FANDOM


Chương 1 – Sự bất thường ăn mònEdit

Phần 1Edit

Người ta nói “Khi mùa đông đến, mùa xuân có còn xa?”. Nhưng, xét ngày hôm nay--mùng 1 tháng 12, mới chỉ bắt đầu của mùa đông, thì mùa xuân có vẻ còn xa lắm.

Như để khẳng định điều này, có lẽ buổi sáng trời nhiều mây nên dường như hôm nay là ngày lạnh nhất. Mỗi lần những cành cây trơ trụi rung lên, Itsuka Shidou lại buộc phải che đi khoảng trống trên cổ chiếc áo khoác của mình.

Bầu trời trắng xóa vì nó được bao phủ bởi những đám mây, và hơi thở cậu phả ra cũng là màu trắng. Khi nhiệt độ thấp, lý do tại sao cậu cảm thấy bầu không khí trong lành như vậy có thể là vì nước đóng băng bởi cái lạnh——hoặc có thể là do vi trùng và các chất độc hại đã bị suy yếu do lạnh. Vâng tất nhiên, nếu nghĩ giác quan của cậu đã tê dại đi cũng hợp lý.

Để làm ấm lên bàn tay tê cóng, haaa, Shidou hà hơi làm nóng chúng lên với hơi thở của mình. Ngón tay lạnh cóng của cậu cảm thấy ấm áp trong chốc lát nhưng——các hạt nước trong hơi thở của cậu bị đóng băng sạch thành thử bây giờ còn lạnh hơn.

“Haaa………… cảm giác cứ như thời tiết bỗng lạnh đột ngột. Đáng ra mình nên mang theo khăn quàng hoặc găng tay theo.”

Trong khi chà chà hai tay vào nhau, Shidou thở ra một lần nữa. Lần này chỉ là một tiếng thở dài khi cậu phát hiện ra vô ích khi phả hơi vào tay.

Bây giờ, Shidou đang mặc đồng phục thường của mình cùng với mỗi một chiếc áo khoác dày bên ngoài. Cậu đã đánh giá thấp cái lạnh khi nghĩ nó sẽ chẳng sao đâu ngay cả khi vào Tháng Mười Hai, nhưng, rõ ràng suy nghĩ của cậu quá ngây thơ.

Hơn nữa, có lẽ cậu bị hành hạ bởi sự thay đổi nhiệt độ từ tối cho tới sáng; hình như tình trạng cơ thể vào buổi sáng của cậu khá yếu. Hay tốt hơn hết là quay trở lại và lấy quần áo mùa đông?

“Hnn…………”

Nhưng, Shidou hiện đang đi nửa đường từ nhà mình đến trường. Cậu có lẽ sẽ muộn nếu trở về nhà bây giờ. Ấy vậy, vẫn còn khá xa trường. Thật là một tình huống đắng lòng.

“Mu, cậu lạnh à, Shidou?”

Shidou quay sang Yatogami Tohka, cô gái vừa hỏi trong khi đi sau cậu. Trong khi những cơn gió mùa đông chơi đùa mái tóc đen như màn đêm, đôi mắt pha lê mê hoặc của cô đang ngước lên nhìn Shidou.

Hiện tại Tohka đang mặc một chiếc áo khoác vải thô ngoài đồng phục, và cổ quấn khăn quàng kẻ sọc. Trùng hợp thay, cô đã đeo găng tay len dày cộp, và cậu nghĩ rằng đôi giày cô đang đi cũng hơi dày. Trang phục của cô chắc chắn để dùng trong mùa đông.

Bây giờ cậu nhớ lại chuyện này, Tohka đi chơi với Reine và các Tinh Linh khác để mua quần áo mùa đông. Cô ấy có lẽ đã chọn chúng trong lần đó. Chiếc áo khoác đen với khăn quàng đỏ rất hợp với Tohka.

“Ừ………… Chắc là tớ đã coi thường tháng Mười Hai hơi nhiều. Ngày mai, tớ sẽ đến trường với quần áo ấm hơn.”

Sau khi Shidou nói vậy, Tohka nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Shidou trong khi đặt tay lên cằm, Fumu……. Sau đó, cô chỉ vào khăn quàng quấn quanh cổ của mình.

“Shidou, cậu có thể sử dụng cái này! Nó mịn và ấm áp lắm đó!”

“Eh? Không không, cậu sẽ rét cho mà xem.”

“Mu…… Tớ không nề gì đâu, cậu biết không? Dù sao tớ còn có đôi găng tay này!”

Nói xong, cô giơ đôi găng dễ thương của cô xung quanh để cho cậu thấy. Shidou nở một nụ cười gượng gạo.

“Không, tớ nghĩ găng tay sẽ không giữ ấm cho cổ của cậu.”

“Muu……”

Sau khi nghe những lời nói của Shidou, Tohka suy nghĩ một lúc rồi, pon cô ấy đập tay vào nhau như thể vừa nghĩ ra một cái gì đó.

“Đúng rồi! Tớ nghĩ ra rồi!”

Tohka nói vui vẻ khi gỡ một vòng khăn quàng để đưa cho Shidou trong khi nửa còn lại vẫn đang quấn quanh cổ của cô.

“Như thế này, quấn nó xung quanh cậu. Cả hai chúng ta sẽ cùng được ấm.”

Nói xong, Tohka nở một nụ cười hài lòng.

“K-không, không sao……”

Tuy nhiên, Shidou cười trừ từ chối.

Âu cũng là bình thường. Sự thật rằng phương pháp của Tohka có thể làm ấm cả hai người, nhưng các bạn học của họ sẽ thấy, vào ngày họ đến trường với một khăn quàng cổ quấn xung quanh, như các cặp đôi thường thấy trong manga............... không, cậu đã biết nó sẽ như thế nào. Cậu có lẽ sẽ bị úp sọt bởi ghen tị, đố kỵ và ý định đồ sát.

Nhưng, Tohka không chùn bước. Với khăn quàng vẫn còn trên tay Shidou, cô thúc cậu quấn nó quanh cổ cậu.

“Cậu nói gì thế. Cậu sẽ bị cảm lạnh đấy, có biết không?”

“Không, à thì cũng đúng, nhưng ý tớ không phải.......”

Và, khi Shidou đang bối rối, Dadadada, tiếng bước chân mạnh bạo vang lên từ phía sau.

“Kaka! Thật là ngu ngốc! Cả hai ngươi vẫn còn ở đây hả!”

“Đi qua. Hai người sẽ không thể cản bước Yuzuru và Kaguya.”

Trong khi cao giọng, hai cái bóng lướt qua Shidou và Tohka.

Yamai Kaguya và Yamai Yuzuru. Tương tự như Tohka, họ sống trong ngôi biệt thự Tinh Linh và là cặp Tinh Linh song sinh với khuôn mặt giống hệt nhau. Cả hai đều mặc áo vải thô lạc đà trên đồng phục của họ và những cái bịt tai bằng bông. Hình như, họ đã trang bị tốt để bảo vệ mình trước cái lạnh. Nhân tiện thì Yuzuru đeo găng tay bình thường nhưng Kaguya đang đeo găng tay da với những ngón tay thò ra.

“Kaguya! Yuzuru!”

“Fuu, thời gian rất quý báu. Xin lỗi, nhưng bọn ta sẽ đi tiếp ......... mà khoan, hai ngươi đang làm gì vậy?”

DAL 12 011

“Nghi ngờ. Diễn cảnh dắt chó đi dạo? Hay là loại kịch dù còn sáng sớm?”

Chị em Yamai đang đứng trước Shidou và Tohka và hỏi hai người họ trong khi cau mày.

Bấy giờ, Shidou giật mình. Shidou đang cầm khăn quàng của Tohka, trông như thể Shidou đang cầm một dây xích gắn vào cổ áo của Tohka.

“Nu? Ý hai người là gì?”

“Oi oi, đừng có nói gì gây hiểu lầm. Đây là .........”

Cho dù Shidou cố gắng để giải thích cho họ, Kaguya và Yuzuru lại xoay người đi và nói với cậu trong khi nhìn bằng nửa con mắt.

