FANDOM


Chương 3: Cuộc gặp cho dự án: Chiếm phòng câu lạc bộEdit

Ngày hôm sau,


Sau giờ tan học, một cô gái nhỏ nhắn quen thuộc ngồi chờ trước cửa nhà tôi.


“Sao cậu toàn ngồi đó hoài vậy?”


Cô ấy có thể chờ tôi ở cổng trường và cùng tôi về nhà mà, thật là một cô gái kì lạ.


Và câu trả lời của cô ấy cho câu hỏi của tôi là,


“Nếu tớ bị thấy đi cùng với cậu, người khác sẽ hiểu lầm mất.”


Cô ấy thật tốt khi nói như vậy,


Dù sao thì bỏ qua phần tính cách thì cô ấy vẫn là một cô gái xinh đẹp. Nếu tôi bị người quen thấy đi cùng với cô ấy chắc tôi gặp rắc rối mất...


...Nhưng tôi muốn tin đó chỉ là lời nói dối.


“...Mà tớ nghĩ có lẽ chúng ta cũng nên đi chung với nhau.”


Yeonji lẩm bẩm điều gì đó. Tôi không kịp nhìn xem miệng cô ấy nói gì vì tôi đang cố hồi phục vết nứt trong tim tôi. Xin lỗi!


“D-Dù sao sẽ tốt hơn nếu cậu đến sớm đấy! Giờ mở cái cửa này đi!”


“...Được rồi.”


Tôi ước gì tôi biết cô ấy lấy đâu ra đủ can đảm ra lệnh cho người khác để mình xâm chiếm nhà của họ. Tôi lưỡng lự mở cửa.


Với sự xuất hiện lần 2 của Yeonji, phản ứng của mẹ đúng như những gì tôi e sợ.


“Ô, xin chào! Chào mừng, chào mừng. Cháu chắc phải tới đây dùng bữa tối với chúng ta ngày hôm nay phải không? Cô thậm chí sẽ chở cháu về nhà~~.”


“...”


Tôi cảm thấy thật đau đầu.


Tôi nên sớm hoàn thành cái Câu lạc bộ Clotaku chết tiệt đó và ngăn không cho Yeonji đến đây lần nữa.


Khi tôi tự hứa với bản thân mình điều mà sẽ làm hài lòng Yeonji nếu cô ấy biết, tôi đưa mẹ về phòng rồi sau đó theo Yeonji về phòng tôi.


“Này, bật máy tính lên đi.”


Vừa vào phòng Yeonji đã ra lệnh cho tôi. Giọng điệu độc tài của cô ấy hệt như một quý bà ra lệnh ‘Mau cởi hết đồ của ngươi ra và nằm xuống nhanh lên, tên nô lệ kia!’.


Một điều nữa là chỉ có một chiếc ghế trong phòng tôi. Sau khi bật máy tính lên và nằm lăn ra giường, tôi quan sát cô ấy từ phía sau.


Chương trình khởi động đã hoàn tất và màn hình nền (đó là hình mặc định mà tôi đã thay từ hôm qua) hiện lên.


“Xì.”


Không hài lòng với hình nền đồng cỏ dưới bầu trời xanh, cô ấy chế giễu. Bộ có vấn đề gì sao?


“Được thôi.”


Yeonji di chuyển chuột và nhấp vào biểu tượng ‘My Computer’. Rồi vào mục ‘Properties’ trên từng ổ đĩa của tôi, chọn ổ có dung lượng lớn nhất và bắt đầu kiếm các file ‘.avi’.


Wao.


Tôi đã biết trước điều này nhưng... cô ấy thật sự dám làm nó ngay khi tôi đang ở phía sau theo dõi từng nhất cử nhất động của cô ấy. Quả là một cô gái đáng sợ!


‘Cuộc tìm kiếm phim heo’ của cô ấy từ hôm qua đã khắc sâu vào trong tâm trí của tôi... chắc cô ấy phải coi tôi như một thằng ngốc khi nghĩ rằng tôi vẫn sẽ giữ những file bậy bạ ấy sau khi cô ấy đã nói với tôi là cô ấy sẽ dùng máy tính của tôi ngày hôm nay!


