FANDOM


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png
Dưới đây là các tranh minh họa có trong tập 5 của Boku wa Tomodachi ga Sukunai


Bố gọi điện về Edit

10 ngày cuối tháng Chín. Đợt kiểm tra học kỳ một đã qua, và hiện tại đang là ngày thứ ba của kỳ nghỉ.

Vào buổi tối hôm chúng tôi chơi Trò chơi Nhà vua mệt mỏi (chủ yếu là mệt não) trong phòng sinh hoạt CLB Láng Giềng, tôi nhận được một cuộc gọi từ Bố, Hayato Hasegawa, hiện đang làm việc ở nước ngoài.

Có nhiều chuyện xảy ra, nhưng tôi bảo Bố rằng Kobato và tôi vẫn ổn.

Sau đó, Bố có hỏi một chuyện khá là khó hiểu.

Theo lời ông bạn quý "Zaki" của Bố―― Ngài chủ tịch Học viện Thánh Chronica Kashiwazaki Thiên Mã, và cũng là cha của Kashiwazaki Sena, một thành viên của CLB Láng giềng mà Kobato và tôi cũng tham gia――

Tôi đã đính hôn với cô con một của ông, tức là, tôi sắp cưới Sena.

............

......

...

"Hử?"

Nó đột ngột đến mức tôi vẫn còn chưa kịp cảm thấy ngạc nhiên. Và tôi chỉ biết "Hử?" lên một tiếng.

"Hừmm."

Bố nói qua điện thoạt, nghe như ông cũng không biết phải nói tiếp như thế nào.

"Ừmm... Ừ, con sắp cưới à?"

Tôi hỏi bằng một giọng bình thường, cho dù đầu óc vẫn đang còn đờ ra.

" Có vẻ là vậy."

"Cưới ai?"

"Con gái Zaki."

"Cớ sao lại vậy?"

"Sao ta biết được?"

Bố vừa nói vừa cười khẩy .

"Haha."

Rốt cuộc thì cũng không hiểu sao mà tôi cũng bật cười.

Tôi khá chắc rằng cười là một phản ứng mặc định khi con người ta không biết phải làm gì.

"Ừmm... Ngài chủ tịch bảo vậy ạ?"

"Ờ," Bố đáp.

"Zaki vừa gọi bố mấy phút trước. Có vẻ hắn cũng đang cao hứng với cái gì đó lắm thì phải~ Lúc bố hỏi sao hắn lại dở hơi thế, thì hắn lại bắt đầu hỏi xem nên tổ chức đám cưới ở đâu và đủ thứ chuyện nữa ~ Có vẻ như con sắp cưới con gái hắn đấy―― Sena-chan, phải không nhỉ?―― hắn ta chốt rồi đấy."

"Ểểể..."

...Tại sao ông ấy lại?

"Ừ thì, Zaki nói nghe như hắn đã hời ngà ngà. Có lẽ chỉ là rượu vào lời ra mà thôi. Khỉ thật, không phải có lẽ, mà hẳn là vậy rồi."

"Ààà..."

Thì đúng là tửu lượng ngài chủ tịch kém thật.

Ông ấy đã từng bắt tôi uống rượu cùng trong cái lần tôi đến nhà Kashiwazaki, nhưng chưa gì ông ấy đã lăn kềnh ra, làm tôi phải chung...

...Tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó nữa đâu.

"Haa... Ông ấy xỉn rồi lảm nhảm như thằng thiểu năng thì cũng phải chịu thôi nhỉ?"

Tôi nói, thở phào nhẹ nhõm.

"Ừ, đúng thật. Dù sao thì khi say hắn cũng vui tính ra phết đấy, để bố kể~"

Bố vừa nói vừa xen vào một điệu cười bồi hồi.

Nhưng rồi ông nói tiếp, với một giọng hồ nghi,

"...À...Dù thế, nhưng con có thực sự nghĩ rằng con sẽ tổ chức đám cưới cho con gái mình chỉ bởi vì con hơi ngà ngà say không...? Nếu đây là một cái ảo tưởng con con của hắn thì dường như hắn hơi quá chắc chắn về nó…”

Bố nói, giọng chuyển sang lo lắng.

"Kodaka, có chắc là con không đi chơi hay có gì đó với Sena không đấy?"

"Cái gì!? Còn khuya nhá!!"

Tôi rối hết cả lên khi nghe cái câu hỏi dớ dẩn của Bố.

"Thật chứứứ~?"

"Thật!"

Hằng ngày chúng tôi vẫn gặp nhau ở CLB, tôi từng chơi, đến bể bơi, và học cùng cô ấy... và tôi nghĩ là mình từng thấy cô ấy k-khỏa thân một lần, nhưng... Chắc chắn là chúng tôi không đi chơi hẹn hò với nhau cả.

"Đùa, chán con quá~"

"Sao chán...?"

Tôi nói, bắt đầu thấy mệt mỏi với mấy chuyện này.

"Vậy là, con có một hai cô bạn gái khác rồi à?"

Tôi biết chắc rằng Bố đang cười nhăn nhở ở đầu dây bên kia.

Tôi thở dài đánh thượt một cái, và bảo ông,

"Không. Con không có bạn gái."

"Thật chứứứ~?"

"Đã bảo là không mà."

Sao mình lại nói chuyện này với Bố nhỉ?

"..Ngoài ra, đến bạn còn không có thì kiếm bạn gái thế nào được...?"

"Hửm? Con vừa nói gì cơ?"

"Có gì đâu. Nói chuyện――"

Sau nhé bố, tôi định nói nốt câu, nhưng lại nhớ ra một chuyện.

"À đúng rồi, hình như Kobato có bạn trai rồi nhé. Và hôm nay con bé đang qua đêm ở nhà nó đấy."

"Con vừa nói cái quái gì cơ!? Thằng ranh nào nghĩ nó dám động cái bàn tay chết bầm của nó vào người thiên thần nhỏ của ông hả!? Bố về Nhật ngay đây!"

Ông thét to đến đau cả đầu tôi.

Với Kobato Bố lúc nào cũng thế cả.

"...Con đùa thôi. Gặp bố sau nhé."

"Cái――"

Cạch.

Tôi dập máy.

...Và thế là cuộc điện thoại của tôi với Bố kết thúc.


Công viên Giải trí ~Chương Vé mời ~Edit

"Kobato-chan đến rồiiiii!!"

Đó là vào ngày nghỉ thứ tư sau kỳ kiểm tra.

Kobato và tôi vừa mới đặt chân vào căn phòng CLB như mọi ngày, thì Sena tự dưng hét lên, và bật người khỏi chiếc sofa.

"!"

Tức thì Kobato đanh mặt lại trước khi lủi ra đằng sau tôi

Sena nở một nụ cười kỳ quái, và cô ấy vừa "Hehehe~" vừa trườn đến chỗ chúng tôi.

"Hehehe, Kobato-chan lúc nào cũng xinh luôn ý! Bộ váy đó hợp với em lắm đó, Kobato-chan à~"

Kobato đang mặc một cái váy diềm xếp màu đen.

Có một dạo em ấy mặc đồ bình thường do nóng, nhưng con bé lại chuyển ngay về tông cũ khi trời trở mát.

"Uuu~ An-chan..."

Kobato van vỉ tôi với một giọng sợ sệt trong khi túm lấy ống tay áo tôi.

Có vẻ như Sena rất quý Kobato, và cô ấy luôn tìm cách gần gũi với con bé, nhưng Kobato lại ít cởi mở với những người không thân thiết, thế nên con bé cực kỳ ghét Sena.

Kể cả nếu em ấy có hòa nhã với người lạ hay na ná thế đi chăng nữa, thì tôi khá chắc rằng con bé vẫn sẽ cho rằng Sena là kẻ quái đản do cô ấy cứ lúc nào cũng cố bắt chuyện với nó.

"Gyuhehe, nè~ nè~ Kobato-chan♥"

...Hôm nay Sena trông còn kinh dị hơn bình thường. Không biết là do sao nhỉ.

"Rốt cuộc thì cậu muốn cái quái gì?"

Tôi hỏi trong khi đứng ra che cho Kobato khỏi Sena.

Khi đó, Sena rút một cái vé ra từ trong túi ra, và bảo,

"Kobato-chwan! Mai muốn đi công viên giải trí với chị hông!?"

"Không!"

Kobato thò mặt ra từ sau lưng tôi trong phút chốc để từ chối.

Dù vậy, Sena vẫn không chùn bước, và nói với cái giọng thậm chí còn kinh dị hơn lúc trước,
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch02 Img01

"Ôii~ Thôi nào em, đừng nói vậy chứ~♥ Nè, nhìn nè, cái vé này là cho 'Yokoshima Wonderland' đấy nhé! Em cũng biết Yokoshima Wonderland mà, phải không Kobato-chan? Chị có được nó nhờ một đồng nghiệp của Papa đấy!"

"Ô...? Yokoshima hử?"

"Yokoshima Wonderland" là một công viên giải trí cỡ bự ở quận kế bên.

Nó còn có một khu nghỉ suối nước nóng ngoài công viên giải trí (thật ra công viên giải trí mới là phần bổ sung cho suối nước nóng), và mọi người ở khắp nơi lũ lượt đổ về đó. Đó là một trong những khu nghỉ dưỡng số một ở quanh đây.

Bố từng đưa Kobato và tôi đến đó chơi hồi tiểu học, và theo tôi nhớ thì nó rất vui. Kobato (hồi tà nhãn chưa phát lộ) cũng rất vui khi chạy quanh đấy chơi.

Sena đang cầm trên tay tấm vé vào cửa công viên giải trí, cộng thêm vé chơi miễn phí tất cả các trò chơi trong nguyên một ngày.

"...Nó là Yokoshima đấy, Kobato. Sao em không nhận lời và đi chơi với chị ấy đi?"

"Ếếế..."

Tôi nói, khiến cho Kobato đờ người ra.

Con bé ghét Sena đến thế cơ à...

"Đợi đã nào, nhìn nè Kobato-chan, chị còn có cả cái này nữa cơ!"

Sena lại rút ra một thứ nữa từ trong túi. Có vẻ như lần này là tờ rơi.

"Bọn họ đang tổ chức một buổi diễn cho anime 'Kurogane no Necromancer' em thích đấy!"

Tờ rơi có dòng chữ to "Buổi Diễn Thời Trang Kurogane no Necromancer Giờ Đã Mở Cửa!" viết dọc theo nó.

"...Hừm... Ta đây không có hứng thú với sự mô phỏng xoàng xĩnh đó..."

Kobato nói với một giọng không lấy làm vui vẻ gì cho lắm.

Nhưng mà, ừ, tôi có thể hiểu tại sao học sinh cấp 2 lại không quan tâm đến biểu diễn thời trang.

"...Cũng chỉ là mấy lão già nào đó bên trong thôi... Cũng chỉ là mấy lão già dở hơi nào đó bên trong bộ đồ Siêu nhân Đỏ thôi..."

Tôi đoán rằng do cái lần thấy cảnh người ta thay đồ hồi em ấy còn bé, nên giờ con bé bị ám ảnh rồi.

Dù thế nhưng chuyện đó đành để sau vậy.

Nhưng Sena vẫn chưa chịu đầu hàng, và còn tấn tới nữa.

"Thôi nào, đừng nói vậy chứ~ Nhìn nè, người ta còn bán cả hàng limited edition nữa đấy! Em muốn chị mua cái gì cũng được, Kobato-chan à! Rồi chị mua cả kẹo và nước ép cho, và rồi đến tối sao chị em mình không dùng bữa ở nhà hàng hạng sang trên tầng thượng khách sạn nào đó nhỉ? Chị sẽ gọi cho em một cái hamburger tuyệt ngon luôn! Vậy, ý em thế nào, hở Kobato-chan!? Đi chơi một đêm vui vẻ với chị hai Sena của em đi nào, haa haa..."

Cái mặt và cái cách nói đó khiến cô ấy trông như một tên biến thái bám theo mấy em tiểu học trên đường về nhà vậy. Nói thật, nếu không quen cậu ấy thì có khi tôi đã gọi cảnh sát ngay và luôn rồi.

"...Limited edition... Kẹo... Hamburger..."

Kobato nuốt nước bọt to đến nỗi ai cũng nghe thấy được. Này, đừng để bị người ta dụ dỗ bằng cái trò mèo đó chứ.

"Kufufu... Thôi nào Kobato-chan, không có gì mà phải sợ đâu... Sẽ vui lắm đó... Và chị cũng sẽ nhẹ nhàng nữa... Uhe, nếu em thích, chị cũng có thể cho em tiền tiêu vặt luôn, hehehe... vậy nên đi với chị hai Sena của em nhé?"

Sena thì đang vẫy vẫy tấm vé và tờ rơi trước mặt Kobato.

Nhưng, đó cũng là khi ai đó giật lấy tấm vé trên tay Sena từ đằng sau.

"...Cô còn bệnh đến thế nào nữa hả?"

Người vừa giật tấm vé đó là một cô gái trông rất nam tính với mái tóc ngắn mềm mại khá là hợp mắt―― Mikadzuki Yozora .

Mà nhân tiện, ngoài Kobato, Sena, và tôi ra, thì các thành viên còn lại của CLB Láng giềng cũng đang ở cả đây.

"Này, trả nó đây cho tôi, Yozora ngố!"

Yozora lơ đẹp Sena cùng lời phản đối, và nhìn tấm vé chằm chằm đến nỗi gọi là trừng trừng cũng được.

"Hừm... Yokoshima Wonderland, hử..."

"Cậu đến đó chưa, Yozora?"

"...Rồi."

Tôi không hỏi lý do cụ thể, nhưng trông Yozora có vẻ không vui khi trả lời.

Tôi nghĩ đó là chuyện lạ, và rồi nói tiếp,

"Ừ thì, chắc là cả cậu cũng chịu được khi đến chơi công viên giải trí nhỉ."

"...!"

Yozora giận dữ nhăn mặt lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc.

"Y-Yozora?"

Tôi bị bất ngờ, nhưng Yozora chỉ đơn thuần là quay lại cái bộ mặt rầu rĩ thường ngày, và nói,

"Không phải là cùng gia đình. Tớ đi cùng một người bạn học."

"Bạn học!? Thật chứ!?"

"Thật."

"...Đừng bảo đó là Tomo-chan đấy nhé."

"Không. Tớ đi cùng một người bạn học thật."

Yozora nói, trông vẫn buồn.

"...Đó là vào mùa thu năm hai cấp 2... Tớ ngồi đọc sách trong khu vực cà phê nguyên cả buổi..."

Có vẻ như tôi vừa mới vô tình đụng phải quá khứ đau thương của cô ấy rồi.

Ở công viên giải trí một mình... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã đau rồi.

"Tớ thì cũng chỉ mới đi với gia đình thôi. Nếu sau này có thể đến đó với bạn bè được thì tốt thật."

"Ừ, thế thì tuyệt thật..." Yozora vừa nói vừa khẽ thở dài.

Và rồi,

"Được rồi! Mai tất cả đến Yokoshima Wonderland nào!"

"Không đùa chứ!?"

Tôi hơi bị ngạc nhiên trước cái đề xuất trên trời rơi xuống đó của Yozora.

"Đằng nào thì ngày mai cậu cũng rảnh mà, phải không Kodaka?"

"...Ừ, đúng, tớ rảnh, nhưng mà..."

Nhân tiện, mai là ngày nghỉ cuối cùng của chúng tôi.

Chúng tôi không có bài tập trong mấy ngày nghỉ, và tôi thậm chí còn chẳng có tí kế hoạch nào cả.

"Công viên giải trí à? Rika cũng luôn muốn đến đó một lần xem sao. Mai là ngày trong tuần, vậy nên chắc cũng không đông đâu. Em cũng muốn đi."

Rika nói với giọng hơi hơi hào hứng.

"Em sẽ theo Aniki đến cùng trời cuối đất."

Yukimura bình thản nói như mọi khi.

"Công viên giải trí á!? Công viên giải trí! Công viên giải trí, yayyy! Uohhh! Mình sẽ đến công viên giải trí! Mình sẽ đến công viên giải trí với Onii-chan! Mình sẽ đến Yokoshima, ahahaha!!"

Maria vui sướng hét lên.

Kobato trông Maria hứng lên, đến nỗi cả em nó cũng nói,

"H-hừm... Có vẻ như đôi lúc ta cũng nên giải khuây với mấy trò chơi của lũ con người các ngươi..."

"Được rồi, vậy là chốt nhé," Yozora nói.

Nhưng, ngay lúc Yozora bảo vậy, Sena liền lên tiếng.

"Đ-Đợi đã! Tôi chỉ mời có Kobato-chan thôi! Sao các người cũng đi nữa vậy!?"

"Cái vé này là cho sáu người. Tận dụng thì vẫn tốt hơn chứ."

"Ế, thế à?"

"Ờ."

Yozora đưa tôi tấm vé.

"Hử, đúng là cho sáu người thật."

Nó quả có dòng chữ "Có thể dùng để lấy vé cho tối đa sáu người lớn".

"C-chỉ vì thể cho sáu người đi không có nghĩa là phải cho sáu người đi! Tôi chỉ muốn đi một mình với Kobato-chan thôi!"

"Thế thì phí phạm của giời quá... Hơn nữa, Kobato bảo nó không muốn đi một mình với cậu còn gì."

Tôi nói, và Kobato nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Sena "Kh..." một tiếng và nói,

"Thôi được... Lần này ta sẽ để cho mấy tên thường dân các người đi cùng vậy. Các ngươi nên biết ơn đi là vừa!"

"Rồi rồi, cảm ơn Thịt."

Yozora nói với cái giọng đều đều.

Ngay sau đó, tôi chợt nhớ ra một chuyện.

"...Hử? Sáu người...?"

Yozora, Sena, Yukimura, Rika, Kobato, Maria, và tôi. CLB Láng giềng có bảy thành viên.

"Về cơ bản thì là 'vé của sáu người lớn'."

"Tôi khá chắc là Yokoshima quy định vé người lớn là dành cho người học cấp 2 trở lên," Sena nói. Một cách rất tự nhiên, cặp mắt của tất cả chúng tôi đổ dồn vào một người.

"......" "......" "......" "......" "......" "......"

"...Fueh?"

Maria (10 tuổi) nghiêng đầu bối rối khi cả bọn chằm chằm nhìn em nó.

"Fuehhh!?"

Em ấy la toáng lên sau khi hiểu ra vấn đề.

"............Nè... Em không đi công viên giải trí được à?"

Maria hỏi với bộ mặt trông như thể sắp tận thế đến nơi.

"...Có vẻ là vậy," Yozora vô cảm nói.

"...Vì em là trẻ con?"

"... Vì em là trẻ con."

"...Em hiểu rồi..."

Maria nói với con mắt như người chết.

"... Vì em là trẻ con... Em hiểu rồi...... Em mong mọi người đều vui vẻ ở công viên giải trí. Dù sao thì em cũng chỉ là trẻ con mà thôi... Đừng lo cho con nhóc con này... Mấy chuyện này em quen rồi mà..."

Nhìn mà cũng thấy tội Maria, trông như vừa mới bị mất hồn xong.

Chắc là tôi có thể trả tiền vé cho Maria... Ngay lúc tôi định nói vậy,

"Rồi rồi, tôi sẽ trả tiền cho một vé trẻ con nữa."

Sena nói ra trước tôi.

"Sena!?"

Tôi trân trân nhìn Sena, ngạc nhiên trước lời đề nghị giúp đỡ thật sự này. Rồi cô ấy nói, với cặp má đỏ ựng,

"Làm như tớ có thể cứ thế mà bỏ mặc một đứa nhóc trong khi chúng ta vui chơi vậy. Dù sao thì cũng dùng vé của tớ, vậy nên tớ kiếm vé cho tất cả không phải tốt hơn à?"

"...Chà, cậu đúng là một người tốt đấy chứ nhỉ..."

Mặt Sena còn đỏ hơn nữa sau khi nghe lời khen của tôi.

"Vậy là em được đi công viên giải trí à?"

Maria nghiêng đầu hỏi.

"Ừ, chị Sena sẽ lo vé cho em."

"Yayyyyyyyy!!"

Maria hét lên đầy vui sướng, miệng cười rộng đến mang tai.

"Aha! Cảm ơn Sena! Thì ra chị là người tốt cơ đấy!"

"Có gì đâu. Quý tộc là phải lo cho dân nghèo mà lị."

Sena nói, trông cũng hơi ngường ngượng.

"...Không cần thiết... Đáng ra phải mặc xác con tốt đáng khinh của nhà thờ mới phải..."

Kobato lầm bầm, nhưng khóe miệng em ấy nở một nụ cười nhẹ nhõm, thể hiện cảm xúc thật của mình.

"Yay, công viên giải trí! Mình sẽ đến công viên giải trí! Ahahahaha! Cảm ơn Sena!"

Maria ôm chầm lấy Sena.

"Hừm, đúng rồi đó, cứ mặc sức tôn thờ ta đi."

Sena nói với một bộ mặt hơi khó xử, còn Maria thì gật đầu, nói,

"Vâng! Em sẽ tôn thờ chị! Nè~ nè~ Sena, Nếu chị thích thì em có thể gọi chị là 'Onee-chan' thay cho cái con ma cà rồng đó đấy!"

"Ế? Quên đi."

Sena từ chối đề xuất của Maria, không phải để giấu ngượng, mà hoàn toàn là vì cô ấy không muốn vậy.

".........Ô, thôi vậy."

Maria làm bộ mặt (´・ω・`) trong khi buông tay khỏi Sena.

...Dù sao thì, chúng tôi quyết định là mai sẽ đi đến Yokoshima Wonderland.

"Sena."

Sau khi mặt trời lặn và chúng tôi đi về, tôi gọi giật Sena ở trước cổng trường.

"Hửm?"

Sena quay lại nhìn tôi.

"Ừmm..."

Tôi đang nghĩ về việc hỏi cô ấy cái chuyện hôm qua Bố bảo tôi qua điện thoại... Hay nói cách khác, là chuyện Sena và tôi sắp c-cưới, nhưng mà...

Tệ thật... Mình còn không biết bắt đầu thế nào nữa.

Này, chúng ta sắp lấy nhau à?

...Quá thẳng thừng.

Chúng ta sẽ không cưới nhau, phải không?

...Thế thì tôi sẽ trông như một thằng điên nếu cậu ấy không hiểu tôi đang nói về cái gì.

"?"

Sena nghiêng đầu trong khi nghịch mái tóc vàng óng phất phơ trong gió thu.

Đứng đó, cô ấy trông đẹp đến không tin nổi. Cái việc cô ấy hành xử quái dị lúc trước quá đỗi khác so với người con gái làm tim tôi lỡ nhịp lúc này đây.

"Có chuyện gì thế?"

Sena trông có vẻ đang khó hiểu.

"À, ừm..."

...Trông cậu ấy thì chẳng có gì lạ cả... Không, ý tôi là, cậu ta lúc nào cũng dị, nhưng, nói thế nào nhỉ, ở cậu ấy không có cái cảm giác ngượng ngùng giống như trong mấy câu chuyện tình cảm hài hước hay những thứ na ná vậy.

"Ừm, như là... H-hôm qua có xảy ra chuyện gì kỳ kỳ không?"

"Chuyện gì kỳ kỳ?"

"...Ừmm... Như là cái cách ngài chủ tịch cư xử ý."

"Cách Papa cư xử à?"

Sena nghiêng đầu khó hiểu, và nói,

"À, nhắc mới nhớ,"

"! Có chuyện gì xảy ra à?"

"Hừmm, Papa có uống chút rượu sau bữa tối qua. Tớ không nghĩ thế là lạ, nhưng cha thường không uống sau bữa tối."

"Rượu cơ à..."

Tôi không chắc liệu chuyện rượu vào lời ra có đúng là thật không.

"À đúng rồi. Papa cho tớ cái vé đến công viên giải trí sau bữa tối, và hình như sau đó cha rất vui vì chuyện gì đó thì phải."

"Tại sao?"

"Ai biết được. Tớ chả nhớ lắm, vì còn bận nghĩ đến việc rủ Kobato-chan đến công viên giải trí."

"...Ra là vậy."

Thôi thì, nếu Sena còn không biết, thì chắc là ông ấy lảm nhảm khi say rồi.

"Hehehe~ Tớ không đợi đến mai được!"

Một nụ cười quái đản mò lên mặt Sena, và Kobato trốn ra đằng sau tôi.

"Ahn, Kobato-chan lúc ngượng trông cũng thật là X~I~N~H~ quá đi à♥ Kobato-chan em là thiên thần của lòng chị! Chị muốn Kobato-chan làm em chị cơ~~♥ Nè~ nè~ sao em không gọi chị là 'Onee-chan' nhỉ!?"

"Không!"

Kobato đốp ngay lại như mọi khi.

"Cái 'Không!' đó cũng T~U~Y~Ệ~T~ luôn♥! Con tim chị không chịu nổi được nữa rồi!"

"Ưưư~..."

"...Xì, đừng có cố chôm em gái người khác ngay trước mặt họ chứ."

Tôi thở dài một cái, ngạc nhiên trước độ bệnh của Sena, và sau đó nói,

"Gì thì gì, mai gặp lại sau nhé."

"Ừ! Tớ cũng mong lắm!"

Sena gật đầu với một nụ cười rộng đến mang tai.

Cậu ấy khi cười trông cũng xinh lắm chứ, nhưng đó chỉ là nếu như cậu ta không quá bệnh thôi...


Công viên giải trí ~Chương Rồng Đen~Edit

Vậy là, đã đến ngày nghỉ tiếp theo và cũng là cuối cùng của chúng tôi.

Tất cả đều đang ở Yokoshima Wonderland.

Chúng tôi gặp nhau từ trước, lúc tám giờ sáng, tại ga Tohya, đi tàu một tiếng, xuống ở bến gần nhất, và sau đó đi xe buýt mất khoảng 20 phút để đến đây.

Tổng cộng là mất gần hai tiếng để đến công viên giải trí, nếu tính cả thời gian đợi tàu xe.

Không giống như "Ryuuguu Land" - trung tâm thể thao cộng đồng ở Tohya, công viên giải trí này to nhất vùng, vậy nên nó có một bầu không khí tươi vui, với đầy những gia đình, những cặp đôi trẻ và đủ các kiểu người khác nhau.

Chúng tôi xếp hàng vào cửa, và để Sena lo việc mua vé.

"Uohhhhh!? Công viên giải trí đây à!? Thật chứ thật chứ!? Uohh!?"

Maria, cứ hiếu động suốt từ lúc tập hợp cho đến giờ, la lên với đôi mắt long lanh khi đứng trước tấm biểu ngữ tươi vui ở cổng vào.

Maria mặc một bộ váy liền màu trắng thay cho bộ đồng phục của sơ thường ngày, và đeo trên cổ em ấy là một cây thánh giá như thường lệ. Nhìn mái tóc bạch kim hất qua hất lại khi cô bé hồn nhiên nhảy nhót khắp nơi thật chẳng khác nào như nhìn thấy một cô tiên cả.

"À này Maria, em đã bao giờ đến công viên giải trí chưa?"

"Chưa! Từ bé đến giờ, tuổi trẻ ảm đạm của em chỉ là quanh quẩn học một mình trong phòng thôi!"

"Không, ừm, tuổi trẻ của em chưa hết đâu. Thực ra, nó gần như còn chưa bắt đầu cơ."

"Thật chứ!? Ahaha, tuổi trẻ của mình gần như còn chưa bắt đầu! Ôôôô!"

"...Ngậm mồm lại không chị bế mạc đời mày giờ."

Với một bộ mặt khó chịu, Yozora bảo Maria, cô bé thậm chí còn ầm ĩ hơn mọi ngày.

Yozora và Rika trông như sắp xỉu đến nơi sau khi phải đi tàu đúng vào cái giờ mọi người đi làm và đi học.

Yukimura thì vẫn ở trạng thái hờ hững mặc định, không một chút biểu cảm. Cậu ta đang bận bộ hầu gái như mọi ngày, và đang thu hút sự chú ý từ mọi phía như mọi ngày.

Kobato đã rất háo hức vụ công viên giải trí cho đến khi cả hội tập hợp sáng nay, nhưng giờ trông lại thật khó chịu sau khi bị Sena bám riết lấy suốt lúc đi tàu xe.

"Ahh~... Giờ Rika muốn về nhà cơ. Ai thèm quan tâm đến cái công viên giải trí chứ?"

Rika nói với vẻ mặt mệt mỏi trong khi đang lảo đảo.

"Ahaha, Rika chị đang nói gì thế!? Sao mà đã muốn về rồi? Chị đần thật đấy~!"

"...*Giật giật*☆"

Mắt Rika hơi lóe lên một cái nhìn giận dữ trước tiếng cười ngây thơ của Maria.

Nhân tiện, Rika đang mặc cái áo khoác thí nghiệm bên ngoài đồng phục như mọi khi, nhưng em ấy tóc đuôi ngựa lệch và. không đeo cặp kính đặc trưng của mình cho đến vừa rồi,

"Ahaha! Nè~ Nè~ Onii-chan, cái gì kia cái gì kia!?"

Maria đang chỉ trỏ vào cái vòng đu quay mà chúng tôi có thể thấy được từ cổng vào.

"Ô, đó là――"

"Đó là dạng khổng lồ của một cỗ máy xử tử ở Châu Âu thời Trung cổ. Nó được chế tạo để giày xéo nạn nhân, bằng cách trói chặt họ vào phần ngoài của cái bánh xe khổng lồ và cho nó quay, khủng bố tinh thần họ... Một khi cái bánh xe sắp quay được một vòng nhóc sẽ nghe thấy một tiếng ――BẸP―― đấy là khi cơ thể bị nghiền cho bẹp dí như cái bánh senbei, báo hiệu cuộc tử hình đã kết thúc."

Yozora cướp lời tôi, và tiếp tục lừa Maria với một lời nói dối thiểu năng khác bằng một giọng nghiêm trọng nghe rất thật.

"Ế..."

Nụ cười trên môi Maria bay biến đi đâu mất sau khi nghe câu lừa phỉnh của Yozora.

"Ế... T-t-t-t-t-tại sao nó lại ở công viên giải trí!? Em tưởng công viên giải trí là để vui chơi chứ!"

"Ô, cái đó à. Chém gió đấy."

"Ếếếế!?"

Rồi Rika hùa theo Yozora.

"Công viên giải trí thực ra là chỗ xử lý êm thấm mấy đứa nhãi hư hỏng không chịu nghe lời. Người ta nói nơi đó rất vui chỉ để bọn trẻ hư không cãi lại khi bị đem đến đó thôi."

"Khhh, m-mụ già đó lừa mình!"

"Hừm, tại nhóc chứ tại ai."

"K-không công bằng―― Người lớn thật là không công bằng! Ai lại chơi tuyên truyền kiểu đấy cơ chứ!"

"Đúng đấy, người lớn không bao giờ công bằng cả. Có vẻ hôm nay học được thêm bài mới rồi, Cô Maria nhỉ."

"Dù vậy nhưng khôn lên một chút cũng chả giúp được gì đâu... Kukuku..."

"Chuẩn đấy, Ku Ku Ku..."

...Hai người họ hợp cạ nhau thật.

Mắt Maria trợn lên sau khi thấy nụ cười tà ác trên mặt Yozora và Rika.

"T-thế chị đem em đến công viên giải trí là vì...!"

"Kukuku... Ngươi dính bẫy của họ một cách tuyệt vời y như sự ngu ngốc của người vậy, con tốt ngu ngốc của Chúa... Ruột ngươi sẽ trải khắp vùng đất này, và sẽ là một tế phẩm dâng lên Thần Bóng tối, Asmodeus..."

Giờ cả Kobato cũng hùa theo luôn.

"Uuuu~ Cứu em với Onii-chan..."

Maria bắt đầu rơm rớm nước mắt khi bị cả ba bắt nạt.

"Kukuku... Tìm kiếm sự trợ giúp từ tộc nhân của ta là vô ích mà thôi...!"

"O-Onii-chan là người tốt!"

"Đần à... Cứ nhìn mặt Kodaka là biết... Cậu ta rõ là kẻ xấu rồi còn gì."

"Thôi đê!"

Tôi vặn lại Yozora, đang bắt đầu hạ nhục tôi.

"S-sai rồi! Trông Onii-chan có thể giống kẻ xấu, nhưng anh ấy có trái tim trong sáng! Nhỉ, Onii-chan nhỉ!?"

Maria nhìn tôi với đôi mắt chan chứa hy vọng.

"........."

...Vậy à... Tôi trông như kẻ xấu kể cả trong con mắt trong sáng của Maria...

Nghe Maria nói vậy trong khi biết rằng em ấy không có ý gì xấu chỉ như xát muối vào vết thương lòng thôi...

"Kukuku... Cánh cổng đến Luyện ngục[1] đã mở ra rồi đó... Đời người chẳng còn lại mấy đâu..."

"U-Uuuu~..."

Đúng lúc đó.

Cả bọn đều nghe thấy một tiếng "Kyaaaahhhhhh!" kèm theo một tiếng ầm ầm đinh tai.

"Gyaaahhhhhhh!?"

Maria thét lên, trông đầy hãi hùng.

Đó chỉ là tiếng người đi tàu lượn siêu tốc hét thôi, nhưng chắc là Maria tưởng nó là những tiếng khóc thảm của lũ trẻ bị xử tử.

"Kukuku... Vừa rồi là cỗ máy xử tử mang tên tàu lượn siêu tốc, thứ khiến ngươi quằn quại trong đau đớn tột cùng khi bị kéo lê giữa trời với tốc độ kinh hồn. Nhũng kẻ ở trên đó đến tận phút cuối đời cũng không thể làm gì khác ngoài gào khóc đâu."

"Gyahhhhhh!"

"Maria, thôi thì bọn ta cũng đành nhân từ một chút vậy. Nhóc được phép chọn xem mình sẽ bị hành hình trên vòng đu quay hay trên tàu lượn siêu tốc."

"Gyahhhhhh!"

"Kukuku, đến lượt mi rồi đó..."

"Gyahhhhhh! Gyahhhhhh!! Gyahhhhhhhhhhhhh!!"

"Im đi, có cái gì mà la quá trời vậy?"

Sena đến từ đằng sau Maria và đập nhẹ vào đầu cô bé.

"A, cảm ơn cậu đã lấy vé."

"Đây này mấy tên thường dân, vé vào cửa và vé chơi miễn phí. Biết ơn đi là vừa. Còn đây là vé trẻ em của nhóc này Maria."

"Gyahhhhhh!"

Maria la toáng lên và chạy đi khi Sena lại gần đưa vé cho.

"...Nó bị làm sao vậy?"

Sena nghiêng đầu bối rối.

Tôi thở dài, và giải thích cho Maria rằng Yozora và Rika nói dối, và công viên giải trí thực ra là một nơi rất vui.

"Ghhh... c-cô lừa ta! Bẩn! Bọn người lớn bẩn thỉu! Các ngươi bẩn như phân!"

"Nhanh lên, không bọn chị mặc kệ nhóc giờ."

"Kukuku... Người đi lạc thì hay hơn đấy..."

Yozora và mọi người đến lấy vé vào và vé chơi miễn phí từ tay Sena đồng thời liếc nhìn Maria, cô nhóc vẫn còn đang bực.

"Ugahhhh! Các người! Các người là lũ thối tha! Cực kỳ thối tha!"

Tôi đi qua cánh cổng công viên giải trí cùng Maria, vừa đuổi theo Yozora và mọi người vừa la hét lên một cách tức tối.

"Uohhhh! Uohhhh! Yahooo!!"

Maria lại vui lên ngay sau khi bước qua cánh cổng.

Phải chen lấn mới vào được, nhưng vào được trong rồi thì ở đây lại khá rộng. Thực tế thì, nhìn như là bạn có thể thoải mái chạy quanh chỗ này mà không có vấn đề gì vậy.

Có đu quay này, tàu lượn siêu tốc này, gần đó còn có cả tàu cướp biển nữa, và không chỗ nào phải xếp hàng dài cho lắm.

Mà Maria cũng không phải người duy nhất thấy háo hức lúc này.

"R-ra đây là công viên giải trí huyền thoại à...! Chà..."

Rika, thoát được khỏi đám đông và đã lại sức, mở to mắt và bắt đầu khịt khịt mũi.

"Aha, ra cái đó là đu quay à!? Lần đầu tiên em được nhìn gần thế đấy! Có cả mấy con ngựa quay quanh nó kìa! X~i~n~h~ quá♥!"

Nụ cười hồn nhiên trên mặt em ấy xinh đến nỗi có khi tôi ‘cảm’ em ấy thật nếu đó không phải là Rika.

"Mặc dù, Rika cũng  một món đồ chơi tình dục hình đu quay trong phòng cô ấy!"
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch03 Img01

...Cái đó thực sự làm tôi phát hãi đấy.

"Hử... công viên giải trí là đây à..."

Sena nói trong khi nhìn quanh, đầy tò mò.

"Ế, Sena cậu chưa đến công viên giải trí bao giờ à?"

Mặt Sena bắt đầu ửng lên sau khi nghe tôi hỏi, và cô ấy đáp lại,

"C-chưa đến thì đã sao? Papa lúc nào cũng bận, và dù sao thì nó trông cũng chả vui vẻ gì cho lắm..."

"Hừm... Cô thật dốt nát khi chưa bao giờ đến công viên giải trí đấy, Thịt ạ."

"Đến đó mà ngồi đọc sách cả buổi thì đừng có nói nhau!"

Sena hét lên với Yozora và câu bình phẩm của cô ấy.

"Chúng ta đi mãi đến đây để vui chơi cơ mà, hai cậu thôi đi một lần có được không vậy...?"

Tôi nói, mệt mỏi với việc bọn họ lúc nào cũng phải cãi nhau vì ba cái thứ lặt vặt.

"Muu... Cậu nói phải đấy. Kobato-chan, đi chơi thật vui nhé em. Tất nhiên là với chị rồi!"

"...Không."

Kobato làm bộ mặt ghét cay ghét đắng trong khi trốn ra sau lưng tôi.

"Thôi được rồi, ta tiếp tục nào. Chơi cái gì trước đây?"

Tôi hỏi mọi người, và lập tức nhận được lời đáp.

""""Rồng Đen!!""""

Yozora, Sena, Rika, và Kobato đều reo lên cùng một câu.

