, phải, và cả phía trước. Những nhát chém tới tấp như phá bỏ giới hạn của thời gian.

"Gư.........."

Cứ mãi như vậy, thì không thể nào đỡ được toàn bộ các đòn tấn công. Lãnh trọn một cú đánh trực diện vào bụng, cô bay lùi về phía sau.

Thử dùng lưỡi gươm theo cách này, cô có thể hiểu được sự khác biệt về kĩ năng. Mặc dù Origami cũng như nhiều Pháp Sư khác rất tự tin vào sức mạnh không thể bị đánh bại của bản thân, nhưng cô ta đã vượt xa hơn mức đó rất nhiều.

Khối lượng Ma Lực phát sinh, sự kiểm soát chúng, quy mô của Territory, sự chính xác, và có lẽ là, cả năng lực thể chất đạt được ngay từ đầu.

Điểm mà Origami có thể thắng cô ta với tư cách Pháp Sư, sẽ không quá khi nói rằng nó không tồn tại.

"....... ư, Nhưng mà─"

Với Origami ─ có một lý do để cô không thể thua.

Mặc dù gương mặt nhăn nhó vì đau đớn, Origami vẫn nắm chặt tay lại.

"Artemisia Ashcroft. Cô rất mạnh. Mạnh hơn tôi, rất nhiều."

Sau đó thở ra một hơi ngắn, tập trung tất cả tinh thần.

"─Nhưng——tôi, không chỉ là Pháp Sư đâu."

".........Hử!?"

Khoảng khắc khi Origami thì thầm điều đó. Artemisia đang cầm lưỡi gươm laser mở to mắt, tránh ra khỏi quỹ đạo bay của Origami.

Tuy nhiên nó không phải điều quá vô lý. Trong chiến đấu, nếu đột nhiên cơ thể của đối thủ tỏa sáng, có lẽ Origami cũng sẽ hành động tương tự như việc cô ta đang cảnh giác bây giờ.

"Đây là......."

Artemisia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy hình dáng của Origami lúc này.

─Hình dáng đó, một bộ giáp kim loại pha trộn với Linh Phục giới hạn đang tỏa sáng lấp lánh.

Đúng vậy. Trạng thái Linh Phục giới hạn, nó gây ra ảnh hưởng đến trang phục đang mặc lúc triệu hồi.

Nếu đó là trường hợp một bộ CR-Unit với các khả năng chiến đấu sẵn có─. Nó chắc chắn sẽ có hình dáng như thế này.

Tinh Linh, và Pháp Sư. Hình dáng hợp nhất giữa hai thứ đáng ra không bao giờ tương thích với nhau.

Pháp Sư là Tinh Linh─có lẽ trên thế giới này, chỉ duy nhất Tobiichi Origami có khả năng tạo ra được phép màu đó.

"Nếu là bây giờ, tôi có thể chiến đấu với cô."

DAL v15 06
DAL v15 06 color.jpg

Trong khi Linh Phục trắng tinh khiết của Origami đung đưa, cô nhìn về phía Artemisia, khẽ nói ra những lời đó.

Sau đó, Artemisia trước đó đang tròn mắt nhìn, mở miệng như để đáp lại điều đó.

"Tinh Linh. Haha....... Thì ra là vậy, cô, cũng có mặt ở đó khi tôi hạ gục «Sister» đúng không? Vì cô mặc CR-Unit nên tôi đã không nhận ra."

Và Artemisia nhếch môi mỉm cười.

"Tốt quá rồi.─Nếu cô là Tinh Linh thì, hãy thoải mái chém giết đi."

"........"

Origami và Artemisia. Hai người họ lặng lẽ liếc nhìn nhau.

Giống như nam châm hút lẫn nhau, cùng lúc đạp vào khoảng không lao tới.


Phần 4Edit

"〈Yggdrafolium〉, số 1 đến số 10 bắn tới tọa độ chỉ định, triển khai tối đa Territory!"

"Tuân lệnh!"

〈Dimension Breaker〉 Nakatsugawa ở khoang dưới nhanh chóng thao tác trên bảng điều khiển. Sau đó phần đuôi của«Fraxinus»đang hiển thị trên màn hình phụ nhấp nháy ánh sáng xanh. Một số lượng các đơn vị〈Yggdrafolium〉độc lập được phóng ra.

Và chúng triển khai nhằm bao vây 〈Goetia〉, mỗi chiếc đều triển khai Territory, đứng yên tại vị trí giống như những quả mìn lơ lửng trên không.

"Được rồi, bây giờ! Hội tụ pháo ma lực〈Mystletainn〉, khai hỏa!"

『Đã rõ.  Hội tụ pháo ma lực 〈Mystletainn〉, khai hỏa.』

Cùng lúc với AI・Maria đáp lại hiệu lệnh của Kotori,  tiếng truyền động nhỏ vang lên trong khoang tàu ─ trên màn hình chính ngập tràn ánh sáng.

Từ mũi tàu «Fraxinus» một dòng chảy Ma Lực bắn ra, vươn về phía 〈Goetia〉.

Nhưng─. Khoảnh khắc chiến hạm của hắn ta nhận một đòn pháo kích trực diện đó,  nó bay lùi về bên phải với một quỹ đạo bất tự nhiên. Trốn thoát bằng cách đi xuyên qua khoảng trống giữa các 〈Yggdrafolium〉.

"Chậc...... , nó vẫn di chuyển vô lý như mọi khi."

Kotori nhăn mặt bực tức.

〈Goetia〉mà Ellen đang điều khiển là loại vũ khí tối tân nhất. Thứ đó có siêu hỏa lực có thể thổi bay kẻ địch trong 1 đòn, độ bền có thể chống chịu bất cứ loại tấn công nào.

─ Kể cả khi chứng kiến tận mắt cũng thật khó tin, khả năng chiến đấu vượt trội của thứ đó.

Không giống như những không gian hạm khác, nó trở nên khả thi khi Ellen Mathers trực tiếp điều khiển, chuyển động bỏ qua các định luật vật lý. Đó là, lý do 〈Goetia〉 trở thành chiến hạm mạnh nhất.

