FANDOM


Chương 4 — Party TimeEdit

Phần 1Edit

“Cái............”

Tại một cơ sở bí ẩn tọa lạc trong khu rừng khá hoang vắng cách xa thành phố Tenguu. Trên con đồi nhô cao cho phép một tầm nhìn tốt để theo dõi dấu vết sóng Linh Lực kỳ lạ, Ellen mở to mắt kinh ngạc.

Tuy nhiên âu lo cũng là chuyện thường tình. Ấy là bởi, đội tiên phong bao gồm 20 «Bandersnatch» đi tấn công cơ sở, tất cả đều bị phá hủy sạch sẽ bằng một luồng sáng bí ẩn bắn ra từ tòa nhà kia.

「——Đội «Bandersnatch» đã bị tiêu diệt.......!」

「N-nó mang một dòng Linh Lực đáng kinh ngạc……!」

Tiếng nói của những điều hành viên phát ra từ tai nghe gắn trong CR-unit. Ellen cau mày chán ghét——tuy vậy, fuuun, cô khịt mũi để lấy lại bình tĩnh.

“……….Tôi hiểu rồi. Nó không chỉ là một cơ sở bình thường.”

Cô nói trong khi khoanh tay làm vũ khí kêu loảng xoảng.

Ngay lúc này, Ellen không mặc bộ đồ hồi chiều, mà là bộ giáp bạch kim CR-Unit «Pendragon» được đặt tên theo tên của một vị vua.

Đó là áo giáp và thanh kiếm mạnh nhất được tạo ra cho Pháp sư mạnh nhất thế giới - Ellen. Không có kẻ thù nào mà Ellen không cân nổi lúc cô đã vận chiến giáp này. Chưa kể, ngay cả Itsuka Shidou – một kẻ thậm chí còn không phải là Pháp sư; cô có thể bắt cậu ta quỳ xuống mà không chạm lấy ngón tay vào người cậu.

“...............”

Đồng thời, cô cũng nhớ lại lỗi ngớ ngẩn cô mắc phải buổi chiều nay. Một cách bực tức, Ellen gõ gõ ngón tay lên cùi trỏ rồi chỉ đạo đội «Bandersnatch».

“Đợt thứ hai, chuẩn bị. Tôi sẽ xuất chinh đợt tới, hãy cẩn thận với các chiêu thức đối không.”

「Vâng!」

Câu trả lời của điều hành viên vang lên đáp lại Ellen; sau đó đội «Bandersnatch» được vũ trang đang đứng đằng sau cô bắt đầu lần lượt bay lên bầu trời.

Nhưng——thời điểm ấy.

“.........!?”

Vừa thấy một tia sáng xuất hiện trong tầm mất của Ellen, 3 «Bandersnatch» đầu tiên ngay lập tức bị nổ tung sau khi chúng bay về phía trước.

“Chuyện này——”

Sau khi lẩm bẩm, theo một nửa tiềm thức, Ellen đặt tay lên phần chuôi của thanh kiếm laser cao năng lượng «Caledfwlch» phía sau lưng. Sau đó cô rút ra, và cùng lúc cô vừa tạo lưỡi kiếm ánh sáng ma lực, vừa vung xuống cái bóng lộ diện.

Trong nháy mắt, có ánh sáng ma thuật mạnh mẽ tóe ra quanh đó.

“——Mana.”

“Không hổ danh là Ellen. Cô không dễ dàng để bị đánh bại thế đâu nhỉ.”

Sau khi Ellen đọc cái tên của kẻ kia, cô gái vừa xuất hiện ở đó một cách đột ngột, nhoẻn miệng nii và bay về phía sau.

Đó là một cô gái trẻ với một kiểu tóc đuôi ngựa. Song, CR-unit màu xanh đen cô mặc đã minh chứng cho những thành tích phi thường của mình.

Takamiya Mana. Em gái ruột của Itsuka Shidou và cũng cựu Pháp sư số 2 của DEM.

“Tôi đã không ngờ được cô sẽ xuất hiện.”

“Làm sao mà tôi ngồi yên khi nghe tin Onii-sama đang gặp rắc rối lớn chứ. Xin lỗi nhưng chuyện sẽ không theo ý của cô vì tôi đã có mặt ở đây, Ellen.”

Mana nói khiêu khích. Ellen nhíu mày khó chịu.

“.........Anh em nhà cô, thực sự biết làm thế nào để làm cho tôi phật lòng đấy.——tôi biết bây giờ mà nói điều này cũng chả có ý nghĩa gì, nhưng có lẽ đáng ra tôi nên giết cậu ta ngay lần đó. Thiệt là, sở thích của Ike khó nuốt quá.”

Sau khi Ellen nói xong, hàng mày của Mana chau lại tỏ vẻ nghi ngờ.

“......... Lần đó? Cô đang nói về cái gì vậy?”

“Chà, ai biết.”

“Fuun..........oh sao cũng được. Kiểu gì tôi cũng sẽ không để cho cô đi qua.”

Dứt lời, Mana chĩa thanh gươm trang bị trong tay phải cô về phía Ellen.

Ellen cũng khịt mũi rồi chĩa cây «Caledfwlch» vào Mana để đáp trả.

Phần 2Edit

Chuyện này xảy ra sau khi Yoshino đã thực hiện thành công nhiệm vụ của mình - làm cho Shidou rung động. Sau đợt tấn công của «Bandersnatch» và chiêu ‘Bí Kỹ! Thuấn Thiểm Oanh Bộc’ của Shidou, lúc này các Tinh Linh đang tổ chức một cuộc họp tạm thời tại góc của hồ bơi trong nhà mặc dù chỗ đó có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

“——Được rồi, tuy có sự kẻ quấy rối kế hoạch nhưng công cuộc chinh phục của Yoshino đã hoàn thành. Chúng ta còn 4 người nữa!”

Ngay lúc Kotori nói xong, các Tinh Linh khác đều phấn chấn, 【Oooh】.

“Umu, mọi việc không diễn ra như kế hoạch lắm.”

“Thế nhưng vấn đề bắt đầu từ bây giờ. Nếu nhìn từ góc độ khác, chúng ta vẫn còn một nửa bể bơi. Trên hết, Ellen Mathers đang bay trên đầu chúng ta. Em đã nhờ quân đi đối phó với cô ta nên chúng ta không thể trông đợi thêm bất kỳ một sự hỗ trợ nào.”

“Uuun, đấy cũng là vấn đề, nhưng trước đó——”

Và, Miku đặt một ngón tay lên cằm trong khi ngó quanh.

“Mọi người thấy đấy, vừa nãy chỗ này còn là một bãi biển thiên đường ở phương nam mà bây giờ nó trông như bãi chiến trường vậy................... làm sao mà chúng ta có thể làm Darling doki ở một nơi như thế này được.”

Những gì cô ấy nói là đúng. Cơ sở đặc biệt mà «Ratatoskr» đã đổ bao mồ hôi công sức chỉ để chuẩn bị, bị DEM tấn công làm nó hóa thành đống hổ lốn. Bây giờ còn không phải là lúc cưa đổ Shidou vì chẳng sớm thì muộn các bức tường sẽ đổ sập.

Nhưng, Kotori lắc đầu trấn an họ.

“Bình tĩnh. Em đã chuẩn bị vài thứ cho trường hợp khẩn rồi.——Vừa rồi em đã khởi động kế hoạch dự trù nên sự chuẩn bị chắc hoàn tất rồi.”

“Dự trù.......? Là cái gì thế?”

Tohka hỏi một cách hồ nghi. Mà không chỉ riêng Tohka. Những Tinh Linh khác cũng có biểu hiện tương tự - không hiểu đấy là gì.

“Xem này.”

Sau khi đặt ngón tay phải của mình vào miệng, Kotori huýt sáo Piiiiiii.

Đáp lại, gogogo, bức tường...... bắt đầu rung lên.

Tất cả mọi người đều nghĩ là sẽ tiếp tục có một cuộc tấn công từ trên không lần nữa, song ngay lập tức họ để ý thấy rằng có gì đó khang khác với lúc nãy. Các cô gái không ngừng nhìn xung quanh và sốc. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Bởi vì bức tường tô cảnh bầu trời xanh đã thay đổi hình dạng, bộ rễ bằng sắt lồ lộ của những cây cọ tạo chút không khí của miền nam chuyển mình, nước ở hồ bơi bị rút đi với tốc độ đáng kinh ngạc, ngay cả mặt đất cũng lún xuống như một chiếc thang máy vậy.

