FANDOM




CHƯƠNG 4: ĐEN.
 

Tôi thả dốc trên chiếc xe đạp của mình. Đằng sau tôi là Rachel đang ngồi bắt hai chân sang một bên. Rachel ôm hông tôi, bằng cả hai tay, rất chặt. Không những thế, cô bé còn áp cả đầu mình vào lưng tôi. Nếu như bình thường thì việc này không vấn đề gì, thậm chí tôi còn cảm thấy khá thích thú, cảm giác có người ôm mình từ phía sau thật là ấm áp! Nhất là trong thời điểm cuối thu này. Nhưng mà…

“ Em có phiền không, mọi người đang nhìn kìa”- Tôi thủ thỉ.

Chiếc xe tôi như một cái nam châm hút ánh nhìn. Đi đến đâu là mọi ánh mắt của người đi đường đổ dồn về phía tôi… chắc họ tò mò vì màu tóc của Rachel. Tôi thì không sao nhưng tôi chỉ sợ Rachel khó chịu mà cô bé không dám nói ra.

“ Có sao đâu, salvatore bảo em phải làm như thế này!”- Rachel nói ngay không cần suy nghĩ.

“ Sa- va- to… ý em là chị Dung ấy à?”- Chắc Salvatore có nghĩa là chị nhỉ ? 

“ Si! Chị ấy nói là khi đi xe đạp thì người ngồi sau phải ngồi như thế này để tránh xảy ra tai nạn giao thông.”

“ Thì đúng là thế, nhưng mà… có cần kĩ như thế này không. Ý anh là… em có cần phải tựa cả đầu mình vào anh như thế không?”

“ À… cái này.. là do salvatore bảo rằng… anh thích như thế”- Rachel nói.

“ Em có vẻ tin tưởng ở chị ta lắm nhỉ?”- Tôi thở dài, vì tôi sợ nếu nói ra rằng tôi không thích thì sẽ làm cô bé cuống lên mất.

“ Chị ấy đã cứu em, đó là lý do em nhận chị ấy là chị! Vào lúc em gặp khó khăn nhất, chẳng biết làm gì, chẳng biết tin tưởng ai hay đúng hơn là mất tất cả niềm tin vào cuộc sống. Chị ấy xuất hiện, chìa tay ra với em và đưa em trở lại với thế giới...”- Rachel nói, tôi có thể nghe được tiếng nấc nhẹ trong giọng nói của em ấy.

Tôi chợt dừng xe lại.

“ Anh xin lỗi, anh không có ý làm em buồn!”- Tôi quay lại nói với cô bé, chìa xấp khăn giấy mà tôi mang theo bên mình.

Tôi nhớ rằng chị Dung đã bảo Rachel là một cô bé đáng thương không có cha mẹ, thế mà tôi lại gợi lại nỗi buồn ấy. Thật đáng trách!

“A!”- Rachel lấy tay áo lau đi những hàng lệ nhỏ sắp rơi ra khỏi khóe mi- “… Không cần đâu ạ! Xin lỗi! Tại em mít ướt lắm! Anh cứ đi tiếp đi!”

Tôi cất xấp khăn vào túi và tiếp tục đạp xe, hiện tại đã đi hết đoạn dốc nên tôi gồng lấy lực mạnh hơn để tăng tốc.

“ Thế, chuyện tối hôm qua…”

“ Xin anh đừng nói!”

“… chắc không phải là do chị Dung bảo nhỉ?”- Tôi không kịp rút lại lời nói của mình.

“ Trời ạ, anh nói ra rồi!”- Rachel siết chặt cả hai tay lên hông tôi, 

“ Oa! Đau đau, là anh sai, anh sai…”- Sao tay cô bé lại mạnh như thế được cơ chứ.

***

“ …là thế đấy!”- Tôi nói.

“ Thật không?”- Duyên nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“ Trời à tôi nói dối bà làm gì? Đến tận sáng này tôi mới biết chuyện này mà.”

