FANDOM


Takanashi RikkaEdit

“Được rồi, cuộc thi cô gái dễ thương nhất của lớp chúng ta lần thứ nhất đã được bắt đầu!”

“Cái gì?”

Tôi không thể nghĩ ra bất kì cách nào khác để đáp lại tên mà đang bước cạnh mình cả. Tôi có thể điều gì khác cơ chứ khi mà họ lại thông báo một cuộc thi điên khùng? Chúng tôi giờ đang ở cuối tháng Năm, vì thế việc đó chẳng có liên quan gì đến kì thi giữa kì mà chúng tôi đã làm trước đó.

“Ý cậu là gì khi hỏi ‘cái gì’ chứ? Đây là một trận chiến vô tiền khoáng hậu để bầu ra ai là người dễ thương nhất trong lớp chúng ta! Tên của nó đã tự giải thích ý nghĩa rồi mà!”

“Thế thì hãy nói như thế lần tới đi! Bên cạnh đó, cậu định như thể nào để khiến cho tất cả bọn con trai đều bầu chọn chứ?”

“À, tớ biết là cậu thế nào cũng nói điều đó. Bất kì ai cũng sẽ quan tâm đến nguyên tắc cơ bản của của một cuộc bầu chọn: nhận được phản hồi. Chà, không cần phải sợ đâu người bạn tốt của tôi ơi. Mọi người còn lại đều đã đưa cho tớ câu trả lời của họ và giờ cậu là người duy nhất còn lại đấy, Togashi. Vì thế phiếu bầu của cậu dành cho...”

“Tại sao tớ lại phải bầu chứ?”

“Dù gì thì tớ phải có được tất cả những phiếu bầu của những người được hâm mộ. Chẳng phải đó sẽ không là một cuộc đánh giá nếu chỉ có mình ý kiến của tớ sao?”

Vì lý do nào đó, nghe thấy ai đó gọi tôi là người được hâm mộ làm tôi thấy rất vui.

Không may mắn thay, lời khen ngợi của cậu ấy lại kết thúc ở đấy. Cậu ấy lại tiếp tục bài phát biểu đầy sôi nổi của mình,

“Mọi người đã bảo với tớ rằng họ nghĩ ai là người dễ thương nhất trong lớp chúng ta, vì thế, hãy nói cho tớ cô gái của cậu nào!”

“Hừm...”

Khi tôi bắt đầu nghĩ về việc đó, tôi rên lên để đáp lại. Tôi đã vô tình thấy được con người thật của Makoto Isshika. Như các bạn có thể đoán được, cậu ấy hành động đúng như tên của mình có nghĩa như thế nào vậy: hết lòng với mọi người. Cậu ấy là một người khá là thú vị đấy.

Nếu hỏi rằng sự hết lòng khiến bạn nghĩ đến điều gì, thì bạn sẽ nghĩ đến một vận động viên hay một người mà cắt tóc ngắn đúng 5mm, nhưng những loại người như thế thì khá là hiếm thấy. Nhưng với việc cậu ấy mặc đồng phục mình chỉnh tề như thế nào, bạn có thể dễ dàng nhận thấy ấn tượng đó từ cậu ấy. Tôi không biết tại sao cậu ấy lại làm như thế, nhưng cậu ấy đã tham gia ủy ban kỉ luật. Cậu ấy có thói quen hay nói “Đừng có khóc lóc nữa! Cậu đang làm hỏng ngôi trường đấy!” khi kiểm tra mọi người về việc vi phạm quy tắc. Và rồi lại có thanh tre mà cậu ấy vẫy tới vẫy lui nữa...tôi không muốn nghĩ về việc cậu ấy làm những gì trong lúc riêng tư.

Nhưng cũng có một phần trong cậu ấy lại thích phụ nữ. Chà, nói là thích thì có đã nói giảm đi rồi, cậu ấy là loại người mà theo đuôi phụ nữ. Đó như là một phần thiết yếu của cậu ấy vậy. Ý tôi là cậu ấy đến từng người một trong lớp chúng tôi và hỏi họ về những bạn gái trong lớp chúng tôi và vẻ quyến rũ của họ. Cậu ấy thật sự yêu thích phụ nữ, nhưng tôi sẽ không nói rằng cậu ấy có ý định sai trái. Chỉ là cậu ấy thích tán chuyện với cô gái dễ thường; việc đó là điều bình thường đối với cậu ta. Mặt khác, tôi không thể không cảm thấy có việc gì đó không ổn khi cùng một người mà bị ám ảnh bởi việc đứng đắn nơi công cộng, không chịu ngủ gục trong lớp, nhưng lại luôn tán chuyện về con gái suốt.

Và vì thế tên bạn biến thái của tôi và tôi gặp nhau ngay lập tức sau khi nhập học ngôi trường này. Chúng tôi đã dành kha khá thời gian cùng bên nhau từ dạo ấy. Tôi không thể nói rằng chúng tôi đã làm được việc gì đó đầy hứng thú, chỉ là tán chuyện trong hành lang và ăn trưa cùng nhau. Bạn biết đấy, những thứ mà bạn sẽ làm với bạn bè mình ở trường. Tôi không coi cậu ấy như là một người bạn thân thiết, nhưng bạn vẫn có thể cảm thấy sức mạnh rực cháy của tình bạn nam sinh chí cốt đấy!

Và trong khi tôi đang suy ngẫm về sức mạnh rực cháy của mối liên kế nam sinh, chúng tôi đang trên đường về nhà từ trường bên dưới những tia nắng chói sáng của mặt trời. Sự kiện lớn đầu tiên của trải nghiệm cấp ba của mọi người, cuộc thi giữa kì đầu tiên, thì vừa mới kết thúc và tôi cảm thấy muốn chiều theo ý cậu ấy và đưa ra một câu trả vời với một câu hỏi dễ dàng như thế. Dù gì thì tôi có nói gì cũng chẳng quan trọng.

“Thế nào đây, cậu chủ? Tớ biết rằng có rất nhiều quý cô xinh đẹp trong lớp mình, nhưng cậu có thể tin tưởng tớ. Coi nào, hãy nói cho người bạn của cậu biết ai là người dễ thương nhất trong số đó nào.”

Rõ ràng là sức mạnh rực cháy của tình bạn nam sinh cũng tìm đến cậu ấy luôn. Sự căng thẳng của tình hình cũng bắt đầu tham gia vào. Tôi dường như không muốn trả lời sau khi cậu ấy nói thế.

“Aaaa để tớ coi nào...Ai là người dễ thương nhất trong lớp chúng ta? Chà, tớ sẽ phải để ý trong một trong các giờ học trước đã và xem xem ai là người dễ thương nhất. Không đời nào tớ có thể trả lời mà không nhìn trước đã!”

“Cậu là một quý ngài cho đến tận phút cuối đấy! Này người anh em, cậu phải chỉ tớ một hay hai thứ đấy.”

Làm như là tôi không thể nhìn thấu được câu trả lời tồi tệ ấy vậy. Những trách nhiệm của tình bạn nam sinh chết tiệt. Tôi có cảm giác rằng tôi phải đưa ra lá phiếu của mình sau vụ diễn xuất đầy tệ hại đó.

“Ồ...nhưng tớ không biết tên đầy đủ của cô ấy...”

“Được...rồi...? Nhưng cô ấy ở trong lớp chúng ta sao?”

“Chà, đúng, nhưng tớ không chắc phải viết nó như thế nào?”

“Tớ hiểu rồi, người anh em. Đây là sáu người mà tớ ngẫu nhiên biết khá rành.”

“Cái gì!? Cậu chắc chắn là một thần đồng khi mà liên quan đến việc biết mọi thứ về con gái đấy. Loại hình kiểm tra nào mà cậu đã thực hiện lần này thế hả!?”

“Ồ...tớ chỉ kiểm tra thông tin mà tìm kiếm dữ liệu về những người vi phạm nhiều lần thôi.”

