Natsume Souseki [Souseki Toàn Tập - Bản mới] (Iwanami Shouten)[]
Từ lúc nhỏ tôi đã sợ thứ gọi là sách.
Tôi không thể chịu nổi những cuốn sách với toàn chữ in. Cứ phải lật từng trang từng trang đuổi theo những con chữ trong một thời gian dài là tôi lại mất bình tĩnh. Trống ngực đập thình thịch, lòng bàn tay túa mồ hôi, cảm giác khó chịu vô cùng. Có thể coi đó là một chứng khủng hoảng cũng được.
Tôi đã phải chịu khá nhiều khổ sở ở trường. Bất kì cuốn sách giáo khoa nào cũng toàn là chữ in. Chỉ nghe giảng và chép bài thôi thì không có vấn đề gì, nhưng với những môn phải đọc thật kĩ sách giáo khoa như Tiếng Anh hay Ngữ Văn Hiện Đại thì thành tích của tôi vô cùng tồi tệ. Đến tận bây giờ, mỗi lần nhìn thấy chữ [Đọc hiểu câu văn] là tôi lại dựng hết tóc gáy.
Dù đã nói chuyện đó với cha mẹ và giáo viên nhưng họ chỉ an ủi tôi là có ghét sách cũng là chuyện bình thường thôi. Có thể hợp với người này những không hợp với người khác, không cần phải bận tâm chuyện đó.
Tôi thật sự rất cảm kích, nhưng phải nói là họ hiểu sai hoàn toàn rồi. Không phải tôi ghét sách. Tôi thích đọc nhưng chỉ là không thể đọc được. Cứ mỗi lần định đọc là cả cơ thể sẽ phản đối ngay.
Chuyện hiểu lầm không được sáng tỏ có thể là do tôi diễn giải kém nhưng chắn chắn một trong những nguyên nhân là từ vẻ ngoài của tôi đã rất xa lạ với những cuốn sách. Với dáng vẻ thô kệch và cao lớn, tôi như lệch khỏi đám đông dù đi đến bất cứ đâu Là kiểu mà ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ thích dùng sức mạnh hơn là đầu óc.
Luôn bị chọn trong các cuộc thi thể thao hay những lễ hội thể dục, chuyện nhận được lời mời từ các câu lạc bộ thể thao cũng không phải hiếm.
Thế nhưng tôi lại không có mấy hứng thú với thể thao. Tôi thích đọc sách. Ở trường tôi vẫn thường nhận đảm nhiệm việc ở thư viện. Việc sắp xếp lại những quyển sách vốn bị mọi người ngán ngẩm đối với tôi lại không cực khổ chút nào. Thú vui của tôi lúc đó là ngắm nhìn gáy sách theo thứ tự từ đầu kệ sách ra. Nếu chỉ tưởng tượng thôi, không mở ra thì không sao cả.
À mà cái [thể chất] này không phải tự nhiên mà có. Có lẽ là tôi biết nguyên nhân của nó. Đối với tôi, nguyên nhân bắt nguồn từ những câu chuyện xoay quanh cuốn [Souseki Toàn tập].
Đó là chuyện lúc tôi chuẩn bị vào lớp một. Vào một ngày mùa xuân mưa rơi lất phất, tôi đang đọc sách một mình ở một căn phòng trên tầng hai.
Trước hết tôi sẽ giải thích về nhà tôi đã.
Nhà tôi ở Oofuna. Oofuna nằm đúng ngay ranh giới giữa Yokohama và Kamakura, nơi mà nếu đi xe điện từ Tokyo tham quan các thắng cảnh ở Kamakura thì buộc phải đi qua đây.
Trên một ngọn đồi cao, nhỏ gần ga Oofuna, người ta có xây một tượng quan âm bán thân rất lớn. Nó được mắc cả đèn điện nên trông thật tuyệt nhưng giữa rừng cây đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt trắng thì cũng có chút rợn người. Trừ chuyện có thể thấy được tượng quan âm mở mắt hai mươi bốn giờ trong ngày, đây là một khu dân cư không có gì đặc biệt.
Ngay xưa ngoài tượng quan âm thì còn có một thứ độc đáo khác. Đó là một trong những trường quay hiếm hoi của Nhật Bản. Lúc tôi học trung học thì nó đã bị đóng cửa nhưng ngày xưa nó đã từng phục vụ trong thời hoàng kim của điện ảnh Nhật Bản, tôi vẫn thường nghe bà tôi kể vậy. Dù một đứa không rành phim ảnh như tôi không hiểu gì mấy.
Tiệm ăn Goura nằm gần ngay trường quay đó là nhà tôi. Một tiệm ăn theo suất bình thường với thực đơn gồm Katsudon đậu xanh ăn kèm với củ cải muối.
Nó được xây dựng từ thời ông cố nội tôi, bà nội tôi kế thừa nó và tiếp tục kinh doanh. Thời đó những nhân viên của trường quay làm ăn rất khấm khá nhưng lúc mà tôi bắt đầu có nhận thức thì dù nói sao đi chăng nữa, khách đến quán cũng không đông lắm.
Không phải là tiệm nhà tôi không được đánh giá tốt. Là do số bộ phim được quay giảm xuống nên số nhân viên làm việc cũng giảm theo. Bà tôi không mướn nhân viên nữa mà tự mình gánh vác hết mọi chuyện trong tiệm.
Chúng tôi sống ở tầng hai của tiệm ăn. Cuộc sống ba người gồm cả bà ngoại và mẹ tôi. Cha mất trước lúc tôi sinh ra, mẹ tôi quay về nhà và sinh ra tôi ở đó. Nhân tiện thì người đặt cho tôi cái tên Daisuke là bà ngoại.
Vì mẹ tôi làm việc tại một công ty thực phẩm ở Yokohama nên người dạy dỗ tôi chỉ yếu là bà ngoại. Tuy là cháu trai duy nhất trong dòng nhưng tôi không hề được nuông chiều.
Bà có cái cằm tròn trông rất hiền hậu nhưng riêng ánh mặt thì sắc một cách kì lạ. Một gương mặt hệt như phật quan âm trên núi.
Rồi, như lúc nãy tôi cũng đã viết, tôi đang một mình đọc một quyển sách tranh trong phòng ở lầu hai. Hình như là cuốn [Guri và Gura]. Ngày đó, lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ trầm tính thích sách. Không phải chỉ mỗi sách tranh, tôi còn đọc cả những cuộc sách văn học dành cho thiếu nhi có kèm furigana. Tôi nhớ mỗi lần đi nhà sách là tôi lại vòi một quyển sách mới.
Sau khi đọc hết sách trong nhà, tôi bắt đầu thấy chán. Giờ ăn trưa cũng sắp kết thúc, tôi có thể nghe thấy tiếng khách nói chuyện với nhau, tiếng tivi từ tầng dưới vọng lên. Tôi cũng muốn ra ngoài chơi nhưng trời đang mưa lên cũng không thể đi được.
Ra khỏi phòng, tôi hướng đến cuối hành lang, nơi phòng của bà ngoại. Đó là một phòng kiểu Nhật nhỏ, hướng về phía bắc, trần nhà hơi thấp. Do căn nhà này cứ được sửa đi sửa lại nhiều lần nên một vài chỗ trở nên rất kì cục.
Bà tôi đã dặn tốt nhất là không nên vào phòng này. Nhưng tôi có mục đích ------- Đó là vào đây tìm sách.
Mặt tường của căn phòng dựng một giá sách lớn. Tất nhiên là xếp những cuốn sách của bà tôi. Dù giống quan âm bồ tát đấy nhưng trước khi kết hôn, có vẻ bà cũng là một một gái xinh xắn thích đọc sách. Những khoản tiền nhỏ nhận được từ việc phụ việc trong quán gần như đổ hết vào sách.
Sách của bà đã phần là văn học cổ Nhật Bản thời Meiji và Taishou, nhưng thời đó tôi còn chưa biết nội dung bên trong của nó. Tôi chỉ hy vọng là với số lượng sách như thế này, có lẽ sẽ có sách dành cho thiếu nhi nên mới đến đây.
Lấy từng cuốn sách ra, tôi bắt đầu kiểm tra bên trong. Lúc đó tôi vẫn còn chưa đọc được kanji. Cuốn sách lấy ra tôi không cho lại vào giá mà cứ chất xuống thảm, rồi lại tiếp tục lấy cuốn khác. Một lúc sau thì không còn biết là tôi đang tìm sách hay chỉ bày sách lung tung ra chơi vậy thôi nữa.
Lúc giá sách bắt đầu xuất hiện những khoảng trống, tôi nhận ra ở kệ dưới cùng có một hàng sách nhỏ xếp trong hộp. Sách nhỏ nên có thể là dành cho trẻ con chăng, với suy nghĩ lạ kì đó tôi ghé sát mặt vào. Tiêu đề được in ở gáy những sách cuốn sách trong hộp toàn là hán tự, chỉ duy nhất một cuốn ghi Hiragana. Tôi chậm rãi đọc lên từng chữ.
[Từ đó]
Là cuốn sách như thế nào nhỉ. Lúc tôi vừa chạm vào hộp, định lấy nó ra khỏi giá sách thì,
“Cháu đang làm gì đó”
Một giọng trầm từ trên phía trên đầu tôi vang lên. Tôi ngạc nhiên quay lại thì thấy bà đang nhìn tôi, vẫn mặc tạp dề. Không biết từ lúc nào bà đã lên tầng hai rồi. Tôi sợ hãi nhìn đôi mắt sắc dễ khiến người ta liên tưởng đến quan âm bồ tát của bà.
Tôi đang ngồi lên đống sách vứt bừa ra thảm.
Đột nhiên tôi nhớ ra lời dặn của bà “Tốt nhất đừng vào phòng này”, nó vẫn còn tiếp phần sau ----------- “Nếu có vào cũng không được chạm vào sách trên giá đấy, vì đó là thứ bà quý hơn tất cả”
Tôi biết mình nên làm gì vào lúc này. Tuy bà rất nghiêm khắc nhưng nếu thành tâm xin lỗi thì bà sẽ tha cho. Tôi ngồi ngay ngắn lại, đang định cúi đầu xuống xin lỗi --------
Nhưng phản ứng của bà lại ngoài sức tưởng tượng. Nắm lấy vai tôi một cách thôi bạo, bà giật tôi đứng dậy, trong lúc tôi còn đang loạng choạng, bà tát vào má tôi hai phát liên tiếp. Phát tát không hề nương tay của một người lớn. Ngã xuống đống sách, cùi chỏ và đùi tôi va vào nhau. Chưa kịp khóc thì bà lại dựng tôi đứng dậy. Đôi mắt quan âm bồ tát đang trừng mặt nhìn tôi từ khoảng cách sát mặt. Tôi sợ đến rỉ nước đái ra quần. Từ trước đến giờ và cả sau này nữa, đó là lần duy nhất tôi bị bà đánh.
“…….Thứ này không phải để cho cháu đọc.”
Bà nói với giọng khô khốc, kèm theo cả sự đe dọa.
“Nếu lập lại chuyện này một lần nữa thì cháu không còn là người nhà này nữa đâu đấy”
Tôi nín lặng, nhẹ gật đầu.
Nói thực là chuyện đó có phải nguyên nhân cho cái [thể chất] kia không thì một người không phải chuyên gia tâm lý như tôi không chắc chắn được. Bản thân tôi chỉ cho rằng nó là nguyên nhân lúc đã lớn rồi thôi.
Chỉ có một chuyện rõ ràng, đó là tôi đã làm bà tức giận, và từ sau đó tôi trở thành một người sợ sách. Tất nhiên là từ đó tôi cũng không lén vào trong căn phòng đó lần nào nữa.
Tôi không rõ bà nhận ra sự thay đổi của tôi từ bao giờ. Bao năm sau đó nữa, bà cũng không nhắc đến một câu nào. Với bà, có lẽ đó cũng là một kí ức khó chịu.
Phải hơn mười lăm năm sau, chúng tôi mới nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Đó là lúc tôi đến thăm bà đang nằm bệnh trong một bệnh viện gần nhà. “Chuyện ta đánh cháu ấy”, bà nói không cần mở đầu gì,
“Ta bất ngờ vì thấy cháu ở trong phòng ta thôi. Trước đến giờ chưa có chuyện đó nhỉ.”
Bà nói cứ như thể chuyện vừa xảy ra tuần trước vậy. Phải mất một khoảng thời gian tôi mới hiểu bà đang nói đến chuyện gì.
Cả người đang nói là bà, cả người đang nghe là tôi đều đã khác lúc đó rất nhiều. Tôi đã cao lớn hơn người khác nhiều, cũng trải qua lễ thành nhân rồi. Còn bà, vốn đã nhỏ bé, lại càng gầy đi và nhỏ hơn, thể lực cũng giảm sút, những ngày nghỉ làm cứ thế tăng lên.
Vừa lúc vào mùa mưa, bên ngoài mưa đang rơi. Cứ mỗi lần chuyển mùa là chứng bệnh đau nữa đầu vẫn làm bà khổ sở, nhưng lần này nó kéo dài quá lâu nên bà phải nhập viện để kiểm tra. Tôi, lúc đó đang giữa lúc tìm việc, ghé thăm bà trên đường về từ buổi thuyết minh của một công ty. Mặc một bộ đồ vest, nghe chuyện lúc lên năm thì quả có chút kì lạ.
“Ta không định đánh cháu đâu. Lúc đó ta sai rồi.”
Đôi mắt bà như đang nhìn về nơi nào xa xăm, chúng trở nên lặng lẽ, không hiểu sao tôi thấy thật lạ kì.
“Là do cháu tự ý vào phòng bà mà. Bà không cần để tâm đâu.”
Đó chẳng phải là chuyện tôi phải để bụng mãi làm gì. Trước đó và cả sau này, đó là lần duy nhất bà đánh tôi. Thế nhưng bà không vui lên chút nào.
“Nếu bây giờ cháu vẫn đọc sách thì có lẽ con người cháu đã thay đổi nhiều rồi. Ta luôn nghĩ vậy đó.”
Tôi vuốt nhẹ lông mày. Có thể như thế thật. Từ bỏ chuyện cố gắng đọc sách, lúc ở đại học tôi đã nhận lời mời vào câu lạc bộ nhu đạo. Qua bốn năm lấy đai, tôi đã giành được một vị trí cao trong giải đấu nhu đạo các hạng cân của tỉnh. Trong một khoảng thời gian ngắn, tôi đã trở nên mạnh mẽ. Cổ và vai rắn chắn, sức khỏe ngày một tăng.
