Sonako Light Novel Wiki
Advertisement

Chương 3[]

Không ai sống mãi

Saotome Masami Năm một lớp F

Part 1[]

Học sinh năm một Saotome Masami yêu lần đầu khi cậu ta mười lăm tuổi. Cho tới lúc đó, cậu chưa hề mở lòng với ai, và chỉ đơn giản cố đối xử tốt với mọi người. Không cần phải nói, mối tình đầu này là bước ngoặt to lớn trong cuộc đời cậu.



“Saotome-kun, chủ nhật này cậu có rảnh không?” Cô bạn cùng lớp Kukatsu Akiko hỏi, khi họ cùng nhau trực nhật vào lúc học kì hai vừa bắt đầu.

“Chưa có kế hoạch gì cả.”

“Ờ, Sachiko có mấy vé xem phim, và cô ấy nói bọn mình nên đi cùng nhau” Akiko có nước da ngăm đen và gò má cao. Cô nhìn Masami, chờ đợi.

“Bọn mình hả?” Masami hỏi, tựa vào cán chổi chống xuống sàn, cúi mặt xuống ngay tầm mắt cô bé. Cậu ta cao ráo, với một gương mặt không thua ngôi sao nhạc pop, nhưng biểu cảm lúc nào cũng khác, như chỉ cố hòa hợp với môi trường quanh mình.

“Cậu biết Sakamoto-kun lớp F chứ? Cậu ấy tán tỉnh Sachiko và rủ cô ấy đi xem phim, nhưng cô ấy ngại đi một mình.”

“Nên cậu cần một thành viên của ủy ban đạo đức đi hộ tống hả? Tớ biết Sakamoto và không muốn làm vướng chân nó đâu.”

“Không…không phải…ờ…có lẽ…” Kukatsu nói, mỉm cười yếu ớt, nhưng không thế phản bác, vì cô ta đang yêu. Masami biết rõ điều này, và cá nhân cậu ta cảm thấy rất phiền toái. Cho tới lúc này.

Nhưng hôm nay, cậu ta chỉ đơn giản mỉm cười với cô:

“Nhưng nếu cậu muốn tớ đi chơi cùng, cũng được. Dẫu sao tớ cũng không có chuyện gì làm. Nếu chúng ta bị thầy cô bắt gặp, tớ sẽ ráng xin cho bọn mình thoát tội.”

Gương mặt Kukatsu bừng sáng. “Thật không? Ờ, sự thật là Kukatsu rất vui khi Sakamoto mời cô ấy đi, nên cậu không cần can thiệp nhiều đâu.”

“Sao cũng đuợc.”

Họ đều cười vang.

Bạn có thể gọi Kukatsu Akiko là một cô gái xinh đẹp, nhưng đứng cạnh Saotome Masami, cô ta chẳng là gì cả.





Khi bốn người bọn họ gặp nhau ở sân ga, họ có vẻ là một nhóm rất khắng khít. Họ gặp senpai của Masami Saotome ở sân ga, anh ta là một thành viên khác của ủy ban đạo đức, Takeda Keiji, anh ta nhìn họ và hỏi liệu có phải họ đang “hẹn hò đôi” hay không. Vì thế, rõ ràng trông họ thực sự khắng khít.

Bộ phim họ xem là một phim hành động của Hollywood, phần ba trong một serie, có coi thì chẳng hại gì mà không coi cũng không mất gì cả. Phần duy nhất mà Masami có một chút thích thú đó là khi kẻ phản diện bị bắn vào ngực và bay ngược ra sau. Đôi tay hắn chới với trong không trung, và hắn trượt ra sau như người trượt băng. Trong mắt Masami, con người đó có vẻ thật nhẹ nhàng và tự do.

Họ rời rạp chiếu bóng, một nhóm học sinh đi qua nhìn họ với ánh mắt giết người. Chúng đều mang cặp sách nặng trình trịch, cắm cúi đi nhanh với gương mặt tăm tối.

“Bọn đó tới trường học thêm hả?” Noguchi Sachiko hỏi “Hy vọng bọn mình không bị thế.”

“Ừ” Kukatsu Akiko gật đầu. Masami nhớ rằng cô ta đã nói mình không thể vào đại học, vì công ty của cha cô đã phá sản.

“Còn nhiều thời gian lắm, bọn mình hãy hưởng thụ cuộc đời đi.” Sakamoto nói, cố gắng thu hút sự chú ý của Noguchi Sachiko.

“Ừ, hãy quên hết đi. Cứ sống là tốt rồi. Có ai sống mãi được đâu.” Masami nó nhẹ nhàng.

“Ô, nhìn kìa, đó là Yurihara ở trường mình.”Noguchi nói, trỏ tay ra xa.

Yurihara, năm hai, lớp D, là một trong những học sinh giỏi nhất trường, và có lời đồn đại rằng cô ta luôn vượt qua những học sinh ở các trường hàng đầu vào kì thi thử. Nhưng cô ta không giống như kẻ mọt sách. Qủy thần ạ, cô ta còn không mang kính nữa. Thay vào đó, cô ta có mái tóc dài thẳng và óng ả đến khó hiểu. Mái tóc ôm quanh gương mặt thanh nhã, làm Yurihara có nét đẹp của một nàng công chúa thời Heian.

Yurihara Minako đi qua họ trong lúc họ thì thầm, cô đi chậm hơn những học sinh khác, và biến mất sau cổng trường học thêm.

“Cô ta có vẻ thoải mái quá. Cậu có thể thấy hào quang của trí tuệ đó.”

“Các cậu biết cô ta được mấy trường tư săn đuổi không?” Sakamoto nói với vẻ hiểu biết.

“Thật sao?”

Từ những tiếng ồn ào của họ, bạn không bao giờ nghĩ được họ đang nói chuyện về một senpai. Masami vẫn im lặng, mỉm cười một mình. Cậu ta còn không liếc nhìn Yurihara Minako nữa.

Đơn giản, họ đã hứa không bao giờ nhìn vào mắt nhau ở nơi công cộng.

“Ai đi hát karaoke không? Có một chỗ gần đây nhiều bài hay lắm” Kukatsu Akiko nói vui vẻ. Cô ta đang ở trong tâm trạng rất tốt, vì cô ta đang ở với Masami, người cô ta thầm yêu.

Trong quán karaokoe, Masami hát những bài quen thuộc, những bài đã từng nổi tiếng một thời nhưng đã lỗi mốt, và mọi người bắt đầu thấy ớn. Lúc nào cậu ta cũng hát những bài đó, cậu ta thích một ban nhạc Mĩ tên The Doors, đã tan rã từ lâu (lâu trước khi cậu ta ra đời) khi ca sĩ chính chết vì sốc ma túy. Nhưng cậu không bao giờ nói với ai. The Doors không có trong danh sách ở các tiệm karaoke, nhưng nếu có thì cậu ta cũng chả bao giờ hát.

Cậu ta có chất giọng hay, nhưng vì mọi người đều đã ớn những bài cậu ta chọn, nên không ai chú ý cả.