Cậu ấy chắc chắn xứng đáng với cái tên kẻ biến thái.

“Hehe, đây là tất cả những thông tin mà tớ đã thu thập!” Và với lời nói đó, cậu ấy thò tay vào túi mình và lấy ra một cuốn ghi chú đầy bí ẩn. Bạn có thể biết ngay nó thuộc về cậu ấy khi bạn lướt sơ qua nội dung.

“Để coi nào. Nếu cậu nóiAzami-san, Kannagi-san, Takanashi-san, Nabatame-san, Nibutani-san, hay Hirakata-san, tớ đều có cách viết chính xác tên họ đây.”

“Thật đáng kinh ngạc. Tớ cả thấy như mình vừa có khái niệm lờ mờ về việc sở thích này thật sự bất thường như thế nào đấy. Chà, chuyện gì sẽ xảy ra nếu một trong các cô gái đó vô tình có tên khác với cái tên mà cậu có?”

“Hừm, chà, tên của Kannagi-san là Kazari, như là ngọn gió mà rung một cái chuông lên vậy.  Từ những gì tớ nghe được thì cô ấy khá là tức giận nếu cậu gọi cô ấy là ‘chuông gió’ đấy.”

“Chắc chắn là một nguồn tin cá nhân đầy khổng lồ...”

Main1

Tôi có thể dễ dàng tưởng tượng ra việc cậu ấy trở thành một thám tử tư trong tương lai.

“À. Hehe, cậu có muốn luôn sở thích và địa chỉ e-mail của Kannagi-san luôn không? Tớ có thể cung cấp nhiều hơn nữa ngay lúc này nếu cậu thích.”

“...Hãy để cho tớ thấy thứ gì trong cuốn sách đó ngay lúc này!”

Cậu ấy thậm chí còn biến thái nhiều hơn những gì tôi nghĩ nữa, nhưng cậu ấy cũng khá là một người thích đùa. Thành thật mà nói, tôi cũng chẳng thấy phiền về việc có thêm một chút thông tin về những cô gái dễ thương trong lớp chúng tôi. Cho dù tôi không biết nên dùng chúng cho việc gì trong suốt quãng đời của mình, nhưng tôi chắc rằng tôi có thể kiếm lời từ chúng bằng cách nào đó.

“Nếu cậu muốn nó, thế thì hãy thú nhận người con gái dễ thương nhất của cậu là ai đi. Tớ sẽ không phiền việc chia sẻ nó với một người bạn đâu.”

Tôi nhìn lên. Bằng cách nào đó tôi lại có cảm giác rằng việc này sẽ xảy ra. Nhưng thứ gì đó là tôi bận tâm: làm sao mà tôi lại chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không kể với bất kì cô gái nào, người mà tôi chọn? Tốt hơn là hỏi điều đó trước khi tôi nói với cậu ấy rằng mình chọn ai.

“Việc...việc này là tối mật, đúng không? Cậu hứa với tớ rằng cậu sẽ không kể với bất kì ai chứ? Nếu cậu vi phạm lời hứa này, tớ sẽ khóc không nguôi mất! Đây, đây chỉ là cô gái mà tớ nghĩ rằng là dễ thương nhất thôi đấy! Đừng có hiểu theo nghĩa đen đấy!”

Cậu ấy chỉ gật với cái đầu của mình, nói rằng “Chắc chắn rồi.”

“Tớ phải nói rằng, đó là Takanashi. Cậu biết đấy, người mà ngồi trước tớ đấy. Chà...tớ không hoàn toàn chắc rằng đó là Takanashi. Tớ là Togashi, vì thế chữ ‘ta’ sẽ ở trước tớ. Tớ nghĩ rằng tớ thấy cô ấy viết chữ nhỏ và con chim đấy [1], vì thế có thể nó nằm trong mục ‘ta’. Nhưng tớ phải đến phòng học để kiểm tra điều đó. Tớ không biết phần còn lại của tên cô ấy là gì.”

“Ồ, một phiếu cho Takanashi-san! Takanashi Rikka nhận được một phiếu trong tổng số phiếu của mình! Tớ cũng đã kiểm tra xem tên cô ấy được viết như thế nào, vì thế tớ hiểu ý cậu là gì. Nếu cậu chơi đùa khi viết chữ con chim nhỏ, cậu sẽ được chữ Takanashi. Tớ không nghĩ rằng nó bắt nguồn từ hình ảnh một con chim chơi đùa dưới bầu trời như là một con chim ưng đâu không thì thay vào đó cậu sẽ viết thành chữ Takanai.”

Đúng như mong đợi từ sự biến thái đầy tận tâm của cậu ấy. Nếu cậu ấy không biết điều gì đó về một cô gái, cậu ấy sẽ đi điều tra. Nhưng tôi cho rằng đến lúc học bài rồi mặc dù chúng tôi chỉ vừa mới làm bai thi giữa kì của mình. Nếu tôi không thi tốt, thì tôi phải đi học phụ đạo đây.

Khi cậu ấy đang nói, “Vậy ra là Takanashi-san sao? Cậu phải thừa nhận rằng, cô ấy rất dễ thương,” vẻ mặt cậu ấy trông như thể có điều gì đó chưa được nói ra. Tôi hỏi, “Việc đó thì không sao chứ?”

Nghĩ về việc đó, tôi đã đưa tên một người mà thậm chí tôi còn không biết viết như thế nào. Nhưng việc này có vẻ như là chuyện gì đó khó nói khi nó liên quan đến cô ấy vậy. Với một gã mà thích nói chuyện về con gái, trông cậu ấy chắc chắn như thể không biết phải nói gì.

Tôi thì thờ ơ với các cô gái trong lúc học cấp hai vì có lẽ tôi không biết cần phải tìm kiếm gì ở một cô gái. Dù gì thì tôi cũng không quan trọng đến như thế với bất kì ai trong những năm đó. Tôi thì khá chắc chắn rằng tôi đã không phạm sai lầm, cô ấy phù hợp với những thứ mà tôi mong muốn ở một cô gái. Nghiêm túc mà nói, tôi khá là may mắn khi được chỉ định ngồi sau một cô gái dễ thương như thế.

Isshiki trả lời với những thông tin về Takanashi mà cậu ấy có. “Chà, tớ chưa nghe cô ấy nói chuyện, nhưng cô ấy có một khuôn mặt rất dễ thương đấy.”

“Tớ hiểu rồi. Chà, nếu cậu nhìn vào mặt cậu ấy, nó nhắc cậu đến một đứa trẻ khi chúng lần đầu đến với thế giới này vậy. Chờ đã...chẳng phải điều đó có nghĩa là cô ấy là một sinh thể mà được tạo nên cho việc giao tiếp với con người, cậu biết đấy, một giao diện hình người?! Cô ấy là một trong những cô gái xinh đẹp yếu ớt với khuôn mặt vô cảm không phản ứng với bất kì ai. Và rồi lại có cái băng mà cô ấy che mắt mình nữa chứ. Từ đó chúng ta tiếp tục với cơ thể nhỏ nhắn của cô ấy, thứ mà đồng phục làm cho cô ấy trông như thể một cô bé hoàn toàn xinh xắn. Tớ không nghĩ rằng sẽ chẳng là nói quá đâu khi nói cô ấy là những gì mà họ nghĩ ra trong đầu để bắt các cô gái của chúng ta mặc một chiếc áo khoác đấy! Và rồi lại có cơ thể mảnh mai mà cứ làm cho tớ tiếp tục mãi. Tớ không thể không ngưỡng mộ cái khuôn mặt loli và cặp ngực nhỏ đó. Đúng vậy, cô ấy rõ ràng là người đừng đầu trong lớp chúng ta khi dựa trên vẻ ngoài.”

