FANDOM


Vào những ngày cũng giống như ngày hôm nay vậy, khi những đồng tiền tôi kiếm được từ mồ hôi xương máu bị cướp đoạt bằng vũ lực, bị đánh đập, và khuôn mặt sưng phồng bị quẳng vào vũng nước bên vệ đường.

Vào những ngày như vậy tôi hay nhớ tới một cô gái, mang một bộ đồ một mảnh màu trắng.

Cô ấy đang đứng cạnh một cánh đồng hoa hướng dương, mái tóc trắng ngần óng ánh bạc bay phấp phới, nhìn tôi với đôi mắt bạc và nói.

“Hứa với tôi, đừng khóc nữa nhé.”

“Kể cả khi anh trở nên cô đơn, đừng làm gì xấu cả. Được chứ?”

Tôi chỉ ngoan ngoãn gật đầu. Cô gái hé môi cười rực rỡ như những đóa hoa mặt trời sau lưng cô, vươn tay ra, và không hề bận tâm chuyện bộ trang phục xinh xắn bị vấy bẩn, ôm lấy tôi. Tôi không biết tại sao, nhưng tôi muốn khóc. Nhưng tôi chỉ vừa mới hứa với cô ấy là sẽ không khóc nữa, nên tôi cố kìm nén lại. Hơi ấm dễ chịu và mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ người cô ấy, và những xúc cảm tận sâu trong linh hồn tôi, những xúc cảm đến bản thân tôi cũng không hiểu được, như đau đớn, như sầu muộn, như bi thương, tất cả đều bị thổi bay hết.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi vũng nước đã đóng băng phân nửa và quệt quệt chùi mặt bằng ống tay áo. Một hỗn hợp của máu và bùn dây lên áo quần tôi. Tôi sờ tay lên đầu; có hai cục u to trên đó.

Một nhóm những gã mồ côi vô gia cư người Levahm đã tấn công tôi. Họ nhầm tôi là một gã người Amatsu và tấn công tôi. Sáu người bọn họ. Tôi không có lấy một cơ hội kháng cự. Tất cả tiền tôi kiếm được bằng cách lượm ve chai đã bị cướp sạch.

Đây không phải là lần đâu tôi bị một đám trẻ mồ côi tấn công. Bạo lực là chuyện thường ngày tại đây, khu ổ chuột Amadora của vùng Rio de Este, và người ta chỉ coi chuyện đó là chuyện bình thường như nghe tiếng cú kêu vậy. Nhưng mẹ tôi là một người Amatsu và bố tôi là người Levahm, nên rút cục tôi cũng trở thành mục tiêu cho lũ trẻ mồ côi người Levahm nốt, mà chuyện đó thì vô cùng phiền phức. Đã được một năm kể từ lúc mẹ tôi bị thụi một dao và chết bởi một gã say rượu, và từ lúc đó tôi cứ tiếp tục chuyện chẳng thể gia nhập nhóm nào. Và vì bố mẹ tôi chẳng có bạn bè gì, nên tôi vẫn sống một mình tại đây.

Bestado.

Những người như tôi, cùng dòng máu lai từ hai đất nước, được người ta cho cái biệt hiệu như vậy và bị chửi mắng điên cuồng vì nó. Tại những khu vực đang xung đột như San Martilia, nơi hai thế lực đang đều đặn giao tranh với nhau, những tay bestado, người mà bạn nghĩ sẽ hòa nhập với xã hội dù cho thế lực nào nắm quyền, lại bị coi là những kẻ không đáng tin cậy và rút cục thì bị xa lánh. Tất nhiên, sự thật là bestado chẳng thể hòa nhập với cả hai cộng đồng, nên thực sự chẳng có lợi ích gì từ đó. Thay vào đó, họ phải đối mặt với vô vàn thù hận và ngờ vực. Là một gã mồ côi cô đơn, tất cả những gì tôi có thể làm là mang cái biệt hiệu này xuống mồ.

Ấn một tay xoa xoa cái đầu đau như búa bổ và vòng tay còn lại ôm lấy cái dạ dày trống rỗng, tôi lang thang khắp thành phố đề tìm nơi để ngủ trong đêm khuya vì giờ tôi đang run rẩy trước không khí lạnh. Thỉnh thoảng tôi lại ho. Đó là cơn ho phun ra từ sâu bên trong phổi, nồng nặc mùi kim loại. Cái ngõ nhỏ lát đá tràn ngập rau quả thối và rác thải sinh hoạt, phân và nước đái ngựa. Những người chưa một lần tắm trong đời và mặc bộ quần áo mà họ sẽ không bao giờ giặt cầm một chai rượu bằng một tay và chửi rủa vào mặt người khác bằng cái miệng chưa bao giờ rửa qua. Thỉnh thoảng, những chất lỏng màu đen kịt rơi xuống những mặt đường hôi thối bên dưới. Phải đến từng xô, từng xô thỉnh thoảng bay ra từ cửa sổ những căn nhà bên trên. Nếu bạn đen đủi và bị ăn trọn cả xô, kể cả trong mùa đông thì rút cục bạn vẫn cần tẩy rửa trong nước. Tôi cố gắng tránh né phải đi bên cạnh những tòa nhà khi đi bộ, nhìn lên bầu trời tháng mười hai.

