FANDOM


Chương 1 — Đừng Hoảng Loạn. Đây Là Cái Bẫy Của Tinh LinhEdit

Phần 1Edit

Zuuuuuuuuu ...... cùng với âm thanh thấp của cỗ máy, chiếc giường đang dần bị hút vào trong một máy kiểm tra rất lớn.

"Uu ......."

Itsuka Shidou nằm đó, từ từ hạ mí và nhắm mắt lại.

Cho đến nay, cậu đã trải qua một số cuộc kiểm tra; đúng như phán đoán, cảm giác thực sự không tốt chút nào. Đó là một nỗi sợ hãi nguyên thủy trong tim tất cả các sinh vật, nỗi sợ bị nuốt chửng bởi một con vật khổng lồ.

Sau khi cơ thể của Shidou đã hoàn toàn nằm bên trong chiếc máy, ánh sáng x-ray đi qua cơ thể của cậu.

Sau vài phút sau, chiếc máy cuối cùng cũng đẩy chiếc giường cùng Shidou ra ngoài.

"--vâng, xong rồi, Shidou"

"Nn .................."

Khi nghe giọng nói đến từ phía trên, Shidou từ từ mở mắt.

Bên cạnh giường, có một cô bé đứng đó nhìn cậu. Tóc của cô bé được buộc lên với hai dải băng đen. Và, cô đang ngậm một thanh Chupa Chups trong miệng. Nếu bạn nhìn vào cô bé ấy, điều duy nhất bạn có thể cảm nhận được là cô ấy chỉ đơn giản là một cô gái dễ thương.

Cô bé mặc bộ quân phục màu đỏ thẫm, nét mặt cô ánh lên sự quả quyết. Nó tạo ấn tượng lạ như cô trông quá trẻ so với bộ quần áo.

Nó nên là vậy. Cô gái này, không ai khác là em gái của Shidou, cũng như là chỉ huy của <Ratatosk>, Itsuka Kotori.

"Tình trạng thể chất của anh thế nào?"

"À, không có vấn đề gì. Nhưng ...... anh còn phải làm điều này bao lâu nữa? Cảm giác như nó đã trải qua được nửa tháng rồi ấy.......... "

Shidou cười gượng gạo và đứng dậy. Cũng đúng thôi, thậm chí cho đến bây giờ, sau khi niêm phong Reiryoku của tinh linh thì cậu luôn phải trải qua quãng thời gian cho các bài kiểm tra. Tuy nhiên, gần đây thì khoảng thời gian này đã nhiều hơn bình thường.

Cho đến bây giờ, bản thân cậu đã hiểu được cơ chế của chiếc máy này. Máy móc và công cụ thiết bị của MR1 có vẻ ngoài như một hình trụ chéo cách rất lớn. Ô cửa lớn làm cho nó trông giống như một con rắn.

Thấy phản ứng của Shidou, Kotori thở dài.

"Hey ............ Shidou, anh hiểu phải không? Về tình trạng cơ thể của anh? "

"Uu ......... .."

Thành thật mà nói, Shidou ngập ngừng trả lời.

Vào đầu tháng này, có điều gì đó can thiệp vào liên kết của cậu với các tinh linh.

Thay vì các Tinh Linh nổi điên lên, đó lại là Shidou, người bộc phát sức mạnh.

Nhờ vào sự nỗ lực của tất cả mọi người nên vấn đề đã được giải quyết. Từ đó trở đi cho đến nay, Kotori hiện đang chú ý nhiều hơn đến tình trạng cơ thể của Shidou.

"Xin lỗi ............ cảm ơn, vì anh không thể nhớ bất cứ điều gì về thời gian đó, và anh không biết phải nói gì ........."

Shidou nói một cách hối lỗi, Kotori chỉ "Huh ...... .." và sau đó lảng ánh mắt của cô ra khỏi cậu.

"............ Fuu. Đúng thế. Anh xin lỗi."

"Ah, không, đó không phải là những gì em ......."

Thấy Kotori phản ứng, Shidou bắt đầu im lặng và suy nghĩ.

Từ đó, cuộc trò chuyện dừng lại vài giây.

Kotori bỗng có thái độ khác thường. Cô không trả lời lại cậu với một vẻ mỉa mai và mắng mỏ như thường lệ. Đó là bởi vì Kotori cảm thấy có trách nhiệm khi đặt mọi thứ lên vai cậu.

"Ah ............."

Bằng cách nào đó, nó cảm thấy khá là khó chịu. Nó không giống như cậu muốn làm cho Kotori tức giận, nhưng nhìn thấy Kotori trông rất chán nản làm cậu cảm thấy đau đớn như một người anh trai.

Shidou di chuyển cơ thể mình trên giường gần hơn về phía Kotori.

"Gì nào~, đừng vì thế mà hờn dỗi ~. Onii-chan đang cô đơn đấy~."

"Cái-- .............?! K-khoan, anh đang làm gì thế! "

"Hey ~, Kotori ~"

"Thôi nào ~, đừng vì thế mà hờn dỗi ~. Onii-chan đang cô đơn lắm~."

"Ahh! Đừng bám víu lấy em!"

Khuôn mặt của Kotori chuyển sang màu đỏ, và sau đó đầu Shidou nhận một củ trỏ ngay sau đó. Bằng cách nào đó, tâm trạng bình thường Kotori đã quay trở lại. Sau khi cảm thấy cơn đau trên đầu, cậu xoa xoa đầu và cười một chút.

"............... vừa rồi là sao thế, đáng sợ quá. Anh không nghĩ rằng có điều gì đó xảy ra với anh sao? "

"Không phải vậy. Cú vừa rồi nghĩa là em đã bình thường trở lại. Cảm ơn em, Kotori. "

Sau khi Shidou nói vậy, khuôn mặt của Kotori chuyển sang màu đỏ một lần nữa. Nó cực kỳ rõ ràng. Do đó, Shidou vỗ đầu của Kotori. Vai Kotori run lên một chút, nhưng cô cho phép Shidou tiếp tục xoa đầu cô. Sau đó, một âm thanh nhỏ của một ai đó gọi hai người có thể được nghe thấy.

"............ Xin lỗi vì làm gián đoạn hai người."

"............!"

Khi nghe giọng nói đó, cơ thể của Kotori bắt đầu run rẩy. Ngay lập tức, cô hất tay Shidou ra khỏi đầu mình.

"A-Aah Reine, cô khá nhanh đấy. Đã có kết quả rồi sao? "

Và sau đó biểu hiện trên khuôn mặt của tất cả mọi người trở nên nghiêm trọng, họ đến gần hơn. Shidou và Kotori đi bộ với nhau, có ai đó đang nhìn họ ở đó.

Trong lúc đó, một người phụ nữ mặc đồng phục của <Ratatosk>. Cô có mái tóc dài kiểu đơn giản và có một con gấu bông cũ đặt trong túi áo ngực của cô. Con gấu nhồi bông có rất nhiều vết trầy xước, và khuôn mặt của cô trông rất nhợt nhạt. Cặp vếu đầy gợi cảm của cô có thêm con gấu khiến cho chúng trông có vẻ lớn hơn.

Murasame Reine, là một nhà phân tích ở đây, cũng là bạn đồng hành của Kotori.

"……………..Vâng. Thứ này cũng tương tự như <Fraxinus>; cái máy này cũng có một Realizer cài đặt trong nó. "

Trong khi nói, bàn tay của Reine chỉ ra một số tài liệu trên bảng clip.

".................. Hãy nhìn vào nó, Reiryoku (linh lực) của Shin từ đầu cho đến bây giờ đã bắt đầu trở về trạng thái bình thường. Thiết bị này không thể phát hiện bất kỳ Reiryoku bất thường nào. Tình trạng hiện tại kết nối giữa cậu và các Tinh Linh cũng bình thường. ......... .Với điều này, cậu có thể quay trở lại kiểm tra y tế định kỳ thông thường như trước đây. "

"Có thật không? Thật là đỡ quá."

Shidou trong khi nói vậy, bắt đầu kéo căng (ưỡn) cơ thể của mình.

Ngay bây giờ Shidou và những người khác bên trong cơ sở ngầm riêng của <Ratatosk>. Bởi vì <Fraxinus> vẫn còn đang được sửa chữa, họ đã phải đến cơ sở dưới lòng đất để kiểm tra y tế thay thế.

Ngoài ra, nửa tháng đã trôi qua kể từ ngày đó và bây giờ họ cũng đã ở những ngày cuối cùng của tháng. Ngay bây giờ các trường đang trong kỳ nghỉ mùa đông của mình, sau đó lại có kỳ nghỉ năm mới. Có rất nhiều việc mà họ có thể xem. Bắt đầu từ bây giờ, cho đến khi kết thúc kỳ nghỉ, họ có thể sử dụng thời gian của mình một cách tự do cho bất cứ điều gì. Nhờ đó, Shido có thể chăm sóc nhà bếp của mình đúng giờ.

Và, khi thấy phản ứng của Shidou, "...... .Nhưng" sau đó Reine tiếp tục lời nói của cô.

"............... Sau cái này, chúng ta nên nói về thứ liên quan đến tình trạng cơ thể của cậu."

"Eh ................?"

Với giọng điệu lo lắng, biểu hiện trên khuôn mặt của Shidou vô tình trở thành nghiêm khắc.

"Ý cô là gì ............ ..đừng nói với tôi, có gì đó đã xảy ra với các Tinh Linh!?"

"............... Không, ý tôi khổng phải vậy ............ .. Đó là kỷ lục về thể chất của cậu mà cậu thực hiện khi bị ốm và hành động của cậu khi cậu dụ dỗ Ai, Mai, Mii và cô Okamine hơi quá đà, mà chúng ta vẫn chưa tạo ra một câu chuyện nào để qua mắt họ cả. "

"Buh!"

Nghe những lời nói của Reine, Shidou ho sặc sụa.

