Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Rượu thánh

Danmachi v2 010

"Xin hãy nhìn qua."

"Được rồi."

Một tấm bùa hộ mạng được đặt lên quầy hàng. Chủ cửa hàng - một ông già tộc Gnome với chòm râu dài màu trắng và cái mũ đỏ - nhặt cái vòng cổ được khảm những viên đá quý màu xanh lục lên và bước trở lại căn phòng phía sau.

Tại Cửa tiệm Gnome - một cửa tiệm đồ cổ với cái tên hết sức đơn giản, một cuộc giao dịch nhỏ lại một lần nữa diễn ra. Một người tộc prum đang đứng chờ tại quầy và chờ người chủ quay lại, chung quang là một đống những vật phẩm linh tinh trưng bày nơi cửa hàng.

"Mọi việc đã xong. Xin lỗi vì đã bắt người phải chờ."

"Kết quả ra sao?"

"Có vẻ như nó giúp tăng tất cả các thuộc tính... và có khả năng kháng độc. Rất tốt, rất tốt. Vậy... bốn mươi sáu ngàn vals thì sao?"

Người tộc prum đó gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng. Và thế là họ đã thỏa thuận xong.

"Hôm nay thanh toán bằng tiền mặt sao?"

"Không, vẫn như mọi khi thôi."

2 người họ kết thúc cuộc giao dịch một cách nhanh chóng.

Chiếc đồng hồ quả lắc đặt ở góc tường vẫn nhịp nhàng đếm từng giây trôi qua.

Người Gnome chầm chậm mở miệng ra và nói. "Thực ra đây cũng không phải là chuyện mà lão già này nên chõ mồm vào, nhưng mà..."

Nghịch nghịch tấm bùa trên tay, người chủ cửa hàng liếc nhìn vào khách hàng của ông ta bằng ánh mắt có chút quan tâm. Người Prum nghiêng đầu.

"Cứ tự đặt mình vào tình thế nguy hiểm như vậy không phải là ý tưởng hay đâu. Có lẽ đã quá muộn rồi, tôi biết..."

"..."

"Có một tin đồn đang lan truyền trong giới mạo hiểm giả. Tuy chưa thật sự lan rộng, nhưng ngoài kia họ đều nói thế. Đó là chuyện về một người prum đang thò tay ăn cắp những món đồ giá trị của họ. Thậm chí đôi khi còn chôm nguyên đồ của cả một tổ đội."

"...Ý của ông là sao?"

"Không, không, bạn của tôi ơi. Tôi không nghi ngờ cậu. Người prum được nhắc đến là một quý cô, và nghe đồn đã ăn trộm được một thời gian rồi. Việc nghi ngờ một người như cậu hoàn toàn là sai lầm ngớ ngẩn, tôi biết chứ. Chỉ là..." Người gnome nói thầm, chòm râu trắng của ông ta rung rung. "Hầu hết những món đồ bị thông báo mất cắp đều đang ở trước mắt tôi... đúng chứ? Lão già này khuyên cậu nên để ý đến người đồng nghiệp của mình và đừng khinh thường chuyện gì."

Tâm trạng của người chủ cửa hàng đột nhiên trở nên cáu bẳn. Người prum có thể nhìn thấy rõ điều đó. Tuy nhiên, ngược lại, người đàn ông prum lóe lên một nụ cười ngạo mạn.

"Dường như có một người prum xấu đang lảng vảng ngoài đó. Nhưng này, liệu những lời của tất cả các mạo hiểm giả đều đáng tin cậy đến mức đó không? Ý tôi là, nhiều kẻ trong số họ vẫn làm chính cái trò trộm cắp và tống tiền này mà."

"Điều này... đúng..."

"Đáng ra thì họ nên bớt cái tính vênh váo của họ đi mới phải."

Người prum tiếp tục nói với nụ cười toe toét nhìn chỉ thấy buồn nôn.

" Nói thế này có hơi khó nghe, nhưng sự thật thì việc để bị lừa là lỗi của họ đấy chứ."

"Hmm?" Người chủ cửa hàng đáp lại một cách giận dữ, nhưng giọng nói của ông ta bị át đi bởi tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ trên tường.

---o0o---

"Hnngh... guhhh... ?!"

"...Bell, cậu đang làm gì thế?"

Tôi đang nằm úp mặt vào cái ghế sô - pha, hai tay cầm cái đệm lót ghế lên và che lấy đầu. Việc giấu đầu đi và chổng mông lên trời dường như khiến nữ thần thấy khá là buồn cười, nhưng tôi không có tâm trạng để mà đáp lại cáu gắt lúc này.

Tôi đã bỏ chạy khỏi quý cô Wallenstein.

Tôi hoàn toàn không hiểu được tại sao lại có một loạt các sự kiện để rồi dẫn đến kết cục này, nhưng tôi biết tất cả những chuyện đó đều là thật.  Tôi biết rằng đầu tôi đã ở trong lòng của người con gái trong mơ ấy, và tôi biết tôi đã chạy hết tốc lực khỏi cô ấy như một tên ngốc nổi điên.

Gaah... Có ai không, làm ơn giết tôi đi...

"Đừng nói là, cậu tè dầm ra bộ sofa đấy nhé?"

"Không, Nữ thần, không phải..."

Bình thường tôi sẽ tìm cách trả đũa lại cô ấy bởi lời đó, nhưng giờ đây tất cả những gì thoát ra khỏi miệng tôi lại chỉ là một giọng nói yếu ớt.

Sau khi bỏ chạy khỏi quý cô Wallenstein do xấu hổ và bối rối đồng loạt bùng lên, tôi nghĩ tôi đã đi lang thang một lúc, nhưng giờ thì tôi chả còn nhớ những nơi đã đi qua. Đến khi nhận ra mình đang ở chốn nào, thì trời đã gần sáng, và tôi đang loạng choạng trước cửa nhà mình và quỳ gục xuống.

"Tuy không rõ chi tiết, nhưng ta thấy cậu quả là một cậu nhóc nhạy cảm đấy..."

Không phải đâu, Nữ thần ơi, nhạy cảm đâu mà nhạy cảm. Trái tim thần đã tan vỡ mất rồi...

Cuối cùng thì tôi cũng đã gượng dậy khỏi chiếc sô - pha dù cơ thể vẫn còn run run và đôi tai vẫn còn đỏ bừng. Tôi thậm chí còn cứ để nguyên như vậy mà đến bàn ăn sáng với nữ thần.

Tôi chỉ muốn vùi mình trong phòng cả ngày, nhưng điều đó là không thể. Chỉ hôm nay thôi, tôi cần quên đi quý cô Wallenstein... Yeah, còn khuya tôi mới có thể làm được điều đó.

Liệu sẽ có ngày tôi có thể bày tỏ lòng biết ơn của mình tới cô ấy một cách thích đáng không?

"À, đúng rồi. Bell, đưa ta xem quyển sách mà cậu đã đọc ngày hôm qua. Dù sao thì sáng nay ta cũng không có việc gì để làm cả."

" À vâng. Của người đây."

Ca làm của cô ấy hẳn sẽ bắt đầu vào chiều nay. Cô ấy vẫn đang làm việc tại một quán nhỏ trên đường ngoài việc làm bán thời gian ở Chi nhánh đại lý Tháp Babel của Familia Hephaistos... Tôi không chắc liệu cô ấy thật sự có thể tiếp tục làm việc này không nữa.

Tôi đưa cái quyển sách dày như một cuốn bách khoa toàn thư - thứ tôi đã mượn từ Syr - cho nữ thần.

"Hmm... Càng nhìn vào nó, ta càng cảm thấy cuốn sách này kỳ lạ hơn... đúng không nhỉ?"

Cô ấy mở trang bìa ra và nhìn vào vài trang đầu. Rồi đột nhiên ngừng lại.

Nhưng chưa hết. Đôi mắt của cô ấy bắt đầu đảo qua mòng mòng. Nó cũng không khác mấy như khi một người nào đó đang nhìn vào tờ giấy ghi nợ mà chả biết từ đâu chui ra vậy.

Hử...? Chuyện gì vậy...?

"...Đây không phải là một cuốn Cấm thư sao?"

"C-cấm thư?"

Tôi lặp lại những từ đó. Từ trước đến nay tôi chưa từng nghe gì về nó cả.

Dù sao thì tôi cũng có dự cảm không lành về thứ này, và bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

"Vậy thì, ừm, đó là gì vậy...?"

"Nói một cách đơn giản thì, đây là một cuốn sách bắt người đọc phải học phép thuật."

Có cảm giác như tất cả các tuyến mồ hôi trên người tôi đang đồng loạt mở ra.

"Ta không nghĩ cậu sẽ biết về các Kỹ năng Thăng cấp, chúng là những kĩ năng đặc thù như Khống chế Ma Pháp hay Ma thuật Bí ẩn. Cuốn sách này chỉ có thể được tạo ra bởi một kẻ đã nhuần nhuyễn cả 2 thứ đó."

- Tôi biết những gì ngài đang nói đó, Nữ thần.

Một người có 2 Kĩ năng Thăng cấp... Nói một cách khác, thành viên của một Familia phải đạt ít nhất level 3. Một thợ rèn thông thường không bao giờ có thể làm được một thứ như thế. Phải là ai đó rất, rất mạnh mới làm được.

Đây hẳn là một kiệt tác cửa một người đã đạt đến trình độ huyền thoại với cái tên "nhà triết gia"

Cơ thể tôi hóa đá, miệng cười khổ

"Vậy ra đây là cách mà cậu học được phép thuật... Này Bell, chính xác thì do đâu mà cuốn grimoire lại đến được chỗ này thế?"

"Thần mượn nó từ một người bạn... Cô ấy nói rằng nó được để lại bởi người khác..."

"..."

"Vậy nó có giá trị bao nhiêu?"

"Ít nhất thì cũng phải ngang với những vũ khí tốt nhất ở Familia Hephaistos, mà thậm chí còn có thể hơn nữa..."

Rắc! Cơ thể bằng đá của tôi gãy làm đôi và đổ xuống.

"Nhân tiện thì, nó chỉ có thể sử dụng đúng một lần. Một khi có người nào đó hấp thu được ma thuật từ một cuốn Cấm thư nó sẽ trở thành một mảnh rác, không gì hơn. Một cái chặn giấy lớn."

Tôi đi chết đây.

Hấp thu ma thuật thông qua ngoại lực can thiệp được cho là một điều nhiệm màu, và tôi đã sử dụng một quyển sách chứa chính xác điều nhiệm màu đó. Không chỉ có vậy, về cơ bản thì tôi đã trộm nó, và giờ đây thì nó đã thành vô giá trị. Hàng triệu val đã đổ xuống cống, mà nguyên nhân là ở tại tôi...

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn nhà.

Tôi đang tuyệt vọng. Không có cách nào có thể vãn hồi được hành động đó.

Nữ thần đang cúi gằm mặt xuống đất với khuôn mặt vô cảm như đang mang mặt nạ. Rồi đột nhiên, cô ấy quay sang phía cái bàn, bám vào thành ghế, rồi bước về phía tôi, những bước chân gõ nhẹ lên sàn. Cô ấy trèo lên ghế, vỗ mạnh 2 bả vai tôi, rồi bắt đầu nhìn xuống tôi và nói.

"Nghe này Bell. Cậu tình cờ có được cuốn sách này. Rồi cậu đã trả lại cho chủ nhân của nó trước khi mở nó ra. Cuốn sách chưa từng ở đây. Dù có trục trặc lầm lẫn gì ở đây, thì cuốn grimoire cũng đã được sử dụng trước khi cậu có được nó... Đó là tất cả những chuyện đã xảy ra."

"Thưa nữ thần, không phải thế!"

Tại sao cô ấy lại phải cố đưa ra kết luận chắc chắn như vậy chứ?!

"Bell này, Gekai không chỉ có ánh sáng và hoa cỏ đâu, còn có rất nhiều thứ đen tối, cực kỳ đen tối nữa. Ta đã tận mắt thấy chúng rồi. Bị quẳng ra khỏi nhà, trở nên nghèo khó đến mức bịch bim bim cũng không mua nổi và phải chịu cảnh chết đói, bị ép phá sản... mang theo một khoản nợ khổng lồ. Thế giới này vốn đầy rẫy những bất công."

"Đó không phải đều là lỗi của ngài sao?!"

Mà điều ngài nói sau cùng là gì thế?!

Ngài đang giấu chuyện gì vậy, Nữ thần?!

"D- dù sao thì, thần cũng sẽ đi gặp và giải thích mọi điều tới người đã cho thần mượn cuốn sách này!"

"Bell, đừng! Đừng thật thà đến thế! Thế giới này thậm chí còn khó đoán hơn cả bản thân các vị thần nữa!"

"Ngài làm ơn đừng tỏ vẻ khôn ngoan trong thời điểm như thế này nữa! Ngay cả khi chúng ta cố giấu, thì sự thật vẫn sẽ bị lộ ra! Đó chỉ là vấn đề về thời gian thôi!"