Những phim heo mà cô đang tìm kiếm đã... hehe, chúng đã được chuyển qua ổ đĩa ngoài rồi! Chúc may mắn tìm thấy chúng nhé!


“...”


...Tuy nhiên, tôi cảm thấy bất an khi nhớ lại dung lượng file mà tôi đã chuyển.


Tôi nhìn cô ấy mà lòng vừa tự tin vừa lo lắng. Trong khi đó Yeonji bắt đầu tìm kiếm nhiều hơn với các cách khác nhau.


Ngoài .avi ra còn có .mp-, .wmv, .flv, .asv và khi không có kết quả gì cả, cô ấy chuyển sang .zip, .jpg, .gif, .bmp và cuối cùng .flv .


Tất nhiên cô ấy vẫn không tìm thấy gì quan trọng. Tôi đã thử tìm chúng để đề phòng trường hợp tôi có bỏ sót lại một file.


Tôi muốn cười thành tiếng nhưng sớm kìm nén bản thân mình lại với nỗi sợ những cú đá của cô ấy. Cầu mong Chúa phù hộ Hàn Quốc, xứ sở của Internet.


“Nyuuu...! Tại sao chúng không có ở đây...?!”


Sau mọi nỗ lực cố gắng nhưng vô ích, Yeonji phát ra tiếng mèo kêu như được cho đồ ăn.


Ý cậu là sao khi nói ‘Tại sao chúng không có ở đây’? Bộ có gì quan trọng liên quan tới chúng à?


Trước khi tôi kịp hỏi liệu cô ấy có thể dừng lại được không, cô ấy gõ từ khác.


‘17+’


“...?!”


‘Nữ sinh’, ‘Gợi cảm’, ‘Loli’, ‘Châu Á’, ‘Chơi mạnh’, ‘Hợp pháp’, ‘Bắt cóc’, ‘Thế con ngựa’, ‘Avatar’, ‘Transformers’,...


Những từ được gõ xuất hiện cùng với tốc độ các thông tin mới được tìm kiếm hiển thị ra.


...Và tại sao Avatar với Transformers lại có trong đấy, rốt cuộc cậu đang kiếm gì vậy?


“Này, dừng lại đi!”


Tôi phóng tới trước ngăn không cho cô ấy phá hoại thêm nữa nếu không chắc tôi phải mua thiết bị mới mất. Tôi nhấc con chuột và bàn phím cao khỏi đầu không cho Yeonji với tới.


“A, làm gì vậy tên ngốc này?! Trả lại đây!”

Clotaku Club v01 c3a

Cậu có trả lại nếu cậu là tôi không?


Tôi lơ đi Yeonji đang cố nhảy lên lấy con chuột với bàn phím và tôi nhìn vào màn hình. Trong khung tìm kiếm có một vài chữ như ‘Peni’


...Cậu đang tìm cái gì thế này? Peninsula Campaign[1] à?


“Tớ nói là đưa đây mà, đồ ngốc, đồ tồi, đồ biến thái!”


Cậu mới là kẻ biến thái ở đây đấy!


Nhận ra mình không thể với tới nên cô ấy bắt đầu đá tôi khiến tôi không thể giữ mấy thiết bị này thêm được nữa. Tôi đưa cái bàn phím sang chỗ khác làm mồi nhử và gõ một cái nhẹ lên đầu cô ấy.


“Bình tĩnh đi, Seo Yeonji.”


“Ow!”


Yeonji đứng yên tại chỗ như thể tôi vừa bấm vào công tắc của cô ấy vậy. Cô ấy tròn xoe mắt nhìn, tôi thở dài một tiếng và nói.


“Cậu sẽ không tìm thấy gì đâu, mau bắt đầu cuộc họp thôi.”


“Nyuuu----!!”


Nhìn cô ấy kêu kìa.


Thiệt tình đấy, cậu tìm mấy file đó làm gì vậy? Muốn tìm thì về mà tự kiếm trên mạng ấy.


