FANDOM


Edit

Vào một ngày sau giờ học, khoảng ba ngày trước khi bước vào kì thi.

Từ bây giờ cho đến kì thi bắt đầu, các câu lạc bộ đều đóng cửa để phục vụ cho kì thi, và bất kì học sinh nào cũng bận rộn học để chuẩn bị cho kì thi của mình.

Ngay cả câu lạc bộ Đồng môn, một câu lạc bộ không hề có hoạt động cụ thể, cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, tôi ngồi học trong thư viện cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.

… Ngoài ra.

Trường của chúng tôi, học viện thánh Chronica, đúng như tên gọi là một trường truyền đạo. Vì đây là một trường kito giáo, vì thế cũng có một ít sơ làm nhiệm vụ giáo viên ở đây.

Họ dạy môn thần học và đạo đức học, những người tư vấn cho học sinh, các thành viên trong các sự liện tôn giáo và một số thứ khác mà tôi không biết nhiều về chúng.

Tôi không hề chọn môn thần học cũng như đạo đức học làm môn tự chọn, bởi vì tôi được chuyển vào đây vào giữa năm hai, nên tôi thật sự không gì nhiều về việc này. Vì thế, tôi thường không quan tâm đến chúng. Ngay cả khi các sơ đi ngang qua tôi, tôi cũng không hề quan tâm đến họ.

Bên cạnh đó, Maria Takayama, một cô bé có mái tóc màu bạc, hiện tại là cô vấn của câu lạc bộ Đồng môn cũng là một trong những sơ phục vụ cho trường.

Lý do đột nhiên tôi nói đến các sơ vì tôi vừa đi qua một cô sơ.

Một cô sơ, một cô sơ không phải là Maria Takayama mà là một người tôi nghĩ rằng sẽ không liên quan đến tôi.

Khuôn viên học viện thánh Chronica rất rộng lớn, và trên con đường được trải gạch từ cổng trường đến các dãy phòng học có rất nhiều băng ghế, nơi thường được sử dụng để làm chỗ ngồi ăn trưa cho học sinh.

Có một cô sơ đang ngồi trên băng ghế đó.

Cô ấy hoàn toàn ngồi dài trên đó, hai chân của cô ấy thì giang ra còn đầu hướng lên nhìn bầu trời trong xanh.

Có một lon coca nằm ở trên tay phải của cô.

Cô ấy trông có lẽ là người khá bất cẩn… tôi đang tự nghĩ cái gì vậy, vì thế tôi tiếp tục đi trên con đường của mình và lờ cô ấy đi.

Tuy nhiên chính vào thời điểm đó.

“Ợ”.

Tôi nghĩ tôi nên dùng các từ tượng thanh khác như “"Goeh!" hoặc "Egyuh!" sẽ đã phù hợp hơn, nhưng, dù sao đi nữa, nó cũng là một tiếng ợ lớn. Và nó phát ra từ cô sơ đang ngồi trên ghế.

… Thôi, dù sao sơ cũng là một con người mà. Đó là điều bình thường khi một người sau jhi uống một thứ uống có ga. Ngay cả Maria cũng có thể làm sau khi cô bé ăn xong khoai tây chiên của mình.

Tôi bắt đầu nhanh chóng đi nhanh lên như ngăn chặn một hình tượng về một cô sơ thiêng liêng , cao quý không thể sụp đổ thêm được nữa.

Nhưng, ngay lúc tôi định làm điều đó.

“Ah, chú cừu non đang lạc lối kia, đợiGEFUHđã”.

Dương như cô ấy không hề có tí động lực khi nói chuyện với tôi (Tiếng ‘GEFUH’ là tiếng ợ hơi của cô ấy, vì thế tôi khác chăc rằng cô ấy muốn nói ‘đợi đã’ ).

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm khi cô ấy gọi ‘chú cừu non’ vì thế, tôi tiếp tục đi trên con đường của mình.

“Này, đừng có lờ tôi chứ con cừu non kia, dù sao tôi cũng là một người phụng sự cho Chúa mà”.

Chắc chắn rằng cô ấy đang tự đề cao mình.

Tôi quay lưng lại nhìn về phía cô ấy, và ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau.

Cô ấy đang nhìn về phía tôi.

Toi quay đầu lại đằng sau, và như thường lệ, không có ai ở đằng sau tôi.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 157

“ừ… Cô đang nói chuyện với tôi à?”. Tôi miễn cưỡng hỏi.

