FANDOM


Đó là lý do vì sao tôi bỏ chạyEdit

DanMachiT1C2

“.… nn.”

Căn cứ của «Hestia Familia», căn phòng ẩn bên dưới một nhà thờ cũ kĩ.

Căn phòng nằm sâu dưới mặt đất nên tất nhiên là chẳng có những tia nắng mặt trời buổi sớm hay tiếng gà trống gáy đánh thức tôi khỏi giấc ngủ vùi.

Tôi đã quen với việc dậy sớm để ra đồng làm việc lúc còn ở nhà nơi thôn quê. Tôi cũng đã phát triển được một đồng hồ sinh học vô cùng chuẩn xác ngay vùng bụng mình.

…Đúng chính xác năm giờ sáng.

Chỉ để cho chắc ăn, tôi ngẩng dậy để kiểm tra chiếc đồng hồ treo trên tường.

Mặc dù có hơi tối trong căn phòng này đấy, nhưng cũng không phải là tối đen hoàn toàn nhờ vào hòn ma thạch trên trần nhà. Mắt tôi đây cũng chẳng cần phải điều chỉnh gì cả trong bóng tối.

Những kĩ sư loài người đã tìm ra được cách tạo nên những chiếc đèn ma thạch. Những vị thần còn gọi chúng là “công nghệ đầy tiên tiến” nữa đấy. Sản phẩm này đây chính là khám phá của thế kỉ. Đến cả những vị thần còn công nhận sự ảnh hưởng của những kĩ thuật thiết kế nơi con người nữa là. Những thứ này đây thật đáng kinh ngạc!

Nữ thần và tôi đã có một bữa tiệc nhỏ tối hôm qua. Khi cơn buồn ngủ ập đến, tôi đặt người lên giường và đi ngủ trên chiếc ghế sô-pha như thường lệ. Tất nhiên là chiếc ghế chẳng có rộng rãi gì nhưng tôi thì cũng đã quen với điều đó rồi.

Chớp mắt một vài lần để xua đi cơn buồn ngủ khỏi mắt, tôi nên ngồi dậy và đi rửa mặt mình và chuẩn bị để… Hở?

Có thứ gì đó trên người tôi. Không phải tấm chăn, và thứ này lại tròn trĩnh và cực kì nhẹ. Tôi vẫn cứ hít thở như thường vậy, nếu không thì tôi đã để ý ra sớm hơn rồi.

Thứ này là gì thế cơ chứ? Có lẽ nếu như tôi chạm vào nó… Không đời nào! Là nữ thần!

Người đang ngủ với khuôn mặt vùi vào lồng ngực tôi. Ha-ha, thử tưởng tượng mà xem.

Có phải người mộng du không nhỉ…?

Tôi đoán là chuyện gì cũng có lần đầu của nó, nhưng lúc này đây tôi lại phải tìm ra cách thoát khỏi tình trạng khó xử này.

Tôi dám chắc rằng mình có thể chui ra từ bên dưới mà không phải đánh thức người dậy, nhưng mà người lại thật quá ư là mềm mại và dễ khiến người khác muốn ôm chầm lấy mà thôi, tôi thật không muốn đi chút nào cả. Người là một chiếc gối ôm thượng đẳng, một chiếc gối ôm thần thánh!

Có rất nhiều «Familia» chuyên biệt trong việc tạo nên dụng cụ và vũ khí, nhưng tôi đây có thể chắc chắn rằng họ chẳng có thứ gì như thứ này đâu! Nữ thần thật là tuyệt vời làm sao!

Với tất cả kính trọng của mình dành cho người, tôi choàng đôi tay mình quanh cơ thể mềm mại ấy. Nếu như bông gòn là một chất thể lỏng thì cảm giác khi chạm vào nó là thế này đây.

Tệ thật. Nếu cứ như thế này thì tôi thật sẽ chẳng thể nào ngồi dậy được cả.

Đến cả mùi hương của người cũng rất tuyệt nữa... Chùi ui, một cú ngáp khe khẽ và giờ người lại dụi khuôn mặt mình vào trong ngực tôi tựa như một đứa trẻ vậy.

Người thật vô cùng đáng yêu!!!

Chờ một chút đã, những quả dưa mềm mại nằm trên ngực tôi là gì thế kia? Đừng có bảo tôi là hai thứ đó đấy?

Danmachi v1 003

Tôi nhanh chóng ra tay. Chiếc gối ôm thần thánh này đã trở thành một cái bẫy chết người mất rồi. Tôi đưa người ra ngoài một chút và rồi xoay người nữ thần lên ghế sô-pha, đổi chỗ mình cho người.

Chỉ một chút nữa thôi là người lấy mạng tôi rồi...!

Đây là lần đầu tiên nữ thần khiến tôi lạnh cả sống lưng đấy...

Hai thứ đó thì đã chạm vào người tôi! Tôi không thể nào thở được! Nếu như tôi không ra khỏi đó thì sao nhỉ?

Tôi đắp tấm chăn lên người nữ thần và đi chuẩn bị để lên đường. Tôi không nên có mặt ở đây khi người thức giấc. Giờ nghĩ lại chuyện đó thì, trời ơi, tôi đúng là một tên ngốc mà! Tôi đã làm gì thế này?! Người là một nữ thần! Và tôi đây lại để cho người...nằm trên mình...

Tôi lén bước ra khỏi căn phòng và đến được cánh cửa mà không gây ra bất kì tiếng động nào.

“...zzz...Bell thật là ngốc quá đi mất...zzzz...”

Chà, thật là một cách thức dậy đầy thú vị đấy...

Tôi thở dài với chính mình khi bầu không khí trong lành buổi sớm phà hơi lạnh lên làn da tôi.

Đại Lộ vào buổi sáng sớm khác xa so với không khí ban chiều của nó. Cảm giác như là con đường rộng hơn rất nhiều khi mặt trời lên—không người qua lại, không tiếng ồn ào. Tất cả những cửa hiệu hai tầng lầu đều vẫn còn đóng cửa. Những cửa hàng ấy trông cứ như là một bức tường đá dài, tất cả đều ngay hàng thẳng lối với nhau vậy.

Bầu trời phía Tây càng lúc càng rực rỡ hơn. Tôi cũng chẳng phải là người duy nhất trên những con đường. Một vài prum cũng đang bày biện cửa hàng của mình phía này, và một nhóm những người lùn thì lại đang quây quần nói chuyện nơi kia. Nhìn vẻ ngoài của họ thì họ cũng là những nhà phiêu lưu như tôi vậy. Tôi tự hỏi liệu mình có gặp phải họ trong «Dungeon» chốc nữa không nhỉ.

Có lẽ, tôi đây cũng tương đồng với họ về nhiều điều. Tôi thức giấc, chuẩn bị sẵn sàng để đi lang thang trong «Dungeon», trốn thoát khỏi... ý tôi là, bỏ lại nữ thần của mình ở nhà, và giờ đây thì có mặt trên Đại Lộ.

“Thôi chết... Mình chưa có ăn gì cả...”

Ụuuuucccccc. Cái bao tử đang nói chuyện với tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là lê bước đến «Dungeon» và xoa bụng mình để làm dịu nó.

Chẳng có gì trong đó cả, chỉ mỗi mình cơn đói.

Cứ như thế này thì tôi sẽ chẳng thế giết được gì trong «Dungeon» mất. Không tài nào tập trung được...

Tôi biết là mình đã có nói muốn tiết kiệm tiền vào ngày hôm qua, nhưng nếu như không có gì bỏ bụng thì tôi sẽ chết đói trước khi đến được «Dungeon» mất. Có cửa hàng nào mở cửa vào giờ này không nhỉ? Có lẽ tôi sẽ có thể kiếm được một bữa ngon lành...

“…?!”

Có thứ gì đó sau lưng tôi!

Phía sau vai phải tôi!

Không có gì cả...? Tôi không phải là mẫu người thám hiểm thể cảm nhận được nguy hiểm hay gì, nhưng tôi thề là mình cảm nhận được cái nhìn của một kẻ giết người sau lưng tôi đấy... Có thứ gì đó nhìn thấy tôi rồi.

Có phải chúng đang chuẩn bị hội đồng tôi không nhỉ? Cho dù đây có là ai đi chăng nữa thì họ chẳng bình thường gì cả, và họ cũng sẽ chẳng nương tay gì đâu.

Có ai đó trên ban công quán cafe đang bày biện bàn ghế, hai người thú đang đứng ở góc đường đằng kia, và một người phụ nữ đang nhìn xuống từ mái nhà nơi cửa hàng đó... Mắt tôi đảo tới đảo lui giữa tất cả những người mà tôi có thể tìm ra. Có khi nào tôi đã bỏ qua ai đó ở phía vai còn lại của mình không nhỉ?

Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường đối với một buổi sáng sớm trên Đại Lộ. Thậm chí là chẳng có lấy một bóng dáng nào khả nghi ở quanh nữa là. Nhưng mà nghĩ lại thì có lẽ là tôi đây trông khá là đáng nghi đấy, đứng giữa đường dáo dác nhìn khắp nơi. Nhưng mà hễ tôi đưa mắt nhìn vào người nào đó thì họ lại quay ngay lại với công việc của mình.

Tôi đang dần mất trí rồi hay sao? Có phải cái hố đen trong bụng đang đánh lừa tôi không nhỉ?

Con tim tôi đập thình thịch trong tai. Tôi biết chắc rằng nhất định là có thứ gì đó quanh đây...

“Um, xin lỗi...”

“!”

Tôi quay người lại và giơ tay mình lên để đỡ trước nguồn phát ra giọng nói. Những người ngoài cuộc có lẽ đang nghĩ rằng tên này hơi bị nhạy cảm đây.

Một cô gái, một con người như tôi, lại đang đứng ngay trước mặt.

Cô ấy đang mặc một chiếc áo cánh trắng cùng một chiếc váy dài đến gối màu xanh nhạt. Thêm nữa là một chiếc tạp dề của một tiệm làm đẹp.

Mái tóc xám xanh đầy giản đơn của cô thì được cột thành một chùm phía sau đầu, nhưng rồi lại có một chiếc đuôi gà thò ra từ chính giữa búi tóc ấy.

Đôi mắt cô, cùng một màu nơi mái tóc mình, trông thật thánh thiện và khá là đáng yêu. Cô ấy hoảng sợ đến mức làn da mơn mởn, trắng muốt của cô đều nheo lại quanh đôi mắt. Ồ phải rồi, nắm đấm tôi chỉ cách cằm cô ấy vài phân mà...

Cô ấy chẳng phải là mối đe doạ gì cả. Có chuyện quái gì với tôi ngày hôm nay thế này?

“X-Xin lỗi! Tôi chỉ hơi giật mình một chút thôi...”

“Không, không! Mình xin lỗi vì đã khiến cậu giật mình...”

Giờ thì cô ấy lại xin lỗi một cách đầy tới tấp như tôi vây. Cô ấy chẳng có làm gì hết mà...

Trông cô ấy có vẻ lớn tuổi hơn tôi, nhưng cao lắm là chỉ một hay hai tuổi mà thôi.

Có phải cô gái này là người mà tôi nhìn thấy trên ban công quán cafe không nhỉ? Tự mình bê cả một chiếc bàn ra...

“Um, tôi có thể giúp gì được cô không?”

“Ồ... phải rồi. Này, cậu đánh rơi thứ này đấy.”

Một viên ngọc tím hơi xanh nằm trong bàn tay chìa ra của cô ấy.

“Một hòn ma thạch sao? Hở?”

Tôi gập cổ mình để nhìn vào chiếc túi được thắt ở phía dưới lưng mình. Tôi dùng chiếc túi tầm một nắm tay này để chứa tất cả những viên ma thạch mà tôi thu được từ quái vật trong «Dungeon».