Bút sa gà chết rồi! Syr chắc chắn sẽ hỏi liệu tôi đã đọc cuốn sách chưa. Kể cả tôi có lừa cô ấy, thì mọi thứ cũng sẽ lộ ra khi người chủ thật sự của cuốn sách đọc nó! Xong! Hết chuyện! Kết thúc!

Vào lúc này, lựa chọn khả dĩ duy nhất là giải thích mọi thứ và bày ra tư thế dogeza.

Với lấy cuốn sách và ngăn bàn tay đang cố níu giữ tôi lại của nữ thần, tôi mang nó đi và đạp cánh cửa mở ra.

"Syr có ở đây không?"

"Ồ, nhìn xem ai này!  Chào buổi sáng, meow!"

Một cô mèo hầu gái tại Benevolent Mistress đáp lại tôi trong lúc đang quét đoạn đường bên ngoài quán rượu.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì tên cô ấy là Chloe. Cô ấy nở một nụ cười ngây thơ với tôi, đôi tai của cô ấy vẫy vẫy liên tục trên đầu.

"Sao thế, sao thế? Không một lời chào buổi sáng và gọi Syr ra lúc vẫn còn sớm thế nào sao, meow? Cậu đang định làm -"

"Làm ơn gọi Syr dùm!"

"Sa-?! Được rồi, được rồi, meow!"

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã hiểu những lời gay gắt của tôi và nhảy dựng lên trong ngạc nhiên. Có lẽ cô ấy cho rằng tôi đang không giống với thường ngày. Cô ấy chạy biến vào trong nhà, vội vàng đến mức suýt trượt chân mấy lần. Chiếc chuông cửa rung lên khi cô ấy bay vào bên trong.

Một lát sau, Chloe thò đầu ra khỏi cửa và ra hiệu cho tôi đi vào.

Tôi bước vào trong quán cafe kết hợp quán bar, và nhận ra họ vẫn còn đang chuẩn bị cho ngày hôm nay.

"Chào buổi sáng, Bell. Có vấn đề gì vậy?"

"Syr!!"

Tap tap tap tap. Tôi có thể nghe tiếng đôi giày của bước trên nền nhà khi cô ấy chạy ra từ trong bếp. Cô ấy hẳn đã rất vội. Lúc này đây cô vẫn còn đang cầm một cái khay gỗ trên tay.

Mái tóc màu xanh xám của cô ấy được buộc gọn lại đằng sau bằng một cái khăn rằn hình tam giác. Tôi ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề về những chuyện đã xảy ra.

Đầu tiên cô ấy nở một nụ cười lịch thiệp nhưng bối rối, và rồi đôi mắt của cô ấy cứ to dần lên khi nghe những lời của tôi. Thậm chí cô ấy còn biến sắc... Khi tôi nói xong, cô ấy quay lại với vẻ mặt thường ngày và bắt đầu mở miệng.

"... Chà, cậu dính vào tình huống khá là khó giải quyết đấy nhỉ, Bell."

"Chờ đã nào, Syr! Sao cậu có thể nói như không liên quan vậy?!"

Tôi phải nói một điều gì đó về thái độ lạ lùng của cô ấy. Cô ấy đang có ý định coi tôi là cái gì vậy, một con cừ thí mạng sao?

Cô ấy nâng cái khay lên trên miệng, che đi nửa khuôn mặt phía dưới, rồi ngước mắt lên nhìn tôi.

"Vậy ra... tôi không thể sao?"

"Dễ thương như cô lúc này á, không! Hoàn toàn không được!"

Tôi ngay lập tức nói không với cô ấy mặc cho đôi mắt ấy van nài thế nào, và khuôn mặt đã chuyển màu anh đào.

Cô gái này quả thật chả khác gì một mụ phù thủy!

"Cậu thật trơ tráo đó cậu nhóc! Xông thẳng vào cửa hiệu nhà người khác vào cái giờ này."

Chủ quán rượu - Mama Mia, chắc hẳn đã nghe cuộc cãi vã của chúng tôi và bước ra đây bởi tiếng ồn ã. Tuy là một người dwarf, nhưng thân hình của bà ấy lại rất bệ vệ. Cơ thể của tôi đóng băng lại khi bà ấy bước về phía mình và giật lấy cuốn sách khỏi đôi tay đang cứng nhắc thiếu tự nhiên của tôi, trước khi nhìn vào cuốn sách.

"Đây là một cuốn Cấm thư, được rồi... Nhưng chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Cậu nhóc, không cần để ý đến nó làm gì, nghe chưa?"

"Hử?? N-n-nhưng..."

"Tên ngốc nào để nó lại đây sẽ là người có lỗi. Cũng như thể hắn nói "Đây này, xin mời đọc nó.". Cậu nhóc này, nếu cậu không đọc nó, thì cũng sẽ có một mạo hiểm giả khác đến nhận vơ nó là của mình và mang nó đi. Chỉ thế thôi."

Những lời đó kể cũng có lý. Tôi ngậm cái mồm vẫn còn đang mở lại khi bà ấy thở một hơi dài qua mũi.

"Khi để nó rời khỏi tầm mắt của mình, người này hẳn đã chuẩn bị tinh thần cho việc nó sẽ bị mất rồi. Nghĩ thử xem, cậu nhóc: nếu cậu đánh rơi một cái ví đầy tiền, cậu sẽ quay lại để lấy nó, đúng chứ?"

"Vâng..."

"Tương tự thế thôi. Lo lắng về vấn đề này là vô ích, nhóc. Cứ vui lên khi tự nhiên có một món đồ và kệ nó thôi."

Mia nói nốt.

Tôi quay lại nhìn Syr. Khuôn mặt cô ấy hơi nhăn nhó, và cô đang nghiêng đầu sang bên.

Vẫn còn một chút tiếc nuối, và một chút dư vị tồi tệ từ nó. Mặt tôi nhăn lại như thể vừa mới uống thuốc vậy...

Mia liếc nhìn tôi qua khóe mắt của một con mắt lớn của bà ấy. " Một người đàn ông đích thực thì không nên ủ ê vì chuyện vụn vặt như vậy!" - Bà ấy nói thế.

"Vâng, thưa bà!" Giọng của bà ấy như một cái vỗ vào người khiến tôi bừng tỉnh. Cả cơ thể tôi giật bắn lên và đáp lại.

Khi nhìn vào bà cô dwarf đang bước những bước nặng nề về phía quán rượu, tôi vẫn không thể ngừng tự hỏi rằng việc mặc kệ những gì đã xảy ra liệu có thật sự ổn không.

Tôi vò đầu, cố gắng thoát khỏi dòng suy nghĩ đang rối như tơ vò.

"...Chà, xin lỗi vì đã làm gián đoạn công việc của cô. Tôi sẽ đi đây."

Tôi đứng im tại đó một lúc trước khi quay gót. Cùng lúc đó, cô nàng Chloe cực kỳ lén lúc mang một cái giỏ cho Syr. Cô ấy nhận cái giỏ và... bồn chồn giơ ra trước mặt tôi.

"Hôm nay liệu cậu có sẵn lòng nhận nó một lần nữa không?"

"... Cả- cảm ơn."

Tôi lắp bắp nói khi nhận giỏ đồ ăn từ đôi tay của cô nàng Syr đang nở nụ cười bẽn lẽn.

Tôi luôn cảm thấy có một chút bối rối khi cô ấy đưa bữa trưa cho tôi, nhưng Syr luôn tỏ vẻ rất hạnh phúc mỗi khi tôi nhận nó. Thành thật mà nói, nụ cười của cô ấy trông còn vui vẻ hơn mọi khi... Ý tôi không phải là mọi khi cô ấy không vui vẻ... Biết nói sao được nhỉ.

Da mặt tôi còn đỏ hơn khi tôi bày tỏ sự cảm ơn một lần nữa trước khi rời khỏi Benevolent Mistress.

Tôi đặt cuốn từng-là-Cấm-thư xuống khi trở về nhà và trang bị giáp để bắt đầu một ngày mới ở Dungeon.

Tôi đã giải thích qua loa với nữ thần về chuyện xảy ra ở quán rượu trước khi đi. Cô ấy chỉ đáp lại bằng một giọng nói bình thản "Chúc một ngày tốt lành." Khi tôi mở cửa và bước ra.

Giờ mới dể ý, không phải tôi đã sử dụng đến lọ thuốc cuối cùng rồi sao...?

Tôi đang đi bộ dọc Đại lộ Chính Tây thì đột nhiên nhớ đến tình trạng vật phẩm của mình. Tôi đã sử dụng lọ thuốc cuối cùng vào 3 ngày trước. Bao đựng vật phẩm ở chân trái tôi giờ hoàn toàn trống rỗng.

Họ đã giúp đỡ tôi lần trước... Có lẽ tôi nên ghé qua cửa hàng của họ trước?

Tôi quyết định dừng lại trước cửa tiệm nơi tôi đã không bước vào một thời gian trên đường đến Dungeon.

Cửa tiệm nằm ngoài Đại lộ Chính Tây, và tôi phải đi qua vài con hẻm để đến đó.

Về cơ bản, nó là ngôi nhà được xây ở một nơi tối tăm, ẩm thấp. Nhưng ở đây có một tấm bảng hiệu được gắn biểu tượng của Familia Miach - một người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh - trước cửa.

"Chào bu- buổi sáng..."

Tôi mở cánh cửa đôi được làm bằng gỗ, tạo ra tiếng ồn chói tai và bước vào trong. Cặp mắt của tôi nhìn quanh một lượt từng giá một để tìm một cô gái người thú trong cửa hàng tối lờ mờ này. Nghe thấy giọng nói của tôi, cô ấy quay cặp mắt nửa mở của mình về phía tiếng nói.

"Chào buổi sáng, Bell. Lâu rồi, không gặp."

Với giọng nói chậm rãi và cặp mắt khép hờ của mình, trông cô ấy như thể vừa mới ngủ dậy, nhưng cô ấy vẫn luôn như vậy. Sở thích về trang phục của cô ấy cũng có một chút khác thường. Cái đuôi của cô ấy xuyên qua bộ váy, và ống tay áo bên trái của cô ấy ngắn đến tận khuỷu tay trong khi ống tay áo bên phải để dài đến cổ tay. Cô ấy chỉ đeo găng tay bên tay phải. Trông thì có vẻ cô ấy cùng tuổi với Eina, có thể trẻ hơn một chút. Cô ấy ngừng tay lại và vòng ra đằng sau cửa hàng, bước đến quầy tính tiền.

"Xin lỗi vì đã đến sớm thế này. Cô bận gì sao?"

"Không sao đâu. Dù sao thì cũng không có ai đến sau khi cậu đi mà... Vậy, hôm nay cậu định mua gì?"

Cô ấy cúi xuống phía dưới quầy tính tiền và lôi ra một cái hộp đang đóng rồi đặt nó giữa chúng tôi.

Chiếc hộp lớn chứa đầy những lọ thuốc với rất nhiều dung dịch đủ các loại màu được xếp ngay ngắn thành 1 hàng.

"Tiện thể thì Chúa tể Miach có ở đây không? Nếu được thì tôi muốn nói chuyện với anh ấy."

"Chúa tể Miach đang bận vài việc cá nhân, phải đến tối anh ấy mới về. Tôi sẽ phải ở đây một mình hôm nay..."

Tôi nhìn lướt qua những lọ thuốc khi hỏi cô ấy, và cô ấy trả lời như vậy.

Cửa hàng này do Miach quản lý, thuộc về Familia Miach; nó cũng đồng thời là một nhà của Familia. Cô gái tôi đang nói chuyện đây là Nahza - thành viện duy nhất của Familia Miach.

Cô ấy lấy ra một lọ thuốc trông có vẻ rất đắt tiền và giơ nó ra trước mặt tôi.

"Này Bell, cậu nghĩ sao? Không phải đã đến lúc để thử một lọ thuốc chất lượng cao rồi sao...?"

"Ừm, k-không, vẫn còn quá sớm đối với tôi."

Tôi né tránh lời đề nghị của cô ấy với một nụ cười gượng. Lọ thuốc mà cô ấy đang cầm trên tay ấy có giá khoảng vài chục ngàn val. Những cuộc trò chuyện kiểu như thế này gần như đã thành những chuyện thường nhật đối với chúng tôi bởi cả 2 đều thuộc về những Familia nghèo khó. Nếu có cách kiếm thêm, hoặc tiết kiệm một vài val, thì chúng tôi cũng sẽ làm.

Điều này nghĩa là, mỗi khi cố gắng thương lượng với Nahza thì tôi đều thành bên thất bại...

"Bell, cậu đã không đến thăm chúng tôi một thời gian rồi..."

"...?!"

"Chúa tể Miach rất cô đơn. Cái bụng của anh ấy đã càu nhàu suốt... bởi anh ấy đang rất đói."

Từ khi thuê Lilly, tôi đã không còn đến cửa hàng này. Cô ấy sẽ chuẩn bị bất kỳ vật phẩm tôi yêu cầu, nên tôi cũng không cần phải đi đâu để mua thuốc nữa. Những lời của Nahza như đâm vào lương tâm tôi; và tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh.