“Yep, đương ‘chim’, oop, ý của tôi là đương nhiên rồi”.

Và cô sơ bật cười bởi chính trò đùa bẩn của mình.

Cô ấy có một vẩng hào quang lập dị rất lớn (Nếu cô ấy mà là một "Dragon Boy" thì chắc level của cổ chắc cao lắm đấy).

Trong khi đang chóng mặt bởi vần hào quang của cô ấy, tôi nhìn vào cô ấy- Và tôi có cảm giác tôi có thể lướt mắt đưa tình với cô ấy nếu tôi không dừng nhìn cô ấy.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ấy khá tr- tôi nghĩ rằng cô ấy nằng tuổi tôi.

Tóc của cô ấy màu bạc trông có vẻ như đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn vậy.

Cô ấy đứng ngay giữa của sự ‘dễ thương’ và ‘đẹp’  và khuôn mặt của cô ấy rất đẹp như thể đó là một khuôn mặt lý tưởng của một cô gái tuổi teen vậy.

Và tất nhiên, cô ấy đang mặc bộ đồ sơ, và bạn có thể dễ dàng thấy cô ấy có một đôi chân rất đẹp, một vòng em hoàn hảo, và ngực của cô ấy cũng vừa cỡ với thân hình của mình.

Cô ấy trông giống người đến từ bắc âu như Maria. Thực ra, tôi nghĩ Maria sẽ trở thanh một cô gái rất rất đẹp trong khi con bé lớn lên, khoảng 7 năm nữa hoặc lâu hơn tí đấy.

“Ah, giờ phải di chuyển đống xướng cũ này thôi”.

Cô ấy hành động trông có vẻ đau lắm khi đứng lên khỏi băng ghế và đi về phía tôi.

Làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp- không, cho dù cô ấy không hề xinh đẹp, đó không phải là thứ mà một người trẻ tuổi nên nói.

Tôi thề tôi cảm thấy chóng mặt khi cô ấy đang đến gần đấy.

“Haa… cô cần gì từ tôi”.

“Trông có vẻ cậu đang lo lắng vì một vấn đề nào đó, dù sao tôi cũng là sơ, người chuyên giúp học sinh vượt qua khó khăn”.

Cô sơ ấy nói điều đó trong khi đang gãi mông của mình.

Kì thi cuối kì của chúng tôi, những việc về Yozora, những việc về Sena, những việc về Yukimura, những việc về Rika, những việc về Kobato, làm thế nào tôi có thể cho qua thứ mà Stella đưa cho tôi, và kẻ lập dị đang đứng trước mặt tôi.

Làm thế nào tôi có thể kết bạn.

“Vâng vâng, tôi có thể hiểu được điều đó, rất nhiều thứ đã diễn ra trong cuộc sống, phỉa kho6ng~ những điều đau thương, nhưng khó khăn… Tôi hoàn toàn có thể hiểu vì sao cậu đã đi trên một con đường lạc lối”.

“…Um, có phải cô đang nói về mái tóc của tôi phải không. Nhưng rất tiếc, nó là tự nhiên đấy”.

“Ơ,đó là tự nhiên à?”.

“Vâng”.

“Tôi hiểu rồi~ đó là màu tóc tự nhiên của cậu”.

“…”.

Sau một hồi im lặng, khó xử rất ngắn.

“Vâng, có phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải không?”.

Cô sơ ấy đang cố gắng thay đổi chủ đề đấy.

Sau đó, cô ấy thở dài  như thể cô ấy đang buồn vì một vài lý do nào đó.

“Tôi tưởng rằng tôi đã tìm được ai đó đủ ngầu trong một ngôi trường đầy hoc sinh nam và nữ nhà giàu và nghiêm trang đấy”.

“Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu điều này diễn ra không tự nhiên và tôi là một tên yankee à?”.

Tôi nói với một cảm giác hơi sửng sốt, sau đó, cô sơ khẳng định lại ý của tôi như chẳng có gì.

“Hừm~ đây có thể là loại người ‘nguyên nhân’ khiến cho mọi người nghỉ rằng những người trẻ tuổi nên ‘ngầu’ chứ không phải trở thành những con chiên ngoan ngoãn”.

“Chẳng lẽ một người truyền đạo nên nói như thế sao?”.

Tôi nở một nụ cười mỉa mai.

Đôi mắt của cô ấy khép lại khi tôi làm điều đó.