“Ta sẽ không nói bất cứ điều gì về sở thích của một ai đó, nhưng ta khuyên ngươi không nên làm một điều như vậy ở bên ngoài.”

“Đồng ý. Hãy nghĩ Tohka là người tôn trọng mọi sở thích của cậu.”

“Tớ đã nói rồi, đây chỉ là hiểu——”

“Được rồi, tạm biệt! Ta đã có thể nhìn thấy miền đất hứa!”

“Chào biệt. Yamai là những đứa con của gió và năng lượng.”

Chị em Yamai chạy vút trên con đường đến trường sau khi nói vậy.

“Ah! Oi, hai người vẫn hiểu lầm .............”

Biết tính hai người họ, họ sẽ không lan truyền tin đồn xấu về Shidou nhưng ............... không có gì chắc rằng họ có thể rò rỉ thông tin ra ngoài mà không có bất kỳ ý định xấu. Tốt hơn hết là xóa sự hiểu lầm này càng nhanh càng tốt. Trong khi nhìn theo họ bằng đôi mắt của mình, Shidou nói với Tohka đang đứng bên cạnh.

“.........Naa Tohka. Tớ nghĩ ra một cách để làm ấm lên mà không cần phải mượn khăn quàng của cậu.”

“Nu? Có một cách như vậy sao?”

“Ừ ........CHẠY!”

Sau khi nói vậy, Shidou đạp mạnh mặt đất và kéo Tohka theo sau một tiếng la, 「Ooh!」.


Họ liên tục chạy trong một vài phút trong khi cố theo lưng của chị em Yamai——bóng họ đang dần dần nhỏ hơn——rồi họ đến trường nhanh hơn dự kiến.

“Haaa ..............Haaa ................”

Shidou thở hổn hển trong khi đặt tay lên đầu gối của mình khi cậu đến cổng vào. Bên cạnh cậu, Tohka hoàn toàn bình thường và nói chuyện với cậu.

“Cậu không sao chứ Shidou?”

“À-ờờ ...........”

Shidou gật đầu trong khi lau mồ hôi trên trán. Bình thường khi có một sự khác biệt giữa sức bền của cậu với Tohka vì cô ấy là một Tinh Linh nhưng ............ sự mệt mỏi này tồi tệ hơn so với mọi khi. Quả nhiên cậu bị cảm lạnh từ cái lạnh buổi sáng.

“Kaka! Hai ngươi không tồi đâu.”

“Chúc mừng. Nhưng, chúng tôi là những nhà vô địch khi nói đến tốc độ.”

Chị em Yamai đến trường trước tiên nhưng, họ hoan nghênh Shidou và Tohka với tư thế cool một cách không cần thiết. Cậu nghĩ nên bắt kịp họ trước, nhưng may mắn là họ đã chờ hai người ở cổng. Shidou điều hòa hơi thở của mình trong khi đứng thẳng dậy và lên tiếng.

“Hai người, tớ sẽ nói với hai cậu điều này vì hai cậu đang hiểu lầm gì đó, chỉ là lúc nãy——”

“Un? Tohka cho cậu dùng chung khăn quàng với cô ấy phải không?”

“Tất nhiên. Chỉ cần nhìn cũng biết.”

Cả hai đều nói nói ôn tồn. Shidou mở to mắt.

“Chờ đã, hai người biết mà!”

“Kaka, tất nhiên. Ngươi nghĩ rằng con mắt ma thuật của ta không nhìn thấy nó ư?”

“Đồng ý. Vừa rồi, Kaguya trêu Shidou vì cô ấy ghen.”

“Chờ ............! Đừng nói lung tung! Ta không ghen tị chút nào!”

“Đào tẩu. Điều thông minh nhất để làm ở đây là phải rút lui.”

“Đ-đợi đã Yuzuru!”

Sau khi nói với một khuôn mặt lạnh băng, Yuzuru chạy đi. Kaguya sau đó đuổi theo và họ đã đi vào trường.

Sau khi nhìn họ rời khỏi, Shidou buông ra một tiếng thở dài thườn thượt.

“Thiệt tình, họ đang năng động không cần thiết như bình thường ............”

“Shidou, mình cũng nên vào trường đi. Chúng ta cuối cùng đã ấm được cơ thể, có thể bị lạnh một lần nữa đấy.”

“Uh, đúng vậy.”

Sau khi Shidou đồng ý với Tohka, Shidou tháo giày và mở chiếc tủ đựng giày của mình.

Và, cậu nhíu mày nghi ngờ.

“Hn ..........?”

“Mu, sao vậy Shidou?”

“Không ..............Tớ không thấy đôi giày trong nhà của tớ bên trong tủ đựng giày.”

Vâng. Tay Shidou của nắm lấy không khí khi cậu đang cố gắng lấy giày đi trong nhà của mình ra như bình thường.

“Cái Gì. Có ai đi nhầm sao?”

“Uuun ............có thể là vậy.”

Shidou buông một câu trả lời mơ hồ cho Tohka, người đang mở to mắt.

Giấu giày đi trong nhà là một loại hình bắt nạt cơ bản, nhưng .............Tohka sẽ cảm thấy không yên tâm nếu cậu nói với cô như vậy.

Ngoài ra, thật sự là Shidou không biết ai đó sẽ bắt nạt mình ......... chà, uy tín của cậu trong trường đã tụt thê thảm gần đây đến mức cậu không thể phủ nhận nó, và điều đó thật đáng buồn.

“Không có lựa chọn nào khác. Tớ sẽ phải dùng dép đi trong nhà rồi.”

Sau khi nói vậy, Shidou mượn một đôi dép cho khách từ văn phòng và hướng đến lớp 4 năm 2 với Tohka.

Sau đó, họ mở cửa lớp học và khi cậu đến chỗ ngồi của mình——cậu đứng hình.

Lý do rất đơn giản. Người ta đã chiếm mất.

Đó là một cô gái đặc biệt với mái tóc dài đến vai, và có gương mặt như một con búp bê.

Nhưng, đó không phải là điều kỳ lạ. Thực tế cũng bình thường khi các cô gái mượn chỗ của học sinh khác để nói chuyện với bạn bè của họ.

Chuyện sẽ khác nếu cô gái ấy ở dưới gầm bàn của cậu với đầu gối của cô quỳ trên mặt đất và má áp trên ghế của cậu, chờ đợi Shidou. Cậu có thể cảm thấy các bạn cùng lớp của mình giả vờ không nhìn thấy điều này.

“..............Cậu đang làm gì thế, Origami”

Shidou hỏi với một con mắt mở.

Phải. Cô ấy là Tobiichi Origami. Bạn cùng lớp của Shidou——và là một Tinh Linh mới, mà cậu đã phong ấn thành công hồi tháng trước.

Thông thường, các Tinh Linh sẽ được tập trung đến khu nhà cho Tinh Linh cạnh nhà Itsuka sống nhưng, Origami nói rằng cô không thể vứt bỏ nhà chứa đầy những kỷ niệm của cha mẹ cô vì vậy cô vẫn đang sống trong chính ngôi nhà của mình. Do đó, thời gian đi lại của cô ấy có một chút khác của Shidou.

Sau khi nghe câu hỏi của Shidou, Origami bò ra từ dưới bàn của cậu.

“Mình sưởi ấm nó.”

“Ghế của tớ!?”

“Không chỉ có vậy.”

Sau khi nói thế, Origami lục túi của mình và lấy một chiếc giày đi trong nhà ra.

——Đó là giày trong nhà của Shidou, được làm ấm lên bởi thân nhiệt của Origami.

“Đây nữa.”

“.........Hóa ra cậu là thủ phạm à!”

Sau khi Shidou la lên, Tohka cũng lên giọng.

“Origami! Cô không thể lấy giày đi trong nhà của Shidou! Shidou đã phải sử dụng dép vì việc đó đấy!”

“..............!”

Cứ như bị lời của Tohka đánh bật, Origami nhìn chân Shidou trước khi cúi xuống.

“Mình rất xin lỗi. Mình đã không nghĩ đến chuyện này.”

“K-không sao, làm ơn hãy chú ý từ bây giờ .............”

