FANDOM


Tiêu chuẩn ★★☆ không may mắn của câu lạc bộ Láng giềngEdit

Rika ngồi lại trên sân thượng, còn tôi thì một mình bước đi trên khuôn viên trường đắm mình trong ánh chiều tà kỳ ảo. Tiếp tục. Cứ tiếp tục bước từng bước một.

Những tiếng nói cười rồn rã của tụi học sinh hoạt động câu lạc bộ cứ dần dần trôi xa ra sau lưng tôi.

Tôi bước vào trong nhà nguyện.

Lần dọc theo dãy hành lang bao trùm bởi sự tĩnh lặng và cuồi cùng cũng đến được trước phòng khách số 4, phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Láng giềng.

Tại nơi đây, tôi sẽ đáp lại cô ấy.

Từ những gì Rika và Yukimura đã nói tôi nghe, suốt khoảng thời gian qua Sena đã luôn đến đây và chơi game. Vậy nên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Tôi đứng trơ ra đó, hít vào rồi thở ra, thật sâu, hết hơi này tiếp hơi khác, từng chút một để xóa tan hẳn nổi lo sợ đã chiếm giữ con tim yếu ớt của tôi bao lâu nay. Tuy nhiên, dù tôi có cố đến đâu đi chăng nữa, nổi sợ vẫn cứ ở đó, tôi đưa bàn tay run lẩy bẩy của mình ra nắm lấy khóa cửa.

Giả như bên trong không có ai, thì tôi nhìn chẳng khác gì một tên ngốc cả, nhưng—— tôi vặn khóa cửa và mở toang nó ra—— và cứ như cô ấy đang đợt chờ khoảng khắc này, Kashiwazaki Sena đứng ngay trước mặt tôi.

“S-Sena.”

Tôi cứ tin chắc rằng cô ấy đang chơi game, vậy nên khi bước vào phòng và lập tức bắt gặp ánh mắt của cô, nỗi lo lắng chiếm hết tâm trí tôi để rồi chỉ thốt ra vài chữ lắp ba lắp bắp.

“Cậu tới thật rồi nhỉ…”, Sena khẽ nói.

“Tôi vừa nhận được tin nhắn của Rika bảo cậu sắp tới nên hãy chờ một chút.”

Còn hơn cả “cứ như” nữa, cô ấy đúng thật đang đợi tôi.

Việc Rika đã sắp đặt mọi chuyện mà không cho tôi biết khiến tôi có hơi bực một chút.

“…Nếu đã vậy thì chắc cậu cũng biết tớ đến đây làm gì rồi nhỉ?”

Đôi gò má của Sena ửng đỏ và cô ấy gật đầu hòng đáp lại câu hỏi rụt rè kia của tôi.

Cô ấy vẫn khoác lên mình một vẻ khả ái khôn tưởng.

Chỉ một cử chỉ nhỏ là tim tôi đập xốn xang. Chỉ ở đây thôi đã làm tâm trí tôi điên đảo hết cả lên. Chỉ việc nhìn chằm chằm vào cô ấy, không quay đi đâu hết cũng đủ để đầu óc tôi cảm thấy choáng váng.

Tôi đang cố hết sức mình giấu nhẹm đi những tình trạng bất thường đang lởn quởn trong đầu, và cho đến giờ tôi vẫn đang giữ vững vẻ bề ngoài bình thường này. Với Sena đang đứng trước mặt, cũng như những suy nghĩ về cảm xúc của mình đối với cô, tuy nhiên, tôi phải vận dụng hết công sức của não bộ mình giữ cho tôi không nói dối.

Còn về việc làm sao tôi có thể mang trên mình vẻ điềm tĩnh trước cô ấy cho đến tận bây giờ, cũng như trong lần ở hồ bơi, ở khu thương mại và cả trong cuộc hẹn hò, từ tận đáy lòng mình, tôi vẫn luôn nghĩ nó là nhờ một loại phép màu nào đó.

“Kodaka?”

Trước cảnh tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, Sena nghiêng đầu.

Để có thể giữ được bình tĩnh, tôi lấy hai bàn tay ghì chặt khuôn mặt mình lại đến mức móng tay bấu sâu vào trong, rồi tôi nói:

“Sena, tớ——”

Ngay khi đó, điện thoại của hai đứa reng lên bản nhạc chuông cùng một lúc.