“Ý tưởng chính đằng sau rock and roll để chống lại hệ thống. Ngay cả thiên chúa giáo cũng bắt đầu chống lại ý tưởng của thời gian ~ tôi không nghĩ rằng nó là một việc rất lạ cả!”.

“Thật sao?”.

“Vâng, nó bắt đầu khi họ nói ‘không, thứ cậu làm thì thật lạ đấy’ và chống lại giáo phái chính của Do thái. Sau đó, Chúa giê-xu nhỏ thành Nazareth đã tạo ra giáo phái riêng của mình gọi là đạo giê-xu, và sau này nó còn được gọi là Thiên chúa giáo”.

Cô ấy vừa gọi Chúa là “ Chúa giê-xu nhỏ”.

Tôi thực sự không hề biết thêm một cô sơ khác ngoài Maria, nhưng tôi có thể nói rằng người đang đứng trước mặt tôi thực sự là một kẻ lập dị.

“Đó chính là cách mọi thứ bắt đầu, điều đó có nghĩa rằng đạo thiên chúa giáo không thực sự là một tôn giáo dựa vào sự vâng lời của các cô gái và chàng trai. Nó giống như một nhóm nhạc Rock hơn bất cứ điều gì. Quay trở lại, cậu sẽ bị tiêu diệt nếu như cậu không phản kháng lại, vì thế, đó chỉ là điều tự nhiên thôi”.

"Oh...?".

"Cậu biết cái câu nói nổi tiếng rằng "Nếu bị kẻ khác đánh vào mặt mình, hãy chìa nốt bên mặt còn lại ra (cho hắn đánh tiếp)" chứ? Ban đầu thì đó không phải là một câu nói mang thứ thông điệp nửa vời kiểu "bạo lực là không tốt" đâu, mà thực ra nó có nghĩa là "Dù không thể chống chọi lại bằng vũ lực thì cũng đừng bao giờ chịu khuất phục trước kẻ địch (đã đánh ta)" và khích bác đối phương như thể vừa đối mặt trực diện với hắn vừa nói rằng "Có thể thôi à? Còn bên này nữa đây này". Đấy hiển nhiên là ý nghĩa chung lúc đầu của câu đấy.

“Chúa giê-xu nhỏ thật là ngầu đúng không?”.

“Cậu hiểu rồi đó! ông ấy thật sự tuyệt vời”.

Cô sơ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên, mặc dù tôi nói thế, tôi nghĩ rằng hòa bình và sự hài hòa mà các linh mục ủng hộ là tốt. nó không phải là tôi ủng hộ bạo lực hay chiến tranh, và tôi không thật sự nghĩ rằng nổi loạn là một điều tốt. Chỉ là tôi nghĩ rằng không nên lúc nào cũng trờ thành những chú cừu biết vâng lời mà thôi”.

“… Tôi hiểu rồi”.

Tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô sơ này từ lúc cô ấy gọi tôi, nhưng nội dung câu truyện của cô ấy cũng có vẻ thú vị.

Tôi ước rằng tôi có thể học môn thần học hay một lớp đạo đức nếu người dạy cũng giống như cô ấy.

Cô sơ uống thêm một ngụm nước ngọt, có lẽ cô ấy đã khát khi nói chuyện suốt từ nãy đến giờ.

" Glug glug ...... ợ . ".

Sau khi thoải mái ợ hơi, một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt thân thiện khi nói.

“Xin lỗi vì đã dừng cậu lại và tôi đoán mọi người thích nhận một bài giảng từ người lớn tuổi hơn họ.”.

Mà thật sự cô bao nhiêu tuổi rồi….

“… ồ không, tôi thực sự cảm thấy thú vị khi nghe về điều đó”.

“Thật không? nếu c1o lo lắng gì thì cứ đi đến phòng tư vấn. Tôi chỉ ngồi ở đó và chẳng có gì để làm”.

Cô sơ nói điều đó khi bước tiến đến về phía tòa nhà, và còn gãi mông của chính bản thân của mình nữa chứ.

Nếu cô sơ ấy là một bà già thi điệu bộ ấy hoàn toàn phù hợp với cô ấy một cách hoàn hảo và không ai có thể nghi ngờ về điều ấy.

“Cô ấy nói ‘chẳng có gì để làm’ nghĩ là gì vậy?”.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khi hỏi.

“À, cô cho tôi biết tên của cô được không?”.

Tôi cố gắng gọi cô sơ, người sau đó quay lại, và nói với một nụ cười dịu dàng.