Giống như người khổng lồ di chuyển một chiếc ô tô cỡ lớn dễ dàng như bạn di chuyển một quân cờ vậy.«Fraxinus» đã thành công trong việc cải thiện khả năng chiến đấu thông qua nâng cấp. Nhưng điểm đó cũng chưa đủ để sánh bằng 〈Goetia〉.

Đúng vậy ─ Đó là nếu cứ giữ tình trạng như bây giờ.

"─Kannazuki!"

"Vâng."

Kotori lên tiếng, chàng trai cao ráo đang đứng đợi bên cạnh ghế chỉ huy đáp lại. Phó chỉ huy của «Fraxinus», Kannazuki Kyouhei đang ở đó. Bây giờ trên đầu người đó, đang đeo một bộ thiết bị để truyền tải sóng não tới các Realizer.

"Maria, hãy chuyển «Fraxinus» sang chế độ điều khiển bằng tay."

『Đã rõ. Để lại 1 Control Realizer, phần còn lại dành cho việc hình thành Ma Lực.』

Theo lời Maria, Kannazuki nhếch môi lên trong khi đặt tay lên thiết bị trên đầu.

"Đáng tiếc là tôi không nhớ, có vẻ như trong thế giới trước khi sửa đổi họ đã tặng ta một thất bại đau đớn nhỉ.─Thật không thể tha thứ. Pháp Sư của hắn ta lại dám làm trầy xước Cây Thế Giới xinh đẹp của chỉ huy, và cả bản thân tôi đã không thể bảo vệ nó."

"Không cần phải lo lắng thế đâu. Nhưng mà, thất bại đó chúng ta sẽ trả lại tại đây."

"Đương nhiên rồi. ─ À, nhưng mà tôi đã bị làm nhục ở nơi mà tôi không biết, liệu có phải lúc đấy tôi đã bất tỉnh nên không cảm thấy hưng phấn lắm?"

『Kotori. Quả nhiên là tôi ghét anh ta. Tôi không muốn giao quyền điều khiển tàu cho người này đâu.』

"Tôi hiểu rất rõ cảm giác của cô nhưng làm ơn hãy nhẫn nại."

Quá ngán ngẩm sau những lời của Maria, Kotori quay lại thở dài. Tuy nhiên Kannazuki không phải mối quan tâm hiện giờ ─ Không, đúng ra là những lời đó khiến cô cảm thấy thoải mái hơn.

"Dù sao thì, chúng ta đi. Hãy cho họ thấy sự khác biệt của chúng ta hiện giờ."

"Tuân lệnh. Sẽ theo như mong muốn của chỉ huy."

Kannazuki cung kính đáp lại, và như để phù hợp với điều đó, 〈Goetia〉 phản ứng lại bằng việc nhanh chóng tiếp cận.

Cùng lúc đấy, Kannazuki khẽ nheo mắt. Sau đó,〈Yggdrafolium〉 còn sót lại sau thân tàu được phóng ra, triển khai chặn hướng bay của 〈Goetia〉.

Nếu đó là một chiến hạm bình thường, chắc chắn không thể tránh được với tốc độ và khoảng cách như vậy. Nó chỉ có thể triển khai Territory để phòng thủ.

Nếu, đó là một chiến hạm bình thường.

〈Goetia〉đột nhiên đổi hướng ngay khi sắp chạm vào Territory của các〈Yggdrafolium〉đã được thủy lôi hóa ─ Không, nó giống như di chuyển tịnh tiến song song theo chiều ngang khi vẫn đang hướng về phía trước, luồn qua khoảng trống giữa các〈Yggdrafolium〉 và áp sát «Fraxinus».

"〈Goetia〉, tiếp cận!"

Giọng nói của phi hành đoàn vang vọng trong khoang tàu. Tình thế đã xoay chuyển, tới lượt «Fraxinus» bị dồn vào chân tường. Nếu đó là một chiến hạm bình thường, hoàn toàn không thể tránh việc bị đâm trực diện bởi một chiến hạm đã tiếp cận gần đến mức này.

─Đúng vậy. Nếu, đó là một chiến hạm bình thường.

"──Hừ."

Khoảnh khắc Territory của 〈Goetia〉 và «Fraxinus» chuẩn bị va chạm vào nhau, Kotori nhận thấy một cảm giác kỳ quái giống như đang trôi lơ lửng.

Cùng lúc đó, hình ảnh trên màn hình chính được ghi lại bởi camera trước của «Fraxinus», thay đổi với một tốc độ khủng khiếp.

"Uwaaaa!?"

Giọng nói kích động của ai đó vang vọng trong thân tàu.

Một lúc sau, trên màn hình, nơi mà «Fraxinus» vừa ở đó và 〈Goetia〉 bay xuyên qua, đang được phản chiếu ngay bên cạnh.

«Fraxinus», giống như〈Goetia〉, vừa thực hiện tịnh tiến song song mà không cần dựa vào tác động bên ngoài.

Cảm giác trôi nổi kỳ lạ lúc trước, là hiệu ứng từ lực truyền quá mức nhằm bảo vệ thân tàu của Territory. Đó là cách lái tàu vô lý đến mức có thể ngay lập tức di chuyển cả thân tàu khổng lồ. Nếu như không thể giảm bớt xung kích, thì khoang tàu bây giờ, sẽ tràn ngập máu và chất nôn của phi hành đoàn sau khi chịu sự rung lắc dữ dội.

"Úi chà! Bây giờ là gì đây! Điều chỉnh lại màn hình đi!"

Kaguya đang đứng đằng sau, rộn ràng lên tiếng như thể cô ấy đang có hứng thú với điều gì đó. Kotori dựng cây Chupa Chups đang ngậm trong miệng lên, nhếch môi nói.

"Đó chỉ là một điểm nổi bật trong sự nâng cấp của «Fraxinus». Bên trong Territory, một Territory khác chỉ bao bọc thân tàu được trải ra, bằng cách làm cho các Territory tự đẩy lẫn nhau, chúng ta có thể khiến tàu di chuyển tự do theo cách chưa từng xảy ra trước đây."

