FANDOM


Giờ học sau lúc tan trường bắt đầuEdit

Chuông reo báo hiệu đã hết tiết một sau khi Nana-chan và tôi rời khỏi phòng y tế. Chúng tôi chia tay và tôi quay trở lại tầng bốn để nhập bọn cùng các bạn cùng lớp của tôi. Không như trường cấp hai của tôi, có khá ít học sinh ở ngoài hành lang trong giờ nghỉ. Khi tôi đi qua vị trí mà Rikka gục xuống, tôi bắt đầu tự hỏi cả lớp phản ứng như thế nào sau sự kiện lúc nãy.

Khi tôi đến lớp học, tôi nhận thấy lớp ồn hơn mọi khi do nhiều người ở lại trong lớp hơn. Thông thường, phần lớn học sinh rời phòng học và nó khá trống trải, nhưng hôm nay có vẻ như chúng ta có cả lớp ở đây. Với những suy nghĩ đó trong đầu, tôi vào trong lớp.

“Có chuyện gì vậy? Có chuyện xảy ra khiến mọi người trật tự à?”

Mọi người đều đang ngồi tại bàn và học. Có một mảnh giấy đang được chuyền quanh để cho mọi người viết vào, nhưng ngay khi tôi nói thì tôi thấy nó bị đẩy vào trong một cái bàn.

“Mừng… mừng cậu trở về! Có vẻ cậu đã kích hoạt sự kiện đầu tiên rồi đó. Cô ấy có dấu hiệu và cậu hành động như mọi diễn viên chính sẽ làm.”

“Không thật sự như thế đâu. Nếu có ai đó bị thương nặng như cô ấy ở trước mặt cậu thì cậu cũng sẽ không ngồi yên và không làm gì đâu. Đừng quá suy diễn chuyện đấy.”

Thực ra, tôi không thể nói cô ấy thực sự đang mắc phải chuunibyou hoặc sự bộc phát vừa nãy của tôi giống như ai đó bị bệnh đấy. Vì tôi không thể nói về cả hai chuyện ấy, tôi nhất định không thể nhắc tới rằng cô ấy đang hồi phục (thực sự là đang trốn học) trong phòng y tế.

“Suy diễn quá? Không có chuyện gì khác để suy diễn đâu. Cậu đã hoàn thành bước đầu tiên để có thể cưa đổ một cô gái đấy. Tớ đánh cược đấy. Chà, tớ hy vọng cô ấy không mắc phải bệnh chuunibyou như chúng ta đã nói.”

“Hả?”

Tôi không thể không cao giọng khi nghe thấy cụm từ đó. Rikka chắc chắc là đang bị chuunibyou, và khi tôi biết cô ấy là chuunibyou thứ thiệt thì thật không phải nếu tôi tiết lộ thông tin đó cho mọi người. Tôi thực sự nghi ngờ rằng họ có thể nghĩ tốt về cô ấy nếu tôi nói ra điều đó.

“Uh, cậu chưa nghe về chủ đề nóng đấy à? Cậu không thấy mọi người đang bàn tán về cô ấy à? Trời, có vẻ như những tin đồn đó về Takanashi-san có thể đúng.”

“Tin đồn? Không phải cậu nói hôm qua là cô ấy chỉ mới thay đổi từ năm thứ hai ở trường cấp hai ư?”

“Chà, còn hơn thế nữa. Tớ chưa nói với cậu hôm qua à? Chúng tớ đang tự hỏi rằng có phải sự thực là cô ấy đã đeo mặt nạ và nói ‘Thế giới này là thế giới bên kia!’ với một giáo viên không.”

“Tớ chưa hề nghe về chuyện đó, và tớ không chắc tớ muốn nghe chuyện đó đâu!” Một lần nữa, tôi lại cao giọng. Thực sự không có sự lựa chọn nào khác khi tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm đang đến. Cái quái gì vậy? Thế giới bên kia? Chúng tôi chết hết rồi à? Và lại nói với một giáo viên.

“Chà, để xem nào. Chẳng lẽ Rik, Takanashi thật sự đeo mặt nạ và nói điều đó với một giáo viên ư?”

Bản giao ước của Rikka (sự tẩy não thì đúng hơn) đã ảnh hưởng đến tôi. Tôi đã bắt đầu gọi cô ấy bằng tên. Ơn trời tôi có thể dừng lại kịp thời. Nếu cậu ấy nhận thấy tôi đã thay đổi cách gọi tên cô ấy, tôi sẽ không bao giờ ngừng nghe thấy “sự kiện” hay “các bước để yêu” nữa.

“Ờ, sau khi các cậu đến phòng y tế, một bức thư được chuyền xung quanh. Đó là lý do vì sao chúng tớ bắt đầu bàn tán.”

…Bức thứ? Chà, tôi đã nghĩ mảnh giấy được lan truyền xung quanh đó khá lạ. Tôi hiểu tại sao mọi người lại nghĩ rằng cô gái đeo mặt nạ đang ở trong lớp chúng tôi. Nhưng tại sao đấy lại là chủ đề để thảo luận? Ngoài sự bộc phát vừa rồi của tôi, tôi không thể nghĩ sự kiện nào lại liên quan đến một cô gái đeo mặt nạ. Có thể nó đến từ một tin đồn khi Takanashi còn ở trường cấp hai đã bị phóng đại? Tuy thế, đeo mặt nạ…

“Ah, tớ có cảm giác đó từ cách hành xử của cả lớp. Nhưng tại sao bọn họ là nghĩ cô ấy đã đeo mặt nạ? Chắc rằng mọi người đều nhận ra cô ấy bị đau mắt lúc trước chứ?”

“Có chứ. Cậu sắc sảo đấy. Lúc đầu tớ cũng nghĩ thật kì lạ, khi tớ thu thập thông tin, tớ nghe một điều đã làm tớ sốc. Dường như một vài người đeo mặt nạ đã viết ‘Takanashi’.”

“À, tớ hiểu tại sao mọi người lại nghĩ như vậy rồi. Vì đó là một cái tên lạ…Sao cậu ngốc thế?! Nếu thực sự như thế, tại sao cậu không hỏi thẳng cô ấy!?”

Cậu ta quả thật là vai ngốc chính phải không?! Cuối cùng tôi không thể kiềm chế cảm xúc bị sốc của tôi.

