FANDOM


Chương 8: «Devil»Edit

Phần 1Edit

“Hnn……”

Sau khi khẽ bật lên một tiếng rên rỉ, Shidou từ từ mở mắt ra.

Có vẻ như Shidou đang nằm sấp úp mặt xuống giường. Má trái của cậu bị ép chặt vào cái gối nên cậu mở mắt cũng chẳng thấy gì. Có lẽ do cậu đã nằm ở cái tư thế đó quá lâu, thế nên cậu chẳng thể cảm giác được gì ở tay trái cả.

“Fuaaaa……”

Shidou phát ra một tiếng ngáp ngái ngủ trước khi trở mình trên giường và nâng cơ thể của mình dậy.

Đồng thời khi cậu cảm giác được sức nặng đang đè lên mình, cậu không thể không cảm thấy cánh tay trái như đang bị kim chích khắp nơi, jiin jiin. Shidou cau mày và khẽ rên 「Ouch ouch ouch……」 trước khi nhìn xung quanh căn phòng.

Không có gì là khác lạ cả. Đó vẫn là căn phòng quen thuộc của cậu. Những món nội thất đó, cái tường, cái sàn cùng trần nhà đó vẫn như thường ngày. Cũng khá hiếm hoi, mà Shidou mới vất tạm cái áo khoác đồng phục của mình trên chiếc ghế, có lẽ vì cậu đã quá mệt mỏi vào ngày hôm qua.

Ngay vào lúc này.

“………… Ah-re?”

Một cái gì đó khang khác, khiến Shidou phải chớp mắt.

Những ký ức về những gì cậu đã làm trước khi thiếp đi vào hôm qua đã hoàn toàn không còn ở trong tâm trí nữa rồi. Kể cả, hôm nay là ngày thứ mấy trong tuần, ngày bao nhiêu và tháng nào? Trước khi cậu ngủ, cậu đã——

“……!”

Các mảnh ghép thông tin trong đầu cậu bắt đầu kết nối lại với nhau. Trong đầu Shidou lúc này, cậu đã nhớ lại tình trạng trước khi bất tỉnh.

Thành phố đang bùng cháy. Một luồng sáng giáng xuống.——Shidou ngay lập tức nhìn xuống cơ thể của mình.

Từ những gì mà cậu nhìn thấy——không có vết thương hay bộ phận nào trên cơ thể bị mất tích cả. Shidou vẫn hoàn toàn khỏe mạnh mặc dù cậu đã lãnh trọn đòn công kích khốc liệt và dữ dội nhất từ một Tinh Linh. Có thể là nhờ vào khả năng chữa thương của Kotori chăng, hoặc cũng có thể là——vào thời điểm chùm sáng ấy kịp thiêu rụi người Shidou, thì 《Yud Bet》 đã đạt đến thời gian giới hạn của nó và đã cưỡng ép cơ thể của cậu quay trở lại dòng thời gian của mình chăng.

Đúng vậy, không cần biết là việc này có thể hay không, có một thực tế không thể thay đổi là cậu đã được cứu. Shidou buông một tiếng thở dài.

Nhưng ngay lập tức, câu hỏi tiếp theo nảy lên trong tâm trí của cậu. Shidou nhanh chóng bước ra khỏi giường, đẩy cái rèm cửa sang một bên và hoàn toàn mở toang cái cửa sổ của căn phòng ra.

“Đây là……”

Khẽ lẩm bẩm một chút khi nhìn ra bên ngoài. Cái quang cảnh mà cậu thấy vẫn là khu dân cư rất đỗi quen thuộc ở thành phố Tenguu. Và khi cậu nhìn sang bên phải, cậu có thể nhìn thấy ngôi nhà cao cao đó, nơi mà các Tinh Linh hiện đang sinh sống.

“——Kurumi! Kurumi!”

Đặt tay lên đầu mình, Shidou lên tiếng như muốn giao tiếp với người lúc trước ở bên trong đầu cậu.

Tuy nhiên, bất kể thời gian có trôi qua bao lâu thì cậu cũng không hề nghe thấy bất cứ lời đáp lại nào của Kurumi cả.

Tuy nhiên, đó cũng là lẽ đương nhiên thôi. 《Tet》—viên đạn mà Kurumi đã dùng để kết nối ý thức của mình nhằm nói chuyện với một mục tiêu nào đó cho dù là ở dòng thời gian khác nhau. Có nghĩa là, viên đạn này có thể cũng đã hết thời gian hiệu lực tương tự như viên đạn kia mà Kurumi đã bắn ra chăng.

Không sai. Shidou đã quay trở lại.

Trở lại với thế giới của mình từ thành phố Tenguu của 5 năm trước đây.

“Không——”

Shidou lại khẽ lầm bầm.——cụ thể hơn là có chút khác nhau.

Quang cảnh mà Shidou thấy lúc này vẫn là khung cảnh mà cậu đã quá đỗi quen thuộc hằng ngày.

Các tòa nhà, khu dân cư, các con đường giao nhau, tất cả chúng đều vẫn đang làm tốt nghĩa vụ của mình. Về cơ bản——nó không phải là khung cảnh hoang tàn đổ nát của thành phố Tenguu được gây ra bởi Nghịch Thể của Origami.

“……uh!"”

Lúc cậu nhận ra, Shidou rời khỏi căn phòng với cửa sổ để toang và chạy xuống cầu thang nhanh đến nỗi như suýt ngã nhào. Và sau đó cậu chạy vào phòng khách rồi mở tung cánh cửa, rầm.

Kotori có lẽ đã rất ngạc nhiên. Một cô gái nhỏ nhắn—Kotori đang ngồi trên chiếc ghế sofa ở phòng khách và coi TV, và khi đôi mắt ấy nhìn về phía Shidou, nó đã mở to hơn bao giờ hết.

“Oh? Onii-chan sao thế? Trông anh có vẻ đang rất tràn trề năng lượng vào sáng sớm nay thế.”

Cô bé này là một cô gái năng động với 2 dải ruy băng màu trắng đang buộc mái tóc dài thướt tha của mình sang hai bên. Có vẻ như cô bé đã thức giấc trước Shidou và đã hoàn tất việc thay đổi quần áo của mình bằng bộ đồng phục học sinh rồi.

Tuy nhiên, Shidou đã hét lên khi nghe thấy giọng nói đầy sự thoải mái từ đứa em gái bé nhỏ mình.

“Kotori……! Em không sao chứ!?”

“……Heh?”

Sau khi bị Shidou hét lên với hơi thở vẫn còn dồn dập, Kotori nghiêng đầu như thể cô bé không hiểu cậu đang nói về cái gì.

“………Onii-chan, anh còn mơ ngủ à?”

Sau khi bị cô bé hỏi vậy, vai cậu khẽ giật.

Nhưng mà, hành động này của Shidou cũng không thể trách được. Trong 『Thế giới cũ』, «Fraxinus» đã bị bắn hạ bởi Origami, và cậu đã không có cách nào để xác nhận được sự an toàn của Kotori cũng như các thuyền viên vì họ còn đang ở trong chiếc không hạm đó.

“………Kotori, hôm nay là ngày mấy tháng mấy vậy?”

“Eh? Rõ ràng là ngày 08 tháng 11.”

Kotori nói vậy với đôi mắt tràn đầy lo lắng.

Tuy nhiên, câu trả lời của Kotori lúc này là thông tin tốt nhất mà Shidou nhận được. Nếu ký ức của Shidou là đúng, thì ngày đó——chính là sau một ngày kể từ lúc Nghịch Thể của Origami phá hủy thành phố này.

“——Aah——”

Shidou bước đến gần Kotori với một khuôn mặt gần như sắp khóc trước khi ôm lấy Kotori bằng cả hai tay của mình, hashii. Đôi mắt của Kotori tá hỏa lên vì cái hành động hết sức bất ngờ này của cậu.

“Gyaaa——!?”

“Kotori…… Kotori……! Anh rất vui…… thực sự rất——”

“Gyaaaa! Gyaaaa!!”

Kotori vùng vẫy tay chân của mình, khiến Shidou bị đạp một cú thẳng vào bụng khiến cậu phải khuỵu xuống.

Nhưng, nỗi đau này lại rất hoài niệm. Cảm giác mãn nguyện và nhẹ nhõm lâng lâng trong người cậu.

“……… Có chuyện gì sao? Anh đang lạ lắm đó, Onii-chan.”

Kotori ôm đôi vai của mình và nói vậy trong khi đôi má vẫn đang ửng đỏ. Vâng, với một người không thể nhìn thấy được sự thay đổi của thế giới này bắt đầu từ 5 năm trước đây như cô bé, thì hành động của Shidou phải nói là rất quái dị.

“…… Này, Kotori. Em có tin anh không nếu anh nói là anh thay đổi thế giới này từ ngày hôm qua?”

“Heh?”

Kotori mở to đôi mắt và cau đôi mày của mình một lúc.

“Anh đang nói gì vậy, Onii-chan. Chứng hoang tưởng của anh đã quay trở lại rồi à?”

Sau đó, cô bé đặt ngón tay của mình lên, xoa xung quanh cằm trong khi nói. Cô bé còn không tin lấy nửa lời của Shidou nữa là……… đúng hơn, là cô bé trông giống như không hiểu chút gì về những gì cậu đã nói cả.

Thôi thì——Vậy cũng được. Sau khi nở nụ cười gượng gạo, Shidou vẫy vẫy tay.

“Hnn…… Xin lỗi, anh đoán chắc là mình vẫn còn hơi mơ ngủ một chút.——Anh sẽ bắt tay vào làm bữa sáng ngay đây, sẽ nhanh thôi nên em đợi một chút nhé.”

“O-ohh——…………”

Kotori gật đầu trong khi khuôn mặt vẫn còn nghi ngờ. Sau khi nhẹ nhún vai, Shidou tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt.

Cậu sẽ phải thuật lại với Kotori về sự thay đổi của thế giới này vào một ngày nào đó. Đó là bởi vì, nó là một sự kiện rất lớn, cũng đại loại như là, cậu đã viết lại lịch sử của thế giới này vậy. Suy nghĩ xa hơn về nó, cậu cảm thấy không thể không nói lại việc này với «Ratatoskr» được.

