FANDOM


Hoàn cảnh của cô phụ táEdit

Danmachi v2 004

“Vậy ra em không phải là hành nghề tự do ư?’

“Đâu ạ, Lilly cũng có Familia mà.”

Hiện tại hai người chúng tôi đang ở trong một cửa hàng ăn nằm tại tầng 2 của Tháp Babel. Giờ trời đã sáng rõ, hầu hết những nhà thám hiểm vẫn còn đang lặn lội dưới Dungeon. Vì thế, cửa hàng lúc này hầu như không có mấy thực khách. Cô gái bé nhỏ kia và tôi đang ngồi đối mặt nhau bên cạnh một chiếc bàn nằm giữa cả căn phòng ăn mênh mông. Trong đầu tôi đang có một vài câu hỏi dành cho người mang tên Lilliluka Erde này.

“Familia của em có tên là gì?”

“Soma Familia ạ. Lilly nghĩ rằng Familia của mình cũng khá là có tiếng tăm đó.”

Xem ra cô gái mà tôi gặp trước khi định đi vào Dungeon này vừa mới kết thúc giao ước với một nhóm khác. Từ đấy, cô phải dành cả ngày đi đi lại lại liên tục giữa Babel và Guild hòng kiếm được ai thuê cô làm việc. Có thể nói là tình hình lúc đó của cô gái thực sự sắp đi tới đường cùng. Và hôm nay, vô tình cô đã gặp được tôi.

Cô đã gặp được một người không thuộc một nhóm hay có một phụ tá nào hết, một nhà phiêu lưu đơn độc.

Cô gái liền chớp lấy thời cơ đó ngay không chút dè chừng.

Ừ, đúng là tôi đang cần một phụ tá thật, thế mà tự dưng vừa mới nghĩ tới cái mà đã có người nhảy ra ngay thế này… Tôi đâu có ngây thơ như vậy.

Tôi nhìn cô gái thêm một lần. Người gầy gò, bờ môi mảnh mai với nụ cười vui vẻ in đậm trên đó. Dù không nhìn thấy được đôi mắt, cô có một chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn nằm trên khuôn mặt nhỏ bé của mình. Trông cô bé thật sự là đáng yêu.

Tôi không muốn nghi ngờ lời của cô gái ngây thơ kia. Thế nhưng, đồng ý thẳng thừng mà không thèm thắc mắc gì thì có vẻ không được ổn. Lẽ thường tình là như vậy. Bản thân tôi cũng cảm thấy có gì đó kỳ lạ, nên tôi tiếp tục hỏi thêm vài câu.

“Thế nhưng tại sao lại là anh? Anh đâu thuộc Familia của em.  Hai người ở hai Familia khác nhau mà lại có quan hệ thế này là không ổn đâu. Sao em không đi cùng với những nhà thám hiểm cùng Familia của mình?”

“Eh-heh, Lilly đã bé nhỏ rồi mà chẳng mạnh mẽ chút nào. ‘Lilly lề mề quá, chỉ tổ vướng chân,’ tất cả những nhà thám hiểm ở trong Familia của Lilly đều nói như vậy. Lilly luôn bị coi là gánh nặng thôi. Kể cả có hỏi thì họ cũng sẽ từ chối ngay.”

Cô bé bị bỏ rơi ư? Giờ thì tôi thực sự muốn giúp đỡ cô.

“Nói ra thì xấu hổ, chứ Lilly đánh nhau kém lắm. Giờ này ở nhà căng thẳng quá, nên Lilly toàn phải chui vào mấy khách sạn rẻ tiền để ngủ thôi.”

Chờ một chút… Cô không thể ngủ ở nhà mình ư? Kể cả là thư giãn…? Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Lời nói của cô gái làm tôi choáng váng. Khó có thể tin nổi người cùng Familia lại đối xử thành viên của mình như thế này.

Đối với tôi, một Familia là một gia đình.

Đúng là Hestia Familia giờ này chỉ có mỗi hai thành viên, nhưng hai người chúng tôi vẫn luôn gắn bó khăng khít. Đó không chỉ là một mối quan hệ xã giao, mà đã trở thành một gia đình thực sự đầm ấm. Kể cả là có thêm ai gia nhập vào Familia của chúng tôi, tôi không cho là mọi thứ sẽ thay đổi.

Familia là nơi đồng cam cộng khổ cùng mình vượt qua gian nan thử thách, đáng nhẽ như vậy mới là phải đạo.

Thế nhưng gia đình thứ hai của cô gái này… lại cô lập cô ra ngoài sao?

Đầu óc tôi bắt đầu choáng váng. Dù biết là không nên tin hoàn toàn vào lời người khác, nhưng cả thế giới tôi cứ như là quay cuồng đảo điên. Cả người tôi cứ như thể là run lên lẩy bẩy.

“Lilly không còn tiền để thuê phòng cho tối nay nữa. Vậy làm ơn, làm ơn, làm ơn! Ngài hãy cho Lilly đi cùng vào Dungeon đi!”

“Ừm ờ…”

“A! Nếu là Familia thì ngài khỏi cần phải lo nghĩ. Soma, vị thần của Lilly, chả mấy khi trò chuyện với các thần thánh khác đâu. Có chăng là vị thần của ngài có hiềm khích gì, chứ nếu không thì giữa hai Familia cũng chẳng có lý do gì để xảy ra xô xát đâu.”

Xem ra cô gái đã hiểu nhầm tại sao anh lại lúng búng như vậy. Lilliluka chêm vào ngay như vậy, quyết không để cuộc nói chuyện trở nên trầm lắng.

… Đúng là bản thân tôi cũng có chút nghĩ ngợi về điều đó, nhưng tạm thời hãy nói sang chủ đề khác đã.

Bên cạnh đó, giờ cũng là lúc để dẹp đi một vài mối nghi ngờ của mình về cô gái.

“Anh hiểu sơ sơ mọi chuyện rồi, Lilliluka ạ… nhưng cho anh hỏi cái này nhé?”

“Được thôi, chuyện gì đấy ạ?”

“Có thật là chúng ta chưa từng gặp nhau ư?”

Liệu cô có phải là cô gái Prum anh gặp bên vỉa hè ngày hôm qua không?

Đó là điều làm tôi băn khoăn mãi. Dù không biết giọng nói hay vẻ mặt của cô gái kia, nhưng trông Lilliluka cũng có ngoại hình giống hệt. Chuyện chỉ mới xảy ra vào hôm qua, trí nhớ của tôi không thể nào tệ đến độ chưa gì đã nhầm lẫn được.

“Hôm nay Lilly mới gặp ngài lần đầu tiên mà… Liệu ngài có nhầm Lilly với ai không?’

“… Nếu được, em có thể bỏ mũ ra được không?”

Nếu có thể nhìn thấy những gì chiếc mũ kia đang che đậy, khả năng là tôi mới có thể chắc chắn được. Dù sao đi nữa thì tôi vẫn cảm thấy hai người là một, nhất là khi nhìn thấy một nửa khuôn mặt của Lilliluka.

Lilliluka chăm chú nhìn tôi một hồi. Ngó nghiêng xung quanh thật nhanh, cô gái thầm thì thốt lên “Được thôi…”  dưới chiếc mũ choàng trên đầu. Bàn tay bé nhỏ của cô gái giơ lên và kéo chiếc mũ ra.

“… Hử?”

“Nh-như vậy đã được chưa ạ?’

Trên đỉnh đầu của cô, hết ngoe ngẩy bên này lại sang bên khác đầy yêu kiều, là một đôi tai thú.

Tôi há hốc miệng ra. Nếu là vậy…

“… Vậy, em là người thú sao?”

“V-vâng, Lilly là Chienthrope – người chó ạ.”

Một vài giây trôi qua, chợt một tiếng Pop vang lên. Tôi đứng dậy, nhoài người sang bên kia bàn.

Lilliluka bồn chồn lay động; tựa như cảm thấy ánh mắt của tôi. Dưới áo choàng của cô, một chiếc đuôi đang ve vẩy liên tục. Nhìn kỹ, dưới vạt áo của cô còn thòi ra chút lông màu hạt dẻ nữa.

Cô không phải là người Prum… mà là cô bé người thú ư?

… Không thể nào.

Tâm trí của tôi vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng, thế nhưng bàn tay tôi lại vẫn cử động theo vô thức, giơ lên và nắm lấy đôi tai thú của cô gái, hầu như không nhận ra đôi vai của cô gái rụt lại.

“Hừmmm…”

Đôi tay đang nằm trong tay tôi vừa mềm vừa ấm áp, cảm giác thật là dễ chịu.

Tôi xoa hai chiếc tai liên tục. Trong khi đó, khuôn mặt của Lilliluka ngày càng thêm đỏ rực.

… Đúng là thật.

Những sợi lông mềm mại, phần thịt nằm dưới lớp da, lỗ tai hồng hồng ẩm ẩm – mọi thứ đều đúng là thật. Không thể nhầm vào đâu được nữa.

Không phải là cô ấy…

Không nghi ngờ gì nữa. Ngoại hình thì hao hao giống nhau, nhưng tộc người thì hoàn toàn khác. Tôi không còn gì thắc mắc nữa.

Tôi quyết định dẹp những suy nghĩ vẩn vơ đó đi mà chấp nhận câu chuyện của cô gái.

“Ừm… thưa ngài…?”

“—?! Ôi chết, x-xin lỗi!!”

Một giọng nói nhỏ nhẹ làm tôi sực tỉnh, khiến cho tôi bỏ tay ra mà phi thẳng về ghế của mình tựa như một con ếch phải bỏng.

Cô gái cầm lấy đôi tay mà tôi sờ nắn từ nãy tới giờ, nhìn tôi với ánh mắt hờn rỗi. Chợt khoé miệng của cô nở ra một nụ cười tinh quái.

“Ai ngờ là có người lại đùa nghịch với với Lilly thế này chứ… Lilly bắt đền ngài đó.”

… Cổ họng tôi nghẹn ứ lại.

Nháy mắt vài lần, cả khuôn mặt tôi ngượng chín như có lửa đốt. Chợt cảm thấy nói lại được, tôi xin lỗi cô gái rối rít ngay lập tức.

“… Nếu không phiền, tại sao em lại che giấu chủng tộc của mình như vậy?”

“Lông của Lilly vừa bẩn vừa khó coi, hổng muốn cho ai nhìn thấy đâu…”

Tôi lên tiếng hỏi sau khi xin lỗi cô gái, trong khi Lilliluka trùm mũ lên đầu, che giấu bộ mặt ngượng ngùng của mình.

Theo tôi nghĩ, bộ lông của cô gái không hề khó coi, chưa kể cón có phần đáng yêu nữa… Nhưng nghĩ lại, tôi cũng chỉ là một thằng con trai, thêm vào đó làm sao mà tôi hiểu được cánh con gái nghĩ gì về tóc hay lông của mình chứ.

Dù sao thì Lilliluka cũng là một người thú nhỏ bé nhất mà anh từng thấy. Trông cô bé chỉ tới 10 tuổi là cùng.

“Thế ngài nghĩ thế nào? Ngài sẽ thuê Lilly chứ?”

“… Được rồi, em có thể đi cùng. Tạm thời ngày hôm nay, em sẽ là phụ tá của anh.”

“Ôi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn ngài!!”

Sau khi nghịch ngợm đôi tai của cô bé như thế, làm sao mà tôi từ chối được chứ? Nếu mà rời khỏi đó ngay, tôi sẽ không khác gì là một tên khốn chọc phá một cô gái nhỏ, đã vậy lại còn bỏ chạy nữa.

… Và quan trọng nhất, thành thật mà nói, là tôi thực sự cần một phụ tá hơn bao giờ hết. Tôi muốn được mạnh mẽ hơn nữa. Và để đạt được điều đó, tôi cần phải chuyên tâm vào chiến đấu. Lời đề nghị của Lilliluka thực đúng là một phước lành.

“À, anh có phải đưa em chút tiền ứng trước gì trước khi đi không?”

