FANDOM


Dấu chân của nỗi kinh hoàng (hay Lễ Hội trường)Edit

Một ngày sau khi Sena và những người khác biết được sự thật rằng Yozora và tôi từng là bạn.

Bỏ chuyện mọi người hành động kì lạ đối với Yozora qua một bên, những chuyện khác chả có gì đáng kể ở đây.

Ngày hôm nay chúng tôi cũng đến phòng câu lạc bộ sau giờ học và làm những chuyện mình thích như mọi bữa.

Yozora và tôi đang bận đọc sách.

Yukimura trong trang phục quản gia ngồi bên phải tôi, tiếp tục mơ màng như thường lệ.

Rika (để mái tóc đen thẳng hôm nay), ngồi bên trái tôi, cười "Mufufu..." một cách đáng sợ

trong khi xem anime trên cái laptop.

Tôi ghé mắt qua một chút, và thấy em ấy đang xem một cảnh chiến đấu dữ dội giữa Ova #01 và berserk Ova #04, nhưng tôi chẳng hiểu vì sao em lại cứ khúc khích "Mufufu..." như vậy.

Maria bận làm việc hôm nay, và chắc Kobato phải lại đi học phụ đạo nữa.

Sena đang chơi galge bằng cái TV của câu lạc bộ như thường.

Quả là một ngày bình thường hoàn hảo trong Câu lạc bộ Láng giềng,với tiếng nhạc của ban nhạc kèn đồng của trường và những tiếng la của các câu lạc bộ thể thao ờ xa xa kia, tiếng nhạc của game galge phát ra từ TV, cùng những tiếng cười man rợ của Rika và Sena. Tất cả hòa thành bản nhạc nền của chúng tôi.

Ngay lúc đó, đột nhiên, tiếng của một cô gái anime tràn đầy năng lượng nói “Và như vậy,  chúng ta sẽ làm một quán café maid trong lễ hội trường~!” vọng đến tai tôi.

Chẳng cần phải nói cũng biết nó là giọng của một cô gái trong game galge mà Sena đang chơi.

Bình thường thì tôi không đời nào lại quan tâm, nhưng lần này nó lại gây chú ý bởi một số từ.

“À phải rồi,cũng gần đến lễ hội trường rồi nhỉ…”

Ngay khi tôi nói dứt câu, Sena lập tức ngừng chơi, Rika ngừng lật sách, Yukimura túm lấy tay áo tôi, còn Yozora ngẩng đầu lên.

 "...Kodaka... Cậu vừa giẫm vào bãi mìn đấy…”

Yozora nói trong khi nhìn tôi bằng nửa con mắt.

“M-một bãi mìn…!?”

Yozora có vẻ ngượng bởi cô ấy ngoảnh mặt đi, và nói,

“…Không có gì. Xét cho cùng chẳng có lễ hội trường nào hết. Tôi không hiểu những từ đó có nghĩa là gì. Ể? Đó là cái giề vậy? Từ tiếng nước ngoài à? Hay là một trong những tiếng lóng của bọn yankee?”

“Không không không không, trường này cũng có lễ hội trường mà.”

Tôi vặn lại Yozora, người vừa nói một loạt câu vô nghĩa mà không biểu lộ một giọt cảm xúc.

Bữa trước, trong tiết chủ nhiệm sau những ngày nghỉ khi thi học kỳ xong, lớp tôi đã bàn luận về lễ hội trường.

Tôi được bảo rằng tại Học viện Thánh Chronica, một lễ hội trường kéo dài ba ngày được tổ chức hàng năm.

Ngày đầu tiên là lễ hội thể thao, trong khi ngày thứ hai và thứ ba là lễ hội văn hóa, tất cả hợp thành “Lễ Hội Học viện Thánh Chronica”.

Lễ hội thể thao chỉ bao gồm những học sinh trong trường, nhưng lễ hội văn hóa thì bất cứ ai cũng có thể tham gia, vậy nên chắc chắn đó là nơi mà sự phấn khích của mọi người đổ dồn vào.