“Oo......... Ooooooh!?”

Khi mặt đất dịch xuống một vài mét, trần nhà được che lại bằng một cái nắp lớn như một nơi trú ẩn; bãi biển cát nhân tạo bị chia làm đôi và một tấm thảm màu đỏ sẫm xuất hiện.

Chừng đó không phải là tất cả. Với một tiếng ồn cơ khí lớn, đèn được bật, nhiều bàn trồi lên khỏi mặt đất, các đồ nội thất và vật dụng trang trí đắt tiền khác cũng lần lượt xuất hiện. Tiếp theo là nhiều người ăn mặc vét-tông và bộ cánh dạ phục tản ra; vài người thì chơi nhạc cụ, một số thì phục vụ bàn, một số thì đang cao hứng bàn tán về những chủ đề của tầng lớp cao sang.

Thậm chí không cần chờ đợi vài phút, họ đã xoay xở biến nơi đây thành một đại sảnh tao nhã sang trọng.

“C-cái này là gì vậy!?”

“Hou........! Khá là sang trọng. Và tôi thấy nó máy máy móc móc ấy......... khá là thú vị!”

“Đồng ý. Thay đổi lãng mạn lắm.”

“..........Uwa, tuyệt vời. Chẳng cần năng lực của tôi mà cũng xong kìa............”

Trong căn phòng, các Tinh Linh đều bày tỏ sự ngạc nhiên của họ.

Tuy nhiên như thế thì vẫn chưa phải là hoàn hảo. Những bộ đồ bơi của các cô gái không phù hợp với một chốn xa hoa như thế này.

“——Đội phục trang!”

“Vâng, chúng tôi tới đây!”

Sau khi Kotori nói lớn, một số nhân viên nữ chạy về phía các Tinh Linh.

“C-các cô làm gì thế!?”

“Nào nào, xin mời mọi người sang đây ạ.”

Các nhân viên nữ hướng dẫn các Tinh Linh đến phía bên kia của bức màn được dựng lên ở góc của hội trường.

Và một vài phút sau đó.

Các Tinh Linh trong trang phục đẹp lộng lẫy bước vào sảnh tiệc, cùng lúc bức màn được kéo ra.

“Ooh, nhìn này!”

“Thật——tuyệt vời.”

“Kyaaa! Mọi người trông đẹp như mơ!”

Miku rùng người khi quan sát bề ngoài mọi người.

Kotori daang rộng hai tay và dõng dạc nói.

“Đây, là kế hoạch dự bị trong cuộc chinh phục Shidou, xì-tai thanh lịch! Nào mọi người, hãy cưa đổ Shidou bằng sự sang trọng và quý phái của chúng ta!”

Mọi người đều đồng thanh 【Ooooh!】 và giơ nắm tay để đáp lời. Thế thì không hợp với phái nữ, nhưng với họ cái quan trọng bây giờ là phải cứu được Shidou, không cần để ý tiểu tiết.

Kotori đặt tay lên hông và ưỡn ngực.

“Được rồi.——Vậy, bây giờ tôi sẽ đi trước làm ví dụ cho các cô.”

Kotori cầm mép váy và xoay một vòng, tất cả mọi người đều gật đầu.

Origami giơ ngón tay cái lên với Kotori để tiễn cô ra trận.

“Chúc may mắn.”

“Ừ, cảm ơn chị.”

Sau khi quay bước đi trong lúc đôi giày cao gót tạo nên âm thanh cộc cộc trên mặt đất, Kotori đứng trước Shidou.

“Oh, em cuối cùng cũng xuất hiện rồi hử, thưa ngài chỉ huy.”

Shidou vừa nói một cách lịch thiệp vừa nở một nụ cười. Nhân tiện, cậu đã thay bộ đồ bơi của mình sang một bộ vét-tông giống như các cô gái đã làm.

Kotori khoanh tay và khịt mũi, fuun.

“Phải. Em nghĩ em sẽ làm cho Shidou cảm thấy bối rối trong cái hội trường dạ tiệc xa lạ này.”

“Ái chà chà.”

Shidou nhún vai với dáng vẻ đùa cợt.

“Vậy Kotori, em sẽ làm những gì?”

Shidou nói một cách vui vẻ. Kotori thôi khoanh tay rồi giơ tay phải của mình lên trên đầu mình và Pachin! búng tay một cái.

Phụ họa cho cử chỉ đó, các nhạc sĩ đang chơi nhạc cụ của mình bên trong hội trường, đều thay đổi giai điệu sang chút gì đó duyên dáng.

Các nhân viên của tổ chức, những người đang nói chuyện vui vẻ ở gần đó, tự nhiên mà ghép với nhau thành từng cặp rồi nhảy theo điệu nhạc. Shidou mở to mắt ngạc nhiên khi cảnh tượng như trên phim thế này bất chợt bày ra trước mắt cậu.

“Ooh, đáng ngạc nhiên đó. Thực sự trông y chang như một buổi tiệc.”

Mắt cậu ta trở lên sáng lấp lánh toát nên vẻ ngây thơ khi nói thế. Kotori thở dài ngao ngán lúc nhìn thấy Shidou ấy.

“Shidou.”

“Hn, gì vậy?”

“——Đừng nói với em là anh sẽ để một cô gái mở lời trước trong một cái tình huống như thế này nhé?”

Kotori mắt nhắm mắt mở mà nói, thì ngay lập tức Shidou cười nhạt như đã hiểu ra được ý nghĩa sau câu nói của Kotori.

“À...... đúng rồi.”

Thế rồi cậu xin lỗi Kotori và đưa tay ra.

“Hỡi tiểu thư xinh đẹp. Em có vui lòng nhảy với tôi một điệu chứ?”

“Ngoan lắm.”

Kotori dịu dàng trả lời, rồi cô bé nhún hông và nắm lấy tay Shidou.

Bấy giờ, họ nhìn nhau trước khi tiến về khu vực khiêu vũ nơi mà mọi người đều đang ở đó.

Nhưng, ngay khi hai người họ tới giữa đại sảnh, Shidou liền bảo.

“Này Kotori. Mặc dù chúng ta đang ở đây nhưng anh vẫn có một chút vấn đề cần phải nói.”

“Điều gì vậy?”

“Onii-chan của em không biết khiêu vũ.”

“...............”

Phải, đây cũng chỉ là chuyện bình thường. Mặc dù lời nói và hành động của Shidou khá là nam tính theo phong cách play-boy do bị sốt và rối loạn Linh Lực, nhưng cậu không thể nào thực hiện một việc mà bản thân cậu không biết.

“Không sao đâu. Em cũng đã đoán vậy trước rồi——bước đầu tiên, nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của em bằng tay trái của anh nhé.”

“Như thế này?”

“Vâng. Một khi đã xong, hãy luồn tay phải của anh quanh eo của em.”

“Anh hiểu rồi.”

Sau khi Shidou gật đầu một cách thật thà, cậu vươn bàn tay phải đỡ lấy hông Kotori. Tuy nhiên chọt chọt chọt…… ngón tay cậu lượn lờ trên lưng Kotori.

“Kyaa!?”

“Ahaha, thật là một tiếng kêu dễ thương đấy, Kotori.”

“............Ông anh này.”

Kotori lườm Shidou với đôi má đang đỏ dần. Còn Shidou thì cười vô tư lự.

“Xin lỗi xin lỗi, đừng lườm anh như thế mà.”

“.........Bó tay mà. Em sẽ hướng dẫn anh, nên hãy di chuyển theo những giai điệu nhé.”

“Aaah, anh hiểu.”

Shidou khẽ gật đầu rồi thực hiện các bước nhảy cùng lúc cảm nhận sự di chuyển của Kotori cùng bản nhạc.

“Đúng rồi, cứ nhịp nhàng thôi. Một, hai, ba, một, hai, ba.”

“Oi oi, đừng quá tự cao thế. Anh hiểu là em đang muốn dính chặt lấy anh mà.”

“A-ai cơ chứ! Kệ nó đi, nào nào, tăng tốc đi!”