“Vâng, thường thì đúng là vậy. Nhưng hôm nay coi như là ngày thử việc, cho nên có gì đi Dungeon xong chúng ta sẽ chia tiền ra. Nếu ngài cho Lilly 30% là Lilly đã nhảy cẫng lên sung sướng lắm rồi.”

“Thế thôi à? Được thôi. Chỉ là anh muốn làm rõ từ đầu thôi…”

Từ lúc đấy, trong khi hai người chúng tôi cùng nhau bàn bạc công việc cụ thể ra sao, trên mặt của Lilliluka vẫn in đậm nụ cười vô tư đó.

---o0o---

Mỗi khu vực của Dungeon đều có những sắc thái khác nhau, tựa như một thế giới riêng, với địa hình và đặc điểm riêng biệt.

Những bức tường thuộc tầng 1 đến tầng 4 đều có màu xanh nhạt, với quái vật xuất hiện ở đây chủ yếu là goblin và kobold. Về cơ bản thì không có nhiều chủng loại khác nhau.

Quái vật ờ gần tầng 4 thường mạnh và khôn khéo hơn so với những tầng trên, dù vậy đây vẫn được coi là những tầng đơn giản nhất dành cho những tay thám hiểm gia tập sự mới tập tễnh vào nghề. Nếu mà đi một mình nhưng không bị bao vây – hay tốt nhất là đi theo nhóm – thì họ sẽ không gặp mấy rủi ro trong công cuộc chinh phục nơi này.

Nhưng đến tầng 5, mọi thứ hoàn toàn thay đổi.

Tường ở nơi đây có màu xanh lá với lối đi phức tạp hơn hẳn. Chưa hết, nhiều loại quái vật khó chịu, ví dụ như Kiến Sát thủ, xuất hiện ở đó với số lượng đông đảo.

Thêm nữa, khoảng thời gian xuất hiện của quái vật mới ở tầng này ngắn hơn nhiều so với tầng 4. Giây phút một nhà thám hiểm bị mắc kẹt vào đường cụt, họ có thể dễ dàng bị vây khốn trước tầng tầng lớp lớp quái vật tuôn ra từ những bức tường của Dungeon.

Rất nhiều nhà thám hiểm quá tự tin đã phải bỏ mạng ở ngay những tầng đầu này. Kể cả là cảnh giác cao độ, những nhà thám hiểm mới cũng sẽ được lần đầu trải nghiệm mối đe doạ thức sự của Dungeon từ tầng 5 tới 7. Có thể nói đây là chướng ngại vật lớn đầu tiên mà họ cần phải vượt qua.

Không bao giờ chỉ vì chán ngấy tầng trên mà đi xuống tầng mới. Một nhà thám hiểm cần phải có nền tảng cơ bản vững chắc trước khi nghĩ tới việc đi tiếp. Không chỉ cần Status, bên cạnh nhiều thứ khác, họ cần phải có kinh nghiệm, trang bị đầy đủ, phản ứng nhanh nhạy, và những kiến thức cơ bản về phiêu lưu chỉ để tồn tại.

Những nhà thám hiểm tập sự đầu tiên cần phải dành thời gian để học hỏi và rèn giũa ở những tầng trên cùng. Điều này còn đúng hơn nữa đối với một nhà thám hiểm chỉ hoạt động một mình.

Thế nhưng.

“Hya!!”

“Gyshaaaa!!!”

Trường hợp của Bell lại hơi khác một chút.

Mức độ tăng trưởng của câu ta phá vỡ mọi nguyên tắc thông thường tới độ những nhà thám hiểm mới khác không thể nào bì kịp được.

Bằng một nhát dao chém giữa bụng, một con Kiến Sát thủ bị đứt ngay làm đôi.

Hiện đang lần mò ở tầng 7, vốn là nơi thức sự cần phải có nhóm, với con dao Hestia trong tay, một mình Bell lao thẳng vào tầng tầng lớp lớp quái vật.

“Jigigigigigigi!!”

“Đừng có hòng!”

“Byugii!!”

Bell lanh lẹ né tránh một con Purple moth từ trên cao sà xuống, lưỡi dao Hestia cắt trung ngay cánh của nó trong khi cậu ta quay người lại.

Chỉ còn lại một cánh, con bướm khổng lồ mất thăng bằng, chịu chết trước lưỡi dao của Bell cắm phập vào người nó.

“Đứng im đó, giờ tới lượt hai đứa chúng mày!!”

Bell đạp đất lao về phía hai con Kiến Sát thủ.

Hai con kiến khổng lồ tách đôi hàm của chúng ra đầy đe doạ, tuy nhiên Bell chỉ càng tiến nhanh hơn nữa.

Cậu xông lên tựa như muốn giao đấu với cả hai đối thủ cùng một lúc, thế nhưng vào giây cuối, Bell lại nhắm vào con quái vật ở bên phải.

Đám kiến không kịp nhận ra.

“—Giya?!”

Lưỡi dao của Bell chọc thẳng vào thân con kiến tựa như một xiên thịt.

Vỏ ngoài cứng rắn của con kiến cũng phải vỡ nát trước con dao Hestia; ngay cả gân thịt bên dưới cũng bị xé nát trong tíc tắc. Con quái vật thậm chí không kịp gào thét hay giãy giụa trong đau đớn. Cặp mắt của nó tối xầm lại, con kiến chìm vào im lặng.

Bell quay sang định tiếp chiến với con kiến thứ hai – chợt cậu không rút lưỡi dao ra được.

“Hử!?”

Con dao lúc đó đang bị kẹt vào lớp vỏ dày của con quái thú vừa chết xong. Bell không thể cử động được,

Cùng lúc đó, nổi cơn thịnh nộ trước cái chết của đồng loại mình, con Kiến Sát thủ còn lại quay về phía cậu bé, bộ hàm sắc nhọn của nó nhắm thẳng vào mặt Bell.

Bell nhanh chóng giơ tay trái mình lên kịp thời.

Shing! Cặp hàm sắc như lưỡi dao của con kiến trượt khỏi chiếc giáp tay màu xanh của Bell.

Tia lửa toé ra từ hàm con kiến. Kể cả với sức mạnh của mình, con quái vật vẫn không thể nào gây hề hấn gì tới miếng giáp.

Bell quyết định phản công.

Mặc kệ cơn đau nhói ở tay trái, cậu hất con dao cũ của mình lên, đồng thời nhả tay khỏi con dao Hestia. Sau đó, cậu tóm lấy con dao đang quay tít trên không trung bằng bàn tay phải của mình.

Xoẹt.

Lưỡi dao chém thẳng xuống giữa phần bụng cứng cáp và ngực của con Kiến Sát thủ. Từ vết phương phun ra một thứ chất lỏng màu tím.

Dù con dao cũ của Bell được coi là vũ khí yếu nhất đối với một nhà thám hiểm, thứ vũ khí đó vẫn để mạnh để ra đòn chí tử đối với con Kiến Sát thủ.

“—Gii!”

“Tiếp theo!”

Bell kết liễu con quái vật đang hấp hối trước khi rút con dao Hestia từ xác con kiến kia. Cậu lại lao tiếp vào một đám quái vật khác mà không thèm dừng lại nghỉ ngơi.

“Ngài Bell mạnh quá đi!!!”

Trong khi Bell chiến đấu, Lilly còn đang bận rộn gom nhặt xác quái vật lại.

Cô làm việc rất hiệu quả. Dù vẫn mỉm cười thật tươi, cô vẫn chú ý xung quanh trong khi kéo những cái xác lại thành một hàng, nhưng không để lẫn lộn vào nhau. Đeo một chiếc găng tay nâu dành riêng cho phụ tá, cô nhặt lấy tay chân của những con quái thú và rải chúng ra lên mặt đất không hề khó khăn gì.

“Sha!!!”

“Kyuu?!”

Nhờ có Lilly, Bell không phải lo tới việc bị vấp ngã. Cậu vừa hạ gục được thêm một con Thỏ kim.

Bell là một người khiêm tốn. Kể cả là đủ sức đánh hạ được một con quái vật ngang cấp mình như Kiến Sát thủ, cậu vẫn không hề tự phụ. Cậu vẫn nghe theo những gì Eina chỉ bảo từng tí một: Tiêu diệt Kiến Sát thủ thật nhanh để chúng không kịp kéo tới. Cố hết sức tránh bị một mình đấu với cả đám.

Ben có cả một căn phòng rộng lớn trong tầm tay để đương đầu với đám quái thú.

“—Gushyuuu…!! ShyaaaaaAAAAA!!!!”

“Yikes!! Anh Bell! Một con nữa lại sắp ra kìa!”

Một bức tường của Dungeon đang tách ra, từ trong đó rít lên tiếng thét quái gở của con Kiến Sát thủ.Bell nhanh chóng xử lý tình huống như bao lần gặp phải.

Cậu tung một đòn kết liễu vào số quái vật còn lại trước khi lao về con kiến khổng lồ đang chui ra từ vết nứt trên bức tường.

Danmachi v2 005

Chạy được tầm 10 mét, Bell nhảy lên, dùng chân trái phi thẳng về hướng con quái vật.

“1,2…!!!”

“Guweiii?!”

Cú đá đập trúng mục tiêu, rền vang khắp nơi.

Crack! Cổ con kiến nát vụn. Cái xác bất động của nó rũ xuống từ trên bức tường.

“Ôi, ngài Bell ơi, phải làm gì bây giờ đây? Con Kiến Sát thủ mắc kẹt vào đó mất rồi?”

“Hừm, biết làm gì được đây?”

Mồ hôi rơi lã chã, Bell cuống cuồng tìm cách kéo con kiến quá khổ so với chiếc lỗ trên tường ra ngoài. Dù cao vượt quá tầm mắt của Lilly, khi ngước lên mà chứng kiến ánh mắt bối rối của Bell, cô không khỏi mỉm cười khúc khích.

“Ngài Bell mạnh mẽ vậy mà kỳ lạ ghê. Ha-ha-ha-ha-ha-ha!”

“…Đừng có cười chứ!”

Nhận thấy vẻ lúng túng của mình, Bell cũng cười lên theo.

Cả tầng đã sắp đánh xong, căn phòng này cũng không còn bóng quái vật, hai người bắt đầu thu nhặt các viên ma hạch lại.

Nhưng lúc này đến lượt Lilly toả sáng. Hầu như Bell chỉ có mỗi việc canh chừng xem có quái vật nào mon men tới gần bọn họ không.

“Whoa… Em giỏi thật đấy.”

“Vì Lilly chỉ có thể làm được vậy thôi mà. Ngài Bell này, anh đánh hạ được tất cả đám quái vật  này, anh giỏi mới phải chứ.”

Cô bé thuần thục dùng dao cắt bỏ mình mỗi những viên ma hạch ra khỏi xác quái vật đầy gọn gàng và điêu luyện.

Đôi bàn tay tí hon kia thoăn thoắt khoét một lỗ be bé trên ngực con quái thú thật chính xác, trước khi chúng biến thành tro bụi.

Bell đứng nhìn mà thầm nghĩ tới cảnh tượng thảm hại của mình khi làm những công việc đó. Tuy nhiên, cậu lại nói sang một chuyện khác.

“… Có chuyện này anh muốn hỏi. Em có thể ngừng gọi anh là ‘Ngài Bell’ được không?”

“Thứ lỗi cho em, nhưng không được đâu. Làm vậy thì đi ngược với giao ước mất, chưa kể như vậy mới phân rõ thứ bậc được. Phụ tá làm sao mà có thể đứng cao hơn thám hiểm gia chứ.”

“Nhưng, Lilliluka này…”

“Ngài Bell, xin ngài gọi Lilly là Lilly thôi. Gọi kiểu gì cũng được, chỉ xin đừng gọi đầy đủ họ tên ra.”

“Tại sao xưng hô lại quan trọng như vậy chứ?”