Tôi nghĩ rằng tôi đã khá là biết rõ về những điểm tốt của cô ấy, nhưng có vẻ tên đang ở trước mặt tôi này đây lại không hiểu được những gì tôi nói. Tôi biết rằng cô ấy trông khá là xinh, nhưng tất cả chúng chỉ là vẻ ngoài...đó là tất cả những gì tôi nói về, đúng không? Isshiki thì lại khá là một tên nhiều chuyện khi nó liên quan đến vẻ ngoài, nhưng chúng tôi không nói về việc tính cách cô ấy như thế nào.

Vậy cậu thích gì ở Takanashi...Tại sao lại là một câu hỏi đầy sức ép như thế? Tôi quyết đi đi đến tận cùng của vấn đề.

“Vậy đó là vẻ ngoài. Thật ra cô ấy là một người tệ hại sao?”

“Cậu là một người lắng nghe khá giỏi đấy nhỉ? Được rồi, tớ sẽ nói cho cậu những gì tớ biết, nhưng đây chỉ là tin đồn thôi, được chứ? Cảnh báo: có lẽ nó sẽ có thể phá hủy hình tượng về cô ấy của cậu đấy.”

Bạn sẽ biết nó có thể không phải là tin lời đồn tốt lành nếu nó mất nhiều thời gian như thế này cho cậu ấy nói ra việc gì đó. Thế thì một lần nữa, nó chỉ là lời đồn mà thôi. Nó có thể là chuyện gì đó nhỏ nhặt mà được lan truyền bởi những cô gái khác, người mà ghen tị với việc cô ấy dễ thương như thế nào. Mọi người đều biết rằng những loại người đó thì chẳng tốt đẹp gì ở bên trong cả. Đúng thế, phải là như thế đấy. Tôi đã thấy Takanashi trong hai tháng vừa qua và cô ấy thường ở một mình. Cô ấy sẽ là một mục tiêu dễ dàng cho những người khác để bắt nạt. Có lẽ cô ấy là một trong những người mà định mệnh sắp đặt để trở thành bạn của những người cô đơn. Trời, loại người như thế thì thật sự hấp dẫn đối với tôi đấy.

“Tớ chỉ muốn đảm bảo rằng cậu hiểu rõ tình hình thôi. Hãy hứa với tớ điều đó.”

“Được. Cám ơn cậu vì những thông tin đó. Đó chỉ là một tin đồn, ngài ạ. Nó không phải là một câu chuyện hay đâu thưa quý ngài.”

“Được rồi.”

“Vậy ra thật sự là...”

Và rồi khi cậu ấy bắt đầu nói, mặt cậu ấy bắt đầu trở nên uể oải như thể cậu ấy đang kể một câu chuyện ma vậy.

“Takanashi-san...Takanashi Rikka dần dần bắt đầu thay đổi khi cô ấy học năm hai ở trường cấp hai...Cho đến lúc đó cô ấy là một cô gái đầy vui tương sáng sủa như thế này, người mà thích thú với việc ở cạnh bạn của mình. Cậu có thể nói rằng cô ấy là thứ gì đó như là linh vật đối với họ vậy...Nhưng điều gì đó đã thay đổi. Như thể là cô ấy đã bị ám. Cô ấy bắt đầu nói lớn những điều kì hoặc ra...Và vì thế...”

“Nó trở thành một câu truyện dân gian Nhật Bản!?” Tôi đã sai rồi. Sau cùng thì đó cũng chẳng phải là một câu chuyện ma.

“Chà, tớ có cảm giác rằng cô ấy đột nhiên tách biệt với bạn của mình như thể cô ấy nhận ra họ là là những người khủng khiếp vậy. Cô ấy bắt đầu hành động nổi loạn và như thể cô ấy đã mất trí. Có một vài câu hỏi được nêu ra như cô ấy có đa nhân cách hay sao. Nó tệ đến như thế đấy.”

Tôi có cảm giác như mình đã nghe việc này trước đây. Chắc hẳn là do trí tưởng tượng của tôi rồi.

“Chà, nếu đúng, việc đó chắc chắn sẽ là một sự bất ngờ đối với mọi người, những ai mà biết cô ấy. Nhưng đó chỉ là tớ nghĩ về việc đó từ quan điểm bình thường mà thôi.”

“Cậu...Nghĩ về việc đó một cách bình thường...? Khi một cô gái đột nhiên thay đổi tính cách mình như thế...Cậu có bao giờ cân nhắc rằng nó có thể là chuunibyou không?! Với tớ không có gì tốt hơn việc một cô gái có làn da xinh đẹp người mà liên tục hành xử đúng đắn cả!”

Trang hai tháng vừa qua tôi đã quên mất từ đó, vì thế khi nghe cụm từ “chuunibyou”, nó đến như là một cú sốc đối với tôi vậy. Vì chúng tôi đang nói về những thông tin mà cậu ấy thu thập được, việc đó không hiện lên trong đầu tôi.

“...Chuunibyou, hả? Chẳng phải cậu đã nói đó là một tin đồn sao? Cậu không thể nào tin vào việc đó, đúng không? Bên cạnh đó, chẳng phải cuộc thi là về vẻ ngoài xinh đẹp sao?”

“Cậu không nghĩ rằng một cô gái dễ thương như cô ấy lại bị chuunibyou, đúng không?”

Cú sốc đó sẽ bám vào tôi ít nhất là một tuần. Thay vì cho cậu ấy câu trả lời, tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Đây không phải là thứ mà xảy ra trong sự ẩm ướt của tháng Sau đâu, đây là mồ hôi dầu. Chuunibyou? Chẳng việc viêc đó đáng lý ra là tệ cho bạn sao? Mặc dù tôi đã có kinh nghiệm cá nhân với căn bệnh đó, tôi không thể nói rằng tôi nghĩ đó là một thứ xấu. Đó không phải như thể ai đó mắc hàng triệu triệu sởi cả. Chỉ cần cho họ thời gian và họ sẽ vượt qua nó. Chết tiệt, chỉ nhìn tôi nè.

Nhưng tôi phải trả lời cậu ấy như thế nào đây? Nó đó là tôi ngày xưa, tôi sẽ trả lời sao ra? Chẳng phải chúng ta trưởng thành khi chúng ta già hơn sao? Giờ tôi đã khác rồi. Tôi có nên lên án việc đó ngay lập tức không? Tôi nghĩ rằng đó là cách phải nó phải diễn ra.

Tôi không biết có phải Takanashi là người bị mắc phải nó, hay là tôi có bao giờ nghĩ đến việc tôi sẽ gặp một ca chuunibyou lúc này hay không. Thật kém may mắn làm sao!

Hay đó lại là may mắn nhỉ? Dù gì thì cô ấy vẫn rất dễ thương.

“Vì vậy, chỉ là tớ thì đó tớ tự hỏi về Takanashi-san mà thôi, nhưng trong những tin đồn đó, bọn họ có bao giờ nói về việc cô ấy sử dụng ma thuật hay biến đổi cơ thể mình thành một con mèo đen không...?”

“Tớ không quan tâm tìm hiểu. Nhưng đó là thông tin mới sao!? Phải vậy không? Thế thì đó là chuunibyou rồi! Hừm, những người đó thật ra không thể sử dụng ma thuật hay họ có thể biến hình, nhưng họ lại giả vờ có ma thuật và sức mạnh siêu nhiên!” “Chà, đó chỉ là thứ mà tớ đang tự hỏi mà thôi. Nhưng nếu đúng thế thì chẳng phải việc đó gấp đôi sự quyến rũ của một cô gái lên sao?”

“...”

Thở dài. Ít ra thì hãy trả lời bằng một trò đùa hay gì đó đi chứ. Theo cá nhân mà nói, tôi nghĩ rằng việc đó sẽ gấp đôi sự quyến rũ của cô ấy lên.