“ Nói thật đi, nếu ông quên, ông chỉ việc nói ra thôi, đâu cần nói dối vậy chứ?”

“ Trời à, tan học tôi sẽ dẫn em ấy đến gặp bà nhé!”

“ Dù sao cũng thật khó tin…”

Tôi vừa đi vừa kể cho Duyên nghe cái nguyên nhân tôi đến trễ sáng nay, là Rachel. Hiện tại em ấy đang ở trong phòng giáo viên để làm một số thủ tục gì đấy nên không có mặt. Nhưng cũng thật may là chúng tôi đã kịp lấy cái thùng dụng cụ chết tiệt ấy và mang đến phòng giáo viên trước giờ vào lớp.

“ Thế… em tên gì ấy nhỉ?”- Duyên hỏi.

“ Rachel, tên đầy đủ là Rachel Benzi Fideo.”- Tôi nói.

“ Người nước ngoài à?”

“ Ờ!”

“ Trông như thế nào?”

“ Da trắng, tóc vàng, trông như thiên thần ấy.”

“ Càng lúc càng chẳng tin tưởng ông được!”

Chúng tôi đi đến phòng giáo viên, tôi đặt cái thùng dụng cụ hóa học lên trên bàn cẩn thận và rời khỏi đó. Chúng tôi đi thẳng ra phía sân trường, Duyên đang tiếp tục phỏng vấn tôi.

“ Đã bảo là bà sẽ hiểu khi bà gặp! Thế nên đừng có chất vấn…”

“ …COI CHỪNG!”- Một tiếng la thất thanh từ đâu đó trong đám đông.

Lúc tôi chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì một tiếng *Bịch* rõ to xuất hiện ngay kế bên chỗ tôi đang đứng, giữa tôi và Duyên. Tim tôi như thắt lại trước nó, tôi tưởng tượng nếu như tôi hoặc Duyên nhích lại gần nhau dù chỉ một bước thôi, chúng tôi đã bị cái thứ đó đè vụn như một khối thạch cao mỏng bị thảy từ trên cao xuống.

“ CÓ NGƯỜI TÉ LẦU…!”- Lại một giọng hét khác vang lên.

Tôi chợt hoàn hồn và nhìn xuống dưới chân, chiếc giày bên phải của tôi đã vấy một thứ gì đó màu đỏ, nó đang dần lan lên phía trên. Tôi rút chân ra và lùi lại. Đó đúng là một người, đồng phục học sinh trường tôi. Những tiếng la thất thanh của các học sinh xung quanh bắt đầu vang lên,…

Tôi nhìn sang bên kia cái xác, Duyên đang đứng đó, cứng đơ, tay bụm miệng, nước mắt lưng tròng,… Tôi đứng dậy, kế bên cô ấy và ôm cô ấy. Duyên khóc nức nở, tội nghiệp, có vẻ cô ấy sốc lắm. Tôi ưa Duyên ra khỏi đám đông, để cô ấy ngồi xuống hàng ghế đá và an ủi.

“ Không sao, không sao đâu, chuyện qua rồi!”- Tôi vỗ vai Duyên.

Cô ấy vẫn khóc, chả có gì là một người bị yếu tâm lý như cô ấy sốc trước cảnh tượng như vậy. Y như hồi đó, tôi, đã từng khiến cho cô ấy sốc nặng trước trò đùa quá lố của mình. Tôi gọi một cô bạn cùng lớp ngồi cùng Duyên rồi quay lại chỗ cậu học sinh kia té lúc nãy. Cậu ta đang được các nhân viên y tế của trường chăm sóc. Cậu ta còn thở, nhưng hơi thở rất yếu và ngắt quãng dài. Cậu ta không cử động, trừ ánh mắt của cậu ta, nó cứ láo liên nhìn mọi phía, ánh mắt cậu ta chạm vào cơ thể tôi, nó len lỏi lên khuôn mặt, nhìn vào mắt tôi.