Hình như mắt bọn họ hơi long lanh thì phải.

"K-không đùa chứ...?"

Tôi cũng không ngăn được tiếng hét hơi to của mình.

"Rồng Đen".

Đó là tên điểm hút khách chính của Yokoshima Wonderland, tàu lượn siêu tốc lớn nhất cả cái thế giới này.

Nó chạy với vận tốc tối đa 150 km/h, chỗ cao nhất là hơn 100 mét, và chiều dài tổng cộng là xấp xỉ 2,500 mét.

Đường ray, cột chống, và các thứ khác đều được sơn đen nhánh, và mang cái vẻ đáng sợ của một con rồng đen thứ thiệt.

Nó ở tuốt tận cuối công viên, nhưng từ chỗ chúng tôi đứng cũng còn nhìn rõ.

"Đ-đến Rồng Đen luôn á? Không đùa đấy chứ? Điên cả rồi à!?"

"Khi Papa đưa cho cái vé, tớ đã tự nhủ là sẽ đi nó dù thế nào đi chăng nữa~"

Giọng Sena nghe có vẻ vui lắm.

"Tối qua em có nghiên cứu về công viên này, và càng nhìn vào các dữ liệu về Rồng Đen, em càng bị nó quyến rũ. Em muốn đi nó càng sớm càng tốt."

Rika vừa nói vừa thở dốc.

"K-không phải là hôm qua tớ thức cả đêm nhìn chằm chằm trang chủ xem sẽ chơi cái gì đâu đấy, hiểu chưa? Tớ chỉ nghĩ rằng ta nên đi nó vì nó rất nổi tiếng thôi."

Yozora tự dưng phun ra cả đống câu bao biện. Không biết liệu cậu ấy có thấy ngượng khi làm giống Rika không nhỉ.

"Đây là lúc ta trả thù việc bị giữ lại ở cửa kiểm tra chiều cao ngày trước... Kukuku... Khuất phục một con hắc long với sức mạnh của Màn đêm Vĩ đại chẳng qua chỉ là chuyện vặt mà thôi..."

Kobato nói với nụ cười khúc khích thường thấy.

"Em không hiểu lắm, nhưng cái tên nghe hay đấy! Em cũng muốn đi cái thứ rồng đen đó nữa!"

"Rồng Đen... Hắc long... Đúng là một cái tên phù hợp với một người đàn ông đích thực."

Giờ thì có vẻ như cả Maria lẫn Yukimura cũng muốn đi.

Chắc là không tránh được rồi...

"Đ-được rồi, tí nữa ta đi sau, nhưng khởi động với cái gì đó dễ hơn đã..."

Tôi cố câu thêm ít thời gian.

"Tớ cần gì phải khởi động."

Sena nói, mặt đầy tự tin.

Đùa, cậu ta còn chưa đến công viên giải trí bao giờ. Rốt cuộc thì cô ấy lấy đâu ra cái tự tin đó cơ chứ... Mà không, đợi đã, có lẽ vì cô ấy chưa đến bao giờ nên mới không tưởng tượng nổi nó đáng sợ thế nào cũng nên.

"Hehe, Kodaka-senpai, chả lẽ anh..."

Rika nở một nụ cười trêu chọc.

"Ư..."

Tôi nuốt nước bọt, khiến cho một nụ cười tà ác hiện lên trên khuôn mặt Yozora trong khi cô ấy nói,

"Kodaka, cậu sợ đi Rồng Đen, đúng không?"

"...Kh, đúng! Đúng đấy! Tớ sợ thì đã làm sao!? Cái thứ đó không phải là dành cho con người!"

Dù rất khó chịu, nhưng tôi công nhận là cô ấy nói đúng.

Sự thật là, tôi từng đi nó một lần hồi đến đây với Bố và Kobato. (Mà nhân tiện, Bố thích đi ba cái thứ thót tim này lắm, dù cũng chẳng trẻ trung gì).

Không như Bố, tôi không giỏi đi cái kiểu hại tim này, nhưng thế không có nghĩa là tôi không thấy vui thích khi đi tàu lượn siêu tốc bình thường hay tàu cướp biển.

Nhưng Rồng Đen... cái thứ đó ở một đẳng cấp khác hoàn toàn.

Đầu tiên, bạn lên dốc thứ nhất―― Ngay sau khi bắt đầu, bạn có thể nghe thấy tiếng chiếc xe ken két đi lên cao cao nữa một cách chầm chậm.

Bạn cứ đi lên, vượt qua cả đỉnh vòng đu quay gần đó, làm cho nỗi sợ trong bạn dấy lên càng lúc càng nhanh.

Và rồi, một khi nỗi sợ đã đạt đỉnh điểm thì―― Bạn rơi.―― Bạn không đi tàu lượn xuống, bạn rơi, đúng theo nghĩa đen luôn!

Cái tốc độ chậm chạp khi bạn đi lên nhanh chóng tăng lên tối đa lúc bạn đâm bổ xuống.

Lúc đó, tim tôi cứ như là sắp bắn khỏi lồng ngực vậy, nhưng cơn ác mộng vẫn còn chưa kết thúc. Còn nhiều pha bổ nhào, đoạn vòng, xoắn ốc bạn phải trải qua ở cái tốc độ điên cuồng trong khi đi sượt sát sạt mặt đất và những cột chống. Cái địa ngục đó kinh hoàng tới nỗi bạn nghĩ mình thực sự sẽ chết trong khi liên tục vòng đi vòng đi vòng lại.

Tôi tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ đi cái thứ đó nữa sau ba phút tra tấn như dài vô tận ấy.

Chỉ mới nhớ lại thôi mà người tôi đã run hết cả lên rồi...

"Không có ý gì đâu, nhưng mà... cái đó kiểu như trùm cuối của công viên giải trí đấy. Nó không phải thứ người mới đến như mấy cậu chịu nổi đâu."

"Thế chỉ làm tớ càng thêm muốn đi nó thôi! Tớ sẽ ổn thôi, nó không ăn nhằm gì đâu! Dù sao thì tớ cũng là nữ thần cơ mà. Tớ như kiểu anh hùng bất bại có chỉ số vượt trội ngay từ đầu ý."

"Rika thích phá đảo RPG với level thấp. Ngoài ra Rika còn là M nữa."

Kh, đáng ra tôi không nên nói kiểu này...!

Dẫu vậy, dẹp cái ngộ game của Sena sang một bên, tôi biết thuyết phục Rika khổ dâm thế nào bây giờ?

Dù lo lắng, nhưng tôi vẫn cố nói lý để mọi người dừng lại.

"Tớ không đùa đâu, cái này không phải game. Tớ từng đi một lần rồi, nhưng thế là đủ làm tớ phát khiếp lên rồi. Các cậu cứ đi đi rồi sẽ hiểu, nhưng tớ mong các cậu đừng đi thì tốt hơn...! Cái này không như bất cứ thứ gì các cậu từng thấy đâu... Cái thằng cha đó hẳn phải bị khùng mới đi làm ra thứ này."

"Tớ hiểu rồi... Vậy ra nó đáng sợ đến thế cơ à..."

Yozora lẩm bẩm với nét mặt hiền như đất.

"Nếu nó đáng sợ đến thế thì chịu thôi, biết làm sao được..."

"C-cậu hiểu ý tớ chưa?"

"Rồi. Kodaka à, nếu cậu sợ đến thế, thì――"

"Chúng ta càng phải đi nó. Tất nhiên là cùng với cậu rồi," Sena bảo.

"Giờ em bắt buộc phải đi nó. Tất nhiên là với Kodaka-senpai rồi," Rika nói.

"Chuẩn," Yozora nói, với một cái gật đầu hài lòng.

"Ba người là cái thứ gì vậy, quỷ à!?"

Tôi căng giọng la lên, nhưng bộ ba ma quái cứ thế mà nhe răng ra cười tôi.

"Ahaha, anh cùi quá. Anh bảo nó đáng sợ, nhưng tàu lượn siêu tốc cũng chỉ là đồ chơi thôi chứ nhỉ? Làm gì có chuyện đi nó mà chết được cơ chứ."

"Rika cô ấy thích cái mặt nhát gan dễ thương đó của Kodaka-senpai lắm đấy."

"Tớ muốn thấy~ Kodaka gào khóc cơ~ ♪"

Cả Sena lẫn Rika đều lần lượt xúc phạm phẩm giá của tôi, còn Yozora thì nối tiếp bằng một bài hát quái đản nào đó.

Kh, ba người này...

"Thôi thôi, tôi hiểu rồi! Thích thì đi Rồng Đen...! Tí nữa thì đừng có mà khóc với tôi đấy, hiểu chưa!?"

Tôi nói, chịu thua mấy câu xỉa xói của họ, trước khi Sena nói với bản mặt tự tin dễ sợ,

"He he, làm như tớ sẽ khóc ý!"

"...Đùa nhau à?"

Yozora nói với con mắt đầy khinh bỉ.

Và vậy là, cả lũ bọn tôi thách thức còn trùm cuối ngay từ đầu, cho dù cái ý tưởng đó có là ngu ngốc đi chăng nữa...

"GYAAAHHHHHHH

HHHHHHHHHH"

Tôi đã tử nạn.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch03 Img02

Thường thì phải đợi tầm một hai tiếng mới được đi Rồng Đen vào ngày nghỉ, nhưng chúng tôi vào chỗ chỉ sau tầm 10 phút do hôm nay là buổi sáng một ngày trong tuần.

Không biết tốt xấu thế nào, nhưng bọn tôi ngồi ở xe đầu với Yozora và Sena ở hàng trước (mỗi hàng có hau ghế ngồi), sau đó đến Kobato và Maria, Rika và tôi, còn Yukimura ngồi một mình ở hàng cuối.

Sau đó các thành viên của CLB Láng giềng đã được nếm trải cái nỗi sợ tôi từng trải qua trước đây.

"Hừm, thế này đã là gì. Nó có thể đứng lên để đi cho nhanh đấy."

"Hehehe, bọn thường dân dưới kia trông thật đúng chất của chúng, một lũ kiến. Ta biết là lên cao sẽ hay lắm mà!"

"Những rung động này tuyệt thật―― Ahn! Rika đang bắt đầu hứng lên rồi đó."

"Kukuku... Sao thế, Rồng Hắc Ám... Ngươi chỉ có vậy thôi sao? Kukuku..."

...Yozora và mọi người đều đang nói năng như vậy từ lúc đầu, nhưng càng lên cao họ càng ít nói dần, và cuối cùng là chuyển qua la thét một khi lên cao ngang vòng đu quay.

"C-c-c-c-cái thằng cha nghĩ ra thứ này điên thật rồi! Bố khỉ, chết đi! Đi chết đi thằng khốn điên rồ đồi trụy bạo dâm tâm thần! Dừng lại! Thôi đi! Quay lại đi! Tôi sẽ giết ông! Tôi giết ông tôi giết ông! Không không không, dừng dừng, thật đấy dừng lại đi mà! Chết chết chết, mình chết mất thôi!! Chết tiệt, Thịt Thịt Thịt, con Thịt ngu si, tôi ghét cô, con Thịt! Tại cô cả đấy! Sao cô cứ phải mang mấy cái vé đó đi chứ!? Tại cô cả đấy! Đời tôi không đẹp, ****** (phần này tôi không nghe được) chả bao giờ để ý đến tôi cả, mọi chuyện đều tại cô cả đấy! Tôi sẽ làm thịt cô, tôi thề sẽ làm thịt cô, đồ con xúc xích bò băm xay kẹp hot dog! Chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết đi chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt chết tiệt tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô tôi giết cô! Á, á, á, dừn- Mình đang rơi đang rơi đang rơi đang rơi, tha cho con, mình đang rơi, tha cho con tha cho con, khôngggggg! Cứu tớ với **daka! (tôi cũng không nghe được đoạn này) Kyaaaaaaaaaaaaahh!! (Yozora)"

――――――――――――――――――――――――――――――――――

"M-m-m-mi nghĩ mày thoát được sau khi làm thế này với ta hả cái đống sắt kia!? Mi chỉ là một món đồ chơi ngu si thôi, ta sẽ làm gỏi mi! Ư, ưm, thật đấy, dừng lại đi! Tôi nói rồi, dừng lại, dừng lại đi, Tôi van ông đấy, tha cho tôi đi, AAAAAAAAAAA! Cao quá cao quá cao quá cao quá! Thôi đi, đa bảo là cao quá mà! Eeeek, khôngggggggg! Khôngggggg, dừng lạiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Ê-ê, Yozoraaa, thôi lầm bầm mấy cái thứ kinh dị đó đi! Thật đấy, nó kinh lắm, nó kinh lắm! AAAAAA Tôi xin lỗi tôi xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin cô đấy, AAAAA! Tha cho tôi, tha cho tôi, chết chết, Mình sắp chết mất! Con sai rồi con sai rồi, Người bảo con làm gì cũng được, nhưng xin hãy cứu lấy con với! Người muốn bao nhiêu cũng được, con không quan tâm bọn họ làm sao, hãy cứ cứu cho đi mà Chúaaaaaaaa! Mình đang rơi, mình đang rơi, ngah! K-Kodaka, Kodaka Kodaka Kodaka Kodakaaaaaaaaaaaa! (Sena)"

――――――――――――――――――――――――――――――――――

"Gyaaahhhhh! Cô nói dối ta, phải không Yozora!? Ta-ta sắp chết đến nơi rồi đấy, đồ cam thối chết tiệt! Gyahhhh! Thối! Thối! Thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối thối! Haeehhhhh!? Uohhhhh!? Nowaaahhhhh!? Aha, ahaha, ahahahaha!! Ahahaha, cao quá cao quá cao quá! AhahahahahahahahahahahaGYAHHHHHHH! Poops UNIVERRRRRRRRRRRSSSSSSEE!! (Maria. Nghe như là em ấy đang vui vậy)

――――――――――――――――――――――――――――――――――

"...Kuku... Kukuku... Đến đây nào, hỡi Hắc Long... Ngươi sẽ đưa ta tới tận cùng thời gian... Kukuku... Kukukuuuuu... Kuku- Uwahhh An-chan, auuuu~~ T-thôi hét thối đi con sơ ngu si! Gyaaaahhhh!? A-A-A-A-An-chan, An-chan anh ở mô!? Ta đã bảo là câm đi cơ mà! An-chan anh đi mô rồi!? An-chaaaan!! Byaaahhhhhhhhnn! Fgyaaaaaaahhhhhnn! Uwaaaaaahhhhhhhhhhh! (Kobato. Hét toáng lên.)"

――――――――――――――――――――――――――――――――――

" Quán Tự Tại Bồ tát thể nhập Bát nhã ba la mật đa, liền soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách. Này Xá Lợi tử, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức là không, không tức là sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế... (Yukimura đang nói với chất giọng điềm đạm thường ngày. Tôi nghĩ chắc là em ấy đang niệm Tâm kinh. Nhưng tôi mong em ấy dừng lại, vì nghe người khác niệm kinh sau lưng sợ lắm đấy)"

――――――――――――――――――――――――――――――――――

".................."

Rika, đang ngồi kế tôi, là người duy nhất im lặng và không biểu lộ cảm xúc khi bọn tôi càng lúc càng gần đỉnh dốc thứ nhất.

Nhưng, một khi chúng tôi bắt đầu cú rơi 100 mét dốc 70 độ đầu tiên, và cũng là cao nhất nhất,

Tách.

"!?"

...Tôi nghĩ rằng mình vừa mới nghe thấy cái gì đó bên trong Rika đánh tách một cái.

"..............................Fuck."

Ừ-ừm... Rika...?

Tôi còn đang nắm chặt lấy cái thanh trước mặt trong cơn tuyệt vọng trong khi cả bọn rơi xuống cái dốc kinh hoàng đó, không biết làm gì khác ngoài thét "UWAAAHHHHHHHH!" như những người khác, chứ nói gì đến việc bắt chuyện với Rika.

Dù sao thì tôi cũng nghe thấy Rika cứ lẩm bẩm cái gì đó suốt với một giọng điềm đạm.

"Fuck, fuck, fuck, fuckkkkkkkkk! Mẹ cái đồ trọng lực chó chết...! Mày đếch thèm quan tâm xem đó là ai chừng nào mày có thể kéo họ xuống, phải không, cái con khốn nhãi nhép!! Trọng lực, cái con đ*** khốn kiếp chết tiệt! VKL mày đ* vãi...! Hà, mày là con đ*** con tham lam của Trái đất, cái con khốn hứng tình chết tiệt kia! Đ.M vạn vật hấp dẫn, mày cũng chỉ là con đ*** con bẩn thỉu của Cơ học Newton mà thôi! Mày chỉ là chút tinh trùng bẩn tưởi trong l** quả táo dâm đãng sau khi thằng khốn Issac đó đ** cái thứ nước thối của nó thôi! Thuyết tương đối hẹp, đồ khốn liệt dương hẹp bao quy đầu! Einstein, lão già liệt dương chết tiệt! Cái giề, thích nói giề à!? Thế thì nhịp cái que tăm của lão nhanh lên! Xuất ra nhanh hơn vận tốc ánh sáng đi xem nào! Một con lợn không biết bay xuyên thời-không gian thì cũng chỉ là đồ giẻ rách nồng nặc mùi tinh trùng và còn không mộng tinh nổi 5 giây thôi! Fucking fucking fucking fucking fucking fucking fucking UNIVERRRRRRRRRSSSEE!!"



"Uwahhhh, Rika bấn rồi sao!?"

Tôi còn chẳng biết em ấy nói cái gì, nhưng Rika đang làm tôi sợ chết khiếp đây này!

Mấy cái câu chửi thề của Rika còn tởm hơn cả khi Yozora hét vào mặt người ta nữa. Em nó còn làm cho nhóc Kodaka run như cầy sấy rồi đây này! Á, bố khỉ, tôi bắt đầu nói giống con bé rồi.

Tôi đã phát hoảng trước những pha bổ nhào, tốc độ, và cua gấp của Rồng Đen, nhưng nếu thêm màn Rika hét lên mấy thứ vớ vẩn với một nụ cười nửa miệng vào, thì mọi thứ có kinh dị gấp đôi. Xong đời con tim tôi rồi.

Dừng lại đi! Ai đó dừng cơn ác mộng này lại đi mà...!

Tôi chỉ còn biết cầu cho nó kết thúc trong khi Rồng Đen cứ quăng quật tôi...


Công viên Giải trí ~Chương Astaroth~Edit

"Haha... T-thấy chưa...? ......Đã bảo rồi mà lại..."

Ba phút địa ngục trần gian đó rồi cũng kết thúc, cuối cùng chúng tôi cũng đã trở lại mặt đất nơi chúng tôi có thể an toàn đi lại bằng hai chân, cả lũ thả người cái phịch lên chiếc ghế băng gần lối ra khu Rồng Đen.

"............"

"............"

Yozora và Sena ngồi thừ ra như thể họ chẳng còn sức đâu mà đáp lời tôi.

Ngay kể cả bọn họ cũng cảm thấy hối khi đã ngu ngốc chọn đi cái tàu lượn siêu tốc đó đầu tiên.

"Uu... Đau đầu quá... Không, không nhớ được gì cả... Cứ như là vừa mới gặp một cơn siêu ác mộng vậy..."

Rika rền rĩ trong khi lấy hai tay ôm đầu.

"...Em không nhớ thật à? Em làm anh sợ chết khiếp lúc còn ở trên Rồng Đen đấy. Em cứ ĐM cái này ĐM cái nọ suốt..."

"L-Làm gì có chuyện Rika nói bậy cơ chứ!"

"À, không, nó cũng chẳng /bậy hơn là mấy so với những điều em thường nói đâu."

Đùa, giờ em ấy đang cư xử có chút quái đản đấy.

"...Nhưng mà, lúc nãy em nói còn trên cả mức ‘bậy’ cơ..."

"Ô, thật vậy ạ? Em nhớ là làm gì có chuyện đó. Rika, như anh thấy đấy, là một thiếu nữ hiền thục, trong trắng và xinh đẹp. Chuyện em nói ‘ĐM’ hay ‘thằng khốn’ hay những điều tương tự là vô lý. Tất cả đều là lỗi của Newton và Einstein mà thôi."

"Thì ra là em còn nhớ!"

"Á! Bố khỉ!"

...Xì, tôi thề, con bé nó quá...

"Ahaha, cái tàu lượn lên cao quá! Vui quá! Nó cứ vèo vèo, và vù vù, và gagaaa! Mà ở trên đỉnh còn ù ù nữa, và nó lên cao quá! Tuyệt quá~ Ahahaha!"

Maria là đứa duy nhất vẫn còn nhảy nhót được trước mặt tôi, tràn đầy năng lượng.

Đi xong mà cô nhóc vẫn còn sức sao...? Không thể tin được

"Nè~ Nè~ Onii-chan, đi nữa không anh?"

"Ế!? T-thôi, em ạ..."

"Ếểểể~"

"Đi với người khác đi em..."

"Hừmmm~"

Maria dường như hơi thất vọng khi thấy các thành viên khác ngồi trên ghế băng.

Yozora và Sena ngồi đó, trông đến bơ phờ hết cả ra.

Yukimura thì đang đứng sau lưng tôi, mặt mũi tái mét, và vẫn còn đang tụng Tâm kinh.

Còn Kobato thì đang "Hức... Hức..." trong khi cúi gằm mặt xuống, cố kìm nước mắt lại.

Còn khuya bọn họ mới đi nổi thêm lần nữa...

Rika trông còn khá khẩm hơn số còn lại, nhưng tôi không muốn con bé đi lại Rồng Đen và trở nên quái đản hơn bây giờ đâu.

"Này Maria, sao ta không thử những thứ khác nhỉ? Chẳng lẽ em không còn muốn chơi gì nữa à?"

Tôi lôi tấm bản đồ công viên ra, và chỉ cho Maria xem.

"Hừmmmmmmm~...... Tất cả!"

Cô nhóc đáp, sau khi khoanh tay ngẫm nghĩ một hồi.

"T-tất cả hử..."

Tôi không nghĩ rằng vào một ngày không đông như hôm nay thì việc chơi hết mọi trò trước lúc công viên đóng cửa là chuyện không thể, nhưng tôi dám chắc là trước lúc đó thì tôi đã thân tàn ma dại rồi.

Ngoài Rồng Đen ra thì ở đây còn có cả đống những thứ điên rồ hại tim như thế nữa.

Trong khi tôi đang băn khoăn như thế thì từ loa phát thanh gần đó vang lên thông báo.

"Chúng tôi có một thông báo dành cho tất cả khách hôm nay. Buổi diễn trang phục 'Kurogane no Necromancer' sẽ bắt đầu tại sân khấu đa năng lúc 10:45 sáng. Các bạn sẽ có cơ hội bắt tay với các nhân vật, và mua các sản phẩm limited edition, vậy mong các bạn hãy đến xem nếu có thời gian."

Nghe xong, Kobato ngẩng mặt lên ngay tức khắc.

"Gooo~ Baaa~ Dohh~ Jaannn~~♥"

Sena đứng dậy, và lảo đảo đi đến chỗ Kobato y như một con zombie.

Mặt cô ấy vẫn còn xanh xao, chắc là do vẫn chưa hồi lại sau quả Rồng Đen, và cái cảnh chỉ có mỗi đôi mắt là hào hứng sáng lên trông tởm ngoài sức tưởng tượng.

"Ufu, ufu, ubfufufu~ Chị em mình đến buổi diễn trang phục nào~. Em thích gì chị mua hết cho, byufufu..."

"Uuu~...!"

Vẻ mặt Kobato trở nên đầy đau khổ.

Em nó muốn hàng limited edition, nhưng lại chẳng muốn đi cùng Sena...đấy là những gì hiện lên trên mặt con bé lúc này.

"...Cứ để chị ấy bao cả ngày thì chả hay chút nào, hay là anh đi cùng nhé, Kobato?"

Tôi nói, khiến cho mắt Kobato sáng lên như bóng đèn.

"Anh sẽ mua đồ limited edition cho em chứ!?"

"Ừ thì, dù sao thì mình cũng đi cả chặng đường đến đây cơ mà. Mua một hai thứ cũng chẳng sao đâu."

"Yay~! Nhanh lên, đi nào An-chan!"

Kobato bật người khỏi chiếc ghế băng và bắt đầu kéo tôi đi.

"Đ-đợi đã Kodaka! Tớ đi với!"

"Ếhhhh."

Kobato trông chẳng vui tẹo nào, nhưng cũng chẳng ngăn được cô ấy đi theo, nên cuối cùng cả ba đều đi.

Bắt những người còn lại phải xem biểu diễn trang phục của một anime mà họ còn chẳng thèm quan tâm thì có phần hơi quá đáng, nên bọn tôi quyết định sẽ gặp lại nhau sau khi buổi diễn kết thúc.

Trong lúc đó thì tôi để Yukimura trông Maria.

Tôi cũng không rõ liệu cậu ấy có đi mấy cái thứ cảm giác mạnh đó được không, nhưng tôi tin rằng nếu có ai đó trông được Maria, thì đó là Yukimura. Sống trên đời phải biết tin tưởng chứ.

Khi gần đến sâu khấu đa năng, chúng tôi có thể nghe thấy bản nhạc hiệu của "Kurogane no Necromancer" phần thứ ba. (Đúng ra thì phần phụ đề ghi là "The 3rd Necromancy")

Theo như hôm qua tôi xem trên mạng, thì "Kurogane no Necromancer" (Fan họ gọi là "Kuroneku" cho gọn) nguyên là một TV series khởi chiếu từ khoảng hai năm trước. Nó khá là nổi tiếng và cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực, thế nên sau khi phần đầu tiên kết thúc, họ làm thêm một phần nữa, tiếp tục thành công, từ đó dẫn đến phần ba, và cũng là phần hiện tại.

Nó vốn là một anime kiểu "Magical Girl" nhắm vào các bé gái, nhưng dàn nhân vật chính lại dùng sức mạnh của bóng tối hay điểu khiển các xác chết, nội dung thì chứa rất nhiều yếu tố nặng nề như phản bội và chiến tranh, các nhân vật được thiết kế một cách dễ thương, đáng yêu, và những cảnh chiến đấu đều được làm khá tỉ mỉ. Vậy nên, nhờ những yếu tố đó mà khán giả còn có cả nữ sinh cấp 2 và cấp 3, và cả các fan anime lớn tuổi, và dường như câu chuyện càng trở nên nặng nề hơn kể từ phần hai.

Ngoài ra, còn có vô số những tác phẩm dường như được lấy cảm hứng từ nó, ví dụ như trò doujin game "Shinku no Elemental Master", với những điểm cốt lõi giống như Kuroneku, nhưng có thêm những ý tưởng riêng cũng như các cảnh ‘người nhớn’. Đa số các fan ruột của Kuroneku đều nói rằng chúng chỉ là hàng nhái mà thôi, nhưng cũng có một số cái nổi đến mức có cả anime riêng.

Kobato bắt đầu mê cái anime này từ khi xem phần thứ hai hồi con bé học lớp 7, và kết quả là nó cuồng đến mức mặc váy diềm xếp, đeo kính áp tròng đổi màu bên mắt phải, và dùng cái lối nói cải lương đó.

"Hehehe, em háo hức chứ~? Kobato-chan~"

"......"

Kobato vẫn cứ cau mày trong khi lơ đẹp Sena mỗi lần cô ấy cố bắt chuyện.

Nhưng mà, hình như cả cái đó cũng làm Sena vui, nên cho dù Kobato có lạnh lùng thế nào đi chăng nữa, thì chỉ khiến cho Sena càng thêm thích con bé thôi.

Cái lý do Sena thích Kobato hoàn toàn là do series "Shinku no Elemental Master" lúc nãy, và hình như, không chỉ trông giống nhau, mà cả cái cách Kobato lúc nào cũng lờ cô ấy cũng y chang cách Iris, nhân vật yêu thích của Sena trong trò đó, cư xử với người khác.

Tôi cũng nghe nói rằng còn nhiều nhân vật trong các trò khác cũng mặt váy diềm xếp như Kobato và ăn nói kiểu cải lương, bọn họ thường là tsundere, kiểu nhân vật lạnh lùng thực ra chỉ để che giấu cảm xúc thật.

...Tôi biết rằng Kobato xử sự như mấy nhân vật đó là vì con bé muốn vậy, nhưng tôi vẫn muốn khuyên Sena nên thôi coi em ấy như một nhân vật thực sự.

Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đến được sân khấu đa năng.

Nó cũng chẳng hoành tráng cho lắm, và chỉ có một phần tư số ghế ngồi là kín chỗ.

Đa phần là các ông bố bà mẹ cùng con cái tầm năm sáu tuổi.

Tuổi của fan thật ra chắc còn lớn hơn, nhưng chắc là trình diễn trang phục thì chỉ được thế này thôi.

Chúng tôi chọn ngồi ở khu giữa và hơi cao một chút để bao quát được cả sân khấu trong khi đợi buổi diễn bắt đầu.

Kể cả lúc này, Sena vẫn cố bắt chuyện với Kobato.

"Kobato-chan nè, em biết không, hôm trước chị vừa mới mua tất cả đĩa blu-ray của 'Kuroneku' đấy. Chị phải nói rằng nó thực sự rất hay!"

"............"

"Hehehe, ngạc nhiên chưa? Thực ra chị cũng là một fan ruột của Kuroneku đấy~"

"............"

"Nè, Kobato-chan, em thích ai nhất? Chị~ ng~hĩ là với chị, thì, ừmm, là Meru-chan ở phần thứ hai. Em ấy chỉ xuất hiện trong có một tập, nhưng em ấy cực xinh luôn, lại còn mạnh nữa, và――"

"Meriru."

Kobato cắt lời Sena, chỉ với một từ đó thôi.

"Hwah?"

"......Meriru... Cô ấy xuất hiện trong tập tám phần hai, và đã gây cản trở cho Gernica-chan. Tên đầy đủ là 'Phụng Sư' Emeraude Mireille von Livalacia Ootori, còn biệt danh là Meriru...! Không phải Meru...!"

"Á...!?"

Sena nghệt mặt ra.

"Ô-ồ, phải rồi! Ừ-ừ, là Meriru-chan, đúng rồi! Chị hai nhầm một tẹo rồi!"

"...Chị còn bảo là thích cô ấy nhất nữa chứ..."

"Gh...!"

Sena méo xệch mặt sau khi bị Kobato lật tẩy bằng chất giọng lạnh lùng.

Cô ấy chắc đang định làm cho Kobato nghĩ rằng cô ấy cũng mê Kuroneku bằng cách chọn thích một nhân vật phụ thay vì nhân vật chính, nhưng...việc quên mất tên nhân vật đã khiến “gậy ông đập lung ông”.

".........Còn nữa, Meriru-chan xuất hiện lại trong tập năm phần ba..."

"Hau! B- blu-ray phần này còn chưa ra mà, nên chị..."

...Ôi giời ạ, giờ Kobato còn biết cả chuyện cô ấy không xem TV hàng tuần nữa...

"U-uhh... Ừmm, ừ, thôi, gác nó qua một bên đi! Kuroneku cũng có mấy cảnh đánh nhau rất chất, phải không~!? Lúc nào xem Gernica-chan dùng đòn đặc biệt, 'Hell Blaze Buster' cũng thích luôn ý! Chị cứ xem đi xem lại mỗi cảnh đó suốt đấy!"

"Hừm..."

Một bên lông mày Kobato hơi nhúc nhích.

Mà nghĩ lại thì Kobato cũng xem lại cái cảnh đó suốt mà.

"Hell Blaze Buster quá đỉnh~! Chị thích nó lắm!"

".........Còn các cấp thì sao?"

"...Hể?"

"...Chị thích Hell Blaze Buster cấp nào?"

"C-Cấp...!?"

Kobato bắt đầu nhìn Sena với con mắt khó chịu.

"...Hell Blaze Buster có mười hai cấp kích hoạt tùy theo linh thú được triệu hồi lúc dùng phép..."

"Ế!? ...À, p-phải rồi! Ừmmm~ C-chị thích cấp, ừmm~......... C...Cấp Long...?"

"Làm quái gì có cấp đó...!!"

Kobato nói một cách đầy tức tối.

"N-Nhưng... Cấp...? Ế, a-anime còn có cả cái đấy nữa cơ á!?"

"...Cái này không được giải thích kỹ lưỡng trong phần truyện chính... Nhưng, nó được viết trong sách tài liệu chính thức về câu chuyện, ở trong mục 'Chiến đấu Ma thuật Tốc độ cao', và điều căn bản mà bất cứ một fan ruột nào cũng biết là các cấp thay đổi trong suốt các tập...!"

"Gyoboh!?"

"Ngươi thật xấc xược khi dám tự nhận mình là fan ruột khi chỉ có chút hiểu biết nông cạn về Kuroneku, đồ ếch ngồi đáy giếng...!"

Kobato phun ra cả tràng sỉ vả rồi quay ngoắt đi.

"À, ừ-ừ, chị biết mà, Kobato-chan――"

Tôi quyết định cảnh báo Sena khi cô ấy lại định bắt chuyện với Kobato.

"...Sena này, cái gì về Kurogane no Necromancer con bé cũng biết cả đấy. Nói năng không cẩn thận chỉ như đổ dầu vào lửa thôi."

Kobato là fan ruột, con bé không chịu nổi việc người khác cứ cố nói năng như thể họ biết mình đang nói cái gì, thế nên, nãy giờ Sena chỉ đang bị ‘gậy bà đập lưng bà’ thôi.

"Ưư...!?"

Sena có vẻ lo sợ, nhưng vẫn cứ nói tiếp,

"A-ahaha, n-nhưng Kobato-chan nè, em cũng khá phết đấy chứ nhỉ~ Hẳn em cũng phải khá giỏi mới biết được những từ khó như 'ếch ngồi đáy giếng'~"

Cô ấy bỏ cái ý tưởng sử dụng Kuroneku để gây ấn tượng và quay sang cách nịnh bợ con bé.

Nhưng, Kobato trông vẫn khó chịu trước những lời Sena vừa nói.

"...'Ếch ngồi đáy giếng' là câu cửa miệng của Phù thủy Iris ' Shenhua', sư mẫu của Gernica-chan... Tại sao đến cả câu cửa miệng của nhân vật chính mà ngươi còn không biết hả... đồ ếch ngồi đáy giếng...!"

"Hauah!? Khôngggg!"

Chắc giờ Kobato ghét cô ấy lắm lắm rồi.

Rõ rành rành là cô ấy không khoái Kuroneku, và cô ấy chỉ mua đĩa blu-ray cùng mấy trò chơi để có cơ hội gần gũi hơn Kobato mà thôi.

Sau đó, Sena nói gì Kobato cũng lờ tịt, thậm chỉ đáp một từ cũng không.

"Uuuu~... Kodakaaa..."

Sena nhìn tôi, rơm rớm nước mắt.

"...Sao nói chuyện trong đời thực lại không có mấy câu thoại có sẵn với lại điểm lưu cơ chứ...?"

"........."

Đến tôi cũng còn nổi da gà trước câu phát ngôn thảm hại đến bá đạo của cô ấy.

Rồi, bất chợt, bản nhạc hiệu của Kuroneku vang lên qua mấy cái loa trên sân khấu im bặt, một cô gái trẻ ăn vận như một nữ hoàng đua xe bước lên sân khấu.

Có vẻ như buổi diễn trang phục cuối cùng cũng đã bắt đầu.

"Các bé trai bé gái ngoan ơi~! Cảm ơn các em hôm nay đã đến Yokoshima Wonderland chơi! Hôm nay chúng ta có một vị khách đặc biệt ở đây đấy! Chị chắc rằng các em đều biết chị ấy, phải không nào? Đúng rồi đó, đó là Gernica-chan trong 'Kurogane no Necromancer'!!"

"Yayyy~" bọn trẻ reo lên.

Nhưng không may, tiếng reo nghe có chút gì hơi buồn buồn tại ở đây cũng chẳng có nhiều người cho lắm.

"T-thôi nào Kobato-chan, Gernica-chan ở đây rồi nè!"

"........."

Kobato ít nhiều thì cũng liếc qua sân khấu, nhưng con bé vẫn chẳng nói chẳng rằng, với khuôn mặt rầu rĩ.

Sau đó cô gái MC lại nói với khán giả.

"Nào các em, mình cùng gọi Gernica-chan nhé! Khi chị nói thì các em hô 'Gernica-cha~n' thật to nhé! Chuẩn bị nhé, nào~! Mộttt, haiii, ba!"

"""""Gernica-chaaaaaaaann!!"""""

"GERNICA-CHAN!!"


!?

Người sở hữu cái tiếng hét có âm lượng to hơn của tất cả mọi người cộng lại, chính là Sena.

"S-Sena...!?"

Tôi quay qua nhìn Sena, mặt nghệt ra, nhưng cô ấy chỉ "Ế? Sao?" kèm một dấu hỏi to tướng trên mặt.

Đúng lúc đó, dàn loa bắt đầu phát bản nhạc nền ma quái để tăng kịch tính.

"Ơ, cái gì đấy!? Có chuyện gì đấy!?"

Cô gái trên sân khấu vội vã nhìn quanh.

"Guahahahaha!!"

Bước lên sân khấu cùng một tràng cười to, là một kẻ kỳ quái mặc một bộ đồ đen ngòm với mặt nạ ngựa.

"Ô, Gernica-chan đó hả? Trông không giống ngày trước cho lắm nhể..."

Bốp!

"Đau!!"

Sena tự dưng vỗ cái bốp vào đầu tôi.

"Đó mà là Gernica-chan à, ngốc. Đó rõ ràng là một tên phản diện."

...Đùa tí thôi mà...

Tôi không xem cái anime nhiều lắm, nhưng ít nhất tôi cũng biết nhân vật chính trông như thế nào, xì.

Rồi con quái trên sân khấu lại cười hô hố.

"Guhahaha, ta là Quỷ Astaroth đây!"

"Chuyện gì vậy!? Ngươi đã làm gì Gernica-chan rồi hả!?"

"Guhahaha, con bé sẽ đến trễ vì rơi phải bẫy của ta rồi!"

"Cái gì!? Sao ngươi lại!? Đồ quỷ! Đồ ác ôn!"

Cô gái quát tháo hắn khá là hăng, nhưng nó có phần nhàn nhạt do chẳng ai biết chính xác thì Astaroth đã làm cái gì cả.