Tệ rồi đây! Cứ cái đà này thì tôi sẽ mua cả những thứ không cần thiết nữa...

"A! Tôi vừa nhớ ra! Có một thứ gì đó khá lạ đã xảy ra với tôi vào ngày hôm qua ở Dungeon."

Tuyệt vọng tìm cách thay đổi chủ đề, tôi lôi cái cách tôi bị bất tỉnh trong Dungeon sau khi sử dụng phép thuật ra. Nahza nghe câu chuyện của tôi, rồi thốt lên một tiếng "A!" quả quyết.

"Đó là Tinh thần Suy kiệt. Nó xảy ra mỗi khi những mạo hiểm giả vừa mới học về phép thuật mà đã sử dụng luôn..."

"Tinh thần Suy kiệt...?"

"Phép thuật yêu cầu năng lượng tinh thần để hoạt động. Nếu cậu sử dụng quá nhiều, thì cậu sẽ gục ngã như đèn hết điện vậy."

"Đó là lý do..." Nahza vội vã thò tay xuống cái hộp ở dưới quầy tạo những tiếng lạch cạch, và nói tiếp "... mà cậu cần một lọ thuốc phục hồi tinh thần lực để tránh điều đó xảy ra. Cái này mới được pha chế gần đây thôi..."

"Ừm, nhưng... nó đắt quá..."

"Đừng lo. Tôi sẽ giảm giá cho cậu, khách quen và những thứ khác... Tám ngàn bảy trăm vals nhé."

Tôi lùi lại lại một bước và nghĩ ngợi.

" Được rồi..."

Đôi tai cún trên đỉnh đầu Nahza vẫy lên sung sướng khi cô ấy nghe được lời đó của tôi, và cô ấy nhanh chóng cúi người xuống, lấy thêm 2 lọ thuốc nữa.

"Nếu đã mua cái này với tám ngàn bảy trăm val, tôi sẽ bán thêm 2 lọ này và giá sẽ thành có chín ngàn thôi... Nghe ổn chứ?"

Lời gợi ý của cô ấy khiến đôi mắt của tôi mở to ra và đầu tôi quay mòng mòng. Nó thật sự là một cuộc trao đổi tốt đấy chứ?

Một lọ thuốc rẻ nhất ở Familia Miach cũng phải 500 val. Như vậy, đề nghị của cô ấy quả là không tồi chút nào. Nhưng bỏ ra 9000 vals chỉ trong một lần... Quả là xót thật. Nhưng ngược lại, nó sẽ giúp tôi sử dụng được nhiều phép hơn, thế nên điều này quả thật rất hấp dẫn.

Luật đầu tiên khi làm một mạo hiểm giả là chuẩn bị cho bất kỳ chuyện gì và mọi chuyện có thể xảy ra.

"Không ai biết sẽ có chuyện gì xảy ra ở Dungeon. Tốt hơn hết là nên chu đáo..."

Với những lời đó, cô ấy đã kết thúc cuộc ngã giá.

Có thể tôi có chút hèn nhát, nhưng nếu phải chọn giữa tiền và sự an toàn của đồng đội, thì tôi sẽ chọn cái sau.

"Được rồi. Tôi chấp nhận."

"Cảm ơn, Bell. Tôi yêu cậu..."

Tôi cảm thấy như có một ngọn lửa nhỏ đang âm ỉ cháy khi nghe những lời đột ngột của cô ấy. Hoàn thành cuộc giao dịch, tôi lấy những vật phẩm từ cô nàng Nahza đang nở một nụ cười lười biếng với cặp mắt mơ màng, và ngay lập tức cảm thấy cần rời khỏi chỗ quái quỷ này.

Nahza vẫy chào tạm biệt khi tôi mở cánh cửa gỗ và rời khỏi cửa hàng.

"Cậu quá dễ dãi đấy, Bell..."

Hình như tôi nghe thấy tiếng gì đó trước khi cánh cửa đóng lại, nhưng không - đó chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Chỉ là tưởng tượng thôi, hiểu chưa!

Tôi rời khỏi cửa hàng bán vật phẩm và bước xuống Đại lộ Chính Tây - con đường tôi đã bước qua rất nhiều lần chỉ trong vài giờ trước - để đến Dungeon.

Một đống những mạo hiểm giả đầy đủ trang bị đã tập trung lại ở tòa nhà Quảng trường Trung tâm hình tròn và khá rộng dưới nền trời trong xanh và sáng sủa.

Liệu cô ấy đã ở đây chưa...

Tôi nhìn quanh với hi vọng sẽ tìm thấy Lilly ở đây. Đây là địa điểm tập hợp của chúng tôi, nhưng tôi không thấy bất cứ một cô gái người - chó nào trông như cô ấy.

Ngay khi vừa nghĩ "thế này không giống với cô ấy chút nào", tôi chợt thoáng nhìn thấy một cảnh tượng lạ trên đường đến tháp Babel.

Dưới bóng một cái cây có tán lớn thuộc Quảng trường Trung tâm, Lilly đang đứng cùng với 3 mạo hiểm giả, ánh nắng như đang nhảy múa trên khuôn mặt họ theo tán lá rung ring trong làn gió nhẹ. Thật dễ chịu.

Tuy nhiên, cảnh tượng trước mặt thì không dễ chịu như vậy. Ba người đàn ông to lớn đang vây quanh Lilly. Ngực của họ phồng lên, họ nhìn xuống cô ấy và nói chuyện gì đó còn Lilly điên cuồng lắc đầu. Chắc chắn là không có ai nghĩ rằng đây là một cảnh tượng vui vẻ rồi.

- Họ có phải là những thành viên của Familia Soma không nhỉ?

Ngay khi dòng suy nghĩ đó vụt qua tâm trí, tôi lập tức tiến đến chỗ họ.

"...đủ rồi...đưa...đây!"

"Đã...rồi...Thật đấy...!!"

Dường như họ đang tranh cãi rất gay gắt.

Tôi ẩn mình sau cái cây để tránh bị họ phát hiện và chuẩn bị nhảy ra ngay khoảnh khắc đó.

"Này!"

"!"

Nhưng rồi, hoàn toàn bất ngờ-

Có ai đó nắm lấy vai tôi như để ngăn tôi lại. Tôi giật nảy mình theo phản xạ và quay lại nhìn mặt kẻ đó.

Đó là một nam mạo hiểm giả. Một con người với mái tóc đen và vóc người tốt, đeo một thanh kiếm dài đằng sau lưng.

... Chờ đã, không phải anh ta...?

"Hơ, là tên nhóc trước đó... Thôi kệ đi, ta có câu hỏi này dành cho nhóc đây: Nhóc làm việc cùng với con nhãi kia sao?"

Giọng nói đó, âm điệu đó... Không còn nghi ngờ gì nữa. Anh ta là người tôi đã gặp ở con hẻm cách đây ít lâu.

"Đừng lãng phí thời gian nữa chứ! Nhóc thuê con nhỏ phụ tá đó hay là không?"

"... Cô bé đó không phải là người prum anh truy tìm trong con hẻm hôm ấy."

Nhìn vào mắt anh ta, tôi có thể thấy một cục tức đang sắp bùng nổ trong đó, nhưng tôi vẫn đưa ra câu trả lời này. Một phần trong đó chỉ là đáp lại theo phản xạ.

Chuyện này kể cũng khó nói bởi cô ấy đang mặc một cái áo choàng quá khổ và để mũ trùm che đi khuôn mặt của mình, nhưng Lilly không phải là một người prum. Cô ấy thuộc tộc Chienthrope - tộc người chó.

Tôi chỉ muốn nói "Đừng có nhầm lẫn chuyện này...". Người đàn ông này nhếch môi lên thành một nụ cười khinh bỉ.

"Tên khờ khạo... ta muốn coi nhóc như thế, nhưng chuyện nhóc nghĩ thế nào là việc của nhóc. Nhóc muốn làm trò hề sao, thế diễn đi ta xem nào."

Có vẻ như anh ta đang dạy đời tôi, nhưng trong giọng nói ấy có một thứ gì đó khiến tôi cảm thấy buồn bực.

Như thể anh ta đang nói rằng tôi đang bị lừa.

Nhưng tôi không định chỉ nói chuyện suông với anh ta...

Tôi đảo mắt đi một cách đáng ngờ, và anh chàng đó cười nhạo tôi.

"Nhưng cũng chả sao; nhóc đang giúp ta đó... Chúng ta đang định bắt con nhỏ này."

"Cá..."

"Chắc hẳn nhóc cũng không làm không công đâu nhỉ. Ta sẽ trả trước cho nhóc một chút và chia cho nhóc những thứ mà chúng ta lấy được từ con nhãi đó."

Anh ta hẳn đang nghiêm túc. Tôi cực kỳ bất ngờ bởi đề xuất đột ngột này.

"Tất cả những việc nhóc cần làm là vào Dungeon như bình thường. Sau đó, kiếm một cái cớ để bỏ cô ta một mình và ta sẽ lo phần còn lại. Dễ như ăn bánh vậy, đúng không?"

Anh ta ngoác miệng ra cười to.

Tôi chả thích điệu cười ấy một chút nào. Nó sặc mùi ác ý mà tôi chưa từng nghe qua.

Ngay lúc một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống vì căng thẳng, tôi nắm chặt tay lại.

"Tại sao anh lại nói những thứ như vậy...?"

"Hử? Trả treo thế sao, nhóc? Đến lúc để nhóc gật đầu và nói 'vâng' như một cậu bé ngoan rồi. Hãy nghĩ đến số tiền mà nhóc sẽ nhận được đi. Một thỏa thận quá tuyệt còn gì."

"Ha-ha!" Anh chàng đó lại nổ ra một tràng cười nhạo báng khác. "Sử dụng não đi nhóc! Đó chỉ là một phụ tá - một con nhãi mang mấy cái túi! Dù cho cái thứ rác rưởi ấy có biến mất thì cũng có gì đáng lo đâu, đúng không? Chỉ việc vắt kiệt nó khi còn có thể và rồi kiếm chỗ nghỉ ngơi thôi."

Tôi đang sôi máu lên rồi đây.

Chuyện này khác với hồi ở con hẻm đó. Tôi không còn chỗ cho sự sợ hãi - cơn giận đang chiếm quyền kiểm soát cơ thể tôi.

"Đừng có mơ...!"

"Thằng nhóc con chết tiệt này...!"

Mặt của hắn ta nhăn nhúm lại. Trán tôi căng cứng, tôi dồn sức vào từng thớ thịt trong cơ thể.

Một luồng khí hung tợn vây quanh chúng tôi. Những chiếc lá trên đầu như đang run lên vì sợ hãi những thứ đang xảy ra bên dưới.

Chúng tôi nhìn chằm chằm vào nhau phải đến khoảng một hay hai phút gì đó, rồi anh ta bỏ đi, chỉ để lại tiếng tặc lưỡi rõ to.

Tôi nhìn theo bóng anh ta, trên mặt vẫn còn hằn rõ nét giận.

"...Ngài Bell?"

"!"

Một giọng nói vang lên phía sau tôi.

Tôi quay người lại, gần như bị thu hút bởi nó, để rồi thấy cô nhóc Lilly đang đứng ngẩn người và ngước nhìn lên tôi.

Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy trong tôi lập tức tắt ngóm. Tôi trở lại với dáng vẻ thường ngày.

"L-Lilly? Em đã đứng đó được bao lâu rồi?"

"Lilly vừa mới đến đây thôi... Ngài vừa mới nói chuyện gì với quý ngài mạo hiểm giả đáng kính đó vậy?"

"A hèm... Cũng không có gì nhiều, anh ta chỉ muốn thử đánh nhau thôi..."

Tôi kiếm cớ lấp liếm chuyện này đi. Dù gì thì tôi cũng không thể nói với cô gái đang đứng trước mặt tôi rằng anh ta đang tìm cách bẫy cô ấy.

Lilly có thể thấy rõ là tôi đang thiếu bình tĩnh. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi, không nói câu gì. Vẻ mặt cô ấy hơi tối lại.

"Ồ, dường như em vừa mới mắc phải một tình huống khá phúc tạp lúc nãy. Mọi chuyện ổn rồi chứ, Lilly?"

"Vậy ra ngài đã thấy chuyện đó... Ngài không cần lo lắng đâu. Như ngài thấy, Lilly vẫn ổn."

Cô ấy giơ 2 tay ra và quay nhẹ một vòng, rồi nở một nụ cười thật tươi và nhìn tôi.

Không hề có vết thâm hay vết nước mắt trên cái áo choàng ấy. Có vẻ như không có chuyện gì lớn xảy ra thật. Thật là nhẹ nhõm.

"Lilly, họ là-"

"Cũng như ngài thôi, họ muốn đánh nhau với Lilly. Có thể do ngài và Lilly đều trông yếu ớt chăng?"

Cô ấy chen vào miệng tôi trước khi tôi kịp nói nốt câu.