Thường thì một sợi chỉ gút sẽ giữ cho chiếc túi được đóng chặt lại. Có phải là nó bị lỏng không nhỉ? Tôi nghĩ là mình đã đổi hết tất cả những viên đá mình thu được ngày hôm qua ở tổng hành dinh rồi chứ. Chẳng lẽ tôi bỏ sót một viên hay sao?

Chỉ có những nhà phiêu lưu mới sở hữu ma thạch mà thôi, vì thế có lẽ là cô ấy nói đúng.

“Cám ơn cô vì đã tốn công đến thế này!”

“Ồ, không. Đừng bận tâm làm gì.”

Tôi đáp lại nụ cười nở trên khuôn mặt cô ấy. Hàng lông mày tôi có chút xìu xuống trong sự xấu hổ. Tôi chẳng biết phải nói gì cả, vì thế chỉ cười theo cô ấy mà thôi. Đôi vai tôi cuối cùng cũng thả lỏng trong khi cô ấy đưa cho tôi viên đá một cách đầy thân thiện.

“Chỉ mới giờ này mà cậu đã trên đường đến «Dungeon» rồi sao?”

“Đúng vây, tôi nghĩ là mình nên đi làm sớm một chút ngày hôm nay đấy.”

Cô ấy hỏi một câu để phá vỡ sự im lặng đầy khó xử này. Tôi đây chẳng biết phải nói gì nữa, vì thế tôi rất mừng là cô ấy đã lên tiếng. Tôi cố nói lời tạm biệt sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ.

...Hay đó là những gì tôi nghĩ. Bao tử tôi lên tiếng trước khi tôi có thể kịp bỏ đi.

“……”

“……”

Đôi mắt cô ấy mở to.

Khuôn mặt tôi đỏ ửng lên.

Tôi nghe thấy cô ấy khẽ cười. Khuôn mặt tôi nóng bừng đến mức đủ để chiên trứng đấy. Không đâu, cháy xém luôn thì có...

“Ha-ha. Cậu đang đói sao?”

“...Ừ.”

“Vậy là cậu không có ăn chút gì sáng nay à?”

Thật là khó xử làm sao. Tôi không thể nào nhìn thẳng vào mắt cô ấy được, chỉ biết cúi gập đầu mình và gật.

Tôi thoáng thấy một chút ánh sáng loé lên trong mắt cô ấy. Đột nhiên, cô ấy quay người lại và nhanh chóng chạy vào trong quán cafe, đôi giày của cô gõ lộc cộc lên vỉa hè Đại Lộ. Cô biến mất vào phía trong cánh cửa phụ và rồi quay trở lại một cách đầy nhanh chóng như lúc đi vậy.

Mang theo một chiếc giỏ nhỏ nhắn đầy quyến rũ đang ôm chặt trong vòng tay mình. Bánh mỳ và phô mai thì lại đang ló ra từ trong chiếc giỏ đội cả nắp đậy lên.

“Nếu có thể... Ý mình là, quán cafe thì vẫn chưa đến giờ mở cửa, vì thế mình chỉ có thể cho cậu phần bữa sáng của mình...”

“Hở? Không, không, không. Đó là bữa sáng của cô! Tôi không thể nào nhận được đâu!”

Trông cô ấy có chút ngượng ngùng và bặm môi.

Choa... Cô ấy là một trong những người với vẻ đẹp tiềm ẩn bên trong đấy.

Khi tôi nhìn nàng Wallenstein hay nữ thần, tôi trở nên bồi hồi xao xuyến. Với cô gái này thì không đến mức đó, nhưng tôi càng nói chuyện với cô ấy thì cô lại càng trông đáng yêu hơn nữa...

Nữ thần sẽ gọi cô ấy là mẫu người “cô gái tốt bụng nhà bên” đây.

“Mình không thể nào để cậu bụng đói như thế này được. Nếu là người làm chuyện đó thì sẽ khiến mình rất buồn đấy. Vì thế mong cậu, Nhà Thám Hiểm ạ, hãy nhận lấy đi, vì mình nhé.”

“Làm sao mà tôi lại có thể nói không với điều đó cơ chứ...?”

Làm sao mà tôi đây lại có thể từ chối một thứ gì đó được cho mình như thế cơ chứ? Tôi chẳng hề có chút can đảm nào để nói không với nụ cười đó cả.

Cô ấy khẽ nhắm mắt lại trong khoảnh khắc trong khi tôi vẫn còn lựa lời mà nói. Khi cô ấy mở mắt ra, và một nụ cười đầy tinh nghịch vương trên khuôn mặt. Cô đưa người về phía trước cho đến khi khuôn mặt mình chỉ còn vài phân nữa là chạm đến mặt tôi.

Có hơi quá gần một chút rồi...

“Nhà Phiêu Lưu ơi, mình hy sinh như thế này cho cậu. Vì thế để đổi lại bánh mỳ và phô mát cho bữa sáng này...”

“Đổi lại...?”

“Cậu phải đến dùng bữa tối ở quán bar mà mình làm việc đấy.”

“……”

Đến lượt con mắt tôi mở to ra.

Tôi từ từ nuốt từng chữ một trong lời cô ấy.

Cô gái này đã hoàn toàn phá vỡ sự xa cách rồi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau thế nhưng cô ấy lại cười đùa như thể chúng tôi là bạn tri kỉ của nhau vậy.

“Cô thật chẳng chơi công bằng gì hết có đúng không nào...?”

“He-he-he. Của cậu đây! Đừng có bận tâm về thứ này bởi vì mình dám chắc rằng mình sẽ kiếm được bộn tiền trong ngày hôm nay đấy!”

Cơ bản là, “tiêu thật nhiều tiền tối nay!” tuyệt thật.

Cô ấy bị gì thế nhỉ? Chẳng phải như thế là đặt rất nhiều áp lực vào một người mà chỉ vừa mới gặp hay sao?

“...Chà thế thì, gặp lại cô vào tối nay vậy.”

“Vâng! Mình sẽ chờ đấy!”

Cô ấy mỉm cười với tôi trong khi tôi bước đi. Chắc rồi, tôi cảm thấy rằng có bị thao túng một chút, nhưng cảm giác cũng rất tuyệt, cứ như chúng tôi vừa dùng trà với nhau hay gì đó vậy. Tại sao đột nhiên tôi lại ngượng ngùng đến thế nhỉ?

Tôi cầm giỏ bánh bằng một tay trong khi cô ấy tiễn tôi đi.

Tôi nhìn xuống Đại Lộ, thẳng về phía toà tháp ở trung tâm thành phố. Một dọc những toà nhà cao tầng xuyên thẳng lên bầu trời cao sáng sớm, nhưng toà tháp trung tâm lại che phủ hết tất cả những toà nhà kia. «Dungeon» thì lại đang chờ đợi bên dưới toà nhà trung tâm ấy.

Có một điều vô cùng quan trọng chợt nảy ra trong đầu tôi khi tôi vừa bước đi được bước đầu tiên. Vì thế tôi quay lại về phía cô ấy.

Cô ấy trông có hơi khó hiểu một chút. Tôi hít một hơi thật sâu.

“Tôi... Tôi là Bell Cranell. Tên của cô là gì thế?”

Một khắc nặng nề trôi qua khi tôi nheo đôi mắt mình chờ đợi câu trả lời từ cô ấy. Hai con mắt tôi mở to ra khi cô ấy mỉm cười với tôi.

“Mình là Syr Flover, Bell.”

Chúng tôi trao nhau tên của mình, những nụ cười và những màn vẫy tay chào trước khi tôi lên đường.

00015

«Dungeon» đã hiện hữu nơi đây trước khi những vị thần giáng xuống thế giới của chúng tôi.

Cũng từng có một thành phố nằm phía trên «Dungeon», chỉ là nhỏ hơn nhiều so với thành phố của ngày hôm nay mà thôi. Tôi cũng đã nghe đến việc có cả «Guild» ở đây luôn nữa.

Những gì tôi muốn nói là đã từng có những con người tham gia vào «Guild» và chiến đấu với những con quái vật trong khi chẳng nhận được lời chúc phúc.

“Gwyaaa!”

“Haaaa!!!”

Một phần nào đó trong tôi lại chẳng hề tin rằng chuyện đó là có thể. Nhưng phần kia trong tôi lại hoàn toàn kinh hoàng cùng sự ngưỡng mộ đối với những nhà phiêu lưu thuở xa xưa. Tôi đây đã nhận được một lời chúc phúc, nhưng gần đây chỉ đủ mạnh để tiêu diệt kobold mà thôi. Những người đó đã từng chiến đấu và diệt trừ những con quái vật còn mạnh mẽ hơn rất nhiều trong chính «Dungeon» này đây.

“Shyaaa!”

“Hyaaa?!”

“Gyuee!”

Giả như?

Giả như những nhà thám hiểm đó ở đây ngay lúc này, trong thời buổi hiện đại này?

Giả như một chiến binh có thể áp đảo kẻ địch chỉ bằng sức mạnh thuần thuý hiện diện nơi này?

Nếu như chiến binh đó rơi vào tình hình của tôi, thì người ấy chắc có thể hạ gục những con quái vật này đây và cùng lúc đó ngoáy mũi mình đấy.

“GRUOOOOOR!”

“Thật là chẳng có cách nào cả!!”

Tôi không thể làm được chuyện này.

“Chết tiệt, lũ hèn nhát!!!!”

“GRAAAAAA!!”

Tôi quay lưng lại với nhóm kobold và vắt giò lên cổ mà chạy. Cả sáu con chúng nó nháo nhào sau lưng tôi, tất cả bọn chúng đều là những con quỷ cứng đầu đấy.

Tôi đây vẫn chỉ ở Level 1 trong «Dungeon».

Tất cả những gì tôi có thể thấy là những bức tường cùng trần nhà màu xanh đậm khi tôi chạy qua. Sàn nhà trải dài bốn phương tám hướng trong cái mê cung không bầu trời này đây. Con đường rẽ nhánh vô cùng đột ngột; có quá nhiều con đường giao nhau, và thậm chí là còn có cả một vài con dốc ở đây nữa. Tôi đung đưa tay mình trong khi chạy ngược về phía con đường mà tôi vẫn luôn đi qua khỏi tầng này.

Vẫn chỉ mới là sáng sớm, và tôi khá chắc rằng mình là người duy nhất ở đây. Tôi chỉ là không đánh liều mà thôi, ở lại trên Level 1, và lại may mắn đến mức đụng phải một nhóm những con khốn khiếp này đây.

Ban đầu thì có đến tám tên lận. Rồi vì phép màu nào đó, tôi hạ được hai con trước khi bị bao vây. Nhưng khi cả đám còn lại bắt đầu nới rộng khoảng cách ra như một chiếc lưới bủa vây, tôi đây chẳng còn lựa chọn nào khác ngoại trừ co giò lên mà chạy.

Kobold không bao giờ làm trò đó cả—ít nhất thì đó không phải là điều chúng có thể làm. Bình thường thì những con quái thú đầu chó này đi lang thang một mình hay theo cặp và tấn công bằng những chiếc vuốt cùng hàm răng sắc của mình. Tôi nhận ra rằng mình vẫn còn là lính mới, nhưng tôi chưa bao giờ thấy kobold hành động như thế này trước kia cả.

Con Minotaur ngày hôm qua, và giờ là chuyện nữa.

Tôi chắc hẳn là đã bị nguyền rủa hay gì mất rồi.

“Hở?”

Phải rồi! Phần này của sàn nhà thì lại là một con đường vòng! Tôi rẽ nhanh qua hai góc đường và nín thở.

Chạy lòng vòng từ sáng đến tối như hôm qua hay là mai phục chúng. Tôi chọn mai phục. Ngay khi chúng rẽ qua khúc quanh đó, tôi sẽ ra tay.