...Nhưng đó là điều mà tôi không nên nói với một cô gái. Khi Yeonji đang xù lông và tai lên trong trí tưởng tượng của tôi, tôi đành thú nhận.


“Nếu cậu chịu nghĩ một chút thì sẽ không có lí gì tớ lại đi cho con gái xem mấy thứ đó đâu. Tớ chuyển chúng đi chỗ khác rồi nên việc cậu không tìm thấy gì là điều bình thường. Vậy nên cậu có thể dừng lại được rồi đấy.”


“Gì cơ?”


Yeonji bất ngờ trước câu nói của tôi.


“...Ra là vậy à?”


“Ừ.”


Tôi không biết trông như thế nào nhưng tôi đã trả lời và gật đầu lịch sự. Yeonji nhìn đi chỗ khác và xoay hai ngón tay cái của cô ấy.


“Ra...ra là vậy à? Chúng bị chuyển đi, vì tớ là con gái, nên chúng không có ở đó...”


“Ừ... đúng rồi.”


Bộ cô ấy giờ mới biết mình là con gái à?


Và tôi nhận ra mình vừa thú nhận rằng ‘Hôm qua cái máy tính này toàn thứ đồi trụy!’. Mặt tôi đỏ lên.


Dù sao thì lúc đó tôi cũng chẳng biết nói gì khác. Tôi cứ tiếp tục đào mình xuống hố.


“Được rồi... ừm, thật ra cũng tại tớ muốn biết cậu thích gì...”


Yeonji lẩm bẩm khi tôi đang vật lộn với cái tư tưởng là tình huống này chẳng khác gì việc các file của tôi bị lộ.


Không khí trong phòng trở nên yên lặng nhờ cái màn thú tội ngoạn mục của tôi. Cả hai chúng tôi chả biết nên nói gì cả.


Và Yeonji ngẩng khuôn mặt trái xoan của cô ấy lên và nói.


“Được rồi!”


Whoa.


“Giờ bắt đầu cuộc họp của chúng ta thôi.”


Tôi bất ngờ khi thấy Yeonji giựt bàn phím và chuột từ tay tôi lại rồi tắt cửa sổ tìm kiếm đi. Cô ấy đột nhiên trở nên năng động.


Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng tôi đoán là tôi đã thoát nạn! Tôi thở phào nhẹ nhõm.


Yeonji mở trình duyệt web lên và vào trang chủ của trường chúng tôi.


Đã một thàng kể từ khi bước vào năm học nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy trang chủ trường. Trang chủ của trường trung học Eunsung được thiết kế kĩ lưỡng hơn cả một trang quảng cáo bình thường và lượng truy cập trang nhiều đến không ngờ. Sao lại có nhiều đến vậy nhỉ?


“Tại sao chúng ta lại vào trang này?”


“Im lặng và xem đi.”


Cô ấy trả lời, lướt qua các mục của trang web. Cô ấy tiếp tục nói với thái độ tích cực.


“Cậu còn nhớ tên của dự án hôm nay là ‘chiếm phòng câu lạc bộ’ chứ?”


“Tớ nhớ. Nhưng tớ muốn hỏi bộ nó nhất thiết phải là ‘chiếm’ à? Bộ không có cách nào khác sao?”


Yeonji nhanh chóng trả lời câu hỏi của tôi.


“Chúa ơi, cậu phiền thật đấy. Chúng ta đã quyết định là câu lạc bộ của chúng ta sẽ không hợp lệ rồi thì chúng ta phải lấy nó bất hợp pháp chứ. Chúng ta sẽ không nhờ ai khác giúp cả, chúng ta sẽ không để họ nhúng tay vào! Thấy không? Vậy không làm tăng thêm ý chí chiến đấu của cậu sao?”



Tôi không biết cô ấy còn muốn phá thêm bao nhiêu luật nữa đây... Tôi nên nói, cô ấy còn có ý chí chiến đấu hơn cả Chính phủ lâm thời Thượng Hải ở Hàn Quốc những năm 1930.