Phải. Khi liên kết có vấn đề, ý thức của Shidou trở nên mơ hồ. Nó giống như cậu chỉ có được một nửa ý thức. Cậu nghe người ta nói hành vi của mình trở nên rất kỳ lạ lúc đó.

"............... Về kỷ lục bất thường của lần kiểm tra thể chất, chúng tôi sẽ cố gắng để đối phó với nó. 50 mét chạy kỷ lục là khá phiền ......... chúng ta có thể nói rằng nó có thể là do một cơn gió mạnh thổi tiếp sức phía sau, hoặc bởi vì cậu vô tình uống một loại thuốc cảm, mà có cơ hội chứa một ít dope (doping?) bên trong thành phần. Tôi nghĩ rằng chúng ta vẫn có cơ hội để đưa ra một lời giải thích. "

"Vâng, tôi không nghĩ rằng nó sẽ dễ dàng, mặc dù ......."

Nhưng, thay vì để cho người khác biết về các Tinh Linh, Shidou chọn đồng ý với kế hoạch này.

Tuy nhiên, vấn đề thực sự là điều khác. Reine cũng hiểu về điều này. Thậm chí cho đến bây giờ, vấn đề này vẫn chưa được giải quyết.

"Đối với các trường hợp của Ai, Mai, và Mii, cậu có thể nói rằng đó là chỉ đơn giản là một trò đùa. Bây giờ chỉ có một người cần được giải thích. Người đó là cô Okamine. Trong thời gian ngắn, chúng tôi có thể hủy bỏ việc đặt phòng lễ cưới .......... "

"Gwah!"

Khi nghe thấy câu nói bất ngờ của Reine, Shidou bắt đầu ho một lần nữa.

" Đặt phòng lễ cưới......... !?"

"……….Vâng. Bằng cách nào đó, chúng ta có thể giải thích để cô hiểu, bây giờ cô ấy đã hiểu được tình hình, nhưng cô ấy muốn làm cho nó rõ ràng rằng đó là một sai lầm ngay từ miệng của cậu. Tôi sẽ sắp xếp một nơi để cậu gặp cô ấy và cố gắng khắc phục vấn đề này ngay trong kỳ nghỉ mùa đông. "

"............ ..Kuh, Điều này là khá khó khăn .........."

Rất nhiều khả năng bắt đầu xuất hiện trong tâm trí của Shidou.

Sau đó, một âm thanh có thể được nghe thấy từ túi đồng phục của Reine. Pipipip, âm thanh đến từ đồng hồ hẹn giờ đang đổ chuông.

"......... .Nn, đến lúc rồi."

"Cô có việc gì đó khác sao?"

"………….Vâng. Hãy gặp lại sau, chúng ta sẽ nói chuyện trong cuộc hẹn tiếp theo. "

" Vậy hả? Vâng, tôi sẽ đích thân đến để xin lỗi người đó. "

Shidou lấy cớ, như Reine đã lên kế hoạch cho cậu, trong khi Kotori vẫy tay với cô.

"......... .Aah. Anh xin lôi."

"Có lẽ em cũng vậy, em sẽ trở về nhà vào thời gian ăn tối. Anh có cần một chiếc xe không? "

"Nn .........., Anh không nghĩ rằng mình cần đâu. Anh sẽ đi mua sắm trước khi trở về nhà. "

"Vậy sao? Thế thì, gặp lại anh sau. "

"Vâng."

Shidou vẫy tay của mình, và rời khỏi phòng.

Sau đó, cậu đã đi cửa sau vào phòng thay đồ để thay đổi quần áo của mình. Sau đó, cậu đi dọc theo hành lang một cách thư giãn.

Trên đường đi, cậu lấy điện thoại di động của mình từ túi của ra để xem thời gian, nó chưa đến 02:00

"Nn ............ vẫn còn một ít thời gian còn lại. Vậy thì, mình nên làm gì bây giờ .......... "

Trong khi đi, tâm trí Shidou lấp đầy với những ý nghĩ như thực đơn cậu sẽ nấu cho bữa ăn tối tối nay. Bước chân của cậu vang vọng trong hành lang.

Trong khi cậu đi bộ, có âm thanh của tiếng bước chân đi từ hướng ngược lại gần Shidou.

"Ooh, Shidou-kun. Cậu đang trở về nhà bây giờ hả? "

"Việc kiểm tra xong chưa?"

Người đàn ông đeo găng tay và kính, và trong khi cô gái có mái tóc dài ngang vai. Người phụ nữ chính là người đã gọi cậu. Họ là thành viên của <Ratatoskr>, Nakatsugawa Munechika và Shiizaki Hinako. Họ dường như vừa trở về sau khi mua sắm, cả hai đều xách túi nhựa vinyl màu trắng trên tay.

"Vâng. Tôi cuối cùng cũng tự do vì tình trạng của tôi đã trở lại bình thường. "

"Haha, tốt đấy. Cơ thể là phần quan trọng nhất của chúng ta. "

"Tôi cũng nghĩ thế. Hãy trân trọng cơ thể của cậu đúng cách. "

"Haha ....... Tôi sẽ làm vậy. Có phải cả hai vừa trở về từ khu mua sắm? "

"Vâng. Trong <Fraxinus>, nó thực sự khó khăn để có thể đi ra ngoài, nhưng trong cơ sở dưới lòng đất này, chúng ta có thể đi ra ngoài dễ dàng hơn nhiều. "

"À, chắc chắn rồi."

Đồng ý, Shidou gật đầu với họ. Gần lối ra vào cơ sở dưới lòng đất này là trung tâm Tengu City. Nó được bao quanh bởi nhiều tòa nhà ở tất cả các con phố, cũng như nhà dân. Hai người họ có vẻ là hạnh phúc hơn khi ở nơi này vì họ có thể đi ra ngoài dễ dàng hơn.

Tất nhiên, như những thành viên<Ratatoskr>, họ có thể không để cho người dân biết về cơ quan này được. Vì vậy, Nakatsugawa và những người khác ngay bây giờ không mặc đồng phục <Ratatoskr>. Thay vào đó, họ mặc một chiếc áo khoác trông giống đồng phục của một công ty bình thường. Họ cũng có một thẻ tên trên cổ mình để chứng minh rằng họ là một nhân viên công ty.

Bằng cách này, không có ai sẽ nghĩ rằng họ là một phần trên một tổ chức bí mật.

"Tuy nhiên, tôi cảm thấy chút cô đơn. Là một người đàn ông, tôi bị mất cảm giác khi tôi đang làm nhiệm vụ của mình trong phi thuyền. Đẩy bản thân mình vào giới hạn của riêng tôi! Tôi hy vọng <Fraxinus> sẽ được sửa chữa hoàn thành ngay lập tức! "

Sau đó, Nakatsugawa nắm chặt bàn tay của mình để thể hiện và kính của ông bắt đầu long lanh.

Shidou làm một nụ cười gượng gạo khi thấy Nakatsugawa hành động............. như một cậu bé, Shidou có thể hiểu được những gì Nakatsugawa muốn nói.

"Vậy ......... hai người đã mua những gì?"

Khi Shidou hỏi, hai mỉm cười và cho thấy đống đồ trong túi nhựa vinyl trên tay của họ.

Bên trong, có rất nhiều thứ đồ ngọt mà Kotori yêu cầu họ mua.

"Chupa Chups, phải không?"

"Ah, cậu biết?"

Nghe lời đoán của Shidou, Shiizaki cười.

"Theo đúng dự đoán từ một Onii-chan."

"Tôi cũng đã mua một số đồ ngọt để tích trữ, và món này!"

Tiếp theo, Nakatsugawa lấy ra một cuốn sách từ túi nhựa vinyl.

Đó là một tạp chí manga Shōnen quanh giấy cỡ B5. Các trang bìa minh họa phía trước là một cậu bé đứng tư thế chiến đấu với một thanh kiếm. Ngày đầu đó là logo in của <Weekly Shōnen Blast> 0,1

"Ng? Đây là .......... Blast? [1] "

"Đúng rồi. Đây là ấn bản mới nhất của họ có bán trong ngày hôm nay. Shidou-kun có bao giờ đọc nó trước đây? "

"Tất nhiên. Rõ ràng là có. Lứa tuổi của chúng tôi, không có một người nào chưa bao giờ đọc tạp chí rất nổi tiếng này."

Nhưng, đó là những gì? Shidou nghiêng đầu ngạc nhiên. Thấy phản ứng của Shidou, Nakatsugawa chỉ ngón tay của mình về phía dưới bên trái của trang bìa.

"Cái này nghĩa là, đây là ........... Eeh?"

Không tin điều cậu vừa thấy, Shidou nhìn kỹ một lần nữa.

Nhìn thấy phản ứng của cậu, Nakatsugawa gật đầu hài lòng.

"Đúng. Gián đoạn trong một thời gian dài, Honjou Souji của series [SILVER BULLET], lại tiếp tục công bố trong tháng này! "

"Ah, đúng rồi. Tôi từng đọc nó. Vì lý do nào đó mà nó đột nhiên ngừng xuất bản, và sau đó nó đã không bao giờ được xuất bản trong tạp chí trong một thời gian dài. Đúng không?"

"Đúng! tác giả và nhà xuất bản lại tiếp tục. Người ta nói lý do thời gian gián đoạn là do bệnh đột ngột của tác giả, nhưng trong thực tế, chỉ là tạo cho Honjou có được cảm giác làm việc một lần nữa! Tôi vẫn không thể tin điều này, đối với tôi để có thể tiếp tục đọc [SILVER BULLET] là một điều tôi đã không bao giờ còn nghĩ tới trước đây........!

"Ha ~, ~ Uwaah, biết bao hoài niệm."

Shidou và Nakatsugawa tiếp tục thảo luận nóng của họ, Shiizaki bỗng hơi nhăn lông mày, và sau đó lấy ra một chiếc điện thoại di động từ trong túi ra và đưa nó lên gần tai cô.

