FANDOM


Trên chuyến tàuEdit

Ngày tiếp theo, trưa Chủ nhật.

Sau khi ăn xong bữa sáng với Kobato, tôi rời khỏi nhà, leo lên chuyến tàu, và di chuyển đến nhà ga Tohya.

Còn khoảng mười phút nữa là đúng một giờ.

Tôi đến phòng chờ, và nhận ra rằng Sena, Rika, Yukimura, và Yozora đều có mặt cả rồi.

Sena đang bận một bộ đồ sặc sỡ đúng với phong cách-Sena.

Yozora thì diện một cái quần vải bông chéo và một cái áo hở bụng.

Rika vẫn khoác ở ngoài cái áo phòng thí nghiệm. Tóc em ấy màu nâu nhạt, duỗi thẳng xuống ở phía sau, phần bên tóc cuộn tròn thành lọn nho nhỏ. Oh, và em ấy cũng không có đeo mắt kính nữa.

Yukimura vẫn mặc bộ đồ quản gia… Ôi trời, em ấy tuân theo đúng những gì Yozora nói ư…

Cả bốn người bọn họ đều ngồi cách xa nhau ra bởi một vài lí do. Sena và Yozora đều chắc chắc có vẻ buồn vì chuyện gì đó, và có thể chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, nhưng  Yukimura và Rika cũng cáu tức nữa.

“…Này, mấy cậu.”

Tôi nhỏ tiếng gọi họ, bởi còn có những người khác đang ngồi trong phòng chờ nữa.

Cậu muốn cái gì?”

Yozora và Sena đều trừng mắt nhìn tôi.

"Hahh..."

Rika đứng dậy bật ra một tiếng thở dài lớn, và bước về phía tôi.

Yukimura bước theo sau em ấy, vẫn vô cảm, theo tiếp là Yozora và Sena.

“N-này.”

"......"

Rika rời khỏi căn phòng chờ, hoàn toàn lờ đi cái chào của tôi.

Yukimura dừng bước trước mặt tôi, và nhẹ nhàng cúi đầu chào.

Sau đó em ấy đưa đầu lên chút xíu, và tôi nhận thấy em ấy có bặm môi một tí.

"Yukimura...?"

“Không có gì.”

Em ấy ngẩng đầu lên hoàn toàn, và rồi đi ra khỏi phòng chờ sau Rika.

Yozora và Sena liếc nhìn tôi bằng ánh mắt có thể giết người trước khi bước ra khỏi căn phòng.

Ngay khi họ vừ ra tới nơi, chuyến tàu đến Nagaya cập bến.

Bốn người bọn họ nhanh chóng bước lên tàu, bỏ mặc tôi hớt hải đuổi theo sau và lên tàu.

Tàu còn một vài ghế trống, nhưng chẳng có chỗ nào mà cả sáu người chúng tôi có thể ngồi chung với nhau cả, vậy nên tất cả chúng tôi đứng gần cửa cùng nhau.

Nó không đáng để phải gọi là rắc rối, bởi chỉ cần có 20 phút là sẽ đến địa điểm mà chúng tôi muốn.

Cánh cửa đóng lại sau đó, và chuyến tàu lăn bánh.

Chúng tôi đứng đó trong im lặng trong khi chuyến tàu đẩy chúng tôi về phái sau và phía trước một lúc, nhưng cuối cùng, Yozora, người đang khoanh tay đứng tựa vào tường, cũng mở miệng.

“…Vậy, Kodaka, chuyện này nghĩa là sao đây?”

Cô ấy hỏi bằng gọi trầm, nghiêm trọng.

“Nghĩa gì…? Ý cậu là sao?”

“…Tại sao Thịt và bọn họ đều có mặt ở đây?”

“Tại sao ư…? Bởi chúng ta cùng đi chung với nhau chứ gì nữa.”

