FANDOM




CHƯƠNG 5: QUYẾT ĐỊNH



“ Ha ha!”- Tôi cười- “ Không thể nào! Đó chỉ là ảo giác của tôi thôi… trừ khi…”



Mặt tôi bỗng sầm lại, tôi đã định nói điều tiếp theo nhưng không thể. Bấy giờ tôi mới để ý đến cô gái nọ, cô ta vận một chiếc váy liền thân màu đen hở cổ xẻ xuống tới ngực, tóc đen, giày bốt đen, mọi thứ đều màu đen trừ làn da trắng và trang sức trên người cô ta. Tôi không thể đếm được cô ta mang theo trang sức, trên các ngón tay, tai, cổ, bắp tay, cổ tay,… toàn là trang sức với màu bạc lấp lánh phản chiếu ánh nắng... nhưng dù thế nào thì tôi cũng không thể nhầm được. Cô ta chính là người đã ở trong căn nhà kho ngày hôm qua. Và nếu như đúng là cô ta, thì…



“ …Trừ khi…”- Tôi lắp bắp.



“ Coi cái mặt anh kìa! Không sai, anh không có ảo giác đâu, mọi diễn biến câu chuyện hôm qua là thật đấy!”- Cô gái ấy cười nói.



Lời nói ấy như một lưỡi dao xoáy vào tim tôi. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến trường hợp này, nhưng nó… thật khó tin. Không có chuyện một người có thể lành hết các vết thương chí mạng chỉ sau một giấc ngủ cả.



“ Nhưng may mà anh cũng là một trong số chúng tôi, và anh rất mạnh, do đó anh đã không bị thương và có vẻ như anh là hàng hiếm đấy, bọn thợ săn chắc quan tâm lắm!”



“ Chúng tôi? Thợ săn? Cô đang nói gì thế?”



“ Tưởng anh đoán ra rồi chứ!”



Cô gái ấy rút một chiếc nhẫn từ tay trái của mình rồi quăng ra phần sáng trên nền nhà, từ vị trí đó, một hình tròn màu đen xuất hiện rồi càng lúc càng loang rộng ra cho đến lúc bằng vành rổ của một rổ bóng rổ chuẩn thì dừng lại. Từ cái vòng đen ấy, một thứ màu đen khác bắt đầu trồi lên và nó dần trở thành thứ đã tấn công tôi lúc nãy.



“ ‘Chúng tôi’ có nghĩa là anh, tôi, anh chàng kia, cùng những người khác giống chúng ta. Còn lũ thợ săn là những kẻ săn lùng chúng ta, bắt chúng ta và phục vụ cho mục đích của riêng chúng.”



Tôi… giống như cô ta sao?



Bấy giờ anh chàng thợ điện kia mới lên tiếng.



“ Chí ít ra thì cậu ta chưa từng làm hại ai, Raija ạ!”



“ Á à, nhầm rồi ông anh ơi!”



Anh chàng thợ điện hừ một tiếng. Tôi nhìn anh ta xong nhìn lại cô gái nọ. Cô ta quay lưng lại với tôi, bắt đầu kéo dây kéo của cái váy xuống. Sau đó cô ta vén áo xuống để lộ ra một tấm lưng với những đường cong rất đẹp… nếu như không có đám sẹo kia. Vết sẹo có ba đường dài song song xéo một đường từ vai phải xuống, đường giữa dài hơn hai đường còn lại. Chúng rất to và rõ ràng là còn rướm máu. Tôi lạnh cả người khi thấy chúng.



“ Món quà kỉ niệm ngày đầu tiên anh và tôi gặp nhau đấy! Tôi còn có năng lực để trốn thoát còn người bình thường thì chắc là đi về chầu ông bà rồi.”



Tôi nuốt nước miếng cái ực và tưởng tượng: Tôi không bình thường, tôi đã làm người khác bị thương sao, tôi đã giết ai chưa, người xấu số đó là ai, liệu có ai sẽ là nạn nhân tiếp theo hay không,…



Anh chàng thợ điện lại đứng giữa chúng tôi.



“ Có cần nói quá như thế không?”