“Chà, tớ không nghĩ can thiệp vào chuyện riêng của cô ấy vì một trò đùa là hay đâu. Theo những gì tớ được nghe, cô gái ấy thấp, chỉ đeo mặt nạ phần bên trái. Mắt phải có đeo băng. Hơn nữa, cả tay trái và tay phải được bao phủ bởi băng y tế. Không nói đến chuyện cô ấy đeo một cái vòng cổ bó và có cả đống phụ kiện trên người. Thấy không, không phải giống như Takanashi-san sao? Bây giờ cậu có thể thấy tại sao tớ nghĩ đấy có thể là cô ấy.”

Không phải mặt nạ thường che cả khuôn mặt à? Có thể đây chỉ là ý tưởng ước đoán, nhưng tôi đã từng nghe về một người ở trong một nhà hát opera cũng đeo mặt nạ dạng đấy. Nhưng mặt nạ, cũng như là băng, che đi một phần cơ thể kiến cho họ trông có vẻ đáng nghi.

“Vậy cậu cho rằng Takanashi có thể đã mang tất cả những thứ đó… Chà, đó chắc chắn không phải là tin đồn tốt nhất bị lan truyền khắp nơi về cô ấy đâu nhỉ?”

Thực ra, cô ấy đúng như thế đấy. Chắc chắn rằng cô ấy đang cuốn rất nhiều băng. Tôi nghĩ hầu như tất cả mọi người trừ cô ấy thấy loại trang phục như thế thật khó ưa. Nếu có tương đối nhiều bệnh nhân chuunibyou như thế đang hoạt động trong một ngôi trường, không phải uy tín của ngôi trường đó sẽ giảm sao? Sau đó điểm thi vào trường cũng giảm và số hồ sơ xin học cũng giảm theo. Nhưng thực sự, những chuyện như thế không ảnh hưởng đến chúng tôi, những người đã ở sẵn trong trường.

Khoan đã, điều đó có ảnh hưởng đến tôi. Tôi phải gặp cô ấy để dạy thêm sau lúc tan học. Nếu cô ấy không học tốt, điều đó sẽ gây ấn tượng không tốt về tôi.

“Ờ, hai cậu đang học à? Kể cả là cô ấy, cậu vẫn đang tiếp bước đến tình yêu đấy. Nhưng nếu những tin đồn này là đúng… cậu đang gặp rắc rối đấy anh bạn.”

“Chà, không phải như thế. Không phải tớ đã nói tớ không thể bỏ mặc cô ấy một mình rồi à? Thật sự mà nói, cô ấy làm tớ nhớ đến chính mình.”

“Nghiêm túc chứ?! Cậu chưa nói với tớ về điều đó. Hay khai ra đi!” Và cũng như hôm qua, khuôn mặt cậu ta tràn đầy sức sống. Cậu ấy lấy cuốn ghi chú ra nhanh gấp ba lần tốc độ âm thanh.

Cậu ấy có coi thường điều này không, tôi tự hỏi. “Chà, đây là một vấn đề riêng tư, vậy nên tớ thực sự không thể nói về nó. Xin lỗi nhé.”

“Ngh… nghiêm túc chứ? Thôi thì, cậu phải giữ những thứ như thế riêng tư.”

Và vẻ mặt năng động cậu ấy có cho đến bây giờ trở thành một vẻ mặt cực kỳ thất vọng. Xin lỗi, nhưng tớ không nghĩ tớ có thể nói về điểm của cô ấy hay Tà Nhãn chuunibyou.

Dù vậy tôi không được rời khỏi chủ đề riêng tư đấy dễ dàng. “Cậu cương quyết về vấn đề này một cách bất ngờ đấy. Hoặc là cậu khá thẳng thắn, hoặc là cậu có cách để sinh lợi từ việc ấy.”

“Đấy không phải sự cương quyết. Tớ biết cậu muốn biết, nhưng tớ không thể nói điều đó. Cậu nói thẳng thắn, nhưng không phải ai với một chút đạo đức tối thiểu sẽ giữ bí mật sao? Có lý do để gọi chuyện đấy là riêng tư; nếu ai muốn biết cũng được biết thì sẽ không gọi là riêng tư nữa. Tớ biết tớ đang ở tình thế khó khăn khi không cho cậu biết, nhưng tớ không thể nói cho ai cả. Xin lỗi anh bạn, tớ sẽ bảo vệ điều này đến cuối đời.”

“Thật thâm thúy… Chà, tớ nghĩ đó là một phẩm chất tốt nên có.” Một câu trả lời khéo léo, nhưng tôi cảm thấy hơi xấu hổ ở đây. “Vậy cậu nói rằng cho dù cậu có thể biết chuyện gì đang diễn ra nhưng cậu không thể nói cho ai.”

Cậu nói ra rồi đấy. Chính xác luôn.

“Vậy ngoài việc cậu không muốn bỏ mặc cô ấy một mình, có chuyện gì vậy? Tớ không nghĩ cậu có nhiều điểm chung như vậy với Takanashi-san.”

Chúng ta vừa kết thúc câu chuyện đó xong. Sao lại hỏi lại thế?! Sự lựa chọn phớt lờ cậu ta đến với tôi. Tôi không chắc cậu ấy đã không vòng vo trong cả cuộc nói chuyện này.

“Hừm, ngoài việc không muốn bỏ mặc cô ấy một mình à? Nếu tớ nghĩ quá lâu, chúng ta sẽ không còn nhiều thời gian cho đến khi tiết sau bắt đầu, vậy có thể là… tính cách chăng?”

“Ồ, tớ hiểu rồi. Một phát hiện thú vị. Takanashi-san và Togashi có tính cách khá giống nhau…? Hiểu rồi.” Tôi nghe thấy âm thanh giống như “à há” khi cậu ấy gật đầu.

“Ừm, cậu đang viết những thứ gì từ những điều tớ vừa nói thế?”

“Cá tính giống như Togashi. Nói ngắn gọn, có vẻ như cô ấy thực sự có vài sự quyến rũ nữ tính.”

“Cái quái gì thế?!”

“Anh bạn à, cậu khá là nữ tính đấy. Mặc dù nếu cậu chỉ cư xử như vậy, chuyện đó cũng quá đáng sợ để nghĩ đến. Tớ có thể hình dung ra cậu như một nhân viên cơ quan mặc áo cổ trắng ngay bây giờ.”