“Thấy chưa?” cô ấy nói, đưa mắt nhìn Sena, Rika, và Yukimura.

“Tôi chẳng nghe bất cứ điều gì về chuyện này cả.”

Sena nói với giọng cáu gắt.

“À, phải rồi, tớ quên nói với mấy cậu rằng chúng ta sẽ cùng nhau đi mua quà sinh nhật về cho Kobato. Ý tớ là, tất cả chúng ta ở đây chỉ vì cùng một mục đích duy nhất, nên ta có thể đi chung với nhau mà, phải không?”

Sena bật ra tiếng "Muu..." và phồng hai má lên rồi nói,

“…Không phải là tôi phản đối cậu, nhưng… có cái gì đó khiến tôi không thể chấp nhận được… Đặc biệt là việc cậu thật sự không hề suy nghĩ gì về nó…”

“Tớ làm sai gì à?”

“…Không có gì, đồ ngốc.”

Những gì tôi có thể làm bây giờ là nghiêng đầu bối rối trước vẻ khó chịu của Sena.

Sau đó Rika nói "Hahh..." và bật ra một tiếng thở dài khác.

“…Rika đoán đúng rằng một chuyện sẽ diễn ra như vậy mà… Rika người đã rất háo hức khi được Kodaka-senpai mời đi chơi đúng là một con ngốc mà.  Điều này chắc chắn sẽ xảy ra nếu như chị biết chịu khó suy nghĩ một cách hợp lí thôi... Hahh..."

Rika tỏ vẻ hiểu biết trông chẳng có vẻ gì đây là khuôn mặt của một cô gái nhỏ tuổi.

“…Chìa khóa chính ở đây là sự cam chịu… Các chị phải tập làm quen với nó đi nếu như các chị muốn qua lại với Kodaka-senpai... Mọi người hiểu hết rồi chứ?”

Rika quay mặt về phía cửa sổ với một vẻ buồn bã hòa lẫn trên khuôn mặt, và nói "Heh." cùng với một nụ cười sầu não.

…Em ấy định nói về chuyện gì vậy?

“Bây giờ tớ đã hiểu rồi, thưa Ms.Rika… Đúng là một bài học về sự thật tàn nhẫn trong cái thế giới cay nghiệt mà ta đang sống đây… Xin hãy thứ lỗi cho tớ vì đã quên mất đi vị thế của mình trong thế giới này, và mơ mộng một cách mù quáng về Aniki, thứ đã quá xa tầm với của tớ rồi…”

Yukimura cười yếu ớt nhìn cứ như nó sẽ mất đi bất cứ lúc nào.

“Em cũng có cái gì đó làm phiền mình à…?”

"...Hmmm... Không biết, anh ấy thật sự bị đần à…? Hay là do… do anh ấy muốn mọi chuyện diễn ra như vậy…?”

Rika nói trong họng khi em ấy nhìn ra bên ngoài cửa sổ nơi cảnh vật cứ tiếp tục trôi qua. Khóe miệng của em ấy tạo ra một nụ cười, nhưng bên trong đôi mắt đó là một sự lạnh lùng đầy sắc sảo.

"...Rika?"

Rika quay lại nhìn tôi và nở một nụ cười dịu dàng.

“Chẳng có gì đâu~ Em chỉ nghĩ nghĩ rằng anh lúc nào cũng thú vị hết, chỉ vậy thôi.”

“Cái quái gì?”

"Kukuku... Lúc này thì anh không cần phải biết đâu… Đến thời điểm đó thì anh sẽ hiểu thôi… đó là những gì mà Rika lúc nào cũng muốn được nói ra.”

Tôi không rõ là Rika đang nói về chuyện gì nữa.

Tôi có cảm giác rằng em ấy thực sự muốn được thử nói về chuyện đó nên tôi không đi sâu vào vấn đề nữa.

“… Mà phải rồi, em vẫn ăn mặc như vậy kể cả trong mấy ngày nghỉ, nhỉ.”