" Kate Takayama. Một số học sinh gọi tôi là Kate hay mẹ Kate cũng được”.

...Kate Takayama, một cô sơ.

Takayama ......... Takayama ?

Ngay lập tức, tôi cảm thấy vì sao cái tên đó nghe rất quen.

" Oniiiiiiiichaaaaaann ! Ahaha , đó là Onii-chan ~ ~ Onii-chan ở đây , ahahahaha ! "

Trên một ngọn đồi cỏ bên cạnh con đường lát đá (bạn cũng có thể quan sát thấy được nhà thờ) một cô sơ nhỏ chạy đến phía tôi mà không quan tâm đến những thứ mà mọi người đang nghĩ.

Đó chính là Maria – Maria Takayama.

"Ahaha, mình gặp được Onii-chan mặc dù chúng ta không ở trong câu lạc bộ ngày hôm nay! Ahahahahaha! Uohh! Tại sao tại sao? Điều này thật tuyệt vời! Onii-chan thật tuyệt vời.

Tôi xoa đầu Maria như thường lệ.

Maria nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc và nói.

"Hey~ Hey~ Bữa trưa ngày hôm nay thật là ngon! Em đã ăn món trứng tráng! Nó thật sự rất ngon”.

À, tôi luôn luôn mang cơm trưa đến cho Maria vào mỗi buổi sáng tôi đi học.

“Em có thích món ăn ngọt hơn mọi ngày không?”.

"Yeah! Anh làm rất ngon! ! Banzai~! Banzai~! Banzai~!".

Maria vui vẻ đáp lại và em ấy cũng tràn đầy sức sống nữa.

Nhưng, vâng, có một người thích những món ăn mà mình nấu chính là thứ mà bản thân mình cần.

Món trứng tráng tôi làm ngày hôm nay hơi ngọt đối với cá nhân tôi, nhưng Kobato nói rằng em ấy thích nó, nên tôi nghĩ rằng tôi nên thêm vị đó vào những món ăn của mình.

“Món trứng tráng ngọt ấy như một phép màu, ahahaha! Onii-chan, anh có phải là chúa không? Anh thật tuyệt vời!”.

“Không, điều đó thật quá…”.

Tôi nở một nụ cười căng thẳng đối với Maria, người đang nhìn tôi với một ánh mắt sáng lên như những con người đã thấy phép lạ của Chúa cách đây hơn 2000 năm trước.

“Này Maria, còn người này”.

Tôi hướng ánh mắt của tôi đến cô sơ - Kate Takayama .

“" Hmm ~ ? ".

Rõ ràng Maria không hề để ý đến cô sơ và bây giờ em ấy mới để ý đến cô ấy.

" Gyahhhhh ? ".

Maria hét lên và nhanh chóng chạy về phía đằng sau như muốn tránh Kate.

“T-t-t-t-t-tại sao mụ già này lại ở cùng với onii-chan?”.

“Vậy em biết cô ấy à”.

Tôi đã nghe Maria từng đề cập đến mẹ Kate từ trước.

Theo như lời em ấy, cô ta “Giống như chủ của em, cô ta là một mụ già đáng sợ”.

Tôi thật sự không thể tưởng tượng rằng từ ‘mụ già’ lại phù hợp với một cô gái ở độ tuổi như thế, nhưng khi nghĩ lại, bạn sẽ thấy một cô bé hành động như học sinh cấp 2 hay cấp 3.

Và ai có thể nghĩ họ lại cùng họ nữa chứ.

“Nhóc ggggọi aiiiiii llllà mụ già hả?”.

“" Gyahhhhh ? ".

Giọng nói đáng sợ của cô giáo Kate còn làm cho cảm thấy sợ hơn và cô bé trốn thậm chí còn sa chỗ tôi đang đứng. Nhưng điều đó không ngăn cản em ấy bị một cú xoắn vào đầu. Mẹ tôi cũng thường làm như thế đối với tôi, và lời nhận xét của một người đán ông, trò đó cũng khá đau đấy.

" Fungyahhh ! Ouch , đau quá! Dừng lại! Đi chết đi mụ giá thối”.

Một nụ cười tàn bạo ngày càng tăng lên trên khuôn mặt của Kate khi thấy Maria tuôn ra những từ ngữ bậy ngay trước mặt mình.

“Ta đã nói với nhóc rồi, đừng gọi ta là mụ già nữa mà đúng không? Ta là “One-sama” của nhóc không đúng sao?”.