Cái bầu trời tôi trông thấy qua khe hở nhỏ giữa các tòa nhà mang một màu xám ngoét.

Tôi đã không nhìn thấy ánh sáng mặt trời từ rất lâu rồi.

Trong mùa đông, mọi người đều nhóm cái bếp than của họ, nên cả thành phố bị bao phủ bởi một màn khói mỏng màu xám. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là bầu không khí cũng chứa đầy tro bụi. Cơn ho của tôi ắt hẳn là do liên tục và đều đặn hít chúng vào.

Lần cuối tôi ăn đã là ba ngà trước. Tôi có thể cảm thấy đáy dạ dày của tôi bắt đầu đông đá. Nước mắt bắt đầu lưng tròng trước nỗi cô đơn và đau buồn. Nhưng tôi kìm nén chúng lại. Bởi vì tôi đã hứa sẽ không bao giờ khóc nữa, trước người con gái tuyệt vời đó.

Nhưng, kể cả vậy... Kể cả vậy, cái gì cũng có giới hạn của nó.

Tôi ngừng tiến bước.

Đổ gục cạnh vệ đường, tôi nằm xuống nghỉ ngơi trên mặt đất lạnh giá và bẩn thỉu.

Quả thực không thể sống một mình khi là một bestado ở thành phố này. Người Amatsu và người Levahm sẽ không bao giờ trở nên thân thiện với nhau. Chính vì vậy chẳng có nơi nào cho một người như tôi, bởi cái dòng máu lai ấy. Bến bờ duy nhất cho tôi dừng chân không phải là đây, cái mặt đất này, mà là xa xa bên trên những đám mây, cao quá bầu trời.

Tôi nghĩ tôi sẽ ngủ tại đây.

Tôi sẽ nhắm mắt lại, và hồi tưởng lại những ký ức trong tôi về người con gái đó. Và rồi sáng sớm ngày mai tôi sẽ chỉ còn là một cái xác của một đứa trẻ mồ côi bị đông cứng bên vệ đường. Một gã dọn vệ sinh đường phố sẽ càu nhàu trong khi nhấc cái xác tôi lên, đã không còn chảy máu, và quăng tôi vào một đống rác, cùng với xác của những con chó, con mèo hay quạ. Cuối cùng cả núi rác sẽ được hỏa táng đâu đó bên ngoài thành phố.

Cũng ổn thôi.

Cuộc sống thật quá u buồn, thật quá đau đớn, chỉ là không đáng phải như vậy. Tôi chỉ không muốn trở thành gì cả.

Nhưng khi tôi vừa hạ quyết tâm, âm thanh sấm rền từ đằng xa làm xương cốt tôi kêu răng rắc.

Tiếng trầm, nặng nề của không khí rung động đâm thẳng vào trong bụng tôi.

Nhận ra cái âm thanh đó không giống như tiếng sấm, tôi quay đầu lại và nhìn lên bầu trời mù mịt mây. Như một cơn bão biển bị lộn ngược từ trên thiên đường, những đám mây đầy tro bụi sôi lên, gào thét và rên rỉ.

Babababababa

Âm thanh như từ đôi cánh của một con bọ khổng lồ vọng ra từ bên trên những đám mây.

Màn khói dày vốn trở thành màn chắn cho thành phố bị xé toạc ra như một tấm vải cotton.

Ánh mắt trời len qua kẽ hở. Chúng góm lại thành từng tia sáng riêng biệt, xẻ dọc qua màn trời đen tối, nhuộm những con đường bẩn thỉu bằng ánh vàng.

Và rồi, đẩy mây sang hai bên, một chiếc tàu không chiến với hình dạng của một con mối gỗ xuất hiện. Đó là một chiếc khí cầu khổng lồ dài khoảng 100 mét, nặng hơn 40,000 tấn. Ở bên dưới của nó, dưới phần thân cong là sáu thiết bị nâng động lực khiến điệp khúc của những tiếng gầm động cơ khàn khàn vang lên khi biển mây bị xẻ đôi. Bản thân con tàu là một sự tồn tại hoa lệ, cứ như thể nó có thể thống trị cả bầu trời. Vài phần hình bán nguyệt lồi lên, mỗi cái mang theo một khẩu pháo lớn, không ngừng cảnh giới không phận xung quanh.