Vẫn nở nụ cười như thường lệ và nói những lời bông đùa, cô ấy không cho tôi cơ hội để chen ngang. Có lẽ cô ấy không muốn nói về những chuyện đã thật sự xảy ra.

"Được rồi, đi thôi ngài Bell! Vì Lilly đã không làm việc 2 ngày rồi, thên nên hôm nay Lilly sẽ dựa cả vào nỗ lực của ngài đấy, ngài Bell!"

Cô ấy đi vượt qua tôi, hướng về tháp Babel. Sự vui vẻ hiện rõ qua cái mũ trùm đang rung rung khi cô ấy quay người lại trong phút chốc. Thoáng nhìn thấy đôi mắt màu hạt dẻ của cô ấy, tôi chắc rằng nó vẫn hệt như mọi khi. Cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra vậy.

Tôi quyết định không để tâm đến chuyện này nữa và không nói gì thêm, rồi bước theo cô ấy.

Dù không rõ vẻ mặt hiện giờ của Lilly vì tôi đang ở sau lưng cô ấy, nhưng tôi chỉ coi mấy chuyện vừa rồi như đi bèo thủy tương phùng, vô tình gặp phải và cứ thế quên đi.

"...Có vẻ như chúng ta đến đúng lúc rồi."

---o0o---

"Sao thế Eina? Cô xong việc rồi à?"

"Ừm. Sắp rồi."

Eina gật đầu với người đồng nghiệp của mình.

Họ đang ở tiền sảnh của Trụ sở Guild. Nền nhà và tường của tầng một được xây bằng đá cẩm thạch màu trắng, tạo nên cảm giác u ám. Những tia nắng buổi chiều chiếu xuyên qua cửa sổ và rọi vào tiền sảnh, nhìn như những căn nhà sát vách.

Eina vừa nhìn quanh tiền sảnh của Guild vừa dọn bàn và đứng dậy.

"Chà! Ngay lúc đóng cửa sao? Eina mà tôi biết không bao giờ rời đi ngay tức khắc cả... Chẳng lẽ là... chắc không phải... một cuộc hẹn hò đấy chứ?!"

"Tại sao cô lại chỉ nghĩ được đến điều đó thôi nhỉ..."

Eina lịch sự bác bỏ ý tưởng đó, và gượng nở một nụ cười trước khi rời đi.

Cô ấy gửi một lời chào ngắn gọn tới những đồng nghiệp khác, rồi rời khỏi tòa nhà qua cửa dành cho công nhân.

"Chà, giờ thì..."

Tat, tat, tat. Những lời biện hộ về tình cảnh mà Guild cung cấp cho Eina đang vang vọng trên con đường làm bằng đá khi cô ấy bắt đầu tiến đến phía đối diện với nhà cô.

Khu vực này của Đại lộ Chính Tây hoàn toàn thiếu đi những sạp bán hàng hay những quầy hàng rong vỉa hè. Ánh nắng ban chiều nhuộm cả hai dãy cửa hàng hai bên đường bằng sắc đỏ. Vì ở gần Guild, hầu hết những cửa hàng nơi đây coi các mạo hiểm giả là khách hàng chính của họ.

Những người sống và làm việc ở khu vực này thường gọi đây là "Con đường Mạo hiểm giả" vì lý do đó.

Cả con đường đủ rộng cho các mạo hiểm giả đang mang giáp nặng có thể dễ dàng vượt qua nhau mà không gặp sự cố gì.

Sau tất cả những nỗ lực tìm kiếm thông qua các nguồn tin lấy từ Guild, tôi không thể tìm thấy bất cứ thứ gì khác ngoài những tin tức bình thường về Familia Soma...

Eina đang cố gắng tìm kiếm thông tin về những người làm việc tại Familia Soma trong vài ngày gần đây.

Nếu bị hỏi lý do, Eina sẽ chỉ trả lời đơn giản rằng: "Có việc mà tôi cần biết.". Nếu người đó gặng hỏi, cô ấy sẽ thêm vào rằng mình đang bận tâm về khả năng Bell gặp phải một tình thế khó khăn.

Ngay cả khi hỏi những người phụ trách các mạo hiểm giả của Familia Soma, thì mình cũng không nhận được tin gì mới... Để xem liệu mình có thể tự tìm ra được cái gì nào.

Dù đã thử nói chuyện với tất cả những ai có liên quan theo hồ sơ của Guild mà cô có thể bắt chuyện, thì kết quả vẫn không được như mong đợi.

Cô ấy đã nhận ra một điều rằng: ở bề ngoài, tất cả các thành viên của Familia đó đều bị ám ảnh bởi tiền bạc, và dường như đã có một cái gì đó ép họ trở nên điên cuồng đến vậy. Eina đã cố hết sức để tập trung vào điểm quan trọng này khi cô sắp xếp lại luồng suy nghĩ của mình.

Một vị thần sử dụng Familia của họ để thúc đẩy bọn họ vượt quá giới hạn... Không, điều này là vô lý.

Có khói thì ắt có lửa. "Khói" dường như bắt nguồn từ 2 nơi: ham muốn tiền bạc bất tận của các thành viên và số lượng chính xác của những thành viên trong nhóm đó.

Soma vốn không nổi bật để có thể thu về một lượng lớn thành viên và môn đệ cho Familia Soma.

Vậy nếu thần Soma không phải là nguyên nhân thì sẽ thế nào? Nếu là do bàn tay của một người khác... hoặc cái gì đó đã khiến cho những thành viên của Familia Soma hành động như vậy thì sao?

Eina vô thức dừng bước lại khi điều đó xẹt qua trong dòng suy nghĩ của cô.

Một cái quán rượu lớn ở ngay trước mặt cô gái.

"Hmmm... Có lẽ vào đây sẽ có ích gì đó, nhưng mà..."

Có một sự thật luôn đúng: Quán rượu chính là nơi tốt nhất để tìm kiếm thông tin.

Tuy nhiên, đây cũng là nơi cô ấy muốn tránh đến nếu có thể.

Đối với cô ấy - không, đối với tất cả các cô gái elf - các quán rượu, nơi một lượng lớn các mạo hiểm giả tập trung lại thường là những nơi không may mắn.

Về cơ bản, những anh chàng thuộc đủ chủng tộc đều bu đến chỗ cô như ong tìm hoa vậy.

"A-ha-ha... Không, không được nghĩ như vậy."

Nghĩ đến những thứ đang chờ sau cánh cửa kia, Eina cười không ra tiếng với chính bản thân mình trước khi đặt chân vào trong quán. Những bước chân của cô ấy gấp gáp dần khi những âm thanh ồn ào của những mạo hiểm giả vang dội khắp phòng.

Không được tự mãn về bản thân...

Eina luôn rất rõ ràng về ngoại hình của mình.

Tuy chỉ là bán nhân tộc, dòng máu của elf - được cho là của chủng tộc có những người đàn ông và phụ nữ đẹp nhất trong mọi chủng loài - vẫn chảy trong huyết quản cô ấy. Cô ấy đã chấp nhận một sự thật, rằng ở một mức độ nhất định, những người đàn ông của chủng tộc khác sẽ bị cô quyến rũ.

Cũng không phải là mình không sẵn lòng cho việc hẹn hò...

Ánh nhìn ngạc nhiên trên khuôn mặt người đồng nghiệp sau khi cô hỏi về một người đàn ông hay một cuộc hẹn ngay trước khi rời khỏi nơi làm việc chợt nhảy vào tâm trí cô gái.

Eina cũng không định làm xử nữ suốt đời. Cô đã mười chín tuổi - độ tuổi hoàn hảo cho việc có một người bạn đời của riêng mình. Thế nên, đôi lúc cô cũng cảm thấy một chút cô đơn.

Tuy nhiên khoảng trống đó thường bị vùi lấp bởi công việc.

Mà ngược lại, mình vẫn chưa từng thực sự có được cái cảm giác "Chính là anh ấy!" về bất kỳ người nào...

Hầu hết những người đàn ông đi ngang qua cuộc đời Eina đều là những mạo hiểm giả cường tráng, tài năng.

Tất cả bọn họ đều là những người có thể dựa dẫm và đầy chân thành, cũng như có thể bảo vệ và giúp đỡ cô ấy.

Nhưng cũng bởi thế, họ khiến cho cô ấy cảm thấy có một chút không an tâm.

Có thể sẽ nếu họ không đáng tin như vậy thì sẽ tốt hơn...

Cô ấy là một người tham công tiếc việc, thế nên có lẽ một ai đó khó đoán biết một chút sẽ hợp hơn... Trước đó, chưa bao giờ cô ấy quá thành thật với bản thân như thế này.

Cô ấy sẽ vật lộn với vấn đề một mình, cố gắng tự thân vượt qua chúng, để rồi cuối cùng sẽ có một anh chàng nào đó đến bên đời. Đó là loại người cô ấy mong có được. Cô tự giễu bản thân khi mường tượng ra việc hơi quá lệ thuộc vào anh ấy, cùng làm việc với anh ấy để tạo ra một thứ gì đó tuyệt vời, một mối quan hệ tôn trọng và được tôn trọng. Một ai đó sẽ phụ thuộc vào cô ấy, khiến cô ấy có cảm giác muốn bao bọc sẽ là người phù hợp cho Eina.

Aaaa, liệu có còn người đàn ông nào như Bell ở đâu đó không nhỉ.

À, có đấy.

Câu trả lời rất rõ ràng. Khó có thể nhầm được khi nói thành lời.

Vậy ra một người như Bell sẽ là tuyệt hảo - aaaa... Eina đã tìm ra được câu trả lời thỏa đáng nhất.

... Chờ đã.

Này, này! Bàn tay của cô ấy đang vung vẩy vào khoảng không bên cạnh.

Một người như Bell... Chà, vậy thì - là vậy, đúng không?

"Hee-hee-hee..." Không một ai ở đó để thấy đôi tai của Eina đang hồng lên hay nghe tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Ah! Đây rồi, đây rồi!"

Cô ấy vẫn đang ở một mình, vậy mà vẫn nói to những suy nghĩ trong đầu ra, thậm chí có chút to hơn mức cần thiết.

Vẫn giữ khuôn mặt nóng bừng, cô ấy bước vào một cửa hàng bán vật phẩm hai tầng được xây bằng đá. Một cái biển quảng cáo khổng lồ được đặt phía bên trên cửa ra vào có ghi BÁN LẺ.

Cô đến đây với mục đích điều tra về quán rượu của Familia Soma.

Phần vì gần như cạn kiệt ý tưởng, nhưng chủ yếu là vì theo cô ấy, việc họ bán quá ít rượu dường như không đúng cho lắm. Dù không nghĩ rằng mình có thể tìm ra câu trả lời ở nơi đây, Eina vẫn cho rằng việc đi tìm hiểu ở chỗ này sẽ thu được chút thông tin giá trị nào đó.

Tôi chưa từng đến đây bao giờ. Liệu họ có đang dùng nó vào một lựa chọn khác to lớn hơn không nhỉ.

Có một chuyện rõ như ban ngày, đó là bên trong cửa hàng trông chẳng khác gì trại lính cả. Eina nghển cổ lên để nhìn vào những cái giá đồ cao nhất.

Rất nhiều sản phẩm được trưng bày trên mỗi giá đồ. Những chai bẹt nhỏ ở hàng dưới cùng được đổ đầy một thứ chất lỏng màu xanh dương là những bình ma dược. Chất lưu màu xanh lá trong những ống đựng hình trụ là thuốc giải độc, còn tiên dược được bày bán trong từng cái lọ với thiết kế phức tạp rất bắt mắt. Tất cả chúng đều được tạo ra bởi những Familia chuyên buôn bán.

Rất nhiều của hàng chỉ bán vật phẩm của một Familia duy nhất. Cửa hàng tư này đã được bảo đảm(cái này nó giống với kiểu bảo kê hơn) một chỗ trên Con đường Mạo hiểm giả nhờ vào những mối quan hệ và được phép bày bán nhiều loại mặt hàng.

Eina bước qua những vật phẩm cho mạo hiểm giả để đi đến góc phòng, nơi được đánh dấu TẠP PHẨM.

A! Đây rồi!

Eina vui mừng vỗ tay cái bốp khi phát hiện ra nhãn hiệu của Familia Soma dán trên cái giá đầy những chai rượu.

Những loại bình đựng ở đây cũng không quá thu hút, và nó chả có gì hơn những bình đựng thủy tinh thông thường.

Tuy trên giá vẫn còn rất nhiều loại rượu, nhưng riêng loại của Familia Soma thì chỉ còn duy nhất một chai ở đó. Sự phổ biến của nó hẳn phải là không cần phải bàn cãi.

"...Soma?"

Eina chớp cặp mắt lục bảo của mình vài lần khi nhìn vào cái nhãn buồn tẻ và thiếu cẩn thận nhất trong cửa hàng.

Cùng tên với người tạo ra... Vị thần Soma đã đặt tên cho nó dựa vào tên ông ta sao?

