FANDOM


Giờ giúp đỡEdit

Vào một ngày thứ sáu sau giờ học.

Toi không đến phòng câu lạc bô mà thay vào đó tôi đến thư viện để nghiên cứu bài tập.

Toi cũng có thể học trong phòng câu lạc bộ, nhưng ở đó, Sena và Rika thì chơi game còn Kobato và Maria thì đánh nhau, và một số thứ khác sẽ làm cho tôi mất tập trung. Vì vậy, tôi chỉ có thể nghiêm cứu bài vở một cách nghiêm túc ở trong thư viện.

Tuy nhiên, gần đây, có rất nhiều học sinh bắt đầu học trong thư viện, vì vậy việc kiếm được một chỗ ngồi dở đây thực sự khó.

Và ngay khi tôi tìm được một chỗ ngồi, nhưng người ngồi chung bàn với tôi đều có một khuôn mặt hoảng sợ, và thật đau lòng khi họ ngay lập tức đi ra khỏi bàn. Chỉ có khu vực xung quanh tôi hoàn toàn có chỗ trống.

Tôi chỉ học bình thường ở đây thôi mà.

Bỏ chuyện đó sang một bên, lí do có rất nhiều học sinh ở đây trong thời gian này vì đã sắp đến ngày kiểm tra cuối kì.

Trường của chúng tôi dựa trên hệ thống học kì, vì thế, kì thi cuối kì bắt đầu vào giữa tháng chín.

Một học kì khá dài, chính vì thế, bài học trong các phân môn rất nhiều, và bạn bắt buộc phỉa học một cách nghiêm túc nếu như bạn muốn hoàn thành tốt nó.

Khi tôi đang suy nghĩ về bài học của tôi thì một việc đột ngột xảy đến.

Ring ding ding ding ♪

"?"

Một tiếng động ngu ngốc đến từ bên trong túi của tôi.

Đó là âm thanh báo hiệu có một tin nhắn.

Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, vì thế, âm thanh phát ra đủ lớn để khiến cho mọi người đều nghe thấy, và mọi ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi.

Chết tiệt, tôi quên tắt âm thanh.

Từ khi chúng tôi trao đổi địa chỉ điện thoại di động trong thời nghỉ hè, tôi hầu như không nhận được bất kì tin nhắn gì, do đó, tôi vẫn giữ chế độ như mọi ngày mà không chuyển sang chế độ im lăng khi vào thư viện. Dù sao, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và một tiếng ’ Diding ~ ♪’ xuất hiện khi tôi mở điện thoại và những tiếng ‘bíp’ khi tôi ấn bất kì nút gì.

Ahh, điều này thật sự bất tiện.

Tôi cần phải chuyển sang chế độ im lặng trước khi kiểm tra tin nhắn.

Toi thực sự không hề biết cách chuyển chế độ im lăng của chiếc điện thoại này.

Bíp bíp bíp … trong khi tôi chuyển sang chế độ im lặng, hàng loạt âm thanh ấy xuất hiện và thực sự tôi muốn dừng những âm thanh đó ngay. Cuối cùng tôi cũng đã chuyển điện thoại của mình sang chế độ Im lặng.

Chết tiệt… Ai mà đoán ra nút chuyển chế độ im lăng lài nằm bên cạnh chứ.

Trong khi đang tự nguyền tủa bản thân mình, toi đọc tin nhắn và nó đến từ Sena.

Chủ đề: hôm nay

Tin nhắn: Tại sao cậu không đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay.

Tôi trả lời một cách nhanh chóng “tớ đang học”.

Trong một thời gian ngắn, Sena trả lời lại “Ai thèm quan tâm chứ? Đến phòng câu lạc bộ ngay!”.

“Tô quan tâm đấy”. tôi trả lời lại và tôi cũng thêm vào “Có chuyện gì ở câu lạc bô vậy?”.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Sena gửi cho toi thêm tin nhắn.

Không có ai ở đây ngoại trừ Yukimura (> _ <)

(> _ <)

Bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ lại, Yozora nói rằng cô ấy không đến câu lạc bộ vì có một cuốn sách mới mà cô ấy cần phải mua ngay.

Dù sao câu lạc bộ Đồng môn cũng không có bất kì hoạt động nào cụ thể, vì vậy, chúng tôi khá cảm thấy tự do khi muốn đến lúc nào cũng được.