“Nhưng dù chúng ta có giành được phòng câu lạc bộ bằng chính sức chúng ta...”


Tôi cố hiểu xem ý của cô ấy là gì khi nói về ‘chính sức chúng ta’. Cô ấy không định lấy gậy bóng chày và đe dọa cố vấn câu lạc bộ đấy chứ?


“Hừm, chúng ta không nên dùng cách đơn giản và bạo lực. Không hợp lệ nhưng vẫn kiểm soát được, một kế hoạch hoàn hảo không có sai sót là cách duy nhất để chiến thắng.”


Yeonji tuyên bố kế hoạch hèn hạ với nụ cười nữ tính.


“Cậu có kế hoạch rồi à?”


“Tất nhiên.”


Vẫn lướt quanh trang web, Yeonji đáp.


“Chúng ta sẽ tấn công Câu lạc bộ Đọc sách trước.”


“Cậu nói gì cơ?”


Nó không phải là trong tầm kiểm soát hay được lên kế hoạch nữa! Mà nó...


“Trường của chúng ta làm gì có Câu lạc bộ Đọc sách! Cậu định tấn công ở đâu vậy?”


“Trường chúng ta có một câu lạc bộ như vậy đấy: một câu lạc bộ mà tất cả những học sinh lớp trên đều đã tốt nghiệp và chỉ còn lại một học sinh năm nhất ngồi đọc sách một mình.”


“Đó không phải là câu lạc bộ có thật!!”


Cô ấy không giỏi trong việc phân biệt giữa thực tại và ảo tưởng lắm.


“Nếu chúng ta có thể lấy được căn phòng đó, tớ chắc sẽ có nhiều điều kì ảo và lý thú xảy ra.”


“Nó đã ảo lòi sẵn rồi!”


“Chúng ta cũng sẽ có một học sinh chuyển trường huyền bí và một học sinh năm hai ngực bự nữa.”


“Làm ơn trở về với thực tế đi, cô Seo Yeonji.”


“Chúng ta phải hành động trước một bước cái con nhỏ SuzuXya[2] đó và làm cho tất cả mọi thứ là của chúng ta. Kukuku...”


“Chúng ta vừa trở thành kẻ xấu đấy!!”


Khi tôi đang cố lôi chúng ra khỏi tai mình, Yeonji nói với nụ cười trên môi.


“Đó chỉ là đùa thôi...”


“Đùa thôi ư?!”



Thật khó để biết được cậu có đang đùa hay không!


“Kế hoạch thật sự của tớ là... A, tìm thấy rồi.”


Tôi nhìn vào màn hình chỗ Yeonji chỉ. Đó là một cửa sổ trình duyệt chứa rất nhiều hình ảnh hồ sơ cá nhân.


Dựa theo địa chỉ trang thì đó là mục ‘Danh sách nhân viên’ của thể loại ‘Nội dung về trường’ trong danh sách hiển thị. Nó có lẽ là danh sách giáo viên của trường chúng tôi.


Và nó đã trở nên rõ ràng hơn khi tôi nhận ra vài gương mặt và vài cái tên giáo viên quen thuộc, nó còn hiển thị cả năng lực và lịch sử làm việc của họ nữa.


Đúng như những gì tôi nghĩ về trường, giáo viên trung học ở đây có lịch sử làm việc rất lâu rồi.


“Vậy cái này sẽ giúp chúng ta thế nào?”


“Cậu có thể nhìn thấy từ ‘chủ nhiệm’ ở dưới hình ảnh, ngay dưới chỗ chức vụ ấy.”


“Ừ...”


Theo lời của cô ấy, tôi kiểm tra xem. Ví dụ như giáo viên chủ nhiệm của tôi được ghi là ‘Chủ nhiệm: lớp 7 năm 1 (Giáo viên chủ nhiệm)’. Còn những chú thích khác thì ghi về giáo viên nào chịu trách nhiệm phòng họa và phòng thí nghiệm.


“Cái gì đây?”


“Đây là những lớp mà giáo viên quản lí.”


Yeonji giải thích.