Từ chiếc cặp của tôi phát lên là bài ‘Piroriro~rin’, bản nhạc được chọn làm mặc định của tôi.

Còn bên túi Sena vang lên câu “Chị có thư này, Onee-chan♥” bằng một giọng từ anime nghe có vẻ giống Kobato một chút.

… Khi nào không tới lại tới ngay lúc này chứ…

Không đúng giờ đúng việc gì cả.

Giả như chỉ một trong hai chiếc điện thoại của chúng tôi lên tiếng thôi thì có lẻ hai đứa sẽ bơ luôn rồi. Đằng này, cả của Sena và của tôi luôn mới chết chứ.

Xác suất cả hai nhận được tin nhắn từ những người khác ngay cùng một thời điểm không phải là không có. Nhưng điều đáng nói ở đây là chúng tôi không được nhắn tin nhiều cho lắm.

Chắc chắn đây không phải là của Rika rồi, vậy… trong khi tôi cầu mong linh cảm về danh tính người gửi là sai, Sena và tôi cùng mở điện thoại lên.

“Yozora?”, Sena trố mắt.

“… Đây cũng vậy.”

Người gửi chính là, đúng như tôi đã lo ngại, Mikadzuki Yozora.

Không có tiêu đề nào hết. Còn phần nội dung là,

—[Tôi đi du hành đây. Đừng có mất công tìm kiếm làm chi nữa.]

““HAAAA?!””

Sena và tôi đồng thanh hét lên trong cơn rối loạn.

“Khoan đã, du hành ư?! Ý cô ta muốn nói là gì vậy?!”

“Làm như là tớ biết ấy! Chỉ còn cách hỏi trực tiếp từ cậu ấy mà thôi!”

Tôi vội vã gọi cho Yozora.

Sau khi nghe một chục tiếng ‘tút tút’, thế là, tôi được chuyển vào hộp thư thoại của cậu ấy.

Không có vẻ gì là cậu ấy đã tắt nguồn điện thoại của mình cả, nhưng…

“Vậy để tớ thử gọi xem sao!”

Sena nói và bấm số, tuy nhiên——

“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”

Lập tức một tin nhắn mà tôi chưa từng nghe ở đâu hết lọt vào tai tôi.

“Sao cô ta lại thiết lập chặn cuộc gọi của tôi chứ?!”

Tôi đáp lại Sena đang la lối om sòm:

“Vừa nãy là tin nhắn bị chặn số đó à? Lần đầu tôi được nghe đó…”

“Không thể nào nhầm được. Lúc nào tôi gọi cho Kobato tôi cũng nghe vậy cả.”

“…”

Cậu bị Kobato chặn, huh…?

Rồi cánh cửa bật mở.

Người đang tiến vào chính là Rika.

“Senpai này, um…”

Trên tay Rika là chiếc di động của nhỏ. Có vẻ Rika cũng nhận được nó luôn rồi.

“Ah, Sena với anh cũng được nhắn hết rồi. Từ Yozora. Nãy giờ bọn anh cố gọi mà không được đây này.”

“Chị ta đúng thật là…”

Rika xây xẩm mặt mũi, thở dài một tiếng.

“Nếu đã gọi không được thì cứ thử nhắn tin trước đã.”

“Ơ-ờ, phải ha.”

Tôi gửi một tin với nội dung, “Ý cậu là sao?”

Gần như ngay tức khắc, tôi đã nhận được câu trả lời từ Yozora.

Tiêu đề: Trái tim của tớ là

Nội dung: Pocky[1] “…Nó bảo trái tim cô ấy là Pocky.”

“Mặc dù nghe có vẻ đáng yêu, nhưng đây là một cách nói khéo của việc đó đấy.”

Dù có nhìn thế nào đi nữa, có vẻ như cậu ấy đã thất tình rồi.

Tôi nhắn lại với nội dung, ‘Có chuyện gì xảy ra vậy?’.

30 giây trôi qua và câu trả lời của cậu ta lại tới.

Tiêu đề: Trả lời: Trả lời: Trái tim của tớNội dung: tôi đã thấy cảnh ở trên sân thượng rồi. “Sao…”

Tôi á khẩu.

‘Tôi đã thấy cảnh ở trên sân thượng rồi’… Yozora đã chứng kiến mọi chuyện ư?