Rika và Kobato đôi khi không đến, Maria cũng sẽ không đến nếu con bé có công việc phải làm.

Nhưng vẫn còn có Yukimura ở đó mà.

Tôi đã dành một ngày ở một mình với Yukimura trong những ngày nghỉ hè, và nó thật là một kinh nghiệm để đời đấy.

Oh… Tôi có cảm giác tồi tệ nếu tôi không đến và để cô ấy như thế, vì thế tôi quyết định tới câu lạc bô.

Như nhưng gì mình nghĩ, tôi đóng sách giáo khoa lại và lại nhận được một tin nhắn mới của Sena.

Kobato-chan đến (* ^ _ ^ *) Tôi không cần cậu nữa Kodaka (^ ^).

Oh… thật sao”.

Tôi nói trong khi nhìn chiếc điện thoại với một cái nhìn tồi tệ và tôi lại mở cuốn sach giáo khoa lại.

Tối hôm đó.

Tôi đang học trong phòng thì tôi nhận được một tin nhắn từ Sena.

Tiêu đề: Nhân tiện

Tin nhắn: Cậu có gặp rắc rối với kì kiểm tra cuối kì không?

“Tớ không biết nửa” đó là câu trả lời của tôi.

Khi tôi mới nhập học, trường của tôi đã bắt đầu học rồi vì vậy để bắt kịp mọi người, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được điểm tốt với mọi môn nếu tôi không lơ là việc học.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra cuối kì kể từ khi tôi chuyển đến đây. vì vậy, tôi thật thật sự không biết độ khó trong bài kiểm tra của ngôi trường này như thế nào cả.

Một vài phút sau khi tôi gửi câu trả lời.

Hãy đến nhà của tớ, tớ sẽ chỉ bài cho cậu.

Lời mời của Sena là thứ mà tôi cần nhất.

Sena được xem là người học giỏi nhất của trường của tôi, và nếu cô ấy cho tôi xem bài kiểm tra cuối kì vào năm ngoái như thế nào, thì tôi có thể yên tâm hơn một chút vì có thể đoán bài kiểm tra năm nay sẽ như thế nào .

Vì thế, tôi ngay lập tức gửi cho cô ấy câu trả lời của tôi “OK”.

Và thế là, vào ngày thứ bảy ngay hôm sau đó.

Sau khi Kobato và tôi ăn sáng ở nhà, tôi đi đến căn biệt thự của nhà Kashiwazaki.

Tôi lên chiếc xe buýt đi tới học viện thánh Chronica, và sau khi đi qua 5 điểm dùng từ chỗ học viện, tôi đi xuống khỏi xe buýt.

Trên đỉnh đồi trước trạm dừng xe, có một tòa lâu đà theo kiểu phương tây ở đó và đó cũng chính là nơi Sena đang sống.

Tôi đi trên con đường hướng tới tòa lâu đài ấy.

Và khi tôi đến, Tôi thấy một người đàn ông đang gứng khoanh tay lại.

" Geh ... " Ngay lập tức, tôi phát ra một tiếng rên rỉ như một phản xạ tự nhiên khi tôi thấy d9uoc5 người đàn ông đó.

Đó một người đàn ông đẹp trai, đang mặc một bộ quần áo thường ngày của mình với một mái tóc dài được buộc lại đằng sau. Và ông ta là cha của Sena và cũng là chủ tịch của học viện thánh Chronica , Pegasus Kashiwazaki .

Tôi tự hỏi không biết vì sao ông ấy lại đứng trước cửa … Và tôi lại có cảm giác rằng ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngài chủ tịch nói bằng một giọng rất trang nghiêm.

“Vậy là cậu đã quay trở lại đây rồi, Kodaka”.

“Ah, vâng, Đã được một thời gian rồi, thưa ngài chủ tịch”.

"À, phải , nó được một lúc , ông Chủ tịch . "

"Mu ... "

Tôi đưa cho lời chào của tôi , nhưng đầu của ngài Chủ tịch co giật bởi vì một số lý do nào đó.

Chẳng lẽ tôi vừa  chọc tức ông ấy sao.

Tôi đứng như chết tại đó cho đến khi ông ấy nói.

Hừm ... Dù sao , vào đi "

Ông sau đó từ từ mở cánh cửa khổng lồ , và chúng tôi tiến vào trong căn biệt thự.