Cái bẫy của hắn chỉ làm cô ấy đến hơi trễ một tí, thế chẳng lẽ hắn làm mấy việc kiểu như chọc thủng lốp xe đạp người ta à?

"Guhahaha, ta sẽ bắt cả lũ bọn ngươi làm con tin trước khi Gernica-chan đến đây!"

Astaroth nói thế trước khi nhanh nhẹn vươn tay ra, rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô MC.

"Kyaaa! Cứu vớiiiii!"

"Guhahaha, một con nhãi như người thì chưa đủ! Chúng ta cần thêm con tin! Nào, có tên nào trong số các ngươi đủ cam đảm làm con tin cùng con bé MC này không!? Có giỏi thi giơ tay lên xem nào!" Astaroth hét lên với khán giả.

Tuy nhiên, chẳng có cánh tay nào chịu giơ lên cả.

"Guhahaha, xem ra các ngươi sợ ta đến nỗi chẳng dám giơ tay! Nhưng, không phải lo đâu! Ta không làm gì xấu với con tin đâu! Ngoài ra, ta cũng có phần thưởng 'Kurogane no Necromancer' đặc biệt cho những ai làm con tin nữa!"

"Bắt cóc mà cũng lịch sự phết nhỉ..."

Tôi thầm bật lại, và cũng không rõ làm con tin kiểu gì mà lại được nhận quà.

"Chọn em nè!"

Có vẻ như ai đó gần tôi đã bị phần thưởng đặc biệt dụ dỗ.

Nhóc ham quà thật đấy~ Hahaha...

"Chọn em đi chọn em đi! Để em làm con tin cho!"

...Hahaha...

Nói là ngồi gần, nhưng ý tôi là ngồi ngay cạnh tôi.

Tức là, Sena.

"C-cậu đang làm cái quái gì thế!?"

"He he, chị đi lấy phần quà đặc biệt đây! Cứ đợi chị nhé, Kobato-chan!"

Sena cười tươi roi rói, nhưng Kobato cứ nhìn qua chỗ khác như muốn nói "Tôi không biết bà này là ai đâu đấy."

"...Ta không có cần phần quà đặc biệt từ một buổi diễn phế phẩm thế này..."

Kobato khẽ lầm bầm.

"Guhahaha... Không, à, ừm..."

Quỷ Astaroth và cô MC trên sân khấu trông có vẻ lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo.

"...Ừmm, tôi nghĩ tốt nhất là các bà mẹ đừng nên tham gia..."

"Hử? Mẹ nào?"

Sena tỏ vẻ khó hiểu trước những lời của cô gái.

"Guhahaha! Ta hiểu rồi, ngươi hẳn phải yêu con gái minh lắm! Nhưng xin lỗi đi, ta chỉ khoái trẻ con thôi!"

"...Con mã này đang nói cái gì vậy? Lolicon à?"

"Nếu thế thì cũng thảm thật, nhưng tớ nghĩ hình như ý hắn không phải vậy."

Hừrmm... Tôi cũng không muốn chấp nhận chuyện này cho lắm, nhưng nếu tôi đoán không sai thì...

"Cậu có nghĩ rằng hắn tưởng cậu là mẹ Kobato không?"

Chắc từ sân khấu cô ấy cũng chẳng nhìn rõ được Sena, chỉ thấy "một cô gái có mái tóc vàng", vậy nên cũng chẳng lạ khi cô MC nhìn Kobato ngồi cạnh và nghĩ rằng đó là hai mẹ con.

Thậm chí còn một gã trông giống chồng cô ấy, là tôi, đang ngồi cạnh.

Không chừng cô ấy lại nghĩ rằng chúng tôi là một cặp vợ chồng du côn tóc vàng, cùng với đứa con gái tiểu học cũng nên...

"Hảả!? S-sao tớ lại là mẹ Kobato cơ chứ!? Tớ là chị em ấy mà!"

"Không, cậu cũng không phải chị con bé!"

Tôi hét đốp lại câu nói dối mà Sena vừa phun ra như thể đó là điều hiển nhiên.

"...Chả giống Mẹ tí gì cả."

Kobato khẽ lẩm bẩm với khuôn mặt buồn rười rượi.

"Guhahaha! Ta sẽ bắt đứa con gái thay cho bà mẹ vậy! Đi đi, đám thuộc hạ của ta! Đi bắt con bé đó và mấy đứa nữa về đây!"

Astaroth ra lệnh, và khoảng năm người bận đồ đen, đeo mặt nạ xương đi ra từ cánh gà, lên chỗ khán giả ngồi.

Bọn trẻ con hét toáng lên, có những đứa rất thích thú có đứa không.

"...N-ngoài ra, nếu tớ là mẹ Kobato, thế thì c-chồng tớ sẽ là Kodaka! Đùa nhạt quá đấy, ý tớ là, thôi nào..."

Sena vừa nói với khuôn mặt đỏ ựng vừa nghịch nghịch mái tóc.

Mặt tôi cũng bắt đầu nóng lên một chút rồi đấy.

Cùng lúc đó, tôi nhớ lại lần Bố gọi điện về. Toàn bộ chuyện cưới xin Sena xẹt qua đầu tôi.

"T-tớ cũng không thích đâu!"

"Hảả!? Không thích là sao!?"

Không hiểu sao Sena lại giận dữ phồng má lên.

Ngay khi cô ấy làm vậy, một tên thuộc hạ mặt nạ xương của Astaroth gọi Kobato.

"Ừm, xin lỗi em gái, nhưng em đi với anh nhé?"

"...Hààà..."

Kobato thở dài chán chường, và đứng dậy.

"Kobato-chan!"

Kobato mặc kệ Sena, đang gọi em ấy một cách lo lắng.

"Làm tốt nhé, Kobato."

Tôi nói, và Kobato ngoái lại đáp,

"Kukuku... Hiển nhiên rồi..."

Sau đó em ấy được anh chàng đeo mặt nạ xương siêu của nhã nhặn hộ tống lên sân khấu cùng với những đứa trẻ khác.

"Guhahaha! Các ngươi đã rất khá khi đến chỗ ta, hỡi những người trẻ! Ta sẽ bắt tất cả làm con tin!"

Kobato và những đứa trẻ khác xếp hàng trên sân khấu, và ngoại trừ Kobato ra, thì những đứa còn lại đều trông như đang học mẫu giáo hoặc mới vừa vào tiểu học.

Lần đầu tiên trong đời, Kobato lại là đứa cao nhất trong nhóm.

"Guhahaha! Ta nghĩ rằng đầu tiên các ngươi sẽ tự giới thiệu bản thân! MC đâu, đưa mic đây!"

Cô MC đưa cho Astaroth cái mic, và rồi hắn trỏ thẳng vào Kobato.

"Guhahaha! Tên ngươi là gì, hả cô bé!?"

"...Leysis."

Kobato trả lời với vẻ khó chịu.

"Guhahaha, Leysis-chan hả? Vậy ra ngươi là người nước ngoài sao?"

"...Kukuku... Ta là Leysis vi Felicity Sumeragi... Ta là Nữ hoàng của Màn đêm Vĩ đại, đã sống suốt mười ngàn năm qua..."

Xì, ở trên sân khấu thế này mà con bé cũng diễn tuồng được sao?

Trông ngài Ác quỷ Astaroth có vẻ cứng họng.

"Guhahaha... Ừ-ừmm, vậy Leysis-chan, ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Thật ngu xuẩn... Ngươi không nghe ta nói sao...? Ta tin là đã nói mình sống đến nay đã mười ngàn năm rồi kia mà..."

"Guhaha, cũng ấn tượng đấy chứ! Được rồi, chuyển qua đứa này n――"

"Đợi đã."

Kobato ngắt lời Astaroth khi hắn cố nhanh chóng chuyển qua đứa tiếp theo sau khi nhận ra rằng Kobato cũng không phải hạng xoàng.

"Ta cũng muốn hỏi ngươi một câu..."

"Guhahaha... V-và câu hỏi đó là gì, hả Leysis-chan?"

"...Ác quỷ Astaroth lẽ ra phải bị Hiệp sĩ Thánh Carol tiêu diệt rồi chứ... Làm sao mà ngươi đến được đây..."

"Guhahaha! Chẳng phải là quá rõ ràng sao? Ta đã được hồi sinh bằng sức mạnh bóng tối!"

Astaroth thoát hiểm trót lọt.

Hay ít nhất là tôi nghĩ vậy, nhưng Kobato nói tiếp.

"...Kukuku... Điều đó là bất khả thi... Trong tài liệu chính thức về câu chuyện, bất kỳ tộc nhân bóng tối nào bị Thần Kiếm của Hiệp sĩ Thánh Carol phá hủy lõi cốt đều bị tận diệt, và không bao giờ hồi sinh được nữa..."

"Ưư... C-chính thức...?"

"Ngươi... Ngươi không phải là Astaroth thực sự, phải không...?"
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch04 Img01

"Ư-ưmm... Guhahaha! Khá lắm, ngươi đã nhìn thấu giả trang của ta! Ngươi đúng lắm, thật ra ta chính là người anh em sinh đôi bị lạc từ lâu của Astaroth! Ta đến từ quỷ giới để trả thù Gernica!"

Ô, không tệ.

Đó rõ là một màn ứng khẩu, nhưng anh chàng trong bộ Astaroth quả đã cố hết sức.

"Được rồi, giờ thì, tới lượt tên tiếp n――"

"Đợi đã."

"N-ngươi còn bận tâm gì sao? Guhaha!"

"Kukuku... Trên tờ quảng cáo cho buổi diễn trang phục là hình ảnh của Gernica trong bộ đồ của phần ba... Tuy nhiên, trong tập bốn phần hai, Cổng Địa ngục đã bị đóng lại. Vậy nên, những kẻ thù dạng quái vật như Astaroth, phản diện chính của phần một, sau đó đã ngừng xuất hiện... Đến cả Đạo diễn Kaidou còn xác nhận rằng phần ba sẽ không có kẻ thù kiểu ác quỷ trong tạp chí 'Animajor' thánh trước... Vậy nên tại sao một buổi diễn về phần ba lại có ác quỷ làm kẻ thù...? Hơn nữa, Carol mới là người tiêu diệt Astaroth. Tại sao ngươi lại muốn trả thù Gernica thay vì cô ta chứ...?"

"Ếếếế ..."

Astaroth phát ra một âm thanh như nói rằng hắn ta chẳng biết phải ăn nói thế nào nữa... Rồi, sau khoảng mười giây im lặng,

"N-người lớn bọn ta có lý do riêng, guhahaha!"

A, anh ta chịu thua Kobato rồi à.

"........."

Một cách khó xử(?), Astaroth quay mặt đi khỏi Kobato, đang nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ, và nói,

"T-thôi được rồi, đến lúc tra hỏi đứa tiếp theo rồi! Guhahaha!"

...Sau cuộc trò chuyện đó, kể cả những đứa nhóc khác cũng bắt đầu nghi ngờ "Này~ này~ Sao Astaroth lại ở đây? Chẳng phải hắn chết rồi à?" và "Lý do của người lớn là gì~?" và mấy câu tương tự thế. Buổi diễn bắt đầu trở nên rời rạc, nhưng bằng một cách nào đó dàn diễn viên vẫn đủ sức tiếp tục.

Sau khi Astaroth đưa quà cho các con tin, Gernica-chan cuối cùng cũng đã xuất hiện (trong một bộ đồ khá là sai lệch, đến mức nó gần như còn chẳng giống bộ trang phục được thiết kế chi tiết trong anime). Cô ấy cứu hết bọn trẻ, và rồi dùng đòn đặc biệt vào lúc cuổi trận chiến dài hơi với Astaroth, khiến cho hắn nổ tung.

Kobato, quay lại chỗ ngồi sau khi xem cảnh đó, trông khá khó chịu khi nói, "Hell Blaze Buster không làm cho kẻ địch phát nổ..."

Còn cả màn lên sân khấu bắt tay Gernica-chan sau buổi diễn, nhưng Kobato, Sena, và tôi chẳng để ý chút gì, và thay vào đó chúng tôi đi ra chỗ họ bán đồ.

Gian hàng limited edition chúng tôi nghe nói hóa ra lại khá là tồi tàn. Họ bán bưu thiếp in hình các nhân vật trong anime cùng logo Yokoshima Wonderland ở phía dưới, hình nộm nhồi bông của các nhân vật chủ đạo cầm cờ Yokoshima, và mấy thứ tương tự như vậy.

Sau đó ít lâu, Kobato rời khỏi khu đó, nói rằng, "Ta chẳng cần cái nào trong đống rác rưởi này cả..."

Tôi cố làm Kobato vui lên khi chúng tôi đi đến chỗ cả hội hẹn, đi trên đường tôi quyết định hỏi con bé,

"Này Kobato, rốt cuộc thì con ngựa đó cho em cái gì vậy?"

Cái "phần quà đặc biệt" dành cho tất cả con tin có hình vuông, cạnh tầm 20 centimét.

"...Hừm... Chắc cũng vô giá trị thôi..."

Kobato nói, xé toạc lớp giấy gói.

Bên trong là một tờ giấy màu, với tên ai đó cùng một bản vẽ khuôn mặt Gernica-chan xấu đến nỗi cố lắm cũng không khen nó là đẹp được.

"Uầy, đúng là một miếng giẻ rách!"

Sena nói một cách thực lòng nhất sau khi liếc trộm, nhưng rồi cô ấy hối hận, và nói,

“Chị xin lỗi, Kobato-chan... Em chỉ nhận được thứ rác rưởi đó... Giá mà chị tìm hiểu được thêm về buổi diễn đó..."

"Thần kinh ààààà!"

Kobato tự dưng thét lên.

Rồi em ấy vừa run run nhìn trân trân vào tờ giấy màu vừa nói,

"Đ-đây là hình minh họa vẽ và ký bởi 'Thần Sáng tạo' ra Kuroneku, Đạo diễn Masashi Kaidou...!"

"Ể, thật à? Chẳng phải thế nghĩa là cái này cũng khá có giá sao?"

Kobato gật đầu lia lịa.

"N-nó còn hơn cả ‘khá có giá’ ấy chứ! Đây là một kho báu vô giá!"

"Ô...? Nhưng bản vẽ đó khá xấu, và cái kia trông giống viết tay hơn là chữ ký, em có nghĩ thế không?"

"Hồi trước em thấy trong tạp chí rồi... Kukuku... Kiểu vẽ thô này đúng là của Đạo diễn Kaidou... Kukuku... Và cả cái chữ ký siêu giản dị đó tuy mộc mạc nhưng cũng lại là một phần phong cách khác của Thần Sáng tạo..."

"Vậy cơ à... Ừ thì, thế là tốt rồi, Kobato nhỉ?"

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Kobato, thế là em ấy "Vâng!" một tiếng và gật đầu với một nụ cười rộng trong khi âu yếm ôm lấy tờ giấy màu.

"Em biết không, giờ nghĩ lại thì em có được nó tất cả là nhờ lúc trước chị Sena giơ tay, phải không?"

"Ưư..."

"Ế!?"

Kobato bực mình lầm bầm, còn gương mặt Sena thì sáng ngời lên.

"A-auu..."

Mặt Kobato bắt đầu đỏ lên, và con bé cú không ngừng nhìn lén Sena.

"Hehehe, gì vậy, Kobato-chan~♥"

Sena đang nở một nụ cười rộng đến mang tai, và đợi Kobato nói điều gì đó.

"A... Au... C... Cảm... ơn chị..."

Kobato nói lí nhí, miệng con bé trông cứ như là vừa ăn phải cái gì đó chua lắm không bằng.

"Ế, em nói gì cơ, Kobato-chan?"

"K-không gì cả, đồ dở hơiiii!"

Kobato hét lên, mặt nhăn lại, trước khi chạy khỏi chúng tôi.

"Aaaa, Kobato-chan lúc ngượng x~i~n~h~ quá♥"

Rồi tôi bảo với Sena, người đang nở cười một nụ cười bệnh hoạn, rằng:

"Chắc tớ cũng nợ cậu vài lời cảm ơn. Vậy nên, cảm ơn nhé."

Sau khi tôi nói vậy, không hiểu sao mặt Sena cứ đỏ hết cả lên.

"K-không phải là tớ làm vì cậu đâu đấy! Là vì Kobato-chan! Ngoài ra, mụ già và gã ngựa đó ăn phải cái gì vậy!? B-b-b-bọn họ bảo ai cưới ai cơ!? Nghĩ đến thôi cũng thấy tức rồi!"

"Họ có nói chúng ta cưới nhau đâu..."

"Vừa nói gì cơ!?"

"... Dạ, không có gì ạ."

Tôi nói, cố làm nguôi Sena khi cô ấy tự nhiên lại nổi cơn giận.

"Có đùa không đáy, cưới nhau á...? Thật quá ngớ ngẩn... Phải hẹn hò đã chứ..."

"? Cậu vừa nói gì à?"

Tôi hỏi Sena, đang lầm bầm càng lúc càng nhỏ, nhưng không hiểu tại sao điều đó lại chỉ làm cô ấy phồng má lên và quay mặt đi.

Cô ấy bị cái quái gì vậy...


Công viên giải trí ~Chương Nôn~Edit

Lúc 11:30 sáng, bọn tôi tập trung và quyết định đi ăn uống ở nhà hàng trong công viên.

Hàng ăn nào ở đây cũng đắt, và tôi muốn tự làm bữa trưa hơn, nhưng như thế thì chỉ tổ phí thời gian, vì người ta không cho phép mang đồ ăn thức uống vào công viên.

Dù sao thì, Yozora, Maria, và tôi chọn cà ri, Sena ăn yakisoba, Kobato muốn thịt kẹp hamburger, Yukimura gọi kake udon, còn Rika gọi đậu phụ xào thịt.

"Này, rốt cuộc thì lúc bọn tớ đi, mọi người chơi gì vậy?"

Tôi hỏi, và Yozora đáp, "...Chả chơi gì cả," với một vẻ mặt không vui.

"Không gì sao?"

"Nãy giờ tớ ngồi đọc sách ở chỗ ghế băng."

"Lại thế á!?"

"...Thôi đi. Tớ thích đọc sách một mình."

Yozora nói, như thể cô ấy hơi bĩu môi.

Nếu chuyện thành ra như thế, thì lẽ ra tôi nên làm gì đó với cậu ta mới phải...

"Rika chơi đu quay tầm mười lần."

Tôi ngạc nhiên không hiểu tại sao Rika lại làm vậy.

"N-những mười lần...? Em thích đu quay đến thế cơ à?"

"Không đâu. Nói thật thì nó hơi kỳ kỳ. Cái cảm giác lúc anh chơi thì cũng không có gì đặc biệt, nhưng nó dần dần tăng lên, và ngay lúc anh nghĩ 'A, thế này cũng xuất được đấy! Đây rồi―― Sắp xuất rồi!' thì đu quay nó dừng lại. Em chỉ cần có ba phút thôi mà..."

"Rốt cuộc thì em định làm cái quái gì hả!?"

"Rika đang thử nghiệm xem liệu có thể dùng nó như dùng cái đu quay người lớn của cô ấy không ấy mà."

C-cái con bé này...

"Vòng cuối em cũng sắp rồi... nhưng rốt cuộc thì em vẫn không làm được. Kết quả là, giờ đây Rika đang khá là ức chế tình dục. Hay nói cách khác, em hứng lắm lắm rồi đấy."

Tôi chỉ còn biết nổi da gà trước tên biến thái siêu hạng này.

"Ừmm, vậy Maria, em với Yukimura làm gì?"

"Em ăn hot dog!"

Maria sôi nổi đáp lại.

"Ô? Yukimura mua cho em à?"

"Vâng!"

Maria gật đầu, rồi nói thêm,

"Còn, còn~ còn cả bỏng ngô~, và một cái bánh kếp~, với một cái hamburger~, và đá bào~, và takoyaki~, và cả kem nữa!"

Trời ơi, rốt cuộc thì con bé ăn bao nhiêu thứ vậy?

"...Ngon chứ?"

"Ngon ạ!!"

Tôi chẳng thể nói lại được khuôn mặt cười toe toét của cô nhóc.

"Vậy à... Xin lỗi Yukimura, vì đã bắt em phải trả hết số đó..."

"Đừng buồn cười thế chứ anh. Được giao nhiệm vụ đồng hành cùng em gái anh là cả một vinh dự với em."

Yukimura nói với chất giọng thường ngày.

Một cô bé tóc ánh bạc đi ăn khắp công viên cùng với một cô hầu gái ―― Tôi tự hỏi không biết liệu người ta nhìn vào có tưởng Maria là công chúa hay gì đó không.

"Các bé gái cùng hot dog chắc chắn sẽ tạo nên một sự kết hợp nóng bỏng đấy, phải không nào?"

"Em thôi đi được rồi đấy."

Tôi độp lại ngay tức khắc.

Chúng tôi nói chuyện kiểu đó được một lúc, và thức ăn được nhanh chóng mang tới.

Bọn tôi gọi cả đống món khác nhau, nhưng cũng may là họ mang đến cùng một lượt.

"Yay~ cà ri~! Ahaha, đĩa cà ri trông y như một đống c――"

"Nói nốt đi rồi chị quyết xem có giết nhóc hay không."

"Cư... Cưác loại rau và thịt được nấu cực ngon!"

"...Tốt."

Sau cuộc chuyện trò nho nhỏ đó, Maria và Yozora bắt đầu ăn.

"Ahaha, cà ri ngon quá! Lạ thật, nó ăn ngon thế trong khi trông lại như một đống cứt~!"

"...Maria, tí chị giết mày sau vậy."

Tôi cũng bắt đầu ăn, và xúc một chút cà ri vào miệng.

...Nó chẳng ngon mà cũng chẳng dở; ăn cũng chỉ như cà ri thịt lợn bình thường mà thôi. Không thể tin được rằng cái món này xực mất của tôi những 1,000 yen.

"Kodaka-senpai, trông mặt anh kinh quá."

Rika vừa nói, vừa rưới sốt tabasco lên đĩa đậu phụ xào thịt của em ấy.

"À, xin lỗi, không có gì đâu... Mà đợi đã, chẳng phải thế là hơi nhiều sốt quá sao!?"

Đĩa đậu phụ xào thịt Rika gọi giờ trông y như là đang bị cháy.

Việc rưới sốt tabasco lên món đó làm tôi lạnh cả gáy.

Tôi nghệt mặt ra nhìn em ấy, và không lâu sau đó, trán Rika lấm tấm mồ hôi.

"Hafuuuu~~ Rika yêu những món ăn trưa cay và nóng. Anh biết không, Senpai? Cay không phải là vị đâu, thực ra nó là một kiểu đau đấy. Á, nóng và cay nhân đôi cơn đau! Hawah, nóng chết đi được, đau nữa đi nào! Gahh Gahh Haa Haa..."

Rika ăn món đậu phụ xào thịt cay dở hơi với một vẻ mặt ngây ngất.

Còn Sena và Kobato thì đang ăn thùi thụi món yakisoba và thịt kẹp hamburger.

Yukimura kể cả khi ăn trông cũng vẫn vô cảm, sùm sụp hút từng sợi mì một.

...Giờ nghĩ mới ngộ ra rằng đây đúng là lần đầu cả bảy người bọn tôi đi cùng nhau và ăn hàng như thế này.

Dù rằng chúng tôi từng ăn cùng nhau trong khi đi cắm trại hồi nghỉ hè.

Bọn tôi cứ kiểu như một nhóm bạn đi vào quán ăn nhanh trên đường đi học về vậy.

"Gì vậy, Kodaka? Cậu cười nhăn nhở trông tởm quá."

Yozora nói, nhìn tôi với ánh mắt khép hờ.

"K-không có gì cả. Dù sao thì, ăn xong mọi người định làm gì?"

"Em biết!"

Maria hăng hái vung tay lên.

"Nói đi xem nào."

"Làm tất cả!"

"Không được đâu. Hãy bắt đầu với việc em muốn nhất xem nào."

"Ểểểể? Thôi được rồi, đến quầy bánh kếp đi!"

"Em muốn làm cái đấy nhất á!? Đợi đã, hôm nay em ăn bao nhiêu rồi!?"

Tôi cực kỳ sốc trước cái bụng không đáy của cô nhóc.

"? Nhưng bánh kếp ngon lắm mà. Anh không nghĩ thế à?"

Maria nghiêng đầu bối rối.

"...Có gì để sau ba giờ hẵng ăn vặt nhé. Chúng ta được chơi miễn phí cơ mà, sao lại để phí chứ?"

"Hừmmm... Thôi được, tớ muốn đi Rồng Đen!"

"Hựự..."

Chắc mọi người nhớ lại nỗi sợ lúc nãy, vì ai nấy đều co rúm lại.

"Thôi hôm nay nghỉ vụ Rồng Đen đi... Nó ghê lắm. Được chứ?"

Tôi đang tìm kiếm sự đồng thuận từ những thành viên còn lại, và tự dưng,

"Ừ-ừm, cậu thì có thể cậu sợ, nhưng tớ chẳng làm sao cả! Tớ đi thêm lần nữa cũng chẳng sao luôn! Thực ra, tớ muốn đi thêm lần nữa! Nhưng nếu cậu sợ quá thì thôi vậy ~!"

Sena nói, cố tỏ ra nguy hiểm.

...Mấy chuyện này sao cậu lại không thật lòng được cơ chứ...

"Hừm... Thôi chém gió đi, Thịt ạ. Lúc nãy trông cô cứ như đứa sắp chết đến nơi ấy."

Một nụ cười cay đắng hiện lên trên khuôn mặt Yozora, còn Sena thì đờ người ra.

"Hảả? Cô mới là đứa sợ đến nỗi run lên như cầy sấy."

"Cái...!? L-làm gì có chuyện đó! Tôi vẫn bình thường!"

Giờ cả Yozora cũng cố ra vẻ nguy hiểm nữa.

"Hừm, chuyện đó thì còn phải xem lại. Tôi biết là lúc trước cô khóc như con nít!"

"Vớ vẩn... Cô mới là đứa khóc, đồ thịt cá."

"'Kyaaa.'"

Sena giả tiếng Yozora thét bằng một giọng đều đều, khiến cho mặt Yozora ửng hết cả lên.

Đúng là khi đi Rồng Đen tôi có nghe Yozora thét "Kyaaa" với chất giọng cao vút nữ tính bình thường mà chẳng ai ngờ lại có thể phát ra từ miệng cậu ấy, do độ trầm trong giọng nói ngày thường.

Giọng đó quá đỗi bình thường với một cô gái tuổi đó, và có khi tôi còn tưởng đó là giọng một hành khách nữ nào đó nếu cô ấy và Sena không ngồi đằng trước.

"Tiếng cô thét vẫn còn rõ trong đầu tôi đấy. Cô cứ khóc thét lên 'Kyaaa' - 'Kyaaa' - 'Kyaaa!’ - 'Kyaaa, Má ơi~' Ahaha, Yozora-chan, lúc thét gọi mẹ như đứa nhóc đái dầm, bạn d~u~y~ê~n~ lắm đó nha! Gyahahaha!"

Sena cố chọc cho Yozora sôi máu lên bằng vẻ mặt và giọng nói đầy khiêu khích.

"Gh... C-có chắc là cô không nhớ nhầm không đấy? Hừm, chắc là nói chuyện với một con thây ma thịt lấy phân thay não thì cũng chỉ được đến thế này thôi..."

Yozora phản công, nhưng do lúc trước cậu ta gào khóc thật nên cũng không dám mạnh mồm cho lắm.

"Pfffft! Nè mọi người, bé Yozora-tan khóc nhè dấm đài định nói gì nè! Bhyahya!"

"Kgghh...! C-cô cũng khóc đấy, con Thịt ngu!"

"Tôi-tôi-tôi-tôi-tôi-tôi không có khóc. Cô nói cái gì thế!?"

"Hừm, chém vừa thôi. Mắt cô lại chả đỏ ngầu do khóc lắm quá khi rơi còn gì. Mà ngoài ra, tôi biết rằng cô không chỉ khóc thôi đâu... cô còn làm quần lót mình hơi ướt nữa!"

"S-s-s-s-sao cô lại biế-... Đ-đ-đ-đời nào tôi làm vậy! Cô thiểu à!?"

Sena chối đây đẩy với khuôn mặt đỏ chót.

Sao cô ấy lại nói cà lăm vậy...?

"Ế... Thịt, đúng là cô...?"

Vẻ mặt Yozora trở nên hãi hùng.

"T-t-t-t-t-tất nhiên là không rồi! Cái tàu lượn ngu si bé tẹo đó chẳng có gì đáng sợ cả. Mà thực ra nó nhàm đến nỗi tôi còn buồn ngủ nữa! Thực chất thì, ai mà biết được liệu có làm ướt quần mình không cơ chứ!?"

"Hừm, trông cô bao biện đủ kiểu mà cũng đau lòng thật đấy, đồ Thịt thối đầy mùi amoniac!"

"'Kyaaa.'"

"Á...!!"

Yozora bắt đầu run bần bật.

"T-thế thì chứng tỏ đi! Đi Rồng Đen thêm lần nữa mà không tỏ ra sợ hãi chút nào!"

"Chơi luôn! Và cô cũng đi nữa! Khi đi tôi sẽ chán tới mức thừa thời gian chụp ảnh cô khóc thét đến đỏ cả mắt! Lên hình rồi thì có mà chối bằng giời, nhỉ!?"

"Hừm, tốt lắm. Đi cái đó với tôi cũng chỉ như đi tàu đến trường thôi ấy mà. Chẳng có lý gì mà tôi phải khóc cả!"

"Yozora, chẳng phải là cậu rất ghét phải đi tàu khi đông người hay sao?"

Tôi xỉa nhanh Yozora một phát.

"Vừa nói gì cơ!?"

"...Dạ, không có gì ạ."

Không biết liệu tôi có thể khiến cho Yozora và Sena thôi dùng cái mặt đó dọa cho người khác im không.

"...Bỏ chuyện đó qua một bên, Thịt, cô mang theo máy ảnh không?"

"Hehe, nãy giờ tôi giấu nó trong túi suốt."

"? Mắc mớ gì mà phải cố giấu giếm hả...?"

"A-ai quan tâm cơ chứ? Chuyện đó chẳng sao cả..."

"...?"

Sena vội vã đổi chủ đề trong khi Yozora đứng đó, hoàn toàn chẳng hiểu mô tê gì cả.

Cái cậu Sena này, đừng bảo là hôm nay cậu ấy cũng chụp lén hình Yozora đấy nhé.....Không, tôi đang nói cái gì cơ chứ, chắc là cậu ấy đã...

Dù sao thì, do vậy nên hiện giờ chúng tôi thành ra thế này.

Cả Yozora lẫn Sena đều đồng ý đi Rồng Đen thêm lần nữa sau bữa trưa.

Mà nhân tiện, tôi từ chối thẳng thừng việc đi cùng họ, và cả Maria, dù muốn đi nữa nhưng lại nói, "Em muốn đi lại, nhưng em thích đi với Onii-chan hơn!" và rồi, rốt cuộc là em ấy theo tôi.

Rika, Yukimura, và Kobato cũng đi cùng tôi.

...Tôi nhớ lại lần cả lũ kéo nhau đến quán karaoke trong khi ăn phần cà ri chẳng ngon cũng chẳng dở của mình.

Năm người bọn tôi đi chơi riêng sau bữa, còn Sena và Yozora thì đi Rồng Đen.

Chúng tôi quyết định rằng sẽ chơi bất cứ thứ gì ở gần trông có vẻ hay ho.

Đầu tiên là một chuyến đi cảm giác mạnh tên "Người Viking" phỏng theo một con thuyền cướp biển. Nó cũng khá to, như mọi thứ khác trong công viên, và cũng tương đối cao nữa.

Dù sao thì, một con thuyền to đung đưa qua lại không đời nào có thể ghê rợn bằng Rồng Đen được. Thực ra thì, nó lại rất dễ chịu nữa là đằng khác.

"Ahahahaha~! Lên cao quá! Xem chúng ta lên cao thế nào này~! Lên cao vui quá ~!"

Maria thì vẫn vui vẻ như khi ở trên Rồng Đen.

"...Senpai, em thấy không được khỏe cho lắm."

Cạnh tôi là Rika, mặt tái xanh.

"S- sao vậy!?"

"E... Em cứ như bị say... sóng ý."

"Ở-ở trên cạn thì sao mà say sóng được!? D-dù sao thì, cố chịu tí đi! Sắp xong rồi!"

"Uuuu..."

............

......

...Rika đã nhịn được đến cùng.

...Phù... Đó là một tình huống nguy hiểm mà tôi chưa tính đến đấy...

Rồi chúng tôi chơi trò rơi tự do.

Ý tưởng chính của nó thì rất đơn giản, tất cả chỉ gồm có lên cao rồi rơi xuống, mà nói thật thì đây là trò tệ hại thứ hai sau Rồng Đen, nhưng tôi vẫn phải chơi vì cả Rika, Maria, và Kobato đều muốn.

"Aniki, chúc anh may mắn."

Tôi bị cột vào ghế ngồi, và rồi cái thang bắt đầu nhấc bổng chúng tôi lên.

Mà nhân tiện, chỉ có bốn chỗ ngồi, nên Yukimura phải đi một mình.

Chúng tôi càng lúc càng rời xa mặt đất, cùng với những rung động đáng ngại phát ra từ cái thang.

Cứ kiểu như là tôi sắp bị hành hình đến nơi vậy.

"Ahahahaha~! Chúng ta lên cao quá! Nhìn xem chúng ta lên cao đến mức nào kìa~! Lên cao vui quá ~!"

Maria vẫn vui vẻ như mọi khi.

...Vậy ra cái gì cũng ổn cả, miễn là em được lên cao chứ gì?

Sau khi chúng tôi lên đến đỉnh thang, mấy cái ghế ngồi bị đẩy ra―――― và rồi chúng tôi rơi.

"Nuowamuahhhhh!?"

Tôi thét lên một tiếng thảm thương.

"Ahahahahaha!"

Maria cười phá lên.

".........!"

Kobato nhắm tịt mắt lại.

"Đ. M mày, trọng lực! Đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.-đ.!!"

Rika biến thành tên dị nhân lúc trước trên Rồng Đen.

Mà nhân tiện, cái đống “đ.” ở trên ↑ được phun ra trong tầm một giây.

Trong khi bọn tôi đứng ở cửa ra đợi Yukimura, Rika lầm bà lầm bầm cái gì đó với ánh mắt như của kẻ đã chết.

"...Đây không phải để người văn minh giải trí. Bọn duy nhất chơi nó mà thấy vui là bọn mọi rợ."

"Ahahahaha, quả rơi tự do đó cực vui luôn ý~! Lên cao rồi rơi xuống vui quá~! Này~ này~ Onii-chan, muốn chơi lại không anh!? Anh muốn không!?"

"Ngậm mồm lại, đồ mọi rợ bẩn tưởi chết bầm!!"

"Gyaahhhhh!?"

Rika trông có vẻ bực bội khi trừng mắt lên quát Maria.

Nếu phải nói thì, Rika mới giống một tên mọi rợ thực sự.

"......Lớn lên Rika sẽ sống ngoài vũ trụ. Trọng lực đi ăn phân được rồi đấy."

"Ra vậy à. Chúc em sống vui vẻ trên đấy."

"Senpai, ra ngoài vũ trụ sống cùng em đi."

"Thôi cho anh kiếu."

"Ếếếế~ Thôi nào anh, mình hãy thanh tẩy cái thế giới của bọn Neanderthal cùng cái trọng lực quý giá của chúng đi~ Chúng ta có thể thả một thuộc địa vũ trụ xuống đầu bọn chúng hay mấy cái thứ khác~"

"Có lẽ, nếu anh thấy thích."

Yukimura bước ra ngay khi tôi vừa đáp xong mấy câu vớ vẩn mà Rika nói bằng giọng trẻ con vòi mẹ kẹo.

Em ấy vẫn vô cảm như mọi khi, nhưng đôi mắt em ấy chẳng có mấy sức sống.

"...Em ổn chứ?"

"...Cứ như thể em là Keyamura Rokusuke[2] vậy."

"Anh hiểu rồi... em hẳn phải chật vật lắm."

...Hiểu Yukimura nên tôi chắc đó là tên một vị tướng nào đó thời Chiến quốc, nhưng do không biết cái tên đó, thế nên tôi chỉ đáp lại một cách qua loa.

Chơi liên tục ba trò cảm giác mạnh sẽ là hơi quá, nên tiếp theo bọn tôi đến chỗ nhà ma.

Đó là một căn nhà rất nhỏ kiểu Nhật nằm ở một góc công viên, và trên tấm bảng treo lủng lẳng là dòng chữ "Ngôi Nhà Ma Ám" viết theo kiểu chữ kinh dị.

Ở đó chỉ có mỗi chúng tôi, vậy nên cả bọn được vào luôn.

Đây là lần đầu tôi vào nhà ma, nhưng, nói thế nào nhỉ, nó thậm chí còn tồi tàn trên mức tôi tưởng tượng.

Bọn quái vật gồm những kẻ mất đầu, búp bê, tiên, vân vân, đều được làm cẩu thả đến nỗi nhìn cái là biết ngay chúng là đồ giả. Bạn có thể thấy được phần máy móc bên trong chúng, và nghe được tiếng khớp khi một số con xoay cổ... Làm gì thì làm, ít nhất thì cũng đừng để bọn tôi trông thấy phần máy chứ...

Tại sao chất lượng những trò hay như Rồng Đen so với những thứ khác như căn nhà ma này và buổi diễn thời trang kia lại chênh lệch nhau quá vậy?

Đến sau này tôi mới biết căn nhà ma này là một trong số những điểm đến còn lại từ 40 năm trước, khi công viên mới được xây dựng, và dự kiến là nó sẽ sớm được sửa sang lại.

"Này~ này~ Sao lại có chăn treo trên trần thế kia!?"

Maria hỏi, trong khi chỉ tay lên tấm vải trắng rủ xuống từ trên trần (những sợi dây giữ lộ hết cả ra).

Chắc người ta dùng chúng làm một con ma gì đó hay đại loại vậy.

"Cũng có loại ma đó mà... Ý anh là loại chăn bay."

"Thế mấy tấm chăn mụ già phơi cũng bay à!? Chúng có phải là mà không anh!?"

"Chắc là tại gió thôi. Những con này không thế đâu, chúng nó tự bay được (anh nghĩ vậy?)."