“Mặc ra sao chứ?”

“Thì khoác cái áo phòng thí nghiệm bên ngoài bộ đồng phục.”

Tôi chỉ ra cái điều tôi nhắc đến ở câu trước.

Tôi đoán thể nào em ấy cũng ăn bận như vậy mà, khi mà em ấy mặc nó đi hát karaoke, đi bơi, và cả ở công viên giải trí nữa, nhưng em ấy đã liên tiếp thay đổi màu và kiểu tóc từ lúc bắt đầu học kì mới này, nên tôi cũng tự nói với bản thân rằng em ấy có lẽ sẽ thay đổi cách ăn mặc một chút khi ra ngoài.

Sau khi hiểu được ý tôi muốn nói, Rika nói, với một chút tự hào,

“Đó là bởi đây chính là nét đặc biệt của Rika mà. Nói gì thì nói chứ bất cứ ai mà là nhà khoa học thì cũng đều như vậy thôi.”

Tôi đáp lại lời tuyên bố có phần hơi kiêu hãnh của em ấy khi nói,

“Hiểu rồi… Em đúng là kì quặc khi lại đi cầu kì trong chuyện đó mà, nhưng anh không biết phải làm gì khác nữa…”

“K-kì… quặc ư…!?”

Rika run rẩy cứ như em ấy bị sốc bởi một nguyên nhân nào đó.

"Hm? Ừm đúng rồi, rõ ràng là nó kì quặc mà.”

Tôi lặp lai, làm cho Rika phải rụt rè nhìn về phía Sena.

“Ể? Đồ của em à? Đúng là nó kì quặc thật!”

"Oufgh..."

Em ấy sắp khóc đến nơi rồi trước khi quay tiếp sang phía Yozora.

“Em không hề nghĩ nó kì quặc à?”

Yozora nói bằng giọng lạnh lùng một cách ngoạn mục.

"Auu..."

Em ấy xoay ánh mắt của mình sang tia hy vọng cuối cùng, Yukimura, người đang nghiêng đầu, và nói với em ấy,

“Đương nhiên là nó kì quặc rồi. Bộ tớ vừa bỏ lỡ điều gì à?”

Thật nhẹ nhõm làm sao khi biết rằng ngay cả Yukimura cũng nghĩ cách ăn mặc của Rika là kì lạ mà.

Thật ra, bây giờ nghĩ lại mới thấy, nguyên do duy nhất khiến Yukimura lúc trước mặc bộ đồ maid còn bây giờ là bộ đồ quản gia là do Yozora lừa em ấy làm vậy mà. Chắc mẩm em ấy cũng có gu thời trang bình thường của mình thôi.

"Ummm...Vậy anh có thể cho em biết cách ăn mặc của em nó lạ ở chỗ nào được không ạ…?”

“Chuyện là, bất kể trang phục của của ai đó kỳ lạ ra sao đi nữa đối với cá nhân anh, thì anh cũng không thô lỗ tới mức chê trách người cứ khăng khăng giữ cái cách ăn mặc như vậy đâu.”

“Dù cho anh có nặng lời đến đâu đi nữa thì em cũng không để tâm đâu, làm ơn nói em nghe đi!”

"Ehh?"

Tôi do dự, nhưng rồi cũng phải chịu thua sau khi thấy được vẻ nghiêm túc trên gương mặt của Rika.