Trận đánh giữa Rika và tôi – cũng giống như trận đánh giữa Sora và Taka mười năm trước.

“Sân thượng ư? Có chuyện gì trên đó vậy?”

Sena tự hỏi khi nhòm vào tin nhắn đó.

Chỉ với những từ đó là Rika đã hình dung ra được nội dung bên trong.

“Có vẻ như Yozora-senpai đã thấy rồi nhỉ?”

“… Hình như là vậy.”

“… Nói tóm lại, đại loại là với trái tim hiện giờ dễ vỡ như một cây Pocky chị ấy bỏ đi du hành.”

Rika bật ra một tiếng thở dài rồi lấy chiếc điện thoại ra mà gọi.

Yozora không nghe máy, và cũng y như tôi, em ấy cũng được đưa vào hòm thư thoại.

“…Chán thật, đúng là vô dụng mà!”

Rika làu bàu những lời đó, nghe như là nhỏ nhổ chúng ra vậy.

“Này, Rika?”

Lờ đi sự tò mò của tôi, Rika hít vào một hơi thật sâu và hét lên:

“DẸP CÁI ĐỐNG KHỈ ĐÓ ĐI! CHỊ BỊ NGU BẨM SINH HẢ?! CHỊ NGHĨ RẰNG NẾU CHỊ CO GIÒ LÊN MÀ CHẠY LÀ TỪ TỪ HẠNH PHÚC NÓ SẼ BAY VÀO MỒM CHỊ À?! CHỈ BIẾT Ở ĐÓ MÀ GHEN TỊ VỚI NGƯỜI KHÁC VÀ TRỐN TRÁNH THỰC TẠI, SAO KHÔNG TỰ MÌNH LÀM ĐI! CÓ ĐIÊN RIKA MỚI QUAN TÂM NỮA ẤY! NẾU MUỐN LÀM MỘT CON CHÓ NGEO NGẨY VỚI CÁI ĐUÔI SAU ĐÍT VÀ ĐI DU HÀNH THÌ CHẾT Ở VEN ĐƯỜNG NHƯ BỌN THÚI NÃO LUÔN ĐI, CON NGU!”

  • ẦM*

Với một lực mạnh đến đáng sợ, em ấy đóng điện thoại cái rầm.

Quay sang Sena và tôi đang trơ mặt kinh ngạc, Rika nở một nụ cười yếu ớt và nói:

“…Rika đã làm vậy rồi …”

“Em chắc đã từng làm như vậy rồi, huh…?”

Tôi đáp lại.

“…Có vẻ như Rika đã lên cơn khùng.”

“Hình như là vậy.”

Với vẻ mặt như muốn bật khóc bất cứ lúc nào, em ấy kêu rếu.

“Nếu nó có làm chị phật ý thì đừng có chạy luôn nha… Rika cũng cảm thấy sợ mà, nên đừng có chạy đi nữa, Yozora-senpai.”

Tôi đưa tay lên đầu Rika và chậm rãi xoa đầu con bé.

“Mhm… Chị tuy không rõ lắm, nhưng mà…”

Dù không hiểu rằng tình hình hiện tại xấu đến mức nào, Sena vẫn mở miệng ra với vẻ bất mãn và nói:

“Nếu chịu khó suy nghĩ một chút, thì ta sẽ thấy cô ta giờ chẳng khác gì dân vô gia cư cả. Nói mình đi du hành vậy cho nghe nó xa xa, như đi đến một đất nước khác chẳng hạn, chỉ để làm màu thôi, chứ sao mà cô ta đi xa đến thế được, đúng không nào? Kể cả có là trường hợp tệ nhất đi nữa, cô ta cũng chỉ có thể ngủ qua đêm ở đâu đó rồi cúp đầu quay về thôi.”

“…P-phải ha.”

“…Sena-senpai nói có lý… Nếu như chị ta vừa mới ở sân thượng xong thì không tài nào có đủ thời gian để chuẩn bị tiền bạc hay đồ đạc gì cả.”

Chỉ với bộ đồng phục trên người, việc tự đi du hành một mình và xa đến mức chúng tôi không tài nào bắt gặp được là chuyện không thể xảy ra.

Có lẽ cậu ấy chỉ định ở nhờ đâu đó rồi về nhà như thường mà thôi.

Chỉ tại do tôi nghiêm trọng hóa mọi việc lên quá chăng…?