Kotori hét lên với khuôn mặt đang đỏ ửng lên............ Cũng phải, điều đó là sự thật vì cô phải ép người lại gần với Shidou vì đấy là một trong các phương pháp làm cho Shidou doki nhưng mà——phần nào đáng ngượng vì Shidou đã chỉ thẳng ra như thế.

Tuy nhiên, thần kinh căng thẳng sẽ khiến cô mắc sai lầm. Kotori hành động một cách bình tĩnh và tì cơ thể của mình lên Shidou hơn nữa. Rồi vừa cảm thấy được cả hơi thở của nhau, họ nhảy và di chuyển xung quanh khắp hội trường hòa cùng những giai điệu tao nhã.

Mặc dù ban đầu còn thấy lạ lẫm, nhưng bước nhảy của Shidou bắt đầu có phần táo bạo hơn, có lẽ bởi cậu đã làm quen sau vài phút vào nhạc.

“Đúng, đúng rồi, anh học rất nhanh đấy biết không.”

“Haha, có lẽ do nhờ giáo viên dạy tốt, nhỉ?”

DAL 12 201

“Ừ, đúng vậy. Anh không thể nghĩ thêm lý do nào khác nữa đâu.”

“Em chẳng khiêm tốn nhỉ.”

Trong khi nói đùa, Shidou nhìn thẳng vào mắt của Kotori.

“Nhưng đúng là anh có một chút ngạc nhiên đấy. Em học nhảy như thế này từ bao giờ thế?”

“Đó là nghi thức của một quý cô. Một chàng trai sau ba ngày tạo ra kết quả đáng kinh ngạc……. người ta nói vậy nhưng anh không nghĩ rằng phụ nữ cũng làm được điều đó à?!”

Nói xong, Kotori ngước lên như khiêu khích Shidou.

“Có là em cũng chẳng trẻ con mãi đâu.——Anh cứ chần chừ đi rồi em sẽ cho anh ngửi khói luôn đấy, Onii-chan!”

“————”

Shidou nuốt ực một cái cùng đôi mắt tròn xoe sau những lời của Kotori.

Một lúc sau, cậu cười phì nhưng thể không nhịn cười nổi nữa.

“Hahaha…… anh chịu thua rồi. Thật sự là anh không bao giờ có thể tưởng tượng rằng Kotori sẽ làm anh doki bằng phương pháp như vậy đấy!”

“Câu nói của anh làm người ta hơi khó chịu đấy…………. khoan đã, anh vừa nói gì vậy Shidou?”

Bất giác, Kotori liền dừng nhảy và hỏi lần nữa. Ngay lúc này, Shidou đã nói một điều mà Kotori không thể cho phép mình bỏ lỡ.

Và đồng thời, một tiếng còi vang phát ra từ chiếc incam một chốc sau đó.

Không phải là Kotori không nghe thấy điều đó nhưng, sau khi Shidou thư thái cười, cậu nhắc lại lời nói của mình mà không bóp méo câu chữ.

“Aahh ……. Doki rồi. Quả nhiên là Kotori, anh thua rồi.”

“………..!”

Kotori lại là người đỏ mặt sau khi nghe những lời nói của Shidou, trong khi Shidou đang nhìn thẳng vào mắt cô bé mà không hề cảm thấy xấu hổ gì cả. Kotori lảng mắt đi chỗ khác và ưỡn ngực mình ra vẻ mạnh mẽ.

“Fu-fuun……… thế này cũng bình thường thôi. Cưa đổ anh dễ như trở bàn tay ấy mà.”

“À, anh không thể tưởng tượng được rằng Kotori sẽ tiếp cận anh một cách người lớn như vậy. Anh đã thua trước sự gapmoe[1] đó. Khi Kotori mời anh nhảy, anh đã tưởng rằng em sẽ làm cho anh rung động bằng cách để lộ backprint[2] của pantsu em mặc sau khi váy em tốc hết cả lên do ngã cường điệu giữa khúc khiêu vũ chứ.”

“Thế thì không phải quá ngốc sao!? Với lại hôm nay em đâu còn mặc pantsu có backprint đâu!?”

“Anh biết. Chỉ là đùa thôi mà, đùa thôi.”

Shidou nói trong khi đang cười vô tự lự. Kotori thở dài, “thiệt tình”.

“…….Dù sao thì anh đã doki, có nghĩa là em đủ điều kiện rồi phải không?”

“Phải, tất nhiên rồi——Anh sẽ chờ em đến lúc nửa đêm, cô bé Lọ Lem của anh.”

Dứt lời, Shidou hôn lên mu bàn của Kotori. Mặt Kotori trở nên kinh ngạc trước hành động đột ngột đó.

“Cái………… Cái gì …..!?”

“Hn? Không phải là mặt em đang đỏ lên đấy chứ. Này, Kotori trưởng thành-san, anh nghĩ là em sẽ không có những biểu hiện hoảng hốt như thế này đâu nhỉ?!”

“——Qu-quá rõ ràng! Đây chỉ là một lời chào, chỉ là một lời chào thôi!”

Sau khi Kotori cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, Shidou nhoẻn miệng cười ra chiều vui vẻ.

“Đúng vậy nhỉ. Bây giờ nghĩ lại thì, chúng ta đã từng hôn nhau những hai lần, một lần là vào 5 năm trước còn một lần là tháng 6 năm nay. Em sẽ chẳng bối rối chỉ vì điều nhỏ nhặt như vậy đâu nhỉ.”

“T-Tất nhiên rồi. Chúng ta đã… từng hôn nhau 2 lần mà.”

Ngay cả khi nói vậy, Kotori thấy mặt mình thật sự nóng bừng. Hai lần. Phải, Kotori và Shidou đã hôn nhau hai lần. Dĩ nhiên, Kotori vẫn còn nhớ rất rõ nhưng khi cô ngẫm nghĩ về sự thật ấy lần nữa, trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ.

Shidou mỉm cười như thể đã thấy được nhịp tim của Kotori, cậu đưa môi mình lại gần tai cô bé rồi thì thầm.

“Kotori sẽ không mãi là đứa trẻ….. vậy hãy làm một nụ hôn người lớn vào lần thứ ba nhé.”

“Hơ?”

Kotori ấp úng khi nghe những lời ấy cùng hơi thở Shidou phả vào tai mình.

“N-nụ hôn…… người nhớn ư…?”

Mọi giác quan của cô đứng sựng vì quá sốc.——Hôn. Một nụ hôn người lớn. Không, cô bé hiểu được ý nghĩa của những từ đó. Cô bé có đủ kiến thức về điều mà Shidou hướng tới. Nhưng, những nụ hôn trước đây giữa Kotori và Shidou 5 năm trước và hiển nhiên là cả nửa năm trước nữa, cuối cùng thì cũng chỉ là môi chạm môi nên đâu đó trong thâm tâm, Kotori không bận tâm đến việc nụ phải trao lần này cho Shidou trước nửa đêm có khác thường không.——Tuy nhiên, eh, anh ấy đang nói đùa phải không, cái quái gì vậy, kiểu người lớn ư, thật không thể nào. Tuy không phản đối điều đó nhưng mình chưa chuẩn tinh thần, nói thế nào đây——

“——Hamu.”

Ngay khi đầu Kotori nóng vượt mức trần, môi Shidou liền nhai nhẹ tai cô bé.

“Uhyaaaa!?”

Kotori giật bắn mình vì hành động bất ngờ đó. Có lẽ vì thấy vậy mà Shidou cười hahahah.

“Hẳn vẫn còn quá sớm đối với em nhỉ, Kotori?”

“Gu-Guu———”

Kotori lườm Shidou một cách giận giữ nhưng có phần nhẹ nhõm hơn.


Phần 3Edit

“Kotori-san! Em làm được rồi!”

Miku nồng nhiệt đón Kotori trở về, còn Kotori vẫn còn chưa hết đỏ mặt, cô bé hơi nâng tay mình lên và đáp lại.

“.........Vâng, theo một hướng nào đó.”

“Umu, thật tuyệt vời Kotori!”

“Chị nhảy... đẹp lắm.”

“Hnn...... Cảm ơn mọi người.”

Kotori khe khẽ gật đầu với tất cả các Tinh Linh lên tiếng. Nhưng,

“Bất công khi Kotori là người duy nhất nhận được nụ hôn kiểu người lớn.”