“Sáng nay, đầu của mình tràn ngập những suy nghĩ làm sao để trở thành một hệ thống điều chỉnh nhiệt độ hảo hạng để có thể làm ấm chỗ ngồi trong nhà và giày Shidou cùng một lúc.”

“Đó là một phương pháp từ thời Azuchi Momoyama[1] đúng không!?”

Sau khi Shidou la lên, cậu thở dài một cách mệt mỏi và đổi sang đôi giày trong nhà của mình.

Rồi cậu đặt chiếc túi lên bàn và chuẩn bị cởi áo khoác.

“Khoan.”

Ngay lúc đó, Origami ngăn Shidou lại.

“Hn? Có chuyện gì vậy?”

“Hệ thống điều chỉnh nhiệt độ cho Shidou -Ver.0.”

Sau khi Origami nói một giọng đều đều, cô thọc tay cô vào áo của Shidou đã cởi được một nửa ra, và ôm lấy cơ thể Shidou thật chặt. Trông như, 2 người đang mặc 1 chiếc áo khoác.

“Cái...........!?”

“N-Này Origami! Cô đang làm gì Shidou thế hả!”

Tohka bối rối và cố gắng kéo Origami ra. Nhưng, Origami bám chặt như sam vào Shidou và không chịu buông lơi.

Tuy nhiên, sau một vài giây, Origami ngước mắt lên trong lúc đang vùi mặt mình vào ngực Shidou khi cô nhận thấy một cái gì đó.

“Nhiệt độ của cậu cao quá. Shidou, cậu có bị sốt không?”

“Eh? Aah ......... không, tớ đã chạy một chút nên nhiệt độ cơ thể của tớ có lẽ tăng lên.”

“Thế à. Tốt lắm.”

Origami nói rồi buông cơ thể của Shidou. Sau đó, quay mặt và bước đi.

“Origami! Cậu đi đâu đấy?”

“Đâu đó.”

Trả lời ngắn gọn, Origami rời khỏi lớp học.

Trong khi nhìn cô ấy rời đi, pun, Tohka khoanh tay.

“Bó tay, tớ sẽ không bao giờ hạ cảnh giác với cô ta!”

“Haha ............ nên nói điều này thế nào nhỉ…, nhìn đi nhìn lại thì Origami là Origami.........”

Shidou ngồi xuống và mỉm cười bất lực.

Trên thực tế, Origami hiện tại hơi khác Origami mà họ biết trước đây.

Con người này là do Origami mới đã hòa nhập vào Origami thinh lặng sau khi quá khứ bị thay đổi.

Nhưng, xem xét những gì cậu thấy vừa rồi, tính cách của Origami cũ xem ra mạnh hơn Origami mới sau khi thay đổi quá khứ.

“Mu?”

Tuy nhiên. Tohka lắc đầu sau khi nghe những lời của Shidou.

“Cậu đang nói gì vậy? Đúng là hành động của cô ta không thể chấp nhận được, nhưng nó hoàn toàn khác với cô ta trước đây.”

“Thật không? Nhưng tớ nghĩ rằng nó đã nghiêm trọng hơn nhiều so với trước đây......”

“Nhưng, Origami cũ sẽ vẫn bám Shidou không cho dù tớ có cố gắng tách cô ta ra thế nào đi nữa. Ngoài ra, khuôn mặt cô ta khi cô ta rời đi ...............”

“Eh?”

Shidou mở to mắt kinh ngạc


“...............”

Sau khi rời khỏi phòng học, Origami thoăn thoắt bước xuống hành lang và đến một nơi vắng, dựa vào tường và khuỵu xuống.

“.......Aaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh”

Cô che mặt bằng cả hai tay và hét lên.

Lòng bàn tay cô cảm thấy sự ấm áp. Cô không nhìn vào gương, nhưng cô có thể dễ dàng tưởng tượng rằng khuôn mặt của cô đang hoàn toàn đỏ bừng.

“Mình, tại sao mình lại làm điều đó...”

Origami lẩm bẩm với giọng run run và vò tung mái tóc của mình.

Origami chắc chắn đến trường như bình thường. Nhưng, khi cô nhìn thấy tủ giày của Shidou, Kinoshita Hideyoshi Tobiichirou bên trong trái tim của Origami, hét lên: “Tôi phải làm ấm giày đi trong nhà của Chủ Nhân!”. Khoảnh khắc cô nhận thức lại được, cô đã đang ôm giày trong nhà Shidou, và gối đầu của mình trên ghế Shidou như thể cô ấy chờ bị tử hình bằng máy chém. Bây giờ cô ấy nghĩ lại, thực sự cái quái gì vừa xảy ra?

Nhưng mặt khác, tất nhiên cũng do các hành động trước đó; quan trọng hơn, có phải sai lầm khi làm ấm quần áo thể dục của Shidou bằng cách mặc nó trong áo đồng phục của mình? Cô sẽ mãn nguyện nếu Shidou cảm thấy ấm áp. Đó chắc chắn là một tình huống có lợi đôi bên. Quả nhiên, cô đăng ký sáng kiến trước khi có ai đó chiếm mất. Tên sẽ được đăng ký là Origami Po-. Đó là một cách đặt tên dí dỏm được tạo ra bởi cái Pot[2] dùng để đun sôi nước và Po có nghĩa là hai má ửng hồng. Những suy nghĩ tồn tại cùng một lúc trong đầu cô.

Ngay từ đầu, sự hỗn độn này xảy ra bởi vì Origami sau khi thế giới mới được tái lập và ý thức của Origami của thế giới cũ đã hòa trộn lẫn nhau.

Và, cả hai đều chắc chắn là Origami nhưng, bất cứ khi nào Shidou ở trước mặt cô, các giác quan của nhân cách thứ hai sẽ chiếm hữu cơ thể.

Suy cho cùng cơ thể này thuộc về Origami của thế giới được tái lập. Nên sự cân bằng sắp đặt rằng Origami cũ không có có vị trí chủ đạo sau khi hợp nhất.

Tuy nhiên, ý thức của Origami mới là khoảng 『Cảm xúc cho Shidou 30%: chuẩn mực 70%』 và một khi nó đạt đến 『Cảm xúc cho Shidou = 120%』, sự cân bằng sẽ hoàn toàn bị phá hủy.

“Cậu ấy sẽ nghĩ mình là một cô gái kỳ quái thôi ............”

Origami thì thầm với một tiếng thở dài và, kin kon kan kon, tiếng chuông vang lên, như để đáp lời cô.

“Ah .............Mình phải đi ngay bây giờ.”

Cô không thể cứ thế này. Sau khi Origami sửa lại mái tóc bằng cách chải với ngón tay, cô đặt tay lên đầu gối và đứng dậy.

Nhưng, ngay khi Origami rẽ vào góc hành lang, bosuum, cô tình cờ đụng một người nào đó.

“Kyaa.”

“Ah, xin lỗi ...... khoan, Origami?”

Người vừa đụng vào cô là Shidou, cái người cô vừa bỏ lại ở lớp học lúc nãy.

“Vậy ra là cậu ở đây. Và giọng nói vừa rồi.........”

“Không có gì. Quan trọng hơn, tại sao Shidou ở đây?”

Sau Origami hỏi, Shidou gãi má của mình khi trả lời.

“Không.................. vì cậu đang hành động hơi kỳ kỳ, tớ đến để xem lý do tại sao............”

“....................!”

Origami cảm thấy tim mình nhảy trật nhịp. Shidou đã lo cho Origami. Chỉ những suy nghĩ này thôi đã đủ làm trái tim cô ấm nồng.

Nhưng, cơ thể của cô di chuyển nhanh hơn so với cảm xúc.

“Mình rất hạnh phúc. Thực ra, mình cảm thấy một chút mệt mỏi, nên mình muốn cậu kiểm tra mình. Cụ thể hơn, ngực của mình và nửa dưới.”

Trong lúc nói, cô nắm lấy bàn tay của Shidou. 「Hii!」, Shidou há hốc mồm.

——Eh? Ehh? Mình đang làm gì vậy!? Mặc dù đang lúng túng, cơ thể của Origami tiếp tục di chuyển không chút do dự.

“Bác sĩ, làm ơn... Xin hãy nhẹ nhàng nhưng cũng thô bạo.”