“Nếu có một học sinh muốn thành lập câu lạc bộ thì trước tiên cậu ta phải có sự đồng ý từ giáo viên chịu trách nhiệm quản lí lớp học của cậu ta, rồi cậu ta có thể chọn phòng câu lạc bộ mà cậu ta muốn.”


Quả là một chính sách hợp lí. Nó sẽ khá rắc rối để nhận được chỗ đáp ứng yêu cầu cho phòng câu lạc bộ.


“ ‘Người quản lí lớp học có quyền đồng ý hoặc từ chối yêu cầu. Nếu yêu cầu được mọi người chấp nhận thì người quản lí có trách nhiệm trở thành giám sát viên cho câu lạc bộ đó’, luật lệ nói vậy đấy.”


“...Ra đó là lí do tại sao việc lập câu lạc bộ trong trường này lại rất khó.”


Tôi nói khi nhận ra rằng nó sẽ khó khăn đến nhường nào dựa theo những điều trên luật lệ.


Bởi vì giáo viên có ‘quyền chấp nhận hoặc từ chối’ yêu cầu phòng câu lạc bộ nên yếu tố đầu tiên để giúp yêu cầu được thi hành chính là nhờ vào quyết định của giáo viên.


Hơn nữa, giáo viên sẽ khó mà chấp nhận yêu cầu bởi vì họ sẽ phải chịu trách nhiệm về câu lạc bộ, vậy ai lại muốn nhận công việc không công này đây?


Và đó chính là lí do lớn nhất tại sao trường chúng tôi chỉ có các câu lạc bộ về học tập. Dù bất chấp làm theo lời nói của Yeonji thì việc tạo một Câu lạc bộ Clotaku không hợp lệ là điều không thể.


“Dù vậy chẳng có gì ảnh hưởng đến chúng ta cả.”


Yeonji nói như nó không thành vấn đề trước nỗi lo lắng đang gia tăng của tôi.


“Chúng ta sẽ không nộp bất kì yêu cầu ngớ ngẩn nào đâu nên sẽ không có chuyện chúng ta bị từ chối được. Chỉ có điều tớ đang thắc mắc là nên chọn nơi nào cho câu lạc bộ của chúng ta. Để xem...”


Yeonji bắt đầu bấm liên tục vào các danh sách như một tên vua biến thái ra lệnh cho kẻ hầu phục vụ mình cả đêm. Cô ấy mở một cửa sổ trình duyệt mới điều tra ‘Mục các câu lạc bộ của trường’ để lấy thông tin về các câu lạc bộ đang hoạt động.


Sau khi loại bỏ những giáo viên khác ra khỏi danh sách những ứng cử viên tiềm năng của cô ấy...


“Được rồi, vậy là xong.”


“...”


Với việc loại bỏ những giáo viên dính dán đến các câu lạc bộ khác (đồng thời cả những căn phòng không có lợi cho chúng tôi), những gì còn lại đã không còn nhiều.


Tổng cộng các câu lạc bộ đang hoạt động là 20. Dù con số này không bằng số phòng trong trường nhưng những phòng còn trống thì lại rất ít.


Trong 20 câu lạc bộ đang hoạt động này, không có cái nào là được đặt ở nơi bình thường cả; tất cả phòng của 20 câu lạc bộ đều nằm ở nơi riêng rẽ và đặc biệt, chẳng hạn như ở phòng thí nghiệm hóa học và phòng nghiên cứu công nghệ.


Những phòng còn lại thì không đạt tiêu chuẩn mấy; những phòng bình thường thì không được phép sử dụng cho các hoạt động ‘ẩn’ và tôi không muốn nghĩ đến chuyện sẽ sử dụng phòng hướng dẫn cho học sinh.


“Xì, lũ tham lam đó.”


Yeonji khoanh tay lại tức giận. Tôi đồng ý với cô ấy.


Nó hơi vô lí khi những câu lạc bộ được xã hội chào đón như ‘câu lạc bộ toán’ hay ‘câu lạc bộ giao tiếp tiếng Anh’ lại được đặt kín đáo trong phòng hội họa ở phía góc của trường. Bộ có hoạt động gì đó liên quan tới toán và ngoại ngữ mà cần phải giấu à?