Origami điềm tĩnh nói với một giọng trầm, thì Kotori ngượng chín mặt tựa như nhớ lại cuộc nói chuyện vừa nãy với Shidou.

“Nh-như tôi vừa nói thôi! Chỉ là Shidou nói những gì anh ấy muốn thôi........!”

“Chà chà, bình tĩnh nào. Quan trọng hơn, chị là người tiếp theo có được không?”

Nói vậy, Miku đặt tay mình lên vai của Kotori để trấn tĩnh cô bé (nhân tiện, hơi thở Miku trở nên loạn nhịp và phả vào cổ cô bé đồng thời vỗ mông Kotori), thế là Kotori kêu hííí lên một tiếng trước lúc trố mắt.

“——.V-vâng, tất nhiên là tôi không phiền đâu.”

“Cảm ơn em nhiều lắm. Vì vậy, chị có vài thứ muốn thử nghiệm nên chị yêu cầu những cái này được không?”

Miku kề tay sát miệng như thể đang bàn chuyện cơ mật, rồi Kotori ghé tai lại gần hơn trong khi vẫn cảnh giác cao độ. Miku vừa nói với một giọng nhỏ nhẹ, vừa giải thích ý tưởng của mình cho Kotori nghe.

“...... Chủ yếu là vậyy.”

“Ra là thế, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi chuẩn bị nên hãy ra hiệu khi tới thời điểm.”

“Được rồi! Cảm ơn rất nhiều.”

Miku hưng phấn trả lời và fuuu, thổi vào tai Kotori.

“Ahyaaaa!?”

“Ufufu, hẹn mọi người sau nhé, tôi đi trước đây.”

“Ta-tại sao chị......!”

Kotori hét toáng lên trong khi bịt tai mình. Miku đặt tay lên miệng một cách duyên dáng và hôn gió một cái rõ to, sau đó cô nháy mắt trước khi bước tới Shidou.

“——Dạạ, cảm ơn anh đã chọn em, Darling. Miku của anh đây.”

Ngay khi đã tới chỗ Shidou, Miku xoay một vòng làm váy của mình phấp phới bay rồi cô đứng tạo dáng trong khi bộ ngực nảy nảy, đúng nghĩa đen. Chậc, không phải là cô được đặc biệt chọn song chỉ là để phù hợp bầu khí.

“Oh, tiếp theo là Miku hử. Haha, cậu trông thật đẹp đó.”

“Cảm ơn anh nhiều. Ufufu, Draling nom cũng rất tuyệt vời. Nhưng, anh không nghĩ rằng mình sẽ còn tuyệt hơn trong một chiếc váy dạ hội như em sao? Anh vẫn có thể sử dụng sức mạnh của Natsumi một lần nữa đúng không? Hay là anh biến thành Shiori-san để sánh bước với em đi!”

“À, tớ nghĩ là mình có thể làm được. Nhưng tớ thực có nên biến hình? Nếu Shiori mặc bộ váy dạ hội thì có lẽ Miku sẽ chảy máu mũi mất, nhỉ?”

Shidou gượng gạo nói với Miku. Còn Miku thì uốn éo như theo phản xạ.

“Em. Mãn. Nguyện ạ! Ngay cả khi em suýt chết vì mất máu thì em cũng sẽ không hối tiếc bất cứ điều gì nếu vào thời khắc cuối cùng em đã thấy được Shiori-san ăn diện bộ đầm dạ tiệc táo bạo! Cái để hở lưng thật nhiều ấy!”

Sau khi Miku xướng lên nguyện vọng nhiệt thành của mình với đôi mắt long lanh lóng lánh như hai cái đèn pha, Shidou xoa đầu cô để dỗ cho Miku bình tĩnh trở lại.

“Haha, vinh dự cho tớ quá. Nhưng tớ không muốn bị đồ sát bởi những fan của cậu nếu họ mất đi idol vĩ đại bằng một cách như thế đâu. Không——trước đó, nếu Miku thực sự hy sinh vì một lý do như vậy thì có lẽ tớ sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi theo cậu trong làn nước mắt.”

“Darling.......! Anh nghĩ nhiều đến vậy cho em ư.........!”

Miku bụm miệng trong khi mắt cô ươn ướt sau những lời nói của Shidou.

「.........Chuyện này như cơm bữa nhưng Miku chị đang làm cái gì vậy?」

Ngay khi Miku đang đắm chìm trong cảm xúc của mình thì có một tiếng nói phát ra từ chiếc incam trong tai phải của mình.Miku quay khỏi Shidou rồi thì thầm đáp trả.

“Chị nên làm gì bây giờ Kotori-san? Với chị, có xuống mồ cùng với Darling cũng hoàn toàn không sao, nhưng chị lại muốn anh ấy có một cuộc sống đàng hoàng đầy đủ. Tuy nhiên, chị không biết mao mạch máu của chị đủ sức chống chịu sức công phá từ Shiori-san……”

“Như tôi đã đề cập, chị đang nói về vấn đề gì thế!? Tôi đã nói với chị là thời gian sắp cạn rồi mà!”

Kotori hét ầm lên. Miku gãi má.

“Hah, oh ừ. Xin lỗi Kotori-san. Nó chỉ là, chị hơi kích động sau khi nói chuyện với cái phiên bản ngọt ngào của Darling thôi.”

「Chán chị quá......... kìm nén bản thân đi. Chị có thực sự ổn chứ?」

“Ừ, để đó cho chị. Nào, đến giờ bắt đầu rồi.”

Với một giọng nói nhẹ nhàng, Miku nở một nụ cười tươi quay về phía Shidou.

“Vậy là xong, Darling. Cuối cùng thì chúng ta cũng có một khoảng thời gian riêng bên nhau, nhưng chúng em đang rất vội nên em sẽ làm cho anh rung động ngay bây giờ.”

“Heee? Khá tự tin đấy. Rốt cuộc cậu sẽ làm gì?”

Shidou đáp, ra vẻ thấy thú vị. Miku quay lại và cất tiếng nói lớn.

“——Được rồi mọi người, em xin trông nhờ vào mọi người!”

Để trả lời Miku, các nhạc công và nhạc cụ của họ, những người phụ nữ trong các bộ trang phục quyến rũ đứng ở góc sảnh đều xuất hiện trên sân khấu và một cây micro đứng[3] tỏa ánh bạc nhờ được đặt ở ngay chính giữa.

Đã xác nhận lại mọi việc, Miku bước lên sân khấu với đôi giày cao gót kêu cọc cạch sau từng bước đi trước khi đứng trước micro.

Lập tức, các đèn trong căn phòng đều được giảm độ sáng và một cây đèn chiếu lèn Miku. Phụ họa theo, cả gian phòng hội trường trở nên sống động, waaa, họ vỗ tay không ngớt.

Miku chờ đợi cho đến khi tiếng vỗ tay kết thúc, rồi mới nhìn lại phía sau và ra một dấu hiệu đến các nhạc công ở đó.

Bấy giờ, các nghệ sĩ gật đầu nhẹ và bắt đầu chơi một điệu jazz.

Miku lắc lư người theo nhịp điệu của âm nhạc và với cây micro đứng trong tay——cô bắt đầu hát với giọng ngọt ngào.

“——————————”

Đó là một giai điệu với những đặc trưng riêng của mình. Một bài hát tiếng Anh. Bài hát này hoàn toàn khác so với những bài hát của Miku lúc là thần tượng.

Tuy nhiên, những cảm giác mà bài hát truyền tải cũng không khác lắm.——Thực sự đó là một bài hát rất ngọt ngào và đáng yêu.

Phải. Từ khoảnh khắc Miku nói với Shidou là sẽ cưa đổ cậu, thì chỉ có một phương pháp thôi.

Miku rút chiếc mic khỏi cây rồi sải bước trên sân khấu với một phong cách hút hồn người; cô tiến về phía một người phụ nữ đang nhảy theo giai điệu và trong lúc vuốt ve cằm người đó, cô ném ánh mắt khiêu gợi về phía Shidou.

Và sánh bước với điều đó, một chùm sáng chiếu tới chỗ Shidou. Cậu mở to mắt ngạc nhiên.

“Fufuu.”

Miku mỉm cười duyên dáng rồi bước ra khỏi sân khấu trong giai điệu của ban nhạc và đi về phía Shidou. Ánh đèn pha soi rọi Miku và các vũ công phụ họa cũng theo sau cô ấy.