Mặc dù đã có kế hoạch, nhưng tim tôi vẫn còn đang thử thách giới hạn của lồng ngực tôi đây. Chết tiệt, hồi hộp thật.

Nếu những nhà thám hiểm khác có mặt ở đây họ nhất định sẽ phì cười và gọi tôi là một tên ngốc mất.

Tuy nhiên sảnh ở tầng Level 1 thì rất rộng. Chống lại một nhóm kẻ địch không phải là một ý hay ho gì, bạn sẽ bị bao vây lấy. Cho dù có chạy lòng vòng bao nhiêu lần đi nữa thì trận chiến một-chọi-một sẽ chẳng bao giờ xảy ra đâu. Dù gì thì đó cũng là những gì mà Lý thuyết «Dungeon» đã bảo.

Cũng còn có nguy cơ của việc bị chèn giữa hai kẻ địch nữa.

Nếu như tôi muốn sống sót qua chuyện này thì tôi phải tấn công thôi.

“……!”

Lộc cộc, lộc cộc, lộc cộc. Tiếng chân ì ịch của chúng trở nên gần hơn.

Tôi nhìn xuống năm ngón tay mình, nắm chặt con dao găm của mình hơn bao giờ hết.

Tôi, Bell Cranell, một người dùng dao găm. Con dao găm này đây thì dài khoảng hai mươi celcn và là vũ khí duy nhất của tôi.

Bàn tay ướt đẫm mồ hôi của tôi nắm chặt hơn nữa, và tôi cố tập trung khi xung quanh là những tiếng tru của nhưng con quái vật vang vọng khắp hành lang. Ép tim mình trở nên im lặng, tôi hít một hơi thật sâu.

Khoảnh khắc tôi thấy đôi mắt đỏ ngầu của chúng ở hành lang, tôi kích hoạt cái bẫy.

“Yaaaahhhhhhhhh!!!”

“Gehh?”

Thời gian trôi chậm lại. Tôi nhìn thẳng vào mắt thủ lĩnh của chúng. Nhảy nào!

Hình ảnh phản chiếu của tôi lớn dần trong mắt nó. Tấn công!

Trúng thẳng qua tim. Hạ được một tên.

Những con kobold còn lại rẽ khúc quanh chỉ một khắc sau đó và giật mình nhảy ngược về phía sau. Nhưng tôi không thể để lỡ lúc này được. Tôi chộp lấy cơ thể của con kobold đang hấp hối trên dao của mình và lao thẳng về phía đàn kobold kia, dùng cơ thể nó làm lá chắn. Hai con trong số chúng bị húc đi bởi đòn tấn công bất ngờ của tôi.

“Ga-ghaa?”

“Whaa!”

“Gyoogu?!”

Tôi lăn người qua đống cơ thể, đứng thẳng dậy, rút con dao từ trong người con bị giết đầu tiên ra. Hai con kobold mà tôi đã tông trúng nằm dài ra trên sàn.

Con đó, gần đây! Cúi người, xả dao! Đâm qua cổ họng! Thế là được hai con.

“Gyaoooo!!!”

“!”

“Gyo!”


Ba con cuối cùng bắt đầu di chuyển! Tiến thẳng đến bên tôi!

Cúi người, lăn về phía sau. Con phía trên tôi, đang để lộ sơ hở đầy mình, nhưng con dao của tôi sẽ không thể đâm trúng nó kịp thời được! Tôi sẽ thực hiện điều đứng thứ hai trong danh sách thứ đáng phải làm vậy: tung cước. Tôi nện chân mình vào sâu trong miệng nó.

Rắc!

Nó văng lên sàn nhà cao trên tôi, cổ nó quẹo sang một hướng mà đúng ra là không nên quẹo. Con tứ ba xong đời.

“Mình thắng rồi!”

“Kenggg!”

Tôi tuyên bố rằng trận chiến này đã thuộc về tôi.

Ba con còn lại không thể nào bao vây tôi được. Kobold cũng chẳng thông minh cho lắm. Chúng sẽ chẳng nghĩ ra được gì đâu. Đặc biệt là lúc này đây, vì con dao của tôi đã tìm đến được bộ lòng của con nhảy đến tiếp theo. Bốn con gục, chỉ còn hai con nữa thôi.

Tôi thấy được nỗi kinh sợ trong mắt của hai con còn lại. Nhưng giờ tôi sẽ chẳng dừng lại đâu. Hai bước, hai cú chém, và hai cơ thể cuối cùng ngã xuống sàn.

“Hộc—hộc—Mình... thắng rồi.”

Tôi ngồi xuống mặt sàn «Dungeon» để lấy lại hơi.

Có phải tôi vừa mới thực hiện được điều đó không thế? Tôi đây chưa bao giờ đối đầu với nhiều con trước đây, nhưng vì lẽ nào đó tôi lại làm được.

Thậm chí là chẳng có một vết trầy trên người nữa... Không tồi chút nào đâu!

Có lẽ là vẫn có cách đối phó với chúng tốt hơn cách này. Nhưng tôi đây đi một mình. Cũng chẳng có ai ở đây để nói cho tôi cách thực hiện hay ra lệnh cho tôi cả.

Hừ, tôi đây là thành viên duy nhất của Hestia «Familia» nữa. Chẳng có bất kì chiến binh kì cựu hay đồng đội nào chỉ lối tôi đi nữa, nên tôi phải làm mọi thứ theo cách riêng của mình. Làm mọi thứ “theo cách riêng của mình”... Nghe hay đấy, nhưng tôi vẫn chỉ là lính mới bày trò mỗi khi tiến tới mà thôi. Tôi đây vẫn chưa đủ khả năng làm được gì cả.

Nếu như có ai đó từ Famikia khác đến huấn luyện tôi một chút thì sao nhỉ? Ý tôi là, tôi không muốn tử trận trong khi làm mọi thứ “theo cách riêng của mình”... nhưng chờ đã. Nếu như tôi làm như, thì tôi sẽ trở thành trò cười mất. Cả nữ thần của tôi nữa. Những vị thần của những «Familia» khác sẽ nghĩ gì nếu như tôi làm như thế chứ? Mọi chuyện rồi sẽ trở nên vô cùng phức tạp đây.

Nhìn nhận tình hình kiểu nào đi chăng nữa thì vẫn tốt hơn là tôi nên ở một mình.

Miễn là tôi “đừng có đi du hành,” thì tôi có thể chiến đấu và chiến thắng.

Làm mọi thứ buộc phải làm để chiến đấu với một con quái vật duy nhất mỗi lần.

Lưu lại ở những tầng trên.

Tận dụng môi trường xung quanh mình làm ưu thế.

“...Được rồi.”

Đến lúc đứng dậy và dọn dẹp đống cơ thể đó rồi. Lưỡi của một trong những con quái vật bị giết đang thò ra ngoài, cứ như thể con kobold ấy vẫn còn đang thở vậy. Tôi đây chẳng cảm thấy tiếc gì cho nó nhưng vẫn giúp nó. Tôi nâng con dao của mình qua cơ thể nó.

Phần thịt bị xé tan khi tôi găm thanh dao vào sâu trong ngực nó. Cả cơ thể có nẩy lên và máu phun trào khắp nơi, nhưng điều đó cũng chẳng quan trọng gì. Thứ tôi nhắm đến là mảnh đá nhỏ, lấp lánh, tím ngả xanh trong ngực nó.

Ma thạch.

Đó là một tinh thể chứa sức mạnh kì diệu, tất cả những quái vật trong «Dungeon» đều có nó. Tôi biết là tôi luôn nói điều đó nhưng tôi đây chẳng biết được gì ngoài điều đó cả. Có lẽ tôi nên ngồi xuống và đọc sách như nữ thần luôn bảo tôi phải làm.

Dù gì thì, «Guild» trả tiền mặt để đổi lấy những thứ xinh đẹp này bởi vì tính chất ma thuật của chúng. Đây là cách mà tôi kiếm ra tiền, thu nhặt ma thạch để trao đổi.

Ma thạch được dùng trong rất nhiều thứ thông qua việc thiết kế của con người, như chiếc đèn ở phòng tôi vậy. Những hòn đá cũng có thể được dùng để cung cấp năng lượng cho các bếp lò để nấu nướng hay thậm chí là đông lạnh thức ăn để giữ chúng được tươi ngon. Chúng cũng là nguồn nguyên liệu đầy quý giá nữa. Orario bán những hòn đá cho những thành phố và quốc gia với giá ngất ngưỡng, hay ít nhất đó là những gì tôi nghe được. Nhưng mà tôi nghĩ là «Guild» mới là người nên nhận công, chứ không phải thành phố.

Hòn đá tôi lấy ra khỏi con kobold thật ra chỉ là một mảnh nhỏ.

Chỉ vào khoảng móng tay của tôi mà thôi, và nó cũng chẳng đáng giá cho lắm. Cho đến lúc này thì những con quái vật mà tôi đã giết trong tầng thấp Level 1 cho đến Level 4 đều có loại mảnh này. «Guild» thì trả nhiều tiền hơn cho những mảnh lớn hơn và nguyên hòn.

Cơ thể của con kobold bắt đầu biến đổi khoảnh khắc tôi lôi mảnh đá ra. Lúc đầu, cả cơ thể xìu xuống cứ như đống dây rối đã bị cắt, và khuôn mặt nó trở nên trắng toát. Thế rồi một cách đầy bất ngờ, toàn bộ cơ thể nó biến thành tro bụi và tan biến không còn dấu vết.

Tất cả mọi quái vật đều biến mất sau khi hòn ma thạch của chúng bị lấy đi.

Eina có nói rằng ma thạch là lõi của một con quái vật, là nguồn sức mạnh của nó. Sức mạnh ma thuật của hòn đá ban cho chúng sự sống. Eina cũng nói rằng một chiến thuật tốt để hạ bọn quái vật trong tình cảnh khốn cùng là nhắm vào hòn đá. Nếu như hòn đá bị hư hại trong trận chiến, «Guild» sẽ không mua nó. Nhưng tôi không nghĩ rằng sẽ có người nào đó than vãn về việc mất đi chút tiền còm nếu như họ sắp sửa bị tàn sát đâu.

Tôi nhìn phần cuối cùng của cơ thể phân huỷ, nhưng tôi vẫn chưa thể thư giãn được. Tôi còn năm mảnh đá cần phải thu lấy nữa, và hai con còn ở nơi mà tôi lúc đầu đụng phải nhóm nữa. Tôi không có thì giờ để cho chúng nằm đó được.

Cắt, chém, nắm lấy, kéo. Bước sang con tiếp theo, lặp lại, bước ra con xa hơn, vẫn lặp lại điều đó.

“… Hở?”

Tôi đã lôi viên đá ra thuật ra khỏi người một con kobold trong số chúng, nhưng một chiếc vuốt trên bàn tay phải của nó chẳng hề biến thành tro. Nó rơi xuống sàng cùng một tiếng uỵch và lắc lư một chút. Chiếc móng vuốt chẳng biến mất gì.

Có vẻ như đây là một “vật phẩm rơi ra” đây.

Thi thoảng một phần trong cơ thể quái vật vẫn còn đó cho dù sau khi hòn đá của nó đã bị lấy đi. Điều đó có nghĩa là hòn đá của con quái vật đó lưu giữ năng lượng ở một phần khác trong cơ thể. Do đó phần cơ thể đó của con quái vật có đủ năng lượng độc lập để vẫn còn lưu lại ngay cả sau khi hòn đá bị lấy đi. Điều đó cũng có nghĩa là con kobold này có một chiếc vuốt vô cùng sắc bén đấy...