"Vâng, đây là Shiizaki ........ À, vâng, đã hiểu. Chúng tôi sẽ có mặt ngay lập tức. "

Shiizaki kết thúc cuộc gọi. Cô xin lỗi Shidou nói rằng họ phải đi.

"Tôi rất xin lỗi, chúng tôi phải đi bây giờ. Đây, chúng tôi có thể nhờ cậu mang chúng cho chỉ huy chứ? "

Nói xong, cô giơ tay lên, và đưa túi mua sắm cho cậu. Shidou cầm túi và đồng ý đưa nó cho Kotori.

"Không sao cả. Hai người có thể tập trung vào công việc của mình. "

"Cảm ơn nhiều. Chúng ta được cứu rồi. Vậy thì .......... "

Shiizaki cúi chào cậu, sau đó cô đi vội vàng về hướng ngược lại và biến mất khỏi tầm nhìn của cậu. Thấy cô ấy đi, Nakatsugawa cũng chia tay với cậu.

"Vậy, tôi cũng xin phép. Trước khi thời gian nghỉ kết thúc, tôi sẽ đọc xong [SILVER BULLET]! "

"Haha ........ vậy, gặp anh sau."

Sau khi Shidou nói tạm biệt với cậu ta, cậu đi theo hướng ngược lại với Shiizaki đã đi trước đó.

"Vậy ~ nhanh tróng đưa thứ này cho con bé nào."

Bởi vì các túi đồ Shidou mang trong tay khá là nhẹ, cậu quay lại rất nhanh; cánh cửa của căn phòng được mở ra.

"Oi ~, Kotori. Đây là đồ từ Shiizaki-san, ............ Eh ".

Ngay lập tức, cơ thể Shidou của đông cứng.

Nhưng phản ứng đó là bình thường. Bên trong căn phòng có Kotori và Reine, nhưng cũng có một cô gái khác đang bị giữ chặt ......... Kotori đột ngột ném cô vào giường và cố gắng dùng bạo lực để lột quần áo bệnh nhân của cô gái.

"Kya ~! Kyaaaaaaa! "

"Cô! Hãy vâng lời đi.........! Cởi quần áo ra!"

"Ko, Kotori ....?"

Ngay trước mắt cậu bây giờ, có một vườn hoa, tim của Shidou bắt đầu đập nhanh hơn, sau đó Kotori bắt đầu nhận thấy sự hiện diện của Shidou. Nhận ra cậu, vai Kotori bắt đầu run lên.

"S-Shidou !? Anh không phải quay về nhà rồi à? "

"C-chà, chỉ là anh vừa được nhờ chuyển đồ cho em ........."

Shidou tránh ánh mắt của cô.

"Anh nên nói gì nhỉ......... xin lỗi. Nhưng ép một ai đó đi ngược lại ý muốn của họ không phải là một điều tốt, em biết đấy......... "

" Anh đang hoàn toàn hiểu lầm đó! "

Kotori cố gắng giải thích. Cô sửa lại quần áo của cô gái đang nằm trên giường. Cô rút tay khỏi cô gái đó để Shidou thấy.

Cô gái đó trông tầm tuổi Kotori. Tóc của cô buộc lên kiểu đuôi ngựa, và có một nốt ruồi nhỏ bên dưới mắt trái của cô.

Cô vận bộ quần áo bệnh nhân giống cái Shidou đã mặc trước đó. Chỉ có một lý do khiến cô phải mặc nó: tình trạng thể chất của cô không tốt.

Nhìn vào điều này, Shidou mở to mắt.

"Mana !?"

"Eh ...... ..? Ah, Nii-sama!"

Cô gái trả lời với giọng ngạc nhiên.

Ngay trên đó, có một cô gái tự xưng mình là em gái ruột Shidou, tên cô là Takamiya Mana.

"Vâng. Không có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ nghĩ rằng chúng ta nên làm một cuộc kiểm tra chi tiết về cô ấy, nhưng cô gái này từ chối. "

"Không cần, vì Mana không cảm thấy đau ở bất cứ đâu hết ~ vậy thôi! Đó là lý do tại sao tôi ổn! "

".........."

Kotori lườm Mana. Mana làm một nụ cười gượng gạo và mồ hôi chảy dài trên má cô.

Nghĩ đến nó thì, cậu bắt đầu nhớ. Quay lại sau đó khi năng lượng tinh linh của Shidou đã mất ổn định, DEM đến tấn công cậu, và cậu nghe nói rằng Mana đến rất đúng thời gian, ngay trước khi bất cứ điều gì có thể xảy ra.

"Anh hiểu rồi ...... .em đã giúp anh. Cảm ơn em, Mana. "

"Nii-sama .........."

Nghe lời của Shidou, Mana đã nở nụ cười *Nii* trước khi cô đứng dậy.

"Anh nói gì vậy? Mana và Nii-sama không còn xa lạ; không có cần thiết phải nói như thế! "

"Haha ...... đúng là thế."

Shidou trả lời với một nụ cười.

Sau đó, Mana, người đang mỉm cười rạng rỡ, đột nhiên thay đổi biểu hiện trên khuôn mặt của mình thành rất nghiêm trọng, từ từ đi đến trong khi nhìn chằm chằm vào Shidou.

"Cơ mà, Nii-sama. Có điều em luôn muốn nghe khi em gặp Nii-sama ......... "

"Ng, gì vậy?"

"Vâng. Về những gì Nii-sama nói lúc đó- "

Nhưng một cái gì đó làm gián đoạn Mana trước khi cô có thể kết thúc câu nói của mình. Kotori đã "Ngh ............."

Kotori cười theo cách kỳ lạ và đặt tay lên vai của Mana.

"Maaaanaaaa? Tại sao cô lại chạy đi như thế trong khi đang nói chuyện với Shidou? "

"Eh? Ah, không, tôi không cố trốn gì đó ...... .. "

Mặc dù Kotori hành động rất thân thiện, bằng cách nào đó ta có thể nhận ra sự lạnh lùng giữa lời nói của cô. Mặt Mana trở nên tái mét. Mặc dù Shidou không thể nhìn thấy khuôn mặt của Kotori từ vị trí hiện tại của mình, nhưng bằng cách nào đó cậu biết rằng Kotori ngay bây giờ đang có một biểu hiện rất đáng sợ.

Tuy nhiên, Kotori chỉ thở dài.

"Đừng hiểu lầm. Nó không giống như tôi đang tức giận hay như vậy. Nếu cô không ở đó vào lúc ấy, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra. Và tôi thực sự biết ơn vì điều đó."

Mana có thể nhận ra cảm xúc của Kotori đằng sau lời nói của cô, Mana nới lỏng mình một chút khi nhìn thấy điều này; đột nhiên Kotori nắm chặt vai của Mana.

"Đó là lý do tại sao, cô không cần phải sợ. Vì vậy, đừng quá sợ hãi nữa. Thực tế là cô đã đi ra ngoài mà không quan tâm đến cơ thể của mình, liều lĩnh sử dụng một Realizer, hoặc thực tế là cô đã không thể liên lạc được lúc ấy, nhưng rồi lại nói chuyện với Reine mà tôi không biết, tôi không hề cảm thấy nó phiền một tý tẹooooooo nào hết đâu".

"H-Hiiiiiiii !?"

Ngón tay của Kotori nắm chặt vào vai Mana. Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của Mana và cô lắc đầu liên tục.

"N-Này, Kotori ...... .đừng lo lắng quá nhiều, được không?"

Nghe Shidou, Kotori quay lại và nhìn chằm chằm vào anh.

"Nghe anh nói vậy, em biết nói sao nhỉ. Em không biết ai sẽ làm những việc liều lĩnh như hai anh em đây làm."

"Ugh ......."

"Cái đó ......"

Cả Shidou và Mana không thể phủ nhận điều đó và im bặt. Với điều này, họ đang trở lại với vấn đề trước.

Nhìn vào phản ứng của họ, Kotori chỉ có thể thở dài. Sau đó, cô quay lại nhìn chằm chằm vào Mana lần nữa.

"Nhưng dù sao, đừng cố gắng trốn lần này, được không. Cô nên hoàn thành việc kiểm tra, và cô sẽ được điều trị thích hợp. Chuẩn bị đi. Chúng tôi sẽ kiểm tra cô, thậm chí đến những nơi mà thậm chí chính cô còn không biết "

"Kyaaa ~! Kyaaaaaaaaa! " Trong lúc nói, Kotori tiếp tục nắm chặt lấy vai của Mana. Chân Mana bắt đầu run và cô la hét.

"Onii-samaa! Cứu emmmm! "

"Không, chạy trốn mãi là không tốt đâu ............ Gặp lại em sau."

Phần 2Edit

Mặc dù nghe tiếng hét của Mana, Shidou để túi đồ mua sắm gần đó, rồi rời khỏi phòng kiểm tra và đến thang máy. Cậu đi qua ba lớp cửa điện tử và cuối cùng xuất hiện bên trong một tòa nhà công cộng. So với thiết kế nội thất của các cơ sở ngầm bí mật, phần bên ngoài trông khá là bình thường.

Sau đó, Shidou nhớ lại những gì cậu cần làm ngay bây giờ.

"Kế tiếp là……"

Một nơi nảy ra trong tâm trí Shidou khi cậu tiếp tục bước đi.

Mặc dù nó chỉ là một ngày sau lễ Giáng sinh, trang trí trên đường phố ở khu mua sắm đã thay đổi từ phong cách phương Tây về phong cách Nhật Bản. Cây Giáng sinh mà từng ở trước các cửa hàng đã được thay thế bằng một hàng cây trang trí năm mới, với gợi ý rằng năm mới đã đến gần. Không chỉ vậy, ngay cả ông già Noel và tuần lộc của ông cũng không nhìn thấy đâu nữa. Chỉ những gói bánh trên đầu kệ vẫn còn lại, mặc dù nó không còn phù hợp bây giờ.