Sau khi đắc ý nói vậy, "Mà, hơn nữa." Kotori nhún vai.

"Nguồn gốc của ý tưởng đó, mặc dù không thích nhưng sự thật là tôi đã thấy nó ở 〈Goetia〉 trong thế giới trước đây."

Rồi như để đáp lại những lời đó, giọng nói của Maria vang vọng qua loa phát thanh.

『Không có vấn đề gì đâu, Kotori. Không có bằng sáng chế cho Realizer hay không trung hạm. Hơn thế nữa─』

Dừng lại một nhịp, Maria tiếp tục.

『─Người chiến thắng, mới là hàng thật.』

Âm thanh điện tử không có âm điệu. Biểu cảm duy nhất, là những chuỗi kí tự chạy trên màn hình phụ của 『Maria』.

Nhưng từ âm thanh đó, có thể cảm thấy rõ ràng hình ảnh một thiếu nữ đang mỉm cười tinh quái.

Thả lỏng cơ mặt, nhìn chằm chằm vào 〈Goetia〉.

"Đúng là vậy, Maria.─Nào, chúng ta sẽ cùng phục thù. Bán hành cho bất cứ kẻ nào gây sự với chúng ta."

『Tuân lệnh!』

Kotori nói xong, bắt đầu từ Kannazuki sau đó đến các thành viên khác, đồng loạt cất cao giọng.

Nhưng, ở đằng kia, có một người đang chau mày khó khăn.─Đó là Nia.

"Ừm, nhưng mà imouto-chan, liệu có thực sự ổn không? Tôi nghĩ rằng nó thực sự rất tuyệt, chỉ cần bắt chước đối phương và tăng tốc lên, nhưng em vẫn chưa bắt kịp được điều đó đúng không?"

Chắc chắn, đó là một ý kiến tốt. Kotori nhìn về phía Nia, cố gắng trả lời điều đó.

Nhưng, trước đó, giọng nói của Maria vọng ra từ loa phát thanh.

『Có chuyện gì với người này vậy. Cô đang nghĩ rằng mình trông sẽ rất ngầu nếu như phàn nàn hả?』

"I-ya, thực sự thì tôi không nghĩ như vậy đâu─........."

『Cô là người hay đòi hỏi nhỉ. Người như vậy khi có con trong tương lai, sẽ trở thành Monster Parent đấy. Thật đáng xấu hổ, xin hãy dừng lại đi.』

"Ể, sao con bé này chỉ nhắm vào mỗi người ốm yếu là tôi vậy?"

Nia nói vậy trong khi chau mày bối rối. Kotori nhún vai xuề xòa.

"Trong mọi trường hợp, chúng ta phải chiến đấu với tất cả quân bài có trong tay. Giờ hãy tập trung vào〈Goetia〉 nào."

Nói vậy, Kotori chỉ vào 〈Goetia〉 trên màn hình với cây Chupa Chups trên tay.

"......... Hừm."

Bên trong khoang của chiến hạm cơ động tốc độ cao〈Goetia〉, Ellen Mathers khẽ thở ra.

Không, 『Chiến hạm』 có lẽ là cách nói sai. Ở giữa không gian lấp đầy bởi đủ loại thiết bị điện tử và trang bị, có đặt một cái ghế hình vỏ đậu để Ellen ngồi, từ chỗ đó rất nhiều dòng code chạy ra, chúng được kết nối với bộ đồ chiến đấu của Ellen.

Tuy nhiên, nó nên là như vậy. Con tàu 〈Goetia〉 này, hoàn toàn khác với các không hạm thông thường về cách thức điều khiển, nó chính là một CR Unit siêu khổng lồ thiết kế dành riêng cho Ellen.

"Di chuyển vừa rồi─bắt chước 〈Goetia〉 sao? Thì ra là vậy, mẫu mới của chúng cũng không hẳn chỉ là sự khoa trương."

Trước mắt là hình ảnh nằm ngoài dự kiến, cô ta nheo mắt.

Không trung hạm «Fraxinus» của «Ratatoskr». Sự cơ động đó, vượt xa những thứ có trong kí ức của Ellen.

Bên cạnh đó, còn một vấn đề khác. ─ Đang có mặt bên trong tàu, các Tinh Linh.

Cứ thế mà phá hủy «Fraxinus»,  các Tinh Linh bên trong cũng sẽ bị liên lụy, trường hợp tệ nhất là có khả năng các Sephira sẽ phát tán vào trong vũ trụ rộng lớn này.

Do đó, Ellen cần phải vô hiệu hóa «Fraxinus» trong khi vẫn giữ cho nó nguyên trạng. Nếu có thể giải thích cho các Tinh Linh trong tàu hiểu và dừng lại, thì vẫn còn «Ratatoskr» khá là xấu tính.

"Mà, hơn nữa."

Tuy nhiên. Ellen không hề tỏ ra bối rối.

"Trước mặt sư tử, con thỏ biến thành cáo cũng chẳng phải chuyện đáng để kể."

Nói ngắn gọn, một lần nữa lái 〈Goetia〉 với tốc độ cao.

Thông qua bộ giáp, hình ảnh các giác quan của cơ thể như được khuếch đại.

Chìm trong cảm giác như đang nhảy vào giữa biển cả mênh mông.

Bây giờ, Ellen đã hoàn toàn hợp nhất với chiếc không hạm màu bạc này.

Theo như những tưởng tượng trong đầu Ellen, không hạm khổng lồ bay xuyên qua không gian tối tăm.

Trong thế giới này, không tồn tại thứ có thể bắt kịp 〈Goetia〉 và Ellen.

"Hãy cùng đính chính lại lời tuyên bố nào, «Fraxinus».─ 3 phút, là đủ rồi."

Tự do nhảy múa giữa không gian, pháo kích bắn về phía «Fraxinus». Mặc dù «Fraxinus» cũng tìm cách đáp trả, nhưng trong thời gian đó có một khoảng cách nhỏ về tốc độ phản ứng, từng chút một, nhưng chắc chắn, tạo ra một khoảng cách không thể vượt qua.

