FANDOM


Dù bạn có nhìn thế sao đi nữa thì đây là một cuộc hẹn hò. Nghiêm túc đấy, đại loại vậyEdit

“Vậy, bây giờ ta đi đâu đây?”

Tôi hỏi Sena sau khi Yozora và hai người khác đi mất.

Sena suy nghĩ rồi lập tức đưa ra câu trả lời,

“"Hmm...Nè, cậu nghĩ món quà nào sẽ làm tăng mức độ tình cảm của Kobato nhiều nhất? Chắc hẳn phải là mấy món đồ liên quan đến Kuroneku[1], đúng chứ?”

“”Đừng có dùng mấy từ như ‘mức độ tình cảm’ chứ, đây có phải là game galge đâu.”

Tôi đáp lại ngắn gọn, rồi nói,

“Ừm, đúng là em ấy có sưu tầm mấy món đồ của Kuroneku, nhưng tớ nghĩ em ấy đã có hết mấy món mình muốn rồi. Tớ cũng đã chấm trước cái game mới sắp ra mắt cho em ấy nữa.”

“Hiểu rồi…Tớ thật sự không biết các cô cậu trung học thích được tặng món gì hết, nhưng có thật là Kobato có đủ tiền để mua đủ mọi thứ em ấy muốn không vậy?”

“Đúng là em ấy có nhiều thật đấy… Mà cũng phải, cậu không biết bố tớ thương Kobato nhiều thế nào đâu. Bất kể khi nào em ấy hỏi mua một cái game hay một đĩa DVD hay bất kể thứ gì khác, bố sẽ mua nó không một chút do dự, hầu hết mấy món đồ của em ấy từ đấy mà ra hết đó. Em ấy cũng không tiêu nhiều tiền nữa nên tớ chắc em ấy có một khoảng tiết kiệm kha khá đấy.”

Trước giờ tôi vẫn nghĩ bố nuông chiều em ấy nhiều quá, nhưng khi nghĩ rằng bố làm vậy chỉ để bù đắp lại việc  không ở cạnh chúng tôi nhiều lắm thì thật khó để tôi trách ông ấy thật.

…Và ý tôi là, tôi chính là người đã bày cho Kobato kêu bố mua bất cứ món đồ chơi nào mình thích mà.

"Kufufu... Cha của cậu có vẻ thích hợp làm bạn nhậu với tớ đấy, với món tráng miệng là Kobato…”

Sena cười xếch đến mang tai.

“Này cậu biết không, cậu…”

“T-tớ chỉ lỡ miệng thôi, hiểu chứ? Tớ đã đến tuổi vị thành niên đâu, đương nhiên là không uống rượu được rồi, sheesh."

“Tớ không quan tâm gì đến chuyện rươu riếc cả, đừng có mà biến Kobato thành ‘món tráng miệng’ chứ.”

Tôi hoàn toàn ngiêm túc đấy.

"Hmm...Nếu như mấy món đồ đắt tiền không có hiệu quả với em ấy, vậy… mấy món đồ hiếm thì sao? Chẳng hạn như là một hình nhân phiên bản giới hạn hay tựa tựa vậy.”

“Cậu có thể mua mấy thứ đó kịp lúc sinh nhật em ấy à?”

“Tớ không biết nữa, lỡ đâu một tên nào đó trong lớp tớ có thì tớ sẽ bắt hắn cống nạp nó cho tớ.”

Sena bất ngờ nói, như thể cô ấy là nữ hoàng phương nào vậy.

"...Hm, nếu tớ nhớ không lầm thì Kobato không thích hình nhân cho lắm.”

“Thật hả?”

“Ừ. Em ấy thích chơi game, xem CD, đọc manga này nọ… bởi cậu có thể tương tác với chúng,  tớ nghĩ em ấy không quan tâm chút nào tới mấy món đồ dùng để trang trí đâu.”

“Nhưng chẳng phải em ấy vui mừng khi nhận được một trang màu với chữ kí của đạo diễn bộ anime Kuroneku ở phía sau lúc đi công viên giải trí đó sao?”

“Ah, cái đó, huh...Bữa đó khi bọn tớ về nhà em ấy giữ nó rất kĩ, và đặt nó ở trên cái kệ cao nhất của chiếc bàn học, nhưng hôm trước khi tớ đang lau dọn phòng cho em ấy, tớ bắt gặp nó bị nhồi nhét giữa mấy cuốn manga trên kệ sách đấy”

"O-oh...Hiểu rồi…”

Sena có vẻ hơi bị sốc, bằng chứng là mặt cô ấy đanh lại.

Cái trang màu đó là thứ mà Kobato nhờ Sena mới có được, biết được nó bị đối xử một cách phủ phàng như vậy chắc đau lòng lắm.

"Muu...Vậy tớ phải tặng Kobato cái gì đây… Route của Kobato khó quá đi… Em ấy có hết đống DVD và character song rồi, đúng chứ? Liệu có còn món Kuroneku nào khác không…”

“…Này, vậy sao ta không mua mấy thứ không liên quan đến Kuroneku?”

Sena mở tròn mắt trước lời đề nghị của tôi.

“Nghe có lý đấy… Vậy cậu nghĩ tớ nên mua cái gì?”

“Tớ không biết… có thể là tặng em ấy cái gì đó cậu thích chẳng hạn…?”

“Món gì tớ thích à? Đương nhiên là Kobato-chan rồi!”

“Em ấy sẽ không bao giờ thuộc về cậu đâu.”

Tôi lạnh lùng trả lời Sena, người mà cả hai con mắt đang lấp lánh.