Mọi thứ thay đổi ngay lập tức không phải là cái gì đó mới xảy ra. Trong thực tế, điều này xảy ra mỗi năm, nhưng sau đó thì, một lần nữa cậu nghĩ rằng nó là một hiện tượng thú vị. Sau khi tất cả mọi người ăn mừng đêm thánh, giờ họ đã trở lại với cuộc sống hàng ngày của họ và chờ đợi năm mới. Mặc dù có một số quốc hội không liên quan với các tôn giáo của Nhật Bản; cho đến bây giờ, những lễ hội đó đã được gộp vào thành một sự kiện lớn trong khoảng một tuần cho đến nay. Tại thời điểm đó, tất cả mọi người sẽ khá bận rộn. Đó là điều không thể tránh khỏi.

Shidou trong khi đi bộ trên đường phố, nhìn vào cửa hàng đang trang trí đón năm mới, và sau đó thở dài * Fuu * .

"Mặc dù nó sẽ xảy ra mỗi năm ...... thay đổi tức thời này vẫn làm mình cảm thấy ấn tượng. Tâm trạng của người dân chắc chắn thay đổi quá nhanh. "

Ngay cả khi cậu nói như vậy, không giống như Shidou phàn nàn về nó. Không, đúng hơn, cậu ấy cũng chào đón sự kiện này.

Thấy thị trấn rất sống động là một điều tốt, và trên tất cả trong giai đoạn này, có rất nhiều thứ quý hiếm đang được bày biện ở phía trước của các cửa hàng. Ngoài ra còn có rất nhiều chương trình giảm giá trong thời gian này. Chỉ cần nhìn vào nó, cậu cảm thấy rằng mình có thể thể hiện nhiều hơn với tài nấu ăn của mình.

"Dù sao thì, mình nên làm gì bây giờ ......."

Shidou đặt tay lên cằm khi suy nghĩ. Cậu nghĩ rằng mình nên làm điều gì đó ít nhiều như cậu đã làm trong Giáng Sinh cho bữa ăn tối đêm nay. Bên cạnh đó, đêm giao thừa và năm mới sẽ đến trong vài ngày tới. Thậm chí nếu <Ratatoskr> có nói rằng họ sẽ trả cho các chi phí thức ăn, ăn quá nhiều sẽ không tốt cho cơ thể.

Cậu quyết định rằng sẽ không nấu ăn quá nhiều, nhưng Shidou nghĩ rằng cậu sẽ nấu một số món ngon cho ngày hôm nay.

"Có lẽ một thực đơn món Nhật sẽ tốt ...... Gần đây mình đã không ăn chút cá nào cả."

Vui vẻ nói với chính mình, cậu gật đầu và "Okay".

Hiện đã là 2:30. Mặt trời vẫn ở chỗ cao nhất. Tuy nhiên, nhiệt độ khá thấp do thực tế rằng bây giờ là tuần cuối cùng của tháng Mười Hai. Nhờ vào mùa hè năm ngoái, cậu đã biết một số nguyên liệu mà mình phải mua. Cậu đi đến một cửa hàng quen thuộc, khi nhìn xung quanh; cậu thu thập tất cả mọi thứ mình cần phải mua.

"……..Được rồi. Đó ở đây, phải không ta? "

Khoảng ba mươi phút sau, Shidou hoàn tất việc mua tất cả các nguyên liệu cho bữa ăn tối. Sau đó, cậu quay trở về nhà từ quận mua sắm bằng cách đi bộ.

Sau đó…

"......... .NG?"

Đột nhiên, Shidou dừng lại ở một góc phố.

Nhưng đó là chuyện bình thường. Phía trước Shidou bây giờ, có một cô gái vừa ngã bất tỉnh trên đường phố.

"Cái ......... !?"

Nhìn vào tình huống bất ngờ, vai Shidou run rẩy.

"A, có sao không vậy!?"

Cậu chạy đến chỗ của cô gái, đặt các túi đồ mua sắm trên đường phố và cố gắng giúp cô ấy đứng lên.

Nhưng Shidou dừng tay. Người ta nói rằng nếu bạn tình cờ tìm thấy một người nào đó nằm trên đường phố, tốt hơn hết là đừng di chuyển cơ thể của họ một cách liều lĩnh. Nếu cô gái này là nạn nhân của tai nạn giao thông và đã đập đầu cô vào đâu đó, thay đổi tư thế của cô có thể sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Sau đó, trong khi Shidou tự hỏi nên làm gì, cô gái bất ngờ di chuyển ngón tay của mình.

Sau đó, cô từ từ nâng đầu lên. Qua đó, khuôn mặt của cô gái vừa hôn mặt đất bắt đầu rõ ràng hơn với cậu.

Từ bề ngoài của cô, cô có thể lớn hơn Shidou một hoặc hai tuổi. Đôi mắt cô trông mệt mỏi và đôi môi của cô ấy trông khô. Nhìn vào khuôn mặt của cô, màu sắc của sự mệt mỏi có thể được nhìn thấy rõ ràng. Đôi mắt cô nặng trĩu và vòng thâm quầng bao quanh mắt. Thay vì bị tông trúng bởi chiếc xe nào đó trong vụ tai nạn giao thông, đúng hơn là cô đã "sập" do làm việc quá sức.

Nhận thấy rằng cô gái vẫn còn ý thức, Shidou cố gắng nâng vai của cô gái để giúp cô đứng lên.

Cậu không chắc chắn lắm vì chỉ nhìn thấy cô gái từ phía sau, nhưng dường như cô ấy chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đồ mặc trong nhà (room clothes). Đó là cách cô ấy ăn mặc. Ngoài ra, dưới thời tiết lạnh này, cô gái chỉ đi một đôi dép mà chẳng có bất cứ chiếc tất nào cả.

Có lẽ cô ấy là một người sống gần đây, vì cô dám đi ra ngoài với phong cách thời trang này mà không lo lắng về cái lạnh. Thỉnh thoảng Shidou cũng ăn mặc theo phong cách tương tự khi cậu đi đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà vào ban đêm.

Sau đó, cô gái nhìn vào khuôn mặt của Shidou và mấp máy đôi môi của mình để nói chuyện. Giọng cô gái nghe như đang khóc.

"Bụng... rỗng ... .."

"Eh? Cô nói gì cơ? Chuyện gì đã xảy ra?"

Shidou cố lắng nghe, cô gái một lần nữa lặp lại câu nói ấy.

"......... bụng tôi đang trống rỗng .........."

"……….. Huh?"

Nghe vậy, Shidou mở to ngạc nhiên. Từ dạ dày của cô gái phát ra âm thanh * Guu * Kruuuu .......... Đó là cách nó kêu.

Sau đó một vài phút, Shidou đang hỗ trợ cô gái, người vừa nãy còn nằm trên mặt đất. Họ đi bộ dọc theo con đường được dẫn dắt bởi Shidou.

"......... ..Ng ~, Xin lỗi nhé~, nhóc ...... .."

Cô gái mà Shidou đang cõng trên lưng nói với giọng như chẳng còn chút sức sống nào.

Cuối cùng, mặc dù ý thức đã trở lại, cô nhấn mạnh rằng cô không thể di chuyển nổi do cái dạ dày trống rỗng của mình, vì vậy Shidou không có lựa chọn nào khác ngoài việc hộ tống cô về nhà.

"Đừng để tâm ....... Bên cạnh đó, chị có thực sự ổn chứ ạ? Có sao không nếu chúng ta không tới bệnh viện? "

"Được mà ~ không sao không sao ~. Ta không có bị bệnh gì hết. Hơn nữa, nó sẽ lãng phí quá nhiều thời gian chỉ để đến đó? "

Sau khi nói vậy, cô gái vẫy vẫy đôi tay mình.

"Cơ mà này, không cần phải sử dụng kính ngữ như vậy ~ Ta không thích cái gì quá hình thức ~"

"Aaa ... .. em hiểu ạ."

"Hey ~, nhóc vẫn không thay đổi cách nói chuyện."

"Em... em biết rồi"

Thay đổi cách nói, Shidou trả lời cô gái trong khi đổ mồ hôi.

Trái ngược với ngoại hình mảnh mai của mình, tính cách của cô khá là táo bạo, như một cô gái khó lường.

Bên cạnh đó, bị "sập" do đói ở các nước tiên tiến như Nhật Bản hiện nay là một điều phổ biến. Tuy nhiên, hoàn cảnh không thể đoán trước đây đúng là quá ngạc nhiên; cậu thậm chí còn chưa biết hoàn cảnh của cô. Nó làm cho cậu tự hỏi những gì đã xảy ra với cô.

"Ah, làm ơn đến cái biệt thự ở đó."

Trong khi Shidou đang nghĩ, cô gái giơ tay phải lên và chỉ về hướng đối diện của họ

Shidou trố mắt lên khi nhìn theo hướng ngón tay cô gái vừa chỉ.

Ở đó, có một tòa nhà cao, trông có vẻ như cao gấp đôi so với những nơi khác. Nó là một căn biệt thự nhiều tầng

“Ế? Ở đó?”

“Hmm….Phải….. À, đừng nói rằng nhóc nghĩ ta sống ở một căn hộ tồi tàn nào đó?”

“K-Không, em đâu có nghĩ….”

Shidou lưỡng lự trả lời trong giây lát. Thực chất, cô ấy đoán không hề sai

Về cơ bản, biệt thự càng cao thì giá cũng tỷ lệ thuận theo nó. Nhìn diện mạo cô gái, thực lòng thì cậu không thể gắn nó với hình ảnh tráng lệ của căn biệt thự trước mắt.

“Ehehe…. Thôi nào, đó đâu có là gì. Nên nói thế nào nhỉ? Nhóc nghe nè, đó là sự khác biệt. Điều đó cũng xảy ra với nhóc rồi phải không ? Giống như những thiếu niên thông thường khác”

“…..Uhm, cái đó, em không hiểu cho lắm.”

