Sonako Light Novel Wiki
Register
Advertisement

Roẹt!

Khi vừa mới bước ra khỏi cánh cổng dịch chuyển, tôi liền đảo tầm mắt để cẩn thận quan sát xung quanh một chút rồi sau đó nhanh chân tạt vào trong một con ngách vắng người cách đó không xa.

“Phù!!!...”

Vừa đưa lưng đứng tựa vào vách tường, tôi như trút được gánh nặng, lấy tay khẽ nới lỏng chiếc khăn bịt mặt rồi thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.

Mới chỉ cách đây có vài phút trước đó, để có thể lẻn được tới bên cánh cổng dịch chuyển. Tôi đã phải bất chấp mạo hiểm để luồn lách, vượt qua khỏi một hàng người chơi đông đúc không thể đếm xiết. Thật may mắn là hầu hết tất cả bọn họ đều đang mải tìm hiểu các chức năng cùng với những hệ thống hỗ trợ của trò chơi cho nên cũng chẳng có ai buồn để ý tới một kẻ đeo một chiếc khăn che kín mít cả khuôn mặt đầy khả nghi giống như tôi cả.

Lý giải cho hành động mạo hiểm mà tôi vừa mới làm ra ban nãy thì phải bắt đầu từ thời điểm tôi đi tới chỗ hòm thư công cộng. Lúc đó, tôi vốn có ý định sau khi nhận được số tiền mà mọi người trong guild gửi tới thì sẽ đi đầu thú và nộp phạt ngay để tránh phát sinh thêm phiền phức. Tuy nhiên, tất cả mọi chuyện lại chẳng thuận lợi như tôi đã tưởng.

Khi kiểm tra hòm thư của mình, tôi phát hiện thấy số tiền mà mọi người gửi tới cho tôi vẫn còn chưa đủ để nộp phạt. Hẳn là còn có một vài người vẫn còn chưa kịp hoàn thành xong nhiệm vụ hay là còn bận bịu việc gì đó nên vẫn chưa kịp gửi tới cho tôi.

Mới đầu tôi còn dự định sẽ chờ cho tới lúc mọi người trong guild gửi đủ tiền thì mới thôi. Chỉ là sau khi đắn đo suy nghĩ lại, tôi bèn thay đổi lại toàn bộ kế hoạch và đồng thời cũng thầm tự nhủ với mình là phải nên làm một cái gì đó chứ không thể chỉ biết há miệng chờ sung đợi người khác mang tiền tới cho mình mà không có cố gắng làm cái gì cả. Vả lại tôi cũng không biết mình sẽ còn phải ngồi ở đây đợi thêm bao lâu nữa. Nếu như vậy thì chẳng bằng tận dụng khoảng thời gian này để đi thực hiện một vài nhiệm vụ nào đó để tự kiếm thêm cho mình một chút tiền và điểm kinh nghiệm thì chắc chắn sẽ có ích hơn là ngồi mọc rễ ở một chỗ. Hơn nữa, lòng tự trọng của bản thân cũng không cho phép tôi trở thành một kẻ đem tới gánh nặng cho tất cả mọi người trong guild.

Và đó cũng là lý do khiến tôi hiện đang có mặt ở nơi đây, thủ đô của chủng tộc Tucerian – thành phố Waikagrade.

Sở dĩ tôi quyết định dịch chuyển tới chỗ này cũng là bởi hai điều rất đơn giản.

Thứ nhất, đó là ở nơi này có rất nhiều nhiệm vụ cùng một số bãi săn tốt đem lại hiệu quả khá cao cho việc tăng cấp mà tôi đã biết rất rõ từ lúc còn chơi ở trong bản thử nghiệm của game.

Thứ hai, tôi vốn là tội phạm. Việc đào tẩu sang thành phố khác cũng là lựa chọn duy nhất để giúp tôi có thể tạm thời được an toàn vào lúc này. Tuy nhiên, điều đó cũng không có nghĩa là những người chơi khác không thể truy lùng và tìm bắt được tôi. Bất cứ ai cũng đều có quyền được bắt lại và đem áp giải những kẻ phạm tội trở về nơi mà kẻ đó bị truy lùng để nhận thưởng. Thế nên, chừng nào tôi vẫn chưa trả phí nộp phạt thì chừng đó tôi vẫn còn có nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào.

“Híc, thật không ngờ cũng có ngày mình được “hưởng thụ” cái cảm giác làm tội phạm phải đi đào vong như thế này …” – Tôi bất đắc dĩ cười khổ, thầm nghĩ.

Sau khi nghỉ ngơi một lát để vực dậy tinh thần, tôi liền chậm rãi rời khỏi con ngách rồi nhanh chóng hòa mình vào giữa dòng người đang hối hả qua lại trên một dãy phố rất sầm uất.

Vừa chậm rãi tản bộ, tôi vừa khoanh tay và khẽ nhíu mày rơi vào trầm tư.

Điều đầu tiên mà tôi cần phải làm hiện giờ đó là xác định xem mình nên thực hiện thể loại nhiệm vụ nào trước.