“AHHHHHH!” Rút lại lời ngay. Khỉ thật… Đừng có nghĩ tới chuyện đấy.

“Hừm, thật thất vọng! Tại sao cậu không sinh ra là con gái chứ?! À, nhưng mà cậu có thể là con gái nếu mặc đồ con gái vào… như thế thì sao?!”

“Từ-chối. Tớ được sinh ra là một chàng trai cực kỳ hoang dại!”

Cậu ấy trả lời ngay lập tức. “Tớ nghi ngờ điều đó.” Tôi thật sự ra vẻ nữ tính ư? Tôi dù sao cũng thuộc cung Xử Nữ. Chết tiệt! Tôi muốn có ngày sinh khác!

“Xì, tớ nghi ngờ sẽ có gì đó thay đổi!”

“Cậu nói từ xì nghe hay thật đấy!”

“Ghê quá! Đủ rồi! Tiết sau sắp bắt đầu rồi.”

“À, cậu cắt ngang cuộc trò chuyện hôm qua và hôm nay giống như một cô gái vậy. Chà, tốt cả thôi mà. Togashi, cậu càng ngày càng tạo thêm ấn tượng nữ tính đấy.”

Không tạo thêm bất cứ sự chú ý nguy hiểm nào, tôi quay về chỗ ngồi của mình. Với sự kiện trước đấy ở trong phòng ý tế và bây giờ là chuyện này, tôi đã mệt mỏi rồi và còn chưa đến tiết hai. Cảm giác như là sáu tiết đã trôi qua rồi. Có lẽ tôi nên đến phòng y tế để nghỉ ngơi. Nhưng Rikka đang ở sẵn trong đấy. Tôi biết sẵn rằng chiếc ghế ở trước mặt tôi giờ không có ai.

Cô ấy thực sự nhắc tôi nhớ một chút đến con người cũ của tôi. Không chỉ cách cô ấy nói, nhưng mà cách cô ấy cư xử giống như tôi hồi xưa nữa. Tôi sẽ trốn học trong phòng y tế nếu tôi có cơ hội.

Ngoài ra, tôi đã ngắm cô ấy. Tôi đã ngắm cô ấy trong một khoảng thời gian. Khi bạn quan tâm đến một cô gái, bạn sẽ có xu hướng không rời mắt khỏi cô ấy. Hơn nữa, đâu phải tôi không biết gì về cô ấy? Cô ấy cứ ở mãi trong tâm trí của tôi.

Nhưng ai sẽ nói chuyện với Rikka? Có lẽ cô ấy cô đơn. Chắc hẳn là do cô ấy bị chuunibyou. Không bất thường khi cô ấy sẽ cố gắng nói chuyện với mọi người như đã nói chuyện với tôi hôm nay. Nhưng lời đó gây căng thẳng nhiều hơn tôi muốn, nhưng chúng một cách nào đó vẫn đáng nhớ. Suy cho chùng cô ấy đã có thể nghe những điều tôi nói từ sân thượng.

Tôi chắc rằng con mắt của cô ấy bị đau chỉ là diễn kịch. Với sự đúng lúc như thế, tôi sẽ không bất ngờ. Nhưng tôi cũng không đi quá việc đoán mò.

Nhưng tôi không muốn dành thời gian ở cùng Rikka ư? Sớm muộn bệnh chuunibyou của cô ấy cũng sẽ hết và tôi sẽ ở đấy và là người hiểu được cô ấy. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ suy sụp trở lại con người cũ. Chà, ở gần cô ấy như là đối tác của bản giao ước có thể làm chậm thời gian phục hồi hoàn toàn của tôi một chút, nhưng tôi không phiền đâu. Tôi nghĩ tôi sẽ vẫn làm bạn với Rikka.


◆◆◆

Cho dù lớp tôi khá ồn khi tôi trở lại, nhưng mọi việc lắng xuống và giờ học trôi qua trước khi tôi kịp để ý. Giờ tan trường đã nhanh chóng đến.

Đây là khoảng thời gian sau giờ học u ám đối với tôi. Tôi không nói là tôi mắc chứng u uất, nhưng cũng gần như thế đấy. Thường thì tôi về nhà sau khi tan học! Vậy nên trong khi tôi đang cố gắng vứt bỏ mong muốn làm theo thói quen, tôi cố gắng tối đa để có thể ở lại trường.

Tôi rất thích ngôi nhà của tôi, vậy lẽ dĩ nhiên tôi muốn về nhà. Phải rồi. Đó là lí do tôi nằm trong câu lạc bộ “về nhà sau khi tan học”. Ở trường cấp hai, tôi sẽ đến câu lạc bộ một chút, nhưng bây giờ đấy là một phép màu đối nếu tôi làm thế. Vậy nên khi mọi người trong lớp đến câu lạc bộ của họ, tôi thấy cảm động, hay tôi nên nói là ấn tượng, bởi những người ở lại đây.

Và do vậy, sau khi mọi người rời đi, tôi ở lại một mình trong phòng học. Phải rồi, đây là thời gian học sau giờ tan trường của chúng tôi. Chà, tôi quả là đã đồng ý làm việc này. Tôi nên có chút kiên nhẫn. Dù tôi cảm thấy hơi u ám sao đó, nhưng tôi vẫn mong chờ chuyện này.

Tôi thực ra đã rời đi cùng với mọi người, nhưng tôi quay lại, viện cớ rằng tôi có vài việc vặt phải làm. Rồi tôi đi loanh quanh chờ cho đến khi ở trong lớp một mình với Rikka. Nói về cô ấy, tôi nghĩ cô ấy có thể quay trở lại đây ngay sau khi tan học, vì vậy tôi tìm dấu hiệu rằng cô ấy đã trở lại. Nói cho cùng, không ai sẽ ở đây ngoại trừ tôi. Tôi chờ cô ấy từ lúc chuông reo báo tan học…

Và như là tôi chưa bao giờ rời đi. Đến tận 15 phút sau khi tất cả mọi người rời phòng học, không có ai ở đây ngoại trừ tôi. Tôi đang bắt đầu nghĩ cô ấy cực kỳ chậm khi hẹn gặp ai đó thì tôi bất ngờ nghe tiếng cửa mở.

Tôi quay lại quan sát Rikka siêu năng động bước đến chỗ tôi.

“Xin lỗi vì đã để cậu phải chờ.”