"Hmm...Quay lại cái thời điểm tóc em còn màu đen và đeo kính, anh không nghĩ cái áo khoác phòng thí nghiệm đó là tệ đâu. Nó có vẻ, làm tăng thêm vẻ nghiêm nghị cho nó vậy. Mặc như thế khi đi công viên giải trí cũng không có vấn đề gì… Nhưng,  sau khi em bắt đầu nghịch với mái tóc của mình, thì nó dần trở nên kì cục sao đó. Nó dạng như che đằng trước hở đằng sau ấy… hoặc có thể không. Nói đơn giản là việc em chú tâm quá mức vào tóc mình mà bỏ qua những thứ khác làm cho nó chẳng có nghĩa gì cả… Cái áo khoác phòng thí nghiệm của em cũng sờn đi rồi. Tóc em thì đẹp đấy, chắc hẳn em đã dành nhiều thời gian để làm chăn chút nó, đúng không? Hình như em còn điểm thêm một vài điểm  nhấn để làm anh chú ý nữa.”

Đôi má của Rika đỏ lên sau khi nghe ý kiến của tôi.

“V-vậy ra anh có để ý ư… Không tệ đâu, Senpai..."

"Hehe, anh đã bảo rồi mà, phải không? Anh từng nghiên cứu kha khá về mấy cái vụ tóc tai này rồi, nên anh cũng biết nhiều lắm đấy chứ.”

“Cái vẻ tự mãn đó nhìn chướng mắt thật đấy…” Sena nói nhỏ nhẹ.

"Hmm... Dù sao thì nó cũng có vẻ kì quặc thật nhỉ, huh... ý em là về cái áo khoác phòng thí nghiệm này đây…”

Rika nói bằng tông giọng hiền lành trong nắm lấy hai bên cổ áo khoác.

"...Hmm... Nhưng Rika có cảm giác rằng chả có lý do gì để phải làm nhăng xị lên về cách ăn mặc của cô ấy cả… Đúng thật là sau khi Sena-senpai và những người còn lại từng khen mái tóc của em trước khi em nhận ra mình nên thử thay đổi kiểu tóc một chút...”

Rika tự chế giễu bản thân với khóe miệng hơi nhếch lên một chút.

“…Thậm chí Rika còn bị lờ đi khi đang thay đồ ngay trước mặt anh ta kia mà…”

Rika lẩm bẩm gì đó với một nụ cười buồn rầu.

Tôi hoàn toàn không hiểu gì hết, nhưng có vẻ em ấy cũng có một vài vấn đề riêng của mình.

Rika thật sự khá dễ thương đấy chứ, em ấy mà mặc vào mấy bộ đồ dễ thương nữa chắc nhìn cũng tuyệt đấy chứ…

“…Rika thật sự khá dễ thương đấy chứ, em ấy mà mặc vào mấy bộ đồ dễ thương nữa chắc nhìn cũng tuyệt đấy chứ…”

"!?"

Khuôn mặt của Rika phát ra một tiếng *poof* và bốc khói lên ngay tức khắc.

…Tôi đã có cảm giác rồi mọi chuyện sẽ đi theo hướng này mà…

"Uh, tớ vừa lỡ miệng nói ra à?”

“Vâng, đúng ạ! To và rõ lắm ạ!”

Rika gật đầu mạnh mẽ.

"Ahh, xấu hổ quá, haha."

“Ít nhất thì anh cũng nên tỏ vẻ mình xấu hổ khi nói ra câu đó chứ!”

Rika bặm môi lại và quay lưng lại với tôi.

Rồi đột nhiên, em ấy quay ngược trở lại, với một nụ cười đáng sợ trên mặt.

Em ấy chúi người về phía tôi bằng dáng vẻ thùy mỵ lạ lùng hết sức, và đặt tay lên vai tôi.

“Ý em là, thôi nào, geez~ Senpai anh chọc em hoài đấy, thích em thì nói đại đi còn dối lòng làm gì ~ Uheheheh...Anh nên luôn thành thật như vậy chứ cái anh hư đốn này~”

Rika nói, nghe cứ như một con báo đang say rượu khi cứ liên tục vỗ vào vai tôi.

"Ugh."

Tôi hất tay em ấy ra khỏi vai, và lùi lại một bước.