"Ếếếế? Cho dù chúng là chăn ạ!?"

"Cho dù chúng là chăn."

"Ahaha~! Cái quái gì vậy? Em chả hiểu gì cả~!"

Maria vẫn tràn trề năng lượng, chẳng bị căn nhà ma làm cho sợ.

"Kukuku... Dù cho chúng đúng là những tộc nhân bóng đêm của ta, nhưng chúng lại để bọn sinh vật hạ đẳng như con người điều khiển như vậy sao... Leysis vi Felicity Sumeragi ra lệnh cho ngươi... Lập tức tự hủy đi."

Đúng lúc Kobato nói thế với con búp bê hình người phụ nữ mặc kimono trước mặt, cái đầu nó lập tức rơi xuống.

"Fhyahhh!? An-chaaaann!!"

Kobato vừa chạy vừa thét lên, và rồi bám chặt vào người tôi.

...Tôi phải công nhận rằng nó căn giờ tốt thật. Thậm chí cả tôi cũng còn hơi sợ nữa.

Và ngay sau khi tôi nghĩ vậy, thì chuyện đó xảy ra.

Có gì đó bắt đầu kéo tay áo tôi từ đằng sau.

"...Uoh!?"

Tôi vừa mới bị con búp bê đó làm giật mình, vậy nên một cú sốc nữa do bị tóm từ đằng sau làm tôi bất ngờ giật nảy mình.

Tôi quay lại, và trông thấy một cô hầu gái xinh đẹp với khuôn mặt tái mét đang túm lấy tôi.

...Đó chỉ là Yukimura mà thôi.

"S-sao vậy, Yukimura?"

"E-em rất xin lỗi, Aniki."

Yukimura hơi ửng mặt lên trước khi thả tay ra.

"...Nó cũng làm em sợ à?" Tôi hỏi.

Yukimura gật đầu, hai má hơi ửng lên.

"Vâng, đến mức đáng hổ thẹn nhất... Em vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm..."

"Anh không nghĩ em thực sự phải hổ thẹn đâu... Thực ra, anh lại thấy mừng là đằng khác."

"Mừng...?"

Yukimura nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu .

“Ừ. Đến cả em cùng còn bị cái gì đó làm cho phát hoảng thì tốt rồi."

"Aniki..."

Yukimura bắt đầu nhìn tôi trân trân với vẻ mặt vô hồn.

Tự dưng con tim tôi nó lỡ nhịp trước cảnh đó, và tôi nhanh chóng quay mặt đi để che giấu.

Cậu ta xinh, nhưng cậu ta là con giai, cậu ta là con giai, cậu ta là con giai...!

"Gfufu... Cảm ơn vì tình huống ngọt ngào bất ngờ nhé, Senpai, Yukimura."

Khuôn mặt Rika nở một nụ cười phát tởm.

Có vẻ như con búp bê rơi đầu đó là thứ cuối cùng trong căn nhà ma, vì bọn tôi ra khỏi đó chỉ sau có một lúc đi qua dãy hành lang tối om.

"Kể ra thì cũng hơi chán thật đấy!" Tôi nói.

"Em hoàn toàn đồng ý!" Rika gật gù nói.

"Nhưng, em nghĩ rằng con ma người lính mặc giáp cứ bay lảng vảng trước mặt chúng ta hơi bị đỉnh luôn đó. Đám còn lại là đống máy móc từ đời nảo đời nào, nhưng cái cách con ma đó bay qua bay lại ở một đẳng cấp khác hẳn. Nói thật thì, tuy hơi ngượng, nhưng cả Rika cũng chẳng biết người ta điều khiển nó kiểu gì nữa. Theo em thì chắc là họ dùng la-de, nhưng nhìn thế nào thì em cũng vẫn chẳng thấy bất cứ thứ gì trông giống cảm biến trên tường hay trên trần cả~ Hẳn đó phải là một hệ thống khá là chi tiết thì mới có thể làm cho nó cứ bay trước mặt chúng ta suốt như vậy~ Em cũng mong là mình có thể hiểu được cái mẹo của họ~"

Em ấy nói như thể mình cũng chẳng quan tâm cho lắm, nhưng tôi chắc rằng thực ra em ấy đang ức chế vì không phát hiện ra.

Phản ứng của tôi trước em học sinh lớp dưới xinh xắn hiếu thắng đến đáng sợ là như sau:

"..................C-có ma trong đấy à...?"

Tôi nghĩ rằng có khi nhà sáng chế tài ba của chúng tôi, Rika Shiguma, lại có thể nhìn thấy thế giới bên kia.

Tôi rời khỏi căn nhà ma với một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Sau căn nhà ma, chúng tôi chơi thêm ba trò cảm giác mạnh nữa: cốc cà phê, vòng quay siêu tốc, và xe go kart[3] trước khi lên vòng đu quay.

"Uohhh! Siêu cao luôn~! Lên cao vui quá~!"

...Maria hẳn phải rất thích độ cao.

Nói chung là Maria thích tất cả những chỗ bọn tôi đến, nhưng cô nhóc đặc biệt hứng thú mỗi khi chúng tôi chơi những trò lên cao.

Vòng đu quay chúng tôi đang chơi được gọi là 'Bắc Cực Quang', và là một trong số nhữngtrò nổi tiếng nhất Yokoshima Wonderland, và chuyện đó cũng chẳng đáng ngạc nhiên lắm, vì nó thuộc hàng đu quay to nhất Nhật Bản.

Nó từng tự hào là điểm hút khách nhất cho tới tầm 10 năm trước, khi Rồng Đen cướp mất vị trí đó.

Ngoài ra, không như Rồng Đen, nó cho phép bạn thưởng ngoạn quang cảnh nhìn từ trên cao, và giữ nguyên sự nổi tiếng cho đến tận ngày hôm nay.

"Kukuku... Chúng trông y hệt những con kiến..."

Kobato nói một câu quen thuộc trong khi nhìn xuống những người dưới đất.

"Dù sao thì, từ trên này nhìn cũng thấy Rồng Đen khủng đến mức nào."

Bạn có thể dễ dàng thấy nó bự cỡ nào khi nhìn từ đỉnh vòng đu quay.

Thật điên rồ khi nghĩ xem bạn sẽ rơi thế nào từ một chỗ cao hơn cả đỉnh ‘Bắc Cực Quang’, nơi bạn không chỉ nhìn thấy toàn bộ công viên, mà còn cả đường chân trời phương xa.

"...Giờ nghĩ lại, không biết Yozora với Sena rốt cuộc đang làm gì nhỉ?"

Đáng ra họ phải báo cho bọn tôi chỗ tập hợp, nhưng giờ này tôi vẫn chưa nhận được tin nhắn nào cả.

"Anh có nghĩ họ vẫn đang xếp hàng không?" Rika hỏi.

"Làm gì có chuyện đấy."

Tôi nhìn xuống chỗ vào Rồng Đen.

Có nhiều người hơn buổi sáng, nhưng dù vậy, thời gian đợi cũng chẳng quá 10-20 phút.

Mà từ lúc Yozora với Sena tách ra thì cũng đã hai tiếng rồi.

Tôi liền gọi điện xem thế nào, nhưng cả Sena lẫn Yozora đều không nhấc máy.

"Anh có nghĩ rằng hai chị ấy chỉ đang bận cãi nhau quá nên không để ý không?"

"Em biết không, dễ thế lắm."

Tôi buộc phải đồng tình với suy luận của Rika.

"...Thôi thì, chúng ta đi tìm họ chứ?"

Chúng tôi đi đến khu cửa ra vào Rồng Đen sau khi xuống khỏi vòng đu quay.

Cơ bản thì họ có thể qua chỗ khác chơi, nhưng tôi không thực sự tin vào điều đó lắm bởi vì họ cũng chẳng thân thiết gì cho cam.

Tôi thử gọi lại trong khi đi đến đó, nhưng đúng như tôi đoán, chẳng có ai trả lời cả.

Trong khi không hiểu họ đang làm cái khỉ gì, tôi bắt đầu đảo mắt hết sang trái lại sang phải, vừa đi vừa tìm họ.

Và, chỉ một lúc sau thôi,

"Aniki. Em đã phát hiện ra vị trí hai chị ấy."

Yukimura điềm đạm nói, giơ tay lên chỉ vào vật nào đó.

Tôi nhìn theo hướng tay chỉ, và thấy một cô gái với mái tóc ngắn màu đen ngồi cạnh một cô gái tóc vàng hoe trên một chiếc ghế băng cách chúng tôi 10 mét.

"Ô, kia rồi."

Chúng tôi rảo bước về phía chiếc ghế băng.

Yozora ngồi đó, mặc bộ đồ nam tính, còn Sena thì với bộ đồ sặc sỡ nhưng đáng yêu.

Cách họ ngồi cạnh nhau, tựa đầu lên vai nhau làm liên tưởng ngay đến một cậu trai tóc đen đang đi hẹn hò và vui đùa với cô bạn gái tóc vàng của mình. Nói thật thì cảnh đó trông đẹp cứ như là một bức tranh vậy.

...Nhưng khi đến gần thì bạn mới biết là mình nhầm to. Mắt họ hơi trợn ngược lên, mồm miệng thì há hốc hết ra, trông cứ như đang bị bệnh vậy, và tôi còn thấy được má họ cứng lại, chắc là tại hét lắm quá.

Hai người đó trông như là một...cặp đôi thây ma vậy.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch05 Img01

"...Hai cậu đã làm cái quỷ gì thế?"

Tôi rụt rè hỏi, và cả hai đều "A, Kodaka..." bằng chất giọng giống với tiếng rên rỉ nhất.

"...C-các cậu…?"

"Ughh... Đau đầu wá..."

"Bệnh mất thuôi..."

Yozora và Sena đều lần lượt trả lời, như một cặp thây ma vậy.

"Chuyện quái gì xảy ra vậy...?"

"...Chúng tớ đi..." Yozora đáp.

"Đi...? Rồng Đen à?"

Họ đều gật đầu một cách yếu ớt.

"Tưám lần..."

Sena rên lên, tiếp lời Yozora.

"...? Những tám lần...? Ưmmm..."

Tôi tự nói với mình rằng chuyện đó là không thể, nhưng vẫn cứ hỏi lại cho chắc ăn.

"...Các cậu đi Rồng Đen những tám lần?"

Cả hai gật đầu.

Đi một lần thôi cũng đủ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thể chất và tinh thần rồi, ấy vậy mà hai người này lại đi những tám lần trong mấy tiếng...

"Thiểu à?"

Tôi nói một cách thật lòng nhất, và khiến cho hai cặp mắt đỏ ngầu quắc lên nhìn tôi.

Má ơi, kinh quá!

Họ trông như sắp xỉu đến nơi, nhưng hai cái trừng mắt kia chẳng yếu hơn lúc thường chút nào cả. Thực ra, chúng còn kinh dị hơn là đằng khác.

"...Chỉ tại Yozora cứ không chịu thua..."

"...Chỉ tại con Thịt vẫn chưa chịu đi chết cho rồi..."

Họ cùng trừng mắt nhìn nhau.

"...Thế nên các cậu quyết định là cứ đi tiếp cho đến khi một người bỏ cuộc, và cuối cùng thì cả hai đã đi được tám lần chứ gì...?"

Họ lại cùng gật đầu.

Xìì... Cay cú thì cũng vừa vừa phải phải thôi chứ.

"Uầy~ Thế ai thắng?"

Rika cứ phải hỏi cho bằng được nhỉ?

Rồi Yozora và Sena nói, trong khi gườm gườm nhau,

"...Vẫn chưa có ai thắng cả... Ghh..."

"...Nào... Đến lúc bắt đầu hiệp chín rồi đấy... Uuu..."

Giọng họ trầm cứ như tiếng thây ma rền rĩ vậy, nhưng họ vẫn gượng đứng dậy được, dù rất chật vật.

Tôi phải công nhân rằng ý chí chiến đấu sắt thép dù cho thương đau đến đâu rất đáng khâm phục, nhưng trận chốt này chẳng đáng tốn sức chút nào cả.

Và ngoài ra, tôi cảm thấy rằng nếu tiếp tục thì có thể thực sự nguy hiểm đến tính mạng họ.

"Thôi nghỉ đi, hai cậu đều giỏi cả... Coi như lần này hòa và bắt tay nhau, được chứ?"

"Từ chối...!"   "Thà chết còn hơn...!"

Cả hai đáp lại ngay tắp lự.

"Cái cục thịt này là thứ duy nhất tớ sẽ..."   "Yozora là kẻ duy nhất tớ sẽ..."


""Không bao giờ chịu t――

OooẸẹẹẸẹẹẸẹẸ""


Vààà họ phun.


Ép mình phải hét câu đó lên trong khi đứng còn khó khiến cho cả hai cùng lúc nôn hết mọi thứ trong bụng ra một cách ngoạn mục.

“Eo ôi! Khiếp, nôn kìa! Tởm kinh!"

Maria nói ra sự thật lạnh lùng, phũ phàng đó mà chẳng tỏ ra tế nhị hay cảm thông chút nào cả.

"Ựa..."   "Ọe..."

Cả hai gập người trong phút chốc, nôn "ọe ọe".

"H-hai cậu ổn chứ...?"

Tuy lo lắng cho họ, nhưng tôi vẫn cứ không thể không thở dài đánh thượt được.

Hai cái người này rắc rối thật.

Nhưng dù sao thì, ít nhất thì trận đấu nho nhỏ của họ cũng đã đi đến hồi kết.


...Mà nhân tiện, thực ra tôi đứng ngay trước mặt họ, và kết quả là, một ít những thứ hai người đó nôn ra dính lên quần áo tôi......... Tôi muốn khóc quá...


Suối nước nóng Edit

Sau khi Yozora và Sena ngồi nghỉ trên chiếc ghế băng đến khi lấy lại sức, chúng tôi rời khỏi Yokoshima Wonderland, và đi đến khu nghỉ kế đó mang tên "Thiên đường Suối nước nóng".

Người công nhân đến dọn bãi chiến trường của Yozora và Sena đã trách, "Mấy đứa không còn là trẻ con nữa, phải biết điểm dừng chứ, có thế thì đi chơi mới vui." Hẳn là lời nói đó cũng có chút tác dụng, bởi cả Yozora và Sena đều nín thinh.

Chúng tôi đến khu suối nước nóng một phần là để thư giãn, nhưng dụng ýchính của tôi là dùng hệ thống giặt tự động ở đây để tẩy sạch mấy chỗ bị dính nôn.

Không đời nào tôi có thể lên tàu với mấy cái vết nôn ấy được...

Tôi thuê một bộ yukata, mặc nó vào, và rồi quẳng đống áo quần bẩn thỉu vào trong máy giặt tự động trước khi đi đến suối nước nóng.

"Được rồi, bốn giờ tập trung nhé?"

Sau khi thống nhất giờ hẹn, lũ con trai và con gái đi đến phòng thay đồ riêng của mình

Yukimura và Maria đi cùng tôi.

............

......

"...Đợi đã, cái gì cơ!? Maria á!?"

Tôi bị sốc khi thấy Maria vui vẻ theo sau tôi trong khi cô nhóc đang nhún nhảy một điệu nào đó.

"Hửmm?" Maria nói, nghiêng đầu sang một bên.

"Không, đừng có mà “hửmm”. Sao em lại đi với bọn anh qua khu dành cho nam giới?"

"'Vì biển ghi rằng con gái từ 10 tuổi trở xuống được phép vào phòng tắm nam!"

"Ừ thì, cũng đúng, nếu nói về tuổi tác thì không sao cả, nhưng mà... Chẳng phải đi sang phòng tắm nữ khi có con gái trong đó sẽ hợp lý hơn sao?"

"Hừmmm..."

Maria trông hơi hơi do dự khi nói,

"Cả Yozora lẫn Sena đều sặc mùi nôn cả. Em không muốn muốn tắm chung với bọn họ đâu."

"Oghohh..."

Theo phản xạ, tôi giật mình và nở một nụ cười cay đắng trước sức mạnh hủy diệt của câu nói thẳng thừng của Maria.

Em ấy lúc nào cũng thẳng như ruột ngựa, cho dù có tốt xấu thế nào đi chăng nữa.

Bọn trẻ lắm lúc cũng ác thật...

Tôi cá rằng kể cả Yozora và Sena cũng sẽ đau khổ lắm khi nghe cô nhóc nói vậy.

"Thôi được rồi, chắc là cũng ổn... Vậy ta đi đến phòng tắm nam thôi."

"Yay! Mình được đi tắm với Onii-chan rồi!"

Maria nói, và nở một nụ cười tỏa nắng.

Và vậy là, chúng tôi đến phòng thay đồ.

Phòng thay đồ, diễn viên chính Yukimura Kusunoki.

...Tôi lại phải chịu đựng bài tập thần kinh này nữa à?

Tôi suýt thì muốn khóc trong khi cẩn thận tìm chỗ thay đồ.

May mắn thay, giờ chẳng có ai thay đồ cả, thế nên tôi đỡ phải lo chuyện người ta bắn những ánh nhìn kỳ quặc về phía Yukimura trong bộ hầu gái.

Tôi tìm ra một chỗ mà người ở cửa vào phòng thay đồ và phòng tắm không thấy được, và nó cũng cách giá để quần áo người khác một khoảng an toàn, vậy nên chúng tôi bắt đầu thay đồ ở đó.

"Yayyy~!"

Chỉ trong nháy mắt, Maria đã lột hết đồ ra và không mảnh vải che thân rồi.

Sau đó cô nhóc quăng chúng vào giỏ của mình, và nói,

"Nhanh lên Onii-chan, đi thôi, đi thôi!"

"E-em cứ vào trước đi. Anh thì hơi chậm."

"Hừmmm, được thôi!"

Rồi tôi bảo Maria, đang bắt đầu vui vẻ chạy đi, "À, này! Em quên khăn tắm này!" và ném một cái khăn về phía em ấy.

"Cảm ơn Onii-chan!"

"Nhớ kỳ cho sạch người trước khi xuống tắm đấy! Và cũng đừng quên quấn khăn tắm khi xuống tắm đấy!"

"V~âng! Bơi thôi~!"

"Không!"

"Ahahaha~!"

Maria chạy lạch bạch trước khi biến mất vào trong phòng tắm.

...Nào... Cũng đến lúc mình thay đồ rồi...

Tôi lén liếc qua phía Yukimura, và vô tình thấy cậu ấy đang cởi tạp dề ra.

Như mọi khi, cơ thể em ấy thật mảnh mai đến nỗi tôi không tài nào coi em ấy là con trai được.

Đặc biệt là cái eo... Sao nó lại có thể thon đến thế được kia chứ?

Tôi lặng lẽ tránh Yukimura thêm bước nữa, và cởi dây buộc của bộ yukata sau khi đảm bảo rằng cậu ấy không thấy tôi)

Ngay lúc đó,

"Aniki."

"G-gì?"

Tôi đáp, lưng quay về phía em ấy.

"Em vô cùng xin lỗi, nhưng liệu anh có thể vui lòng cởi cái cúc ở sau lưng em thêm lần nữa không ạ?"

"T-tất nhiên rồi."

Có vẻ như cái cúc sau gáy cậu ấy rất khó với tới. Em ấy cũng nhờ tôi giúp lần bọn tôi đến bể bơi.

Tôi cởi cúc, và trông thấy vùng da trắng nõn nà sau gáy, giống như các chỗ khác trên người em ấy, trông chẳng giống da con trai chút nào cả, và điều đó khiến tôi hoảng hốt lùi lại.

Aa, bồn chồn quá...!

Tôi vội vã cởi yukata và đồ lót ra, và nhanh chóng phi chúng vào trong giỏ của mình.

Rồi tôi vơ vội lấy một chiếc khăn tắm, và nói,

"T-thế anh vào đây!"

"Vâng... Aniki..."

Tôi liếc nhìn Yukimura lần nữa, và thấy vì một lý do nào đó cậu ấy đỏ mặt.

Khu suối nước nóng này đã có tiếng ngay trước cả khi người ta xây Yokoshima Wonderland, vậy nên phòng tắm ở 'Thiên đường Suối nước nóng' cực kỳ tốt là chuyện dễ hiểu.

Có ba bồn tắm lớn cùng một phòng tắm hơi, một bồn tắm nước lạnh, bồn tắm jacuzzi[4], bồn tắm điện[5], và gần như là đủ các loại bồn tắm mà bạn có thể tưởng tượng ra.

Tôi cần làm sạch người trước, thế nên tôi lấy một cái chậu gỗ từ chồng chậu ở gần cửa vào, và đi đến chỗ vòi hoa sen.

"A! Onii-chan, đằng này, đằng này!"

Maria, đã kỳ sạch người từ trước, thấy tôi đi về phía khu vòi hoa sen, vẫy tay gọi tôi.

"Anh đến đây."

Tôi ngồi xuống cạnh Maria, và bắt đầu cọ người trong khi dòng nước nóng từ vòi hoa sen chảy xuống đầu.

Tôi thở phào nhẹ nhõm trong khi gột sạch những mồ hôi và bụi bẩn lúc ở công viên giải trí.

Và tôi chỉ thư giãn được có vậy trước khi nghe thấy giọng Yukimura vang lên từ đằng sau.

"Aniki. Hãy để em kỳ lưng cho anh."

Tôi ngoảnh mặt lại và thấy cậu ấy đứng đó, trần như nhộng.

Mặc dù thực ra em ấy dùng một tấm khăn che từ ngực xuống dưới eo.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v05 006-007

"Đ-đùa, sao em lại phải che ngực cơ chứ...!?"

"Em rất ngượng khi người khác thấy ngực mình do nó không được nam tính như ngực anh, Aniki..."

"Ờ nhỉ, phải rồi..."

Tôi cũng khá chắc rằng cậu ấy nói điều đó với tôi ở phòng thay đồ lần đi bể bơi.

"Mặc dù, nếu anh lệnh cho em không được che, thì em sẽ..."

"Anh không có ra lệnh cho em! Ôi giời ạ, anh xin em đấy, cứ che đi!"

Tôi van vỉ Yukimura, người đang ngượng ngùng nói lí nhí, rằng hãy cứ che khăn đi.

"À, em hiểu rồi..."

Yukimura trông có vẻ hơi không vui.

"Mà nhân tiện, hãy để em kỳ..."

"K-không cần đâu! Anh tự làm được mà!"

"Anh không cần phải ngại với em đâu."

Tôi quay lưng lại phía Yukimura, và bảo cậu ấy,

"Anh không ngại ―― Anh chỉ không muốn người kỳ lưng mình lại là em thôi!"

Ôi, chết......

......T-thế hình như là hơi quá với em ấy thì phải. Tôi rụt rè quay lại, và lại ngẩng lên nhìn mặt Yukimura.

"Aniki..."

Nước mắt cậu ấy tuôn ra, và khuôn mặt đó trông đau buồn thảm thiết đến nỗi nhìn thôi mà tim tôi cũng cứ như bị xé ra khỏi lồng ngực vậy.

"Em hiểu rồi... Aniki không cần những kẻ như em. Giờ chuyện đến nước này, em nên mổ bụng và chấm dứt mọi thứ thì hơn..."

Yukimura bắt đầu chạy đi (mạch máu tôi bắt đầu đập rất mạnh khi tôi thấy cặp mông đáng yêu, giống y như các chỗ khác trên người em ấy, trông chẳng giống con trai chút nào cả) nhưng tôi vội vã gọi giật cậu ta lại.

"Đ-đợi đã―― Đừng chạy đi! Kỳ lưng hộ anh―― Anh sẽ rất vui nếu em có thể kỳ lưng hộ anh!"

"Aniki..."

Yukimura quay lại, và nở một nụ cười dễ thương kinh khủng.

Tôi lại quay lưng về phía cậu ta, và không thể tiếp tục nhìn vẻ mặt đó nữa.

"T-thế nào? Nhanh lên em! Nhanh nhanh làm đi chứ! X-xà phòng đây, vòi hoa sen đây!"

Tôi nhắm tịt mắt lại để khỏi phải vô tình nhìn thấy Yukimura trong gương, và rồi vươn tay ra sau để đưa cho em ấy dầu gội và đầu vòi hoa sen.

"Cảm ơn anh đã cho em nhận lệnh. Em sẽ phục vụ anh bằng cả trái tim và tâm hồn, Aniki."

Yukimura nói với chất giọng cực đáng yêu, trước khi bắt đầu kỳ lưng tôi.

Trước đây tôi cũng từng được ngài chủ tịch kỳ lưng cho, và nói thật thì được người khác kỳ lưng cho rất sướng.

Nhưng khác với ngài chủ tịch, Yukimura kỳ hơi nhẹ, và đôi lúc thì lại nhột nhột.

"......Hn... Haa... Ngha... Hahh..."

...Nghe thì có vẻ như Yukimura đang kỳ hết sức mình, và tôi có thể nghe thấy tiếng cậu ta thở như đang lên cơn sốt... khỉ, những hơi thở khiêu gợi phát ra từ sau lưng tôi.

Không, không, đợi đã, nó không khiêu gợi! Nó chẳng khiêu gợi chút nào cả!

Cậu ấy chỉ đang kỳ lưng hộ tôi thôi!

Đôi lúc cánh tay và ngực Yukimura lại chạm vào lưng tôi, và mỗi lần như vậy, tôi lại bị một cảm giác sung sướng không tả nổi xâm lấn.

Nhưng nó vẫn không khiêu gợi! Cả hai thằng bọn tôi đều là con trai cơ mà. Nó chẳng khiêu gợi chút nào cả!

Cái cách Yukimura chạm vào tôi, nó không giống như cách kỳ lưng với những cơ bắp rắn rỏi của ngài chủ tịch, mà lại cực kỳ nhẹ nhàng và mềm mại. Nói thật thì, chúng mềm mại đến nỗi tôi còn chẳng thể nào nghĩ rằng cậu ấy lại cùng giới với mình.

Đặc biệt là―― phần ngực.

Gọi những cái chạm mềm mềm đó là của “bộ ngực” thì sẽ hợp hơn nhiều so với chỉ là của “phần ngực” không thôi.

...Kh... Gắng lên nào, hỡi lý trí của ta...!


ffffffffff Ép vào

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff Ép vào

ffffffffffffffffffffffffffffffffffff Ép vào này


...K-không được rồi... Cậu ấy mà không thôi sớm thì chắc tôi lên cơn mất...!

Tôi nhắm tịt mắt lại vào thầm cầu, "Thôi đi! Thôi ngay đi!"

Và khi đó,

"Ồồ, ra là của quý trông nó thế này hử~"

Maria, đang ngồi cọ người cạnh tôi, nói trong khi giật mất tấm khăn tôi quấn quanh hông.

"Cái g...!?"

Theo phản xạ, tôi mở mắt và trông thấy Maria đang ở ngay trước mặt mình.

"Oa~"

Maria chăm chăm nhìn vào giữa hai chân tôi, trông rất thích thú.

"Oa~ Cái này khác hẳn cái chị Rika cho em xem trên cái laptop của chị ấy~ Cái đó trông kinh lắm, nhưng cái của Onii-chan trông xinh thật!"

Xinh ở chỗ nào!?

Quan trọng hơn, bị người khác nhìn chằm chằm vào chỗ ấy cũng ngượng lắm chứ, cho dù có là trẻ con đi chăng nữa.

Người tôi bắt đầu nóng ran lên vì ngượng.

"Nè~ nè~ Onii-chan, em chạm vào nó được không?"

"Không! Và trả anh cái khăn đây!"

Tôi giật phắt cái khăn Maria đang cầm vung vẩy trên tay, và quấn nó lại quanh hông.

"Em chắc rằng nó cũng sẽ vui lắm đấy..."

...Vui cơ đấy.

Con bé này, nói mấy thứ dở hơi mà cứ tự nhiên như không vậy.

"Nè~ nè~ Sao anh lại có cái thứ kỳ quặc đó vậy?"

"Sao á...? Còn 'cái thứ kỳ quặc', ý em là sao...?"

Liệu tôi có nên nói cho cô nhóc mấy điều như trong lớp giáo dục giới tính không đây?

......Ừ, thôi khỏi.

Nói ra mấy thứ đó ngượng chết được, dù có là nói với một cô nhóc đi chăng nữa. Ngoài ra, cô chị Kate có khi lại giận tôi vì đã nói điều đó không chừng.

"...Thì con trai nó như thế ấy mà."

Tôi nhanh chóng trả lời một cách lập lờ, nghe vậy cô nhóc gật gù, và rồi,


"Thế sao Yukimura lại không có?"


nói ra

cái câu nói

dở hơi kinh khủng đó.


"Hử?"

Giọng tôi trở nên bối rối, mặt thì đực ra, và tôi vẫn chẳng hiểu nổi Maria vừa nói cái gì.

"Ahaha, Yukimura là con trai, nhưng lại không có nó, kỳ quá~ Vậy ra con trai người có người không hử~"

"Em nói cái quái gì...?"


"Đó là bởi vì anh còn thiếu nhiều kinh nghiệm..."


Tôi có thể thấy đôi má ửng lên cùng vẻ mặt ngượng ngùng của Yukimura qua gương.

Hử, thiếu kinh nghiệm, ý em là sao?

Kinh nghiệm thì liên quan gì đến cái đó chứ?

"Ồồ~? Vậy ra anh không có là tại anh còn thiếu kinh nghiệm à~"

Nghe giọng Maria có vẻ thực sự tò mò.

Không-không-không-không... Hahaha, nhưng thế chẳng có lý- Đợi-đợi-đợi đã.

"Đúng vậy."

"Thế thì người anh sẽ mọc ra một cái nếu anh không còn thiếu kinh nghiệm nữa à?"

"Ừ."

Không-không-không-không-không-không-không-không, thế vẫn chẳng có lý chút nào cả...

"Ra là vậy~ Thế thì Onii-chan rất là tuyệt luôn, vì anh ấy có kinh nghiệm rồi~"

"Đúng vậy. Aniki quả đúng là một nhân vật xuất chúng."

Này-này-này-này-này-này-này-này-này...

"Ahaha, em mong anh sẽ sớm được như Onii-chan, Yukimura!"

"Anh cũng vậy. Anh sẽ chăm chỉ để được vậy."

"Daaaahhhhh!! Em nói cái quái gì vậy!?"

Sự khó hiểu đã lên đến đỉnh điểm, và tôi quay mặt lại.

Ở nơi ấy, tôi đã thấy, cơ thể Yukimura.

Em ấy dùng khăn của mình để kỳ lưng tôi nãy giờ và đang cầm nó trên tay, vậy nên, giờ đang người không mảnh vải che thân.

Và Yukimura ngồi ở đó, quỳ một gối.

Làn da trắng nõn nà tuyệt đẹp, cơ thể xinh xắn, bộ ngực với hai phần thịt hơi trồi ra―― chỉ hơi trồi ra thôi, và vòng eo trông như thể sẽ bị gãy nếu bị ôm quá chặt.

Và rồi, ở giữa eo, giữa chân trái và chân phải cậu ta――

Thứ đáng ra phải ở đó, không ở đó.

Hay đúng hơn, trong trường hợp này, tốt hơn thì nên nói rằng thứ đáng ra phải ở đó vốn đã không ở đó rồi.


Cậu. Ta. Không. Có. Nó.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch06 Img02


"Aniki, thế này ngượng lắm."

Yukimura nhẹ nhàng che ngực.

Bộ em nghĩ rằng so với cái bộ ngực phẳng đến nỗi em nói đó là ngực con trai thì người ta cũng tin, thì không có thứ gì quan trọng hơn cần che sao!? Tôi đáng ra nên hét câu đó lên, nhưng tôi lại chỉ biết đứng đực người, cứ há mồm ra rồi lại ngậm vào như cá ngáp.

...Tôi nghĩ lại, nghĩ kỹ lại một số vấn đề.

Khi Yozora, Sena và tôi lần đầu gặp Yukimura, bọn tôi tin sái cổ lời tự nhận là con trai của em ấy, và chẳng bao giờ thèm kiểm tra xem chuyện đó có đúng thật không. (Dù sao thì bình thường cũng có ai làm vậy đâu)

Lần cả bọn đi bể bơi, và kể cả lúc nãy ở phòng thay đồ, tôi đã không dám nhìn em ấy thay đồ.

Tôi cứ tự lải nhải "Em ấy là con trai. Em ấy là con trai. Em ấy là con trai. Em ấy là con trai." Mà chẳng bao giờ chịu kiểm tra cả.

Một cậu học sinh cấp 3 trông y hệt một cô gái xinh xắn―― Thế quái nào mà tôi lại có thể tin vào điều đó cơ chứ?

Không biết đã bao nhiêu lần tôi tự nhủ rằng "Không tin được rằng em ấy lại là con trai," hay "Nhìn thế nào thì em ấy trông y hệt một cô gái," rồi nhỉ.

Nếu có ai đó trông y hệt một cô gái xinh đẹp, thì cũng dễ khi đó là một cô gái xinh đẹp lắm.


Hãy nghĩ về vấn đề này một cách bình tĩnh, và sáng suốt nào.

Không đời nào một người xinh như thế lại là con trai được――...


Câu chuyện về người không phụ thuộc và kẻ kém may mắnEdit

Và rốt cuộc thì, Yukimura là con gái.

Sau khi nhận ra sự thật sửng sốt đó, tôi hoảng hốt kéo Yukimura ra khỏi nhà tắm, vội vã bắt em ấy thay đồ, và mình ra ngoài phòng chờ.

Rõ ràng, để một cô gái trong nhà tắm nam gần như là ý tưởng tệ hại nhất từng có .

Tôi chỉ Yukimura ngồi xuống một chiếc ghế trong phòng chờ, và đứng trước mặt cô bé.

"Aniki, có vấn đề gì sao?"

"Yukimura... Anh muốn nói với em một chuyện quan trọng."

Rồi tôi nói với Yukimura, đang nghiêng đầu khó hiểu.

"Yukimura... Sự thật thì, em là con gái."

......

... Sự thật thì, em là con gái.

...Tôi thử lặp lại điều đó trong đầu, nhưng với tôi điều này vẫn vô cùng vô lý, mặc dù tôi là người nói ra câu đó.

Nói thật thì, nó lố bịch đến không thể tin được.

Tại sao tôi, với vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, lại đi nói với người khác giới tính của họ là gì chứ?

Tôi cá rằng nếu có ai thấy tôi, chắc họ sẽ nghĩ rằng bọn tôi là một lũ khùng.

Dù sao thì, phản ứng của Yukimura là như sau:

"Hahaha, anh cứ đùa."

Em ấy vừa nói vừa cười.

Cái vẻ mặt đó dễ thương kinh khủng. Thật là bí ẩn khi tôi có thể cứ nghĩ rằng em ấy là con trai suốt thời gian qua.

"Ư, không, anh không có đùa..."

Tôi phải giải thích thế nào đây...

Tôi cố giải thích một cách đơn giản nhất để cho Yukimura có thể hiểu được.

Dù sao thì, tôi là một học sinh cấp 3 bình thường chứ không phải giáo viên môn sức khỏe giới tính, thế nên giải thích vấn đề này với một cô gái tầm tuổi mình là việc quá khó, và cố thế nào thì cố, rốt cuộc thì tôi lại đi nói về những thứ chuyên sâu hơn một cách cực kỳ vòng vo.

Maria thậm chí còn đứng cạnh tôi, nghe bài giảng về giới tính với vẻ vô cùng thích thú.

"Vậy nên, em thấy đấy... Ưư... Dù em có cố thế nào đi chăng nữa... Đùa, làm thế nào được cơ chứ... Em sẽ không bao giờ, ừm, mọc ra một cái đâu..."

Thực ra, giờ nghĩ lại thì, có giáo viên môn sức khỏe giới tinh nào lại phải giải thích một chuyện hiển nhiên như thế đâu cơ chứ...

Yukimura trông như đang khó hiểu sau khi nghe tôi giải thích.

"Như thường lệ, chuyện của anh đôi lúc cũng khó hiểu thật đấy, Aniki..."

"Không, không, không, nãy giờ anh có nói cái gì khó hiểu đâu!? Và anh không kể chuyện cười hay chuyện ma!"

Thế này là quá sức của tôi rồi...

Ý tôi là, thôi nào, nói chuyện bình thường tôi còn kém nữa là!

Mà tôi cũng có đứa bạn nào để mà cải thiện mấy kỹ năng đó đâu!

...Hà, cứ nghĩ là lại thấy nản.

Nhưng thật tình thì tôi biết làm gì với em ấy đây?

Giá như mà Rika ở đây, em ấy nói mấy thứ này tài lắm.

"...Hàà... Lúc không cần thì cứ chường mặt ra, còn đến khi cần thì lại chả thấy đâu cả. Rika vô dụng thật đấy..."

"Sao tự nhiên Kodaka-senpai lại sỉ vả em vậy...!?"

Một giọng ngạc nhiên vang lên đằng sau tôi, và khi quay lại, tôi thấy Rika đang đứng đó...

"Ô, Rika à. Đúng lúc đấy."

"Anh nói với em như thế á!? Cho dù mấy giây trước anh vừa mới sỉ vả em!?"

Rika trợn mắt lên trong khi nói năng vớ vẩn.

Con bé này, chẳng bao giờ hiểu được luôn.

"Thôi kệ nó đi, em ra cũng sớm phết đấy nhỉ."

Còn hơn một tiếng nữa bọn tôi mới phải tập hợp.

"...Cái phần cư xử tàn nhẫn như không có gì xảy ra của Kodaka-senpai thực sự làm Rika hứng lên đấy, haa haa... Nhưng mà, dù sao thì, cả Yozora-senpai lẫn Sena-senpai đều đang bất tỉnh trong buồng xông hơi. Các chị ấy đang ngồi trước quạt trong phòng thay đồ, thế nên Rika ra ngoài mua mấy chai Pocarin."

"Bị thế mà vẫn vào buồng xông hơi...? Chắc là họ lại thi thố xem ai chịu được lâu hơn chứ gì?" Rika gật đầu khẳng định.

"Nó là do hai người họ cứ đổ cho nhau là đã xịt nước và quăng bọt xà phòng lung tung trong khi kỳ người."

"Bọn họ là gì vậy? Một lũ du côn đi lung tung kiếm cớ đánh nhau chắc?"

"Và, đến lúc em phát hiện ra thì họ đã như hai con tôm hùm trong buồng xông hơi rồi... Hai người họ phải chịu chung định mệnh tranh đấu mỗi khi nhìn thấy nhau."