Con Kiến Sát thủ thứ ba tan thành tro bụi trong khi Lilly ngước lên nhìn Bell. Với đôi mắt ẩn náu dưới chiếc mũ, Lilly cười gượng mà nói: “Ngài nghe không ra ư, Ngài Bell?” trước khi tiếp lời.

“‘Phụ tá’ nghe thì kêu thật, nhưng sau cùng thì Lilly và tất cả phụ tá khác chỉ biết mỗi việc vác đồ thôi. So với những nhà thám hiểm chiến đấu dũng cảm ở phía trước, chúng em chỉ là đám nhát gan trốn ở phía sau, thu nhặt phần thường mà không hề nhúng tay vào giao chiến. Chúng em chẳng khác gì so với lũ ăn bám.”

Về cơ bản, một khi đi vào Dungeon, phụ tá hay nhà thám hiểm cũng phải đối mặt với những hiểm nguy không hơn kém gì nhau. Thế nên, những gì Lilly nói không hoàn toàn là đúng. Dù vậy, cô gái vẫn nói tiếp mà không hề do dự.

“Lilly và những phụ tá khác mà dám nghĩ bản thân mình sánh ngang với các nhà thám hiểm thì thật là ngạo mạn. Các nhà thám hiểm dũng cảm sẽ không bào giờ chấp nhận điều đó đâu. Nếu mà Lilly làm vậy, các nhà thám hiểm cao quý sẽ nổi giận mà không chia phần cho Lilly mất.”

“Đ-điều đó thật là kinh khủng…!”

“Lilly biết Ngài Bell là người tốt từ khi mới gặp mặt. Thế nhưng cái gì cũng phải có giới hạn của nó. Nếu mà có ai đồn rằng Lilly không đối đãi Ngài Bell tử tế như là thượng cấp, thể nào Lilly cũng chẳng được nhà thám hiểm nào khác ngoài Ngài Bell ra thuê nữa đâu. Lilly sẽ phải làm không công mất.”

“……”

Bell có chính kiến của riêng mình, và những điều đó vẫn đầy vững vàng, chưa có dấu hiệu gì sẽ lay chuyển. Thế nhưng, cậu không thể nào thay mặt cho tất cả các nhà thám hiểm khác được.

Điều sai trái đối với cậu có khi chỉ là lẽ thường tình với người khác.

“Dù thế này thì khó thật, nhưng xin Ngài Bell chấp nhận yêu cầu của Lilly nhé? Coi như là giúp Lilly đi.”

“… Được thôi, Lilly.”

“Cảm ơn ngài thật nhiều.”

Bell thôi không đả động tới việc đó nữa. Nếu là để giúp Lilly, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài cách dẹp đi những suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cậu quyết định là mình sẽ coi cô như một người bạn đồng trang lứa hơn chỉ là công việc mà thôi.

“Không liên quan nhưng… Ngài Bell có thật là thám hiểm gia tập sự không vậy? Lilly không tin là Ngài Bell lại có thể quét sạch cả đám quái vật đó một mình đâu…”

Lilly tạm dừng tay và nhẩm đếm số lượng xác chết trên mặt đất.

Nếu tính cả số đã tan thành cát bụi, Bell đã hạ được 4 con Kiến Sát thủ, 3 con Purple Moth và 5 con Neddle Rabbit, tổng cộng là 12 con.

Không tính con Kiến Sát thủ to không kém người, số còn lại chỉ được xếp vào hạng “nhỏ”, không có gì là quá khó khăn đối với một nhà thám hiểm.

Thế nhưng, vấn đề là một mình Bell lại hạ được tất cả số đó. Lilly không khỏi ngắm anh với một ánh mắt khác khi được chứng kiến điều đó.

“Đúng là vậy. Nhưng chẳng phải là chúng cũng suýt vài lần lấy được mạng anh đó ao…”

“Ngài Bell chỉ đánh một mình nên đương nhiên điều đó sẽ vẫn xảy ra rồi. Ngài biết chứ, hầu hết những thám hiểm gia tài giỏi cỡ ngài toàn đi tụm bốn tụm ba xuống Dungeon đấy thôi? Họ không muốn đi một mình đâu.”

“Đó chỉ là vì họ không muốn thôi, đúng không nào? Đâu phải là họ không thể. Có cả đống người ở Level 1 mạnh hơn anh nhiều mà.”

“Điều đó… có vẻ là đúng.”

“Em đã đi cùng với nhiều nhóm khác nhau vào Dungeon rồi, đúng không Lilly? Vậy chắc em cũng được gặp nhiều nhà thảm hiểm mạnh hơn anh rồi.”

“…Vâng. Lilly cũng từng gặp nhiều thảm hiểm gia mạnh hơn ngài thật.”

“Vậy nên, anh vẫn còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa.”

Liily nhìn một Bell đang nhăn nhó với vẻ mặt lúng túng đầy khó chịu. Cậu ta hoàn toàn hiểu nhầm ý cô.

Thực tế là vẫn có những nhà thám hiểm đi vào Dungeon một mình. Thế nhưng, Lilly muốn biết xem liệu có đúng là Bell mới chỉ bắt đầu cách đây một tháng trước không.

Thông thường một nhà thám hiểm ở Level 1 có thể chinh phục được 12 tầng đầu.

Nếu xét về mặt chỉ số, nhà thám hiểm cấp I hoặc H có thể đánh được tầng 1 tói 4, G hoặc F thì từ tầng 5 tới 7, E đến C có thể đương đầu tầng 8 tới 10, và B sang S có thể xuống tới tầng 11 và 12.

Tuy nhiên, lý thuyết thì là như vậy. Thực tế các quái vật ở Level 2 có thể xuất hiện từ tầng 13 trở đi, vì vậy những nhà thám hiểm Level 1 không có mấy cơ hội để vượt qua được những tầng này.

Nếu có ai hỏi cấp độ trung bình của các thám hiểm gia tại Orario, câu trả lời họ sẽ nhận được là “1”. Già nửa số thám hiểm gia ở đây đều hoạt động ở 12 tầng đầu.

Số còn lại đều đang ở Level 2, với một vài người trong số đó có sức mạnh thực sự nổi bật.

Ranh giới giữa Level 1 và Level 2 cũng là thứ phân chia vị trí của những thám hiểm gia cấp thấp và thám hiểm gia cấp cao, và đó là một cách biệt thực sự rõ rệt. Đó là vì ở Level 2, coi như là họ đã đạt tới bậc thứ 3 đối với một nhà thám hiểm. Vì Level chỉ là cấp độ trung bình, để vượt qua được đòi hỏi phải vừa có tài vừa có kỹ năng mới hòng làm được.

Vì chỉ số của thám hiểm gia được coi là thông tin cá nhận, tất cả thường được bảo vệ rất cẩn mật.

Rất khó có thể đoán được chỉ số trung bình của một người. Tuy nhiên, hầu hết các nhà thám hiểm chưa lên được Level 2 hầu hết chỉ loanh quanh từ tầng 7 tới 10 của Dungeon.

Nói cách khác, chỉ số của các thám hiểm gia hang trung đều rơi vào khoảng giữa G và C. Đó cũng là cái mốc để họ cần phải vượt qua để bỏ đi cái mác “tập sự” của mình.

Bell lúc này hầu như đã ngang bằng với những tay “tập sự cấp cao” chỉ sau có vài tuần ngắn ngủi. Vậy nên cũng dễ hiệu tại sao Lilly lại khó tin những gì cô được chứng kiến vào ngày hôm nay.

“Thêm nữa, Ngài Bell đã mạnh lại có vũ khí thật tuyệt làm sao.”

Giọng của Lilly chợt có cái gì đó thay đổi.

Tuy nhiên, Bell không hề nhận ra, cậu chỉ cười ngượng nghịu trước lời tán dương của cô.

“Ồ, em nói đúng đấy. Đúng là anh đã dựa dẫm vào con dao này hơi nhiều. Cứ thế này, làm sao mà mạnh hơn được chứ?”

“Không, không, vũ khí nào mà chả mơ ước được một chủ nhận xứng đáng cầm chứ. Quan trọng là ngài Bell có thể sử dụng con dao đó mà không hề có động tác thừa thãi nào hết. Hôm nay là đủ minh chứng cho sức mạnh của ngài rồi.”

“Em… em nghĩ vậy thật sao?”

Bell vẫn đang quay lưng lại với Lilly, cẩn thận trông chừng xem có quái vật tới không. Tay anh đưa ra sau lưng và vuốt ve con dao.

Với một màu đen nhanh từ đầu tới cuối, đây thực sự là một thứ binh khí có một không hai.

Ngón tay của Bell khẽ lướt qua dòng chữ Ἥφαιστος’ khắc trên vỏ dao.

Đôi mắt của Lilly mở to tròn ra, như thể bừng lửa cháy bỏng.

“Lilly không hiểu rõ về vũ khí đâu, nhưng Lilly tin chắc là con dao đó rất đặc biệt. Làm sao mà ngài có được nó vậy? Không phải là Lilly thô lỗ đâu, nhưng Ngài Bell vẫn chỉ là người mới, làm sao mà có nhiều tiền được chứ…”

“Nữ thần… nữ thần đứng đầu Familia của anh đã trao nó cho anh. Xem ra Người đã phải bỏ rất nhiều công sức cầu xin một nữ thần bằng hữu của mình để có được nó. Anh vẫn nghĩ là Người đã khổ tâm lắm.”

“Thật.. thật là một nữ thần tốt bụng.”

“Đúng vậy. Người rất quan trọng đối với anh.”

Bell không hề nhận ra một chút ghen tị thấp thoáng hay run run trong giọng của Lilly.

Lilly làm nốt con Neddle Rabbit cuối cùng mạnh tay hơn cần thiết trước khi đứng dậy và lẻn ra đằng sau lưng Bell.

“Ngài Bell?”

“Ồ, xong rôi à?”

Lilly nhoẻn miệng cười trong khi Bell quay sang cô gái.

“Đã làm đến đây rồi, hay là chúng ta lấy luôn viên ma hạch từ con Kiến Sát thủ trên tường kia luôn.”

“Được thôi. Nhưng làm thế nào đây?”

“Nếu Ngài Bell cắt được phần mềm trên ngực nó là xong ngay. Viên ma hạch kiểu gì cũng nằm ở đó mà. Lilly sẽ xử lý nốt việc còn lại.”

“Được thôi. Vậy thì…”

“Đây, Ngài Bell.”

“Eh… À xong ngay.”

Bell cầm lấy con dao Lilly trao cho cậu. Anh định rút con dao Hestia ra, nhưng như thế này cũng không sao hết. Bell bước tới con Kiến Sát thủ, cả nửa thân dưới vẫn mắc kẹt trong tường. Nắm lấy lớp vỏ dày cộp của con quái vật, cậu đặt lưỡi dao nên phần mềm nằm giữa hai phần thân trên và dưới của con Kiến Sát thủ.

Hừm… Con dao này dùng hơi bị khó đấy…

Bell kiễng chân lên, cố rạch một đường trên lớp vỏ cứng cựa.

Với đôi tay đang giơ cao lên, sau lưng lẫn hai bên sườn của cậu hoàn toàn không có gì bảo vệ.

“Hử?”

Có gì đó không ổn. Cứ như thể có một dòng điện chạy ngang qua tâm trí cậu.

Bell quay đầu lại.

“Ngài làm xong chưa?”

Lilly vẫn đang đứng sau cậu, ngược lên nhìn con Kiến Sát thủ với đôi mắt to tròn, cố rướn người lên hết cỡ có thể.

Bell nhấp nháy mắt vài lần và mỉm cười. Cậu giơ tay ra hiệu.

“Một chút nữa thôi.”

Cuối cùng Bell cũng đưa được lưỡi dao vào ngực con Kiến Sát thủ. Lilly nhanh chóng bước tới để lấy viên đá.

“Thôi, coi như hôm nay tới đây là xong nhỉ, Ngài Bell?”

“Eh? Thế thôi à? Anh vẫn còn có thể đi tiếp được mà?”