“Nói chung, những thứ như ‘Đừng có mất công đi kiếm làm chi nữa’ ý muốn nói, ‘Làm ơn hãy đi kiếm tớ đi.’.”

Sena nói rồi bỏ điện thoại vào túi trở lại.

“Rồi, đến lúc quyết định rồi đó. Có chịu hẹn hò với tôi không? Nhanh lên nào, Kodaka!”

“H-Huh?”

“Tiếp tục đi!”

“Tiếp tục ư?”

“Tiếp tục cuộc nói chuyện hồi nãy nào!”

“…!”

…Đúng vậy.

Tôi phải đáp lại tâm tình của Sena.

“…”

Sena lặng thinh, khuôn mặt phơn phớt sắc đỏ, và ánh mắt chăm chăm về phía tôi.

Tôi cũng nhìn thẳng vào cô ấy và thở chậm lại để chuẩn bị.

“…Rika nghĩ là đến lúc mình phải đi rồi.”

“…Không, xin em hãy ở lại.”, tôi ngăn cản.

Sena cũng không nói lấy chữ nào.

Tôi nắm chặt đôi tay, một lần nữa hít một hơi thật sâu và tuyên bố với Sena:

“Sena. Tớ yêu cậu.”

“…!”

Đôi mắt xanh ngời ngợi của Sena mở to ra, một đôi mắt chất chứa bao niềm hạnh phúc cũng từ đó mà hiện lên.

Tôi tiếp tục những câu từ mình muốn gửi đến cô:

“Nhưng, tớ không thể hẹn hò với cậu.”

“Eh?”, Sena nói với đôi mắt trống rỗng.

Ngợ ra được ý nghĩa của lời tôi vừa nói, cặp mắt đó cứ chớp chớp mãi không ngừng. Chốc sau, những gì còn lại trên gương mặt đó chỉ là vẻ bất ngờ.

“S-Sao?! Y-ý cậu là sao?!”

Tôi chậm rãi nói tiếp với Sena, người đang thẩn thờ kia.

“Tớ yêu cậu. Tớ muốn được làm nhiều việc cùng cậu, rất nhiều việc, kể cả những việc k-không trong sáng nữa, cùng với cậu. Tớ muốn lắm.”

“Không trong sáng…?!”

Sena đỏ chín cả mặt.

Với khuôn mặt cũng nóng lên, tôi liền nói tiếp:

“Cũng giống như những game mà cậu hay chơi … Tớ muốn được làm những việc ng-người lớn như vậy! Rất muốn! Cứ mỗi lần nhìn cậu là những suy nghĩ đó cứ bất chợt ập tới. Kể từ lần đầu gặp mặt là tớ đã như vậy rồi. Cả lần đầu tớ qua đêm ở nhà cậu, khi tớ vô tình thân thể trần trụi của cậu, tớ mém không kìm được mình rồi đấy, biết chưa? Giả như tớ không kìm được bản thân trong lúc ngủ với ông già nhà cậu thì tớ còn không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa kia!”

“C-C-C-C-C-cậu muốn nói cái gì vậy hả, đại ngốc!”

Nhớ lại chuyện hồi đó, Sena không ngăn nổi những giọt lệ tuông ra ở khóe mắt.

“Khi mọi người đi biển cũng vậy, tớ tình cờ được chứng kiến cặp bưởi đó lần nữa. Lúc đó tớ cứ nhìn mãi mà chẳng dám chớp mắt lấy một lần. Cặp bưởi của cậu… Cặp bưởi đó là số dách! Tớ muốn được ngắm chúng mãi mãi, hết lần này đến lần khác, không ngừng!”

“ĐI CHẾT ĐI!”

Tôi không hiểu tại sao Sena lại không còn có các cử chỉ xấu hổ nữa mà thay vào đó là giận dữ với tôi, nhưng kể cả vậy tôi vẫn cứ thế mà tiếp:

“Tớ muốn làm những việc đó nhiều không kém gì việc tớ thèm cặp bưởi đó vậy! Ngay lúc này đây cũng thế, tớ thật sự rất muốn mân mê chúng, nhào nặn chúng, úp mặt tớ vào đó! Không chỉ mỗi cặp bưởi thôi đâu, tớ cũng muốn được sờ soạn chân cậu nữa, cả mông nữa! Tớ cũng muôn được hôn cậu nữa! Nếu chúng ta trở thành người tình của nhau, tớ sẽ được thoải mái mà làm cho tới khi thoải mãn dục vọng của mình! Thật tuyệt vời! Thật không thể tin nổi!”