“Chỉ là một câu nói đùa sao? Hãy nhớ rằng đó vẫn chỉ là một lời đồn. Chúng ta không biết nhiều về cô ấy. Tại sao chúng ta lại không biết nhiều hơn nữa về tính cách của cô ấy chứ? Có lẽ chúng ta nên ghi nhớ việc đó.”

“Dầu sao thì ai lại có thông tin đó chứ?”

“Với bất kì những gì liên quan đến các cô gái, tớ có thể dễ dàng hỏi các cậu con trai trong lớp chúng ta hay các đàn anh của tớ trong ủy ban kỷ luật! Luôn có tin tức đi khắp nơi. Nhưng nếu chúng ta không biết thứ gì đó về ai đó, hay chúng ta muốn biết nhiều hơn nữa, thế thì chúng ta sẽ nhận được nhiều thông tin hơn nữa khi đồng phục của họ nổi bật. Chúng ‘phá vỡ’ trường họ, và bọn tớ nhắm đến chúng. Một mũi tên trúng hai đích.”

Đó là lạm quyền đấy! Nhưng tôi chắc rằng tất cả đám con trai đều sẽ hướng sự chú ý của mình vào việc tìm hiểu thêm về một cô gái mà họ biết ít về. Đó là điều mà tất cả đàn ông đều có chung.

“Vậy là phiếu bầu của Togashi là dành cho Takanashi-san. Hehe, còn lại là chỉ để cho tớ bầu và cuộc thi sắc đẹp của lớp chúng ta KẾT THÚC!”

Nói tôi biết đi. Cậu thật sự đã đối mặt với tất cả đám con trai trong lớp chúng ta và thu thập phiếu bầu của họ sao? Đó là một tài năng tuyệt vời đấy. Tôi gần như thể cảm thấy rằng mình nên xem và học hỏi. May mắn là thôi thúc đó đã biến mất trong tích tắc.

“Vô tình đây, cậu chọn ai nào? Nếu cậu biết phiếu bầu của tớ và cậu không nói cho tớ phiếu bầu của cậu thì thật không công bằng?”

“Hừm. Tớ yêu tất cả những cô gái trong lớp mình! Nét dễ thương của họ thì vượt ngoài mức bình thường, đúng không nào? Chà, chỉ là tương đối với phần còn lại của trường thôi. Nhưng, phần còn lại của trường thì cũng có vài cô dễ thương đấy. Có vẻ như tỷ lệ đáng yêu của chúng ta có thể cao hơn mức bình thường đấy. Các anh chị năm hai và ba cũng rất đáng kinh ngạc. Đặc biệt là câu lạc bộ khiêu vũ. Cách duy nhất mà cậu có thể miêu tả điệu múa của họ là chỉ có ngất ngây mà thôi!”

Tình yêu của cậu ấy thì vượt quá mọi giới hạn rồi.

...Chờ đã! Cậu ấy không trả lời câu hỏi của tôi! Nói cho tôi biết! “Vậy thì...Cậu không có nói cô gái nào mà cậu nghĩ là dễ thương nhất.”

“Tớ chưa nói sao? Chà, tớ thật sự nghĩ rằng tất cả họ đều rất đáng yêu. Chà, cô ấy không thể hiện sự nổi tiếng nhiều lắm từ đám con trai còn lại, nhưng tớ thích Megata-san. Tại sao cô ấy lại không được hâm mộ chứ, tớ cũng không biết nữa, nhưng tớ chọn cô ấy...Hay có lẽ là Nibutani-san.”

“Chờ đã, lớp trưởng sao?”

Nếu tôi nhớ lại, chẳng phải cô ấy được gọi là vua của lớp bởi đám con trai sao? Đối với tôi, tôi chẳng có gì liên hệ với cô ấy cả. Chờ chút đã; tôi chẳng có bất kì mối quan hệ nào với bất kì cô gái nào trong lớp chúng tôi cả. Ngoài việc tôi đưa bài học cho Tokise-san, tôi chẳng có nói chuyện với bất kì ai trong số họ cả.

“Đúng thế, lớp trưởng của chúng ta, Nibutani-san! Cô ấy chắc chắn phù hợp với định nghĩa của từ đáng yêu. Cô ấy nhận được sự ủng hộ của tớ đấy, có đạo đức, và khuôn mặt cô ấy cũng dễ thương nữa. Cô ấy cao và thanh mảnh, hoàn hảo để trở thành một người mẫu. Bên cạnh đó, tớ nhận thấy rằng cô ấy sẽ nói chuyện với bất kì cho dù họ có như thế nào đi nữa. Có thể nói chuyện với mọi người một các dễ dàng là điều mà một lớp trưởng đáng lý ra phải làm, đúng không? Cô ấy cũng có thái độ để trở thành một nhà lãnh đạo đích thực, đó là tại sao tớ lại nghĩ rằng cô ấy thật tuyệt vời. Tớ cũng nghĩ rằng cô ấy cũng có mặt hơi tàn ác một chút. Tớ nghĩ rằng mình có thể chịu được sự thay đổi trong tính cách đó! Tất nhiên là tớ không bao giờ có thể nói điều đó với cô ấy.”

Đó là một sự chuyển biến lớn từ một người nhút nhát mà tôi đang nói về đấy. Tuy nhiên, nếu tôi phải diễn như là một người đứng đắn, tôi sẽ nhận xét rằng tớ chỉ thấy cô ấy với rất nhiều người bạn dễ thương bên mình mà thôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ kìm nén việc đó lần này.

“Hừm, tớ có thể thấy cô ấy có quan hệ tốt với tất cả đám con trai như thế nào. Tớ đoán đó là tại sao cô ấy lại được nhiều người hâm mộ.”

“Aaa, lớp trưởng, không vua của lớp, thì thật tuyệt vời. Tớ muốn bầu cho cô ấy, nhưng tớ sẽ đợi một lúc. Một khi tớ bầu, nó sẽ hoàn tất. Tớ sẽ xem xét ý kiến của mọi người và đối chiếu xem ai là người dễ thương nhất. Thật tuyệt vời! Cuộc thì này thật tuyệt vời! Chúng ta sẽ sớm có cuộc thi thứ hai thôi! Một khi việc này hoàn tất, tớ định sẽ phát tờ rơi thông báo kết quả lúc nào đó sau.”

Và khi cậu ấy nói điều đó, cậu ấy vỗ lên vai tôi.

“Chà, tớ sẽ gặp lại cậu sau ở khu điện tử thường gặp!”

Tôi quay đầu mình khi tôi bắt đầu chạy. Trước khi tôi nhận ra, tôi đang ở nhánh dường trên đường về nhà mình. Trong khi tôi quay lại và thấy cậu ấy đi, chân tôi bắt đầu hướng về nhà.

“Chờ đã? Với mười ba đứa con trai trong lớp chúng tôi, và mười bốn cô gái, làm sao mà cậu ấy có thể làm một bản xếp hạng chứ?”

Câu hỏi đó vừa nảy ra trong đầu tôi ngay lúc này đây.


◆◆◆


Đó là vào khoảng mười phút trước khi bắt đầu tiết thứ nhất trong ngày hôm sau. Chuông đã reo lên và sẽ chỉ lâu hơn một chút nữa trước khi giáo viên của chúng tôi xuất hiện. Như bạn dự đoán, phòng học thì khá là ồn ào. Trong cái sự ồn ào đó, có tôi đang ở giữa lớp lo lắng về cuộc trò chuyện mà tôi đã có ngày hôm qua.

Takanashi Rikka. Cô gái như búp bê ngồi trước tôi. Tóc cô ấy thì đen tuyền và ngắn. Từ đằng sau, nó trông gần như là thủy tinh vậy.