“Ít nhất thì phòng số 15 của dãy năm 3 nằm ở mép trường...”


“Không được. Nó ở ngay cạnh cầu thang chính.”


Lời đề nghị của tôi lập tức bị bác bỏ.


“Dùng một phòng như thế thì ồn lắm. Chúng ta không thể lúc nào cũng dùng nó được. Tớ tự hỏi liệu có phòng nào đáp ứng nhu cầu của chúng ta không...”


Yeonji lê chuột lên xuống khắp danh sách giáo viên. Cô ấy nói cần phòng đáp ứng nhu cầu của chúng ta; tôi sợ hãi không muốn hỏi cô ấy đang toan tính điều tệ hại gì.


“Được rồi.”


Sau nhiều giờ nhìn vào màn hình, Yeonji tuyên bố dõng dạc với giọng của một nhà quyền thế.


“Hãy lấy phòng của thầy hiệu trưởng.”


“Phòng của thầy hiệu trưởng?!”


Cái vô lý gì vậy!


“Làm thế nào, ý tớ là, tại sao lại là phòng của thầy hiệu trưởng chứ?!”


“Vì nơi đó hoàn hảo.”


Yeonji đáp không chớp mắt.


“Nó yên tĩnh và kín đáo. Nếu chúng ta chiếm được phòng của thầy hiệu trưởng, chúng ta có thể ngồi trên ghế sôpha bằng da mỗi tối và coi anime trên tivi 82-inch.”


“Nó nghe quá ảo lòi rồi đấy! Cậu nói như thể cậu đã từng ở đó vậy!”


“Tớ đã được mời vào phòng để phỏng vấn sau khi được nhận bằng học bổng... Lúc đầu tớ giả vờ tỏ ra biết ơn nhưng thật ra lại đang lên kế sách để chiếm được căn phòng đó. Kukuku...”


Cô ấy kể về kế hoạch nham hiểm của mình với nụ cười dễ thương.


Thưa ngài hiệu trưởng, tôi nghĩ là ngài vừa đưa một con quỷ vào trường rồi đấy.


Tôi đoán cậu cũng là một học sinh danh giá nhỉ.


Tôi chen vào nói ngay lúc cô ấy có ý đồ chiếm phòng thầy hiệu trưởng.


“Nhưng cậu tính chiếm phòng thầy hiệu trưởng như thế nào đây? Cậu đã có kế hoạch gì chưa?”


Để dùng phòng thầy hiệu trưởng cho Câu lạc bộ Clotaku thì cần phải có một kế hoạch không lộ chút sơ hở.


Yeonji ho một tiếng trước khi trả lời.


“He he... đơn giản thôi! Nhìn đi!”


Chỗ Yeonji chỉ trên màn hình là bức ảnh của vị hiệu trưởng đáng kính của chúng tôi.


Dưới bức ảnh là những dòng chữ nói về mối quan hệ giữa công ty Eunsung và ngôi trường nhưng chúng trông chẳng khác gì mấy thông tin bình thường của một vị hiệu trưởng.


“...Vậy thì sao?”


“Cậu có thể nhìn thấy nó đấy, nhìn đi, nè!”


Yeonji liên tục chỉ vào hình của thầy hiệu trưởng, người đeo kính với đôi má phệ và những nếp nhăn trên khuôn mặt nghiêm khắc của ông ấy. Và rồi Yeonji nói.


“Ông ấy chắc chắn là một Otaku!”


Khụ.


Nếu có gì đó trong miệng tôi thì chắc chúng phun ra hết mất.


Sau khi tôi ho liên tục, tôi cố điều chỉnh nhịp thở của mình lại và hỏi.


“Cậu...cậu...chả lẽ cậu định...?”


“Đúng vậy. Chúng ta sẽ đe dọa thầy hiệu trưởng.”


Yeonji thản nhiên trả lời như cây bồ công anh bay trong gió. Đây mới chính là bộ mặt thật của một con quỷ.