Cậu ta luôn vỗ tay khi những người khác biểu diễn, không bao giờ quên giữ vững hình ảnh của mình. Cậu ta không bao giờ nổi bật, không làm ai ghen ghét, và không ai nhận ra cậu ta đang cố tình xa lánh mọi người.

Cậu ta mua thức uống cho mọi người, đưa đến cho từng người khi người phục vụ mang khay nước tới.

Masami đưa nước uống cho Kukatsu Akiko. Không ai thấy cậu ta thả một viên thuốc nhỏ, khoảng năm milimet vào trong ly nước của cô. Yurihara đã “thay đổi” thứ thuốc đó, và nó tan ra rất nhanh, hòa lẫn vào trong nước coca. Và Kukatsu Akiko không bao giờ để ý.

Part 2[]

Cô gái đầu tiên Saotome Masami đã yêu là một nữ sinh năm hai, Kirima Nagi. Cậu đã tỏ tình với cô vào tháng Năm, và bị từ chối khá phũ phàng.

“Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian.”

“Có…có phải vì em nhỏ tuổi hơn không?”

“Không, không hẳn…Nhưng cậu là người bình thường đúng không? Tôi? Tôi sẽ chỉ đem lại rắc rối mà thôi. Cảm ơn, nhưng xin lỗi.”

“Đ…được…”

Cậu cảm thấy không đau buồn về điều này như đã lường trước. Ngược lại, cậu cảm thấy nhẹ nhõm đã bị từ chối lạnh lùng như thế.

Đó là hai tháng trước khi cậu tìm ra tình cảm thực sự của mình.




“Này Saotome, cậu đưa Kukatsu về nhà đi. Tớ sẽ chăm sóc Noguchi.” Sakamoto thì thầm vào tai Saotome khi họ sắp hết giờ ở quán karaoke.

“Chắc chắn rồi. May mắn nhé.” Masami thì thầm trả lời.

Khi bốn người bọn họ rời khỏi cửa hàng, Kukatsu Akiko đột nhiên nói, “Tôi…tôi cảm thấy mệt quá…” Mặc cô ta trắng bệch như tờ giấy vậy.

“Tệ quá. Tớ sẽ đưa cậu về nhà nhé.” Masami nói, choàng tay qua vai cô.

“Ơ…Chờ chút đã, Saotome-kun!” Noguchi Sachiko kêu lên, và đỏ mặt. Cô ta sắp được ở một mình với Saotome rồi.

“Hai cậu vui vẻ đi, đừng lo, tớ sẽ chăm sóc cho cô ấy.”

“Ơ…nhưng…”

“Cậu nghe hắn nói rồi đấy, để họ đi đi.” Sakamoto nói phờ phỉnh. Như bọn con trai đã bàn riêng với nhau, họ tách ra làm hai nhóm. Sakamoto và Sachiko sau đó đến một khách sạn, nơi họ có quan hệ với nhau, nhưng cha mẹ Sachiko phát hiện ra điều đó, và ông cha già bảo thù của cô ta chạy đến trường như giông bão, rượt đuổi Sakamoto và nguyền rủa cậu ta trước mặt mọi người. Nhưng mặc dù vậy, họ không bao giờ nhớ lại những điều sau đó trong đêm ấy. Họ thậm chí đã quên rằng đã đi cùng Saotome Masami.

“Chào nhé.”

“Ờ.” Masami trả lời khi chỉ còn hai người.

“Tớ thấy mệt quá…” Tiếng của Kukatsu Akiko ngày một yếu dần.

Masami không nói một lời. Cậu chỉ đơn giản kéo lê cô theo trên mặt đất như thể cô là một gói hành lí. Sự yên lặng bao trùm quanh họ.

Kukatsu Akiko không thể cảm thấy bị nhục mạ nữa. Da mặt cô trắng đến mức tưởng như có thể thấy từng mạch máu.

Không có một chút quan tâm, Masami kéo cô ta vào một ngõ sau. Tất cả những gì họ làm chỉ là rời ánh sáng và tiếng ồn của đường chính để tiến vào một hẻm tối, nhưng tất cả chợt hóa yên lặng như họ đang tiến vào nghĩa trang, dường như cách xa hàng năm ánh sáng với ánh đèn thành phố.

Trước mặt họ là một khu để xe khổng lồ đã bị bỏ hoang. Vùng đất này đáng lẽ sẽ trở thành một khu cao ốc văn phòng hiện đại, nhưng chủ khu nhà không thể tìm được khách hàng, và không có cách gì khác, ông ta buộc phải biến nơi này thành chỗ đậu xe. Xui xẻo chất chồng xui xẻo, sau đó chủ khu nhà phá sản, và bây giờ nơi này chỉ là một trong những món nợ khó đòi của quốc gia.

Masami lách qua hàng rào chắn quanh khu nhà, kéo Akiko dưới tay. Cô ta không nói gì. Cô ta đã ngưng thở.

Cậu ta kéo cô tới tầng bảy của khu đậu xe . Tới nơi này thì không ai có thể quấy rầy họ được.

Bỏ lại Akiko trên mặt đất, Masami nhìn ra bên ngoài. Xung quanh họ tối đen như mực. Dẫu có người đứng nhìn lên từ mặt đất, cũng chẳng thể thấy được ai.

Cậu nhìn lại đồng hồ. Đó là một đồng hồ điện tử với màn hình đen. Khác với đồng hồ cơ, nó không hề phát ra tiếng động.

Đến đúng giờ rồi, cậu tự gật đầu một mình.

Nhìn vào bóng tối bên dưới, cậu vẫy tay. Có một tiếng động nhỏ từ đằng xa, như ai đó nhấn đinh bấm vào bảng.

Trong một tích tắc, một hình người trôi nổi đằng trước Masami.

Đó là một cô gái.

Người đó đi qua Masami, tiến vào khu đậu xe. Nó đứng thăng bằng ngay bậu ban can, và khi nó đáp xuống sàn nhà, hầu như không nghe tiếng động.

Cô gái chỉ đơn giản nhảy một cú đến tầng bảy.

Cô gái quay lại Masami. Mái tóc dài đen mượt mà của cô ôm quanh gương mặt. Trên vai cô ta, là chiếc cặp của trường học thêm.

Đó chính là Yurihara Minako.

“Cậu có thành công không?” Cô ta hỏi.

Masami gật đầu. “Đằng kia kìa” Cậu nói, trỏ lại thây ma của Kukatsu Akiko, nằm trên sàn nhà, không có chút cử động gì.

“Con bé này hả? Con kia có vẻ tốt hơn,” Yurihara nói, cau mày, nhưng gương mặt vẫn không có chút cảm xúc.

“Không phải vậy đâu. Con bé này có nhiều bạn bè lắm. Hồi học cấp hai nó quen rất nhiều người.” Masami trả lời, giọng nói không còn hơi ấm.

“Thế sao? Vậy thì được. Cậu biết nhiều hơn mình mà, Saotome-kun.” Yurihara đưa túi xách cho Masami. Cậu ta nhận lấy nó, như một anh phục vụ nhỏ bé ngoan ngoãn ở khách sạn mà công việc duy nhất là chiều lòng khách.

Yurihara dừng lại phía trước thi thể của Kukatsu Akiko.