Tuy nhiên, Shidou phải làm thế nào để giải thích cái việc nghe cứ như là một câu chuyện trong giấc mơ thế này đây? Shidou gãi gãi má của mình trong khi rên rỉ uuuuh.



Sau khi cùng ăn sáng với Kotori rồi thay bộ đồng phục để rời khỏi nhà, có một cô gái quen thuộc đã chờ ở ngay trước cổng.

“Ooh, cậu đây rồi huh Shidou! Chào buổi sáng!”

Cô ấy là một thiếu nữ tuyệt đẹp với mái tóc nhuộm màu màn đêm cùng với đôi mắt tươi sáng long lanh. Cô đang hăng hái vẫy vẫy tay với cậu.——Đó là Yatogami Tohka, bạn cùng lớp kiêm hàng xóm của Shidou.

“Ou Tohka. Chào buổi sáng. Xin lỗi, tớ có để cậu phải chờ không?”

“Không, mình chỉ vừa mới rời khỏi nhà thôi. Hoàn toàn trùng hợp luôn ấy chứ!”

Tohka nói với một nụ cười tươi tắn nở rộ trên khuôn mặt. Shidou theo phản xạ mà mỉm cười đáp lại cái dáng vẻ ngây thơ đó.

“Mu? Có chuyện gì à?”

“Không…… Quan trọng hơn, của cậu này.”

Sau khi nói vậy, Shidou bàn giao hộp bentou đang cầm cho cô. Làm phần bentou cho Tohka cũng như cho Kotori đã trở thành một thói quen khó bỏ hàng ngày của cậu mất rồi. Cậu sắp phải tự chạy đi mua bentou cho mình vì cậu thức dậy hơi muộn vào ngày hôm nay nhưng…… cậu đã nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi thứ để cho nó gần với các ngày 『Bình thường』 nhất, cũng khá tốn thời gian đấy.

“Oooh……! Cảm ơn cậu, Shidou! Nếu như tớ đoán đúng, thì có miếng katsu cỡ lớn ở bên trong phải không?”

Nhưng, những lời tiếp nối của Tohka đã khiến Shidou phải nghiêng đầu.

“Eh?”

“Nu……? Tớ đoán sai rồi sao? Tớ nhớ cậu đã nói như vậy khi chúng ta tạm biệt nhau vào ngày hôm qua mà……”

Tohka đặt tay lên cằm trong khi hàng lông mày của cô ấy bắt đầu nheo lại khi cố nhớ lại những ký ức của mình.

Trong thế giới này, nơi Shidou đã cứu cha mẹ của Origami vào 5 năm trước đây và cũng như tránh việc Origami trở thành Nghịch Thể.

Vì vậy, thành phố Tenguu đã không hề bị phá hủy và kết quả là, họ đang trải qua một ngày rất bình thường vào 『Hôm qua』.

Nhưng đối với Shidou, người chỉ mới trở lại 5 năm, sau vào một vài giờ trước, những ký ức về thế giới này cho tới 『Hôm qua』 tất nhiên là sẽ không có.

Đánh giá dựa trên Tohka và Kotori thì, có vẻ đó khong phải là một sự kiện tạo nên thay đổi lớn đối với thế giới này, nhưng, vẫn có những sự kiện nhỏ mà Shidou hoàn toàn không hề biết đến……… Cậu cần phải xác nhận là một điều là tất cả mọi người đều vẫn ổn càng sớm càng tốt.

“Aah……… Xin lỗi cậu, Tohka. Tớ hơi thiếu nguyên liệu. Nên tớ làm một món khác.”

“Muu, vậy à. Nhưng mà, cậu không cần phải xin lỗi tớ đâu mà. Món nào của Shidou làm cũng ngon hết á! Vậy, có gì ở bên trong thế?”

“Ah, thịt băm này, trứng bác này, đậu Hà Lan cùng với cơm ba màu nữa. Trứng cũng là loại ngọt đó.”

“W-wow……! Nghe hấp dẫn quá!”

Má Tohka ửng lên và nói với một giọng rất phấn khích. Có vẻ như là cô rất hài lòng về thực đơn này.

Và, trong khi Tohka vẫn đang nhảy múa xung quanh với hộp bentou trên tay, cậu đã thấy hai bóng người đi ngang qua từ ngôi nhà đó.

“Kaka, chào buổi sáng. Đón đúng giờ lắm, tên hầu của ta.”

“Cúi chào. Chào buổi sáng, Shidou, Tohka.”

Tỷ muội nhà Yamai, cặp song sinh với khuôn mặt tương tự nhau. Cả hai người trong họ đều trông giống nhau như đúc đến nỗi họ khó có thể phân biệt được trong một nháy mắt nhưng mà, chỉ cần nhìn kỹ hơi một chút, thì sẽ nhận ra khuôn mặt của họ có chút hơi khác nhau và đặc biệt là, một sự khác biệt đến bi thảm tựa trò đùa của tạo hóa khi nhìn vào vóc dáng cơ thể của họ, nó khá là rõ ràng.

“…… Um? Shidou, ngươi vừa nghĩ bậy bạ gì phải không?”

Cô gái mảnh mai với một khuôn mặt đầy sự tự tin——Kaguya, đang mở nửa mắt của mình trong khi đang ở trong tư thế như thể đang ôm lấy vai mình vậy.

“K-không đời nào. Tớ làm gì nghĩ những thứ bậy bạ.”

“Thật không……? Ngươi có biết là nói dối là một tội rất nặng không?”

“Cảnh báo. Cô đang nghĩ quá đấy, Kaguya.”

Và, cô gái đầy quyến rũ với mái tóc được buộc ba bím——Yuzuru, đặt tay lên vai Kaguya trước khi nói.

“Thế vậy, chỉ là trong một khoảnh khắc nhưng mà, ta đã thấy đôi mắt của Shidou lén lướt qua quanh ngực của chúng ta đấy.”

“Giải thích. Đó là phản xạ bình thường đối với một người đàn ông thôi mà.”

“…… Oi.”

Có nói thế cũng chẳng được gì. Mồ hôi lăn dài xuống má Shidou.

“Hiểu rồi. Vậy là, hắn đã đổ trước cơ thể quyến rũ của ta huh. Kaka, vậy thì ta tha thứ cho ngươi lần này. Không có gì có thể chống lại sự quyến rũ tuyệt đối từ nhà Yamai này cả.”

“Đồng ý. Chính xác là vậy. Không cần biết là Kaguya có ảo tưởng không đứng đắn về Shidou bao nhiêu mỗi ngày, nó cũng không giống như tất cả mọi người đều sẽ nghĩ như vậy đâu.”

“Ta-Ta không có ảo tưởng thế nhé!!”

Kaguya hét lên với một khuôn mặt đỏ bừng bừng. Còn Yuzuru nhìn như thể rất thích thú trước phản ứng của Kaguya mà đặt tay lên miệng khẽ cười 「Ufufu」.

“Rất tiếc. Đó là sự thật. Thế cái nhật ký mà Kaguya đã viết đêm hôm qua là——”

“Chờ………! Kyaa! Kyaaaaaaaa!”

Kaguya đột nhiên trở nên rối loạn mà vỗ vào vai của Yuzuru, poka poka.

“Chạy trốn. Kyaa.”

Dù nói vậy nhưng giọng không vương chút sợ hãi, rồi Yuzuru chạy khỏi chỗ đó. Kaguya ngay lập tức đuổi theo sau và họ bắt đầu chạy xung quanh Shidou.

“……Haha.”

Shidou theo phản xạ mà khẽ cười khúc khích khi trông thấy họ như vậy.

Có lẽ họ đã nhìn thấy phản ứng này của Shidou, mà Kaguya cùng Yuzuru đều nhìn lại cậu với một khuôn mặt hiếu kỳ.

“Gì-gì vậy Shidou. Tại sao ngươi cười bọn ta……”

“Đồng ý. Cậu đã già đi chỉ trong một đêm sao?”

Với Shidou vẫn đang ở giữa, cặp lông mày của cả hai đều bỗng sát lại nhau hơn khi nói ra điều đó. Shidou lắc lắc đầu như muốn phủ nhận.

“Không, không có gì đâu.——Quan trọng hơn là, chúng ta sẽ bị muộn nếu cứ nấn ná ở đây đấy.”

Sau khi Shidou nói vậy, Kaguya và Yuzuru cùng nhìn nhau trước khi buông ra một tiếng thở dài rồi cùng nhún đôi vai của mình.

“Fuu…… Thôi được rồi. Nể mặt Shidou, ta sẽ cho phép ngươi đi đấy. Nhưng không có lần sau đâu. Những kẻ cố gắng tiết lộ bóng tối của ta, sẽ sớm bị bàn tay của thần chết chạm vào thôi.”

“Chế giễu. Bóng tối của ta, kusu kusu. Bóng tối là các thứ mà Kaguya che giấu ở dưới giường đấy hả?”

“Tại…… tại sao cô lại biếttttttttttttt hảảảảảảảảả!”

“Nhanh chóng. Tôi đi trước đây.”

Sau khi nói vậy, Yuzuru vẫy tay với Shidou và Kaguya rồi phóng đến trường.

“Đợi đããããã! Eh, nghiêm túc đấy, tại sao!? Tại sao cô lại biếtttttttttt?”

Kaguya la hét mà đuổi theo cô ấy. Mặc dù Linh Lực của họ vẫn đang bị phong ấn, song trong chớp mắt đã không còn thấy bóng dáng của họ nữa rồi; huh, đúng như mong đợi từ những Tinh Linh của Gió.

“……… Chúng ta cũng đi thôi.”

“Nu? Umu, được rồi!”

Sau khi Shidou nhún vai và nói vậy, Tohka nhẹ chớp mắt trước khi gật đầu đồng ý với cậu.

Rồi cô cùng đi bên cạnh cậu ta và hướng đến trường——mà họ đang theo học.

Sau khi bước qua vài cái cửa, Shidou thay đôi giày của mình sang đôi giày dùng trong trường, cậu đi qua khu hàng lang cũng như các bậc thang mà đến trước cửa phòng số 4 của năm 2.

“…………”

Tuy nhiên, cơ thể của Shidou bỗng ngập ngừng khi cậu đặt tay lên cánh cửa của lớp học đó.

Lý do rất đơn giản. Shidou đang do dự về việc cậu nên nói chuyện như thế nào đây với cô gái ngồi ngay cạnh bên trái——Origami.