“Tohkaaa! Tohkaaaaaa! Tớ biết rồi, không có gì thay đổi hếtttttttt!”

Tiếng thét của Shidou vang vọng khắp trường trước khi lớp học bắt đầu.

Phần 2Edit

“........................”

Tại một góc của cơ sở dưới lòng đất của «Ratatoskr» và nằm bên trong thành phố Tenguu; Chỉ huy Itsuka Kotori đang ngồi một mình.

Một cô gái nổi bật với mái tóc đeo 2 dải ruy băng màu đen, một chiếc áo khoác màu đỏ thẫm trên vai cô và một thanh Chupa Chups trong miệng. Khuôn mặt dễ thương của cô hợp với độ tuổi, nhưng biểu hiện của cô ngay bây giờ, có vẻ bối rối như một người lính chiến kỳ cựu.

Tuy nhiên, không thể khác được. Đó là bởi vì, các tài liệu về Tinh Linh «Devil» họ niêm phong thành công tháng trước đang ở trong tay của Kotori.

«Devil». Đó là Tinh Linh nghịch đảo họ thận trọng nhất bên cạnh Tinh Linh tồi tệ nhất, «Nightmare» Tokisaki Kurumi.

Danh tính của «Devil» là cựu AST Tobiichi Origami. Khác với các dữ liệu chi tiết của «Devil», các tài liệu Kotori đang xem tại đã có kết quả đạt được sau khi nghe Origami ở cuộc điều tra.

“..........Fumu.”

Rên một tiếng khó hiểu, cô hướng ánh nhìn tới mục nhập dữ liệu.

Các thông tin về việc hợp nhất nhân cách và tái thiết lập thế giới thật sự rất thú vị nhưng——phần thu hút Kotori nhất, là về những thông tin về Origami trở lại thành phố Tenguu của 5 năm trước đây nhờ Thiên Sứ «Zafkiel» của Kurumi.

Đúng vậy. Origami trở lại 5 năm để cứu cha mẹ của mình bằng cách đối đầu với một thực thể.

——«Phantom». Sự tồn tại bí ẩn đã trao sức mạnh Tinh Linh cho Kotori, Miku và Origami.

“Chúng ta đã bắt kịp............... mặc dù vậy, ta vẫn không thể nói thế được.”

Kotori thì thầm với chính mình.

Kotori đã từng tiếp xúc với «Phantom» ngày trước. Tuy nhiên vào thời điểm đó, cơ thể của «Phantom»được che phủ bởi ảnh nhiễu và giọng nói có vẻ như đã được lọc thay đổi; hình dạng thật sự của nó vẫn chưa rõ. Và giống như những gì cô nghe từ Miku.

Thế nhưng, Origami đã chiến đấu với «Phantom» và phá tan các rào cản ảnh nhiễu nhờ sức mạnh Tinh Linh của cô, và cô đã nghe được giọng nói ấy mặc dù nó chỉ là một khoảnh khắc ngắn, hơn nữa cô đã nhìn thấy diện mạo nó.

Dẫn chứng——«Phantom» là một cô gái trẻ.

Rồi cô ấy nói 「Tôi có một mục tiêu」.

Kotori nhìn chăm chú vào bức phác họa được vẽ bởi Origami dựa trên ký ức của mình và mấp máy đôi môi.

“«Phantom»............ cô là ai? Mục tiêu của cô là gì?”

Và, như vừa khớp với những lời nói, cánh cửa phòng vang lên.

“Vâng, ai đó?”

『...........Tôi đây.』

“À, vào đi.”

Kotori trả lời, cánh cửa mở ra, và một người phụ nữ mặc đồng phục của «Ratatoskr» bước vào phòng. Cô có kiểu tóc đơn giản và vòng thâm quầng dày ở mắt——phân tích viên của «Ratatoskr» và người bạn tốt nhất của Kotori, Murasame Reine.

“Có chuyện gì vậy, Reine?”

“............Hnn, tôi định liên lạc với cô qua thiết bị đầu cuối, nhưng tôi nghe nói cô đến ngày hôm nay.”

"Yeah"

Kotori gật đầu nhẹ. Hôm nay là ngày trong tuần, bình thường, Kotori lẽ ra đi học như Shidou và những người còn lại.

“Tôi có thứ tôi muốn điều tra. Ah, tất nhiên, tôi đã đếm số buổi nghỉ học rồi nên thấy không sao——vậy, cô cần gì?”

“...........Ahh. Tôi có một chút lo lắng.”

“Lo lắng?”

Kotori nghiêng đầu, Reine đưa máy tính bảng trong tay cho cô ấy.

Một vài con số và đồ thị được đan xen các đường kẻ được hiển thị trong màn hình.

“Đây là ...........”

“......... đây là đồ thị Linh Lực ghi lại của mọi người thời gian gần đây. Hãy nhìn vào chỗ này.”

Sau khi nói vậy, Reine chỉ vào một dòng.——Chỉ có một dòng đã được tăng lên đến cùng cực.

“Đây là cái gì? Trạng thái tinh thần của mọi người ổn định trong mấy ngày qua phải không? Thế thì ai——”

Định nói hết câu nhưng, Kotori giật bắn.

“Không thể nào, là Origami?”

Cô ấy vừa mới được niêm phong và đã từng gây ra sự hỗn loạn vì là một Tinh Linh nghịch đảo lần trước. Không hề lạ khi xảy ra sự bất thường đối với cô.

Tuy nhiên, Reine chậm rãi lắc đầu.

“......Không.”

“Thế thì ai? Tohka? Yoshino? Đừng nói với tôi đó là tôi?”

“..........Không, cô nhầm rồi. Đây là——”

Reine âm thầm nói với cô cái tên.

Phần 3Edit

Toán và tiếng Nhật hiện đại đã kết thúc, và giờ đang là tiết 3.

Môn học tiếp của lớp 4 năm 2 sẽ là thể dục chung với lớp 3.

“Oiiii, Itsuka, đi thôi.”

Người đang vừa tiến đến vừa gọi là một học sinh nam với mái tóc ngắn dựng lởm chởm nhờ sáp. Bạn thân của Shidou, Tonomachi Hiroto.

“Aah ......... tiết thể dục kế tiếp nhỉ?”

Shidou ngước mặt lên một cách mệt mỏi. Sau khi nhìn thấy cậu bạn như vậy, Tonomachi có chút lo lắng.

“Huh? Có chuyện gì đã xảy ra với chú vậy? Trông hao binh tổn sức thế? Cảm lạnh à?”

“Hnn..............Tao không biết. Tao cảm thấy uể oải từ sáng.”

“Muu, cậu không sao chứ Shidou?”

“Mình nghĩ rằng cậu nên kiểm tra lại bản thân xem cậu có bị bệnh không?”

Tohka từ bên phải trong khi Origami từ bên trái, cả hai người họ nhìn cậu một cách lo lắng. Ahaha, Shidou cười trong khi vẫy vẫy bàn tay của mình.

“Tớ ổn. Nó không nghiêm trọng đâu——Tonomachi, hôm nay chúng ta lại làm gì ở tiết thể dục?”

Sau khi Shidou hỏi, 「Chú quên rồi ư?」 Tonomachi thắc mắc rồi nhún vai.

“Chúng ta có buổi kiểm tra thể chất ngày hôm nay. Hơn nữa, chúng ta sẽ làm cùng các bạn nữ; đó là một bữa tiệc buffet miễn phí cho các chàng trai hâm mộ! Tao cứ nhổm mông trên ghế suốt tiết để chờ ngày này tới!”

“Toàn bộ thời gian trong tiết học!?”

“Không, trung bình 5 giây cho mỗi tiết.”

“Ngắn vậy!”

Mặc dù bị Shidou bắt bẻ, Tonomachi vẫn hành động như thể cậu không nghe thấy. Sau đó, cậu quay về phía Tohka và Origami và bin, giơ ngón tay cái lên.

“Với những gì đã nói, thưa quý cô. Các cậu có thể “đổ” tớ ngay bây giờ. Đừng bỏ lỡ thân hình tuyệt vời của tớ.”

“Cậu có thực sự sao không Shidou. Cậu có cần đến phòng y tế?”

