FANDOM


Chương 5: Hắc Hoàng Tử vs Kusanagi GodouEdit


Phần 1Edit


Alexandre Gascoigne là Quỷ vương Sát thần giả.

Nhưng anh ta không có sức sống mạnh mẽ đến mức hít khí trời mà vẫn sinh tồn được, cũng không có chí hướng sinh hoạt màn trời chiếu đất gì cả.

....... Trên thực tế, khi gặp các tình huống khẩn cấp thì Alec cũng có kỹ năng sinh tồn khá tốt. Nếu muốn, anh ta có thể xây dựng căn cứ trên một hòn đảo hoang, tìm kiếm đồ ăn một cách thành thạo, tạo lửa v.v. Rất nhanh chóng tạo nên một điều kiện sinh hoạt thoải mái.

Thế nhưng Alec là một người đàn ông trưởng thành trong xã hội hiện đại.

Anh ta chẳng hề muốn cố thể hiện loại kỹ năng đấy ra làm gì. Nếu có phải ở nước ngoài lâu ngày, thì việc kiếm một nơi ở có những chức năng nhất định đã trở thành một thói quen của anh ta rồi.

Lần này, ở Nhật Bản, Alec chọn con phố Trung hoa ở Yokohama.

“Alec, Kusanagi Godou là kiểu Campione như thế nào?”

“Dùng một câu để miêu tả thì cậu ta là một người sẽ khiến cho những người xung quanh cực kì phiền muộn….. Nhắc lại thì, chỉ cần nhìn là biết tôi đang rất bận, nếu muốn nói chuyện thì cứ để tý nữa đi.”

Alec nhanh chóng trả lời Cecilia Trương đang ngồi ở phòng khách.

Anh ta đang trong bếp, cánh tay lắc chiếc nồi kiểu Trung hoa, làm cho hơi nước còn trong cơm nguội bốc lên.

“Tôi nghĩ câu hỏi của mình quan trọng hơn việc làm bữa trưa…..”

Cô gái đeo kính với vẻ mặt không chút biểu cảm và cực kì ít nói vẫn tỏ ra lãnh đạm như mọi khi.

“Tôi rất ghét việc bị quấy nhiễu khi đang tập trung tinh thần làm việc, đợi một chút nữa là xong rồi, cô yên tĩnh một chút đi.”

Các hạt cơm phải săn và tách rời nhau là căn bản của món cơm rang----

Mặc tạp dề, Alec chăm chú nhìn vào nồi, chẳng thèm liếc cấp dưới của mình lấy một cái.

Thủ lĩnh của hiệp hội [Royal Arsenal] và thành viên ở Đài Loan, họ đang ở trong một căn hộ cao cấp nằm tạo phố Trung hoa của Yakohama ------ thuộc tầng thứ 9 của tòa nhà 18 tầng.

Đây chính là nơi mà Alec ẩn nấp.

Thành phố cảng Yokohama đối diện với vịnh Tokyo, một nơi cực kì thích hợp làm căn cứ.

Hòn đảo nhỏ được quyền năng mê cung phong ấn đó chỉ toàn là nham thạch, dù có là Alec thì cũng không muốn ơ lại đó.

Nhân tiện thì, căn phòng này không phải được thuê.

Cecilia Trương ------- đã nhờ người thân là Hoa kiều của mình đưa cho địa điểm này.

Đương nhiên, người này cũng không phải người bình thường, mà là thành viên của một hiệp hội phép thuật hệ Trung quốc --- Cửu thiên bang, người hiểu rõ danh tiếng của Hắc hoàng tử.

Nếu như họ ẩn nấp ở thủ đô, thò nơi đó sẽ bị Ủy ban tìm ra ngay.

Vì thế Alec đã nhờ đến Cửu thiên bang, tìm một nơi dừng chân thích hợp trên con phố Trung Hoa mà giới phép thuật Nhật Bản gọi là ‘tô giới’.

“Chắc là được rồi…. Đặt đĩa lên trên bàn đi.”

“Hiểu rồi, mà Alec này, tôi đã muốn nói từ rất lâu trước --- anh đúng là một người cực kì nghiêm túc.”

Cecilia thở dài, cô ấy mang phần cơm rang thịt cua, canh gà Trung hoa, sa lát hải sản cho hai người đặt lên bàn, sau đó nhìn quanh căn phòng.

Căn hộ 4LDK (4 phòng ngủ, một phòng khách một phòng ăn một bếp) được anh ta dọn dẹp gọn gàng không có một hạt bụi.

Vì cho một Campione ở, nên nó đã được quét dọn sạch sẽ từ trước rồi, thế nhưng để được như thế này vẫn là nhờ Alec nghiêm túc dọn dẹp hàng ngày.

‘Giúp việc và đầu bếp? Tôi có thể tự chăm sóc tốt cho mình, hơn nữa cũng không thích bên cạnh có người không quen biết, có thể thôi quan tâm thừa thãi như thế đi được không?’

Anh ta đã nghiêm mặt yêu cầu như thế.

Mà, dù hoàn cảnh sinh hoạt cực kì đầy đủ, Alec cũng không sử dụng từng không gian trong đó một cách phù hợp.

Anh ta chỉ dùng một căn phòng ngủ , và cả giường, tủ để đồ cùng giá sách. Mỗi khi tìm tài liệu hoặc suy nghĩ đến đêm khuya, anh ta thường ngủ luôn tại sofa. Chỉ có thế, đừng nói là 4LDK, dù là 1K cũng quá đủ rồi.

Nhưng dù có vậy, Alec cũng quét don từng ngóc ngách trong căn hộ, anh ta luôn làm việc không lơi là từng chút một như thế đó.

30 phút trước, khi mà Cecilia – người đang ở nhờ nhà người thân mua đồ ăn trên phố Trung hoa tới thăm cũng như vậy-----

‘Đây mà cũng gọi là cơm rang thịt cua hả!? Hạt gạo thì còn ướt, thịt cua cũng là đồ đông lạnh ------ còn là hàng kém chất lượng cho ra cho vào ủ lạnh không bao biết bao nhiêu lần nữa. Để tôi cho cô biết thế nào mới là cơm rang thực sự!’

Và thế là anh ta nổi lửa, sau đó thành thạo làm thêm cả canh cùng sa lát.

“Cho dù tôi có thích tiện lợi thì cũng không thể được chăng hay chớ được, nếu việc ăn ở có gì không vừa ý, chỉ cần tự tay thay đổi nó là được. Muốn ăn gì thì tự mình làm, chỉ đơn giản thế thôi.”

“Đó cũng là điểm mạnh của anh ----- dù ở thành thị hay đảo hoang cũng có thể sống theo một cách…..”

Cấp trên và cấp dưới ngồi đối diện nhau, vừa ăn trưa vừa trò chuyện.

“Ừm, Kusanagi Godou là kẻ khiến người ta rất phiền muộn.”

Alec tỏ ra thỏa mãn với độ săn chắc của cơm rang và nói lại nguyên lời khi nãy.

“Gã đó có thói quen treo khẩu hiệu chủ nghĩa hòa bình bên miệng, dùng cách này để khiến người khác mất cảnh giác. Nếu thấy một thứ gì đó trông có vẻ nguy hiểm, ai cũng sẽ cảnh giác cao độ. Nhưng nếu ngụy trang như rất an toàn, thì người ta sẽ lơi lỏng ngay. Sau đó cậu ta sẽ lợi dụng sự sơ hở đó thỏa thích phá phách.”

Alec đã luôn quan sát tình hình phát triển trong cuộc bạo loạn ở Nhật Bản của Tề thiên đại thánh và Lancelot.

Kết quả là anh ta rất nhanh đã nhìn thấu Sát thần giả tên là Kusanagi Godou.

“Hơn nữa thủ đoạn dụ dỗ nữ tính của cậu ta cũng không hề tầm thường. Tuy tôi không biết là bằng cách nào, nhưng ngay cả vị Giáo chủ kia cũng khá hợp với cậu ta, còn nhận làm nghĩa đệ nữa……”

“Không hổ là đồng loại của Alec.”

Nghe thấy lời phụ họa của Cecilia, Alec hơi nhíu mày.

“Liệu có thể đừng coi tôi thành đồng loại với những kẻ đó không? Vì tôi không hề giống với cái lũ tay chân nhanh hơn não đó đâu.”

“Tôi thì cho rằng anh nên thẳng thắn một chút và nhìn thẳng vào bản tính của mình đi.”

“Đừng có nói nhảm nữa, người có thể rõ ràng điểm mạnh điểm yếu của mình như tôi không nhiều đâu.”

“Thế hả? Mà, tôi chợt nhớ tới một việc….”

Lời phản bác tràn đầy tự tin của mình bị Cecilia bỏ qua luôn.

Hừm, Alec nhíu mày càng chặt hơn.

“Một kẻ khó nhằn như cậu ta không thể trở thành đồng đội cũng không nên đối địch , thế nhưng anh cứ luôn tỏ thái độ muốn gây sự, thế chẳng phải rõ ràng là không suy nghĩ còn gì.”

“Không, cách nói đấy của cô có một thiếu sót rất lớn, không thể không nói là cô không có kiến thức gì cả.”

Đối với Cecilia thông minh nhưng thiếu kinh nghiệm, Alec không nhịn được lắc lắc đầu.

“Thiếu sót? Thiếu sót gì vậy?”

“Cô coi cậu ta thành một người bình thường. Nghe cho kĩ đây, khi tiếp xúc với Sát thần giả - những kẻ siêu việt thường thức, cần phải từ bỏ những suy nghĩ kiểu như ‘trao đổi là có thể hiểu nhau’ ‘đây cũng là nhân loại giống mình’ ‘con người thì có thể giao tiếp với nhau’ v.v. Đối với những người đó, cô nên coi họ là dã thú có thể nghe hiểu tiếng người.”

“….. Thật thế sao?”

“Đúng vậy. Cỡ khoảng bảy năm trước, khi tôi viễn chinh tới California, tôi đã gặp John Pluto Smith của Los Angeles. Bởi vì trong các Campione thì anh ta lý trí hơn một chút, nên tôi đã cho rằng cả hai có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp, ít nhất thì cũng không trở thành kẻ địch, thế nên tôi đã cố chỉ nói ra một phần mười cảm tưởng của mình khi nhìn thấy anh ta.”

“….. Anh đã nghĩ những gì?”

“Hình như là ‘Đã đến tuổi trưởng thành rồi mà vẫn chưa thoát khỏi sở thích cosplay hả’ ‘Cứ luôn dung từ ngữ và hành động như đang diễn kịch để thu hút ánh mắt của người khác, đúng là cái đồ tự kỉ’, còn cả ‘Luôn để người khác phải chờ đợi, thích tỏ ra mình quan trọng’ nữa…… Ngoài ra còn có rất nhiều, bất cứ ai từng thấy anh ta thì đều có cảm giác tương tự.”

Alec nhớ lại phân tích của mình trước đây.