“ A ha, bị phát hiện rồi à!”



Tôi ngạc nhiên nhìn vào thái độ đùa cợt của cô gái.



“ Nhưng mà đám sẹo trên lưng tôi thì đúng là do anh gây ra đấy!”- Cô ta quay lại- “ Thế nên anh phải chịu trách nhiệm… này! Tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh quay mặt đi đâu thế?”



“ Ít ra hãy mặc đồ vào đi đã!”- Mặt tôi nóng bừng.



“ Ô chao ôi! Anh dễ thương phải biết!”- Cô ấy ngày càng sáp lại, ép cái bộ ngực D cup vào người tôi.



Tay chân tôi bủn rủn, dù sao tôi cũng là một thằng đàn ông bình thường khỏe mạnh, “thẳng”. Không lạ gì khi tôi không chịu nổi cảnh này.



“ Tại sao cô lại tấn công tôi kia chứ?”- Tôi lắp bắp hỏi.



“ Vì tôi muốn xem nó!”- Tôi có thể nghe rõ cả những tiếng thở và hơi ấm của cô ta trên mặt tôi, mùi hương bạc hà làm tôi ngây ngất, không thể cưỡng lại được- “ Cái ‘kia’ của anh đấy!”

 

“ Tránh ra!”- Anh chàng thợ điện la lớn và dùng ống sắt đập mạnh xuống cô gái. Cô gái kia thả tôi ra và nhảy lùi nhanh về phía sau… hình như là thế vì tôi vẫn chưa dám mở mắt ra.



“ Ha ha! Thái độ của ông anh lạ thật đấy, thôi hôm nay đến đây thôi!”- Cô gái cười lớn.



“ Khoan đã!”- Tôi nói trong tiếng thở hổn hển- “ Tại sao cô lại tấn công cậu ta, cậu ta đâu có làm gì nên tội, cậu ta chỉ là người bình thường thôi mà?”



“ Ô, xin lỗi nhé, tôi đùa hơi quá lố thôi!”- Cô ta vớ cái váy liền thân che phần trước của mình lại, rút cái nhẫn dưới chân của “thứ màu đen giống con người” đang bắt chước Michael Jackson kia làm nó biến mất- “ Chờ cậu ta tỉnh lại tôi sẽ đến thăm và xin lỗi sau!”



“ Này! Khoan đã”- Tôi còn rất nhiều điều muốn nói, tôi chưa bao giờ có một cơ hội gần đến thế này để biết thêm về căn bệnh trong người tôi bấy lâu nay- “ Tôi muốn nói chuyện với cô! Nhiều hơn nữa!”



“ Anh biết cách nói chuyện với các cô gái nhỉ… hoặc có thể là không”- Cô ta nở một nụ cười khó hiểu- “ Tôi và anh còn gặp nhau dài dài nhưng hôm nay dừng lại nhé, có chuyện gì thì hỏi anh chàng cạnh bên anh kìa!”



Nói rồi cô gái bước ra ngoài lan can và nhảy xuống dưới.



“ Lần sau tôi sẽ đòi hỏi nhiều hơn một cái ôm từ anh đấy!”- Cô gái nháy mắt- “ Tạm biệt, Đoàn Hắc Vũ!”- và biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.



“ Cô ấy… đi đâu mất rồi?”- Tôi ngạc nhiên.



“ Không có thời gian để trầm trồ đâu, như cô ta đã cho cậu biết đấy, cậu không hề bình thường, thế giới này không hề bình thường, bọn thợ săn cũng đã bắt đầu hành động rồi. Nếu như cậu muốn sống sót trong cái thế giới này, trước tiên cậu phải biết mình là ai đã.”- Anh chàng thợ điện nói với giọng nghiêm túc.

***



Tôi ngồi trong lớp với tâm trạng buồn bực, bứt rứt. Tôi vừa gặp một câu chuyện lạ kì chắc chỉ có trong mơ mà thôi. Một cô gái điều khiển bóng cố giết tôi hai lần chỉ vì muốn xem năng lực của tôi, một anh thợ điện cứu tôi, tôi được biết rằng mình không phải là người bình thường và sẽ gặp lại anh ta để biết thêm về bí mật của thế giới này, về tôi.