“….Giờ thì có đọc được hay không cũng chẳng sao đâu mà.”
Tôi nói. Một nửa là thật, một nửa là nói cho phải phép. Dù rằng cuộc sống đại học của tôi cũng đầy đủ nhưng -------- nếu tôi có thể đọc được sách, thì chắc chắn tôi sẽ làm một thứ gì đó khác.
“Cũng phải.”
Bà thở dài rồi nhắm mắt lại. Tôi những tưởng bà đã ngủ nhưng một lúc sau bà lại bắt đầu nói.
“…..Cháu sẽ lấy người như thế nào nhỉ.”
“Hả?”
Tự nhiên bà thay đổi đề tài làm tôi thấy bối rối. Tuy lúc nãy lúc bà nhắc đến chuyện đánh tôi cũng hơi khó hiểu nhưng giờ lại lan man sang chuyện khác. Bà làm sao vậy nhỉ.
“Chuyện kết hôn còn xa lắm mà.”
Vừa nói tôi vừa quay lại nhìn ra bên ngoài, nơi cửa phòng vẫn đang mở. Nếu y tá đi ngang qua có lẽ tôi nên gọi lại thì hơn.
“Nếu lấy được một đứa con gái thích đọc sách thì tốt quá nhỉ. Dù cháu không đọc được sách thì nó vẫn có thể kể cho cháu nghe nhiều chuyện về sách…..Chỉ là…Mọt sách thì chỉ thích đồng loại của nó thôi, có lẽ là khó đấy.”
Bà nói với một giọng như trêu tôi. Là nói đùa hay ý thức của bà đang không rõ ràng, dù gì nó cũng thật kì lạ. Đột nhiên bà nói thêm như thế vừa nhớ ra.
“…..Sau khi ta chết, sách của ta mấy đứa thích làm gì cũng được.”
Tôi có cảm giác như vừa nhúng mặt vào nước lạnh. Tôi không phải kiểu người có thể cố giữ được sự trấn tĩnh.
“Bà…nói cái gì vậy chứ….vẫn còn sớm quá đấy”
Tôi nói lí nhí. Ông và ba đều đã mất trước lúc tôi sinh ra nên đây là lần đầu tiên tôi nghe những lời như thế từ người thân. Bà vẫn nhắm mắt, mỉm cười cay đắng, như muốn nói rằng bà hiểu hết tâm trạng của tôi.
Trong não bà có khối u ác tính, không biết còn sống được thêm bao lâu nữa. Dù chưa báo kết quả kiểm tra chính thức, nhưng từ thái độ của tôi và mẹ, có lẽ bà cũng nhận ra. Mắt của quan âm bồ tát không phải chỉ là hư danh.
Cuối cùng tôi cũng hiểu chuyện mà bà nói từ nãy giờ. Đó là những điều bà muốn nói với đứa cháu là tôi ------- Có nghĩa là, di ngôn của bà.
Lúc tôi nhớ lại chuyện sách của bà, là hơn một năm sau lễ tang ------- Năm 2010, một tháng8 nắng oi ả. Tôi vẫn sống cùng gia đình sau khi tốt nghiệp đại học. Sau khi cố gắng lết ra khỏi gường vào tầm giữa trưa, tôi nghe tiếng mẹ gọi từ bên ngoài phòng.
“Puusuke, xuống đây coi.”
Sau khi thông tin mẹ tôi, người làm việc ở một công ty, đang ở nhà đi vào đầu thì tôi mới nhận ra hôm nay là chủ nhật. Sau khi tốt nghiệp, cảm giác về ngày tháng nó cứ phập phù, mài mại.
Tôi vừa ngáp vừa bước ra khỏi phòng. Cánh cửa kéo nơi cuối hành lang đang mở. Có lẽ mẹ tôi đang ở trong căn phòng của bà ngoại trước kia.
“Đau….”
Đang định vào phòng thì đầu tôi va mạnh vào ngưỡng cửa. Cái trụ vang lên âm thanh rắc rắc.
“Mày làm gì vậy hả Puusuku, đừng có phá nhá chứ.”
Đứng sừng sững giữa phòng, mẹ tôi nói. Đầu bà gần như chạm đến mũ chụp đèn huỳnh quang đang treo lủng lẳng từ trần nhà. Tất nhiên dù không bằng tôi nhưng bà cũng khá cao.
“Mỗi chỗ này ngưỡng cửa thấp quá đấy.”
Vừa xoa trán tôi vừa nói. Hình như lúc trước tôi cũng có viết rồi, căn nhà này sửa đi sửa lại bao lần nên có những chỗ thành ra rất kì cục. Tuy nói là nó thấp nhưng cũng chỉ vài centimet thôi, có điều cái phần nhỏ xíu đó lại khiến ta dễ chủ quan.
“Do mày bất cẩn quá thôi. Trước giờ ngoài mày ra có ai đụng phải nó đâu.”
Tôi nghĩ làm gì có chuyện đó chứ. Có cả một miếng đệm cao su màu đen gắn ở ngưỡng cửa mà. Lúc tôi nhận thức được thì nó đã có ở đó rồi, nên chắc chắn phải có ai đó sống ở đây từng va đầu vào. Không phải chỉ mình tôi bất cẩn vậy được.
“Mẹ đang đọn dẹp lại đồ đạc của bà….”
Vừa nói đến đó thì mẹ tặc lưỡi.
“……Ôi trời ạ, hai người cao lớn đứng vô cái phòng này thì chật chội quá đi. Thôi ngồi xuống.”
Tôi nghe theo, ngồi xếp bằng xuống, đối diện với mẹ đang ngồi theo kiểu chính thống. Bà có gương mặt tròn và cặp mắt sắc. Bà có thể nói những điều cực kì nghiêm khắc một cách dễ dàng mà không cần nhíu một sợi lông mày. Bỏ qua chiều cao mẹ tôi thì hoàn toàn giống với bà ngoại. Mẹ còn có hai người chị nữa --------- với tôi là dì -------- nhưng chỉ có mẹ là giống nhát.
Nói thế nhưng bà không sung sướng vì được thừa hưởng điều đó từ mẹ mình tý nào. Có lẽ giống nhau quá nên có khi còn thấy khó chịu nữa. Tôi chưa từng thấy mẹ và bà nói chuyện yên ổn với nhau được quá năm phút. Mẹ không giúp việc ở tiệm ăn Goura mà ra ngoài làm có lẽ cũng vì không muốn chạm mặt với bà ngoại.
“Giỗ đầu của bà cũng qua rồi. Mẹ nghĩ mình nên dọn dẹp là vừa.”
Bà nói. Xung quanh chỗ chúng tôi đang ngồi, đúng theo lời bà nói, rất nhiều thùng các-tông đang chất đống. Kimono và đồ trang sức của bà ngoại đã chia cho các dì làm kỉ vật rồi, chỉ sót lại những thứ không ai thu dọn. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao qua giỗ đầu thì phải dọn dẹp nhưng dẫu sao thì lúc nào đó cũng phải xử lí đống này thôi.
Tôi uể oải đứng lên. Đến tận bây giờ tôi vẫn không thoải mái khi đứng trong căn phòng này. Mọi thứ bừa bãi như thế này càng làm tôi nhớ lại chuyện lúc năm tuổi. Đang nhìn một lượt khắp phòng để thay đổi tâm trạng, tôi bỗng thấy ngạc nhiên. Tôi vừa nhận ra một sự thay đổi lớn.
“Sách của bà đâu hết rồi?”
Cái giá sách đặt sát tường trống rỗng. Không còn một quyển nào.
“Sách thì ở trong đây. Mẹ đã bảo là đang dọn dẹp mà. Mày không nghe gì à?”
Bà vỗ vào thùng các-tông sát bên.
“Mày biết viện dưỡng lão gần khu Sekiya chứ? Một người quen của mẹ đang làm chỗ đó, họ đang thu thập sách lại làm một cái thư viện đó. Nghe mẹ nói nhà ta có sách họ mừng lắm, cứ mang đến thì bao nhiêu họ cũng nhận cả. Thế nên mẹ mới nói là để thằng Puusuke rảnh rỗi cả ngày nhà ta mang đến…..”
“Bên ngoài mà mẹ cũng gọi con thế à….”
Puusuke là nói đến tôi. Puu trong chữ thất nghiệp gắn với Suke trong Daisuke. Một biệt danh chả hay ho gì cứ thế lan ra.
“Đúng thế còn gì. Mày không chịu kiếm việc, cứ nhởn nhơ hoài không phải à.”
“…….Không có việc mà con thích làm thôi.”
Đến giờ tôi vẫn chưa kiếm được việc ổn định. Khi trước tôi đã được nhận vào làm ở một công ty xây dựng nhỏ ở Yokohama rồi nhưng đột nhiên tháng hai năm nay công ty lại phá sản. Hiện này thì chuyện phỏng vấn xin việc của tôi vẫn chưa đâu đến đâu cả. Không tốt nghiệp từ một đại học danh tiếng, ngoài thể lực ra tôi chẳng có ưu điểm gì nổi trội, Tình hình kinh tế thì mỗi lúc một khó khăn.
“Mày kén chọn quá đấy. Thử thi vào cảnh vệ hay dân phòng đi. Mày được thừa hưởng từ mẹ mày thể chất hơn người ta thì cứ sống bằng nó đi chứ.”
Tôi không cãi được câu nào. Đây không phải lần đầu tiên tôi được khuyên thử thi cảnh vệ hay dân phòng. Đai nhu đạo của tôi chắc chắn sẽ càng có tác dụng rồi. Nhưng qua bốn năm học nhu đạo, tôi biết rằng tính mình không hợp với tranh cãi hay đánh nhau với người ta. Không phải tôi sợ phải vận động cơ thể gì nhưng so với việc bảo vệ hòa bình cho tổ quốc hay sự an toàn cho nhân dân, tôi muốn làm việc gì đó đơn giản hơn một chút.
“Mà chuyện mấy cuốn sách ấy”
Tôi đổi chủ đề. Chuyện làm công chức nhà nước thì để sau đi.
“Bà quý chúng lắm đấy. Không cần phải cố vứt hết vậy chứ….”
“Có sao đâu.”
Bà nói dứt khoát.
“Chẳng phải người đó đã nói [Sau khi ta chết, sách của ta mấy đứa thích làm gì cũng được.] à. Mày cũng nghe rồi đúng không?”
“Đúng là thế, nhưng nó đâu có nghĩa là [Tống khứ hết đi] đâu.”
Tự do mà chia nhau đi, tôi nghĩ ý bà là muốn chúng tôi chia nhau giữ nó một cách cẩn thận.
Nhưng mẹ tôi chỉ lắc đầu, ra vẻ hết cách.
“Mày không hiểu rồi. [Có là thứ gì đi nữa thì cũng không mang sang thế giới bên kia được.], đó là câu cửa miệng của người đó đấy. Lúc sau khi ông mất cũng thế, mọi đồ đạc đều được dọn dẹp nhanh chóng cả. Là kiểu người như vậy đấy.”
Nói thế tôi mới để ý, tôi chưa từng thấy bà giữ bất kì kỉ vật nào của ông cả. Ông mất lâu lắm rồi, tôi nghe bảo là lúc mẹ vừa học xong tiểu học. Cũng đúng vào một mùa hè nóng bức như lúc này, ông trở về từ chuyến viếng thăm chùa Kawasaki Daishi thì gặp tai nạn.
“Nếu mà mày đọc thì lại khác.”
Không không, tôi không đọc. Mà phải nói là không đọc được. Dù có để lại ở nhà thì cũng chỉ xếp lên giá thế thôi. Có lẽ đưa cho ai đó đọc thì tốt hơn thật.
“Rồi, còn mang đi là được chứ gì”
Tôi nhìn xung quanh căn phòng. Những cuốn sách bị lấy xuống khỏi giá nhưng không còn chỗ nhét vào thùng các-tông nữa vung vãi trên thảm. Chắc phải bắt đầu từ việc thu dọn đống này thôi.
“Đúng là thế, nhưng trước đó mẹ muốn hỏi mày cái này đã.”
Bà đưa một phần của đống sách sát mình ra trước mặt tôi. Tất cả khoảng 30 cuốn. Chúng nhỏ và mỏng hơn những cuốn sách khác, cỡ sách gần như những quyển Tankoubon Shounen Manga. Chúng gợi lại trong tôi những kí ức không đẹp đẽ gì, cứ như ai đó đang chà xát vào vết thương cũ. Chính xác đó là những cuốn sách tôi đã cầm trong căn phòng này ngày đó. Lần đầu tiên tôi nhận ra, đó là bộ [Souseki Toàn tập]. Là cuốn [Từ đó] của Natsume Souseki.
“Mẹ nghĩ có khi bà cất tiền trong này mà quên mất, thế này đã lật từng quyển ra xem….”
Còn làm thế nữa kia à. Trước con mắt ngạc nhiên của tôi, bà lấy cuốn sách ra khỏi hộp có in [Quyển thứ 8: Từ đó] ra. Mở trang bìa được bọc bằng một lớp giấy sáp mỏng ra,
“Mẹ nhìn thấy cái này nè, coi đi!”
Phía phải mặt sau trang bìa, nơi không được in gì cả, có một hàng chữ được viết bằng nét bút lông mỏng. Chữ cũng không phải là đẹp lắm. Khoảng cách giữa các con chữ và độ cân bằng hơi kì cục.
[Natsume Souseki
Gửi Tanaka Yoshio-sama]
Dòng chữ được chia làm hai hàng. Chữ [Natsume Souseki] nằm ngay giữa mặt bìa, còn dòng [Gửi Tanaka Yoshio-sama] nằm gần tờ đính kèm.
“Cái này là chữ kí của Natsume Souseki đúng không? Nếu là đồ thật thì tuyệt quá!”
Tuy mắt mẹ đang sáng lên nhưng phần tôi thì không lấy gì làm nhiệt tình cho lắm. Nếu quả là đồ thật thì tuyệt đấy, nhưng nếu là đồ giả thì chẳng hề hấn gì.
Cầm lấy cuốn sách, tôi mở ra, mùi sách cũ sộc thẳng lên mũi. Vừa nhìn những con chữ in tôi đã thấy lạnh nơi lồng ngực. Tôi vội lật nhanh đến trang cuối, đập vào mắt tôi là ngày tháng phát hành sách. Shouwa năm 31, tháng 7, ngày 27. Nơi phát hành là Iwanami Shouten.
“Trước năm bà kết hôn nhỉ.”
