FANDOM


Chương Đặc Biệt II Edit

Đây là một casino nằm trong khu nghĩ dưỡng khá nổi tiếng.

Ở một góc Rulet tại sảnh có một người thanh niên và một cô gái.

Người thanh niên trông khá điển trai và không rõ tuổi, còn cô gái nhỏ nhắn kia thì mặc bộ y phục hết sức kì lạ. Cô gái chống tay lên mặt, trông không hài lòng về hộp xu trống không trước mặt. Còn về hộp xu của người thanh niên thì đầy ắp những xu đánh bạc. “Coi bộ cậu khá đỏ đấy nhỉ?” Một người lạ đi ngang qua và nói với người thanh niên.

Đó là một người đàn ông trẻ, mặc lễ phục. Ông ta cầm một hộp đầy xu bên tay phải, còn tay trái thì kẹp một quyển sách.

“Đúng như anh nói, hôm nay tôi khá may.” Người thanh niên điển trai cười, đáp lại người đàn ông.

“Ha ha, May... Chuyện này hơi khó nói đấy.”

Người đàn ông nói với một giọng điệu ngạc nhiên, rồi lắc đầu tỏ vẻ bối rối.

“Cậu đừng nên đặt quá nhiều niềm tin vào vận may và kĩ năng của mình. Bọn họ cố tình cho khách thắng một vài ván đầu để họ tưởng rằng mình đang may mắn, rồi sau đó, khi những vị khách trở nên hăng máu và bắt đầu đặt lớn hơn, họ sẽ giành chiến thắng và có được phần lời. Đó là một chiến thuật phổ biến được dùng trong các casino đấy.”

Sau khi nghe xong, chàng thanh niên tỏ vẻ biết ơn.

“Chà, đáng sợ vậy sao?”

Người đàn ông gật đầu.

“Ừm, vậy anh cũng nên cẩn thận thì hơn. Một người đàn ông trông đứng đắn lại càng phải cẩn thận. Ai cũng sẽ nghĩ rằng anh chưa nhận ra vấn đề và dễ bị lừa... À xin lỗi, tôi thất lễ quá.”

Người thanh niên nói và giả vờ ho.

Người thanh niên nhìn người đàn ông, tỏ vẻ nghi ngờ và hỏi:

“Anh nói thế nhưng xem ra cũng ăn được kha khá xu đấy chứ.”

Người đàn ông giơ chiếc hộp xu đang cầm và bảo:

“À, cái này á... Ha ha, đừng lo. Nếu là về cờ bạc thì tôi không bao giờ thua đâu.”

“Ô, sao lại thế được?”

Người thanh niên tò mò hỏi. Người đàn ông mỉm cười.

“Cậu có bao giờ nghe qua Ảo thư chưa?”

“Ảo thư?”

“Phải. Đó là những quyển sách chứa đựng những kiến thức cấm kị của thế giới này. Để tôi kể cho cậu nghe một bí mật: trong số những quyển Ảo thư đó, có một quyển ghi chép lại toàn bộ kết quả cờ bạc trên thế giới này.”

“Vậy nghĩa là nếu anh có quyển sách đó, anh sẽ biết được tất cả kết quả của các trận cờ bạc trong tương lai?”

Người đàn ông gật đầu thừa nhận câu hỏi.

“Chính xác.”

“Kể cả Poker và Rulet trong casino?”

“Dĩ nhiên. Mọi lá bài trong tay đối thủ hay trái banh sẽ rơi vào ô nào đều có thể biết được cả.”

“Đừng nói với tôi quyển sách trên tay anh là...”

Người thanh niên nhìn vào quyển sách của người đàn ông và hỏi.

Người đàn ông tỏ vẻ tự hào.

“ Hê hê. Một người xã giao rộng như tôi thì chuyện thu thập thông tin cũng đơn giản thôi. Dù nó có là những thông tin mà người bình thường không thể được biết.”

“Kể cả như vị trí của Ảo thư?”

“Đúng vậy, kể cả vị trí của Ảo thư. Tôi đã mua lại quyển sách này từ người chủ trước và phải mất khá lâu để đàm phán. Kết quả thì như cậu đã thấy đây, công sức tôi bỏ ra đã không hề vô ích.”

Người đàn ông tự kiêu, chỉ vào cái hộp xu.

“Được, tôi cũng sắp phải đi rồi. Để làm thêm một ván cuối nữa đã. Nói chuyện với cậu hẳn là định mệnh, nếu không phiền thì cậu có muốn đi với tôi không?”