“Chậc... thầy hiệu trưởng, không thể tin thầy lại là một người như thế được; tôi không thể tin được! Vâng? Ôi chúa ơi, đừng nghĩ rằng thầy có thể chối bỏ nó chứ; tôi có bằng chứng ngay đây này, ngay đây này. A, này, này, thầy nghĩ cách đó sẽ giúp được thầy sao? Tôi đã có một bản copy sẵn rồi. Vâng? Yêu cầu của chúng tôi là gì? He he, đúng vậy đấy. Vậy để tôi nói cho thầy biết...”


“Đừng có tập trước những lời nói đó chứ!!”


Tôi thở dài một tiếng và ngăn nỗ lực đe dọa một vị hiệu trưởng chỉ có trong trí tưởng tượng của Yeonji.


Tôi không biết nên thuyết phục cô ấy ra sao để cô ấy xem xét lại kế hoạch của mình.


“Hừm, nếu nghĩ sâu một chút thì thầy hiệu trưởng không thể nào là một Otaku được.”


“Tất nhiên là vậy rồi!”


Yeonji vẫn chưa ngừng.


“Cặp kính lỗi thời, má phệ và cả mấy cái nhọt trên mặt nữa! Đây chính là Holy Trinity[3] của một kẻ thảm bại! Mặt của ông ấy chả khác gì bức chân dung vẽ Otaku cả!”


“...Tớ nghĩ đó là vết sẹo do thủy đậu để lại đấy, không phải nhọt đâu.”


“Thủy đậu?!”


Thật khó tin là Yeonji lại bất ngờ.


“Nó vẫn còn cho đến ngày hôm nay à? Không phải nó đã bị diệt vào những năm 70 rồi sao? Thủy đậu tuy là loại bệnh nguy hiểm nhất đối với trẻ em thời đó nhưng không phải hơi vô lí khi nó...”


“Thầy hiệu trưởng là một trong những ‘trẻ em thời đó’ đấy!”


Tôi thở dài một lần nữa.


“Giả sử thầy ấy là Otaku thì chúng ta sẽ chứng minh như thế nào đây? Chúng ta còn không được phép nhìn vào phòng thầy hiệu trưởng từ bên ngoài.”


“...Nyuuu.”


Yeonji do dự. Tôi lợi dụng tình thế và tiếp tục.


“Còn nữa, dù chúng ta có được bằng chứng, thầy hiệu trưởng vẫn sẽ báo cho cảnh sát và đuổi học chúng ta trước khi chúng ta kịp thương lượng về việc hoạt động trong phòng thầy hiệu trưởng. Đó là chưa kể đến danh tiếng của thầy ấy, nếu chúng ta có hét lên ‘Thầy hiệu trưởng là một Otaku!’ thì chẳng ai tin chúng ta cả. Đừng nghĩ trường hợp này sẽ giống với trường hợp của tớ.”


“Ư-”


Yeonji bĩu môi rên rỉ. Cô ấy có vẻ đã bị thuyết phục nhưng không hề tỏ ra bối rối.


“Chậc... được rồi, chúng ta sẽ chọn giáo viên khác cho dễ dàng hơn vậy.”


“À, ừ... đúng rồi đấy.”


Dường như lời nói của tôi đã bị hiểu thành ‘Hãy chọn người nào đó dễ dàng hơn!’. Yeonji tiếp tục lê chuột lên xuống, miệng lẩm bẩm ‘Để xem ai là Otaku nào~’. Rồi tôi hỏi.


“Dù sao thì tớ cũng hơi thắc mắc; tại sao cậu lại muốn tìm giáo viên là Otaku?”


“Ể?”


Yeonji ngưng lê chuột và nhìn tôi với vẻ mặt kì lạ.


“Ý tớ là nếu chúng ta tính đe dọa để lấy được phòng câu lạc bộ thì chúng ta đâu nhất thiết phải chọn Otaku. Chúng ta có thể khai thác các điểm yếu khác mà.”