Tôi thầm thắc mắc. Natsume Souseki sống đến tận thời đại đó à? Tôi nghĩ phải là người thời xưa hơn thế chứ nhỉ.
“Cái người tên Tanaka này là ai thế?”
Bà tôi tên là Goura Kinuko. Hoàn toàn không phải. Hơn nữa nếu đúng Natsume Souseki kí tặng người này thì sao bà tôi lại có được.
“Sao mẹ biết được. Chắc kí tặng cho người giữ cuốn sách này trước bà chứ gì. Nó giống như được mua từ một hiệu sách cũ mà.”
Tôi sửng sốt nín cả thở.
Xem kĩ lại thì nơi góc của phiếu ghi giá có in một dòng chữ theo lối cổ [Tiệm sách cũ Biblia]. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một cô gái xinh đẹp đang đọc sách trong một cửa tiệm hơi tối. Nó chính là cửa tiệm gần trường cấp ba tôi đã học.
“Mẹ muốn biết bộ sách này giờ đáng giá khoảng bao nhiêu. Thứ có ghi giá thế này mà đem cho không thì cũng uổng, cứ để lại nhà là hơn. Có ai rành mấy thứ này không nhỉ. Mày có quen ai như vậy không?”
Dừng xe tại một chỗ gần ga Kitakamakura, tôi gỡ mũ bảo hiểm đặt xuống dưới yên xe. Tôi lấy từ giỏ xe ra cái túi giấy từ cửa hàng bách hóa, trong đó là bộ [Souseki Toàn tập]. Sau bao nhiêu năm tôi một lần nữa lại đứng trước [Tiệm sách cũ Biblia]. Nơi này, kể cả phong cảnh xung quanh, từ thời tôi còn đi học đến giờ vẫn không có gì thay đổi. Con đường chật hẹp không đủ cho hai xe đi trái chiều. Căn nhà gỗ cũ kĩ. Tấm bảng hiệu rỉ sét xoay tròn. Và vẫn gần như không ai qua lại.
Nhất định cửa tiệm này đã có từ thời của bà tôi rồi. Con gái của một tiệm ăn thì tiền tiêu vặt không thể đủ để mua toàn sách mới được. Sưu tập được nhiều sách như vậy là do mua từ như tiệm sách cũ như thế này đây. Đương nhiên là phải vậy thôi.
Tôi đến đây là để nhờ xem hộ bộ [Souseki Toàn tập] này. Thêm là tôi muốn hỏi có phải bà tôi đã từng đến đây không nữa. Và một điều nữa, tôi hy vọng có thể hỏi được gì đó về người con gái xinh đẹp mà tôi đã gặp mùa hè lúc tôi lúc năm hai trung học.
Từ sau ngày đó sáu năm trước, mỗi lần đi ngang qua đây tôi đều liếc vào những chỉ thấy chủ tiệm với mái tóc hoa râm, đang làm việc với vẻ mặt cau đó. Ngày đó không có chuyện gì nên nếu vào tiệm hỏi thì ngại lắm. Còn bây giờ tôi có chuyện cần nhờ, nhân tiện hỏi luôn về cô ấy thì chắc không vấn đề gì.
Nơi cánh cửa kéo của tiệm sách cũ có treo tấm biển [Đang mở cửa]. Tiệm hơi tối, nhìn vào bên trong tôi thấy không có gì thay đổi so với trước kia. Những giá sách lớn xếp thành dãy, phía đối diện là quầy tính tiền.
Bên trong quầy tính tiền có ai đó đang ngồi.
Không phải là ông chủ tiệm khó tính đó nữa mà có vẻ là một cô gái trẻ nhỏ nhắn. Cô bé đang cuối đầu xuống nên tôi không nhìn rõ mặt. Tôi thấy máu trong người như nóng lên. Có thể là cô gái lúc đó cũng nên. Lúc định thần lại thì tôi nhận ra mình đã kéo cánh cửa, gây ra một tiếng động nhỏ.
Người nhân viên ngẩng đầu lên. Nhiệt độ cơ thể tôi tôi hạ xuống nhanh chóng. Dưới mái tóc cắt ngắn có hơi dài, một đôi mắt to tròn đang nhìn tôi. Làn da rám nắng như học sinh tiểu học đang mùa nghỉ hè nhưng cô bé đang mặc một bộ đồng phục trung học với áo sơ mi tay ngắn. Không giống với cô gái ngày đó chút nào. Một người hoàn toàn khác.
Một học sinh trung học đang làm thêm ------- à mà có thể là con gái chủ tiệm cũng nên. Cũng có chút nét giống. Cô bé đưa mắt nhìn túi giấy tôi đang xách.
“A, anh muốn bán sách hả?”
Nhận được lời chào đón nồng nhiệt, tôi bỗng nhận ra. Tôi đến đây không phải để mua sách cũng không phải để bán sách. Tôi chỉ muốn hỏi bộ sách có chữ kí này có đáng giá hay không thôi. Có lẽ là hơi dày mặt quá.
Thế nhưng bây giờ mà quay về thì cũng vô duyên hết sức. Thôi thì trước mắt cứ nói chuyện thử xem.
Đường đi giữa những giá sách cũng chất cao những sách là sách, một một người cao lớn như tôi không thể đi qua được. Những cuốn sách nằm ở phía dưới chân cũng không có cách nào lấy ra được, tôi tự hỏi làm sao khách mua được nhỉ.
Cô bé đang đứng nơi quầy tính tiền. Có lẽ tôi là sempai mấy thế hệ trước cũng nên, cái váy đồng phục kia chính là của trường cũ của tôi. Mặc đồng phục ngay giữa mùa hè thế này chắc là hoạt động câu lạc bộ rồi.
“Không phải là bán sách, chỉ là anh muốn nhờ xem hộ cái này. Là sách bà anh đã mua ở tiệm này lúc trước.”
Tôi định đợi xem phản ứng cô bé thế nào nhưng cô bé chỉ yên lặng đợi tôi nói tiếp. Đặt túi giấy có chứa bộ [Souseki Toàn tập] lên quầy tính tiền, tôi lấy [Quyển thứ tám: Từ đó] ra. Lấy sách ra khỏi hộp, tôi đưa cô bé xem chữ kí ở mặt sau bìa cuốn sách. Cô bé nheo mắt đưa mặt sát lại.
“Là về chữ kí này…..”
“A! Có ghi Natsume Souseki này! Cái này là đồ thật à?”
Trong một thoáng tôi thấy bối rối không biết phản ứng sao. Có ai ngờ là tôi lại bị hỏi ngược lại chứ.
“Anh không biết nên mới đến đây.”
“Vậy à…..ừm….sao đây nhỉ”
Cô bé khoanh tay nhìn tôi. Sao lại hỏi tôi cơ chứ.
“……Em nhìn thử nó là đồ thật hay không được không?”
“Ừm. Bây giờ thì không được. Chủ tiệm không có đây. Em cũng không biết đâu.”
Cô bé hồn nhiên nói.
“Chủ tiệm bao giờ quay trở lại vậy”
Vừa hỏi vậy, cô bé chau mày.
“……Đang nằm viện…..”
Cô nói hơi thấp giọng. Tôi nhớ ra tiệm này cũng rất hay nghỉ. Có lẽ chủ tiệm sức khỏe không tốt lắm.
“Là bị bệnh à?”
“Không….ừm, là bị thương ở chân….Nếu có ai mang sách đến thì em phải cầm vào bệnh viện để nhờ kiểm tra hộ. Ôi thiệt là phiền phức quá đí.”
Đang giải thích đột nhiên lại trở thành than vẫn. Mà chuyện nhập viện vẫn tiếp tục làm việc cũng thật đáng ngạc nhiên. Không lẽ tiệm sách cũ thì những lúc như thế cũng không được nghỉ à.
“Mà kệ, là bệnh viện tổng hợp Oofune thôi, cũng không xa lắm nhỉ. Đi xe đạp chỉ mất khoảng 15 phút.”
“……A ra là chỗ đó à”
Tôi lẩm bẩm. Gần nhà tôi rồi. Với tôi thì bệnh viện chỉ có thể là bệnh viện tổng hợp Oofune thôi. Nơi mẹ sinh tôi ra, cũng là nơi bà ngoại trút hơi thở cuối cùng.
“Trước hết em xin nhận đã. Em còn có hoạt động câu lạc bộ trong hè nữa nên chưa biết có đến bệnh viện ngay được không, có thể tốn vài ngày đó, như thế được không?”
Tôi lưỡng lự một lát. Để họ phải mang sách đến bệnh viện để xem hộ mình thế kia thì ngại thật. Có khi lại thành [Nếu là đồ thật thì tôi không bán đâu] nữa. Có lẽ mang về nhà thì tốt hơn. Tôi đang định nói thế thì cô bé mở miệng trước.
“Ưm….hình như anh hay đến bệnh viện tổng hợp Oofune lắm hả?”
“…..Chỗ đó gần nhà anh.”
Sắc mặt cô bé bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn lên.
“Nếu vậy thì anh mang số sách này đến bệnh viện giùm em được không? Em sẽ báo trước cho, anh đến chỗ đó giám định nhé.”
“Hả?”
Tôi chưa nghe chuyện được đưa đến bệnh viện để nhờ giám định sách bao giờ. Chuyện nhờ vả này đâu có đem lại cho họ một xu lợi nhuận nào đâu. Nếu vị chủ tiệm khó tính kia nghe được chắc chắn sẽ nổi giận.
“À thôi….không cần phải như thế đâu….”
Cô bé đã lấy điện thoại ra và đang nhắn tin một cách hăng hái. Hoàn toàn không nghe tôi nói gì cả. Nhanh chóng gửi xong tin nhắn, cô đóng tiện thoại lại rồi nhe răng cười.
“Em gửi tin nhắn rồi đó! Giờ anh đến lúc nào cũng được cả”
Giờ thì không thể nói mấy câu khách sáo được nữa rồi. Tôi đành im lặng gật đầu.
Sau khoảng 15 phút, tôi đã đến bãi đỗ xe của bệnh viện tổng hợp Oofune. Tòa nhà 6 tầng màu trắng sáng chói dưới ánh mặt trời giữa hạ. Mười năm trước, nó được xây dựng lại và trở thành bệnh viện lớn nhất ở vùng này. Trước sảnh chính có một sân vườn rộng nhưng trên những con đường đi dạo hay băng ghế không có bóng dáng bệnh nhân nào. Chỉ có tiếng ve kêu râm ran. Xách túi giấy đựng bộ [Souseki Toàn tập], tôi bước qua cửa tự động vào bệnh viện. Hành lang mát lạnh nhờ điều hòa, đang rối loạn vì một nhóm bệnh nhân mới đến.
Vừa ngẫm nghĩ xem tại sao mình lại có mặt ở đây, tôi vừa đi đến tòa ngoại khoa và lên cầu thang. Lần cuối cùng tôi đến đây là lần nhận thi hài của bà ngoại.
Bà mất gần một tháng sau buổi nói chuyện với tôi ở gường bệnh. Sau khi nhận kết quả chính thức từ bác sĩ, bà đã nói muốn đến suối nước nóng Kuzatsu như một kỉ niệm sau cùng. Tình trạng cơ thể đã ổn định, lại là ước muốn của chính bệnh nhân nên bác sĩ chủ trị đã đồng ý.
Cùng với tôi và mẹ, bà đã rất vui vẻ tận hưởng suối nước nóng. Đến cả cãi nhau với mẹ trông bà cũng rất vui vẻ, không hề giống bệnh nhân chút nào. Thế nhưng một tuần sau đó, khi vừa trở về nhà ở Oofune, bà ngất đi rồi trút hơi thở cuối cùng. Sự ra đi nhẹ nhàng như đã tính toán trước của bà khiến người thân bàng hoàng trước khi than khóc. Tại bàn ý tá, tôi viết tên vào sổ thăm bệnh rồi tiến đến phòng mà cô bé đó đã chỉ. Còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần, tôi đã đến nơi. Tôi thở nhẹ, định tâm rồi gõ cửa.
“Xin lỗi ạ”
Không có tiếng trả lời. Tôi gõ thêm lần nữa nhưng cũng như vậy. Không còn cách nào khác, tôi đành đẩy nhẹ cửa nhìn vào bên trong.
Tôi đứng yên như trời trồng.
Một căn phòng nhỏ nhưng sáng sủa. Ở gần cửa sổ đặt một chiếc gường có thể dựng lên được. Một cô gái với mái tóc dài, bộ pajama màu kem đang nhắm mắt, nhẹ nhàng dựa vào tấm đệm đang dựng.
Chắc hẳn cô ngủ quên trong lúc đang đọc sách. Trên quyển sách vẫn mở đặt trên đùi, có một cái kính với gọng dày. Dưới hàng lông mi dài chiếc sống mũi thẳng. Đôi môi mỏng đang hơi mở. Nét đẹp thanh thoát tôi nhớ mình đã từng thấy ------- Là người đứng trước tiệm sách cũ Biblia sáu năm trước. Tôi có cảm giác má cô hơi gầy lại nhưng ngoài ra thì không có gì thay đổi. Bây giờ có lẽ còn xinh đẹp hơn trước.
Xung quanh gường chất đầy là sách, cứ như một đô thị thu nhỏ với những tòa cao ốc vậy. Số lượng sách không thể nói là mang vào để đọc thư giản trong lúc nằm viện được. Người trong bệnh viện không nổi giận à?
Bỗng nhiên cô ấy mở mắt. Vừa dụi mắt cô ấy vừa nhìn về phía tôi.
“…..Aya-chan?”
Một cái tên mà tôi không biết. Giọng nói trong và mềm mại làm tôi thoáng giật mình. Lần đầu tiên tôi nghe tiếng cô ấy.
“Em mang sách đến đây à?”
Hình như do không mang kính nên cô ấy nhầm tôi với người nào đó. Cứ im lặng mãi thì cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi cố tằng hắng vài tiếng.
“…..Xin chào”
Lần này tôi nói rõ ràng để cô ấy có thể nghe được. Bị kinh ngạc, cô ấy run vai. Vội vàng lấy kính đặt ở trên đùi, tay cô ấy va phải quyển sách làm nó rơi xuống khỏi gường.
“A” – cô ấy kêu lên hoảng hốt.