“Không, không, ngài lại tự tin quá rồi. Hôm nay Ngài Bell đã chạm trán với Purple Moth, một quái vật có thể phát tán một loại bụi phấn rất độc. Dù không có triệu chứng ngay, nhưng nếu hít vào quá, ngài sẽ bị trúng độc ngay.”

“Kh-không thể nào!”

“Đúng là như vậy mà. Lilly lại quên mất không mua nhiều thuốc giải độc… Lilly cho là chúng ta nên quay về Tháp Babel để chữa trị ngay.”

Khi Lilly vừa dứt lời, Bell cũng chợt nhớ ra là Eina có dặn cậu phải cẩn trọng với những loại quái vật thuộc họ ngài. Bell đặt tay lên đầu mà thở dài, cậu chấp nhận lời của Lilly.

“Thế bị trúng độc thì sẽ như thế nào…? Chờ đã, bao giờ triệu chứng sẽ xuất hiện?  Dù sao thì anh cũng cần toàn bộ sức lực để chống lại quái vật nữa…”

“Không vấn đề gì đâu, ngài Bell ạ. Lilly biết con đường nhanh nhất để về Bebel mà không phải đánh đấm gì hết.”

“E-em biết ư?”

Lilly gật đầu và đáp “vâng” thật lớn, tay cô chỉ về lối ra của  căn phòng. Một nhóm những nhà phiêu lưu đang đứng ngoài đó. Họ bỏ đi ngay khi nhìn thấy Bell và Lilly đã hạ được hết số quái vật ở trong đó.

“Nếu chúng ta lần theo đường những nhà thám hiểm mạnh khác thì sẽ không phải gặp bất cứ quái vật nào hết. Dù sao thì họ cũng tới đây vì đám quái vật… Ý em là, vật phẩm và ma hạch, đúng không nào?”

“À, ra là vậy.”

“Kể cả là có quái vật xuất hiện, chúng ta chỉ cần đợi một nhóm khác xử lý họ là xong. Nói chung là chọn đường nào có người ở đó, và thế là khỏi phải chiến đấu gì hết.”

Thường thì Bell hay tránh né những Familia khác để đỡ gây ra rắc rối. Thế nhưng lần này xem ra đó lại là lựa chọn hợp lý nhất.

“Vào giờ này có rất nhiều nhà thám hiểm danh giá. Nếu ngài Bell đi theo Lilly thì khỏi cần phải dùng tới vũ khí luôn.”

Lilly ngước mắt lên nhìn Bell với một nụ cười rạng rỡ. Cậu thực sự phải lấy làm ngỡ ngàng trước khả năng của cô gái.

“Lilly này, em thật đáng kinh ngạc đấy. Không hổ danh một ‘phụ tá’, đúng là có thể nhờ cậy vào em được.”

“Ngài Bell rồi cũng sẽ học hỏi thêm nhiều điều nữa. Thôi, đi thôi nào!:

Lilly cầm lấy tay Bell và kéo cậu ra khỏi căn phòng. Bám theo dấu chân trên mặt đất, hai người bọn họ chạy qua vài nhóm thám hiểm gia trên đường. Mỗi khi có quái vật xuất hiện, họ lại theo sát những nhóm đang giao chiến. Bản năng của Lilly luôn chính xác đến từng li từng tí.

Cô gái thực sự quá thuần thục, tựa như đã làm việc này cả hàng trăm lần.

“Ngài Bell,  ngài Bell này. Về vấn đề tiền lương ngày hôm nay…”

“À, em cũng đã giúp anh nhiều rồi. Vậy thì 50-50 đi…”

“Tất cả số vật phẩm và ma hạch đều thuộc về ngài, ngài Bell ạ. Cầu cho tối này túi của ngài rủng rỉnh đầy chật những tiền.”

“Sao cơ?! Nhưng như thế thì em lại không có gì ư! Chẳng phải em muốn ít nhất là 30% sao?”

“Niềm tin của ngài đối với Lilly là đáng giá lắm rồi. Hôm nay cũng là ngày Ngài Bell được biết về Lilly, hãy coi như đó là quà cảm ơn đi.”

“Biết… về em?”

“Ai cũng có ngày thử việc mà, đâu riêng gì ngài Bell đâu.”

Vậy ra hôm nay cũng chỉ là một bài kiểm tra đối với Lilly. Ben không khỏi cảm thấy áy náy.

Cậu đỏ bừng mặt trong khi nhìn về cô gái, miệng chỉ muốn thốt lên một lời xin lỗi.

“… Thêm nữa, đó cũng là quà chia tay.”

Một cơn gió mạnh thổi qua hành lang, cuốn theo lời nói của cô gái.

“…? Lilly, em nói gì sao?”

“Không, không có chi. Ngài Bell này, nếu được, xin ngài hãy thuê Lilly trong tương lại nhé.”

“Được thôi, anh hứa là sẽ đáp lại tử tế.”

Lilly quay lưng lại và chạy đi, nhưng không quên ngoái lại và vẫy chào Bell.

“Xin ngài nhớ nhé! Lilly luôn ở Babel này, vì vậy ngài luôn có thể tìm thấy em ở đây! Lilly không đi đâu đâu, vì vậy ngài cứ thư thả suy nghĩ!”

Cô gái mỉm cười đến tận mang tai.

“À, lại một phụ tá từ Familia khác…”

“Vậy, như thế không phải là ý hay ư?”

Lúc này tôi, ở trong căn phòng cố vấn quen thuộc ở trụ sở chính của Guild, hiện đang nói chuyện với Eina về Lilly. Sau khi ghé qua khu chữa trị (tất nhiên phải bỏ ra một chút tiền) cũng như điểm đổi tiền, tôi hối hả đi tới đây ngay.

Nghe thì có vẻ buồn, nhưng tôi không nghĩ là mình lại có thể tự mình quyết định đúng đắn trước những việc như thế này. Cách tốt nhất là đi hỏi ý kiến người khác, và còn ai tốt hơn ngoài Eina chứ?

“Chị biết là em đang lo nghĩ tới vấn đề giữa các Familia khác nhau, nhưng có rất nhiều trường hợp cho thấy là hai bên vẫn có thể có một giao ước lành mạnh và tin cậy… Bell này, em nghĩ thế nào về cô gái Lilliluka này?”

“Ừm, cô bé xem ra là người tốt… một phụ tá cừ khôi nữa.”

Nhớ lại những gì được chứng kiến ở Dungeon, cô gái đã để lại một ấn tượng rất tốt.

Trên hết là hoàn cảnh của cô bé… Tôi cảm thấy cô thật tội nghiệp đến độ không thể phớt lờ.

Dù biết là cứ thấy thương hại mà lao vào làm thì chẳng hay ho gì, nhưng…

Tôi tin chắc là cô gái không hề lừa dối mình khi kể lại việc Familia của cô đối đãi tệ bạc ra sao. Lý chí mách bảo tôi rằng Lillu nói thật.

“Thế em có biết cô gái đó thuộc Familia nào không?”

“Cô bé nói là thuộc Soma Familia.”

“Soma Familia hử… Chị cũng không thực sự ủng hộ hay phản đối nơi đó được.”

“Ừm… Chị Eina? Họ là Familia kiểu gì vậy?”

Eina nói “Chờ một lát” tỏng khi rút một tập tài liệu lớn chuẩn bị từ trước từ trong bàn ra và mở trước mặt. Rút một cặp kính từ túi áo ngực ra, Eina khẽ hất cổ tay một cái. Một tiếng Click nho nhỏ vang lên, chiếc kính dễ dàng đặt lên trước đôi mắt cô.

Xem chừng không chỉ có mỗi nhận định của bản thân, cô còn muốn đưa ra những thông tin chính thức chuẩn xác nữa.

“Có vẻ Soma Familia là một Familia đi Dungeon kiểu mẫu. Họ hơi khác một chút với các Familia còn lại ở chỗ có tham gia vào buôn bán.”

“Buôn bán? Họ bán gì vậy?”

“Rượu vang.”

“Rượu vang?”

“Đúng là vậy. Dù không bày bán nhiều ra ngoài thị trường, nhưng nghe đồn là hương vị của món rượu này thực sự khác thường. Xem ra nhu cầu về mặt hàng này ở Orario không hề nhỏ chút nào.”

Cô lại nói tiếp rằng với một sản phẩm như vậy, đáng nhẽ ra họ không cần thiết phải đi Dungeon nữa.

Vì nguy hiểm luôn rình rập theo những thảm hiểm gia, điều tốt đẹp nhất một vị thần có thể làm khi lập một Familia là hướng tới một công việc an toàn. Dù rằng nghề buôn cũng lắm thứ đỏ đen, nhưng chỉ dựa vào những nhà thám hiểm thì chẳng khác gì đi trên một cây cầu treo có thễ gẫy bất cứ giờ phút nào. Mỗi ngày bất cứ thám hiểm gia nào cũng phải đối mắt với cái chết cận kề bên vai.

Mặt khác, những nhà thám hiểm này cũng là người thay đổi mọi mặt. Nếu mà không theo được môi trường được ăn cả, ngã về không của Thành phố Mê cung Oraria, thám hiểm gia là loại nghề nghiệp có thể làm giàu đầy nhanh chóng.

“Familia này đứng ở giữa về mặt sức mạnh. Không có ai nổi bật, nhưng tất cả đều mạnh ở mức trung bình. Whoa… Họ cũng có khá ít thành viên nữa. Chị không hề biết đâu.”

“Vậy nếu họ có nhiều thành viên thì…”

“Có nghĩa là Soma, thần của họ, được nhiều người tin theo. Chị chưa từng nghe nói gì nhiều về vị thần này…”

“Ừm… Lilly, cô gái đó, có nói với em về điều này, nhưng liệu có phải là thần Soma không mấy khi gặp gỡ những vị thần khác không?”

“Có thể nói là vị thần này nổi tiếng về điểm đó. Dù nói tách biệt với thế giới này thì quả là lạ, nhưng vị thần này là như vậy. Thần Soma chưa từng một lần tham dự Đại tiệc thần linh, hay bất cứ những dịp tương tự nào khác. Ngay cả việc tìm ra một ai đã gặp mặt vị thần này cũng đã là cả một thử thách rồi.”

Ừm, xem ra… trường hợp này có vẻ dị thường thật.

Chẳng phải chính Lilly cũng nói là thần Soma không bao giờ trò chuyện với các vị thần khác sao?

Và Eina cũng cho rằng là cô không ủng hộ hay phản đối mình về việc dính dáng tới Familia này. Có thể là vì họ khá là an toàn – thậm chí là quá an toàn. Không thân thiết với Familia nào, nhưng cũng chẳng gây sự với ai.

“Xem ra bản thân Familia này không có vấn đề gì… chỉ là.”

“Chỉ là?”

Eina cau mày tựa như đang chìm trong suy nghĩ, tuy nhiên cô nhanh chóng nói tiếp ngay.

“Đây chỉ là ý kiến của chị thôi. Nhưng xem ra thành viên của Soma Familia có gì đó khác biệt với các Familia khác. Họ lúc nào cũng ganh đua với nhau, đến độ  gần như là điên cuồng…”

“……”

“Trông bọn họ cũng không giống loại người sống vội chết trẻ lắm, nhưng… Không biết phải nói như thế nào nữa. Nói gì thì nói, trông thành viên của Soma Familia ai cũng như là thực sự tuyệt vọng.”

Eina bối rối nói. Tôi chỉ biết ngồi nghe mà băn khoăn.

Nhưng sau khi nghe tất cả mọi chuyện, tôi phần nào hiểu được tại sao Lilly đi tới nông nỗi này…

“Tạm thời, chị ủng hộ việc thuê cô gái đó làm phụ tá.”

“Eh! Liệu như vậy có ổn không?”

“Không sao đâu. Dù Soma Familia có vài điều mờ ám nhưng chị cho rằng vấn đề xích mích giữa các thành viên của Familia sẽ không xảy ra với em đâu. Cứ nhìn bản thân thần Soma là đủ.”