Cuộc thảo luận cơ bản là về những gì lớp tôi muốn được làm trong lễ hội trường, và cuối cùng chúng tôi quyết định chẳng làm gì hết.

Việc phân công trong lễ hội văn hóa rất thoải mái, tất cả các câu lạc bộ, lớp, hay một nhóm bạn đều có thể tham gia chuẩn bị cho cái ngày trọng đại này, và cũng có nghĩa những người chả làm gì có thể đi vòng quanh khắp nơi làm bất cứ điều gì trong ngày.

Tôi dám chắc rằng lý do duy nhất lớp tôi không làm gì, đó là vì bọn họ quá bận với các dự án khác của các câu lạc bộ hay bạn bè. Khi đại diện lớp tôi hỏi, “Nếu ai có ý kiến gì về việc chúng ta làm ở lễ hội văn hóa, xin mời giơ tay.” Tôi có cảm giác rằng cả lớp đang nhìn về phía tôi, cầu trời cho đó chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

Sẵn tiện nói luôn, lễ hội trường năm nay bắt đầu vào giữa tháng 11, có nghĩa là, còn một tháng nữa.

"...Kodaka."

Yozora nói bằng giọng tỏ vẻ rất nghiêm trọng,

“Hả?”

“…Lễ hội trường là sự kiện được tổ chức bởi bọn bình thường, cho những kẻ bình thường.”

............

"......Chuẩn rồi.”

Tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc gật đầu đòng ý với cô ấy.

“Thông chửa?”

"Sigh... Lớp chúng ta chẳng làm gì, và sự thật là cái sự kiện này chẳng có liên quan gì đến chúng ta cả, đúng không?”

“Phải rồi. Vậy đừng đề cập gì nữa đến việc này nữa.”

“Cái gì? Không đề cập gì về nó nữa ư?”

Ngay khi tôi vừa dứt câu, Sena lập tức nhảy vào.

“Nè! Đừng đánh đồng tôi với các người! Tôi đã tham gia vào mọi hoạt động ở lễ hội lần trước đấy!”

“Thật sao?”

Tôi hỏi, làm cô ấy ưởn ngực ra tự hào.

"Heheh, có thể học sinh chuyển trường như cậu không biết, Kodaka, như Yozora, cô thấy tôi mà, phải không? Cô đã tận mắt chứng kiến sự tuyệt vời của tôi rồi, phải không?”

“Đừng nói như đúng rồi vậy chứ. Năm ngoái tôi đã giả vờ bệnh 3 bữa đó.”

...Quả đúng là Yozora, một đứa hoàn toàn anti xã hội cứng đầu.

"Kh! Đồ con gái vô dụng…!”

Trong khi Sena đang nghiến răng trong cơn giận thì Rika xen vào.

“À, Rika có thấy đấy, Sena-senpai. Trong ngày đầu của lễ hội thể thao và lễ hội văn hóa.”

“Hả?”

Tôi ngạc nhiên trước tuyên bố đầy bất ngờ của Rika.

“Làm sao mà em lại có mặt ở lễ hội trường năm ngoái được chứ? Anh tưởng em chỉ vừa nhập học năm nay chứ?”

“Cha của Sena-senpai đích thân đến mời em tham dự, nên em quyết định nhân cơ hội này để tham quan trường trước.”

“Ờ phải rồi, anh quên mất, mà Hiệu trưởng mời em vào đây, phải không?”

“Đúng vậy.”

Rika, người nổi tiếng với nguồn kiến thức dồi dào, nhập học ngôi trường này sau khi được mời bởi ngài Hiệu trưởng, Kashiwazaki Pegasus, và là một nhân vật siêu VIP, thậm chí em ấy còn được xây một căn phòng dành riêng cho mình,”Phòng Rika”. Em ấy đồng thời cũng là một con biến thái toàn tập nữa.

“Do đó, em đã xem lễ hội thể thao năm ngoái ở hàng ghế ngồi dàng cho khách mời. Em phát mệt khi bị một đống người vây quanh tại lễ hội văn hóa nên em đã dành nguyên ngày để nghỉ ngơi ở phòng thể dục.”