Hầu hết trong các trò chơi thuộc thể loại <<RPG>> sẽ luôn có những loại nhiệm vụ rất cơ bản như là: Tiêu diệt quái vật hoặc thú dữ, mang tới và mang đi hoặc hộ tống cùng dẫn dắt từ chỗ A tới chỗ B v.v… Và tất nhiên, <<FHO>> >> cũng là một dạng trò chơi <<RPG>> thế nên nó cũng không phải là một ngoại lệ. Thế nhưng, so với sự đơn điệu của các trò chơi khác thì <<FHO>> đem lại sự đa dạng, không giới hạn thể loại, chủng loại nhiệm vụ về nhiều mặt hoặc nhiều khía cạnh khác nhau.

Đây chính là một điểm nhấn vô cùng quan trọng của trò chơi. Mục đích chính là để tạo hấp dẫn và đồng thời cũng nhằm tránh trường hợp gây ra cảm giác nhàm chán cho người chơi trong quá trình trải nghiệm <<FHO>>.

Thế cho nên tôi hoàn toàn có thể thoải mái lựa chọn bất cứ thể loại nhiệm vụ nào thích hợp với mình. Mà đối với một kẻ đang rơi vào tình thế không mấy sáng sủa gì như tôi thì lựa chọn sáng suốt nhất là nên tìm một số nhiệm vụ có thể thực hiện trong phạm vi thành phố. Đơn giản là vì so với những người chơi thông thường đã thông qua khóa huấn luyện class thì tôi lại hoàn toàn không có một mống đồ trang bị nào ngoài một bộ quần áo tân thủ mặc định cùng với một chiếc “đũa phép” được làm từ một cái cành cây khô cả. Thế nên những loại nhiệm vụ đòi hỏi khả năng chiến đấu ví như săn thú đối với tôi tạm thời vẫn còn là chuyện hơi quá sức. Thậm chí bây giờ tôi còn chẳng dám chắc rằng mình hiện giờ có khả năng đánh tay đôi với một… con thỏ bình thường ở bên ngoài bãi săn thú hay không nữa.

 

◊◊◊



Akane và nhóm bạn của cô hiện giờ cũng chỉ vừa mới cùng nhau đi vào trong làng Halivaara không được bao lâu.

Khẽ đưa mắt nhìn thoáng qua hoàn cảnh xung quanh, Akane liền lập tức nhận thấy có khá nhiều nhóm người chơi đang mải tụ tập mua bán vật phẩm và sửa chữa trang bị từ các NPC thông qua những bộ trang bị tân thủ mà họ đang mặc trên người.

Điều này thực ra cũng không có gì lạ bởi vì ngôi làng này thực chất cũng chính là một điểm dừng chân để cho người chơi có thể tiện đường mua sắm item, sửa chữa trang bị và lựa chọn thêm một số nhiệm vụ mà chẳng cần phải tốn công lặn lội quay lại thành phố khởi điểm nếu như không cần thiết.

“Akane, bây giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp đây?” – Mai vừa nhanh nhảu đảo cặp mắt híp giống như là đang nhắm lại của mình nhìn ra tứ phía, một bên thì lại vừa lên tiếng hỏi.

Chống tay đứng suy nghĩ một lát, Akane bèn đưa ra quyết định, nói:

“Thế này đi, bây giờ mình sẽ thử đi dò hỏi các NPC ở trong làng xem có ai quan tâm tới chiếc vòng tay kỳ lạ này không. Còn công việc của các cậu là đem bán đi toàn bộ chiến lợi phẩm mà chúng ta đã thu nhặt được cho các NPC với giá cao nhất.” – Vừa nói, Akane vừa nhanh tay chuyển hết toàn bộ những gì mà cô có ở trong hòm đồ sang cho các bạn của mình.

Thấy Akane làm ra một cái quyết định kỳ lạ như vậy, Toru đứng ở phía sau cô liền gãi đầu, thắc mắc hỏi:

“Khoan đã Akane, tại sao chúng ta lại không chia nhau ra đi tìm? Chẳng phải dùng cách đó sẽ nhanh hơn sao? Nếu không thì chí ít chúng ta vẫn cứ đi cùng nhau thì cũng có làm sao đâu?”

“Ừm, phải rồi. Tại sao cậu lại quyết định như vậy?” – Asako cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

“Mình biết chứ…” - Akane lắc đầu cười - “… chỉ là chiếc vòng này vẫn còn chưa được tính là vật phẩm nhiệm vụ cho nên tạm thời hệ thống vẫn còn chưa cho phép mình chia sẻ nhiệm vụ cho ba người các cậu. Thế nên nếu bây giờ chúng ta chia nhau đi tìm thì các cậu tính tìm kiểu gì bây giờ? Hơn nữa, nhân cơ hội này mình nghĩ ba người các cậu cũng thử nên làm quen với hệ thống buôn bán ở đây đi. Mình đảm bảo các cậu sẽ rất bất ngờ cho mà xem.”

“Ủa? Buôn bán mà cũng có gì hay nữa ư? Chẳng lẽ không giống như trong mấy trò chơi <<MMORPG>> khác là cứ vét hết cả đống rồi bán đi một thể sao?” – Mai tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi.