Một khi đã tới chỗ Shidou, Miku nắm lấy tay cậu và kéo đi quanh. Shidou trông có chút bất ngờ nhưng cũng phó mặc cơ thể mình cho bàn tay Miku.

Nơi họ đang hướng tới, là một chiếc sofa lớn được chuẩn bị từ trước chẳng ai hay. Cảm giác như đấy là chỗ duy nhất mang không khí một quầy bar.

Miku ấn Shidou ngồi xuống đó, rồi nhẹ nhàng ngồi lên đùi cậu ta sau đó vừa diễn thế bế công chúa, cô tiếp tục bài hát.

“————————————”

Hơi thở dịu ngọt của Miku hoà quyện vào giai điệu trong khi vuốt ve má và lấy ngón tay trêu chọc mũi cậu. Haha, Shidou nở một nụ cười gượng gạo.

Thêm vào đó, những nữ vũ công phụ họa kiều diễm xuất hiện phía sau và bên cạnh anh chàng Shidou đang thận trọng. Nhìn từ khía cạnh khác, khung cảnh trông như một hoàng tử hoang phí của xứ sở nào đó, chàng buông thả mình trong phú quý.

Tuy nhiên, người đê mê nhất trong khung cảnh này không ai khác ngoài Miku. Trong khi cất tiếng ca trên đùi người Miku yêu quý - Shidou, cô được bao quanh bởi những cô gái xinh đẹp. Cái tình huống này thực sự là như trong mơ vậy đến nỗi chẳng có gì ngạc nhiên nếu một lát sau Miku tỉnh giấc trên giường.

“——————”

Miku nâng giọng quyến rũ lên một tông so với trước kia——

Cuối cùng, Miku chỉ tay vào Shidou và Bang, cô làm cử chỉ như thể là bắn xuyên trái tim của cậu.

“Darling——I love you.”

Nói xong, cô nháy mắt với Shidou.

“..............!”

Cùng thời điểm Shidou mở to mắt——một tiếng kèn lệnh gióng lên bên tai phải Miku.

“Ufufu, có vẻ như anh đã doki rồi nhỉ, Darling.”

“Aah............... có vẻ như vậy. Có hơi khó chịu vì anh thua trước một pha tiếp cận trực diện này.”

Shidou nói với miệng cười gượng. Miku mỉm cười trong lúc chạm vuốt môi Shidou bằng đầu ngón tay.

“Đó không phải là sự thật.——Anh quên rồi à? Em là một onee-san lớn tuổi hơn Darling một năm đó biết không? Em nghĩ lâu lâu bị bắt nạt cũng hay ra phết.”

Sau khi Miku nói vậy, Shidou giơ tay đầu hàng trong nụ cười nhạt.


Phần 4Edit

“………….. Haa”

Đang quan sát sự việc từ nơi cách Shidou và Miku xa xa một chút, các Tinh Linh lấy lại bình tĩnh sau đó một nhịp.

“Có vẻ…… tuyệt diệu ghê.”

“U-umu………”

“ ………. Oh, tuyệt, Miku là một ca sĩ mà. Tôi từng nghĩ cô ấy là một con quỷ chuyên đi bắt cóc con gái thức khuya cơ.”

“Natsumi-san……….”

Yoshino cười mếu sau lời nói của Natsumi. Kotori đằng hắng để thay đổi chủ đề.

“Maa, vậy là chúng ta hoàn thành được 6 người. Còn 2 người nữa. Tiếp theo là——”

“——Tôi sẽ đi.”

Origami giơ tay lên trước khi Kotori kịp kết thúc câu nói. Mặt Kotori liền tỏ vẻ hơi lo lắng vì lý do nào đó.

“Origami hử……… um… tất nhiên là tôi không có lý do gì để phản đối cả nhưng làm ơn cực kỳ cẩn thận nhé? 『Doki』 mà Shidou nói tới chỉ có ý những hành động, lời nói cử chỉ đáng yêu của con gái thôi, nó khác với tự dưng lột sạch đồ và tấn công anh ấy đó, cô hiểu chưa?”

“Tôi hiểu rồi.”

“Ngoài ra, nụ hôn vẫn phải thực hiện vào lúc nửa đêm nhé? Sẽ thành vấn đề nếu Shidou bỏ chạy vậy do đó đừng cố cưỡng hôn anh ấy, ok?”

“Yên tâm.”

“Vì hôn hít không phải lựa chọn tốt nên đừng làm gì vượt quá giới hạn đấy nhé, được không?”

“……………..”

“Sao lại im lặng vậy!?”

“Đùa chút thôi.”

‘…….Uuunn…”

Origami vén tà váy rồi tiến lại chỗ Shidou, mặc kệ Kotori đang có một bộ mặt nhăn hơn đưa đám.

Giữa đường, Origami lướt qua Miku – cô ấy trông miễn cưỡng khi rời khỏi Shidou.

“Araa?”

Miku nhìn về phía Origami, cầu chúc một câu “Chúc may mắn” cho Origami trong cái nháy mắt và vẫy tay.

“………….”

Khoảng khắc 2 người họ vượt qua nhau, pan, Origami đập tay mình tay Miku như thể nhận gậy chuyền. Có vẻ như Miku hạnh phúc vì điều đó, “Kyaaaa!” cô uốn éo thân mình tại chỗ.

Tiếp tục đi về phía trước trong khi giọng Miku văng vẳng tới tai từ phía sau, Origami đến chỗ Shidou đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa.

“——Shidou.”

“Ah, Origami đấy à. Heee, đây là lần đầu tiên tớ thấy cậu như vậy đấy.”

Khi Origami cất lời, Shidou đang trong bộ vét-tông đáp lai với miệng mỉm cười. Có chút phi thường. Shidou mang hình ảnh trung tính nhưng cậu ta có vẻ đứng đắn hơn mọi khi nhờ bộ quần áo trang trọng đó. Nó toát ra vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng. Tựa như một con sói đẹp mã mê hồn hay mồi chài trinh nữ.

Nửa bất giác, Origami luồn tay phải xuống chân. Một chiếc máy ảnh kĩ thuật số bé tí xiu được bỏ trong cái túi ở chân phải cô. Tất nhiên nó đã được sạc điện. Với kĩ năng của Origami thì cô có thể chụp được ảnh[4] của Shidou lúc này trong một khoảng khắc.

Tuy nhiên.

“ ……….. uh?”

Origami cau mày. Tay phải cô đang mò xuống chân cô bỗng dưng bị khựng lại.

Ngay lập tức Origami nghĩ đó là do Kotori đi theo cô hoặc nhân viên nào đó của «Ratatoskr»——nhưng Origami đã lầm. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay phải của Origami không gì khác ngoài chính tay trái cô.

Phải. Cứ như nó đang cố gắng ngăn chặn hành vi của Origami.

“Cái này……….”

Origami làm cái mặt nghi ngờ trước tình tiết kì lạ này. Nhưng, cô tức khắc hiểu ra lý do. Một suy nghĩ không chấp nhận hành vi này đã xuất hiện trong Origami và đang quấy rối cô.

Nên diễn đạt thế nào nhỉ, cảm giác như có một thiên thần và ác quỷ đang tranh đấu trong đầu cô.

Đương nhiên là không thể nhìn thấy được nhưng trong thâm tâm cô, một thiên thần nhỏ với khuôn mặt của Origami vẫy đôi cánh hiện ra trước mắt cô.

(Diện mạo Shidou trong bộ vét-tông rất có giá trị. Dù gì đi nữa nhất định thì phải có một bức ảnh của cậu ấy.)

Phản ứng lại, một bé quỷ cũng mang khuôn mặt của Origami (tóc dài vì nguyên nhân không ai biết) xuất hiện.

(Kh-Không thể được. Mọi công sức của mọi người sẽ đổ bể nếu anh ấy thấy kinh tởm lúc này đấy!)

(Không sao đâu. Shidou rất tốt mà. Cậu ấy sẽ không cảm thấy ghê tởm vì cái trò nhỏ nhặt này đâu.)

(Điều đấy có thể đúng, nhưng ý mình không phải thế……….!)

Origami không phải là không cảm nhận thấy vai trò của thiên thần và ác quỷ bị đảo ngược do lý do nào đó, song dù sao, hai Origami đó đang gây ra một cuộc chiến khốc liệt trong đầu cô.