Lilly cũng nói hệt như vậy.

“Miễn là em cẩn trọng trước các thành viên khác thì sẽ không có vấn đề gì hết. Bản thân chị tin là em nên có một phụ tá đi cùng hơn là đi một mình, vì thế chị khuyên em nên thuê cô gái ấy.”

“Chị Eina…”

“Sau cùng thì vẫn do em quyết định thôi. Em vẫn phải tự trách nhiệm cho mọi quyết định của mình mà.”

…Chẳng phải đó là điều đương nhiên sao?

Chờ đợi ai đó cho phép mới đi nói chuyện với Lilly thì đúng là thô lỗ. Giờ đây tôi phải tự mình quyết định cần phải làm gì. Thư giãn một chút, suy nghĩ thật cẩn thận, và đưa ra quyết định cuối cùng.

“Một điều này nữa. Chị đã đi dò hỏi xem có phụ tá hành nghề tự do nào không, nhưng xem ra là không có ai. Dù chị có quen biết vài người nhưng họ đều gia nhập Familia mất rồi.”

Eina cười gượng và nói thêm “Xin lỗi nhé.” Trước đó chúng tôi có bàn đến việc thuê phụ tá, xem ra cô đã suy nghĩ về điều đó suốt từ lúc đấy đến giờ.

“Chắc là những người vô phái không muốn bén mảng tới Dungeon. Thu nhập của họ toàn phải phụ thuộc vào người thuê họ, và công việc cũng hết sức nguy hiểm. Dù sao thì vẫn có những công việc an toàn mà có đồng lương tốt hơn nhiều.”

Một người “vô phái” là những ai không thuộc Familia nào hết. Khỏi cần nói cũng biết vì không có Falna – con dấu phước lành của một vị thần – hay Status, họ cũng chẳng mạnh hơn người dân ở đây là mấy. Tuy nhiên cũng có một số chủng tộc bản thân vốn đã mạnh mẽ như người lùn hay giỏi dùng ma thuật như elf đều có thể đương đầu với quái vật, nên tôi không dám nói là toàn bộ những người vô phái đều yếu ớt.

“Chị Eina này. Có phải thám hiểm gia luôn coi thường phụ tá không?”

“… Về một mặt nào đó thì đúng là vậy. Những phụ tá chuyên nghiệp thường không được tôn trọng cho lắm. Chị chắc là em cũng hiểu nguyên do rồi...”

Chúng em chỉ là những kẻ khuân vác thôi. Lời của Lilly lại văng vẳng trong tai tôi.

Liệu có đúng là vậy không? Dù vẫn luôn ngưỡng mộ những nhà thám hiểm gia, nhưng lúc này tôi cảm thấy có phần thực sự thất vọng.

“Thông thường những nhà thám hiểm yếu hơn đều trở thành phụ tá. Hầu hết các Familia đều giao cho những thành viên kém cỏi hơn làm chân phụ tá, kể cả là khi cấp độ của họ có tăng lên đi nữa.”

Nhưng trong trường hợp nà, đó là cách để những nhà thám hiểm yếu kém hơn đi sâu vào Dungeon để mà học hỏi. Bằng việc chấp nhận khuân vác hành lý cũng như  đi theo những người mạnh hơn, họ sẽ được tận mắt chứng kiến những con quái vật cấp cao cùng với những kỹ năng chiến đấu nâng cao.

“Không phải là ai được nhận Falna đều sẽ mạnh lên mãi được. Điều này còn tuỳ thuộc vào cơ địa người đó, vào việc liệu họ có thể đối mặt với quái vật mà không để áp lực tình thần quật ngã không. Thực tế, có đầy thám hiểm gia cả ngày đánh hạ toàn quái vật yếu hơn mình, đến tối không động tay làm nổi việc gì khác được.”

“……”

“Sự thật là những nhà thám hiểm yếu hơn sẽ chuyên về phụ tá… Nên đúng vậy, họ lại càng dễ bị phân biệt đối xử hơn.”

Không khí trong phòng lúc này thực sự nặng nề. Vẻ mặt của Eina đủ cho tôi biết cô nghĩ gì về vấn đề này, bản thân cô cũng không hề thoải mái. Tôi cũng không cho là cô thích nói chuyện về vấn đề đó. Nhưng rốt cuộc mọi chuyện cũng dần sáng tỏ. Điều này giải thích tại sao Lilly lại ăn nói khiêm nhường đến vậy – những người xung quanh đều coi cô là một “phụ tá yếu đuối.” Và thế là cô tránh xa Familia, với tất cả mọi người.

… Tôi căm ghét điều này.

Rốt cuộc cảm xúc này là cái thứ gì chứ? Dù biết không phải là vấn đề của mình, nhưng tôi không làm sao mà ngồi yên được. Chỉ muốn vò đầu bứt tai cho đỡ tức, phải cố lắm tôi mới kìm lại mà đứng dậy.

Nếu mà còn ngồi đó thì sợ rằng tôi sẽ chìm trong suy ngẫm cả tiếng đồng hồ mất.

“Cảm ơn nhé, chị Eina. Em sẽ suy nghĩ những gì chị nói và quyết định.”

“Không có chi. Nếu còn gì vướng bận thì cứ tới gặp chị. Được chứ?”

Eina dịu dàng mỉm cười. Tôi quay lại cúi đầu một lần nữa thay lời cảm ơn.

Chầm chậm, tôi quay lưng lại ra hướng cửa ra vào.

“Ừm… Bell này? “

“Vâng, có chuyện gì ạ?”

“Con dao của em đâu?”

“Eh?” Chắc rằng đầu óc vẫn còn mơ màng, nên tôi mới đáp lại ngớ ngẩn như vậy.

Eina lúc này cũng đang nhổm dậy khỏi ghế, vẻ mặt của cô tràn đầy lo lắng, đôi mắt của cô đang hướng xuống hông tôi.

“Dao…?”

Tôi vòng tay ra sau lưng.

Con dao cũ, có.

Túi ma hạch, có.

Con dao thiêng, có.

…Nhưng chỉ còn có mỗi vỏ.

“……”

Tay tôi quờ quạng vào nơi đáng lẽ là cán con dao găm.

Ssss… Máu nóng dần dồn lên mặt tôi với tốc độ đến báo động.

Trước mặt Eina, tôi hoảng hốt lục lọi khắp người mình, mồm lẩm bẩm “Không thể nào”

Con dao thiêng đã … biến mất ư.

Mặt tôi xám ngoét lại.

“… Mình đánh rơi mất rồi ư?!”

---o0o---

Tên trộm tiếp tục đi trên con ngõ hẻm.

Nơi này có cái gì đó khác hẳn với Đại lộ đầy màu sắc cùng với những cửa hàng lớn.

Ngước lên trên, tên trộm chỉ nhìn thấy độc mỗi một dải trời xanh vắt vẻo giữa những ngôi nhà gạch dài thăm thẳm. Rìa những đám mây đã nhuộm một màu đỏ cam trước ánh chiều tà leo lét. Ngày đã sắp tàn. Một đám mèo hoang vây xung quanh một đống giáp xập xệ, những cặp mắt vàng vọt cùng hướng về một hướng.

Meooooooooo. Lũ mèo chạy tan tác khi tên trộm đến gần.

Thịch, thịch, thịch. Tiếng bước chân nhỏ bé vang vọng khắp con hẻm.

Tên trộm chạy dọc theo con phố nhỏ rối rắm hơn cả Dungeon, trong đầu vạch rõ điểm đến của mình. Sau vài khúc quanh, cuối cùng tên trộm cũng tìm thấy nơi cần đến.

Một ngôi nhà cổ nằm toạ lạc giữa một vùng đất trống nhỏ. Dù không rõ có đúng là cổ hay không, tên trộm vẫn cảm thấy phần nào như vậy.

Trên ngôi nhà gỗ một tầng đó có một chiếc biển hiệu bụi bặm, khó mà có thể đọc được viết trên đó là chữ gì.

Tên trộm mở cửa ra và bước vào, làm cho một chiếc chuông nhỏ rung lên một âm thanh buồn bã.

“Ô, thì ra là anh bạn.”

“Tôi có chút hàng đây.”

Một tay người gnome hói râu trắng, trên tay cầm một tờ báo. Dù ông ta đang đội một chiếc mũ màu đỏ, nhưng tên trộm thừa biết là phía dưới đó chẳng hề có sợi tóc nào hết.  Không nói thê một lời, tên trộm đặt một con dao lên quầy.

“Lại mang một thứ lạ mắt nữa hử…”

Chỉnh lại cặp kinh trên cánh mũi, ông chủ cửa hàng ngó nghiêng con dao và nói, “Quay lại ngay đây,” và rời khỏi quầy. Cái đầu tròn vo của ông ta biến mất vào đằng sau cửa hàng – một nơi chứa đầy những thứ đổ cổ. Nhìn ngó xung quanh, tên trộm nhìn thấy vô số thứ vàng bạc đá quý mê hồn xếp ngay ngắn trong một chiếc hộp kính.

Tay gnome nhanh chóng quay lại.

Trên mặt ông ta có cái gì đó chán nản đến bất ngờ.

“Cái thứ gì thế này? Đứng bảo là ông bạn đi nhặt từ bãi rác nào đó mà đem tới đây nhé?”

“Hử---?”

“Con dao này chẳng thể đâm, chém, cắt, gọt gì được hết. Bản thân nó cũng chẳng có thuộc tính đặc biệt gì. Và… chẳng biết nói ra sao, nhưng… lưỡi dao cứ như là… chết rồi đấy.”

Đặt lại lên quầy, ông già người gnome vuốt chòm râu bạc của mình một lúc trước khi nói tiếp, “Thứ này chỉ là rác rưởi, không hơn không kém. Việc này hơi bị lạ đó, ông bạn tôi ơi. Ai ngờ ông bạn lại mang thứ này cho tôi chứ.”

“C-Chờ một chút! Không thể nào…!”

“Kể cả là vậy, tôi cũng không thể bán cái này cho khách quen được… Nếu vẫn muốn bán, xem ra mang đi trang trí cũng không tồi. 30 val có được không?”

“Tôi… tôi sẽ quay lại ngay!”

“Ô hô! Mong ông bạn sẽ quay lại… Nhưng mấy cái vết khắc ngoằn ngoèo đó, hình như lão già này đã thấy ở đâu rồi thì phải…”

Vai run lẩy bẩy, tên trộm cầm lấy con dao. Cánh cửa của cửa hàng đóng sầm lại sau lưng.

Thịch, thịch, th-thịch. Tên trộm lại đi vào con hẻm, lần này có vẻ bước chân ồn ào hơn ban nãy.

30 val? Bằng với giá một đĩa khoai tây ngoài vỉa hè ư?

Lão già ngu xuẩn! Đây là thứ vũ khí cắt da quái vật như cắt giấy! Đáng lẽ ra thứ này phải đủ để xây 3 toà lâu đài mà vẫn còn thừa tiền tiêu xài chứ!

Lẽ nào người gnome già đó lẩm cẩm rồi? Nhưng nghĩ lại, ngày hôm qua ông ta vẫn còn xem hàng như bình thường. Lẽ nào mới qua một đêm mà đầu óc đã có vấn đề ư?

Con mắt đánh giá của ông ta không bào giờ sai. Mấy gã ngố ở Guild không thể nào sánh bằng được.

Không có ai có thể vượt qua ông ta về khoản này được.

Vậy thì tại sao chứ…?

Tên trộm nhìn xuống con dao.

Không có một chút ánh sáng nào hiện trên con dao găm. Lưỡi dao có một đống ký tự phức tạp khắc lên trên đó. Từ mũi tới cán một màu đen thẫm, khó có nào nói được con dao dài chừng nào trong cái ngỏ hẻm tối tăm này. Tựa như con dao này có màu của bóng tối vậy.

Trước một con dao đen thui như thế này – có cái gì đó khiến người ta cảm thấy bất an.