Cô ấy vẫn mặc chiếc áo khoác của mình để đến trường mặc dù trời đã ấm hơn. Cô ấy chỉ cởi nó ra và đặt nó trên ghế làm lộ ra một cái áo mà làm nổi bật tay cô ấy. Mặc dù tôi không phải là một chuyên gia về thời trang, nhưng sợi dây nịt đen đó của cô ấy thật sự làm nổi bật cái váy đỏ kẻ sọc của trường. Có vẻ như sợi dây nịt đó theo phong cách gothic, nhưng một lần nữa, tôi không phải là một chuyên gia thời trang. Ai mà lại bán thứ gì đó như thế nhỉ, nó trông thật nặng nề! Nếu bạn liếc nhìn vào tất cả những thánh giá mà cô ấy đeo như là phụ trang, ngay lập tức bạn sẽ nghĩ đến ‘goth’. Và nhìn qua cái ghế phía trước tôi, tôi thấy đôi vớ đen, cao đến tận đầu gối trên đôi chân mỏng manh của cô ấy. Đúng vậy, goth. Tôi không biết có ấy có bị thương hay không, nhưng cô ấy lại mang băng từ cổ tay trái cho đến cùi chỏ mình. Ở giữa những phần được băng lại đấy, bạn có thể thấy được làn da trắng tinh của cô ấy. Nó gần như là lập dị vậy.

Nhưng tôi lại lo lắng về những tên biến thái nhìn vào thứ gì đó khác nữa. Nếu bạn nhìn kĩ hơn, bạn có thể thấy một chút cái áo ngực màu đen bên dưới áo của cô ấy. Tôi sợ rằng thứ đó sẽ kích thích họ mất.

Nhưng mùa hè lại là điều tuyệt vời nhất đấy...

Nhưng đủ rồi, tôi nghĩ rằng chúng ta có thể thấy cư dân của ghế ngồi ở trước mặt tôi vẫn không thay đổi gì, đúng không?

Trong hai tháng vừa quan, tôi đã luôn quan sát cô ấy từ đằng sau. Trong suốt tất cả những giờ học cùng với nhau (CHỈ TRONG LỚP MÀ THÔI!) tôi vẫn chẳng thấy bất kì thay đổi nào từ cô ấy. Không có những giọng nói lạ lùng, không có việc đi lại kì hoặc, không gì cả. Một lần nữa, tôi thậm chí chưa bao giờ thử nói chuyện với cô ấy một lần nào cảo. Có thể cô ấy lại là một người hay tán chuyện, nhưng tôi thực sự nghi ngờ điều đó đấy.


Và vì thế tôi tiếp tục nghi ngờ bản thân mình. Việc...việc nói chuyện với cô ấy thì không sao, đúng không? Ôi trời ơi, đầu tôi bắt đầu đau chỉ nội việc nghĩ về chuyện đó không thôi.

“UI!” Như thể chính ông Trời đang trừng phạt tôi vì có tất cả những suy nghĩ biến thái đó, tôi bị một cái cặp đánh thẳng trực tiếp vào mặt mình.

“Ồ, mình xin lỗi! Mình đánh trúng cậu sao?”

Tôi nhìn lên người đang bước đi. Đó là lớp trưởng của chúng tôi, Nibutani. Nibutani Shinka. Tôi biết được tên của cô ấy ngày hôm qua trong cuộc trò chuyện về cuộc thi sắc đẹp. Đó lại là một cái tên khác mà để lại một ấn tượng rất mạnh.

Một cách tự nhiên, tôi nâng tầm mắt mình từ chân lên mặt cô ấy. Cao thật! Đó chắc chắn là nét đặc trưng rõ ràng của cô ấy. Cô ấy dễ dàng là người con gái cao nhất trong lớp, mặc dù khó có thể biết được khi tất cả bọn đều ngồi xuống. Cô ấy hoặc cao bằng hoặc hơn tôi một chút. Tôi cảm thấy rằng mình vừa mất đi một chút niềm tự hào.

Không như Takanashi, cô gái trước mắt tôi đang mặc một bộ đồng phục sạch sẽ không có phụ trang nào. Không có gì nổi bật, mặc dù chiếc váy của cô ấy hơi ngắn với đôi chân đó. Với đôi vớ xanh dương đậm, cô ấy là một hình mẫu hoàn hảo cho một lớp trưởng thanh lịch. Tuy nhiên đôi vớ không hợp lắm.

Nếu tôi phải nói cô ấy thiếu điều gì đó trong toàn bộ hình mẫu lớp trưởng, đó là mắt kiếng. Mắt kiếng là biểu tượng cho sự thông minh của một lớp trường, nhưng người này lại chẳng đeo cái gì cả. Về phần trí óc...tôi không thể nói được chỉ với việc nhìn vào cô ấy. Nhưng chẳng có sai lầm nào trong việc đó đó, lớp trưởng của chúng tôi chắc chắc thể hiện hình ảnh một ‘lớp trưởng’.

“À, tớ không sao.”

“Mình rất xin lỗi. Mình đã bất cẩn khi xách cặp mình lên.”

“Đừng lo. Tớ cũng đã phân tâm, vì thể đó là lỗi của tớ khi không chú ý đến nó.” “Vậy sao?” Và rồi một nụ cười nở trên mặt cô ấy. Một nụ cười tàn bạo. Cô ấy đã trở nên hung ác ngay trước mặt tôi. Nhưng đó có thể chỉ là sự tưởng tượng của tôi mà thôi. Ôi chà.

“Tại sao cậu lại phân tâm chứ?”

Hả? Chúng tôi vẫn còn trò chuyện sao? Việc này thật đáng ngạc nhiên. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ đi về chỗ của mình khi mà cậu nói “Vậy sao?” chứ.

“Ơ...À...Chà...Chẳng phải chúng ta có giờ toán trong tiết đầu tiên sao? Vì chúng ta sẽ nhận được bài thi của mình lại, tớ đang lo về việc tớ phải làm gì nếu mình bị điểm xấu.”

“Ồ...Nhưng trông cậu có vẻ như là người mà sẽ chẳng lo lắng về việc gì đó như thế. Có lẽ bạn học được điều gì đó mới mẻ vào mỗi ngày.”

“Không chỉ như thể không thôi đâu. Tớ cũng quan tâm về việc chúng sẽ chẳng khác biệt gì với những thứ mà tớ đã làm ở trường cấp hai.”

“Vậy ra cậu lo lắng về việc cậu sẽ không làm tốt hơn sao? Chà, bài thì này thì hơi khó hơn một chút so với những gì chúng ta làm ở trường cấp hai. Cậu có học hết khả năng mình chưa?”

“Hả? Khả năng? Trong khi tớ muốn có khả năng để gian lận nào đó, nhưng tớ không có sử dụng thứ gì như thế.”

Nibutani dừng lại, nhưng nụ cười luôn hiện diện của cô ấy lại một lần nữa xuất hiện. “Hả...Hahah. Việc có sức mạnh như thể thì sẽ rất tuyệt, đúng không? Mình không nghĩ rằng cậu lại nói điều gì như thế. Ôi chà, lớp chuẩn bị bắt đầu rồi. Gặp cậu sau!”

Và với việc đó Nibutani về chỗ ngồi của mình. Chà...tôi phải nói sao nhỉ? Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau, giờ tôi đã hiểu những gì Isshiki nói về cô ấy. Nhận xét của cậu ấy về bầu không khí thoải mái và nụ cười tàn bạo đều là sự thật. Cộng với việc lời nhận xét của cô ấy về việc tôi lo lắng về chuyện gì đó thì thật tuyệt vời. Tôi không chắc rằng mình làm sao có thể đem chuyện đó vào một cuộc trò chuyện được.

Gần như ngay lập tức sau khi cuộc trò chuyện đó kết thúc, tiếng chuông báo hiệu bắt đầu giờ học vang lên. Vào cùng lúc đó, giáo viên của chúng tôi bước vào và bắt đầu nói ở bục giảng với giọng nói lớn tiếng của mình.

“Được rồi, được rồi! Cả lớp. hãy bắt đầu giờ học ngày hôm nay bằng việc trả lại các em bài thi giữa kì của mình? Các em đã thử làm nhiều hơn những gì mình có thể làm trong bài thi toán sao?”