“Dù là vậy, toàn bộ cố gắng của tôi đều tan theo bọt nước, rõ ràng chúng tôi lẽ ra đã tạo nên được một mối quan hệ không tệ rồi, thế mà sau khi gặp nhau một tuần, tôi và Smith đã liều mạng chiến đấu với nhau, suýt nữa thì đồng quy vu tận…..”

“Vì sao lại trở nên như thế?”

“Có lẽ là do thời cơ không thích hợp, hay hoặc là tôi không theo kịp phong cách quá mạnh mẽ của anh ta….. Kết quả sau khi dừng tay, chúng tôi lập hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau, quy định là sẽ không can thiệp vào hành động đối phương.”

“Người có phong cách mạnh mẽ quá lẽ ra nên là anh mới phải chứ nhỉ……”

“Tóm lại là như thế, vì gặp quá nhiều trường hợp tương tự rồi, nên tôi học được một điều.”

“Nếu đối thủ là Campione, thì bất kể mình có cư xử ra sao, lúc nên xảy ra tranh đấu thì vẫn không thể tránh được. Và nếu có thể giảng hòa, nó cũng sẽ xảy ra nhanh không tưởng. Thế nên cố gắng ra sao cũng chỉ vô ích mà thôi.”

“Thế nhưng người đưa ra kết luận sau những lý do ấy, chính là một Campione, không hơn không kém.”

“ “ ………” ”

Kết quả của cuộc đối thoại không có sự nhất trí đó, là Alec và thiếu nữ ít nói trừng mắt nhìn nhau.

Nên dùng cách nào mới có thể sửa đổi lại suy nghĩ sai lầm của cấp dưới bây giờ? Ngay khi Alec tỏ ra phiền muộn thì------

“Mà, bên chỗ ‘đảo’ không có vấn đề gì chứ?”

Cecilia thay đổi chủ đề, cũng có lẽ là do cô ta chán loại đối thoại không có hồi kết khi nãy.

“Không sao cả, nếu như có ai đó tiếp cận vùng biển mê cung đó, tôi sẽ nhận được cảnh báo ngay lập tức. Nếu xảy ra chuyện gì thì cứ quay lại đó là được.”

Avalon trong truyền thuyết, hoặc là hòn đảo được xưng là ‘đảo nổi’.

Hòn đảo nhỏ cổ đại được Thiên chi nghịch mâu làm nổi lên ở vùng biển gần Yokosuka, Alec có thể sử dụng thần tốc hóa thành tia chớp bay đến đó trong giây lát.

“Hòn đảo đó là nơi vua Arthur…. Không, là nơi Chiến thần có hình mẫu là ông ta ngủ say đúng không? Chắc hẳn ông ta đã đã trầm miên cùng thanh kiếm Cứu thế thần kiếm gì đó nhỉ?”

“Đúng là như thế.”

Trả lời câu hỏi của Cecilia xong, Alec uống một ngụm canh gà.

“Nếu đã vậy, thì tại sao Alec lại phải dùng đến thứ đó? Nếu theo suy luận bình thường, thì hòn đảo đó chắc phải có đồ gốc chứ?”

Đó là một đạo cụ mà Cecilia tìm về sau chuyến đi tới Los Angeles của Alec.

Nghe câu hỏi về thứ mình phát hiện trên một hòn đảo nhỏ của Indonesia và được gửi nhờ ở chỗ người quen biết đáng giá tin tưởng, Alec bình thản nói:

“Thế nhưng vẫn cần thiết phải sử dụng đúng không? Đó là thứ không thể thiếu để mời Guinevere tới hòn đảo đó. Sau khi tính tới việc nó sớm muộn gì cũng sẽ phát huy tác dụng, thì không uổng công tôi đã phải giấu nó đi mà không triển lãm ở tổng bộ rồi.”

Tại bảo tàng mỹ thuật ở khu căn cứ St.Ives.

Alec thường triển lãm những thứ mình mượn đến hoặc là phát hiện được ở đó.

Đó là hang ổ của Hắc hoàng tử mà ai ai cũng biết, những cấp dưới thường ra vào có không ít người không có sức chiến đấu. Thế nên để tránh nguy cơ có thể xảy ra, anh ta để Iceman ở lại đó phòng thủ. Nhưng dù vậy, Alec cũng sẽ không để đồ vật có thể dẫn tới một nhân vật nguy hiểm thật sự ở lại đó.

“Đúng vậy, thế nhưng thứ anh đoán vốn nên ở đó lại không hề có, điểm này thật khó mà tin nổi.”

“Vừa vặn ngược lại, chính vì đó là nơi Tối hậu chi vương ngủ say, nên khả năng nó tồn tại ở đó khá thấp. Đó là hòn đảo mà các Thánh tổ đã tìm kiếm cả ngàn năm mà không được cơ mà.”

Alec nói tới tình huống của Guinevere.

“Cô nàng phù thủy đó chắc hẳn đã nghĩ như thế này từ rất lâu trước rồi ------- Lý do vì sao mà không tìm được gì dù đã cố gắng không ngừng như vậy? Lẽ nào có người đã khéo léo che giấu nơi mà chủ nhân ngủ say đi? Bọn họ rốt cuộc đã dùng cách nào…. Chẳng hạn.”

Những nhân viên cấp cao của Ủy ban biên soạn lịch sử cổ xưa, bọn họ coi Tối hậu chi vương là một tồn tại nguy hiểm, nên mới che giấu ông ta đi. Nếu là mình, thì sẽ làm thế nào đây nhỉ?

Alec cũng từng suy nghĩ đến điểm này, nhưng Guinevere thì chưa từng làm đến mức đó. Đây chính là sự chênh lệch giữa hai người họ.

“Hừm, dù cho phán đoán của tôi là đúng, thì cũng không thể suy ra thêm điều gì khác. Theo tình hình như hiện nay, thì có cỡ hai loại khả năng sẽ xảy ra, tôi cần phải bố trí sao cho có thể đối ứng với tất cả chúng. Nếu thuận lợi thì có thể chuẩn bị giải quyết Guinevere rồi.”

“….. Anh định làm như thế nào?”

Cecilia nhẹ giọng hỏi.

“Tuy anh là một người rất tài giỏi…… Nhưng lại rất kém cỏi khi đối mặt với [nữ nhân].”

“Cô đừng nói vớ vẩn nữa đi. Tôi khác hoàn toàn với Kusanagi Godou. Tôi vừa không mê muội vào nữ nhân, lại càng không bị dụ hoặc ảnh hưởng đến quyết định của mình, lời cô nói quá vô lễ đấy.”

Alec tức giận phản bác, nhưng Cecilia lại dùng sức lắc đầu.

“Đó không phải là ý của tôi. Thứ có thể lật đổ kế hoạch và mưu đồ của Alec, hẳn là yếu tố gì đó như tình ý, tấm lòng, sự si mê của nữ nhân. Bởi vì tình yêu là vô thường, hơn nữa những đối thủ anh không am hiểu đối phó hầu hết đều là nữ nhân, như vị Công chúa kia chính là một ví dụ rõ ràng.”

Âm thầm nghĩ lại chuyện về Công chúa của Greenwich, Alec có chút tức giận.

Ngay lúc đó, trên bàn xuất hiện một [ma thú], hình dạng là con trâu màu đen, nhưng chỉ to bằng bàn tay. Đôi mắt tròn vo của nó tỏa là ánh sáng của trí tuệ.

Con trâu hiện ra từ không khí đứng bên cạnh đĩa cơm rang ngẩng đầu nhìn Alec.

“Đến rồi à?”

Alec nhếch miệng cười, đây là một con ma thú sinh ra từ quyền năng của Thần Minos.

Nó là hóa thân giúp Alec quản lý và bảo vệ mê cung. Chỉ qua ánh mắt con trâu, Alec đã nhận được mọi tin tức.

(Có thứ gì đó có linh lực cực mạnh xuất hiện gần mê cung.)

‘Thánh thú hả? Hay Ngụy Thần? Hoặc là Lancelot?’

(Không rõ, nhưng không phải Dị thần.)

‘Cũng có nghĩa là thứ gì đó trên Thánh thú, xem ra Guinevere luôn thận trọng đã quyết tâm rồi. Ta sẽ đến đó ngay.’

Alec nhàn nhã cầm thìa cho cơm rang vào miệng.

Vẫn còn đủ thời gian để ăn no và thay quần áo, hôm nay nên mặc bộ vét nào nhỉ? Anh ta rơi vào trầm tư.

Hôm nay sẽ rất bận rộn đây, cần phải sử dụng thời gian một cách hợp lý-----

Phần 2Edit


Sau cú đột kích bất ngờ của Chiến thần, ngày thứ hai, Kusanagi Godou đi tới Shounan.

Bên ngoài song cửa là biển rộng màu lam rộng lớn, cậu ta đang ở trong một quán cà phê gần biển.

Tối hôm qua, Lancelot đã dùng lời nguyền khiến ham muốn bộc phát để trói buộc Godou, và kết quả là mối quan hệ đặc biệt – hai kẻ địch chung một chiếc thuyền.

“Vì sao phải lãng phí thời gian ăn cơm ở chỗ này…....”

Guinevere giận dỗi ra mặt.

Nữ hoàng phù thủy luôn rất đoan trang lần đầu tiên để lộ ra biểu tình như thế này, nhưng Godou không thèm liếc mắt.

Chuyện quan trọng bây giờ là nhét đầy bao tử. Cậu ta cắn một miếng thật to trên chiếc sandwich thịt gà rau thơm của mình. Ngon thật. Rau xanh rất tươi, cà chua cắt lát cũng rất thơm ngọt, càng quan trọng là thịt gà nêm nếm rất vừa vặn.

“Muốn tránh khỏi thị trấn và con người là tự do của cô, nhưng tôi không có sở thích như thế, đó cũng không phải cách làm việc của tôi. Khi hành động cùng tôi thì xin các cô hãy hết sức làm theo.”

Từ từ nuốt hết chiếc sandwich, Godou bình thản nói.

Trên hàng ghế đối diện với Godou là hai vị thiếu nữ. Thánh tổ Guinevere, và cả Lancelot với vẻ mặt lạnh lùng cùng mái tóc ngắn màu mật ong.

Guinevere mặc bộ váy lễ phục màu đen của mình, thế nên rất hấp dẫn ánh mắt của người khác.

Bởi vì cô ta mang phong cách Gothic Lolita, nên điều đó cũng là tất nhiên thôi. Dù là nhân viên hay khách hàng, đều liên tục nhìn về phía Guinevere và trầm trồ.

“Dù sao đi nữa, nơi có nhiều phàm phu tục tử như thế này không xứng với tôi. Kusanagi-sama cũng là một người đàn ông có thân phận, xin ngài cố gắng biểu hiện một chút sự quan tâm chăm sóc với các quý cô đi!”

Bị nhìn nhiều đến mức mất bình tĩnh, Guinevere đỏ mặt phàn nàn.

Mặt khác, Lancelot ngồi cạnh cô cực kì thản nhiên.