“Cậu vừa nói cái quái gì thế, tôi không đời nào để cho cậu làm bất cứ khi nào cậu thích đâu?!”

Sena vừa hét lên gì đó, nhưng tôi không có vẻ gì là hiểu cho lắm.

Haha, có vẻ như tôi đã xây đủ kha khá sự nhầm lẫn ở đây rồi… Nếu chúng ta là người yêu của nhau, tôi chắc chắn thể nào cũng không được cho phép bóp bưởi cô ấy bất kể khi nào tôi muốn rồi.

“…Làm những chuyện dơ bẩn với cậu, bóp bưởi cậu cho thỏa mãn và làm vô số chuyện 18+ với cậu, đó là những gì mà tớ mong mõi biết bao lâu nay, là những gì tuyệt vời nhất mà tớ mơ tưởng tới. Được độc chiếm cậu, nếu việc đó xảy ra, việc mà tớ ngày đêm mơ mộng, trở thành hiện thực, đó là niềm hạnh phúc quý nhất của tớ! Nó giống như một giấc mơ vậy! Một phép màu!”

“Uuu~, tôi không có nghe cậu nói gì hết…!”

Nhìn Sena vừa run rẩy vừa lắc lư đáng yêu làm sao!

Tôi nói với cô nàng sắc nước nghiêng trời kia rằng:

“Nhưng, tớ không thể hẹn hò với cậu được!”

Tôi lặp lại một lần nữa.

“Nếu tớ thành cặp với cậu, thế thì câu lạc bộ Láng giềng, với tình trạng như hiện nay, sẽ tan vỡ ngay lập tức. Đối với tớ, nhờ câu lạc bộ Láng giềng mà tớ có thể gặp cậu, và cũng là nơi mà tớ nói yêu thương cậu, cả hai thứ đó là những phép nghiệm màu mà họ đã cố gắng trao cho ta! Đó là vì sao—”

Tôi lập tức nhìn thẳng vào cô ấy để tuyên bố.

Tôi khụy đầu gối xuống, giương đôi tay ra đằng trước, và cúi sát đầu xuống đụng mặt đất.

Hay nói cách khác là ‘quỳ lạy’.

“Tớ sẽ cố cắn răng mà chịu đựng, vậy nên, xin cậu hãy cùng chịu đựng với tớ!”

Tôi vái lạy bản thân mình và cũng không quên thỉnh cầu Sena một cách nghiêm túc.

Khi một người con trai xứ hoa anh đào cứ khăng khăng một mực đòi một người khác đi trái với nguyên tác của mình mặc dầu anh ta thừa biết yêu cầu đó vô lý biết nhường nào, thông thường anh ta sẽ phải chọn cách quỳ lạy.

“Để có thể bảo vệ được câu lạc bộ Láng giềng trong tình trạng này, tớ sẽ không hẹn hò với cậu! Tớ sẽ không hẹn hò với ai hết trong câu lạc bộ, không một ai!”

Haganai9 illu1

Đó là câu trả lời của tôi.

Câu lạc bộ Láng giềng và Kashiwazaki Sena, bên nào quan trọng hơn, liệu tôi sẽ chọn bên nào và hy sinh bên còn lại, tôi không thể nào có thể làm điều đó được.

Đó là lý do mà tôi chọn cả hai.

Và do đây chính là ước nguyện của tôi, một mình tôi thì lại không đủ sức để thực hiện việc này.

“Sena, để bảo vệ câu lạc bộ Láng giềng, xin hãy hợp tác với tớ! Làm ơn xin cậu hãy cùng chịu đựng nó chung với tớ!”

Không phải chỉ việc tùy tiện từ chối Sena là đủ.

Nỗi đau của việc bị từ chối, để rồi cứ tích tụ dần dần nỗi căm hờn tôi và những thành viên khác trong câu lạc bộ, cuối cùng là rời khỏi câu lạc bộ chỉ bởi cảm giác đó, đó chính là điều tôi tuyệt đối không được để nó xảy ra.

Tôi dứt khoát không muốn những việc khiến cho các thành viên ở đây không vui ập đến.