Người chịu sự ảnh hưởng lớn nhất từ vụ việc 5 năm trước chắc chắn chính là Origami. Không giống như vài sự bất đồng nho nhỏ của ký ức mà cậu có với Tohka, có thể đó sẽ là một sự thay đổi rất lớn.

“Shidou, cậu không muốn vào à?”

“Aaah…… Xin lỗi, xin lỗi.”

Sau khi được Tohka nhắc, Shidou dồn sức vào tay nắm cửa.

Trong một kết hợp kỳ lạ của sự lo lắng và quyết tâm, cậu đã ra mở cánh cửa ra.

Nhưng——

“…… Gì thế này!”

Shidou mở cửa, nhìn quanh lớp học trước khi lộ ra một nụ cười gượng xen lẫn hơi thở dài.

Vẫn không có một ai ngồi ở hàng ghế bên trái cạnh Shidou cả. Có vẻ, là cô ấy chưa đến trường.

Mặt nào đó cũng thấy khá xấu hổ khi lo lắng về điều này. Sau khi gãi gãi đôi má, Shidou ngồi vào cái ghế của mình và rút cuốn sách giáo khoa cũng như quyển sổ ghi chép ra khỏi chiếc túi của mình để chuẩn bị cho tiết học đầu tiên.

Song, Origami vẫn không đến trường cho dù cậu đã chờ đợi một thời gian.

“Muu…………”

Tohka đột nhiên nhăn nhó gương mặt.

“Hnn, có chuyện gì vậy, Tohka.”

“Nu…… không biết vì sao, mà tớ cảm thấy một cái gì đó thiếu thiếu…… chút kỳ lạ nào đó.”

“…… Cái gì đó thiếu thiếu ư?”

Shidou rùng cổ khi nghe thấy những lời đó từ Tohka. Nhưng, trước khi cậu kịp trả lời lại Tohka thì, tiếng chuông báo hiệu đã reng lên gần đó.

Cánh cửa lớp học ngay lập tức được mở ra và ngay sau đó một cô gái nhỏ nhắn với đôi kính cận đã tiến vào bên trong phòng với quyển giáo án trên tay. Đó là giáo viên chủ nhiệm lớp của Shidou, đó là Okamine Tamae, hay còn gọi là Tama-chan-sensei.

Má Shidou theo phản xạ mà giãn ra khi nhìn thấy cô ấy.

Đó là bởi vì, Tama-chan mà cậu gặp phải khi trở về với thế giới của 5 năm trước đây, có diện mạo hoàn toàn giống như bây giờ.

“Itsuka-kun? Có cái đó giống trên mặt cô à?”

“………! Ah, không, xin lỗi cô.”

Cậu hơi hoảng mà trả lời lại câu hỏi bất ngờ của Tama-chan-sensei. Cô ấy khẽ ho một tiếng trước khi bắt đầu điểm danh.

Họ Shidou là 『Itsuka』, vì vậy mà cậu sẽ nhanh chóng đến lượt điểm danh của mình. Sau khi nhanh chóng trả lời, Shidou lại nhìn về cái chỗ trống nằm ở bên trái ấy.

“Origami……”

Cuối cùng, cho dù là các lớp đều đã bắt đầu giờ học của mình thì Origami cũng vẫn chưa hề xuất hiện. Hôm nay cô ấy vắng mặt ư. Hay là, vì một lý do hiếm hoi nào đó mà Origami muộn học chăng.

Trong lúc Shidou vẫn đang suy tư như vậy, Tama-chan-sensei vẫn liên tục gọi lên cái tên của các học sinh khác.

“Được rồi, Tonomachi-kun cũng có mặt……… Vậy, Nakahara-san?”

“————Eh?”

Shidou theo phản xạ bật lên tiếng thất thần khi nghe cái tên mà Tama-chan gọi lên.

Tuy nhiên, nếu theo lẽ bình thường, thì những cái tên của các học sinh sẽ được pha trộn và sắp xếp lại với nhau kể cả khác giới, điều lạ lùng cái tên 『Tobiichi Origami』 lại không được gọi lên sau cái cái tên 『Tonomachi Hiroto』. Thậm chí là cô ấy có xin vắng mặt vào ngày hôm nay, thì cái tên của cô ấy sẽ vẫn phải được gọi lên mới đúng chứ.

Dường như cái giọng của cậu lại phát ra to hơn so những gì mà cậu nghĩ. Tama-chan ngạc nhiên mà nhìn xuống phía của Shidou.

“Ah-re, Sensei có nhầm gì không ạ?”

“E-err…………”

Shidou đứng lên với một tiếng thịch.

Nhưng, Shidou có hơi do dự để nói những lời đó.

Thời điểm này có một ý nghĩ xẹt qua trong tâm trí của cậu.——Rằng, trong thế giới trước đây, Origami đã 『Chuyển sang trường khác』.

Tuy nhiên, cậu sẽ không biết được bất kỳ điều gì nếu cậu vẫn giữ im lặng. Shidou củng cố quyết tâm của mình và lên tiếng.

“Sensei, thế còn…… Origami?”

Babump babump, trái tim cậu bỗng căng ra.

Origami đã 『Chuyển sang trường khác』 là bởi vì cô đã được mời vào Tập đoàn DEM trong thế giới trước đây. Đó không phải là điều sẽ áp dụng đối với Origami hiện tại được, khi mà cô ấy không còn giữ lấy hận thù đối với các Tinh Linh nữa. Mặc dù cậu biết rằng, điều tồi tệ nhất mà Tama-chan có thể nói vẫn đang không ngừng dậy sóng trong đầu của Shidou.———Đó là, 『Origami-san đã chuyển sang một trường khác rồi』………

Tuy nhiên——câu trả lời mà Shidou nhận được từ Tama-chan-sensei lại hoàn toàn khác xa sự phỏng đoán của cậu.


“——Origami……-san? Đó là ai vậy?


Tama-chan trả lời vậy với vẻ đầy ngạc nhiên.

“Cái——”

Shidou đớ người mà mở to mắt ra khi nhìn xung quanh.

Vì cậu đột nhiên đứng dậy và nói vậy, Shidou đã trở thành trung tâm của cái lớp học này song…… với cái tên mà Shidou nói ra khiến bất cứ ai cũng tỏ đầy vẻ nghi hoặc hết cả.

“……… Origami? Đó là ai vậy. Tên của một ai đó sao?”

“Có phải Itsuka-kun muốn gấp 1000 con hạc giấy để tặng Sensei như một món quà không?”

“Không, điều đó chỉ có ý nghĩa khi sensei đang ở trong bệnh viện thôi. Thay vào đó, không có cách nào để tự mình mà gấp được 1000 con hạc giấy cả.”

“Không, nhưng đó là Itsuka-kun cơ mà.”

“Ah——”

Mọi người bắt đầu xôn xao cả lên.

Shidou nhìn vào các bạn học cùng lớp của mình trong khi hơi thở vẫn đang loạn cả lên.

Trông không có vẻ gì giống như là họ đang nói đùa cả.

Mọi người đều không biết đến. Cô gái tên là Tobiichi Origami ấy.

“………… Aah———Đúng rồi——”

Shidou thở một hơi nhẹ nhàng suuu. Rồi cậu thả lỏng cả người và hai tay xuống.

——Giờ khi mà cậu nghĩ kỹ về nó, thì việc này cũng không khó để tưởng tượng. Tuy khả năng này không phải là ít. Tuy nhiên, ở đâu đó trong Shidou đã trốn tránh điều này.

Nếu như Origami bé nhỏ đó cùng với cha mẹ của mình đã an toàn mà thoát khỏi ngọn lửa, thì việc họ tìm một căn nhà khác để chuyển đến cũng là điều rất thường tình thôi. Họ có thể vẫn ở trong thị trấn Nankou này hoặc có khi họ đã chuyển đến một nơi khác giống như gia đình Itsuka chăng. Nếu là trường hợp đó, không có gì để đảm bảo rằng cô ấy sẽ ghi danh vào trường Cao Trung Raizen này giống như ở thế giới trước đó cả.

5 năm trước, Shidou chắc chắn đã thay đổi được lịch sử. Cậu đã thành công để xóa đi tấn thảm kịch đầy nghiệt ngã đó, trước khi nó kịp xảy ra thêm một lần nữa.

Nhưng mà tất nhiên lịch sử sẽ không thay đổi theo những gì mà Shidou mong muốn được.

Tất cả những sự kiện hiện tại đang diễn ra trên thế giới này đều được kết nối nhau bởi vô số sợi dây vô hình.

Bắt đầu từ sự kiện Shidou đã tạo ra đó, nếu như có một sự kiện nào đấy xảy ra trên thế giới này lệch khỏi sự mong đợi của cậu cũng là điều tất nhiên không thể tránh khỏi.

“……… Xin lỗi, Sensei. Có lẽ em đã nhầm lẫn gì đó. Xin cô hãy cứ tiếp tục.”

Sau khi lặng lẽ nói vậy, Shidou ngồi phịch xuống cái ghế của mình.

Tama-chan lo lắng khi nhìn thấy Shidou như thế, nhưng mà, cô phải sớm tiếp tục lượt điểm danh này.

“………….”

Vẫn còn mơ màng, Shidou vừa lắng nghe Tama-chan vừa lặng lẽ nhìn vào cái chỗ bên trái đó.

—Không có vấn đề gì cả.

5 năm trước, cậu đã cứu được cha mẹ của Origami, những người xác định là sẽ chết, và cũng đã giúp Origami rũ bỏ hết những mối oán hận của mình đối với các Tinh Linh rồi.

Có lẽ cô ấy vẫn đang sống một cách đầy hạnh phúc ở đâu đó, Origami trong cái thế giới này. Một cái kết tốt đẹp đến vậy thì còn có gì may mắn hơn không.

Đối với Origami, thế giới trước đây hoàn toàn không phù hợp đối với cô. Cô là một người cần phải sống trong một thế giới nhẹ nhàng này. Cô sẽ lớn lên và nhận được nhiều tình yêu hơn từ cha mẹ của mình.

Đúng vậy. Điều này hoàn toàn không sao cả.

Thế giới——lẽ ra phải nên là như thế này mới phải.

“………… Shidou?”