Shidou nhận thấy được sự kỳ lạ của Origami, cậu nghiêng đầu thắc mắc.

“Origami, cậu đang làm gì thế?!”

“…………Không có gì.”

Vuột mất cơ hội. Origami nới lỏng bàn tay của mình ra rồi nhẹ thở dài.

Một lần nữa, tay phải Origami với tới chiếc camera ngay khi tay trái vừa buông. Nhưng nó lại bị chặn. Đúng là không thể tìm kiếm được cơ hội nếu đối thủ là chính bản thân mình.

“Origami…………….?”

“Không có gì. Không có vấn đề gì đâu.”

Origami trả lời Shidou lúc cậu hỏi một lần nữa, xong cô tiến tới bên Shidou.

“Mình có thể ngồi chứ?”

“Ahh, tất nhiên rồi.”

Nói xong, Shidou mời Origami đến ngồi cạnh mình. Cô ngồi xuống với phong thái rất quý bà. Và trong khi nhìn Shidou, Origami làm cử chỉ như đang cầm một chiếc ly.

“Sẵn tiện chúng ta đều ở đây, cậu làm một ly chứ?”

“Ahh, quá được ấy chứ.”

Shidou gật đầu tán thành đề nghị của Origami và giơ tay ra hiệu. Nhân viên «Ratatoskr» cải trang thành bồi bàn nhanh chóng bước tới và cúi chào một cách kính cẩn.

“Xin lỗi vì đã để quý khách phải đợi.”

“Tôi muốn nâng cốc uống mừng nhưng, chúng ta có gì để uống ở đây nhỉ?——Origami, cậu muốn uống gì?”

“Dom Perignon.”

Origami nói trong khi không thay đổi nét mặt của mình, vậy là giọng Kotori vang lên từ incam vào tai phải cô.

「.......... hey, chờ đã, đó là rượu mà!.......... chán cô quá, đổi sang nước trái cây đi[5].」

Chanmery là một loại đồ uống có ga không có cồn, tương tự như sâm banh[6]. Có vẻ lời nói cô ấy cũng đến incam của người phục vụ. Sau khi Kotori ra lệnh một cách mệt mỏi, người phục vụ đáp “Đã hiểu” và rời đi.

Ngay sau đó, người phục vụ đã trở lại với chai Chanmery và ly rượu trên cái khay bạc.

“Mời cô.”

Bồi bàn mời sau khi rót Chanmerry vào ly thủy tinh được xếp trên bàn. Thứ chất lỏng được rót vào ly thủy tinh cuộn thành con sóng tỏa sáng sáng mờ ẩn do ánh sáng trút xuống từ chiếc đèn chùm.

“Nào, Origami.”

Shidou vươn hai tay tới ly. Nhưng,

“Chờ đã Shidou, cái gì thế kia?”

Origami chỉ về phía trươc như muốn cắt lời cậu.

“Hm? Đâu cơ?”

“Đằng đó. Cao hơn chút.”

Trong khi nói, Origami đút tay phải vào túi. Sau đó, cô lấy ra một gói thuốc bột màu trắng lận trong người rồi bằng tốc độ xuất quỷ nhập thần, cô đổ số bột vào ly của Shidou.

Tuy nhiên tại thời điểm đó, thiên thần và ác quỷ trong tâm trí Origami lại xuất hiện như hồi nãy. Tay trái của Origami níu lấy cạnh trên gói thuốc bột để chặn tay phải cô.

(Thả ra. Đây là cơ hội tốt. Nếu Shidou uống nó thì chúng ta sẽ có một nụ hôn người lớn.)

(Bình tĩnh! Kotori-chan mới dặn là không nên hôn vào lúc này mà!?)

(Tất nhiên, tôi nhớ chứ. Tôi không định phớt lờ lời đó đâu.)

(Thế——)

(Shidou mà là người muốn thì chắc chuyện đó sẽ an toàn.)

(Vậy thuốc này là thuốc gììììììììì!?)

Cùng với tiếng hét của bé ác quỷ, cánh tay bên trái chống cự mạnh hơn. Gói bột mỏng bị xé toạc do lực kéo mạnh từ cả hai phía, làm thứ bột trắng đó vương vãi khắp nơi.

“Kuh——”

“Nè, có gì sao Origami? Tớ có thấy gì cả đâu.”

“........... Tớ nhầm thôi.”

Origami nghiến răng nói, mặt Shidou nghệch ra khó hiểu và nhìn Origami.

“Chắc là chuyện hiếm ngàn năm có một........... maa, sao cũng được. Nói chung, chúng ta nâng cốc chúc mừng nào!”

“................”

Origami gật đầu và nâng ly cùng Shidou.

“Cạn ly.”

“Cạn ly.”

Họ cụng nhẹ ly, khiến nó phát ra tiếng vang trong ngần.

Một khi đã đưa chiếc ly lên miệng, Origami uống một ngụm chanmery. Cảm giác thoải mái của ga kích thích cổ họng cô.

Cụng ly cùng Shidou, rồi uống. Tự thân hành động đó đã nhanh chóng biến được thứ rượu trẻ con này trở nên cực kỳ ngọt ngào.

Tuy nhiên, cô không thể phủ nhận rằng kế hoạch của cô đã phá sản nặng nề. Ban đầu cô muốn biến Shidou thành một người sói điên cuồng dưới ánh trăng tròn[7] sau một vài phút khi uống thứ rượu pha đó rồi sẽ thèm khát cơ thể Origami nhưng…… mình chẻn thẻ chiệu nỏi níu thét bẹ. Dù sao, ké đén…… [8]

“...................”

Một cảm giác kỳ lạ tấn công Origami làm tầm nhìn cô chao đảo, khiến cô ngả vào người Shidou.

“Hn, cậu sao vậy Origami.”

“...... Mình nghĩ.... mình....... se roài[9]....”

“Oi oi, vì chanmery sao?”

Shidou cười gượng gạo. Đúng là Origami đã uống một thức uống không có cồn. Cô ấy không thể bị say được. Trừ phi có cái gì dị hợm trộn vào——

"...................”

Tại thời điểm đó, Origami nhớ lại vài thứ. Có lẽ lúc đang giằng cái túi thuốc bí mật, ngay trước khi cụng ly. Hẳn một lượng nhỏ thuốc đã văng vào ly của Origami khi ấy.

——Hỏng. Hỏng nặng. Mình còn phải làm Shidou yêu mình nữa mà; mình mà trong cái tình trạng này thì……

“.................Itsuka-kun.......”

Trong ý thức hãy còn mơ hồ, Origami nghe thấy giọng nói của chính mình phát ra từ môi miệng cô.

“Hn? Có chuyện gì vậy, Origami, tự dưng khi không.”

“Ngay từ đầu…… là lỗi của Itsuka-kun vì cậu là chính cậu......... tại sao cậu nom ngầu thế? Cứ thế…… tớ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài muốn chụp cậu một bức......”

“Origami? Cậu đang nói gì vậy..........?”

Shidou dò hỏi với giọng điệu hồ nghi, song Origami không thể kìm nén nổi thêm nữa. Cô cứ tuôn hết lời này tới lời khác như hồ vỡ đập.

“............ Mỗi khi nghĩ tới Itsuka-kun, trong lòng của tớ thấy thật êm đềm....... Nhưng đồng thời chút đau đớn——cái này gọi là gì đây……”

Origami tiếp tục trong khi dụi dụi vào người Shidou.

“Itsuka-kun......... tớ yêu cậu........Tớ thực sự yêu cậu. Tớ yêu cậu nhiều lắm............... tới mức chẳng cưỡng lại nổi.”

“......Origami——”

Shidou gọi tên Origami với một giọng nhu mì.

——Origami nghĩ mình đã nghe thấy tiếng còi gì đó cất lên bên tai phải của cô cùng lúc ấy thế nhưng Origami lúc này không hiểu nổi nó có nghĩa là gì.

DAL 12 225


Phần 5Edit

Chiếc máy bay chuyên chở khởi hành từ đảo Neryl tiếp tục bay đều đều trong khi giữ nguyên độ cao.

Tuy lâm vào cảnh nguy cấp sau khi bị một Tinh Linh tấn công trong lúc cất cánh khỏi đảo nhưng sau đó họ không gặp thêm rắc rối gì cả. Nếu mọi chuyện cứ yên bình thế này thì chắc họ sẽ đến được đích trong thời gian dự kiến.