“Chẳng phải rất tốt sao? Cô bé à, dù ở chốn hoang vu không một bóng người, thì cơn gió thoảng qua và sao sáng đầy trời sẽ nhìn chăm chú vào ta, chim muông trùng thú cũng như vậy, con người càng chẳng khác gì. Chúng ta chỉ cần thể hiện đầy đủ sự uy nghiêm của mình thì tốt rồi.”

Cô ấy vừa nói vừa đưa ly cà phê lên miệng.

Campione! Vol.10 14

Thánh tổ và Chiến thần vốn không hiểu gì về quán cà phê cả, đồ uống của họ đều do Godou chọn bừa cho.

Lancelot đã thay bộ quần áo bụi bặm hôm qua, mặc một bộ mới. Áo len trắng cùng áo khoác ngoài, kết hợp quần dài màu đen, một trang phục trông khá trưởng thành.

“Thế nhưng, ngài kị sĩ!”

“Hahaha, ăn mặc thế này rồi bị cô gọi như vậy, ta cũng hơi khó xử đó.”

Cô gái tóc ngắn xinh đẹp cười khẽ với người được cô bảo vệ.

Thực ra, Lancelot cũng bị nhìn chăm chú y như thế, nhưng là một kị sĩ, cô ấy thản nhiên tiếp nhận tất cả, hơn nữa còn hòa vào khung cảnh của quán cà phê.

Cho dù mình đã khuyên bảo, nhưng dường như không thể giảm đi tâm tình kích động của Guinevere.

Chỉ bị mọi người quan sát thôi đã không thể nhẫn nhịn rồi à? Godou cảm thấy không thể tin được, cậu luôn nghĩ cô ta là một nữ nhân có độ lượng hơn-------

“À, hóa ra là thế.”

Nhận ra lý do khiến Guinevere không vui, Godou không nhịn nổi cười.

“Kusanagi-sama, có gì đáng cười chứ?”

“A, không có gì, tôi chỉ nghĩ là không ngờ cô cũng có chỗ đáng yêu thôi.”

“Đáng yêu? Ngài đang chỉ cái gì thế?”

“Đương nhiên là cô rồi, Guinevere.”

“Hả!?”

Guinevere lập tức đỏ bừng mặt.

“Kusanagi-sama, ngài là một Quỷ vương cao quý mà lại vô lễ với Nữ hoàng phù thủy như thế sao!? Xin hãy chú ý cách cư xử của mình, vì sao lại nói Guinevere đáng yêu chứ!?”

“Bởi vì cô rất cố chấp.”

Godou cười như trêu ngươi.

“Từ hôm qua tới giờ, mọi chuyện đều do tôi quyết định, rất ít khi làm theo cách nghĩ của Nữ hoàng phù thủy, thế nên cô không vui đúng không?”

Tối hôm qua, Godou đã trúng nguyền rủa của Lancelot.

Bị Chiến thần mỹ lệ dẫn dắt, Godou đi đến bờ biển nơi Guinevere đang chờ.

‘Đã để ngài đợi lâu, Kusanagi-sama. Lần này, mong ngài sẽ nhận lời mời của chúng tôi, cảm kích từ tận đáy lòng----’

Guinevere dùng kiểu nói chuyện giả vờ giả vịt như mọi khi để chào mừng Godou. Khuôn mặt non nớt của Nữ hoàng phù thủy tỏa ra sự vui vẻ khi nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng Godou không thèm nhìn cô ta mà tuyên bố:

‘Được thôi, tôi chấp nhận lời mời của cô.’

Sau đó cậu ta đưa tay về phía Guinevere.

Nữ hoàng phù thủy độc nhất vô nhị cũng không nhịn được cứng đơ người, trong chớp mắt đó, chiếc cằm nhỏ nhắn của cô đã bị ngón trỏ và ngón giữa của Godou nâng lên, ép buộc phải đối mặt với cậu.

‘Nhớ kĩ đây, sau khi đánh bại Gascoigne, tôi sẽ tính sổ với Lancelot. Tôi không cho phép cô nhúng tay vào gây rối. Nếu làm thì cứ chuẩn bị tinh thần sẵn đi. Cô muốn hồi sinh kẻ gọi là Tối hậu chi vương đó đúng không?’

‘Ngài, ngài nói là sẽ giết tôi à……!?’

‘Làm sao có thể, tôi sẽ không làm loại chuyện như thế, nhưng cách để ngăn chặn cô phục sinh ông ta có quá nhiều, tôi khuyên cô đừng có tùy tiện sai khiến tôi.’

Godou bình thản nói.

Thế nhưng, những câu nói khi đó có sự uy nghiêm đáng sợ mà chính Godou cũng không thể tin được. Bị đòn cảnh cáo đánh mất nhuệ khí, Guinevere ngoan ngoãn gật mạnh đầu, sau đó hướng ánh mắt ỷ lại về phía người bảo hộ của mình.

‘Xin lỗi nhé cô bé, ta đã dùng [Cuồng dã] lên Kusanagi Godou, trước khi chiến đấu với ta, cậu ta sẽ bị buộc phải đánh một trận với Alexandre Gascoigne. Tuy thành công rất dễ dàng… Nhưng cậu ta quả đúng là một Sát thần giả, có khí phách không nhỏ. Dù bị nguyền rủa, nhưng cũng chỉ có thể làm liên minh ngang hàng mà thôi.’

‘Ngang hàng? Cô đang nói điều ngu ngốc gì thế.’

Nghe Lancelot nói, Godou cười mỉa mai.

‘Từ trở đi, tất cả sẽ do tôi quyết định. Nếu như để một nữ nhân quá mức cẩn thận như Guinevere làm chỉ huy, thì một trận chiến dù cho có thể thắng cũng sẽ thành thua. Cho tới khi đối mặt với Gascoigne, các cô đều phải nghe lời tôi, như thế chúng ta chắc chắn sẽ chiến thắng.’

Lời tuyên bố đó dọa Guinevere tái mặt.

Người bảo hộ mỹ lệ của cô ấy thì ‘hừm…’ một tiếng, ôm hai tay suy nghĩ một lúc rồi không phản bác gì thêm, bởi vì cô ấy cũng thầm cho rằng Godou nói không sai chút nào.

Và thế là Godou biến thành người lãnh đạo của băng nhóm có thể nói là địch ta chung một thuyền này.

Ngay đêm đó liền quyết định ‘ngày mai sẽ tấn công lên đảo’, chuẩn bị sẵn mọi việc, ngủ một giấc để dậy sớm, ăn no vì cuộc chiến sắp tới ------ mọi chuyện đã biến thành như vây.

Godou đã cùng hai mỹ thiếu nữ đi vào quán cà phê gần biển, cho tới tận bây giờ.

“Chuyện không vui như ngài nói không hề có nhé!”

Nghe Godou trêu chọc, Guinevere đỏ bừng mặt và phủ nhận.

Chẳng qua thực ra thì cô ta đã bị nói trúng tim đen, chỉ đành ngốc nghếch ngoảnh mặt đi, không nhìn về phía này.

“Haha, đừng xấu hổ. Dù có là Nữ hoàng phù thủy thì vẫn chỉ như một đứa nhóc mà thôi nhỉ. Vừa rồi tôi có nói là cô khá đáng yêu đúng chứ? Thực ra tôi cũng không ghét điểm này của cô đâu.”

“Eh?”

Godou mỉm cười nói, khiến Guinevere giật nảy mình.

Rõ ràng đã chuyển sinh được vài chục năm, nhưng Thánh tổ trông vãn chỉ như một đứa trẻ. Nữ hoàng phù thủy có ma lực và quyền uy đáng sợ, nhưng Godou cũng ngạc nhiên trước sự ngây thơ phù hợp với khuôn mặt của cô ta.”

“Trẻ con lẽ ra nên biểu hiện như trẻ con mới phải, cứ ngoan ngoãn giao cho người lớn những việc mà mình không làm được. Tuy tôi không tính là trưởng thành, nhưng chắc chắn đáng dựa dẫm hơn cô nhiều.”

“Cái gì!? Ngài thật vô lễ! Tôi là một phù thủy đã được sinh ra rất nhiều năm rồi đấy------!”

“Sinh sớm sinh muộn cũng không thể thay đổi sự thật cô là một đứa trẻ. Tóm lại, cho tới khi gặp Gascoigne, trừ Lancelot, cô lại có thêm một người đáng để dựa dẫm. Tôi nghĩ dù có nghịch ngợm tùy hứng một chút cũng chẳng sao.”

Mới qua có nửa ngày mà thôi.

Godou đã bắt đầu hiểu rõ cô nàng phù thủy Guinevere này rồi.

Tổng kết lại thì cô ta là một đứa nhóc, tuy không biết là các Thánh tổ có khái niệm trưởng thành gì đó không, nhưng ít nhất thì về mặt tinh thần, Guinevere vẫn chưa đủ thành thục, thế nên ánh mắt rất hạn hẹp, hành động cũng quá mức thận trọng.

“Nếu, nếu như thế------ Tôi sẽ rất khó nghĩ, dù gì thì tôi cũng có tự trọng của mình…..”

“Ma, nếu cô muốn tỏ ra mạnh mẽ thì tùy. Như thế cũng không tệ. Vừa cố chấp vừa quật cường, không quá nghe lời, khiến nam nhân không thể khống chế trong tay, một cô gái như thế cũng cực kì đáng yêu đấy.”

Nhìn Guienvere đang lúng ta lúng túng, Godou nói như thế.

Điểm nào cũng hợp với nét đáng yêu lý tưởng của nam tính về một cô gái.

Thế nhưng đến giờ Godou mới nhận ra là mình có chỗ không nói thật. Cậu quả đúng là vẫn thích những cô gái mà mình không thể nắm chắc được ------- Ví dụ như Erica, Yuri, Liliana hay là Ena chẳng hạn.

Nhắc lại thì, em gái Shizuka và thanh mai trúc mã Asuka của cậu cũng có một khía cạnh như thế.

Nhận ra điều này, Godou giật mình phát hiện họ càng đáng yêu hơn rồi.

“K, Kusanagi-sama đúng là một kẻ xấu xa!”

Mặt khác, Guinevere đột nhiên ngoảnh mặt đi.

Trông như không nhịn được ánh mắt tràn đầy ý cười của Godou, nhưng dù có vậy, cô ta vẫn thỉnh thoảng dùng ánh mắt ngập nước của mình liếc trộm cậu.

Có lẽ không phải cô ấy không vui, mà chắc hẳn là còn ngược lại hoàn toàn.

Thực ra mặt này của Guinevere rất đáng yêu ---- thế nên Godou giả vờ như không phát hiện.

“Nhắc lại thì, Kusanagi Godou, người bị nhìn chằm chằm vào đâu phải chỉ có chúng tôi đâu. Hình như cũng có không ít con gái đang nhiệt tình nhìn cậu đấy.”

“Thế hả? Tôi đúng là không chú ý đến chuyện này.”

Tuy nghe Lancelot nói như vậy, nhưng Godou không có cảm giác gì đặc biệt cho lắm.