Và. Đột nhiên nghe thấy giọng nói của Tohka vang đến từ phía chỗ bên phải. Giọng cô có vẻ hơi mông lung nhưng có vẻ là do Shidou đã khiến cô ấy lo lắng.

“Hnn…… Sao thế, Tohka?”

“Err…… Có vấn đề gì à? Cậu đau ở đâu vậy……?”

“Eh……?”

Sau nghe thấy những lời đó, Shidou lần đầu tiên mà ngộ ra được điều này.

——Có những giọt nước mắt đang chảy dài qua đôi má và đang nhẹ nhàng rơi xuống trên mặt chiếc bàn của cậu.

“Ah…………”

Cậu nhanh chóng lau những giọt nước mắt của mình bằng tay áo từ đồng phục của mình, trước khi trả lời lại 「Tớ không sao」 với Tohka.

DAL 11 04

Tohka khẽ nheo lông mày của mình lại tạo thành chữ 八 nhưng mà, cho dù là nhìn cô hiện tại đang rất lo lắng, thì sau đó cô cũng không hề nói ra bất cứ điều gì cả. Có thể cô ấy cảm thấy mình không cần thiết phải đào sâu hơn thêm nữa vì Shidou nói với cô rằng cậu vẫn ổn.

“Tại sao………”

—mình lại khóc?

Shidou tự lẩm bẩm với bản thân mình.

Có lẽ do cậu cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng Origami được sống hạnh phúc ở đâu đó chăng. Hoặc cũng có thể là——cậu cảm thấy cô đơn khi mà cậu không còn có thể nhìn thấy Origami một lần nào nữa chăng. Shidou không thể chắc chắn được điều gì cả.

Nhưng, có một điều.

Đúng vậy…… chỉ duy nhất một điều.

Một điều mà Shidou nghĩ đến.

Origami, người mà đã không thể sống một cuộc sống như một cô gái bình thường, bởi vì suốt thời gian qua, trái tim của cô đã bị vấy bẩn bởi sự hận thù.

Origami, người đã đặt mình vào cuộc chiến như thể nó một điều rất bình thường mà gạt bỏ đi những giọt nước mắt cùng với nụ cười của mình.


Cậu———muốn được nhìn thấy nụ cười yên bình của cô, ngay cả khi nó chỉ là trong một khoảnh khắc.

Phần 2Edit

“…………”

Buổi tối. Kotori với mái tóc đã được buộc lên bởi dải ruy băng có màu đen ấy, đang ngồi ở một tư thế ngược lại trên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng khách của ngôi nhà này trong khi vẫn đang nhìn chăm chăm vào một cái gì đó.

Lần theo ánh nhìn của cô bé, là ông anh trai của cô——Shidou đang chuẩn bị bữa tối trong nhà bếp. Cái tạp dề màu xanh ấy trông rất hợp với cậu ta, dù có thể nó hơi tương phản một chút.

Tuy nhiên, nó cũng không phải là cảnh hiếm hoi gì. Nhưng mà, cô cảm thấy Shidou đã có chút kỳ quái kể từ những hành động buổi sáng ngày hôm nay.

Cậu chạy một cách hăng hái xuống cầu thang vào sáng sớm, rồi cậu lại cố gắng xác nhận ngày hiện tại, sau đó cậu còn ôm chầm lấy Kotori và muốn nói ra cái gì đó song lại lấp lửng mà dừng lại. Hơn nữa, hiện tại cậu ta đã đột nhiên thay đổi hoàn toàn sau khi trở về từ trường với một biểu hiện đầy sự chán nản. Có chuyện gì đó đã đột ngột xảy ra và đã khiến cậu rơi trong sự căng thẳng chăng.

“………… Fuun.”

Kotori khịt mũi, rồi sau đó cô bé di chuyển cây kẹo Chupa Chups xung quanh trong miệng đồng thời chuyển tư thế của mình trở lại bình thường.

Có một chút bất mãn.

——Cô bé cảm thấy không hài lòng khi nhận ra rằng một sự kiện nào đó đã gây ra vết thương trong tim Shidou song Kotori lại hoàn toàn không biết gì về nó.

Kotori bắt chéo đôi chân không mấy là vui vẻ. Còn Yoshino, người cũng đang nhìn về Shidou giống như cô ấy, phát ra một giọng đầy lo lắng.

“Có chuyện gì đã xảy ra…… với Shidou-san vậy.”

Cô bé có mái tóc bóng mượt cùng màu với đôi mắt có màu xanh sapphire. Đó là một cô bé có chiều cao ngang với Kotori. Cô hiện đang mặc một chiếc váy một mảnh có màu sáng.

『Neee. Trông ông bạn của tôi không có chút sức sống nào hết thế nhỉ.』

Giống như để phụ họa lời của Yoshino, chú thỏ rối trên tay trái của cô bé—Yoshinon đang mấp máy cái miệng của nó.

Và như thể để trả lời cho việc này, một cô gái hiện ngồi bên cạnh Yoshino——Natsumi trưng ra một khuôn mặt chán nản (Thực ra nó không phải là chán) bằng cách đặt tay xuống dưới cằm đồng thời cất giọng.

“………… Cái nhìn đầy bơ phờ đó.—— Ắt hẳn là do một cô gái nào đó đây.”

“Cái——!?”

“Eh……………?”

Kotori lẫn Yoshino đều trố mắt ra khi họ nghe những lời đó từ Natsumi.

“Đợi-đợi chút đã, những lời cô nói có nghĩa là gì?”

“Một…… cô gái nào đó ư?”

Nhưng, Natsumi ngay lập tức đánh mất đi sự tự tin của mình khi Kotori và Yoshino quay lại hỏi cô vì sao.

“…… Ah, không, có thể là tôi đã sai, đừng lo lắng về nó……”

“Đừng có né tránh tôi. Mau lên và nói tiếp đi.”

Cô ôm lấy cái đầu Natsumi bằng cả hai bàn tay của mình và đối mặt trực diện cô ấy. Đôi mắt đầy lo lắng của Natsumi đã quay đi trong khi cô gật gù.

“…… Nếu bàn đến việc gì khiến cho một cậu nam sinh Cao Trung phải muộn phiền thì, lý do của nó chỉ có thế là do một cô gái nào đó thôi.”

“Vậy, có nghĩa là, Shidou đã đổ bởi một ai đó……?”

“Tôi không nghĩ là nó đi xa đến vậy nhưng mà…… với một cậu bé ở tuổi đó thì về cơ bản là sẽ để ý những hành động của mình ảnh hưởng thế nào, tới cô gái nào đó…… cũng có thể là do có một tin đồn kỳ quái nào đó về cậu ta đang được lan truyền xung quanh các cô gái, hoặc cũng có thể là cậu ấy bị ghẻ lạnh bởi cô gái nào đó bên cạnh cậu chăng; những điều đơn giản như thế này dễ khiến cho một chàng trai lâm chán nản lắm.”

“M-Mình không biết điều đó có đúng không nữa……”

Sau khi Yoshino lộ một khuôn mặt nhu mì và nói vậy, Natsumi gật đầu một cách mạnh mẽ trước khi tiếp tục.

“Đúng vậy. Có nhiều khả năng lắm; ví dụ như bị một cô gái trả lời 「Eeeh……」 bằng một giọng điệu đầy nghiêm trọng khi được hỏi bắt cặp nhé. Hoặc, khi nhặt một cục tẩy mà cô ấy vô tình làm rơi, rồi cô ta hét lên 「Iiyah…… Tôi không cần nó nữa đâu, cậu cứ giữ nó mà dùng đi……」 hay đại loại những điều như thế chẳng hạn.”

“Na-Natsumi-san……?”

“Hay là nhiệt huyết của câu lạc bộ vừa được hâm nóng, mà cậu đi nộp lá đơn của mình, rồi bị cô ta nói rằng 「Ah, những bài tập ban sáng của chúng tôi là đặc biệt khó khăn lắm đó? Nếu đã không nghiêm túc, thì cậu không cần phải tự ép buộc mình đâu, cậu biết chứ」. Hoặc trong lúc chúng ta đang chơi bóng né trong tiết thể dục mà tự nhiên lại có một cô gái đã bỏ chạy đồng thời hét lên 「Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa」 với giọng đầy nghiêm trong khi ta sắp ném trái bóng. Aah, chết tiệt quá đi mất.”

“B-bình tĩnh lại nào!”

Vì một số lý do gì đó, mà nửa cuối đã biến thành lời khiếu nại nỗi ấm ức của riêng Natsumi…… Mà bằng cách nào đó, mà Tinh Linh như cô ấy đã có một kho kiến ​​thức khá chi tiết về đời sống học đường.

“…… D-dù sao thì. Chắc chắn lúc ở trường đã xảy ra một việc gì đó……”

Natsumi nói vậy trong khi hơi thở của cô ấy vẫn còn một chút nặng nhọc. Kotori cũng đồng ý với cô ấy về việc này. Cô bé nhìn Shidou, người toát ra cái vẻ cô đơn trong đôi mắt của cô rồi khẽ gật đầu.

“Nhưng, tôi nghĩ rằng nó không quan trọng lắm, cứ để yên cho anh ấy một mình cũng không phải có gì nghiêm trọng đâu……”

“Nhưng mà, nhìn nó xem…… Shidou-san trông chẳng có chút sinh khí nào cả. Nếu chúng ta có thể làm được điều gì đó thì……?”

Sau khi nghe Yoshino nói vậy, Kotori khẽ gãi bên má của mình.

“Đúng là, ngay cả tôi cũng muốn làm một cái gì đó, nhưng mà, hỏi tôi nên làm thế nào thì……”

Sau tiếng thở dài của Kotori, khuôn mặt của Natsumi đã hơi nhăn lại trước khi nói ra điều này.

“…… Nếu một trong những thứ khiến cho một cậu nam sinh phải u buồn là một cô gái thì, chẳng phải chỉ cần có một cô gái khác đến an ủi là được rồi hay sao?”

Nghe được những lời của Natsumi phát ra khiến đôi vai của Kotori không khỏi run lên.

“Một cô gái khác…… ừ, đó là……… ah-re?”

“…………uh.”