"──Hừ."

Những ngôi sao đang tỏa sáng trên bầu trời, để lại những quỹ đạo tuyệt đẹp trong tầm mắt. Hoàn toàn, có cảm giác như lạc vào giữa một cơn mưa sao băng khổng lồ.

Mắt cũng đang hoa lên với một tốc độ như vậy, nhưng não của Ellen thì vẫn nhận thức rõ ràng được hoàn cảnh xung quanh. Ý thức được mài sắc đến giới hạn, mọi thứ trôi chậm như đang ở chế độ Slow Motion. Cảm giác siêu việt. Cảm giác như không có ai trên thế giới này có thể đứng ngang hàng với Ellen.

"Khối lượng Ma Lực tạo thành, thời gian nạp đầy, và hơn hết ─ Độ cơ động đó. Chắc chắn là nó vượt xa «Fraxinus» ở 『Thế giới trước đây』. Nhưng, thật đáng tiếc phải nói rằng thứ quan trọng nhất là chiến thuật lại không thay đổi."

Ellen khịt mũi, con tàu giống như đang trượt trên một dòng chảy Ma Lực vẫn đang được bắn ra, tiến sát đến «Fraxinus».

"Hãy để ta khen thưởng cho việc các ngươi dám xâm phạm vào lãnh thổ của ta."

Và hướng nòng súng về phía con tàu không phòng thủ kia.

"Nhưng những kẻ dám thách thức Thiên Đường, nhất định sẽ bị tước đoạt đi đôi cánh.

─Thiêu rụi trong ngọn lửa của thần linh, rơi xuống đi Ikaros."

Tia sáng. Ma lực sinh ra được nạp đầy và bắn ra ngay trước khi chạm đến mức giới hạn, vươn về phía «Fraxinus».

Territory đang bảo vệ thân tàu, do đang tiếp xúc với Territory  của 〈Goetia〉 nên cường độ đã bị giảm đi đáng kể─. Và một lỗ hổng như vậy, Ellen không thể nào bỏ lỡ.

Với khoảng cách và thời gian như này, né tránh là điều bất khả thi.

Nhưng─

"..........Hử?"

Khoảnh khắc tiếp theo, Ellen cảm thấy nghẹt cả thở.

Lý do rất đơn giản. Đúng lúc va chạm, hình như hạm ảnh của «Fraxinus» mờ đi trong thoáng chốc, pháo Ma Lực của 〈Goetia〉 xuyên thẳng về phía sau.

"Đây là......."

Ellen mở to mắt, nhìn lại «Fraxinus» một lần nữa.

Không─cố gắng để nhìn được.

Vào lúc đấy bóng dáng «Fraxinus» không tồn tại ở đó, và nếu phải nói thì thay vào đó, chấn động và xung kích khủng khiếp tấn công Ellen.

"Cái......gì!?"

Buồng lái bị rung lắc dữ dội. Ellen, cố gắng giữ cơ thể khỏi đổ nhào xuống từ trên ghế.

"Chuyện gì đây!"

Territory đang bao xung quanh bề mặt 〈Goetia〉. Cứ cho là bị thiên thạch hay thứ gì đó đâm trực diện, nó cũng không thể gây ra xung kích lớn cỡ này.

Gây ra thiệt hại cho con tàu, chỉ có thể là thứ mang theo Ma Lực sản sinh.

Và ở trong trường hợp hiện tại, chỉ có một thứ như thế tồn tại, đó là không trung hạm của kẻ địch.

Đúng vậy. Biến đổi theo sự triển khai của mỗi phần thân tàu, «Fraxinus» phát sáng như đang mang theo một ngọn lửa màu bạc, tiến tới phía sau 〈Goetia〉 với một tốc độ không thể tin nổi, và bắt đầu khai hỏa.

Cùng lúc khi nhận ra điều đó, bộ phận quan sát trang bị trên 〈Goetia〉 phát ra âm thanh báo động.

─Phản ứng sóng Tinh Linh.

Từ con tàu ở trước mắt, không phải là Ma Lực sinh ra bởi Realizer ─ Thứ quan sát được là Linh Lực của Tinh Linh.

"─«Fraxinus»..........!"

Mắt Ellen đỏ ngầu khi đoán ra được mọi thứ, phẫn uất mà hét lên.

"─Chỉ có mỗi một con át chủ bài, ai nói như vậy chứ?"

Trong khi lau mồ hôi lạnh bằng ống tay áo, Kotori dõi theo tàu địch đang hiển thị trên màn hình. ─ Lần đầu tiên bị pháo Ma Lực trực tiếp bắn trúng, chiến hạm tốc độ cao đó đã để lộ ra điểm yếu bên trong bộ giáp.

Bây giờ, Kotori đang ngồi sâu trong ghế chỉ huy, từ đó một thiết bị giống như các điện cực kéo dài được gắn vào các phần trên cơ thể.

Không, không chỉ có vậy. Ở phía sau ghế chỉ huy có đặt một thiết bị hình trụ tròn, ở đó, các Tinh Linh đang nắm tay nhau.

"─Mọi người, đã cứu tôi đấy. Tôi nghĩ rằng chỉ có Linh Lực của mình là không đủ."

"Không đâu....... Có thể giúp một tay, tớ vui lắm."

"Kaka! Nếu hợp sức cùng nhau thì chúng ta là vô địch!"

"Đồng ý. Không kẻ địch nào có thể đứng trước mặt Yamai tỷ muội."

Kotori nói xong, các Tinh Linh đều phấn khởi đáp lại.

"Thế này, Linh Lực của chúng ta đã được trộn lẫn vào nhau nhỉ─! Hợp nhất thành một─! Không hiểu sao tôi thấy vui quá đi mất─!?"

..... Mà, ít nhiều cũng có người, ăn mừng khác cách với những người còn lại.

Nhưng dù sao đi nữa, sự thật là nhờ vào mọi người mới có thể trả đũa được 〈Goetia〉.