“Liệu có phải cô nhầm không? Những đứa con trai như tôi ở quanh đây có nhiều vô số. Chỉ là vì ở cùng các cô nên tôi mới nổi bật thế thôi, cái ‘ánh mắt nhiệt tình’ kia cũng khó nói lắm.”

“Haha, không hề không hề, thực ta cậu rất đàn ông đấy.”

Khuôn mặt của Lancelot chẳng biết từ lúc nào đã tiến sát tới ---- cô ấy nhìn vào khuôn mặt của Godou.

Ngay trước mặt cậu là khuôn mặt thanh lệ của mỹ thiếu nữ, còn vài centimet nữa là môi cô ấy chạm vào môi Godou, nếu đổi một góc độ khác, thì trông nó như một nụ hôn rồi.

Lúc đó, sau lưng cậu truyền tới tiếng thét ‘Kya!’ của vài cô gái.

Quay đầu lại, Godou nhìn thấy một cặp thiếu nữ trông như học sinh cấp 2 đang nhìn thẳng vào cậu, trông dáng vẻ giật mình như bị cái gì đó dọa đến.

Godou im lặng đáp lại bằng một nụ cười, thậm chí còn vẫy vẫy tay.

Đó không phải một nụ cười thân thiết, mà chỉ là mỉm cười bao hàm ‘xin lỗi’ trong nháy mắt. Hai cô gái cũng ngay lập tức cười vẫy tay đáp lại.

Khác với trước đây, Godou đã không xa lánh con gái nữa.

Chịu lời nguyền của Lancelot, tâm lý của Godou trở nên sáng sủa rất nhiều, có loại cảm giác giống như từ bỏ những thường thức mà suy nghĩ định sẵn trong đầu, chỉ hành động theo mách bảo của trái tim mình.

“Đừng có làm chuyện kỳ quái như thế nữa, sẽ làm mọi người xung quanh giật mình đấy.”

Sau khi đáp lại hai cô gái, Godou phàn nàn với nàng kị sĩ xinh đẹp.

“Gì chứ? Ta chỉ trêu chọc các cô gái đang nhìn cậu một chút thôi, bỏ qua đi. Nhưng tôi không nói sai đúng không.”

“Cũng không nhất định, cô chỉ dùng hành động kì quái của mình để dọa người lạ thôi mà?”

Vừa phản bác Lancelot, Godou vừa chú ý tới một chuyện.

“Cô rõ ràng là thần, nhưng không ngờ lại bị con người nhìn thấy nhỉ.”

“Nếu như con người có thể nhìn về phía con kiến đang bò trên mặt đất, thì cũng coi như rơi vào tầm nhìn của chúng rồi, còn có thể hiểu rõ bản chất hay không thì lại là chuyện khác. Tóm lại là như thế đấy.”

Lancelot híp đôi mắt màu xanh lam của mình lại.

“Để tiếp xúc với cậu – người đang hòa vào nhân thế, ta đành hơi liếc mắt con người một chút vậy, chỉ thế mà thôi. Nhưng người ta chân chính nhìn chăm chú, có liên kết tâm linh với ta, chỉ có một người, đó chính là cậu ------ Kusanagi Godou, ta chỉ chú ý đến cậu, xin đừng quên điều đó.”

“Ai quên chứ, người muốn đánh bại cô chính là tôi đây.”

“Không, là tôi sẽ đánh bại cậu.”

Khi hai người nói chuyện, khuôn mặt cũng dần dần sát lại gần nhau, cả hai đều nhỏ giọng thì thầm.

Hành vi của Godou và Lancelot lại đưa tới một hồi ‘Kyaaa!!’ ở sau lưng, nhưng lần này không có ai quay lại, không có gì quan trọng hơn ‘kẻ địch’ trước mắt này nữa.

‘‘Ngài kị sĩ và Kusanagi-sama thật là thân thiết nhỉ…..’’

Guinevere đột nhiên nhỏ giọng cảm thán.

Không hề có chút chế nhạo nào, đó là lời nói phát ra từ nội tâm.

“Chẳng phải tình tình yêu yêu gì, hẳn nên nói là một loại nghiệt duyên.”

Khuôn mặt của Godou và Lancelot dần tách xa ra.

Nếu dưới con mắt của người ngoài, thì tình huống này hẳn phải gọi là ‘trái ôm phải ấp’, nhưng sự thực tuyệt đối không nông cạn như thế, mà là vì đánh bại Alexandre Gascoigne nên hai kẻ địch mới đi chung một thuyền.

Kết thúc chuyện này và tái chiến mới là điều mà Godou mong đợi trong lòng.

Cậu rời khỏi quán cà phê cùng hai cô gái, họ đi về phía bãi biển.

Godou yêu cầu Guinevere dùng phép Phi hành khi tới một nơi không người. Ánh sáng màu trắng bao bọc lấy cậu, Nữ hoàng phù thủy và Chiến thần mỹ lệ, đưa họ bay lên bầu trời.

Mục đích là khu vực gần vùng biển ma quỷ.

Godou lại bảo Guinevere chuẩn bị một chiếc thuyền ở đó. Cậu dần dần trở nên hưng phấn, trước đánh bại Hắc hoàng tử, sau đó là có thể lần nữa chiến đấu với Lancelot du Lac, tế điện Athena.

Đương nhiên, kẻ thắng lợi sẽ là mình-----

Đấu chí khiến khóe môi Godou cong lên, nụ cười hung mãnh xuất hiện trên khuôn mặt cậu, là vì lời nguyền sao? Godou có thể tập trung vào chiến đấu không chút do dự.

Trước đây, mỗi khi gặp phải tình trạng khẩn cấp, cầu hầu như phải mất chút thời gian để chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu, sau đó mới thừa thế hành động.

Thế nhưng giờ đây ngay cả chút thời gian đó cũng không cần, từ đáy lòng Godou khát vọng chiến đấu, tùy ý linh hồn mình hưng phấn, cháy bỏng, hiếu chiến. Đó là sự tự do, giải phóng cỡ nào chứ!

Kusanagi Godou bây giờ không có một tia do dự, cậu trở thành một chiến binh thuần túy, vương giả bạo ngược.

Phần 3Edit


Hóa thân thành tia chớp, Alec bay trên bầu trời vịnh Tokyo.

Để Cecilia lại phố Trung hoa và chọn cách hành động một mình. Tuy có không ít người nói việc làm này của anh ta là một thói quen xấu, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, bởi vì trên thế giới chẳng có nhiều người theo kịp tốc độ của anh ta……

Từ con phố Trung hoa ở Yokohama nhìn lên, thì sẽ thấy một bầu trời trong xanh bát ngát.

Nhưng giờ đây, nơi hóa thân tia chớp đang bay qua lại đầy mây mù.

Khí trời đã thay đổi ------- không, đó là do thần, hoặc gì đó tương tự như thế gây nên. Là Guinevere, Lancelot hoặc là thứ gì đó phục vụ cho cô ta triệu gọi mây mù tới nơi này.

“Là nó sao?”

Vẫn duy trì hình thái tia chớp, Alec lẩm bẩm một mình.

Dĩ nhiên có một chiếc thuyền buồm đang di chuyển trên mặt biển bên dưới.

Thân thuyền bằng gỗ được tấm thép gia cố ở mọi nơi, nó còn được trang bị vài khẩu pháo nữa. Đó là sản phẩm của Đế quốc Anh trong thời kì thực dân – thời đại hàng hải.

Chiếc buồm trắng phồng lên đón gió, dễ dàng đưa chiếc thuyền tiến về phía trước.

Con thuyền dài không đến 20m, có ba cột buồm, bên trên boong không có thuỷ thủ, một chiếc thuyền buồm không thể hoạt động nếu thiếu thuyền viên giờ đây đang di chuyển như một chiếc máy tự động.

Bởi vì nó được triệu hồi bằng phép thuật, dùng sức mạnh của phép thuật để hoạt động.

Nó băng băng trên biển dưới bầu trời âm u trông như mưa bão đến nơi, khung cảnh này cứ đáng sợ uy nghiêm như một con thuyền u linh đang lướt đi vậy.

Alec cảm giác được thân thể và tinh thần mình tràn đầy sức mạnh.

Có Dị thần ẩn trong chiếc thuyền đó!

“Hỡi sấm sét của trời xanh!”

Giây lát sau, một luồng ánh sáng phát ra từ hóa thân tia chớp, sấm sét – hóa thành tia lửa điện đánh xuống chiếc thuyền buồm bên dưới mặt biển. Nếu chỉ là một con thuyền bình thường, hẳn sẽ xảy ra hỏa hoạn sau đó, thế nhưng chiếc thuyền buồm ma pháp này lại không bị ảnh hưởng chút nào.

Dị thần đang ngồi trên nó đã dùng thần lực đánh bay sấm sét.

Alec cười lên, tia lửa điện phóng ra từ hóa thân tia chớp rốt cuộc chỉ là sản phẩm phụ của quyền năng thần tốc mà thôi, không thể gây thương tích cho Thần linh, anh ta chỉ coi nó như hồi pháo báo hiệu ‘Alec đã đến’.

Tia chớp bay trên bầu trời hạ xuống trên boong thuyền.

Biến lại thành người khi tiếp đất, Alec nhìn xung quanh tìm kiếm thân hình của kẻ thù.

“Tôi ở đây này, ngài Alexandre.”

Anh ta nghe thấy âm thanh quen thuộc của Guinevere đang gọi mình.

Vị Thánh tổ với mái tóc màu vàng kim trông như búp bê cổ điển, và kị sĩ Lancelot đi ra từ trong chiếc thuyền.

“Cuối cùng đã quyết định phân thắng thua với tôi rồi hả, Guinevere? Sớm hơn tôi tưởng nhiều đấy.”

Anh ta đã đối đầu với vị Nữ hoàng phù thủy này đã hơn 8 năm rồi. Nhờ vào đó, Alec hoàn toàn nắm giữ được cá tính và cách suy nghĩ của cô ta. Chính vì thế, anh ta rất ngạc nhiên Guinevere có thể quyết định đánh cuộc tất cả chỉ trong có vài ngày------

“Đúng thế, tuy có rất nhiều lo lắng, nhưng bởi có một vị đại nhân đã nói với Guinevere là ‘mong đợi ở người khác chẳng bằng nhờ chính mình’, thế nên tôi mới tích tụ đủ dũng khí đi được đến bước này.”

“Lancelot sao? Nếu như ông ta trở thành Dị thần thì đúng là một kẻ địch khó nhằn đấy.”

Alec gật đầu nói với Guinevere.

Chiến thần trong bộ giáp trắng cầm trong tay thần kiếm Excalibur ---- thần thương được rèn lại từ Cứu thế thần kiếm bị rỉ sét, im lặng đứng bảo vệ bên cạnh Thánh tổ.

Từ khi biết ông ta 8 năm trước, vị thần này vẫn như một cái bóng đi theo sau.

Nhưng, ông ta hiện này là một Dị thần chân chính, hơn nữa có thần thương Cứu thế làm vũ khí mới. Chén thánh cũng đã hồi phục sau khi hấp thu đủ tinh hoa đại địa của Athena. Trên thực tế, phe Guinevere đúng là đang nắm giữ lượng sức mạnh đáng sợ.