『Kyaaa! Natsumi-san rất là biến thái nha!』

Yoshino và 『Yoshinon』 có thể đã nhận ra được ý nghĩa của nó. Khuôn mặt của Yoshino chuyển sang màu đỏ ửng cả lên trong khi 『Yoshinon』 thì che gương mặt của nó lại bằng cả hai đôi tay tí hon đó.

Sau đó Kotori cũng đã nhíu đôi mày của mình sát lại gần hơn, cô gõ ton ton lên trán mình bằng đầu ngón tay trong khi vẫn đang ngậm cây kẹo.

“Chờ một chút. Tại sao tôi phải làm một cái gì đó đại loại như thế vì Shidou cơ chứ——”

“Mình-mình…… sẽ làm điều này. Nếu như Shidou-san có thể vui vẻ trở lại với điều đó thì mình sẽ……”

“Yoshino!?”

Kotori trả lời như thét lên, khi cô bé nghe thấy những lời quá đỗi bất ngờ này của Yoshino.

“Hnn…… Tớ hiểu rồi. Vậy thì cứ để đó cho tớ. Chỉ cần là Yoshino làm thì, Shidou sẽ sớm yêu đời trở lại thỏi. Được rồi, bắt đầu nào………”

“Đợi-đợi một chút!”

Kotori vung cánh tay lên để ngắt lời của Natsumi.

“……… G-gì thế?”

Có lẽ vì hơi đột ngột nên Natsumi không khỏi cảm thấy bất ngờ mà đông cứng cả người.

“Tôi không có nói rằng tôi sẽ không làm điều đó, chỉ là t-tôi……!”

“V-vậy sao…… Vậy thì, Kotori luôn nhé.”

“…… Fuun, xem ra tôi không còn cách nào khác huh.—Vậy, kế hoạch của cô là gì?”

Khi Kotori khoanh tay và cất giọng hỏi, Natsumi giơ một ngón tay và nói ra đề nghị của mình.

“…… Bởi vì nãy giờ tôi có chút thả rong trí tưởng tượng của mình, nên có vẻ như tôi có thể sử dụng được Linh Lực của mình một chút đấy.”

“Heh?”

Kotori mở to đôi mắt của mình ra đồng thời bật ra một tiếng nhẹ nhàng. Tuy nhiên, cô bé ngay lập tức đã nhận ra ý nghĩa của những từ đó.

Không sai. Bởi vì trạng thái tinh thần của Natsumi là đặc biệt thấp khi so với các Tinh Linh khác, vì vậy mà ngay cả một điều gì đó giản đơn nhất thôi cũng dư sức khiến cô ấy dễ dàng sụp đổ, và cũng vì thế mà Linh Lực của cô ấy cũng khá dễ dàng mà chảy ngược trở lại.

Và điều này———cho phép Natsumi có khả năng biến đổi diện mạo mục tiêu của mình trong một lúc.

“Đ-đợi một chút. Đừng nói với tôi là cô sẽ lại biến bọn tôi trở lại thành con nít và 『Vườn thú này chỉ thuộc về mỗi tôi』 thêm một lần nữa đấy. Nó hoàn toàn không tốt đâu. Nếu Shidou lại phải vào vai trông trẻ lần nữa thì, e rằng nó sẽ phản tác dụng mà gây ra thêm gánh nặng cho anh ấy nữa……”

Kotori cảnh báo cô ấy. Đúng là vậy, vào khoảng thời gian trước, các cô gái đều bị biến thành đám con nít bởi vì Natsumi, và thậm chí họ từng bị buộc mang những cái tai thú với quần áo nịt nữa kia.

Tuy nhiên, Natsumi đã lắc đầu.

“Lần này…… Nó sẽ là ngược lại cơ.”

“Eh?”

“Ngược…… lại là sao?”

Kotori cùng Yoshino ngơ ngác mà nhìn nhau.



“…………, mém chết.”

Shidou, người đang tất bật chuẩn bị bữa ăn tối, đột nhiên rùng vai. Vì cậu mãi vẫn vơ suy nghĩ trong khi đang cắt một cây bắp cải, cậu đã mém cắt phải ngón tay của mình.

“Ahhh...... Không ổn tý nào, có lẽ mình nên cẩn thận thêm một chút.”

Cậu thở ra và lắc nhẹ cái đầu. Thật bất ngờ, có vẻ như hình ảnh của Origami đã lấp đầy tâm trí của cậu mất rồi.

Tuy nhiên, cậu không thể cứ mãi mà như thế này được. Nếu cậu cứ mất tập trung trong khi nấu nướng thì chẳng chóng thì chầy, các cô gái có thể kết thúc bữa ăn mình với món rau trộn pha lẫn với chút máu của Shidou.

“Được rồi……”

Cậu hít lấy một hơi thật sâu để lấy lại sự bình tĩnh một lần nữa rồi tiếp tục cầm lấy con dao làm bếp ấy.

Ngay vào lúc này,

“——Shi-shidou. Em sẽ giúp cho.”

Cậu nghe thấy cái giọng có hơi chút run rẩy của Kotori từ phía sau.

“Hnn? Aah, cảm ơn em. Vậy thì, ở đằng kia———”

Shidou vừa nói vừa quay lại——thì tê cứng hết cả người. Bàn tay cậu run lên bởi sự bình tĩnh của cậu cũng vụt mất, thành ra con dao đang cầm trong tay đã rơi ra và cắm xuống đất.

Tuy nhiên, nó là việc không thể tránh khỏi. Kotori cùng với Yoshino——diện mạo của cả hai người họ lúc này không phải là bộ dạng bé con mà Shidou đã rất quen thuộc mà là những cô gái có tuổi ngang với cậu.

Cả hai đều đã phát triển cao hơn, và khoác lên mình một vẻ đẹp đặc biệt của những cô gái đặt chân lên nấc thang trưởng thành. Không giống như Yoshino với bộ ngực phát triển tương xứng cực kỳ đầy đặn đó, ngực của Kotori vẫn không thay đổi gì nhiều cả.

Nhưng, đó chưa phải là tất cả. Điều đặc biệt chính là trang phục của họ.

Cậu hoàn toàn không rõ lý do vì sao, nhưng mà, cả hai người họ đã mặc một chiếc tạp dề viền diềm mà lấp ló phía sau nó là một chiếc áo tắm và còn có một chiếc băng đô trên đầu của họ, khiến họ trông như những cô hầu gái trong giải thi đấu mùa hè vậy. Hơn nữa, có vẻ như họ đang ngại ngùng vì phải đóng trong cái vai không được tự nhiên này bởi cả hai đôi má cứ thế mà ửng hồng cả lên.

“Hai-hai em đang mặc cái gì, vậy hả!? Hơn nữa, cái dáng vóc đó————”

Sau khi Shidou nói vậy với giọng không ngớt bối rối, cả hai nhìn nhau với cái vẻ hơi khó xử rồi tiến đến ôm lấy cánh tay của Shidou một cách đầy âu yếm với một chút vụng về.

“T-tại sao lại không cơ chứ?!”

“Đúng…… là vậy. Quan trọng hơn, hãy để bọn em…… giúp anh nhé.”

“G-giúp anh ư……”

Nghe được những lời này của họ, mồ hôi mẹ mồ hôi con không ngừng tuôn ra khỏi trán Shidou. Vì họ cùng vòng tay ôm lấy tay Shidou, cậu có thể vô tình chạm vào bộ ngực của họ nếu cậu khẽ nhúc nhích một chút. Đặc biệt là, Yoshino phải nói là vô cùng nguy hiểm. Nhưng có vẻ như rằng có nhiều chỗ cho cậu hơn ở bên Kotori.

“…… Shidou? Anh đang nghĩ đến một cái gì đó rất biến thái phải không?”

“……!”

Kotori nhận ra điều gì đó mà nhìn trừng trừng vào cậu. Shidou nhanh chóng lắc lắc đầu. Hiện tại thì khi cậu nghĩ về nó, Kaguya cũng đã nói điều tương tự vào sáng sớm nay. Trong một khoảnh khắc đó, khi cậu sắp sửa mà thốt ra một câu hỏi về “Có phải những cô gái ngực nhỏ có giác quan nhạy bén khác thường?”. Nhưng, Shidou biết nếu cậu mà nói ra một câu như vậy thì chẳng sẽ chẳng khó để cậu trở thành món Ikizukuri [1] cho bữa tối ngày hôm nay, thế nên cậu đã quyết định đã từ bỏ cái ý nghĩ này.

Tình huống này, giống như là cậu đang mơ. Nhưng mà…… Shidou đã đoán ra được một ý tưởng về nguyên nhân sự việc này rồi.

Rõ ràng là vậy. Đó là bởi vì Shidou đã từng nhìn thấy sức mạnh này chỉ vào một vài ngày trước.

“Natsumi! Đây là tác phẩm của em huh!?”

Shidou nhìn thấy đỉnh đầu của một cô gái đang lấp ló ở đằng sau góc khuất của chiếc sofa khi cậu hét lên.

Im lặng một lúc, Natsumi đành từ bỏ và từ từ hé ló ra khuôn mặt của mình. Đúng như dự kiến, Tinh Linh có khả năng biến đổi đang ở đó——Natsumi.

Cũng giống như Kotori và Yoshino, Natsumi cũng lớn lên với dáng vẻ của một cô nữ sinh Cao Trung. Tuy nhiên…… không giống như hai người kia, cô ấy vận lên người một bộ trang phục hầu gái rất đỗi bình thường thay vì những bộ trang phục cực kỳ kích thích của hai cô gái này.

“————Đợi chút đã, chết tiệt!”

Kotori hét lên khi trông thấy Natsumi.

“Natsumi! Tại sao cô lại không mặc một bộ áo tắm hả! Chúng ta đều đã đồng ý rằng tất cả sẽ cùng mặc như thế mà!”

Natsumi lúng túng mà liếc về chỗ khác trước những lời của Kotori.

DAL 11 c03

“…… Không, cô cũng thấy đấy…… cẩn thận mà suy nghĩ lại thì, nó là loại quá xấu hổ ấy chứ, đã vậy còn không có chút cool nào mà còn có vẻ ngớ ngẩn nữa……”

“Vậy mà, cô lại để cho chúng tôi mặc bộ đồ ngớ ngẩn này nữa sao!”

“Ko-Kotori-chan…… bình tĩnh chút đi mà……”

Mặc dù Yoshino vẫn đang cố hòa giải, Kotori vẫn vô cùng tức giận. Cô bé xắn cái tay áo vô hình của mình lên rồi nhảy về phía Natsumi.

