FANDOM




CHƯƠNG 6: RŨ BỎ
 

Tôi đã lập tức chạy đến đây cùng Raija và anh thợ điện. Trước mặt tôi là một cảnh tượng không thể tin được.



Tôi nhớ hồi vừa rời khỏi đây, tôi cũng đã đứng ngay chỗ này, nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu và nói lời chào tạm biệt,…



Những căn nhà hàng xóm: nhà của ông chú bán hủ tiếu mà tôi thường hay đến ăn thiếu trước khi đến lớp, nhà của những thằng bạn hàng xóm đã chơi chung với nhau từ hồi còn bé tí, nhà của bà cô giáo tiểu học nghỉ hưu hay cho tôi những chén chè đậu xanh, nhà của ông bác nghiện rượu hay qua nhà tôi xin ké cơm, cả những hàng cây xanh mà ba tôi đã bỏ tiền ra trồng dọc cả xóm, cái hòn non bộ lớn,…



Tất cả chỉ còn là đống đổ nát.



Và vẫn còn đang chìm trong đống lửa.



Hai chân tôi run rẩy, tôi chợt quỳ xuống, chống hai tay xuống đất, những giọt nước mắt của tôi rơi lã chã. Tôi nhớ lại những ngày tháng tôi còn ở đây, cùng ba mẹ, vui chơi cùng đám bạn,…



“ Tại sao chứ”- Tôi nói thầm- “ Tại sao… chẳng có đội cứu hộ nào, hay ít nhất là bất cứ thông tin nào về việc này? Mọi người mù hết rồi à?”



“ Khu vực này đã bị phong tỏa hoàn toàn, bọn chúng có tay trong ở tất cả mọi nơi. Việc này thì sớm lắm cũng phải đến sáng mốt mới có người phát giác. Cả người dân vùng lân cận chắc cũng đã bị bắt rời đi rồi…”



“ Tại sao, tại sao… chúng lại không chừa lại một ai cả à?”



Một khoảng thời gian tĩnh lặng cho tôi biết câu trả lời.



“ Bọn chúng…”



“ Lại chúng.”- Tôi gào lên- “ Chúng là ai, lũ thợ săn đúng không? ĐÚNG KHÔNG?”



Một sự im lặng nữa bao trùm cả bầu không khí. Chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa giữa đêm đang cố gặm nhấm chút ít tàn tích sót lại,…



Trời mưa.



Lúc đầu chỉ là vài hạt nhỏ, sau đó chúng to dần, nhiều dần, làm dịu đi ngọn lửa. Tôi ngước mặt lên, để nước mưa vỗ lên mặt, chảy xuống làm vơi đi lớp bụi tro trên mặt tôi, chảy cùng với những giọt nước mắt của tôi. Nước mưa thấm đẫm, nuốt chửng tôi, nhưng tôi vẫn quỳ ở đó, nhìn lên bầu trời,…



Một màu đen khác gần hơn ngăn cách tầm nhìn của tôi với bầu trời. Những giọt nước cũng theo đó mà bớt phả vào tôi.



“ Dự báo thời tiết nói đêm nay trời mưa lớn đấy!”- Anh chàng thợ điện nói.



Tôi đứng dậy, lấy cánh tay kéo một đường dài lau nước mắt. Bây giờ tôi phải làm gì… à không, câu hỏi đúng phải là tôi có thể làm được gì đây? Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng,  tôi gồng nắm tay lại, nghiến chặt răng.



Một tiếng động lớn như tiếng sấm vang lên làm tôi giật thót người, gần như cùng lúc chiếc dù trên tay anh ta đứt đôi. Phần trên bị cuốn theo gió và lăn long lóc đi đâu mất. Theo sau đó là một tràng cười ha hả và tiếng cười nói vui đùa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chúng ở khá xa và bị át đi bởi tiếng mưa nên tôi nghe không rõ. Nhưng một câu nói to của chúng lọt vào tầm tai tôi:



“…Bữa nào làm lại đi đại ca, mấy trò này tụi em không ngán đâu…”



À ra thế! Thế cơ đấy, không ngán cơ đấy!