Shidou cau mày khi đáp lại cô…….. Chả hiểu sao, khi nói về khoảng cách, cậu vẫn không thể hiểu nổi tính cách cô gái này.

“Ah, nhóc. Ta xin lỗi nhưng nhóc có thể đưa ta về phòng ta chứ? Ta không biết tại sao nhưng vì lý do gì đó chân ta không lết nổi~. Có phải do ta hiếm khi dùng chân nên chúng bị thoái hóa~

“Aah, em nghĩ là được…. chị có chắc là không cần đi bệnh viện không?”

Không phải là cậu có việc gấp khác cần làm mà có lý do từ chối. Và hơn hết, nếu cậu bỏ cô gái này ở đây, có khả năng cô ấy sẽ gục và chết ở trên đường, và cậu sẽ cảm thấy rất tệ nếu điều đó xảy ra…… Thường thì khi nghĩ, chuyện ấy làm sao mà xảy ra nổi. Chỉ có thể trong manga, dù tình huống như trong manga đã xảy ra với cô. Đôi lúc một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra ở ngoài đời thật.

Shidou, khi cõng cô gái, đi qua lối vào cổng biệt thự. Rồi họ đến trước căn phòng khóa tự động.

“Rồi…….:

Ở một biệt thự cao cấp như vậy, họ có khóa tự động phải mở trước. Nhưng, số pin chỉ có người sống ở đây biết, và người đang được nói đến lại không thể bấm số pin từ lưng của Shidou.

Có lẽ, nhìn trộm mã bảo vệ không phải là cái gì đó đáng được hoan nghênh cho lắm, nhưng tình thế hiện tại không cho cậu lựa chọn nào khác. Sau đó, Shidou nói với cô gái cậu đang cõng trên lưng

“Em sẽ nhắm mắt lại, nên lúc đó……”

“Ah, số phòng là 1801, số pin là 1234, okay.”

“Mã bảo vệ!?”

Ngơ ngác trước lời cô gái, Shidou vô tình thốt lên một lời lạ lẫm.

“Ế, vừa hét gì vậy? Hài hước ghê ta. Làm lại đi, lại đi”

“Quên đi! Chị không nên cho người khác biết mấy thứ đó dễ như vậy!”

“Ế? Tại sao?”

Cô gái hỏi lại một cách ngạc nhiên. Shidou gãi đầu căng thẳng và tiếp tục nói.

"Điều đó không tốt cho an ninh đúng không !? Nếu ai khác ngoài người cư trú biết mật khẩu, họ có thể ra vào một cách tự do! Chúng ta chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên, và em là con trai, chị biết đó! "

Shidou giải thích nguyên do của mình với một tông giọng cao; cô gái sau đó "Ồ" lên và che miệng với bàn tay của mình.

"Nhóc sẽ làm điều đó đúng không? Không thể nào, điều đó thật đáng ngạc nhiên. "

"Đâu có! Em chỉ nói những điều thông thường thôi! "

"............ ..Ah ~, Ra là vậy. Mặc dù trông thì như thú ăn cỏ, nhóc thực chất là thú ăn thịt ...... Có lẽ đây là cái mà người ta gọi là khác biệt. Ta nên khôn hơn một chút. "

"Chị có nghe người khác nói không vậy !?"

"Ta đang nghe, đang nghe đây. Cực kỳ lắng nghe luôn ............ Dù sao, ta chỉ muốn biết để tham khảo, nếu một chàng trai đi vào phòng của một cô gái, điều đầu tiên họ sẽ làm là gì? "

"Chị chả nghe tý gì đúng không !?"

Shidou cao giọng khi hét lên, đột nhiên cậu cảm thấy như có ai đó đang nhìn họ.

"Ng ... ..?"

Và ở đấy, có một người nào đó liếc nhìn cậu với một ánh mắt sắc bén ...... Do đó, người cậu bắt đầu run lên.

Ở đó, xuất hiện bóng dáng của một người phụ nữ. Người phụ nữ đó là quản lý của ngôi biệt thự này ...... .Dường như, cô ấy là người chăm sóc dinh thự. Bởi vì Shidou và cô gái gây ồn ở phía trước lối vào bên trong sảnh biệt thự, cô nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Người phụ nữ dường như có ý định gọi cảnh sát, bởi vì cô ấy đang nắm chặt điện thoại ngay lúc này.

"A, Ahaha ......"

Shidou nở một nụ cười yếu ớt và gian trá, cậu nhập số pin nghe từ cô gái trước đó, sau đó ngay lập tức cánh cửa tự động mở ra.

"...... ..Em vào đây."

"Rõ thưa ngài ~"

Cô gái trả lời với một giọng điệu vô tư. Shidou thở ra, và sau đó đi khỏi sảnh tiến về phía hành lang.

Sau đó, cậu đi thang máy. Cậu có thể thấy cách trang trí tuyệt đẹp của căn phòng phía dưới đây trước khi đến căn phòng cần tìm.

"......... ..Nè, Chúng ta đến rồi. Liệu có ổn không nếu em đặt chị xuống đây? "

"Ng ~, cảm ơn nhóc. Nhưng nếu bỏ lại ta như thế này thì tý nữa ta chết là cái chắc. "

"......... ..Ha. Vậy thì, hãy đưa em chìa khóa. Em sẽ mở nó. "

"Rõ. Ah, nhưng nó lại ở trong túi mông của ta cho nên hãy nhẹ nhàng ~ "

"Tại sao chị lại đặt nó ở đó !?"

Shidou hét lên với cô gái đang vòng cánh tay của mình quanh cổ Shidou.

"Ta đâu có ý đồ gì xấu đâu. Ta chỉ muốn thể hiện lòng biết ơn của mình vì nhóc đã giúp ta trên con phố nên phục vụ tý cho sảng khoái. Thậm chí nếu nhóc đặt tay vào chỗ sai giống ví dụ như bên trong quần áo của ta, phần trên của quần cũng chẳng sao. "

"Chị đang nói cái gì vậy trời !?"

"Ng ~, Không ~ Ừm ~, ta nghĩ rằng chí ít thì mình muốn thể hiện lòng biết ơn, vì vậy ta cứ 'đẩy' nó cho nhóc suốt khoảng thời gian này, nhưng nhóc lại chả có phản ứng gì cả ~. Oh, có lẽ nhóc có sở thích mông? Đó là những gì ta nghĩ. " " Sự quan tâm của chị đã đi quá lẽ thường !? "

"Ah, hoặc có thể nhóc chỉ quan tâm tới bộ ngực khổng lồ? Nhóc không quan tâm tới một bộ ngực dưới 80 cm? Ta xin lỗi về điều đó ~. Ta thực sự bất lực ở khoản đó ~ "

"Chị đừng có gán cho người khác sở thích ki lạ của mình được không?"

Shidou hét một lúc, và lại một lần nữa, cậu thở dài lớn.

"Kệ đi, đưa chìa khóa đây. Hoặc em sẽ bỏ chị ở đây. "

"Aw, Có vẻ như ta không có lựa chọn ~"

Nói xong, cô gái đưa tay vào túi quần mình.

"Ah ........., Đột nhiên ...... .Kya ... .."

"Đừng có tạo âm thanh lạ ở sau lưng người khác, được không ......"

"Sao cơ, nhóc chả vui gì cả."

Cô gái phồng má lên, sau đó đưa chìa khóa. Shidou mở cửa và đi vào trong phòng.

"Ta xin lỗi vì đã làm phiền."

"Em tha thứ cho chị ~"

"............."

"Eh, nhóc không cư xử như tsukkomi nữa?" [[2]]

Bỏ qua giọng nói của cô gái, Shidou cởi giày của mình và bước vào phòng.

Từ lối vào, có một hành lang dài. Ở đó, căn phòng rải rác những núi tạp chí và Manga.

"Vậy, đâu là phòng ngủ?"

"Kia ~"

Sau khi cô gái chỉ hướng, cậu đi về phía căn phòng.

Một lần nữa, phòng ngủ của cô gái được bao phủ bởi hàng tấn Manga. Gần như toàn bộ bức tường đã chuyển đổi thành giá sách, nhưng rốt cuộc thì, những cuốn sách chỉ chất đống cao bên trong phòng.

Giường của cô gái thậm chí còn tồi tệ hơn. Có một chiếc giường ở giữa căn phòng lớn, nhưng nó dường như chỉ đủ chỗ một người. Hơn nữa, căn phòng rải rác với bao nhiêu là sách. Nhìn chung, cô ấy dường như rất thích sách, do giường của cô trông giống như một chiếc quan tài được chuẩn bị sẵn riêng cho một người quá cố, dùng sách thay vì hoa.

"Uh, đợi đã."

Trong khi Shidou đứng trước giường một lúc, cô gái di chuyển người từ lưng cậu xuống giường. Rơi xuống giống như chất nhờn, giống mảnh ghép hình; cô nằm xuống giường một cách dễ thương.

"Ng ~, cuối cùng chúng ta cũng đến."

"Haa ... .."

Rồi, sau khi đặt cô gái xuống, Shidou thở ra. Cậu nhìn quanh nội thất của căn phòng và phát hiện ra một cái gì đó bên trong.

"Đây là……."

Mặc dù biết nhìn xung quanh căn phòng của một cô gái mà cậu mới gặp là thô lỗ, cậu không thể cưỡng lại sự tò mò của mình. Cậu tiến đến một nơi ; ở đó cậu nhìn thấy một thứ không thể tin được. Đó quả là một không gian làm việc khá lớn. Ở đó xếp kha khá dụng cụ vẽ , một cái đèn huỳnh quang lớn có thể chiếu sáng cả bề mặt bàn.

Hơn hết, có một giấy cỡ B4 ở chính giữa bàn. Nó là một bản thảo coma , không chỉ có một nhân vật đã được vẽ cùng khung nền, mà còn có cả chữ được viết trên đó. Trông như nó đã được hoàn thiện và gần như đã sẵn sàng cho bôi mực, do những nét phác thảo thô được vẽ bằng bút chì chưa được xoá.