Trước đó chính lưỡi dao này vẫn còn vung vẩy trong không trung với một thứ ánh sáng màu tím đậm…

Giá như vẫn còn cái nhãn Ἥφαιστος” kia… Cái vỏ, phải có cái vỏ…

Nếu như có cái bằng chứng không thể chối cãi đó, thì dù có là đồ đồng nát, con dao này vẫn có thể bán lại với giá kha khá.

Lựa chọn duy nhất còn lại là thay đổi kế hoạch: Liều lĩnh quay lại tiếp xúc với mục tiêu lần nữa…

“Syr này, thứ lỗi cho mình nhé. Mình không định nhờ cậu xách đồ hộ đâu.”

“Không sao đâu, nhưng… Lyu này, bộ cậu toàn đi đường này ư?”

“Đúng vậy. Nếu đi theo mấy con hẻm này thì tiết kiệm thời gian hơn nhiều. Nơi này không khó chịu như cậu tưởng đâu, Syr ạ.”

“Đấy không phải là điều tớ đang nghĩ tới đâu…”

Hai bóng dáng, một người một elf, từ đằng trước tiến tới gần. Cả hai đều đang cầm vài túi giấy rất to. Những chiếc túi đầy ự tới độ một đống hoa quả trái cây trong đó tựa như đang trực chờ rơi ra ngoài.

Tên trộm tránh mặt đi và cắt con dao vào trong tay áo.

Có người lại đi sâu vào con hẻm này ư. Ra vẻ tự nhiên và đi qua họ nào…

“--- Ê người prum kia, đứng lại!”

Một giọng nói to lớn từ phía sau vọng ra.

Tên trộm đứng sững lại. Lưng của tên trộm toát đầy mồ hồi lạnh lẽo.

Sao lại gọi mình vậy? Một chuyện không thể ngờ tới xảy ra với tên trộm.

“Đưa con dao đang giấu dưới tay áo kia cho tôi xem.”

Tên trộm thầm chặc lưỡi bực bội.

“Lyu…? Ừm, Lyu?”

“Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Vì con dao đó giống hệt đồ của một người tôi quen biết. Tôi chỉ muốn xem xem liệu có đúng vậy không.”

Mắt gì mà tinh dữ vậy? Tên trộm thầm rủa cô gái elf.

Người elf có thể nhìn thấy lưỡi dao đen kịt như vậy trong con hẻm u ám này ư? Ngay cả người prum tinh mắt đến vậy cũng khó mà làm được điều đó.

“Xin lỗi nhưng đây là đồ của tôi. Chắc là cô nhầm rồi.”

Chạy ngay trước khi đối phương kịp phản ứng – đúng vậy, kế hoạch là thế.

Phớt lờ lời của cô gái elf, tên trộm liền bắt đầu bỏ chạy.

“Lấy ra ngay.”

Không khí ở con hẻm như vang lên một tiếng lách tách.

“……?!”

“Tôi chỉ biết duy nhất một người cầm thứ vũ khí khắc ký tự trên đó như thế.”

Cứ như thể có một lưỡi dao bằng đá kề sát cổ tên trộm. Đầu gối tên trộm cứng đờ lại. Ngay cả cô gái -  con người – kia cũng co rúm người lại vì giật mình. Cô gái elf sặc mùi đe doạ đến tận nhường đó.

Không thể nào quay mặt nhìn cô ta được. Phải nói là không dám quay mặt lại nhìn cô ta.

“Đứng im đó.”

Miệng tên trộm cứng đờ, hơi thở gấp gáp run run, tim đập nhanh như thể muốn bay ra khỏi lồng ngực. Tiếng bước chân của cô gái elf ngày càng tiến sát lại. Giữa hai bên không còn mấy khoảng cách nữa.

Hoặc là chạy, hoặc là ở lại chịu chết. Không còn thời gian nghĩ ngợi nữa, phải chuồn ngay.

Đầu gối tên trộm chùn xuống, chuẩn bị hành động, Bất chợt, cô gái elf lao vọt lên về phía trước, chặn mất đường thoát.

“Tôi đã cảnh báo rồi đấy nhé.”

Tên trộm phi thẳng về một khúc quanh. Vừa định rẽ vào thì chợt có cái gì đó bay vun vút đập mạnh vào tay tên trộm.

“Gwahhhhh!”

Một quả táo?

Vỡ tan tành luôn sao?

Quả táo đỏ chót lao thẳng vào bàn tay trái, vốn đang cầm con dao, của tên trộm. Cú ném mạnh tới độ quả táo nát vụn bay đi tứ phía, đủ thấy lực ném mạnh đến cỡ nào.

“Cẩn thận bụng dạ đó.”

“—”

Con dao rơi khỏi tay tên trộm. Tên trộm quay ra đằng sau nhìn.

Một đôi mắt xanh da trời đầy điềm tĩnh từ phía trên ngước xuống, chân cô ta quại hẳn về phía sau.

Này đừng bảo lấy tôi làm quả bóng nhé. Đùa nhau à.

Chân cô gái elf vung thẳng về phía trước và, như đã cảnh báo, sút thẳng vào bên sườn.

“Hnggaaah?!”

“C-Chuyện gì vậy”

Bell nghe thấy tiếng động đó trong khi cuống cuồng chạy dọc theo Đại lộ Hướng Tây ở phía trước trụ sở chính của Guild.

Một tiếng hét the thé, vang vọng khắp một con hẻm.

Bell đang lần theo đường mình vừa đi, xem xem liệu con dao Hestia có rơi ở đâu không. Cậu biết ngay tiếng hét đó không phải là điều bình thường, vậy nên cậu quyết định dừng chân lại ngay.

Một vài người gần đó cũng dừng lại nghe ngóng. Một lúc sau, một đàn mèo từ trong con hẻm trào ra, bỏ chạy tán mạng. Bell nhìn xuôi theo con ngõ hẻm với đôi mắt đỏ thẫm của mình.

Meo! Meo! Đàn mèo kêu nhốn nháo trong khi tìm đường bỏ chạy. Đám thú hoang hoảng hốt luồn lách qua những đôi chân trên con đường nhộn nhịp, tạo thành một cảnh tượng đầy hỗn loạn. Bell cẩn thận lách qua đám đông người ở đó hòng tìm đường tới con hẻm, mồ hôi chảy dài trên má.

Gồng người lên sẵn sàng đối mắt với bất cứ thứ gì trong đó, Bell bước vào trong ngõ. Đột nhiên, một bóng đen từ đâu ngã Phịch một cái xuống dưới chân anh.

“L-Lilly?”

“Haa-aah?”

Nhảy dựng lên một tí, khi tìm thấy một người không thể ngờ tới nhất, Bell quỳ gối xuống trước mặt cô gái.

“Này, sao vậy?! Có chuyện gì vậy?!”

“Giọng nói này… Ngài Bell đấy ư?”

Thần mình nhỏ bé của cô gái run lẩy bẩy trong khi cô cố gượng dậy, tựa như một đứa trẻ mới chào đời tập đứng lần đầu. Mặt của cô ban đầu còn lộ rõ vẻ khiếp đảm, nhưng nhanh chóng trở về nụ cười thường ngày của mình.

“Thực ra, em bị một kẻ nguy hiểm… Eh, ý em là chó dại…”

“E-em có sao không?”

“Chắc là không…”

Chiếc áo choàng màu kem của cô không quá bẩn thỉu, nhưng rõ ràng là Lilly cũng bị dính đòn khá đau. Tạm thời, anh choàng tay mình lên vai cô bé và dắt cô ra bên vỉa hè.

Bell vừa mới định cho tay vào túi quần xem còn bình potion nào nữa không thì…

“Không ngờ là hắn ta trốn thoát được chứ…”

Bịch, bịch. Tiếng giày giẫm lên đá rền rĩ vang lên. Theo sau đó là Lyu, cô gái người elf, vừa chạy ra từ một khúc quanh.

“À, đúng lúc đấy. Tôi vừa mới tìm được…”

Lyu mới nói tới đây thì chợt nhìn thấy Lilly đang ngồi cúi gằm mặt xuống đất. Cô gái run cầm cập như đang sợ hãi một điều gì đó, hai tay ôm chặt lấy chiếc mũ đang trùm trên đầu.

“Cranell này,  nhờ cậu bước sang một bên.”

“Eh? Gì cơ? Này?!”

“Eiiikkkk!”

Lyu đẩy Bell sang một bên và nắm lấy Lilly, cô giật phăng cái mũ chùm đầu ra không thương tiếc.

Cặp mắt to tròn, mái tóc bù xù màu hạt dẻ, hai chiếc tai giống như tai loài chó lộ hẳn ra. Lyu nhìn chằm chằm vào cô gái đang hoảng hốt không chớp mắt trước khi lên tiếng, “Thứ lỗi cho tôi”,  rồi kéo lại chiếc mũ như ban đầu.

“Chị làm cái quái gì vậy?! Lilly! Em ổn chứ?!”

“V-vâng ạ…”

“Tại tôi tưởng nhầm ra người khác. Thật đúng là cả giận mất khôn.”

Bell hoàn toàn bối rối trước sự việc đang diễn ra trước mắt. Cậu cố hết sức dỗ dành một Lilly run run trong khi hết đưa mắt sang Lyu lại liếc sang con hẻm sâu thăm thẳm.

Một chốc sau, lại có thêm tiếng bước chân vang vọng ra bên ngoài ngõ hẻm. Syr ló mình từ con hẻm ra, hai tay cầm mấy túi giấy lớn.

“Lyu! Lyu—!! Đứng có dùng thức ăn vào việc đó chứ! Mama sẽ giận cho mà coi!”

“Xem ra… đó sẽ là rắc rối đây.”

“Ừm, có ai có thể giải thích cho tôi chuyện gì đang diễn ra được không…?”

“Ồ, Bell đấy à?”

Syr mỉm cười, lễ phép cúi chào. Bell chỉ đáp lại một tiếng “Chào” đơn giản.

Lyu đợi hai người chào hỏi xong xuôi trước khi hỏi thẳng Bell.

“Craneel này, có phải cậu có một con dao màu đen không?”

“Ồ! Đúng rồi!! Hai người có nhìn thấy một con dao đen từ lưỡi tới cán không vậy?!”

Bừng tình lại, Bell hoảng hốt nhìn hai cô gái.

Lyu rút con dao màu đen nhánh ra khỏi áo choàng và giơ lên cho Bell xem.

“Là cái này đúng không?”

“—WAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHH!!”

Bell hét toáng lên đầy sung sướng.

Cả ba cô gái đều giật thót mình một cái mà ngạc nhiên trước giọng của cậu ta.

Ngay cả Lyu vốn luôn điềm tĩnh cũng mở to tròn mắt ra mà nhìn.

“CẢM ƠN! Cảm ơn chị rất nhiều!”

“… Cranell này. Cậu làm tôi khó xử quá. Tôi không xứng với lời khen của cậu đâu, mà là Syr…”

“Em đang nói với chị đó, chị Lyu ạ.”

Bell trông như thể sắp bật khóc tới nơi. Cậu nắm chặt lấy đối bàn tay mềm mại trắng trẻo của Lyu. Trên khuôn mặt dửng dưng của cô gái elf chợt lộ vẻ sợ hãi khi nhìn thấy cảnh Bell sáp gần người lại, bật khóc hệt như một đứa trẻ con.

Nghe tiếng Syr thét lên, Bell mới cầm lấy con dao mà chùi mặt vào tay áo.

“Ôi may quá… Nữ thần, xin người tha cho thần. Thần xin thề sẽ không bao giờ đánh rơi nữa…!”

“Đánh rơi…?”

Bell áp con dao vào má trong khi thề thốt. Tự dưng con dao tưởng là đồ vứt đi đó chợt “sống” lại, toả ra một luồng hào quang màu tím.

Như thể con chó cuối cùng cũng tìm lại được chủ, con dao Hestia đã đoàn tụ với chủ nhân của mình.