Cái chính trong kế hoạch của Yeonji là ‘Tìm một giáo viên là Otaku và kêu giáo viên ấy phải giúp chúng tôi có phòng câu lạc bộ hoặc nếu không thì chúng tôi sẽ tiết lộ bí mật cho mọi người biết’. Nói cách khác, cô ấy sẽ làm y hệt những gì đã làm với tôi.


Vả lại, làm một Otaku cũng không phải tội tình nghiêm trọng gì; điều quan trọng là đâu ra một giáo viên chịu khuất phục trước những lời đe dọa của chúng tôi chứ. Như đã nói, chúng tôi có thể bị kiện.


Nhưng với ý chí kiên định của mình, Yeonji có thể đi khai thác các nhược điểm khác chẳng hạn như, ừm, chụp hình một giáo viên nam đang đi hotel với một cô gái. Thật khó tin là lần này cô ấy lại lên kế hoạch thiếu tinh tế như vậy.


“Hừm.”



Nghe ý kiến của tôi, Yeonji bác bỏ.


“Tất nhiên như vậy sẽ tiện cho chúng ta hơn. Nhưng tớ đã suy nghĩ về vấn đề đó rồi.”


Yeonji trả lời như một bậc thầy về phi vụ bắt cóc tống tiền. Nhìn cô ấy nghiêm túc đến thế làm tôi cảm thấy đáng lo ngại.


Ngay khi tôi đang run sợ, Yeonji tiếp tục nói.


“Nhưng nếu chúng ta có một người quản lí câu lạc bộ như vậy thì liệu có giúp được gì cho chúng ta không?”


“...”


Yeonji bám vào hai tay vịn, quay từ từ trên chiếc ghế xoay.


“Câu lạc bộ mà chúng ta đang lập là Câu lạc bộ Clotaku. Dù có cần người quản lí thì điều quan trọng là người ấy phải có cùng sở thích với chúng ta. Có thể coi như đây là đang tìm thành viên thứ 3 vậy.”


Yeonji trả lời đầy tự tin. Quả là một mục tiêu đáng khen ngợi nhưng hiện tại chúng tôi chưa tìm được phòng câu lạc bộ hay người quản lí nào nên kế hoạch của cô ấy là bất khả thi.


Tôi định bác bỏ thì Yeonji đã nói trước.


“Và tiêu chuẩn để làm Otaku là phải có một sự kì thị xã hội rất lớn. Có những Otaku thà chọn cái chết còn hơn là bị phát hiện bởi những người bạn của họ. Vậy nên nó hợp lí tại sao người quản lí câu lạc bộ của chúng ta phải là một Otaku ẩn.”


Này, lí do đó hơi khác so với những gì cậu nói trước đó đấy.


“Bây giờ hãy tìm một giáo viên trông giống Otaku đã! Và nếu chúng ta tìm thấy mục tiêu, nhớ chuẩn bị sẵn sàng săn lùng bằng chứng suốt ngày đêm đi.”


“Suốt ngày đêm...”


Sẽ bận rộn đây...


Lòng tôi tràn ngập nỗi lo lắng và lo sợ, nhìn cô gái kia lê chuột lên xuống danh sách giáo viên như đang chơi visual novel chọn nữ chính để chinh phục.


“...Nhưng nếu chúng ta không tìm thấy Otaku nào, tớ nghĩ chúng ta sẽ phải đe dọa họ về mấy vấn đề tình yêu hoặc những thứ không nên khác.”


“Đừng làm vậy!”


“Có một câu nói: hổ sẽ ăn tôm nếu chúng không tìm thấy con mồi.”


“Đừng nghĩ đến việc ăn tôm khi cậu còn chưa kịp đi săn!”


...Hi vọng tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trong êm đẹp.

Xem lại Vol 1 Chapter 2 Trở về Trang Chính




Chú thíchEdit

  1. http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_B%C3%A1n_%C4%91%E1%BA%A3o
  2. chắc ai cũng biết bộ này http://en.wikipedia.org/wiki/Haruhi_Suzumiya
  3. sự hợp nhất của một Cha, Con và Thánh thần trong đạo Cơ đốc

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.