Đó là vì sao tôi sẽ thuyết phục Sena.

Để cam chịu cùng nhau.

Vì an nguy của câu lạc bộ Láng giềng hãy chịu đựng chung với tớ.

Sau khi chấp nhận cảm xúc của mình giành cho nhau – tôi sẽ tạo ra khoảng cách giữa hai đứa.

Sau khi tôi mặt đối mặt, bộc lộ cảm xúc của mình cho đối phương và đến để trực tiếp hiểu thấu đối phương – tôi sẽ cắn răng chịu đựng.

Sau khi tôi thành thật và không giả điếc nữa, và nói ra những cảm xúc chân thật nhất – tôi bắt cô ấy phải chịu đựng chung với tôi.

Việc này có lẽ không phải là một việc bình thường gì cả.

Dường như, những gì tôi làm từ nãy đến giờ chỉ có tác dụng trì hoãn đi đến phần kết luận mà thôi.

Tôi hoàn toàn nhận thức được chuyện đó chứ.

“…Cậu, thực sự nghĩ vậy à?”

Với một vẻ bối rối, Sena nhìn xuống tôi và nói.

“Đúng. Tớ thật sự nghĩ như vậy.”

Tôi ngẫng đầu lên và ngay tức khắc hướng thẳng ánh mắt của mình về phía Sena.

Trong cái thế giới mà chúng tôi đang sống đây, chắc chắn sẽ có nhiều tình huống mà trong đó ta chỉ được phép chọn đáp án quan trọng nhất.

Sẽ có những lúc ta không còn cách nào khác ngoài buộc phải cho đi một thứ gì đó.

Những thời điểm ta không thể làm gì ngoài tổn thương người khác, chắc chắn ai cũng đã từng trải những khoảng khắc như vậy.

Tuy nhiên, như thể tôi đã say mềm trong đống cử chỉ anh hùng rẻ tiền nào đó, trước khi tôi tìm ra được cách giải quyết và đưa ra lựa chọn, cho đến khi tôi đạt đến ngưỡng giới hạn của mình, tôi muốn kiếm tìm một hướng đi mà không ai bị tổn thương.

Tôi muốn suy xét cho kỹ lưỡng tình hình của mình, liệu tôi thật sự có thể tránh khỏi việc phải lựa chọn cho đến khi mọi chuyện được giải quyết xong hết rồi chăng?

‘Dù cho mọi việc có ra sao đi nữa, lựa chọn của tôi luôn chính xác’, tôi nào có kiểu suy nghĩ như vậy.

‘Chuẩn bị làm tổn thương ai đó đi’, tôi cũng không muốn làm việc đó cho đến tận hồi kết.

Hy sinh chính bản thân của mình, rồi bắt những người khác cũng phải hy sinh của chính họ, tôi biết tỏng con đường này không thể nào có thể dẫn tất cả mọi người đến niềm vui trọn vẹn được.

Cho dù vậy, tôi, cũng như Rika, Yukimura, Kobato, Maria, và Yozora, một hướng đi mà tất cả mọi người có thể đạt được chuẩn thỏa mãn ba sao[2] ư, đáng tiếc thật đấy, tôi chưa một khi nào nghĩ những chuyện như thế sẽ trở thành sự thật.

Nếu như có ai đó sở hữu mức độ hạnh phúc cao nhất sẽ khiến người khác cảm thấy bất mãn, thì tôi muốn được đi trên con đường bất hạnh sẽ đem lại cho mọi người hai và một nửa ngôi sao trong bảng xếp hạng niềm vui đó.

Câu lạc bộ Láng giềng từ trước đến giờ vẫn luôn là nơi để ta có thể bộc lộ được con người thật của mình mà không cần phải che dấu sao? Chỉ là những hoang tưởng trong đầu tôi mà thôi.

Trong trận đánh với Rika, lớp màn ảo giác đó đã bị đập nát rồi.

—— “Anh không muốn mất đi một nơi mà anh có thể là chính mình sao!? Ờ tuyệt vời ghê, cho anh ta một tràng pháo tay nào! Nhưng dù thế anh vẫn sai!”

——”Bởi vì, anh đang dè dặt và có còn là chính mình nữa đâu!”

Tôi đáp lại tiếng thét của Rika.

Không hề sai, tôi đúng thật luôn kiềm chế chính mình.