Eina nghiêng đầu, suy nghĩ về điều này. Khi đang nghĩ đến việc gọi một nhân viên bán hàng đến để mở chiếc hộp đó, thì đột nhiên mắt của cô liếc thấy bảng giá.

Sáu mươi ngàn val.

Thunk! Trán của Eina va phải cái kệ.

Cá... hử-? Chỉ là một chai rượu á?!

Không thể tin nổi! Nó còn đắt hơn tất cả các trang bị hiện tại của Bell cộng lại nữa!

Eina xoa xoa chỗ bị sưng đỏ ở trên đầu và nhìn vào cái chai thêm một lần nữa.

Giá của nó phải ngang, hoặc thậm chí là hơn so một với loại vũ khí hoặc bộ giáp chuyên dụng cho những phiêu lưu giả nữa.

Kiếm một cái chai như thế này để đựng rượu thì cũng không phải là không thể đối với đa số người dân, nhưng cái giá trên trời như thế này thì chắc chắn là không thể.

Giá trị và cái thứ hàng chất lượng kém đựng trong cái chai đó chẳng hợp với nhau một chút nào.

Mình mang theo bao nhiêu tiền nhỉ? Chắc chắn là không đủ rồi...

Lương tháng trung mình cho một công nhân ở Guild nhiều hơn số tiền mà một mạo hiểm giả tầm thường kiếm được, nhưng việc rủng rỉnh trong ví 60000 val để mà đi loanh quanh là điều không thể. Chỉ cần mua một chai thôi, thì chi phí sinh hoạt của Eina cũng sẽ bị đặt gánh nặng lớn. Chưa kể đến việc cô ấy vừa mới mua một bộ giáp làm quà cho Bell chỉ mới vài ngày trước.

Eina đứng trầm ngâm trước giá bày bán rượu, một dòng suy nghĩ mãnh liệt đang nổi lên trong đầu cô.

"... Cô có phải là Eina Tulle không?"

"Hử?"

Một giọng nói rõ ràng êm ái rót vào tai cô ấy. Eina quay người lại, nhìn người vừa mới gọi tên cô.

Đó là một nữ elf cao đến mức đáng ngạc nhiên, thêm vào đó là một vẻ đẹp mê người đang đứng đó.

Mái tóc hơi phớt màu ngọc bích của cô ấy được buộc thành kiểu tóc đuôi ngựa dài ngang lưng. Đôi tai của cô ấy dựng lên như những chiếc lá cây, để làn tóc mai tuyệt đẹp đó ra đằng sau vành tai. Nếu đứng giữa những người elf thanh nhã và xinh đẹp, thì người phụ nữ này vẫn sánh ngang với thành viên hoàng tộc. Vẻ đẹp của cô ấy như đã vượt ra khỏi thế giới này.

Phù hợp với vẻ duyên dáng đó, đôi mắt lục bảo của cô ấy cũng giống với màu mắt của Eina, nhưng trông sâu thẳm hơn.

Eina nhanh chóng chuyển sự chú ý sang người này.

"Quý bà Reveria?!"

"Ra là cô... Lâu rồi không gặp. Cô ngày một xinh ra đấy nhỉ. Tôi đã gần như không nhận ra cô đấy."

Khóe môi của Reveria Riyos Ahrve nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười nhẹ. Eina đã đáp lại đầy tôn trọng.

"Tôi rất vinh hạnh, thưa ngài. Những lời tán dương của người sẽ được tôi trân trọng ở tận đáy lòng..."

"Dừng ngay cách nói chuyện đó đi. Đây không phải là xứ sở của tộc elf. Và hơn nữa, cô cũng chả còn sinh ra ở đấy. Cô không cần phải giữ thái độ tôn kính với tôi như vậy."

"Dù là thế, tôi cũng không được quên việc khiêm tốn và thái độ tôn kính trước những thành viên hoàng tộc như ngài. Mẹ tôi luôn nói với tôi..."

"Vậy là ngay cả cô gái Aina đó cũng ép buộc điều này lên con cô ta... Thật đáng tiếc. Cô ấy đã trốn khỏi quê hương cùng ta, để rồi cuối cùng lại như thế này."

Eina nhìn theo Reveria thở dài một tiếng và chỉnh lại cái nhìn sắc nhọn của mình cho cô ấy.

"Việc trả lời với sự kính trọng tối thiểu là một sự khôn ngoan, nhưng nhiều hơn thế đều chỉ là thừa thãi. Ta đã quá mệt mỏi khi bị giam trong cái lồng mang tên hoàng tộc đó rồi. Nếu cô muốn bày tỏ sự kính trọng với ta, thì làm ơn hãy hiểu điều mà ta thật sự mong muốn."

"Thư-thưa ngài..."

Những lời bá đạo của Reveria khiến Eina lúng túng không biết nói câu gì.

Thật sự thì Eina được sinh ra ở một thành phố tự do - nơi luôn mở rộng cánh cửa chào đón tới mọi chủng tộc. Kiến thức của cô ấy về những elf ở xứ sở đó rất hạn chế, nhưng... cô ấy vẫn biết người phụ nữ trước mặt cô đây là một thành viên hoàng tộc - một elf cao quý.

Một nửa dòng máu của tộc elf ép cô ấy phải cúi đầu xuống.

"Ta không yêu cầu cô phá bỏ luật. Chỉ cần đừng thái quá là được."

"Đ- đã rõ."

"Tốt."

Reveria gật đầu hài lòng, còn Eina không chắc lắm về cảm giác lúc này của mình. Kể cả cặp lông mày của cô ấy cũng nhíu lại.

Cô cảm thấy như đã thua cuộc tranh luận, và gắng sức giấu đi cảm giác đó. Cô quyết định không nghĩ về điều này nữa, thay vào đó là vui mừng vào cuộc tái ngộ của bọn họ.

Khi còn nhỏ, Eina đã gặp gỡ Reveria rất nhiều lần tại nhà cô hồi đó. Tuy nhiên, sau này, họ không còn có cơ hội gặp mặt nhau lấy một lần.

Eina biết về công việc hiện tại của Reveria ngay khi vào Guild. Bởi lịch làm việc và trách nhiệm của mỗi người nên họ không có một cơ hội tốt để gặp lại.

Cũng không phải là không thể, nhưng không ai trong số họ cố gắng sắp đặt cả.

"Ta cũng rất vui khi gặp lại cô. Ai mà ngờ được cô làm việc cho Guild chứ…."

"Xin thứ lỗi, tôi cũng muốn liên lạc với người sớm..."

"Đừng quan tâm đến chuyện đó. Ta đã dành trọn thời gian của mình ở Dungeon kể từ khi đến thành phố này, nên cũng không có nhiều thời gian cho những chuyện khác. Cuộc gặp mặt của chúng ta, vì thế, bị trì hoãn là điều tất nhiên rồi."

Tất cả các cử chỉ của Reveria, kể cả hành động hơi cúi đầu, đều cực kỳ tao nhã và tinh tế. Trong suốt quá trình lớn lên, cô bé Eina đã nhìn thấy mẹ mình thể hiện sự lịch thiệp cùng phẩm giá của cô ấy, nhưng những elf cao quý còn ở một mức độ hoàn toàn khác. Hai thiếu nữ, bước trên hai con đường khác biệt hoàn toàn.

"Tại sao người lại ở đây thế, Quý bà Reveria?"

"Lý do à? Ta đã sử dụng vật phẩm cuối cùng ở Dungeon mấy ngày trước. Thế thôi."

"Điều này nghe có vẻ ngu ngốc... nhưng chẳng nhẽ Quý bà Reveria không thể sử dụng được phép thuật chữa thương sao?"

"Tất nhiên là ta có thể rồi. Tuy nhiên, ma thuật không phải là hoàn hảo. Nếu có một vật phẩm trong tay thì không còn gì bằng. Cô thì sao, Eina?"

"Ờ..."

Câu hỏi của Reveria làm Eina nhớ lại mục tiêu của mình. Đầu gối của cô ấy run lên trong phút chốc trước khi cô quyết định đưa ra câu trả lời hợp lý nhất mà không nhắc đến chuyện điều tra về Familia Soma. Điều này nhằm tránh khả năng lây lan tin đồn về việc một ai đó đang làm việc trong Guild có những hành động điều tra đến một nhóm cụ thể.

"À, loại rượu này. Nhiều thành viên trong Familia của tôi rất ưa chuộng nó đó."

"Ừm... Tôi có thể hỏi một câu được không, Quý bà Reveria? Có ai trong số họ tỏ vẻ nghiện chúng, hay có những động khác thường không?"

"Đối với ta thì tất cả những ai uống rượu trông đều khác lạ hết... nhưng không ai trong số họ làm những hành động mà ta cho là trái với bình thường. Có chuyện gì sao?"

"Ừm... Một người bạn đã giới thiệu cái này cho tôi. Nhưng từ những điều tôi được nghe về Familia Soma thì..."

Những lời của Eina nói phần nào là sự thật. Dù cảm thấy không được thành thật cho lắm, nhưng thông qua việc dụ Reveria nói hớ, cơ hội để kiếm được những thông tin giá trị từ cô ấy quá tốt để lấp liếm chút thủ đoạn vụn vặt.

"Ta hiều rồi. Ta cũng nghe được vài điều về những thành viên của Familia đó, lạ lùng và hầu như lạnh lùng nữa."

"Quý bà Reveria, người có biết chuyện gì về họ không?"

Hi vọng trong cô ấy tăng lên, và giọng nói của cô ấy ngập tràn sự phấn khích.

Ý nghĩ giấu giếm của cô ấy bị thổi bay đi.

Reveria nháy một bên mắt, liếc nhìn vào cô nàng Eina đang phấn khích trong thoáng chốc.

Ôi không... Eina cảm giác như bị đóng băng. Cô đã nhận ra sai lầm của mình, nhưng giờ thì đã quá trễ.

Reveria rất tinh ý. Cô ấy có thể cảm nhận được cảm xúc của bất kỳ người nào nói chuyện với mình, từ đó đoán ra ý định thực sự của họ. Reveria là người duy nhất Eina không thể giữ bí mật từ tấm bé.

Bây giờ thì còn hơn cả đoán, cô ấy gần như biết chắc Eina đang điều tra về Familia Soma.

Những giọt mồ hôi lạnh chảy dài trên cơ thể Eina khi cô chờ đợi lời đáp của elf cao quý đó.

"...Sao cũng được. Ta chỉ tiếc khi phải nói rằng ta không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến Familia đó. Không hơn những gì cô đã biết, và có thể còn ít hơn."

"Ồ, ra thế sao?"

Reveria đã nhìn thấu cô, nhưng Eina cảm thấy nhẹ nhõm khi vị elf cao quý đó không hỏi lý do cho việc này.

Cô ấy nhìn chằm chằm vào Eina một lúc, trước khi nói tiếp.

"Tuy không biết về họ... Nhưng ta có quen một người biết chút chuyện liên quan đến nhóm đó đấy."

"... Vâng?"

"Cô có phiền nếu phải đi về trụ sở Familia của ta không?"

-----

Tổng hành dinh.

Cụm từ phù hợp nhất để mô tả tòa nhà này.

Tôi chưa từng có bất cứ thông tin nào về chúng... thì ra nhà của một Familia nổi bật trong chuyên ngành thám hiểm Dungeon là như thế này...

Tòa nhà được đặt ở rìa bắc của Orario. Nó nằm trong một con hẻm, cách một lô đất là ra đến Đại lộ Chính Bắc.

Được thiết kế dài và hẹp, có cảm tưởng như là tòa nhà bị ai đó bóp lại cho vừa với chỗ đó. Trên mái nhô lên vài đỉnh tháp, trông chúng như những cây giáo chĩa thẳng lên trời đứng san sát, bổ sung lẫn nhau.

Tất nhiên những đỉnh tháp màu đồng thiếc đó không thể nào so sánh được với tháp Babel về chiều cao, nhưng vẫn đủ để khiến người ta phải nghển cổ ngước nhìn. Trong ánh chiều tà, những điểm tận cùng trên đỉnh tháp đều như bị nhuộm bởi sắc trời xanh thẳm.

Như thể một nơi ở được tạc thành bởi lửa vậy.

"Quý bà Reveria, chào mừng trở lại."

"Xin lỗi, nhưng người đi cùng cô... hình như cô ấy làm việc trong Guild?"

"Cô ấy là con gái của một người bạn. Không cần thiết phải quan tâm vị trí hiện tại của cô ấy làm gì."

Sau khi bị dò xét bởi những cảnh vệ canh cửa, Reveria và Eina bước vào trong tòa nhà.

Nếu bước bên cạnh nhau như thế này, trông hai người họ như thể là chị em ruột vậy. Nhưng thực tế, Reveria lớn tuổi hơn Eina rất nhiều.

Dù sao thì elf cũng là chủng tộc có tuổi thọ cao nhất trong tất cả các chủng loài bán-nhân.

"Hỏi lúc này có hơi muộn, nhưng... nhưng ngài có chắc điều này ổn thật không?"