Nghe lời mời của người đàn ông, người thanh niên ngẫm nghĩ gì đó rồi quay sang nhìn cô gái.

Rồi anh lắc đầu tiếc nuối.

“Tiếc thật nhưng chúng tôi sắp có một cuộc hẹn nên phải đi trước đây.”

Người đàn ông nhún vai.

“Đành vậy, uổng thật.”

Người đàn ông cầm quyển sách, nâng cao cái hộp xu lên, như thể đang cố khoe chiến tích của mình cho mọi người và bước đến bàn rulet ở sảnh. Người thanh niên nhìn người đàn ông đi với một ánh mắt vui vẻ.

Cô gái đứng kế người thanh niên thò vào cái hộp xu, lẩm bẩm.

“Ngu! Ngu hết sức!”


Sau đó, cô gái và người thanh niên đến văn phòng của người quản lí casino.

Khi vừa nhìn thấy hai người họ, tay chủ casino ngay lập tức cuống cuồng chạy đến, mời họ ngồi vào chiếc sofa sang trọng và ra lệnh cho thuộc hạ mang nước đến.

“Đã lâu không gặp ngài, giáo sư. Rốt cuộc ngài cũng đến.”

Người chủ hạ giọng, mỉm cười tiếp đón người thanh niên.

Người thanh niên được gọi là “giáo sư” mỉm cười và đáp lại:

“Công việc làm ăn sao rồi?”

“Dạo này khá hơn rất nhiều. Tất cả đều nhờ vào kế hoạch của giáo sư cả.”

Người chủ nhún người, cảm ơn người thanh niên lần nữa.

“Nhưng dạo gần dây khá tốn công sức. Những vị khách đã trở nên khôn khéo hơn. Mách cũ khiến họ thắng vài ván đầu để họ hưng phấn đã trở nên vô dụng.”

“Một khi thông tin này còn lan ra ngoài, tất cả khách hàng đều sẽ cẩn trọng.”

Người thanh niên tỏ vẻ thông cảm.

Người chủ gật đầu.

“Thế nên chúng tôi đã làm theo kế hoạch của giáo sư, tung một tin đồn mới.”

“Tin đồn về Ảo thư phải không?”

Người đàn ông gật đầu lần nữa.

“Vâng. Tin đồn về Ảo thư có khả năng ghi chép lại toàn bộ các trận cờ bạc. Những người đánh hơi thấy tin đồn này đều đến và tìm mua quyển sách cả. Và rồi chúng tôi cố tình cho những người cầm quyển sách thắng vài ván đầu để họ hứng thú rồi sau đó làm một ván quyết định để thu lời. Bên cạnh đó chúng tôi còn thu được lời từ việc bán những quyển sách nữa.”

“Vậy sao? Tuyệt đấy.”

Người thanh niên mỉm cười.

Người chủ ra hiệu cho thuộc cấp mang ra một túi to đầp ắp tiền giấy. Người chủ đưa chiếc túi tiền cho vị giáo sư và nói:

“Đây là chút quà mọn tặng giáo sư... Nhưng thưa ngài, tôi thật không hiểu tại sao những người khách lại dễ dàng bị lừa bởi tin đồn vô lí như việc có một quyển Ảo thư chắc chắn giúp mình chiến thắng chứ? Chúng tôi trước giờ đâu làm gì khác biệt.”

Người thanh niên nhận túi tiền, dùng giọng diễn giải:

“Mọi người đều tin rằng thông tin họ có là đặc biệt. Nhất là những người cho rằng họ khác biệt so với người bình thường, biết về mặt tối của xã hội.”

“Ra vậy.”

Người chủ đáp lại một cách biết ơn, nhìn cô gái và người thanh niên đi ra khỏi văn phòng.


Đến giữa sảnh casino là một người đàn ông cầm quyển sách.

Dưới chân anh ta là một cái hộp rỗng, những vị khách nhìn anh ta như muốn nhào đến đánh. Không ai khác, họ là những người cược theo lời anh ta nói.

“Không... Không thể có chuyện này được. Kết quả của ván này phải đúng... Phải rồi, là gian lận! Có kẻ gian lận trong casino này!” Người đàn ông bắt đầu quấy phá và bị nhân viên bảo vệ đến tống cổ đi. Cô gái và người thanh niên đứng nhìn mà không có tí cảm xúc gì, sau đó quay đi.

Cô gái nhỏ nhìn vào chiếc ví mà người thanh niên đang cầm và nói:

“Anh ăn cũng được kha khá đấy nhỉ?”

Người đàn ông mỉm cười.

“Ừ, bởi vậy nên tôi rất thích cờ bạc.”

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.