“Đương nhiên rồi, chỉ là mấy trò chơi <<MMORPG>> thông thường làm sao có thể so sánh được với <<FHO>> chứ? Mình chắc chắn mọi người sẽ cảm thấy cực kỳ thú vị cho mà xem. Đặc biệt là cậu đó, Mai.” – Akane gật đầu, khẳng định đáp.

“Thật sao? Nếu cậu đã nói như vậy thì mình sẽ thử tự đi kiểm chứng xem sao.” – Mai tỏ ra vô cùng hào hứng nói. Đồng thời từ sâu trong đôi mắt híp tinh ranh của cô cũng hiện rõ lên hai chữ “tò mò” có thể thấy rõ. Dĩ nhiên, đối với những người có lòng hiếu kỳ mãnh liệt như Mai thì cách nói úp mở này của Akane có một lực hấp dẫn vô cùng lớn.

“Thế hai cậu thì sao?” - Akane lại quay sang hỏi hai người còn lại.

“Cậu đã nói như thế rồi thì tớ còn có ý kiến gì nữa đây?” – Toru nhún vai đáp.

Asako thì cũng chỉ lẳng lặng gật nhẹ đầu để tỏ ý đồng tình với ý kiến của mọi người.

“Nếu mọi người đều đồng ý thì chúng ta cứ quyết định như vậy đi. À! Phải rồi, các cậu cũng đừng quên ghé qua tiệm thợ rèn để sửa chữa lại trang bị của mỗi người đi nhé kẻo độ bền của chúng mà bị hao hết là phải sửa lại với giá gấp đôi so với bình thường đó. Còn có…”

Sau một hồi cẩn thận dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý cho ba người bạn của mình. Akane bấy giờ mới yên tâm để bọn họ ở lại khu vực buôn bán rồi kế đó cô liền tách ra khỏi nhóm để nhanh chóng bắt tay vào việc tìm kiếm.

Vừa thong thả đi bộ trên một con đường lác đác người qua lại, Akane vừa băn khoăn suy nghĩ về vật phẩm [chiếc vòng tay] mà cô vô tình nhặt được.

Manh mối duy nhất hiện giờ mà cô nắm được đó là NPC có tiềm năng phát động nhiệm vụ sống ở trong làng Halivaara này. Ngoài ra thì cũng chẳng còn có gì thêm nữa.

Ngôi làng Halivaara này có diện tích không lớn, dân cư ở đây cũng không tính là nhiều. Nhưng nếu để đi quanh ngôi làng và hỏi từng NPC về chiếc vòng thì cũng không hẳn là một ý kiến sáng suốt cho lắm bởi vì đó là một việc làm khá tốn thời gian. Mà Akane thì lại muốn dành toàn bộ thời gian trong game để có thể được vui vẻ ở bên cạnh những người bạn thân thiết của mình chứ không phải là dùng để đi làm cái việc mò kim đáy bể nhàm chán như vậy.

“Hừm… có lẽ mình nên thử đi hỏi trưởng làng thử xem sao. Nhỡ đâu từ chỗ ông ấy mình lại có thể kiếm thêm được thông tin nào đó hữu dụng cũng chưa biết chừng.”– Akane thầm phỏng đoán.

Nghĩ gì là làm nấy, Akane cũng không buồn đắn đo thêm một giây phút nào nữa. Cô bèn rảo bước hướng về phía nơi ở của trưởng làng với hy vọng vị NPC này có thể biết và chia sẻ cho cô một ít manh mối liên quan nào đó về chủ nhân của chiếc vòng.

Chẳng bao lâu sau, Akane đã xuất hiện trước một ngôi nhà tranh.

Tuy rằng ngôi nhà này có vẻ ngoài khá là mộc mạc, nhưng dưới con mắt thẩm mỹ của cô thì nó lại mang một vẻ vô cùng ấm cúng và cũng chẳng kém phần xinh đẹp.

Nhanh chóng gạt bỏ đi những suy nghĩ miên man ở trong đầu, Akane liền tiến tới trước cánh cửa gỗ cũ kỹ có màu nâu sậm rồi bắt đầu đặt tay lên gõ ba tiếng.

Cộc! Cộc! Cộc!

“Ai đó?”

Đáp lại tiếng gõ cửa của Akane là một thanh âm già nua bỗng truyền ra từ phía bên trong ngôi nhà tranh.

Thấy vậy, Akane cũng liền lập tức lễ phép trả lời lại:

“Xin lỗi ngài trưởng làng, tôi rất tiếc vì đã làm phiền ngài vào lúc này. Nhưng rất mong ngài có thể dành cho tôi một ít thời gian có được không ạ?”

Cạch…!

Ngay khi Akane vừa nói xong thì cánh cửa gỗ trước mặt cô liền từ từ hé mở. Tiếp đó từ trong nhà chậm rãi chống gậy bước ra một ông lão NPC có đầu tóc trắng bạc phơ cùng với một bộ râu trắng muốt dài xuống tới quá ngực. Đồng thời cặp tai chó màu nâu ở trên đầu của ông ta cũng đã lão hóa giống như chủ nhân của chúng trở nên nhăn nhúm và hơi khá thiếu sức sống.

“Xin chào nữ mạo hiểm giả trẻ tuổi. Không biết lão già này có thể giúp gì được cho cô đây?”