─Bo mạch chủ.

Được trang bị bên trong «Fraxinus EX», đó là quân bài bí mật mới.

Tương tự như pháo Linh Lực Tinh Linh 〈Gungnir〉, bằng cách cung cấp trực tiếp Linh Lực từ Tinh Linh, chỉ mất một chút thời gian, nó có thể cho Territory sức mạnh vượt quá giới hạn.

Đương nhiên, để Tinh Linh sau khi phong ấn có thể phát ra Linh Lực ổn định, cần phải rút ngược một lượng Linh Lực từ Shidou, cô không muốn sử dụng nhiều nếu có thể, nhưng trường hợp này, hiệu quả là cực lớn.

Hơn nữa bây giờ, Kotori, Yoshino, Kaguya, Yuzuru, và Miku, cả 5 người họ đều đang sử dụng Linh Lực.

Với «Fraxinus» hiện giờ, cụm từ “Con tàu” không còn phù hợp nữa.

Nói cách khác ─ Đó là viên đạn mang theo ý chí có thể tự do xuyên qua bầu trời chỉ với một phát bắn.

"Thật đáng thương. Tính năng chính của Realizer mới chỉ dùng được một ít, nhưng có thể nói «Ratatoskr»đã chiến thắng, mặc dù là phải dùng đến mánh khóe như thế này."

Thực tế, khó có thể nói rằng chênh lệch thực lực đã được san bằng một cách đúng nghĩa.

Nhưng ─

"Thời khắc bây giờ, chúng ta đã chiến thắng. Rơi xuống đi, Pháp Sư vĩ đại nhất."

DAL v15 07
DAL v15 07 color

Kotori dựng ngón cái lên, sau đó quay ngược nó xuống.

Rồi như để phù hợp với điều đó phát bắn thứ hai từ«Fraxinus»được khai hỏa ─ Xuyên qua〈Goetia〉đang bị chậm trễ do hư hại máy móc.

Chiến hạm màu bạc với cái tên mạnh mẽ và độc đoán nhất, rơi xuống Trái Đất trong khi bốc khói đen.



Phần 5Edit

"Hây-aaaaaaa!"

Shidou trong lúc nắm lấy «Haniel» đã biến đổi thành «Michael» bằng cả hai tay như một ngọn thương, đang phi như bay bên trong Territory.

Xung quanh Mukuro, vô số 〈Bandersnatch〉 đã tràn đến, cho thấy đây sẽ là một trận hỗn chiến. Mukuro vung «Michael», những con búp bê bằng máy đang tiếp cận cô, bị chặn lại bởi các tia sáng và cơn mưa thiên thạch.

Đây là cơ hội tốt. Buồn cười là búp bê của DEM hiện giờ, lại đang trở thành bức tường che đi sự hiện diện của Shidou.

Nhưng dĩ nhiên, 〈Bandersnatch〉 không phải đồng minh của Shidou. Như để phản ứng lại việc Shidou nhảy vào giữa trận chiến, rất nhiều máy móc bắt đầu tấn công cậu.

Tuy nhiên.

"─Haaa!"

Trước khi đợt tấn công của 〈Bandersnatch〉 chạm đến, Tohka đã nhảy ra trước Shidou, từ đôi tay cầm thanh kiếm lớn «Sandalphon» lóe lên một tia sáng, chém xuống 〈Bandersnatch〉.

" Đi đi, Shido─!"

"Aaa!"

Shidou lao vào con đường đã được Tohka mở ra, nhanh chóng tiến về phía Mukuro, cố gắng đâm đỉnh của chìa khóa vào Mukuro.

"«Michael»......!"

Nhưng, khoảnh khắc khi «Michael» cố chạm vào cơ thể của Mukuro.

"─〖Mở 《Rātaibu》〗"

Cậu nghĩ rằng đã nghe thấy giọng của Mukuro khẽ vang lên, một 『Cánh cửa』 nhỏ mở ra ở phần đầu đang thò ra của «Michael» mà Shidou đang cầm, và phần đỉnh bị hút vào trong đó.

"Cái.......!?"

"─Dù kẻ địch có tăng lên, cậu nghĩ rằng ta sẽ rời mắt khỏi một kẻ bất thường như cậu sao?"

Mukuro nhìn chằm chằm vào Shidou, giơ «Michael» lên. Và như để đáp lại điều đó, những hạt sáng xuất hiện trên đỉnh của «Michael».

"Shido─! Chạy đi!"

"Kư.......!"

Shidou nghẹt cả thở, cố gắng thoát khỏi đó.

Nhưng─quá muộn rồi. Nhanh hơn khoảng cách mà Shidou có thể đạt được, từ «Michael» của Mukuro, những tia sáng phóng ra.

"Shido─!"

"─Hử?"

Nhưng, ngay sau đó Mukuro thốt ra một âm thanh lạ.

Một vật thể khổng lồ bay đến từ bên phải, cản trờ đòn tấn công của Mukuro.

Đương nhiên, mặc dù được bao bọc bởi Territory của «Fraxinus», cũng là bất khả thi để ngăn chặn đòn tấn công của Tinh Linh chỉ bằng một mảnh kim loại. Có vẻ như, đó là một mảnh giáp bọc không trung hạm, đã được đẩy đến nơi này.

Cho dù là thế, nó vẫn đỡ đòn công kích trực diện đó đến cùng. Mảnh giáp sắt đã nhận đòn tấn công của Mukuro, với uy lực đó, bay ngược về phía sau như muốn nghiền nát Shidou.

"Oái......!"

"Không, không sao chứ, Shido─!"

Không biết đã rời khỏi Mukuro bao xa, mảnh giáp sắt rung lên, ngừng tiến tới phía trước. Có vẻ như Tohka đã bắt kịp Shidou và kịp thời dừng nó lại.

"A, à...... Cậu đã cứu tớ đấy, Tohka. Nếu như─"

Shidou xoa nhẹ vào mảnh giáp đã bảo vệ cậu đến cùng.