"Chuyện gì cơ?"

"Mời một thành viên của Guild như tôi đây, vào nhà như thế này... Nếu có một thông tin mật nào của Familia Loki bị lộ ra ngoài bởi tôi..."

"Đừng nói những chuyện không thể Eina. Nếu cảm thấy cô có bất kỳ ý định nào như vậy, thì ta chắc chắn sẽ không mang cô đến đây rồi. Hay có lẽ, cô đang định xúc phạm ta?"

"Kh-không, không hề.."

Những ký ức tuổi thơ tràn về như sông Đà mùa nước lũ. Eina gắng bước theo Reveria qua sảnh chính và tiến vào phòng tiếp khách.

Căn phòng này chỉ có duy nhất một cánh cửa dẫn ra sảnh chính và được trang trí bằng cách phối màu cam sáng dịu dàng. Có nhiều cái ghế sô-pha trông rất đắt tiền và những chiếc bàn tròn được phủ một lớp vải lên trên. Tất cả những vật dụng nơi đây đều có chất lượng hảo hạng, khiến nó giống với một không gian yên tĩnh để trò chuyện, hơn là một căn phòng chuyên để tiếp những vị khách ồn ào thông thường.

Eina cảm thấy thoải mái hơn kể từ lúc bước vào nhà của Familia Loki chỉ nhờ vào việc nhìn quanh căn phòng.

Ô, cũng không tồi đấy nhỉ. Kể ra thì mình cũng không phiền nếu sống ở đây - Hử?

Khi liếc đến góc bên kia phòng, cô ấy để ý thấy một thứ.

Nó nằm trên một chiếc ghế bành đang được đặt dựa lưng về hướng cô ấy. Đó là một chùm những sợi gì đó màu vàng thấp thoáng buông xuống bên thành ghế.

Không phải, có người ở đó. Và phần tôi nhìn thấy chỉ là dải tóc của cô ấy mà thôi.

Người đang ngồi đó chầm chậm ngoái cổ lại nhìn 2 cô nàng tộc elf.

Eina vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

"Chào mừng trở lại, Reveria."

"Chào Aiz. Tôi đã về đây."

Người vừa cất tiếng là một cô gái xinh đẹp, và trông còn nhỏ tuổi hơn cả Eina.

Thứ còn nổi bật hơn cả những đường nét thanh nhã, êm dịu trên khuôn mặt là sự trang nghiêm và lịch sự của cô ấy. Nhưng trên khuôn mặt ấy, đôi mắt cô ấy vẫn lấp lánh như mặt hồ buổi sớm mai. Cụm từ "ngây thơ" quả là rất phù hợp với cô ấy.

Trên khuôn mặt đó, vẻ đẹp quý phát và sự thuần khiết trẻ thơ như tồn tại đồng thời.

Như Eina đã nói trước đó, chỉ cần nhìn thấy vẻ đẹp của cô gái này cũng khiến trái tim cô lạc mất một nhịp.

Aiz Wallenstein.

Nữ mạo hiểm giả có mái tóc vàng hoe cùng cặp mắt vàng lấp lánh mà Bell không thể nào gạt bỏ khỏi tâm trí.

"Cô gái đó... là ai?" Aiz hỏi.

"Tôi... ừm, tôi là..." Eina lắp bắp.

"Cô ấy như một thành viên trong gia đình tôi vậy. Hai người cũng nên làm quen với nhau đi."

Bị giọng nói đó giục giã, họ cũng bắt đầu giới thiệu với nhau. Aiz không hề rời mắt khỏi Eina khi nói chuyện, những lời của cô ấy rất ngắn gọn và rõ ràng.

Những khi không mang giáp như thế này, Aiz chẳng khác gì một cô gái mỏng manh cần người khác bảo vệ cả. Với cơ thể mảnh khảnh trong bộ váy một mảnh, trông cô cực kỳ nữ tính. Nó cũng làm nổi bật bộ ngực của cô ấy lên. Đôi chân trần của Aiz trắng ngọc, trông như thạch cao tuyết hoa vậy, mềm mại và đầy sức sống.

... Hấp dẫn thật.

Eina cảm thấy không đúng lắm khi nhìn Aiz như thế này. Dù cậu ta không có ở đây, cô vẫn có cảm giác như mình là người chen ngang giữa Bell và Aiz vậy.

Cô bước những bước chậm rãi và cẩn thận đến chiếc ghế bành và ngồi đối diện với Aiz. Reveria cũng ngồi xuống cạnh Eina. 3 cô gái, ngồi quanh 1 cái bàn.

"Aiz, cô đã thay mới các vật phẩm đã sử dụng hết trong chuyến đi trước đó chưa? Chúng ta sẽ lên đường sau 10 ngày nữa đấy."

"Được rồi... Ngày mai tôi sẽ đi."

Aiz gập đôi chân mình, ôm gọn chúng trước ngực và lầu bầu nói. Giọng nói của cô ấy uể oải như tiếng chuông đồng rơi sang bên.

Eina có thể nói rằng có chuyện gì đó không đúng ở đây. Cô liếc nhìn Reveria và nhận thấy nét mặt hiền từ ấm áp của một người mẹ - nét mặt mà người phụ nữ elf cao quý đó vẫn nhìn cô nhiều năm về trước. Rốt cuộc thì,Eina thu hết can đảm để nói ra những suy nghĩ trong lòng.

"Ừm, Quý bà Reveria?"

"Chuyện gì vậy?"

"Dường như Aiz đang sa sút về mặt tinh thần, liệu người có thấy vậy không..."

Eina cảm giác như Aiz đang chẳng có chút tinh thần nào cả, cô giấu đi khuôn mặt của mình vào đằng sau đôi chân được phủ trong bộ váy trắng. Kể cả mái tóc của cô cũng mất đi vẻ lộng lẫy. Trông như thể chúng đang vương lại ủ rũ trên bờ vai cô ấy vậy. Dù chỉ mới quen cô ấy, Eina cũng có thể chắc chắn rằng Aiz đang rất buồn.

Reveria mỉm cười dịu dàng khi nghe câu hỏi đó, một nụ cười thật tâm hiếm khi thấy trên bờ môi của cô.

"À, mới rồi cậu nhóc mà cô ấy có hứng thú nhưng đã bỏ chạy khỏi cô ấy."

Đôi vai của Reveria run run như sắp không nín nổi nụ cười, khi cô trêu trọc Aiz về chuyện đó. Nhưng Eina lại cảm thấy không thể cười nổi. "Thật tồi tệ..." cô ấy lẩm nhẩm điều đó và đặt tay lên trán.

Có vẻ là khả năng có bạn gái trong một khoảng thời gian ngắn của cậu nhóc đáng yêu này vẫn thấp lắm. Eina quyết định sẽ giữ bí mật chuyện này với Bell và giữ nó trong tâm trí mình.

"... Quý bà Reveria. Về lý do mà tôi đến đây hôm nay..."

"À đúng rồi, quên mất. Vậy chúng ta gọi cô ấy đến đây thôi."

Reveria, vẫn còn đang cười, thò tay vào cái túi cô ấy vừa mang về cùng Eina. Cô ấy lấy chai rượu của Soma ra.

"Ừm... Quý bà Reveria? Không phải cô định gọi ai đó đến đây sao...?"

"Việc tìm cô ấy sẽ chỉ lãng phí thời gian thôi. Lúc nào cũng vậy, tìm cô ấy không bao giờ là chuyện đơn giản cả, ta không biết phải tốn bao thời gian cho việc đó nữa. Tốt hơn hết là để cô ấy tự tìm đến chúng ta."

Trước khi Eina kịp hỏi gì thêm, Reveria đã mở nắp chai rượu cô ấy vừa mới mua - thật sự thì việc tất cả mọi chi phí của cô ấy đều được ghi trong hóa đơn để Familia Loki thanh toán quả là ấn tượng.

Gần như ngay lập tức, một hương vị cực kỳ ngọt ngào tràn ngập căn phòng.

"Wao... một mùi hương thật khoan khoái."

"Dù đã khá quen với nó, nhưng quả là thứ mùi này vẫn rất đặc biệt."

Vẫn đang thưởng thức mùi thơm, Eina nắm lấy chiếc cốc Reveria đưa cho trong vô thức. Và trước khi nhận ra, cô gái elf cao quý đã rót rượu vào chiếc cốc này. Hành động này khiến Eina xấu hổ và ngượng ngùng đến mức muốn ngất xỉu.

Cảm thấy tồi tệ khi phải để Reveria lo lắng, cô ấy cẩn thận kề môi vào miệng cốc.

Ôi trời...!

Đôi mắt cô ấy mở rộng ra ngay khi thứ chất lỏng đó chạm vào miệng.

Thật siêu phàm. Quá siêu phàm.

Nó ngọt đến mức lưỡi cô ấy gần như bị tê cứng. Nhưng nó cũng mang lại một cảm giác dễ chịu, gần như tan ra trong miệng.

Hương vị ngọt ngào của nó ngay lập tức xộc lên mũi cô ấy. Dư vị mạnh mẽ khiến trí óc cô quay mòng mòng. Cảm giác ấy như thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô gái.

Thảo nào lại có nhiều người thích loại rượu này đến vậy... Chỉ trong một ngụm, Eina trực tiếp hiểu lý do cho sự nổi tiếng của loại rượu này.

"Tôi biết mùi vị đó..."

Ngay khi Eina thử một ngụm rượu Soma.

Thump, thump, thump, thump. Những tiếng bước chân đầy kích động tiến đến như thể bị lôi kẻo bởi mùi rượu.

"Này cô gái, đó có phải là Soma?"

Và như thế, vị nữ thần tóc đỏ của Familia này - Loki - xuất hiện từ góc phòng không chút chậm trễ.

"Cô ấy đã đến rồi đó."

"Vậy ra đây là ý của cô khi bảo cô ấy sẽ đến đây..."

"Biết mà! Biết mà! Đó là Soma, được rồi! Quà cho ta sao Reveria? Thật là một đứa trẻ nhiệt tình!"

Eina nhìn xuống cái cốc trên tay mình - nguồn gốc của thứ mùi thư giãn xung quanh cô ấy. Rồi cô nhìn sang Loki, với vẻ kinh ngạc trước kế hoạch của Reveria nhằm dụ Loki bước ra.

Ngay cả trong căn phòng lờ mờ như thế này, Eina vẫn có thể thấy rõ ràng đôi mắt và màu tóc đỏ son của Loki.

"Tuy tôi mua chai rượu này thật, nhưng tôi không phải là người nghĩ ra chuyện này."

"Chà, nếu thế thì hẳn là Aiz rồi! Và đây là lý do cô luôn tỏ vẻ buồn bã kể từ lúc quay lại từ Dungeon sao! Ra là muốn làm ta bất ngờ với thứ này! Geee! Aizuuu, cô dễ thương quá!"

"Không phải tôi."

Loki gần như đã nhảy vào ôm lấy Aiz, nhưng cái liếc nhìn đáng sợ từ cô gái đang chán nản đó khiến cô đứng sững người lại. Ánh mắt của Aiz như thể muốn nói "Thử chạm vào xem, tôi sẽ làm gỏi cô."

"Hử...?" Loki bối rối đứng lùi lại, toát mồ hôi.

"A-Aizuu... Thế không phải có hơi giận dữ thái quá, ngay kể cả là cô đi nữa sao? Cô đang nghĩ gì vậy?"

"Nếu cô muốn sự cho phép của tôi, làm ơn sử dụng cách diễn đạt tôi có thể hiểu. Hơn nữa, người mang chai rượu này đang ở ngay đây."

À, ra vậy.

Eina cuối cùng cũng đã nhận ra đây cũng là 1 phần kế hoạch của Reveria.

Người có thông tin về những nhân viên thuộc Familia Soma thực tế chính là nữ thần của Familia này - Loki. Bằng cách tặng cô ấy một món quà, Loki có thể sẽ bằng lòng trả lời một vài câu hỏi.

Hỏi trực tiếp một vị thần về quan điểm của họ khiến Eina cảm thấy không thoải mái, nhưng cô cố ép bản thân thả lỏng.

"Hử? Cô gái này là ai vậy?"

"Lần đầu gặp mặt, Quý bà Loki. Thật vinh hạnh làm sao. Tôi tên là Eina Tulle. Tuy việc tôi tới đây có hơi đột ngột..."

"Không cần phải quá kiểu cách như thế. Cô khiến ta ngứa cổ đấy. Cứ nói chuyện như bình thường, hiểu chứ?"

Loki vẫy vẫy tay bảo Eina bỏ cái cách nói chuyện trang trọng khiến cô ấy cảm thấy phiền hà đi khi quay sang cô. Vị nữ thần này tỏ thái độ khó khăn và găm một cái nhìn lên người Eina khi thấy bộ đồng phục của cô. Loki mở to mắt phải vốn đang híp lại ra; một nụ cười gian hiện lên trên môi cô ấy.