Phải, đây là lần đầu tiên Shidou được nhìn thấy nó tận mắt, không thể làm được.

Và những thứ ở đó là cái bạn gọi là bản vẽ tay Manga.

"Eh, có lẽ, chị vẽ Manga?"

Shidou hỏi cô gái đang ngủ ngon lành trên giường như một xác chết. Sau đó, cô giơ tay lên.

"Ng? Đúng vậy. Ta từng là một dân chuyên ...... .Ta đã quá tập trung vào công việc đến nỗi quên ăn ~ ...... ta nghĩ rằng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi đến cửa hàng gần đây cho tiện hoặc siêu thị. Sau đó, ta nhận ra rằng lực hấp dẫn của trái đất trở nên mạnh hơn. "

Nói xong, cô giơ tay lên trước khi thả nó trở lại xuống giường. Khuôn mặt Shidou chết lặng và cười cay đắng.

"Ra là vậy ...... Nhưng nếu chị là dân chuyên, không phải chị có trợ lý sao ......"

"Ng ~ Nói chung, thường là vậy, nhưng, ta thích tự mình làm mọi thứ cho đến khi nó xong~ Ờm, nếu nhóc cảm thấy thoải mái khi tự mình làm thì không sao. Mặc dù đôi lúc, ta cảm thấy như thể mình sẽ chết. "

"Nhưng em nghĩ rằng đó là một sai lầm chết người ......"

Shidou gãi má mình, nhìn vào bản thảo Manga trên bàn làm việc một lần nữa.

Không phải là Shidou đọc Manga cuồng nhiệt giống như một con nghiện hay như vậy, nhưng Shidou cũng thích đọc Manga giống như bất kỳ học sinh cao trung bình thường khác. Cậu thậm chí còn mua những quyển Manga mà mình thích. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một bản vẽ thô, nên nó là một kinh nghiệm khá thú vị.

Đoán từ nét vẽ, đây là một manga Shōnen. Mặc dù nó vẫn chưa xong, cậu có thể nói rằng cô ấy thực sự là một dân chuyên.

"......... ..Hmm?"

Sau đó, Shidou cau mày; cong người mình về phía trước và đưa khuôn mặt của mình lại gần hơn để có một cái gần hơn với bản thảo.

Bởi vì bản vẽ chưa được hoàn thiện, cậu không chắc lắm, nhưng cậu nhận ra nét vẽ ở đâu đó.

"......... ..Eh, Đây , đừng nói là [SILVER BULLET] !?" ( Viên đạn bạc )

Shidou hét lên ngay lúc đó. Đúng. Đằng kia là, Manga mà Nakatsugawa nói lúc trước [SILVER BULLET].

"Oh? Nhóc biết nhiều đấy. Có lẽ, nhóc là một độc giả của ta? Cảm ơn nhóc ~ "

Cô gái vẫy một tay mình một lần nữa, Shidou trở nên tò mò hơn. Cậu quay mình và tiếp tục hỏi.

"Không, đợi chút. Điều đó có nghĩa rằng chị là Honjou Souji ......? "

"Ng ~, phải ~"

"C-Chị không phải là đàn ông?"

"Ah ~, cái đó? Đó là một bút danh, bút danh. Tên thật của ta là Nia. Honjou Nia. Rất vui được gặp nhóc ~ "

Nói vậy, cô gái tên Nia chợt nở nụ cười với tiếng "Nii", và sau đó tiếp tục.

"Nó khá phổ biến, nhóc biết đó. Có khá nhiều nhà văn nữ làm điều đó khi viết manga Shōnen. Ví dụ, Takajou-san của [OTHER FAKE] (Giả kia) thực ra cũng là phụ nữ. "

"Hả !? I-Có đúng như vậy !? "

Khi nghe thông tin này, Shidou mở to mắt ....... Sau đó, cậu tiếp tục suy nghĩ.

Ngoài chuyện giới tính trước đó, cậu nhận ra thứ gì đó là hơn vẫn còn đọng lại. "Không-không-không ...... Nó vẫn còn lạ. Bởi vì [SILVER BULLET] là một Manga đã tồn tại vào khoảng thời gian khi em còn học tiểu học, chị biết không? Điều đó có nghĩa là tác phẩm ra mắt của Honjou Souji còn lâu hơn thế ... .. "

Shidou la hét một lần nữa làm rung cổ họng. Cậu ta nhìn vào ngoại hình Nia lần nữa.

Khả năng cô ấy khoảng 18 hay 19 tuổi ......Dù có trang điểm để làm trẻ tốt thế nào đi nữa, ở tuổi đôi mươi là giới hạn. Nếu tuổi thực của cô gái này là 30 tuổi, ngoại hình trẻ trung này là điều mà ai cũng ao ước. Công ty sắc đẹp và các kênh truyền hình sẽ tiếp cận cô để tận dụng điều này, không thể lầm được.

Nếu thế, cô ấy hẳn phải là con gái Honjou Souji, có cùng phong cách vẽ một cách hoàn hảo và được thừa kế cùng tên với anh ta như thế hệ thứ hai ...... Cũng có một số người đang làm điều tương tự.

Tuy nhiên, Nia có thể hiểu những gì Shidou đang nghĩ, sau đó cô ấy nói * fufu *, trong khi nhún vai.

"Tôi xin lỗi nhưng, kể từ khi bắt đầu cho đến bây giờ, Honjou Souji và ta là cùng một người. Nhân tiện, đã được khoảng mười năm kể từ tác phẩm đầu tay của ta. "

"M-Mười năm ... .."

Shidou ngơ ngác trước lời giải thích, Thực tế của Nia vang vọng như âm thanh của một cái trống; Shidou quay mặt tự hỏi về một giả thuyết như thế.

Thường khi nghĩ, một điều như vậy lẽ ra là không thể. Khả năng toàn bộ giả thuyết này chỉ là một phần của cách nói chuyện ngẫu nhiên của Nia là khá cao.

Nhưng, bản thảo được đặt trên bàn làm việc rõ ràng là nét vẽ của Honjou. Tất nhiên, cũng có khả năng đó chỉ là những bản sao của bản vẽ gốc. Tuy nhiên, nếu Manga này thực sự đã được xuất bản bởi [BLAST], nó sẽ là bằng chứng cho bản thảo gốc của cô gái này.

Trong khi Shidou đang suy nghĩ về điều đó, Nia đi * Oh, thì~ * và thở ra.

"Uhm ~ ...... Trình tự khác so với những gì ta muốn một chút, nhưng thôi kệ, không sao cả. ~ Ta sẽ nói cho nhóc. Bí mật của ta là- "

"Ế ....?"

Nghe lời của Nia, Shidou nhún vai mình một chút.

Thực chất thì cậu tò mò về nó, nhưng ...... Dù là gì, có ổn nếu nói nó cho một người lạ hoắc như Shidou? Câu hỏi đó là những gì hiện lên trong tâm trí của cậu.

"Thực ra ~"

Tuy nhiên, một lát sau ...

Gu ~ ......... ..Kyururururururu .............

Tiếng đó phát ra từ dạ dày của Nia to hơn so với lúc trước.

Hơn nữa, do chuẩn bị nói một cách nghiêm túc, cô làm một khuôn mặt nghiêm túc như vậy để cho thấy rằng tình huống lúc trước trở thành khá kỳ quái.

"N-Nhóc .........."

Nia gọi Shidou với một giọng thều thào. Shidou thở ra và gãi đầu.

"Được rồi được rồi……. Em sẽ mượn bếp của chị một lúc. "

"Ok ~ ......."

Sau đó, Shidou bước ra khỏi phòng, nhưng cậu nhanh quay người lại chỗ Nia.

"......... Em chỉ muốn nghe điều này cho chắc . Chị có thể ăn đồ bình thường đúng không? Không có hút máu để duy trì sự trẻ trung của mình chứ? "

"Hả? Nhóc cho chị hút máu?"

Sau đó, Nia cố gắng bắt chước động vật ăn thịt bằng cách uốn cong ngón tay của cả hai bàn tay, "Gaah ~" và sau đó cô nhe răng. Nhưng, ngay sau cô mất sức mạnh thể chất của mình và gục xuống.

"......... .Tạm thời, em sẽ coi câu trả lời là có."

Shidou nói vậy với đôi mắt mở hé. Cậu rời khỏi phòng và đi một mình vào bếp.

Nhìn vào Nia, cậu trông đợi bồn rửa ngập những đĩa bẩn. Tuy nhiên, ngoài bàn ăn đầy bụi bặm, nhà bếp gọn gàng đến khó tin.

"Heee. Ngạc nhiên ghê ...... Mình biết nói thế này là thô lỗ nhưng khá gọn gẽ đó. "

Tuy nhiên, một lúc sau, Shidou thay đổi ấn tượng trước đây của mình. Nhìn vào bề mặt bàn bếp là đủ biết. Trong góc phòng, cậu có thể nhìn thấy rác thực phẩm ăn liền từ một cửa hàng tiện lợi.

Nói cách khác, thay vì Nia không bao giờ quét dọn nơi này, có vẻ như từ đầu cô đã không bao giờ sử dụng bếp. Cô luôn luôn phải ăn ngoài hoặc mua một hộp cơm trưa từ một cửa hàng tiện lợi; nói tóm lại là luôn luôn ăn đồ ăn nhanh cho mỗi bữa ăn.

"............."

Shidou giữ im lặng và đặt tay lên trán mình, cậu rửa bàn và bắt đầu lau bề mặt bàn bếp với một loại vải nào đó.

"Nào ............ Giờ thì."

Sau khi lau sạch bụi bẩn xong, cậu nhìn xung quanh nhà bếp và đi ra mở tủ lạnh,

"............ ..C-Chỉ có rượu sake .............?"

Shidou thốt lên sự khó tin của mình vào những gì cậu vừa thấy, và sau đó kéo ngăn rau quả để nhìn.