“Giờ thì… Em đoán em cũng phải chú ý nhiều hơn nữa về trang phục của mình. Đây chắc chắn không phải là lúc mà em không nên mặc những thứ như áo khoác phòng thí nghiệm rồi.”

“Này, khoan đã, như vậy thì còn đâu là đặc tính nhà khoa học của em nữa chứ?”

"Kukuku, đồ ngốc à, cô ta đã chết rồi.”

“Cá tính riêng của em không có giá trị gì hết à…”

“Không không, suy nghĩ một cách linh hoạt là một kỹ năng rất quan trọng mà bất cứ nhà khoa học nào cũng cần phải có hết. Những người nào mà lo lắng về ngoại hình của mình thì có nghĩa người đó cần phải học thêm nhiều lắm…”

Em ấy nói có lý đấy, nhưng tôi không nghĩ là mình đã từng nghe câu nào giả dối hơn cái câu tôi vừa mới nghe xong đây.

“Sẵn tiện đây, Sena-senpai."

"Eh?"

Sena ngạc nhiên khi nghe Rika đột ngột gọi.

“Em nghĩ em nên ghé mắt qua vài bộ đồ bởi ta sắp đến nguyên cả một khu mua sắm tuyệt vời mà, vậy nên chị có thể kể tên một vài cửa hàng tốt ở Nagaya cho em được không ạ?”

"Eh, e-em hỏi chị à!?”

Chẳng hiểu sao Sena lại có vẻ bối rối.

“Vâng. Em nghĩ chị có thể cho em một vài lời khuyên hữu ích bởi chị mặc đồ hợp thời trang lắm ạ.”

"Umm...c-chị không có tới Nagaya thường xuyên lắm nên chị nghĩ chị không giúp em được gì đâu, ahaha..."

"Oh, thế à? Ưm vậy còn nơi chị thường mua đồ thì sao?”

“T-thông thường thì, chị, ừm, em biết đấy… chị tới một cửa hàng có thương hiệu cao cấp gần nhà chị… ừm… chị nghĩ vậy?”

"Huh? Chẳng phải xung quanh nhà cậu chỉ toàn núi với đồng cỏ thôi sao? Ở gần đó thật sự có một  cửa hàng thương hiệu cao cấp nào đó à…?”

"Ugh-"

Khuôn mặt của Sena cứng đờ lại trước lời nhận định của tôi.

"Sena-senpai...?"

Rika bắn cái nhìn ngờ vực về phía Sena.

Tôi có thể nhìn thấy một giọt mồ hôi lạnh chảy dọc xuống má Sena khi cô ấy quay mặt đi chỗ khác.

“Sẵn đây, Sena-senpai, cái áo đó đẹp đấy~ Chị mua nó ở đâu vậy?”

"Eh, ch-chị không rõ nữa~... Chị không có nhớ, ahaha..."

"........................"

"Ahaha......"

".................."

".....................Uuu~~"

Sena cuối cùng cũng chịu thua sau khi bị Rika nhìn chằm chằm vào mình, và thú thật tất cả mọi chuyện, nửa sắp khóc.

“Xin lỗi em, chị nói dối cả đấy… Stella lúc nào cũng mua đồ dùm chị… chị cũng nhờ Stella chọn đồ cho chị khi ra ngoài nữa… Cô ta làm tóc cho chị, trang điểm, và tất cả những thứ khác nữa cho chị…”

Stella, cô thật tuyệt vời… làm sao mà cô có thể làm được tất cả những việc như vậy chứ?

“Thịt à. Cô chưa vào cửa tiệm làm tóc bao giờ à?”

“C- cửa tiệm làm tóc? Tôi chưa vô đó bao giờ cả… Tôi lúc nào cũng cắt tóc ở nhà hết…”

"...Heh."

Yozora nhẹ nhàng cười đắc thắng trước câu trả lời của Sena.