“Vậy còn bắt chước mấy cái game galge thì sao? Thông thường sẽ có vài event kiểu như nhân vật nữ quấn ruy băng quanh người rồi chui vào trong một cái hộp, sau đó nhảy ra và nói ‘Em tặng quà cho anh đây~ Ngay~ đây ~nè~ ♥’”

“Cậu thừa biết 100% là Kobato sẽ khóc toáng lên nếu cậu làm vậy mà, đúng không?”

Cậu thực sự làm tôi ớn lạnh đấy.

“Tôi chắc chắn thể nào tôi cũng hoàn toàn phạm ‘sai lầm’ nếu như tôi nhận được một cái hộp chứa Kobato ở trong trỏng với dải ruy bang quấn quanh người mà không mảnh vải che thân.”

“Đừng có ở đó ảo tưởng nhảm nhí nữa!”

"Ahh, geez! Làm sao mà Kobato-chan lại đáng yêu vậy chứ…Phải chi Kobato-chan là em gái của mình thì hay biết mấy…”

“"Sena~ Quay về với thực tại đi~”

"Im dùm cái, tôi vẫn đang nhìn vào thực tại đây. Tôi chỉ đang nghĩ liệu trên đời này có cách nào có thể làm cho Kobato-chan thuộc về tôi không, hiểu chưa?”

“Cái đó thậm chí còn tệ hơn nữa!”

…Có lẽ tôi nên từ bỏ việc giúp cô ta nhận ra đâu mới là hiện thực…

“Này~Này~ chắc hẳn phải có cách nào đó chứ? Vậy Kobato-chan còn thích mấy thứ như thế nào nữa?”

"Uu..."

Sena vui vẻ nghiêng đầu một chút nhìn tôi, và nói thẳng ra, nếu bỏ đi cái khát khao có được cô em gái của tôi đi, cô ấy nhìn dễ thương lắm đấy chứ. Chính điều đó đã khiến tôi vô tình bị mê hoặc bởi cái nhìn của cô ấy.

".........Ahh, biết rồi mà. Tớ biết một thứ chắc chắn Kobato sẽ thích.”

"Eh, cái gì vậy?”

Tôi thẳng thừng nhìn Sena, đang lấp lóa cả đôi mắt tràn trề hy vọng.

“Là thịt.”

"Eh!?"

Vì một vài lý do nào đó mà Sena hạnh phúc cười một cách thật ngớ ngẩn.

Tôi chợt nhận ra được nguyên nhân,

“Không- không-không-không-không, không phải cậu. Ý của tớ đương nhiên là cái mà ta ăn được kia!!”

“T-tớ biết chứ…”

Sena nói trong khi đỏ mặt… Không, chắc chắn là cậu vừa nghĩ nó là mình mà.

“Kobato trước giờ luôn thích thịt—— Xin nhắc lại một lần nữa, đó không phải là cậu đâu!!”

Tôi buộc phải tự ngắt lời của chính mình để đính chính lại với Sena, người vừa cười toe toét một cách ngớ ngẩn khi nghe tôi nói.

“Đ-đã bảo là tớ biết rồi mà! Chỉ là,… mặt của tớ tự nhiên nó cười thôi…”

Tôi hoàn toàn mất hết hy vọng vào con người này.

Rồi tôi bật ra một tiếng thở dài và nói tiếp.

“…Kobato ăn đủ mọi loại thịt. Nào là thịt bò này, hay thịt heo, còn thịt gà nữa, hay thịt ngựa, thịt cừu, vân vân và vân vân. Còn về chế biến, thì có thể kể đến như mấy miếng lát thịt kẹp trong hamburger, thịt bò hầm này, hay làm món yakiniku, bò nướng, gà rán, tatsutaage, Jingisukan, cá kho, hot dog,… chà, em ấy có lẽ sẽ hau háu ăn bất cứ món thịt nào trên đĩa. Em ấy thích hết món ăn mà có thịt trong đó. Sinh nhật năm nào tớ cũng nấu mấy món thịt cho nó ăn hết. Tớ nghĩ món thịt bò Nhật Bản thượng hạng sẽ rất ngon đấy. Mấy miếng thịt đó được chế biến với loại gia vị tốt nhất có vẻ có nhiều chất béo đây, và tớ không—— ý tớ là Kobato không thích điều đó một chút nào, vậy nên tớ nghĩ loại thịt có chất lượng thấp hơn một chút sẽ tuyệt vời đấy.”

Cậu nghĩ ư…? Cậu có chắc đó không phải là những thứ cậu muốn ăn không?

Sena vặn lại, liếc mắt nghi ngờ tôi.

“…Ưm, ừ, nhưng Kobato thật sự rất yêu thịt mà—— không phải cậu!!... Em ấy thật sự thích ăn thịt.”

“Thịt... huh..."

Chẳng hiểu sao tự nhiên lại Sena tỏ rõ vẻ suy tư.

“…Cậu nói mới nhớ, em ấy có phản ứng cái lần tớ mời đi công viên giải trí chơi lúc tớ bảo tớ sẽ mua cho em ấy một vài cái hamburger ngon tuyệt hảo…”

“Thấy chưa? Tớ đã bảo nó rất thích rồi mà.”

“Nhưng mà Kodaka, bình tĩnh và suy nghĩ kỹ lại đi.”

"?"

“Ai đời nào lại tặng thịt cho người khác trong ngày sinh nhật chứ?”

“Ờ phải ha.”

…Tôi mà lại phải nhờ Sena chỉ ra điều đó cho mình. Cảm giác cứ như mình vừa mất đi một thứ gì đó.