“Ưm…không ăn nó bây giờ thì phí quá.” Cô nói, gương mặt xinh đẹp hơi nhăn lại.

“Ờ, nhưng nếu cậu dùng nó, cậu sẽ có thể ăn được bốn năm con khác.” Masami tặc lưỡi. “Bây giờ bọn mình phải kiên nhẫn đã, Manticore.”

“Xã hội con người làm khó hành động quá.” Yurihara, con quỷ ăn thịt người Manticore nói, thở dài. Cô ta cúi mặt xuống gần mặt Akiko.

Mái tóc dài của Yurihara bắt đầu khiến cô thấy vướng víu, nên cô gạt nó sang một bên với những ngón tay mềm mại của mình, và hôn nhẹ nhàng lên cái xác.

Lưỡi của cô ta ép miệng cái xác mở ra, một làn hơi từ cơ thể cô ta sản sinh ra tràn vào cơ thể Kukatsu Akiko.

Nhìn khung cảnh quái dị tội lỗi đó diễn ra trước mặt mình trong bóng tối, Saotome Masami gần như mê đi. Như thể cảm thấy cảm xúc tình dục, gương mặt cậu ta còn hưng phấn hơn khi đạt tới cực khoái.

Bao mươi giây liền, Yurihara dán chặt môi vào miệng xác chết.

Cuối cùng, cô ta rời đi, lấy tay lau miệng. Môi cô ta đỏ rực, nhưng không phải là son môi. Màu son ấy không hề nhòa đi.

Gương mặt của Manticore mượt mà đến mức tưởng như cô trang điểm, nhưng đó cũng là tình trạng tự nhiên của cô ta. Khi sao chép cơ thể của Yurihara Minako, cô ta đã sao chép cả lớp son phấn trang điểm.

“Con bé sẽ hoạt động lại ngay thôi.” Yurihara nói với một nụ cười thỏa mãn.

“Hừm…” Masami nói đầy nghi ngờ. Để chắc chắn, cậu ta đá vào cái xác. Những ngón tay của cái xác chuyển động. “Tốt rồi.”

Từ từ, từng chút một, thi thể đó bắt đầu co giật man dại, như thể đang nằm trên một đường dây điện cao thế.

Và bụng của cô ta dựng đúng lên như có lò xo.

Mắt và miệng mở ra, và một chất lỏng màu xanh, không phải nước mắt hay nước bọt, chảy ra từ mắt của Akiko.

“Ôi trời! Gớm quá đừng có để nó đụng vào mình.” Masami nói, lùi lại tránh xa mùi hương ngọt ngào từ dòng chất lỏng đang nhễu ra.

“Ờ, với con người thì nó là ma túy đó. Cậu mà nghiện luôn thì không được đâu, Saotome-kun.” Yurihara chắn trước Masami và Kukatsu Akiko. Cô ta ra lệnh: “Nhìn đây, con đàn bà kia.”

Kẻ không còn là xác chết, Kukatsu Akiko làm theo lời bảo, quay đầu lại Yurihara. Dòng chất lỏng đã ngừng chảy.

“Tao đã cho mày sức mạnh. Sức mạnh để làm hư hỏng con người. Dùng nó để mang đến cho ta nhiều con mồi nữa.”

Trong xã hội bình thường, những lời của Yurihara không thể lọt tai, nhưng cô gái vừa mới chết đó gật đầu.

“Làm chúng hư hỏng nhiều vào. Khi chúng biến mất đột ngột, tao muốn những người quanh chúng cho rằng những đứa hư hỏng tồi tệ như thế bỏ nhà đi là đúng rồi. Kể cả mày nữa.”

Phía sau Yurihara, Masami gật đầu đầy tự hào, như bậc cha mẹ khi con mình trả lời đúng câu hỏi trước mặt cả lớp và các phụ huynh tới thăm.

Yurihara thì thầm: “Mày không còn kí ức gì ở đây nữa. Mày sẽ hư hỏng vì ý muốn của mày…”

Part 3[]

Năm phút sau, Masami lại xuất hiện trên đường, lần này dìu Kukatsu Akiko đi.

“Mm..mn…” Cô ta dần hồi tỉnh và mở mắt “Chúng…chúng ta đang ở đâu thế?”

“À, cậu tỉnh rồi à?” Masami nói, tránh người ra xa.

“Ơ? Tớ ngủ quên à? Ôi không, tại sao cậu không gọi tớ dậy?” Kukatsu Akiko hỏi, mặt đỏ bừng.

“Tớ lay cậu mạnh lắm mà.”

“Ôi không! Tớ xin lỗi…Tớ cũng không hiểu…” Cô cố nhớ lại điều cuối cùng xảy ra cho mình, nhưng không được. Hiển nhiên cô không biết mình đã chết, và chỉ là một con búp bê được kích hoạt bằng chất lỏng trong người.

“Cậu nặng lắm đó, biết không?” Masami nói, nghiêm khắc.

Mặt Kukatsu giờ đã chín đỏ, nhưng vì lí do nào đó, cô không thấy tổn thương.

Họ chia tay nhau ở trước sân ga.

“Mai gặp lại cậu nhé.”

“Ờ…đừng nói với ai hết …đặc biệt là…là” Cô lắp bắp, nhưng không thể nói ra thành lời.

Cô cảm thấy như có một người con trai cô không muốn anh ấy biết về khoảng khắc xấu hổ này, nhưng cô không thể nhớ ra tên người đó, hay anh ta là ai.

“Đặc biệt là ai?” Masami nói, với một nụ cười ranh mãnh.

“Ưm…không có gì đâu.”

Tình yêu của Kukatsu đã biến mất cùng với kí ức.

“Hôm nay tớ vui lắm.” Masami nói.

Nhưng cô ta chỉ đơn giản trả lời: “Ô, vậy à.” Như thể chẳng cần quan tâm, cô ta quay lưng rời đi.

Cô cảm thấy trong trái tim mình, một khoảng không trống rỗng cứ mở ra dần dần, nhưng không bao giờ Kukatsu Akiko hiểu được, linh hồn và ý chí của mình đã mất.

Masami dừng lại nhìn Kukatsu tiến vào ga, sau đó quay gót trở về thành phố.

Yurihara đang chờ cậu ở tiệm cà phê Tristan. Cô ta ngồi ở một quầy ghế đằng sau.

“Ổn cả chứ?” Cô ta hỏi. Yurihara đang đeo kính và để một kiểu tóc trông rất hoang dại. Masami biết rằng Yurihara có thể điều khiển tóc mình theo ý muốn, nhưng dù gì thì kiểu thay đổi tóc này cũng quá đột ngột.

“Ờ, cảm xúc của nó đang mờ dần.” Masami đáp lại. Cậu ta ngồi xuống gọi trà chanh và bánh để thỏa mãn sở thích ăn ngọt của mình. “Nó sẽ đưa cho bạn bè nó một loại ma túy mới, mà chính nó cũng sẽ chả biết nó lấy ở đâu đâu.”

“Như một kẻ mộng du, nó sẽ tiết ra ma túy đó từ những tế bào trong cơ thể mình. Nó thậm chí còn không buồn nghĩ loại ma túy đó có từ đâu. Não của nó đang teo lại, và chẳng thể tự quyết định được gì nữa.”