Dù nét mặt của ông lão NPC này tràn đầy vẻ tiều tụy nhưng ông ta vẫn cố nở một nụ cười ôn hòa để đón chào Akane.

“Chào ngài trưởng làng, trông ngài vẫn thật đẹp lão như trước ha?” – Akane thuận miệng, tươi cười đáp.

Trước câu nói này của Akane, nét mặt của ông lão lập tức trở nên mờ mịt.

“Hả? Cô nói vậy là sao?”

Nhận ra mình vừa nói lỡ lời, Akane liền vội lấy tay che miệng cười trừ:

“Ối, quên mất… Hì hì, ngài đừng có để ý.”

Cũng tại vì đã từng chơi ở trong kỳ thử nghiệm beta một thời gian nên Akane hoàn toàn chẳng cảm thấy có gì lạ lẫm khi vừa mới nhìn thấy ông lão NPC này. Ngược lại, đối với cô ông lão và cũng chính là vị trưởng làng Halivaara này lại rất đỗi quen thuộc bởi cô cũng đã từng thực hiện một vài chuỗi nhiệm vụ có liên quan tới vị trưởng làng này. Thế nhưng sau khi <<FHO>> chính thức đi vào hoạt động thì hầu hết tất cả mọi dữ liệu ở bản thử nghiệm đều bị reset lại cho nên vị trưởng làng mới không nhận ra Akane cũng là vì thế.

Soạt!

Chẳng muốn vòng vo gì thêm, Akane liền trực tiếp mở hòm đồ của mình ra rồi đem chiếc vòng mà cô nhặt được đem ra cho vị trưởng làng xem rồi nói:

“Thưa ngài trưởng làng, hôm nay tôi tới đây là muốn nhờ ngài giúp một việc. Không biết ngài có biết lai lịch của của chiếc vòng này không ạ?”

“Đây là…”

Khi vừa nhìn thấy chiếc vòng mà Akane mang ra, vị trưởng làng bỗng tỏ ra sốt sửng tới cực độ.

Chứng kiến thái độ của vị trưởng làng đột nhiên thay đổi một cách đột ngột như vậy. Akane rất nhanh liền hiểu được mình đã đi đúng hướng. Vì vậy mà cô cũng âm thầm cảm thấy may mắn và nhẹ nhõm hơn vì không cần phải đau đầu về việc mò mẫm tìm kiếm thông tin thêm nữa.

Trải qua một vài giây thất thần, vị trưởng làng rốt cục mới hơi run rẩy lên tiếng hỏi:

“Cái… cái này… chiếc vòng này… cô lấy được nó ở đâu vậy?”

Thấy vị trưởng làng đang cầm chiếc vòng với hai đôi bàn tay đều đang run lên lầm cập, Akane cũng hơi ngờ ngợ đáp:

“Tôi nhặt được nó trong lúc đang đi săn sói cùng với đồng bạn của cháu ngoài bìa rừng. Vậy… ngài có biết chiếc vòng này là của ai không?”

Cố gắng kiềm chế lại sự xúc động, vị trưởng làng lúc này mới bắt đầu chậm rãi kể lể với Akane bằng một giọng tràn đầy u sầu:

“Chiếc vòng tay này tôi tất nhiên biết và còn biết rất rõ là đằng khác. Tại vì nó chính là của đứa con trai đã mất tích của tôi hơn một tháng trước. Nhớ lúc đó, nó cùng đi săn với nhóm thợ săn của làng ở trong rừng để học hỏi kinh nghiệm. Thế nhưng từ sau ngày hôm ấy cả nhóm đều mất tích không có một ai quay trở lại nữa. Mặc dù tôi cũng đã từng lập đội ngũ để đi tìm kiếm nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích bởi vì đàn sói ở trong rừng không chỉ có số lượng đông đảo mà lại còn vô cùng hung dữ nên đội tìm kiếm hoàn toàn không thể tiến vào trong đó một bước nào được. Cho tới hôm nay nhìn thấy chiếc vòng này thì tôi đã hoàn toàn mất hết hy vọng nó còn sống nữa rồi… Ài...”

Khẽ ảm đạm thở dài một tiếng, vị trưởng làng lại tiếp tục:

“… Tôi thật sự không muốn nhìn thấy hoàn cảnh này lặp lại với bất cứ người dân trong cái làng này nữa. Vậy thì nữ mạo hiểm giả trẻ tuổi, liệu cô có thể giúp cho tôi, giúp cho cả ngôi làng Halivaara diệt trừ tận gốc rễ của vấn đề này bằng cách hãy đi tìm và diệt trừ Sói vương đầu đàn có được hay không? Tôi biết việc này rất nguy hiểm nhưng nếu như cô có có thể làm được thì toàn thể dân làng Halivaara này sẽ không bao giờ quên ơn cô đâu.”

Bíp!