"Thật quá đúng lúc...... Mảnh giáp này, đã bay vào giữa tớ và Mukuro─"

Rồi. Sau khi nói vậy, Shidou ngừng lời nói lại.

"Hể......?"

Lý do rất đơn giản. Mặt trong mảnh giáp, cậu đã tìm thấy một thứ gì đó.

"...... Hừm. Có vẻ như mọi thứ đã được giải quyết gần hết."

Trong lúc ngắm nhìn không gian vũ trụ có rất nhiều bụi hơn lúc nãy, Mukuro thở ra.

Gần đó, vô số mảnh vỡ máy móc mang hình dáng con người đang trôi nổi. Tất cả đều mang sự thù địch hướng về phía Mukuro, đó là những thứ đã bị phá nát bởi Mukuro.

Duỗi tay về phía mảnh kim loại đang trôi gần đấy, kỹ lưỡng quan sát nó.

"Hôm nay có rất nhiều khách lạ. Mà......."

Ném cái đầu con búp bê đi một cách dễ dàng, cô chuyển tầm nhìn về phía sau.

"Ở đây hay ở kia, cũng đều không bằng mi đâu, Shidou."

Ở đó, một thiếu niên với ngọn lửa ý chí vẫn rực cháy trong đôi mắt, cùng dáng hình một thiếu nữ đứng đó như để bảo vệ cậu ấy.

"Mi vẫn muốn vứt bỏ đi mạng sống cô gái ấy đã cất công giữ lại cho mi sao? Sẽ không còn sự may mắn ngẫu nhiên nào như vậy nữa đâu?"

Mukuro nói vậy trong khi cầm «Michael», còn Shidou trong lúc trán đang vã mồ hôi, ánh sáng của sự quyết tâm lóe lên trong đôi mắt hướng về phía đó.

"Tôi có thể bỏ chạy sao? Tôi đã nói rồi. Tôi, đến để mở khóa trái tim của cô."

"Mi nên gọi ta là Muku. Sự đạo đức giả của mi mang tới rất nhiều phiền hà đấy."

Mukuro nói trong khi mở hé mắt, mở rộng tay để xung quanh thấy được.

"─Rốt cuộc, mi muốn làm gì? Đám búp bê mà mi sử dụng giờ đã thành rác rưởi hết rồi. Mi không thể lừa ta chỉ bằng mấy trò tiểu xảo như lúc nãy đâu?"

"Chà, nên làm thế nào đây. Dù có là rác─thì vẫn có cách sử dụng đúng không?"

Shidou nhếch bờ môi lên, giơ cao «Michael» giả đang cầm trong tay. Sau đó như để đáp lại, các mảnh búp bê vỡ đang trôi nổi gần đó, bay về phía Mukuro như những tiểu thiên thạch.

Nhưng, không chỉ có vậy.

"Tohka!"

"Umu!"

Vậy là khi hô lên, Shidou cùng với thiếu nữ bên cạnh, hướng tất cả sự công kích về phía Mukuro.

─ Tạo ra sơ hở cho Mukuro bằng đợt công kích, mục đích của kế hoạch là nhắm vào điều đó.

"Iya......."

Mukuro nheo mắt như thể phủ định cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

"Haaaaaaaa!"

Như để làm gián đoạn ý nghĩ của Mukuro, thiếu nữ vung kiếm lao tới với âm thanh xé gió.

Tuy nhiên, đó không phải đòn tấn công nghiêm túc nhằm chém rách cơ thể của Mukuro. Kiếm thuật không mang theo bất kỳ chút sát khí nào.

Nhưng điều đó là có lý do. Shidou đã trơ trẽn nói ra mấy thứ đại loại như sẽ cứu Mukuro, nên khó có thể nghĩ rằng cậu thực sự muốn chém đôi cơ thể của Mukuro.

Đòn tấn công này, đỡ lấy hay né tránh cũng đều rất dễ dàng. Mukuro dồn lực vào cánh tay đang cầm «Michael».

"──"

Rồi. Mukuro gần như đưa cơ thể ra đỡ lấy lưỡi kiếm, và né đòn đó như tờ giấy mỏng.

"Wow!?"

Quả thật là, Mukuro đã không mong chờ việc né đòn công kích ngay trước khi va chạm, trước cảnh đó thiếu nữ tỏ ra lúng túng.

Mukuro với tư thế như giẫm lên vai người thiếu nữ phá hủy thái độ đó, một lần nữa xoay người về như cũ.

Khoảnh khắc tiếp theo sau đấy, một 『Cánh cửa』 mở ra trong không gian đằng sau Mukuro, từ đó đỉnh của «Michael» bay ra.

"Cái─!?"

Giọng nói lẫn lộn ở phía trước, được nghe thấy từ phía Shidou. Có thể thấy ở đó, Shidou đang cầm «Michael» bằng cả hai tay, với biểu cảm nhuốm màu kinh ngạc.

Và như mong đợi của Mukuro, «Michael» đang được giữ bởi Shidou, đỉnh của nó bị hút vào 『Cánh cửa』 đang khoan lỗ trong khoảng không kia

"Quả nhiên là."

Mukuro khịt mũi.

Vô số luồng đạn cùng đòn công kích của thiếu nữ kia đều nhằm thu hút sự chú ý, mở 『Cánh cửa』 bằng «Michael», kết nối thứ đang nắm trong tay với không gian đằng sau Mukuro. ─ Giả sử Shidou sao chép «Michael», nếu nó có sức mạnh tương đương với bản chính, nhất định sẽ nghĩ đến phương pháp này.

Thực tế, để thành công trong việc sử dụng đặc tính của Thiên Sứ, đó là một phương pháp đặc biệt hữu dụng.

─Đối thủ đã sử dụng điều đó, cô ấy đã quá quen thuộc với sức mạnh của Thiên Sứ ấy, phải nói rằng đó mới thực sự là chủ nhân đích thực.

"Thật đáng tiếc. Nhưng...... đến đây là kết thúc rồi."

Mukuro nói ngắn gọn, tay nắm «Michael», đâm vào Shidou qua 『Cánh cửa』 đang mở.