Anh ta bắt tôi không được tiết lộ chuyện này cho ai biết. Bao gồm cả những người thân thích, tin tưởng. Như anh ta đã nói, càng ít người biết càng tốt. Tôi cũng nghĩ rằng đây là phương pháp tốt nhất, như trong những bộ phim có siêu năng lực tôi từng xem, chẳng thú vị gì khi đi bô bô ba ba cho thiên hạ biết rằng mình có năng lực khác người… và vì một nguyên nhân khác nữa: Bọn thợ săn. Tôi chẳng biết chúng là ai, chỉ biết rằng chúng sẽ truy lùng và bắt những kẻ mang năng lực như thôi để phục vụ cho những lợi ích riêng chúng.



Tình hình là đã gần hết tiết cuối, tôi đã phải ngồi trong phòng tổng phụ trách suốt cả buổi ra chơi vì tội cúp học. May mà được anh chàng kia với tư cách là anh họ “ảo” cứu giúp chứ nếu không là sự việc này sẽ không dừng lại ở mức độ viết kiểm điểm.



Cuối cùng cũng hết giờ. Tôi chờ cho giáo viên dặn dò những gì cần làm ở nhà rồi ra khỏi lớp, ghé qua phòng y tế và được biết rằng Duyên đã bình tĩnh và về lại lớp từ tiết ba. Tôi cũng nhẹ nhõm rằng cô ấy bình phục sớm và lần này đỡ lâu và nghiêm trọng hơn lần trước.



Ngày còn nhỏ, tôi từng đi cùng Duyên vào nhà ma ở hội chợ, tôi đã lén để cô ấy một mình. Khi thấy lâu quá cô ấy không trở ra, tôi đã vào lại xem thử, kết quả là cô ấy ngồi tại một góc thu mình lại, đôi mắt vô hồn đẫm nước như nhìn vào cõi hư vô, tôi đã bế cô ấy ra và tìm người giúp. Cô ấy phải nằm viện suốt một tuần mới có thể đi lại và nói chuyện bình thường được.



Công an đang đứng xung quanh hiện trường vụ lúc nãy và hỏi hang với các giáo viên và nhân chứng của vụ án hồi sáng. Tôi bị thầy Phi- tổng phụ trách gọi lại. Khi tôi tới, Duyên cũng ở đó, cô ấy trả lời rành mạch các câu hỏi được đưa ra làm tôi cũng cảm thấy an tâm phần nào. Xong, chúng tôi được trả tự do.



“ Bà tự về được không?”



“ Tôi gọi ba rồi, ông cứ đi trước đi!”



“ Ừ, thế tôi đi nhé!”



Duyên vẫy tay tiễn tôi ra cổng. Tôi sải bước qua khu A phía bên kia đường để đón Rachel, cô bé người Ý ở cùng khu nhà trọ của tôi. Tìm Rachel cũng không khó lắm, tôi chỉ việc tìm một đám đông đứng bàn tán xôn xao giữa sân trường những câu kiểu “ Người nước ngoài à?”, “ Lỡ như tóc nhuộm thì sao?”, “ Người nước ngoài chứ còn gì nữa”,… và len vào trong đó. Thấy tôi, Rachel với khuôn mặt đỏ bừng lao tới nhảy xổ vào tôi và gọi to “ Anh Vũ!” mặc cho những lời bàn tán mỗi lúc một to của đám học sinh xung quanh.



“ Ta về thôi, trời tối rồi! Anh còn có hẹn nữa!”



“ Vâng!”



Tôi đưa Rachel ra xe và bắt đầu đạp, hướng về khu nhà trọ tập thể Hoa Huệ.



“ À, hôm nay bên khu B có một vụ lớn lắm đấy, một cậu học sinh ngã từ lầu ba xuống.”



“ S… Thế hả anh, ghê thật, thế anh ấy có sao không ạ?”