Họ nhìn nhau, và cười khúc khích.

Nhìn từ xa, trông họ như bất kì cặp tình nhân vô hại hiền hòa nào. Nhưng Saotome đã giết ba cô gái vì Yurihara rồi – Yurihara, hay con quỷ ăn thịt người có tên là Manticore.

Họ gặp nhau cách đây hai tháng, trước khi mùa hè bắt đầu.

Masami là một thành viên của câu lạc bộ trà đạo, cậu ta tham gia chủ yếu vì câu lạc bộ ấy hầu như không có hoạt động gì. Cậu ta nghe người ta khuyên, rằng tốt nhất nên tham gia một câu lạc bộ nào đó ở trung học, sau này xin việc hay thi tuyển vào đại học sẽ dễ dàng hơn. Yurihara cũng là thành viên của câu lạc bộ đó, nhưng cũng như Masami, cô ta không thèm tới những buổi họp của các thành viên.

Vào một ngày, trời đột ngột mưa lúc chập tối, mặc ban chiều đã xanh ngắt không một gợn mây. Mùa hè thời tiết bất chợt là thế. Masami không định đi đến câu lạc bộ, nhưng vì không có dù, nên cậu không thể về mà cũng không có cách gì giết thời gian. Cậu vòng qua tủ đựng giày ở hành lang và bước đến phòng họp.

Câu lạc bộ trà đạo không có phòng riêng, họ chỉ đơn giản mượn một căn phòng thường dùng để hướng dẫn học sinh nhập trường làm phòng sinh hoạt, vì đó là căn phòng kiểu Nhật duy nhất trong trường. Thầy giáo hướng dẫn là thầy hiệu phó, Komiya, và ông ta bận quá nên không thể đến sinh hoạt được.

Ngày hôm đó, căn phòng hoàn toàn vắng vẻ và yên lặng.

Gần cửa là sổ điểm danh của câu lạc bộ trà đạo. Chỉ cần có tên trong đó là được, dù không thực sự tới sinh hoạt cũng không sao.

Masami mở cửa, và chuẩn bị viết ngày tháng và tên mình, thì nhận ra có ai đó đã viết tên từ trước rồi. Có ai đó đang ở đây.

Yurihara Minako.

“…”

Dẫu là cô ấy đã đi vào nhà vệ sinh, thì cũng phải để lại cặp sách chứ. Trước giờ, Masami chưa bao giờ hứng thú với Yurihara Minako. Cô ta có tiếng là thông minh và xinh đẹp, nhưng cô ta chưa bao giờ thu hút cậu. Và, kiểu con trai như cậu thì, luôn có vấn để với khái niệm xinh đẹp.

Khi còn ở cấp hai, Masami đã ngủ cùng một cô gái gương mặt đầy tàn nhan và ai cũng chê xấu. Mối quan hệ của họ được giữ kín, nhưng không phải vì cậu thấy xấu hổ, mà vì cậu không muốn nghe những người khác bàn tán xì xào quanh mình. Cậu không phiền khi hẹn hò cùng một cô gái xấu xí. Thật ra, từ sau khi bắt đầu hẹn hò với cậu, cô gái ấy bắt đầu biết sửa soạn và trở nên khá xinh đẹp. Chẳng bao lâu, cô ta bỏ cậu đi với người yêu mới. Nhưng Masami không đặc biệt buồn. Cậu thực ra đâu có yêu cô mấy, chỉ đang lợi dụng cô để thỏa mãn những cơn khát tình dục của mình thôi. Mặc dù thế, cô gái khóc thảm thiết và xin lỗi mãi, mặc dù chính cô là kẻ đòi chia tay.

Masami không còn nhớ tên cô, và cũng không còn nhớ mặt Yurihara Minako nữa. Cậu biết rằng cô xinh đẹp, và cô có điểm cao, nhưng chỉ thế thôi.

“Senpai, chị có ở đây không?” Cậu hỏi, tháo giày ra và bước vào tấm chiếu tatami.

Cậu ta mở cánh cửa dẫn tới phòng trà ở bên trong. Chỗ này không giống như phòng trà, mà giống như một góc xếp bàn nhỏ và gối nệm thì hơn.

Khi cậu mở cửa ra, thì lập tức tròn mắt.

Trong phòng trà, Yurihara Minako đang nằm ngửa mặt, một đống gối chăn xung quanh, gương mặt hơi nghiêng. Cổ cô đã bị bẻ gãy và xương sống bị vặn xoăn. Mắt cô mở to trừng trừng và trống rỗng.

Cô ta…không cử động…

Cô ta…chết rồi…

Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu của Masami là: may mắn thay cậu đã không viết tên vào sổ điểm danh, nếu không chắc chắn sẽ gặp rắc rối.

Cậu lùi lại đằng sau.

May mắn điều này cứu sống cậu.

Một cánh tay với những móng vuốt sắc nhọn vụt xuống ngay trước mắt cậu.

Tên giết người giấu mặt nào đó đang tìm cách giết cậu.

(Cái…cái gì?)

Cậu ngẩng đầu lên.

Một cô gái trần truồng đang bấu chặt lấy nóc nhà, tay chân cô móc vào những khe hở dưới mái gỗ. Cậu nghĩ đó là một người đàn bà, nhưng chỉ dám đoán vậy vì không thấy dương vật giữa hai chân cô ta. Sau đó cậu nhận ra, cô ta không hề có bộ phận sinh dục.

Cô gái nhếch mép cười: “Ngươi thấy ta.” Cô ta thì thầm. “Ngươi nhìn thấy ta rồi thì, ta không thể để ngươi sống.” Cô ta nói thản nhiên như một trò đùa. Nếu không có xác chết nằm dưới chân cô ta, thì cậu đã không tin cô ta đe dọa thật.

Masami choáng váng. Cậu chỉ còn biết đứng đó nhìn cô trừng trừng.

Nếu cậu là một cô gái, cậu hẳn đã nghe truyền thuyết ấy, và đã nghĩ ngay không chần chừ: “Đó là Boogiepop.”

Cô ta chuyển động nhanh như cơn gió. Cô ta đá vào ngực Masami, làm cậu bay vào tường đối diện mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra cả.

“---Gah!” Cậu kêu lên đau đớn khi lưng xô mạnh vào tường, và khi sắp ngất xỉu, cậu hiểu rằng mình không thể đầu hàng trước sự yếu đuối của cơ thể được.

Cô ta bật cười khe khẽ khi tiến lại gần. Trên người cô đầy vết bùn và lá mục. Những rặng núi sau trường học kéo dài bất tận. Cô ta hẳn đã một mình lăn lội qua dãy núi trước khi lẻn vào trường. Trông cô ta chẳng khác gì một con thú hoang dại, đường bệ với một vẻ đẹp lạ lùng, một sự gan góc cậu chưa từng thấy trước đây, và sự kiêu hãnh chỉ tìm thấy ở những thứ không phải con người.

Masami chỉ đơn giản nhìn trừng trừng lấy cô.

“Đúng giờ lắm. Ta đang tự nghĩ nếu như có thân thể đàn ông thì tốt hơn nhiều. Ta sẽ lấy hình dáng của ngươi vậy.” Cô ta nói, vươn tay về phía Masami.