“ Cho tôi một mình tí được không, tôi cần yên tĩnh.”



Raija chỉ im lặng nhìn tôi. Anh chàng thợ điện bước đến đặt tay lên vai Raija và gật đầu. Họ quay lưng lại với tôi.



“ À khoan, đưa tôi cái đó”- Tôi chỉ vào cái cán dù gãy- “ Tôi bắt đền giúp cho!”



“ Chúng tôi ở ngay đây, cần gì cậu cứ gọi!”- Anh chàng thợ điện nói.



Anh ta đưa cái cán dù gãy cho tôi rồi cùng Raija đi khuất vào màn đêm đen.



Tôi xoay bước chuyển hướng qua phía tiếng cười nói phát ra. Có vẻ bọn chúng đã để ý, một tên đang tiến về phía tôi. Tôi vẫn điềm tĩnh bước tới.



“ Ê cu, ảo tưởng sức mạnh à con?”



Chẳng hiểu tại sao miệng tôi cứ ngoác mãi ra thế này, tôi nhìn hắn qua những khe của mái tóc đang rũ xuống,…



Tôi điên rồi sao?



“ Chắc thế thật!”



Không chờ bắn “Hả” hết câu, tôi tăng tốc bất ngờ, vượt qua những chỗ địa hình lổm chổm. Hắn lùi lại một bước, rồi hai bước. Hắn rút khẩu súng lục ra chĩa thẳng vào đầu tôi và la lên:



“ Chết con mẹ mày đi!”



Tôi lách xuống lấy cái cán dù đâm mạnh một phát vào đùi phải của hắn. Hắn khụy xuống và rống lên, tôi đưa hai tay giữ mặt hắn rồi dọng mạnh đầu gối vào mặt hắn.



“ Im đi, ồn ào quá!”-Tôi nói rồi tiếp tục bước đi.



Đó là căn nhà bán tạp hóa đầu ngõ, có vẻ như đó là căn nhà ít bị tổn hại nhiều nhất vì nó chỉ bị sập một nửa so với việc bị sập toàn phần như những căn nhà khác. Chúng có 5 tên và đang đứng trên mái nhà. Một tên lấy một thứ dài dài có vẻ là một khẩu súng tầm xa ra và chĩa xuống hướng tôi đứng. Tôi cúi xuống nhặt một hòn đá vừa tay mình và lao tới. Tiếng lên đạn vang lên. Tôi bước sang bên phải nhưng lại lấy đó làm trụ và di chuyển sang trái. Một tiếng “ Đoàng” , không trúng tôi.



Tôi vẫn nhìn hắn, tiếng lên đạn từ cây súng của hắn, tiếng thôi thúc, cỗ vũ từ đồng bọn của hắn,… tôi nghe rõ, mồn một từng chi tiết. Tôi bước lên thân cây vú sữa gãy và ném hòn đá trên tay vào mặt hắn đồng thời nhảy lên. Một tiếng “đoàng” khác, tôi có thể thấy hơi nóng và tiếng rít xé gió từ viên đạn bên tai, có vẻ nó vừa đi sượt đầu tôi. Tốt. Tôi bám vào những chỗ đổ vỡ, lòi lõm và trèo lên trên. Khoảng cách giữa hắn và tôi mỗi lúc một gần. Hắn đang run rẩy, tôi có thể thấy rõ ánh mắt kinh ngạc của hắn, môi hắn mấp mấy tràng chửi tục.



Hắn chửi ba mẹ tôi.



Tôi gồng người phóng lên chụp cái nòng súng đang chĩa vào đầu mình và đẩy nó sang bên phía hắn cầm súng. Một tiếng “ Đoàng” khác, nó làm tay tôi tê rần, cây súng giật mạnh lại đập vào cổ hắn. Hắn ôm cổ lăn lộn. Tôi canh giật mạnh chỏ xuống khuôn mặt đang nhăn nhúm của hắn.