Cơ thể tôi di chuyển nhanh hơn tôi kịp suy nghĩ. Tôi nhảy mạnh đến giữa phòng, đưa một tay ra bắt lấy vừa kịp lúc. Dù không to lắm nhưng cuốn sách cũng khá nặng. Tiêu đề in [Này tấm hình, tạm biệt nhé – Ngày 2 tháng 8, khách sạn trên núi] lấp đầy cả khoảng trắng trang bìa. Có lẽ là một cuốn sách có khá lâu rồi, góc bìa có nếp gấp và còn chuyển sang màu đen.
Tôi đang nghĩ phản ứng của mình tuyệt thật -------- thì lúc ngẩng mặt lên, cô ấy đã kéo tấm chăn lên tận ngực, tay đang với đến nút gọi ý tá gắn ở tường. Đôi mắt mở to hiện rõ sự hoảng sợ. Một người đàn ông cao lớn không quen biết, tự nhiên xông vào phòng thì ai cũng giật mình thôi. Tôi nhanh chóng đứng lên, lùi lại tạo khoảng cách.
“Xin lỗi. Tôi đến vì chuyện cuốn sách của bà tôi. Khi đến tiệm ở Kitakumakura, tôi được bảo đến đây……lúc nãy cô không nhận được tin nhắn à?”
Ngón tay chuẩn bị ấn nút của cô ấy dừng lại. Quay mặt về phía cái laptop đặt ở chiếc bàn bên cạnh, cô nheo mắt nhìn màn hình --------- Vừa nhìn thì má cô ấy đỏ lên.
“….Xin”
Xin? Tôi vừa tự hỏi thì cô đã gập mình cúi đầu xuống. Đường chẻ thẳng tắp của mái tóc hướng về phía tôi. Lần đâu tiên tôi nhìn vào xoáy tóc của một người lâu đến thế.
“Xin…xin thành thật xin lỗi anh…..là…là em tôi đã…đã làm phiền…..”
Cô ấy nói với một giọng nhỏ xíu khó mà nghe rõ được. Lại còn cắn lưỡi nữa. Tai cô ấy ngày càng đỏ lên.
“Mất…mất công anh quá. Tôi tên là Shinokawa Shioriko, chủ tiệm.”
Cuối cùng thì tôi cũng nắm được thông tin. Cô bé ở tiệm sách cũ Biblia lúc này là em gái của người này. Lúc nãy con bé có nói là gửi tin nhắn cho chủ tiệm. Có nghĩa là chủ tiệm đã là người khác với hồi trước rồi.
“Hình như chủ tiệm trước đây là người khác phải không. Một người tóc hơi bạc.”
“….Đó là cha tôi…..”
“Cha?”
Tôi lập lại. Cô ấy gật đầu.
“Ông mất năm ngoái…….Tôi kế nghiệp ông….”
“Ra là vậy. Xin chia buồn với cô.”
Tôi cúi thấp đầu. Năm ngoài tôi cũng vừa mất đi người thân. Tôi cảm thấy mình gần gữi với cô ấy hơn một chút.
“Cảm….cảm ơn anh đã có lòng…..”
Một sự im lặng kéo dài. Cô ấy không nhìn vào mắt tôi mà nhìn nơi cổ họng. Khác với tưởng tượng của tôi, cô ấy có vẻ thuộc kiểu người sống nội tâm và dễ xấu hổ. Tất nhiên vẫn là một người vô cùng xinh đẹp, nhưng tôi cảm giác mình đã nhầm lẫn. Mà với tính cách thế này thì làm sao tiếp khách được nhỉ. Dù chẳng liên quan nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
“Vài năm trước cô có phụ giúp cha trong tiệm à?”
Tôi nói. Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên.
“Lúc học trung học, tôi vẫn thường đi ngang qua tiệm. Do tôi học ở trường gần.”
“Vậy…..vậy à….Vâng, thỉnh thoảng…..”
Cô ấy hơi thả lỏng vai. Có lẽ sự cảnh giác với tôi đã giảm đi rồi.
“Xin lỗi….”
Cô ấy bẽn lẽn đưa tay ra. Là bắt tay à? Tôi bối rối đặt túi sách xuống, vừa chùi bàn tay đang túa mồ hôi vào quần jean thì cô ấy chậm rãi nói,
“….Cảm ơn anh về cuốn sách…..”
Tôi nhầm hoàn toàn. Nói mới nhớ tôi vẫn cầm trên tay cuốn [Này tấm hình, tạm biệt nhé] mà tôi đã chụp lấy khi nó chuẩn bị rơi xuống sàn.
“Cuốn này đắt lắm à?”
Vừa trả cuốn sách, tôi vừa hỏi để che đi sự xấu hổ. Cô ấy nghiêng đầu lắc qua lắc lại. Là nghiêng đầu hay gật đầu tôi cũng không rõ nữa.
“Cái này tuy là bản in đầu tiên….nhưng hình thức nó không tốt lắm…..chỉ khoảng 250000 yên thôi.”
“Hai lăm….”
Tôi kinh ngạc trước câu trả lời nhẹ như không của cô ấy. Cái quyển sách bẩn thế này á? Tôi bất chợt nhìn kĩ lại nó. Nhưng cô ấy cũng không giải thích gì thêm nữa. Vô tư đặt lại cuốn sách đáng giá 250000 yên lên chiếc bàn bên cạnh, cô lại đưa tay ra lần nữa. Lần này là sao đây.
“……Có thể cho tôi xem cuốn sách anh mang đến được không?”
Mắt cô ấy nhìn vào cái bao đựng bộ [Souseki Toàn tập].
Càng lúc tôi càng thấy giận bản thân khi đến đây với cái việc kì cục thế này. Liếm đôi môi khô khốc, tôi nói.
“Thật ra tôi cũng không định mang đến bán. Lúc dọn dẹp lại số sách của người bà đã mất, tôi thấy bộ sách này có chữ kí…..là của bà tôi mua tại tiệm này cũng lâu lắm rồi. Tôi chỉ muốn biết là do có giá trị gì không thôi. Thế không sao chứ?”
Tôi định nếu cô ấy có chút lưỡng lự thì tôi sẽ mang sách về. Nhưng Shinokawa Shioriko vẫn nhìn thẳng vào tôi. Cứ như đã trở thành một người khác. Tôi như bị áp đảo bởi ánh mắt quyết liệt của cô ấy.
“Tôi sẽ xem qua.”
Cô trả lời rành mạch.
“A, là bản mới của Iwanami Shouten à”
Vừa nhìn vào túi tôi đưa cho, mắt cô ấy sáng lên. Hệt như một đứa trẻ đang mở quà sinh nhật vậy. Lấy từng cuốn sách ra khỏi hộp, cô lật qua các trang. Những cái tên được in ở gáy sách như [Tôi là con mèo] hay [Cậu ấm],… toàn là sách tôi có biết.
Vừa lật từng cuốn sách, cô ấy vừa mìm cười. Thỉnh thoảng lại gục gật hoặc nheo mắt lại. Thêm cái cách huýt sáo dở tệ đó nữa. Tôi không nghĩ là cô ấy định huýt sáo. Có vẻ là một tật khi đang tập trung.
(….A, đúng là thế này)
Cái còn sót lại trong kí ức tôi chính là nét biểu cảm này. Vẻ hân hoan vô cùng khi đọc sách. Tôi tiến về phía chiếc ghế tròn và ngồi xuống, mắt không rời khỏi khuôn mặt đó.
Đột nhiên tiếng huýt sáo dừng lại. Đang đặt trên đùi cô ấy là [Quyển thứ tám: Từ đó]. Cô ấy đang nhìn vào chữ kí được viết ở mặt sau bìa sách với một vẻ đăm chiêu --------- Nhưng chuyện đó cũng chỉ trong giây lát. Lật nhanh trang sách, mắt cô dừng lại ở tấm phiếu ghi giá [Toàn bộ 34 quyển – Bản in đầu – Có dấu sở hữu 3500 yên]. Hình như cô ấy bị tờ phiếu ghi giá thu hút.
Shinokawa-san để lại cuốn sách cho chữ kí lên đùi rồi tiếp tục kiểm tra nhưng cuốn khác. Cuối cùng cô lật [Quyển thứ tám: Từ đó] ra kiểm tra một lần nữa,
“Quả nhiên là vậy rồi.”
Cô nói khẽ rồi ngẩng mặt nhìn tôi.
“Xin lỗi đã bắt anh phải đợi. Tôi cũng đã hiểu đại khái rồi.”
“Là như thế nào vậy?”
“Đáng tiếc nhưng cái tên này là giả.”
Cô ấy nói với vẻ tội lỗi. Tôi cũng không bất ngờ cho lắm. Tôi cũng đã nghi chuyện đó rồi.
“Đúng là chữ kí thật khác thế này à?”
“Vâng. Ngay từ đầu niên đại đã sai rồi. Natsume Souseki mất năm Taishou thứ năm, trong khi bản mới bộ sách này lại phát hành vào năm Shouwa thứ 31…sau đó những 40 năm.”
“Tận 40 năm à…..”
Nó còn trước đã vẫn đề là đồ thật hay giả nữa. Một người đã mất thì không thể kí tên lên một bộ sách được xuất bản sau đó 40 năm được.
“Cái này có phải là một bộ sách quý không?”
“Ừm….bộ sách này là bản được in ra với giá rẻ. Nó cũng đã được tăng bản in nhiều lần, cũng xuất hiện khá nhiều ở các tiệm sách cũ. Nhưng có ghi chú và giải thích đầy đủ, thiết kế cũng đẹp nữa. Không phải là quý lắm nhưng là một bộ sách tốt. Tôi cũng thích nó nữa.”
Cô ấy nói như đang khen một người quen. Biểu cảm và cách nói chuyện đã không còn tý gì ngượng ngùng như ban nãy nữa. Tôi có cảm giác như thế này mới đúng. Đây hẳn mới đúng là tính cách cô ấy chăng.
“Iwanami Shouten là nhà xuất bản đầu tiên ở Nhật phát hành [Souseki Toàn tập]. Người sáng lập là Iwanami Shigeo có một mối quan hệ sâu sắc với Souseki, ông cũng thường qua lại giao lưu với những học trò của Souseki. Họ đã cùng nhau tạo nên bộ sách đầu tiền, rồi sao bao năm chỉnh sửa đã phát hành bộ sách. Dù là bản giá rẻ cũng không hề làm cẩu thả. Toàn bộ nhật kí của Souseki được công bố lần đầu tiên là trong bộ sách này, chú giải của từng quyển cũng được học trò của Souseki là Komiya Toyokata viết lại cho riêng bộ sách này.”
Cô ấy giải thích không vấp một chỗ nào. Càng nghe tôi càng bị thu hút.
“Ừm….vậy bộ [Souseki Toàn tập] này đã được xuất bản nhiều lần rồi à?”
“Không chỉ mỗi Iwanami Shouten, rất nhiều nhà xuất bản sách khác cũng đã phát hành bộ sách này. Kể cả những bộ không được phát hành đầy đủ đến cuốn cùng thì cũng phải trên 30 bản.”
“……Tuyệt thật”
Tôi buột miệng lẩm bẩm.
“Tuyệt đúng không? Có thể nói ông là tác giả được yêu thích nhất Nhật cũng được.”
Shinokawa Shioriko gật đầu như thể tôi cũng đồng ý với cô ấy. Nhưng cái tôi nói tuyệt ở đây không phải là tác phẩm lâu đời đó mà là việc cô ấy có thể diễn thuyết trôi chảy như thế. Cô ấy không hiểu điều tôi muốn nói đó làm tôi cảm thấy lẫn lộn, vừa nuối tiếc vừa cảm thấy nhẹ nhõm.
Tôi nhìn xuống [Quyển thứ tám: Từ đó] đang được đặt tách biệt với những cuốn khác.
“Vậy là chữ kí trong cuốn sách này chỉ là viết thêm vào thôi à”
Lần đầu tiên có sự ngập ngừng trong những câu trả lời, thường là ngay lập tức của cô ấy.
“…..Tôi nghĩ đúng là vậy nhưng…..”
Cô ấy tựa đầu vào vai ra chiều khó khăn. Sao vậy nhỉ?
“Có chuyện gì đáng phải lưu tâm à?”
“Không phải vấn đề lớn lắm, nhưng có chỗ tôi vẫn chưa hiểu…..Xin lỗi nhưng có thể ai đó đã viết vào sách của bà anh chăng?”
“Hả? Không, không thể nào”
Tôi lắc đâu. Không thể tưởng tượng ra chuyện đó được.
“Bà rất quý sách…..Cả người trong gia đình cũng không cho phép đụng vào. Nếu lỡ may đụng vào bà sẽ nổi giận ngay.”
Chuyện đụng vào sách của bà là điều cấm kị, không phải chỉ tôi mà cả gia đình đều biết. Người có quan hệ không tốt lành gì với bà như mẹ tôi thì lại càng không làm việc đó. Mà thực ra thì nhà tôi cũng không có ai đọc sách nữa nên cũng chẳng đụng vào làm gì.
“Tôi cũng nghĩ như thế rồi…..cũng phải nhỉ. Nếu là tên của chính bản thân thì nó lại là chuyện khác, nhưng…..”
Shinokawa-san lại lấy [Quyển thứ tám: Từ đó] ra khỏi hộp, lật đến trang bìa. Tôi chồm người ra khỏi ghế, ghé mắt nhìn lại chữ kí.
[Natsume Souseki
Gửi Tanaka Yoshio-sama]
Bút lực yếu, nét chữ lại mảnh. Nhìn kĩ thì có vẻ là chữ của phụ nữ. Nét chữ không đặc biệt, có thể dễ dàng bắt chước nhưng đó không phải là nét chữ của bà mà tôi biết.
“Ai đó đã bán bộ sách này cho tiệm sách cũ Biblia, sau đó bà tôi đã mua chúng về phải không?”
Nghe tôi nói, cô ấy ngẩng mặt lên.
“……Có vẻ là vậy.”
“Vậy thì chắc là người chủ trước của cuốn sách đã viết vào chăng? Cái người tên [Tanaka Yoshio] này ấy…..”
“Không phải, như thế không hợp lý lắm.”
Cô ấy đưa tôi xem tấm phiếu ghi giá nhét trong cuốn sách ---------- [Toàn bộ 34 quyển – Bản in đầu – Có dấu sở hữu 3500 yên].
“Cái phiếu ghi giá này được ông tôi sử dụng lúc mở tiệm sách cũ Biblia này. Đến bây giờ phải được 45, 46 năm rồi.”
Nghĩa là bà tôi mua bộ [Souseki Toàn tập] này cũng là vào khi đó. 45, 46 sau năm trước tức là năm -------- không tính ra ngay được. Mà thôi kệ nó.