“ Có sao hay không thì anh không biết, anh dự định sẽ đến thăm cậu ấy… anh không thể tưởng tượng được, cậu ấy ngã ngay cạnh bên anh…”



“ Trời ơi…!”



Tôi không hiểu tại sao trong chất giọng của Rachel có một cái gì đó lạ lạ, cứ như em ấy không muốn nghe vậy. Chắc em ấy vẫn còn mệt vì ngày đầu tiên chưa quen trường lớp… nên thôi, tôi cũng chẳng muốn nói nữa. Rachel lại ôm hông, dựa vào đầu tôi, cô bé lẩm nhẩm vài câu tiếng Ý gì đó. Mà thôi, chắc cũng chẳng quan trọng đâu.



Đến chợ, tôi không quên dừng lại và mua những thứ cần thiết cho món lẩu. Khi tôi quay lại, Rachel đang bị một nhóm thanh niên vây kín.



“ Này này, cô bé kia ơi, đừng có chờ thằng ranh nào đấy nữa!”



“ Đúng rồi, đi theo bọn anh đi, anh sẽ dạy bé cách làm người lớn”



Bọn kia thì cười vang và bồi thêm vài ba câu như ‘  Đúng rồi!’ hay ‘ Đi theo bọn anh đi!’. Xung quanh những người đi đường và những chủ tiệm im lặng theo dõi, chắc họ không muốn rước họa vào thân. Cũng phải thôi, tôi nhìn bọn nó đứa nào đứa nấy vai u thịt bắp, xăm mình lung tung, nhìn như bọn gian hồ, nhưng…



“ Xin lỗi, thằng ranh đó là tao đấy, có ý kiến gì không?”- Tôi nói với giọng trầm nhưng sắt.



Tên to con nhất quay mặt lại



“ Hả, thằng nào dám láo l…”- Giọng hắn chợt run lên.



“ Tao đã bảo là tao mà, mày bị thiểu năng à?”- Tôi thả cái bọc đựng thức ăn xuống và đút tay phải vào túi quần- “ Tụi bây có vui lòng để bọn tao đi có được không?”



Tên to con đớ ra không nói nên lời, hắn run run chỉ tay vào mặt tôi, miệng ú a ú ớ.



“ Anh… là Đ…Đoàn Hắc Vũ ở Long Khánh đúng không”



“ Ờ đúng, nhưng mà tao còn trẻ lắm, không làm anh đâu, cứ xưng hô mày tao là được rồi”- Tôi mỉm cười và bước đến gần!



“ Dạ dạ em nào dám, bọn em đi ngay đây”- Hắn ta lôi kéo lũ đồng bọn đang ngu ngơ đi khuất khỏi tầm mắt của tôi.



Tôi cầm lại đống bịch ni lông rồi quay ra xe, trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, bao gồm cả Rachel. Tôi tiếp tục lên đường, Rachel hỏi tôi:



“ Tại sao… tên gấu chó ấy lại sợ anh thế?”



“ Ơ, chắc bọn chúng nhầm anh với ai đó chăng!”



“ Nhưng hắn gọi đúng tên anh mà!”



“ À thế à, anh tên gì ấy nhỉ…? Óa! Đau! Đừng có siết anh như thế nữa!”



Về đến nơi, Rachel nhảy xuống xe và chạy về phía phòng ngủ. Tôi vào bếp chào chị Dung, đưa cho chị “nồi lẩu” rồi cũng quay về phòng và tắm rửa. Xong, tôi xuống lại phòng ăn và bắt đầu bữa tối. Chị Dung luôn miệng hỏi thăm Rachel về ngày đi học đi học đầu tiên, còn tôi thì chỉ đơn giản là ngắm đồng hồ. Chỉ ít lâu nữa thôi, tôi sẽ biết được thêm về bản thân mình, về cái thứ ‘ảo giác’ tôi đã thấy bấy lâu, về…



“ Ăn nhanh đi nhóc, không là nguội hết kìa!”



“ Dạ!”- Tôi ăn cho hết nhanh phần ăn của mình.