Chỉ có những chai rượu sake bên trong, và cũng có nhiều cuốn sách che chúng.

"............ .." Shidou lặng lẽ đóng cửa tủ lạnh. Cậu trở lại lối vào và lấy túi mua hàng mình mua trước đó, và quyết định chọn một số nguyên liệu phù hợp và trở về nhà bếp. Ban đầu, đây là những thứ dành cho bữa tối của các tinh linh, nhưng ...........do số lượng mua nhiều hơn bình thường, nên không sao. Và quan trọng hơn, anh không thể để cho cô gái Nia này chết đói.

Shidou rửa tay, và sau đó bắt đầu nấu ăn như cậu thường làm.

Mặc dù, không có nhiều đồ dùng bếp để dùng, nên không thể nấu một bữa ăn ngon được. Ngoài ra, không còn nhiều thời gian để nấu vì cậu không thể để cho Nia chờ đợi quá lâu.

Sau khi Shidou quyết định, cậu đổ một ít nước vào cái chảo nhỏ duy nhất có sẵn trong nhà bếp. Sau đó, cậu đổ gạo sống vào trong nước, và bật lửa để bắt đầu nấu.

Sau đó, cậu cho một chút hành lá vào chảo , cũng như một ít đậu. Cậu cũng cho thêm một chút rượu sake của Nhật Bản mà mình mượn từ tủ lạnh để thêm một số hương vị; ở bước cuối cùng, cậu cho vài quả trứng vào hỗn hợp để tạo một món súp đơn giản.

Nhờ đó mà thức ăn đã được nấu xong trong một thời gian ngắn. Cậu mang thức ăn đến Nia, người hiện đang chết đói. Mặc dù thực tế rằng đây chỉ là một món bình thường, cậu nghĩ món này với cô đã là đủ.

"Được rồi, mình hy vọng chừng này là đủ."

Sau khi Shidou nói vậy, cậu trở về căn phòng lúc trước với cái bát đầy Zousui. [[3]]

"Đây, em xong rồi. Nó vẫn còn nóng, vì vậy hãy cẩn thận. "

"Waa! Cho ta ~! "

Shidou đặt Zousui trên chiếc bàn gần giường, Nia sau đó * Pan! * Vỗ tay. Và với một chút hào hứng lấy Zousui.

"Whoaaa!"

Tất nhiên, thức ăn vẫn còn nóng. cơ thể Nia run lên một chút.

"Em đã nói với chị rồi còn gì...... .."

"Fuu ~, Fuu ~"

Rút kinh nghiệm từ sai lầm lúc, Nia thổi muỗng với hơi của mình trước khi đưa thức ăn vào miệng.

Sau đó, cô nếm Zousui trong khi nhai nó trong miệng cô, và sau đó thốt lên.

"Aaaa ~ ...... .."

Giọng Nia phát ra nghe giống hệt như một ông già trong một suối nước nóng. Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đôi mắt của cô do bị choáng ngợp trước cảm giác của món ăn. Cô tiếp tục di chuyển chiếc thìa.

"Ngon quá ...... Nhóc cho ta ăn món gì vậy......món gì ......"

Trong khi nói những lời này, cô tiếp tục ăn các Zousui còn lại. Sau khi năm phút trôi qua, bát Zousui đã trống rỗng.

"Fuh ~ Cảm ơn vì bữa ăn. Không ~, nó thật là ngon. Đã được một tuần kể từ lần cuối cùng ta được ăn một bữa ấm. "

"Một tuần……."

Shidou nở một nụ cười gượng gạo và sau đó lau sạch bộ đồ ăn. Cậu quay người lại khi chuẩn bị mở cửa về bếp.

"Ưm, em sẽ rửa bát đĩa sau đó về nhà. Kể từ giờ hãy ăn tử tế trước khi ngất nhé".

"Ah ~, chờ một phút."

Sau đó, khi Shidou sắp bước ra khỏi phòng, Nia nói.

"Từng đó chưa đủ? Em xin lỗi nhưng những nguyên liệu đó ban đầu là cho bữa tối nhà em, chị muốn thêm thì gọi chuyển phát ấy ".

"Ah ~ Không phải vậy! Ý của ta không phải như vậy."

Sau đó, Nia phát ra tiếng * Bung-Bung * trong khi vẫy tay, cô giơ tay phải của mình và chỉ vào bản vẽ phác thảo chưa hoàn thành được đặt trên bàn làm việc.

"Như đã nói, ta không thuê bất kỳ trợ lý nào cả. Nhóc có giúp ta nếu đó chỉ một nhiệm vụ đơn giản? Xin đó! Ta sẽ trả thêm ".

"............ .Eh?"

Khi được hỏi một yêu cầu bất ngờ, Shidou mở to mắt.

Nhưng cậu nên từ chối yêu cầu không thỏa đáng của Nia ngay sau khi nấu xong bữa ăn.

"K-không-không-không. Chị đang nói gì vậy? Sao mà được. "

"Eh ~, không phải thế ổn sao ~. Nhóc có việc gì khác cần làm? "

"Không, đó không phải là những gì em đang định nói...... .Em chưa bao giờ đụng vô bản phác thảo của dân chuyên, em không thể chịu trách nhiệm nếu mắc bất cứ sai sót nào."

"Không sao đâu ~, không sao ~. Ta chỉ yêu cầu nhóc lo việc tẩy xoá. Chỉ tốn tý sức cho việc đó. "

"Ngay cả khi nói như vậy ........."

"Làm ơn, làm ơn, làm ơn! Hiện nay tay ta đã bận với những việc quan trọng khác phải làm ~. Vì thế, ta sẽ không thể hoàn thành bản thảo đúng hạn ......... .. "

Nia tiếp tục cầu xin cậu, Shidou thở một tiếng dài lớn.

"...... ..Haa. Được rồi, nhưng chỉ có một nhiệm vụ đơn giản thôi, được chứ? "

Sau khi Shidou chào thua, Nia bắt đầu mỉm cười vui vẻ.

"Xong ngay ~, hiểu rồi~. Vậy thì, chúng ta hãy đi đến phòng làm việc. Quả như mong đợi, nơi này quá là nhỏ cho hai ta~. "

Trong lúc nói, Nia dậy khỏi giường, sau đó "Nggggh ...... .."

Cô gãi cơ thể của mình. Sau khi cư xử uể oải cho đến lúc này, cô gái đã nhanh chóng lấy lại sức lực siêu nhanh.

"Phòng làm việc ...... chị còn có nơi khác so với đây?"

"Đúng. Ta đã chuẩn bị tất cả mọi thứ như thế này, nên bất cứ khi nào cảm thấy như sẽ chết trong khi làm việc, ta có thể gục luôn, nhưng cũng có một phòng làm việc để sử dụng ~ "

"Chị nói như thể là chuyện thường nhưng nó vẫn lạ hoắc."

Shidou hé mắt khi nói vậy, Nia dường như không đặc biệt chú ý đến nó. Sau đó, Shidou theo Nia đến phòng làm việc khác.

"Rồi, vào đi, vào đi."

"Wah ............"

Nia mời Shidou vào phòng làm việc, phong cảnh làm Shidou mở rộng tầm mắt của mình.

Bên trong căn phòng, có một bàn làm việc lớn được đặt; hơn nữa, có nhiều đồ văn phòng được chuẩn bị. Bức tường vẫn giống với trước đó, nơi mà toàn bộ bề mặt được biến thành kệ sách. Ngoài đó ra, còn có tài liệu vẽ, sách tranh, cũng như sách hình ảnh và vân vân, tất cả xếp thành hàng.

Bên trong căn phòng, chả hiểu sao có một bầu không khí khắc kỷ. Diện mạo nơi này chắc chắn là giống y chang nơi làm việc của một họa sĩ.

"Đó, nhóc có thể dùng chiếc bàn kia."

"Eh, có được không? Không hiểu sao bầu không khí làm cho nó cảm thấy như thế đây là nơi thiêng liêng của một nghệ sĩ ...... "

"Không sao, không sao. Ah, hay nhóc thích chiếc bàn lúc trước? Nhóc muốn ngửi thấy mùi hương của ta trong khi làm việc? "

"Ah, chỗ này cũng được."

Shidou từ chối ngay lập tức, cô gái có vẻ không hài lòng và đôi môi của mình tạo một tiếng "Buu ~" khi cô bĩu môi.

"Vậy, em xóa phần nào?"

"Aaa, hãy xóa phần này."

Sau khi Shidou hỏi, Nia đeo kính của mình và bắt đầu đánh dấu phần trên của tờ giấy. Cô ấy chỉ ra một vài tờ bản thảo đã được in mực.

"Sau khi xóa bản nháp, xin hãy tô mực đen vào chỗ trống." "............ .Ng?"

Nia nói những lời đó một cách tự nhiên, Shidou nghiêng đầu.

"Đ- đợi chút! Không phải chị muốn em làm Gomu-kake thôi sao !? Thậm chí nếu đó là Beta-nuri, chị không nên để một người nghiệp dư làm điều đó!" [[4]]

"Được ~,được ~. Vì nhóc khá điêu luyện, nhóc sẽ làm được bằng cách nào đó. Dù sao, miễn là tô chúng bằng màu đen, nhóc có thể tự do sử dụng bất kỳ công cụ vẽ nào. Bí quyết là sơn các góc nhỏ với cây bút bi trước, và sau đó làm một phần lớn hơn với một cái gì đó nhanh.

"Không, đợi đã, chị có nghe khi người khác đang nói không.............?"

"Ta đang lắng nghe ~. Nhưng như ta đã nói, không sao cả. Nhóc đã sử dụng các công cụ vẽ trước đây rồi, phải không? "

"Huh………? C-Cái gì, tự dưng ....... "

Nghe những lời nói đó, khuôn mặt Shidou tái nhợt.

Sau đó Nia bĩu môi lên và tiếp tục nói.