Không ngại ngùng gì cả nhỉ? Rikka, hoạt động ngoài giờ hành chính, bắt đầu tiến tới chỗ ngồi của tôi.

“Cậu nghỉ học cả ngày à?”

Rikaa ngồi ở chiếc ghế đối diện tôi và quay mặt lại.

“Đúng vậy. Sau khi lập bản giao ước với cậu, Tà Vương Chân Nhãn của tớ đã hoàn toàn kiệt sức. Đây là lần đầu tiên tở sử dụng sức mạnh của nó để lập giao ước, vì vậy tớ đã không thể kiểm soát được nó. Vì vậy nên việc ở lại đó và nghỉ ngơi một chút là cần thiết.”

Tớ nghĩ cậu đã bị sốc và không thể đối diện với kết quả của bài kiểm tra của cậu. Mặc dù tôi có thể nhận xét như thế và hạ gục cô ấy, tôi sẽ tạm thời bỏ qua.

“Vậy cậu đã nằm trong phòng y tế cả ngày…”

“Tớ trốn ở trên giường và không đi đâu cả. Anh y tá hơi đáng sơ, nhưng anh ta khá đẹp trai và có giọng nói nhẹ nhàng. Anh ta có hơi hướng của một con quái vật. Tớ đã có thể tránh anh ta và thoát ra ngoài khi anh ta đang dọn dẹp.”

Tôi không được gặp anh ấy nên tôi không biết liệu anh ấy có thực sự đẹp trai không, nhưng tất nhiên anh ấy sẽ như một con quái vật đối với Rikka…Vậy tất cả đàn ông đẹp trai đều là do quái vật đóng giả à? Đại loại như thế.

“Yuuta nên cẩn thận với Nikado-sensei. Nikado thật sự là một cái tên lạ. Khi tớ đang trốn, có một vài cô gái ghé qua. Có lẽ anh ta uống máu của họ chăng?”

“Hm…hmmm…” Sự tưởng tượng đôi khi quá là một thứ đáng sợ. Bây giờ anh ta là ma cà rồng.

“Chà, cứ coi như thế đi. Hãy nhanh chuyển qua lý do chúng ta ở đây. Giờ học bắt đầu bây giờ.”

“…Đó sẽ là một sai lầm chiến thuật.”

“Hả? Gì cơ?”

“Tớ sẽ không thể học ngay bây giờ.”

“Tại sao cậu lại nói một điều khó chịu thế? Bụng cậu nóng à?”

“Tớ hiểu. Đấy cũng sẽ là một sai lầm.”

Sau khi kết thúc lời nói đùa cổ điển ấy, Rikka vỗ tay mà không chớp mắt. Cậu quá đơn giản.

Tôi bắt đầu nghĩ làm sao để dạy cho đứa học sinh cá biệt này. Hãy bắt đầu với việc kiểm tra xem cô ấy đang ở trình độ nào và bắt đầu từ chỗ mà cô ấy không biết.

“Được rồi, trước tiên chúng ta sẽ bắt đầu với vài bài tập dễ, được không?”

“Bài tập… đây có phải là một bài kiểm tra?”

Rikka có một vẻ mặt khó chịu. Chắc cô ấy thực sự ghét toán. Chà, cô ấy đã được điểm 0…

“Đừng lo, đây là bài tập bắt đầu. Được chứ, bắt đầu nào. Ném ba con xúc sắc cùng lúc. Xác suất để tổng số chấm trên các con xúc sắc bằng 8? Thấy không, đơn giản đấy chứ?”

“Cái này thì chấp nhận được.”

Sau khi nói thế, cô ấy lấy ra một cái hộp bút mèo đen đáng yêu từ bàn của cô ấy. Tôi không rõ vì sao lại là mèo đen. Từ trong đó cô ấy lấy một cái bút chì quỷ nhỏ thời trang và bắt đầu viết vào vở. Những vật dụng thật độc đáo. Nhưng đừng quên, chính cái bút chì này và sự lười học (hay thiếu không khí học hợp lý) đã khiến cô ấy có được điểm 0 đó…

Tôi quan sát khi Rikka bắt đầu vẽ một cái xúc sắc bằng bút của cô ấy. Chà, tôi nghĩ điều này quan trọng khi giải bài tập này. Lần tới tôi quan sát, cô ấy đang viết gì đó. Khoan đã, tớ không rõ cậu cần viết các tung xúc sắc. Trí tưởng tượng của cậu ít đến mức nào vậy? Tôi không nghĩ chuunibyou có thể giúp gì trong trường hợp này.

Cô ấy tiếp tục vẽ một cánh tay, cơ thể và sau đó là phác thảo chân dung một khuôn mặt. Cô ấy có tài đấy. Tôi chắc nếu chúng tôi tạo một thẻ [1] “cô gái tung xúc sắc” trên pixiv [2], nó sẽ trở thành một hình minh họa rất phổ biến.

Mười phút nhanh chóng trôi qua. Bây giờ thì…

“Ừm, Rikka? Tớ nghĩ thế là đủ thời gian tính toán rồi…”

“Tớ không biết kết quả.”

“Hà? Ờ, vậy không không biết kết quả, cậu sẽ chỉ chơi đùa thôi à?”

“Không giống thế. Tớ nghĩ về cảm xúc con người và tớ vẽ họ khi tớ thấy họ. Không có gì vượt quá sức tưởng tượng cả. Người này là ‘tôi không biết.’.”

Tớ không biết cậu đang nghĩ gì. Làm hơn hãy cho tôi biết tại sao chúng tôi lại đi đến tình trạng này.

“Chà, tớ hiểu điểm yếu của cậu, nhưng cậu không thể giải bài toán này ư?”

“…Tớ chưa bắt đầu sử dụng sức mạnh thực sự của tớ.”

“Tớ hiểu sự nhiệt tình của cậu, nhưng cũng đấy chỉ là lời nói.” Trong quá khứ, tôi thường nói điều gì đó như thế khi tôi không biết điều gì đấy. Tôi sẽ nói thế hơn là thừa nhận cảm xúc thật của tôi. Thường thì sau đó tôi sẽ nhìn ra hướng khác để thoát khỏi tình huống đó. Tôi phải nhanh lên trước khi Rikka cũng nghĩ đến chuyện đó.

Khi tôi đang hồi tưởng về quá khứ, Rikka bỗng nhiên đứng dậy. Nhìn xuống tôi, cô ấy nói to,

“Yuuta! Có vấn đề rồi! Hắc hội đang…!”