Đối với tôi, câu lạc bộ Láng giềng chưa từng là nơi tôi có thể sống thật với bản thân của mình.

Đối với tôi, câu lạc bộ Láng giềng thực chất là—— nơi để tôi kìm nén bản thân, một nơi tôi không muốn đến làm gì.

Giữ cho những ngày thường nhật cứ mãi trôi qua một cách yên ả tự khi nào đã tạo ra ảo tưởng trong tôi mất rồi, sự thật thì khác hẳn. Những tháng ngày đó luôn mang trên mình một cán cân vô cùng nguy hiểm, có thể đổ sụp bất cứ lúc nào.

Không chỉ có những ngày bình thường thôi đâu.

Trò chuyện với Aoi và Hinata-san, trong khoảng thời gian đi giúp đỡ hội học sinh, tôi mới nhận ra bọn họ, những người được chúng tôi tự ý gán cho cái danh ‘bình thường’, những người mà chúng tôi tùy tiện ghen ghét, mỗi một cá nhân nào cũng đều gánh trên lưng mình những khó khăn khác nhau nhưng họ vẫn tiếp tục tiến bước.

Có vẻ như để có thể bảo vệ cho bằng được hoang tưởng về ‘những ngày thường nhật yên ả’ tầm thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, tất cả chúng tôi lấy đó ra làm động lực tiến lên còn phía sau cánh gà là một nỗ lực vĩ đại để cự tuyệt con người thật của chính mình.

Người đời thể nào cũng bảo cái nỗ lực tuyệt vời để che dấu bản chất của chúng tôi là ‘sự dối trá’—— Tuy nhiên, tôi lại gọi nó bằng một từ khác, từ đó là ‘tốt bụng’ và tôi nghĩ đây là một điều đáng quý.

Trong trường hợp của câu lạc bộ Láng giềng, tôi không nghĩ rằng tôi có thể lấy một cái cớ nào ra để mà biện minh, cho phép chúng tôi cứ tiếp tục cuộc sống thư thả của mình được. Trong khi bao lo âu, căng thẳng hằn rõ trên mặt tôi, cũng như của Rika, người đã giam cầm bản thân của mình lại và âm thầm giúp đỡ mọi người từ trong bóng tối, chẳng lẽ sự tốt bụng của em không đáng giá một cắc bạc nào sao? Dù có nói gì đi nữa tôi cũng không đồng ý.

Nếu nó không chính xác, được thôi.

Nếu nó sai, cũng được thôi.

Với tôi—— tôi chỉ muốn cái lòng tốt này luôn còn mãi.

Sau khi bị Shiguma Rika hạ gục và cuối cùng cũng đưa ra được quyết định của mình sau một khoảng thời gian loay hoay lanh quanh trong mê cung không lối thoát, đây là ước nguyện của tôi.

Đó là tại sao tôi sẽ đánh cược ván bài này với sự tốt bụng của Sena.

“Và lỡ như tôi nói không đồng ý thì sao nào?”

Sena liếc xuống tôi với ánh mắt lạnh như băng và thờ ơ, đưa câu hỏi đó cho tôi.

“Vậy thì tớ sẽ thuyết phục cậu.”

“Và nếu tôi vẫn tiếp nói không thì sao?”

“Vậy tớ sẽ càng thuyết phúc cậu nhiều hơn nữa.”

“…Kodaka, cậu có hiểu rằng mình đang nói gì không?”

“Tớ hiểu chứ.”

“Cậu có hiểu cái quái gì đâu!”

Sena tức giận và hét lớn.

“Dẫu cho ta có thích nhau đi chăng nữa, thay vì đi chơi cùng nhau, chúng ta lại cứ để cho mọi chuyện tiếp diễn như cũ sao?! Cậu nghĩ một câu trả lời nực cười như vậy lại có thể chấp nhận được hả?!”

“Đây không phải là về vấn đề có chấp nhận được hay không! Đây là vấn đề liệu cậu có chấp nhận nó không thôi! Tớ van cậu đấy, làm ơn hãy đồng ý đi!”

Tôi đưa mắt nhìn trở lại, một ánh mắt đầy giận dữ và khát máu, và la đối lại.

“C-cậu đúng là…”

Sena bị choáng ngợp trong một khoảng khắc và dòng cảm xúc của cô đã chùn bước.