Đỉnh của chìa khóa, xuyên qua không gian đã bị bóp méo bởi sức mạnh của Thiên Sứ, tiếp cận Shidou đang ở cách xa.

Với điều này, tất cả đã chấm dứt. Dù Shidou có ngoan cường đến mức nào, nếu chức năng cơ thể bị 『Đóng』, sẽ không có cách nào để có thể cử động được.

Nhưng, đỉnh của «Michael» khi đang cố đâm vào cơ thể của Shidou, khoảnh khắc đó.

"Hyaaa!"

Một giọng nói hỗn độn vang vọng, cơ thể của Shidou đột ngột co lại, biến thành một thiếu nữ thấp bé. Dưới mái tóc rối bù như tổ quạ, là gương mặt đang hờn dỗi điều gì đó. Trong khi đang ôm đầu bỏ chạy khỏi đòn tấn công của Mukuro, cô nói vọng lại.

"Bây..... bây giờ đó, Shidou!"

"─Hử?"

Với tình huống ngoài dự kiến, Mukuro tròn mắt.

Sau khoảnh khắc đó, sau lưng Mukuro, một cảm giác xuất hiện.

".......Ư?"

Đưa tầm nhìn về phía sau. Không biết từ lúc nào, bóng dáng Shidou đang cầm «Michael» đã ở đó.

DAL v15 08
DAL v15 08 color

"Ngu ngốc. Mi, hẳn là─

─Một học sinh cao trung tình cờ đi ngang qua thôi."

Nhanh chóng nói ra điều đó, Shidou đâm thẳng «Michael» tới phía trước.

Đỉnh của chìa khóa, đâm vào ngực Mukuro mà không có bất cứ sự kháng cự nào.

Khi nào, tại sao, từ đâu? Những nghi vấn đó, quay vòng vòng trong đầu.

Nhưng, những suy nghĩ đó chỉ kéo dài vài giây.

"......〖Mở 《Rātaibu》〗!"

Cùng với những lời đó, Shidou vặn «Michael» vào bên trong Mukuro.

"A──"

Phút chốc.

Mukuro, bên trong trái tim đã bị đóng một thời gian dài, nhớ lại ảo giác như từng có một tia sáng cắm vào.

"Hừ─"

"─Haaaaa!"

〈Einherjar〉của Origami, đụng độ với lưỡi gươm laser của Artermisia không biết bao nhiêu lần, khiến ánh sáng Ma Lực rơi rụng khắp không gian tối tăm.

"Kư......"

Sức nặng của thanh kiếm truyền qua ngọn giáo, khiến cánh tay rung lên. Điều đó rất dễ hiểu vì mỗi một đòn giáng xuống đều mang theo uy lực có thể đoạt mạng đối phương.

Nhưng với Origami, thì không thể nói như vậy. Origami bây giờ, có phương pháp chiến đấu mà trước đây cô không thể thực hiện.

"─«Metatron»!"

Origami thét lên, một số lượng những 『Lông vũ』 lơ lửng như một đôi cánh phía sau Origami, mỗi chiếc bay đi tựa như chúng đều có ý thức riêng.

Rồi chĩa đỉnh của chúng về phía Artemisia, nhắm vào cô ta và đồng loạt bắn ra các tia sáng.

"Ối."

Artemisia phát ra một âm thanh nhỏ, xoay người điệu nghệ, né tránh đòn tấn công.

"Đừng để cô ta thoát."

Origami với ánh nhìn sắc bén, ra chỉ thị trong đầu cho «Metatron» đang nhảy múa trong không trung.

Sau đó tuân theo ý chí của cô, một nửa số 『Cánh』 vô tận ấy triển khai ra phía sau Artemisia, chặn đường rút lui bằng cách dệt nên một tấm lưới ánh sáng.

Và nửa còn lại, tập trung ở đỉnh của 〈Einherjar〉 mà Origami đang cầm, tạo thành hình dáng một mũi khoan khổng lồ.

"Haaaa!"

Ánh sáng xoắn vặn tạo ra từ «Metatron» đang xoay với tốc độ cao, tiến sát đến Artemisia.

"─Phải làm nhỉ."

Artemisia mỉm cười, nheo mắt lại.

Sau khoảnh khắc đó, từ những bộ phận như cánh gắn vào ba lô của Artemisia, hướng về phía «Metatron» đang tập hợp, pháo Ma Lực bắn ra đồng loạt.

"Kư.....!"

Hai luồng ánh sáng, trong khi va chạm với nhau phát sinh ra những đợt sóng xung kích khủng khiếp.

Tuy nhiên, sự đối kháng đó không diễn ra lâu. Artemisia, nhắm vào đầu Origami ném lưỡi gươm laser trong tay đi.

"Chậc......."

Cô vừa chau mày vừa uốn cong cơ thể, né tránh thứ đó. Nhưng, chớp lấy cơ hội đó, Artemisia xoay người lại, thoát khỏi sự bao vây của Origami bằng cách đạp lên cán của 〈Einherjar〉.

"Phù...... Lúc nãy quả thực là rất nguy hiểm."

Giữ khoảng cách với Origami, vừa kéo thanh gươm đã ném đi lúc trước về lại trong tay bằng Territory, Artemisia vừa thở ra.

"Một sự kết hợp giữa Ma Lực sản sinh và Linh Lực, phải không? Ta không hứng thú với nó lắm....... Nhưng đáng tiếc, hôm nay ta không thể chơi đùa quá nhiều được. Hãy mau chóng kết thúc ─"

Và.

Ở đó, Artemisia dừng lời nói.

Trong khoảnh khắc đã xảy ra chuyện gì đó và Origami ngay lập tức trở nên cảnh giác ─ Sau đó theo hướng nhìn của cô ta.

〈Goetia〉─ Không trung hạm do Ellen Mathers điều khiển, trông nó như đang bị hút về phía Trái Đất trong khi bốc khói đen.

"Ellen!? Không lẽ nào, 〈Goetia〉 đã......!?"

Lần đầu tiên trên gương mặt thường không có biểu cảm dư thừa của Artemisia, có thứ gì đó đã dao động.