“Tuyệt vời, vậy là em đã có mặt ở đó!”

Sena nở nụ cười đến tận mang tai.

“Vậy hãy kể cho họ xem năm ngoái chị bá đạo ra sao!”

“Ờ hở…”

Rika gật đầu không nhiệt tình cho lắm với vẻ cáu gắt trên mặt, và nói,

“…Em nghĩ chị tham gia rất nhiều hoạt động ở lễ hội thể thao. Nhớ lại bữa đó em chỉ thấy “một ả tóc vàng với cặp ngực khủng nổi bật thật”, mà em chắc đó là chị đó, Sena-senpai."

“Đúng đúng, đó chắc chắn là chị. Chị chạy đua 200m này, chạy kiếm đồ này, chạy vượt chướng ngại vật này, chạy ăn bánh mì này, chạy điền kinh, và còn cưỡi người đấu nhau nữa này, đúng không? Tôi còn tham gia vào toàn bộ các cuộc thi cá nhân! Và đều giành giải nhất hết đó!”

Sena cười đắc thắng khi kể hết các thành tựu của mình.

“Nó thật sự rất tuyệt vời đó, nếu nó là thật…”

“Chị biết mà, phải không?”

Rika tiếp tục nói với Sena, người đang càng lúc càng tự mãn hơn.

“Nếu em bắt buộc phải lựa chọn giữa đúng hoặc không, thì em chọn đúng, nhưng…Rõ ràng là do chị hăng quá, nên làm mọi người nhìn chị thấy lạ thôi. Thành thật mà nói thì chính Rika cũng nghĩ vậy đấy.”

“Ể…?!”

Mặt Sena đanh lại.

“Nhìn chị tham gia trận cưỡi người đó thật sự đau lòng lắm đấy. Con trai làm ngựa trong khi con gái thì làm kỵ sĩ, nhưng chị thì nhìn chẳng khác gì một con thú bị bỏ đói rồi đến điên loạn vậy khi chị còn tấn công những người khác mà ngựa của họ không đánh với chị, và rồi giật khăn của họ nữa chứ. Một số người thậm chí đã khóc đấy.”

Uwaa…Cũng chẳng có gì lạ nếu đó là cô ấy.

“Đ-đó là một trận chiến mà, vậy em muốn chị phải làm gì chứ?”

Yozora làm một cái nhìn giận dữ và nói với Sena, đang cố cãi lại với giọt lệ ở khóe mắt,

“…Đó là bởi nhìn chung đây là một ngôi trường hòa nhã. Tôi nghe nói chẳng ai hóa hức cái lễ hội thể thao đó cả. Mọi người đều nghĩ cái lễ hội văn hóa mới quan trọng, và quyết định tiết kiệm sức khỏe cho nó, hơn là làm những việc ngu ngốc như bị thương ở lễ hội thể thao. Tôi nghĩ chỉ có con Thịt này tham gia một cách nghiêm túc thôi…”

Rika gật nhẹ, rồi bồi thêm,

“Sự thật đúng là bọn con trai phấn khích thật đấy. Nhưng đó là vì cặp đào của chị cứ tưng tưng suốt.”

“N-ngực c-…?”

Mặt Sena đỏ hẳn lên.

“…Hừm. Thêm một bằng chứng nữa cho việc cô rốt cuộc cô chỉ là một cục thịt mà thôi.”

Yozora nhạo báng Sena đang tức tối.

“K-không chỉ ở lễ hội thể thao thôi đâu! Tôi cũng tham gia đủ mọi hoạt động ở lễ hội văn hóa nữa đấy nhé!”

Đáp lại cơn ảo tưởng sức mạnh của Sena, Rika nói,

“Lớp chị đóng kịch, phải không? Em chắc đó là chị mà, tại vì sau bữa đó em nhớ em đã nghĩ rằng thế quái nào lại xuất hiện một con dị hợm tóc vàng tràn trề năng lượng trong vở kịch thế kia chứ.”