Trong lúc Knox hãy còn suy nghĩ mông lung, bỗng nhiên có tiếng nói phát ra từ thiết bị liên lạc.

「——phòng điều khiển đây. Trả lời đi DF0806.」

“Vâng, DF0806 đây.”

「Xin thay đổi lộ trình bay. Hãy rẽ ở điểm E139.」

“Chuyển đường bay?”

Trong khi nói thế, Knox và phi công phụ Burton quay qua nhìn nhau.

“Có rắc rối gì à?”

「Đội trưởng Đội chấp hành Mathers đang giao chiến với kẻ địch được cho là Pháp sư của «Ratatoskr» trên lộ trình ban đầu. Việc này chỉ để phòng ngừa và an toàn nhưng chúng ta không chấp nhận bất cứ sai lầm nào.」

Knox ngơ mặt ra sau khi nghe phản hồi từ phòng điều khiển.

“Giao chiến? Ở chỗ này à?”

「Đúng. Tôi sẽ nhắc lại lần nữa.」

Knox hỏi lý do vì sao trận đánh lại xảy ra ở chỗ đó, nhưng tổng đài không chịu trả lời mà tiếp tục hối thúc anh ta. Cái người bên đầu dây kia không dễ tính gì.

“Hiểu rồi. DF0806 sẽ thay đổi đường bay đã đặt, rẽ ở điểm E139 và hướng đến địa điểm định trước.”

Nghe Knox trả lời, phòng điểu khiến 「Xin hết」 rồi ngắt đường dây.

“……………..đó, cậu nghe rồi đấy. Chúng ta sẽ đổi đường bay thôi.”

“Hiểu rồi……….nhưng dù thì họ hơi cẩn trọng quá. Dẫu Pháp sư có bem nhau đi nữa thì cũng làm quái gì đến độ cao này. Quả nhiên, kiện hàng chúng ta chở này quan trọng nhỉ.”

Burton vừa nói vừa nhún vai.

Không phải là Knox không hiểu chuyện đang xảy ra nhưng ông ta cũng chỉ lặng lặng lắc đầu.

“Chắc đấy là lý do lớn nhất…… tuy nhiên không chỉ có vậy. Cậu nghe rồi đấy. Người đang đánh là Mathers. Chiến đấu bắn nhau chí chóe giữa mấy Pháp sư hạng thường là một chuyện rồi, nhưng hàng của Onee-chan bắn ra thì là chuyện khác hẳn. Có khi lơ quơ bị xiên một chưởng từ phía dưới nếu bay không nghiêm chỉnh đấy.”

“L-làm gì đến thế……….”

——và. Ngay khi Burto nói vậy trong lúc đổ mồ hôi hột.

Những con số trên đồng hồ đo trong buồng lái nhảy điên loạn, và chuông báo động vang ầm ĩ.

Và ngay sau đó, chiếc máy bay chuyên chở lắc lư dữ dội cứ như bị cái gì bám vào.

“! Cái…khỉ gì thế?”

“V-vô lý, không lẽ là đạn lạc của Đội trưởng Mathers à……….!?”

“Ngu vừa thôi, làm gì có chuyện xa được thế này! Mà trước đó…… cũng đâu phải là Pháp sư. Đó là phản ứng sóng Tinh Linh!”

“Cái……..!?”

Mặt Burton tái mét khi nghe Knox nói.

Cũng đúng thôi. Chiếc máy bay vận chuyển này vừa mới bị tấn công bởi một Tinh Linh khi nãy.

“Nghĩ là ta bị «Nightmare» bắt kịp rồi à………!?”

“Không……….. Khác với sóng lúc trước. Cái này……….!?”

Knox há mồm trước lúc quay lại phía sau.

Dĩ nhiên, sau chiếc ghế duy nhất Knox đang ngồi, chỉ có bức tường buồng lái.

Nhưng, chính yếu là thứ nằm sau tường: thùng hàng vận chuyển; trong nó là 『Tư Liệu A』 đáng lý đang nằm yên sau vài lớp khóa.

Lúc này, Burton mới nhận ra. Chấn động không đến từ va chạm bên ngoài, mà nó phát ra từ bên trong máy bay.

“Không thể nào——!? H-Hư cấu à!? 『Tư liệu A』 phải đang ở trạng thái ngủ đông tuyệt đối chứ……..!”

“Đúng ra là thế. Nhưng mà chuyện này…………….”

Nói xong, Knox đọc được một tín hiệu lạ khác hiện trên máy đo.

Có đến hai tín hiệu Linh Lực.

Cái đầu tiên ở trong máy bay vận chuyển đây. Cái còn lại——chính là địa điểm mà họ được phòng điều khiển ra lệnh rẽ ở đấy. Và hai luồng sức mạnh đó đang gộp thành một như cộng hưởng với nhau.


Phần 6Edit

“……….Tốt!”

Đang nhìn Shidou và Origami từ đằng xa, Kotori siết tay ra dấu thắng lợi[10] sau khi thấy kết quả của sự thể.

“Tôi có hơi lo cho đằng đó một chút, nhưng có lẽ người ta hay gọi đấy là trong cái rủi có cái hên. Khác với tiếp cận thái quá như thông thường, tôi nghĩ là nhờ bày tỏ tình cảm trực tiếp mà tạo ra một cái gap hay.”

Trong lúc giải thích, Kotori khoanh tay và gật đầu. Ngẫu nhiên thay, Origami ngay lập tức bừng tỉnh và tiếp tục tiếp cận Shidou như thể chẳng có gì xảy ra, nên Kotori ra lệnh cho một thành viên tổ chức kéo cô ấy đi chỗ khác.

“Vậy là được 7 rồi. Nhưng không được lơ là. Phải làm nhanh nhất có thể——”

Bỗng, Kotori khựng lời nửa đường.

——Hẳn cô bé đã nhận ra. Vẻ mặt có phần đăm chiêu của Tohka khi cùng Kotori nhìn mặt Shidou.

“Tohka? Sao thế?”

“……………!”

Tohka giật nảy mình khi nghe Kotori bất ngờ gọi tên cô.

“Mu…… không có gì, nên nói sao nhỉ………khi chị nghe Origami nói yêu Shidou, chỗ này có hơi thắt lại……………”

Vừa nói, cô ấy vừa ấn tay lên ngực.

“Chị biết ưu tiên hàng đầu là cứu Shidou,. Và không nên phí thời gian để nghĩ mấy chuyện vớ vẩn nãy. Nhưng mà sao……….”

Tohka vò mái tóc vì cảm thấy rối ren trong lòng.

“Chị hiểu chứ…………mà cũng không hiểu. Tại sao chị lại cảm thấy thế này? Dù chị phải nhanh chóng cứu Shidou, thế mà tại sao những suy nghĩ cản trở này lại cứ quanh quẩn trong đầu chị.”

“Tohka…………”

Kotori thở ra, rồi cô bé khẽ giương tay xoa đầu Tohka.

“…………..Xin lỗi. Chị hãy chịu đựng nó thêm tí nữa nhé. Nhưng những xúc cảm đó không cản trở nào đâu.Chúng cực kỳ chân thành——trân quý và quan trọng lắm.”

“Thật không?”

“Vâng. Và chắc hẳn, chẳng sớm thì muộn ai trong chúng ta cũng có những suy nghĩ đó. Thế nên——em mới muốn cứu Shidou.”

“Muuu………. Chắc là vậy nhỉ.”

Tohka cảm thấy như vừa ngộ ra mà đồng thời cũng không hiểu. Tuy vậy, Tohka vẫn gật đầu.

Không hiểu sao, cô cảm thấy hài lòng khi nghe rằng cảm xúc muốn cứu Shidou có liên kết tới 『Nó』.

Kotori có vẻ đã an tâm hơn sau khi nhìn thấy điệu bộ của Tohka, “Được rồi” cô bé vỗ vai Tohka.

“Okay, chị cuối cùng đấy, Tohka. Sẵn sang chưa?”

“………Umu! Cứ để đấy cho chị!”

Sau khi đáp lại một cách tràn đầy năng lượng, Tohka chạy tới chiếc ghế sofa mà Shidou đang ngồi.