“Trên phiếu ghi giá này không có ghi [Có viết vào].”
Vừa đưa tay chỉ cô ấy vừa giải thích.
“Khi tiệm sách cũ tiến hành mua sách thì trước tiên sẽ kiểm tra trạng thái của cuốn sách. Giống như tôi làm lúc nãy. Nếu có bị viết vào ở chỗ nổi bật thế này thì khi nhận ra chắc chắn sẽ lưu ý chuyện đó trên phiếu ghi giá. Nếu không sau này có thể khách hàng sẽ phàn nàn.”
“…….À”
Ra là vậy à. Cuối cùng tôi cũng hiểu rồi. Không có dòng [Có viết vào] trên phiếu ghi giá thì không hợp lý rồi.
“Tức là lúc bà anh mua bộ sách này ở tiệm chúng tôi thì không có chữ kí giả này.”
Tôi khoanh tay lại. Câu chuyện càng lúc càng kì lạ. Nếu điều tôi và cô ấy nói đều đúng thì không có ai là người đã viết chữ kí giả này cả. Làm gì có chuyện đó.
“A…..”
Tôi kinh ngạc.
“Có chuyện gì vậy?”
“……..Có thể là ông tôi đã làm chăng.”
“Ông anh à?”
“Ông mất mấy mươi năm về trước rồi, tôi cũng chưa gặp mặt ông bao giờ, nhưng hình như ông đã lần đã vô ý đụng vào giá sách của bà làm bà ầm ĩ cả lên….”
Theo lời kể của mẹ thì thiếu chút nữa bà đã đuổi ông ra khỏi nhà rồi. Nếu không phải chỉ là đụng vào sách, mà là viết vào đó thì ------ chuyện bà đánh tôi vì đã đụng vào sách không phải là không thể hiểu được. Có thể là ác mộng khi xưa hiện về trong bà. Cả khi nói câu [Nếu lập lại chuyện này một lần nữa thì cháu không còn là người nhà này nữa đâu đấy] thì trong đầu bà là hiện ra chuyện ông đã làm chăng.
“Ngoài ra thì không ai có thể làm chuyện đó nữa. Mọi người đều không muốn đụng vào giá sách đâu…..”
“Tôi nghĩ không phải vậy.”
“Hả?”
“Không phải là người trong nhà…..tôi nghĩ chính bà đã viết nó.”
Cô ấy nói một cách rành mạch.
“Tại sao lại thế?”
Tôi hỏi. Sao cô ấy có thể nói một cách chắc chắn vậy nhỉ?
“Nếu bị tự tiện viết vào như vậy mà bà anh để yên thì rất kì lạ. Cuốn sách này cũng không có dấu hiệu của sự tẩy xóa…..nếu khó xóa quá thì chắc chắn bà anh sẽ mua riêng lại quyển này. Như lúc nãy tôi có nói, cuốn sách này giá không cao. Nó lại được tăng bản in nhiều lần, ở các nhà sách mới cũng được bày bán trong thời gian dài.”
“Nhưng…..chắc gì bà tôi muốn để nguyên vậy. Có thể bà không nhận ra ai đó đã tự tiện viết vào….”
Tôi dừng lại nửa chừng. Chuyện đó là không thể nào. Quan âm bồ tát của nhà Goura không đơn giản vậy được. Nếu có ai đã đụng vào sách trong phòng chắc chắn bà sẽ nhận ra ngay.
(…….Không lẽ chính bà đã viết vào à)
Nếu là vậy thì không thể nào là đùa giỡn được. Phải có lý do nào đó để bà phải viết vào sách. Tôi khoanh chặt tay, dựa đầu vào vai.
“Và tôi còn một chỗ thắc mắc nữa. Về tấm phiếu ghi giá này.”
Đột nhiên cô ấy ngừng lại. Tôi vừa ngẩng mặt lên thì thấy Shinokawa-san đang cuối mặt, có vẻ hoảng hốt. Mái tóc đen dài sáng bóng che lấp gò má.
“Tôi…..tôi….thành thật xin lỗi.”
Cô ấy nói bằng một giọng nhỏ xíu và yếu ớt. Vẻ yếu đuối trước khi tôi đưa cho cô ấy xem bộ [Souseki Toàn tập] đã quay trở lại. Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy xin lỗi chuyện gì nữa.
“Hả? Về chuyện gì vậy?”
Tôi hỏi lại.
“……Thì là….tôi đã làm phiền….”
“Hả? Xin lỗi, cô nói lại được không?”
Tôi vừa chồm người lên để nghe cho rõ thì Shinokawa-san như muốn lui lại phía cửa sổ. Tôi đã làm gì à. Đang bối rối thì thấy nơi cổ họng trắng ngần của cô ấy cử động, một giọng kì cục như được cố phát ra.
“Chỉ…chỉ là chuyện chữ kí này là đồ thật hay không mà….tôi hào hứng quá nên nói hơi nhiều…..”
Càng lúc càng chẳng hiểu.
“Trước…trước giờ tôi vẫn hay bị nói vậy….. “chỉ toàn nói chuyện về sách thôi”…..”
Ngay lúc đó tôi cũng vừa để ý bản thân qua ảnh phản chiếu ở cửa sổ. Một gã đàn ông cao lớn đang ngồi trên ghế tròn, lông mày nhăn tít, đôi mắt sắc như dao cạo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Cả bản thân tôi cũng phải thừa nhận như có ý giết người ta vậy. Mỗi lúc phải suy nghĩ những chuyện không quen, đôi mắt mà tôi thừa hưởng từ bà ngoại lại hiện ra.
“Phí….phí phạm thời gian của anh quá, tôi thành thật….”
Vừa nói, cô ấy vừa định cất [Quyển thứ tám: Từ đó] lại vào túi giấy. Có vẻ ấy định không nói gì nữa.
“Không phiền gì đâu.”
Lúc định thần lại thì tôi nhận ra mình vừa nói to. Cô ấy rùng mình vì bất ngờ. Sách từ túi giấy sắp rơi xuống, cô lúng túng huơ tay trong vô vọng. Lần này thì cô ấy bắt được trước khi chúng rơi xuống sàn. Vừa thở phào nhẹ nhõm, nhận ra đang bị tôi nhìn, cô gượng ngùng che mặt sau bao giấy.
“…..Xin cô hãy nói cho tôi nghe tiếp.”
Lần này thì tôi để ý hơn, nói bằng giọng nhẹ nhàng. Từ sau túi giấy, cô ngượng ngập liếc nhìn tôi. Thật không giống một chút gì với phong thái nói chuyện đường đường từ khi nãy đến giờ. Cứ như một người hoàn toàn khác vậy.
“Lúc nhỏ tôi có một kí ức không hay về sách nên không thể đọc sách được nữa. Dù vậy tôi vẫn luôn muốn đọc sách. Vì thế tôi rất vui khi nghe những chuyện như thế.”
Lúc tôi nhận ra thì mình đã nói như thế rồi. Về câu chuyện [thể chất] mà từ trước giờ chưa ai hiểu cho tôi cả. Cô ấy mở to mắt nhìn đăm đăm vào tôi. Làm sao cô ấy hiểu được chứ, tôi đang định từ bỏ thì cô ấy bỏ túi giấy ra khỏi mặt. Đôi mắt to đen nhánh lại sáng lấp lánh. Thái độ cô ấy thay đổi cứ như vừa được được lên dây cót vậy.
“Anh không đọc được sách có phải là do bị bà nổi giận không?”
Cô ấy nói bằng một giọng rõ ràng dễ nghe. Lần này đến lượt tôi kinh ngạc.
“Sao cô lại biết vậy?”
“Tôi có nghe là “Nếu lỡ may đụng vào bà sẽ nổi giận ngay” Nhưng anh có nói thêm là “Mọi người đều không muốn đụng vào giá sách đâu…..” nên tôi nghĩ nó nghĩa là mọi người trừ anh ra…..Nếu bị giận dữ đến mức rùm beng mọi thứ lên thì chuyện không đọc sách được nữa cũng không có gì lạ…..”
Tôi cảm thấy bàng hoàng. Làm sao cô ấy nói chính xác được như vậy. Quả thật người này chỉ cần liên quan đến sách thì vô cùng sáng suốt.
Tôi ngồi thẳng dậy, đặt hai tay lên đùi. Tôi còn muốn nghe cô ấy nói nhiều hơn nữa.
“Tôi rất yêu những cuốn sách cũ…..Những cuốn sách được trao từ người này sang người khác, chúng đều có một câu chuyện…..Không phải chỉ là câu chuyện được viết trong đó.”
Cô ấy ngừng nói, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cứ như chỉ mới đây thôi cô ấy vừa nhận ra như tồn tại của một con người là tôi.
“…..Anh có thể cho tôi biết tên không”
“Tôi là Goura Daisuke.”
“Goura-san, thực ra tôi còn một điều thắc mắc nữa.”
Khoảng khắc khi vừa được gọi tên, tôi thấy cơ thể mình run lên. Có cảm giác như khoảng cách giữa chúng tôi đột nhiên thu lại. Cô lại lại một lần nữa đưa tấm phiếu ghi giá [Toàn bộ 34 quyển – Bản in đầu – Có dấu sở hữu 3500 yên] cho tôi xem.
“Là nội dung của tấm phiếu ghi giá này. Ở đây có ghi “Có dấu sở hữu” đúng không.”
“Hả?.....à vâng”
“Chính là nó”
Cô ấy lấy một quyển từ trong chồng sách [Souseki Toàn tập] đang chất trên gường ra rồi lấy sách ra khỏi hộp. Là [Quyển thứ mười hai: Tấm lòng]. Cô ấy lật trang bìa ra để thấy mặt sau trang bìa không có chữ kí. Thay vào đó, có một con dấu hình hoa dương tử được ấn vào.
“Cái này là dấu sở hữu. Là thứ được người sở hữu sách đóng vào bộ sưu tập sách của bản thân. Nó được làm ra từ ở Nhật Bản hoặc Trung Quốc từ xưa đến nay, tùy vào ý thích của người sở hữu sách nên thiết kế của nó cũng rất đa dạng. Thường thì cũng như những con dấu xác nhận, nó chỉ là những con chữ, nhưng cũng có khi có mang phong cách một bức vẽ như thế này. Có lẽ người sử dụng con dấu này thích hoa dương tử.”
“Chà….”
Tôi không biết là có những thứ như thế nữa. Đang phục cô ấy thì tôi bỗng thấy thắc mắc.
“Ủa, cuốn sách đó cũng in con dấu này à”
Tôi vừa nói vừa nhìn vào [Quyển thứ tám: Từ đó] đang đặt trên đùi cô ấy. Nếu có một thứ nổi bật như vậy được in vào hẳn tôi phải nhận ra ngay rồi.
“Không có. Nó chính là điểm kì lạ. Sự thực là chỉ có mỗi cuốn [Từ đấy] là không có dấu sở hữu thôi. Tất cả những quyển còn lại đều có in.”
“…….Như thế thì kì lạ quá nhỉ”
“Rất kì lạ đúng không”
Tôi rên rĩ. Trong 34 quyển, quyển có dấu sở hữu thì không có chữ kí, quyển có chữ kí thì không có dấu sở hữu. Tôi có cảm giác bí ẩn ngày một chồng chất.
“…….Anh có biết bà đã mua bộ sách này ở tiệm chúng tôi như thế nào không?”
“Không….Chỉ biết là khi còn chưa kết hôn, bà thường hay mua sách thôi…..có lẽ cả các dì và mẹ tôi cũng không biết. Vì cũng không có ai quan tâm đến sách cũ cả.”
“….Vậy à.”
Cô ấy nói, tay nắm lại đưa lên môi.
“Nếu vậy thì, quyển thứ tám này….chỉ có thể là….”
Shinokawa-san đột nhiên im bặt. Tôi vội nhìn về phía cửa sổ. Lần này không có ai nhìn chằm chằm cả. Vậy là không phải lỗi do ánh mắt của tôi.
“Quyển thứ tám này làm sao?”
Tôi gục. Cô ấy có vẻ đắn đo chuyện tiếp tục câu chuyện nhưng cuối cùng thì cũng đưa ngón tay trỏ nên trước miệng.
“……Chuyện này ta chỉ nói ở đây thôi nhé.”
“Hả?”
“Vì nó chạm đến sự riêng tư của bà anh.”
“….Tôi hiểu rồi.”
Tôi gật đầu sau một thoáng bối rối. Nếu bà còn sống thì khác, giờ đã quá giỗ đầu rồi. Chắc bà sẽ tha thứ cho đứa cháu vụng trộm này thôi. Dù gì tôi cũng muốn biết phần sau câu chuyện như thế nào.
“Nói chung là chuyện Goura-san mang cuốn sách này đến chỗ chúng tôi chính là câu trả lời.”
“Nghĩa là sao?”
“Nếu như không để cho có cái tên và tấm phiếu ghi giá này thì chắc chắn không ai nghĩ nó được mua ở một tiệm sách cũ. Có lẽ bà anh muốn mọi người trong gia đình nghĩ như vậy.”
“Hả?”
Tôi tròn mắt. Cô ấy đang nói chuyện gì tôi hoàn toàn không hiểu.
“Muốn chúng tôi nghĩ vậy làm gì? Ngay từ đầu bà đã mua cuốn sách này từ tiệm sách cũ Biblia rồi mà? Không phải sau khi mua sách về mới kí vào đó à?”
“Lúc nãy tôi cũng đã nghĩ như vậy. Nhưng sự tình có phức tạp hơn một chút.”
Cô ấy mở [Quyển thứ tám: Từ đó] ra, chạm vào chữ kí ở mặt sau trang bìa.
“Đây là kiểu kí đề tặng đúng không. Thường thì những trường hợp như thế này…..”
Cô ấy vừa nói đến đấy thì nhận ra tôi đang nghiêng đầu ra vẻ khó hiểu.
“Đề tặng gồm chữ đề trong “dâng lên” và tặng trong “tặng quà”. Nó chỉ việc tác giả không chỉ viết tên mình mà còn viết tên người được tặng cuốn sách nữa.”
Kí đề tặng. Ra vậy, tôi đã sáng ra một chút rồi. Tôi gật đầu gục cô ấy nói tiếp.
“Cách kí đề tặng không bó buộc nhưng thường thì tên của người được tặng được viết ở giữa, phần bên trái là của người tặng….tác giả sẽ viết tên mình vào. Nhưng cuốn sách này thì ngược lại đúng không.”