"Ta có gì ở đây thế này, một thành viên của Guild lại đến viếng thăm nhà của Familia ta sao?... Lão già Uranus, lúc nào cũng nói sẽ đứng ở vị trí trung lập, nhưng lại chuẩn bị sẵn dao găm để đâm sau lưng người khác. Là thế sao?"

"K-không, không phải vậy! Tôi...tôi..."

"Cô gái này là khách của tôi. Tôi sẽ không cho phép một hành động vu khống như vậy đối với cô ấy."

"À, ờ, Vậy ra cô là khách của Reveria, vậy ra ta nhầm. Xin lỗi nhé, Einy. Tha thứ cho ta nhé?"

"Kh-không sao. Không cần phải để tâm đến chuyện đó..."

Cảm thấy ánh mắt trầm tĩnh của Reveria, Loki nhún vai và cười khổ, tỏ ý dừng việc trêu đùa lại. Rồi cô ấy ngồi phịch xuống ghế sofa.

"Chào hỏi thế thôi, chuyển sang vấn đề chính nào. Cô mang đến đây thứ ta yêu thích nhất, chắc hẳn bởi chuyện gì cần đến ta. Đúng chứ?"

"...Vâng, vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn. Nếu là những thông tin mật về chuyện thật sự diễn ra đằng sau tình cảnh hiện tại của Familia Soma, liệu ngài có sẵn lòng nói cho tôi biết không?"

"Mang một chai Soma ra cho chuyện đó sao? Haha. Ra vậy."

Cầm chai rượu bằng 1 tay, Loki nắm lấy chiếc cốc đặt trên bàn và tự rót rượu cho mình. Và sau một ngụm rượu lớn, cô ấy thở ra một tiếng dài khoan khoái, Loki quay khuôn mặt đang hồng lên sang phía Eina.

"Cũng không phải là ta có mối quan hệ tốt với tên ngốc Soma đó. Nên ta cũng không chắc liệu ta có thông tin cô cần không... Nhưng được rồi, ta sẽ nói hết những gì mà cô muốn nghe. Vậy, nó là gì nào?"

"...Cô có biết lý do cho khuynh hướng kỳ lạ của những thành viên thuộc Familia Soma không?"

"Hmm, thẳng vào ý chinh luôn hả?... Ừm nói thế nào giờ nhỉ."

Loki đong đưa chén rượu trên tay vài phút, nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong chiếc cố thủy tinh.

Một lúc sau, Loki nốc cạn chỗ rượu còn lại chỉ trong một lần nhấp môi.

"Được rồi! Ta sẽ nói cho cô biết về câu chuyện giữa ta và Soma. À, nói đúng ra, là chai rượu Soma. Không phải là tên thần ngốc nghếch đó, nói đúng ra là thế."

"À, ừm, vâng?"

"Vậy nhé... Cô biết đấy, ta rất yêu rượu. Ta đã đi nhiều cửa hàng khác nhau, đã thử và so sánh đủ các nhãn hiệu mỗi ngày. Ta uống, cứ uống uống đến khi lăn ra đất... Sống một cuộc sống như trong mơ, lặp đi lặp lại cho đến một ngày... Ta gặp được tiểu mỹ nhân có tên Soma này."

Reveria khép hờ mắt lại nhìn sang Loki, tỏ vẻ không rõ câu chuyện này sẽ đi đến đâu. Tuy nhiên, Loki không quan tâm mà tiếp tục nói.

"Đó hẳn là thứ mà cô sẽ gọi là cuộc gặp gỡ của định mệnh, nhỉ? Ta đã yêu nó từ lần nếm đầu tiên! Tuy vẫn còn vài Familia cũng làm rượu, nhưng ta không quan tâm. Ta đi khắp Orario để mua lấy những chai rượu Soma... Và nhờ thế, ta đã nghe được một chuyện cực kỳ thú vị."

"Chuyện thú vị...?"

"Cô hiểu nổi không, Eina? Chai rượu này có một thiếu sót, một thứ phế phẩm."

Cá...Eina nhớ lại rằng Bell đã nói cậu ấy nghe được điều đó từ Lilly.

Nụ cười của Loki càng sâu hơn.

"Ngạc nhiên lắm, phải không? Phế phẩm mà lại tốt đến mức đó? Thế thì cái gì mới là thành công, hử? Ta biết đó. Ta đã tự thân đến trụ sở của Familia Soma."

Eina bị sốc trước những lời đó, còn Reveria hơi cúi đầu và nhìn Loki với vẻ chán ghét. Dù 2 vị thần có không phải là kẻ thù của nhau đi chăng nữa, việc một vị thần xông thẳng vào lãnh thổ của người khác gần như một lời khiêu chiến dành cho bên kia.

Kể cả các vị thần cũng cần phải có ý tứ. Một phần là để bảo vệ thông tin cá nhân của người khác, mà hơn hết, là không có lý do cho việc thành viên của 1 Familia đi tung tăng trong nhà người khác.

"Lúc đó, ta đã đến trước cửa và hét to 'SOMA! Hãy cưới ta! Ta xin ngươi đấy!' Nhưng ta đã bị phớt lờ, tới mức thấy cô đơn... và tò mò, thế nên ta đã vào trong mà không xin phép."

Eina lấy ngón tay xoa 2 bên thái dương như thể bị đau đầu.

Tuy nhiên, việc để mặc người khác đột nhập vào của Familia Soma như vậy càng làm tăng tính hiếu kỳ của cô về những thành viên của Familia này.

"Hoàn toàn im ắng. Không có bất cứ một đứa trẻ nào ở đó. Đấy là trụ sở của họ đây? Tại sao tất cả lại ra ngoài cùng 1 lúc như vậy. Rõ ràng là có cái gì đó bất thường ở đây, đến mức ta phải rùng mình... Nhưng ta mặc kệ. Và khi rình mò khắp chỗ đó."

“……”

"Tôi van ngài đó Loki. Ngài đừng nói thêm bất cứ điều gì về hành vi đáng xấu hổ đó nữa."

"Ge-hee-hee, cô chả hài hước chút nào Reveria. Dù sao thì, ta cũng không thể tìm thấy rượu Soma thật sự ở bất kỳ đâu. Cảm thấy uống đã rồi, ta định quay về nhà... thì lại gặp hắn, tên ngu ngốc đó."

Loki cúi đầu xuống như nhớ lại mọi chi tiết về cuộc gặp gỡ lúc đó. Nụ cười trên khuôn mặt cô ấy biến mất.

"Ta gọi to hắn một cách thân thiện 'Ê này!' và tên ngốc đó chỉ đáp lại 'Chào mừng.' Không gì khác. Đó là lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta đấy! Hắn ta gần như chả thèm để ý đến ta nữa, chỉ đứng đó với cái cuốc trên tay. Rồi lại đến khu vườn của hắn. Ta chỉ nghe về điều này sau đó, là hắn đã tự tay trồng tất cả các nguyên liệu để sản xuất rượu. À, chả có điều gì quá đáng sợ xảy đến cả."

Loki tiếp tục rót đầy cốc rượu và uống giữa câu chuyện. Đôi má phớt hồng đang đỏ dần theo thời gian.

Cô ấy đột nhiên cao giọng lên.

"Tên thần Soma đó... thật sự chọc tức ta mà."

"Hử?"

"Ta cố gắng bắt chuyện về mọi thứ có thể, nhưng hắn ta chỉ trả lời 'yeah' hoặc 'hmm' và tiếp tục cuốc... Hắn ta hẳn có ý rằng việc ta còn không bằng chỗ phân bón chết tiệt của hắn."

Chỉ nhắc lại ký ức đấy cũng khiến cái nhìn của Loki ngày một nghiêm trọng. Eina toát mồ hôi hột.

"Tên thần đó chả gì hơn một tên hèn thiếu quả quyết và đáng khinh. Nhưng hắn ta lại dám hành xử như thể ta là mấy con bù nhìn rác rưởi và phớt lờ ta... Ôi ta phát điên lên mất!"

"..."

"Trên hết thì, Einy, trên hết nhé!"

"E-Einy...?"

"Dù đã chứng kiến toàn bộ điều đó, toàn bộ sự vô lễ và mấy điều tương tự của hắn ta, ta vẫn yêu cầu được thưởng thức 'Soma' thật sự và sử dụng mọi cách lịch sự có thể! Thậm chí còn cúi đầu trước mặt hắn! Ta đấy! Rồi cô biết câu trả lời mà ta nhận được là gì không?"

Vì Loki không cảm thấy một cảm giác khó chịu nào từ Soma, cô đã nghĩ rằng có thể cô sẽ được thử loại rượu ngon - nếu không phải là 1 chai đầy thì cũng là 1 hay 2 chén. Tuy nhiên, Soma lại ngừng tay, lần đầu tiên quay sang nhìn mặt Loki và nói:

"Ta từ chối."

Dường như đây là lần đầu tiên anh ta biểu lộ cảm xúc.

"Geeyahh! Hắn ta định gạt ta sang 1 bên, nhưng cái ngữ điệu đó càng làm ta tức điên lên hơn bao giờ hết!"

"Loki, bình tĩnh lại nào. Dừng việc lan man lại và vào thẳng vấn đề đi."

"Hee-hee-hee." Loki nhanh chóng hít sâu để bình tĩnh lại, khuôn mặt cô ấy dần giãn ra. Cô ấy ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa.

"Xin lỗi, xin lỗi. Vừa có hơi lạc đề một chút. Rồi ta hỏi tên ngốc đó về Familia của hắn. Lúc đó, câu trả lời của hắn khiến ta phát ốm, cái tên ngốc ấy. Hắn hoàn toàn không đặt chút tư tưởng nào vào việc vận hành một Familia, không một chút nào hết. Như thể trái tim của hắn đã không đặt vào đó ngay từ ban đầu vậy."

Hàng lông mày mỏng mảnh của Eina nhướng lên.

Trái tim của ông ấy đã không đặt vào đó ngay từ ban đầu...?

Vậy, mục đích của ông ta là gì? Những luồng suy nghĩ mới từ từ nổi lên trong đầu Eina.

"Eina, không cần phải phức tạp hóa chuyện đó đâu, cô biết mà? Vị thần có tên Soma đó chỉ quan tâm đến 1 thứ duy nhất: sở thích cá nhân của hắn. Cũng có nhiều kẻ khác giống thế, đúng không? Đầu của bọn chúng lúc nào cũng như trên mây, và bọn chúng chả còn biết đến những cái khác tồn tại quanh mình nữa. Tên ngu ngốc này là số một, một ví dụ cho trường hợp đã vô phương cứu chữa rồi. Không man rợ hay quỷ quyệt, một kẻ chỉ biết lấy sinh nghề tử nghiệp làm lẽ sống. Một vị thần chỉ có một thú vui tiêu khiển thuần khiết. Nói ông ta là một nhà hiền triết ẩn dật của các vị thần cũng không có sai-ha-ha!" Loki đùa.

Các vị thần có rất nhiều tính cách bất thường, nhưng kể cả như thế thì so với bọn họ, Soma vẫn là một người rất kỳ lạ.

Ít nhất đó cũng là cảm nhận của Eina theo những thông tin đến từ Loki.

"Giờ thì, vấn đề là loại rượu Soma đó. Tên ngốc này tạo Familia chỉ bởi 1 lý do duy nhất: vì sở thích. Nhưng chúng không mang lại đủ tiền bạc. Không đủ cho thú tiêu khiển của hắn: dù sao thì làm rượu cũng tốt rất nhiều chi phí mà? Không thể để tình trạng này tiếp tục được. Thế là cái não thiếu nếp nhăn của hắn đã bảo hắn hãy đưa cho bọn họ một ''phần thưởng'. Một thứ phải thật sự đặc biệt - một thứ động lực khiến họ phải làm việc chăm chỉ hơn."

"Đừng nói là..."

"Đúng, chính là loại rượu Soma đó. Một sản phẩm tuyệt vời, nhỉ?"

Một giọt rượu vương lại từ lần nốc trước lăn trên đôi môi của Loki. Cô ấy thè lưỡi ra và liếm nó.

"Eina, cô đã uống thứ phế phẩm này, hẳn cô đã biết, nhưng sản phẩm thứ thiệt thì không có vớ vẩn như vậy đâu. Nó chiếm hữu cô. Không phải nhồi nhét thứ gì vào trong trí óc cô đâu. Phần sâu nhất trong linh hồn cô, ý chí, sẽ bị lấy đi. Như thể tâm trí và thể xác của cô bị mất kiểm soát, không còn là của bản thân cô nữa."

Whoosh. Eina đột nhiên đổ mồ hôi hột.

Cô ấy nhớ lại về cái cảm giác ấm áp, hân hoan khi uống thứ phế phẩm này trước đó. Mọi giác quan của cô bị thổi bay đi, may thay là theo hướng tích cực. Cô ấy cảm thấy như lâng lâng. Chẳng nhẽ còn có thứ có thể tạo cảm giác phấn khích cho người khác hơn sao?

Dưới lớp đồng phục, da gà nổi lên khắp người cô ấy.