"Cố làm cho nó ngầu thì cũng chả có ích gì đâu... Nhưng mà ừ, chắc việc hy vọng bọn họ hòa hợp và thư giãn với nhau trong khi cùng tắm có vẻ hơi viển vông nhỉ..."

Tôi thở dài với vẻ mặt thua cuộc.

"À này, chẳng phải hai người bọn anh ra ngoài cũng nhanh sao?"

"Ồ, chuyện đó hả..."

Tôi bảo Maria mang Pocarin đến cho Yozora và Sena thay cho Rika, và rồi giải thích cho em ấy.

"...Thế ra từ đầu đến giờ Yukimura đúng là con gái thật hả?"

Rika nghe chuyện, và không có gì lạ khi cái khuôn mặt ấy lại càng nghệt ra.

"...Cho em xin một phút."

"Hyan-"

Rika ngồi xuống trước mặt Yukimura, và không ngần ngại thọc tay vào trong váy Yukimura.

"C- Rika!?"

Rika mò mẫm cảm nhận vùng háng Yukimura, lơ đẹp tôi và sự ngạc nhiên của mình.

"Ah-... Ahn... Nnn... Nn- Ahh..."

Má Yukimura ửng lên, và em ấy không ngừng rên lên những tiếng khiêu gợi.

Uwaa...

Nó quá kỳ cục đến nỗi tôi chẳng biết phải nhìn vào đâu.

Đối lập với tôi, trông Rika vẫn chẳng thay đổi tẹo nào trong khi sờ soạng Yukimura, vẻ mặt điềm tĩnh như của nhà khoa học đang khám nghiệm con chuột bạch.

Rồi em ấy rút tay ra khỏi váy Yukimura.

"...Thưa anh, không nhầm được. Là con gái anh ạ."

Rika nói với tôi như thể vừa mới đỡ đẻ xong.

"Ư, ừ, anh vừa mới nói vậy mà."

"...À thì, anh biết đấy, em phải tận mắt thấy mới được."

Trông em ấy có vẻ bình tĩnh, nhưng tôi có cảm giác rằng em ấy cũng đang sốc y như tôi.

"Và vậy nên, anh để việc giải thích cho Yukimura lại cho em đấy. Chuyện này thì anh chỉ biết trông cậy vào em thôi."

"Cho dù anh chỉ nhờ vả em vào những lúc này, em... Dù sao thì, anh đợi tí. Em đi lấy cái di động trong cặp đã."

Rika trông hơi thất vọng, như rốt cuộc vẫn đồng ý làm việc đó.

Sau khi em ấy quay lại, với chiếc điện thoại di động trong tay,

"Được rồi, để cậu-... cô ấy em lo. Yukimura, qua đây một chút."

"Cậu đi đâu đấy?"

"Đến chỗ chúng ta có thể ở một mình. Dù sao thì đây cũng không phải là chuyện cậu muốn người ta nghe lỏm đâu. Có lẽ còn phải xem thêm một số cảnh khá là gây sốc nữa cơ."

"...Tớ hiểu rồi. Tớ không biết cậu đang định làm gì, như nhờ cậu cả đấy."

"Cứ để đấy tớ lo. Nào, ta đi thôi chứ, Yukimura?"

"Được thôi..."

Rồi Rika rời khỏi đó cùng với Yukimura, trông có vẻ đang khó hiểu.

Tôi không thấy họ nữa, nhưng sau tầm 15 phút thì hai người trở lại.

"Aniki..."

Tôi đang ngồi trên ghế, nghĩ vẩn vơ, và đến khi tôi nhận ra thì Yukimura đã đứng cạnh tôi với khuôn xanh như tàu lá chuối rồi.

Khiếp, sao mà kinh dị thế... Tôi còn chẳng cảm nhận được rằng em ấy đến gần cơ...

"'Bài giảng Chim Và Ong của Rika-sensei' đã thành công mỹ mãn."

Rika, đứng cạnh Yukimura, nói như thể em ấy vừa mới hoàn thành một ca phẫu thuật hay gì đó vậy.

Trông không có vẻ gì là em ấy chỉ hoàn thành một ‘Bài giảng Chim Và Ong’ đơn giản.

"Anh hiểu rồi... Làm tốt lắm, Rika-sensei."

"Có gì đâu," Rika nói, cùng một cái cúi đầu nhanh.

Tôi vẫn không hiểu được nét mặt Yukimura khi em ấy mở miệng nói,

"Aniki. Em... không phải là đàn ông Nhật..."

"À thì, đúng thế mà, xét cho cùng thì em cũng có phải là con trai đâu."

Mắt Yukimura hơi ươn ướt.

"Uoh!? Đ-đợi đã, đừng khóc, Yukimura!"

"...Em xin lỗi vì cách hành xử của mình."

Yukimura cúi đầu về phia tôi trong khi tôi đỏ mặt đứng đó, rồi nhẹ nhàng gạt nước mắt.

...Có vẻ như đó là một cú sốc lớn đối với em ấy.

"......Này, ừm, từ đầu, sao em lại nghĩ mình là con trai?"

Tôi không chắc liệu có nên hỏi vậy không, nhưng dù sao thì tôi vẫn làm.

Hẳn phải có những lý do phức tạp đằng sau việc em ấy cứ thế sống mà không biết tới sự lầm lẫn khổng lồ như vậy.

Yukimura im lặng một lúc rồi bắt đầu lí nhí nói.

"Hoàn cảnh gia đình anh ạ."

"Ừ-hử..."

Tôi tự hỏi không biết hoàn cảnh như thế nào mà lại có cơ sự như vậy... Tôi đành nuốt nước bọt đợi em ấy nói tiếp.

............

......?

"...Ừmm, chỉ thế thôi à?"

"...?"

Yukimura nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu.

"Ế, em giải thích có vậy thôi sao!?"

"Vâng."

Yukimura gật đầu chắc chắn.

"Ếếế..."

Tôi nghĩ rằng dù thế nào thì như vậy cũng vẫn quá ngắn, nhưng mà có vẻ như tôi hơi tọc mạch quá mức.

Hoàn cảnh gia đình à...

Ừ thì, đúng là họ đặt tên em ấy là "Yukimura" như thể em ấy là một vị tướng nào đó thời Chiến quốc, vậy nên tôi có thể hiểu được việc họ hơi hơi, kỳ cục...

Và hình như họ đặt cho em ấy cái tên đó cùng hy vọng lớn lên em ấy sẽ trở thành một người đàn ông Nhật thực thụ như Yukimura Sanada...

Không biết liệu nó có như kiểu... họ từng là một gia đình samurai nổi tiếng, nhưng rốt cuộc lại phải để cho cô con gái thừa kế vì không có con trai...

Dù sao thì, giờ với tôi hoàn cảnh là như vậy đó.

"...Nhưng mà, em cứ thế này suốt mà chẳng ai phát hiện ra thì kể ra cũng giỏi phết đấy."

Yukimura lúc nào cũng tỏ vẻ thiếu cẩn trọng. Em ấy chưa bao giờ cố che giấu việc mình là con gái, và thậm chí còn thay đồ trong cùng phòng với đám con trai như thể đó là chuyện bình thường vậy.

Tôi biết rằng tất cả con trai đều chạy ra khỏi phòng khi đang thay đồ cho môn thể dục, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó chẳng khác nào một phép màu khi mãi mà vẫn chưa ai phát hiện ra.

"Thực ra, có vẻ như trước đây đã từng có người phát hiện ra và nói với cô ấy rồi," Rika xen vào.

"Nhưng hiển nhiên là em ấy lại chẳng để bụng cho lắm."

"Hàà..."

Đúng vậy, vừa rồi khi tôi bảo rằng em ấy là con gái, em ấy còn khăng khăng là tôi đang đùa mà.

Tôi dám cá rằng em ấy nói y như vậy với tất cả những người nói điều đó trước đây.

Khi nghĩ về chuyện đó như vậy thì tôi cũng khá là ngạc nhiên khi Rika lại có thể thuyết phục được em ấy...

"Thế giờ anh đã thay đổi cách nhìn về Rika chưa nào, Senpai?"

Rika chắc đoán được tôi đang nghĩ gì, vì giọng em ấy nghe vẻ tự hào lắm.

"Ừ, rồi. Em đỉnh lắm."

"Hau...!"

Khuôn mặt Rika đỏ ựng lên khi tôi xoa đầu em ấy như tôi thường làm với Kobato và Maria.

"T-tự nhiên anh làm gì thế!? Nếu chẳng may anh lắc mạnh quá đến nỗi hỏng cả bộ não thiên tài của Rika thì anh tính thế nào đây hả!?"

"Ế, à, xin lỗi..."

Tôi rút tay khỏi đầu em ấy, vì không hiểu sao trông mặt em ấy có vẻ đang giận.

Em ấy không thích bị xoa đầu... Nhớ rồi.

Sau đó tôi nhận ra Yukimura đang nhìn tôi trân trối.

"...Yukimura?"

"Aniki... Dù không phải nam nhi, nhưng em vẫn là đàn em của anh chứ?"

Đôi mắt đó run run và ươn ướt nước mắt.

Ánh nhìn đó, chĩa thẳng vào tôi như thể đang hy vọng điều gì đó.

Giọng nói lo lắng của em ấy.

Yukimura, giờ trông mỏng manh đến nỗi chỉ cần chạm nhẹ lắm thôi cũng vỡ.

...Em ấy cần điều gì đó để nương tựa.

Và vậy nên, tôi đặt tay lên đầu Yukimura, và nói với em ấy, trong khi nhẹ nhàng vuốt mái tóc,

"Tất nhiên rồi. Em sẽ luôn là đàn em của anh, bây giờ và mãi mãi. Anh trông cậy vào em đấy."

Yukimura ngước nhìn tôi với vẻ mặt vô hồn trong khi tôi xoa đầu em ấy, và rồi, tự dưng, một nụ cười đáng yêu nở trên đôi môi em.

"Sẽ như ý anh, Aniki. Em sẽ tiếp tục phục vụ anh, như ngày trước."

――――!

Khỉ, tim tôi vừa lỡ mất một hay mười nhịp mất rồi.

Phải bình tĩnh, là con trai đấy... Đợi đã, có phải đâu...!

...Em ấy không phải con trai, nên... hử? Chẳng phải tim tôi đập như thế này là chuyện bình thường sao? Aa, tạ ơn Chúa. Phù...

"...Mu! ...Lúc trước mà thế này thì Rika đã UNIVERSE mất rồi... nhưng cái cảm giác này là sao vậy... Em không diễn tả được."

Rika đang đứng cạnh chúng tôi, trông có vẻ bất mãn trong khi nhìn Yukimura và tôi với con mắt khép hờ.

Chẳng mấy chốc sau, Yozora và Sena cũng nhập bọn với chúng tôi trong phòng chờ.

Họ đang mặc hai bộ yukata thuê, và mỗi người cầm một chai Pocarin đã cạn.

Mà cả hai người đó, đặc biệt là Yozora, trông vẫn còn ốm lắm.

Sau khi tôi nói với họ chuyện của Yukimura,

"...............Biết làm gì đây? Tự dưng Yukimura trong mắt tớ lại trông rất xinh. Thực ra, em ấy cũng moe phết đấy chứ..."

Sena phản ứng một cách tích cực(?), dù vẫn bối rối.

"M-moe...?"

"Ừ, ý tớ là, em ấy là một cô gái xinh xắn mặc đồ hầu gái cơ mà."

...Cậu cứ nói như thể đó là lẽ thường bao nhiêu cũng được, nhưng tớ vẫn chẳng hiểu gì cả.

Đó là Sena, còn Yozora thì lại có vẻ khá sốc. Mắt trợn lên, miệng há hốc, và cô ấy trông cực kỳ lảo đảo khi day day trán, và rồi đổ sụp xuống chiếc ghế như thể vừa mới bị ngã xong vậy.

".........Kh... Bát cẩn quá... Mình cứ đinh ninh con bé chỉ là một thằng con giai cực xinh thôi...!"

"C- Yozora, không sao đấy chứ?"

Sena gọi Yozora, người đang gục mặt xuống lầm bà lầm bầm gì đó, khiến cho Yozora ngẩng đầu dậy và trừng mắt lên nhìn Sena.

"Con bé nó xinh, và thật thà, và biết nghe lời!! Và nhất là, nó phục vụ cậu ta như một đứa hầu gái!! Nhảm nhí!!"

"......!"

Sena há hốc mồm và trông như vừa phát hiện ra gì đó sau khi nghe Yozora tự dưng hét lên vì một lý do nào đấy.

Rika nhập bọn và lặng lẽ "Hừm..." như thể em ấy cũng vừa mới ngộ ra điều gì đó.

Còn Yukimura thì đứng đó, nghiêng đầu một cách vô cảm.

Và tôi cũng chẳng hiểu tại sao Yozora lại giận.

Và việc Sena và Rika dường như đã đoán được ý cậu ta càng làm tôi thấy khó hiểu hơn nữa.

Trong khi tôi đang băn khoăn mấy thứ đó,

Nhhhhỏỏỏ...

Một dòng màu đỏ chảy xuống từ mũi Yozora, mặt cô ấy như quả ớt do vừa mới hét lên.

"Yozora-senpai, nhanh lên, chị chảy máu mũi rồi kìa."

"!? Auu..."

Yozora cau mày.

"Yozora-anego, xin hãy dùng cái này."

Yukimura rút một tờ giấy ăn ra khỏi túi của bộ hầu gái, và đưa nó cho Yozora.

"...Và con bé cũng ân cần nữa...!"

Yozora khen Yukimura, nhưng không hiểu sao lại có vẻ khó chịu.

"Nếu không khỏe thì cậu nên bình tĩnh lại đi..."

" Im đi! Đừng có nhìn tôi, đồ ngốc!"

Tôi thở dài, và Yozora cúi gằm khuôn mặt giận dữ xuống.

Rồi tôi nghe thấy cô ấy vừa sụt sịt vừa lẩm bẩm gì đó như đang khóc vậy.

"...Ghét thật, mình không chịu thêm được nữa... Sao số mình lại đen đến vậy cơ chứ... Mọi việc cứ không như mình muốn là sao..."

Giọng cô ấy cực kỳ nhạt nhòa và yếu ớt, khác hẳn thường ngày.

Một chốc sau, tầm bốn giờ, Maria và Kobato cũng ra ngoài.

Người hai em ấy đẫm nước với hơi nóng bốc lên.

Mà có vẻ Maria cũng vào nhà tắm nữ.

"Em được bơi sướng đã đời luôn~!"

"Đã bảo là không được bơi trong nhà tắm cơ mà!"

Tôi trách Maria, vẫn còn dư sức, và rồi nói thêm,

"Cả em nữa đấy, Kobato. Đôi khi cũng phải nghỉ bơi một lúc chứ..."

"Kukuku... Ta không hề làm những chuyện như vậy..."

"Em chỉ tưởng là bơi được vì thấy con ma cà rồng bơi trước thôi!"

"Áá! Sao mi lại nói với anh ấy hả đồ ngốc!? Đã bảo là không được nói rồi cơ mà!?"

Kobato mất bình tĩnh sau khi Maria mách lẻo.

"Kobato..."

Tôi nhìn con bé một cách trêu chọc, và nó quay lưng lại, nói, "Ku.... Kukuku... Dù sao, ta vẫn chiến thắng cuộc thi cua bò..." và rồi nở một nụ cười thắng trận yếu ớt.

"Cả thế nữa cơ à? Ở đây, em không thể cứ làm phiền người khác như vậy được."

"Ổn mà! Mấy cụ già ai cũng bảo rằng 'Thấy mấy nhóc hăng vậy vui lắm '!"

"Kukuku... Bọn chúng có thể là một lũ già khú ghê tởm, nhưng ta phải có lời khen khi chúng nhận ra được sức mạnh thật sự của ta..."

"Trông vú mấy bà ấy xệ xuống hài lắm~! Mong là vú Sena và mụ già cũng sớm xệ!"

"Kukuku... con tốt của Chúa, ngươi thật ngu ngốc khi ngạc nhiên trước mấy thứ lặt vặt đó... Mấy mụ già trong quỷ giới còn có thể dang chúng ra và dùng chúng như cánh cơ..."

Và đây là ví dụ hoàn hảo về một cô nhóc và một học sinh cấp 2 quá thiếu tế nhị.

Mà tôi cũng chẳng rõ cái nào tệ hơn nữa, hai cô nàng học sinh cấp 3 ngất xỉu do thi thố trong buồng xông hơi, hay hai đứa này.

Sau đó, tôi lấy quần áo đã sạch ra khỏi máy giặt tự động, và mặc chúng vào ( cho dù chúng vẫn còn âm ẩm, nhưng phải chịu thôi) trước khi cả lũ rời khỏi "Thiên đường Suối nước nóng".

Bọn tôi lên tàu về nhà, và chẳng mấy chốc sau, Kobato và Maria lăn ra ngủ trong khi tựa đầu lên vai nhau.

Mấy phút sau, Yozora và Sena cũng vậy, và bắt đầu thở nhè nhẹ khi ngủ cạnh nhau.

Đến khi tôi nhận ra, thì hai em nữ, Rika và Yukimura, cũng đã ngủ mất rồi, khiến cho tôi trở thành người duy nhất còn thức.

Những trải nghiệm mới ở công viên giải trí đã hạ gục các thành viên CLB Láng giềng.

Tất cả bọn họ trông đều như những cô gái xinh xắn, và hoàn toàn bình thường khi đang ngủ. Giá như lúc nào họ cũng thế này nhỉ...

Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng choán lấy đầu óc tôi khi tôi thở dài một tiếng.

Tôi phải cố hết sức chống lại nó, nếu không thì dễ là cả lũ sẽ ngủ quên quá ga cần xuống mất.

Nhưng mà, hôm nay mệt mỏi kinh dị, cả về thể chất lẫn tinh thần, và sức chịu đựng của tôi nhanh chóng đạt đến giới hạn.

.

Thôi tiêu rồi... Mí mắt... cứ trĩu xuống...

Ngay khi tôi sắp lăn ra ngủ đến nơi,

"......Aniki..."

Yukimura, ngồi cạnh tôi, bấu lấy tay áo tôi.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch07 Img01

Tôi nhìn Yukimura, ngạc nhiênthấy em ấy vẫn đang nhắm mắt, và những hơi thở khe khẽ phả ra từ chiếc miệng khép hờ khi em ấy ngủ.

Tôi có thể cảm nhận được cơ thể mềm mại qua bộ hầu gái khi cô bé tựa người vào tôi, gợi tôi nhớ về lúc làn da của tôi và em chạm vào nhau trong khu suối nước nóng, và thế là mặt tôi đỏ bừng lên.

Đúng là lúc đó tôi tưởng em ấy là con trai, nhưng... Ừm, ngực em ấy, và... lưng tôi...

...Tôi đã đi làm một chuyện khá là điên rồ... (Hay là chuyện đó xảy đến với tôi?)

Giờ nghĩ lại thì, hai gò ấn ấn vào lưng tôi khi đó có khi lại đúng là -... Aguah...!

Dù cơn buồn ngủ đã đi mất nhờ Yukimura, nhưng thay vào đó, tôi lại bị tra tấn hành hạ suốt chuyến tàu đó.


Hãy bắt đầu học kỳ hai nàoEdit

Maria qua đêm ở nhà chúng tôi, cả bọn phải thực thi mấy cái lệnh kinh khủng trong Trò chơi Nhà vua, tôi suýt thì hôn Sena, sau đó nhận được một cú điện kỳ quặc của Bố, tiếp theo là một loạt chuyện xảy ra ở công viên giải trí, và cuối cùng ở khu suối nước nóng chúng tôi phát hiện ra Yukimura là con gái, nói một cách nhẹ nhàng nhất thì điều này thực sự khiến cho tôi vô cùng bối rối.

Dù thế nào thì năm ngày nghỉ sau đợt kiểm tra cuối kỳ cũng đã kết thúc, và học kỳ hai ở Học viện Thánh Chronica đã được mở màn.

Và đã thành thông lệ trong ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, ai nấy đều bận rộn so sánh đáp án trong những tờ bài làm họ được trả.

Về phần mình, tôi làm khá tốt bài Tiếng Anh, và những môn khác thì cũng tầm trung bình. Về cơ bản thì, điểm chác cũng không khác mấy hồi tôi học ở trường cũ.

Có vẻ như công sức tôi bỏ ra học Lịch sử Thế giới, với những câu hỏi khá vừa tầm, rốt cuộc cũng không uổng, vì môn đó tôi cũng đạt được điểm trên trung bình.

Mấy bài kiểm tra cuối kỳ này đối với tôi còn kiểu như để trả lời câu hỏi "Liệu mình có theo nổi ở đây không? (phiên bản học hành)", và do vậy, chúng quan trọng hơn một kỳ kiểm tra bình thường.

Nói thật thì tôi khá là vui khi đạt được điểm số mà mình có thể tạm hài lòng được.

Nào, giờ thì chỉ còn "Liệu mình có theo nổi ở đây không? (phiên bản cuộc sống cấp 3)". Có một điều không thể thiếu được trong việc tận hưởng trọn vẹn cuộc sống cấp 3―― và điều đó là bạn bè.

Được rồi, quay lại đó và lại cố kết bạn nào!

Tôi xốc lại tinh thần và lên quyết tâm rồi, nên sau giờ học tôi đi đến CLB Láng giềng, y như học kỳ trước.

"...Nói thật thì cậu đang thở dốc đấy."

Yozora nhìn tôi bằng con mắt khinh bỉ trong khi bọn tôi đi cùng nhau.

Hôm qua cô ấy trông có vẻ buồn gì đó, thế nên tôi rất vui khi thấy cô ấy quay trở lại mức độ bất mãn “thường ngày”.

"Tớ thở mạnh đến thế cơ à? ...Dù sao thì, tớ chỉ đang nghĩ về việc cố gắng hết sức trong học kỳ này thôi."

"...Cậu biết không, theo bản năng, người ta thường muốn đá kẻ khác khi thấy mấy kẻ đó có thái độ lạc quan một cách ngu ngốc đấy."

"Không, có mình cậu thôi."

Yozora vẫn có vấn đề thần kinh như mọi khi.

"Mà này, cậu làm bài ra sao?"

Tôi hỏi, không có lý do cụ thể, và Yozora hơi nhíu mày, nói,

"...Không tốt lắm."

"Ố?"

"C-chịu thôi. Tớ khó mà tập trung học được..."

Trông Yozora bặm môi và cố tìm cách bao biện khá là buồn cười.

"Điểm chác thế nào?"

"T-tớ không muốn nói... C-chỉ là xui thôi, hiểu chưa!"

Cô ấy ngượng ngùng quay mặt đi.

Tôi bắt đầu muốn chọc cô ấy sau khi thấy phản ứng bất thường đó.

"Haha, có gì to tát đâu, sông có khúc người có lúc mà. Thôi nào, nói tớ điểm cậu đi."

"T-tớ không muốn..."

Cái cách Yozora nói như thể mình đang bĩu môi thật dễ thương kinh khủng.

"Thôi thì nói tớ điểm tiết một của cậu đi... Toán II cậu mấy điểm?"

"......C-chín bảy điểm."

Yozora nói lí nhí như kiểu cô ấy thực sự xấu hổ.

"...Ế?"

"...97 điểm. Hàà... Sao mình lại phạm phải cái lỗi ngớ ngẩn đó cơ chứ..."

"......C-chÍn bảY đIểM hử... haha..."

97 trên 100―― Khỏi nói cũng hiểu đây là số điểm mà chẳng ai có thể phàn nàn.

Và đó còn là của môn Toán II nữa, môn đó các bài tập nói chung là khó, và tôi khá chắc rằng điểm mình thấp hơn nhiều so với các môn khác.

"Ừmm, còn tiết hai... Môn Lịch sử Nhật Bản thì sao?"

"...96. Tớ sai một lỗi dở hơi..."

Yozora vẫn trả lời với chất giọng ngượng ngùng như lúc trước.

"...Còn bài kiểm tra Nói Tiếng Anh?"

"95. Hàà... Tớ nói chuyện với người khác tệ lắm... Hàà..."

...Mà nhân tiện, tôi được có 87.

Mức trung bình là 59, thế nên điểm tôi đáng ra cũng khá cao, nhưng nhìn thấy người khác thở dài vì được 95 điểm làm tôi nghĩ rằng điểm mình rốt cuộc cũng chẳng cao đến thế.

"...Ư-ưmm, tiết bốn là thể dục, nên... Còn môn TIếng Nhật Hiện đại?"

"100 điểm."

"Một trăm!?"

Giọng tôi bị vỡ khi tôi hét lên trước câu trả lời điềm đạm của Yozora.

Ra là vậy... Rốt cuộc thì vẫn có thể đạt điểm tuyệt đối khi học cấp 3...

"Hàà... Lần này tớ làm tệ quá... Mắc phải một đống lỗi sai bất cẩn trong mọi môn trừ Tiếng Nhật Hiện đại~"

Giờ cô ấy lại chuyển sang nói với cái giọng cực kỳ đều đều.

"K-không biết thế có phải là tệ không nữa..."

Rồi mãi sau đó tôi mới nhận ra rằng sau những lời ngượng nghịu và những cử chỉ đầy tiếc nuối, là một nụ cười nho nhỏ nơi khóe miệng cô ấy.

"T-thế còn tiết sáu... M-môn Lịch sử Thế giới thế nào?"

"Hàà~ Lịch sử Thế giới là môn tệ nhất~... Tớ chỉ được có 93 thôi..."

"Tệ thế nào mà tệ!? Toàn điểm cao cả đấy chứ!"

Tôi vặn lại, không kìm được, và cô ấy"Pft-..." cùng với một nụ cười thoáng qua, và rồi nói,

"So với năm ngoái thì là khá tệ. Khó mà nói được rằng điểm tớ cao. Hàà... Xấu hổ quá~ (giọng đều đều)"

"...R-ra vậy à."

Rồi Yozora nhe răng ra cười, và bao trùm mặt cô ấy là một nụ cười quỷ quyệt.

Bố khỉ.

"Mà này Kodaka, cậu làm bài thế nào?"

"T-tớ hả? Tớ làm, thì... T-tớ cũng không làm tốt cho lắm!"

"Thế điểm chác ra sao?"

"A-ai mà thèm quan tâm cơ chứ, chẳng đáng nói ra đâu..."

"Giờ sau khi nghe tớ kể hết mấy cái điểm đáng ngượng của mình ra, cậu không định giấu tiệt điểm của cậu đi đấy chứ?―― Pft-"

Yozora chắc không nhịn được nữa, vì lúc cuối cô ấy phát ra cái âm thanh nho nhỏ đó.

"Uu...!"

C-cô gái này... Chắc chắn là vậy rồi...

Cô ấy không hề nghĩ rằng điểm số củamình là đáng xấu hổ một chút nào cả.

Cái cớ "Tớ khó mà tập trung học được" lúc nãy, cái cách cô ấy ra vẻ xấu hổ khi quay mặt đi, tất cả đều là cái bẫy giăng ra khiến tôi tưởng rằng điểm mình cao hơn để tôi hỏi điểm cô ấy.

Thực ra, hoàn toàn có khả năng cô ấy giăng nó ra vì biết rằng tôi thực sự thỏa mãn với điểm số của mình.

"Thôi nào, Kodaka, cứ nói toẹt ra đi. Sao cậu không cố nói ra cho tớ biết, người mà kiểm tra được có 97, 96, 94, 100, và 93 điểm?"

Yozora nói, dường như đang khoái chí với cái nụ cười ác quỷ đó trên môi.

"Kh...!"

Hết cách rồi.

Tôi thú nhận điểm kiểm tra với Yozora.

Và Yozora, sau khi nghe xong, đã nói điều này,

"Haha, có gì to tát đâu, sông có khúc người có lúc mà."

Cô ấy nói như thể đang thương hại tôi với cái giọng điệu kẻ cả mà mấy phút trước tôi nói với cô ấy trong khi nhẹ nhàng vỗ vai tôi.

Tất nhiên, thái độ của cô ấy hoan hỉ hết sức.

...Uwahh... B-bố khỉ khó chịu thậtttttttttttttt...!!

"Hehe..."

Yozora trông tôi nghiến răng, và nở một nụ cười vui vẻ thực sự, khác hẳn cái nụ cười chế nhạo hiểm độc lúc nãy.

Nhưng khi cô ấy làm vậy,

"Ahhh! Này, mấy người làm bài thế nào!?"

Từ đằng sau, Sena vui vẻ chạy đến chỗ chúng tôi.

Yozora chuyển sang cái bản mặt khó chịu vô cùng nhanh hơn bạn có thể tưởng tượng.

"...Tàm tạm."

"Thì, rõ ràng là tôi đạt điểm tối đa tất cả các môn rồi! Này, xem đi! Chẳng phải tôi thật tuyệt vời sao!?"

Yozora định lạnh lùng lờ tịt cô ấy đi, nhưng Sena vẫn cứ hoan hỉ nói điểm, và rồi rút mấy bài kiểm tra trong túi ra và chìa cho chúng tôi xem.

Chắc chắn là tuyệt rồi... Đúng là môn nào cũng điểm tối đa thật...

"Ờ, ờ, cô tuyệt quá," Yozora nói với chất giọng đều đều.

"Heheh, tôi biết mà! "

Sena nở một nụ cười mà chẳng biết rằng mình đang bị đem ra làm trò.

"Thế, cô làm bài thế nào!?"

"Bình thường."

"Lớp cô có Toán II, Lịch sử Nhật Bản, Tiếng Anh Đàm thoại, Nhật Hiện đại, và Lịch sử Thế giới, phải không? Điểm Toán II, Đàm thoại, và Lịch sử Thế giới ra sao!?"

...Tại sao cô gái này lại biết cả môn thi của các lớp khác nữa nhỉ?

"...Đều thấp hơn 100."

Yozora lặng lẽ nói, nghe có vẻ cực kỳ khó chịu.

"Ahaha! Thế là ba môn đó tôi thắng rồi!"

"...Đúng là thế."

"Mai lớp tôi mới trả bài Tiếng Nhật Hiện đại. Muốn cá ai làm tốt hơn không!?"

"Không."

"Tiếng Nhật Hiện đại cô mấy điểm hả Yozora!?"

"Ai biết."

...Yozora đạt điểm tối đa môn Tiếng Nhật Hiện đại, thế nên dù có cá cược thì cô ấy cũng không thua, nhưng cô ấy vẫn từ chối.

"Ếế~ Thôi nào, nói đi mà~! Cược môn Tiếng Nhật Hiện đại đi~!"

"Không."

"Được thôi, tôi chấp cô năm điểm!"

"Không."

Yozora trông còn khó chịu hơn, cho dù nếu chấp thì cô ấy thắng chắc.

"Được thôi, thế thì chấp mười điểm! Vậy chắc là đủ rồi nhỉ!? Còn về phần cược~ Người nào thua sẽ phải liếm chân người thắng nghe thế nào!?"

"Chết đi. Cô bị thiểu à?"

"T-thế còn người thua sẽ phải gọi người thắng là 'Chủ nhân' một tuần thì sao!?"

"Tôi từ chối."

Mắt Sena bắt đầu ươn ướt trước việc Yozora, quyết tâm lờ cô ấy đến tận cùng.

"Aa, thôi nào! Thôi, tôi thắng thì không làm sao, nhưng nếu cô thắng tôi sẽ gọi cô là ‘Chủ nhân’ suốt một tuần!"

"Tôi không muốn bị cô gọi là 'Chủ nhân'... Nhưng tôi sẽ xem xét nếu cô đổi thành không nói chuyện với tôi suốt một tuần."

"T-thế thì hơi... Thôi được, tôi sẽ gọi cô là 'Chủ nhân' chỉ cần cô chịu cược với tôi thôi!"

...Thế thì nó còn chẳng là cá cược nữa.

"Khỏi. Dù sao thì so bài với cô cũng chẳng có gì vui vẻ cả."

Yozora quay ngoắt đi, và bắt đầu rảo bước.

Sena đuổi theo, lúc này đã rơm rớm nước mắt rồi.

"Đợi- Từ từ đã nào, Yozoraaa! Đừng có nói y như Tajima hồi lớp 9 ngồi cạnh tôi chứ ~!"

"Nào, chúng mình cho nhau xem bài thôi nhỉ, Tomo-chan. Tớ sẽ đếm từ ba, rồi bọn mình cùng cho nhau xem nhé. Đầu tiên là Tiếng Nhật Hiện đại, được chứ~?"

"Ugu~ Đừng có bắt đầu nói nhảm nữa, cho tôi xem bài đi mà ~"

Một mặt, chúng ta có Yozora, vừa lơ đẹp Sena vừa nói chuyện với cô bạn vô hình của mình trong khi bọn tôi bước đi, và mặt khác, Sena, cố làm cho Yozora đồng ý trong tuyệt vọng.

"Ba~ Hai~ Một~ Không! Aa~ Tớ biết là mình không bằng được cậu trong môn Tiếng Nhật Hiện đại mà, Tomo-chan~"

Cái gì, chẳng lẽ Tomo-chan lại được hơn 100 điểm sao?

"T-Thôi được rồi, tôi sẽ liếm chân cô! Sẽ có ngoại lệ, tôi sẽ liếm chân cô, thế nên cá cược điểm kiểm tra đi, nhé? Cô sẽ cá với tôi mà, phải không!?"

"Được rồi, giờ đến Lịch sử Thế giới nhé."

"Này, nhìn này, nhìn này! Bài kiểm tra Lịch sử Thế giới của tôi này! Một trăm điểm! Chẳng phải tôi thật tuyệt vời sao!?"

"Oa~ 90 điểm hở Tomo-chan? Tuyệt thật đấy~ Tớ á? Tớ cũng chỉ ăn may mà thôi~"

"Uuu~..."

...Hừmm, nói thế nào bây giờ nhỉ.

Chắc là hai người họ vẫn vậy, dù bây giờ có là học kỳ mới đi chăng nữa.


Quản giaEdit

Hôm nay là ngày thứ ba của học kỳ mới.

Tôi đang trên đường đến phòng CLB, như bình thường, khi tôi chợt thấy một quản gia.

"Hôm nay anh thật tuyệt, Aniki."

Là Yukimura.

Yukimura, đang bận một bộ quản gia y hệt Stella, quản gia nhà Kashiwazaki, đang đứng trước bình cà phê với vẻ mặt vô hồn.

Lúc ở trường, Yukimura cũng chẳng khác mấy kể từ khi bọn tôi phát hiện ra rằng em ấy là con gái.

Có vẻ như em ấy vẫn tiếp tục làm mọi việc như là con trai, và buổi trưa vẫn mang bánh mì và manga về dân giang hồ đến cho tôi.

Nhưng, tôi có cảm giác rằng khoảng cách giữa chúng tôi――nghĩa đen đấy, không phải về mặt tình cảm đâu―― đã được thu hẹp lại.

Nói cụ thể, chúng tôi đã chạm vào người nhau khá thường xuyên.

Kiểu như, đầu ngón tay em ấy chạm tay tôi một lúc sau khi em ấy đưa bánh mì cho tôi, hay khi đến lớp tìm tôi, em ấy kéo áo tôi chứ không gọi.

Ngoài ra, trước giờ em ấy vẫn đứng mơ màng cạnh bình cà phê khi cả bọn ăn không ngồi rồi ở phòng CLB, nhưng giờ, tôi cứ vào đó là em ấy lại đến gần tôi.

Cứ kiểu như một chú cún con bám lấy tôi vậy, hay có lẽ tôi nên nói rằng nó cứ như thể tôi lại có thêm một cô em gái nữa. Nó khiến tôi thấy hơi khó xử, nhưng tôi thấy nó cũng không đến nỗi nào.

Sau lời chào lúc tôi vào phòng, Yukimura nâng vạt áo bộ quản gia lên, và cúi chào tôi y như những gì em ấy làm khi mặc bộ hầu gái trước khi từ từ tiến lại chỗ tôi.

"Ừm... Bộ quần áo đó là sao..."

Tôi nói, ngạc nhiên trước mọi chuyện.

Nói thật thì, bộ quản gia đó trông khá hợp với em ấy. Có lẽ là do em ấy mặc quần áo con trai lâu quá rồi.

Ngoài ra trước đây tôi cũng từng gặp Stella, nên đối với tôi, chuyện con gái ăn mặc như quản gia cũng chẳng có gì trật chìa cho lắm.

Tuy nhiên, tôi cũng không chắc mình nên nghĩ gì về điều này nhưng kiểu như, thấy một cô gái thường mặc bộ hầu gái có diềm nay đột nhiên lại chuyển sang mặc một bộ quản gia lịch thiệp thì phần nào cũng khiến tôi cảm thấy một... sự mới mẻ nhất định.

"Aniki, anh nghĩ sao?"

Yukimura hơi hơi nghiêng đầu trong khi đứng trước mặt tôi với đôi má ửng hồng.

"A-à, ừmm, trông nó hợp với em đấy."

"Cảm ơn anh rất nhiều, Aniki."

Khóe miệng Yukimura hơi nở một nụ cười sau khi tôi nhanh chóng trả lời.

Còn với tôi, thì tôi đã bị quyến rũ bởi em ấy và nụ cười đó.

Suýt nữa thì tôi lại tự nhủ "Là giai đó. Là giai đó. Là giai đó." theo phản xạ, nhưng tôi nhanh chóng hét lên trong đầu "Không, đợi đã, em ấy là con gái, không phải giai! Bị bị quyến rũ bởi nụ cười dịu dàng của một cô gái xinh đẹp thì có làm sao đâu!".

...Mong là tôi sẽ sớm quen với nó, vì tôi mệt mỏi với việc phải tự hét lên với mình rồi.

"Vậy, sao em lại mặc đồ quản gia?"

Tôi lại hỏi, và em ấy đáp,

"Em nhận được nó từ Yozora-anego."

"Từ Yozora?"

Ngoài Yukimura ra, thì Yozora, Sena, và Rika cũng đều đã đến phòng câu lạc bộ.

Tôi nhìn qua phía Yozora, đang ngồi đọc sách trên ghế sofa như thường lệ, và lúc trước cô ấy hẳn đã nhìn tôi, vì ánh mắt hai đứa chạm nhau.

Không hiểu sao Yozora lại bắt đầu nhanh chóng đảo mắt nhìn chỗ khác.

"Yozora?"