“ Im đi, mày ồn chẳng khác gì thằng kia.”- Tôi lôi cái cơ thể lỏng lẽo của hắn xuống dưới và đứng thẳng lên.



Còn bốn tên.



Chỉ duy nhất một tên không cầm súng, có lẽ hắn là đại ca, chẳng sao, tôi sẽ xử hắn cuối cùng. Ba tên kia nhìn tôi đầy bất ngờ, quên mất cả việc chúng đang cầm súng. Tôi lao đi ngay khi một tên la lên “ Bắn đi”. Đến tên gần tôi nhất, tôi đấm một phát vào bụng rồi vào mặt hắn, tôi tiếp tục cầm cổ tay rồi đá mạnh vào khuỷu tay hắn làm khẩu súng rơi xuống. Tôi đá nó đi trước khi nó kịp chạm đất xong bồi thêm một cú đằng sau cổ hắn làm hắn lã người đi. Tôi cúi xuống rút con dao dưới chân hắn ra và lao đến tên thứ hai. Tôi chạy một vòng cung nhỏ tránh làn đạn phát ra từ khẩu súng của hắn. Tôi cúi xuống đâm con dao vào mu bàn chân của hắn, đá bay luôn khẩu súng trường trên tay hắn và đá vào mang tai trái của hắn bằng gót chân.



“ Bọn bây ồn quá, tao bảo im cơ mà?”



Tôi nhìn đứa thứ ba, tên đô con nhất bọn và lao đến, hắn lật đật làm rơi băng đạn trên tay, tôi đá bay nó đi, đập mạnh vào khẩu súng từ trên xuống làm nó tuột khỏi tay hắn rồi nắm cổ hắn và xách lên, mặc cho sự khác biệt về chiều cao và cân nặng.



Mọi chuyện xảy ra nhanh đến nổi tôi cũng bất ngờ, tại sao,tại sao,… những câu hỏi tại sao liên tục xuất hiện trong đầu tôi: Tại sao chúng lại làm thế, tại sao tôi lại mạnh thế này, tại sao tôi có thể chọi được với năm tên cầm súng,…



Tại sao tôi lại cười?



Trước mọi việc xảy ra nhanh như chớp mắt và đầy mùi đau đớn này, tôi vẫn cười, vẫn nụ cười từ lúc tôi đối mặt với tên đầu tiên đến gây chuyện… Tôi trở lại với tên đô con và đưa nắm đấm lên. Tiếng sét ầm ầm xé toạch màn đêm, khuôn mặt hắn soi rõ ra, hắn là tên du côn chọc Rachel mà tôi gặp hồi chiều. Trong một thoáng, tôi chùn tay lại. Hắn đang cầu xin, khuôn mặt đẫm nước mắt và mếu mó của hắn làm tôi bỗng thấy quen thuộc…



“ Mày là… thằng Hải ở câu lạc bộ Vovinam thị xã phải không?”



Một tiếng súng bất ngờ vang lên, phiền thật, đúng thật là bọn này chẳng bao giờ im lặng được. Tôi quay lại với tên du côn trên tay và…



Tôi choáng, đầu óc tôi quay cuồng, tôi sao thế nhỉ? Sao mà đau thế nhỉ?



Mọi sức lực của tôi dần tiêu tan, tôi gồng mình trong khó khăn, hình như là tôi bị bắn ngay bụng nhỉ, đau quá! Lạnh quá! Đến giờ tôi mới cảm nhận thấy cái lạnh cắt da cắt thịt từ cơn mưa. Máu có vẻ đã thấm ra rồi, tôi dồn hết sức đưa tay lên xem, đúng thật, máu tôi này!



Tôi nghe thấy tiếng bước chân, và nhận ra rằng mình đang bị xách lên, tên đại ca đưa khuôn mặt ma cô của hắn lại gần tôi, tôi cố mở to mắt ra và nhìn hắn.