“Im đi! Mụ già hôi thối!”.

“Hôi và thối cũng như nhau thôi, Maria hôi thối”.

"Owwww! Đi chết đi mụ già thối!”.

Kate-sensei ngày càng tăng sức mạnh lên bàn tay của mình và điều đó làm cho Maria ngày càng la lớn hơn.

Và thật tình mà nói, nghe hai cô gái xinh đẹp như thế này mà toàn nói hôi với thối thật sự chẳng hợp tí nào cả.

“Này, nói O. Ne. E. Sa. Ma.".

" GHH ... Mụ già thối”.

“Vâng ta là mụ già thối nên ta sẽ không buông ra~ ta sẽ không bao giờ buông ra khi ta vẫn còn là mụ già thối”.

" Ugyahhh ! đau quá, đau quá, em xin lỗi, em đã sai rồi mụ già”.

“Vẫn còn cứng đầu hả?”.

" Owwwwwwwwww ~ ~ Hãy tha thứ cho em , Onee- sama ! ".

Kate-sensei cuối cùng cũng dừng lại sau khi Maria xin lỗi với những giọt nước mắt.

Ngay sau đó, Kate-sensei nhìn sang phía tôi.

“Nhân tiện, cậu có phải là Kodaka Hasegawa ? "

"À , vâng”.

Tôi trả lời với một giọng hơi lo lắng.

“~ Maria luôn luôn nói về cậu . Cậu đã chăm sóc em gái ngu ngốc của tôi đúng không? . ".

À, không , Maria –sensei cũng giúp đỡ lại em”.

Tôi thật sự không thể nói rằng Maria đã giúp đỡ tôi, nhưng Maria là cố vấn của câu lạc bộ Láng giềng và em ấy đã đưa cho chúng tôi căn phòng ấy.

“Mà khoan đã, em gái của cô?”.

“Vâng, tôi là onee-sama của Maria”.

"Hmph! Cô chỉ là mụ già thối, một mụ già thối thôi!”.

Thud.

Kate-sensei gõ vào đầu của Maria, thậm chí cô ấy còn không thèm quay lại nữa.

"Fgyah!".

… chị của Maria, thật không vậy?

Cả hai đều có họ là Takayama, và mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh, và ngay cả khuôn mặt của họ cũng hơi giống nhau.

Thật sự khó có bất kì điều gì để nghi ngờ họ là chị em, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên bởi Maria giống như là người con duy nhất.

“Hahaha, bây giờ tôi hiểu rồi, vậy cậu chính là Kodaka onii-chan nổi tiếng phải không?”.

Kate-sensei vui vẻ nói cứ như cô ấy đang khen ngợi tôi vậy.

“Vâng, như cậu có thể thấ. Em ấy thật sự là một đứa em gái ngốc. Cám ơn đã chăm sóc em ấy”.

“Hừm, onii-chan vẫ sẽ làm thế ngay cả khi không được yêu cầu, mụ già thối”.

Maria nhanh chóng lẻn ra khỏi Kate khi cô ấy không để ý, thè lưỡi ra cùng nhắm một mắt lại rồi nhanh chân chạy khỏi như một cơn gió vậy.

“Đảm bảo làm xong việc rồi quay lại nhà thờ nha”.

“Không muốn”.

Maria đưa ra một câu trả lời trung thực trước khi bắt đầu chạy đi một lần nữa.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Kate khi cô ấy gãi mông của mình.

Sau đó, cô đặt tay lên eo và uống nốt phần coca còn lại.

" Sheesh, sao em ấy lại có thể trở thành một cô gái ngốc như thế chứ? Cậu * Burp * có hiểu tôi đang nói gì không?”.

Nhận ra rằng tôi thật sự không thể nói Maria là đồ ngốc trước mặt chị của em ấy, vì thế, tôi chỉ có thể lờ nó đi và cười với cô ấy một nụ cười gượng gạo.

“Nhưng, tôi cũng phải cám ơn các cậu”.

Tôi hơi bối rối khi cô ấy cám ơn tôi một cách đột ngột.

“Các cậu?”.

“Vâng, đó là gì nhỉ? Câu lạc bộ Láng giềng hay một cái gì đó? Maria luôn tràn đầy năng lượng khi em ấy bắt đầu công việc cố vấn của câu lạc bộ”.