“Đừng ép buộc mình Shidou. Hãy chờ trong phòng y tế.”

“Ồ, mình đã bị bơ? Lắng nghe tớ chút đi nào. Các cậu đang làm cho Hiro-pon hờn dỗi đấy.”

Buu, Tonomachi bĩu môi của mình và ra vẻ không hài lòng. Shidou nở nụ cười gượng gạo vì cuộc đối thoại và từ từ đứng dậy khỏi ghế.

“Chỉ là buổi kiểm tra thể chất thì sẽ không sao. Ngoài ra, sẽ khá là khó chịu nếu để cho lần sau, vì vậy tớ sẽ tham gia. Tớ sẽ đến ngay nên mọi người cứ đi trước đi.”

“Ou. Đừng ép mình. Mày quan tâm đến những người khác quá rồi lại quên đi sức khỏe của mình.”

“Haha, tao sẽ cẩn trọng. Kotori cũng nói như vậy.”

“Eh, nghiêm túc chứ? Tao biết ngay mình và Kotori giống nhau mà, phải chứ anh vợ của tôi.”

“Đi ngay dùm đi.”

Sau khi Shidou vung tay như xua chó, Tonomachi cười khì trước khi rời khỏi lớp học.

“Được rồi ......... kiểm tra thể chất huh.”

Trong lúc nói, cậu nhìn Tohka và Origami.

“............... Tớ sẽ nói điều này chỉ để đề phòng, hai người không nên quá nghiêm trọng. Mặc dù sức mạnh của cả hai đã được niêm phong, khả năng thể chất của các cậu vẫn đang ở hơn hẳn người bình thường.”

“Mu, tớ biết. Tớ sẽ hạn chế.”

“Mình sẽ giải quyết nó trong một phạm vi hợp lý.”

“Ou ............... thật ra, tớ cần phải lo lắng về Kaguya và Yuzuru hơn hai cậu. Nhắc họ đừng gây sự khác biệt trong thành tích khi cạnh tranh.”

Sau khi Shidou nói vậy, Tohka và Origami cùng gật đầu.

Đã hiểu xong, họ rời khỏi phòng học với quần áo tập thể dục trong tay và chuyển hướng đi đến phòng thay đồ của mình.

(Origami đi theo hướng Shidou vì lý do nào đó, nhưng cô đã bị Tohka kéo đến phòng thay đồ nữ), và một khi thay đồ xong, họ đi đến sân trường.

Giáo viên thể dục - Suganuma trong chiếc áo nịt len xuất hiện ngay lập tức sau khi chuông reo báo giờ học và bảo các học sinh xếp hàng.

“.............ah, tệ rồi.”

Đúng lúc đấy, Shidou hơi cau mày.

Đã đến được đây, nhưng bị cơn chóng mặt dữ dội tấn công mà không báo trước.

Toàn bộ cơ thể của cậu cảm thấy nóng như thể cậu đang bùng cháy và ý thức của cậu dần dần biến mất. Suganuma-sensei đang giải thích về buổi kiểm tra và làm thế nào để sử dụng lực kế tay nhưng, phần lớn nó không vào tai của Shidou.

“Uu............”

Cậu dụi đôi mắt đang trở nên mù mờ của mình. Cậu không bao giờ tưởng tượng nổi rằng nó sẽ trở nên nghiêm trọng này ............ lặng lẽ lắng nghe lời các cô gái cảnh báo và hướng thẳng tới phòng y tế có phải hay hơn không?

Và, khi Shidou suy nghĩ rằng ý thức của mình đang mờ đi, ton, lưng cậu đột nhiên bị vỗ.

“Hnn............ gì vậy...........?”

Khi cậu nhìn qua, một học sinh đứng đằng sau Shidou chỉ về phía trước.

“Đừng "gì vậy" với tớ. Đến lượt Itsuka lên dùng lực kế tay kìa.”

“Eh? Aah ..............”

Cậu nhận thấy mình đang bị thúc giục. Rõ ràng, các học sinh ở phía trước đã hoàn thành đo lực bóp khi Shidou đang choáng váng.

Shidou loạng choạng về phía trước và nắm lấy tay lực kế analog.

“Itsuka tiếp theo huh. Ở đây, hãy bắt đầu với bên phải đầu tiên. Nằm càng chắc càng tốt.”

Sau khi nói vậy, Suganuma-sensei với một bìa kẹp ghi kết quả, giơ ra tư thế nắm.

“43 kg là trung bình cho nam sinh trung học. Và, Yoshikawa có kỷ lục cao nhất là 75 kg. Em có thể vượt qua nó không?”

Sau khi Suganuma-sensei đùa, một nam sinh to lớn——thành viên câu lạc bộ Judo——Yoshikawa cười trừ.

“Thôi nào Sensei. Làm sao mà em thua Itsuka được...........đúng hơn, nếu lực bóp của em thua Vua Lear[3], em sẽ khủng hoảng mất.”

“Cậu nói đúng đó.”

Các nam sinh xung quanh cười, ahaha. Thực tế mô tả có hơi vô ích nhưng, 『Vua Lear』 là một trong 4 vở bi kịch trong Shakespeare và tại sao tên đó xuất hiện ở đây? Cậu không thể không cảm thấy rằng nó không được sử dụng với ý nghĩa ban đầu của nó.

Tuy nhiên, vì ý thức đang lơ mơ, Shidou không còn tâm trí nào để quan tâm đến nó nữa.

Tình hình bây giờ, cậu khó khăn mà vượt qua mức trung bình, khoan nói tới số điểm cao nhất......... cậu phải làm điều đó. Cậu dồn sức vào tay phải của mình và nắm chặt tay lực kế.

Và, tiếp theo.

Pan, lúc cậu nghe thấy một âm thanh lạ, một cái gì đó cào xước má của Shidou.

“...............?”

“O-oi, Itsuka.”

Shidou nghiêng đầu, các học sinh xung quanh đã tập trung tại bên tay phải của Shidou.

“Hở.......?”

Shidou nhìn theo ánh mắt của tất cả mọi người và hướng về phía lực kế tay trong tay phải của mình. Bấy giờ, cậu thấy lực kế tay đã bị hỏng. Lò xo bị ép về cái kẹp ở tay cầm đã bị nghiền nát, cái đồng hồ bên trên bật nảy ra. Hình như, thứ đã làm trầy xước má Shidou là nó.

Đột nhiên, các học sinh bắt đầu xôn xao.

“Cái gì vừa xảy ra thế?”

“Itsuka, lực bóp của cậu là bao nhiêu vậy ............”

“C-cho tôi xem.”

Suganuma-sensei lấy lực kế tay từ tay Shidou rồi quan sát từ các góc độ khác nhau.

Haa, sau đó ông thở dài.

“Aah ............ phần lò xo kim loại có lẽ đã yếu. Chúng ta đã sử dụng nó trong một thời gian dài như vậy thì có lẽ nó bị mòn. Em không sao chứ Itsuka?”

“Eh? Haa .......”

Sau khi Shidou trả lời, các học sinh đang nuốt nước bọt đều thở phào.

“Aaaah, sao vậy ạ, sao ai cũng ngạc nhiên thế.”

“Maa, quá rõ ràng, hỏng đồng hồ là một chuyện, nhưng phá hỏng cả lò xo thì thật là điên rồ.”

Các học sinh gật đầu tỏ vẻ bị thuyết phục.

“......................”

Trong khi nghe những tiếng nói, Shidou mở và nắm tay phải liên tục.

............ Hiểu rồi, có thể hiểu được nếu lò xo kim loại đã yếu. Không có cách nào Shidou có thể phá vỡ lực kế thử tay vì cậu không qua lớp đào tạo cơ bắp đặc biệt, và cậu ấy còn đang ốm bây giờ. Ngay từ lúc đầu, khi Shidou nắm lấy tay lực kế, cậu thực tế còn không sử dụng bất kỳ sức mạnh nào.

Và, khi Shidou trầm ngâm một mình, giọng nói Suganuma-sensei vang lên lần nữa.

“Bây giờ là ném bóng. Ném bóng từ đây, theo thứ tự. Các học sinh cao trung có trung bình là khoảng 26 mét. Thành viên từ các câu lạc bộ bóng ném và bóng chày, đừng phá vỡ mức bình quân này nhé?”