“C-cái điệu cười đó là sao vậy hả… Nó làm tôi phát bực đấy…”

"Oh, không có gì cả. Chỉ là tôi hơi bất ngờ khi nghe một nữ sinh trung học đến giờ này vẫn còn cắt tóc ở nhà thôi.”

"Yozora..."

Tôi đưa cái nhìn “đùa à” về phía Yozora (một nữ sinh trung học tự cắt tóc mình tại nhà cho tới đầu tháng tám năm nay), nhưng cậu ấy vô tình quay sang chỗ khác.

"...Hahh..."

Rika bật ra một tiếng thở dài nhỏ, lấy ra cặp kính ở túi áo khoác phòng thí nghiệm, và đeo lên.

Rồi em ấy dùng tay phải cầm lấy gọng kính, và nhìn trừng vào Sena với ánh mắt lạnh lùng.

".........Chỉ số sức mạnh nữ giới chỉ có năm thôi à… Đúng là rác rưởi…”

…Cái cặp mắt kính đó là sao vậy, máy đo[1] à?

“Nó đâu có nghiêm trọng lắm đâu!? Làm như vậy đơn giản hơn nhiều, bởi Stella chưa bao giờ làm rối tóc tôi cả…”

Sena ngượng nghịu nói với khuôn mặt đã nhuộm đỏ, mà cô ấy có lý đấy chứ. Chỉ số sức mạnh nữ giới của bạn sẽ không tăng lên đâu nếu như bạn có một ai đó làm giúp mình hầu hết tất cả mọi việc.

Ý tôi là, thậm chí tôi chỉ học cách nấu ăn , làm việc nhà, xử lý tình huống khi bị kẻ thù vây lấy và giết thời gian khi tôi ở một mình bởi vì tôi bắt buộc phải vậy thôi. Mặc dù, ngoại trừ nấu ăn và làm việc nhà ra, tôi muốn có một cuộc sống mà mình không cần phải làm hai cái việc cuối kia.

Nhìn Sena đứng đó cau mày cau mặt làm tôi nhận ra, một lần nữa, rằng cô ấy là con gái của một gia đình giàu có.

"Hahh... Sena-senpai đúng vô dụng, vậy nên Yozora-senpai, phiền chị cho Rika một vài lời khuyên nhé?”

"Chị ư?"

Yozora có vẻ hơi bối rối không biết nói gì với em ấy.

“Vâng. Chị thường hay mua đồ ở đâu vậy, Yozora-senpai?"

“Trên mạng.” cậu ấy trả lời ngay tắp lự

“Tuyệt vời~ em biết ng~ay mà~ “Rika gượng cười nói, và rồi tiếp tục,

“Nhưng, dù cho chị có nói gì đi nữa, thì chị thật sự có khiếu thẩm mĩ tốt mà, Yozora-senpai. Em muốn nói là, chị biết cách làm cho mấy bộ đồ bình thường khó mặc trở nên hợp với chị, và nói thiệt nha, em lúc nào cũng nghĩ chị ăn mặc hợp thời lắm đó.”

“Tất cả những gì chị làm chỉ có mua những gì chị thấy mấy cô người mẫu mặc trong mấy cuốn tạp chí hay trên mạng thôi.”

“…Ra vậy. em thấy ghen tị khi chị có thể mặc y chang người mẫu trong cuốn tạp chí thời trang và hợp một cách hoàn hảo đấy. thường thì cần phải trộn và rợp chúng lại với nhau nữa, nếu không thì cuối cùng nó sẽ trở thành một đống bùi nhùi thôi, mà vâng, em hiểu rồi…chết tiệt…”

Tôi có cảm giác rằng em ấy đã trải qua cảm giác nhìn đống quần áo của mình biến thành “một đống bùi nhùi” trong quá khứ từ cái cách em ấy nói. Thật ra tôi cũng vậy thôi.

"Ohh...? Phải làm vậy nữa à?”