“Đúng nó đấy! Chụy quá ngầu đúng không?”

“Em không nhớ rõ lắm về vở kịch, nhưng theo em nhớ thì chị sôi nổi lắm. Chị đã dùng kiếm chém chết hết bọn phản diện.”

“Đó, đúng rồi đó. Dù sao chị cũng là nhân vật chính mà!”

“…Chị là người duy nhất thấy phấn khích đấy, và thật ra, với một dàn diễn viên nhìn chẳng có tí động lực biễu diễn gì cả thì nó giống như màn tra tấn con mắt người xem vậy.”

“Cái gì!?”

Đây chắc chắn là lần đầu tiên có người nó với Sena điều này, bởi nhìn cô ấy rõ ràng đang sốc.

“N-nhưng chị thấy khán giả sôi nổi lắm mà!!”

“Đúng vậy. Bọn con trai ngồi dưới được một phen bổ mắt khi nhìn ngực chị lắc qua lắc lại khi chị nhảy trên sân khấu. Còn nữa, do chị mặc váy nên bọn họ cũng thấy thoáng qua cái pantsu của chị rồi.”

"Gyaaahhhh!!"

Sena cúi xuống và lấy 2 tay ôm đầu.

"Uuuu~~B-bon chúng không phấn khích vì bị lóa mắt bởi màn trình diễn huy hoàng có một không hai của tôi ư?”

“…À nói luôn, em không chắc lắm về điều này, nhưng vở kịch chả có gì hấp dẫn cả. Tất cả những gì em thấy chỉ là chị rất thích thú khi diễn thôi.”

Rika nói, tung ra đòn chí mạng.

"Uuu~... Chị chưa bao giờ nghĩ như vậy… Xấu hổ quá…”

“…Vậy tóm lại rằng, làm đủ mọi việc theo một cách thật thảm hại, quả đúng là cô, biết không? Quả là chẳng ai có thể sánh ngang với cô về độ thảm hại được…”

Yozora cười một cách lạnh lùng và nhìn thẳng vào Sena đang khóc lóc.

“Tôi không thảm hại như vậy đâu! …À, k-khoan đã, chả nhẽ vì tôi mà khi tôi nói tôi đóng một vở kịch khác vào năm nay, không một đứa con gái nào giơ tay sao…!?”

Tôi phép xin tái khẳng định lần nữa Sena đúng là đứa con gái mà những đứa con gái khác hoàn toàn ghét bỏ.

“…Vậy, lớp chị định làm gì trong lễ hội văn hóa vậy, Sena?”

“Một buổi trưng bày, ‘Lịch sử của thành phố Tohya.”

“Uwa, nhàm thật…”

“Chị biết chứ!? Nhưng ý tưởng vở kịch của chị là ý kiến duy nhất, và chẳng có con gái nào chịu tham gia cả! Cái quái quỷ gì vậy? Nó thật ngu ngốc mà! Bọn chị ít nhất cũng có thể làm cái gì đó không nhàm chán như vậy cơ mà!”

“Nhiều khả năng họ chọn trưng bày bởi vì nó có thể hạn chế tối đa việc Sena-senpai đi vòng quanh và làm mọi việc chị muốn.”

“Ý em là bọn họ ghét chị đến vậy cơ à?”

Sena rên rỉ thất vọng khi Rika nói ra điều đó.

"Ghh...! Được rồi, tôi sẽ đứng ngoài, thậm chí có là buổi trưng bày nhàm chán đi nữa, và cho bọn con gái ngu ngốc đó xem tôi tuyệt vời ra sao! Ồ, tôi biết rồi! Nghĩ sao nếu tôi làm một buổi trưng bày tất cả hình ảnh từ ngày được sinh ra của tôi, và sẽ hoàn hảo nếu có thêm bài thuyết minh tuyệt vời của tôi!? Ý tôi là, thị trấn này tồn tại là để giành cho tôi, vậy chẳng có gì lạ nếu nói lịch sử của thành phố Tohya cũng giống như tiểu sử của tôi, đúng không!?”