Sau khi giáo viên Suganuma nói vậy, một vài thành viên của câu lạc bộ trên trong lớp gượng cười.

Mọi người sau đó tuân lệnh của giáo viên; theo thứ tự ngẫu nhiên, các học sinh đứng ở vị trí cố định và ném bóng.

“Tah!”

“Asai, 24 mét!”

“Toryaa!”

“Yoshikawa, 30 mét!”

“DARASHAAAA!”

“Tonomachi, em dẫm vạch kìa.”

Tiếng vang của các học sinh và các phép đo lặp đi lặp lại trong 10 phút. Và đến lượt của Shidou.

“Được rồi Itsuka! Bóng sẽ không vỡ đâu nên cứ ném nó mà không cần lo lắng.”

“..........Dạ.”

Sau khi Shidou trả lời với giọng mệt mỏi, cậu lấy đại một quả bóng từ lồng và đứng bên trong vòng tròn phấn vẽ.

Rồi cậu xét thấy một cánh tay giơ lên rằng báo hiệu đã sẵn sàng đo bằng tầm nhìn mơ hồ của mình trước khi từ từ đưa tay phải ra sau lưng.


“Touu!”

Tohka hét lên khi cô giậm chân xuống đất và hạ cánh phía trước ở bãi cát.

Sau đó, một nữ sinh viên với các thước dây - Ai - đến gần cô, và đo khoảng cách từ đường vạch đến chân.

“Tohka-chan 2,9 mét!”

“Ooh! Cô ấy là số một!”

“Đúng như mong đợi.”

Người bạn tốt của cô, Mai, vỗ tay, như để hưởng ứng với giọng nói của Ai.

Nhìn phản ứng của mọi người, Tohka đã lập kỷ lục khả thi trong môn nhảy xa. Cô gật đầu hài lòng.

Sau khi hoàn thành các phép đo lực bóp và ném bóng, các cô gái bây giờ đang làm bài kiểm tra đứng tại chỗ nhảy xa. Tohka ra khỏi bãi cát và tới chỗ Chị em Yamai, người đã hoàn thành bài của họ.

“Kaka, không tồi đâu Tohka.”

“Đồng ý. Đó là một con số đáng kinh ngạc.”

“Ooh, Kaguya, Yuzuru. Hai người thế nào?”

Khi Tohka hỏi, fufun, Kaguya và Yuzuru, ưỡn ngực lên và khoanh tay.

“2,5 mét. Kuku, nếu đứa con của bão tố ta đây mà nghiêm túc, thì sẽ gây ra một chấn động. Bọn ta thay đổi cuộc chiến của mình ngày hôm nay.”

“Đồng ý. Chúng tôi sẽ không cạnh tranh thành tích, và cố gắng cạnh tranh bằng cách xem ai bám sát được mức trung bình hơn. Thật dễ dàng trong phần lực tay nhưng, ném bóng và nhảy xa khá ly kỳ.”

“Ooh, thế cơ à!”

Tohka đập tay cô trong khi mở to mắt. Sự thật là, họ có thể ganh đua mà không gây ra bất kỳ sự nghi ngờ nào nếu làm điều đó.

Khi Tohka và Chị em Yamai đang tán gẫu, nữ sinh sau Tohka cũng vừa hoàn thành bước nhảy dài của mình.

“——Tobiichi-san, 2.91 mét!”

“Oooooooooooooooooooooo!?”

“Sự Thống trị của Tohka-chan kéo dài chưa đến 3 phút, không thể tin được!?”

Tohka quay lại sau khi nghe thấy tiếng nói gây sốc từ Ai, Mai và Mii.

Origami đi về phía cô với một cái nhìn hờ hững. Mu, Tohka hứ, miệng cô như chữ へ .

“..........Origami, cô làm điều này có mục đích gì?”

“Cô đang nói về cái gì vậy?”

“Kỷ lục. Tại sao chỉ vỏn vẹn 1 cm trên tôi.”

“Trùng hợp ngẫu nhiên.”

“............Thật sao? Tôi nghĩ rằng cô còn 0,1 kg mạnh hơn tôi trong bài kiểm tra lực bóp nữa.”

“Trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Cô hơn 1 cm trong ném bóng nữa.”

“Trùng hợp ngẫu nhiên.”

“Muu............”

Khi cô ấy trả lời đều đều như thế, Tohka cảm thấy rằng thực sự có thể chỉ là một sự trùng hợp nhưng................mọi thứ vẫn không có nghĩa lý với cô. Tohka tiếp tục nói trong khi nhìn thẳng vào Origami.

“Vầy thì lần kế tiếp, Origami, cô sẽ làm trước. Sau đó tôi sẽ thừa nhận đó chỉ là một sự trùng hợp.”

“Điều đó tôi không thể làm được.”

“Tôi biết đó là mục đích của cô mà!”

Cô không thể giữ nó trong lòng và hét lên. Origami không còn nhìn Tohka, và chỉ hướng ánh mắt mình về phía sân trường——nơi các học sinh nam đang có các bài kiểm tra của họ.

Xét theo những gì cô nhìn thấy, các chàng trai đang làm bài ném bóng. Giờ nghĩ lại, mấy anh chàng đã gây ra một vụ náo động trong bài đo lực tay. Phải chăng, một sự cố đã xảy ra và khiến các bài kiểm tra mất thời gian nhiều hơn?

“Nu?”

Cô nhận thấy một cái gì đó. Hình như đã đến lúc Shidou lên ném bóng.

Tuy nhiên, Tohka cau mày của cô. Bước đi vào vị trí của Shidou tựa như một người bệnh run rẩy.

“Muu, liệu Shidou có ổn không?”

“Tôi biết cậu ấy không ở trong tình trạng tốt. Tôi phải đưa cậu ấy đến phòng y tế. Bằng cách bế cậu ấy như công chúa.”

“Đợi đã, tại sao lại lại cần phải bế Shidou như công chúa!?”

Và, giây phút Tohka nắm lấy tay của Origami.

——Hyuuuugooooo, chỉ khi họ nghĩ rằng họ nghe thấy âm thanh của gió bị xé; một đường thẳng vẽ nên từ bàn tay của Shidou tít về phía bầu trời.

“Huh...........?”

Giọng ngạc nhiên của một ai đó có thể nghe từ bất cứ đâu.

Nhưng, cũng phải thôi. Đấy không phải là một parabol; một đường thẳng như thể vẽ bởi thước kẻ, bóng bay cắt qua những đám mây và mất hút vào bầu trời. Nhìn thế, thay vì gọi nó một quả bóng, sẽ thích hợp hơn khi gọi nó là một tên lửa đạn đạo hoặc máy bay phóng từ bệ. Chắc là bề mặt của quả bóng đã bị đốt cháy trong bầu không khí do ma sát; nó để lại một vệt khói như một dấu hơi nước và tan vào không khí.

『.....................』

Sân trường chìm trong sự im lặng.

Trong sự im lặng đó, Mii lầm bầm 「......... Bái bai, Kin」 nhưng, không ai đáp lại cô.


Cuối cùng, cú ném khó hiểu đến điên rồ của Shidou được giải thích là “Vì một dòng khí lưu hướng lên mạnh”. Thay vào đó, sẽ thích hợp hơn khi nói rằng, tất cả mọi người sẽ không hiểu được, trừ khi nó được cắt nghĩa như vậy.

Bất kể sao, 10 phút trôi qua sau vụ náo động. Các bài kiểm tra thể chất vẫn tiếp tục và đó là đo thời gian chạy nước rút 50 mét.

“Được rồi, tiếp theo, con gái Yatogami-san, Tobiichi-san, Yamabuki-san. Con trai - Tonomachi-kun, Asai-kun, Itsuka-kun. Hãy vào vị trí.”

Học sinh phụ trách đã ra lệnh. Umu, Tohka gật đầu và đứng ở phía trước của vạch trắng. Tiếp theo, Origami và Ai theo cô; các học sinh nam thì ở vị trí phía sau họ, và Shidou lảo đảo đi tới.

“Mu ...........Shidou, cậu đang chệnh choạng đấy. Cậu không cần phải ép mình nếu cảm thấy ốm đâu?”