Tôi cũng có thể bán được thứ này luôn. «Guild» sẽ bán nó cho những thợ rèn, và họ sẽ biến nó thành vũ khí hay gì đó. Nếu thứ này có chất lượng đủ cao thì có lẽ tôi sẽ có thể kiếm được nhiều từ nó hơn là mấy mẩu ma thạch đấy!

“Cuối cùng! Một chút may mắn!”

Tôi bỏ những mẩu đá vào trong túi nhỏ của mình, nhưng tôi lại bỏ chiếc vuốt của con kobold vào trong cặp đeo lưng của mình.

Cái túi đeo lưng của tôi tuy trông sơ sài nhưng nó có một vài bí mật đấy. Cái túi được làm từ chất liệu cao cấp và được dệt thành bằng ma thuật. Nó có thể chứa được nhiều thứ hơn chiếc túi đeo bình thường đấy. Nhưng mà nó cũng chẳng phải là hoàn hảo. Nếu như chứa quá nhiều thì những đường may sẽ bị rách toạt ra. Và tất nhiên là trọng lượng nữa. Thật chẳng có thứ gì là hoàn hảo cả, phải không nhỉ..

Bình thường thì một “người hỗ trợ” đi chu du cùng những nhà thám hiểm và thu thập tất cả những viên ma thạch và vật phẩm. Nhưng Hestia «Familia» thì lại chẳng có bất kì người hỗ trợ nào cả, chỉ có mỗi mình tôi. Tôi phải mang theo mọi thứ mình nhặt được, và tất cả những thứ đó trở nên khá là nặng đấy. Aa, một thân một mình trong «Dungeon»...

Có lẽ tôi nên thuê một người hỗ trợ độc lập, người mà chẳng thuộc bất kì «Familia» nào cả. Gần đây Eina đã khá là thất vọng đối với tôi, vì thế một người hỗ trợ chắc sẽ có ích đấy.

Nhưng mà nghĩ lại thì, chúng tôi đã nhẵn túi. Làm sao mà tôi lại có thể thuê một ai đó trong khi tất cả những gì tôi có thể làm là mua thức ăn và vật dụng cơ chứ?

“UAAHHHH!!!!”

“Gyaaaa!!!!”

“...Hiệp hai sao?”

Coi nào! Tha cho tôi đi chứ!

«Dungeon» là một nơi vô cùng kì hoặc, cho dù bạn có phớt lờ mấy viên ma thạch.

Đây là cái duy nhất trên toàn thế giới. Như tôi đã nói trước đây, «Dungeon» này đã hiện hữu tại đây trước khi những vị thần đến Gekai.

Có nhiều huyền thoại về tầng thấp nhất của «Dungeon». Người ta nói rằng nó liên kết với Địa Ngục hay thế giới kì diệu nào đó. Bạn đây chắc sẽ nghĩ rằng các vị thần sẽ có thể nói chúng tôi biết được có gì dưới ấy, nhưng mà họ chẳng bao giờ cho chúng tôi một câu trả lời trực tiếp vào vấn đề cả.

“«Dungeon» là «Dungeon». Còn có thể kiếm được những gì ở đấy ngoại trừ một «Dungeon» cơ chứ?”

Hẳn là lời của những người thông thái rồi. Các vị thần chắc hẳn là vô cùng thích những nơi như thế này đây.

Lần đầu tiên nghe được chính bản thân «Dungeon» “sống” thì tôi khá là sốc đấy.

Không phải là những bức tường được làm từ cơ bắp và truy đuổi bạn đâu, chúng chả nhúc nhích tí nào cả. Thật ra mà nói thì những nhà phiêu lưu đã vẽ lại rất nhiều tầng thành những bản đồ. Và những bản đồ ấy thì lại được bày bán trong «Guild». Tôi có nghe nói rằng đi xuống càng sâu thì tầng đó càng rộng lớn một cách đầy khủng hoảng. Vì thế ở những tầng thấp hơn thì những tấm bản đồ càng lúc càng ít hoàn thiện hơn.

Khi mà tôi nói «Dungeon» sống thì ý tôi là nó tự mình hồi phục đấy. Nếu như một bức tường bị hư hỏng hay phá huỷ hoàn toàn ngày hôm này, thì qua ngày hôm sau bức tường trở lại ngay bình thường.

Mấy hòn ma thạch có thể không ấn tượng đến thế, nhưng chính bản thân «Dungeon» thì lại được cấu thành từ thứ gì đó vô cùng đặc biệt đấy. Ngay đến cả những nhà khoa học lỗi lạc nhất của chúng tôi đều chẳng thể nào giải thích được bằng cách nào hay tại sao những chuyện đó lại xảy ra. Tất cả những gì mà họ có thể làm là ngắm nhìn và lấy làm kinh ngạc chuyện đó mà thôi.

Những bức tường ấy được cấu thành từ một thứ vô cùng giống những viên ma thạch vậy. Ánh sáng mặt trời chưa bao giờ rọi được vào đến bên trong thế nhưng xung quanh luôn đủ sáng để có thể nhìn thấy mọi vật. Trần nhà nơi tầng đầu tiên thì lấp lánh đầy những tia sáng nhỏ xíu tựa lân tinh rải khắp mọi nơi. Cho dù bên ngoài có là lúc nào đi chăng nữa, thì bên trong đây vẫn luôn sáng rực.

Cũng đừng có quên nhắc đến lũ quái vật. Chúng được sinh ra trong «Dungeon».

Đúng theo nghĩa đen luôn đấy, trong «Dungeon». Chúng nở ra từ những bức tường đấy. Tôi đây không đùa đâu. Có rất nhiều nhà thám hiểm đã tận mắt chứng kiến thấy điều đó. Đó là lý do tại sao có bao nhiêu quái vật bị giết đi chăng nữa thì số lượng của chúng chẳng bao giờ sụt giảm cả.

Nhưng mà không phải bọn chúng nở từ đâu ra cũng được đâu. Mỗi tầng chứa những loại quái vật khác nhau. Đúng là có một vài con bất thường có lẽ đi lên hay xuống một hai tầng, nhưng hầu hết trong số chúng đều định cư tại tầng mà mình được sinh ra. Một lưu ý nhỏ là, ở những tầng càng sâu, thì quái vật càng mạnh.

Những tầng thì được kết nối với nhau bằng cầu thang, dốc, và những thứ đại loại thế. Nếu như tôi phạm sai lầm và bị lạc đường thì tôi không thể nào dịch chuyển thẳng đến cổng vào «Dungeon» được. Không ai có thể làm được chuyện đó cả. Mấy người biết đấy, chúng tôi đâu phải thần thánh gì. Những nhà thám hiểm và quái vật chỉ có thể trông cậy vào đôi chân của mình khi mà ở trong «Dungeon» mà thôi.

Quái vật chỉ sinh ra ở trong «Dungeon» mà thôi.

Vì thế nếu như «Dungeon» được kiềm chế và quản lý, thì chẳng có nguy hiểm gì trong việc sinh sống phía trên nó cả.

«Guild» đầu tiên được tạo thành như thế đấy. Giờ thì lợi ích của «Dungeon» và «Guild» đi liền tay nhau.


Một con yêu tinh gần như giết chết tôi vài năm trước khi tôi vẫn còn là một đứa nhóc. Nhiều khả năng là nó là dòng dõi của lũ yêu tinh trốn thoát được khỏi «Dungeon» trước khi «Guild» có mặt ở đây. Quái vật cũng sinh sống khắp nơi dọc thế giới này.

Vì thế, đúng vậy đấy, chúng có thể sinh sản như bình thường vậy.

Một nơi sinh ra sự phồn vinh và nguy hiểm, rất là bí ẩn...

Tuy có hơi đáng sợ khi nghĩ về chuyện này, nhưng tôi nghĩ rằng «Dungeon» ban đầu không phải là một phần của thế giới này đâu, tựa như việc các nam thần cũng như nữ thần chẳng phải từ thế giới này mà ra. Không đời nào con người và bán nhân lại có thể xây dựng được thứ này cả.

Tất nhiên là cũng chẳng có cách nào xác nhận được chuyện này cả, chỉ là linh cảm của tôi mà thôi.

“—seeh!”

“Gobbyaaaa!”

Làm sao mà tôi lại chẳng thấy con yêu tinh ở giữa hành lang cơ chứ?!?

Cú đánh trực diện trúng vào bụng tôi, chân nó lún sâu vào trong lồng ngực tôi!

Tôi thoáng thấy đôi mắt lồi của nó trong khi cơ thể mình cúi gập lại do lực cú đá của nó. Tôi lộn nhào ra sau.

Đôi mắt đó... Tôi vẫn nhớ như in đôi mắt đó khi tôi bị tấn công. Thêm vào đó làn da xanh nhợt nhạt, và bạn cũng thấy rõ được thứ mà đã ám ảnh trong những giấc mơ tôi hàng năm trời đấy. Nhưng giờ thì tôi đã được chúc phúc nên tôi có thể giết chúng chỉ trong tích tắc, cứ như thế này đây. Thật là khác biệt làm sao...

Tôi vẫn nhớ khi lần đầu thấy một con trong chính «Dungeon» này khi tôi đặt chân đến đây lần đầu tiên. Tôi đã hoảng sợ đến mức chẳng nhúc nhích được gì. Giờ thì cảm giác như chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi vậy.

“Ồ! Một vật phẩm sót lại nữa!”

Lần này là một răng nanh của yêu tinh.

Tôi bỏ nó vào trong cặp đeo lưng của mình, nhưng phần trọng lượng tăng thêm thật sự khiến tôi bận tâm. Cảm giác cứ như thể tôi mang theo đá trong cái túi vậy. Xương sống tôi đang bảo tôi thế—đó không phải là một dấu hiệu hay đâu.

Nhưng mà vẫn còn rất nhiều chỗ trống trong cái túi... Nếu như tôi chiến đấu với những con yêu tinh như con vừa nãy thì tôi vẫn có thể di chuyển như thường. Tôi nghĩ thế...

“Gyshaaaa!”

“Hở? Dahh!!”

—Đính chính. Hôm nay đến đây là đủ rồi.

Đúng thật đó là một đòn đánh lén, nhưng đáng lý ra tôi phải có thể tránh được hoàn toàn đòn đó.

Một con yêu tinh khác thì đang trốn trong khu tối của bức tường; giờ thì đó đang đứng trước mặt tôi và nhe răng mình ra. Chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau trong khi tôi cởi khoá cái túi mình và đặt nó lên sàn.

Tôi không thể nào liều lĩnh được. Cho dù tôi không có đi thám hiểm nhưng hiểm nguy vẫn cứ rình rập sau mỗi khúc quanh nơi đây. Chẳng phải Eina đã nói rằng điều nguy hiểm nhất mà một nhà thám hiểm có thể nghĩ đến là, “À, sao cũng được” đấy sao?

Tôi nên quay về. Đổi những gì tôi đã thu được ngày hôm và đi thẳng về nhà. Không phải là chuyện gì to tát lắm.

Tôi tự hỏi liệu nàng Wallenstein có bao giờ có hứng thú với tôi hay không. Tôi đây chẳng hề biết phải làm cách nào để khiến cho cô ấy chú ý đến mình, nhưng với bản thân mình lúc này thì... tôi đây chẳng có lấy được một cơ hội nữa là!

Chỉ nội việc nghĩ đến khuôn mặt cứu tinh của tôi thôi cũng đã khiến cho lòng tôi hừng hực rồi.

Tôi có hẹn ăn tối hôm nay. Tốt hơn là nên đảm bảo rằng mình có đủ tiền để ăn gì đó ở quán bar của Syr. Tôi đã hứa với cô ấy là tôi sẽ đến. Phải kiếm được nhiều mảnh vụn hơn bình thường để bù phần đó mới được. Tôi đây dã dành nửa ngày vật lộn nơi này rồi.

Đến lúc cho vài thằng một bài học rồi!