Là giống kiểu viết tên các kiểu trên thư từ nhỉ. Đúng là ở cuốn sách này thì cái tên [Natsume Souseki] được viết ở giữa, còn [Gửi Tanaka Yoshio-sama] lại được viết bên trái.
“Có thể chỉ là bà tôi không biết chuyện đó chăng?”
“Có thể như vậy…..nhưng có một chuyện còn kì lạ hơn. Là tại sao bà anh lại làm theo kiểu kí đề tặng này. Nếu bà anh chỉ muốn cho người khác thấy chữ kí tác giả thôi thì chỉ cần viết tên Souseki là đủ rồi. Cần gì phải thêm một cái tên khác nữa.”
Từ lúc xem cuốn sách này tôi cũng đã luôn thắc mắc về cái người tên Tanaka Yoshio này --------- Rốt cuộc thì đây là ai.
“……Tôi nghĩ phải là ngược lại.”
Giọng điệu thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đen của Shinokawa-san lại sáng lấp lánh đầy vẻ hân hoan. Tôi lại càng bị hấp dẫn bởi câu chuyện, cứ kéo ghế sát lại gường.
“….Ngược lại?”
“Nếu đây là chữ do chỉ một người viết thì tôi thấy độ cân bằng của dòng chữ này rất kì lạ. Chắc hẳn ban đầu người viết vào cuốn sách này không phải là Natsume Souseki mà là chữ của Tanaka Yoshio-san. Rồi sau đó bà anh mới viết thêm tên Souseki vào….Nếu như vậy thì sẽ hợp lý.”
“Hả….nhưng mà…..cái người tên Tanaka này, tại sao dù không phải là tác giả mà vẫn kí vào thế”
“Tôi không nghĩ người đó muốn cho mình là tác giả”
Cô ấy đỏ mặt nói.
“Đây có lẽ là một món quà. Chuyện người gửi viết tên mình vào cũng đâu có gì lạ đúng không.”
“A……”
Tóm lại thì người tên Tanaka Yoshio này đã gửi quà cho bà.
Đột nhiên tôi nhớ lại những lời bà nói trước khi mất ------- Mọt sách thì chỉ thích đồng loại của nó thôi. Ông tôi không phải là một người thích đọc sách. Lúc chưa kết hôn, chuyện bà tôi có thân thiết với một người đàn ông “đồng loại” cũng không có gì khó hiểu.
Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, bất chợt tôi tỉnh ra. Nếu như vậy thì có chỗ không hợp lý.
“Nhưng bộ sách này là bà tôi mua ở tiệm sách cũ Biblia mà. Đâu phải của người tên Tanaka Yoshio tặng?”
“Đúng thế. Có lẽ Tanaka-san chỉ tặng mỗi cuốn sách này thôi. Chắc hẳn bà sau khi được tặng [Quyển thứ tám: Từ đó] đã đề tên trong đó mới mua nguyên bộ 34 quyển tại chỗ chúng tôi. Có lẽ quyển thứ tám bị trùng kia đã được bà bán đi rồi. Như vậy thì chuyện chỉ mỗi cuốn này không có in dấu bản quyển và cả chuyện trên tấm phiếu ghi giá không ghi lại chuyện sách đã có chữ kí đều được giải thích.”
“Tại…tại sao bà phải làm chuyện khó hiểu vậy chứ?”
“Tôi nghĩ là bà không muốn người trong gia đình thấy quyển thứ tám này….nếu có thấy đi nữa thì cũng không muốn bị nhận ra đây là một món quà. Nếu chỉ xếp mỗi quyển thứ tám trong bộ [Souseki Toàn tập] vào giá sách thì có thể bị chú ý. Tôi nghĩ hẳn thế nên bà mới mua trọn bộ 34 quyển ở chỗ chúng tôi….rồi nhét tấm phiếu ghi giá vào quyển thứ tám như một [bằng chứng] việc đã mua tại tiệm sách cũ.”
“Vậy còn chữ kí là sao?”
“Có lẽ là bà viết thêm tên của Souseki vào cho an toàn. Không phải để khiến người thân trong gia đình cho rằng nó là đồ thật…..Chỉ là muốn mọi người tưởng nhầm rằng [Người chủ trước đã viết một cách vô nghĩa] vậy thôi.”
Tôi nhớ lại lúc mình nhìn thấy chữ kí này. Ban đầu tuy tôi cũng nghi ngờ nó là đồ giả rồi nhưng cũng không nghĩ đến khả năng nào khác ngoài việc nó chỉ là viết giỡn chơi vào. Tôi đã rơi vào bẫy ngụy trang của bà.
“…….Sau bà phải làm đến mức đó nhỉ.”
Tôi lẩm bẩm. Một người không biết sợ gì như bà tôi lại phải làm đến mức đó để che giấu thứ gì à.
“Đó là chuyện ngày xưa rồi…..có lẽ có sự tình gì đó.”
Cô ấy nói với vẻ thận trọng. Có [sự tình] thì tôi cũng đoán vậy. Lúc bà chưa kết hôn thì ông bà cố vẫn còn sống. Thời đó khác với bây giờ. Phải giấu cha mẹ chuyện qua lại với một người khác giới là chuyện thường thấy hơn bây giờ rất nhiều -------- Rốt cuộc thì bà cũng đi gặp mặt rồi kết hôn với ông. Chuyện với người tên Tanaka Yoshio đó hẳn là chẳng đi đến đâu cả.
Tôi nhớ lại lúc trò chuyện với bà ở bệnh viện này. Sau khi xin lỗi chuyện đã đánh tôi, tự nhiên bà chuyển sang chuyện kết hôn của tôi sau này. Có lẽ từ chuyện liên quan đến cuốn [Từ đó] mà bà liên tưởng đến chuyện kết hôn chăng. Nếu vậy thì câu [Sách của ta các cháu thích làm gì cũng được] có lẽ là cũng có ý nghĩa. Bà nghĩ rằng giờ chúng tôi có thấy chữ kí này cũng không sao chăng.
Nhất định đối với bà đó là đó là một câu chuyện hoàn toàn liên kết với nhau.
“Nhưng sao bà lại xếp vào giá sách nhỉ. Cất vào chỗ nào đó có phải tốt hơn không”
Tôi chỉ không giải thích được chuyện đó. Cứ cất nó vào sâu trong ngăn kéo chẳng hạn, đâu cần phải làm gì phức tạp đâu.
“Có lẽ bà nghĩ so với việc cất vào đâu đó thì việc xếp nó cũng với những cuốn sách khác, ngược lại có khi lại an toàn hơn. Với nữa…..”
Cô ấy vuốt ve bìa [Quyển thứ tám: Từ đó] một cách trìu mến. Không hiểu sao lại khiến tôi nhớ đến bàn tay bà đã đánh tôi.
“……..Hẳn là bà muốn đặt quyển sách mà mình rất trân trọng này ở nơi có thể lấy được ngay”
Đầu cuối xuống, ánh mắt của cô ấy như đang nhìn về nơi nào đó sâu hơn là trên đùi. Tôi chợt nhận ra, người này cũng là một con [mọt sách]. Nếu có người yêu thì hẳn phải là đồng loại của mình rồi. Trong một thoáng tôi đã muốn hỏi về chuyện đó.
“……Câu chuyện từ nãy đến giờ tôi cũng không biết bao nhiêu phần là sự thật.”
Đột nhiên cô ấy ngẩng đầu lên và nói.
“Nó là câu chuyện rất lâu trước khi chúng ta sinh ra rồi, và bà cũng không thể xác nhận chuyện này được…..Chỉ là nếu liên kết những gì đọc được từ cuốn sách này thì mọi chuyện có thể là như thế.”
Đôi môi cô ấy nhẹ nở nụ cười. Tôi có cảm giấc như mình vừa thức tỉnh từ một giấc mơ. Đúng là giờ thì bà tôi đã mất, câu chuyện chính xác đến đâu tôi không thể biết được.
Đột nhiên Shinokawa-san liếc xuống cổ tay. Có vẻ cô ấy đang xem lại giờ. Chắc là đến giờ kiểm tra định kì rồi.
“Anh tính sao với bộ sách này? Nếu được thì tiệm chúng tôi sẽ thu mua lại….”
“À không, tôi sẽ mang về. Rất cảm ơn cô”
Tôi đứng dậy khỏi ghế. Dù không phải là vật đáng giá nhưng bộ
Sách này chứa đựng quá khứ của bà. Tôi không muốn giao nó cho người khác.
“…..Câu chuyện thú vị lắm. Thật đấy.”
Ánh mắt tôi chạm phải ánh mắt Shinokawa-san ngồi trên gường. Cứ thế này mà về thì thật ngu ngốc hết sức. Tôi đang định nói kiểu như “Lần sau mong được nghe cô kể chuyện tiếp” để có buổi nói chuyện nữa sau này thì túi giấy có chứa bộ [Souseki Toàn tập] đã được chìa ra.
“….Cảm ơn cô”
Khi tôi vừa nhận lại chiếc túi thì môi cô ấy chuyển động.
“…..Goura Daisuke-san”
“Vâng?”
Đột nhiên bị gọi tên đầy đủ khiến tôi hơi bất ngờ.
“Có lẽ tên anh là do bà đặt cho đúng không?”
“Hả?..........Đúng là vậy, nhưng sao cô lại biết”
Trừ người thân ra thì chắc chắn không ai biết chuyện đó cả. Mà tôi cũng chẳng nghĩ có ai muốn biết cả. Tôi vừa trả lời xong thì sắc mặt cô ấy dường như tối lại.
“……..Bà anh kết hôn là vào lúc nào vậy.”
Lần này rốt cuộc là gì đây. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc à. Vừa bối rối tôi vừa lục lọi trong đầu. Cụ thể thì tôi không rõ nhưng nhắc đến mới nhớ, gần đây hình như cũng có ai đó nói đến chuyện này. Đột nhiên tôi nhìn vào trong túi giấy.
“À, đúng rồi. Tôi nghe bảo là 1 năm sau khi cuốn sách này xuất bản.”
Tôi mở bao giấy, chỉ vào cuốn ở trên cùng [Quyển thứ tám: Từ đó]
Thực sự chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, tôi có cảm giác gương mặt cô ấy dường như cứng lại. Hoặc cũng có thể tôi nhìn nhầm.
“Bắt anh nghe những chuyện kì cục thế này, tôi thành thật xin lỗi.”
Từ trên gường, cô ấy cuối thấp đầu một cách trịnh trọng.
Khi tôi về nhà báo lại kết quả, sắc mặt mẹ tôi biến đổi.
Tất nhiên, tôi không nhắc một lời nào đến quá khứ của bà. Tôi chỉ bảo lại là chữ kí này không phải đồ thật thôi, nhưng thứ làm mẹ tôi nổi giận lại là chuyện khác.
“Mẹ nói mày mang sách đến tiệm sách cũ bao giờ hả. Lại còn mang đến tận bệnh viện bắt người ta xem miễn phí cho nữa, có làm phiền cũng phải đúng chỗ chứ. Còn tệ hại hơn cả ăn xong quịt tiền nữa.”
Từ “Ăn xong quịt tiền” xuất hiện là vì dù sao bà cũng là con gái của một tiệm ăn. Một đứa cháu của một tiệm ăn như tôi cũng thấy xấu hổ bị sự trách mắng đó. Thế nên tôi ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của mẹ “Ngày mai làm theo bánh kẹo gì đó vào xin lỗi người ta đi”. Đúng là tôi đã làm phiền người ta thật. Với nữa đó cũng là một cách biện hộ hay cho việc tôi muốn gặp lại cô ấy.
Ngày hôm sau là một ngày thường trong tuần.
Tôi thức dậy cũng giống hôm qua, vào khoảng trước trưa, mẹ đã đi làm rồi. Bước xuống tầng dưới dòm vào hòm thư, tôi thấy thông báo từ công ty mà tôi đã xin vào. Bên trong là bản lí lịch của tôi kèm theo một thông báo không nhận ngắn gọn. Thở dài một tiếng, tôi ném tờ thông báo vào sọt rác, đóng cửa tiệm rồi ra ngoài.
Vẫn là cái nóng như thiêu đốt đỉnh đầu. Cơn gió rạo rực từ biển thổi vào. Tôi nghe như có mùi của những viên đá biển. Dù hoàn toàn không dễ chịu chút nào, nhưng đây là mùa hè ở Kamakura mà tôi đã thấy thân thuộc từ ngày còn bé.
Sau khi lấp đầy cái bụng rỗng ở một cửa tiệm McDonal gần ga, tôi dạo quanh khu nhà ở ga để tìm [thứ gì đó ngon ngon], tôi vẫn chưa nghĩ ra được đó là thứ gì cả. Có lẽ do tôi không biết cô ấy thích gì, mà cũng có thể là do tôi không tập trung vào việc mua sắm. Tôi vẫn còn tò mò về câu chuyện ngày hôm qua ở bệnh viện.
Chuyện bà đặt tên cho tôi hay chuyện bà kết hôn lúc nào -------- Câu hỏi nào cũng có vẻ không có ý nghĩa gì lắm nhưng tôi chắn chắn cô ấy đã xúc động trước những câu trả lời của tôi.
Đêm hôm qua, tôi đã thử hỏi mẹ tôi về chuyện cái tên Daisuke.
“Lúc con sinh ra, người đó đó ép đặt cái tên này đó.”
Mẹ tôi làu bàu. Chuyện hơn 20 năm về trước rồi nhưng có vẻ mẹ vẫn còn tức giận lắm. Cứ gọi mẹ mình là [Người đó] suốt thôi.
“Bà nói đã muốn đặt cái tên này từ ngày xưa rồi. Mẹ cũng đã phản ứng chứ……Thôi cái tên [Daisuke] đi là hơn. Nghe cứ như đám đua xe ngày xưa ấy đúng không?”
Tôi không phải là đám đua xe ngày xưa nên bắt tôi đồng ý thì thật khó cho tôi quá. Làm sao tôi biết trong đám đua xe thì tên nào là phổ biến được.
“Hình như là tên từ trong một tiểu thuyết mà bà thích nhất thì phải. Bà có nói là kanji thì khác nhưng cách đọc như nhau. Tiểu thuyết nào thì mẹ quên mất rồi.”
Tiểu thuyết nào thì tôi biết. Hôm qua, lúc về nhà tôi có mở [Quyển thứ tám: Từ đó] ra xem, nhân vật chính là một người đàn ông tên Daisuke. Nhất định là bà đã lấy từ đó ra để đặt tên cho tôi rồi. Shinokawa-san cũng đã nhận ra chuyện đó.