“ Tao được lệnh là phải đưa mày về nguyên vẹn…”- Hắn dừng lại bởi cục nước miếng tôi vừa phun vào mặt hắn - “ …nhưng có lẽ tao phải lấy lý do rằng mày là thằng cứng đầu nhất tao từng gặp nên tao phải giết mày. Mày nên tự hào đi, thằng con hoang!”- Hắn nói và rút trong túi ra một con dao



Ồn ào quá, mày nói nhiều quá! Tôi phun thêm một cục nước miếng nữa vào mặt hắn và cười lớn. Mắt tôi dần sụp xuống, bóng đêm dần sụp xuống,… những gì cuối cùng mà tôi nhớ là cái lạnh ngắt từ con dao kề cổ và hình ảnh phản chiếu của một thứ màu xanh trong mắt hắn…



Tôi ngất đi.



***

Đây là đâu?



Ở đây… tôi đã chết rồi sao? Nơi này chỉ toàn là một màu đen. Tôi chết rồi sao? Không, chắc không phải. Đây chỉ là tâm thức của tôi, giấc mơ của tôi, tôi đang đứng giữa ranh giới giữa giấc mơ và hiện thực. Chỉ xíu nữa thôi, tôi sẽ thoát khoi cơn ác mộng này, trở lại với căn phòng tại khu nhà trọ. Tôi sẽ xin phép nghỉ vài ba ngày về nhà thăm ba mẹ… Sẽ bình thường thôi!



“ Mày có nghĩ vậy không?”- Tôi nói. Tôi đang nói chuyện với một con báo màu đen.



Không hiểu sao nhưng tôi cảm thấy có gì đó cực kì quen thuộc từ con báo này, nó đang đứng cạnh tôi, lớn y như một con chó Becgie vậy. Tại sao tôi lại biết nó là một con báo nhỉ? Ai biết? Tôi chỉ biết rằng con báo này quen tôi, cũng như tôi quen nó, nhưng gặp nhau từ bao giờ, lúc nào?



Tôi vẫn nhìn nó, nó quay mặt lại nhìn tôi, đôi mắt xanh sâu như nước biển của nó như xuyên thấu tôi vậy. Nó bắt đầu bước đi. Tôi gọi nó mà nó chẳng quay lại. Tôi đi theo nó, hướng nó đang đi bỗng nhiên có một điểm sáng nhỏ, nó dần dần lớn ra. Con báo quay lại nhìn tôi, nhe nanh ra trước khi nó bị nuốt chửng hoàn toàn bởi ánh sáng, cả tôi cũng bị nuốt chửng…



Tiếng *tít te* là âm thanh đầu tiên mà tôi nghe được.



Trần nhà này… chắc tôi dang ở trong bệnh viện. Tôi đã từng vào đây để thăm bệnh rồi. Tôi ngồi dậy.



“ A, cháu dậy rồi!”- Một giọng Bắc kì khàn đục.



Một ông bác sĩ bước đến gần tôi.



“ Tôi đã bất tỉnh bao lâu rồi?”



“ Bác không biết, con trai ạ! Cháu được chuyển sang đây từ một bác sĩ tư nổi tiếng. Nhưng theo những gì ghi chép trong cuốn bệnh án, cháu đã bất tỉnh khá lâu đấy!”



Chỉ khá lâu thôi sao?



Ông bác sĩ cũng một người y tá gỡ những miếng cao su dán điện tâm đồ, ống truyền nước biển trên người tôi ra. Sau đó, cô y tá đỡ tôi ngồi dậy.



“ Được rồi!”- Ông ta đưa tôi một cuốn sổ nhỏ- “ Cháu tập luyện những phương pháp vật lý trị liệu nhẹ trong này đi, tôi có việc phải đi một chút, trong đó ghi khá đầy đủ đấy! Bác sẽ đi gọi người nhà của cháu. Và đừng rời khoi giường khi chưa được cho phép”



Tôi định nhận lấy nhưng chợt khựng lại, tôi đưa tay lên nhìn.