Tuy nhiên, vì cái váy xuề xòa và đôi giày cao gót mà cô không quen này nên giữa đường Tohka bước trặc chân và ngã bổ ra sàn.

“Uguh!”

“Tohka!? Cậu không sao chứ!?”

“Mu……Không vấn đề gì!”

Trả lời trong khi lắc tay, Tohka đứng lên xoa xoa mặt mình – chỗ mới hôn đất một phát – rồi tiếp tục cất bước với nhịp bước bình tĩnh hơn.

Tuy nhiên, Tohka không hướng thẳng đến vị trí của Shidou mà rẽ đi một chút, đi sang qua chỗ khác.

Cái mà cô ấy đang nhìn vào là hàng dài những chiếc bàn được kê sát vào tường. Bên trên là hàng núi thức ăn nhìn thôi cũng vui mắt.

“Ooo………tuyệt vời quá!”

Và có vẻ là, cô ấy được phép ăn thoải mái đống thức ăn này. Sau khi nhìn nó với hai mắt sáng long lanh, Tohka với tay lấy hai cái đĩa to nhất rồi phăm phăm bỏ vào đó tất cả những thứ nào trông có vẻ ngon miệng mà chả ý tứ gì cả.

Bấy giờ, giọng của Kotori vang lên qua chiếc Incam.

「Khoan đã Tohka, chị đang làm cái gì thế? Ăn cũng được nhưng hiện tại Shidou quan trọng hơn chứ! ………..」

“Umu, chị biết mà. Không sao đâu.”

Sau khi trả lời xong, cô bưng hai núi thức ăn trong tay và đi tới chỗ Shidou.

Rồi cô đặt nó xuống mặt bàn phía trước ghế sofa.

“Ooo Tohka——khoan, chừng này khủng quá đi mất.”

Shidou mở to mắt ra khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Umu! Tohka ưỡn ngực.

“Shidou, cậu chưa ăn gì từ sáng đúng không? Mình nghĩ chắc cậu đang đói lắm. Nên——”

Mới nói tới ấy, bụng của Tohka đã gầm gừ gyuuu………

“Mu…………..”

Hai má cô bất giác ửng hồng khi nghe thấy bụng mình sôi lên đúng lúc thế.

Có vẻ như đã nghe thấy, Shidou làm vẻ mặt bất ngờ——trước khi phá lên cười như không nhịn nổi.

“Fu…..haha, ahahahaha.”

“Mu-muu…….. cậu hiểu lầm rồi. Đúng là mình đói, nhưng mà đó không phải tất cả………”

“Fu, fufufu……Không sao, tớ hiểu mà. Cảm ơn Tohka.”

Shidou nói trong khi đưa tay chùi khoé mắt của mình. Rồi pon, chỉ lên chỗ ngồi kế bên cậu ấy.

“Mình cũng đang đói rã rời như cậu vậy. Thế nên ta ăn thôi. Thức ăn đã sẵn sàng rồi.”

“………umu!”

Tohka gật mạnh đầu, rồi ngồi xuống cạnh Shidou.

“Thế, itadakimasu.”

“Umu, itadaki——Á, dừng lại đã Shidou!”

“Hn? Gì thế Tohka?”

Shidou nghiêng đầu khi nghe Tohka đột nhiên la lên.

Tohka nhón lấy nĩa găm vào một miếng thịt bò nướng rồi mang lên cho Shidou.

“Okay Shidou, “Ahhn” nào.”

“Oi oi, điểm 10 cho phục vụ.——Jaa, chắc tớ nên nhận lời rồi.”

Dứt lời, Shidou há miệng ra rồi ngậm lấy miếng thịt nướng Tohka mời cậu.

“Thế nào! Ngon không!?”

“Hn……. ừa, ngon tuyệt. Miếng thịt tự nhiên đã ngon, lại có thêm Tohka đút cho mình ăn nữa càng tăng hương vị của nó tăng thêm bội phần.”

“Mu, th-thật không? Nghe ngượng ngượng quá.”

Trong khi còn đang nhoẻn miệng cười xấu hổ, Tohka tiếp tục cắm cái nĩa lên đĩa. Nhưng lúc đó, Shidou cản Tohka lại.

“Đợi tí đã. Giờ đến lượt mình chứ. Nè, ahhn.”

Vừa nói, Shidou vừa mời một miếng bò nướng khác y hệt như Tohka làm vừa nãy.

“Oooh! Thế mình nhận nhé. Ahhn………..”

Nói xong, Tohka nhắm mắt lại há miệng to ra trong khi chờ đợi nĩa của Shidou.

——Nhưng.

“Mu……..?”

Tohka cau mày nghi ngờ. Đã vài giây mà cô ấy vẫn chẳng thấy thức ăn tới miệng mình——thay vào đó cô ấy nghe thấy tiếng loảng xoảng của cái gì đó rơi xuống bàn.

Tiếp theo, là giọng nói hoảng loạn của Kotori vang ra từ chiếc Incam bên tai phải của cô.

「Tohka! Mở mắt ra đi!」

“Mu……..?”

Cô mở choàng mắt ra như đã dặn.

Đồng thời, Tohka nín thở trước cảnh tượng trước mặt.

Shidou vài giây trước còn ngồi đấy đã không còn ở đó nữa.

Không, Tohka tức khắc nhận ra. Shidou không biết mất mà đang đổ sập dưới chân cô trong khi hai tay ôm chặt lấy ngực.

“Shi-Shidou! Cậu không sao chứ! Có chuyện gì thế!?”

“Gu——aaa-aAaaAAAAaaAAAAhhhhh!”

Ngay sau khi Tohka gọi tên cậu ấy với khuôn mặt hoảng loạn. Ngay sau khi tâm trí cô nghe được tiếng la đau đớn của Shidou, cả người của Shidou rực sáng lên——rồi bắn ra một luồng sóng xung kích cuồng bạo.

“Kuh………..!?”

Tohka bị thổi bay như tàu lá do không thể gồng mình chống chịu trước sự cố bất ngờ đó. Cô lăn vòng vài mét trước khi rốt cuộc cũng đập phải một cái bàn.

“Tohka! Chị không sao chứ!?”

“Mu………..aah, Kotori à. Chị không sao. Quan trọng hơn, Shidou sao rồi!”

Cô ngẩng mặt lên trong khi xoa xoa cái đầu còn đau.

Bấy giờ, cô mới thấy rằng cả thân thể Shidou đang trôi bồng bềnh và đắm trong một luồng Linh Lực dày đặc. Bộ cánh vét-tông bên ngoài quay trở lại đồng phục học sinh. Nhiều khả năng là do năng lực biến hình của cậu được giải phóng.

“Shidou!”

Dù cho cô đã gào lên——không có tiếng trả lời. Chẳng phải là cậu ấy đã ngủ mê nhưng, khuôn mặt cậu mất sạch cảm xúc và đôi mắt bần thần nhìn chăm chăm lên khoảng không vô định.

“Kotori, chuyện gì đang diễn ra với Shidou thế!”

“Em không biết………! Đáng lẽ phải còn ít thời gian đến hạn chót chứ!”

Sau khi Kotori và Tohka còn đang trả lời nhau bằng cách phải hét, Shidou đang nổi lênh đênh trước mắt họ liền thay đổi.

Ánh sáng Linh Lực ẩn quanh người Shidou mỗi lúc mỗi thêm rực rỡ hơn, nó bao phủ lấy toàn bộ cơ sở của «Ratatoskr».

“Shidou——”

Tohka còn chưa kịp hoàn thành câu nói.

——Cột sáng từ người Shidou bắn xuyên qua trần đại sảnh dự tiệc.


Ghi chúEdit

  1. trong gap moe
  2. họa tiết in đằng sau quần áo
  3. stand mike – micro gắn trên một thanh sắt
  4. data
  5. chanmery: một loại nước uống không cồn cho trẻ em dùng lúc có tiệc tùng
  6. lưu ý: champagne cũng có cồn và thậm chí còn dễ làm người ta say hơn
  7. dựa theo truyền thuyết người bị ma sói cắn sẽ hóa ma sói khi thấy trăng tròn
  8. mình chẳng thể chịu nổi nếu thất bại. Dù sao, kế đến
  9. say rồi
  10. guts pose



► Xem lại Tập 12 Chương 3❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 12 Chương 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.