“Ưm, nếu nó làm Kobato-chan vui thì đồ ăn không phải là một ý kiến tồi đâu,…nhưng, chỉ là, tớ muốn tặng em ấy cái gì đó để nhớ đến tớ ấy… Một món mà em ấy có thể đem theo bên mình mỗi khi không có tớ bên cạnh thì sẽ rất tuyệt vời… Nó sẽ luôn ở cạnh em ấy bất cứ lúc nào, kể cả khi đi tắm, hay đi ngủ nữa... Uheh..."

Tôi nghĩ ý tưởng của cô ấy tốt đấy chứ, chỉ trừ cái điệu cười ghê rợn ờ phút cuối.

“Dù sao thì, đồ ăn sẽ là phương án cuối cùng của tớ. Giờ ta cùng dạo quanh khu mua sắm một vòng đi. Có thể ta sẽ tìm được món đồ nào tốt đấy.”

“Ừ, đi thôi.”

Và như vậy, Sena và tôi bước ra khỏi nhà ga.

Theo lời của Sena, cửa hàng có tên "Ohtoriya" bên trong nhà ga Nagaya là cái lớn nhất trong cả khu, và bán đủ mọi thứ, từ quần áo, cho đến đồ trang sức, và đồ chơi nữa (Stellar bảo với cô ấy vậy đấy).

“Được rồi, vậy ta đi đâu trước đây?”

Tôi hỏi Sena trong lúc nhìn vào bản đồ sơ lược các khu sau khi vào cửa hàng.

“Tớ nghĩ ta đến khu đồ chơi trước đi… Cậu có muốn đi đâu không Kodaka?”

“Tớ muốn mua một vài miếng thịt ở tầng trệt. Nó không có liên quan gì đến sinh nhật của Kobato đâu, chỉ là hôm nay tớ tính ăn thịt thôi.”

“Rồi, vậy tới khu đồ chơi. Có vẻ như nó nằm ở tận tầng tám lận.”

Sena lờ đi câu trả lời của tôi một cách xuất sắc và bước đi.

Trước cửa thang máy là một biển người, phải chờ lâu lắm mới vô được đây.

“…Ta đi cầu thang đi… Đợi cho họ đi hết thì biết chừng nào xong chứ?”

“Ừ, đành vậy thôi.”

Cô ấy gật đầu, và đi về phía cầu thang.

Còn nữa, tầng một là khu đồ trang sức, nên chúng tôi ghé qua ngó một chút.

“…Này, Kodaka. Cậu nghĩ Kobato có thích nhẫn hay gì đó không?”

Sena hỏi khi nhìn một cái nhẫn kim cương ( giá 300,000 yên) với vẻ nghiêm túc.

“…Cũng có thể lắm chứ, nhưng xin cậu đừng có mua cái gì mắc quá. Em ấy còn quá nhỏ.”

“Cậu cứ như là giám hộ của Kobato ấy nhỉ, Kodaka?”

“Tớ là anh trai và đồng thời cũng là người giám hộ của em ấy. Mà… tớ không nghĩ để cho em ấy quen với mấy món đồ mắc tiền sớm là tốt đâu.”

"Ohh...? Huh, cậu làm giám hộ cũng tốt đó chứ.”

Sena nói đồng thời cười khúc khích.

“Cá nhân tớ nghĩ Kobato mà mang thêm một ít nữ trang trên người nữa thì hết sẩy, thôi kệ. Nếu cậu không thích thì tớ không mua vậy.”

Chúng tôi rời khu đồ trang sức sau đoạn đối thoại, và tiếp tục leo thang.

Tụi tôi nghía qua tầng ba để xem vài cái ví và bóp tiền. rồi đi lên tầng trên.

“Yozora và những người khác có thể cũng ở trong đây nữa đấy.” Sena nhắc tôi.

Tầng bốn, năm và cả sáu đều chỉ toàn bán quần áo nữ, một nơi lý tưởng cho những ai đến Nagaya để sắm đồ.

“Ừ, có thể lắm chứ…” tôi đồng ý, và nói tiếp, “cậu không muốn xem qua vài bộ à, cũng sẵn đi qua rồi?”

Sena "Hmmm," một cái, và sau khi suy nghĩ một hồi, cô ấy đáp,

“Không cần đâu. Ta nên ưu tiên việc mua quà cho Kobato trước đã.”

“Hiểu rồi.”

Trong khi tôi đang có một chút ấn tượng đối với Sena, người thường xuyên chỉ làm những gì mình thích, chúng tôi đến tầng bảy (đồ nam) và cuối cùng là tầng tám với khu đồ chơi.

"...Hmm... Có chút gì đó không ổn ở đây…”

Sena rên lên với vẻ khó chịu khi đi một vòng quanh khu đồ chơi.

Khu đồ chơi của Nagaya rộng thì rộng thật đấy, nhưng đối tượng chính ở đây là nhắm đến trẻ con (mặc dù, đồi tượng thật sự là bố mẹ của mấy đứa trẻ đó, vậy nên có lẽ bảo đối tượng chính ở đây là người lớn có trẻ nhỏ thì đúng hơn). Dù sao thì, nơi này không phù hợp để chọn quà cho một nữ sinh trung học như Kobato.

“…Này, cậu nghĩ liệu Kobato-chan có thích một cây đũa phép YuriCure không?”

“Tớ không nghĩ vậy đâu?”

Tôi dám chắc rằng cô ta thật sự nghiêm túc về việc đó đấy, và tôi cũng nghiêm túc đáp lại.

“…Nhưng cậu không thấy là em ấy mà làm ma pháp thiếu nữ thì hợp lắm sao?”

"............"

Tôi tưởng tượng Hasegawa Kobato (sắp bước qua tuổi 14) đóng giả làm YuriCure, và đáng buồn thay, tôi chẳng thấy việc đó có gì là lạ cả.