Vừa lúc lời thoại của vị trưởng làng vừa mới chấm dứt thì cũng là lúc trước mắt Akane hiện lên một khung cửa sổ thông báo cùng với nội dung:

[Bạn nhận được một nhiệm vụ mới]:


<<Nhiệm vụ - Giệt trừ mối hiểm họa>>

[Yêu cầu]: Bạn phải đem chiếc vòng tới gặp vị trưởng làng Halivaara và chú ý lắng nghe ông ta dãi bày từ đầu chí cuối. [Nội dung]: Trưởng làng Halivaara muốn nhờ bạn và tiêu diệt sói Vương đầu đàn của đàn sói xám hung dữ đang hoành hành phía trước bìa rừng.

[Độ khó]: D+

[Phần thưởng]: Bạn và những người tham gia chiến đấu cùng với bạn sẽ nhận được hàng loạt những ưu đãi đặc biệt từ phía dân làng Halivaara.

[Nguy hiểm]: "Wolf King" (Sói Vương) là một con thú rất mạnh và hung hãn hơn rất nhiều so với những con sói phổ thông. Cho nên bạn bắt buộc cần phải tìm đủ một tổ đội gồm năm người thì mới có cơ hội để chiến thắng. Ngoài ra mỗi thành viên trong đội cần có tối thiểu là level ba.

[Lưu ý]: Đây là một nhiệm vụ sự kiện cho nên chỉ có thể hoàn thành một lần duy nhất.

Chiếc vòng tay là vật phẩm tự do.

“Oa! Thật sự là một nhiệm vụ ẩn.”

Dù vẫn còn đang hơi xúc động bởi câu chuyện đầy bị kịch của vị trưởng làng này. Nhưng khi nhìn thấy ô cửa sổ thông báo hiện ra ở trước mặt, Akane cũng không khỏi ngạc nhiên mừng thầm. Chỉ là khi đọc hết toàn bộ những điều khoản và nội dung của nhiệm vụ thì sự hứng khởi trong lòng cô cũng liền theo đó mà vụt tắt.

Điều làm cho Akane trở nên khó nghĩ chính là ở phần lưu ý có ghi rõ chiếc vòng này chính là “vật phẩm tự do”.

<<FHO>> có hai chức năng quản lý vật phẩm đó là “Vật phẩm cá nhân”“Vật phẩm tự do”.

“Vật phẩm cá nhân” là những vật phẩm mà người chơi có thể điều chỉnh cho chúng trở thành đồ sở hữu riêng tư. Chức năng này giúp cho những trường hợp nếu như người chơi làm mất vật phẩm của mình thì hệ thống sẽ tự động thu hồi nó trở lại hòm đồ của khổ chủ. Thậm chí là dù cho vật phẩm có bị người chơi khác cướp đoạt mất đi chăng nữa thì sau khoảng một thời gian ngắn hệ thống cũng vẫn sẽ tự động gửi trả trở lại. Tóm lại, nếu như không có sự đồng ý xác nhận chuyển giao hoặc ủy quyền thì “vật phẩm cá nhân” sẽ không thể dùng vào bất cứ việc gì ngoài chủ sở hữu của chúng.

Còn “Vật phẩm tự do” thì ngược lại. Đây là những dạng vật phẩm đặc biệt mà bất cứ người chơi nào cũng đều không thể làm nó trở thành vật phẩm sở hữu cá nhân của mình. Điều đó cũng có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể cướp đoạt lấy “Vật phẩm tự do” từ tay người khác bằng nhiều cách khác nhau. Và dĩ nhiên, cách đơn giản và “cổ điển” nhất để dành lấy những loại vật phẩm là PK*.

Rất hiển nhiên, nếu như Akane để lộ ra việc mình đang sở hữu một chiếc vòng có thể mở ra một chuỗi nhiệm vụ ẩn thì chắc chắn cô sẽ trở thành đích ngắm cho rất nhiều những người chơi có ý đồ xấu muốn cướp nó từ trên tay của cô để dành lấy đặc quyền thực hiện nhiệm vụ này. Vì vậy cũng không cần phải nói hậu quả khi đó sẽ tai hại đến mức nào. Chỉ là điều khiến cho tình huống hiện tại càng trở nên phức tạp hơn đó là nhiệm vụ yêu cầu tổ đội cần phải có năm người, trong khi đó nhóm của Akane lại chỉ có bốn thành viên. Thế nên, cho dù có muốn hay không thì cô cũng vẫn không thể che đậy được việc mình đang sở hữu một vật phẩm có giá trị.

Tóm lại, vấn đề khiến cho Akane quan tâm nhất vào lúc này là việc cân nhắc tuyển chọn người thứ năm để đạt đủ nhân số mà nhiệm vụ đưa ra gợi ý. Nhưng cô cũng không chỉ đơn thuần cần thêm một người chơi để nhét đầy chỗ trống, cái mà cô cần đó là một người chơi độc hành. Hay phải nói theo cách khác là một người chơi solo.

Vào tình hình như bây giờ, nếu như không cẩn thận vạ ai cũng mời thì nhỡ đâu trong số những người đó có bạn bè hoặc tổ đội riêng của mình thì việc họ sẽ nảy sinh ý định chiếm đoạt lấy chiếc vòng về cho nhóm của mình cũng là điều khó mà có thể tránh khỏi.