“ À, đừng tháo cái băng đó ra nhé, quan trọng đấy!”- Nói rồi ông ta quay lưng đi. Tôi mở miệng ra định hỏi nhưng không kịp.



 Người nhà sao?



Tôi đọc tí cuốn sổ được đưa và làm theo nó để giết thời gian, chết tiệt! Cái tay bị băng của tôi khó chịu quá, chẳng cử động nổi dù chỉ một ngón tay. Tôi làm được vài động tác rồi lại nằm dài ra đó. Chờ thời gian qua…



“ Ở đây chán quá, có khi mình nên đi dạo chút nhỉ?”



“ Không được đâu!”- Giọng nói làm tôi giật bắn người. Tôi quay lại, đó là Raija- “ Bác sĩ bảo là anh không được ra ngoài cơ mà?”



“ Là cô à?”- Tôi nói rồi lại nằm xuống, hai tay bắt lên đầu



“ Đừng lạnh lùng như thế chứ!”- Raija nói.



“ Sử dụng năng lực lung tung như thế liệu có ổn không?”- Tôi hỏi



“ Tôi vào bằng cửa chính mà!”



Tôi lầm bầm “thế à!” rồi lại ngồi dậy.



“ Tôi có mang cho anh vài thứ mừng anh thức dậy đây!”- Raija nói rồi lấy ra trong giỏ xách của mình một số thứ, gồm một hộp bánh quy, hai lốc sữa, thuốc bổ, thuốc tăng lực, thuốc kháng sinh, thuốc…



Tôi chờ cô ấy bày ra hết và tự hỏi cô ta có phải nhân viên chào hàng thuốc không nhỉ?



 Cuối cùng, cô ta lấy ra một cuốn sách, tác phẩm Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.



“ Cô cũng đọc thể loại này à?”



“ Không, tôi thấy tên của nó khá hay, chắc nó là một tác phẩm người lớn nhỉ, tôi nghĩ anh sẽ thích nó!”



Thật đáng sợ, thậm chí cô ta còn không hề xem trước nội dung tác phẩm.



“ Tôi thì không!” - Tôi hạ giọng - “ Raija này?”



“ Chuyện gì?”

       

“ Dạo này ở Long Khánh có chuyện gì xảy ra không nhỉ?”



Raija chợt ngừng việc sắp xếp lại đống thuốc mà cô ta bày ra lại. Cô ta không hề nhìn tôi, tôi cũng chớ đợi, phải một lúc sau cô ta mới trả lời.



“ Đó không phải là ảo giác đâu, là thật đấy! Ba mẹ anh chết cả rồi!”



Lời nói như xoáy vào tim tôi, cô ta nói một cách từ từ, chậm rãi làm tôi như cứng người ra. Tôi vẫn chi mong chờ đây là một giấc mơ, một giấc mơ thôi, từ khi Raija đến cái quán cà phê kì lạ ấy và bảo rằng khu vực tôi từng sống, nơi ba mẹ tôi ở đang bị tấn công, tất cả mọi việc xảy ra sau đó,… chỉ là giấc mơ mà thôi.



“ Tỉnh lại đi Vũ, anh phải thôi việc dùng từ giấc mơ để diễn tả nỗi tuyệt vọng của mình đi!”- Raija nói, tay đặt lên má tôi.



“ Cô thì biết gì chứ?”- Tôi gạt tay Raija ra- “ Làm sao cô biết tôi thương họ đến mức nào, làm sao cô biết họ quan trọng với tôi như thế nào?”- Tôi hét toáng lên, những người chung phòng nhìn tôi nhưng tôi chẳng quan tâm.



“ Đúng, tôi không biết!”- Raija trầm giọng xuống- “ Làm sao một người chưa hề biết mặt ba mẹ mình như tôi hiểu được chứ?”