“Cái gì?! Cậu cũng biết về Hắc Hội ư? Nhưng dù cậu biết về nó thì tớ vẫn không thể để cậu đi.”

“A..A…”

“Ngồi xuống!” Là một cô gái ngoan, Rikka ngồi lại xuống dưới sự ra lệnh của tôi. Cô ấy trông như một con chó bị từ chối và bắt chờ trước khi có thể ăn. Một chút kẹo cao su có thể giúp tâm trạng cô ấy khá hơn không? Nó có tác dụng cho con chó của chúng tôi.

“Được rồi Rikka! Nếu cậu cố gắng làm tốt và giải đúng bài toán sau thì cậu sẽ được cái kẹo cao su ngon nhất cậu từng được ăn trên đời. Và nếu cậu cố gắng chạy trốn thì cậu sẽ chỉ có thêm bài tập thôi.”

Hãy nhanh thử chiến thuật cà rốt và cây gậy, hay nên gọi là kẹo cao su và bài tập thêm.

“Cho phép. Cậu có thể tiếp tục.”

Cô ấy bỗng nhiên lấy lại sự nhiệt tình. Trước khi tôi kịp nhận ra, vẻ mặt cô ấy trở nên sẵn sàng và cô ấy bắt đầu quay bút. Cô ấy đang cho tôi biết tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào.

“Cậu không biết cách giải bài toán vừa rồi. Tớ muốn bắt đầu bằng việc hướng dẫn cho cậu.”

“À, được thôi.”

Cô ấy thực sự không biết cách giải bài toán đấy. Vậy nên tôi bắt đầu dạy cô ấy phương pháp để giải nó. Mặc dù cô ấy nói “Tớ hiểu” khi tôi kết thúc nhưng tôi không thực sự rõ liệu cô ấy có thực sự hiểu cách giải không. Thật đáng lo.

“Hoàn thành. Tớ đã hiểu phương pháp này. Nó đã được ghi nhớ.”

“Được rồi, vậy hãy làm một bài tương tự như bài vừa rồi nhé. Xem nào… nếu tớ tung hai con xúc sắc cùng lúc, xác suất để chúng có tổng số chấm là 3 là bao nhiêu? Được rồi, hãy thử làm đi.”

“Chấp nhận được.”

Và như lần trước, cô ấy bắt đầu đặt bút lên tờ giấy. Ơn trời lần này cô ấy không vẽ gì cả. Tôi lo bò trắng răng sao?

Khi Rikka đang làm bài, tôi cũng giải bài toán đó. Là…1/18. Mặc dù dạng bài tập này không phải là điểm mạnh của tôi nhưng tôi cũng có thể dạy cô ấy cách làm chúng. Khi tôi đang giải, Rikka đã dừng viết. Ngay khi tôi nhin qua và nhận thấy nó, cô ấy nói,

“Yuuta, tớ có thể dùng điện thoại một chút không?”

Nghe như một mệnh lệnh hơn là một câu hỏi.

“Điện thoại của cậu à? Được thôi, nhưng đừng làm điều gì điên rồ với nó đấy.”

Điều gì đó về việc này kích hoạt một thứ như là trí nhớ. Tôi đồng ý với việc đó, nhưng tôi không để cho ấy tự do.

Cô ấy với tay vào trong túi và lấy ra một chiếc điện thoại di động màu đen với vô số trang trí. Thiệt tình, từ số lượng các đồ trang trí trên đó, tôi cảm giác cái của tôi đã lạc hậu. Nếu đó là một chiếc điện thoại được trang trí, vậy của tôi khá hoài cổ. Một chiếc điện thoại cổ.

Tôi không thấy bất cứ trái tim đáng yêu nào, nhưng có phải có một đôi cánh thiên thần đang tung cánh xung quanh chiếc điện thoại không? Tôi không thể nói là nó có giống điện thoại di động của một học sinh cấp ba không, nhưng không may mắn rằng chắc chắn đó giống như điện thoại của một bệnh nhân chuunibyou.

Cô ấy tiếc tục nhìn điện thoại. Nghĩ là tôi đã quá nghiêm túc trong vấn đề này, tôi nhìn xem cô ấy đang làm gì. Mặc dù như thế là không lịch sự, tôi đã nhận thấy cô ấy đang sử dụng chức năng máy tính.

Ngay khi nhận ra tôi, cô ấy nhanh chóng dấu chiếc điện thoại khỏi tầm nhìn của tôi. “Tớ chỉ đang trả lời tin nhắn.”

“Đừng nói dối!”

“Được rồi, vậy câu trả lời của tớ là 1 trên 18.”

“Cậu có mong rằng tớ sẽ nói cậu đúng không?!”

Nghe thấy điều đó, Rikka nhìn lên tôi. Khônggggggg! Điều đó là không công bằng và gian lận rõ ràng. Cậu ngang nhiên làm thế ngay trước mặt tớ. Cậu làm thế gần như ngay sau khi tớ dạy cậu cách làm không cần dùng máy tính. Nếu tớ thay số, đừng lấy máy tính ra.

Hay cậu không thể làm toán mà không có nó? Đó là điều cậu đã phải được học trước đó chứ!

“Được rồi, đưa kẹo cao su đây.”

Cô ấy chìa tay ra.

Nghiêm túc ư… cô ấy thực sự mong đợi được kẹo cao su ư?

“Chỉ-chỉ lần này thôi!”

Tôi đưa một cái cho Rikka như là giải pháp cuối cùng, cô ấy trông vui mừng khi có được nó. Cô ấy ngay lập tức cho vào mồm. Thấy được sự hạnh phúc của cô ấy, tôi cho rằng vẻ mặt tôi cũng đang bắt chước theo.

Sao tôi lại có cảm giác tôi đã thua? Được rồi, lần tới cậu sẽ có một bài toán khó kể cả đối với tớ. Tớ đảm bảo đấy.

“Nó có vị thât lạ.”

Lạ thật, cô ấy có phản ứng trái ngược với những gì tôi nghĩ. Đó không phải là cái kẹo cao su có vị ngon nhất cậu từng ăn, nhưng đây đáng lẽ là một cái kẹo ngon thông thường. Tôi thực sự tin tưởng vào khả năng của cái kẹo ấy.