Mọi người bắt đầu rùng mình. Trước giờ học căn phòng thì tràn đầy năng lượng, nhưng giờ mọi người lại im lặng một cách chết người. Giáo viên của chúng tôi mạnh mẽ như thế đấy. Cô ấy nói mọi thứ với một nụ cười rạng rỡ trên mặt mình. Trong khi tôi nghĩ rằng trường của chúng tôi đã là độc nhất vô nhị từ cái buổi lễ khai giảng rồi, lời giới thiệu của cô ấy cũng độc nhất như thế. Cô ấy hét toán lên “Phương châm của cô là làm cho mọi giờ đều là giờ căng thẳng cả!” và rồi thực hiện nó.

Cô ấy thường mặc một bộ đồ tây và cô ấy ơi nhỏ con hơn một chút so với các học sinh nam. Tôi không chắc rằng ai là người trưởng thành hơn nữa khi bạn đặt hai người đứng cùng nhau. Tsukumo Nanase không chỉ là giáo viên chủ nhiệm của chúng tôi, cô ấy cũng còn hoạt bát như là giáo viên Toán của chúng tôi ngày hôm nay. Vì cô ấy trông còn trẻ và là giáo viên mới, cô ấy thì rất nổi tiếng. Vô tình thay, các học sinh định gọi cô ấy là “Nana-chan.” Có lẽ tôi cũng đã gọi cô ấy như thế một hay hai lần gì đó.

“Ơ? Dừng lại đi Nana-chan! Em không thể chịu đựng được khi nhìn thấy số điểm tệ hại của mình đâu!”

“Đừng bắt chúng em phải học thêm!”

Những tên đằng sau tôi đã bắt đầu phàn nàn rồi.

“Vâng, vâng các em không cần phải nói lớn ra đâu! Hãy nhớ lấy, nếu các em học chăm chỉ, các em sẽ không sao cả! Bài kiểm tra ngày hôm nay có thể không tốt lắm, nhưng nếu các em làm theo những gì cô đã dạy, mọi việc sẽ ổn cả! Nếu các em phải học thêm thì cũng không sao cả, cứ việc làm hết sức mình thôi!”

Tập trung ngay vào những việc quan trọng sao? Chà, những bài học toán của cô thì khó khăn hơn những bài ở trong trường cấp hai, nhưng phong cách dạy của cô thì rất hay, thật ra em lại nghĩ rằng nó khá là dễ đấy.

Tôi nói cho Nibutani không giống thế, nhưng tôi thực sự mong đợi rằng tôi sẽ có được điểm khá tốt trong bài kiểm tra này. Chà, tôi sẽ không nói cho cô ấy điểm của tôi nếu nó quá tốt.

“Được rồi! Khi cô gọi tên của em nào thì hãy đi lên nhá! Ootsu!”

Và thế là chúng tôi bước lên bục giảng khi cô ấy gọi tên chúng tôi. Phản ứng trải dài từ buồn bã cho đến hạnh phúc giữa tất cả các học sinh khi họ quay trở về chỗ ngồi của mình.

Một cách tự nhiên là tôi sẽ là người tiếp theo sau khi Takanashi được gọi lên. Tôi đi ngang qua cô ấy trên đường đi đến Nana-chan và cảm thấy mức độ căng thẳng của mình lại tăng lên. Cuộc sống trường học cấp ba của tôi sẽ không bao giờ như trước khi nữa sau khi tôi nhận lại bài thi này.

“!”

Hãy để tôi xem lại nào. Cái quái gì thế? Mình đã có bao giờ thấy một điểm số như thế này trước kia chưa nhỉ? Không, tôi chưa từng thấy bao giờ. Để coi nào, điểm tốt nhất của tôi từ trước cho đến giờ là 88 điểm mà tôi có khi còn học tiểu học. Nhưng ngay bên cạnh tên của tôi là một con số 95 trên phiếu trả lời này. Thật là một điểm số tuyệt vời! Tôi đoán rằng việc học cũng làm cho tôi trở nên tuyệt vời đấy!

Vì tờ giấy này rõ ràng là một vật vô cùng quý giá, tôi muốn bảo vệ nó như thể nó được truyền lại từ vị tổ tiên xa xổi khi tôi quay về ghế ngồi của mình. Tôi quay lại và...

Đứng đó là một rào cảo khổng lồ trước ghế tôi. Cái...cái gì thế này? Có một bầu không khí kì lạ mà ngăn không cho tôi tiến lên phía trước. Đây...đây...

Tôi cố bước qua rào cản này bằng việc quay người lại và tiến về phía trước, nhưng tôi lại phạm một sai lầm. Có lẽ nó được gây ra bởi bầu không khí này, nhưng tôi ngã úp mặt xuống trước. Tôi có thể nghe thấy một tiếng vang lớn từ khắp căn phòng học. Tôi đã gây ra một vụ náo động lớn. Chết tiệt! Tôi không cố ý như thế!

Tôi nghe thấy Nana-chan hỏi một cách nhẹ nhàng “Này! Em không sao chứ?” từ đằng sau tôi. Vì việc tôi cảm thấy xấu hổ như thế nào, tôi không thể trả lời cô ấy. Cơ thể tôi không dứng dậy nổi một cách dễ dàng sau cú ngã đó. Chỉ việc ngẩng đầu mình lên thôi đã lấy đi hết sức lực của tôi rồi.

Và rồi tôi trở thành một tên khốn đầy may mắn.

Trước mặt tôi, bức tường lớn mà tôi đã nhắc đến trước đó là Takanashi và chiếc váy ngắn của cô ấy. Ngước lên nhìn, tôi có một vị trí thượng hạng ngắm nhìn mảnh vải hình tam giác đó, thứ mà mọi chàng trai đều mong ước.

“Aa...”

Khi tôi không nhìn, tôi đã va chạm với Takanashi và ngã xuống. Vì thế, tất nhiên, cái quần lót mà tôi đang nhìn chắc chắn phải thuộc về Takanashi. Đợi đã, điều này thật tệ!

Main2

Và trong khi tôi đang xin lỗi cô ấy về mặt tinh thần, Takanashi vẫn vô cảm khi cô ấy ngồi ở ghế mình. Chỉ vừa mới vài giây trước thôi tôi vẫn đang nhìn chằm chằm vào Takanashi. Hừm...tôi cho rằng cô ấy thật sự thích màu đen, đúng không nhỉ?

Chờ đã! Có việc gì đó không ổn ở đây. Bạn không có cảm giác gì về việc thứ gì đó thật bất thường sao? Bình thường thì khi chuyện này xảy ra thì tất cả những cô gái đều “Cậu...thấy chúng rồi sao?! CHẾT ĐI!” hay là “Không đời nào tôi lại cho cậu thấy quần lót của mình” hay “Tôi chẳng thấy xấu hổ gì cả khi cậu thấy quần lót của tôi!” Đây là một sự sai lệch lớn so vớ kịch bản đấy.

Thế nhưng Takanashi chẳng đáp lại gì cả. Cô ấy hoàn toàn vô cảm.

Đó thật là một phàn ứng đầy trưởng thành từ cô ấy. Nếu chuyện này xảy ra khi tôi đang học trường cấp hai, tôi chắc chắn rằng mình đã lặng đi vì kinh ngạc và không thể nói được gì cả.

Nhưng cái rào cản khổng lồ đấy, có phải đó là do cô ấy cô lập bản thân mình không? Có vẻ như là cô ấy sắp bật khóc đến nơi vậy. Có lẽ cô ấy không nhận được điểm tốt trong kì thi giữa kì. Trong khi tôi không thể nói việc đó là như thể vì tình bạn, việc dừng ăn mừng thật nhiều về điểm của tôi thì chắc là một ý tưởng tốt đây.