Thế nên để làm yếu họ đi, và tìm đến chiến thắng-----

Alec tìm tới một Avalon, dùng quyền năng mê cung phong ấn, mục đích chính là xé lẻ sức mạnh của Guinevere và Lancelot đi.

“Không, Gascoigne, người có hiệp nghị sẽ giúp cho Guinevere không phải là ta, ta bảo vệ cho Guinevere chưa bao giờ cần đến hiệp nghị hay nhờ vả.”

“….. Ồ?”

Nghe thanh âm đầy vẻ nam tính truyền ra từ trong mũ giáp của Lancelot, Alec nhíu mày.

Anh ta đã nghi tới một loại khả năng từ rất sớm rồi, thực ra khi chọn Nhật Bản làm võ đài cho cuộc quyết chiến, Alec đã có dự cảm về tình huống này.

Đi kiếm chuyện dù nó chẳng liên quan gì tới mình, sinh sự một cách vô nghĩa------

Có một nhóm những kẻ như thế tồn tại, Alec đã tự mình thấm sâu hiểu rõ.

“Vâng, ngài ấy là một người thích xen vào việc của người khác, lại chẳng biết cách cư xử với một quý cô, một nam nhân thô lỗ nhưng lại cực kì đáng dựa dẫm, thể nên tôi đã nhờ ngài ấy.”

Guinevere hơi đỏ mặt khi nói như thế.

“Hử?” Alec cảm thấy nghi hoặc.

Thế này là sao? Cô nàng từ trước tới nay vẫn luôn tỏ ra cao ngạo và cô độc, dĩ nhiên lại thể hiện ra cảm tình như lo được lo mất khi lần đầu tiên gặp một người nam giới, giờ còn tỏ ra bối rối trước cảm giác tim đập tuyệt vời ấy nữa…. Cái đó chính là sức mê hoặc hả?

Dĩ nhiên có thể khiến cô nàng phù thủy này biểu hiện ra những hành vi cử chỉ như một thiếu nữ-----

Dự cảm đáng ghét biến thành chắc chắn.

“Cũng có nghĩa là, phe cô còn có át chủ bài?”

“Đúng thế, đó chính là tôi.”

Người thứ ba đi ra từ khoang thuyền, dù có nghe thấy giọng nói đó Alec cũng không kinh ngạc.

Người này chỉ là một kẻ ngụy thiện thích hô khẩu hiện theo chủ nghĩa hòa bình. So với đó, Alec cảm thấy loại suy nghĩ này thậm chí không đáng để vứt vào sọt rác. Tuy tự mình nhận xét mình có chút mèo khen mèo dài đuôi, nhưng thực ra mình là một người giả ác thích làm việc thiện.

Alec đã có dự cảm từ vài tháng trước, anh ta và người này sẽ khó mà ở chung với nhau hòa bình được.

Thế nên dù nhìn thấy mặt của Kusanagi Godou cũng không quá ngoài ý muốn.

“Hừm…. Từ khi bắt đầu quyết định sẽ chiến đấu ở Nhật Bản, tôi đã đoán được mọi chuyện rồi sẽ biến thành thế này.”

Alec chỉ có thể nhún nhún vai.

Khi Sát thần giả ở chung trong cùng một đất nước, bất tri bất giác họ sẽ biến thành trung tâm của hỗn loạn, lẫn nhau mất đi khống chế. Chuyện như vậy cũng chẳng phải mới lạ gì.

Chuyện tranh chấp và chiến đấu giữa những kẻ đồng loại cũng không hề đáng ngạc nhiên.

“Bất ngờ là, Kẻ ngụy thiện như cậu lại đứng về phe của Guinevere.”

“Thực ra đây là đề nghị của Lancelot.”

Nhìn thấy nụ cười lạnh lùng của Godou, Alec đã không còn hoài nghi nữa.

So với lần đầu tiên gặp mặt, cậu ta bây giờ không có một chút do dự nào ----- Alec rõ ràng cảm nhận được điều này.

“Nếu tôi muốn buông tay thanh toán với người này, anh sẽ trở thành chướng ngại, tôi chỉ phải giải quyết anh trước, sau đó tận tình quyết chiến với túc địch. Gascoigne, giờ thì đánh với tôi đi.”

“Nếu như có thể nói không để từ chối, thì tôi không phản đối làm thế đâu.”

“Xin lỗi, không may là, giờ đã không thể ngừng lại được nữa rồi.”

Kusanagi Godou thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Đó là chìa khóa của vấn đề chăng? Alec thầm tự gật đầu.

Trên thực tế, Campione của Nhật Bản và Hắc hoàng tử là hai tồn tại hoàn toàn trái ngược nhau.

Tỏ ra do dự trước ham muốn đích thực của mình, không thể tiến lên ngay lập tức, đó là đặc trưng của Kusanagi Godou, cũng giống như ngụy thiện vậy. Cho dù thời gian do dự có ngắn, và khả năng hành động sau khi quyết định khác hẳn với người thường thì nó cũng chẳng quá nổi bật.

Thế nhưng Alec không hề do dự dù chỉ một giây trước thứ mình muốn, sẽ bắt đầu hành động ngay lập tức.

Kẻ ngụy thiện và kẻ giả ác, gã đàn ông lo trước ngó sau và người nam nhân quyết đoán không do dự.

“Theo khía cạnh nào đó thì là một cặp cực kì thích hợp để quyết đấu à…… Thôi được, tôi chấp nhận lời khiêu chiến của cậu, nhưng tôi là kiểu người đi rất nhanh, nếu không theo kịp thì tôi sẽ quẳng cậu lại đằng sau ngay lập tức.”

“Không sao cả, tôi sẽ hết sức đuổi theo.”

“Nhắc lại thì, không ngờ rằng cậu sẽ bắt tay với Thánh tổ, trông có vẻ như đã bị Guinevere quyến rũ.”

Tuy Guinevere cư xử trông như rất thản nhiên, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn nhìn về phía Godou.

Thấy tình cảnh đó, Alec không nhịn được thở dài.

“Q, quyến rũ ------- Thật là vô lễ! Xin ngài nói chuyện cẩn thận một chút, Alexandre-sama!”

“Không cần cẩn thận, đó là sự thật khách quan nhận được qua quan sát thôi.”

“Chẳng có ai bị ai quyến rũ cả, đây chỉ là một liên minh tạm thời cho tới khi quyết đấu với Lancelot mà thôi, cũng nên bắt đầu rồi nhỉ?”

Godou liếc nhìn Guinevere đang bối rối và Alec luôn tỉnh táo.

“Lancelot, Guinevere, nơi này giao cho tôi, hai người đi trước đi!”

Thánh tổ và Chiến thần ngay lập tức đáp lại yêu cầu đó.

Lancelot huýt sáo một tiếng, ngựa thần màu trắng bay xuống từ trên bầu trời, đây là Phi thiên thần mã khi trước.

Nhẹ nhàng ngồi lên lưng nó, kị sĩ ôm thân thể nhỏ nhắn của Guinevere đặt trên yên.

Ngựa thần màu trắng phi nước đại lên không trung, mục tiêu đương nhiên là hòn đảo nổi.

“Xin lỗi, tôi không có lý do gì ở lại đây chiến đấu với cậu cả.”

Alec ngay lập tức hóa thành tia chớp, Kusanagi dù có thần tốc, cũng chẳng có phương pháp nào để bay cả.

Dùng cách bay để bỏ qua cậu ta là một cách rất nhẹ nhàng để giải quyết vấn đề. Thế nhưng-----

“Ama no Murakumo, xin nhờ ngươi.”

Kusanagi Godou giơ tay phải lên.

Tiếp đó, thân thể hóa thành plasma của Alec bị hóa giải, quay lại thành con người, việc biến thành tia chớp làm cho khả năng kháng phép thuật trở nên rất yếu. Trên cánh tay đó có năng lực gì đó khiến phép thuật và linh lực mất đi tác dụng.

“Xem ra trong tay cậu có thứ gì đó rất tiện lợi nhỉ.”

“Đúng thế, nó có rất nhiều tác dụng, có thế hấp thu sức mạnh gần với ma thuật, hoặc là trực tiếp xóa bỏ. Tôi đã nghĩ thử hút một chút sức mạnh của anh xem sao, và thế là làm luôn.”

Nghe Kusanagi Godou trả lời, tâm trạng của Alec đã thay đổi.

Quả nhiên không thể nhẹ nhàng giải quyết. Không tránh được nữa rồi ------ Đứng trên boong chiếc thuyền được Thánh tổ dùng ma thuật Triệu hồi đến, anh ta cần phải đối mặt với Sát thần giả của Nhật Bản. Chiến đấu sắp bắt đầu rồi.

Phần 4Edit


Đối thủ là Hắc hoàng tử - Alexandre Gascoigne.

Khiêu chiến Campione bằng ý chí của mình, Godou nhớ lại tin tức về quyền năng của đôi thủ. Đó là những thông tin được cung cấp bởi Alice và Erica, Liliana, và cả nhóm Guinevere tối hôm qua nữa.

Quỷ vương có khả năng hóa thân thành tia chớp thần tốc.

Anh ta dường như còn những quyền năng khó nhằn khác nữa, nhưng đặc điểm lớn nhất vẫn là tốc độ.

“Tôi nhớ là cậu sở hữu năng lực giống như tôi….”

Alec nói như thế, anh ta cũng biết về quyền năng của Kusanagi Godou.

Chắc hẳn anh ta đã quan sát cuộc chiến giữa mình và Lancelot, hơn nữa ngay cả sự kiện Tề thiên đại thánh cũng bị biết rõ. Át chủ bài của mình có lẽ đã bị nhìn thấu rồi.

“Tuy đã biết từ rất sớm, nhưng cái tốc độ ‘nhanh như chớp’ này rất khó khống chế, đặc biện là trong những tình huống hỗn loạn.”

Đúng thế. Godou gật đầu khi nghe lời giải thích của Alec.

Dù tốc độ có nhanh thế nào, việc thân thể có thể vận động đúng theo những gì mình nghĩ là cực kì khó khăn.

“Nhưng, nếu đã quen với nó thì đây là một kĩ xảo khá thú vị, giống như thế này.”

Đòn tấn công ngay sau đó Godou hoàn toàn không thể theo kịp được. Khi chú ý tới thì thân thể cậu đã đang bay trong không trung rồi.


Bay lên rồi!? Godou chẳng biết lúc nào đã đang trôi nổi giữa trời, và đương nhiên tiếp sau đó sẽ rơi xuống boong thuyền.

Để dễ tưởng tượng theo cảm nhận của thân thể, nó tương đương với rơi từ hơn mười mét xuống dưới đất.

“Aaa!”

Đây là thuyền do Guinevere triệu hồi ra.

Godou rơi xuống trên boong và kêu lên đau đớn.