Đôi mắt to tròn của Lilly lại thêm phần tròn xoe.

“Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Thế hai người tìm thấy ở đâu vậy?”

“Không phài là tìm được. Đúng hơn là có một người prum cầm nó.”

“Prum?”

Bell thắc mắc nhìn sang Lyu.

“Có lẽ nào cũng cùng một người như lần trước…?”

“Đúng vậy, tôi đang đuổi theo nhưng lại để mất dấu… và nhầm lẫn cô gái này với người đó. Đúng là tôi đã phán xét quá vội vã. Cho tôi được gửi lời xin lỗi.”

“Vội vã? Như vậy là…?”

“Vâng, cô gái này rõ ràng là tộc người chó. Người mà tôi đang tìm là một prum nam.”

Mặt Bell sáng rực lên do giờ mới hiểu ra. Trên gương mặt ẩn sau chiếc mũ choàng của Lilly lộ rõ vẻ an tâm. Cô thả lỏng người ra.

“Vậy cậu có thấy một prum nam chạy qua đây không?”

“Xin lỗi, em không thấy ai như vậy.”

“Vậy thì, xem ra người prum đó đã tìm thấy con dao cậu đánh rơi này. Xem ra người đó tưởng là mình vớ bở vì nhìn thấy con dao này ờ đâu đó trước ngày hôm nay. Đó là một thứ vũ khí kỳ lạ, nên hắn ta dù chỉ nhìn thấy một mình những vấn nhớ rõ.”

“A, nghe có vẻ có lý đấy.”

Lilly cảm thấy khó chịu vô cùng trước cuộc nói chuyện của Bell và Lyu.

Trong khi đó, Syr vẫn lặng lẽ quan sát cô gái qua đống túi giấy to xồ xộ.

Mọi chuyện giải quyết xong xuôi, Lyu và Syr nhớ ra còn phải quay về cửa hàng. Bell lại rối rít cảm ơn hai người. Lyu chỉ khẽ gật đầu đáp lại, Syr thì cười khúc khích, miệng nói rằng mình không làm gì xứng đáng để cảm ơn hết.

Bell tránh đường ra để hai người quay lại vào con hẻm.

Và đúng lúc đó, Syr cúi người xuống và thầm thì vào tai Lilly.

“- Đừng có làm gì vớ vẩn đó, nghe chưa?”

“!!”

Người Lilly lạnh toát.

Thân mình nhỏ bé của cô gái run lên đầy đáng thương.

Syr lại đứng thẳng người lại tựa như không có chuyện gì xảy ra. Cô đi cùng với Lyu nghiêm nghị vào con đường ngõ hẻm.

“Lilly, Syr vừa nói gì vậy?”

“K-không có gì đâu ạ… Ừm, ngài Bell này?”

“Sao vậy?”

“Hai người đó là ai thế?”

“Họ là bồi bàn ở một quán bar mang tên Benevolent Mistress. Nơi đó cũng khá là có tiếng tăm – em có biết không?”

“… Ngài Bell.”

“Ừ?”

“Đừng bao giờ dẫn Lilly tới nơi đó, được không ạ?”

“Ừm, eh, được thôi...” Đó là những gì Bell có thể thốt ra được trước một Lilly đang nửa khóc nửa cười. Cậu nghĩ rằng cô gái vẫn còn chưa hết bất an mà toát mồ hôi.

Mặt trời dần dần khuất bóng. Đại lộ cuối cũng yên tĩnh trở lại. Bell và Lilly ngồi ở đó một lúc, giữa hai người bọn họ có gì đó cảm thấy là lạ.

---o0o---

Ngày hôm sau.

Lilly và tôi lại đến Dungeon từ sáng sớm. Chúng tôi cùng nhau đi xuống tầng đầu tiên, những đốm sáng trên trần chiếu xuống tựa như ánh đèn ma thuật ở thành phố.

Cuối cùng, tôi cũng quyết định chọn Lilly làm phụ tá của mình.

Dù đã tính tới nhiều thứ khác nhau, nhưng sau một hồi suy ngẫm, đây là điều tôi thực sự mong muốn. Ngay cả nữ thần cũng cho phép tôi. Đã tới nước này, chẳng có lý do gì để tôi nói không hết.

Lilly và tôi cũng viết một bản giao ước lập nhóm không thời hạn. Hôm nay chính là ngày đầu tiên.

“…Ngài Bell này?”

“Hử?”

“Ngài để con dao kia ở đâu rồi?”

“À. Cả vỏ lẫn doa giờ ở trong giáp ngực của anh. Có một khe nằm ở lớp giáp ngoài cùng, vừa khít để nhét vào. Như vậy, lần sau anh cũng không sợ bị đánh rơi nữa.”

“Ra vậy…”

Tôi ngoẹo cổ sang một bên, không hiểu sao cô gái lại cúi gằm mặt xuống như vậy.

Cô có vẻ không có chút sinh khí gì. Dù vẫn nụ cười đó, nhưng lúc này trông nó lại trống rỗng làm sao. Không biết chuyện gì đã xảy ra nữa.

“Ngài Bell này. Lilly xin cảm ơn ngài một lần nữa vì đã thuê Lilly làm phụ tá. Lilly hứa sẽ làm việc chăm chỉ để Ngài Bell không bỏ rơi Lilly tại Dungeon.”

“Bỏ rơi?! Làm sao mà anh nỡ làm điều đó chứ. Hơn nữa, em là phụ tá duy nhất anh có mà.”

“Lilly rất vui khi được biết là như vậy… Nhưng Lillu biết là ngài Bell sẽ không đời nào làm điều đó. Ngài Bell tử tế lắm mà.”

Tôi không nghĩ là mình sẽ quen được với cái kiểu xưng hô trên dưới như thế này.

Dù Lilly đã bớt xa cách hơn, nhưng “tử tế”? Nghe người khác nói lịch sự như vậy đủ làm tôi thấy rùng mình.

“Ngài Bell này, kế hoạch hôm nay thế nào đây?”

“Ừm, chắc là chúng ta lại xuống tầng 7 cho tới tận đêm. Như vậy được không, Lilly?”

“Nếu ngài Bell đã quyết như vậy thì Lilly sẽ tuân theo thôi. Nhưng ngài chắc chứ? Ngài biết Lilly là phụ tá duy nhất, chẳng giúp gì được ngài trong chiến đấu đâu. Ngài sẽ phải một mình đương đầu với tất cả quái vật đó, ngài Bell ạ.”

“Vậy cũng được thôi. Anh đã quen đi một mình rồi, hơn nữa đêm qua nữ thần cũng vừa mới cập nhật status bằng số điểm kinh nghiệm hôm qua rồi.”

Suốt mấy tuần làm thám hiểm gia đơn độc kia của tôi không phải là để làm cảnh/

Chiến đấu một thân một mình như vậy trong thời gian dài cũng chỉ là một chuyến đi Dungeon quá đỗi quen thuộc đối với tôi. Nhờ được Eina dạy bảo nghiêm khắc, tôi cũng biết cách quản lý thời gian hiệu quả hơn nhiều. Tôi thầm cảm thấy tự hào một chút về điều này.

Nhưng trên hết, nữ thần đã tự tay nâng cấp status của tôi vào tối hôm qua, nên không có chuyện tôi sẽ để quái vật ở tầm này áp đảo được.  Thành thật mà nói, tôi cảm thấy rất ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn mau mau thử sức mình. Status của tôi tăng nhanh hết như trước. Phải nói là chỉ số của tôi tăng nhanh đến đáng sợ. Nhưng đó là một cảm giác tuyệt vời nhất có thể trên thế giới này.

… Vậy mà vì một lý do nào đó, mỗi khi quan sát tôi mạnh lên đến cỡ nào, nữ thần lại buồn bực và khó chịu… Thực sự tôi không hiểu nổi là tại sao nữa.

“Anh lo cho em nhiều hơn đấy, Lilly ạ. Sợ là nhiều vật phẩm chất đống lên như thế thì nặng nề lắm…”

Tôi liếc mắt sang cô gái đang đi cạnh mình. Dáng người loắt choắt của cô bé chỉ cao đến bụng tôi. Một người nhỏ bé như vậy mà mang vác đồ đạc nhiều như thế lên xuống Dungeon thì chẳng hề dễ dàng chút nào.

“Ngài Bell, ngài không việc gì phải bận tâm. Lilly cũng có Falna mà. Cho dù trong túi có bao nhiêu đồ đi nữa, Lilly cũng không thấy mệt đâu.”

Chắc là cô gái nói thật… nhưng.

Chiếc túi của Lilly có thể nói là to ngoại cỡ, kể cả không có gì trong đó thì cũng đã đủ choáng ngợp rồi.

“Trên hết, Lilly cũng có một Skill. Vì vậy Ngài Bell không việc gì phải nương tay trên đường đi về, kể cả là có gì ngoài dự liệu xảy ra đi nữa.”

“Hử?! Em cũng có Skill ư, Lilly?”

Thật là bất ngờ! Tôi cảm thấy thật ghen tị đến độ lộ rõ ra cả trong giọng nói!

Lilly cười nho nhỏ trước khi lắc đầu.

“Dù có còn hơn không, nhưng đó chỉ là một Skill vớ vẩn thôi! Đó không phải là ‘phước lành’ mà ngài đang nghĩ đâu, Ngài Bell ạ.”

“Kể cả là vậy! Anh còn chẳng có đây này…”

Skill khác với Ma thuật ở chỗ, miễn là có excelia – điểm kinh nghiệm – thì có thể có được nhiều thay vì chỉ có một. Tôi từng nghe đồn là có những nhà thám hiểm sỡ hữu tận 5 Skill!! Cho nên kể cả là Skill của Lilly không đáng kể cho lắm, chỉ cần không có ảnh hưởng xấu thôi là đã hơn người nào không có rồi.

“Ghen quá đi… Skill và Ma thuật khó học nhỉ? Anh cũng không hề có Ma thuật… À, tiện hỏi luôn, em có Ma thuật không, Lilly?”

“… Thật tiếc là Lilly cũng không có. Có rất nhiều chưa bao giờ được nhìn thấy Ma thuật của mình; chắc là Lilly cũng giống như họ.”

Đúng là vậy. Hàng vạn người có thể có được cơ hội sử dụng Ma thuật thông qua Falna, nhưng đó cũng chỉ là có thể. Xem ra rất nhiều người không thể nào nắm lấy được cơ hội này.

Là một người luôn tưởng tượng mình sử dụng đủ thứ Ma thuật trong khi đọc đi đọc lại câu chuyện về những thám hiểm gia anh hùng trong suốt thời thơ ấu, đó là sự thật tôi không bao giờ có thể đối mặt được… Lilly ngước lên nhìn tôi, lúc này đang đôi vai run rẩy đang xụi xuống trong khi tâm trí còn đang tràn đầy việc không bao giờ có thể dùng Ma thuật.

Nói thông tin chi tiết về Status mình ra cho người ngoài Familia mình biết được coi như là vô lễ, thậm chí còn là điều cấm kị – kể cả khi người kia đang có giao ước với mình.

Dù sao đó cũng điều khá hiển nhiên. Status của một thám hiểm gia vừa là thông tin tuyệt mật, vừa là phao cứu sinh của họ.

Tôi cảm thấy thật tồi khi nói điều này ra. Chưa gì tôi đã thấy hối tiếc.

“Còn điều này nữa. Em có chắc là không muốn phí đăng ký hay ứng trước không?”

Vừa trông chừng đường đi, tôi hỏi Lilly thêm về giao ước giữa hai người.

Lilly đã bàn về điều này trước cuộc ký kết giao ước xuềnh xoàng tại Tháp Babel. Cô chỉ muốn một phần lợi nhuận sau khi mang đồ từ Dungeon tới nơi chuyển tiền.

Là người thuê cô gái, tôi cảm thấy lẽ ra vẫn còn nhiều thứ cần bàn nữa…

“Vâng, như vậy là ổn rồi. Ngài Bell không làm cũng với nhóm, nên sẽ không có chuyện tranh cãi trong khi chia chác đâu… và.”