Rachel xin đi nghỉ sớm vì mệt, dù sao cô bé cũng chỉ là trẻ con thôi. Tôi vẫy tay với Rachel rồi phụ chị Dung dọn dẹp. Khi kim đồng hồ chỉ 7 giờ 30 phút, tôi chào tạm biệt chị rồi đi ra chỗ xe đạp. Anh ta bảo sẽ gặp tôi tại một quán cà phê nhỏ ngay trung tâm. Từ đây đến đó không xa lắm nhưng vì nóng lòng, không thể ngồi yên được nên tôi đã đi sớm tận 30 phút.



Kết quả là…  tôi ngồi chờ trong sự khó chịu của một số nhân viên. Họ cứ luôn miệng hỏi tôi dùng gì dù cho tôi đã nói rằng đang chờ một người bạn. Cách nói chuyện của nhân viên cực kì thô lỗ, đến độ mà tôi sợ rằng nếu như tôi bước đi mà không gọi bất cứ thứ gì thì tôi sẽ bị “hỏi thăm” một cách có tổ chức.



Chắc ở đâu cũng thế nhỉ? Tôi chưa bao giờ đến những nơi như này trước đây, một mình hay với bất kì ai khác. Không tính với gia đình, khi đi chung với họ, tôi chỉ việc nói mình thích cái gì còn lại là họ tự lo, tôi chỉ việc ngồi thưởng thức mà thôi. Cái gì lần đầu tiên cũng có cái thú của riêng nó. Tiếc là người hẹn tôi ra đây không phải là một cô gái, nếu không, tôi đã có cuộc hẹn hò đầu tiên trong đời rồi.



Cuối cùng thì anh ta cũng tới. Có vẻ như cảm xúc của chúng tôi hơi khác nhau tí, anh ta không có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy tôi đến sớm, còn tôi thì ngạc nhiên khi thấy anh ta không ngạc nhiên. Lần này, dù là buổi đêm và là cuộc hẹn sắp xếp từ trước, anh ta vẫn mang phong dáng của một anh chàng thợ điện y như hồi sáng: Mái tóc khá rối, da ngăm, bộ đồ cam của thợ điện, giày xăng đan cao su,… chỉ không có cái ông sắt thôi.



Tôi vẫy tay cười rồi chào anh ta, có vẻ như anh ta cũng định làm lại như thế, nhưng không hiểu sao khi tay anh ta giơ lên chưa đến độ cao cần thiết của một cái vẫy tay, anh ta lại nắm bàn tay lại và đặt nó ngay trước môi.



“ E hèm! Cậu đến sớm nhỉ?”



“ Còn anh đến đúng giờ lắm!”- Tôi đáp lại.



Nhân viên của quán đến và hỏi chúng tôi dùng gì, anh ta xem xét qua thực đơn rồi nhíu mày, chọn cho mình món kem thập cẩm hai tầng… sở thích của anh ta lạ thật đấy, dù sao thì đó cũng là quyền tự do riêng của mỗi người, tôi không có quyền xoi mói.



Anh chàng nhân viên ghi chép vào quyển sổ trên tay mình rồi quay sang toi gằng giọng



“ Còn cậu?”



“ À, ca cao nóng it đường”- Tôi nở một nụ cười khô khan.



Chờ anh ta đi khỏi, anh chàng thợ điện quay sang nhìn tôi cười.



“ Cậu có vẻ gây ra không ít thiện cảm với nhân viên ở đây nhỉ?”



“ Em cũng chẳng biết tại sao, có vẻ như họ bực mình vì em ngồi lâu chăng?”



Anh ta chống cằm hai tay nhìn tôi rồi cười nụ cười mà tôi chẳng hiểu ý nghĩa nó là gì. Còn nữa, cái kiểu ngồi này… sao tôi thấy giống như lúc mình đang ngồi trước mặt chị Dung nhỉ?



“ Cậu thử nhìn xung quanh đi!”



Nghe lời anh ta, tôi nhìn xung quanh và há hốc mồm ra. Cả quán đông, rất đông nhưng chỉ có hai chúng tôi, không tính những anh nhân viên bồi bàn là con trai. Tôi nhìn lại anh ta, anh ta nhìn tôi cười tít cả mắt, sau đó không hiểu sao anh ta giật người dậy và ngồi lại dáng ngồi bình thường… chắc thế. Mà cổ họng anh bị đau à, sao anh đằng hắng hoài thế?