Tôi im lặng, Raija cũng im lặng. Tôi nhìn Raija, nhưng cô ấy chỉ mãi nhìn xuống dưới. Lát sau, một tiếng động nhẹ vang lên…



“ Cô… khóc đấy ư?”



Raija tay bưng miệng rồi chạy ra ngoài. Tôi với tay theo, há miệng ra nhưng lại ngậm lại. Tôi có phạm sai lầm không? Tôi tự hỏi mình và thầm nhủ “ Chắc không sao đâu!”



Tôi  định đánh một giấc sau đó nhưng lại trằn trọc không yên. Đến chiều, vị bác sĩ kia đến và bảo rằng tôi có thể đi dạo ra ngoài. Tôi rời giường và bước đi, băng qua hành lang, xuống lầu trệt, đi ra ngoài sân và hít thở không khí trong lành. Tôi lựa một cái ghế đá còn trống ở chỗ gốc cây bàng và ngồi xuống đó. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời và cứ ngồi đó…



“ Tại sao cậu lại khóc?”



“ Hả?”- Tôi bất ngờ đưa tay lên má, một ngấn nước mắt thấm ướt đầu ngón tay tôi- “ À không có gì, vài chuyện gia đình thôi!”- Tôi nói rồi nhìn vào người đang nói kia.



“ Ô là cậu”- Cậu ta trông có vẻ bất ngờ khi thấy tôi.



Đó là một cậu bé trạc tuổi tôi đang ngồi xe lăn. Mặc một chiếc áo bệnh nhân màu xanh như tôi. Tôi không nhớ rằng đã gặp cậu ta ở đâu. Lẽ nào… tôi bị mất trí nhớ?



“ Không nhớ tớ sao, tớ là người bị ngã lầu ở trường nè!”



“ Ô là cậu!”- Giờ thì tôi lại là người ngạc nhiên- “ Xin lỗi, cậu khá là khác so với lần đầu tiên ta gặp quá, tôi không nhận ra.”



“ Ý cậu là thứ này à?”- Cậu ta kéo một lọn tóc mái ra và nhìn nó- “ Tớ đã không cắt tóc từ hồi mới vào đây! Có vẻ như nó đã dài thêm nhỉ?”



Tôi so sánh độ dài tóc của cậu ta và ước lượng khoảng thời gian tôi bất tỉnh. Có vẻ như tầm một tháng. Tôi hỏi cậu ta hôm nay là ngày mấy.



“ Ngày 5 tháng 10”- Cậu ta trả lời với vẻ thắc mắc- “ À, đúng rồi, tại sao cậu lại vào đây?”



“ Tai nạn thôi. Xe cộ bây giờ ẹ lắm”- Tôi hạn chế nói những điều mà những người bình thường không nên biết.



“ Thế à, chân tớ cũng đang trong quá trình hồi phục này. Ai ngờ lại có người trên đó chứ, cô ấy làm tớ hết cả hồn, cô ấy cũng hay đến thăm tớ thường xuyên…”- Cậu ta nói một lèo.



Tôi chỉ ậm ừ đơn giản, chắc cậu ấy đang nói tới Raija. Chẳng biết cô ta… mà ai quan tâm chứ?



“ Này, cậu nhìn đi đâu thế hả?”- Cậu ta đi chiếc xe lại gần tôi và rướn hết cỡ, đến nỗi cậu ta gần như rời khỏi chiếc xe lăn và ngã vào người tôi.



“ Cẩn thận chứ.”- Tôi lầm bầm



“ Xin lỗi!”- Thái độ cậu ta lạ thật.



Tiếng chuông nhà thờ gần đấy vang lên trong ánh hoàn hôn nhạt nhẽo. Tùng chào tạm biệt tôi rồi lăn bánh xe quay về, cả tôi cũng đứng lên chuẩn bị đi về phòng mình.