“Chà, nếu cậu để nó tan trong miệng thay vì nhai nó, cậu sẽ có cảm giác ngon tuyệt. Nó sẽ tan trong miệng và trong tâm trí cậu cùng lúc.”

“Nhân tiện, Yuuta.” Tôi đã bị lờ đi. Trong khi tôi nghĩ cái kẹo cao su này đáng để nói đến, cô ấy đã nghĩ nó đáng để lờ đi.

“Gì thế?”

“Tớ đã có giao ước với Yuuta. Vậy nên điều rất quan trọng là Yuuta và tớ phải trao đổi mã liên lạc điện tử.”

“Mặc dù có vẻ như cậu vừa mới bịa ra nó, tớ cuối cùng cũng hiệu được cụm từ phức tạp của cậu! Vậy ra, mã liên lạc điện tử này, không phải như là địa chỉ email à?”

“Có khả năng nó được gọi như thế ở thế giới này.”

Tôi biết mà! Là người đồng cảm với cô ấy thật sự tuyệt vời! Vậy “mã liên lạc điện tử” là khái niệm của một thế giới khác? Có vẻ như nó đến từ một thế giới như Thành phố Học viện[3].

“Tớ không có vấn đề với việc ấy, nhưng cậu có biết chắc cách làm thế không?” Sẽ không phải là một điều tuyệt với nếu bạn không nghĩ đến điều đó trước. Chà, tôi biết cách làm thế, nhưng khuôn mặt Rikka ngay lập tức chuyển sang vẻ bối rối và sau đó là gặp rắc rối.

“…Tớ cho rằng thiết bị điện tử sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh của tớ. Vì vậy, tớ sẽ cố gắng làm những gì có thế.”

“Tớ hiểu. Đúng rồi. Vậy hướng dẫn tớ cách làm đi nào.”

Tôi lấy chiếc điện thoại của tôi ra từ trong túi quần. Nó nhỏ hơn một chút so với điện thoại của Rikka, nhưng của tôi là loại trượt. Tất nhiên cái của tôi cũng màu đen.

“Khoan đã. Tớ sẽ sử dụng khả năng của điện thoại tớ. Kết nối chéo!”

“Khoan đã, đó là một chức năng khác của điện thoại này mà.”

“Tớ nhầm. Đó là kết nối hồng ngoại[4].”

“Nhiều cụm từ khó hơn nữa à? Hay là lần này có nhiều tiếng Anh hơn… khoan đã, tia hồng ngoại?”

“Đúng vậy.”

“Chà…đúng rồi…”

Tôi sử dụng chức năng này một chút khi còn học cấp hai, nhưng tôi chưa sử dụng lần nào kể từ khi bắt đầu vào học cấp ba. Có phải tôi đã quên tôi cần phải bấm những nút nào? Nhưng việc truyền thông tin từ điện thoại này đến điện thoại khác khá dễ dàng. Có vẻ như toàn bộ khái niệm trao đổi thông tin đã biến mất trong đầu tôi.

“Ồ, đây là cách làm. Làm thôi!”

“Đang đợi có sóng.”

Cuối cùng, màn hình tôi cần hiện lên và tôi gửi thông tin điện thoại của tôi cho cô ấy. Chắc là tôi đã gửi mọi thứ cô ấy cần. Nhận được chưa?

“Nó đến rồi!”

“Có vẻ việc đó đã thành công. nghĩ lại thì điều đó vẫn đáng ngạc nhiên đúng không?” Tôi đã bị ấn tượng vô số lần về công nghệ điện thoại. Những gì nó làm được thật sự đáng kinh ngạc. Bạn có thể gửi thông tin mà không thấy điều gì và bỗng nhiên nó đã có ở đó. Tôi nghĩ cô ấy đã có mọi thứ cô ấy cần.

Rikka có một nụ cười vui mừng trên khuôn mặt khi cô ấy bấm điện thoại. Rồi, bất ngờ ngón tay cô ấy dừng lại và cô ấy nhìn tôi. Tôi có thể thề là đôi mắt cô ấy sáng lên khi cô ấy quay sang tôi. Đó là ánh mắt của sự ghen tị.

“Tớ ước tớ có được mã như của Yuuta.”

“Hả?!”

Tôi cứng người tại chỗ. Một mã như của tôi… Một cảm giác đáng sợ chạy trong người tôi. Không, đừng nghĩ như thế. Lấy lại vẻ bình tĩnh, tôi thả lỏng trở lại.

“Hả, ý cậu là gì?”

“Mã liên lạc điện tử của Yuuta thật ngầu. divine-exseed-freya-magna@siftbank.ne.jp.”

“AHHHHHHHHHHHHHHHHHH! Nó vẫn là thế!!!!!!!!”

Địa chỉ email xấu hổ đó tôi lập trước đây khiên tôi muốn chết ngay tại chỗ. Phải rồi, tôi đã lập địa chỉ email đó hồi cấp hai, nhưng tôi chưa có cơ hội xem lại nó từ lúc đó. Tôi gửi nó đi mà không nghĩ gì về nó hết. Tôi đã hoàn toàn làm rối tung mọi thứ lên phải không?

Một làn gió từ quá khứ đen tôi của tôi đang thổi giữa chúng tôi.Điều đó làm cho cô ấy muốn có “một mã tuyệt vời như thế”.

“Của tớ chỉ bình thường thôi. rikka0612@siftbank.ne.jp. Tớ quên mất nó…Vậy nên cần phải thay đổi nó!”

Cô ấy có vẻ rất thất vọng khi có một địa chỉ email bình thường. Chà, tất nhiên cô ấy sẽ không vui khi nó tầm thường. Cậu sẽ có một trải nghiệm tồi tệ sau đó. Cậu sẽ quên và sẽ xấu hổ về nó. Như tớ đây này.

“Cậu không nghĩ là một địa chỉ email bình thường thì sẽ dễ nhớ hơn sao?”

“Bình thường không đủ tốt. Tớ muốn một cái như của Yuuta.” Cô ấy chắc chắn là rất quả quyết về chuyện này.

Trong khi cô ấy đang hạnh phúc bây giờ, tôi không muốn cô ấy nghĩ lại và hối hận về chuyện này. Tôi sẽ thích hơn nếu cô ấy không cảm thấy sự khổ sở mà tôi đã cảm thấy gần đây. Nhưng cô ấy cứ tiếp tục. “Yuuta sẽ đặt địa chỉ cho tớ.”