Như thoát khỏi thôi miên, Masami nháy mắt và nói. “Cái…cái gì? Lấy hình dáng của tôi?”

“Phải, ta sẽ trở thành ngươi và hòa vào thế giới con người. Không ai có thể tìm ra ta nữa.”

“Hở?” Cậu nhăn mặt, nhưng không phải vì tuyệt vọng, trái lại cậu trả lời. “Nếu thế thì cô để tôi sống sẽ tốt hơn.”

Cô gái cau mày. “Tại sao?”

“Ồ, nếu cô giả làm Yurihara Minako thì sẽ chẳng ai để ý đâu. Cô ta quá nổi bật, học quá giỏi nên chẳng có bạn bè gì cả. Nếu cô sao chép tôi, sớm muộn gì người ta cũng nhận ra sự khác biệt. Tôi đã cố gắng lắm để được bạn bè yêu mến đấy. Nhiều người quen tôi lắm.”

Khi nói điều này, cậu ta nghe có đôi chút thất vọng.

Cậu ta muốn bị giết chết bởi thứ gì đó mạnh hơn chính mình. Ngay cả với Nagi Kirima, cậu không thực sự muốn hẹn hò với cô. Cậu muốn bị Nagi giết.

Đó là bản chất của Saotome Masami. Và đó là lần đầu tiên cậu hiểu ra điều đó rõ ràng đến thế.

Cậu không hiểu vì sao lại ra nông nỗi này. Gia đình cậu chẳng có gì khác thường, và cậu chẳng gặp cú sốc nào vào thời thơ ấu, như Suema Kazuko chẳng hạn. Nhưng con người cậu là như thế, chỉ đơn giản có vậy.

Nếu đào sâu tìm một lý do thỏa đáng, thì có lẽ đó là một phản ứng chống chọi lại cách mà cậu luôn cố sống – cách cậu tìm đường trốn khỏi sự tồn tại tầm thường tẻ nhạt này. Nhưng đối với một nhà tâm thần học thì lý do đó quá dỗi mơ hồ. Những kẻ như Masami Saotome, với một sự mê đắm ám ảnh cho việc tự tử, thực ra cũng không hiếm gặp chút nào.

“…?” Kẻ giết người trần truồng nhìn xuống cậu, cau mày. Cho đến bây giờ, bất kì ai đã gặp cô đều chỉ tỏ ra sợ hãi hay căm ghét, nhưng cậu bé này không giống như thế. “Tại sao ngươi im lặng vậy…? Ngươi không cố gắng trốn thoát…Không van xin ư?” Cô nghe chính mình hỏi cậu.

“Bởi vì tôi đã yêu em rồi.” Masami trả lời, rất dỗi chân thành.

“Hở?” Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô gái ấy ngẩn người ra không biết nói câu gì.




“Cậu nói đúng, Saotome-kun à, Yurihara Minako rất hợp để làm vỏ bọc cho mình. Chẳng ai thấy có điều gì khác thường cả. Mình không thèm nói chuyện với ai cũng chẳng sao. Có lẽ con bé ấy vốn lúc nào cũng thế.” Manticore nói, trong quán cà phê thắp đèn mờ ảo. Gương mặt cô giống y hệt Yurihara Minako đến nỗi, xét theo bất cứ khía cạnh nào, cô cũng là Yurihara Minako, và chủ sở hữu trước đó của cái tên đó đã hoàn toàn tan biến rồi.

“Mình biết mà.”

“Mấy bài học trên trường giống như trò chơi vậy, nhưng chuyện học thi thật là vô dụng. Mình chỉ cần đọc lời giải và hiểu mọi thứ.”

“Cậu thông minh hơn con người mà.”

“Cả cha mẹ Yurihara Minako cũng chả chú ý gì cả. Họ chẳng mấy khi nói chuyện với con bé. Con người ai cũng thế à?”

“Phần đông. Nhưng cẩn thận đó. Có một số kẻ có cái tôi to đùng nghĩ là ai cũng chỉ như một phần của mình. Cha mẹ mình chẳng hạn.”

“Mình giết họ cho cậu nhé.” Yurihara vui vẻ đề nghị.

“Không phải bây giờ. Còn sớm quá.” Masami thong thả trả lời.

“Ừ, phải cẩn thận chứ, rồi một ngày nào đó chúng mình sẽ thống trị toàn thế giới.” Cô cười khúch khích.

“Đúng thế đó.” Masami mỉm cười trả lời cô.

Đến lúc này, người phục vụ bàn mang cho họ nước chanh và bánh ngọt. Cô ta thoáng nghe thấy họ nói cái gì như là “thống trị toàn thế giới”, nhưng cho rằng đó chỉ là trò chơi điện tử vô hại gì đó.

Tuy vậy cô ta có để ý rằng cặp đôi này quá sức gắn bó, và tốt hơn cô nên tránh đi trước khi họ bắt đầu ôm ấp vuốt ve nhau ngay giữa quán.

“Trông chúng nó chỉ mới là học sinh cấp ba, nhưng cứ như vợ chồng mới cưới vậy. Lăn lộn thế kia!” Cô ta nhún vai. Cô phục vụ vừa mới hồi phục sau một cuộc tình đau đớn, vì vậy cô đập tờ hóa đơn lên bàn của đôi tình nhân rồi bỏ đi.

Masami tiếp tục: “Chúng ta có nên tạo thêm nhiều nô lệ như Kusatsu Akiko không.”

“Có chứ. Mình nghĩ nên có thêm hai ba đứa nữa. Nếu nhiều quá thì sẽ bị chú ý mất…Nhưng tới lúc nào đó, chúng ta sẽ mở rộng ra. Bây giờ nên kiểm tra lại thôi.”

Kế hoạch của họ rất đơn giản: tái tạo xã hội loài người với họ là kẻ thống trị. Yurihara có sức mạnh làm điều đó thành hiện thực. Cô ta có thể trở thành bất cứ ai cô ta muốn, và điều khiểu được con người.

Nhưng ý tưởng đó là thuộc về Masami. Cậu đề nghị hợp tác với cô, nhưng khi cô cho cậu biết về sức mạnh của mình, cậu xoa hay tay vào nhau nói đầy háo hức: “Được đấy.”

Khi cô nghe cậu nói, kế hoạch của cậu có vẻ rất hợp lý, nên cô đồng ý. Trước khi gặp cậu, cô chỉ muốn sinh tồn, và chẳng bao giờ quan tâm đến phần còn lại của thế giới. Và hơn hết, cô lúc nào cũng cô độc. Cô được tạo ra trong một thí nghiệm, như một vật sao chép, và chẳng có gia đình gì. Người duy nhất từng nói với cô: “Tôi yêu em” chính là Masami, kẻ mà xã hội bình thường sẽ cho là một thằng điên nguy hiểm.

“Nhưng lỡ có ai từ viện nghiên cứu đó săn lùng mình thì sao? Chúng mình phải làm sao?”

“Lúc này bọn mình chỉ có thể cầu nguyện là họ không tìm thấy cậu thôi. Chỉ một chút nữa thôi, và chúng mình có thể chống trả lại họ.”