“Con nhỏ này! Tôi sẽ khiến cô thích thú với chúng ngay thôi!”

“U-uwahh!”

Natsumi thét lên thất thanh rồi nhanh chóng chạy ra khỏi cái góc khuất của sofa. Tuy nhiên, Kotori nào có chịu bỏ cuộc. Và cứ như vậy mà cả hai bắt đầu chạy quanh phòng khách.

“Chờ đi! Tôi sẽ tỉa bớt đám quần áo đó ngay thôi……!”

“Iyaaaaaaaaah! Bớ. Người. Ta. Có. Người. Hãm. Hiếp. Tôi!”

“Làm quái gì có ai thèm điều đó!?”

Kotori hét lên với Natsumi, người đang chạy thục mạng đôi mắt đang rưng rưng. Bụi bặm bắt đầu bốc lên tung tóe gần họ bởi vì những bước rượt đuổi đầy mạnh mẽ.

“O-oi, cả hai em bình tĩnh lại đi!”

“Điều này, không tốt đâu…… dừng lại đi……”

Cố gắng để ngăn chặn họ lại, Shidou cởi cái tạp dề của mình rồi tiến vào phòng khách. Yoshino với một khuôn mặt lo lắng cũng bước theo sau lưng cậu.

Tuy nhiên, điều đó đã chẳng thể diễn ra êm đẹp một chút nào cả. Vì họ chơi đuổi bắt trong phòng khách với khá nhiều chướng ngại vật này, chân Natsumi đã bị mắc dưới tấm thảm rồi ngã nhào về phía hai người họ. Và tất nhiên, Kotori đang đuổi theo phía sau cô ấy cũng đành phải dừng lại một cách đột ngột. Cô bé ngã lăn đè lên lưng Natsumi với tất cả trọng lượng của mình.

“Wa-wawa!”

“Cái———!”

“Kyaa………!”

“Đợi———”

Tất cả giọng nói của họ đều bị trộn lẫn với nhau và sau đó; họ đã gây ra một vụ tai nạn lớn đến nỗi cái ghế sofa cùng chiếc bàn đều bị kéo vào. Lượng bụi khi Kotori và Natsumi đuổi theo nhau hoàn toàn không thể so sánh được với lượng bấy giờ.

“Ouch…… tất cả các em không sao—————!?”

Shidou ngẩng cơ thể của mình dậy trong khi nói rằng với giọng rên rỉ cho đến khi————rít lên.

Đó là bởi vì, khuôn mặt của cậu đã bị đẩy vào trong váy của Natsumi khi mọi người ngã xuống. Mông của Natsumi sau một lớp vải mỏng manh đó đã trơ trơ lọt vào tầm mắt của cậu, khiến hơi thở cậu trở nên rất đứt quãng.

“Gyaa—————!”

“U-uwaaaaaaaaaaaaah!?”

Cùng lúc họ hét lên, Natsumi vội đứng dậy như thể cô cảm nhận được một phản ứng dữ dội từ một cái gì đó. Mặt Shidou cũng vì thế mà bị đè bẹp dí ngay trong một khoảnh khắc đó.

“Này, cô đã làm gì Shidou vậy!”

“A-anh không sao chứ, Shidou-san……”

“Ừ-ừ———”

Shidou đáp lại giọng nói của họ, lại một lần nữa mà buộc phải dừng ngang lời nói của mình lại. Có lẽ đã bị vướng vào một cái gì đó khi họ té ngã mà mảnh dưới bộ đồ tắm của Kotori đã tuột xuống——Yoshino cũng tương tự, phần áo ngực của cô bé cũng bị rơi ra, như sắp trồi khỏi sự che chắn của mảnh tạp dề (rất may Yoshino đã kịp thời cứu nguy).

Không lâu sau đó họ đều đã nhận ra. Những cô bé nhìn xuống cơ thể mình, và khuôn mặt họ đỏ chót ngay tắp lự.

【Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!?】

Cả hai đều hét lên cùng một lúc và cúi thấp người xuống để che giấu đi bộ ngực cũng như mông của mình.

DAL 11 05

Vào ngay tại thời điểm đó, Natsumi đã nâng cơ thể mình lên để đứng dậy nhưng một lần nữa lại đáp thẳng lên mặt Shidou với mông mình.

“Ukyaaaaaaaaaa!!”

“…………!?”

Ba tiếng la cùng một tiếng hét không thể nên lời vang vọng khắp phòng khách nhà Itsuka.



“Haaa……… thật là hại mắt quá…….”

Một vài phút sau đó, Shidou làm mát cái mũi của mình với một chiếc khăn lạnh đồng thời tống ra một tiếng thở dài.

Kotori, Yoshino, và Natsumi đã đều quay trở lại dạng bình thường. Từ những gì mà Shidou có thể thấy, đó là họ đã hối lỗi thành khẩn rồi.

“Fuun…… Em xin lỗi.”

“Em xin lỗi…… Shidou-san.”

“……… Xin lỗi.”

Họ bắt đầu kéo nhau nói xin lỗi, bắt đầu từ phía bên phải. Shidou lại buông một tiếng thở dài khác trước khi nở một nụ cười đầy gượng gạo.

“Không sao đâu. Đừng để ý về nó quá.——tất cả là lỗi của anh vì đã khiến cho mọi người phải lo lắng. Mọi người chỉ đơn giản muốn anh phấn chấn trở lại thôi phải không?”

Sau khi Shidou nói vậy, ba người họ đều gật đầu trong vẻ hối lỗi.

Nhìn thấy bọn họ như vậy, Shidou chỉ còn biết gãi gãi đầu mình. Có vẻ như, cậu đã xuống sắc đến độ khiến các cô gái này chẳng cần khó khăn lắm cũng có thể nhận ra. Mặc dù là cậu đã tự hứa rằng không để cho các Tinh Linh này phải ưu phiền gì đó trong sinh hoạt hàng ngày của họ, thế mà hiện tại việc cậu làm lại hoàn toàn trái ngược với điều đó. Sau khi đặt chiếc khăn trở lại trên bàn, Shidou tự vỗ vào mặt pan pan để lấy lại sự tập trung.

“———Thật rất cảm ơn, các em. Giờ anh đã lấy được lại sự tập trung rồi. Thế nên không cần phải lo nữa đâu.”

Shidou thấy má họ thả lỏng được một chút khi nói vậy.

Kotori nhanh chóng vì thế mà mở to con mắt ra nhưng sau đó đã lập tức khoanh tay lại ra vẻ thuyết giáo.

“Fu-fuun…… Tốt rồi. Em sẽ không tò mò về việc anh đã xảy ra việc gì nữa, nhưng, nếu anh cứ lơ mơ như lúc nãy thì sẽ khiến các Tinh Linh khác khó chịu lắm đấy.”

“Aah, anh rất xin lỗi.”

Shidou cảm thấy cái hành động tỏ ra vẻ cứng rắn của Kotori dễ thương làm sao ấy, vì thế mà cậu chỉ còn biết nhún vai với cái miệng cười trừ.

Tuy nhiên, có vẻ như Kotori vẫn không ưa nổi cái điệu bộ này của Shidou. Vì thế mà đôi môi của cô bé đã cong thành hình chữ へ trước khi tiếp tục.

“Sẽ là một vấn đề lớn nếu anh cứ tiếp tục mà mất tập trung như vậy đấy. Chúng ta không thể biết các Tinh Linh sẽ đột ngột xuất hiện vào lúc nào đâu. Vả lại ngoài những Tinh Linh chưa xác định được ấy, còn có Kurumi và thậm chí cả «Devil» nữa——”

“Eh?”

Lông mày Shidou theo phản xạ mà nhíu lại khi nghe thấy bí danh mà Kotori nói ra.

“N-này đợi chút đã, Kotori. «Devil»……? Tinh Linh đó là ai vậy?”

Cậu quay sang nhìn Kotori và hỏi ngược lại.

«Devil». Ít nhất, thì nó là một cái tên mà Shidou trước đây chưa từng bao giờ nghe qua.

Tuy nhiên, điều này đã khiến Kotori cảm thấy nghi ngờ mà nheo cặp lông mày gần hơn.

“Anh đang nói gì vậy Shidou. Anh biết Kẻ săn lùng Tinh Linh, «Devil» mà? Cùng với «Nightmare» Tokisaki Kurumi, cô ta chính là mục tiêu khiến chúng ta phải cẩn trọng nhất. Đừng bảo với em là anh không nhớ nó.”

“Cùng với… Kurumi?”

Mồ hôi lại tuôn chảy trên trán của Shidou.

Thế giới này có một dòng chảy hơi khác so với cái thế giới Shidou từng biết. Cậu cũng đoán được là sẽ có một ngày như hôm nay. Có khả năng là một Tinh Linh nào đó mà Shidou không biết, đã xuất hiện.

Tuy nhiên——thật khó để tin rằng là sẽ lại xuất hiện thêm một Tinh Linh khác, cùng được đặt đến mức phải báo động, sánh ngang với Tinh Linh Kurumi - cơn ác mộng tồi tệ nhất.

Kotori khoanh tay lại cùng với một mối nghi ngờ đầy sâu sắc khi trông thấy cái phản ứng hiện tại của Shidou.

“Anh…… nghiêm túc chứ? Ngày hôm nay anh đã xảy ra cái vấn đề gì vậy? Chẳng lẽ toàn bộ ký ức của anh cho đến ngày hôm qua đã hoàn toàn biến mất rồi sao?”

“…… Aah, xin lỗi.”

Cậu hơi cúi đầu xuống khi những lời Kotori ra đều gần đúng. Kotori chán nản mà phát ra một tiếng thở dài trước khi cầm lấy thanh kẹo Chupa Chups đang ở trong miệng.

“……Vậy, anh thực sự không nhớ?”

“Aah…… Nếu được thì em hãy giải thích thêm cho anh đi. Er——về «Devil» đó.”

Nghe Shidou nói vậy, Kotori đành thở dài thêm một lần nữa trước khi gật đầu.

“«Devil». Chúng ta có thể nhận ra được sự hiện diện của cô ta, thế nhưng, chúng ta đã hoàn toàn thất bại trong việc cố gắng để liên hệ. Có thể nói cô ta là một Tinh Linh vẫn chưa xác định. Và——”

Kotori dừng lại một lúc trước khi tiếp tục lời nói của mình.