"Nhóc biết đó? Con trai. Đối với những người không biết gì về Manga, Họ sẽ không gọi tẩy xóa là [Gomu-kake], hoặc đen là [Beta]. "

"...... .tch!"

Thì thầm, Shidou nín thở.

"Đ-Đó là ............"

"Có lẽ là vậy, phải không? Khi còn ở trung học, nhóc vẽ hình nhân vật góc mà mình tạo ra. Không ~, ta hiểu rồi, ta hiểu rồi. Lúc đầu, nhóc vẽ trên quyển vở bằng bút chì. Sau đó, một ngày nhóc quyết định đi đến một cửa hàng văn phòng phẩm để mua một cây bút Manga cũng như mực, nhưng sau đó thấy chúng khá khó sử dụng. "

"!? K-Không, em ...... .. "

"Sau đó, nhóc cũng muốn sử dụng screentone ( tấm giấy hoa văn tạo hiệu ứng trong truyện ) nhưng, không thể nào, sao giá một tấm lại đắt thế cho một lần dùng!" Sau đó, nhóc bỏ cuộc khi nói vậy. "

"G-Guu ............."

"Sau đó, một khi phát hiện ra rằng có một phương pháp sử dụng máy tính để vẽ, cách đó mình có thể vẽ thỏa thích bao nhiêu tùy ý! Đó là những gì nhóc nghĩ, nhưng nhóc đã thực sự sốc khi bạn phát hiện ra giá cho bút vẽ và các phần mềm, phải không? "

"A-Aaaaaaaaaah ................!"

Cơ thể Shidou đã bắt đầu run rẩy khi cậu gãi đầu.

"Và sau đó………."

"Ok, em hiểu rồi! Em sẽ làm, không cần phải nói nhiều. Xin đó."

"Vậy trông cậy vào nhóc đó! Và ta sẽ làm việc ở kia. "

Shidou nói vậy với một giọng điệu không hài lòng, Nia bắt đầu cười khi nhìn thấy điều đó và giơ ngón cái tán thành trong khi trở lại phòng ngủ

"Ôi trời………."

Shidou buông ra một tiếng thở dài, * Phù *.

Tuy nhiên, chịu thôi. Sau đó, cậu ngồi xuống chiếc ghế, cậu cầm cục tẩy trên tay và cẩn thận bắt đầu xóa các vết bút chì.

Sau đó, cậu cầm bút Fude ( bút đầu cọ ) trên tay và bắt đầu làm việc trên Beta-nuri như cô hướng dẫn.

Cậu bắt đầu tô phần đánh dấu x bằng bút Fude với sự hướng chỉ ở góc cạnh; sau đó, cậu bắt đầu tô toàn bộ bề mặt.

Ngay cả khi lặp đi lặp lại cùng một việc, nhưng hình dạng và phạm vi vẽ lại khác nhau.

Bị choáng ngợp bởi những áp lực không nên làm hỏng bản thảo của một dân chuyên đã làm vì nguyên do nào đó Shidou cảm thấy lo lắng. Khi đang hoàn thành công việc, cậu cố làm xong nó càng sớm càng tốt.

Sau khi thời gian trôi qua được một lúc, Shidou đem bản thảo beta in mực xong trong tay, đến chỗ Nia.

"Oh, xong rồi sao? Hee ~, tay nghề vậy? "

"............... .Aah, em đã giải quyết được bằng cách nào đó. Trời ạ, đã lâu rồi kể từ lần cuối em làm một việc tinh xảo như này ".

Thở ra, cậu chậm rãi di chuyển cơ thể và quay vai.

Rồi, khi nhìn ở đó, Shidou mặt biến tái nhợt khi cơ thể của mình bắt đầu run rẩy.

"Cái ......... ..!?"

Không sai được. Trong đó, Nia đã thay đổi quần áo mình mặc từ lúc nãy. Cô đã chuyển sang bộ đồ hầu gái có nhiều chỗ hở. Chiếc váy rất chi là ngắn, và các phần ngực hở rất nhiều. Nhìn vào diện mạo giật gân ấy, Shidou nuốt nước miếng.

"C-Chị đang mặc gì vậy .........."

"Eh? À, ta mặc nó để tham khảo cho công việc của mình. Ta quyết định sẽ phục vụ cậu như lời cảm ơn cho sự giúp đỡ. Hãy nhìn xem, không phải phần ‘lương’ thêm trông khá dâm sao? Trông thế nào? Mặc dù bộ ngực của ta bằng phẳng, phong cách không phải là tệ, đúng không? "

"Em không nghĩ đây là thứ mà chị ám chỉ là ‘trả thêm’?"

Đặt tay lên hông, Nia cao giọng lên. Sau đó, Nia đung đưa phong bì trong tay cô.

"Ta đùa thôi. Đây chỉ là fan service. Đây là lương của nhóc. "

Sau đó, Nia đưa chiếc phong bì cho Shidou, nhưng một cái gì đó hiện lên trong tâm trí cô.

Sau đó, một nụ cười tinh nghịch xuất hiện trên khuôn mặt của cô, cô kéo phần ngực của bộ đồ hầu gái, và đưa phong bì vào giữa ngực mình.

"Đây, cậu bé. Đây là mức lương của nhóc. "

"Cái ......... Chị đang làm gì !?"

"Không sao ~, không sao~, nhìn đi-nhìn đi, lấy chúng đi."

Sau khi nói thế, Nia khép vai để nhún ngực lên.

Sau đó, * SUTON *, phong bì trượt và rơi xuống qua váy.

"............ .."

"Ah .........."

Shidou nói bằng một giọng nhỏ, Nia sốc tới nỗi gục xuống ngay nơi cô đang đứng.

"Ku ........., có ngực nhỏ thực sự là một tội ác ......... !?"

DAl v13 059

"............ Ơ, em nên về nhà ngay bây giờ."

Shidou xin rút trong khi đổ mồ hôi, cậu bắt đầu sửa soạn đồ của mình trước khi trở về. Chả hiều cứ cái đà này, cậu sẽ không thể trở về nhà được nữa.

"Eh? Còn lương? "

"Không sao, khỏi cần. Dù gì em cũng đã có trải nghiệm quý báu. "

"Eeh ~ Nhóc không thể làm điều đó ~. Hãy nhìn xem, mua thức ăn ngon bằng số tiền này. "

"Lẽ ra Nia nên là người mua đồ tử tế để ăn, mặc cho nó ngon hay không."

Shidou nói vậy, với đôi mắt khép hờ, Nia mở to đôi mắt của cô ấy ngạc nhiên.

"Uwah, ta không lường trước được điều này."

"Em không có ý gì cụ thể ...... ..Vậy tạm biệt. Thời gian tới, đừng ngất trên phố nữa. "

Sau đó, Shidou vẫy tay và tiến ra khỏi phòng. Nia không biết phải làm gì bắt đầu kéo áo của Shidou .

"C-C-C-Chờ chút. Ta cảm thấy không thể giải quyết như thế này. "

"Thậm chí nếu chị nói vậy........."

Shidou tỏ vẻ phiền hà. Sau đó, Nia * Pon * khi cô vỗ tay.

"Ah, hay là như thế này. Nhóc, cậu rảnh thứ bảy này? "

"Ng ......? Tại sao đột nhiên. "

"Ta sẽ có kỳ nghỉ một ngày sau khi hoàn thành bản thảo này. Hãy đi hẹn hò nào. À, tất nhiên ta sẽ là người chi trả tất cả mọi thứ. "

"Eh ......?

Sau khi nghe những lời bất ngờ, Shidou mở to mắt. Ai biết được, cậu không nghĩ rằng sẽ được lời mời đó.

"Ah, nhưng đổi lại, hãy để ta quyết định địa điểm. Do chưa có bất kì cơ hội nào để đi mua sắm dạo gần đây, ta muốn đi đến Akiba ~ " [5]

Với giọng thờ ơ, Nia mỉm cười. Shidou thở một tiếng dài và gãi đầu.

"............ Cái đó, chị muốn em đi theo xách đồ à?"

"Giku !?"

Nia tỏ vẻ sốc một cách thái quá và ngưng lại đôi chút. Đây là lần đầu tiên Shidou từng được nghe một tiếng "Giku" phát ra từ miệng của một ai đó.

"Haa ......... .Em xin lỗi nhưng chị rủ ai khác được không? Hay là nhờ bạn bè? "

Sau khi Shidou nói vậy, biểu hiện trên khuôn mặt của Nia trở nên ỉu xìu ngay lập tức.

Nhưng cô trở về giọng điệu bình thường của mình ngay tức khắc và cô đu đưa đầu.

"Không ... haha. Đó là bởi vì ta không có bạn bè nào ~ "

Sau khi nói những lời đó, Nia nheo mí mắt.

"-Nhưng thế liệu có ổn?"

"Hả?"

Không hiểu sao, có một số ý nghĩa ẩn đằng sau những lời đó, Shidou cau mày của mình. Sau đó, Nia bĩu môi của mình lên và tiếp tục nói.

"-Không phải công việc của nhóc là làm cho các tinh linh phải lòng sao? Không ......... Itsuka Shidou-kun?"

"Huh……….?"

Trong giây lát, cậu không thể hiểu được những gì cô ấy nói, và sau đó Shidou cất lên một giọng ngớ ngẩn.



Ghi chúEdit

  1. Manga dành cho trai trẻ, tầm từ 8-18 tuổi với các tạp chí và nhóm tuổi khác nhau. Vì lý do bản quyền nên ở đây Jump được thay bằng Blast
  2. tsukkomi là đứa nghiêm túc
  3. món súp được làm từ cơm đã nấu chín cùng với nước
  4. beta là tô mực đen vào khoảng trống, gomu là xóa mấy nét bút chì từ bản vẽ thô
  5. Một quận ở Nhật Bản, nơi tập trung rất nhiều các sản phẩm giải trí lên quan tới anime và manga. Google để biết thêm



► Xem lại Tập 13 Mở Đầu❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 13 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.