Tôi không thể không lo lắng về việc gì đó như thế. Bên cạnh đó, tôi cũng đã cô lập mình một khoảng thời gian trước. Ai mà biết được chứ, có thể nếu tôi bước lại và hỏi “Cậu được bao nhiêu?” chúng tôi có thể trở thành bạn đấy. Tôi cũng nên xin lỗi về việc nhìn thoáng qua quần lót của cô ấy luôn. Tôi có nghe nói rằng khi một người con trai thấy quần lót của họ thì khá là xấu hổ đối với những người con gái đấy. Chà, ít ra là trong trò chơi.

Với tất cả những thứ như thế để nói đến, tôi có thể chọn thời điểm tốt nhất để nói chuyện với cô ấy. Tôi chỉ hy vọng rằng những lời đồn không được lan đi trong cái ngày xui xẻo của tôi.

“A..Ooo...ồ...mắt mình...”

Đột nhiên, Takanashi bắt đầu ấn vào mắt phải mình như thể là đau rất nhiều vậy. Cô ấy nằm lên bàn của mình.

“A..Ooo......Ooo...nó...nó...”

Đột nhiên đầu óc tôi lại tỉnh táo và cơ thể tôi bắt đầu tự mình di chuyển. Tôi phóng đến bàn của cô ấy và hỏi “Cậu...không sao chứ?” Không có câu trả lời.

Bạn mong đợi việc mọi người xung quanh lớp sẽ bàn tán về việc gì đang xảy ra thế, nhưng lần này mọi người đều ở trong sự kinh ngạc về những việc vừa mới xảy ra. Thậm chí là một giọng nói cũng chẳng được nghe thấy. Bọn họ lo lắng về cú ngã của tôi và tiếng rên của Takanashi sao? Có phải bọn họ quan tâm đến việc có ấy có sao không? Takanashi chẳng có bất kì người bạn thân thiết nào sao? Tôi chẳng biết gì cả.

Nhưng vì lý do nào đó mà mọi người chẳng ai nói gì với cô ấy cả. Tôi có thể càm thấy sự oán giận trong không khí. Chẳng phải việc này thật kì hoặc sao? Chẳng phải bạn nên lo lắng rằng người bạn của mình đang trong đau dớn sao?

Chết tiệt thật.

“Cô Tsukomo, em sẽ đưa cậu ấy đến phòng y tế!”

Chỉ với một lời “xin lỗi về việc này” tôi nhấc Takanashi lên và choàng tay phải cô ấy qua vai mình.

“Đi nào.”

“Oooh”

Một lần nữa, cô ấy lại ấn vào mắt phải mình với bàn tay trái khi chúng tôi bắt đầu rời khỏi.

“À...xin lỗi về việc đó. Em không sao chứ? Em đã làm chúng tôi khá sợ đấy. Chà, chúng tôi sẽ giao cho em việc đó vậy, Togashi-kun!” Nghe Nana-chan cũng có vẻ thật sự là ngạc nhiên. Để mắt đến tình hình, cô ấy nhìn chúng tôi đi. Về phần còn lại của lớp, tôi không biết và tôi cũng chẳng hiểu bọn họ đang nghĩ gì nữa.

Mười phút sau khi giờ học bắt đầu, Takanashi và tôi đã rời khỏi phòng học.

Trên đường đi đến phòng y tế, chúng tôi đang ở giữa lầu ba và bốn khi Takanashi đột nhiên kêu lên “Aaa...mắt mình...nó đang phản ứng...!” và rồi gục lên vai tôi.

Sau khi cô ấy ngã vào tôi, tay trái tôi phải quay người cô ấy lại để đỡ cô ấy lên. Hay đúng hơn là tay trái tôi phải đỡ cái khu vực nhỏ nhắn mềm mại của Takanashi. Một lần thôi cũng đủ sốc rồi, nhưng hai lần trong cùng một ngày? Gọi tôi là may mắn hay ích kỉ. nhưng cô ấy lại không phản ứng với tay trái của tôi khi cô ấy được lôi đi.

Thật ra, ôm cô ấy trong tình huống này chẳng bình thường gì cả. Tôi đang sống trong một tình huống như là lúc trong cái series mà liên quan đến kính sao? Không không không, đó chỉ là ảo tưởng mà thôi.

“Cậu, cậu không sao chứ? Băng mắt của cậu sao rồi?”

“Ồồồ...cậu. Cậu...cũng là người như mình sao...?”

Sẽ không nếu cậu cứ nói chuyện như thế. Có vẻ như cô ấy là một trong những cô gái mà chẳng được tiêm ngừa và giờ lại nói chuyện bằng những cụm từ rời rạc.

“À, ơ, bằng cách nào đó, tớ đoán thế.”

Whoa, câu trả lời của tôi cũng làm tôi ngạc nhiên. Tôi trả lời một cách quả quyết, hay đúng hơn là tôi cũng giống như cô ấy. Bằng cách nào đó Takanashi hiểu được câu trả lời của tôi và di chuyển cái tay của tôi một cách thờ ơ.

“Đúng...phải là cậu. Cậu...mình đã luôn đợi chờ để tìm cậu...mình đã dành rất nhiều năm để tìm kiếm nhưng giờ mình đã tìm thấy cậu ở đây.”

Cô ấy đang nói về tôi.

Chờ đã, cái gì?

“Chờ đợi”, “chờ đợi.” Tôi biết cụm từ đó, Tôi biết những từ đó khá là rõ. Cố gắng ghép những lời đó vào những cuộc nói chuyện khác nhau hay cố gắng hành động như là một người lãnh đạo bằng việc nói chuyện như thế này. Chờ đã...không thể là...

“Ồ, cám ơn cậu vì đã chờ đợi tớ. Bỏ việc đó qua một bên đi, mắt cậu không sao chứ?” Tôi cố gắng hướng cuộc trò chuyện của chúng tôi về hướng bình thường. Nếu cô ấy nghĩ tôi là loại người như thế...

Hãy cố gắng không đề cập đến việc đó vậy.

“Cậu đã thấy mắt mình chưa?”

Giờ xem nào. Tôi hỏi cô ấy rằng mắt của cô ấy có ổn không. Đó không phải là câu trả lời mà tôi mong chờ! Chà, tôi thật không có cơ hội nhìn vào nó. Có thứ gì đó đặc biệt về nó hay có nghĩa gì sao?

Trừ khi...là việc đó.

Mọi việc bắt đầu sáng tỏ. Cô gái trước mắt tôi đây nhiều khả năng là có chuunibyou. Tôi chẳng có bất kì vấn đề gì cả khi tôi nghe lời đồn đãi, nhưng thấy tận mắt? Có hơi kì hoặc một chút. Việc tốt nhất để làm trong tình huống này là gì nhỉ?

Tôi thật không có bất kì vấn đề với bất kì ai mắc phải căn bệnh đó, nhưng tôi nên hành động ở quanh họ như thế nào đây? Việc này chẳng có nghĩa gì cả. Chờ đã, họ đã cảm thấy như thế này khi ở quanh tôi lúc còn ở trường cấp hai...Vậy ra họ đã cảm thấy như thế. Dù gì thì, phải nghĩ ra việc tốt nhất để làm trong tình huống này là gì.

“À, về cái đó. Thì sao nào?”

“Ồ.”

Và rồi Takanashi gỡ miếng băng mắt của mình ra, hé lộ một làn da tráng xung quanh mắt cô ấy. Một ánh sáng vàng kim, một thứ ánh sáng mà không giống bất kì thứ gì tôi đã thấy trước đây, bắt đầu tỏa sáng như thể tôi đang ở lối vào dẫn đến một thành phồ vàng vậy.

Đó là một kính sát tròng màu. Chờ đã, trong khi tôi bị ngạc nhiên, nó thì khá khác biệt so với tròng mắt đen trên phía của khuôn mặt cô ấy.

“Nó...thật tuyệt vời.”