“ Cậu hiểu chưa, đa số những thực khác ở đây toàn là nữ, họ đến đây không phải chỉ để uống không, họ đến để ngắm các chàng trai đẹp trong bộ cánh bồi bàn đấy!”



Tôi lại nhìn những anh chàng bồi bàn, đúng là họ rất đẹp trai, dáng chuẩn,…



“ Đã hiểu vì sao cậu bị họ lườm chưa?”- Anh ta lại hỏi tôi với thái độ như nói rằng ‘ chắc chắn cậu đã biết rồi, trả lời tôi xem!’



“ Là vì em không phải con gái”- Tôi trả lời.



Anh ta làm bộ mặt bất ngờ nhìn tôi như thấy con chim cánh cụt biết bay vậy.



“ Cậu có bị ngốc không thế?”



Tôi nhìn xung quanh lần thứ ba và chắc mẩm là mình đúng. Mọi cô gái trong quán đều nhìn tôi, tôi không dám đáp lại ánh nhìn của họ vì sợ họ nghĩ tôi thô lỗ. Có lẽ họ ngạc nhiên tại sao một quán dành cho những cô gái đến ngắm trai đẹp lại chui ra một thằng nhóc tì như tôi chăng… quan trọng hơn, nếu biết thế, tại sao anh ta lại đưa tôi đến một nơi như này?



“ Cậu là ai, cậu như thế nào,… mà cậu còn không biết thì làm ăn gì được nữa?”- Anh ta làm bộ mặt thất vọng tràn trề nhìn tôi, khó hiểu quá? - “ Thôi, không nói nữa, càng nói càng bực thêm, chúng ta vào chuyện chính đi!”- Anh ta đột nhiên cao giọng.



“ Cậu biết được bao nhiêu về chuyện này rồi?”- Rốt cục cũng tới, khuôn mặt nghiêm túc của một anh chàng chững chạc… nhưng mà cái thái độ ‘ cậu là người bày trò đó là sao nhỉ?’



“ Tôi còn không biết chính xác mình giống như các anh nói hay không nữa.”



“ Điều đó cậu khỏi lo, trăm phần trăm là sự thật đấy, tôi đã được nghe kể lại từ cô gái hồi sáng chúng ta gặp.”



“ Có thật như cô ta nói không, hay đó chỉ là do cô ta dựng chuyện.”



“ Không có chuyện đó đâu!”- Anh ta nói chắc như đinh đóng cột- “ Chúng tôi là bạn thân thuở nhỏ nên ít nhiều tôi cũng hiểu ít nhiều tính cô ta.”



Tôi im lặng, liệu rằng sẽ ra sao đây khi mà tôi không phải là người bình thường, liệu rằng sẽ ra sao đây khi tôi bị những người khác, những người săn lùng chúng tôi truy đuổi…



“ Cậu thấy sao, về việc mình không hề bình thường như mình nghĩ ấy?”      



“ Chẳng sao cả”- Tôi nở nụ cười- “ Dù sao thì suy nghĩ cũng chẳng thay đổi được gì đúng không, chi bằng cứ lấy thời gian đó mà suy nghĩ những chuyện tiếp theo đi.”



Tôi đã suy nghĩ rất kĩ. Tôi đã chuẩn bị trước cho tình huống này. Tôi không thể chối bỏ việc mình không bình thường như bao con người khác, tôi chỉ có thể chấp nhận nó và tiến bước tới tương lai.



“ Đúng. Quá khứ là dĩ vãng, tương lai là ẩn số, chỉ có hiện tại mới là thứ quan trọng nhất. Nếu như ta sống tốt ở hiện tại thì có thể sẽ sửa chữa được lỗi lầm trong quá khứ và tạo một chìa khóa mở đúng hộp bí ẩn tương lai.”



Một anh bồi bàn khác mang những thứ chúng tôi gọi ra.

                ***

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.