“Hn, aah ......... không hề gì.”

............Tohka không nên tò mò về vấn đề này thêm vì người được hỏi nói rằng anh ấy không sao.

“——Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu. Mức trung bình của nam giới là 7.38 giây, nữ trung bình là 9.02 giây. Mọi người hãy cố làm tốt nhất có thể.”

Sau khi nói vậy, học sinh phụ trách giơ bàn tay của mình lên ra hiệu. Họ lắng nghe cô và đặt tay trên mặt đất, cúi đầu xuống vào tư thế xuất phát.

"Bây giờ ........sẵn sàng, Don!”

Học sinh phụ trách vung tay xuống.

Tohka dồn sức mạnh vào chân cô và đạp lên mặt đất để phóng về phía trước. Cô để lại các chàng trai đằng sau và chạy trên sân.

Nhưng, ngay khi cô nghĩ rằng cô đang chạy một mình, một cái bóng xuất hiện bên cạnh cô——đó là Origami.

“Kuh ........!”

Cô nhìn Origami chạy song song với cô. Từ nét mặt cô thấy, cô có thể suy ra âm mưu kẻ kia. Nhiều khả năng, đó hẳn là kế hoạch để giành chiến thắng bằng cách vượt qua Tohka ở đích với chỉ 0,1 giây.

“Tôi sẽ không cho phép cô .......!”

Tohka nắm chặt tay và tăng tốc độ của mình. Tuy nhiên, Origami điều chỉnh tốc độ của mình phù hợp với Tohka và không tạo ra bất kỳ khoảng cách. Tốc độ của họ tiếp tục tăng, nếu như họ đang cạnh tranh.

Nhưng——cô nhận thấy một cái gì đó.

Do tinh thần cạnh tranh Tohka đối với Origami, cô đang chạy ở tốc độ vượt qua mức trung bình rất nhiều của các cô gái trung học.

“Ôi chết................”

Nếu cô ấy có một kỷ lục mới, cô sẽ tập trung sự chú ý về phía mình. Có nghĩa là, cô ấy sẽ gây ra rắc rối cho «Ratatoskr» , tổ chức đã cung cấp cho mọi người một nơi để họ sinh sống. Cô ấy nên làm gì——

Nhưng, khi Tohka đã suy nghĩ về điều đó.

Vishuuuu, một cái bóng vượt qua Tohka với tốc độ khủng khiếp.

“Nu——?”

——Cô nhận ra nó sau một khắc.

Đó là cái bóng của Shidou chạy trên mặt đất giống như một quả tên lửa pháo hoa.

“!? I-Itsuka-kun ..........thời gian - 4,38 giây ..........”

“IIII!?”

“Chờ trong đã, không phải là kỷ lục thế giới là 5,56 giây sao!?”

“Hơn nữa, Itsuka-kun tụt lại một chút sau khi bắt đầu đúng không!?”

“Ơ, vậy thời gian thực sự là bao nhiêu!”

Các học sinh ở vạch đích bắt đầu trở nên ồn ào.

“Hnn ......... mọi người sao vậy? Ai cũng trông ngạc nhiên và........”

Nhưng, người tâm điểm - Shidou trông có vẻ không quan tâm ...... nói đúng hơn, cậu nghiêng nghiêng đầu cứ như nhận thức của cậu mất trắng, và cậu bất lực ngã sụp xuống.

“! Shidou!”

“Shidou——”

Sau khi Tohka và Origami tăng tốc độ của họ nhanh hơn nữa, họ chạy qua vạch đích và đến chỗ Shidou.

Phần 4Edit

........Có gì đó khá là lạ. Bên trong ý thức mơ hồ của mình, Shidou suy nghĩ.

Shidou bây giờ đang nằm trên một chiếc giường trong phòng y tế. Vì cơ thể cậu đã trở nên lờ phờ, nên cậu được đưa đến đây để nghỉ ngơi nhưng, nó chẳng những không tốt hơn, mà còn tồi tệ hơn nữa.

Đôi mắt cậu mờ căm, tâm trí trống rỗng, người nóng rực và sự mệt mỏi đến khó tin, tất cả đang tấn công cơ thể cậu. Như thể, cậu đang có các triệu chứng khó chịu của một cơn cảm cúm buồn nôn.

Nhưng, vấn đề là không phải thế.

“............Chuyện gì đang xảy ra với mình.”

Shidou lẩm bẩm, cậu nhấc cánh tay phải hơi run rẩy lên và nhìn thẳng vào.

——Một vài giờ trước đây, cậu đã phá hủy lực kế tay, và thực hiện một pha ném bóng lên tận cung trăng với bàn tay phải của mình.

Cả lớp và giáo viên thể dục đã bị sốc nhưng, người cảm thấy thất kinh nhất là Shidou. Shidou thực sự không nghiêm túc thực hiện bài kiểm tra nhưng ...... đúng hơn, kết quả là không thể như vậy ngay cả khi cậu sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình.

Tựa như——

“......... Tinh Linh ............”

Với một giọng yếu ớt, cậu lẩm bẩm.

Phải. Cậu cho rằng sức mạnh này là một cái gì đó tương tự như của những Tinh Linh.

Sự thật là Shidou có khả năng của các Tinh Linh bằng cách phong ấn Linh Lực của các Tinh Linh đã mở cửa trái tim của họ với cậu.

Ngoài ra, mặc dù chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng cậu đã sử dụng Thiên Sứ, sức mạnh Tinh Linh, và chiến đấu.

Nhưng ngày hôm nay, không có bất cứ kẻ thù nào cũng như không có bất cứ ai đã phải đối mặt với nguy hiểm; lúc đó, là lần đầu tiên cậu sử dụng sức mạnh mà không có chủ ý.

“Cái quái gì vừa ...............”

Và, ngay lúc đó, bức màn quanh giường bị kéo mạnh ra.

“Shidou!”

Cậu nghĩ ra bác sĩ của trường, người đã rời đi, trở lại nhưng——cậu nhầm. Đứng đó là em gái của cậu, Kotori trong bộ đồng phục học sinh sơ trung của cô.

“Hmm ......... Kotori? Em đang làm gì ở đây ..............”

"Em nhận được một cuộc gọi từ các cô gái. Họ nói với em Shidou bị sốt và ngất——hơn nữa, anh đã sử dụng sức mạnh chỉ có Tinh Linh có. Có vấn đề với cơ thể của anh ...... khoan, chắc là em không cần phải hỏi rồi.”

Kotori nhìn Shidou với bộ mặt nghiêm trọng.

“Có lẽ ......... em biết tại sao à........? Cơ thể của anh đã kỳ lạ trong vài giờ ..........đến cả anh chẳng hiểu ...........”

“............ Dù sao, chúng ta sẽ kiểm tra anh ở cơ sở của «Ratatoskr». Em đã chuẩn bị một chiếc xe hơi ở phía sau của trường. Anh có thể đi bộ không?”

“Aah ............ Nhiêu đó thì anh có thể...”

Sau khi Shidou nói vậy, cậu từ từ nâng cơ thể của mình và đi đôi giày trong nhà chuẩn bị ở bên cạnh giường.

Rồi cậu rời phòng trong khi bám tay của Kotori.

“Uu, kuh .......”

Trong khi bước ngật ngưỡng, cậu xuống hành lang. Hiện đã đang ở thời gian ăn trưa trước khi cậu nhận ra. Cậu có thể thấy học sinh với bento của họ ở khắp mọi nơi. Có những người tò mò nhìn Kotori trong bộ đồng phục sơ trung của cô và Shidou, người đang được dìu bởi cô, nhưng cậu không còn dư hơi cho điều đó.

Cậu muốn quay trở lại lớp học và lấy sách và cặp của mình nếu có thể, nhưng quá khó để leo lên cầu thang bây giờ. Có lẽ tốt hơn hết là nhờ các cô gái lấy nó dùm cậu.

“——Shidou! Kotori!”

Khi Shidou vừa đang ngẫm nghĩ vừa đi về phía trước, giọng nói của Tohka vang lên từ trước mặt.