“Đó là một việc quan trọng! Tớ không nghĩ tớ có thể chọn một cái phù hợp cho cậu…” Địa chỉ tồi tệ này chỉ là một thứ tôi ráp lại từ những từ tiếng Anh ngẫu nhiên khi tôi ở cấp hai. Tôi không thể đưa ra những thứ như thế.

“Không được chấp nhận. Phải giống như của Yuuta.”

“Cậu muốn giết tớ à?!” Tôi không thể sản xuất đại trà quá khứ tồi tệ của tôi. Một địa chỉ tương tự như thế sẽ là mầm mống của chuyện đó.

“Có một vài sự gia tăng lỗi gần đây.”

“Cậu đã thử đổi nó rồi à?”

“Một sự lựa chọn khác sẽ thành công. Điều đó không thể tránh khỏi.”

“Cho người mới sử dụng, dùng tên của cậu sẽ tốt hơn…”

Tôi có linh cảm rằng tỉ lệ gia đình và bạn bè của cô ấy sẽ thay đổi rất lớn nếu nó có thể bị thay đổi. Nhưng có vẻ như cô ấy không thể thay đổi địa chỉ email ấy. Chà, nếu Rikka không thể thay đổi địa chỉ của cô ấy thì tôi đoán tôi cũng không thể thoát ra khỏi con quỷ trong tôi.

“Chà, nếu tớ có thể đổi địa chỉ của tớ thì chắc cậu có thể sử dụng cái tớ đang có bây giờ…”

“Yuuta bị cấm không được thay đổi mã liên lạc điện tử.”

“Cho phép đi! Để tớ thay đổi nó!”

“Nó đã rất ngầu rồi!”

Đây là nguy hiểm vì sự say mê hay có thể nói chết vì sự đáng yêu. Sức mạnh của lời khen đã điều khiển tôi. Với sự kiên định trên vẻ mặt và sự quả quyết trong lời nói của cô ấy, tôi đã chấp nhận mệnh lệnh đó. Tôi không biết đây là nước mắt vui sướng hay buồn bã nữa.

“Chết tiệt! Cảm ơn!” Những lời biết ơn vang vọng trong căn phòng trống.

“Bây giờ, Yuuta hãy thiết kế một mã liên lạc điện tử đi.”

“Cậu… Tớ không có sự lựa chọn nào đúng không?”

Và bỗng nhiên vẻ kiên định của cô ấy biến thành một nụ cười.

…Trông thấy nụ cười chết người đó, tâm trạng ai cũng sẽ tốt hơn. “Tớ không chắc tớ có thể nghĩ ra một cái nhanh chóng…”

“Yuuta, tớ muốn cậu cho vào vài từ đen tối!”

“À, bóng tối hả? Chà, nếu cậu muốn bóng tối, vậy ‘black raison d’être’ thì sao? Nó có nghĩa là lý do tồn tại đen tối. Tớ cũng đã.thay dấu gạch ngang bằng dấu nháy đơn…”

Tôi không thể không đỏ mặt khi nói thế. Tôi không chắc lắm về nghĩa, nhưng có lẽ nó là lý do tồn tại đen tối. Nếu cô ấy nghĩ nó là ngầu thì tôi sẽ ghi nhớ nó. Tôi không giỏi tiếng Anh lắm, nhưng thực ra nó cũng chẳng phải tiếng Anh.

“N-ngầu quá! Siêu ngầu luôn!”

Và tôi được siêu khen ngợi. Cô ấy hạnh phúc…không buồn gì cả!

“Bây giờ ngay sau khi chúng ta thay đổi mã, mọi việc sẽ xong xuôi.”

“Ừ, và tớ hạnh phúc khi thấy cậu hài lòng với nó…”

“Thay đổi mã ngay.” Rikka bắt đầu bấm bàn phím điện thoại lần nữa. Cùng lúc đó, điện thoại cổ của tôi bắt đầu lên tiếng.

“Với sức mạnh của ta, thế giới này là của ta! HAHAHA”

Đó là một giọng nói tôi đã từng nghe. Khoan đã, đấy là giọng của tôi. Nhạc chuông của tôi.

“Ừm…đây là…có chuyện gì vậy…?”

“Yuuta.”

“Tớ biết! Tớ biết cậu định nói gì! ‘À, giọng này nghe giống của mình. Mình khá ngạc nhiên đấy! Cậu lấy đâu ra cái này đấy?’ ”

“Trong ngày khai trường. Trên sân thượng.”

“Cậu đã theo dõi tớ à?!” Đó là một sự thật bất ngờ. Tôi không nhớ nghe bất cứ loại máy quay nào. Lần nữa, khả năng tôi chết vì xấu hổ lại tăng lên.

“Tớ xin phép được xóa bỏ nó… Nó quá nguy hiểm. Để tớ xóa nó…”

“Từ chối. Nó rất quan trọng.”

“Quan trọng? Vậy ít nhất hãy để tớ thay đổi nó. Tớ có thể chọn một câu hoặc bài hát cậu thích…”

“Cho phép. Tớ thích Sound Horizon[5]. Hát một bài hát của họ.”

“Ah, tớ cũng thích họ. Để tớ tìm lời bài hát tớ thấy hay… KHÔNG! Bây giờ hãy để tớ thay đổi nó!”

“Nhưng của Yuuta là nhất thế giới! Cậu là một sự tồn tại song song của tớ, nên cậu không thể thay đổi nó được.”

Đó là một câu trả lời rất mang tính khen ngợi. Nếu cô ấy đi xa đến mức thừa nhận điều đó thì tôi có cảm giác tôi không nên thay đổi nó.

“Ít nhất…hãy để tớ thay đổi câu nói!”

“Vậy hãy nói ‘Hehe… Tà là quỷ vương Yuuta. Từ bây giờ, hãy cảm nhận sức mạnh của địa ngục!”

“Như vậy cũng tệ không khác gì đối với tớ. Ít nhất hãy để tớ dùng chế độ im lặng!” Tôi kiểm soát được cuộc trò chuyện này là không thể. Cô ấy chỉ một bước đi trước tôi. Tôi nghĩ sức mạnh của địa ngục không xa những gì tôi đang có lắm.

“Nguyên tắc dùng chế độ im lặng là cách cư xử. Cậu đã dùng âm thanh bình thường rồi.”