Origami không hề lơ đễnh chĩa ngọn giáo về phía trước, khẽ hé môi.

"─Các người thua rồi. Ngoan ngoãn từ bỏ đi."

".................."

Sau đó Artemisia rơi vào im lặng trong một lát, hướng ánh nhìn trở lại.

"......Đừng hiểu lầm. Chắc chắn việc Ellen thất bại là nằm ngoài dự kiến, nhưng điều đó không quyết định thắng bại. Mục tiêu của bọn tôi hôm nay là─"

"──"

"Bắn rơi Tinh Linh, đó là lý do."

"Kư......«Metatron»!"

Phút chốc. Origami nắm được ánh mắt của Artemisia đang hướng về bên phải, ra chỉ thị cho «Metatron».

Nhưng─. Quá trễ. Pháo Ma Lực bắn ra từ trang bị của Artemisia, xuyên qua đòn công kích của «Metatron», vươn về phía Shidou và Mukuro.

"A, a......"

Tầm nhìn lập lòe. Chân tay tê dại, cảm giác như dòng máu đang cấp tốc tuần hoàn.

Trái tim của Mukuro, mơ hồ với những biến đổi môi trường đột ngột, đã gây ra những sự hỗn loạn.

─『Hỗn loạn』.

Đúng vậy. Đó là, sự bất thường.

Trái tim của Mukuro đã bị 『Đóng』 bởi «Michael», nó không còn có thể cảm nhận bất cứ điều gì.

─À, không đúng, đó là lý do tại sao. Đúng là điều đó. Dần dần. Thấu hiểu được. Chiếc chìa khóa đã cắm vào. «Michael». Shidou. Itsuka Shidou. 〖Mở 《Rātaibu》 〗. Mở ra. Trái tim. Chìa khóa của trái tim này. Trái tim đã bị phong ấn từ lâu của Mukuro. Trôi đi. Tuôn chảy. Dòng chảy của cảm xúc. Những sắc màu vô hình đã lâu không thể cảm nhận. Phẫn nộ mà ép buộc trái tim này mở ra. Hứng thú vì có thể sử dụng những phương pháp không ngờ tới. Và còn Shidou, người đã vì Mukuro mà tới nơi này bất chấp sự an nguy của bản thân─

"Mukuro!!"

Và. Ý thức lạc mất cùng cảm xúc ngập tràn như con đập bị vỡ, đột nhiên nghe thấy giọng nói đó.

Bởi cảm xúc và ý thức đã không còn bị trói buộc, mặc dù vẫn còn khó khăn để thể hiện ra một phản ứng, đâu đó trong đầu, từ tầm nhìn và thông tin thu được, có thể xác định được tình huống mà bản thân đang gặp phải.

Tiếp cận. Tia sáng. Mũi tên ánh sáng bắn thẳng tới mục tiêu là Mukuro.

Chắc chắn là Shidou đã nói về điều này. Nhưng. Mặc dù. Tuy nhiên. Trong cơn sóng cảm xúc dữ dội, không thể cử động tốt cơ thể. Sau một lúc nữa, cơ thể của Mukuro sẽ bị xuyên thủng bởi ánh sáng đó.

Aa, thật đáng sợ.

─Đúng vậy, 『Đáng sợ』.

Sợ, nếu bị đau. Sợ, nếu phải chết. Sự sợ hãi trong thời gian dài, đã lan rộng trong trái tim của Mukuro.

Nhưng.

"Kư.....!"

Khoảng khắc tiếp theo. Sự sợ hãi mà Mukuro cảm nhận, đã bị một cảm xúc khác bao phủ.

Shidou, như để bảo vệ Mukuro khỏi tia sáng đang lao đến đó, cậu ôm lấy Mukuro.

"A─"

"«Zadkiel»......!"

Cùng với tiếng thét, một tấm khiên băng hình thành sau lưng Shidou, sau khoảnh khắc đó, một phát pháo Ma Lực với uy lực khủng khiếp trực tiếp bắn vào đó.

"Hự......!"

Tức thời chỉ với tấm khiên băng vừa tạo ra, không thể triệt tiêu được hết uy lực đó. Cùng với sự đau đớn, Shidou, dù bị thổi bay đi vẫn cố gắng ôm chặt Mukuro trong tay.

Tiếp theo đó, Mukuro cảm thấy một cảm xúc khác lạ.

Khi cô nghĩ rằng thứ hơi ấm kỳ lạ đang lan tỏa ra xung quanh cho đến bây giờ đã biến mất, thì cô bắt đầu đột ngột bị kéo đi bởi một sức mạnh không thể nhìn thấy.

Cô đã nhận ra đó là lực hút của Trái Đất, việc này không tốn nhiều thời gian. Mukuro và Shidou đã bị tia sáng thổi bay, vượt ra khỏi vùng hoạt động kỳ lạ mà Shidou đã tạo ra.

Trong trường hợp này, sẽ sớm rơi vào khí quyển. Mukuro dùng «Michael» mở một 『Cánh cửa』 trong không gian, cố gắng thoát đến khu vực an toàn. Nhưng ─ Dù thế nào, cơ thể cũng không cử động theo ý muốn.

"Gư─«Raphael»! «Zadkiel»!"

Vì lý do nào đó miệng Shidou chuyển động. Sau đó những ngọn gió xoáy quanh hai người họ, tạo ra một bức tường băng.

"Cô ổn chứ...... Mukuro! Tôi...... nhất định, sẽ bảo vệ cô.......!"

Shidou nói vậy, ôm chặt lấy cơ thể Mukuro. Thình thịch, thình thịch tiếng tim đập rộn ràng, truyền đi khắp cơ thể.

"──."

Trong cảm xúc rực rỡ sắc màu, một màu sắc nổi lên.

Nhưng trước khi nhận ra ý nghĩa của nó.

Cơ thể của Mukuro và Shidou, đã bị hút vào Ngôi sao xanh phía dưới.


Ghi chúEdit



► Xem lại Tập 15 Minh Họa❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 15 Chương 7

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.