“ Ngủ ngon nhé, Vũ!”- Tùng quay lại vẫy tay với tôi.



Tôi ngạc nhiên rằng tại sao cậu ta lại biết tên tôi.  Tình thế diễn ra bất ngờ khiến tôi chẳng biết phải làm sao cho đúng. Tôi đứng trơ ra đó nhìn cậu ta đi về phòng.



***



Tôi vừa dùng cơm tối xong. Tôi phải sử dụng tay trái để ăn cơm vì cái tay đang bị băng, gặp khá là nhiều khó khăn vì chưa quen nhưng chắc là tôi phải tập từ từ. Tôi để chén dĩa ở cái bàn kế bên cho y tá đến mang đi rồi nằm đấy và nhìn trần nhà, chẳng làm gì cả. Tôi suy nghĩ vẩn cơ những chuyện chẳng đâu vào đâu, để cho thời gian qua nhanh. Tôi đếm những tiếng *tách tách* từ cái đồng hồ trên tường, tiếng ngáy ro ro của ông già giường bên kia và lâu lâu tiếng còi xe cấp cứu cất lên,…



Tôi đã bất tỉnh trong một tháng, một tháng đó, chuyện gì đã xảy ra?



Những tờ báo trong cái kệ trên tường kia chỉ có duy nhất một tờ nói về nơi cũ của tôi và nguyên do của nó là nổ bình ga tập thể. Chắc chúng lại trà trộn vào và thay đổi những báo cáo rồi.



Thợ săn ư? Nếu tôi biết đến chúng sớm hơn… mà để làm gì, tôi cũng chẳng thể làm gì được. Tôi chỉ có một mình. Nhờ vả họ sao? Anh thợ điện? Raija? Còn ai nữa? Liệu họ có thể chống lại bọn thợ săn không…



Liệu nếu thời gian quay lại, tôi có thể cứu được họ không?



Bọn chúng có thể can thiệp sâu vào những thứ như quân đội, báo chí như thế,… liệu tôi có thể đương đầu được không? À không, hắn nói hắn cần tôi còn sống, tức là nếu hắn có tôi trước, chúng sẽ để yên cho họ. Liệu có phải như thế không? Hay chúng cũng sẽ giết họ để cho tôi nếm trải đau đớn, trước khi làm gì đó cực kì tệ hại với tôi, như giết tôi chẳng hạn… Cái gì cũng có thể xảy ra.



Tiếng mở cửa phòng vang lên, cô y tá đưa cơm cho tôi đến, tôi vờ như đang ngủ để giánh phải giáp mặt với cô ta. Bây giờ tôi đang không có hứng bắt chuyện với người khác, tôi chỉ muốn được yên!



Một tiếng *soạt*    



“ Dậy đi, đừng có giả vờ nữa!”- Giọng anh thợ điện.



“ Ơ, là anh à?”- Tôi ngồi hẳn lên và trả lời, lạ thật, rõ ràng tôi thấy một cô y tá bước vào mà?



“ Không có thời gian để trầm trồ đâu, quần áo đây, thay đi rồi gặp tôi ở bên ngoài.”- Anh ta nói rồi bước ra ngoài cửa.



Tuy chẳng hiểu chuyện gì nhưng tôi cũng nhanh chóng thay quần áo như lời anh ta nói. Tôi nhìn xung quanh và thầm nói lời chào tạm biệt nơi này, kể cả ông già lúc nào cũng ngủ đang ngáy ro ro bên kia. Tôi bước ra ngoài cửa và chợt nhận ra một thứ màu trắng hình chữ nhật dưới chân cửa. Tôi nhặt nó lên và mở ra.



Một bức thư sao? Tôi đọc lướt qua một lần rồi lục trong cái kệ trên tường một câu bút và mẩu giấy. Tôi viết lại vài dòng cảm ơn rồi để lên khay chén dĩa trên bàn. Xong xuôi cả tôi mới bước ra. Anh ta đang đứng đó, noi chuyện với hai người nữa. Tôi không biết họ nói chuyện gì nhưng cũng chẳng tò mò mà lại gần.