Yozora nhanh chóng nhìn xuống bộ đồ của cậu ấy, có vẻ vui hơn khi nghe điều đó hơn là tự nhủ với bản thân.

“Như thường lệ, hôm nay nhìn chị cực kỳ dễ thương luôn.” Rika nói.

"...Chờ đã. …C-chị mà…dễ thương ư…?”

Mặt Yozora đanh lại, hình như Rika đã nói gì đó sai thì phải.

"? Vâng ạ, chịn nhìn nữ tính và dễ thương lắm. Nhất là ở cặp giò ấy.   Vẻ sexy-cute của chúng đã làm mất đi tính nhếch nhác. Tất nhiên, nó chỉ hiệu quả bởi chị có cặp giò tuyệt hảo đó thôi.”

“Cái…!? N-nữ... Sexy... cu-...!?"

Một vẻ hoàn toàn sốc hiện trên khuôn mặt của Yozora, và rồi cậu ấy quay sang tôi vì một vài lý do nào đó.

“C-cậu nghĩ sao, Kodaka? Bộ đồ của tớ… không có nữ tính hay gì gì cả, phải không? Nó đàn ông lắm, đúng không?”

......? Cậu ta đang nói cái quái gì vậy chứ?

Rõ ràng những gì tôi nghĩ đều được viết lên mặt tôi hết rồi, bởi Yozora nói "Eh...!?" và mở to đôi mắt ra.

“Chẳng có gì phải ngạc nhiên trước việc này cả… Đàn ông? Đùa à…? Tớ chắc chắn sẽ nói rằng cậu nhìn… q-quyến rũ…lắm đấy?”

Tôi đáp lại, trong khi liếc nhìn vẻ sững sờ cùng đôi chân trắng nõm của cậu ấy.

Mặt Yozora đỏ chót trong nháy mắt.

“K-không thể nào! Tớ chọn bộ đồ này trong phần “Kỹ thuật ăn mặc thời trang nam tính trong mùa thu” đấy!”

"...Yozora."  "Yozora-senpai..."

Rika và tôi cùng nhìn Yozora với vẻ thương hại.

“Cái…”

“…Nè, Yozora, ‘nam tính’ không nhất thiết phải giống với ‘đàn ông’ đâu.”

“Cái…!”

“Ưm, đúng thật là nói chuyện và ăn mặc như con trai thì được xem là nam tính, nhưng… trong lĩnh vực thời trang, từ nam tính thường dùng để chỉ những thứ giống như ‘trung tính’ và chỉ để bộc lộ rõ ra những nét nữ tính của mình thôi. Em không biết là chị đọc tạp chí nào hết,  Yozora-senpai, nhưng mà trong cái phần phong cách nam tính đó, ắt hẳn nó có dòng ‘Sự phối hợp siêu dễ thương’ hay ’Đưa bạn trai của bạn lên chín tầng mây’ hay đại loại vậy đó, đúng không?”

“E-em nói mới nhớ, chị nghĩ nó có đấy…”

Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống từ chân mày của Yozora.

“Cái nhảm nhí gì đây… Vậy những gì tôi làm từ trước tới giờ…”

“Làm thế quái nào mà cậu không nhận ra chứ… Cậu có bao giờ nhìn thấy thằng con trai nào ra ngoài mặc đồ hở đùi hay bụng không?”

Yozora cúi đầu xuống trong thất bại, và bắt đầu làu bàu gì đó.

“…Nhưng trước giờ tớ chẳng để ý tới cách ăn mặc của bất cứ tên con trai nào cả…”

"Eh?"

“K-không có gì!”

Yozora vội vã lên giọng, tiếp theo đôi gò má của cậu ấy đượm đỏ lần nữa khi cậu ấy đưa hai tay che bụng lại như thể vừa nhận ra điều gì đó.