Vừa rồi anh ta làm gì vậy? Godou tỏ ra kinh ngạc nhìn về phía Alec. Hắc hoàng tử với thân thể thon dài, mặc bộ vét sang trọng trông như chưa từng động đậy.

Sau gáy vẫn hơi nhói, và cơn đau mạnh thì trải khắp toàn thân.

“Tuy tôi cũng không có tư cách nói gì, nhưng mức độ rắn rỏi của cậu đúng là phi thường. Một người khác nếu rơi từ độ cao đó xuống thì không chết cũng bị thương nặng rồi, dù cho có may mắn thoát chết cũng sẽ để lại di chứng gì đó.”

Ngay khi Alec dùng giọng chán ghét để trình bày, Godou lại lần nữa rơi từ trên không xuống.

“A!”

Lần nữa đo đất, cả người cậu chịu một đòn cực mạnh.

Không sai, nếu là người bình thường, thì dù chết ngay lập tức cũng không kì lạ, nhưng Godou vẫn nhịn cơn đau trên khắp toàn thân, chèo chống cố đứng lên.

Bản thân cậu cũng biết dùng Thần tốc, tuy chỉ là đoán, nhưng có vẻ như cậu đã bị tấn công rồi.

Mình có cách để chống lại. Hãy xem tôi đây này…..!

“Cứ ngoan ngoãn gục xuống ngủ đi có phải bớt phiền cho tôi không, tôi sẽ cảm kích lắm đấy.”

“Đùa gì thế, chỉ là nhảy tới rồi làm tôi ngã mà thôi, cứ làm như là vất vả lắm ấy.”

Alec khẽ mỉm cười.

Chắc hẳn là đoán đúng rồi. Dùng thần tốc đi đếm trước mặt Godou, tóm lấy cậu ta sau nó nhảy lên cao rồi thả xuống với độ cao thích hợp rồi tự mình đáp xuống một cách lịch lãm.

Nếu như dùng toàn bộ sức mạnh của thần tốc, thì chắc có thể làm được như vừa rồi.

Khi dùng đến sức mạnh này, thân thể sẽ trở nên cực kì nhẹ nhàng, nếu chỉ là sức nặng của một người và đồ dùng cá nhân, thì trọng lượng của nó hầu như bằng không, nên mới có thể dùng tới phương pháp đó.

“Tôi không thẳng thắn tới mức dùng loại tốc độ này giáp là cà với cậu để hưởng thụ cảm giác chiến đấu, làm thế này càng hiệu suất hơn nhiều, là một phương pháp rất tuyệt đúng chứ?”

“Điểm này thì tôi đồng ý…..”

Trước đây Tề thiên đại thánh đã dùng Thần tốc để liên tục tấn công Godou.

Thế nhưng Godou không muốn mô phỏng cách làm đó, sức phòng ngự và sức bền của Sát thần giả và Thần đều mạnh mẽ quá mức. Muốn khiến cho đối phương chịu đủ thương tổn thì rốt cuộc muốn đánh bao nhiêu lần chứ? Trong khoảng thời gian đó, nếu cứ dùng Thần tốc có gánh nặng cực lớn với cơ thể, hơn nữa còn khó điều khiển……

Cho dù là hiện tại, cũng không tính là một cách xử lý thông minh.

Hay có lẽ, Thần tốc của Tề thiên đại thánh và của Godou có tính chất hoàn toàn khác nhau.

“Hừm….. Chẳng qua, vậy thì tôi đã hiểu rồi.”

Godou lẩm bẩm một mình.

Cho dù mình có thể sử dụng thứ vũ khí tương tự với đối phương, nhưng độ thành thạo lại khác biệt quá xa. Đối thủ hiểu rất rõ loại sức mạnh Thần tốc này, nếu dùng một năng lực tương tự để chiến đấu thì nhất định sẽ thất bại.

Godou sử dụng hóa thân thứ tư của Verethragna – [Lạc đà].

Sức mạnh chỉ có thể dùng tới khi bị thương nặng, hóa thân có thể phát huy ra kĩ xảo chiến đấu cùng sức bền bỉ như dã thú.


Đến rồi!

Trực giác đến từ [Lạc đà] cảm nhận được Alec bắt đầu di chuyển.

Cũng không phải là nhìn thấu đòn tấn công của đối phương, mà là bản năng của dã thú nhận ra ý định tấn công phát ra từ linh hồn kẻ địch ------- cái gọi là sát khí. Alec đã biến mất, Godou ngay lập tung vung chân ra, tấn công như kiểu muốn đá vỡ cằm cùng đầu của đối thủ ngay trước mắt cùng một lúc.

Cùng lúc ấy, thứ gì đó đang dùng tốc độ bất thường lao đến gần tránh né cú đá đó ---- Godou có cảm giác như vậy.

Thân thể của Alec lại xuất hiện ở vị trí cũ.

“Thật không ngờ cậu lại có thể làm được….. thứ kỹ xảo theo kịp tốc độ của tôi.”

“Bởi vì trước đây tôi đã chịu đủ khổ sở từ nó…..”

Đối với lời nói chứa đầy sự hứng thú của Alec, Godou vừa nhịn đau vừa đáp lại.

Người có thể nhìn thấu cả Thần tốc, đồng thời phản kích --- Luo Cuillian, và cả Salvatore Doni nữa.

Hóa thân [Lạc đà] có tiềm năng chiến đấu gần như ngang bằng những siêu nhân đó, cho dù không tới đẳng cấp của họ, nhưng nếu chỉ là bắt chước thì đúng là vẫn làm được.

“À….. Như cậu bây giờ thì chỉ là sao chép mà thôi, tôi nghĩ nếu như mình liên tục tấn công không ngừng, cậu sẽ xuất hiện sơ hở nhanh thôi.”

Cảm giác thật nhạy bén, Godou tặc lưỡi trước sức quan sát của Alec.

Nhưng nếu có thể ảnh hưởng đến anh ta, thì đã có khả năng ngăn cản người này tùy ý tấn công.

Vẫn tính là cực kì có ích rồi.

“Dù là như thế, tôi không có hứng thú làm theo một kẻ địch tỏ rõ muốn đánh giáp là cà với mình, thế nên để đổi lại phương pháp khác nhé.”

Alec cười lạnh lùng và tuyên bố. Một giây sau.

Ầm! Chiếc thuyền buồm ma thuật chao đảo, cứ như một trận động đất cực mạnh. Có một thứ gì đó cực lớn đang rình rập trong biển và tấn công đáy thuyền-----

Ầm! Thân thuyền lại chấn động lần nữa, những công kích đến từ đáy biển vẫn đang tiếp tục.

Có thứ gì ở trong biển chứ?

Mặc kệ Godou đang bối rối, Alec nhẹ nhàng nhảy lên, linh hoạt di chuyển đến trên cột buồm.

“Xin lỗi nhé, đánh lộn kiểu đấm được vài cái lại bị đánh ngược lại như đấm bốc không hợp với cá tính của tôi! Vì loại tình huống như thế, tôi đã mang hộ vệ của mình tới đây, tuy có hơi sợ người lạ, nhưng hẳn là có thể thỏa mãn dòng máu nóng của cậu đấy!”

Như Alec vừa nói, anh ta quyết định dùng phương pháp tọa sơn quan hổ đấu.

Hộ vệ!? Chuyện này là do nó gây ra à? Godou cố giữ thăng bằng trên con thuyền đang chao đảo và chạy dọc theo thân thuyền.

Nhìn xuống mặt biển, cậu giật nảy mình. Dưới đó có một bóng đen khổng với hình dạng con người.

Thứ gì đó giống như người khổng lồ trốn dưới biển tấn công chiếc thuyền buồm, khiến nó rung động mãnh liệt. Mái tóc dài cùng đường cong cơ thể của bóng người nói lên nó là nữ tính, sau lưng gồ lên như có cánh, nửa người dưới không phải là hai chân mà trông như đuôi cá. Godou nhớ lại tư liệu về Alec mà Alice đưa cho cậu xem.

Đó hẳn là [Vô diện nữ vương].

Quyền năng mà người đàn ông kia sở hữu chắc hẳn có 5 cái. [Tia chớp đen], [Nữ thần báo thù], [Mê cung], [Dục vọng bàng hoàng], và [Vô diện nữ vương].

Tuyệt đối không thể bị người khác nhìn thấy mặt, Nữ vương bị quy tắc đó trói buộc. Nếu ai đó nhìn thấy, có vẻ như cô ta sẽ rời khỏi nơi đó. Nhưng Nữ vương có thể bay trên trời, trong nước cũng bơi được như cá, hơn nữa còn sở hữu sức mạnh ngay cả tháp sắt cũng phá hủy được, thậm chí còn có khả năng biến hình thành lớn thành nhỏ theo ý muốn.

Trừ việc không thể bị nhìn thấy mặt, cô ta hầu như là vạn năng-----

Ầm! Thân thuyền lại tiếp tục chao đảo.

Nếu tiếp tục như thế thì nó sẽ đắm mất, nếu nó chìm, mình chắc cũng bị loại luôn.

Nghe nói Alec có thể biến thành tia chớp và bay trên không trung, anh ta còn là một ma thuật sư nữa, dù không có thuyền cũng không sao cả. Nhưng nếu Godou bị rơi xuống biển, thì chỉ còn có thể bơi mà thôi.


Nếu vậy, đành phải gọi nó ra thôi!

Godou ngay lập tức quyết định!

“Hỡi kẻ có hàm răng sắc bén khó có thể đến gần kia! Hãy tuân theo lời của chủ nhân, mang đến cho kẻ vi phạm lời thề chiếc búa sắt phán quyết!”

Đọc chú ngữ lên, Godou sử dụng hóa thân thứ 5 của Verethragna.

Triệu hồi con [Lợn rừng] đen kịt, dữ tợn, có hình thể cũng không hề thua kém Nữ vương ngay trên mặt biển – hóa thân chỉ có thể gọi ra khi muốn phá hủy những vật thể khổng lồ. Mục tiêu lần này đương nhiên là Nữ vương rồi.

Aaaaaaaaaaaooooooooh!

Tiếng gầm rú của Thần thú vang khắp cả biển khơi.

Thế nhưng nếu nó là vịt cạn thì không hay rồi. Godou âm thầm lo lắng.

Nhưng không có chuyện đó, [Lơn rừng] đang trên mặt biển đột nhiên lao về phía trước, như một con sóng hay là ngư lôi xuyên qua tầng nước vậy, nó dùng tốc độ siêu cao đâm thẳng về phía thân hình của Nữ vương.

Thế nhưng, có thể thấy được là động tác của cô ta rất linh hoạt.

Như một con cá, Nữ vương khẽ lách người trong nước biển, tránh đi cú đâm thẳng tắp của Lợn rừng.

Nhưng Lợn rừng cực kì hiếu chiến, sau khi đòn tấn công bị hụt, nó ngay lập tức rẽ theo hình chữ U và thay đổi phương hướng, lần nữa lao về phía Nữ vương.

Thế là, cuộc chiến của những quái vật khổng lồ đã bắt đầu.