“Tớ không biết tại sao tớ lại không dùng chế độ im lặn được, nhưng hãy để tớ ngăn người khác khỏi nghe nhạc chuông đó. Hơn nữa, tớ chưa nhận được tin nhắn nào của cậu. Mọi chuyện có ổn không?”

“Nhắn tin là thảm họa.” Cô ấy trả lời ngắn gọn với một giọng nói có vẻ cô đơn.

Thực ra, tôi cũng cảm thấy điều gì đó như thế. Nhưng tôi không muốn trở nên buồn hơn.

“Đã xác nhận đăng ký. Địa chỉ mới hoàn thiện. Cảm ơn Yuuta.”

“Tớ sẽ nói số phận mới cho tớ cảm giác không thoải mái. À ừm,… nhanh thật đấy. Được rồi, gửi cho tớ thông tin của cậu đi.”

“Chờ chút. Tớ muốn thí nghiệm cái này. Để chúng mình xem tia hồng ngoại sẽ đi bao xa. Nó sẽ có ích sau này.”

Sau khi tự nhiên nói thế, Rikka ngay lập tức đứng dậy và đi đến góc phòng.

“Cậu nữa Yuuta. Đi đến góc đối diện đi.”

“À, được rồi.” Tôi đi đến chỗ để dụng cụ lau dọn, như được chỉ đạo, và đứng một cách miễn cưỡng. Rikka cầm điện thoại và chỉ chéo về phía tôi. Tôi không hiểu tại sao chúng tôi phải ở vị trí như thế này. Vì cô ấy đang đứng trên cửa ra vào, đó có lẽ là khoảng cách xa nhất có thể.

“Vậy đến lượt tớ gửi thông tin.”

“Ô kê.”

À, cuối cùng nó cũng đến. Cho đến trước bây giờ chúng tôi vẫn ở gần nhau, nhưng tôi không biết tia hồng ngoại sẽ đi xa đến đâu. Tôi có thể thấy thông tin của cô ấy trên màn hình một cách hoàn hảo.

“Thành công rồi, đúng không? Hả? Có vấn đề rồi Yuuta! Quỷ giới đang triệu hồi tớ! Tớ phải đi!”

Sau khi nói thế, Rikka chạy ra khỏi lớp nhanh như chớp.

“Này, khoan đã, KHOAN!” Đến lúc tôi chạy đến cửa, tôi đã không còn nhìn thấy cô ấy nữa.

Tôi hiểu rồi. Tôi đã hoàn toàn rơi vào bẫy. Một cái bẫy khá thông minh. Đặt chúng tôi vào vị trí tốt nhất để cậu có thể chạy trốn ra ngoài. Tôi đã bỏ qua điều đó. Cô ấy thực sự không muốn học cho dù chúng tôi đã rằng buộc hả? Chà, chuyện nào ra chuyện đấy. Sự mong muốn học của tôi vừa tăng lên. Cô ấy nhất định sẽ được hướng dẫn học bởi tôi. Tinh thần thầy giáo vừa trào lên trong tôi.

Nhưng cô ấy rời đi mà không có dấu hiệu quay lại. Thiệt tình, cô ấy có thể đi đâu?

“Chúng ta vừa mới trao đổi số điện thoại phải không? Mình sẽ gọi cho cô ấy… để xem nếu cô ấy có quay trở lại…”

Phải thử thôi. Tôi mở điện thoại của tôi và tìm trong danh mục chữ “ta” trong danh bạ. Xem nào, Takanashi… không có ở đây. Không phải tôi lưu Rikka Takanashi vào trong danh bạ vừa rồi sao?

“Tại sao cậu không ở đây?!” Tôi vô tình hỏi lại cái điện thoại. Tôi mừng vì không có ai ở đây, nếu không tôi sẽ rất xấu hổ. Học sẽ nghĩ tôi nói chuyện với cái điện thoại thường xuyên.

Được rồi, hãy tìm kiếm trong danh mục chữ “ta” lần nữa. Không có ở đó. Có lẽ nó bị thay đổi khi chúng tôi cố gắng thay đổi địa chỉ email. Tôi tìm kiếm khắp cái danh bạ nhưng không thể tìm thấy. Nếu nó không có ở đó, tôi không thể gọi cho cô ấy.

Không may là nó chưa được lưu vào sổ. Vừa xong tôi đã cho tất cả số điện thoại của những đứa con trai trong lớp vào đấy. Có thể tôi sẽ tìm được cái gì đó “giống Rikka” trong này.

Trong mục “khác”, cô ấy được lưu là † Người sở hữu Tà Vương Chân Nhãn, Rikka Takanashi †.

Chắc chắn là một bệnh nhân chuunibyou. Bây giờ tôi đã có số của cô ấy, tôi có thể gọi cho cô ấy.

Ba hồi chuông reo và cô ấy nghe máy.

“Tớ đây.”

Cậu trả lời nhanh đấy.

“Này, cậu đang ở đâu? Quay lại đây!”

“Tớ sắp ở quỷ giới rồi…”

“Vậy ngày mai cậu sẽ phải làm gấp đôi số bài tập mà chúng ta phải làm hôm nay.”

“À, ờ.”

Tôi nghe tiếng cửa mở. Tất nhiên đó là bởi vì Rikka đã mở cửa… Quỷ giới khá là gần đây nhỉ.

À… tôi không thể nhịn được tiếng thở dài sau chuyện này. Tôi sẽ cần tất cả sự kiên nhẫn tôi có thể có trong khi dạy cô ấy học. Mười ngày cho đến ngày kiểm tra lại. Thời gian học sau giờ tan trường ngắn ngủi của chúng tôi đã bắt đầu.

“Yuuta! Đây là một con người khác của tớ!”

Chuyện này sẽ không dễ dàng đâu…


  1. Dạng như một thẻ thông tin để lọc các thông tin liên quan đến chủ đề của thẻ ấy
  2. Một cộng đồng họa sĩ trực tuyến ở Nhật Bản
  3. Thế giới trong Toaru Majutsu no Index
  4. Một chức năng kết nối thông tin của điện thoại hay máy tính bằng tia hồng ngoại mà bây giờ có lẽ không còn được sử dụng nữa
  5. Một ban nhạc của Nhật Bản, thường được gọi là “ban nhạc huyễn tưởng”, thông tin chi tiết ở đây



Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.