“Và xóa sổ tất cả những ai muốn hủy diệt mình vì mình là một sản phẩm thí nghiệm thất bại nữa chứ?”

“Đúng thế! Cậu không phải là sản phẩm thí nghiệm thất bại gì hết. Cậu sẽ là bà hoàng mới của thế giới.” Masami nói.

Yurihara đặt bàn tay cô lên tay cậu. Con quỷ ăn thịt người rung nhẹ bàn tay của Mephistopeles, hoàng tử địa ngục của mình, khi thì thầm ngọt ngào: “Masami, cậu là hoàng tử của tớ, tớ yêu cậu.”

Tình yêu đó có thể là méo mó, nhưng không còn lầm lẫn gì nữa, hai người bọn họ yêu nhau say đắm.

Part 4[]

Như họ đã định trước, Kukatsu Akiko dần dần càng ít lên lớp. Gia đình cô bé đang tan vỡ, và cô đang trễ đóng tiền học phí, nên không ai coi đó là điều đáng ngờ.

Cô đã dụ dỗ được bạn bè của mình, rồi để cho Yurihara và Masami xử lý chúng. Người đầu tiên cô dụ dỗ được là Suzumiya Tanako, lớp F.

Bắt được con bé ấy thật dễ dàng. Đám bạn bè đó luôn tụ tập cùng nhau. Yurihara và Saotome chỉ cần đi theo họ để chờ thời cơ tóm lấy con mồi.

Không may là, không có trường hợp nào biến đổi thành công như Kukatsu Akiko. Họ đều chết cả nhưng không thể được kích thích cho “sống lại”

“Có vẻ như chuyện biến đổi này cần cẩn thận lắm.”

“May là chúng mình thử nghiệm trước.” Họ nói với nhau, thầm thì trong bóng tối.

Họ đã giết nhiều học sinh của trường Shinyo và các trường khác lân cận. Để che đậy sự thật, họ để lại một số tang chứng cho cảnh sát điều tra.

Khi mọi chuyện đã bắt đầu đâu vào đấy, thì công việc xuôi chèo mát mái hẳn. Không có vụ lộn xộn gì ở trường. Ở trường Shiyo, đã có tổ chứng một cuộc họp và một buổi meeting về chuyện này, nhưng chỉ có thế mà thôi. Người thì vẫn mất tích, hồ sơ chất chồng ở sở cảnh sát, nhưng tất cả bị chôn vùi trong đống tài liệu về các nữ sinh đã thực sự chạy trốn trước giờ, và không ai nhớ gì cả.

“Những đứa bỏ đi đều là một bọn lười biếng cả.” Thầy giám thị đã nói với Saotome như thế trong một cuộc họp của ủy ban đạo đức.

Cách nói chung chung này xúc phạm nặng nề đến học sinh đến nỗi chủ tịch ủy ban đạo đức, Niitoki Kei, cứng người lại, gương mặt dễ thương của cô cúi xuống để che giấu ánh mắt đang bừng bừng lửa giận.

Nhưng Masami phải ghi biên bản, nên cậu ta viết vào sổ: “Hành vi không tốt của họ sinh dẫn đến việc họ bỏ trốn.” Khi viết câu này, cậu ta hoàn toàn vô cảm.

Không bao giờ cậu nở nụ cười dù là nhỏ nhất.

Mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch.

Mặc dầu vậy, cậu vẫn vô cảm. Không gì thầy giáo nói ra, và không gì ở quanh cậu có thể thay đổi được điều này. Cậu đã giết năm người rồi mà không hề hối hận, và ở đây, cậu hành xử như một học sinh gương mẫu.

Nhưng khi thầy giáo nói: “Còn có chuyện nữa, con bé đầy tai tiếng Kirima Nagi không tới trường sáng nay. Trông chừng nó đó, được không? Có ai biết được nó đang tính toán chuyện gì sau lưng”, Masami không thể ngăn được tim mình nhói lên. Cậu không biểu lộ điều gì, nhưng mặc dù bây giờ cậu đã có Manticore rồi, Kirima Nagi vẫn là một trong số ít những cái tên có thể ảnh hưởng đến cậu.



Sau một tuần từ ngày đó, Kukatsu Akiko càng lúc càng quái dị.

Mặc dù cô có đến trường, nhưng hình như hoàn toàn mất tập trung.

Khi có ai nói với cô, cô dường như không để ý, cũng không trả lời.

Masami nhận ra rằng Kukatsu Akiko đang tan vỡ, nhanh hơn cậu dự định.

Không thể để cô ta như thế. Cô ta là bằng chứng rõ ràng. Nếu cô ta ngã xuống đâu đó và được đưa đến bệnh viện, họ chắc chắn sẽ tìm ra được sự thật, và viện nghiên cứu đã tạo ra Manticore sẽ tìm ra họ mất.

Vì vậy Yurihara buộc phải ăn thịt Kukatsu Akiko, và bước đầu tiên của kế hoạch của họ thất bại. Không may, họ vẫn chưa tìm được một nô lệ thứ hai như thế, và điều đó khiến mối quan hệ giữa Masami và Yurihara trở nên căng thẳng.

“Qủy thật! Tại sao lại không được!” Yurihara gào lên, đôi mắt bừng bừng.

“Đừng lo lắng gì. Chúng ta còn nhiều cơ hội mà…”

“Mình biết, nhưng…” Yurihara nói, rồi ngẩng lên nhìn Masami. “Mình xin lỗi…Lần sau mình sẽ cố gắng hơn…”

“Chúng mình nên chờ đợi một thời gian.” Masami trả lời bình tĩnh.

“Tại sao? Mình có thể làm được ngay bây giờ.” Yurihara kêu lên chói lói, giọng cô vang vọng qua bãi đậu xe vắng vẻ.

“Vấn đề không phải thế. Chúng ta đã giết quá nhiều người ở trường học. Chúng ta phải săn những con mồi khác. Nhưng phải chuẩn bị kĩ càng. Không chỉ là vì chuyện thử nghiệm, mà còn là thức ăn của cậu. Cậu cần thức ăn đúng không?” Cậu ta nói dịu dàng, giọng nói đó đối lập hoàn toàn với ý nghĩa thật sự ẩn náo đằng sau. Cậu đặt bàn tay lên vai cô trấn an.

“Được rồi, mình sẽ làm theo lời cậu bảo.” Yurihara ngoan ngoãn gật đầu.




Ngày sau khi Kukatsu Akiko biến mất, Masami dính vào một chuyện chẳng bình thường tí nào.

Trong giờ nghỉ giải lao, cậu ta trở lại phòng hội đồng để trả cho thầy giáo một cây thước gập, thì một nữ giáo viên từ một góc khuất chạy đến bên cậu, hoàn toàn rối loạn.

“Em…em đó! Em ở trong ủy ban đạo đức đúng không!” Gương mặt cô ta sáng lên khi nhìn thấy Masami.

“Vâng, Saotome Masami, lớp 1D”

“Ơn chúa em có ở đây! Đứng trông chừng đó! Đừng để nó chạy đi!” Cô ta gào lên, và chạy xuống hành lang.