Mặc dù tất cả lối tư duy này khá tiêu cực nhưng nó lại rất thực tế bởi vì suy cho cùng thì đây cũng là một thế giới ảo, một trò chơi <<MMORPG>> cho nên việc các người chơi tìm mọi cách để vươn lên và cạnh tranh với nhau là một chuyện rất đỗi bình thường. Tuy không phải người chơi nào cũng đều giống nhau và không phải ai cũng xấu xa làm ra những việc như vậy, nhưng Akane tất nhiên sẽ không ngây thơ tới mức tin rằng “thế giới lại tươi đẹp” đến như thế. Dù sao thì cô cũng đã từng có kinh nghiệm chơi những trò chơi <<MMORPG>> khác thế nên việc cô phải lo nghĩ để đề phòng bất trắc cũng là chuyện vô cùng dễ hiểu.

Sau một hồi đứng trầm tư suy nghĩ, Akane cuối cùng cũng đưa tay nhấn vào nút “xác nhận” trên ô cửa sổ thông báo. Đồng thơi cô cũng gật đầu và nói với vị trưởng làng NPC:

“Tất nhiên rồi thưa ngài trưởng làng, tôi sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này.”



◊◊◊


Roẹt!

<<Xin chúc mừng, bạn đã được đề thăng lên level 2!>>

"Phù, cuối cùng thì cũng tăng lên..."

Nhìn vào bảng thông báo tới từ hệ thống, tôi cảm thấy khá hài lòng với thành quả nho nhoi của mình.

Ròng rã bỏ ra gần một giờ đồng hồ để đi tìm và thực hiện một vài nhiệm vụ. Tôi đã kiếm được cho mình thêm một khoản tiền nhỏ. Đồng thời số điểm kinh nghiệm mà tôi được thưởng từ những chuỗi nhiệm vụ ấy cũng đã giúp cho thanh XP* trống không của tôi được lấp đầy và tăng lên level hai.

Ngoài ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tôi cũng chợt nhận ra một điều rằng số lượng người chơi thực hiện nhiệm vụ ở bên trong thành phố lại khá là ít ỏi.

Các dạng nhiệm vụ tựa như là giúp đỡ các NPC làm một công việc nhà hay chuyển phát một vật phẩm nào đó.v.v… không thu hút được nhiều người chơi, đặc biệt là những người chơi mới cho lắm. Có lẽ vì đa số họ đều nghĩ chúng là những nhiệm vụ vặt vãnh và không có hiệu quả đáng kể giống như những trò chơi <<MMORPG>> khác. Tuy nhiên, mọi chuyện lại hoàn toàn không phải như vậy.

Dưới góc nhìn của một kẻ đã cắm rễ trong trò chơi này từ đợt thử nghiệm đầu tiên thì tôi lại cho rằng những dạng nhiệm vụ mà mọi người đều nghĩ là “vặt vãnh” ấy lại đem tới khá nhiều lợi ích cho việc khởi đầu trò chơi.

Tất nhiên, cũng không thể không nhắc tới tâm lý của phần đông người chơi. Lúc bắt đầu đăng nhập vào <<FHO>> thì chắc hẳn điều đầu tiên mà họ muốn thực hiện ngay lập tức đó chính là kiểm chứng hệ thống chiến đấu. Vì vậy mà sau khi hoàn thành khóa huấn luyện class nhân vật thì hầu hết người chơi đều lựa chọn ngay những dạng nhiệm vụ cần đòi hỏi kỹ năng chiến đấu để có thể được trải niệm những cảm giác mới mẻ ngay tức thì.

Đúng! Tôi cũng không ý kiến gì với lối tư duy này bởi vì chính bản thân tôi cũng đã từng giống y như vậy. Chỉ là nếu xét về mặt hiệu quả thì việc bắt đầu trò chơi bằng những loại nhiệm vụ nhẹ nhàng trong thành phố sẽ khiến cho việc khởi đầu được thuận lợi hơn là so với việc thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu ví như là đi săn thú ở bên ngoài thành phố chẳng hạn.

Lấy một ví dụ thật đơn giản giữa sự khởi đầu của một người chơi A thực hiện nhiệm vụ ở trong thành phố và một người chơi B thực hiện nhiệm vụ săn giết thú dữ. Trong quá trình chiến đấu, người chơi B chắc chắn sẽ hao phí sức lực và còn có thể tốn thêm một vài item thiết yếu ví như vài bình thuốc phục hồi hoặc là nước phục hồi thể lực. Đó là còn chưa kể tới chi phí sửa chữa cho trang bị và vũ khí bị hao mòn độ bền của anh ta. Trong khi đó, người chơi A lại thực hiện những chuỗi nhiệm vụ bên trong thành phố một cách nhàn nhã chẳng khác gì một cuộc đi dạo thì lại chẳng tốn thứ gì mà cũng nhận được số điểm kinh nghiệm gộp lại giống y hệt như của người chơi B phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới thu về được. Tôi nghĩ nói tới đây thì cũng không cần thiết phải giải thích thêm nữa.