"...Ah! Tớ có coi người ta chơi trò twister[2] này trong mấy cái game nè. Nếu chơi trò này, tớ có thể trườn qua người Kobato-chan rồi! Cậu thấy sao?”

“Cậu chỉ muốn có vậy thôi, đúng chứ?”

Tôi có thể thấy một giọt mồ hôi lanh chảy xuống gò má của Sena.

"Hmm... Có lẽ tớ nên kiếm mấy cái khác tương tự vậy. Vậy còn shogi[3], hay cờ vua, hay đại loại vậy thì sao?”

“Tớ đã có vài bộ của hai trò đó ở nhà sẵn rồi, nhưng mà Kobato đã phát chán trước khi em ấy biết hết luật chơi nữa kìa.”

Nhân tiện, tôi thích chơi shogi lắm luôn. Mặc dù tôi chẳng có ai để chơi chung cả, vậy nên những gì tôi làm là giải quyết các tình huống giả định.

“Ah, họ có bán mấy bộ xếp hình này. Có cả Kuroneku luôn!”

"Ah, ừ, tớ nghĩ Kobato sẽ rất thích đấy. Nhưng mà tớ muốn cậu mua mấy món khác cơ.”

"Huh? Sao vậy?"

“Bởi chắc chắn 100% em ấy sẽ chán nó còn nhanh hơn cả tốc độ ánh sáng nữa, để đó cho tớ làm dùm.”

Kobato đã từng vòi vĩnh bố mua cho vài bộ xếp hình lúc trước rồi. nhưng kết quả cuối cùng chỉ toàn là bố và tôi ghép hết cả. Em ấy lúc nào cũng nói, “Lần sau con sẽ làm mà!”, nhưng bố ơn, bố còn bị lừa thêm bao nhiêu lần nữa rồi mới sáng mắt ra đây?

…Dù vậy, xếp hình là một cách tốt để giết thời gian, nên tôi không có ghét bỏ nó hay gì cả.

Chúng tôi loanh quanh khu đồ chơi, nhưng rốt cuộc, Sena vẫn không chọn ra được món nào có vẻ tốt cả.

“Chọn quà thôi mà cũng khó thật đấy~”

“Ừ…”

Tôi gật đầu với vẻ mệt mỏi.

Chúng tôi rời khu đồ chơi, và đi cầu thang lên tầng chin.

Một tấm biển treo trên trần nhà thu hút sự chú ý của tôi.

“Họ bán các vật dụng trong nhà ở tầng chín, huh~ Vô đây làm gì chứ?”

“C-chờ chút đã!”

Tôi vội vã la to lên hòng cho Sena, người vừa định bỏ qua tầng chín,  đứng lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“…Tớ nghĩ ta nên ghé qua xem một tí.”

Tôi đưa ra lời đề nghị nghiêm túc với Sena, đang nghiêng đầu nhìn tôi với vẻ mơ hồ.

“Sao vậy? Cậu muốn xem cái gì à?”

“Ờ. Chắn chắn là họ đang có giảm giá một nhãn hàng mà tớ thích.”

"Ohh? Ưm, sao cũng được, cùng đi vậy.”

Vậy là chúng tôi đi dọc theo các gian hàng ở tầng chín.

“Cậu mà cũng thích nhãn hàng nào đó ư?”

“Đương nhiên rồi. Tuy tớ không thường mua sản phẩm của mặt hàng đó lắm, tuy vậy khi họ ra đồ mới thì tớ vẫn thường hay xem qua.”

"Ohh...? Tên là gì vậy?”

“Tớ đoán thể nào cậu cũng không biết đâu!”

Tôi nói, làm Sena nhăn mặt khó chịu.

“Cứ nói thử đi. Tớ tuy không đi chợ chiếc gì hết, nhưng tớ vẫn biết về mấy cái thương hiệu này nọ đấy nhé!”

"Oh...? Vậy, là  'D-Four'… Thấy chưa? Cậu đâu có biết đâu, phải không?”

“Đ-đương nhiên tớ có nghe qua rồi!”

Sena trả lời có phần bối rối một chút.

“Thật ra tớ cũng thích cái nhãn hiệu đó lắm. Tớ còn có cả một bộ sưu tập các sản phẩm của họ nữa kia. Tớ thích họ từ sáu năm trước rồi cơ!”

“Oh thế à? Ngay lúc họ vừa cho ra mắt sản phẩm đầu tiên luôn, huh… Bây giờ họ khá là nổi đấy, mà, sáu năm trước là lúc họ bắt đầu trở nên phổ biến với Nhật Bản, nhỉ? Tớ khá ấn tượng là cậu thích họ được lâu cỡ đó đấy.”

Nghe lời khen ngợi từ tôi, Sena trờ nên tự phụ.

“C-chứ sao? Đ-đừng có xếp tôi chung với mấy bọn chỉ biết nhìn hình đoán chất lượng đằng kia chứ. Tớ thích cái đó nhiều tới mức mua tận mười cái lận đó!”

"Ohh? Ghê thật đấy.”            

“Chà, với những ai thích nó thì có đáng là gì chứ~”

“Cậu có vẻ thích nó lắm đây… Tớ chưa từng thấy ai mua tới mười cái nồi áp suất cả…”

"Yep, tớ thích nồi áp suâ—— nồi áp suất!?”

Sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn, cuối cùng chúng tôi cũng đến nơi.

"D-Four ~Hội chợ phàm ăn mùa thu~”

“Sẵn đây, D-Four là một nhà sản xuất dụng cụ bếp núc đấy.”

Tôi bất chợt nói với Sena, người đang cứng đơ người trước khu D-Four.

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ trán… và rồi cô ấy "Ohh!" một tiếng và gật đầu.