“…”

Masami hoàn toàn chẳng hiểu gì và đi tiếp theo hướng cô giáo đó vừa chạy khỏi, và nhận ra mình đã đến phòng vệ sinh cho giáo viên nữ. Masami bước thẳng vào không do dự.

Nhưng khi ở bên trong, cậu hoàn toàn bị sốc.

“Ồ, ra là cậu hả, Saotome-kun?” Nagi Kirima, Nagi Kirima bằng xương bằng thịt, đứng trơ trơ trong căn phòng màu trắng, gật đầu nhìn lại cậu.

“Sen…senpai! Chuyện gì…?” Cậu không cần phải hỏi hết câu, vì lần này cậu đã thấy điếu thuốc chưa thắp trên tay cô. “Cái đó…”

“Ờ, ờ, cậu biết có nghĩa thế nào rồi đấy.” Cô ta nói, không thèm giải thích lấy một lời.

“Họ bắt được chị, đúng không?...Nhưng tại sao…Mà sao lại là chỗ này?”

“Sao cũng được.” Nagi nhếch mép cười. Điều đó quả có hiệu quả to lớn. Đó chính là biểu cảm đã khiến cậu yêu Nagi ngay từ khi gặp gỡ.

“Senpai…ơ…” Cậu cố gắn hỏi chuyện.

Cô ta cắt lời cậu phũ phàng. “Xin lỗi chuyện hôm trước. Tôi vẫn nghĩ như thế thì tốt hơn cho cậu.”

“Ồ, không phải thế, cảm ơn chị…”

“Ờ, mà này, cậu học lớp 1D đúng không?”

“Vâng…”

“Cậu có phải là bạn của Kukatsu Akiko không?”

Masami nghĩ như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Ờ..ơ…không hẳn…” Cậu lẩm bẩm.

Nagi liếc xéo cậu: “Cậu biết con bé hả?”

“Em có đi chơi với bạn ấy một lần.”

“Hẹn hò hả?”

“Không phải! Ơ…ý em là…” Cậu cố gắng sắp xếp những từ ngữ trong đầu thành câu hoàn chỉnh.

Nagi nhìn mặt cậu, và cười mỉm lần nữa. “Tôi không phải muốn hỏi chuyện đó đâu. Gần đây cậu có thấy con bé ấy là lạ không?”

“Vâng, em đoán thế.”

“Bao lâu rồi?”

“Có lẽ…khoảng hai ba tuần gì đó.”

“Khớp lắm.” Nagi thầm thì một mình.

Masami cảm thấy cả sống lưng lạnh toát, nhưng cậu không bộc lộ điều đó ra.

“Khớp với cái gì.”

“Hử? À, đừng quan tâm.” Nagi thoái thác.

“Có chuyện gì xảy đến cho Kukatsu ư? Em có giúp chị được gì không, senpai…?” Cậu ta khẩn khoảng.

“Nah, chẳng có gì hệ trọng đâu mà.”

“Đương nhiên là hệ trọng rồi. Ý em là, cái này là cố tình đúng không?” Cậu nói, giật điếu thuốc ra khỏi tay Nagi.

“Này, Saotome-kun!” Nagi nhăn mặt.

“Điều gì đó hệ trọng đến mức chị phải cố tình bị phạt cấm túc chứ? Đúng không snepai? Để em đi nói với thầy giáo!”

“Họ sẽ chẳng làm gì đâu! Họ chỉ là một bọn ăn lương vô dụng thôi.” Cô ta trả miếng lạnh lùng.

Masami không thể tranh cãi được. Cậu đề nghị điều này vì cậu cũng nghĩ như cô. Nếu nói với thầy cô giáo, mọi việc sẽ bị quên lãng thôi.

“Vậy thì…” Cậu ngần ngừ.

Nagi nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng.

“Cảm ơn, nhưng không được. Cậu là người bình thường, và không nên dính líu tới chuyện này.”

“Nhưng…” Cậu ta vừa mở miệng thì ba giáo viên nam đã ập vào phòng vệ sinh nữ.

“Lại là mày à?” Họ quát vào mặt Nagi.

Cô ta chả thèm để tâm.

“Ơ…” Masami cố nói chuyện với họ, nhưng họ không thèm nhìn đến cậu. Một người trong số họ lấy điếu thuốc ra khỏi tay cậu, và giơ thẳng về phía Nagi: “Đây là bằng chứng.”

Cô ta chả thèm nói gì.

Nagi bị dẫn ra phòng giám thị như một tên tội phạm bị truy nã.

Masami đi theo, có vẻ lo lắng, nhưng một thầy giáo bảo cậu quay về lớp học, nên cậu chỉ yên lặng rời đi.

Không còn ai ở quanh đây, và gương mặt cậu tái dần.

“…”

Ở đầu kia hành lang, cậu nghe vọng đến cánh cửa phòng giám thị đóng sầm lại. Tất cả những gì Masami có thể làm là quay đầu bước đi. Trên mặt cậu không còn cảm xúc nữa.

“…”

Lời nói của Nagi vẫn vang vọng trong tâm trí cậu. Cô ta đã nói: “Khớp lắm.” Khớp với cái gì chứ? Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là, mọi chuyện khớp với thời gian cô gái đầu tiên đã “chạy trốn”, Suzumiya Tanako.

Nagi biết điều gì đó.

Điều gì đó quá gần đến nguy hiểm.

“…”

Cái mặt nạ trên mặt cậu vỡ ra trong chốc lát, để lộ gương mặt thật sự bên dưới.

Đôi mắt cậu dại di, hoàn toàn mất nhân tính, như một người lang thang trong sa mạc hoang vắng, không có nước uống, chỉ có cát cào vào mọi ngóc ngách trên da thịt.

Part 5[]

“Kirima Nagi? Tại sao cơ chứ?” Yurihara hét lên khi nghe Masami thuật lại mọi chuyện. Họ đang ở trong phòng thay đồ cạnh hồ bơi, vào mùa đông thế này thì chẳng ai đến cả.

“Mình không biết, nhưng rõ ràng cô ta biết được chuyện gì đó.”

Masami kể rằng Nagi đã bị đuổi học trong sáu ngày. Trong thời gian đó, cô ta bám theo những nữ sinh họ đã định bắt giết. Dần dần, rõ ràng là Nagi đang đánh hạ chúng từng đứa một – tất cả đám bạn của Kukatsu Akiko. Hôm nay, cậu thấy cô ta tấn công Kinoshita Kyoko và bắt con bé thề không bao giờ đụng đến ma túy nữa.

Trong bóng tối của ngôi trường, rõ ràng Nagi đang theo đuổi một giấc mộng anh hùng gì đó của cô ta.

“Tại sao? Chúng ta làm mọi chuyện đều đúng cơ mà.” Yurihara vẫn kêu lên đầy rối loạn.

“Đúng. Đó là lý do tại sao cô ta chưa bắt được chúng ta.” Cậu nói lặng lẽ. Nhưng trong lòng, cậu biết họ đang ở trong tình trạng nguy hiểm thế nào. Nếu họ chỉ chậm trễ hơn một chút thôi trong việc xóa bỏ sự tồn tại của Kukatsu Akiko, Nagi hẳn đã suy luận chuyện gì đang xảy ra. Thật là sát nút.