Dẫu vậy, cách khởi đầu này cũng chỉ là một mẹo nhỏ đem lại một vài lợi thế không đáng kể trong quá trình bắt đầu trò chơi. Suy cho cùng thì mọi sự vẫn phụ thuộc vào chính bản thân người chơi, có thể tự do lựa chọn bất cứ cách bắt đầu nào mà mình thích chính là đặc quyền của họ. Chẳng qua là đối với một kẻ đang bị kẹt ở trong cái tình thế éo le như tôi đây thì cách khởi đầu này lại có sự trợ giúp cực kỳ lớn lao mà thôi.

Còn bây giờ, với level hai và một vài món trang bị đơn giản mà tôi nhận được khi làm chuỗi nhiệm vụ trong thành phố. Tôi quyết định sẽ bắt đầu tiếp nhận một vài nhiệm vụ cần phải đi ra khu vực ngoại thành. Cho dù có phải đụng độ với một… con thỏ thì tôi cũng đã có đủ sức để đánh một trận với nó.

Mặc dù đống trang bị thô sơ này của tôi nếu như đem so sánh với bộ trang bị tân thủ được phân phát cho người chơi sau khi hoàn thành khóa huấn luyện class thì quả thật đúng là có chút chênh lệch rất rõ ràng. Thế nhưng với hoàn cảnh hiện tại thì tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì hơn thế nữa.

Mặt khác, nhiệm vụ mà tôi vừa mới tiếp nhận từ một ông lão NPC đó là chuyển phát một lá thư tới tay người bạn cũ của ông ta đang sống ở làng Halivaara.

Halivaara là một ngôi làng nhỏ nằm sát ở bên cạnh khu rừng phía đông bắc, cách thành phố Waikagrade một quãng đường cũng không tính là bao xa. Ngoài ra, tôi còn có dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này xong thì sẽ bắt đầu thử đi săn sói ở một bãi săn ngay gần đó.

Mặc dù đi săn với đống đồ trang bị lúc này của tôi cũng thực là một quyết định khá mạo hiểm. Thế nhưng tôi lại thực sự rất nóng lòng muốn được kiểm chứng xem class [Archmage] mà tôi đã phải đánh đổi “nhân phẩm” cùng với cả “danh dự” để đạt được có sự vượt trội gì hơn so với class [Mage] thông thường. Hơn nữa, với kinh nghiệm và kiến thức của bản thân thì tôi cũng không nghĩ mình sẽ bị lũ sói làm khó.

“Thôi thì cứ quyết định như vậy đi.”

Đã tự vạch ra cho mình một kế hoạch hoàn chỉnh, tôi liền rảo bước đi nhanh hơn về phía cổng thành phố.



◊◊◊


“Oáp!...”

Mặc dù đã rất cố gắng kiềm chế nhưng khi Akane vẫn không thể tự ngăn bản thân mình khẽ ngáp nhẹ một cái.

Trong suốt hơn nửa giờ đồng hồ đi quanh làng ngó qua ngó lại. Cô chẳng thể nào tìm nổi được một đối tượng thích hợp nào cả. Toàn bộ những người chơi mà cô thấy đều luôn kết thành những nhóm rất đông người. Hơn nữa, Akane còn phát hiện thấy có một bộ phận trong số đó chính là thành viên của những guild lớn rất có tiếng tăm ở bản thử nghiệm tựa như Thiên Sứ Minh Dực cũng đã bắt đầu kéo nhau xuất hiện tại làng Halivaara. Điều này cũng càng làm cho cô cảm thấy chán nản hơn nữa.

Ngẩng mặt ngước nhìn lên bầu trời, Akane bất đắc dĩ than thở tự hỏi:

“Trời ơi! Biết đi đâu để đi tìm thêm một người phù hợp nữa đây? Chẳng lẽ mình lại phải quay lại thành phố khởi điểm để mòm mẫm sao?”

“A! Akane, cậu đây rồi. Cậu nói đúng thật đó, việc mua bán ở trong trò chơi này quả thật thú vị hết biết. Ủa? Mà sao cậu lại đứng một mình ở đó làm gì vậy? Đã tìm được manh mối gì về chiếc vòng chưa?”

Đúng lúc này, nhóm bạn của Akane mà trong đó người vừa mới lớn tiếng gọi cô là Mai cũng tình cờ đi ngang qua chỗ cô đứng.

Thấy cô bạn của mình nói ra cả một tràng như cái loa phóng thanh như vậy, Akane liền hoảng hốt chạy lại để nhanh chóng phong tỏa ngay cái miệng ồn ào của Mai bằng cách lấy hai tay che kín lại rồi vội vã thì thầm nói:

“Cậu nói be bé cái mồm thôi kẻo mà lộ ra là chúng ta gặp phiền phức lớn đấy.”

“Hả? Phiền phức cái gì chứ? Cậu nói vậy là sao?” – Toru nhướng mày, tỏ ra khó hiểu hỏi.

“Đi, các cậu theo mình vào đây rồi mình sẽ kể lại cho.”

Nói xong, Akane liền nhanh chóng lôi kéo cả bọn vẫn còn đang lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra vào trong một góc phố.

“Hưmm… hưmm…”

Vừa mới bị đem dựa vào góc tường, Mai liền vùng vẫy để đòi Akane giải phóng cho cái miệng của mình.