Cậu từ từ ngẩng khuôn mặt của mình lên, thì thấy những người khác ngoài Tohka, gồm Origami và Chị em Yamai chạy về phía cậu.

“........mọi người. Tại sao tất cả lại ở đây ...........”

Khi Shidou hỏi, Chị em Yamai trả lời.

“Quá rõ ràng. Đang thời gian ăn trưa vì vậy bọn ta đến phòng y tế để xem tình trạng của ngươi.”

“Câu hỏi. Tôi cũng có một câu hỏi cho Shidou. Không phải cậu nên nghỉ ngơi sao?”

“Aah ..........Tớ nghĩ ngày hôm nay .............Tớ sẽ về sớm .............Kotori có một chiếc xe đã sẵn sàng, tớ đang ra ngoài.........”

Sau khi Shidou nói vậy, 4 trong số họ ra chiều hiểu rồi. Và ngay lập tức, Origami tiến lên trước.

“Thế, mình sẽ cho cậu mượn bờ vai của mình cho đến khi chúng ta đến đó. Mình có thể cho cậu mượn hông nếu cậu muốn. Bám vào, Shidou.”

“Mu ............”

Tohka muốn nói điều gì đó khi cô nghe thấy câu nói của Origami, nhưng cô dừng lại. Chắc hẳn cô cảm thấy tiếc nuối vì Origami nói đầu tiên, nhưng sau khi nhìn thấy Shidou đau đớn như vậy, cô cho rằng đây không phải là thời gian để tranh cãi.

“Hnn ............ Xin lỗi. Nhưng, nó sẽ nhanh thôi, nên không sao——Wah.”

Và, ngay khi Shidou bước một bước lên, cậu lảo đảo và với bàn tay của mình lên cửa sổ ở phía bên trái.

Ngay lúc đó. Bắt đầu với vị trí tay Shidou chạm vào, các vết nứt xuất hiện xung quanh tay cậu và một mảnh kính bật ra ngoài cùng với tiếng đục đục, Pan.

“Heh ............?”

Shidou thốt ra một tiếng ngây ngô, và nhìn chằm chằm vào cửa sổ vừa được thông gió ngay lập tức. Các học sinh xung quanh tròn mắt nhìn. Ai, Mai, Mii tình cờ ở đó và bắt đầu nhốn nháo.

“Eh? Âm thanh đó ...........”

“Uwah, Ơ, kính vỡ!”

“Cái Gì?? Itsuka-kun đi xung quanh phá vỡ cửa sổ của trường học? Cậu có muốn tốt nghiệp không thế?”

“K-không, thậm chí tớ ................”

Shidou tránh xa cửa sổ trong khi cảm thấy bối rối. Thế rồi, cậu đặt tay trên tường vì quán tính còn sót.

Vừa khi cậu làm thế, mặc dù có thực tế không có chút sức nào được đặt vào, bức tường dày bỗng móp méo như thể nó là một chiếc bánh xốp. Ai Mai và Mii đã bị sốc khi nhìn thấy vậy.

“Wah! Eh! Gì thế!?”

“Tất cả mọi thứ cậu ta chạm vào bị hỏng!?”

“Cứ như trái tim bị vỡ thế!?”

“Shi-shidou! Điều gì đang xảy ra với cậu thế! Cái gì——”

Tohka nói với cậu một cách lo lắng.

“Ngay cả tớ cũng không biết ...........”

Bấy giờ Shidou nheo mắt tại. Bụi phả ra từ bức tường cậu phá vỡ bay vào mũi Shidou, kích thích mũi cậu.

“——H-hakkushon.”

Cậu làm một cú hắt hơi lớn.

Và tức thì, một cơn gió điên cuồng tựa một cơn bão khổng lồ quét qua hành lang. Những cửa sổ nứt toát, giấy tờ dán bị thổi bay, và những chiếc váy của nữ sinh bị hất lung lên đẹp mắt.

“Uwah!?”

“................”

“U-Ukyaaa!!”

“Kích động. Đó là gì thế?”

“Th-thậm chí tớ ...... Uguh .........”

Đầu Shidou lừ đừ đảo qua đảo lại——sau đó cậu ngã sụp ở hành lang.

Phần 5Edit

“——Không thể tin được là «Devil» lại rơi vào tay «Ratatoskr».”

Trong văn phòng trong Tập đoàn DEM chi nhánh Nhật Bản, giám đốc điều hành Isaac Westcott bật ra một tiếng thở dài.

Hắn ta là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi với đôi mắt sắc bén không giống ai và mái tóc màu tro tối. Hắn mặc một bộ quần áo màu đen kín người, nhìn xuống tập tài liệu đang nằm rải rác trên bàn làm việc.

“Tôi xin lỗi.”

Một cô gái Bắc Âu tóc vàng đứng bên cạnh trả lời.

Ellen Mathers. Đội trưởng đội chấp hành số 2 trong bóng tối Tập đoàn DEM và cũng là người được mệnh danh Pháp Sư mạnh nhất thế giới.

Westcott nhún vai cường điều, rồi lắc đầu.

“Cô không cần phải xin lỗi. Thậm chí tôi còn không đoán ra được vấn đề của «Devil».”

Hắn thở dài.

“——Một Tinh Linh nghịch đảo, thật thất vọng khi chúng ta mất một mẫu vật quan trọng như vậy. Ngoài «Princess», tôi chưa thấy một thể nghịch đảo nào hoàn hảo như vậy.”

Nói xong, hắn quay lại ghế của mình và nhìn ra ngoài cửa sổ.

Westcott và Ellen, 3 tháng trước, đã bắt được <Princess> và thành công trong việc nghịch đảo cô. Quãng thời gian đó, họ mất trụ sở chi nhánh Nhật Bản, các cơ sở gần đó, và nhiều người trong đội Pháp Sư có vũ trang của mình nhưng——đó chỉ là các vấn đề tầm thường.

Sửa chữa cho các tòa nhà cùng các cơ sở hoang tàn đã hoàn thành nhờ vào Realizer, và hắn chỉ cần tạo thêm «Bandersnatch> nữa. Mất đi các Pháp Sư xuất sắc là một mất mát lớn nhưng, xét trên nền tảng quan trọng nhất của mình, đó là một sự hy sinh mà họ không thể né tránh được.

“Tất nhiên, Tinh Linh thường không xuất hiện trong trạng thái Nghịch Đảo.——Lý do mà «Devil» chìm vào hố sâu tuyệt vọng là gì? Đó là một bí ẩn lớn. Thật là hấp dẫn đến nỗi tôi muốn có một bài thuyết trình về nó nếu có thể.”

Trong lúc nói, Westcott đứng dậy khỏi ghế.

“Mà này——Ellen. Tôi vừa nhận một cuộc gọi từ cơ sở ở Đảo Neryl.”

Đảo Neryl. Ellen giật mình khi cô nghe thấy cái tên đó.

Cái tên ý chỉ hòn đảo DEM sở hữu trên Thái Bình Dương, cũng như phòng thí nghiệm tạo ra dưới lòng đất.

Âu cũng là bình thường nếu Ellen phản ứng vậy khi nghe cái tên đó. Đó là bởi, nơi tối mật nhất của DEM——thể sống Thảm Họa Tự Nhiên Đặc Biệt cô từng bắt giữ được giam cầm bên trong cơ sở ấy.

“Có vẻ như chúng ta đã tiến hành xong 『Tư Liệu A』. Nghịch Đảo của «Princess» đã cho chúng ta một bước tiến lớn. Ước tính tỷ lệ thành công là 75% .——Những con số đó không tồi phải không?”

“Vậy thì.”

Westcott nhếch môi khi nghe những lời của Ellen.

“Đúng.——Chẳng phải đã đến lúc chúng ta thử tạo ra thể Nghịch Đảo hoàn hảo của chúng ta rồi sao?”


Ghi chúEdit

  1. dựa theo điển tích Hideyoshi Toyotomi lấy thân sưởi ấm dép của Nobunaga Oda – tướng quân Nhật thời đấy
  2. nồi
  3. Vị vua sống sung túc, cuộc sống đầy đủ, ý châm biếm Shidou nhà ta nhiều gái

► Xem lại Tập 12 Mở Đầu❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 12 Chương 2

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.