Cậu ta khóc…

Thoạt đầu tôi tưởng là do cậu ta đau quá, nhưng không phải, những giọt nước mắt đó giống như là sợ hãi, như một đứa trẻ bị dọa mà không thể cất tiếng la được… giống của Duyên.

Cậu ta nhìn tôi rồi đổi hướng lên trên rồi lại nhìn tôi,… cứ thế. Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ta. Nó hướng lên tầng ba, khu vực cấm.

“ Được rồi!”- Tôi đặt tay lên ngực cậu ta.

Cậu ta nhìn lại tôi, ánh mắt của cậu ta như biết nói ấy! Nó như muốn nói cảm ơn, cậu ta mở ra một nụ cười rồi ngất đi. Tôi nhìn vào bản tên trên ngực áo trái của cậu ta và ghi nhớ cái tên đó, Trần Thanh Tùng.

Tôi nhìn lên phía tầng ba và nheo mắt vì ánh sáng mặt trời. Các bắp thịt của tôi như tự chuyển động, nó phóng như bay vào sảnh, lao thẳng lên các bậc cầu thang. Trên đó có người… hắn đang quan sát những gì diễn biến ở dưới đây? Có phải hắn gây ra vụ này? Chỉ có một cách để biết thôi. Bắt hắn và khiến cho hắn nói những gì hắn cần nói.

Tôi luồn lách qua những sợi dây “cấm vào” màu vàng và bước chân lên tầng ba. Nơi này là khu vực bị xuống cấp từ lâu và đang có nguy cơ bị đập bỏ vì không thể duy trì. Tôi nuốt nước miếng cái ực và đưa mắt nhìn bao quát xung quanh, toàn bộ tường ngoại trừ những thanh cột đã bị đập hết. Xung quanh chỉ toàn là gạch đá đổ vỡ với xác của những thanh gỗ,… chú ý đến vị trí mà hắn đã biến mất, nhìn từ đó xuống dưới, đúng thật là từ đây có thể quan sát được mọi diễn biến dưới sân, tránh được sự giảm sút tầm nhìn của hàng cây xanh ngay phía dưới. Sau đó, tôi nhìn xung quanh và đi đi lại lại vài vòng kiểm tra… chẳng có nơi nào có thể trốn được cả, đồng nghĩa với việc chẳng có ai ở đây cả.

Tiếng trống vào lớp vang lên…

Tôi không thể nào nhủ thầm rằng đây không phải là chuyện của tôi. Ánh mắt ấy, những hàng lệ ấy, nụ cười cuối cùng trước khi ngất ấy,… chúng cứ giằng xé tôi không yên. Thôi thì… từ từ tính. Có lẽ hắn đã cao chạy xa bay rồi. Hắn có thể là bất cứ ai, giả dụ như bây giờ tôi bắt được hắn thì cũng chẳng có bằng chứng đâu mà giữ hắn lại… Mà cũng có thể là tôi nhìn nhầm.

Tôi quay lại và bước đi và chợt sững người, một thứ đang xẻ dọc tầm nhìn trước mặt của tôi và cách mặt tôi không ít hơn một gang tay. Tôi di chuyển theo phản xạ và né sang bên trái, một tiếng *coong* giữa kim loại và sàn nhà nhức óc vang lên ngay chỗ tôi vừa đứng. Tôi vấp vào một cái lỗ trên sàn và té xuống.

Tôi ngước mặt nhìn lên. Lần đầu tiên trong đời tôi thấy một thứ như thế này… hay nói đúng hơn là tôi chưa từng nghe nói hay đọc thấy có một sinh vật nào như thế trước đây. Một thứ có hình dạng y chang con người, nhưng lại là màu đen đen. Màu đen hoàn toàn của nó thậm chí còn hơn cả màu của bất kì góc tối nào xuất hiện trong khu vực lầu ba này.