“Này, yêu tinh! Mày cũng thế đấy!”

“Buweee!!”

Giờ thì nó đã tan thành từng mảnh.

00012

Bell Cranell

Level 1

Sức Mạnh: I-82 → H-120

Defense: I-13 → I-42

Khéo Léo: I-96 -> H-139

Thân Pháp: H-172 → G-225

Ma lực: I-0

Ma thuật: ( )

Kĩ Năng: ( )

“… Hở?”

Chạng vạng tối.

Sau khi quay về nhà đến căn phòng ẩn bên dưới nhà thờ sau một ngày làm việc mệt nhọc, tôi đây chẳng thể nào tin vào mắt mình được nữa.

Tờ giấy tình trạng mà nữ thần trao cho tôi... Những con số này không thể nào là chính xác được.

“Um... Nữ thần này? Nữ thần có chắc rằng những con số này là chính xác không?”

“...Cái gì? Cậu nghĩ ta đây không đủ thông minh để chép lại mấy con số hay sao?!?”

“K-Không! Không phải thế, chỉ là...”

Tôi đây không thể nào hiểu được tại sao trạng thái của mình lại tăng vụt nhiều đến thế này cơ chứ.

Giọng nữ thần nghe như thể người bị thứ gì khiến bực mình hay gì đó vậy, nhưng mà người lại khá chắc về chuyện này. Có lẽ tôi nên coi lại thêm một lần nữa, chỉ để cho chắc thôi.

Tôi đã rất cố gắng ngày hôm nay. Tôi dám nói là mình đã làm khá là tốt đấy.

Nhưng chuyện này... Không đời nào tôi đây lại có thể hoàn thiện 160 điểm chỉ trong một ngày được!

Chuyện quái quỷ gì với hai tuần vừa qua cơ chứ? Tôi chỉ lên được một vài điểm mỗi ngày cho đến tận hôm qua.


“Nữ thần này, chắc hẳn là có nhầm lẫn gì rồi. Nhìn đây này. Thần đã bị đánh trúng một lần ngày hôm nay, chỉ một lần duy nhất! Và điểm Defense của thần lại cao chót vót?”

“……”

Tôi chỉ bị tấn công trúng bởi một con yêu tinh đó mà thôi. Giáp của tôi chặn được một đòn và tôi đã cúi người và tránh được tất cả những đòn khác. Đột nhiên điểm phòng ngự của tôi lại tăng đến 29 điểm? Số điểm này thì còn hơn cả gấp ba lần số điểm khi tôi rời đi sáng nay nữa đấy!

Tôi đã bị đánh trúng bởi rất nhiều quái vật kể từ khi tôi bắt đầu và chỉ lên được 13 điểm. Một cú đá làm được chuyện này hay sao?

“Chuyện này không đúng gì cả. Nữ Thần. Thần... um... Nữ Thần?”

“……”

Nhất định là có điều gì không đúng rồi.

Người đang bực mình, rất ư là bực mình. Đôi mắt của người khiến tôi sợ đấy.

Khuôn mặt trẻ con của người liếc nhìn tôi bằng đôi mắt khép hờ. Tôi thậm chí là chẳng cần phải hỏi nữa là. “Ta đang điên” được viết đầy trên người đây này.

Tại sao chứ...? Tôi đã làm gì chứ?

Tôi chưa bao giờ thấy người như thế này cả. Giờ thì tôi phải làm gì đây?

Mồ hôi lăn dài trên trán tôi. Này, tôi dám cá là con yêu tinh cũng cảm thấy như thế này vài tiếng trước đấy...

“Nữ Thần…?”

“……”

“Um… Nữ Thần ơi?”

“……”

“Hãy nói cho thần biết đi mà, tại sao tình trạng của thần lại tăng quá nhiều thế?”

“...Làm sao mà ta đây lại biết được chứ.”

Người phồng má mình lên và quay lưng về phía tôi.

Trông người lúc giận dỗi đáng yêu thật... Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?

Tôi chưa bao giờ thấy người cư xử như thế này trước kia. Có lẽ là người đạt đến độ tuổi khó khăn rồi sao?

“Hừm.”

Người đùng đùng đi đến tủ trong khi phát ra âm thanh bực dọc trên đường đi. Ngay cả mái tóc hai bím của người cũng đung đưa cùng cơn giận nữa.

Run lên vì giận, người mở của chiếc tủ và lôi ra một chiếc áo khoác được làm riêng cho mình. Khoác nó lên vai, nữ thần bước thẳng qua tôi hướng đến bên cánh cửa.

“Ta đây có chuyện phải đi đến cho công việc bán thời gian của mình. Chúc cậu vui vẻ ‘tung cánh mình’ và ăn một bữa ăn thịnh soạn một mình nhé! Có cô đơn đi nữa thì ta đây cũng chẳng quan tâm đâu!”

ẦM! Người đóng sầm cánh cửa mạnh đến mức cả căn phòng run lên.

Từ đầu đến cuối người chả nhìn tôi lấy một lần... “Có chuyện phải đi đến”? Chuyện gì cơ chứ?

Vừa mới xảy ra chuyện gì thế nhỉ...?

Người phải nổi điên với tôi mới chịu đấy, nhưng tôi đây chẳng biết là vì sao nữa...

Tôi chỉ biết là mình vừa chọc người điên lên thôi. Có lẽ tôi sẽ nhớ ra điều gì đó trên đường đi thôi. Aaa...

Tôi cần phải tươi tỉnh lên trước khi đến quán của Syr.

Mặt trời lặn dần vào bầu trời phía Tây.

Những tia nắng đỏ rực của ánh mặt trời đang được thay bằng ánh sáng ngả xanh của mặt trăng và vô số những giọng nói đầy nhộn nhịp.

Những nhà thám hiểm an toàn trở về từ «Dungeon» và những người vừa mới hoàn tất một ngày vất vả tại nơi làm việc đều đang đắm chìm vào một cuộc liên hoan đầy xứng đáng cho họ. Những giọng nói đầy vui vẻ cùng bực dọc tuôn trào từ khắp các quán bar xếp thành hàng dài dọc theo Đại Lộ. Ánh sáng cam phát ra từ bên trong những quán bia nhuộm những con phố bằng bóng dáng của những kẻ thám hiểm trên nó.

Tôi khá chắc rằng mình đã gặp cô ấy đâu đó khoảng này sáng nay...

Tôi len lỏi qua dòng người trên Đại Lộ, dáo dác nhìn quanh cứ như một con cún bị lạc vậy.

Thật là khác xa sáng nay. Tất cả những người này đây đều đang gây khó khăn cho tôi trong việc nhận ra được toà nhà hay quang cảnh nào. Có phải là tôi đang ở cùng một nơi như ban sáng không thế?

Những quán bar ở trung tâm cơn bão năng lượng đang xoay cuồng quanh tôi. Những bán nhân đang tươi cười, lôi kéo khách từ những con đường và dẫn dụ họ vào quán xá của mình. Một nhóm prum và gnome, những người thấp nhất trong số các tộc bán nhân thì lại đang đứng kề vai nhau và hát hò thoả chí mình. Ngay đến cả một người dwarf—một chủng tộc hùng mạnh nổi danh với những nhà thám hiểm của mình, thêm vào đó—cũng tham gia vào nhóm đầy vui vẻ của họ để ngân lên vào nốt nhạc.

Những nữ người thú, một chủng tộc bán nhân có tai thú và đuôi lúng phúng, thì lại đang cố mời mọc khách hàng bằng một vài bộ quần áo đầy “tinh nghịch”. Nhưng họ lại phải cúi gầm mặt bởi một hàng người Amazon đang bước đến trong khi chẳng mặc gì hơn trừ một chiếc khố. Những người Amazon chẳng có vẻ gì là quan tâm đến tất cả những con mắt đang nhìn theo họ trong khi họ khệnh khạng đi trên đường.

Âm nhạc, nhạc cụ dây và khí theo như âm thanh phát ra, len lỏi trong tiếng ầm ĩ của cuộc sống về đêm.

Vậy ra đây là Đại Lộ về đêm...

“...Hẳn là nơi này rồi...”

Tôi nhận ra cái ban công này từ ban sáng. Tôi dừng lại ngay trước nó.

Toà nhà được làm từ đá. Toà nhà này cũng là toà nhà hai tầng như bao căn khác, nhưng trông nó có vẻ rất là dài. Có thể nó là quán bar lớn nhất trong khu vực đấy.

Đây hẳn là quán bar của Syr rồi, quán Benevolent Mistress.

Một cái tên khá đấy, và một tấm bảng với dòng chữ đó được viết trên đó khá đấy. Tôi bước lên gần cánh cửa và nhìn trộm vào trong.

Mở cánh cửa ra, tôi ngay tức khắc thấy một nữ dwarf đầy kiêu hãnh, có lẽ là chủ quán, đứng sau quầy và một nhóm các nữ miêu trẻ tuổi mặc tạp dề đang phục vụ thức ăn và rượu bia cho khách hành. Nhìn quanh quán thì tất cả những nhân viên nhận yêu cầu và phục vụ thức ăn đều là nữ cả!

Đừng có bảo tôi là toàn bộ nhân viên đều là nữ giới hết đấy?

Cái tên quán thì chẳng hề xạo chút nào cả...

Ôi trời ơi... Chẳng phải nơi này thì có hơi quá tầm tôi một chút đó sao?

Có đến cả một nữ elf đầy kiêu hãnh làm việc nơi này luôn kìa! Tôi hắng giọng. Tôi tự hỏi người nào sẽ đến chào tôi đây. Tôi đã rất nhiều lần mơ tưởng đến một nơi mà tất cả những đoá hoa xinh đẹp đều ngay trước mắt mình... Chà, cô nàng dwarf kia thì không hẳn là những gì tôi nghĩ đến, nhưng sao cũng được.

Nơi này thì không phải là nơi suồng sã đến thế, nhưng nhìn tất cả những cô nàng kia mà xem! Tôi đây chưa bao giờ thấy nhiều người đẹp cùng một lúc như thế này trước đây cả! Chuyện này đủ để khiến cả khuôn mặt tôi đỏ bừng lên rồi đấy.

Nhưng mà thật sự khá là vui vẻ nơi đây đấy. Nhưng cô nữ bồi bàn cứ đi từ bàn này sang bàn nọ cùng với những nụ cười tươi tắn trên môi mình, và khách hàng thì lại rất là thích thú. Cảm giác rằng nơi này khá là sống động đấy! Theo vẻ ngoài của mình thì hầu hết những vị khách ở đây đều là nam, và là nhà thám hiểm. Trông bọn họ có hơi đáng sợ một chút, nhưng họ lại đang cạn ly một cách đầy vui vẻ với những người bạn của mình. Và mấy món ăn thì trông vô cùng ngon lành đấy!

Trang trí và phong cách của quán này thì khá hiện đại khi so sánh với những quán khác, nhưng cảm giác vẫn giống như một quán bar vậy. Chiếc ban công phía trên cổng chính tô thêm sự hào nhoáng cho nơi này đây. Nhắc đến ban công, có ai đó đang nhìn tôi... Tôi có thể cảm nhận được đôi mắt của ai đó đang nhìn xuyên qua tôi.

Nhưng dù gì thì tôi dám cá là chiếc ban công kia là điểm thu hút chính cho nam giới và nữ giới đấy.

Tuy nhiên, tôi muốn đi, muốn ngoảnh đi ngay lúc này vậy đấy.

“Bell?”

“……”

Syr? Cô ấy đã đứng cạnh tôi được bao lâu rồi chứ?

Miệng rôi run lên, vì thế tôi ngặm chặt môi mình lại và cố gượng một nụ cười. Nụ cười tồi tệ nhất trong lịch sử các nụ cười.

Chẳng còn lựa chọn nào khác vậy.