Vô diện nữ vương vừa né tránh từng cú húc của Lợn rừng, vừa ném những mũi lao chẳng biết lấy từ đâu về phía nó.

Thỉnh thoảng cũng có thể thấy Lợn rừng cận chiến với thân ảnh vô hình, dùng răng nanh đâm vào chỗ nào đó của kẻ địch.

Đồng thời, những mũi thương mà Nữ vương ném ra cũng xé rách lớp da lông đen kịt và cơ thịt, dòng máu màu đen không tồn tại trên thế gian chảy ra, nhuộm lên màu xanh lam của nước biển.

“Nhắc lại thì, cậu cũng là chủ nhân của mãnh thú nhỉ. Hahaha, thế nhưng tôi không hề có ý định so độ hung bạo với thú nuôi của cậu ngay trong biển đâu!”

Ngay khi tiếng cười của Alec vang lên, thân ảnh của Nữ vương biến mất.

Và thế là, Lợn rừng đang lao nhanh đột nhiên mất đi mục tiêu, chỉ có thể phí công xẻ đôi nước biển, lao thẳng về phía trước.

Lúc đó, Godou chợt cảm thấy nguy hiểm tiến tới gần.

Tin vào trực giác của mình, cậu nhào về phía trước như đang nhảy xuống bể bơi, mặc kệ Alec đang đứng trên cột buồm. Nếu để ý đến anh ta thì không kịp mất.

Ngay khi Godou nhảy xuống, Alec xuất hiện tại chỗ cậu vừa mới đứng.

Thứ anh ta cầm trên tay đâm ra. May mắn là Godou nhào tới khiến nó chỉ đâm vào không khí.

“Không phải anh nói đánh giáp lá cà không hợp với cá tính của mình à!?”

“Gì chứ, nếu như tình huống biến thành chỉ có tôi đánh người khác, tung ra một hai đòn là xong, thì có bỏ qua nguyên tắc đó cũng chẳng sao.”

Lời mỉa mai của Godou bị anh ta nhẹ nhàng lảng đi luôn.

Tuy nói như thế, nhưng không ngờ lại cố tình chọn một thứ như thế làm vũ khí ------ nhìn thấy thứ trên tay Alec, Godou có chút khâm phục, anh ta đúng là một kẻ có cá tính kỳ quặc.

Thứ vừa đâm cậu khi nãy là một cây bút cổ làm bằng kim loại, loại phải dùng ngòi bút chấm mực để viết.

Dù là với tác dụng gốc của nó thì cũng tính là không kịp thời đại rồi, càng đừng nói là làm vũ khí.

“A, cậu nói cái này hả? Chỉ là tôi không có hứng thú mang theo một thứ vũ khí dùng để đánh lộn bên người thôi, và nó có thể dùng tạm trong trường hợp khẩn cấp.”

Nhận ra ánh mắt của Godou, Alec ném chiếc bút đi như ném phi tiêu.

Nó xé rách không khí lao về phía Godou, cậu nhảy sang ngang để tránh đi.

Chiếc bút hụt mục tiêu đâm vào sàn, không chỉ ngòi bút, ngay cả hơn nữa thân bút cũng đâm ngập trong đó, dường như nó được tăng lực sát thương nhờ phép thuật.

….. Đây là lần đầu tiên Godou đấu với loại đối thủ như thế này.

Cậu vừa âm thầm kinh ngạc vừa đứng thẳng người lên. Dùng rất nhiều bẫy rập để hãm hại kẻ địch, hầu như không giao chiến chính diện, dùng nhiều thủ đoạn để tránh né tấn công, khi tìm ra sơ hở thì tung đòn dứt điểm, nhờ vào đó để kết thúc trận chiến.

Bay múa như bươm bướm, sau đó lật ngược tình thế như ong mật – không, là như ác ma mới đúng.

Nếu như rơi vào nhịp độ chiến đấu của Alec, mình sẽ không thể chiến thắng được. Godou hiểu rõ ràng điều đó, quả nhiên, đòn quyết định vẫn phải là [Liệp điểu] nhỉ…..

Không phải dựa vào tốc độ, mà coi nó như công cụ để tấn công chiến thuật.

Godou giờ đã biết rõ thời cơ để dùng đến là át chủ bài rồi.

Phần 5Edit


Hai người Lancelot tiến về phía khu vực biển bị biến thành mê cung – vùng biển ma quỷ.

Kị sĩ nắm chắc dây cương điều khiển ngựa thần màu trắng, Guinevere thì ngồi trên yên phía trước cô ấy.

“Cô bé, đã đến lúc triệu hồi Minos giả rồi.”

“Vâng, ngài kị sĩ.”

Guinevere gật đầu với chỉ lệnh của kị sĩ đã mặc lại giáp trụ che kín người.

“Hỡi chén thánh! Hỡi nguồn suối sinh mệnh mà Bạch nữ thần để lại! Xin hãy đắp lại hậu duệ của nữ thần!”

Chiếc cốc hoàng kim xuất hiện phía trước ngựa thần.

Đó chính là chiếc Chén thánh đã hút đi sức sống của Athena, nó đột nhiên xuất hiện trong không khí, trổi nổi giữa trời.

“Vua của Crete, cha của Minotaur, người hiến tế sinh linh. Guinevere cầu trời, cầu đất, ước nguyện với biển cả, xin hãy lắng nghe lời thỉnh cầu của thiếu nữ, chỉ cần để một phần nhỏ đi lên thế gian mà thôi!”

Guinevere sử dụng năng lực [Triệu hoán thần uy], gọi lên Thánh thú của nước và đất đai – bề tôi của nữ thần ngày xưa. Đây chính là bí thuật chỉ Thánh tổ biết được.

Thế nhưng phép thuật mà Guinevere đang dùng lại có một chút điều chỉnh.

Thần chú để triệu hồi Thánh thú liên quan đến thần bắt đầu kết nối với Chén thánh.

Và rồi chiếc cốc vàng bắt đầu biến hóa, phần đầu như trâu đực hung mãnh, nhưng thân thể bên dưới lại là hình người, cao cỡ khoảng 10 mét.

Hình dạng giống với vị thần Minos mà Alec đã giết trên hòn đảo Crete 8 năm trước.

Dùng Linh lực trong Chén thánh để khiến Ngụy thần hiển hiện ----- Để làm thế nhất định phải khiến chính nó biến hóa thành thần. Trong khoảng thời gian đó, Chén thánh sẽ mất đi khả năng vốn có, khiến cho thần thương Excalibur liên quan chặt chẽ với nó không thể sử dụng.

Minos giả thoải mái bay trong không trung, đứng ngang với ngựa thần ngay bên cạnh.

Phía trước là Avalon mà Alec tìm ra, và vùng biển ma quỷ phong ấn hòn đảo đó -------- chính là do quyền năng Alec đoạt tới từ Thần Minos.

Nếu như thật thà khiêu chiến vùng biển bị biến thành mê cung đó từ không trung thì chắc phải mất mấy ngày để vượt qua nó.

Thế nhưng, nếu như mượn nhờ quyền năng tương tự của Minos giả-----

Dưới sự chỉ đạo của Minos giả, Lancelot và Guinevere cuối cùng cũng vượt qua vùng biển ma quỷ đó. Mục tiêu giờ là Avalon, và Tối hậu chi vương ngủ say trong đó!

Quay lại nơi đang sảy ra chiến đấu, Hắc hoàng tử Alec có ưu thế tuyệt đối chính là Thần tốc của anh ta.

Điểm này, cho dù không phải Godou mà là người khác thì cũng có thể nhận ra được. Nhưng Godou đang muốn thử thêm đối thủ của mình một chút nữa.

Hắc hoàng tử là một kẻ kì quặc nhưng rất thông minh, chắc hẳn anh ta không coi Thần tốc là một ‘vũ khí chiến đấu’, mà coi nó là ‘đạo cụ để xác định ưu thế chiến thuật’.

Sở hữu tốc độ siêu việt đối thủ một cách áp đảo.

Thế nên anh ta không dùng tốc độ để tấn công hay phòng thủ ---- Anh ta dùng nó để nắm bắt quyền chủ động trong chiến đấu.

Nhờ vào Thần tốc, thương có thể hành động sớm hơn kẻ địch.

Thời gian di động cũng được rút ngắn đến nhỏ nhất, hầu như có thể ngay lập tức rút ra hoặc tiến vào chiến trường.

Bị tấn công thì dùng Thần tốc để né tránh, tuyệt đối sẽ không bị phản kích.

Sau khi nắm chắc quyền chủ động, thì dùng tới đòn có thể ngay lập tức kết thúc chiến đấu.

Đó chính là công thức tất thắng mà Alec thường dùng.

Anh ta cố gắng giảm thời gian dùng Thần tốc đi, có vẻ như để tránh khả năng lạm dụng nó.

Chắc hẳn vì loại Quyền năng này khó có thể khống chế, nên Alec mới phải làm như vậy.

Cũng có sức mạnh tương tự, Godou cực kì rõ ràng chuyện này. Đầu tiên, chỉ cần dùng cũng khiến thân thể và trái tim chịu gánh nặng rất lớn, đặc biệt là Godou, nó thể hiện ở mặt có thời gian hạn chế.

Tiếp theo là không thể làm được những động tác tỉ mỉ.

Sau khi học được cách dùng thay đổi mức nhanh chậm, cậu đã có thể đánh tay đôi, nhưng mỗi lần đổi tốc độ thì sẽ bị mất tập trung. Nếu rơi vào chiến đấu lâu dài, thì sự tiêu hao vào đó sẽ biến thành nhược điểm trí mạng….

Dù theo phương pháp sử dụng thế nào, thì đều có thể chắc chắn, Alec là chuyên gia dùng Thần tốc.

Nếu dùng tốc độ để so tài, Godou hoàn toàn không có cơ chiến thắng, nhưng dù vay, không sử dụng hóa thân [Liệp điểu] thì không được.

Thế mạnh của đối phương rất rõ ràng, chẳng không còn cách nào khác khiến cho anh ta lộ sơ hở hay sao--------

Ngay khi Alec lần nữa dùng thần tốc đâm bút tới, Godou dùng đến [Liệp điểu]. Giống như kẻ địch, cậu chỉ dùng Thần tốc trong chớp mắt, tránh né ngòi bút bằng tốc độ nhanh như tia chớp.

Cùng với đó, [Lợn rừng] đang cuồng bạo dưới đáy biển cũng biến mất.

“Tôi còn đang nghĩ là khi nào thì cậu dùng đến nó, hóa ra là bây giờ hả.”

Nhìn thấy Thần tốc của Godou, Alec tỏ ra cực kì hứng thú.

Alec cuối cùng cũng đẩy tốc độ lên mức cao nhất, bắt đầu lao nhanh trên boong thuyền, Godou cũng tăng lên ngang mức đó và đuổi theo sau.

Chỉ gần quấn lấy được Hắc hoàng tử, liền có thể bắt chiếc được những đòn tấn công ‘hiệu suất cao’ rồi.