Vừa mở cuốn sách ra là tôi đã toát mồ hôi lạnh rồi, nhưng tôi vẫn cố gắng đọc một chút đoạn mở đầu. Trong phần tôi đọc được thì anh ta chỉ ăn sáng và nói chuyện phiếm với một anh học sinh sống trong nhà thôi. Khi biết anh chàng Daisuke trong đó cũng không có công việc gì tự nhiên thôi lại cảm thấy thân thiết. Tôi không nghĩ anh ta là kiểu sẽ không tích cực làm điều gì đó nhưng sau này thì anh Daisuke đó sẽ ra sao nhỉ. Nếu không có cái [thể chất] kia thì tôi đã đọc đến hết rồi.
Dù là vậy thì chuyện tại sao bà lại muốn đặt cái tên đó cho tôi cũng không có gì lạ cả. Không lý nào bà lại muốn tôi trở thành muốn kẻ thức dậy lúc trưa trật rồi đi lang thang vẩn vơ cả -------.
Vừa suy nghĩ vừa dạo quanh khu mua sắm, tôi dừng chân lại trước một cửa hàng bánh kẹo tây. Một tiệm nổi tiếng với bánh nho khô, một loại bánh quy bên trong là kem bơ có trộn nho khô. Tôi nghĩ đi thăm bệnh bằng bánh kẹo ở đây chắc là phù hợp rồi. Với nữa, cứ tiếp tục đi thì nóng quá.
Vừa định bước nào tiệm thì từ bên trong, một người phụ nữ thấp bé quen quen xuất hiện. Dáng hơi mập, làn da đen cùng đôi mắt to. Vừa nhìn thấy là tôi liên tưởng đến một con gấu con nhưng người này còn hơn tuổi mẹ tôi nữa. Có vẻ vừa mua sắm xong, bà đang cầm trên một túi ni lông đựng một chiếc hộp.
“Ủa, Daisuke. Cháu cũng mua bánh ở cửa hàng này à?”
Đó là người dì đang sống ở Fujisawa của tôi, dì Maiko.
Dì Maiko là trưởng nữ trong nhà Goura, có thể nói là người nổi trội nhất trong dòng họ.
Thành tích học tập luôn xuất sắc từ nhỏ, sau khi tốt nghiệp một đại học nữ dòng công giáo ở Yokohama, dì kết hôn với một người đàn ông làm việc tại công ty điện lực, sau đó sinh liên tiếp hai cô con gái. Họ xây một căn hộ lớn ở Kugenuma trong thành phố Fujisawa gần Oofune, gia đình bốn người sống một cách thong thả. Một người rất tốt bụng nhưng khi nói chuyện có hơi mệt mỏi.
Khuôn mặt dì không giống với bà và mẹ lắm. Dì giống với ông trong tấm ảnh được đặt trên bàn thờ.
“Mina nhà dì cũng vừa nghỉ việc ở công ty mấy tháng trước rồi. Cứ đi du lịch hay đi ăn uống với bạn bè suốt thôi, cuối cùng thì vừa rồi nó cũng đi làm lại, nhưng công ty ở gần ga Kawazaki đó. Dì đã nói nó phụ nữ trẻ tuổi thì đừng nên làm ở Kawazaki nhưng nó chẳng chịu nghe gì cả.”
Tôi được dì dẫn đến một tiệm coffee có hệ thống chuỗi toàn quốc trong khu nhà ga. Trong tiệm toàn khách nữ cùng tuổi với dì, khách nam chỉ có mỗi mình tôi. Không còn nơi nào thiếu thoải mái hơn thế nữa.
“….Nó cũng đâu phải nơi nguy hiểm gì đâu mà.”
Chuyện về người chị họ của tôi. Lần cuối cùng tôi gặp là giỗ đầu của bà.
“Nhưng Kawazaki từ xưa giờ vẫn là chỗ vui chơi của đám đàn ông đúng không. Nó cũng hay phải làm thêm giờ nữa nên dì cũng lo.”
Có vẻ dì cho Kawazaki là một khu ăn chơi. Có thể lúc trước là vậy thật, nhưng bây giờ quanh ga đã trở thành một khu mua sắm hoàn toàn bình thường rồi. Tôi vừa định nói ra thì dì tự nhiên thay đổi chủ đề.
“À đúng rồi, Eri dạo này thế nào rồi? Công việc bận lắm hả?”
Eri là tên mẹ tôi. Hình như dạo này mẹ làm thêm giờ hơi nhiều thì phải.
“….Có lẽ thế”
“Còn cháu thế nào rồi. Đã có chỗ làm chưa?”
“……À, vẫn chưa.”
“Cháu muốn làm việc ở chỗ nào? Có thực là muốn đi làm không đấy?”
Không biết từ lúc nào nó trở thành một buổi giáo huấn. Từ lúc trưởng thành tôi cũng hơi hiểu ra rồi. Cứ lúc nào dì muốn hỏi thăm về tình hình của người khác là lại mở đề bằng cách nói dài thật dài về chuyện của nhà mình. “Cháu có nộp đơn vào vài công ty rồi, giờ cũng đang đi các buổi giới thiệu việc làm,….”, tôi lúng túng trả lời.
“Giờ tình hình kinh tế cũng đang khó khăn, nếu không suy xét kĩ năng lực của bản thân thì không kiếm việc được đâu. Cháu có sức khỏe thì sao không thi vào cảnh vệ hay dân phòng thử xem?”
Cách nói thì có trịnh trọng hơn một chút nhưng so với mẹ tôi thì cũng không khác mấy. Có hơi kì nhưng tôi nhận ra họ đúng thật là chị em.
“Chồng dì cũng lo lắm đấy. Nếu vẫn không tiến triển gì thì cứ đến thảo luận với dượng.”
Nghe có vẽ hấp dẫn đấy. Dượng tôi con thứ trong một gia đình lớn ở Kugenuma, một người khá nổi tiếng ở Fujisawa. Năm ngoái dượng đã về hưu rồi nhưng vừa ứng cử vào hội đồng thành phố. Có lẽ là dượng định giới thiệu tôi vào làm ở đâu đó cũng nên.
“À vâng ạ”
“Cứ lông bông thế này thì bà ở bên kia cũng sẽ lo lắng lắm đấy. Bà yêu cháu hơn bất kì thứ gì khác mà.”
Tôi suýt phun ngụm coffee đá ra.
“Không không, làm gì có chuyện đó.”
Đôi mắt sắc mỏng đó còn không đủ chỗ nhét một mảnh giấy vào. Dù không thế đi nữa thì nhất định cũng không thể là một người cởi mở, yêu thương gia đình được.
“Cháu nói hệt như Rie ấy nhỉ. Cả hai người không nhận ra thật à.”
Dì thở dài buồn bã.
“Dì đã biết bà lâu hơn mọi người nên dì hiểu. Cháu và Rie luôn được bà để ý đến…..Những khi thỉnh thoảng đến nhà dì, bà toàn nói chuyện về hai mẹ con cháu. Chuyến du lịch cuối cùng cũng thế, là dẫn theo hai mẹ con cháu đúng không? Lúc đầu dì có bảo để dì và dượng đi cùng nhưng bà đã từ chối đó”
Lần đầu tiên tôi nghe chuyện này. Đúng là so với mẹ đang làm việc ở công ty và tôi đang lúc bận rộn kiếm việc thì người đã nghỉ hưu như dượng và một bà nội trợ như dì sẽ dư dả thời gian hơn chứ.
Nhắc đến mới để ý, tôi chưa bao giờ thấy bà và dì cãi nhau bao giờ cả. Có thể nghĩ là khác với mẹ, dì hòa thuận với bà hơn nhưng cũng không thể không cho rằng giữa họ có khoảng cách.
“Nhưng tại sao mẹ con cháu lại….”
Mẹ và tôi nhìn bề ngoài hay cả tính cách cũng không dễ thương tý nào. Tôi nghĩ chúng tôi không có mặt tốt nào khiến bà để ý đến cả.
“……Có lẽ là do mẹ con cháu cao lớn chăng.”
“Hả?”
Tôi hỏi lại. Nhưng thái độ của dì rất nghiêm túc.
“Dì không nói đùa đâu. Ông cũng thế mà, gia đình ta toàn những người nhỏ con thôi. Chỉ có cháu và Rie là đặc biệt. Dì nghĩ chắc bà thích những người cao lớn…..Đúng rồi, chỗ vào phòng bà có thứ như thế này đúng không.”
Dì dùng tay tạo nên muốn hình chữ nhật dài. Suy nghĩ một lát tôi đã hiểu dì muốn nói đến cái gì. Là miếng cao su dán ở ngưỡng cửa.
“Cái đó lúc dì còn nhò bà đã dán vào đấy. Làm gì có ai đụng đến được chỗ đấy chứ, nhưng bà vẫn nói [Để đứa cháu sau này nếu cao lên, đụng đầu phải thì tội nghiệp lắm.]…..Chuyện trước khi Rie sinh ra nên cũng phải 45, 46 năm rồi.”
Tôi sững sờ. Những con số bay vòng vòng trong đầu, rồi thì đột nhiên tiếng bà vang lên -------- [Nếu lập lại chuyện này một lần nữa thì cháu không còn là người nhà này nữa đâu đấy]
Ra ra vậy à, tôi thì thầm trong đầu. Để che dấu sự xúc động, tôi vờ uống một hớp coffee đá. Miệng tôi khô khốc nhưng lòng bàn tay lại ướt đẫm mồ hôi.
“……Daisuke đã đụng đầu vào đó phải bao giờ chưa?”
Tôi lặng lẽ gật đầu.
“Nếu vậy thì nó cũng có ích đấy nhỉ. Chắc hẳn bà sẽ vui lắm đó.”
Tôi nghe như tiếng dì từ một nơi xa xăm nào đó vọng lại. Tại sao Shinokawa-san lại ngạc nhiên đến thế, giờ thì tôi đã hiểu ------- Mà không, chuyện đó vẫn chưa có gì chắc chắn. Tôi ngẩng mặt lên.
“À nói cháu mới nhớ, có chuyện này cháu đã muốn hỏi lâu rồi.”
Tôi nói với giọng bình thường hết sức có thế. Đây chỉ là câu hỏi lúc xưa mà chỉ vừa rồi tôi mới nghĩ ra thôi.
“Ông là người như thế nào vậy?”
Đang định đưa tay lấy ly nước, dì dừng lại. Một khoảng yên lặng kéo dài. Tiếng những vị khách xung quanh bỗng lọt vào tai tôi một cách rõ ràng. Ở bàn bên cách, hai phụ nữ trạc tuổi dì tôi đang trò truyện khá to. Hình như là về chuyện trong những thực phẩm sức khỏe được thử nghiệm gần đây thì rượu đen có công hiệu nhất.
“Bà có bao giờ kể chuyện về ông không?”
Được hỏi vậy tôi lần đầu tiên tôi mới nhận ra. Tôi chưa từng nghe bà kể một kỉ niệm nào về ông cả.
“….Không có”
“Vậy là cháu cũng chưa nghe chuyện lúc ông mất đúng không?”
“Chỉ nghe từ mẹ một chút….vào khoảng giữa mùa hè, ông đi viếng chùa Kawazaki Daishi, rồi gặp phải tai nạn….”
Đột nhiên dì sụt sịt nhẹ một tiếng rồi nở một cười cay đắng. Vẻ lạnh tanh của dì khiến tôi thấy bất ngờ. Tôi không thể tưởng tượng ra từ một con người lúc nào cũng hiền lành như thế.
“Rie từ nhỏ đã được nói như vậy nhỉ.”
Dì thì thầm như tự nói với chính mình.
“Ở Kamakura có bao nhiêu là đền thờ chùa chiềng, sao lại phải mất công viếng tận Kawazaki chứ, vậy mà nó không thấy lạ à. Rồi còn giữa mùa hè nữa chứ…..Kawazaki Daishi chỉ là ông biện hộ đại ra vậy thôi.
“…….Biện hộ?”
“Là đua ngựa với đua xe đó. Kawazaki không phải toàn mấy thứ đó à. Ông còn là người rất nghiện rượu nữa. Ngày gặp tai nạn ông cũng khá say rồi.”
Tôi không thốt ra được câu nào. Trước đến giờ tôi chưa từng nghĩ ông là một người như thế.
“Ông là con nuôi rồi thành rể của gia đình, lúc vừa kết hôn ông cũng làm việc chăm chỉ lắm. Nhưng sau dì sinh ra, rồi ông bà cố mất đi, ông trở nên kì lạ vậy đó. Chuyện ông đi viếng [Kawazaki Daishi] mấy ngày liền không về cũng nhiều hơn.”
Cuối cùng tôi đã hiểu vì sao dì lại ghét Kawazaki. Làm sao mà thích được một khu phố mà cha mình thường đến bài bạc được chứ. Đến tận bây giờ hẳn dì cũng không muốn liên quan gì đến nó.
“Bà không muốn ly hôn cũng là một chuyện lạ…..Dù có chuyện gì bà cũng cắn răng chịu đựng hết, chỉ có chuyện đụng vào giá sách là cá biệt thôi. Lúc đó bà thật sự đáng sợ lắm.”
Tôi nuốt lấy âm thanh chực trào ra khỏi cổ họng. Quả thật tôi vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
“Daisuke không được trở thành người như ông đâu đấy. Làm việc chăm chỉ vào.”
Dì đột ngột quay lại chuyện giáo huấn. Việc kể cho tôi nghe chuyện mà mẹ tôi cũng không biết có lẽ cũng là để cảnh cáo tôi. Câu đấy cũng như một dấu hiệu chấm dứt câu chuyện, dì rục rịch chuẩn bị đứng dậy. Có lẽ sắp phải về nhà.
“……Dì đã đọc cuốn [Từ đấy] của Natsume Souseki bao giờ chưa?”
Đang với tay lấy cái túi có in logo của tiệm bánh kéo tây, dì ngước nhìn tôi với vẻ ngờ vực. Dì nhấp nháy hai mắt.
“Có chuyện gì vậy, tự nhiên lại hỏi.”
“Bà có vẻ quý cuốn đó lắm, dạo này cháu đang đọc ấy mà.”
Tôi nói rồi quan sát phản ứng của dì. Có lẽ dì bối rối những không có vẻ gì là kinh ngạc. Chắc hẳn dì không biết gì về bí mật ẩn chứa trong cuốn sách rồi. Đến trưởng nữ như dì Maiko còn không biết thì những người trong gia đình chắc chỉ mỗi tôi nhận ra.