“...Tôi đến rồi này.”

“Vâng! Chào mừng!”

Cô ấy vẫn còn mặc cùng một chiếc áo, váy, và chiếc tạp dề từ bữa sáng nay.

Tôi đi theo cô ấy qua cổng vào vẫn còn để mở. Cô ấy đối mặt với đám đông và hít một hơi thật sâu.

“Sắp chỗ ngồi cho một người!”

Chẳng lẽ bọn họ thật sự phải thông báo tất cả mọi người vào quán sao? Ở một quán bar hay sao...?

Tôi chỉ cần phải đi theo cô ấy và làm hết sức mình để hoà nhập mà thôi.

Tôi cũng chỉ mới bắt đầu làm quen với chuyện này mà thôi.

“Xin hãy ngồi ở đây.”

“C-Cám ơn.”

Cô ấy dẫn tôi đến một chỗ ngồi phía quầy.

Quầy bar thì là một chữ L dài, và cô ấy cho tôi ngồi ở một góc nhỏ gần phía cuối. Bức tường ngay phía sau tôi, tôi ngồi ngay góc của căn nhà. Chỉ có duy nhất một chỗ ngồi ở ngay góc này mà thôi, vì thế chẳng có ai có thể ngồi cạnh bên tôi cả. Cơ bản là chỉ có mình tôi đối mặt với chủ quán sau quầy thôi.

Có lẽ Syr nhận ra được đây là lần đầu tiên của tôi và cho tôi một chỗ ngồi tốt để làm quen lần đầu sao?

Tôi sẽ chẳng làm phiền bất kì người khách nào khác nơi đây và có thể ăn với tốc độ mình muốn.

Có lẽ cô ấy đang cố giúp tôi đây.

“Vậy cậu đây là khách của Syr sao? Ha-ha, với một nhà thám hiểm thì cậu có một khuôn mặt đầy quyến rũ đấy.”

Hãy để tôi yên đi mà...

Cô nàng dwarf chồm nửa người qua phía quầy, nhìn tôi từ trên xuống dưới bằng đôi mắt gần như đen kịt của mình. Tôi đây cũng có cảm xúc vậy, cô biết không thế? Và tôi thì thích không gian riêng của mình, cám ơn rất nhiều đấy.

“Cứ hú bọn này một tiếng nếu như cậu cần gì nhé! Tôi có nghe nói rằng cậu sẽ thoả sức ăn chơi tối nay! Tôi sẽ liên tục đem các món ăn ra, tất cả những gì cậu phải làm là cứ gọi món mà thôi!”

“?!?!”

Cô ấy phải đá xoáy một chút mới chịu đấy.

Chờ, chờ, chờ chút đã! Ai nói thế...? Syr! Cô ấy đứng ngay đằng sau tôi, nếu như tôi có thể kiến cô ấy chú ý. Cô ấy nhìn đi chỗ khác! Chuyện gì thế này?

“Ai nói tôi thoả sức ăn chơi chứ? Tôi chưa bao giờ biết gì về chuyện đó đấy.”

“… Hii-hii-hii.”

“Có gì mà buồn cười đến thế cơ chứ?!?!”

Định qua mắt tôi phải không, đồ phù thuỷ kia?

“Chà, mình có bảo Mama Mia rằng mình có mời một người đến đây vào tối nay, và mình thì có hơi tâng bốc cậu một chút và mọi chuyện trở nên ngoài tầm kiểm soát một chút...”

“Cô cố tình làm thế phải không?!?!”

“Mình ủng hộ cậu đấy!”

“Làm ơn đi, nói cho rõ chuyện này đi mà!”

Thế là đi tong cái tên “cô hàng xóm tốt bụng” rồi! Cô ta là một mụ phù thuỷ xấu xa thì có!

“Tôi sẽ không ăn chơi thoả sức đâu! «Familia» của tôi thì nghèo rớt mòng tơi, chuyện này là không tưởng đấy!”

“...Mình đói quá... Không thể ăn sáng... Sức lực của mình... Đang dần cạn kiệt...”

“Ồ ha-ha! Cái giọng điệu đó là gì thế? Thôi đi mà! Đây thực là một trò đầy nhơ bẩn mà cô đang bày ra đấy!”

Chuyện này thì thật là quá nhiều áp lực chỉ để giữ một lời hứa không thôi đấy! Hai người bọn họ thì đang lừa đảo tôi thì có!

“Chỉ là một trò đùa thôi mà. Mình chỉ muốn đùa vui một chút thôi. Cậu cứ thong thả và gọi món khi nào cậu sẵn sàng nhé.”

“...Được thôi. Nhưng chỉ một chút thôi đấy.”

Cô gái này, lanh lợi đây.

Tôi kiềm lại một tiếng thở dài và quay mặt về phía quầy. Tôi lấy tờ thực đơn ra khỏi một cái bục khá là thời trang và xem qua. Đôi mắt tôi nhìn vào phần giá trước khi nhìn sang phần thức ăn nữa.

Tôi đã đổi đủ vật phẩm để nhận được 4,400 val trước khi đến đây. Tôi đã giết nhiều quái vật hơn từ trước đến giờ và thêm vào đó còn nhặt thêm một vài món vật phẩm sót lại nữa. Ngay lúc này đây thì túi của tôi thì rủng rỉnh hơn bình thường nhiều đấy.

Năm mươi val tiền thức ăn cũng đủ để khiên tôi no bụng rồi, nhưng vũ khí, giáp, và vật dụng thì rất là đắt đỏ đấy. Tôi muốn có được một vài trang bị tốt hơn, nhưng bình thuốc phục hồi không cũng đã tốn 500 val một bình rồi! Tôi chỉ có vừa đủ để trang trải việc tu sửa vũ khí và giáp của mình mà thôi.

Con dao của tôi đã tốn tôi hết 3,600 val rồi, và tôi phải đi mượn tiền từ «Guild» để chi trả cho phần đó. Tôi cuối cùng cũng trả hết nợ con dao và giáp của mình, nhưng «Guild» thì thật sự là đang lợi dụng mấy nhà phiêu lưu đấy...

Tôi cũng đã có kế hoạch cho món tiền này nữa. Và tôi cũng muốn tiết kiệm một chút nữa.

Tôi đoán là mình sẽ dùng một chút mì ống vậy. Tạm biệt mày, 300 val...

Tất cả những món ăn nơi đây đều mang trong người một phong cách đầy cầu kì. Đây là lần đầu tiên tôi ăn trong một quán bar, nhưng những nơi khác thì nhất định là rẻ hơn nơi này nhiều...

“Một chút bia thì sao nào?”

Tôi lịch sự từ chối lời đề nghị của chủ quán. Tôi đây vẫn chưa đủ tuổi và quan trọng nhất là, tôi chẳng có tiền.

Bà ta thẳng thừng phớt lờ lời của tôi và cứ thế đặt một ly lên quầy.

Thế thì tại sao lại còn phải hỏi chi cơ chứ?

“Cậu thấy thoải mái chứ?”

“...Thật ra thì, tôi có hơi bị choáng ngộp một chút đấy...”

Syr quay trở lại khi tôi dùng được phân nửa đĩa mỳ ống của mình.

Có một chút mỉa mai trong lời của mình.

Cô ấy cởi bỏ chiếc tạp dề của mình, mái tóc xanh vương bụi của cô lung lay khi cô cởi chiếc tạp dề qua khỏi đầu mình. Cô móc nó lên một chiếc móc trên tường, lôi một chiếc ghế lại gần bên tôi, và ngồi xuống.

“Còn công việc của cô thì sao?”

“Nhà bếp thì có hơi bận bịu một chút nhưng những người khác thì đã lo hết mọi chuyện rồi. Mọi thứ cũng đã chậm lại một chút rồi.”

Cô ấy nhin với một ánh mắt đầy cầu khẩn sang người chủ quán, hỏi xin phép.

Người chủ quán giơ cằm mình lên gật gù, đồng ý cho phép cô ấy.

“Chà, trước hết thì hãy để tôi cám ơn cô vì buổi sáng này. Bánh mỳ đó thì vô cùng ngon miệng đấy.”

“Không, không. Việc cậu đến đây tối nay cũng đã xứng đáng cho việc không có chút gì trong bụng mình rồi.”

“Không phải ý cô là việc ép tôi đến đây tiêu tốn nhiều tiền cho buổi tối là xứng đáng sao?”

Tôi chẳng hề nghĩ rằng mình sẽ phải tốn nhiều thế này cho thức ăn; tôi đây phải có quyền phàn nàn chứ.

Syr mỉm cười, cúi đầu mình và nói, “Xin lỗi.” Tôi mong là cô ấy thành tâm.

Say đó, tôi hỏi cô ấy một chút về bản thân quán bar.

Quán bar này, Benevolent Mistress, thì được gây dựng bởi một cựu thám hiểm gia, cô nàng dwarf đằng sau quầy. Tên cô ấy là Mia, nhưng những nhân viên ở đây thì thường gọi cô ta là “Mama” hay “Mama Mia.” Cô ấy đã được sự cho phép của vị thần của «Familia» của mình để thôi việc lang thang trong «Dungeon» và mở một cửa hàng. Đột nhiên, tôi đây lại kính trọng quý cô phía sau quầy kia nhiều hơn nữa đấy.

Cô ấy chỉ thuê duy nhất mình phụ nữ mà thôi. Tuy nhiên, Mia lại thuê đủ loại các cô gái với lai lịch đầy đáng ngờ và chào đón họ với vòng tay mở rộng.

Câu nói “Còn cô thì sao?” thì lại phát ra từ miệng tôi mà không có suy nghĩ gì nhiều cả. Cô ấy chỉ nói một cách đơn giản là nơi này trông có vẻ như là một nơi đầy thú vị để làm việc thôi.

“Bọn mình đã trở nên khá là nổi tiếng với các nhà phiêu lưu gần đây, vì thế tiền vào như nước vậy. Lương bổng cũng rất khá.”

“...Cô có phải là một trong những người yêu tiền không, Syr? Đùa đấy, đùa đấy! Nhưng bởi vì có quá nhiều người khác nhau đến đây...”

Cô ấy quay đi khỏi quầy và nhìn quanh sảnh chính của quán bar.

Một nữ bồi bàn người có chút nghiêng người về phía trước để ghi lại yêu cầu của một thực khách người dwarf. Cũng có những người elf nhìn thức ăn của mình với con mắt đầy thèm thuồng. Một nhóm prum thì lại làm nhộn nhịp phía bên kia căn phòng.

Tất cả mọi người đều nâng ly của mình và uống cho đến khi đỏ cả mặt thì thôi.

“Nhiều người nghĩa là nhiều khả năng. Chỉ với việc nghĩ về mình sẽ phát hiện ra được một điều gì đó vào một ngày nào đấy thì cũng khiến mình trở nên vô cùng hứng thú.”

Đôi mắt cô ấy mỉm cười.

E hèm. Cô giả đò ho ngay khoảnh khắc thấy tôi đang nhìn cô ấy. Đôi má cô ấy cũng bắt đầu ửng lên.

“Dù gì thì, mọi chuyện là như thế đấy. Mình đoán là gặp được những con người mới thì khá là vui. Con tim mình khao khát điều đó.”

“...Cô có một sở thích khá là tuyệt đấy.”

Tôi cũng chẳng khác gì cả. Tôi cũng cảm thấy hứng thú khi nhìn thấy đủ loại người trên những nẻo đường của Orario.

Điều đó có lẽ là điều tuyệt vời nhất về thành phố và những con người sống nơi đây: mỗi ngày bạn đều học được một điều mới mẻ.

Khoảnh khắc tôi thấy được điểm chung giữa mình với Syr, cánh cửa đột nhiên mở toang ra và một nhóm khoảng mười khách hàng mới tràn vào quán bar. Chắc hẳn là bọn họ đã có đặt chỗ trước rồi bởi vì tất cả bọn họ đều được dẫn đến một chiếc bàn trống ở góc đối diện trong sảnh chính.