“Và?” Tôi lặp lại hết như máy.

Vẻ vui tươi của Lilly tan biến tức thì… Tôi cảm thấy ẩn sâu trong đôi mắt nằm dưới chiếc mũ kia có sự do dự.

“… Thêm nữa, như vậy chả phải là lợi cho ngài lắm sao, Ngài Bell?”

“Eh?”

Lời của cô gái như thể nửa khinh bỉ, nửa tự cười nhạo bản thân.

Tôi cảm thấy thực sự bối rối khi nghe Lilly nói vậy, nhưng không thể hiểu là vì sao nữa.

Chưa đầy một giây, Lilly đã nở nụ cười như thường lệ, cứ như là chưa nói những gì ban nãy vừa nói, vẻ vui tươi của cô cũng quay về trong nháy mắt.

“Được rồi, đi thôi! Miễn là Ngài Bell làm việc chăm chỉ thì tối nay Lilly sẽ lại được ăn ngon cho mà xem!”

“Ừ ừ..”

Lợi cho tôi…?

Vậy về cơ bản, tôi không phải trả tiền cho cô gái?

Hay là một thứ hoàn toàn khác?

Tôi không thể hiểu nổi cô gái kia muốn nói gì.

Tôi là tôi chứ không phải cô bé, nên làm sao mà tôi biết được cô ta đang nghĩ gì, đang che dấu điều gì chứ.

Nhưng---

Anh cũng chẳng gì khác những tay thám hiểm gia kia đâu.

Đó là những gì tôi đọc được trong ánh mắt của cô gái.

---o0o---

“Eina. Này, Eina.”

“Hm?”

Eina đang bận rộn làm việc tại bàn tiếp tân của Guild thì đột nhiên, một người đồng nghiệp của cô ở bên cạnh gọi với sang.

Cô nhíu mày lên và nói, “Chuyện gì thế?” Người đồng nghiệp thốt lên, “Nhìn kìa!” trong khi chỉ tay ra bên kia phòng.

Đôi mắt của Eina dõi theo hướng người đồng nghiệp đang chỉ. Tại đó, một nhân viên của Guild đang tranh cãi kịch liệt với một thám hiểm gia ngay trước quầy đổi tiền.

“Đó, lại là bọn họ. Vẫn là bên Soma Familia.”

“……”

Eina cau mặt nhìn cảnh tượng bày ra trước mặt.

Hai bên lời qua tiếng lại gay gắt tỏng khi Eina nghiêng đầu sang nghe ngóng.

“Được mỗi 12.000 val tí tẹo này thôi á ?! Thôi nào, mắt đui à?”

“Ăn nói linh tinh vừa thôi! Anh nghĩ tôi làm ở đây được bao lâu rồi hử? Mắt tôi vẫn còn tốt nguyên đấy nhé.”

Đương nhiên là họ đang tranh cãi về việc chuyển tiền.

Việc như thế này cũng không có gì là quá lạ lẫm. Tưởng tượng một nhà thám hiểm đặt cược tính mạng của mình mỗi ngày đi vào Dungeon. Sau một ngày làm việc vất vả, họ đi tới điểm đổi tiền, mong muốn kiếm được một khoản kha khá. Thế nhưng nhiều người lại lên giọng bực bội mỗi khi phần tiền nhận được không hề được cao như họ mong đợi, họ phàn nàn rằng chừng đó chẳng bõ bèn gì so với công sức mình đã bỏ ra.

Guid đã quá quen với việc này, và những ai đóng vai trò thẩm định giá ở đó cũng không phải là hạng dễ bắt nạt. Họ sẵn sàng thét to ngang với khách hàng của mình mà không hề nể nang.

Những cuộc cãi cọ như thế này xảy ra như cơm bữa.

Tuy nhiên, cứ khi nào có sự tham gia của thành viên Soma Familia, chẳng có cuộc cãi cọ nào với họ là bình thường hết.

Người ta có thể đếm không xuể số lần thành viên của Soma Familia phản đối đề nghị của bên định giá. Âu thì đó cũng là chuyện quá quen thuộc. Nhân viên của Guild đã phát ngán với cái trò thường nhật này.

Tất cả thành viên của Soma Familia đều không hài lòng với điểm đổi tiền ở một chỗ: “Đưa chúng tôi nhiều tiền hơn đi.”

Họ ám ảnh với tiền bạc tới độ điên cuồng.

Họ quyết liệt đòi nhiều tiền đến độ những ai nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

“Ugh – chỉ ngồi nhìn thôi mà đã muốn ứa nước mắt rồi! Thật quá là kinh tởm! May mà mình không phải đảm nhiệm đám Soma Familia!”

“……”

Eina nhăn mặt nhìn người đồng nghiêp – con người – của mình.

Bản thân cô cũng không phải là tư vấn của bất cứ thành viên nào trong Soma Familia. Nhưng vì một số việc vừa xảy ra gần đây, cô cũng không thể nào để kệ chuyện đó cho người khác lo được.

“Khốn nạn! Ngần này… Chỉ được ngần này thôi ư…?!”

Eina xoa xoa hai bên thái dương, cô cảm thấy đau đầu khi nhìn cảnh tay thám hiểm gia ôm đầu kêu ca từ xa.

Xem ra là quá vội vàng rồi…

---o0o---

Sự xuất hiện của người phụ tá tên Lilly thực sự đã có ảnh hưởng rất to lớn.

Đầu tiên, nhờ có cô mang đồ, tôi không còn phải quay lại mặt đất để đi đổi tiền mỗi khi hành lý quá nặng nữa. Nhờ vậy, tôi có thể ở lại Dungeon được lâu hơn mọi khi.

Càng đi sâu vào Dungeon, khoảng cách tới Dungeon sẽ lại càng xa hơn, và tôi cũng sẽ có ít thời gian ở đây hơn. Vì vậy dù mang tiếng là đi xuống sâu hơn mọi khi, tôi lại không kiếm được nhiều tiền so với công sức mình bỏ ra, bởi thời gian đi lại giữa hai nơi đã chiếm mất quá nhiều thời gian. Nhưng hôm nay, mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp.

Nhờ có Lilly, tôi không cần phải đeo thêm túi làm gì. Cảm thấy nhẹ bẫng, tôi được dịp hạ gục vô số quái vật ở tầng 7, đến độ không nhớ nổi là được bao nhiêu con rồi.

Cứ mỗi khi có quái vật xuất hiện, tôi lại vung dao xông tới, Lilly theo sau nhanh chóng tách ma hạch ra và thu lượm vật phẩm.

Kết quả:

Số tiền chúng tôi nhận được ở quầy đổi tiền của Guild là ---

“ “……” ”

Lilly và tôi cùng nắm lấy miệng chiếc túi màu vàng, mở ra và nhìn vào bên trong.

Đôi mắt của hai người chúng tôi ngập trong … tiền tiền tiền, cơ man là tiền.

Vô số đồng xu đủ loại kích cỡ  không đếm nổi nhét đầy trong đó.

Ôi những đồng xu đó mới sáng lấp lánh làm sao!

“26.000 val…”

Hai cặp mắt của chúng tôi thiếu chút nữa là chạm nhau khi ngẩng mặt lên.

Chúng tôi cũng hít một hơi sâu và…

“YYYYAAAAAAAHHHHHHHAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!”

nhảy cẫng lên trong sung sướng!

“Tuyệt với! Quá là tuyệt vời! Lilly mới chỉ đếm được số vật phẩm trên đầu ngón tay, thế mà Ngài Bell lại tự tay kiếm được tận 25.000 val liền!”

“Wow, wow, WOW! Đây là thật ư? Không phải là mơ chứ?! Một ngày mà kiếm được chừng này tiền… Nhờ có em cả đó, Lilly ạ!”

“Ngài đừng có ăn nói hồ đồ như vậy, ngài Bell à. Tuỳ vào loại quái vật, nhưng hầu hết một nhóm thám hiểm gia 5 người Level 1 một ngày thường chỉ kiếm được 25.000 val thôi. Như vậy là Ngài Bell còn kiếm được nhiều hơn 5 người bọn họ cộng lại đó!”

“Nào nào. Nịnh thỏ là thỏ cũng trèo cây đó.”

“Lilly không hiểu Ngài Bell nói gì, nhưng Lilly đồng ý! Ngài Bell thật là đáng kinh ngạc! Lần sau mong ngài cố găng hơn nữa nhé!”

“Lilly! Em quá khen rồi…!”

Tôi cảm thấy thật phấn khích, không thể nào lấy lại bình tĩnh được.

Dù không phải ở trong quán rượu, thế mà cả hai người bọn tôi vẫn còn khoa chân múa tay, hò hét ầm ĩ.

Trời cũng đã muộn. Lilly và tôi là hai người duy nhất ngồi trong nhà ăn của Tháp Babel. Những người khác giờ này đã tìm tới những quán rượu rồi.

Tâm trạng vui sướng của hai người bọn tôi ngày càng dâng cao. Lilly đứng bật dậy khỏi ghế, hét lên “Yayyy!” và hơi tí là chúng tôi lại đập tay nhau.

“Vậy thì, ngài Bell này, phần của Lilly thì sao?”

“Ồ, có ngay.”

Tôi lấy 13.000 val ra khỏi túi, đặt Phịch lên bàn, và đẩy sang phía cô gái.

“………Huh?”

“A, với chừng này tiền, kiểu gì mình cũng cho nữ thần được ăn ngon một chút…!”

Tôi có thể mường tượng vể mặt của nữ thần khi được thưởng thức những món ăn bình thường chúng tôi không bao giờ dám mơ tới.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể làm cái gì đó để cảm ơn người!

Lilly chăm chăm nhìn tôi với đôi mắt to tròn như hai viên bi, nhưng tôi không hề để ý. Tôi vẫn còn đang bận chìm đắm trong trí tưởng tượng của mình.

“Ng-ngài Bell. Cái này là…?”

“Phần của em đó. Đúng như những gì chúng ta thoả thuận mà! À, đúng rồi! Phải liên hoan thôi! Lilli, ra quán rượu đi! Anh biết một chỗ tuyệt lắm!”

Đôi mắt của Lilly sáng lên lấp lánh trước lời mời hồ hởi của tôi.

Thôi chết! Chẳng phải cô gái không muốn tới quán Benevolent Mistress sao?

Thôi kệ, chẳng sao! Hôm nay thôi cũng chẳng chết ai!

“Đi thôi, đi thôi nào!”

“Ng-ngài Bell!”

Lilly  thốt lên trong khi tôi đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc.

Hử! Tôi lúng túng nhìn sang cô gái. Đôi môi nhỏ bé của cô hấp hát, tựa như cố tìm lời để nói.

“… C-chẳng phải Ngài Bell… muốn hết số tiền của em sao… ? … Lấy hết về tay mình ấy?”

“Eh? Tại sao chứ?”

Tôi không thể hiểu nổi. Việc này thật là kì lạ.

Đáp lại câu hỏi bằng một câu hỏi như vậy, Lilly không biết phải nói làm sao.

“Anh làm sao mà có thể tự mình kiếm được nhiều tiền thế này. Chẳng phải chúng ta đã cùng nhau làm việc sao, Lilly?”

Tôi nhoẻn miệng cười và nói, “Cảm ơn em thật nhiều!”

Và cả “Trông cậy hết  vào em đó!”

Được gặp Lilly làm tôi thấy mừng tới độ không thể nào ngừng nụ cười trên môi được.

“……”

“Vậy, Lilly, chúng ta cùng đi nhé?”

Xoạt. Tôi giơ tay ra trước mặt Lilly.

Cô gái nhìn tay tôi một hòi trước khi dè dặt đưa tay mình ra mà nắm lấy.

“… Ngài Bell kì quá đi.”

Tôi vờ như không nghe thấy những gì cô gái vừa lẩm bẩm.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.