“…Tôi ghét cái việc phải nài lưng ra mà chịu đựng lăm đấy, cậu biết không?!”

“Ừ. Tớ biết chứ.”

“Tớ muốn có được tất cả những gì tôi muốn, cậu biết không?! Những việc như cam chịu nó, thỏa hiệp với nó, tôi ghét chúng đến muốn phát ói ra đây này! Tôi có năng lực để làm những việc mà những con người bình thường không đủ sức để làm được, cậu không thấy rằng tôi là một con người hoàn hảo thế nào sao?”

“Đúng vậy. Đó chính là lý do mà tớ đã yêu cậu. Tớ yêu ánh hào quang của cậu, cái cách mà cậu đối mặt với cuộc sống, chúng khác hẳn với những con người tầm thường khác.”

“…Đ-đừng có lúc nào mở miệng ra là yêu với đương nữa, ngượng chết đi được.”

Gương mặt ngượng ngùng mà Sena vừa lộ ra đây cũng thật đáng yêu làm sao.

Chỉ tại nó mà tim tôi vừa đập lỡ nhịp đây này.

Sena và tôi, hai đứa cứ nhìn nhau không nói lấy một lời, khoảng thời gian này kéo dài mãi như thể vô tận.

Đôi gò má ửng đỏ.

Cặp mắt ngân ngấn nước.

Con tim đập liên hồi không ngớt.

Người ngoài nhìn từ xa vào trông hai tôi trông như một cặp tình nhân vậy, tôi dám cá vậy đó—— Nhưng đừng hiểu lầm nhé, đây là trận quyết đấu giữa Sena và tôi.

Thế rồi trận đấu cuối cùng kết thúc.

Sena dịu dàng ngoảng mặt đi và thì thào:

“…Từ giờ, tôi sẽ làm theo những gì cậu nói.”

“Sena…!”

Sena trừng mắt nhìn tôi, không giấu gì vẻ tức giận của mình cả.

“Đ-đừng có mà hiểu lầm đấy, nghe chưa?!”

Từ nơi bờ môi Sena phát ra là những từ nghe y hệt như của một cô gái tsundere vậy.

“T-tôi vẫn chưa hoàn toàn tán thành những gì cậu nói đâu, rõ chưa?!”

Sena thét lớn, khuôn mặt mờ nhạt một màu đỏ.

“Đừng có hiểu lầm nhé, Kodaka! Tôi sẽ chịu đựng chung với cậu, nhưng đó chỉ vì tôi yêu cậu thôi đó!”

Lời cô ấy nói lần này không có vẻ gì là của Tsundere nữa cả, và nó cũng không còn nghĩa nào khác ngoại trừ một lời tuyên bố tình yêu. Sức phá hoại của chúng khủng hơn mấy cô tsundere mà tôi đọc được trong light novel và manga nhiều.

Dẫu tôi có sai lầm đi chăng nữa, tôi nhận ra mình ngày càng mê mẩn Kashiwazaki Sena càng nhiều hơn nữa.

“…Mà nghe này, nói trắng ra, nhìn cái thái độ thảm hại hồi trước của cậu làm tới mém vỡ mộng rồi đó… Nào là ‘Cậu ta là một gã nhàm chán’ này nọ… Nhưng… tôi không ghét việc cậu làm những thứ thú vị như lần này đâu.”

Nghe Sena đang lầm bầm cái gì đó với vẻ bất mãn, tôi nói,

“Eh? Sao—”

‘Sao cơ?’, tôi vô thức buột miệng nói ra nhưng lập tức dừng lại.

‘Sao cơ?’, câu đó đối với tôi đã không còn tồn tại nữa rồi.

Tôi đã không còn phải giả vờ như mình không nghe được nữa và thay vào đó tôi nói:

“…Cám ơn nhé, Sena.”

Và thế là tôi—— tôi đã lập hiệu ước với cô nàng Kashiwazaki Sena.

Trận chiến đầu tiên của tên nhân vật chính vô dụng này đã khép lại bằng một chiến thắng ngoạn mục chưa từng có.


Ghi chúEdit

  1. Tên một loại bánh
  2. Theo tiêu chuẩn của Michelin trong nấu ăn. Tìm hiểu nhiều hơn ở [1]
► Xem lại Tập 9 Chương 2♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 9 Chương 4