Nó nhìn tôi… mà thật sự tôi không biết nó có đang nhìn tôi không, trừ tay chân, đầu và thân ra, nó chẳng còn gì cả. Không một cái gì cả. Cái thứ đó dùng thanh thép phang vào tôi lần thứ hai. Tôi dùng chân trái làm trụ và nhảy sang bên, ngay lúc tôi há miệng định la lên, bỗng có một thứ gì đó chắn ngang họng tôi,nó siết chặt cổ tôi lại làm tôi không thể thở được chứ đừng nói đến việc la. Đang vật lộn để thở thì bỗng nhiên ngực tôi có cảm giác đau nhói. Tôi cố gắng mở mắt ra xem, tôi bị hai “con” tấn công, “con” phía sau giữ tôi lại bằng một sợi dây điện còn “con” kia thì đang cố đâm xuyên ngực tôi bằng thanh dây thép. Có vẻ như chúng đã xuyên qua được lớp biểu bị của tôi và cũng chẳng có dấu hiệu dừng lại. Tôi thử cố vùng vẫy nhưng không được, đau quá! Chẳng nhẽ mình lại chết ở đây, như thế này sao, chết mà chẳng biết vì sao mình chết hay sao…?

Một tiếng *keng* vang lên giải thoát ngực tôi khỏi cái thanh thép, và thêm một nhát nữa làm sợi dây điện trên cổ tôi lỏng dần ra. Tôi ôm cổ ho khù khụ, mắt nổ đom đóm. Chờ cho cơ thể có lại cảm giác, tôi nhìn lên người đã cứu mạng tôi.

Ánh nắng làm tôi không nhìn rõ khuôn mặt của người đó. Đó là một thanh niên mặc đồng phục màu cam đặc trưng của thợ điện, chân mang xăng đan, tay cầm một ống nước bằng sắt, thứ vừa giúp tôi khi nãy.

“ Ca- cảm ơn!”- Tôi nói.

  • Im lặng*

“ Ơ, này, anh có…”

Một tiếng *Suỵt* vang lên làm tôi ngừng ngay câu hỏi của mình lại.

Tôi bất chợt nhìn theo hướng mắt của người đó, chúng lại đến, chúng ngoi lên từ dưới sàn nhà. Lần này là hai, ba, bốn,… chúng xuất hiện không dừng lại. Tôi bất chợt ngồi bệt xuống và không nói nên lời. Đây, chuyện này không thể nào xảy ra được. Chuyện này, là phản tự nhiên, phản khoa học… chúng là thứ gì thế?

Tôi chợt nhận ra một cái ống nước sắt đang ở trước mặt tôi, là từ người đã cứu mạng tôi. Anh ta không quay đầu lại mà nói luôn.

“ Cầm lấy và quên chuyện la cầu cứu đi, càng ít người biết chuyện này thì càng ít người bị hại!”

Bị hại ư, chẳng lẽ cái lũ này là bọn giết người diệt khẩu khi có người phát hiện ra bí mật của chúng sao, nếu là như thế thì nếu như tôi có thoát khỏi đây hôm nay thì cũng khó sống ngày sau…

Mà ai quan tâm chứ, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại, luôn là như thế. Chỉ cần sống sót qua ngày hôm nay thì mới có thể lo lắng cho những ngày sau. Vả lại…

“ CHÚNG ĐẾN KÌA!”

Tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê và né người qua một bên vừa kịp lúc một thanh thép đập xuống. Xong, nó quét ngang qua chân tôi, tôi nhảy lên rồi đưa cái ống nước lên cao, lợi dụng đà rơi và đập xuống.

“ Chết nè con!”

Tay tôi tê rần sau cú va chạm mạnh, ống sắt trên tay tôi đi thẳng một mạch xuống sàn nhà. Lạ thật, tôi đã đánh trúng nó rồi cơ mà? 