“Ohhh!” Những người đi bộ dọc theo con đường há hốc mồm đầy kinh ngạc. Những người Levahm cao giọng lên đầy tự hào, trong khi người Amatsu cắn môi đầy ghen tị. Mọi người ngừng di chuyển khi họ nhìn lên con tàu không chiến, cứ như thể nhìn một thiên thần từ thiên đường.

Tôi không thể không kinh ngạc mỗi khi tôi thấy một đống kim loại nặng nề như vậy bay lên. Chuyện như vậy có thể thực hiện được là do nguồn năng lượng vĩ đại từ pin kiềm. Kể cả khi sống dở chết dở và nằm vật vã bên vệ đường, tôi vẫn thấy như bị mê hoặc. Nó chắc chắn không phải là sự tiễn đưa mà tôi yêu cầu cho những phút giây cuối cùng tồn tại trên đời.

Những thiết bị đẩy gầm lên khi con tàu quay đầu về hướng đông. Có lẽ nó đang bay tới biên giới Amatsu để tuyên cáo thách thức. Hoàng tộc Levahm hẳn đã dùng thực lực không quân như một lời thách thức ngầm, với ý định tóm lấy nhiều lãnh địa của Amatsu hơn. Tần suất của những buổi trình diễn thực lực không quân gần đây tăng chóng mặt.

Để lại dấu vết vĩ đại đằng sau, rẽ mây sang hai bên cứ như thể nó đang trôi nổi trên một hải dương đóng băng, con tàu không chiến bay qua tôi. Phần lớn vùng trời đã được dọn sạch, và ánh mặt trời tháng mười hai mờ ảo nhuộm lấy cái ngõ nhỏ bằng những tia nắng chói chang.

Vài tá máy bay chiến đấu bay bằng cánh quạt “Iris” bay dọc theo con tàu chiến. Âm thanh của những thiết bị đẩy át đi tiếng ồn của từ những cánh quạt, nhưng những cố máy hoàn toàn mới lóe sáng dưới nắng vàng khi chúng lướt đi trên bầu trời xanh với phần thân gắn hai cánh đầu tao nhã.

Vẫn còn nằm bên vệ đường, chỉ có đầu ngẩng lên, tôi tiếp tục chiêm ngưỡng chiếc tàu chiến uy nghiêm và dàn máy bay chiến đấu.

Bầu trời thật đẹp

Không biết vì lí do gì suy nghĩ đó lướt qua đầu tôi.

Tất cả mọi người ở đây vừa đi vừa khạc nhổ, cái mùi hôi thối từ chợ rau, bùn lầy cặn bã chất đống bên vệ đường, tiếng kêu hét của những người bán hàng rong, những con chó dại, những gã ăn mày hôi thối và bẩn thỉu... Chẳng có cái gì như vậy xuất hiện trên bầu trời. Trên bầu trời trong xanh bất tận.

Tôi cảm thấy thật ghen tị với những người có thể tự do bay lượt trên một nơi tuyệt vời như vậy.

Một giọt nước mắt lưng tròng rồi chảy dài từ mắt tôi.

Tôi vươn tay ra, cố gắng nắm lấy bầu trời. Nhưng không với tới được. Tôi chẳng thể nắm lấy gì cả. Hạm đội Iris chẳng chút để ý tới lũ trẻ mồ côi đang bên bờ tử vong vì đói, chúng bình tĩnh bay vút lên trên, rồi cuối cùng tan biến khỏi vòm trời.

Tôi muốn sống trên bầu trời xinh đẹp ấy.

Ước gì tôi có thể hòa mình vào bầu trời trong xanh không chút tì vết ấy thay vì mặt đất bẩn thỉu.

Ước gì tôi có thể sống trên bầu trời xanh bất tận ấy, không có giai cấp, không có nghèo đói, không có sự khinh bỉ, không có sự ghẻ lạnh, tôi không cần bất cứ thứ gì khác trên thế giới này.

Bằng chút hơi tàn cuối cùng, một tay vẫn vươn lên trời, tôi gào thét. Chúa đã bắt tôi phải nếm trải quá nhiều đau khổ trong quá lâu rồi. Ông ta có khó khăn gì mà không đáp ứng cho tôi chỉ điều ước đó thôi cơ chứ?

Và đúng lúc đó—

Tôi nhận ra ai đó đã nắm lấy tay tôi, cánh tay không thể vươn tới đâu, chẳng thể nắm lấy cái gì.

Một người đàn ông lớn tuổi với bộ râu lớn nhìn chằm chằm tôi như thể ông ta đang kiểm tra linh hồn tôi, và mỉm cười.

Chiếc áo choàng đen của tu sĩ giáo hội Aldista hiện lên trong tầm mắt tôi.

“Con không muốn chết, đúng không?” ông ta hỏi, chất dọng mềm mại như thể đang nhìn thẳng vào trái tim tôi.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.