"...Ohh, ra vậy~ cậu muốn nói tới D-Four này à. Tớ cứ tưởng cậu nói tới D-Four khác[4]~”

“D-Four khác? Ờ vậy…”

Tôi nhanh chóng đưa ra lời nhận xét và bỏ dở nó ở đó rồi đi vào hội chợ.

“Nè, chờ chút đã, Kodaka! Ý tớ là, tớ chỉ tưởng cậu muốn nói t——"

Cô ấy đã từng làm vậy lúc giả vờ như mình biết về "Kurogane no Necromancer", và cuối cùng chỉ làm cho Kobato bực thôi. Tôi không nghĩ cô ấy đã rút ra cho mình bài học cho mình đâu.

Bơ đi Sena cùng sự thảm hại của cô ấy ở đó, tôi dạo quanh hội chợ D-Four.

Này chảo này nồi, chiếc nào chiếc nấy đẹp hết sẩy được bày ra đập vào mắt tôi, chỉ nhìn thôi là tôi đã thấy sướng cả mắt rồi.

Bước đi qua cả một rừng với vô số các loại xoong chảo làm tôi rạo rực trong lòng, cứ muốn bóc đại một vài nguyên vật liệu nào đó rồi nấu luôn.

"Uoh... Tận 35% số các loại xoong chảo được bày ở đây chỉ mới vừa được sản xuất đầu năm nay ư!? Họ không đùa mình chứ!?”

Ngay  từ lúc chúng được ra mắt là tôi đã muốn sắm một em về rồi, nhưng cái chảo hiện tại ở nhà tôi chỉ mới được hai năm tuổi và vẫn còn mới tinh (với các mặt hàng của D-Four thì bạn dễ dàng có thể rửa sạch nó bất kể cái gì dính lên đó đi chăng nữa, chỉ cần bạn biết giữ gìn đàng hoàng, thì nó sẽ luôn nguyên vẹn như lúc bạn mới mua về vậy), do đó, tôi quyết định không mua thêm về làm gì nữa.

Kể cà bây giờ, nửa năm đã trôi qua, xoong nồi nhà tôi vẫn sáng bóng như ban đầu, ấy thế mà… bây giờ tôi đã có dịp nhìn được ngắm nó lần nữa, ôi em vẫn đẹp biết bao!

"*Ực*..."

...Ahh... Đẹp quá xá là đẹp~ Ôi đôi mắt của tôi giờ đây đã lóa hết cả rồi, lóa trước vầng hào quang đang ở ngay mặt tôi đây~… Chỉ nhìn thôi cũng đủ thấy biết bao tinh hoa của Trái Đất  được dồn hết cả tại chiếc xoong này… Ôi, tôi muốn có nó quá đi~ … Có lẽ tôi nên mua thôi~… Có hai cái xoong ở nhà cũng đâu có chết ai đâu…

"*Slurp*..."

“Kodaka, tởm quá…”

Sena có nói gì đó khi đứng cạnh tôi, mà để ý làm gì chứ.

Và rồi, một giờ nữa đã trôi qua.

Sena cau mày cau mặt ngồi cùng với tôi tại một quán café ở quầy ẩm thực tầng mười hai.

Một cái túi lớn với logo của Ohtoriya được đặt cạnh chân tôi.

Hehe...Tôi cuối cùng cũng mua nó được rồi… và không chỉ có một cái xoong thôi đâu, hai cái cơ!!

Sao lại không chứ? Nếu mua hai cái thì được giảm một nửa giá tiền đó… Mua hai với giá chỉ bằng mua một… Quá lời rồi…! Sẵn tiện ở đây rồi nên tôi mua thêm một cái chảo nữa!

"Uheh..."

“Gớm quá…”

Sena càng nhăn mày hơn nữa khi  thấy tôi chợt cười.

"Sheesh... Sao tớ phải mất cả giờ chỉ để chờ cậu mua sắm chứ… Đáng lẽ phải là ngược lại mới đúng!?”

“Xin lỗi nhé…”

Tôi xin lỗi Sena, rõ ràng cô ta tức lắm rồi.

Sỡ dĩ tôi bị khiển trách như vậy là do khu dao bếp nằm ngay cạnh hội trợ D-Four đó.

Chính nó đã khiến tôi bỏ cả giờ đồng hồ chỉ để nghía từng món giảm giá một mà hoàn toàn quên mất sự hiện diện của Sena.

Do giá xăng đang tăng nên tôi đành chỉ ngắm thôi, nhưng hễ lần sau mà tôi còn gặp lại con dao Trung Quốc đó tôi nhất định sẽ mua cho bằng được.

“Cậu có dẹp cái cười ghê rợn đó đi không…?”

Sena cảm thấy  tởm lởm khi nhìn tôi.

"...Sheesh, nhìn đống chảo đó thì có gì vui chứ…”

“Này nhé, đừng có đặt chảo của D-Four ngang hàng với mấy hãng khác nhé. Để tớ nói cho cậu nghe tại sao sản phẩm của D-Four đặc biệt ra sao.”

“Thôi khỏi.”

"Oh, được thôi..."

Tiếc quá.

Sena bĩu môi uống một ngụm soda với trái cây và kem chất đống trong đó, và rồi bật ra một tiếng thở dài nhỏ nhẹ.

“Cậu khá là dị lắm đó…  cậu biết chứ…?”

Sena nói với tông giọng nghiêm trọng đến lạ thường.

“T-tớ yêu thích dụng cụ làm bếp thì có gì xấu đâu chứ?”

“…Ý tớ không phải vậy, đồ ngốc.”

“? Vậy cậu muốn nói cái gì?”

“Ai biết.”