Rồi Rika nói, cứ như đang chọc tức cậu ấy,

“…Em đã từng nghĩ ‘Wow, Yozora-senpai đúng là có gu thời trang khá đặc biệt nha, trời dạo này lạnh vậy mà lại đi khoe bụng chứ~’…nhưng có vẻ như em sai rồi.”

"Uuuuu~~"

Yozora quay mặt ra cửa sổ, đỏ như củ cải tía.

"Keheheh...Sẵn đây, Rika nghĩ, mấy cái quần nóng bỏng làm mông con gái nhìn quyến rũ hơn rất nhiều so với mấy bộ độ bơi bình thường hay vài cái quần lót nữa.”

"Anh biết mà,đúng không!?"

".........Kodaka-senpai..."

Rika nhìn tôi cứ như đang nhìn một con bọ kỳ lạ nào đó sau khi tôi bộc lộ sự đồng tình không tự nguyện của mình. Thôi nào, em mới là người nói mà…

Mắt Yozora ngấn nước khi cậu ấy dùng hai tay che mông lại.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol6 Ch08 Img01(Vexed)

May mắn thay cho Yozora, chúng tôi cập bến Nagaya khoảng hai phút sau đó.

Nhà ga Nagaya về cơ bản là trung tâm của mọi thứ quanh đây, và lớn hơn rất nhiều so với nhà ga Tohya, với nhiều người qua lại còn Tohya thì vắng tanh như chùa Bà Đanh vậy.

Yozora, người không quen ở trong đám đông, cảm thấy hơi phát bệnh.

Rồi cậu ấy lao ra khỏi xe lửa và vượt qua cổng soát vé cứ như cậu ấy đang chạy trốn khỏi cái gì vậy, bỏ mặt chúng tôi đuổi theo ở phía sau.

Ngay khi chúng tôi vừa đi qua cổng soát vé, Yozora nhanh chóng quay mặt lại nhìn chúng tôi, và nói,

“...Tôi đi sẽ đi mua sắm một chút! Đừng có đi theo đấy, Kodaka!"

“Đi mua sắm tức là mua quần áo, phải không? Với tớ thì không sao, nhưng… liệu cậu có ổn không? Ở đây khá là đông đúc đấy…”

"Uu...Không sao đâu!”

Yozora trả lời, trong khi vừa che bụng bằng một tay, vừa dùng túi cầm tay che mông.

"Yozora-senpai, em sẽ đi với chị.”

Rika, cũng không chịu nổi đám đông, có vẻ phát bệnh như Yozora.

"Hm...Hiểu rồi. Vậy đi thôi.”

Yozora quay người lại, nhưng bỗng nhiên dừng lại và nói,

"? Có chuyện gì vậy, Yukimura?"

Tôi chợt nhận ra Yukimura, đang đứng cạnh tôi đây, đang nhìn chằm chằm về phía Yozora.

“…Không, không có gì hết cả, Anego..."

Em ấy nói, và rồi lần lượt nhìn mặt Yozora, rồi của tôi, và cuối cùng là bộ đồ quản gia mà em ấy mặc.

Nhìn Yukimura cứ như vậy, tôi thì thầm với em ấy,

"...Yukimura, em có thể giúp anh trông chừng Yozora và Rika được không? Đừng có để họ lăn đùng ra trước đám đông, được chứ?”

“Vâng ạ. Hãy giao phó cho em, Aniki.”

Em ấy gật đầu cái rụp, và rồi đi về phía Yozora.

Yozora, Rika, và Yukimura mất hút trong đám đông…

“Giờ thì, muốn đi cùng tớ một lúc cho tới khi bọn họ quay lại không?”

Tôi hỏi Sena, ngườ duy nhất còn ở lại cùng tôi, rồi cô ấy trả lời “Được thôi,” trong khi gật đầu hạnh phúc một cách lố bịch với một nụ cười lớn trên mặt.


Ghi chúEdit

  1. scouter trong Dragon Ball đấy
► Xem lại Tập 6 Chương 7♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 9

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.