Đó thật sự là một cái kính sát trong sao? Trong khi cái suy nghĩ trơ tráo đó xuất hiện trong đầu tôi, tôi càm thấy rằng thật không thích hợp chút nào khi đột nhiên hỏi một câu hỏi như thế. Tôi cho rằng đây là thứ gì đó mà một bệnh nhân chuunibyou sẽ thích, đúng không?

“Và với điều này, bản giao ước của chúng ta đã hoàn tất.”

“Cái gì?”

“Giờ cậu đã thấy Tà Vương Chân Nhãn của mình, các điều khoản đã được hoàn tất. Cậu và mình giờ đã bị ràng buộc. Từ bây giờ...”

A! Việc này giống y như kiểu chuunibyou cũ của tôi! Chờ đã, Tà Vương Chân Nhãn?

Tôi bị ngạc nhiên về việc thời gian kí bản giao ước ngắn như thế nào. Với việc phần còn lại của cuộc trò chuyện này tiếp diễn như thế nào, câu nói đó thì khá là đầy bất ngờ đấy. Nhưng việc đó không phải là tất cả những gì cô ấy phải nói. Thật tuyệt. Có vẻ như cô ấy có thể cung cấp cốt truyện ngay lập tức đấy. Ồ Takanashi đầy vinh quang ơi, hãy cứ để việc đó như thế đi.

“Chờ một chút đã...”

Phù, nếu tôi không thở ở đấy, tôi sẽ lại phát bệnh mất. Tôi đã có thể cảm thấy những lời như “Ý-ý cô là gì khi nói giờ tôi lại có bản giao ước với cô, đồ khốn kia! Hehe, một sinh vật như thế này lại gần gũi mình như thế này ngay từ đầu. Vậy thì, cô muốn gì nảo? Chúng ta sẽ phá hủy thế giới này chứ?” đang nằm ở trong cổ tôi. Đó chắn chắn là một lựa chọn đầy nguy hiểm để chọn lựa.

Nhưng nghĩ về việc đó như thế này thì cũng chẳng tốt lành gì cho tôi cả. Bất kể tôi có muốn quay trở lại hay không, tôi đã được chữa lành rồi. Nghĩ về những sự kiện đó không thôi đã làm tôi cảm thấy như mình muốn đi chết đi vậy. Tôi chẳng có ý định gì ký bản giao ước đó một lần nữa. Có thể hơi buồn một chút, nhưng tôi nghĩ rằng cậu sẽ hiểu được mọi chuyện.

“Xin lỗi, nhưng tớ đã được chữa khỏi căn bệnh đó rồi.”

“Chữa khỏi?”

Tôi bắt đầu lấy lại được sự điềm tĩnh của mình. Những luồng hơi khó chịu đó trong tôi bắt đầu yên ổn.

“À, hai năm trước tớ giống như cậu vậy, vì thế tớ hiểu ý cậu là gì. Có được một người nữa để đi cùng cậu trong những tình huống hư cấu nghe như là một khoảng thời gian đầy vui vể vậy. Những đàn anh của chúng ta sẽ nói ‘thôi đi’ nhưng tớ nghĩ nó thì tốt cho cậu đấy.”

Tôi hy vọng rằng Takanashi hiểu được những gì tôi đang nói. Dựng lên mọi chuyện thì rất vui. Tôi biết khá rõ về niềm vui sướng khi dành thời gian thiết kế nên những thế giới mới và những việc tương tự, nhưng một lần nữa, tôi không muốn bất kì ai đi theo con đường mà tôi đã bước.

Nhưng sự sáng tạo giả tạo kia sẽ sớm trở thành một mối bận tâm với những người xung quanh tôi. Đó là vấn đề lớn nhất với chuunibyou. Chỉ đến khi tôi có thể nhìn lại những hành động của mình thì tôi trở nên có thể nghĩ về những lần mà tôi làm những việc có hại như là gây rối lớp. Tôi đã hét lên “Đừng vào! Đừng vào! Whoa!” ở giữa lớp để chúng tôi khỏi phải học. Giờ tôi có thể nhận ra tôi đã làm những gì.

Lúc đó, tôi không quan tâm đến việc những người khác đang làm gì; tôi chỉ hành động tự do như là tôi muốn. Tôi đã là một đứa trẻ khá rắc rối, đúng không nào? Tôi có nói một cách an toàn rằng bạn không nhìn thấy gì ở cảm xúc của mọi nguời trong những tình huống đó. Bất kể những gì tôi làm , tôi đã quá tự cao tự đại đến mức tôi chưa bao một lần nghĩ đến việc lỗi vì những hành động của mình.

Nhưng cô ấy lại có cùng cảnh tượng như tôi đã có. Cùng loại mắt tà chuunibyou luôn. Cô ấy thật quá giống những gì tôi đã từng. Thảo nào cô ấy lại nhìn vào tôi và nghĩ rằng tôi cũng giống như cô ấy. Tôi nghĩ rằng những miếng băng đó cũng quen thuộc đấy.

Bằng cách nào đó tôi không cảm thấy rằng cô ấy là loại người mà gây rối mọi người giữa giờ học cả. Có lẽ nó sẽ xảy ra một ngày nào đó và tôi sẽ không nghĩ điều đó lạ lùng gì, nhưng tôi ngờ việc đó. Nó chỉ là một linh cảm, nhưng tôi có cảm giác rằng một ngày nào đó Takanashi sẽ nhìn lại với sự hối tiếc về những gì cô ấy đã làm như tôi vậy. Thời gian thì có hạn. Bạn không cần phải lãng phí những ngày học cấp ba đầy quý giá, biến chúng thành những kí ức mà bạn không muốn có.

Là một cưu bệnh nhân chuunibyou, tôi không biết mình đã làm phiền lòng bao nhiêu người, nhưng tôi có linh cảm rằng cô ấy không biết số lượng nạn nhân (ngoại trừ tôi ra) mà cô ấy đã gây rắc rối đến. Đó là tại sao tôi phải nói điều này, theo cách chuunibyou.

“Như thế này thì sao nào, thay vì lập một bản giao ước với tớ, chẳng phải sẽ tốt hơn nếu cậu dựa vào tớ sao?”

Đúng vậy, tớ không thể cứ bỏ mặc cậu. Chà, ý tớ không phải nói điều đó theo một vẻ kể cả bề trên hay để bắt cậu làm đàn em của tớ. Cậu thì giống như mà một người em gái chuunibyou với tớ hơn.

“Nhưng bản giao ước đã được hoàn thành.”

“Ý cậu là, cậu thật sự thực thi nó?”

...Việc đó thì hơi khó chịu một chút. Cô ấy sẽ đến mức nào để thực thi nó chứ?

“Trong thời gian này, hãy đi đến phòng y tế đã!”

“Đó là nơi mà tớ nói tớ đang đưa cậu đến!”

Sau khi dựng nên việc này, Takanashi dứng thẳng dậy và bắt đầu hướng xuống cầu thang, bỏ tôi lại đằng sau. Chà, chẳng phải cô ấy tràn đầy năng lượng sao.

“Tại sao cậu lại không đi thế! Cậu đã sử dụng hết năng lượng của mình sao?”

“À, thứ gì đó như thế. Tớ nghĩ mình sẽ ngủ một chút trong phòng y tế.”

Tôi đã hơi bị chóng mặt một chút khi nghĩ về việc đó. Ngủ ở đấy nghe có vẻ tuyệt đối với tôi đấy. Và vì thế tôi bước theo đằng sau bóng của Takanashi và chúng tôi nhanh chóng đi đến phòng y tế.


  1. Mình thật không biết tiếng Nhật nên không biết giải thích vậy có đúng không. Nhưng ý ở đây là chữ Takanashi được viết từ hai chữ [nhỏ] và [con chim] kết hợp lại. Giờ mới biết là Rikka có họ giống anh Souta bên Working! đấy.


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.