“ Chúng không bị ảnh hưởng bởi vật chất đâu, tìm điểm yếu đi!”

“ Làm sao tôi biết điểm yếu của chúng được chứ?”

“ Im lặng và tìm đi! Bất cứ món đồ trang sức nào a… cậu tìm được thì đập tan nó ra!”

Tôi im lặng và nhìn xung quanh. Đồ trang sức à? Nhưng bận cái thứ này thì làm sao mà tìm được chứ, tôi định quay qua gọi trợ giúp thì thấy anh ta đang bận một mình giữa gần chục con, ấy thế mà anh ta không hề nao núng. Những cú né, vung tay của anh ta cứ như những hiệp khách trong phim kiếm hiệp vậy, nhẹ nhàng thanh thoát nhưng không kém phần hợp lý.

“Tuyệt thật!”- Tôi thầm khen ngợi.

  • Cốp* chân tôi có cảm giác nhói đau. Tôi đổ sụm xuống và ôm chân mình. Đau quá!

“ Đồ ngốc này, đầu óc cậu để đi đâu thế?”

Anh ta lao đến và đỡ cho tôi khỏi cú vung cây trời giáng. Tôi nhìn xuống mặt đất tìm đường chạy. Bỗng nhiên tôi thấy một cái bóng trên sàn, rõ ràng là của con người. Nhưng nó không phải của tôi hay của anh chàng kia, trên đó là một chiếc bông tai. Tôi cầm lại ống sắt, nhảy xổ vào và đập mạnh vào cái bóng đó.

“ Úi cha!”- Là giọng con gái.

Tất cả bọn màu đen tan biến. Một lúc sau, tôi cảm thấy có gì đó nặng nặng đè lên người, choáng hết tầm nhìn của tôi và làm tôi khó thở. Nó to và mềm mềm, tôi lắc đầu vùng vẫy và chợt nghe một tiếng “ Á” cực kì dễ thương. Tim tôi đập nhanh, mặt nóng bừng, tôi lấy hai tay đẩy cái thứ đó ra. Ánh sáng lại tràn ngập tầm nhìn của tôi. Tôi hít vài hơi, trên tay tôi là… ngực.

“ Thế này sớm quá, ta vừa gặp nhau có hai lần thôi mà?”- Cô gái đứng trước mặt nói với tôi, khuôn mặt cô ấy bẽn lẽn, đỏ bừng. Dễ thương quá!

“ H-h-hai người làm cái trò gì đấy, giữa thanh thiên bạch nhật lại làm trò gì đấy?”

“ Ch- chỉ là tai nạn thôi mà, anh không thấy sao?”- Tôi phân bua.

“ Biện hộ! Đồ thú vật, đồ cuồng dâm, đồ…”

Tôi bị chửi xối xả, anh ta lạ thật đấy, thái độ như thế là sao? Chẳng lẽ con trai không được quyền kích thích, phấn khích khi đứng trước con gái hay sao, đáng lẽ anh ta phải hiểu rõ điều này chứ.

“ À… ờ! Anh có phiền… bỏ tay ra được chưa?”- Cô gái lên tiếng.

Tôi chợt nhận ra cô gái ấy vẫn đang ngồi trên người tôi và tay tôi vẫn còn đặt trên người cô ấy. Tôi nhanh chóng rút tay lại và nghe thêm một trận sỉ vả nữa của anh chàng thợ điện.

“ Ơ, mà cô nói rằng đây là lần thứ hai, thế ta đã gặp nhau rồi à?”

“ Anh không nhớ sao, ở ngay dưới kia, trong cái nhà to to, tối tối ấy.”

“ Ý cô là… căn nhà kho?”

“ Ừ! Là nó đấy, và tôi ngạc nhiên là sau khi đâm cậu bằng một nhát chí tử từ đằng sau mà anh vẫn còn sống đấy!”

Tôi nghe lầm sao?

***

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.