Coi đó là mục tiêu, Godou nhanh chóng đuổi theo Alec, nhưng lại không thể bắt kịp. Tốc độ của cả hai bên là ngang nhau, nhưng khả năng điều chỉnh nhanh chậm lại khác biệt quá xa.

Ví dụ như khi Alec đột nhiên từ Thần tốc giảm đến tốc độ thấp hơn, Godou lại vẫn duy trì nó và quá đà vượt qua Hắc hoàng tử. Kết quả là vị trí của hai bên thay đổi, khoang cách bị kéo dài thêm một đoạn.

Tiếp đo, Alec nhảy lên bầu trời.

Godou chạy về phía anh ta sẽ tiếp đất, nhưng Alec lại giảm chậm tốc độ, thế là anh ta bỏ qua gia tốc trọng trường và trọng lực, tốc độ rơi giảm hẳn.

Cuối cùng, Alec thảnh thơi tiếp đất ở nơi mà Godou vừa chạy qua.

Đúng thế, cái gọi là Thần tốc không phải là [Khả năng đi từ điểm A đến điểm B bằng tốc độ cực nhanh], mà là năng lực khiến [Thời gian đi từ A đến B rút ngắn đến mức hoang đường].

Vì thế, anh ta có thể di dộng hoàn toàn bỏ qua những quy luật vật lý.

Người bình thường khi chạy là một dạng vận động 2D, còn khi Godou dùng [Liệp điểu], thân thể của cậu cực kì nhẹ nhàng, có thể hoạt động dạng 3D.

Thế nhưng, Alexandre Gascoigne với thần tốc là 4D.

Ngay cả thời gian cũng có thể khống chế, xác thực là kiểu di dộng 4D. Nếu giao đấu với người đàn ông này, Godou không thể đuổi kịp anh ta.

Thời gian lãng phí một cách vô ích rồi.

“Được rồi…. Tình huống này thì có thể nói đã xác định được thắng thua rồi, cậu nghĩ sao?”

Cuối cùng thì Alec cũng đưa ra tuyên bố chiến thắng.

Kusanagi Godou đang ôm ngực gục ngồi trên mặt đất, trong khi truy đuổi, thời gian hạn chế của Liệp điểu đã đến, cơn đau từ trái tim truyền đi khắp cơ thể, người cậu cứng đơ lại.

“Thần tốc của cậu quả đúng là loại tích lũy gánh năng khi liên tục sử dụng nhỉ? Từ việc cậu có thể ngay lập tức tăng tốc độ lên tối đa thì tôi đã đoán được rồi.”

Alec nhàn nhã giải thích, là chắc chắn mình đã thắng lợi sao?

Nếu là như thế, thì giờ đây chính là cơ hội tốt nhất…..

“Nếu là loại từ từ gia tốc cho tới cao nhất, thì gánh nặng choc ơ thể sau khi sử dụng sẽ nhỏ hơn một chút. Mà, loại năng lực này cũng đâu phải có thể lựa chọn đâu, bản thân cũng chẳng thay đổi được. May mắn ------ không, là cách sử dụng sai lầm.”

Anh ta không nhận ra. Godou đang rình rập chờ đợi thời cơ.

Hạ thấp người, thân thể dù vẫn cứng còng, không ở trạng thái có thể chiến đấu, thế nhưng chính vì thế mới làm Alec bất cẩn….. Godou mong chờ như vậy.

“Như tôi đã nói, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội chỉ có tôi đánh đối thủ, dù thế nào thì tôi vẫn phải đuổi theo cô nàng Guinevere ngây thơ kia, phải kết thúc cuộc chiến ở đây đã.”

Hắc hoàng tử tuyên bố xong thì lấy ra cây bút kim loại của mình.

Thời cơ để Godou dùng đến lá át chủ bài của mình, chính là lúc này rồi.

“Ừ, đúng thế….. Cũng nên kết thúc rồi. Đi nào, Ama no Murakumo!”

Nhẫn nhịn cơn đau từ trái tim, cậu gọi tên đồng bạn vẫn ẩn giấu trong cánh tay phải.

Ama no Murakumo đột nhiên xuất hiện, Godou nhanh chóng dùng Thần kiếm chém tới ----- Không, không thể mong đợi thân thể đang cứng đơ đó làm ra chuyện như vậy, mà là thanh kiếm có ý thức của mình tự bay về phía Alec.

Mũi kiếm hẳn là có thể đâm xuyên qua trái tim của Hắc hoàng tử-----!

Nhưng Alec đương nhiên có tốc độ Thần tốc, dù cho nhát chém có đột ngột đến đâu, anh ta cũng có thể dễ dàng né tránh.

Quả nhiên, tia lửa điện lách tách hiện lên khắp người Alec, đó là dấu hiệu chuẩn bị sử dụng quyền năng.

“Cái gì!?”

Thế nhưng Alec bị sốc nặng.

Tất cả đúng như kế hoạch của Godou, thứ [Thép] này có khả năng sao chép quyền năng của đối thủ. Godou dùng nó để bắt chiếc sức mạnh Thần tốc của anh ta.

Giờ đây Ama no Murakumo đang dùng tốc độ như tia chớp lao tới----

Một nhát đâm vào giữa ngực Hắc hoàng tử-----

Thế nhưng thân ảnh quý ông với bộ vét màu đen ấy tan biến như ảo ảnh.

“…. Thất bại rồi sao?”

“Đương nhiên, ta là người đàn ông có thể giết cả thần, sao có thể dễ dàng để người khác xử lý như thế được. Đương nhiên sẽ suy tính đến việc cậu có kế sách gì hay không.”

Ama no murakumo chỉ đâm qua ảo ảnh để lại sau khi di chuyển với Thần tốc.

Gã này thậm chí có thể làm ra thuật phân thân bằng Thần tốc à?

“Vì gài bẫy tôi mà tự làm cho thân thể của mình không thể động đậy, cậu quá hấp tấp rồi. Cái chí khí đặt cược tất cả đây cũng không tệ đâu, nhưng đến giây phút cuối cùng thì lại quá bất cẩn. Cậu đã thua rồi.”

“Không, tôi không cho là như thế đâu….”

Dù ngay cả một ngón tay cũng không cử động nổi, nhưng Godou lại mỉm cười, khóe miệng vặn vẹo thành hình dạng thật dữ tợn.

“Tôi sẽ đánh bại anh, và rồi quyết chiến với Lancelot. Tôi bị nguyền rủa trói buộc phải làm như thế. Chính vì thế, tôi vẫn còn có sức mạnh.”

Chú ngữ vang lên, ngay sau đó, Godou cảm thấy Thần lực của Lancelot không ngừng truyền vào cơ thể mình.

“Cái gì!?”

Alec cũng nhận ra điều đó, anh ta kêu lên kinh ngạc.

“Người kia có năng lực khiến chính mình hoặc người khác trở nên cuồng bạo, quyền năng khiến ham muốn của chính bản thân mất đi không chế. Tôi đã dính trọn nó, nên mới chiến đấu với anh như thế này…… Rất thoải mái, dù sao thì đó cũng là lời nguyền giải phóng ham muốn của chính mình.”

“Và thế là cậu từ bỏ cái ngụy thiện mà mình tự hào nhất hả? Không ngờ lại tiếp nhận loại nguyền rủa rắc rối đó!”

Sau khi cười chế nhạo vài tiếng, Alec nói như thế.

Godou coi lời anh ta nói như gió thoảng bên tai, cậu lần nữa đứng dậy. Thân thể và linh hồn Kusanagi Godou đang rơi vào trạng thái mất khống chế. Theo ham muốn bị Lancelot phóng đại – [Nhất định phải quyết đấu với Chiến thần] lan tỏa khắp người, trói buộc [Đánh bại Alec] chuyển hóa thành sức mạnh.

Lời nguyền của Lancelot là quyền năng dùng để thỏa mãn ham muốn của đối tượng. Khi thân thể mệt mỏi và tràn đầy vết thương, nó có thể khiến cho cả thân tâm trở nên hung mãnh, đạt được sức mạnh mới ---- Cho người bị nguyền lực lượng họ cần.

Đương nhiên nó không phải là không có hạn chế, nhưng dạng như Godou bây giờ thì nó có thể bổ sung được-----

Dùng thần lực của Lancelot làm cho cơ thể đã đến giới hạn cử động trở lại, vết thương khi nãy đã hoàn toàn khỏi hẳn, tuy các hóa thân của Verethragna phải qua một ngày mời dùng lại được, nhưng thậm chí cả chúng cũng được phục hồi.

Cơn đau do dùng Liệp điểu đã biến mất, Godou có thể thoải mái chiến đấu bây giờ-----

“Gascoigne, tôi đã hiểu rất rõ khả năng của anh, bây giờ chính là hiệp hai…. Cho tới nay thì tôi chiến đấu không được thuận lợi cho lắm, nhưng anh cũng bị chôn chân ở chỗ này. Nhóm Guinevere cũng đã tiếp cận mục tiêu, tôi nghĩ anh cũng không thể tiếp tục do dự nữa rồi.”

“Tsk, lại muốn đấu một trận như lúc nãy nữa hả?”

Biết được ý đồ của Godou, Alec tỏ vẻ khó chịu như muốn nhổ nước bọt ra mặt, nhưng vì anh ta đã không làm thế, nên coi như vẫn giữ được phong độ của mình.

Bây giờ thì, bắt đầu trận đấu chính thức nào. Godou hưng phấn gào thét.

“Xin lỗi, tiếp tục chơi với tôi cho đến khi thỏa mãn thì thôi nhé, Gascoigne! Cơ hội đánh với kẻ giết được cả thần cực kì hiếm có, nếu làm cho chuyện vui vẻ thế này dễ dàng kết thúc thì chẳng phải quá ngu xuẩn sao!?”

Thế nhưng ngay lúc ấy, Godou phát hiện có người cản trở xuất hiện.

Ở một bên của chiếc thuyền buồm đang là đấu trường, một luồng ánh sáng màu lam từ trên trời bay xuống.

Tsk, Godou chép miệng, không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Cậu ta nghĩ lại, cảm thấy đúng là đã đến lúc họ tới rồi. Nhưng vẫn cảm thấy có chút chán ghét.

Rõ ràng sắp có thể tùy ý hưởng thụ rồi, họ lại cứ đến đây phá đám-----

Thật là nữ nhân thích xen vào việc của người khác. Godou nhún vai, chẳng lẽ lại phải biến về cá tính không thể tự mình khống chế tất cả, phải phối hợp với bọn họ à? Phải nghĩ cách chạy thoát đã….

Luồng ánh sáng màu lam đáp xuống boong thuyền.

Đó đương nhiên là phép Bay của Liliana Kranjcar rồi.

Sau khi ánh sáng biến mất, không chỉ có kị sĩ tóc bạc, ngay cả Erica Blandelli, và Mariya Yuri đều ở đó. Ba cô gái đều lộ ra vẻ mặt ‘Cậu ấy lại dính vào việc phiền toái rồi….’, và tỏ ra lo lắng.


Ghi chúEdit

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.