“——Đây chỉ là phỏng đoán của em thôi, nhưng có thể cô ta thuộc vào dạng một Nghịch Thể.”

“Cái………!?”

Shidou không khỏi trợn tròn con mắt ra theo phản xạ.

“Một Nghịch Thể ư…… ? Ý em là sao? Em có nói rằng một Tinh Linh Nghịch Thể có thể tự nhiên mà xuất hiện ư?”

“Như em đã nói từ trước, em không biết rõ chi tiết về việc này.”

Giọng Kotori có vẻ hơi khó chịu. Shidou của thế giới này hẳn phải biết về thông tin này.

Câu hỏi——về việc tại sao một Tinh linh lại bị nghịch đảo không ngừng hiện ra, vẫn còn đó một núi thông tin mà cậu vẫn chưa hề hay biết tới. Shidou lấy lại sự bình tĩnh của mình rồi tiếp tục.

“…… Vậy, còn 『Kẻ săn lùng Tinh Linh』 mà em vừa nói là?”

“Giống như em đã nói đấy. «Devil»——không hề xuất hiện một mình. Cô ta chỉ xuất hiện khi có một Tinh Linh khác cùng xuất hiện…… và sẽ tấn công Tinh Linh đó. Đối với Natsumi, có lẽ đã rất nguy hiểm nếu như các cô gái không đến đó kịp để cứu cô ấy ra.”

Kotori nhìn về phía Natsumi sau khi nói vậy. Và có lẽ, vì cái sự kiện đó lại hiện lên tâm trí, mà đôi vai của Natsumi đã khẽ run lên từng hồi.

“Đ-Đợi đã. Tấn công các Tinh Linh ư? Chẳng phải……”

“Đúng vậy. Nó tương tự như đội AST và DEM——mà lúc đầu, chúng ta nhầm tưởng cô ta là một phần của họ. Có thể…… chỉ là có thể, họ đã thuần hóa được một Tinh Linh để tấn công Tinh Linh khác. Nhưng theo như những gì chúng ta có thể thấy, thì có vẻ «Devil» không hề liên quan hay muốn giúp đỡ gì bọn người của DEM hay là AST gì cả. Và trên thực tế, cả hai đội AST và DEM cũng đều tấn công cả «Devil».”

“Vậy tại sao…… «Devil» lại muốn tấn công các Tinh Linh……?”

“Ai mà biết được. Có thể là có một lý do nào đó mà chúng ta khó có thể mà biết được nếu không thế tiếp cận được cô ta. Cứ mỗi khi «Ratatoskr» cố gắng tiếp cận thì cô ta lại biến đi đâu mất, thậm chí một lần cũng là chưa từng.”

Kotori nhún vai một cách mạnh mẽ. Mồ hôi vẫn lăn trên má Shidou khi cậu đặt tay lên cằm.

Một Tinh Linh chuyên săn lùng các Tinh Linh khác, «Devil». Một cảm giác quái lạ bắt đầu trào dâng trong trái tim Shidou khi cậu nghĩ về nó.

“Này…… Có một tấm hình hay đoạn băng nào về «Devil» để anh xem không……?”

“Chúng ta có, nhưng mà……… Em cho rằng có xem nó thì cũng chẳng có ích lợi gì đâu.”

“Eh? Ý em là sao?”

Khi Shidou bật hỏi lại, Kotori gãi đầu 「Uuun」 trong khi cây kẹo trong miệng vẫn đang di chuyển.

“Được rồi…… Trăm nghe không bằng một thấy. Đợi ở đó một chút.”

Kotori nói vậy và rời khỏi phòng khách. Sau đó, cô bé quay lại với một cái tablet cỡ B5 được đem ra từ phòng riêng của mình.

“Nó đây. Anh hãy xem đi.”

Kotori đặt cái tablet lên bàn và phát một đoạn video.

Hiện lên trong đó là cảnh hoang tàn của một thành phố. Có vài vụ nổ gần đó và khói bốc lên mịt mù, cậu cảm tưởng như ở đó đang là chiến trường vậy.

——Và trong đó.

『Nó』 đã ở đó.

Bóng dáng của một người được bao phủ bởi lớp bóng tối dày đặc. Có thể thấy, việc Kotori cho rằng nó là 「vô nghĩa」 cũng không có gì là lạ cả. Không chỉ rất khó khăn để xác định đó có phải là con người hay không, mà cả khuôn mặt của cô ấy còn bị phủ trong bóng tối và chẳng thể được nhìn thấy được gì cả. Tuy nhiên, có những cái cánh đang bay xung quanh người đó, điều đó là quá đủ để hiểu vì sao mật danh «Devil» được gán cho cô ấy.

Khoảng khắc khi cậu nhìn thấy nó.

“……Ah——”

Shidou khẽ phát ra một tiếng rên rỉ.

Không phải là do cậu thấy kỳ lạ trong sự xuất hiện của Tinh Linh này.

——Mà là vì, cậu biết, Tinh Linh này.

Thực sự thì cậu chẳng hề trông thấy khuôn mặt hay là biểu hiện gì của cô ấy cả.

Nhưng, Shidou biết. Trước đây cậu đã từng đối mặt với Tinh Linh này.

“Không…… thể nào……”

Hàm răng của cậu không ngừng va kata kata vào nhau. Sự run rẩy sớm lan tràn và chiếm lĩnh toàn bộ thân xác của cậu.

Đơn giản, đó chính là——

“………… Ori—gami……”

Không sai. Đó chính thực là Origami, đã biến thành một Tinh Linh và bị nghịch đảo.

Phần 3Edit

Ngày hôm sau. Sau khi cùng đến trường với Tohka như ngày hôm qua, Shidou bật ra một cái ngáp lớn, khi đến được chỗ ngồi của mình.

Tohka đang ngồi ở phía bên phải của cậu, đã mở mắt đầy ngạc nhiên.

“Mu, cậu vẫn còn buồn ngủ sao, Shidou.”

“Aah…… có lẽ tại hôm qua tớ không ngủ đủ giấc lắm.”

“Muu, nó không tốt đâu. Cậu vẫn ổn chứ?”

“Haha…… Không sao đâu, có lẽ tớ sẽ làm một giấc ngắn trước khi làm bữa tối sau giờ học.”

Sau đó Shidou nở một nụ cười gượng gạo, rồi thủ tiêu những giọt nước mắt chảy ra từ đôi mắt của mình. Cậu buông một tiếng thở dài nho nhỏ trước khi lơ đãng nhìn về chiếc ghế trống ở bên trái cậu. Chỗ mà Origami từng ngồi, ở cái thế giới trước đây.

“…………”

——Lý do cho sự thiếu ngủ này là rất rõ ràng. Lý do đó gồm hai phần vào đêm qua.

Đầu tiên, cậu đã đi ra ngoài. Shidou lẻn ra khỏi nhà một mình sau bữa ăn tối và chạy đi đến một nơi nào đó.

Không sai. Đó là ngôi nhà mà Origami đã lớn lên ở thế giới trước đây, trước khi thị trấn Nankou của Tenguu bùng lên trận bại hỏa hoạn vào 5 năm trước.

Chỉ có một lý do để khiến cậu phải làm điều này. Đó là do cậu nghĩ rằng Origami có thể vẫn còn ở đấy.

Tuy nhiên, thực tế nào có ngọt ngào như vậy.

Ngôi nhà mà gia đình Tobiichi từng ở, hiện chẳng có ai ở đó cả mà chỉ có một tấm bảng hiệu được đặt ở phía trước. Cậu đã hỏi những người sống gần đó về gia đình Tobiichi, song họ không hề biết vị trí chính xác của họ đang ở đâu cả.

“Origami…………”

Shidou lại lẩm bẩm khi nhìn vào chiếc ghế trống đó.

Đoạn video mà Kotori đã phát ngày hôm qua. «Devil» - Tinh Linh vẫn chưa xác định hiển thị trong đó, chắc chắn là Tobiichi Origami. Hơn nữa, cô không phải ở trong dạng một Tinh Linh bình thường——mà là dạng của một Nghịch Thể.

Răng cậu nghiến chặt lại, creak.

——Cậu không hiểu.

Trong thế giới của 5 năm trước đây, Shidou đã thành công trong việc thay đổi lịch sử. Nên đáng lẽ ra Origami phải được sống như một cô gái bình thường trong thế giới bình thường mới đúng chứ.

Nhưng, tại sao………… Điều gì đã xảy ra mà Origami lại tiếp tục trở thành một Tinh Linh. Hơn nữa, cô lại còn bị nghịch đảo.

Chưa kể, xét theo những gì mà Kotori nói, Origami còn tấn công vào các Tinh Linh khác nữa. Nếu là vậy thì trường hợp này nào có khác gì so với thời gian cô còn ở đội AST đâu.

Và, «Devil» cũng sẽ biến mất khi Tinh Linh bị tấn công biến mất. Cũng vì thế, mà thành phố sẽ không phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề.

Những điều mà cậu không thể biết tiếp tục dằn xé trong đầu cậu. Cái quái gì đã xảy ra ở cái thế giới này trong 5 năm qua, Shidou chỉ còn biết gãi đầu.

“Chết tiệt…… tại sao chỉ duy nhất điều đó lại……”

Vừa lầm bầm những điều đáng ghét, cậu nhớ lại tối qua.

Shidou còn làm một việc khác. Đó là thu thập thông tin về thế giới này càng nhiều càng tốt.

——Khoảng khắc mà cậu nhận ra tình trạng của Origami trong cái thế giới này, nỗi lo lắng đến vô tận cùng muôn ngàn những câu hỏi cứ liên tục lấn áp tâm trí cậu đi.

Cậu chỉ có thể nghĩ ra một điều. Đó là có thể có sự kiện nào đó hoàn toàn khác so với những gì chứa trong ký ức của cậu đã xảy ra trong thế giới này và Shidou không hề biết về nó. Hoặc cũng có thể——điều nên xảy ra đã không bao giờ đến.

Khi Shidou trở về nhà và chuyện trò cùng với các cô gái (mặc dù Kotori nhìn cậu khá đáng ngờ), rồi lén xâm nhập vào cơ sở dữ liệu của «Fraxinus» mặc dù chỉ là một chút.