Sena múc một muỗng kem trong khi giả vờ ngây.

"Muu..."

Tôi nhấm nháp ly nước chanh, đoán mò đoán mẫm điều Sena muốn nói đến.

“Mà, sao Yozora với mấy người kia làm gì mà lâu thế nhỉ?”

Tôi vừa nói vừa giơ điện thoại lên xem giờ.

Lúc nãy tôi có gửi một đoạn tin nhắn, và biết được họ đang mua sắm trong Ohtoriya này, nên chúng tôi bảo sẽ tập trung trước lối vào ở tầng một sau khi mua xong.

“Con gái ai mà chả mua đồ lâu chứ.”

“Ủa sao cậu biết được hay vậy, cậu đã bao giờ tự mình sắm đồ đâu.”

Tôi vặn lại Sena đang lộ rõ vẻ tự mãn.

“I-im đi. Nhân vật chính game galge nào cũng nói vậy cả.”

Sena đỏ mặt.

“…Chà, cũng phải, chắc là do suy nghĩ khác nhau của mỗi giới thôi, mà cậu có vẻ là một người mua sắm nhanh đấy. Cậu lúc nào cũng chọn món ăn nhanh này, và cậu cũng không có ngắm nghía mấy đồ giảm giá lâu nữa.”

Cũng giống như lúc mới vào quán café này. Ngay trước khi tôi kịp chọn món, Sena đã dõng dạc gọi một ly “soda với trái cây nhiệt đới ở bên trên đặc biệt” không một chút do dự khi nói cái tên đáng xấu hổ ấy thật to. Lúc ở khu đồ trang sức và đồ chơi cũng vậy, cô ấy chỉ nhìn thoáng qua một món gì đó, quyết định có mua hay không rồi lập tức chuyển sang cái khác.

Kể cả ở hồ bơi và công viên giải nữa. Nhỏ chỉ liếc qua menu xong gọi món ngay tắp lự.

“Sao nào? Khó chịu à?”

“Không, chỉ là tớ thấy khía cạnh này của cậu khá là mới thôi.”

Sena không hề do dự hay lo lắng về việc gì cả, nên cô ấy thường hay thất bại hay phải đi đường vòng để có thể đạt được mục đích của mình, nhưng—— tôi nghĩ cái thái độ đó chính là sức mạnh, cũng như là nét quyến rũ của Kashiwazaki Sena.

“Đ-đừng có đột ngột tỏ ra nghiêm trọng vậy chứ, đồ ngốc…”

Đôi gò má của Sena đỏ ửng, cô ngậm ống hút trong miệng thay vì hút lên lại thổi xuống, tạo ra hàng loạt bong bóng phồng lên rồi nổ tung trong ly soda.

Xong cô ấy quay sang tập trung ăn hết đống trái cây và kem, rồi——

“Này, cậu thấy sao về Yozora, Rika, và cả Yukimura nữa?”

Sena hỏi, nhỏ nhẹ, lẫn đột ngột, trong khi đang ăn.

“? Tớ thấy sao à?”

Tôi đặt ra một câu hỏi khác để đáp lại, Sena trả lời bằng cách nhìn tôi và ngậm cái muỗng, rồi "Hahhh," một cái.

“…Chỉ là, là…Geez... Chỉ là, hmm..."

"...Sena?"

"Hmm... Không có gì.”

Tôi bối rối uống ly nước chanh, thắc mắc không hiểu cái “không có gì” thực sự có ý nghĩa gì.

Rồi Sena tiếp tục hỏi, giả vời như đây chỉ là một cuộc chát chít bình thường.

“Vậy, cậu không muốn có bạn gái à?”

Đó là câu hỏi cô ấy đặt ra cho tôi.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol6 Ch09 Img01(Vexed)

Tôi cười trừ.

“…Một cô bạn gái, huh... Sao nhỉ. Không phải là tớ không muốn…”

“Mập mờ quá đó.”

Sena bặm môi lại một chút.

“Ưm… Bởi mục đích hiện giờ của tớ chỉ là kết bạn, chứ không phải là kiếm bạn gái… Mà với một gã nhàm chán bạn bè dù chỉ một còn không có thì không đời nào lại có người yêu được đâu.”

Tôi nói, vừa cười giễu mình.

“…Cậu không cần phải nói quá vậy đâu…”

Sena lẩm bẩm trong họng.

"Hm?"

“Kệ đi.”

Sena nói, có vẻ đang giận hờn chuyện gì đó.

Cô ấy tựa lưng ra đằng sau, ngước nhìn lên trần nhà, và nói,

"Ahh, geez. Chỉ là... Hmm... Ahh... Hmm... Ahh, geez...Không có gì!”

“…Cậu bị gì vậy?”

Tôi hơi ngạc nhiên, và cũng có một chút lo lắng cho Sena, người vừa lảm nhảm trời trăng mây đất gì đó.

Rồi, bất chợt,

"...Ah, đúng rồi. Hai ta thử nói lên suy nghĩ của mình về mọi việc đã xảy ra đi.”

"Hmm?"

Sena nâng ly lên lần nữa, và nhìn về phía tôi.

Tôi ngập ngừng một chút, rồi hỏi——

"Umm... C-cậu nghĩ sao về việc tớ và Yozora từng là bạn?”

Tôi rụt rè bật ra câu hỏi về chuyện tôi luôn lặp đi lặp lại trong đầu tôi kể từ khi các thành viên của câu lạc bộ phát hiện ra.

"Hm? Tớ thấy nó bình thường mà.”

Sena trả lời với tông giọng hết sức bình thường.

“Bình thường ư…? Cậu trả lời hờ hững quá đấy.”