Rồi Loki nói tiếp "Có lẽ nếu nói thế này thì cô sẽ dễ hiểu hơn." như thể làm cầu nối để câu chuyện tiếp tục.

"Những đứa trẻ không theo hắn ta vì tên ngốc đó, mà là vì bản thân loại rượu này."

Những thành viên của nhóm đó không thờ phụng vị thần, mà là loại rượu thần thánh.

Điều này có nghĩa rằng lý do Familia Soma có nhiều thành viên hơn so với danh tiếng của vị thần điều hành là bởi ý chí của bọn họ đã bị tước đoạt bởi thứ rượu ông ta đưa cho họ.

Những kẻ đi theo ông ta đã mê đắm loại rượu có thể giúp họ hạnh phúc hơn bất kỳ thứ gì khác chỉ bằng một ngụm nhỏ.

"Tên ngốc đó là một con quái vật thật sự. Không nhận sự trợ giúp từ một thành viên bí ẩn nào(hừm, members with Enigma, lão nào edit chịu khó đọc convert nhé, mình cũng chả hiểu rõ cái này), hắn ta chỉ trồng nguyên liệu, pha chế chúng, và rồi tự ủ chúng. Tên ngốc này đã hướng sở thích của hắn tới một sự hoàn hảo tuyệt đối."

Eina đột nhiên nghĩ.

Phần nào Loki gán cho Soma cái danh xưng "tên ngốc đó" là bởi sự kinh sợ không nói lên lời.

"Hắn ta không hề sử dụng sức mạnh của 'chúng ta' - sức mạnh của các vị thần. Chỉ dùng khả năng như những đứa trẻ của hắn, thậm chí còn có thể không bằng, để tạo ra một thứ như vậy. Tin nổi không? Nói cách khác, bàn tay con người thậm chí còn có thể tạo ra loại rượu của thần. Không hiểu hắn ta làm gì ở Tenkai nữa?"

"Hmm, tôi nghĩ mình đã hiểu ý chính trong câu chuyện của ngài. Thần Soma sử dụng rượu của ông ta như một miếng mồi để câu thành viên..."

"Yep, đúng thế. Một khi các thành viên biết đến mùi vị của Soma, họ sẽ làm bất cứ thứ gì có thể để kiếm tiền. Tuy nó là 'giải thưởng', không phải ai ở Familia cũng nhận được phần giống nhau. Kẻ đứng đầu danh sách - kẻ kiếm được nhiều tiền nhất nhân sẽ được loại chất lượng cao. Và thế là Familia đó nảy sinh ra mâu thuẫn nội bộ. À, ừm, kẻ hoàn thành được chỉ cũng phải được một ngụm ấy nhỉ, hầu hết là thế."

Loki bóp trán, cố nhớ lại. Cùng lúc, Eina nhận ra một điều.

Đây chính là lý do tại sao những thành viên của Familia Soma mà cô thỉnh thoảng nhìn thấy tại Guild lại bị ám ảnh bởi tiền bạc.

Họ thèm khát rượu Soma.

"Càng nghe nhiều, tôi càng cảm thấy nó giống với một thứ thuốc nguy hiểm. Cứ để việc này tiếp diễn như vậy liệu có ổn không?"

"Có vẻ như do cách diễn đạt của ta hơi tồi. Ý chí 'bị lấy đi', nhưng não của cô vẫn không bị mê man như những thứ khác. Cô sẽ không nổi điên mà chỉ cảm thấy tâm trạng cực kỳ thoải mái. Đến mức cả cơ thể cô run lên. Đến mức cô chỉ muốn thêm một ngụm nữa dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra. Nhưng, cũng như những loại rượu bình thường, cảm giác đó sẽ biến mất."

Loki giải thích sự khác biệt giữa Soma và các loại thuốc kích thích như thế này: không hề có một triệu trứng đói thuốc khi ngừng uống rượu Soma. Khả năng gây nghiện của nó cũng không thực sự mạnh.

Vì thân phận những kẻ đi theo Soma chỉ là tạm thời, nên mọi người đều có thể trở lại bình thường được. Tuy nhiên, với trường hợp của Familia Soma, những thành viên được uống rượu trước khi tác dụng của lần uống trước mất. Và thế là họ bị cuốn vào vòng tròn địa ngục không lối thoát.

"Ý ngài là thời gian ảnh hưởng của nó khá ngắn?"

"Đúng vậy, chẳng phải có rất nhiều đứa trẻ đã nếm qua Soma nhưng vẫn cai được và trở lại bình thường sao?"

Thêm vào đó, kể cả những người nghiện rượu Soma cũng trở nên kiên nhẫn chờ chúng theo thời gian. Những thành viên mạnh nhất của Familia Soma hầu như luôn đứng đầu, và do đó luôn có rượu để uống. Tuy nhiên, họ vẫn có thể uống rượu mà ý chí không bị tước đoạt.

Eina chợt nhớ lại về những thành viên của Familia Soma lúc yêu cầu tiền tại quầy trao đổi, thì những ai đã đạt Level 2 thường bình tĩnh và tự chủ hơn hẳn.

"Nói tóm tại, tên ngốc vô tâm lãnh đạo bị ám ảnh bởi sở thích cá nhân, khả năng mị hoặc của rượu Soma, và những thành viên thèm thuồng vì chúng, tất cả hợp lại và tạo thành một sự điên cuồng đầu độc Familia Soma."

Bình thường thì, nếu vị thần đứng đầu một Familia có niềm yêu thích thực sự với nó, mọi chuyện sẽ không trở nên như thế này. Chỉ bởi kẻ có quyền lực nhất đã lên tiếng buộc những kẻ khác phải câm lặng. Nếu không, hẳn là họ sẽ bị tước đi Falna.

Tất cả mọi thông tin dường như đều dẫn đến điều này. Dù không phải là thủ phạm dẫn đến tình hình hiện tại, thì Soma vẫn phải chịu trách nhiệm cho việc đã đẩy họ vào tình trạng này.

"Đó là tất cả mọi thông tin về chuyện này, Eina. Cô còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Không, hết rồi. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã dành chút thời gian để giải đáp cho tôi."

Eina đã hiểu chuyện gì đang diễn ra tại Familia Soma.

Việc họ thèm khát loại rượu đặc biệt này tuy có chút đáng sợ, nhưng vẫn còn trong phạm vi chấp nhận được.

Eina đi đến kết luận này bởi chứng nghiện rượu và khao khát nhiều tiền của họ cũng không khác nhiều so với những mạo hiểm giả thông thường xuống Dungeon vì vàng bạc. Chỉ là cách họ chọn đế với đến mục tiêu đáng sợ hơn thôi.

Tuy nhiên, theo như giải thích của Loki, sự nguy hiểm này chỉ có ở một số các thành viên của Familia chứ không phải tất cả. Cô gái phụ tá mà Bell đã thuê có vẻ bình thường, nhân tiện thì cậu ấy đã mô tả về cô bé đó vào lần nói chuyện trước đó giữa hai người.

Một cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người Eina khi cô kết luận rằng không cần phải lo lắng về việc Bell bị vướng phải một tình huống đe dọa đến tính mạng.

Loki nhìn cô ấy 1 cách cẩn thận, và sau khi thấy sự khuây khỏa hiện lên trên khuôn mặt của cô ấy thì mở to đôi mắt ra thêm 1 chút.

"Eina."

"Vâng."

"Cô có biết chuyện gì sẽ xảy đến với một con lừa khi treo một củ cà rốt trước mặt chúng nhưng không để chúng ăn được không?"

Eina ngạc nhiên bởi câu hỏi kỳ lạ, đột ngột đó.

Loki lần lượt chìa mười đầu ngón tay ra, tiếp tục nói không thèm đợi Eina trả lời.

"Những con yếu hơn sẽ chạy vọt lên như những con mạnh hơn để ăn củ cà rốt của con khác, và chúng sẽ đá đít những kẻ cạnh tranh ra khỏi tầm mắt."

Đầu tiên, Eina bị hoang mang. Và rồi câu trả lời lóe lên trong óc cô ấy ngay sau đó.

"Ở Familia Soma, mọi chuyện cũng tương tự. Tất cả những tên ngốc đều đang treo một củ cà rốt trước mặt. Không kẻ nào có thể dừng họ lại lúc này."

Tiếp đó, Loki gập hết tất cả ngón tay, để lại mỗi đầu ngón út bên tay phải.

"Có lẽ đã có một con lừa không quan tâm đến việc mình bị dẫm đạp lên bao nhiêu lần bởi 'đồng loại' của nó. Một kẻ không thể làm bất kỳ điều gì một mình... nhưng đổi lại, rất điêu luyện trong việc khơi lên sự đồng cảm và lòng trắc ẩn từ một 'chủ nhân' khác. Một con lừa thông minh, cứng đầu."

Khuôn mặt của Eina phản chiếu lại trong đôi mắt đỏ của Loki đột nhiên trở nên căng thẳng.

"Tên chủ nhân mới đó hẳn phải nhận ra củ cà rốt của hắn đã biến mất rồi, nhỉ?"

Loki ngồi bật dậy và nhìn thẳng vào đôi mắt của Eina, rồi ngồi phịch xuống sofa.

Nốc nốt chỗ rượu còn lại trong cái cốc của Eina, Loki nói tiếp:

"Nghĩ thử xem. Nếu cô có một người bạn có quan hệ với họ, cô hẳn sẽ muốn anh ta biết điều này, rồi thì sao? Đừng xem nhẹ chuyện này, có khá nhiều vấn đề đáng để bàn đấy.  Tính quan tâm đến những mạo hiểm giả tại Guild sao?" Loki nói thế, khoanh chân lại và mỉm cười toe toét.

Cô ấy đã nhìn thấu Eina. Loki quả rất xứng đáng với cái danh nữ thần.

Eina chầm chậm hít một hơi và gật đầu, tỏ vẻ không đành lòng khi phải khẳng định.

"Nói những lời lẽ thừa thãi tử tế như vậy có lẽ không hợp với ta cho lắm, nhỉ."

"... Không phải đâu, tôi cảm ơn ngài vì lời khuyên này từ tận đáy long."

Cô ấy là một nữ thần tốt.

Loki là một vị thần giàu lòng trắc ẩn hơn rất nhiều so với những gì thiên hạ đồn đại. Có lẽ thế, hoặc là chỉ riêng Eina được đối xử đặc biệt bởi mối quan hệ của cô ấy với Reveria.

Cảm thấy ánh nhìn của Eina, Loki nở một nụ cười toe toét.

"Được rồi, rượu cũng đã hết. Vậy chúng ta cũng nên nói lời tạm biệt thôi nhỉ?"

"Tôi xin lỗi vì đã lấy đi nhiều thời gian của ngài đến vậy."

"Không sao đâu. Được nói chuyện với một cô bé dễ thương như Eina đây cũng rất vui mà."

"A-ha-ha-ha..."

Loki đứng dậy khỏi ghế sofa và vươn vai hết cỡ trước khi đi đến người vẫn đang im lặng nãy giờ: Aiz.

"Này Aiz. Cô còn định giữ cái tâm trạng chán chường này đến bao giờ vậy?"

"..."

"Được rồi, vậy, cập nhật chỉ số của cô thì thế nào? Chúng ta vẫn chưa làm điều này kể từ hôm cô quay lại đúng chưa?"

"...Được rồi."

"Fu-hee-hee, lâu lắm rồi không được chạm tay vào làn da mềm mại của Aiz đây...!"

"Làm điều không cần thiết là tôi chém."

"Hử?! Nghiêm túc đấy chứ?"

Giọng điệu gay gắt của Aiz khiến Loki cúi nhẹ xuống khi 2 người họ rời khỏi phòng tiếp khách. Chỉ ngay trước khi đến ngã rẽ, Loki quay lại nhìn vào cô gái elf, nháy mắt và vẫy tay.

"Cô ấy... quả là một nữ thần thú vị."

"Tôi cũng có thiên hướng cho rằng cô ấy thú vị, nhưng cô ấy còn hơn thế nhiều. Chúng tôi đặt rất nhiều niềm tin vào cô ấy."

"Người cũng thế sao Quý bà Reveria?"

"Ừ, cả tôi nữa."

Eina cười rúc rích, và nhìn về phía Reveria đang nhắm hờ đôi mắt.

Eina cầm chiếc cốc vẫn đang đặt trên bàn của cô ấy lên và uống nốt chỗ rượu còn lại.

Ngày mai, liệu mình có thể có cơ hội để nói chuyện với Bell không?

Những lời cảnh báo của Loki vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Vị ngọt của rượu Soma vẫn vương nơi đầu lưỡi.

"AIZUU LÊN LEVEL 6 RỒI SAO!!" Loki đột nhiên hét toáng lên.

"PFFFTT—"

"...Eina."

"Aaaaaagh! Tôi cực kỳ xin lỗi!"

Theo dõi & Thanh chuyển trang

Bỏ theo dõilatest?cb=20190220103837&format=originalbộ truyện này
► Xem lại Tập 2 Chương 3♬   DanMachi   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 5
Advertisement