Kết quả, Shidou đã phát hiện ra rằng dòng chảy của lịch sử trong cái thế giới này gần như không khác gì mấy so với ký ức của mình.

Kotori một lần nữa lại biến thành Tinh Linh vào 5 năm trước, rồi lại được tìm thấy bởi «Ratatoskr».

Ngày 10 tháng 4, Shidou đã gặp Tohka và phong ấn cô ấy.

Sau đó, phong ấn Yoshino, rồi lần lượt gặp Kurumi cũng như Mana, tiếp tục phong ấn Yamai tỷ muội, rồi sau đó đấu tranh với DEM và phong ấn Miku rồi Natsumi. Tất cả mọi thứ đều chính xác như những gì mà Shidou biết.

Đúng vậy——chỉ có duy nhất một thứ đẹp đẽ đã biến mất kỳ bí, đó chính là mối quan hệ của cậu với Tobiichi Origami.

Khi cậu nghĩ về điều này, tiếng chuông đánh dấu sự bắt đầu của tiết học đầu tiên đã vang lên trong lớp và cánh cửa lại bật ra bởi giáo viên chủ nhiệm của cậu, Tama-chan-sensei bước vào phòng. Tất cả mọi người đều đứng lên chào cô ấy, trước khi ngồi xuống.

“Được rồi, chúc tất cả các em đều có buổi sáng tốt lành. Hôm nay vẫn phải chuyên tâm học hành thật chăm chỉ nhé.”

Tama-chan nói với một nụ cười tươi tắn. Thế nhưng, những lời này không hề lọt mấy vào tai của Shidou. Cậu vẫn ngây người nhìn ra khung cửa sổ với bàn tay vẫn đang chống cằm đầy suy tư.

“…………”

——Theo dự kiến, cậu phải gặp Origami lại một lần nữa. Sau khi nghiền ngẫm lại tất cả vào buổi tối ngày hôm đó, đó chính là câu trả lời mà Shidou ngộ ra được.

Khi cậu phát hiện ra rằng ngày hôm qua rằng tất cả mọi người đều không biết đến Origami, và sau đó cậu ta cũng nhận ra rằng Shidou của thế giới này thậm chí còn chưa từng gặp qua Origami nữa là, mối liên kết giữa cậu với Origami có lẽ đã không còn tồn tại. Và trên thực tế——cậu cảm thấy rằng điều này có thể chính là sự lựa chọn tốt nhất dành cho Origami. Chỉ cần không có bất kỳ sự can thiệp nào đó, thì việc Origami có thể sống một cuộc sống tràn đầy sự hạnh phúc chính là điều tốt nhất nên làm rồi. Shidou cảm thấy chỉ Origami đang sống ở đâu đó trong cái thế giới hòa bình này đã là quá đủ rồi.

Nhưng, bây giờ, khi mà cậu nhìn thấy đoạn video đó, cậu không còn biết phải nói thêm bất kỳ cái gì nữa.

Sự tàn khốc của cuộc chiến vẫn chưa hề kết thúc mà vẫn đeo bám lấy Origami. Nhiệm vụ của Shidou chưa thể dừng lại. Cái thế giới khốn nạn này vẫn còn áp đặt cái số phận đầy nghiệt ngã của nó lên đôi vai của cô.

Tuy nhiên, Shidou lại không biết gì về cái thế giới này cả.

Đặc biệt là, ngay cả khi cậu đã cố gắng để thực hiện cái quyết tâm của mình, thì vô số những bức tường vẫn cứ ngoan cố ngăn chặn cậu ta đạt đến được mục tiêu của mình.

Ngay chính tại đây và lúc này, Origami của thế giới này không hề biết gì về Shidou. Thậm chí, hiện tại cô ấy đang ở đâu cậu cũng không hề biết.

“……… Quả thật, mình không thể tự mình làm được bất kỳ điều gì cả.”

Shidou tự trách bản thân mình với một giọng không ai có thể nghe được, cậu gõ ton ton vào mặt bàn với ngón tay của mình.

Dự kiến, cậu có lẽ phải cần đến sự giúp đỡ của «Ratatoskr» để làm điều này. Ngay sau khi trở về nhà, cậu sẽ giải thích lại toàn bộ tình hình với Kotori và bắt đầu tìm kiếm Origami.

…… Sẽ rất khó tin khi nói ra một điều gì đó đại loại như đi ngược xuyên qua dòng thời gian để thay đổi lịch sử nhưng mà, chắc chắn họ sẽ không từ bỏ bất kỳ thông tin nào để có thể tìm cho ra Tinh Linh đó—— «Devil».

“Được…………”

Vẫn đang nhìn ra chiếc cửa sổ, Shidou nắm chặt nắm tay như để củng cố lại quyết tâm của mình.

Và—— ngay tại thời điểm đấy.

“Ah, được rồi. Hôm nay, cô sẽ giới thiệu một học sinh vừa mới chuyển đến với tất cả các em.——Không sao cả đâu, vào đây đi nào.”

Cùng lúc với khi Tama-chan-sensei nói như bỗng nhớ ra mà nói ra điều đó, gara cánh cửa của lớp học này lại một lần nữa được mở ra và một cô gái chậm rãi bước vào bên trong. Đó là một học sinh mới chuyển trường đến.

Cậu cảm thấy thật hiếm hoi khi mà lại một học sinh nào đó chuyển trường đến vào lúc này, nhưng giờ không phải là lúc để cậu ta bận tâm về điều đó. Shidou không buồn ngoảnh đầu mà chỉ liếc nhìn về đó.

Và thế là——

“………… Heh?”

Shidou trố mắt ra vì sốc khi nhìn thấy cô gái đang bước đi đến bên bàn giáo viên.

Đó là một cô gái mảnh mai với một gương mặt đầy duyên dáng tựa như một con búp bê. Mái tóc nhạt màu trải dài qua lưng khi cô ấy bước đi, khiến cô ấy có vẻ giống như là một nàng công chúa từ một quốc gia nào đó đến vậy.

Ngay từ khi cô ấy xuất hiện, cậu nhận ra lũ bạn cùng lớp đang không ngừng xôn xao cả lên. Đám đực rựa thì cứ há mồm 【Oooooh!?】 cả lên trong khi bọn con gái thì cứ lấp lánh con mắt của mình.

Tuy nhiên, người duy nhất tỏ ra vẻ vô cùng kinh ngạc trong số họ mà nhìn chăm chăm vào gương mặt của cô gái đó——chính là Shidou.

Lý do rất đơn giản. Bởi vì gương mặt đó quá đỗi thân thương với cậu.

“Được rồi, em tự giới thiệu về mình đi nào.”

Tama-chan-sensei yêu cầu cô học sinh chuyển trường đó.

Cô gái ấy gật đầu trước khi tiến về phía trước lớp rồi cất lên với một giọng nói vô cùng dịu dàng.


“——Mình là Tobiichi Origami. Rất vui được gặp tất cả các bạn.”


Sau đó cô ấy cúi đầu chào một cái thật sâu. Đám trong lớp không khỏi trở nên ồn ào.

Một phần là do cái tên hiếm 『Origami』 mà Shidou đã nhắc đến vào ngày hôm qua. Mà một số đã bắt đầu nghiêng đầu nghi hoặc. Có lẽ họ cảm thấy có gì đó hơi khác thường, mà họ nhìn về phía Shidou với nụ cười châm chọc.

Nhưng, hiện tại Shidou nào đâu có thời gian để mà đừa giỡn cơ chứ.

“Cái ………”

Lúc này, cậu chỉ có thể biết trố mắt ra nhìn cùng với một giọng run run rỉ ra từ miệng mình.

Mặc dù mái tóc ấy có chiều dài khác hẳn, nhưng đây chắc chắn chính là cô ấy, Tobiichi Origami trong ký ức của Shidou.

Cú sốc này khiến Shidou không thể nói thêm được bất kỳ lời gì cả, ánh mắt của Tama-chan-sensei di chuyển nhìn xung quanh lớp học.

“Eeeerr, chỗ của Tobiichi-san…… Cái ghế bên cạnh Itsuka-kun có vẻ vẫn còn trống đấy. Em có thể ngồi ở đó không?”

“Vâng ạ.”

Origami đồng ý và từ từ bước đi tiến về hướng của Shidou.

Thế nhưng, Origami bỗng đột nhiên dừng lại sau một vài bước.

Lý do ngay lập tức quá dễ hiểu. Ánh mắt họ đã gặp nhau bởi Shidou vẫn luôn chăm chăm nhìn vào Origami.

“Ah———”

“Eh………?”

Cùng lúc với khi cái âm thanh đó lọt ra khỏi cổ họng của Shidou, đôi mắt Origami mở ra đầy ngạc nhiên.

Đôi mắt của cô bắt gặp một chàng trai đang nhìn chăm chăm không ngớt vào mình. Không có cách nào mà cô ấy sẽ không thấy ngạc nhiên cả.

Tuy nhiên, kỳ lạ là. Phản ứng của Origami lại khác hắn với cái lý do trên.

“——Không thể nào. Cậu………”

Vâng. Cô ấy nói như thể cô có quen với gương mặt của Shidou.

Tuy nhiên, sau đó Origami đã ngay lập tức lắc đầu để lấy lại sự bình tĩnh, cô thay đổi vẻ mặt hoàn toàn, cúi chào lịch sự trước khi ngồi vào chỗ mà Tama-chan-sensei đã chỉ định.

“———”

Nhìn thấy loạt hành động này Origami khiến Shidou cảm thấy trái tim mình càng lúc càng dồn dập hơn.

——Cái gì thế kia? Origami biết Shidou ư?

Nếu suy nghĩ một cách logic thì điều đó là không thể. Nhưng mà, lúc nãy——

“Được rồi! Hãy bắt đầu điểm danh nào!”

Tama-chan bắt đầu gọi tên các học sinh của mình với một giọng đầy phấn khởi, nhưng chẳng có cái gì lọt vào tai của Shidou nổi nữa rồi.



Ghi chúEdit

  1. Ikizukuri: Món cá thát lát được bày lại thành hình dạng cá.



► Xem lại Tập 11 Chương 7❇   Date A Live   ❇► Xem tiếp Tập 11 Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.