"Hmm... Ý tớ là, lúc mới nghe tớ cũng khá là bối rối chứ, như~ng sau một hồi suy nghĩ lại thì thấy nó chẳng sao cả.”

“C-chẳng sao à…”

Tôi cảm thấy thật tội lỗi về việc đã giấu nó cho riêng mình…

“Dù sao, nó cũng là quá khứ hết rồi, phải không? Vậy nên cần gì phải mệt óc vì chuyện đó làm gì nữa.””

Mặc dầu, cô ấy nhanh chóng gạt bỏ cái quá khứ mà tôi trân trọng bấy lâu nay bằng cụm từ “chẳng sao cả”, kỳ lạ thay, tôi chả có chút gì gọi là buồn hay tức giận cả.

“Cậu thẳng thắn quá nhỉ…”

Một nụ cười gượng gạo vô tình hiện lên trên mặt tôi.

“Tớ muốn nói tới cái việc suốt ngày cứ nghĩ ngợi về mấy chuyện đã qua rồi không phải ngu ngốc lắm sao? Hiện tại mới là quan trọng chứ.”

“…Cũng phải ha.”

Tôi có một chút khó chịu với cái vẻ đắc thắng của cô ấy, cứ như cô ấy vừa nói cái gì thông minh lắm vậy, mà đúng là những lời đó hoàn toàn không có gì sai cả, nên tôi đành gật đầu đồng ý.

Đột nhiên Sena tỏ vẻ nghiêm trọng hẳn lên.

“…Tuy vậy, nhưng tôi cũng không biết Yozora nghĩ sao về việc này nữa…”

Sena thì thầm bằng giọng đượm một chút buồn bã.

"...Sena?"

“Không có gì~” nói rồi cô ấy nốc hết cả ly soda.

“Không có gì… Chỉ là tôi không muốn thua. Chỉ vậy thôi…”

Càng lúc tôi càng mù tịt không hiểu Sena muốn nói gì.

Ngay lúc đó, Rika nhắn tin cho tôi.

“Bọn họ đang xuống tầng một đấy.”

"OK, vậy chúng ta cũng đi thôi.”

Sena đứng dậy, còn tôi thì vội vàng uống cho bằng hết ly nước chanh còn dở, và theo sau cô ấy.

Sau khi thanh toán tiền nước (tôi bao hết luôn, bù cho việc tôi bắt cô ấy lẽo đẽo sau tôi lúc ở khu dụng cụ bếp hồi nãy), hai chúng tôi rời quán café, và đứng chờ thang máy.

Lúc đó Sena bất chợt lên tiếng.

"Ah, phải rồi, Kodaka. Tớ có chuyện này quan trọng muốn nói. Nhớ khắc cốt ghi tâm những lời này đấy”

"Hm?"

Sena nhìn tôi bằng đôi mắt hình viên đạn có pha một chút giận dữ—— rồi nói với vẻ nghiêm nghị,

“Không đời nào người tôi, Kashiwazaki Sena này, thích lại là một người nhàm chán đâu.”

"Eh?"

Ngay khi cô ta vừa dứt câu, cả thang máy mở ra, chúng tôi bước vào theo dòng người đang đứng đợi ở đó.

Bên trong thang máy lúc nhúc người với người, và cho đến phút cuối, tôi vẫn không thể hỏi Sena ý nghĩa của câu đó là gì.

Chúng tôi rời Ohtoriya, và đến quảng trường trước cửa khu mua sắm, cũng là nơi mà tôi hẹn gặp nhóm của Yozora.

Tôi bắt gặp Yozora đang đứng giữa đám đông, và bước t——

"Y... Y... Yooozoooooraaaaahh...!!"

Ngay khi nhìn thấy Yozora, vẻ mặt của Sena thay đổi ngay tức khắc và chạy đến bên Yozora.

"Yozora! Cô, cá- đùa à, cô- Thế đấy! Thôi nào! Cô thật là-!”

Yozora lộ rõ vẻ không hài lòng trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình về phía Sena, người đang chạy về phía cậu ấy.

“Một… Một bộ đồ, thể thao…?”

Tôi cũng phải bất lực trước cậu ấy.

Yozora đang mặc bộ đồ thể thao màu đen.

Nó chỉ có mỗi một màu đen từ trên xuống dưới, hoàn toàn không có chút gì quyến rũ hay hợp thời trang cả.

Sena nhìn Yozora và nghiến răng, ngân ngấn nước mắt.

“Cô có biết tôi rất hao hức chờ xem khi cô lột bỏ vẻ nam tính đó ra thì cô sẽ mặc bộ đồ dễ thương nào, nhưng cái này… Cái trang phục nực cười nhìn như một cô gái trong câu lạc bộ thể thao mặc đi về nhà sau khi tập luyện nào đây!?”

“Vừa nãy chị cũng khá hiểu biết đó, Sena-senpai…”

Rika gượng cười, mặt em ấy cũng tái nhợt lại như Yozora vậy

“Cậu có cơ hội được mua sắm ngay tại Nagaya này, vậy tại sao, tại sao cậu… lại mua cái thứ đó chứ…!?”

“Tớ chọn nó ở khu đồ thể thao đấy. Khá là đẹp, đúng không? Tôi cũng không thích việc người bán hàng cứ đến luyên huyên mãi vào tai tớ như ở mấy cửa hàng bán quần áo nữa.”

Yozora bất chợt nói với vẻ ủ rũ.

…Cứ như cậu ấy chọn ngay bộ nào đập vào mắt cậu ấy đầu tiên vậy.

“Rika đã cố gắng cản chị ấy rồi, nhưng…”

Rika thở dài mệt mỏi.