Tôi hỏi, khiến cho Yozora “e hèm” như thể cô ấy đang cố nhanh chóng đổi chủ đề, trước khi cô ấy nói với chất giọng như mọi ngày,


"――Đây là huấn luyện để trở thành người đàn ông đích thực, version two."


"Huấn luyện để trở thành người đàn ông đích thực, version two?"

Tôi hỏi, nhắc lại những gì Yozora vừa nói.

"Lý do mà Yukimura trước giờ vẫn mặc đồ hầu gái là do chỉ có những người đàn ông đích thực, dù mặc đồ phụ nữ đi nữa, nhưng sự nam tính từ trong tâm hồn họ vẫn được bộc lộ ra ngoài. Tuy nhiên, để được như một người đàn ông thì Yukimura vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Và vẫn quá sớm cho em ấy để tự rèn luyện bản thân bằng cách mặc những bộ đồ xinh xắn."

"Em rất xấu hổ khi phải công nhận điều đó."

Vẻ mặt Yukimura trở nên nhu mì để đáp lại câu nói ngớ ngẩn của Yozora.

"Vậy nên, thay vì kìm nén sự nam tính của mình bằng bộ hầu gái, trước tiên em ấy nên học cách cư xử nhưng một người đàn ông đích thực bằng cách mặc những bộ quần áo nam tính. Điều đó giống như câu nói, 'bắt đầu với vẻ ngoài.'"

"Tuy còn phải học hỏi nhiều, nhưng em sẽ bền gan vững chí."

"Không không không, kinh nghiệm chẳng liên quan gì ở đây cả, Yukimura là con gái, chẳng phải vậy sao!?"

Đáp lại câu bắt bẻ của tôi, Yukimura nói, bằng một chất giọng điềm đạm, nhưng lại sôi nổi đến lạ thường,


"Yozora-anego bảo em rằng: Đàn ông đích thực vượt qua cả giới hạn giới tính."


Ếếếếế.

"Chính xác đó, Yukimura."

Yozora trông rất thỏa mãn trong khi gật gà gật gù.

"Khí phách của đấng chân nam nhi sẽ phát lộ, kể cả trong quần áo phụ nữ―― nói cách khác, một người đàn ông đích thực được định nghĩa bởi linh hồn của họ. Nếu có linh hồn của một người đàn ông thực sự, thì kể cả khi mặc quần áo phụ nữ, hay kể cả khi cơ thể có là của một người phụ nữ đi nữa, thì người đó vẫn có thể trở thành một đấng nam nhi đích thực―― thật ra, chị dám nói rằng người vượt được qua lớp rào cản khổng lồ mang tên giới tính sẽ là người còn đáng được gọi là “ người đàn ông đích thực” hơn rất nhiều lần tất thảy những kẻ khác!"

"Ếếếế..."

Tôi thì tôi thực sự đực mặt ra, nhưng khuôn mặt của Yukimura thì lại sáng lên trước bài phát biểu của Yozora.

"Thật là tuyệt vời, Yozora-anego. Em hy vọng một ngày nào đó mình sẽ có được vẻ đẹp trai nam tính mặc dù được sinh ra trong dáng hình con gái, y như chị vậy."

"Ế? À... Ừ hử... Ra là vậy."

Vẻ mặt Yozora trở nên bối rối trước ánh nhìn thán phục của Yukimura.

...Tôi chắc cả Yukimura cũng nghĩ rằng Yozora trông như một anh chàng đẹp trai với mái tóc đó.

"Mong anh quan tâm tới em, Aniki. Em sẽ, chắc chắn, trở thành một người đàn ông đích thực như anh."

"Ếếếế..."

Tôi cứ mong em ấy sẽ thôi quá cố gắng làm cái chuyện kỳ quặc này sau khi cuối cùng đã nhận ra rằng mình thuộc giới nào, nhưng tôi không thể nói được bất cứ điều gì với đôi mắt long lanh kia khi em ấy nói với tôi về mục tiêu của mình.

Ai cũng có quyền được chọn xem mình sẽ là người như thế nào mà...

"...Tớ hiểu quyết tâm của Yukimura rồi. Tớ hiểu rồi, nhưng... sao lại là đồ quản gia?"


"Là do, quản gia là người đầu tiên xuất hiện trong đầu khi cậu nghĩ đến một ai đó có thể hoàn thành công việc được giao, phải không nào?"


...Tôi không biết liệu Yozora, Sena, và Rika có thể thôi ra vẻ như thể mấy thứ họ coi là lẽ thường cũng là lẽ thường của cả thế giới không.

"...Là vì thế hả?"

Tôi hỏi cho vui, và Yozora tự tin đáp lại,

"Cậu biết đấy, quản gia có thể làm được mọi việc, và họ rất ngầu. Lúc nào họ cũng hỗ trợ chủ nhân mình từ trong bóng tối, và ra lệnh cho toàn bộ gia nhân chăm chút từ những điều nhỏ nhặt nhất. Họ làm gì cũng có mục đích, và nếu cần, họ sẽ dùng cơ thể mình để che chắn cho chủ nhân khỏi nguy hiểm. Họ còn là những bậc thầy về vô số kiểu chiến đấu, nhưng đấm bốc và judo, khiến họ vượt xa những tên du côn hay trộm cắp. Ngày trước, họ còn là những lính đánh thuê nổi tiếng của thế giới ngầm, và thường tinh thông các phương pháp ám sát liên quan đến những sợi dây thép. Nghề quản gia có thể được gọi là biểu tượng của đàn ông đích thực. Họ rất đáng được gọi là số ít những samurai còn sót lại trong thời hiện đại’."

...Cô ấy chôm mấy cái đó từ manga nào vậy?

"Em, cũng sẽ cố gắng để đạt được sự nam tính của một quản gia."

"Đúng vậy, hãy thật cố gắng, Yukimura. Mặc dù bây giờ em mới chỉ bắt chước vẻ ngoài của họ, nhưng quản gia vẫn là một ví dụ hoàn hảo. Chị tin rằng sự nam tính vốn có trong bộ quần áo quản gia cũng sẽ có thể tác động đến người mặc."

"Rõ."

Yozora hài lòng gật đầu với Yukimura, đang nắm chặt tay và lên quyết tâm với chính mình.

Ngay khi đó, Sena, nãy giờ vẫn ngồi chơi một game cầm tay nào đó, mở miệng.

"Con gái mặc đồ quản gia thì thật là xinh, nhỉ~?"

"...X-xinh... sao?"

Yozora nhíu một bên mày.

Sau đó Rika thôi nghịch laptop, và lên tiếng đồng ý với Sena.

"Đúng thật~ Mà dạo này những nữ quản gia xinh đẹp cũng khá nổi tiếng đấy."

"...Nữ quản gia... xinh đẹp...?"

Dấu "?" trên đầu Yozora càng lúc càng to ra.

"Ô, ý em là từ bộ đó ấy hả? Kokonoe Mebaru trong 'Quản gia Gà và Mayonnaise'[6] phải không?"

"Đúng là Mebaru-chan trong ChikiMayo là nữ quản gia xinh đẹp nổi nhất hiện nay~ Mà hình như nó thành anime rồi thì phải."

"C-cái gì cơ? Cái Quản gia Gà gì gì đó này là cái gì?"

"Là galge." "Là eroge."

Sena và Rika đồng thanh trả lời.

"Cái...!?"

Yozora không nói nên lời.

"Cái cách Mebaru-chan lúc nào cũng ra vẻ lạnh lùng, nhưng thực ra lại hơi vụng về và có nhiều điểm yếu cũng thật đáng yêu lắm, nhỉ~♥?"

"Em thấy rằng cách hành xử đầy khiêu gợi của cô ấy cũng rất tuyệt. Cái cách mà lúc nào ‘được’ là cô ấy lại bị phủ đầy mayonnaise khiến cho không chỉ nhân vật chính, mà cả những người khác cũng nghĩ rằng 'Ố ồ? Cô em này chắc chắn lại đang thèm ‘động chân động tay’ rồi đây, gehehe.'."

"Mebaru-chan thật là xinh nhỉ~...♥"

"Cô ấy cực kỳ moe luôn!"

"Chị muốn phủ đầy mayonnaise đầy người Mebaru-chan và liếm cho bằng sạch cơ~"
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch09 Img01(Vexed)

"Ư, Rika thì không dám đi xa đến thế đâu..."

Yozora chết lặng đi khi thấy Rika và Sena thích thú chuyện trò về cái eroge của họ.

"T-thế cơ bản là cái nhân vật nữ xinh gái 'Mebaru-chan' này mặc đồ quản gia à?"

"Ừ, cô ấy là quản gia của nhân vật chính mà."

"Sao một kẻ vô dụng như vậy lại làm quản gia?"

"Hảả!? Mebaru-chan không vô dụng! Có thể cô ấy hơi vụng và rất hay xấu hổ, nhưng lúc nào cô ấy cũng cố hết sức mình!"

Sena phản kháng lại lời nói xấu một trong những nhân vật ưa thích của cô ấy trong eroge.

"Cái đấy tôi gọi là vô dụng đó... Ngoài ra, sao phụ nữ lại làm quản gia cơ chứ!? Chẳng phải chỉ có những anh chàng đẹp trai mới làm quản gia thôi sao!?"

"Ếế? Ai làm quản gia chả được. Cứ nhìn Stella xem, cô ấy làm cho nhà tôi đấy thôi."

"Chẳng phải Stella cực kỳ cực kỳ bốc lửa sao!?" Rika nói.

"Cá nhân đó quả cũng khá giỏi."

Yukimura gật đầu đồng ý.

"Stella...?"

Yozora nhíu mày.

"Aa, đúng rồi nhỉ, cậu chưa gặp cô ấy... Cô ấy là quản gia của nhà Sena, và cô ấy... ừmm... đến đón bọn tớ sau buổi lễ hội hè đó."

"...Ô. Hôm đó à."

Yozora nhíu mày một cách khó chịu.

Yozora về nhà luôn sau khi bị pháo hoa đốt cho cháy tóc, nhưng hôm đó Rika, Yukimura, và Maria cũng thấy cô ấy được một lúc.

Tôi cá rằng nếu Yozora gặp Stella, thì cô ấy đã không nghĩ rằng chỉ có đàn ông mới làm được quản gia.

"N-nhưng―― Cái cô Stella đó cũng giỏi, đúng chứ? Chuyện một người phụ nữ kém cỏi lại mặc đồ quản gia vẫn là lạ, phải không!?"

"Ừ thì, có thể cô ấy không hẳn là một quản gia theo nghĩa thông thường, nhưng chính thế mới khiến cô ấy rất hay! Nó khiến cô ấy trở nên moe!" Sena cứ khăng khăng.

"M-moe...!? Cái moe cô nói là, mấy thứ kiểu như hầu gái và tai mèo, phải không? Như cái chỗ mà bọn con gái ‘meo meo’ và tán tỉnh người khác."

"Đó  một kiểu moe, nhưng nó không phải kiểu duy nhất. Còn nhiều kiểu moe khác nữa, Senpai ạ."

Sena gật đầu tán thành với Rika.

"Cái... gì cơ..."

"Kiểu con gái mặc đồ con trai cũng có nhiều người thích, nhưng hiện giờ nổi hơn cả là phong cách quản gia. Cho Yukimura mặc đồ quản gia trong khi còn không biết điều đó, cảm nhận của chị cũng tốt đấy chứ, Yozora-senpai."

"......!"

Lại một lần nữa, Yozora không biết phải nói sao trước lời nhận định tự nhiên của Rika.

Rồi Yozora nhìn Yukimura, và từ từ đưa mắt nhìn quanh cứ như thể cô ấy đang khám xét em ấy vậy ――

"C-cô nói đúng... giờ nhìn lại em ấy... thì đúng là xinh thật! Em ấy trông cực hợp với bộ đó!"

Yozora nói, không hiểu sao giọng cô ấy có vẻ bực bội, và má cô ấy còn giật giật nữa.

Còn Yukimura thì chỉ đơn giản là nghiêng đầu sang một bên, ra vẻ khó hiểu.

".....Khỉ thật, hỏng rồi, mình lại làm hỏng rồi..."

Yozora khẽ thì thầm, lẩm bẩm gì đó.

"...Yozora?"

"......Hàà......"

Yozora thở dài đánh thượt và rồi ngồi phịch xuống chiếc sofa.

Sau đó Yukimura nói với Yozora,

"Em không hiểu rõ lắm, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để phục vụ Aniki trong bộ đồ chị đưa, Anego."

Rồi em ấy đặt tay lên ngực, và cúi gập người.

Đúng là em ấy trông có hơi kỳ kỳ khi làm vậy, nhưng rõ ràng là em ấy xinh đến mức tôi có thể hiểu ra tại sao trào lưu nữ quản gia xinh đẹp lại nổi tiếng.


Chào mừng tới thế giới OtomegeEdit

Sau giờ học, tôi đến phòng CLB, và thấy Yozora, Sena, Yukimura, và Rika đã ở đó, đang chúi mũi làm việc riêng của mình.

Mà nhân tiện, hình như điểm kiểm tra cuối kì của Kobato hơi hơi, bạn biết rồi đấy, và gần đây con bé không đến câu lạc bộ vì phải đi học bù.

Dạo này có vẻ Maria đang bị Kate sai làm mấy việc gì đó cho kì mới , thế nên em ấy cũng chẳng mấy khi đến đây.

Vậy là, gần đây chỉ có năm bọn tôi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ.

Nhưng mà không nói các bạn cũng biết, dù tôi nói là các hoạt động của câu lạc bộ, nhưng thế không có nghĩa rằng chúng tôi quyết gì là làm nấy. Thay vào đó, mọi người chỉ tụ tập trong phòng CLB và làm những việc mình thích cho hết thời gian.

Yozora đọc sách. Sena chơi game.

Kể từ khi Yukimura mặc bộ quản gia , em ấy... tôi không biết nữa... tập kenpo[7] chăng...?

Em ấy đứng trước bình cà phê, và làm những động tác chầm chậm như thể đang tập Bát Cực Quyền[8] hay gì đó vậy.

Nói chung là em ấy làm các động tác chậm rãi, nhưng đôi khi cũng có một vài cú đấm nhanh.

Tôi có cảm giác mình đã thấy thứ em ấy làm ở đâu đó rồi thì phải...

"A. Aniki."

Yukimura ngừng bài tập bí ẩn lại sau khi thấy tôi vào phòng, và chạy nhẹđến chỗ tôi.

"Yo'. Này, Yukimura... Vừa nãy em tập bài gì thế?"

"Đang luyện ạ."

"Luyện...?"

"Vâng."

Trên khuôn mặt gần giống với vẻ lơ đãng, vô hồn thường ngày của Yukimura, xuất hiện một nụ cười.

"Là một quản gia, em phải luyện binh pháp để bảo vệ anh, Aniki."

"Thế nên em mới tập kenpo hả?"

"Vâng. Em đã tham khảo nhiều lựa chọn, và quyết định luyện cho tinh thông đòn ‘Ám Xà Thủ’ trước."

"Ám Xà Thủ...? ――Đợi đã, đó là trong ‘Thiên hạ đệ nhất du đảng truyền kì' mà!"

"Vâng." Yukimura gật đầu.

"Ám Xà Thủ" là một đòn kenpo hư cấu trong bộ manga về dân du côn “Thiên hạ đệ nhất du đảng truyền kì".

Người dùng nó, Ryuuzouji Golbez, vốn là kẻ thù của nhân vật chính, Onigawara Godaigo, nhưng cuối cùng lại trở thành bạn hữu sau nhiều trận giao chiến. Golbez giờ là một trong số những đồng minh đáng tin cậy nhất của Godaigo , và vì thế cũng là một nhân vật nổi tiếng.

"Em sẽ tinh thông Ám Xà Thủ để em, cũng, có thể trở thành một đấng nam nhi như Golbez, trợ giúp được cho anh, Aniki."

"Anh hiểu rồi... Thôi thì, cố hết sức nhé."

"Vâng ạ."

Nhưng dù sao, em ấy đi loanh quanh ít ra còn khá khẩm hơn là đứng ì ra một chỗ mà mơ màng suốt.

... Ám Xà Thủ bao gồm những kỹ thuật "Công lực tăng năm chục lần bình sinh do hắc ám chiến khí bên trong dâng trào" và "Hắc ám chiến khí hóa long, nhằm thẳng kẻ thù mà bắn" và mấy thứ na ná thế, nhưng em ấy đinh tinh thông chúng như thế nào thì vẫn còn là một bí ẩn với tôi.

"Yukimura... mấy anh chàng như cậu thì nên mảnh dẻ, chứ đừng có gân guốc lên, nhé..."

Rika, đang chơi game bằng máy cầm tay, liếc bọn tôi và nói với vẻ hơi khó hiểu.

" Anh chàng?"

Tôi tưởng mình vừa nghe nhầm, nên tôi hỏi lại cho chắc ăn.

"À, em quen với việc cậu ấy là con trai quá nên khó mà tự dưng đổi cách gọi được ~ Em không hiểu lắm, nhưng cậu ấy muốn được giống như con trai hơn, thế nên em nghĩ sẽ tiếp tục coi cậu ấy như là con trai."

"Tớ sẽ rất vui nếu cậu làm vậy, Rika-san."

Khi nói vậy, giọng Yukimura nghe có vẻ xen chút vui vui.

Sau đó, tôi nhìn về phía cái TV Rika đang dùng để chơi game.

Cái TV đó chỉ được dùng để chơi game từ khi Sena vác nó đến đây, và vì Sena và Rika gần như là những thành viên duy nhất trong CLB Láng giềng chơi game, thế nên họ thay phiên nhau dùng nó.

Trò mà Rika hiện đang chơi trông rất giống đa số những galge Sena thường chơi, với nửa trên nhân vật ở giữa màn hình, và các dòng hội thoại cùng tên nhân vật đang nói được đóng khung ở dưới cùng.

Nhưng mà, nhân vật đang được hiển thị lại không phải một cô gái xinh xắn, mà lại là một chàng trai khá thanh tú với mái tóc đen.

"Nó là một trong số mấy cái game boy love của em à?"

Tôi nghĩ mình cũng nên hỏi han vài câu, và Rika đáp “Vâng.” cùng một cái gật đầu.

Sau đó tôi nhận thấy có một chồng vỏ game to đùng cạnh chiếc máy PS2 em ấy đang dùng.

Chồng đó ít ra cũng phải cỡ 20 chiếc.

"Em có nhiều trò phết nhỉ..."

Tôi nói với chất giọng pha lẫn ngạc nhiên.

"Chúng là mấy game còn lại trong số những cái phát hành từ giữa tháng Bảy và tháng Chín. Nói chung Rika thường mua về cái là chơi cho xong luôn, nhưng em không có thời gian vì vụ cắm trại, rồi công viên giải trí, và mấy thứ như thế, vậy nên số game tồn khá là nhiều. Em cũng có tầm ngần ấy game cho PC nữa."

"...Game tồn?"

Tôi không chắc mình từng nghe đến từ đó hay chưa.

"Nó nghĩa là những game anh mua về, lúc nào cũng tự nhủ rằng rồi anh sẽ chơi, nhưng lại chẳng bao giờ làm vậy cả."

"...Thế nó cũng giống sách tồn hả?" Yozora lặng lẽ hỏi.

"Sách tồn?"

"Về cơ bản thì nó là phiên bản sách của game tồn. Sách cậu mua về, nhưng rồi cứ chồng lên vì cậu chẳng bao giờ chịu đọc cả. Riêng tớ cũng có tầm 30 cuốn sách tồn rồi."

"Ngoài ra còn có DVD tồn, CD tồn, eroge tồn, mô hình nhựa tồn, và cả đống các thứ khác nữa. Nếu nói rằng có bao nhiêu sở thích, có bấy nhiêu thứ-gì-đó tồn thì cũng không ngoa."

"Sao lại không xử lý xong cái cũ đã rồi mua cái mới sau..."

"Hể..."

Tôi tưởng mình nói có lý, nhưng Rika thở dài với ánh mắt khinh khỉnh.

"...Đời nó không tử tế thế đâu, Kodaka-senpai ạ. Cụ thể là những thứ như limited first edition, limited first edition, và limited first edition. Còn cả những thứ anh chưa kịp mua, và rồi chúng đã hết sạch trước khi anh kịp nhận ra trong khi người ta không làm thêm bản nào nữa..."

Yozora đế thêm,

"Đôi lúc chuyện đó cũng xảy ra với mấy quyển sách... Cậu không mua luôn và rồi chúng hết sạch, thế là cậu phải đợi liên tục mấy tuần liền cho đến khi họ in lại... Nếu họ in lại thật thì cũng không sao cho lắm, nhưng cũng có lúc họ không bán nữa, hay công ty xuất bản bị phá sản..."

"Và với những bộ light novel nhiều tập, thì cái kiểu "doanh thu đợt đầu thấp → ngừng xuất bản" cũng đáng sợ phết đấy."

Tôi phần nào hiểu được ý em ấy với cái ví dụ về light novel.

Tôi tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với bộ light novel mà tôi mua tập ① nữa...

"Thế nên với những thứ anh muốn, nếu mua được là phải mua luôn―― đó đơn giản là logic cuộc sống anh ạ. Thà mua rồi hối, còn hơn là chẳng bao giờ mua được cả."

"Em cứ như kiểu khách hàng mẫu mực vậy."

Tôi cũng hơi ngạc nhiên khi thấy em ấy coi trọng việc này, nhưng tôi vẫn khen em ấy một cách khá thật lòng. Sau đó Rika bắt đầu thở hổn hển và gật gù trước câu nói của tôi.

"Chuẩn luôn! Nếu tất cả gamer đều giống Rika, thì hãng đó, và hãng đó, và hãng đó đã không phải phá sản rồi... Chúng toàn game hay cả... Toàn game hay cả đấyyyyyyyyyyyyyyy...!!"

Rika phát khóc.

Chắc là em ấy có nhiều kỷ niệm buồn về mấy thứ này lắm.

"Hàà... Nhưng mà, em chắc là anh nói cũng đúng, Kodaka-senpai. Cứ mặc cho đống game mình mua về chồng chất thành đống mà không chơi được hết thì phí thật, nên bây giờ, em nghĩ rằng tuần này mình sẽ gồng hết lên mà chơi cho bằng sạch. Thì em cũng có việc gì mà làm trong giờ học đâu."

Rika ngẩng mặt lên nói.

Câu đó rất hợp với người mà hôm nào đi học cũng đến thẳng phòng Rika thay vì vào lớp.

"Dù sao thì, ngần này trong ba tháng à... Hẳn phải có nhiều game BL lên kệ lắm đây."

Sau khi tôi nhìn chồng game và nói vậy,

"À, không phải đâu. Đúng là giờ Rika đang chơi game boy love, nhưng cũng có RPG bình thường, game bắn súng, và otomege nữa."

Rika vơ lấy vỏ game ở trên cùng.

Đó là bản mới nhất của một RPG khá nổi tiếng mà tôi biết tên.

"Ý em là sao... otomege?"

Yozora liếc nhìn Rika với vẻ ngờ hoặc.

"Nói nôm na, otomege là galge dành cho nữ."

"...? Nó khác BL à?"

"Game BL và otome game là hai thể loại khác nhau, Yozora-senpai. Trong game BL, cả nhân vật chính lẫn các nhân vật chị theo đuổi đều là con trai, nhưng trong otomege thì là một cô con gái theo đuổi một dàn những con trai."

Rika vừa nói vừa chìa một trò ra cho Yozora nhìn.

Yozora ngồi dậy khỏi chiếc sofa, đi về phía Rika, và giật lấy cái game từ tay em ấy.

Mặt Yozora đờ ra ngay khi nhìn thấy tựa đề.

"C-cái tựa này... Thằng Semoponume chết tiệt...!"

"...?"

Tôi nhìn cái game, nghĩ rằng Yozora cư xử hơi lạ, và thấy có mấy cậu trai đẹp mặc đồng phục ở mặt trước.

Tên nó là―― "Tokimeite Memory Days - Girls Version 4"

"...Cái này liên quan đến series game 'Tokimemo' à?"

"Ố? Chị biết về 'Tokimemo' hả Yozora-senpai?"

Rika trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

"Bọn chị có chơi 'Tokimemo 7' một lần trước khi em nhập hội."

Hồi đó, Sena khóc òa lên sau khi nữ chính bắt đầu ghét cô ấy, còn Yozora thì như nổi khùng lên trước khi bỏ đi đâu đó. Cả vụ đó cứ loạn hết cả lên...

"Sao các anh chị lại chơi galge cùng―― Thôi, dù sao thì, chă‘c em không phải nói nhiều nếu các anh chị chơi qua bản nam rồi. Như anh chị biết đấy, đây là bản otomege của 'Tokimeite Memory Days'. Hệ thống trong game gần như giống y xì. Tokimemo Girls Version, GirlMemo cho gọn, chỉ đảo giới tính của các nhân vật thôi."

"...Hừm. Đúng là có đủ loại game nhỉ."

Yozora trả vỏ trò 'GirlMemo' lại cho Rika với vẻ bực mình.

" Chị có vẻ không hứng thú lắm nhỉ, Yozora-senpai."

"Ờ đúng đấy, chị không thích. Nó cùng series với cái trò rác rưởi đó. Chắc nó cũng giẻ rách ngang với trò kia thôi."

"Cái...!?" Rika không nói nên lời.

"Tôi không tha cho câu đó đâu! Cô vừa bảo Tokimemo là trò rác rưởi hả!?"

Sena giận dữ bắn người ra khỏi ghế.

"...C-cô bị làm sao vậy?"

Yozora hơi dao động trước bản mặt giận dữ của Sena và Rika.

"Gọi series 'GirlMemo' tuyệt vời ――còn tuyệt hơn cả bản nam, và đã cướp đi con tim của hơn 700,000 thiếu nữ―― là một trò giẻ rách trong khi còn chưa chơi qua là điều em không thể tha thứ được, dù cho có là đi chăng nữa, Yozora-senpai...!"

Lần đầu tiên Rika trông có vẻ thật sự giận dữ.

"Tôi không có hứng làm thân với một đám đực rựa, nên không chưa bao giờ chơi 'GirlMemo', nhưng... nghe ai đó bôi nhọ một trò ‘em gái’ của Tokimemo là tôi điên lắm đấy. Sỉ vả 'GirlMemo' chẳng khác nào sỉ vả em gái tôi cả―― nó cũng như sỉ vả Kobato-chan vậy!"

"Cũng là cũng thế quái nào, cậu chẳng liên quan đến Kobato tí gì cả!"

Sena lờ tịt câu bắt bẻ cùng lúc của tôi.

Cái cách mà gần đây Sena cứ nghiêm túc coi Kobato là em gái mình cũng kinh thật... Với cô ấy, con bé không còn chỉ 'như một đứa em gái' nữa.

"...Ừ thì, tớ cũng không thể nói rằng mình thích đánh giá mọi thứ trong khi còn chẳng biết chúng là gì."

"Cả cậu nữa, Kodaka..."

Yozora mím miệng cứ như thể mình đang bĩu môi vậy.

"...Thích thì chiều. Tôi sẽ gọi nó là giẻ rách sau khi chơi xong. Giờ các người sướng chưa?"

Vậy ra thế nào thì nó cũng là giẻ rách hả?

"Rika thì thoải mái. Hehehe... Dù sao thì, em cũng chắc rằng chơi xong rồi, thể nào Yozora-senpai cũng sẽ bị vẻ đẹp của 'GirlMemo' hút hồn cho mà xem."

"Tôi đồng ý việc cô nên chơi thử trước đã. Mặc dù, kể cả khi chơi xong cô không thích, tôi vẫn sẽ làm thịt bất cứ kẻ nào dám phỉ báng 'Tokimemo' hay 'GirlMemo'!"

Nếu là vấn đề về tính cách thì Sena cũng chẳng kém cạnh gì đâu.

Và vậy là, Yozora bắt đầu chơi "GirlMemo".

Với vẻ khó chịu, cô ấy ngồi trước màn hình TV, và quơ lấy cần chơi PS2.

Sena và Rika đang ngồi kế bên.

Yukimura và tôi thì chỉ ngồi sau xem cô ấy chơi.

Khi cô ấy bắt đầu, logo của nhà sản xuất "Tokimemo" hiện lên trên màn hình, và đoạn phim mở đầu bắt đầu chạy, nhưng…

"Nhàm thật."

Yozora ấn nút bắt đầu và bỏ luôn đoạn đó.

"Ê!―― Sao cô lại bỏ qua đoạn mở đầu!?"

Sena lên tiếng phàn nàn.

...Tôi khá chắc rằng cô ấy cũng làm y vậy khi bọn tôi chơi Tokimemo, và nói rằng nó "chướng mắt quá."

"Đoạn mở đầu là bộ mặt của tất cả các tác phẩm! Chúng thường hay được phát ở mặt tiền cửa hàng, có nghĩa là chất lượng của chúng ảnh hưởng rất lớn đến đầu ra chung của game! Thế nên tất cả các nhà sản xuất đều bỏ biết bao nhiêu công sức làm phần mở đầu! Chưa xem mà đã dám bỏ qua luôn sự kết tinh bao công sức của đội làm game, chị cũng có gan đấy!"

"Hừm, bên trong mà xấu thì cái mã đẹp để làm gì?"

"Không p――"

Sena trông như đang định phản đối, nhưng lại như thể vừa nhận ra gì đó, và rồi nói, sau khi trừng mắt liếc Yozora,

"...Có lý đấy. Quan trọng là tâm hồn, không phải hình thức," Sena nói với giọng thật thà.

"...Thứ cô vừa mới nghĩ trong đầu là áp dụng cho cô, không phải cho tôi."

Yozora giận dữ nhìn Sena với con mắt khép hờ.

Dù sao thì, Yozora chọn mục chơi mới khi màn hình tiêu đề hiện lên, và tiếp đến là phần chọn tên nhân vật chính.

"Hừrm... Chọn gì đây nhỉ..."

"Thường người ta dùng tên mình trong series Tokimemo, Senpai."

Yozora nhíu mày như thể đang lo lắng chuyện gì đó.

"Nhưng chẳng phải nhân vật chính là một con bitch đang cố tán tỉnh mấy đứa con trai còn gì? Một kẻ như thế thì làm sao mà chị có thể dùng tên mình được cơ chứ... Dù không thích, nhưng chắc là dùng tên con Thịt cũng được..."

"Sao tôi lại là một con bitch cơ chứ!? Cô chơi thì đi mà dùng tên cô đi!"

"Ừ thì, làm một con bitch và la liếm mấy anh một lúc thì cũng vui, nhưng nói chung thì cả game chị sẽ chỉ theo đuổi một người thôi. Một điểm thú vị của GirlMemo là việc cho phép người chơi khiến cho nhân vật của mình trong sáng hay là một con bitch."

"...Hừm... Nếu vậy, thì..."

Yozora nhập "Mikadzuki" vào ô họ.

Rồi cô ấy di chuyển đến ô tên, nhưng ngay khi con trỏ đến chữ "yo"...

"Chết này!"

Sena giật phăng cần điều khiển khỏi tay, nhập mấy ký tự linh tinh và ô tên, và ấn nút bắt đầu.

"Cái...!?"

"Ahahaha~ 'Yohechiborake'! Tên cô là Yohechiborake! Cái tên ngu si đó hợp cô lắm đó! Trả đũa vụ Tokimemo! Giờ thì hòa rồi nhé!"

Sena vui sướng khoe khoang thắng lợi của mình.

Chà, cô ấy vẫn còn ức cái vụ Semoponume đó sao?

"...Sena-senpai, sao chị lại làm thế?"

Rika nói, với chất giọng vô cảm lạnh tanh.

"...Ế?"

Sena chết điếng với nụ cười vẫn còn rơi rớt trên môi.

Rika chằm chằm nhìn Sena, hoàn toàn lãnh đạm.

"Sao chị lại đi làm một việc vô ích đến vậy cơ chứ? Rika chẳng hiểu nổi đầu óc chị nghĩ gì nữa."

"Ư-ưmm..."

Sena bắt đầu toát mồ hôi.

"Sena-senpai?"

Rika hơi nghiêng đầu, trông vẫn vô cảm.

"B-bởi vì, Yozora làm vậy với chị tr-..."

"Sena-senpai, chị đồng ý việc nên dùng tên thật để có thể tận hưởng hết vẻ đẹp của trò chơi này chứ? Mãi em mới có cơ hội khai sáng cho Yozora-senpai về điều kỳ diệu của otomege, thế nên sao chị lại cảm thấy cần phải phá hoại? Thế nào?"

K-kinhhhhh...

Bị người ta điềm tĩnh tra hỏi bạn còn kinh khủng hơn là bị họ quát vào mặt.

"Ưưưư..."

Sena bắt đầu rơm rớm nước mắt.

"N-nhưng Yozora-..."

Sena liếc nhanh về phía Yozora.

"Yozora làm sao?"

Yozora, đang ngồi giữa Sena và Rika, trân trân nhìn màn hình, mồ hôi túa hết cả ra.

"Ưưưư... Xin lỗiiiii..."

Hai vai Sena rũ xuống, và rồi cô ấy trả cái cần lại cho Yozora.

"Xin lỗi? Chị xin lỗi ai? Rika chỉ đang hỏi sao chị lại làm vậy vì cô ấy chẳng tài nào hiểu nổi tại sao chị lại đi làm cái việc như thế thôi mà."

"...Hyuuuu..."

"T-Thì, Thịt vốn ngu mà, thế này là bình thường... Em không phải giận thế đâu, Rika..."

Yozora làm một việc bất ngờ là nói đỡ cho Sena, đang sắp khóc đến nơi, bằng cách cố làm cho Rika dịu xuống.

"Nếu chị nói vậy, Yozora-senpai. Nào, thử lại nào, bắt đầu với cái tên."

"Đ-được thôi..."

Yozora trông mặt vẫn còn đờ ra khi cô ấy quay lại màn hình đặt tên, xóa cái tên "Yohechiborake" lúc nãy đi và đổi thành "Yozora".

Lần này Sena không còn xen ngang nữa.

Rồi cô ấy tiếp tục, nhập ngày sinh và nhóm máu, và rồi chuyển qua phần chọn biệt danh.

"Biệt danh à..."

Yozora chuyển con trỏ qua "so", ngập ngừng mấy giây trước khi chuyển con trỏ qua chỗ khác và nhập "YOZORA" viết hoa hoàn toàn.

Và vậy là, cuối cùng trò chơi cũng đã bắt đầu.

Một cánh cổng trường với những cánh hoa anh đào tung tăng bay xung quanh hiện lên, và đoạn độc thoại của nhân vật chính được hiển thị ở cửa sổ hội thoại.


Hnnn! A, làn gió xuân thật tuyệt quá đi!

Tên mình là Mikadzuki Yozora! Đây là ngày học đầu tiên của mình ở Trường cấp 3 Tokimeki!

Mình chỉ là một cô gái bình thường có thể bắt gặp ở bất cứ đâu, nhưng hy vọng là mình có thể có ba năm học thú vị ở đây.

Với lồng ngực tràn đầy những hy vọng đó, mình bước qua cánh cổng trường ngập tràn hoa anh đào.


...Cái cảm giác... cực kỳ ngượng nghịu này là sao...!?

"Gió xuân kìa! Bft!"

Sena nhìn màn hình, và cười phì phì.

"V-và, cả ng- pft! Ngực, tràn đầy- tràn đầy, pftt...! Ngực cô như thế mà cũng nhồi được vào cơ à! Gyahahaha!!"

Sena cười sằng sặc đến nỗi cô ấy trông như sắp lăn ra sàn đến nơi rồi.

Tôi nhìn Yozora, và thấy cô ấy ngượng chín tai, cúi gằm mặt xuống sàn trong khi người run lên bần bật.

Tôi cũng phải công nhận rằng "Bước qua cánh cổng trường với lồng ngực tràn đầy hy vọng một cuộc sống học trò vui vẻ trong khi đang tận hưởng làn gió xuân" chẳng hợp với Yozora chút nào cả.

Bước qua cổng trường trong khi nguyền rủa những học sinh xung quanh đang vui thú trong ngày mới hẳn sẽ mang phong cách Yozora hơn nhiều.

"Fgh..."

Khỉ, tôi cũng sắp cười đến nơi rồi.

"Ahahahaha- Này, Yozora! Từ giờ mọi người gọi cô là ‘Gió Xuân’ nghe cũng được đấy!"

Bốp!

Yozora phang thẳng mặt Sena với cái vỉ đập ruồi cô ấy rút từ đâu đó ra.

"Auu! C-cô làm thế làm gì, hả Gió Xuân!? Gió Xuân! Gi, ó, X, uân!"

Sena vẫn không ngừng chọc Yozora, kể cả khi khóe mắt bắt đầu đổ lệ.

"Kh! Giết! Ta sẽ giết cái cục thịt này!"

"Nào nào, bình tĩnh lại nào, Yozora-senpai. Rồi chị sẽ quen thôi."

"Ghhh...!"

Sau khi được Rika an ủi, Yozora rụt rè ngồi lại xuống và nhìn vào màn hình, bắt đầu đoạn thoại tiếp theo với ngón tay run run.

Ngay sau khi Gió Xuân... ấy nhầm, nhân vật chính, "Yozora", bước qua cánh cổng, ai đó đâm sầm phải cô ấy, khiến cho cô ấy ngã bịch xuống.


Yozora "Ối~! Chúa ơi, chuyện gì vậy!?"


"Chúa ơiiiiiiii~ chuyệệệện~ gììììì~ vậậậậậy!? Ốiiiiiiiiiiiiiii!! Ch- Chúa- Ch, úa! Geyahahaha!!"

Hẳn là lại thế rồi, vì Sena lại đang phá lên cười. Còn Yozora, cô ấy cứ tiếp tục đọc các đoạn thoại, trong khi không ngừng nghiến răng ken két.

Màn hình chuyển từ phông nền đặc trưng sang một event CG (những bức tranh chỉ được vẽ cho một số cảnh nhất định) vẽ cảnh "Yozora" đang ngồi bệt, và một anh chàng đẹp trai tóc vàng chìa tay ra với cô ấy.


?? "Xin lỗi, mình không để ý. Bạn đứng lên được chứ?"


Anh chàng đẹp trai này có một chất giọng tuyệt vời xứng với ngoại hình bảnh bao của mình.

"Yozora" nắm tay anh ta, và đứng dậy.