“Thật sao? Tôi thật sự không thể tưởng được việc em ấy không hề có năng lượng đấy”.

Tôi nói, khi nghĩ về lúc Maria ít gắn bó với tôi.

Kate -sensei lắc đầu.

“Không biết tốt hơn hay tệ hơn, từ khi em ấy đứa con nít. Con ngốc đó học giỏi ngay từ lúc nó được sinh ra, và các linh mục kì vọng vào nó rất nhiều. Vì vậy, họ đã đưa em ấy đến một ngôi trường tiểu học khá nổi tiếng. Em ấy thật sự là một con ngốc khi không biết làm gì khác ngoài chuyện học. Vì vậy, em ấ luôn hành động kiêu ngạo và xem thường mọi đứa trẻ khác. Và mọi thứ trở nên tệ hơn khi em ấy bắt đầu nhảy lớp ở trường tiểu học và nhận ra rằng bản thân mình thông minh đến nỗi có thể học cấp 3…”.

Kate-sensei nói với một cái nhìn xa xôi trong mắt của cô ấy.

“Kodaka, trong một trường học đầy… những người kiêu ngạo, cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu quăng một đứ luôn chế nhạo và thông mình hơn những người khác vào họ thì sao?”.

Thật không may, nó thật sự không phải là một cảnh đẹp.

“Dù sao, tôi cũng có thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng thẹn thay, đó là khi tôi, cũng như những người ở xung quanh em ấy, mới nhận ra điều quan trọng nhất mà em ấy cần học”.

Tôi thật sự không thể đáp lại gì trước nụ cười buồn bã của Kate-sensei.

“Và, tôi thật sự phải cám ơn em gái của cậu, ‘con ma cà rồng thúi’ phải không nhỉ… và cả Yozora Mikadzuki. Tôi thật sự phải cám ơn cô ấy”.

Tôi nghĩ điều đó thật là lạ.

Tôi thật sự không thể nghĩ rằng có một mối quan hệ tốt giữa hai người họ khi Yozora trở thành một ngựa quỷ cũng như trở thành một chàng trai đẹp.

“Trong quá khứ, tôi đã nhiều lần do dự khi nói chuyện với Maria. Yozora đã đến và quanh em ấy ra khỏi vỏ bọc của em ấy mà không hề do dự. Tôi nghĩ rằng đó là điều Maria cần. Cô ấy là người duy nhất mà con bài ‘ta giỏi hơn ngươi” cùa Maria có thể sự dụng”.

Bây giờ điều đ1o thật sự ngạc nhiên đấy.

Tôi nghĩ Yozora đã được thực sự quá trớn khi cô sử dụng bạo lực để buộc Maria vào hoạt động như tư vấn của câu lạc bộ Láng giềng, nhưng dường như điều đó là điều cần nên làm.

“Mặc dù, tôi nghĩ rằng cô ấy hơi đi quá xa~ cậu có nghĩ sẽ được nếu bắt một cô bé chạy ra ngoài khi không mặc gì?”.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn trong hơn trong tương lai”.

Theo phản xạ tôi xin lỗi Kate -sensei , những người dường như đan la mắng tôi.

“Dù sao, hãy chăm sóc em ấy nhé, onii-chan”.

“Ah, ok… khoan đã, onii-chan”.

Kate-sensei cho ra một nụ cười tinh nghịch.

“Anh đã là một học sinh cấp 3 rồi, phải không nhỉ, onii-chan? Em chỉ mới có 15 thôi ~ Vì vậy, nếu anh là onii-chan của Maria, thì cũng là onii-chan của em mà”.

“Điều đó hoàn toàn hợp lý… mà khoan đã, cái gì?”.

Tôi chỉ biết đứng ngơ ngác, còn Kate-sensei vẫy tay chào tôi và nói:” tạm biệt, onii-chan”.

Pbttt!

Trực giác nói rằng việc tìm âm thanh này bắt nguồn từ đâu chính là việc tôi không nên làm.

"Woops, em lại xì hơi nữa rồi. ahahaha!”.

… Cô ấy hoàn toàn không phù hợp với từ ‘cô gái xinh đẹp’ nữa rồi.

Và khi tôi nhìn dáng người của cô ấy (mặc dù cô ấy lại gãi mông thêm một lần nữa) đi ra xa tôi, tôi thực sự không muốn có một người em gái, người xì hơi trước mặt người khác như chẳng có gì vậy.


► Xem lại Tập 4 Chương 6♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 8


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.