Và về trang phục của Rika, em ấy đang mặc một chiếc váy một mảnh truyền thống và một chiếc áo len khoác ở ngoài.

Bộ trang phục đó làm người nhìn dễ dàng liên tưởng đến mùa thu, rất hợp với kiểu tóc của em ấy, làm cho em ấy nhìn chín chắn hơn thường ngày.

“A-anh nghĩ sao nào, Kodaka-senpai? Người bán hàng khuyên em mua nó nên em lấy thôi, chứ em cũng không chắc lắm.”

Rika nhận ra tôi đang nhìn em ấy, và hỏi với đôi má đã đượm đỏ.

Thành thật mà nói, em ấy dễ thương cực.

"Ah, thì, nói sao ta, umm..."

Chết tiệt, tôi có thể cảm thấy được rằng mặt tôi đang nóng lên.

"Umm... nó như là… ‘Nếu biết cố gắng thì không gì là không thể!’, dạng dạng vậy.”

“…Em sẽ xem nó là một lời khen. Ehe~"

Rika tỏ vẻ ngượng ngùng.

"Aniki. Em thì sao ạ?”

Yukimura, nãy giờ núp sau lưng Yozora, bồn chồn bước ra.

"Y-Yukimura... Em- Đó là…”

Yukimura đang mặc bộ đồ mà Yozora bận trước khi cả đám tách ra.

Đó là một chiếc quần nóng bỏng lộ gần hết cả chân, và một cái áo hở bụng.

Em ấy cũng thay đôi giày quản gia của mình bằng một đôi giày thể thao nữa.

“Yozora-anego đưa nó cho em đấy.”

Yukimura chắc hẳn cảm thấy xấu hổ khi khoe cả cặp giò của em ấy, bởi em ấy cứ bồn chồn miết với hai cánh tay chắp lại ở phía trước.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol6 Ch09 Img02(Vexed)

"Yukimura... Yukimura, em…”

"Aniki...?"

Yukimura xấu hổ cúi đầu xuống, hai bên má đỏ hết lên.

"TUYỆT VỜI ÔNG MẶT TRỜI!"

Tôi vô tình hét lớn lên để đáp lại.

Thấy mọi người nhìn mình, tôi hoảng hốt nhỏ tiếng lại.

"Ah, umm......... Em mặc đẹp lắm đấy.”

Tuy chỉ là bộ đồ cũ của Yozora nhưng tôi vẫn phấn khích, bời vì đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến Yukimura mặc quần áo dễ thương và nữ tính đến vậy.

Bộ đồ maid thì, cũng đáng yêu, nhưng với tôi thì đó đơn thuần chỉ là cosplay thôi.

“Cảm ơn anh rất nhiều, Aniki.”

Tim tôi như lỡ nhịp khi thấy nụ cười dịu dàng của Yukimura.

"Muu... Lúc nhìn Rika anh có cư xử như vậy đâu…”

Rika thất vọng phàn nàn.

“Ủa, đó là quà của  Sena-senpai ư?”

Rika hỏi khi cái túi của Ohtoriya đập vào mắt em ấy.

“Kodaka mua đấy.”

"Ah, ra anh không xách đồ hộ Sena-senpai à… Anh mua gì vậy?”

“Một cái chảo và xoong.”

“Hả?”

Rika nghiêng đầu bối rối trước câu trả lời của tôi.

“Quan trọng hơn, bây giờ cả nhóm tụ tập đông đủ hết rồi. Cùng đi mua quà cho Kobato nào!”

Ngay khi vừa dứt câu,

“Tôi xin kiếu.”

Yozora đột nhiên nói.

"Hả!?"

“… Cái thành phố này không hợp với tôi. Tôi sẽ kiếm món gì đó ở mấy  cửa hàng lân cận.”

“Xin lỗi chị, Rika cũng muốn về nhà nữa.”

Rika nối đuôi theo Yozora.

Trong khi suy nghĩ rằng mình không thể làm được gì trước tình cảnh này, bởi hai người họ bị chứng “không chịu được đám đông”. “… Xin lỗi nhé Sena, tớ cũng muốn về. Tớ không muốn phải đi vòng vòng mà tay lại xách mấy cái túi này đâu.”

“Tệ quá nhể, chính cậu đòi mua hai cái nồi đó rồi còn nói gì nữa!!”

Sena la tôi, rồi thở dài một hơi với vẻ sắp khóc đến nơi rồi.

"Ghhh...! Geez, mấy người thật… Nghiêm túc thật ư? Geez! Giỡn mặt với tôi đấy à? Mấy người đúng là một lũ thảm hạiiiiii mà!!”

… Cuối cùng, Sena vẫn phải về nhà theo chúng tôi.

Vì vậy, mặc dầu chúng tôi tuy không về tay không, nhưng cả đám đã tạm biệt thành phố Nagaya mà không đạt được mục đích ban đầu khi tới đây là mua quà sinh nhật cho Kobato (hay món thịt cho bữa tối).


Ghi chúEdit

  1. Tên viết tắt của Kurogane no Necromancer, bộ anime mà Kobato thích, được nhại theo bộ Fullmetal Alchemist
  2. Một trò chơi bên Nhật. Bộ trò chơi gồm 2 phần là tấm thảm nhựa twister moves và biểu đồ quay. Khi các bạn quay vào ô nào thì sẽ để tay hoặc chân vào đúng ô màu đó và giữ nguyên tư thế đó luôn nhé, nếu ai bị trược tay ra khỏi ô màu thì sẽ thua.
  3. Một loại cờ ở Nhật
  4. Theo như mình hỏi gg-sama thì hình như d-Four của Sena là một quán cafe thì phải
► Xem lại Tập 6 Chương 8♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.