Nhóm người bao gồm nhiều chủng tộc khác nhau. Tôi khá chắc là họ đều là những nhà phiêu lưu đấy—những nhà phiêu lưu đầy mạnh mẽ nữa là đằng khác.

Chẳng phải đó là...!

Con tim tôi rộn ràng.

Tôi thoáng thấy một mái tóc vàng thật óng ánh đến mức nó gần như là được làm từ vàng thật vậy.

Cơ thể nàng, thật quá mỏng manh và đầy nữ tính đến mức như thể nếu chạm tay vào thì nó sẽ tan vỡ mất, cơ thể nàng trông giống như một tinh linh hay là một nàng tiên trong thần thoại hơn là một cơ thể của loài người. Nàng chẳng phải là bước đâu, nàng tha thướt lướt đi.

Đôi mắt to vàng óng của nàng… thật tinh khiết, thật xinh đẹp. Tôi vừa mới há hốc kinh ngạc một chút đấy.

Người mà tôi ngưỡng mộ nhất thế gian này lại là thành viên trong nhóm những nhà phiêu lưu đầy đáng sợ đang tiến vào quán bar kia.

Chắc chắn là nàng rồi.

Aiz Wallenstein…

“… Ooho!”

“Bọn họ là khách thường xuyên hay gì sao?”

“Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc. Nhìn dấu ấn kìa.”

“… Xì.”

Đến tận lúc này thì những vị khách khác mới nhận ra rằng nhóm người này thuộc về Loki «Familia». Một giọng điệu thì thầm khác hẳn lan khắp quán

“Vậy ra đó là họ.” “... Bọn họ là “«Familia» giết khổng lồ” đó sao?” “Chẳng phải tất cả bọn họ đều là siêu sao nhất hạng đó sao?!” “Ai là kenki mà tôi được nghe nhắc đến rất nhiều lần đâu?”

Hàng loạt những tiếng trầm trồ vang vọng trong giọng của họ. Một vài người trong số họ còn huýt sáo với nàng Wallenstein và những thành viên nữ khác trong nhóm khi họ đi ngang qua.

Tôi đây cũng đang trầm trồ như họ mà thôi.

Không ngờ tôi lại thấy được “người trong mộng” của mình ở một nơi như thế này đây!

T-Tôi nên làm gì đây?

“B-Bell?”

Tôi có nên đi qua đó và nói cám ơn vì đã cứu mạng mình không nhỉ...? Không, không, không. Như thế thì tôi sẽ chỉ trông như là một thằng ngốc mà thôi. Cho dù tôi có đi qua bên đó thì tôi sẽ nói chuyện quái gì cơ chứ? “Anh yêu em! Hãy cho phép anh hẹn hò cùng em nhé!” Ừ, phải rồi. Tôi cần phải bình tĩnh lại đã. Nàng ấy thậm chí còn chẳng biết tên tôi nữa là.

Được rồi, chỉ ngắm vậy.

“… Bell…?”

Tôi có thể dùng quán bar này để làm chỗ nấp cho mình; không muốn Loki «Familia» thấy khuôn mặt của tôi đỏ lên khi ngắm nhìn họ từ phía bên kia căn phòng. Tôi cảm thấy như thể mình đang rình con mồi của mình trong một thảo nguyên mênh mông nào đó và bẫy đã được giăng lên rồi vậy. Syr thì lại đang nhìn tôi với vẻ đầy lo lắng trên mặt mình, nhưng tôi đây lại quá bận rộn để có thể phát hiện ra điều đó.

Chỗ ngồi của nàng Wallenstein thì lại đối diện thẳng về phía tôi. Két... Âm thanh của những chiếc ghế của họ vang vọng trong tai tôi, nhưng tôi mắt của tôi lại lại đang đắm đuối nhìn vào nàng.

“Tuyệt vời! Hôm nay là một ngày tuyệt vời trong «Dungeon» đấy, mọi người! Đến lúc thoải mái rồi! Cạn ly nào!”

Một trong số họ đứng lên và nâng ly. Lưng ông ta quay về phía tôi vì thế tôi chẳng thấy được mặt của người đó.

Tất cả bọn họ bắt đầu trò chuyện cùng lúc. Những tiếng ly lách cách đầy lớn tiếng, những tiếng dao nĩa chạm vào đĩa, nhồi thức ăn vào miệng mình. Nhưng nàng Wallenstein chỉ có một chiếc đĩa nhỏ nhắn trước mặt mình, từ tốn mà dùng.

Cứ như thể màn nâng ly của Loki «Familia» là tín hiệu hay gì đó, những khách hàng khác cũng nhớ ra rằng họ cũng có thức ăn và đồ uống nữa. Cứ như thể cả căn phòng bừng tỉnh và quay về như lúc bình thường vậy.

“Những thành viên của Loki «Familia» là khách thường trực nơi đây. Nữ thần của họ, Loki, có vẻ như là rất thích nơi đây.”

Syr vừa mới thì thầm tin tức tuyệt vời nhất từ trước đến giờ mà tôi nghe được vào trong tai tôi, cô ấy giơ tay mình lên như một bức tường để ngăn mọi người nghe lén thấy cô ấy.

Nhưng tôi lại hiểu được điều ấy vô cùng rõ ràng.

Nếu như tôi đến đây, thì nhiều khả năng là tôi sẽ thấy được nàng Wallenstein.

Đôi mắt tôi theo sát từng cử chỉ của nàng Wallenstein. Nàng ấy mỉm cười mỗi khi có người bảo nàng ràng khuôn mặt nàng đang đỏ lên vì rượu ra sao. Nàng trò chuyện cùng những đồng đội nữ giới của mình, năng lượng của nàng, nụ cười của nàng. Nàng lau bên môi của mình một cách đầy thanh nhã như đang chăm sóc một chú nai con ra sao.

Tôi không thể nói rằng mình tự hào với việc theo dõi nàng bằng cách này, nhưng còn cách nào khác tôi có thể thu thập những thông tin như thế này khi không tận mắt chứng kiến cơ chứ?

Nàng cũng thích nói về chuyện này, nàng mỉm cười như thế đấy...

Cả cơ thể tôi cảm thấy như thể đang bừng cháy vậy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy như thế này trước đây.

“Phải rồi, Aiz này! Kể bọn này nghe câu chuyện đó đi!”

“Câu chuyện đó...?”

Cả cơ thể tôi đông cứng lại. Một trong số họ gọi nàng là Aiz.

Một nam người thú ngồi đối diện cách nàng hai ghế tính từ chiếc bàn đã đặt trước của nàng.

Hắn ta có một khuôn mặt điển trai, nhưng cũng có vẻ đầy nam tính. Bản thân tôi đây cũng là con trai, và tôi phải công nhận rằng tôi đây thích phong cách của hắn ta đấy.

“Cô biết đấy, câu chuyện đó đó! Về những con Minotaurs trốn thoát đấy! Nhớ không, cô kết liễu con cuối cùng trên tầng năm đấy! Cậu biết đấy: nhóc cà chua đấy!”

Luồng điện chạy dọc xương sống tôi, cảm giác xao xuyến đã biến mất. Có thứ gì đó thế chỗ nó.

Tâm trí tôi đông cứng lại. Cả cơ thể tôi đứng yên.

“Có phải cậu đang nói về nhóm những con Minotaur tấn công chúng ta trên tầng mười bảy, và chúng bỏ chạy khi chúng ta phản kháng không?”

“Đúng, đúng! Nó đó! Vì sự mầu nhiệm nào đó chúng lại chạy lên trên! Chúng ta bị chia cắt sau khi chúng tấn công đấy! Cả bọn cũng đã rất mệt mỏi rồi đấy!”

Phương tiện di chuyển duy nhất trong «Dungeon» là chính đôi bàn chân mình. Vì chẳng có cách thuận tiện nào để đến được những tầng thấp hơn nên những nhà thám hiểm phải đi qua cùng một con đường hết lần này đến lần khác.

Do đó, những nhà phiêu lưu cần phải chuẩn bị cho cả chuyến đi xuống và chuyến đi lên nữa. Nếu như cứ đi xuống sâu hết mức có thể thì sẽ không thể nào lên được bên trên cả và sẽ vĩnh viễn bị lạc. Những «Familia» tiến vào trong «Dungeon» cần phải có những người lãnh đạo đầy giỏi giang với ý thức mạnh mẽ về việc phải đi xa bao nhiêu và khi nào là nên quay về.

Tóm tắt câu truyện:

Loki «Familia» thì đang có một cuộc “thám hiểm” nào đó.

Bọn họ chạm trán phải một nhóm Minotaur trên đường quay về nhưng chẳng thể tiêu diệt hết bọn chúng.

Những con Minotaur còn lại chạy về phía mặt đất. Bọn họ đuổi kịp con cuối cùng trên tầng 5.

Nàng Wallenstein giáng đòn cuối cùng.

Và ở ngay chính vị trí đó...

“Ừ, và đó đấy! “Nhà phiêu lưu” đó đấy! Tên nhóc hỉ mũi chưa sạch đó!”

… Tôi.

“Để bản thân mình bị dồn vào chân tường như lũ thỏ con vậy. Và run rẩy y như chúng nữa chứ! Thằng nhóc tội nghiệp đó đã chuẩn bị suy sụp đến nơi rồi!”

Từng li trong cơ thể tôi nóng bừng bừng. Ngay lúc này đây tôi chắc sẽ suy sụp nữa mất.

“Ồ? Chuyện gì xảy đến với nhóc đó thế? Cậu ta không sao chứ?”

“Aiz nhà mình xẻ con Minotaur đó ra ở ngay giây cuối cùng, có đúng thế không?”

“……”

Hàm tôi há hốc ra. Đôi mắt tôi nhìn chằm chằm vào gã đó, cổ tôi chẳng di chuyển dù là một ly về phía nào cả. Ăn miếng thì phải trả miếng thôi.

Hắn ta nhướng chân mày mình, làm tăng thêm vẻ nam tính của mình.

“Thằng nhóc lãnh toàn bộ máu me của con bò hôi hám đó, ướt như chuột lột! Nên, nhóc cà chua! Gya-ha-ha-ha-a-aa—Ui, xương sườn tôi!!!”

“Choa...”

“Aiz, xin hãy nói với tui rằng cô không có định làm điều đó đấy! Tui van cô đấy!”

“...Không, không có đâu.”

Gã người thú cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt. Cả bàn cũng thế luôn. Bọn họ cười nhạo tôi. Ngay đến cả những vị khách ở quanh họ cũng đang cố nhịn cười.

“Và nữa này! Nhóc cà chua! Nó bỏ chạy, rống cổ lên mà hét! Gya-ha-ha-ha! Nàng công chúa của chúng ta cứu mạng nó thế mà nó lại mất dạng!”

“… Hừm.”

“GYA-HA-HA-HA-HA! Đúng là vô giá mà! Aizee doạ một tên lính mới chạy mất! Cô đúng thật là vô cùng tuyệt vời mà!”

“Ha-ha-ha... Tôi xin lỗi, Aiz, nhưng tôi đây không thể nào nhịn được nữa rồi!”

“……”

“Uuuuu, đừng có làm cặp mắt đầy đáng sợ kia chứ! Làm hỏng hết khuôn mặt yêu kiều của cô mất rồi!”

Cả bàn ăn Loki «Familia» rộ lên tiếng cười.

Tôi cảm thấy như thể họ vừa mới xuyên thủng một lỗ trong ngực tôi vậy.

Cứ như thể toàn thế giới này đều nằm trong góc phòng đó vậy.

“Um… B-Bell?”