“Chúng ta không thể giết ai ở trong trường Shinyo nữa. Nếu không cô ấy sẽ nghi ngờ hung thủ là học sinh trong trường mất”

“Tại sao không giết ả đi?” Yurihara đề nghị.

“Chưa phải lúc này. Chúng ta cần biết được cô ta biết nhiều chừng nào, hay cô ta tìm ra sự thật như thế nào. Ta cần phải biết được điều đó."

“Ả phải chết! Chúng ta sẽ không để lại bất cứ dấu vết gì đằng sau. Và ả điên mà! Có ai mà thèm để ý ả sống chết ra sao?”

Yurihara và Nagi học cùng một lớp, nên cô biết Nagi rất rõ.

“Nhưng cha mẹ cô ta rất giàu. Và cô ta có vài trăm ngàn yên trong nhà băng. Nếu cô ta biến mất, người ta không chỉ nghĩ rằng đây là vụ bỏ đi đâu. Có tiền bạc dính líu vào thì rắc rối lắm. Xã hội con người là thế đó.”

Yurihara im lặng. Cô ta nhìn xuống sàn, cắn môi, và thì thầm đầy hờn dỗi: “Đó là lý do duy nhất à?”

“Hả?”

“Liệu có lý do nào khác cậu không muốn giết Nagi Kirima không? Có, đúng không?”

“Cậu đang nói gì thế?”

“Saotome-kun, đừng nói dối với mình. Cậu yêu cô ả, đúng không?”

Masami ngoái nhìn hướng khác.

“Tại sao…tại sao cậu nghĩ như thế?”

“Mình sai à? Không, mình nói đúng, đúng không?” Cô ta hỏi khi ngẩng lên nhìn chằm chằm vào cậu.

“Mình…” Masami bắt đầu nói, khi đột nhiên…

“ – Anh đang làm gì ở đây vậy Echoes?” Một giọng nữa tươi vui cất lên, và cánh cửa của phòng thay đồ bật mở.

Dựa theo đồng phục có thể biết được cô ta là nữ sinh năm cuối. Và là một cô gái tươi vui rực rỡ như mặt trời.

“Ơ ồ? Tôi nhầm rồi, xin lỗi nha!” Cô ta nói, gãi đầu.

“A! Đừng…đừng…!” Masami kêu lên, làm bộ như cô gái ấy vừa thấy họ đang hẹn hò nhau. Ổn thôi, cậu thầm nghĩ. Cô ta chưa nghe được gì cả.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Hai người cứ vui vẻ với nhau đi nha!” Cô ta bình luận, mỉm cười. Có lẽ cô ta thấy ngượng ngập, nên bắt đầu quay đầu bước đi.

Nhưng đúng lúc đó, Yurihara bỗng lao về phía trước như một viên đạn. Cô ta rít lên như một con rắn hổ mang, và cắn ngập răng vào cổ của cô nữ sinh năm ba kia.

Một âm thanh gãy vỡ vang lên.

“Cái gì???” Masami kêu lên, cố gắng chặn giữa họ, nhưng quá trễ rồi. Cô ta đã cắn qua cột sống của cô gái kia, giết cô ta ngay lập tức. Cô gái kia thậm chí còn không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra với mình.

“Cậu đang nghĩ cái quỷ gì thế?! Mình đã nói cậu không được giết người trong trường học!” Masami quát vào mặt Yurihara.

Nhưng khi cậu nhìn thấy mặt cô, thì cậu thay đổi ngay.

Gương mặt cô trắng bệch, và run rẩy dữ dội. “Làm…làm sao…hắn ở đây?” Cô ta lắp bắp khi miệng còn ngập máu nạn nhân.

“Ý cậu là sao?”

“Hắn! Echoes! Hắn ở đây!”

“Ai? Cái gì là Echoes?”

“Nguyên mẫu của mình. Người đã tiến hóa!” Cô ta bấu chặt tay ôm quanh ngực, nhưng vẫn không ngừng tiến hóa.

“Bình…bình tĩnh! Cậu giải thích sau cũng được. Đầu tiên hãy tiêu hủy cái xác này đi đã.” Masami la lên, liếc nhìn xuống gương mặt tử thi. Nhìn gần hơn, cậu nhận ra cô: “Cô ta là…Kamikishiro Naoko?”

Kamikishiro Naoko là bạn thân thiết của Nagi. Đó là lý do tại sao cậu biết cô ta. Nagi đã ở lại một năm ở cấp hai vì bệnh tật gì đó, nhưng trước đó Kamikishiro và Nagi luôn học chung lớp.

Nhưng tại sao lại là bạn của Nagi…Chỉ là trùng hợp thôi ư? Không, không thể nào!

Cậu cảm thấy mọi việc khớp vào nhau. May mắn họ đã tiêu hủy Kukatsu Akiko kịp thời, và có được một cơ hội mỏng manh.

“Đừng lo lắng, Manticore. Chúng ta có thuận lợi mà.” Cậu mỉm cười, và dịu dàng vòng tay ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô.

“Hả?” Cô ngẩng đầu lên hỏi, và nhìn thấy một ánh mắt thấu hiểu ấm áp, và một nụ cười chói lọi.



Họ mang xác của Kamikishiro đến một căn phòng dưới tầng hầm. Yurihara nằm trườn lên cái xác và bắt đầu tiêu hủy nó.

Khi nhìn thấy cảnh đó, Masami mỉm cười và thầm nghĩ…

…Mình hứa rằng cậu sẽ sống sót qua chuyện này, mặc có điều gì xảy ra với mình đi nữa…

Một câu hát chạy qua tâm trí Masami. Vì một lý do nào đó, đó không phải là bài hát của nhóm nhạc cậu yêu thích, The Doors. Cậu đã quên tên của nó. Đó là một bài hát cậu đã nghe được đâu đó và chỉ nhớ mang máng. Cậu còn không nhớ được lời nữa, chỉ một đoạn nhạc cứ vang vọng mãi trong tâm trí cậu ta.

Đó là một bài hát của một ban nhạc không bao giờ nổi tiếng như The Doors, đó là một ban nhạc tên Oingo Boingo, nổi tiếng về những bài hát kì quái. Tên của bài hát đó là: “No One Live Forever.”

Điệu nhạc tươi vui của bản nhạc hoàn toàn không hợp với cái đề đầy tội lỗi hay nội dung đầy máu của ca từ. Masami bắt đầu hát lẩm nhẩm.

“No one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one .No one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one No one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one No one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one no one”

Cậu tiếp tục mỉm cười đến đoạn cuối: “lives forever” trở lại. Nụ cười còn chứa đựng nhiều hơn ánh hào quang của kẻ sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người mình yêu – còn có một chút độc ác và sự hứng thú sâu sắc.

Phía trước cậu, vang lên một âm thanh như tiếng gió lùa qua khe trống của ngôi nhà khi con quỷ ăn thịt người tiêu hủy cái xác của Kamikishiro Naoko.


End of Masami Saotome’s Arc

Next arc: Kimura Akio (Kamikishiro Naoko’s lover

Advertisement