Rồi chàng bảnh trai cứ hết lời xin lỗi vì va phải “Yozora” trước khi tự giới thiệu.

Anh ta tên là Sasanomori Ouji.

Anh ta cũng mới chuyển sang trường này, giống với nhân vật chính.

Nhân vật chính tự giới thiệu một cách đơn giản, và nói với anh chàng đẹp trai, Ouji, bằng một giọng nhẹ nhàng, "Mình hy vọng chúng ta đều có được những năm tháng học trò tuyệt vời!" trước khi chào tạm biệt anh ta.


Yozora "Bạn ấy tuyệt thật. Không thể tin được rằng mình lại gặp được một người như thế ngay sau khi đến đây... Mình có cảm giác rằng đời học sinh của mình rồi sẽ rực rỡ sắc hồng!"


"Đời mình rồi sẽ rựựự~c rỡ sắc hồng~!"


Sena hét lên trong khi cái bàn rung lên bần bật mỗi khi cô ấy nện nó.

"Ghhhh...!"

Má Yozora lại đỏ bừng bừng, và cô ấy nhìn xuống đất với khuôn mặt như sắp khóc đến nơi.

"Ahahaha! Yozora, từ giờ bọn tôi gọi cô là 'Rực Rỡ Sắc Hồng' nghe cũng được đấy chứ!"

"Guahhhhhhh!!"

Yozora gầm lên, và rồi cầm cái vỉ đập ruồi bổ một phát lên đầu Sena.

"Ahh, Chịu hết nổi rồi! Tôi có phải thể loại số vô tư lự đâu cơ chứ! Tôi về lại 'Yohechiborake' đây!!"

"N-nào nào, dịu lại đi nào Yozora-senpai. Chỉ là game thôi mà. Cô ấy không giống Yozora-senpai thật đâu..."

Rika lại vỗ về Yozora, và sau mấy hơi thở sâu, Yozora cuối cùng cũng đã bình tĩnh lại.

...Tôi phải công nhận rằng dùng tên của mình sẽ giúp cho bạn đồng cảm hơn với nhân vật, nhưng giờ tôi mới nhận thấy việc chơi galge dùng tên của mình trước mặt người khác nó đáng ngượng thế nào.

Tôi không còn thấy chuyện đó lạ lùng nữa vì Sena cứ đôi lúc lại chơi mấy cái galge của mình.

Dù sao thì, Yozora tiếp tục chơi, người vẫn còn run vì xấu hổ.

Sau khi buổi khai giảng kết thúc, tiết chủ nhiệm bắt đầu.

Trò chơi chuyển sang cảnh mọi người tự giới thiệu, và Sasanomori Ouji cũng cùng lớp với nhân vật chính.

Sau tiết chủ nhiệm, Sasanomori đến nói chuyện với "Yozora", và lựa chọn đầu tiên xuất hiện giữa cuộc trò chuyện với anh ta về việc anh ta vui thế nào khi hai người học cùng lớp.


▼ 1. "Tớ cũng rất vui khi được gặp cậu, Ouji!"

2. "Mình cũng rất vui khi được gặp bạn, Sasanomori."

3. "............"


Chẳng cần nói cũng biết Yozora chọn gì.


Ouji "Haha, cậu cũng khá rụt rè đấy nhỉ?"


Sasanomori bước đi, dường như chẳng thấy bị xúc phạm chút nào cả.

Sasanomori cũng có kinh nghiệm thật đấy...

Sau khi Sasanomori đi rồi, giờ đến lượt một cô gái đến nói chuyện với "Yozora".


?? "Này~ này~, bạn biết Sasanomori à?"


Cô ấy tên là Fuyuki Youko, và hình như là cô ấy ngồi cạnh Yozora.

Sở hữu mái tóc nâu nhạt, trông cô ấy có vẻ như là một người tinh tế và vui vẻ.

Theo như Youko, thì Sasanomori là con trai một CEO giàu có, và còn khá nổi tiếng với đám con gái nữa.

Rồi "Yozora" tiếp tục chuyện trò với Youko, kể cả sau khi chủ đề Sasanomori đã kết thuc.

"......Bao giờ thì lựa chọn bảo cái con này đi chết đi mới hiện lên đây?"

Yozora thật trông rất khó chịu trong khi trừng trừng nhìn màn hình.

"Sao cô lại nói vậy cơ chứ!? Bạn ấy thật là tử tế!"

"Tôi không tin nó được... Bọn con gái tự dưng lại đi nói chuyện với người lạ, lúc nào con người chúng cũng có một mặt khác. Nó có mùi bitch y như cái con Fujibayashi Akari đó."

"Ê! Akari rất tuyệt đấy, hiểu chưa!?"

Sena lên tiếng phản đối Yozora.

Nhưng, rốt cuộc thì, lựa chọn mà Yozora mong đợi chẳng bao giờ xuất hiện cả (rõ là thế rồi).


Youko "Tớ mong tụi mình sẽ thân nhau hơn nữa, YOZORA ạ!"

Yozora "Ừ, tớ cũng vậy!"


Tôi đoán rằng cái "YOZORA" toàn in hoa kia ý là cô ấy được gọi bằng biệt danh.

Vậy là, "Yozora" và Youko thành bạn thành bè.

Thật tình cờ, bạn có thể nhờ Youko dùng các mối quan hệ trong câu lạc bộ làm báo để kiếm thông tin về anh chàng bạn thích.

"Mới ngày đầu mà đã thành bạn rồi á? Dù cho có là game, nhưng chẳng lẽ không cố cho thực tế một chút được à?"

Sena nói với khuôn mặt hoàn toàn nghiêm túc.

Tôi cũng phải đồng tình với cô ấy.

"Có lý đấy, thế nó hơi quá phi lý. Mà đây cũng còn chẳng phải chuyện tưởng tượng hay khoa học viễn tưởng nữa là."

...Không, đợi đã. Có lẽ bạn cần phải kết bạn ngay ngày đầu đi học như nhân vật chính để có được một cuộc sống bình thường.

"...Nó sẽ trở mặt... Mình biết rằng sau này nó sẽ trở mặt..."

Yozora lầm bầm, như thể đang cố tự thuyết phục rằng mình nói đúng.

Dù sao, ít nhiều thì ngày đầu đi học kết thúc như vậy đó.

Cơ bản thì cho đến giờ vẫn là phần mở đầu, và trò chơi thực sự bắt đầu vào ngày hôm sau.

Màn hình trò chơi chuyển sang phòng nhân vật chính, nơi các chỉ số và các hành động khả dụng được hiển thị.

Căn phòng mang một cảm giác nữ tính, và ngoài tên các chỉ số và hành động ra, thì nó giống hệt Tokimemo.

Hệ thống của trò chơi có vẻ cũng gần giống. Bạn có thể học hành, tập luyện, vân vân để tăng các chỉ số và trở nên giống mẫu người trong mộng của anh chàng bạn thích, và rồi đi hẹn hò để tăng điểm cảm tình.

"...Thật là thảm hại đến vô vọng. Không thể tưởng tượng được rằng mình chính là nó."

Yozora chỉ trích các chỉ số ban đầu của "Yozora", với vẻ khó chịu lộ rõ trên mặt.

Nhân vật chính trong GirlMemo có sáu chỉ số: Học tập, Thể thao, Nghệ thuật, Hấp dẫn, Hòa đồng, và Thể Lực, nhưng do "Yozora" vẫn còn ở đầu game, nên các thông số đều chỉ ở mức 10~20 y như Kashiwazaki Semoponume trong Tokimemo.

"Hừm... Chắc giờ mình sẽ chọn Học tập vậy."

Yozora chọn cho nhân vật của mình tập trung "học" trong tuần tới.

Rồi màn hình diễn tả cảnh một cô gái được vẽ theo phong cách hoạt hình (rất có thể là "Yozora") đang ngồi trong thư viện lật qua lật lại các trang sách trong khi chỉ số "Học tập" tăng lên.

"Hehehe, có vẻ một con ranh thì cũng chỉ làm được đến đó thôi."

"Câm ngay, Semoponume."

Yozora tiếp tục cho "Yozora" học trong khi văng ra mấy câu chửi Sena.

Ngoài những khoảng thời gian nghỉ ngơi tối thiểu để hồi lại Thể Lực (nếu nó quá thấp thì bạn sẽ bị ốm và không đi đâu được), tất chỉ những gì "Yozora" làm chỉ là học và học, và chỉ số Học tập của cô ấy nhanh chóng vượt qua con số 100.

Ngay khi đó, màn hình nền chuyển sang bên trong thư viện.

Có vẻ như cô ấy đang gặp rắc rối với một bài toán khó.


Yozora "Ưưư~... Câu này khó nhằn thật..."


"Kh... Đồ bất tài vô dụng! Làm sao mà cô có thể hy vọng sẽ tự làm được bất cứ thứ gì nếu như mới học kỳ đầu năm đầu mà đã không làm nổi mấy bài toán đơn giản cơ chứ!? Tôi có bao giờ học năm đầu chật vật đến thế đâu, hả đồ thần kinh! Làm đi! Nếu thực sự là tôi, thì cô hẳn phải dễ dàng làm được nó chứ!"

Yozora thúc cho bản thể ảo của mình học, nhưng rõ ràng là "Yozora" trong game chẳng nghe được gì cả.

Khi "Yozora" đang rên rỉ về bài toán trong thư viện,


?? "Có vẻ như bạn cần giúp đỡ. Bạn có muốn mình chỉ cho không?"


Anh chàng nói với cô ấy trông khá là đẹp trai, và cặp kính trên mặt anh ta khiến người khác có cảm giác rằng anh ấy thực sự quan tâm đến việc học hành của mình.

"Chàng kính cận đến rồi ôichúaơiiiiiiii!"

Vì một số lý do nào đó, Rika vui sướng thét lên.

"Ếế? Đây có phải Yukiko bản GirlMemo không? Trông hắn cứ nhàm nhàm thế nào ý, cô có nghĩ thế không? Yukiko trông thông minh hơn nhiều, và còn xinh hơn nữa," Sena nói.

Mà nhân tiện, Yukiko―― Nagata Yukiko, là cô gái trong Tokimemo xuất hiện khi chỉ số Học tập của bạn đủ cao, và là cô gái đầu tiên Yozora và Sena cố tán hồi bọn tôi chơi Tokimemo.

"Yozora" trông có vẻ lúng túng khi tự nhiên người khác lại gọi mình, vậy nên anh chàng tự giới thiệu.

Tên anh ta là Suzutsuki Touma.

Anh ta rất hay đến thư viện do sở thích, nhưng hình như anh ta bắt đầu để ý đến "Yozora" sau khi thấy cô ấy học nhiều quá.

"Đ-để ý đến tôi!? N-nhưng ta còn chẳng biết nhau cơ mà! Tôi còn cứ tưởng hắn nghiêm túc, ai ngờ hắn thực ra lại chỉ là một tên bốn mắt vô liêm sỉ!"

Yozora thật thì đang ngạc nhiên và bối rối với đôi má đỏ ựng.

"Yozora" độc thoại và giải thích rằng Suzutsuki Touma đã đại diện cho các học sinh lên phát biểu trong buổi lễ khai trường trước đây.

Thường thì việc đó là của người cao điểm nhất, thế có nghĩa là anh chàng này có lẽ là người thông minh nhất khô‘i năm nhất.

"Hừm, kể cả ta cũng đã từng phát biểu hôm khai trường cơ mà! Rõ ràng là ta thông minh hơn gã này nhiều!"

Tôi chẳng hiểu sao Sena là thấy cần phải so đo với anh ta.

Cuộc nói chuyện tiếp tục một lúc ngắn trước khi một sự lựa chọn khác xuất hiện.


▼ 1. "Cảm ơn, vậy bạn không phiền dạy mình chứ?"

2. "Cậu đang làm phiền tôi đấy. Phắn đi."


...Yozora chọn cái thứ 2 như thể đó là điều tự nhiên với cô ấy.

Tôi đoán rằng việc lời đề nghị chân thành của mình bị gạt phăng đi sẽ làm anh ta nổi giận, nhưng thật bất ngờ, Touma thực ra lại tỏ vẻ ấn tượng.


Touma "Khăng khăng tự mình giải quyết vấn đề quả rất ấn tượng. Tuy nhiên, mình vẫn nghĩ rằng đôi lúc nhờ cậy vào người khác là việc làm hợp lý. Mình sẽ ngồi kia đọc sách một lúc, vậy nên nếu cần bạn cứ nói nhé."


Touma nói vậy trước khi đứng dậy đi.

Đ-đáp lại tuyệt quá... Anh chàng này quả đúng là người lớn...

"Vậy là anh ta ngoài học giỏi ra còn tốt bụng nữa sao...? Cứ như là siêu nhân vậy. Yozora, sao cậu không cố tán anh này trước?"

Khi nghe gợi ý của tôi về Touma, người mà nói thật thì cả con trai cũng thấy hấp dẫn, Yozora không hiểu sao lại làm vẻ mặt khó chịu và lắc đầu.

"Tớ không cần hắn. Tớ sẽ tự làm một mình."

...Màn hình trò chơi trở về phòng cô ấy, và dòng chữ "Giờ bạn có thể mời Suzutsuki Touma đi chơi." hiện lên trong khung cửa sổ thông báo ở dưới cùng.

"...Tch, phiền chết đi được."

Yozora nói, đầy vẻ bực mình như thể cô ấy đang phun những từ đó ra vậy.

"Nếu cứ đến thư viện, có khi lại bắt gặp hắn không chừng, thôi chắc tuần sau làm cái gì đó khác vậy."

Rốt cuộc thì Yozora chọn "Thể thao" trong danh sách các hoạt động.

Sau đó màn hình diễn tả cảnh "Yozora" được vẽ theo phong cách hoạt hình đang chạy trên bờ biển trong khi chỉ số "Thể thao" tăng lên

Tuần sau đó, cô ấy chọn "Vẽ", tăng chỉ số “Nghệ thuật”; tiếp theo, cô ấy chọn "Thời trang", gia tăng chỉ số "Hấp dẫn"; và rồi tuần sau nữa, cô ấy chọn "Việc làm thêm", tăng chỉ số “Hòa đồng".

Cô ấy tiếp tục cái quy trình đó, và các chỉ số cứ không ngừng tăng lên từng cái một cho đến khi tất cả đều qua ngưỡng 100.

Trong khoảng thời gian đó, Yozora bắt đầu gặp một loạt những nhân vật mới.

Có anh chàng bóng chày dịu dàng, Kasuga Shuntarou; thần đồng nghệ thuật với khuôn mặt trẻ con, Endou Kei; chàng người mẫu lôi cuốn, Toudou Touya; và một anh chàng ngoại quốc yêu văn hóa Nhật ở câu lạc bộ trà đạo, Issac Ramsas. "Yozora" biết tất cả những chàng trai gần như là hoàn hảo, và đẹp trai này.

Ai trong số họ cũng đều hấp dẫn về cả ngoại hình lẫn tính cách, và tất cả đều rất nhã nhặn, cố gắng đạt được mục tiêu của mình, siêu của thân thiện, và có thể cười trừ trước cái thái độ lạnh lùng của “Yozora” đối với họ.

Làm gì có học sinh cấp 3 nào được như thế này cơ chứ! ...Tôi không đếm nổi bao nhiêu lần mình muốn hét lên, nhưng bằng cách nào đó tôi đã có thể kìm lại được.

Ý tôi là, tôi chắc rằng cũng không hẳn là họ không tồn tại.

Khỉ, có khi con trai ai cũng tốt bụng, vui vẻ, và rộng lượng như họ, và tôi chỉ không biết điều đó vì tôi không có bạn thôi.

Không biết nếu tôi cũng hấp dẫn như họ thì liệu tôi có thể kết bạn được không...

Tôi biết ngày đó vẫn còn xa, nhưng tôi tự nhủ rằng mình sẽ cố gắng hết sức để được như bọn họ.

Dù sao thì, giờ hãy cứ tạm gác chuyện đó qua một bên đã.

Mặc dù "Yozora" biết một loạt những anh chàng đẹp trai, nhưng lại chẳng thèm đi hẹn hò với ai cả, thay vào đó, cô ấy vẫn tập trung vào việc nâng cao bản thân.

Đôi lúc mấy chàng tỏ ý muốn cùng “Yoroza“ đi về nhà, hoặc đi mua sắm, hay tương tự thế, nhưng lúc nào Yozora cũng chọn cách từ chối cục cằn nhất.

Và kết quả của quá trình tăng cường các kỹ năng bản thân trong hàng tuần liền, cả ngày nghỉ lẫn ngày lễ là "Yozora" đã vượt qua Touma trong kỳ thi cuối năm và đứng đầu khối năm nhất, được vinh danh vận động viên sáng giá nhất trong lễ hội thể thao, có một bức tranh trong lớp nghệ thuật thắng giải nhất cuộc thi cấp quận, và đạt giải hoa khôi cuộc thi sắc đẹp trong lễ hội văn hóa[9]. Về cơ bản thì, cô ấy đã trở thành một nữ siêu nhân hoàn hảo nào đó.

"Được rồi! Thế này giống mình hơn rồi đó!"

Yozora gật gù đầy thỏa mãn trong khi "Yozora" nhìn lại cuộc sống học đường vào buổi tối ngày nghỉ xuân cuối cùng.

"Ờ, nhưng cậu còn chẳng thèm nói chuyện với ai nữa..."

Tôi khẽ lẩm bẩm.

Trong phiên bản nam của Tokimemo, nếu bạn không đối xử tốt và đi chơi với các cô gái bạn biết, họ sẽ tức giận và phao tin đồn xấu về bạn khắp trường, khiến cho điểm cảm tình của mọi người tụt dốc không phanh. Tuy nhiên, trong GirlMemo mọi chuyện dễ dàng hơn một chút, bởi vì chừng nào điểm cảm tình của bất cứ chàng trai nào còn chưa vượt quá một mức nào đó, thì họ sẽ chẳng bận tâm nếu bạn tỏ ra cục cằn trước mặt họ. Tôi chắc rằng thế cũng có lý; nếu người bạn không thích cũng không thích bạn thì cũng chẳng sao cả.

Vậy nên, suốt cả năm học, không có tin đồn xấu nào về "Yozora" cả.

Nói cách khác... Trong khi trở thành một người phi thường đến tuyệt vời, cô ấy chẳng gần gũi với anh chàng nào cả.

Thực ra, trong bản hướng dẫn có nói rằng "Nếu bạn không có nhiều tiến triển với các chàng trai vào dịp Giáng Sinh và Năm mới, bạn sẽ phải đi chơi ngày lễ với toàn con gái! (>_<)," nhưng cho dù vậy, cả cô bạn Fuyuki Youko cũng chẳng rủ cô ấy đi dự tiệc Giáng Sinh hay đi đền vào Năm mới.

Có vẻ như Youko cũng có thang điểm cảm tình, và khi nó thấp quá, cô ấy sẽ không rủ bạn đi chơi, và cũng sẽ chẳng nói chuyện với bạn về mấy cậu con trai.

Bất ngờ thay, bản hướng dẫn còn nói, "Youko là một cô gái rất tốt, vậy nên bạn sẽ không cần phải lo chuyện cô ấy không thích bạn chừng nào bạn còn không chọn những lựa chọn kỳ quặc khi nói chuyện với cô ấy! (^_^)"

Vậy ra đây là kết quả của việc liên tục chọn mấy cái lựa chọn quái đản.

"Ưưư... Cuộc sống học đường của nhân vật chính này thảm quá, em còn chẳng xem nổi nữa...!"

"Đến cả hội con gái trong game mà cô cũng làm cho họ ghét mình được... Thật sự thì cô thảm quá đấy, Yozora ạ..."

Rika và Sena đều ra vẻ thương hại.

Chỉ mỗi Yukimura nói, "Chị thật ngầu, Yozora-anego. Y như Aniki vậy," trong khi đôi mắt ánh lên vẻ kính trọng.

"Hừm. Cái lũ giai đó thì ai thèm quan tâm. Tôi sẽ tự trở thành người bình thường theo cách của tôi."

Sau khi đưa ra lời tuyên bố quá đỗi đáng buồn đó, Yozora lưu lại và kết thúc một ngày chơi.

Hôm sau, khi tan trường, Yozora chơi tiếp GirlMemo.

Các thành viên ở đây cũng là năm người như hôm trước.

Kể cả sau khi lên năm 3, "Yozora" cũng chỉ tập trung phát triển bản thân mình, trở thành một kẻ cô độc và chẳng bao giờ nói chuyện với những người khác. Không như hồi năm nhất, cả Youko lẫn các chàng trai đều không rủ cô ấy làm bất cứ thứ gì, và âm thanh duy nhấ vang lên trong căn phòng câu lạc bộ là tiếng "diiing" ngắn khi chỉ số của cô ấy tăng.

"...Cái game này cũng nhàm phết nhỉ..."

"Nhàm là tại cô chứ ai! ――Thế này có khác gì Yozora thật ở trường đâu cơ chứ!"

Sena văng ra một câu nói đầy tức tối đốp lại lời bình phẩm chán nản của Yozora trong khi cô ấy vẫn tiếp tục cái công việc đơn giản là chọn hoạt động và ấn nút xác nhận.

Yozora, người đang chơi, mà còn chán, khiến cho bọn tôi đứng ngoài nhìn còn chán hơn nữa.

Những ngày tháng trôi vèo vèo mà gần như chẳng có gì xảy ra cả, và sau khi đạt được thành tích phi thường với việc tờ phiếu học tập ghi 5 điểm tất cả các môn, ngày cuối kỳ một đã đến.

Cuối cùng thì màn hình game cũng đã thay đổi khi một event[10] bắt đầu.

"Yozora" đang chạy bộ buổi tối khi cô ấy vô tình đi hơi sâu vào trong một khu phố nguy hiểm, và rồi cô ấy bị mấy tên du côn ở ngôi trường Phổ thông Dokiun tai tiếng vây lấy.

"Hừm, mấy thằng rác rưởi như bọn mi thật quá ngu si khi dám thách thức ta. Chỉ số sức mạnh của ta là 380 đó! Chầu tổ đi!"

Yozora hét lên, đầy khí thế, nhưng quả không ngoài dự đoán (mà này, nó là Thể thao, không phải chỉ số sức mạnh) cô gái đơn độc chỉ biết bỏ chạy cho đến khi bị dồn vào một ngõ tối.

"Kh! Sao lại không có lựa chọn tấn công!? Xem đòn cước của ta đây! Ăn đi này! Ta sẽ đá bọn mi đến chết!"

Tuy nhiên, những ý tưởng tồi tệ đầy nguy hiểm của Yozora không đến được tai "Yozora".

Mấy tên du côn chậm rãi xáp lại gần "Yozora" với những nụ cười nhăn răng thô bỉ trên mặt chúng.

Rồi, bất chợt, một tên du côn rú lên và bay vèo trong không trung.


?? "Tch, nhìn mấy thằng cặn bã bọn mày làm tao phát ói đấy."


Chủ nhân của giọng nói trầm trầm đó xuất hiện từ đằng sau bọn du côn, đó là một chàng trai tóc bạc trông có vẻ côn đồ với ánh mắt sắc sảo trong bộ đồng phục Phổ thông Tokimeki xộc xệch

Anh ta đánh cho đám côn đồ tự dưng gây sự với "Yozora" một trận tơi bời trong khi bản thân mình cũng bầm dập không kém.

Khi nhân vật chính xưng tên, anh ta nói,


?? "Cậu là Mikadzuki Yozora hà? Cậu nổi đến nỗi một thằng như tôi còn biết danh nữa là."


Hình như "Yozora" đã trở nên nổi tiếng ở trường sau một loạt những thành tích của mình.

Khi nhân vật chính hỏi về anh chàng mang dáng vẻ côn đồ, anh ta đáp cộc lốc "Nagatani Eiji", chẳng nói gì ngoài tên mình trước khi quay đầu bỏ đi.


'Eiji "Chỗ này không dành cho mấy học sinh ưu tú như cậu đâu. Nhanh nhanh đi khỏi đây đi, hiểu 'chưa?"


"Yozora" chia tay Eiji, và trở về phòng.

Dòng chữ " Giờ bạn có thể mời Nagatani Eiji đi chơi." Được hiển thị trong cửa sổ thông báo.

Nagatani Eiji ―― Anh ta mang một vẻ phóng túng, và không hợp với trò chơi lắm nếu so với những anh chàng đẹp trai hào hoa phong nhã xuất hiện từ trước đến giờ.

"...Hừmm... Có lẽ mình sẽ mời Nagatani Eiji đi chơi..." Yozora tự dưng nói vậy.

"Biết mà. Con trai kiểu đó là gu của chị, phải không hở Yozora-senpai?"

"Đ-đâu! Chị chỉ nghĩ rằng mình nên chơi bời một chút thay vì lúc nào tay cũng làm các trò nhạt nhẽo đó thôi!"

Yozora phủ nhận câu hỏi của Rika trong khi mặt đỏ au như quả cà chua chín.

"...Hừmm, tớ nghĩ rằng mình thực ra cũng không thích loại người đó cho lắm. Mắt thì trông phát sợ, lại còn cực lỗ mãng, và cả khó gần nữa chứ..."

"Tốp hộ cái!" "Có hơn người ta đâu mà cứ nói!" "Senpai, trật tự cho em nhờ!"

Yozora, Sena, và Rika đều đồng thanh hét vào mặt tôi.

"Aniki, đó là cái mà họ gọi là 'tếu' phải không? Kể cả em cũng hiểu được."

Ngồi cạnh tôi, Yukimura vui vẻ nói.

Không, không phải đùa đâu... Ý tôi là, thôi nào, bọn du côn giang hồ đấy chẳng phải rất đáng sợ sao?

"Mà này, Rika chỉ muốn anh biết rằng cô ấy nghĩ rằng những người như Eiji cũng không hẳn là xấu đâu."

"Ừ thì, đúng là có vẻ hắn còn khá hơn một thằng ngốc nóng nảy như Kasuga, một gã chuyên tán tỉnh như Toudou, một đứa ẻo là như Endou, hay một người quá nghiêm túc như Issac."

"Anh ta, tất nhiên, không thể đọ được với Aniki, nhưng em nghĩ rằng anh ta là một ứng cử viên phù hợp."

...Có vẻ như ngoài tôi ra thì, vì một lý do nào đó, mọi người đều thích Nagatani Eiji.

Dù sao thì, Yozora cũng bắt đầu làm quen với anh chàng hư hỏng Nagatani Eiji.

Để bắt đầu, cô ấy cho "Yozora" gọi Youko để kiếm thông tin, đặc biệt là cách liên lạc.

Mà nhân tiện, đây là lần đầu cô ấy gọi cho Youko.


'Youko "Tôi sẽ nói cho cậu biết số cậu ta, nhưng nếu không cần thiết t'hì sau này đừng có điện cho tôi nữa..."


...Giờ cô ấy ghét "Yozora" đến mức này cơ à? Chà cũng buồn thật...

"Hừm, làm cứ như sau này tôi sẽ gọi cho cô không bằng!"

Yozora nói, như thể đang nhổ từng từ một ra, và rồi gọi cho Eiji với số điện thoại lấy từ Youko để sắp đặt cuộc hẹn.

"Hừm..."

Danh sách những nơi đi chơi được hiển thị, và Yozora hơi ửng mặt trong khi bối rối nhìn màn hình.

"H... hẹn thì đi chỗ nào cho hay nhỉ...?"

"Sẽ dễ hơn nếu chị chọn chỗ anh ấy thích, và như thế chị cũng có thể dễ dàng tăng điểm cảm tình của anh ấy nữa. Thường thì bạn bè sẽ chỉ cho chị về chuyện đó, nhưng mà..." Rika nói, giọng nhỏ dần về khúc cuối.

"Sao không đến sân tập bóng chày ý? Những tay cá biệt thích mấy thứ kiểu như bóng chày mà."

"Hừmm, vậy ra đôi lúc cô cũng có thể nghĩ ra cái gì đó hay ho à, Thịt... Chắc là tôi sẽ chọn cái đó vậy."

Yozora gật đầu đồng tình với ý kiến của Sena, và chọn sân tập bóng chày làm nơi hẹn.

Và vậy là, "Yozora" gọi cho Eiji, và hỏi xem Chủ nhật tuần sau anh ta có muốn đi đến sân tập bóng chày không.


Eiji "Ừ, chắc là tôi đi được..."


Eiji nghe chừng hơi ngập ngừng, như anh ta vẫn nhận lời mời.

Và thế là, ngày Chủ nhật đã đến.

Ngày mà “Yozora” có cuộc hẹn đầu tiên cuối cùng cũng đã đến.

Trong GirlMemo, bạn được phép chọn quần áo mặc cũng như kiểu tóc của mình trước cuộc hẹn, và có vẻ bạn sẽ dễ tăng điểm cảm tình của anh chàng kia nếu bạn chọn kiểu quần áo anh ta thích.

Yozora quyết định mặc áo nỉ bó cùng giày thể thao và để tóc thẳng.

"Cuộc hẹn đầu mà sao chị lại mặc áo nỉ cơ chứ!?"

Rika sửng sốt hét lên.

"Chị không muốn ăn mặc lòe loẹt và bị hắn nghĩ rằng chị thích mê mấy cái chuyện này. Chị chỉ đi với Eiji để giết thời gian, chỉ có thế thôi. Và ngoài ra, nếu phàn nàn về chuyện ăn mặc thì em là người cuối cùng chị muốn nghe đáy."

"Ưư..."

Yozora lạnh lùng bắt bẻ Rika (người lúc nào cũng khoác cái áo thí nghiệm bên ngoài bộ đồng phục) để làm cho em ấy thôi nói.

"Yozora" đến chỗ hẹn, và Eiji đến trễ vài phút.

Rồi "Yozora" đi cùng với Eiji đến sân tập bóng chày và có một cuộc thi nho nhỏ.

"Yozora" đã đánh bại Eiji, chắc là bởi vì chỉ số Thể thao của cô ấy cao.


Eiji "Cậu cũng không tệ. Nhưng lần sau không có chuyện tôi thua đâu."


Eiji trông có vẻ bực, nhưng vẫn khen “Yozora”.

Eiji nở một nụ cười nguy hiểm, nhưng không kém phần dịu dàng khi nói "Hôm nay cũng vui ra phết," trước khi về nhà.

Có vẻ như cuộc hẹn đầu tiên đã thành công.

"H-hừm... Ngốc, cậu thực sự nghĩ rằng có thể thắng được tôi ở sân tập bóng chày hả...?"

Yozora chê anh ta, nhưng dù vậy, khóe miệng cô ấy khẽ nở một nụ cười.

Trong cuộc hẹn sau, Yozora chọn khu chơi game xèng.

Như lần trước, lựa chọn này của Yozora đến từ lời gợi ý mang tính thành kiến của Sena, "mấy tay cá biệt ai cũng thích đến khu game xèng chơi, đúng không?"

Lần này, cô ấy mặc áo phông và quần thể thao, còn tóc thì cột đuôi gà.

Sau đó "Yozora" đi đến chỗ hẹn, và Eiji lại đến hơi muộn.

Sau màn chào hỏi ngắn gọn với Eiji, anh ta quay mặt đi và khẽ lẩm bẩm,


Eiji "Lần này là kiểu tóc khác hả. Hừmm..."

Yozora "Hử? Cậu nói gì cơ?"

Eiji "T-tôi có nói gì đâu. Thôi đi thôi."


"Ồ? Du côn mà cũng nhận ra à, không tệ."

Sena nói, đầy vẻ thích thú.

"Hàà... Giá mà Kodaka-senpai tinh ý được như thế nhỉ... Hàààà~~"

Không hiểu sao Rika lại trở nên thất vọng, và thở dài thườn thượt.

"T-tinh ý về cái gì cơ chứ?"

"Kiểu tóc của con gái! Mỗi khi con gái đổi kiểu tóc, việc của anh là chỉ ra điều đó―― và nếu có thể, thì khen luôn! Lẽ thường đó! Lẽ thường đó anh!"

"Không rõ liệu em nói về lẽ thường thì có ổn không nữa... À, nhưng anh đã khen Yozora rằng kiểu tóc mới trông hợp với chị ấy hôm đầu đi học rồi mà. Phải không, Yozora?"

"Đ-đừng có mà tự dưng nói đến chuyện đó, đồ ngốc!"

Mặt Yozora đỏ ựng lên khi cô ấy trách tôi trước khi nhanh chóng quay lưng lại phía tôi.

"Anh khen kiểu tóc của Yozora-senpai...!? Grừừ...!"

Không hiểu sao Rika lại bắt đầu tức tối gầm gừ. Thật sự là tôi chịu. không thể hiểu nổi cô nàng này .

"À, mà nhắc mới nhớ, lúc nào em cũng đổi kiểu tóc nhỉ. Cái mặt đó là sao vậy?"

"!? Cái...!? A-anh nhận ra ư...!?"

Tôi cũng không có lý do nào đặc biệt lắm khi nói điều đó, nhưng không hiểu sao Rika lại sửng sốt trợn mắt lên.

"Nhận ra...? Anh không hiểu ý em lắm, nhưng từ hồi em bỏ kính và xõa tóc xuống, em đổi kiểu tóc nhiều lắm, phải không? Anh khá chắc rằng em buộc tóc lệch ở chỗ công viên giải trí, và hình như cũng có hôm em để tóc đuôi gà hai bên thì phải. Mà cũng có ngày em bện tóc, có ngày em dùng bờm tóc, và đến khi quay lại kiểu đuôi gà, em làm cho nó dài hơn lần trước... À, giờ nghĩ lại mới nhớ, hôm kia em nhuộm highlight[11] đỏ ở phần giữa tóc thì phải. Em cố bắt chước nhân vật trong video game hay gì đó à?"

Thật tình cờ, hiện giờ một phần tóc em ấy được buộc ở hai bên lên theo cái kiểu buộc tóc nửa đầu. Em ấy thường xuyên đổi kiểu tóc, vậy nên tôi bắt đầu băn khoăn không biết đó có phải là do em ấy thừa thời gian hay là tại một lý do nào đó.

"............"

Rika đần mặt ra, há hốc mồm.

"Rika...?"

"Nếu... Nếu... Nếu......"

"Nếu?"

"Nếu anh nhận ra thì phải nói gì đó chứứứứứứứứứứ!!"

Không hiểu sao, Rika hét lên với dòng nước mắt giàn giụa.

"Rika đã rất buồn khi anh chẳng nói năng gì mỗi lần cô ấy đổi kiểu tóc! Rika thực sự đã rất buồn khi anh chẳng phản ứng gì kể cả khi cô ấy nhuộm highlight! Cứ như thể với anh, Rika chẳng hơn gì cục sỏi bên đường vậy!"

"Ế? À, xin lỗi. nhưng mà, thôi nào, em thực sự nghĩ rằng anh không nhìn em sao?"

Bởi vì có Chúa mới biết Rika sẽ làm gì nếu tôi không để mắt đến em ấy.

Lập tức mặt Rika đỏ như ớt.

"G-giờ cố nói điều đó thì đã quá muộn rồi! Hàà, anh thật sự đã bỏ lỡ rồi, Senpai ạ."

"? Bỏ lỡ cái gì cơ?"

"Anh chỉ cần phải nói 'Hử, lại đổi kiểu tóc hả em? Trông hợp đấy,' mỗi lần Rika đổi kiểu tóc, thế là điểm cảm tình của Rika tăng vùn vụt như tên lửa luôn! Em tự nói nghe có vẻ kỳ kỳ, nhưng route[12] Rika cực dễ đi hết luôn! Nếu đây là eroge thì giờ chúng ta đã phang nhau như thỏ rồi! Cờ quạt[13] sẽ bay phấp phới; cái thứ giữa hai chân anh cũng sẽ ‘bay phấp phới’ luôn đó, Senpai!"

"Ế? Sao anh lại muốn tăng điểm cảm tình của em chứ?"

"God damn itttttttt!!"

Tôi hỏi vì thấy nó cứ kỳ kỳ thế nào, nhưng Rika hét lại vào mặt tôi với một vẻ điên cuồng, và gục đầu xuống.

"...Ếếếế... Đùa nhau đấy à...? Ý tớ là...cậu biết đấy, anh ấy thực sự rất nghiêm túc khi 'Ế? Sao?'. Con người này còn chẳng thèm đếm xỉa gì đếm việc tăng điểm cảm tình của Rika cơ..."

"Này, Trái đất gọi Rika..."

"Aaa, nhưng Rika rất vui khi Senpai nhận ra cô ấy đổi kiểu tóc! Đùa, cái chuyện anh ấy còn nhớ được những kiểu tóc trước của Rika đang làm mình ướt đây này! Nhưng anh ấy còn chẳng coi mình là một đối tượng nữa; Rika không biết phải làm gì nữa!"

"Anh cũng chịu không hiểu em đang nói cái gì..."

"Fugahh! Aaa, mặc kệ đời! Giờ em đang bối rối, nên em về phòng Rika một lát để tĩnh tâm trong khi thủ dâm đây!"

Sau khi nói ra một điều mà tôi ước em ấy không nói, Rika rời khỏi phòng câu lạc bộ.

".........Phù... Lúc nào con bé cũng khó hiểu..."

Bốp! Chát! Bộp.

Khi tôi thở dài, Yozora lấp vỉ đập ruồi phang vào trán tôi, Sena lấy tay tát tôi, còn Yukimura đấm vào tay tôi, cùng một lúc.

"C-cả em nữa sao, Yukimura...?"

"Aniki... Đồ ngốc..."

Chắc là sẽ đúng hơn nếu nói Yukimura vỗ nhẹ chứ không đấm, nhưng cái nhìn bực mình của em ấy còn làm tôi đau hơn cả mấy đòn đánh của Yozora và Sena.

"... Shiguma Rika... Thật là một cô gái tội nghiệp... Không, hay thực ra chúng ta lại phải ghen tị với em ấy...?"

Yozora nói như thể có điều gì đó đang làm phiền cô ấy trong khi nghịch nghịch phần tóc bên đầu.

...Tôi không rõ lắm chuyện gì vừa xảy ra, nhưng dù sao thì, Yozora quay lại chơi tiếp GirlMemo, vậy nên bọn tôi tiếp tục xem cô ấy chơi.

Sau khi đến khu chơi game xèng , một lựa chọn trò chơi hiện lên, và Yozora chọn "Máy Đấm".