“Cậu đấy, suýt nữa thì làm cho mình bị rớt cả tim ra khỏi lồng ngực. Cậu làm ơn hãy cẩn thận với âm lượng lời nói của mình hơn có được không vậy?”

“Hưmm…!” – Mai nguầy nguậy gật đầu giống như một con chim gõ mõ.

“Vậy được rồi…”

Khi Akane vừa mới thả tay ra thì Mai cũng lập tức hậm hực nói:

“Ah… Akane, cậu thật là độc ác quá đấy. Có cần phải bịt miệng của tớ chặt tới nỗi như vậy không hả? Thiệt là…”

“Nói chung chuyện là thế này…”

Không buồn quan tâm tới lời phàn nàn của Mai, Akane bắt đầu phổ biết lại toàn bộ chi tiết về chiếc vòng và nội dung cùng những vấn đề phát sinh của cái nhiệm vụ ẩn mà cô vừa mới nhận cho các bạn của cô nghe.

“Chà, xem ra đây là một nhiệm vụ đấu boss rồi. Thật không ngờ chúng ta chỉ vừa mới vào chơi chưa được bao lâu mà đã gặp may luôn như thế này rồi.” – Toru tỏ ra vô cùng hưng phấn nói.

“Cậu đừng có nghĩ đấu boss giống như là đi đánh với lũ sói xám ở ngoài bìa rừng như vậy. Đừng quên độ khó của nhiệm vụ được đánh giá tới tận mức D+ đấy. Nếu như chúng ta không có chuẩn bị thật chu đáo thì coi chừng chết cả đám cho mà xem.” – Akane nhắc nhở.

“Tuy nhiên vấn đề nan giải nhất bây giờ đó là chúng ta phải thật cẩn thận tìm thêm một người nữa để có thể bắt đầu nhiệm vụ sao?” – Mai lúc này cũng đã thu hồi lại vẻ bỡn cợt nhí nhảnh của mình. Cô hiện đang vừa xoa cằm, vừa cau mày trầm tư hỏi Akane.

Akane gật đầu, đáp:

“Phải, số lượng người chơi solo đi tới làng tạm thời mình vẫn còn chưa thấy có một ai. Hơn nữa, nhiệm vụ còn đòi hỏi toàn bộ những người tham gia phải có ít nhất là level ba cho nên mọi chuyện cũng trở nên khó khăn hơn rất nhiều.”

“Nhóm tụi mình đi săn sói suốt cả một buổi mới tăng lên gần tới level ba. Nếu mà bây giờ muốn tìm một người chơi solo tự cày tới level ba thì tớ e rằng việc này rất khó khăn đấy.” – Asako đứng ôm lấy quyền trượng ở một bên cũng đưa ra nhận xét.

“Ủa thế nếu bây giờ chúng ta quay về thành phố khởi điểm rồi lựa chọn không được sao?” – Toru lại thắc mắc.

“Làm vậy thì khác gì đi mò kim đáy biển? Mình đố cậu tìm nổi được người nào có level ba mà vẫn còn ở trong thành phố khỏi điểm đấy? Ít nhất là trong vài giờ đầu sau khi phát hành trò chơi chúng ta có muốn tìm cũng tìm không tìm nổi được đâu.” – Akane khẽ lắc đầu đáp.

Nghe Akane nói tới đây, cả nhóm đều không hẹn mà cùng bùi ngùi thở dài ra một hơi. Một nhiệm vụ thú vị như vậy mà bọn họ lại không có cách nào để thể thực hiện được chỉ vì lý do thiếu người phù hợp khiến cho ai nấy cũng đều cảm thấy vô cùng tiếc nuối.

Trong lúc tất cả đều đang cảm thấy bế tắc thì đúng lúc này, Mai đột nhiên chỉ tay vào một người đang đi bộ ở ngoài đường và nói:

“Nè! Mọi người ơi. Hình như ở đằng kia hình như có một người chơi đang đi một mình kìa. Mặc dù trang bị của cậu ta trông có vẻ… không được mạnh cho lắm nhưng chúng ta cứ thử đi hỏi cậu ta xem sao đi?”

“Khoan đã, cậu dựa vào đâu mà chắc rằng đó không phải là NPC?” – Toru vừa nhìn theo hướng chỉ tay của Mai, vừa nghi hoặc hỏi.

“Bởi vì NPC sẽ không vừa đi vừa quơ tay lên không trung để dùng cửa sổ menu. Hơn nữa, sẽ càng không có NPC bịt mặt một cách… quái gở giống như thế kia cả.” - Akane giải thích – “Thôi thì đằng nào cũng chẳng còn cách nào khác. Trước mắt chúng ta cứ hỏi dò cậu ta xem sao đã. Dù sao thì đó cũng là người chơi đi một mình đầu tiên mà mình nhìn thấy kể từ lúc chúng ta đi vào làng.”



Trở về Chương 6 Tới Chương 8




 

Chú thích[]

  1. PK - Player Killing hoặc Personal Killing - Ám chỉ hành động khi người chơi ra tay sát hại người chơi khác. Đồng thời từ này cũng không dùng trong những nơi cho phép người chơi được chiến đấu PVP với nhau.
  2. XP - Experience Points - Điểm kinh nghiệm.
Advertisement