“ Được rồi, nhờ hai cậu vậy. Vũ, lại đây nào! Chúng ta đi thôi!”



Chúng tôi nhanh chóng đi xuống cầu thang, băng qua hành lang, đi qua khuôn viên và cuối cùng là rời khỏi bệnh viện. Chúng tôi bắt một chiếc tắc xi để đến ga xe buýt. Anh thợ điện chạy đi đến quầy vé mua hai tấm vé và đưa tôi giữ, sau đó, anh ta cùng tôi đi đến một chiếc xe buýt to đang đậu ở gần đấy và đã rồ ga sẵn.



“ Nhanh đi nhanh đi! Các cô chú anh chị em ơi! Đây là chuyến cuối rồi!”- Anh phụ xe cứ đứng la như thế

 Tôi đưa vé cho anh ta. Anh ta ngạc nhiên vì chúng tôi đi mà không có bất cứ hành lý nào cả. Tôi cũng chẳng biết nói thế nào nữa. Chúng tôi lên xe, anh ta lựa hai ghế gần cuối xe. Khoảng hai mươi phút sau, tiếng cửa tự động của chuyến xe buýt đóng lại và nó dần chuyển bánh.



“ Chúng ta đi đâu đây?”- Tôi hỏi anh ta.



“ Nha Trang, chúng ta đi lâu đấy, cậu nên ngủ một chút đi!”



“ Tôi ngủ được một tháng rồi!”- Tôi bình tĩnh trả lời.



Tôi bỏ lại tất cả mọi thứ. Bạn bè, trường học,… chẳng biết chị Dung có lo lắng không, không biết Rachel có bị bắt nạt nữa không, ai sẽ đưa cô bé đi học? Tôi nhớ ba mẹ... đó là lý do tôi quyết định đi. Nếu tôi ở lại, tôi biết chúng sẽ đến tìm tôi, bọn thợ săn. Không phải là tôi sợ chết, mà là do bức thư kia. Tôi lôi nó ra từ trong túi, mở lên và đọc trong ánh sáng mờ mờ từ đèn trên trần xe.



Gửi Vũ

 

Tớ nghĩ là khá phiền khi làm phiền cậu vào buổi tối thế này. Tớ chỉ muốn nói một số chuyện.

 

Chuyện gia đình cậu, tớ chẳng biết chuyện gì đã xảy ra, có lẽ cậu nghĩ tớ là người nhiều chuyện khi tớ đề cập đến nó, nhưng tin tớ đi, tớ đã từng có những chuyện không hay xảy ra với ba mẹ mình, và tớ đã rất hối hận. Nhưng dù sao thì tớ chắc chắn một điều, tớ yêu họ, cực kì yêu họ, tớ chắc cậu cũng vậy. Có thể nó đã là quá muộn khi chuyện tồi tệ đó xảy ra nhưng cậu vẫn phải vững tin, phải cố sống tốt. Đó là chuyện đã qua rồi. Quan trọng là quyết định của cậu bây giờ, hãy chọn thứ đúng đắn cho mình. Hãy khiến họ tự hào và đừng từ chối bất cứ cơ hội nào để sữa chữa nó.

 

Tớ ở phòng 7 lầu hai, có gì thì hãy viết lại cho tớ.

 

                                                                                                           Thân
                                                                                                         Thanh Tùng



“ Nét chữ đẹp quá nhỉ?”- Anh chàng thợ điện nói



“ Ừ!”- Tôi gấp tờ giấy lại cẩn thận và nhét vào túi.



Phải khiến họ tự hào sao? Nắm bắt mọi cơ hội sao?



“ Bây giờ nó là tài sản duy nhất tôi có”- Tôi nói- “ Mục đích sống của tôi.



Chiếc xe vẫn lăn bánh trong màn đêm đen.

                                       












   

 

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.