“Không, nói chẳng có gì liên quan cả.”

Bốp.

Yozora đánh vào đầu Sena bằng cái vỉ đập ruồi cô mua khi tôi không để ý.

"Fgyah!"

“Từ bỏ đi. Tất cả mọi người đều ghét cô, Thịt. Cô cũng giống bọn tôi chả có liên can gì đến cái lễ hội trường cả…”

"Uuuuu~~!"

Những giọt nước mắt thất vọng trên mắt Sena bắt đầu chảy.

“Hừm. Tất cả những gì ta có thể làm là tồn tại một cách im lặng trong khi bọn bình thường nhảy nhót xung quanh như bọn ngốc trong vòng 3 ngày.”

Yozora chuyển ánh mắt mình từ Sena qua chỗ tôi.

“V-vậy, cậu biết đấy, Kodaka, trong buổi lễ, cậu và tớ có thể ——"

“Tôi biết rồi! Câu lạc bộ Láng giềng chúng ta có thể làm gì đó trong lễ hội văn hóa!”

Sena la lớn tuyên bố, cắt ngang lời Yozora đang thì thầm với tôi.

“…Thịtttttt…”

“S-sao cô lại nhìn tôi!?”

Yozora nhìn Sena như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy.

Sena sợ đến nỗi run lẩy bẩy và khóc khi nói,

“Y-ý tôi là, chúng ta luôn suy nghĩ về các hoạt động câu lạc bộ như vậy mà đúng không? Đây có thể là buổi tập để có thể tham gia vào lễ hội trường khi đã có bạn trong tương lai mà!”

“…Đó giống với mục đích của câu lạc bộ mà, phải không?” Tôi thêm vô.

Bình thường, Yozora luôn là người bày ra các ý tưởng, nhưng lạ thay, lần này lại là Sena.

Và tôi nghe nói hầu hết mọi việc người khác làm trong lễ hội văn hóa đều chẳng phải với lớp hay câu lạc bộ, mà là với bạn bè.

“Chúng ta có thể không làm được trong lễ hội năm nay, nhưng…để chắc rằng chúng ta không làm hỏng khi chúng ta làm gì đó vào lễ hội năm sau với bạn bè——Chúng ta nên có buổi tập trước...!”

"Heheh, đúng vậy, cùng làm thôi!”

Sena nở một nụ cười lớn.

“Rika chẳng có bất kì lý do gì để phản đối cả.”

“Em luôn làm theo lệnh của Aniki.”

Rika và Yukimura đều đồng ý.

"...Kodakaaa..."

Yozora là người duy nhất có vẻ như sắp khóc đến nơi rồi.

“Có chuyện gì vậy? Đây chẳng phải là những gì chúng ta luôn làm sao?”

Yozora liếc nhìn Sena trước, sau đó đến tôi.

“Chả có gì! Kodaka đồ ngốc!”

Yozora bật ra tiếng thở dài sau lời sỉ vả như đang hờn dỗi.

"...Hừm…Được rồi…Câu lạc bộ Láng giềng sẽ tham gia vào lễ hội văn hóa năm nay. Mặc dù nó chỉ là buổi tập dợt trước khi chúng ta đều là những người bình thường, nhưng tuyệt đối không được lười nhác. Chúng ta sẽ dùng sức mạnh của mình để đẩy bọn bình thường vui vẻ tại lễ hội xuống dưới đáy địa ngục!”

"Heheh, tất nhiên rồi!”   "Đồng ý~"   “Đã rõ!”

Sena, Rika, và Yukimura đều đòng ý với tuyên bố của Yozora.

“…Không, chúng ta không nên gửi họ xuống địa ngục chứ?”

Thật đáng buồn khi những lời tôi nói không đến được tai của họ.

Dù sao, hoạt động tiếp theo của Câu lạc bộ Láng giềng đã được quyết định.


► Xem lại Tập 6 Chương 1♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 6 Chương 3


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.