Hình như Eiji cũng thích máy đấm, vì cả ngày hôm đó anh ta khá là vui vẻ.


Eiji "Hôm nay cũng vui thật đấy. Lúc nào muốn giết thời gian cứ gọi cho tôi."


Buổi hẹn kết thúc, và Eiji về nhà với nụ cười trai hư đã trở thành thương hiệu.

Có vẻ như cuộc hẹn thứ hai cũng diễn ra suôn sẻ.

Sau đó, "Yozora" tiếp tục đi chơi với Eiji.

Tất nhiên, cô ấy vẫn giữ thành tích học tập và thể thao, lại được chọn để đại diện lớp đọc diễn văn tốt nghiệp, và làm một đống việc trong lễ hội thể thao và lễ hội văn hóa. "Yozora" đang sống một cuộc sống hoàn hảo như của một người bình thường.

Càng ngày cô ấy càng thân Eiji hơn, và thậm chí Eiji còn rủ cô ấy đi chơi thay vì ngược lại.

Má Eiji ửng lên say khi “Yozora” nói rằng "Hôm nay mình vui lắm."

"...T-tôi phải làm gì bây giờ... Có khi thằng cha này yêu tôi thật đấy, mấy người có nghĩ thế không...?"

Yozora thật cũng đỏ mặt và trông có vẻ lo lắng khi thấy phản ứng của Eiji.

"Thì, rõ là anh ta thích ở với cậu rồi còn gì."

"R-ra là thế... Thì ra hắn thực sự như vậy..."

Yozora bắt đầu lẩm bẩm với một vẻ mặt khó nói, trông như thể cô ấy vừa bối rối nhưng cũng vừa hạnh phúc.

Thật ra khi Yozora để tâm vào chuyện hẹn hò trong game, trông cô ấy cũng khá dễ thương đấy chứ.

Những ngày vui tiếp tục, và đến khi cô ấy nhận ra thì đã là giữa học kỳ ba năm cuối rồi.

Tất cả giáo viên và học sinh đều khen ngợi "Yozora" và những thành tích từ trước đến giờ, và thậm chí còn đề cử cô ấy làm Chủ tịch Hội học sinh tiếp theo nữa.

Yozora đồng ý như thể đó là chuyện đương nhiên, và thắng áp đảo trong cuộc bầu cử.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch10 Img01(Vexed)

"Kuhaha! Cả sức mạnh chính trị ta cũng có rồi! Giờ ta đã có tất cả!"

Yozora cười hô hố như một tên độc tài gian ác, nhưng――


Eiji "...Này, YOZORA. Tôi nghĩ chúng ta nên thôi gặp nhau thì tốt hơn."


Bỗng dưng Eiji nói vậy, ngày sau hôm “Yozora” nhậm chức Chủ tịch Hội học sinh.

"Cái...!?"

Yozora vả cả "Yozora" đều sốc, nhưng Eiji vẫn cứ nói tiếp.


Eiji "YOZORA, cậu là ngôi sao của trường, hơn nữa lại là Chủ tịch Hội học sinh. Đi chơi với một tên du đảng như tôi thì cậu sẽ mang tiếng xấu đấy. Tôi không muốn kìm chân cậu lại, YOZORA."


Theo sau dòng đó, một lựa chọn xuất hiện.


▼ 1. "Mình hiểu rồi. Chúng ta thôi gặp nhau vậy."

2. "Ai thèm quan tâm chứ, mình muốn ở bên cậu, Eiji."


Yozora không ngần ngại, cho dù có là một giây―― Cô ấy chọn cái thứ hai.

"Hừm, đồ đần. Làm cứ như tôi để tâm đến mấy thứ danh tiếng vô giá trị do lũ ngu kia gán cho lắm không bằng. Tôi mới là người chọn xem tôi muốn thân với ai! Cứ ở bên tôi như trước đây đi!"


Yozora "Đừng nói vậy. Mình không quan tâm người khác nghĩ gì. Mình sẽ quyết định mình muốn ở bên ai. Vậy nên hãy cứ ở bên mình như trước giờ đi!"


Tuy không chính xác đến từng từ một, nhưng những câu nói đầy tình cảm của "Yozora" và Yozora ngẫu nhiên lại ăn khớp với nhau.

"Giờ biết làm gì đây... Mình vừa mới nghĩ rằng Yozora thật tuyệt..."

"Anego..."

Với những đôi mắt ngân ngấn lệ, Sena và Yukimura lần lượt nói.

Khỉ, vừa rồi cả tôi cũng cảm thấy gì đó này...

Và thế là, kể cả sau khi thành học sinh năm cuối và Chủ tịch Hội học sinh, "Yozora" vẫn tiếp tục làm bạn với Eiji.

Sau khi lý do bi thảm khiến cho Eiji thành học sinh cá biệt được tiết lộ (nói ra mất hay nên thôi tôi không nói, nhưng đoạn đó cũng đủ để cho Sena giàn giụa khóc, còn bọn tôi thì ươn ướt mắt), hai người họ trở nên còn gần gũi hơn nữa.

Cũng có những người không nghĩ tốt về việc “Yozora” chơi thân với một học sinh cá biệt, nhưng lời chỉ trích của họ chẳng là gì trước sức mạnh áp đảo của “Yozora” cả.

Những ngày tươi sáng cùng nhau trôi qua trong chớp mắt――......

Nhưng, đến một ngày, rất gần hôm tốt nghiệp, Eiji dính vào một vụ ẩu đả, và bị đuổi học.

Yozora bị sốc, nhưng rõ ràng đây là đỉnh điểm của câu chuyện, và cô ấy tiếp tục, lạc quan rằng chắc chắn cô ấy sẽ đạt đến happy end.

Tuy nhiên,

Sau khi Eiji bị đuổi học, không còn event nào với anh ta nữa, và sau buổi lễ tốt nghiệp, “Yozora” đi về nhà, không có ai để chuyện trò cả.


Yozora "Tôi vào được một trường đại học hạng nhất, nhưng ba năm của tôi ở đó thật cô đơn, và tôi chẳng kết thân với ai cả... Có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp hơn nếu tôi đối tốt với mọi người..."


Sau đoạn độc thoại thảm não, màn hình trò chơi tối dần đi.

Những dòng tên của đội ngũ làm game lần lượt xuất hiện trên màn hình trong khi một bài hát cực buồn vang lên.

"Vậy là tôi... dính phải... bad end à?"

Yozora trân trân nhìn những dòng chữ, không biết phải nói sao.

"Hảảảảảả!? Cái khỉ gì đây!? Eiji bị làm sao cơ chứ!?"

Đầy giận dữ, Sena hét toáng lên.

Ngay sau đó, tôi nghe thấy một giọng nói khẽ vang lên từ phía sau.

"Rất có thể là chúng ta đã bỏ lỡ một flag quan trọng trong khi chơi."

Rika hẳn đã trở lại phòng CLB lúc nào mà tôi không nhận ra.

"Phùùùù..."

Yozora thở dài đánh thượt sau khi nghe giả thuyết của Rika, và ngẩng mặt lên một cách vô hồn.

Tuy rất khẽ, nhưng hai vai cô ấy đang run lên.

Theo những gì tôi thấy, thì có lẽ cô ấy đang khóc thật.

...Mà nhân tiện,

Lúc sau bọn tôi tra hướng dẫn của GirlMemo mới biết rằng để giải quyết event cuối của Eiji và đạt đến happy end, bạn cần tất cả các nhân vật nam khác và Youko giúp.

Nếu điểm cảm tình của họ dành cho bạn quá thấp, thì Eiji sẽ biến mất và nhân vật chính rơi vào khủng hoảng, không giúp được anh ta, dẫn đến cái bad end lúc nãy.

......Nếu nói rằng Yozora gieo nhân nào gặt quả nấy, thì ừm, tôi cũng không nghĩ điều đó là sai.

"...Ừ, ừmm, thôi đừng coi nặng nó quá, Yozora-senpai. Thất bại cũng là một phần quan trọng của game mà. Hãy rút ra bài học từ lần này và thử lại nhé. Nếu chị thích, chúng ta cũng có thể lên mạng tìm một số mẹo mà."

Yozora đáp lại sự quan tâm của Rika bằng câu, "Khỏi, thế là đủ rồi..." trong khi cúi gằm mặt và lắc đầu trước khi, "Phù!" khi cô ấy thở mạnh ra và ngẩng đầu lên.

"Ba năm đó đúng với ý chị. Chị sẽ không làm lại đâu. Còn chuyện với Eiji thì... thật không may, nhưng... ừm, nếu đó là kết quả của cách sống chị muốn, thì chịu thôi. Chị... đáng ra không nên gọi GirlMemo là giẻ rách. Nó cũng khá thú vị đấy."

Yozora nói, đôi mắt hơi đo đỏ, bằng một giọng tự tin không có chút luyến tiếc nào cả.

"Mà ngoài ra..."

Yozora liếc nhanh qua phía tôi.

.........?

"Ở đời thật chị cũng đã có một thằng du côn đầu đất không có bạn rồi cơ mà!"

Yozora nói, kèm theo đó là một nụ cười ngây thơ và tươi rói đến không ngờ trên mặt.



Đoạn sau đây, nói là phần tiếp cũng được.

Ngày hôm sau, trong giờ nghỉ trưa, tôi đến thư viện chuẩn bị cho tiết Lịch sử Thế giới tiếp theo.

Dù đúng là tôi đã qua được bài thi cuối kỳ một cách an toàn,nhưng thế không có nghĩa rằng môn Lịch sử Thế giới ở cái trường này sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nếu tôi chủ quan và không học, thì rất có thể tôi sẽ nhanh chóng bị tụt lại.

Dù sao thì, khi vào trong thư viện, tôi thấy cậu bạn cùng lớp Fu... Fujita(?) đang ngồi với đống sách vở, rà soát lại bài kiểm tra được trả.

Nhìn gần hơn, tôi phát hiện ra rằng cậu ấy đang học môn xã hội hiện đại.

Nó làm tôi nhớ ra rằng hôm nay có thi lại môn xã hội hiện đại; chắc là lúc trước Fujita vừa làm bài xong.

Ngoài ra, để bạn biết thêm, môn xã hội hiện đại ở trường này dễ đến không tưởng so với Lịch sử Thế giới, và cả tôi cũng còn đạt điểm cao, nhưng trông Fujita thì có vẻ cậu ta đang phải vật vã với nó.

Rồi tôi nhớ đến những anh chàng tuyệt vời trong GirlMemo.

Mới hôm qua thôi, tôi đã tự nhủ rằng mình sẽ cố cư xử giống họ và kết bạn với thật nhiều người.

...Được rồi!

Tôi quyết tâm, và củng cố tinh thần trước khi bước tới chỗ Fujita. Mặt cậu ta như đóng đá khi nhận ra rằng tôi đang đi đến chỗ cậu ấy.

...Tôi hơi sửng sốt, nhưng chắc đó là chuyện thường tình, bởi tôi chẳng nói chuyện với cậu ấy nhiều lắm.

Tôi nhớ lại cảnh "Yozora" gặp Suzutsuki Touma trong đầu.

"Ừ-ừmm... Hày.. Hasegawa...?"

Tôi đứng trước mặt Fujita, và nở một nụ cười thân thiện với cậu ta.

"Eek...!?"

Khỉ, lo quá~... Ừmm... Tôi khá chắc Touma đã nói thế này khi gặp “Yozora” lần đầu.

"...Muốn tớ... dạy không...!?"

"Ế... D-dạy á, c-chính xác là dạy cái gì?"

...Không hiểu sao Fujita lại trông cực kỳ lo lắng, thế nên tôi nở một nụ cười hiền để giúp cậu ta bình tĩnh lại, và trả lời câu hỏi.

"Byuhehe (hử, nghe cứ dị dị thế nào ấy), chẳng phải rõ quá rồi còn gì? Tớ sẽ dạy cho cậu biết quy luật của xã hội...!"

"Eeeeeek!? X-xin lỗi, Hasegawa! Tớ không có mang tiền!"

"Hử? Tiền?"

"Eeeeeeekk!!"

Tôi không biết cậu ta hiểu ý của tôi như thế nào, như sau khi lảm nhảm mấy câu vớ vẩn, Fujita nhanh chóng vơ hết sách vở, đứng dậy, và chạy khỏi thư viện.

"Á, này, Fujita!?"

Sao cậu lại chạy đi...?

Hôm đó, tin đồn rằng Kodaka Hasegawa trấn tiền bạn cùng lớp, Fujita, trong thư viện bắt đầu lan khắp trường.

Chắc bắt chước một lũ giai đẹp trong otomege thì hậu quả sẽ như thế này đây.

Với tôi, đó quả là một cách cay nghiệt để hiểu được quy luật xã hội...


Cỗ máy thời gianEdit

Một hôm khi tôi đến phòng câu lạc bộ sau giờ học, Rika chào tôi với mái tóc nhuộm vàng buộc hai bên.

"Này, em lại đổi kiểu tóc đấy hả."

Tôi nhớ hôm trước vừa bị nhắc là phải có lời khi nhận thấy một người con gái đổi kiểu tóc, vậy nên, hôm nay tôi đã lên tiếng. Tôi thật là một đàn anh tốt bụng, phải không nào?

Tôi bước qua Rika, vẫn đang đứng gần cánh cửa trong khi ưỡn ẹo như người mẫu, và đi về phía cái bàn.

Nào, có lẽ hôm nay tôi sẽ làm bài tập về nhà.

"Thế thôi áááá!?"

Bỗng dưng Rika la toáng lên.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch11 Img01(Vexed)

"Khiếp, sao hét to thế. Em muốn gì à?"

"Ế, hét to? Thì, ừm... Senpai... Về kiểu tóc của Rika..."

"Em đổi rồi, đúng không? Hehe, anh nói ra rồi mà."

"Đừng có cười hềnh hệch cái kiểu đấy! Thì, ý em là, đúng là em đã đổi kiểu tóc, nhưng! A-anh không nhận ra gì nữa à!? Đấy, đúng chưa!? Đây này, nhìn này, sột soạt~"

Rika lùa tay vào mái tóc và nhẹ hất tay.

"Ừmm... a!"

"Anh phát hiện ra chưa!?"

"Em mới cắt tóc à?"

"Không, có phải đâu―― Anh đang chọc em, phải không!?"

...Khỉ, tôi chỉ cố đùa em ấy một chút, thế mà trông em ấy đã giận lắm rồi.

"Thôi được rồi, anh biết. Đùa tí ấy mà."

"Xì... Senpai lúc nào cũng thích chọc nhau..."

Tôi cười với Rika, đang bĩu môi một cách dễ thương, và nói,

"Em đổi cặp tóc, đúng chưa? Trông nó hợp với em đấy."

"Thế có khác quái gì cái trước đâu!?"

...Ờ, lần này thì giận thật rồi.

Sau ba phút cố làm em ấy nguôi giận, tôi nói,

"...Thế, sao em lại nhuộm vàng? Để cho chảnh hả?"

"Đâu, em chỉ muốn thử thôi."

"Ô...? Thế em đủ cam đảm để đến thẩm mỹ viện rồi à?"

"? Em cũng không hiểu sao mình lại cần đến cam đảm để tới thẩm mỹ viện, nhưng không. Em tự nhuộm mà."

"Mấy cái loại thuốc nhuộm rởm người ta bán có thể làm hỏng tóc em đấy."

Hồi trước tôi từng tìm hiểu một ít về thuốc nhuộm tóc, nên tôi cũng biết đôi điều.

Em ấy có một mái tóc đen rất đẹp, sẽ thật phí phạm nếu làm hỏng nó với mấy thứ phẩm nhuộm.

"Anh cứ yên tâm, Rika dùng loại thuốc nhuộm đặc biệt của cô ấy mà."

"Thuốc nhuộm đặc biệt của em?"

"Hehehe, lần nhuộm tóc highlight đỏ em cũng dùng mà; cho anh biết nhé, về cái loại thuốc nhuộm này thì em khá là tự tin đấy. Nó gần như không gây tổn hại gì cho tóc , và dù anh có dùng dầu gội thì nó cũng không phai, nhưng nếu dùng loại keo tẩy đặc biệt thì hết luôn. Thế nào? Thật tuyệt, phải không!?"

"Ừ, thì, chắc là nó cũng tuyệt?"

"Hehehe... Cái ngày cô em này được sản xuất đại trà, cả ngành công nghiệp chăm sóc tóc sẽ bị lộn ngược cho mà xem... Có khi cả các chủ mỹ viện sẽ đuổi theo em nữa không chừng. Mặc dù việc giá thành sản xuất cao hơn gấp 300 lần những loại họ đang dùng vẫn còn là một vấn đề..."

Có vẻ như ngày bạn có thể mua nó trong các cửa hàng tiện lợi vẫn còn xa vời lắm.

"À, em có mang nó đấy, anh có muốn thử không, Senpai? Cái phần pudding caramen trên đầu anh có thể trở thành một màu vàng bóng lộn như của em. Và nếu anh không thích, thì anh lúc nào cũng có thể đổi về như cũ."

"Đừng có gọi nó là 'cái phần pudding caramen'! ...Mà dù sao thì, thôi cho anh kiếu. Anh không có gan thử thuốc nhuộm tóc chỉ vì nó tình cờ đang ở đây đâu."

"Em hiểu rồi... Anh đúng là một con gà, Senpai."

Rika nói, có vẻ hơi thất vọng.

"Mu... Nhưng mà, kiểu như... mấy cái phát minh của em cứ..."

"Dạ?"

"Cứ kiểu như... chúng nhạt lắm ý."

"Chúng nhạt!?"

Trông Rika như thể vừa mới phải chịu một cú sốc cực lớn.

"Ừ. Ý anh là, nếu phải nói xem chúng có tuyệt hay không, thì anh sẽ nói là có, nhưng thật tình thì, chúng không phải những phát minh làm cho người ta nghĩ đến một 'nhà phát minh thiên tài,' đúng không...?"

"...N-nhạt... nhạt. Anh nói rằng tuyệt tác thuốc nhuộm của Rika, thứ mà, nếu hạ thấp giá thành và được cấp bằng sáng chế, sẽ dễ dàng kiếm cho Rika đủ tiền để sau này sống khỏi phải làm việc nữa... nhạt..."

"Ngoài thuốc nhuộm tóc ra, những thứ như phần mềm máy tính hữu dụng, hay thiết bị phát triển game, hay bóng đèn tuổi thọ cao, hay bình tự đun mà không cần nguồn nhiệt, hay máy thử chất độc, hay chuồng nuôi bọ cánh cứng tê giác tự động... Chúng có thể rất hay, nhưng lại đều quá thực tế và thiếu tinh tế... Ý anh là, chúng chẳng gây hứng thú cho lắm."

"Thế anh muốn em chế tạo cái gì cơ chứ!?"

Rika hỏi, sau khi nghe ý kiến thật lòng của tôi về một dãy những sáng chế hồi trước em ấy kể cho tôi nghe khi tôi hỏi .

Tôi cũng hơi sợ cái thái độ vừa rồi của em ấy, nhưng sau khi nghĩ một lúc,

"Thì, ví dụ như... một con rô bốt khổng lồ nhưng mấy con Gamudan em thích ấy."

"Anh muốn em tạo ra thứ cần nhờ đến quỹ quốc gia á!?"

"Thôi được rồi, thế thì túi bốn chiều vậy."

"'Thôi được rồi' cơ đấy. Em làm kiểu gì được? Đùa, có khi nó còn khó làm hơn cả con rô bốt khổng lồ nữa."

"Khó vậy cơ à? Hừmm, hay là đèn pin có thể thu phóng vật khi chiếu vào, hay một mảnh vải có thể sửa đồ bị hỏng khi bọc chúng lại hay một loại thạch có thể giúp em học bất cứ ngôn ngữ nào tùy ý... Không, đợi đã, anh biết rồi! Thế còn một cỗ máy thời gian thì sao!?"

"Uwa~n, Nuraemo~n! Nhanh lên nào, đưa cho tớ một cái imagine breaker có thể đập tan cái ảo tưởng về khoa học viễn tưởng kiểu trẻ 12 tuổi của Senpai đi~!"

...Dù sao thì, hôm sau buổi tấu hài nho nhỏ thường lệ với Rika, tôi lại đến phòng câu lạc bộ.

"Và vậy là, em làm rồi nhé. Cỗ máy thời gian."

Đứng trước mặt Yozora, Sena, Yukimura và tôi, Rika tuyên bố một cách nhát gừng.

"Hử?"

"Như em nói đấy, em đã làm cỗ máy thời gian, y như ý anh, Senpai. Giờ anh có thể vượt thời gian rồi đó."

Rika giải thích một cách hờ hững cho chúng tôi, những kẻ mặt đang thộn ra.

Rika cầm trên tay một cái thiết bị đội đầu có kính chắn trông như cái màn hình đội đầu[14] chúng tôi dùng hồi chơi trò 'Romancing Saga'.

"...Ế... Dùng cái đó mà vượt thời gian được à?"

Sena có vẻ còn hơi nghi ngại... Không, không phải vậy. Cô ấy thực sự nghi hoặc khi hỏi Rika câu đó.

"Vâng. Nhưng mà chỉ ý thức mới vượt được thôi."

"Chỉ ý thức thôi sao?"

Rika bắt đầu giải thích cho chúng tôi, những kẻ trông còn băn khoăn hơn cả lúc trước.

Theo như em ấy, cái máy này cũng giống như cỗ máy thời gian của một con mèo máy nào đó, nghĩa là thay vì thực sự đi ngược lại quá khứ, cơ thể bạn sẽ ở lại, còn ý thức hiện tại sẽ đi đến một khoảng thời gian khác.

Em ấy còn nói gì đó về việc chỉ có thông tin được gửi đi, chứ không có những sự mâu thuẫn như kiểu hai bản thể xuất hiện tại cùng một thời điểm.

"Mà cái cỗ máy thời gian này chỉ đi về quá khứ được thôi."

"Không không không không..."

Chỉ thế thôi, thứ này cũng đã tuyệt lắm rồi.

"Hẳn là em đang đùa, phải không? Ý anh là, đây là đi xuyên thời gian đấy... Anh cũng từng đọc trong một cuốn sách nào đó rồi... Nó nói rằng đi xuyên thời gian là hoàn toàn bất khả thi."

"Nếu anh nghĩ em nói dối, thế sao không thử xem."

Vẻ mặt Rika cực kỳ nghiêm trọng.

Dù vậy, tôi vẫn khó có thể tin được rằng một món đồ chơi như vậy lại có thể đưa bạn về quá khứ được.

"Thôi được, anh sẽ thử... Nó an toàn, đúng không?"

"Vâng, đúng thế. Em sẽ chỉnh để anh quay lại sau năm phút."

Rika luồn đi đến chỗ tôi, với cái cỗ máy thời gian trong tay.

"Nào, Senpai, ngồi xuống cái ghế đó đi."

"Ư-ừ..."

Tôi qua đó và ngồi xuống theo lời em ấy.

"Aniki..." "...Cái này thực sự an toàn, phải không?"

Yukimura và Yozora trông đều lo lắng.

"Cứ yên tâm đi, nó an toàn mà. Phải có chút lòng tin vào nhà khoa học điên Shiguma Rika chứ."

"Chẳng làm yên tâm thêm tẹo nào cả."

"Bỏ qua mấy thứ lặt vặt đi. Bắt đầu nào."

Rika đặt cái cỗ máy thời gian lên đầu tôi.

Khi đầu tôi bị khống chế, và không thấy được gì cả, một sự lo lắng khôn tả chạy khắp người tôi.

"Được rồi, em sẽ khởi động nó ngay đây. Nhắm mắt lại, và nghĩ thật kỹ về thời điểm anh muốn trở về, Senpai."

...Thời điểm anh muốn trở về... hả......

Tôi vẫn chẳng tin du hành thời gian là khả thi một chút nào, nhưng dù vậy, nếu tôi thực sự có thể về lại quá khứ, thì――

Tôi nhớ lại thật kỹ những gì xảy ra "hôm đó".

Ngay sau đó, cỗ máy thời gian bắt đầu nhẹ rung lên, và tôi nghe thấy một giọng nói lạ ở gần tai.

Tôi không biết cái giọng nói gì, nhưng nó là một giọng nói dịu dàng nghe như nhạc trị liệu vậy.

Chỉ nghe thôi mà tôi cũng có cảm giác rằng ý thức mình sắp bay đi đến nơi rồi――...

......――Khi nhận ra, tôi đang ngồi ở một chiếc ghế băng, dưới một bầu trời nhuốm cam.

Tôi đang ở cái công viên đã quá quen thuộc.

"...E-em có đùa không đấy...? A-anh thực sự đi xuyên thời gian hả...!?"

Shiguma Rika... Hai chữ "thiên tài" thôi là không đủ... Chẳng phải tuyệt thế này là vi phạm luật sao?

"Đang lầm bầm gì đấy, Taka?"

Tự dưng nghe thấy một giọng nói vang lên ngay cạnh mình khiến tôi ngạc nhiên đến mức gần như muốn nhảy dựng lên.

Cạnh tôi là một cậu con trai―― Không, không đúng. Người ngồi cạnh tôi là một cô con gái đang mặc quần áo con trai, đội mũ lưỡi trai, với mái tóc ngắn màu đen, cùng với một dáng vẻ thông minh và cực kỳ tao nhã.

"À, không, có gì đâu..."

Thứ phát ra từ miệng tôi là những âm thanh bổng của trẻ chưa dậy thì, chẳng giống giọng tôi chút nào cả.

"Cậu kỳ thật. Mà thôi, kệ đi... Thế ngày mai hứa rồi đấy nhé."

Cô gái, Sora, nói trước khi đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Không còn nghi ngờ gì nữa... Đúng là hôm đó rồi.

Mười năm trước―― Cái ngày mà Sora và tôi chia tay nhau.

Cả hai đứa đều hứa hôm sau sẽ nói "một chuyện quan trọng" cho nhau biết, nhưng, Sora chẳng bao giờ đến cả.

"Thế nhé, Taka."

Sora bắt đầu bước đi.

Tôi không thể để cô ấy đi được. Nếu để cho cô ấy đi, thì suốt mười năm nữa chúng tôi sẽ không gặp được nhau.

Chúng tôi sẽ phải đợi suốt mười năm.

Trong mười năm đó, Yozora sẽ buồn khổ.

Kể cả khi không thể tránh sự chia ly, chí ít chúng tôi cũng phải nói lời tạm biệt cho tử tế.

"Yozora, đợi đã!"

"!?"

Yozora trông đầy sửng sốt khi cô ấy quay mặt lại.

"T-Taka, sao cậu biết tên tớ...!?"

"Tớ biết rằng mình đã bảo rằng mai sẽ nói cậu biết, nhưng tớ đổi ý rồi! Giờ tớ nói luôn đây!"

"Ếế!?"

Trông Yozora còn bối rối hơn nữa.

"Ngày kia tớ sẽ rời đi―― Trong vòng mười năm nữa tớ sẽ không quay lại đâu! Cho đến lúc ấy, ngày cuối cùng tớ có thể gặp cậu là ngày mai!"
Boku wa Tomodachi ga Sukunai Vol5 Ch11 Img02(Vexed)

Tôi hét lên. Tôi hét lên những điều mười năm trước tôi không dám nói.

Xin lỗi, tớ đã không bao giờ nói cho cậu biết. Tớ đã phản bội cậu.

Mười năm sau, tôi gặp Yozora, và chúng tôi nói chuyện về những điều đã xảy ra, nhưng thế cũng chẳng thay đổi được sự chia ly đau buồn này. Vậy nên, ít ra thì, tôi cũng muốn nói lời xin lỗi.

"Taka..."

Yozora lẩm bẩm, ngạc nhiên trước việc tôi tự dưng hét lên.

"Xin lỗi... nhưng tớ sẽ mãi là bạn cậu, kể cả khi đi xa! Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu!"

Đúng là một lời nói dối trắng trợn.

Tôi là kẻ quên hết sạch khi trở lại đây. Đến mặt bạn mình trông như thế nào tôi cũng còn chẳng nhớ nữa là.

"Xin lỗi... Yozora..."

Tôi cúi gập người.

Nói thật thì, tôi cũng còn chẳng rõ mình đang xin lỗi chuyện gì nữa.

Đáp lại lời xin lỗi của tôi, Yozora nói――

"――Tệ thật. Tớ không tha đâu. Nếu muốn tha, thì đi chết đi!"

"Ếếếế!?"

Tôi vừa mới hét lên thì Yozora đã tự dưng xông thẳng đến.

Cô ấy đập tan bầu không khí cay đắng, đau khổ, và biến nó thành bạo lực!

Gập người xuống, tôi tránh được đòn phi cước của Yozora trong đường tơ kẽ tóc.

Mặt tôi tái mét khi tôi thấy cái ghế băng đằng sau đã trở thành một đống những mảnh vụn sau khi lãnh phải đòn của Yozora.

"Đợi- Ế- Y-Yozora!?"

"Ta không phải Yozora. Đại danh của ta là Kokuten no Mikoto... Ta, mi, nuốt chửng!"

Yozora phang cái vỉ ruồi lấy lúc nào không hay xuống, khiến cho mặt đất rung lắc dữ dội.

K-không phải đùa...! Cô ấy sẽ giết tôi thật...!

Tôi bỏ chạy khỏi Yozora bằng tất cả sức lực. Tôi nghe thấy một tiếng “vụt!” vút lên trong khi thứ gì đó bay xé gió. Đó là một mũi tên bắn về phía tôi từ đằng sau, làm rách tay áo của chiếc áo phông tôi mặc.

Tôi quay lại, và thấy Yozora đang vác một cây nỏ cực nặng trong Mon Hunt.

"Đợi đã, Yozora, cậu sẽ thực sự giết tớ nếu dùng cái đó!!"

"Nín. Mi―― chỉ là thịt mà thôi. Đồ cặn bã, hãy cứ lặn lộn dưới đất và chết đi!"

Một cách tuyệt vọng, tôi tiếp tục tránh né cơn mưa tên bắn ra từ cái nỏ của Yozora, không ngừng la thét lên y như một đứa con gái.

"Thằng ranh dai như đỉa đói kia―― có lẽ đã đến lúc ta hiện nguyên hình rồi! Asutarou Mode!"

"Nguyên hình!?"

Theo phản xạ, tôi nhìn lại, và thấy đầu Yozora biến thành đầu ngựa. Giờ quần áo cô ấy cũng khác; cô ấy đang mặc bộ đồng phục trắng của Học viện Teiritsu Galford.

"Sao cậu lại mặc bộ đó!?"

"Kodaka... ngươi là của ta!"

Yozora chĩa một quả pháo hoa to đùng về phía tôi, và nó phát ra một tia sáng khổng lồ.

"Uwaaaaaa! Xin cậu đấy, Yozora, thôi đi! Tha cho tớ, Yozoraaaaaaa!!"

Tôi bị luồng ánh sáng nhiều màu nuốt chửng―― và rồi bất tỉnh.

"Uwaaaaaaaaaa!?"

Tôi mở mắt trong khi đang hét, và nhận ra rằng mình đang ở phòng câu lạc bộ.

Yozora, Sena, Rika, và Yukimura đều đang nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

"Haa... Haa... Haa..."

Tôi thở hồng hộc, còn con tim thì cứ như sắp bắn khỏi lồng ngực. Và tay tôi cũng đầy mồ hôi nữa.

"Ừmm... Kodaka-senpai, anh ổn chứ?"

Người phát minh ra cỗ máy thời gian, Rika, lo lắng hỏi.

"Ư-ừ... Anh ổn... Anh nghĩ rằng..."

Tôi trả lời, đầu óc vẫn mơ hồ sau những thứ vừa xảy ra.

"A, hiểu rồi. Anh quay lại thực tại vì đã hết năm phút. Cảm ơn trời..."

Một vẻ hối hận xuất hiện trên mặt Rika khi em ấy trông tôi thở phào nhẹ nhõm.

"Rika...?"

"Em xin lỗi, Senpai. Cái cỗ máy thời gian là em nói dối đấy."

"Cái...!?"

"Thực ra nó chỉ là một cái máy thôi miên để làm anh ngủ, và rồi nó cho phép anh mơ về bất cứ thứ gì mà anh tưởng tượng nhiều thôi."

Tôi đã cực kỳ sốc khi nghe Rika giải thích.

"Ế... Thế ra nãy giờ... đều là mơ cả à...?"

Thế ra tôi hoàn toàn không trở về quá khứ sao...?

Đầu Rika rủ xuống một cách chán chường.

"...Em chỉ định chọc quê anh một tí, nhưng... có vẻ như anh lại gặp một cơn ác mộng cực kỳ tệ hại... Em rất xin lỗi vì đã làm mấy chuyện này."

Thấy em ấy xin lỗi quá nghiêm túc khiến cho tôi cũng muốn làm vậy.

"Thôi, có gì đâu... Anh xin lỗi vì hôm qua đã gọi các phát minh của em là tẻ nhạt và gì gì đó. Cái máy này cũng khá tuyệt đấy chứ, cho dù không phải là một cỗ máy thời gian. ...Và hơn nữa, ngoài mấy thứ quái dị ở khúc cuối, thì cứ y như là anh trở về quá khứ vậy..."

Có thể đó chỉ là một giấc mơ, nhưng tôi phải công nhận rằng trước đây mình không làm được vậy.

Nó chẳng qua chỉ là sự tự thỏa mãn của tôi, nhưng dù vậy, tôi vẫn thấy nhẹ nhõm một cách lạ lùng.

"Vậy, ý anh là trong mơ anh đã quay lại được quá khứ hả?"

"Ừ, về mười năm trước."

"Ô...? Mười năm trước hử...?"

......?

Tôi không hiểu sao, nhưng Rika tự dưng nheo mắt lại.

Bị ai đó nhìn như thể họ có thể nhìn thấu bạn thật là đáng sợ, thế nên tôi đảo mắt nhìn qua chỗ khác.

Sau đó, mắt tôi lại gặp phải mắt Sena.

Không hiểu sao, Sena cũng đang trừng mắt dọa tôi.

"...Này, Kodaka. Tớ muốn hỏi cậu một câu."

"Hửm?"

"Cậu vừa mơ về mười năm trước, đúng không?"

"Ế? Ừ. Nhưng mà đoạn cuối hơi kỳ kỳ..."

Nghe vậy, Sena nheo mắt lại―― và rồi cô ấy hỏi, với một giọng gần như là buộc tội tôi vậy,

"...Nếu cậu mơ về mười năm trước, thế sao lại có Yozora?"

(Hết)

Chú thíchEdit

  1. Trong Công giáo, Luyện ngục là nơi thanh luyện sau cùng cho những linh hồn tín hữu được cứu rỗi, để họ được hoàn toàn tẩy sạch vết nhơ mọi tội lỗi và thanh toán hết mọi vạ phạt mắc phải
  2. Một trong số những nhân vật chính trong vở kịch kabui/bunraku Hiko-san Gongen chikai no sukedachi (彦山権現誓劔) và một số vở khác. Ông là một nông dân trở thành samurai, và nổi tiếng bởi lòng hiếu thảo cùng sức mạnh phi thường của mình (Nguồn:Wikipedia). Nếu bạn muốn biết thêm:http://en.wikipedia.org/wiki/Keyamura_Rokusuke
  3. Go kart (hoặc kart): một loại xe đua cỡ nhỏ với rất nhiều kiểu dáng. Một điểm đặc biệt là sự chênh lệch tốc độ của chúng: Super kart dùng để đua với tốc độ lên đến 260 km/h, còn loại ở công viên giải trí thường chỉ đến 24 km/h là kịch kim (Nguồn: Vinaracing)
  4. Jacuzzi: loại bồn tắm có nhiều ống xịt nước cực mạnh để trị bệnh đau lưng, nhức mỏi, thấp khớp.
  5. Denki buro(電気風呂): một loại bồn tắm thường thấy ở các nhà tắm công cộng(Sento) ở Nhật. Nó có các bản kim loại để phóng điện hạ thế qua nước trong bồn, có tác dụng thư giãn cơ bắp người tắm. Minh họa này: http://www.geocities.jp/touka_son_jyuku/Stakoda/denki_buro_s1.jpg
  6. Vâng, parody của MayoChiki và Konoe Subaru
  7. Kenpo: Tên chung của một số loại võ thuật Nhật Bản. Mình cũng không biết rõ, nên đây:http://en.wikipedia.org/wiki/Kenp%C5%8D
  8. Một môn võ thuật Trung Hoa, nổi tiếng với những đòn cận chiến đầy uy lực và hiệu quả, cùng đòn cùi trỏ nguy hiểm. Một số nhân vật trong các game song đấu cũng dùng võ này.
  9. Bunkasai(文化祭): lễ hội văn hóa, một hoạt động thường niên được đa số các trường ở Nhật Bản tổ chức, thường vào khoảng tháng 10, tháng 11(giữa kỳ 2 trong hệ 3 kỳ học). Thường hay xuất hiện trong anime, manga.
  10. Nếu xét trong galgame/otomege thì đây là một sự kiện xảy ra khi người chơi đáp ứng được một số điều kiện nhất định. Việc “Yozora” gặp bài khó trong thư viện và Suzutsuki Touma xuất hiện khi chỉ số Học tập vượt quá 100 cũng là một event.
  11. Nói cho dễ hiểu thì nhuộm highlight là nhuộm những tép tóc nhỏ với màu sáng hơn màu nền.
  12. Route: nói nôm na, nếu bạn chọn một đối tượng để hẹn hò thì bạn sẽ vào route người đó. Ví dụ đơn giản là Yozora đang chơi route Eiji.
  13. Không phải tự dưng mà Rika nói cờ đâu. Thực ra, flag là một thuật ngữ trong lập trình nói chung, và trong galge/otomege nói riêng. Nó là một biến ghi lại số lần được chọn của một lựa chọn, và tùy theo đó sẽ có những kết quả khác nhau. Tuy nhiên, trong galge/otomege, nó mang nghĩa gần giống route và event. Còn quạt á, cho vần thôi, xét nét kỹ thế.
  14. Head mounted display(HMD): Được dùng trong công nghệ VR(thực tế ảo), đây là một thiết bị đội đầu có màn hình ở vị trí mắt, giúp người đội thấy những hình ảnh ảo với độ sống động chưa từng có(đó là khi NerveGear với mấy thứ tương tự chưa ra đời).
► Xem lại Tập 4♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 6

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.