Tôi có thể nghe được giọng của Syr, nhưng rồi chỉ lọt vào tai này và đi ra tai kia mà thôi.

Cuộc trò chuyện của họ lại bắt đầu tiếp.

“Nhưng thật là, cũng đã được khá lâu rồi kể từ lần cuối tôi chứng kiến một thứ mà thảm hại đến thế đấy! Thật là tởm lợm đến mức muốn khóc luôn vậy!”

“…Hừmm.”

“Nhóc ta làm cái quái gì thế nhỉ? Nếu như khóc đòi ti mẹ như một đứa con nít như thế thì ngay từ đầu đã không nên có mặt dưới đấy rồi! Có phải thế không, Aiz.”

“……”

Tôi gần như có thể nghe được tâm trí mình dần suy sụp.

“Chính bởi những tên thám hiểm yếu ớt như hắn tạo nên tai tiếng cho chúng ta đấy. Cứ bỏ cuộc đi cho rồi!”

“Ngậm họng lại đi, Bete! Việc để lũ Minotaur chạy thoát là lỗi của chúng ta! Cậu bé đó chẳng có liên quan gì đến chuyện này cả! Và ngưng uống nữa đi! Học một chút kính trọng đi!”

“Ồ-ồ! Lũ elf các người và lòng kiêu hãnh của mình! Nhưng mà này, bảo vệ thứ rác rưởi đó thì được lợi lộc gì cơ chứ? Nói rằng đó là lỗi của chúng ta, cô đang dối lòng mà thôi! Cứ giữ lấy lòng kiêu hãnh của mình đi! Rác rưởi thì vẫn mãi là rác rưởi mà thôi! Có gì sai trái trong việc gọi đúng tên của nó nào?”

“Này, này! Đủ rồi đấy! Bete, Reveria, bình tĩnh đi! Mấy người đang phá hỏng cuộc vui đấy!”

—tích, tích, tích

“Ơ, Aiz này! Cô nghĩ gì về hắn nào, tên rác rưởi thảm hại run như cầy sấy trước mặt cô đấy? Cô có nghĩ rằng hắng xứng đáng đứng trong hàng ngũ chúng ta chứ, những nhà thám hiểm?”

“...Tôi đây không trách cậu ta vì đã hành xử như thế khi gặp phải những tình cảnh như thế.”

—tích, tích, tích, tích, tích, tích

“Tại sao tất cả các người lại cư xử thánh thiện thế nhỉ? Được rồi vậy, tôi đổi câu hỏi vậy—Hắn ta hay là tôi, ai hấp dẫn hơn nào?”

“...Bete, ông say rồi sao?”

“Im đi! Giờ thì, Aiz! Chọn đi nào! Là phụ nữ thì mẫu đàn ông nào khiến cô phải rộn ràng nào? Mẫu người nào khiến cô phải say nắng nào?”

— tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích

“...Tôi đây chẳng có lý do nào để trả lời câu hỏi đó cả, nhất là với ông đấy, Bete.”

“Thật lố bịch...”

“Im đi, mụ già!... Chà thế thì, giả như tên rác rưởi đó tiến đến bên cô, nói rằng thích cô, cô sẽ nhận lời hắn chứ?”

“… Hừm.”

— tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích, tích

“Tất nhiên là không rồi! Vì lẽ nào một thằng nhóc cỏn con vô cùng yếu đuối, nhu nhược, và đáng tởm từ đầu đến chân như thế lại có quyền sát cánh cùng bên cô chứ? Không đời nào hắn ta lại có thể ngang bằng được cả!”

“Một thằng nhóc cỏn con chẳng bao giờ có được Aiz Wallenstein đâu!”

Tôi đứng dậy, chiếc ghế bay ngược về phía sau.

Tôi quay ngoắt đi khỏi bàn của họ và lao nhanh đến bên cánh cửa.

“Bell?!”

Con phố đông nghẹt dòng người cùng những toà nhà, nhưng tôi đây chẳng màng đến. Tôi tập trung vào việc chạy đi. Có ai đó đang gọi tên tôi, nhưng giờ đây đối với tôi đó chỉ còn là tiếng động mà thôi.

Bên ngoài trời vô cùng tăm tối, nhưng tôi đây chẳng màn đến. Tôi đã đi mất rồi.

“Bell?!”

Một cô bồi bàn trẻ tuổi đuổi theo bóng chàng một chàng trai khi cậu lao thẳng khỏi quán một cách đầy nhanh chóng. Một vài khách hàng khác nhận ra rằng có chuyện gì đó vừa xảy ra, nhưng mọi chuyện lại diễn ra quá nhanh nên chẳng người nào thật sự biết được chuyện gì đang xảy ra cả.

Sự khó hiểu nhanh chóng lan khắp sảnh chính trong quán.

“Có phải vừa có ai đó ăn xong rồi quịt tiền không nhỉ?”

“Ở quán của Mommy Mia sao? Tên đó đúng thật là gan cùng mình đấy!”

Bete và những nhà thám hiểm còn lại trong bàn ăn nơi góc phòng phớt lờ lời nhận xét của những thực khách khác, nhưng Aiz lại đứng bật dậy.

Đôi mắt lão luyện của nàng nhìn xuyên đám đông và nhìn rõ được bóng dáng người ấy ngay khoảnh khắc nó biến hút đi.

Một cơ thể mảnh dẻ cùng mái tóc bạc.

Đôi mắt đỏ ngọc có hơi chùn xuống ánh lên từ bên dưới tóc mái ấy—cứ như chàng trai từ ngày hôm qua vậy.

Chẵng lẽ đó là...?

Nàng len lỏi đến được phía trước toà nhà và tựa người vào chiếc cột ở cổng ra vào để nhìn ra bên ngoài.

Nhìn về phía bên phải của mình, tất cả những gì nàng có thể thấy là tấm lưng của cô bồi bàn trẻ tuổi chạy khuất vào trong đám đông trên Đại Lộ.

Chẳng thể thấy được chàng trai ở đâu nữa.

Bell…

Nàng thì thầm cái tên mà cô bồi bàn trẻ tuổi hét lên trong màn đêm.

Cho dù có là lý do gì đi nữa, nhưng nàng lại nghe thấy tên của cậu một cách đầy rõ ràng hơn cả những giọng nói của những người đồng đội đang vỗ lưng mình.

“Này-này, Aizuuu, nàng đang làm gì thế?”

“……”

Một người phụ nữ đã rời khỏi bàn ăn và giờ thì đang đứng cạnh bên Aiz. Cô nàng quấn tay mình quanh cơ thể của cô gái tóc vàng. Người phụ nữ ấn hông mình vào phía sau Aiz và ôm chặt, cả người lẫn ngực nàng. Trong tích tắc Aiz chẳng thể nào thở được.

Nếu như người này đây không phải chính là nữ thần Loki—hay ít nhất là một người phụ nữ—thì nàng đã nhanh chóng giải quyết rồi. Aiz kiềm chế bản thân mình, không thể nào cứ chọc giận nữ thần được.

Tuy nhiên, nàng cũng chẳng phải chịu đựng chuyện này. Nàng nắm lấy cánh tay quấn quanh bụng mình và nện khuỷu tay mình vào nó. Loki lùi lại, phía sau trong một chút kinh ngạc, tạo cho Aiz đủ khoảng không để xoay người lại và tặng cho đôi má nữ thần bàn tay của nàng.

“Này, nàng thật là dễ nổi nóng đấy! Nàng trông chẳng có vẻ gì là thế cả, Aizuu này!”

“Tay chân mình đâu thì giữ nó chỗ đó đi chứ.”

Loki run lên và trông như thể sắp bật khóc đến nơi vậy trước khi đột ngột mỉm cười với dấu tay đỏ thẫm của Aiz vẫn còn bừng bừng trên mặt mình. Cô nàng nhìn thẳng lên trời và hét toáng lên “Ngượng ngùng và có khí thế! Thật là đúng với mẫu người mình thích mà.”

Aiz khôg thể nào nhìn thẳng vào cô ta được. Thật là ngượng quá đi mất.

“Đừng có làm khuôn mặt đó chứ. Nếu như Bete khiến nàng bực mình thì ta sẽ bảo Mommy Mia đem hắn ra ngoài treo lên cho.”

Danmachi v1 004

Loki chắc hẳn là ngay từ đầu đã hiểu nhầm lý do tại sao Aiz lại rời khỏi bàn ăn rồi.

Nhìn lại vào trong, những thành viên trong nhóm của họ đang ghì gã người thú trẻ tuổi xuống trong khi cô nàng elf mà hắn đã cãi nhau với trước đó trói gô hắn lại.

Cô nàng elf mỉm cười khi cô đứng trên người hắn, chân cô nện chặt hắn xuống sàn.

“Hee-hee, Aizuu. Vào lại trong đi.”

“……”

Loki quấn tay mình quanh vai Aiz và dìu cô ấy vào lại bên trong. Aiz vùng vẫy đủ lâu để nhìn ra ngoài thêm một lần cuối.

Ngay cả với những ngọn đèn ma thạch thắp sáng con đường nhộn nhịp, chàng trai đã biến mất từ rất lâu rồi.

Những vầng mây dông bão vần vũ bầu trời đêm; trời rồi sẽ sớm đổ mưa mà thôi.

00012

Chết tiệt! Khốn khiếp! Khốn nạn!!!

Bell chạy. Những giọt nước mắt tuôn trào từ con mắt đỏ ngầu của cậu, rơi xuống mặt đất phía sau cậu.

Những sự kiện trong một giờ đồng hồ vừa qua cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu.

Cậu thật quá xấu hổ, thật quá nhục nhã, thật quá nực cười đến mức cậu chỉ muốn biến mất đi lần đầu tiên trong đời mình.

Tại sao mình lại quá ngốc nghếch đến thế cơ chứ?!?!

Từng lời của gã người thú kia cứ cứa sâu vào trong mỗi lần cậu nghe thấy chúng.

Yếu đuối, nhu nhược, rác rưởi, ruồi bọ, kinh tởm, thảm hại, gớm guốc, tên nhóc khốn khiếp...

Câu hỏi bừng bừng trong tâm trí cậu không phải là “Mình có thể làm gì để gần gũi với nàng cơ chứ?”

Mà lại là “Nếu như mình không làm điều gì đó thì mình thậm chí là chẳng có được quyền đứng cạnh nàng ấy nữa.”

Những lời của gã người thú ấy, và những khuôn mặt tươi cười xung quanh hắn, đã đánh thức thôi thúc dữ dội trong Bell.

Nhưng cậu lại đang nổi giận với chính bản thân mình, với chính bản thân chẳng làm gì và chờ đợi điều tốt nhất của cậu.

Đau quá... đau thật...! THẬT QUÁ ĐAU!!!

Thật đau đớn khi biết rằng mọi điều mà gã kia nói đều đúng vô cùng.

Thật đau đớn khi cậu chẳng thể nào đáp trả, bảo vệ chính bản thân mình.

Thật đau đớn khi cậu chẳng là gì hơn một hòn đá trông ngộ nghĩnh nơi ven đường đối với cô ấy.

Thật sự là đau đớn khi cậu thậm chí là chẳng có được quyền trò chuyện cùng cô ấy.

“………Ơ?”

Đôi mắt đỏ ngọc của cậu nhìn lên từ mặt đất để nhìn nhận cảnh vật trước mắt mình.

Cổng vào «Dungeon» đang chờ cậu bên dưới toà tháp trắng, cánh cổng mở tung ra.

Cậu sẽ vào trong, chứng tỏ rằng tất cả bọn họ đều sai cả.

Kìm nén những giọt nước mắt của mình, Bell chạy thẳng đến bên chân ngọn tháp.


Xem trang trước Chương Một Trở lại trang chính DanMachi Xem trang sau Chương Ba

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.