“Dì chưa đọc. Phim thì có xem rồi. À phải, diễn viên chính là Matsuda Yuusaku đó.”
Tôi nghiêng đầu nghi hoặc. Lần đầu tiên tôi nghe nó đã được chuyển thể thành phim.
“Câu chuyện ra sao vậy? Cháu chỉ biết nhân vật chính không làm việc gì thôi.”
“Ừm….hình như là….”
Dì cuối mặt xuống như thể đang dò tìm trong kí ức. Có vẻ không có ấn tượng gì còn sót lại thì phải.
“Hình như anh nhân vật chính đã cướp vợ người khác thì phải.”
Tôi đến bệnh viện lúc cái nắng chiều đang trở nên gay gắt.
Shinokawa-san cũng như ngày hôm qua, đang ngồi đọc sách trên gường. Hình như đúng lúc cô ấy vừa huýt sáo, đôi môi đang chúm lại. Lúc tôi bước vào phòng, cô ấy đỏ mặt thụt cổ lại.
“Xin….xin chào…..”
Cô ấy lí nhí. Thái độ hoàn toàn khái với hôm qua, lúc đó ấy giải mã bí ẩn trong bộ [Souseki Toàn tập]. Hình như nếu không nói chuyện về sách, tính nội tâm của cô ấy sẽ quay trở lại ngay lập tức.
“Xin chào. Bây giờ không phiền cô chứ.”
“À vâng….mời anh ngồi…..”
Cô ấy lúng túng chỉ ghế cho tôi. Tôi liếc cuốn sách đang đặt trên đùi cô ấy. Hôm nay là một cuốn sách bỏ túi. Là sách gì thế nhỉ, tôi đang nghĩ thì cô ấy ngượng ngùng đưa bìa sách ra cho tôi xem. [Julia và khẩu Bazooka] của Anna Kavan. Một tựa sách kì lạ. Nội dung ra sao tôi không tưởng tượng được.
Tôi đưa bánh nho khô vừa mua đến rồi một lần nữa xin lỗi chuyện hôm qua. Cô ấy vội vàng lắc đầu liên tục.
“…Không có…gì mà….Không cần phải….Tôi cũng thế mà….toàn nói chuyện không đâu vào đâu….”
Cô ấy nhấn mạnh chữ “Không đâu vào đâu”. “Tôi không thể nhận cái này được”- Shinokawa-san cứ từ chối liên tục nên tôi gần như phải ấn hộp bánh nho vào tay cô ấy. Cô nhìn cái hộp với vẻ khổ sở.
Lúc tôi vừa nghĩ có lẽ mình hơi cưỡng ép quá thì,
“….Đúng….đúng lúc tôi cũng đang thèm ăn vặt”
Cô ấy nói lí nhí.
“Nếu….nếu được thì…ta cùng ăn nhé.”
Tất nhiên tôi không có lý do nào để từ chối cả. Cô ấy mở hộp, đưa một gói nhỏ cho tôi. Chúng tôi xé bao ny lông cùng một lúc.
Bánh nho khô ngon hơn tôi nghĩ rất nhiều. Vì chua của nho khô và mùi thơm của bơ rất hợp nhau. Cảm giác xốp mềm lúc cắn miếng bánh quy cũng rất tuyệt.
“Tôi cũng hay mua bánh này….Dù để đến ngày hôm sau ăn vẫn rất ngon.”
Shinokawa-san mỉm cười nói. Dù không biết gì nhưng chọn thứ bánh này quả là chính xác.
Tôi cắn hai miếng đã hết cái bánh rồi nhưng cô ấy vẫn còn chậm rãi cắn từng miếng. Vì nói là cùng ăn nên cô ấy cũng chẳng trò chuyện gì. Tất nhiên cũng không đề cập gì đến bộ [Souseki Toàn tập].
Chỉ bằng những chuyện nghe từ tôi và những thứ được ghi lại trong sách, cô ấy đã hiểu rõ hết bí mật mà bà tôi cất giấu mấy chục năm nay. Và cô ấy cũng ý tứ để tôi không phải để tâm đến đến bí mật to lớn đó. Lúc nãy, khi cô nói “Chuyện không đâu vào đâu” hẳn cũng là vì thế.
Tất nhiên là đã quá muộn rồi.
[Quyển thứ tám: Từ đó] đó được xuất bản năm Shouwa thứ 31, tháng 7 ngày 27, tức là năm 1956 ------ Đến bây giờ đã là 54 năm rồi. Vì tôi nghe bảo bà kết hôn vào năm sau đó nên chắc chắn Tanaka Yoshio đã tặng bà cuốn sách vào khoảng thời gian đó.
Nhưng nghĩ lại thì không hẳn là sách vừa xuất bản thì Tanaka Yoshio đã mang tặng bà ngay. Không chừng có khi đó là một cuốn sách ông rất quý.
Chuyện bà đến tiệm sách cũ Biblia mua những cuốn khác là 45, 46 năm trước. Gần mười năm sau khi kết hôn. Nếu Tanaka Yoshio tặng bà cuốn sách đó vào khoảng thời gian này tức là hai người đã có qua lại sau khi bà kết hôn. Cuốn [Từ đó] của Souseki hình như kể về chuyện cướp vợ của người khác. Cuốn sống vợ chồng của ông bà có vẻ không hòa thuận lắm.
Bà đã lấy từ nhân vật chính cái tên Daisuke để đặt cho tôi. Cái tên khiến bà đã ấp ủ từ xưa đến giờ -------- Nghĩa là ban đầu không phải cái tên bà nghĩ cho tôi. Nhất định là bà đã định đặt cho mẹ nếu mẹ là con trai. Lúc sinh mẹ là sau lúc bà mua bộ [Souseki Toàn tập] từ tiệm sách cũ Biblia.
Dì Maiko có nói bà thích những người cao lớn. Thế nên bà mới thích tôi. Nhưng có lẽ sự thật chỉ đúng một nữa. Trong gia đình Goura, chỉ có tôi và mẹ là cao lớn, những người khác đều thấp bé. Khuôn mặt tôi và mẹ lại chẳng hề giống ông.
Phải chăng bà chỉ nhìn bóng dáng người tình bí mật của mình qua tôi và mẹ?
Miếng cao su gắn ở ngưỡng cửa căn phòng tầng hai. Một sự ý tứ không cần thiết với những người thấp bé -------- Khi mà không ai có thể đập đầu vào đó cả.
Có đúng là bà đã gắn nó vì những đứa cháu sẽ lớn lên sau này không. Hay bà làm là vì để ai đó không bị thương? Ai đó mà những người khác trong gia đình không biết đến, ai đó giống tôi với thân hình cao lớn?
Người ông thật sự của tôi, là người tên Tanaka Yoshio đó -------- bà đã cố sống cố chết để che giấu điều này chăng. Cái câu [Không phải là người nhà này nữa], có lẽ là đúng theo nghĩa đen của nó chăng?
Ừ thì tất cả đều là tưởng tượng vậy thôi. Bây giờ khi bà đã mất, không còn ai có thể xác nhận chân tướng của nó nữa. Trừ một khả năng duy nhất.
“…..Cô nghĩ Tanaka Yoshio còn sống không?”
Nghe tôi nói, Shinokawa-san đang chuẩn bị ăn miếng cuối cùng thì ngừng lại.
“Có lẽ là còn sống…..Không chừng là…..”
Cô ấy đưa mắt xuống. Tôi hiểu cô ấy đang nghĩ gì. Tanaka Yoshio có thể gặp gỡ bà tôi, người luôn bận rộn công việc trong tiệm ăn thì khả năng rất cao là ông ấy sống ở gần đó.
Không chừng bây giờ vẫn sống ở đó cũng nên.
Một sự yên lặng kéo dài trong căn phòng đầy nắng chiều. Nơi đây có hai con người duy nhất biết về một sự thật khó nói. Chúng tôi đều gần như không biết gì về nhau nhưng không hiểu sao lại liên hệ vởi nhau qua một bí mật.
“…..Ừm….Goura-san”
Giọng Shinokawa-san vang lên một cách rõ ràng.
“Bây giờ anh đang làm công việc gì vậy?”
Đột nhiên tôi bị kéo về hiện thực. Không có cách nào vòng vo được nên tôi đành phải nói thẳng.
“…Tôi đang thất nghiệp”
“Còn làm thêm gì sao?”
“…..Bây giờ vẫn chưa”
Không biết lúc nào lại được gọi đi phỏng vấn nên một công việc làm thêm lâu dài cũng khó. Tôi nói có vẻ bi thảm --------- Nhưng không hiểu sao gương mặt cô ấy lại có vẻ sung sướng. Nghĩa là sao vậy. Chuyện tôi thất nghiệp có gì hay ho vậy à.
“Tôi…..bị gãy xương, từ giờ cho đến lúc xuất viện phải còn khá lâu nữa…..từ đầu chúng tôi đã thiếu người rồi, giờ lại thế này”
“……Vâng…”
Tôi gật đầu một cách mơ hồ, vẫn chưa hiểu ra cô ấy định nói chuyện gì.
“Vì thế nên, nếu được anh có thể đến làm việc tại tiệm chúng tôi không?”
Tôi trợn tròn mắt. Cô ấy đang cuối đầu rất thấp.
“Xin anh giúp cho. Em tôi cũng có giúp đỡ những vẫn không ổn định được.”
“Đợi…đợi đã. Tôi có biết gì về sách đâu.”
Với nữa tôi cũng đã kể về cái [thể chất] đó rồi mà. Một người bán sách sợ đọc sách thì tôi chưa nghe thấy bao giờ cả.
“……Anh có bằng lái xe chứ?”
“Vâng tôi có.”
“Tốt quá. Vậy là được rồi.”
Cô ấy gật đầu mạnh.
“……So với việc đọc sách thì việc lái xe được quan trọng hơn à?”
“Với người ở tiệm sách cũ thì kiến thức về giá thị trường cần thiết hơn là nội dung cuốn sách. Đọc được nhiều sách thì tốt nhất nhưng dù không đọc vẫn có thể học được. Thật sự thì lúc không làm việc, chuyện những nhân viên tiệm sách cũ gần như không đụng vào sách cũng không phải là hiếm. Có lẽ những người sách gì cũng đọc như tôi mới kì lạ…..”
Tôi há miệng kinh ngạc. Ấn tượng về người người bán sách sụp đổ hoàn toàn. Có cảm giác như tôi vừa phải nghe một câu chuyện không nên nghe.
“Tóm lại vì phải vận chuyển một số lượng sách vừa nặng vừa nhiều nên nhất định cần bằng lái xe. Tạm thời thì việc kiểm định thu mua sách và đính giá tôi sẽ làm, Goura-san chỉ cần làm theo những gì tôi nói là được…..”
Tôi ngạc nhiên nhận ra giống như mình đang bị ép buộc vậy.
“Nhưng…nhưng mà phải có ai đó thích hợp hơn tôi chứ.”
“Goura-san có nói không ghét việc nghe kể về sách đúng không?”
“Hả? À vâng”
“Hình như tôi cứ liên quan đến sách là lại nói rất nhiều…..Cô bé làm thêm lúc trước cũng chịu không nổi nên đã nghỉ làm mất. Tôi vẫn chưa tìm thấy ai cộng tác lâu dài cả.”
Cô ấy định thuê tôi về nghe chuyện à. Mặt cuối xuống, chỉ đôi mắt cô ấy với vẻ hy vọng đang nhìn lên khuôn mặt tôi, lúc đó vẫn đang sửng sốt. Đôi mắt ươn ướt làm đầu óc tôi choáng váng. Cái vẻ mặt đó nhất định là phạm pháp.
“Nói chung thì những việc cần sức ở tiệm sách cũ rất nhiều, cũng phải ghi nhớ nhiều thứ. Một tiệm sách nhỏ như tiệm chúng tôi cũng không thể trả lương cao được…..”
Tôi cũng có cảm giác không nghe theo không được nhưng tôi cũng chưa trả lời gì. Bao quanh bởi núi sách, hơn thế cô ấy còn đang nhổm người dậy. Lúc này cứ như cô ấy sắp rơi xuống khỏi gường.
“……..Anh có chịu được một công việc như thế không?”
Đột nhiên tôi nhớ ra lời bà nói lúc ở bệnh viện này.
(Nếu bây giờ cháu vẫn đọc sách thì có lẽ con người cháu đã thay đổi nhiều rồi
Ở đây có một con người đúng là đã luôn đọc sách. Không phải tôi không hài lòng về mình từ trước đến giờ. Nhưng từ trong đâu đó trong tim, tôi luôn muốn được sống với những cuốn sách xung quanh như thế này.
Thêm một điều nữa ---------- Tôi nghĩ đến chuyện về Tanaka Yoshio. Có thể ông cũng là một con [mọt sách] như bà hay Shinokawa-san. Nếu ông đang sống đâu đó ở khu này thì có thể sẽ xuất hiện ở tiệm sách cũ Biblia chăng.
“Tôi hiểu rồi”
Tôi gật đầu chắc chắn.
“Nhưng có một điều kiện.”
Cô ấy tỏ ra lo lắng.
“…..Là gì thế?”
“Cô có thể kể cho tôi nghe chuyện về cuốn [Từ đó] của Natsume Souseki được chứ? Tôi muốn biết câu chuyện ra sao, càng chi tiết càng tốt”
Trong những cuốn sách cũ được trao từ người này sang người khác, không chỉ bên trong mà bản thân nó cũng mang một câu chuyện.
Tôi đã biết câu chuyện xoay quanh [Quyển thứ tám: Từ đó] của bà. Tôi cũng muốn biết về câu chuyện được viết bên trong đó nữa ------ Nhưng tôi không thể đọc hết cuốn sách đó được.
“Tất nhiên là được chứ.”
Từ lúc cô ấy mỉm cười gật đầu, mắt tôi không thể rời khỏi cô ấy được nữa. Cô ấy ngước nhìn lên cao như đang lục lọi trong kí ức. Một lúc sau, đôi môi xinh xắn bắt đầu cất lên một giọng êm dịu.
“[Từ đó] là một tiểu thuyết dài được đăng trên báo Asahi năm Meiji thứ 42, cùng với [Sanshiro] và [Cánh cổng] tạo thành một bộ ba tác phẩm…..”
Bắt đầu từ chỗ đó kia à. Có vẻ là một câu chuyện dài rồi. Tôi nhẹ nhàng kéo chiếc ghế tròn sát lại gường để không nghe sót một câu nào của cô ấy.
Xem trang trước Mở đầu | Trở lại Trang chính | Xem trang sau Chương 2 |