Sena bước xuống cầu thang khi chúng tôi vừa vào.

“Hay, Kodaka, cậu ở đây rồi sao?”.

“… được, hãy học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì đi”.

Ngài chủ tịnh nói điều đó trước khi rời khỏi tôi.

“Huh, papa, không phải papa muốn nói chuyện với cậu ấy sao?”. Sena hỏi ngài chủ tịch.

“Không”. ông ấy trả lời mà không hề quay lại.

“Cậu đang nói gi vậy?”.

“Hmm, Papa luôn hỏi tớ về cậu, vì thế tớ nghĩ rằng papa muốn nói điều gì đó quan trọng với cậu”.

“Ta-ta-ta-ta-ta đâu hỏi con nhiều về cậu ấy đâu!”.

Ngài chủ tịch hét lên với khuôn mặt màu đỏ đậm.

Sau đó, ông ấy “hèm’ một tiếng như muốn cho qua sự việc lúc nãy.

"Hừm , Hayato nói tôi phải chăm sóc cậu dùm hắn . Và rõ ràng tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. ".

Ngài chủ tịch nói với giọng bình thường nhất có thể, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi thực sự không hiểu được ông ấy cho lắm.

Sena và tôi nhìn nhau , và Sena nói.

“Dù sao, bắt đầu bây giờ được chứ?”.

Và cứ như thế, Sena dẫn tôi lên lầu để đến phòng của cô ấy.

… Và khi đi đến tận đây, tôi mới nhận ra bản thân mình đang ở trong tình trạng điên rồ đến chùng nào.

Lần cuối cùng tôi đến đây, tôi chỉ ở trong phòng dành riên cho khách và  chưa hề dám béng mảng vào phòng của Sena.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của con gái ngoại trừ em gái Kobato của tôi,

Hiện tại, tôi thục sự lo lắng.

Sena, dường như cô ấy không nhận ra điều này, cứ thảnh nhiên mở ra cửa căn phòng của mình như thể đó là chuyện bình thường.

“Ở đây, vào đi”.

“Ờ”.

Tôi bước vào phòng của Sena và điều đó khiến trái tim của tôi cứ đập thình thịch liên tục.

Lần đầu tiên tôi bước vào phòng của con gái.

Và thứ đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của Yozora.

T-Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, nhưng đó là sự thật.

Bàn, ghế, kệ sách, tủ quần áo, giường và tất cả các thứ khác đều rất đơn giản, nhưng chúng đều là những vật dụng có chất lương cao và khiến cho không khí trong căn phòng trở nên thoải mái hơn.

Một Tv màn hình lớn với những vỏ đĩa game đúng kiểu của Sena nằm rải rác trên bàn.

Và thứ khiến cho căn phòng trở nên khó chịu chính là nhưng tấm poster in hình của Yozora được dán đầy khắp trần phòng của cô ấy.

“Tại sao lại là hình của Yozora?”.

Có một bức chụp Yozora đang đọc sách trên ghế sofa.

Lại có tấm ảnh chụp lúc Yozora đang đi ngoài hành lang.

Có một bức cận cảnh khi cô ấy đang ngủ, có lẽ Sena chụp nó khi chúng tôi đang ở trại tập huấn.

Một bức khi cô ấy đang đốt pháo hoa.

Một bức với mái tóc ngắn như hiện giờ khi cô ấy đang làm bài giúp Kobato.

Trong tổng số năm bức đó, Yozora không hề để ý đến máy ảnh.

Nói tóm lại, đó hoàn toàn là những bức ảnh chụp lén.

“Tớ đã chụp khá tốt đấy đúng không?”.

Sena nói với một giọng tràn đầy tự hào.

“Nó khá là cực khổ đấy”.

“… Cậu chụp hết tất cả à?”.

“Đương nhiên, tớ chụp bằng cái may ảnh bí mật đấy”.

Sena vui vẻ gật đầu.

Tôi đã ở trong buổi hoa cung trong giờ làm bài cho Kobato và toi không hề nhận ra.

Đáng sợ… cô ấy thật sự đáng sợ.

“T-tai sao câu lại… đừng nói với tớ cậu là một kẻ…”

Tôi thực sự sợ cô ấy đấy.

“Hả? Tớ thực sự là gì?”.

Sena nói với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của cô ấy và sau đó, cô ấy vui vè chỉ về phía gối của cô ấy.

“Này, nhìn đây”.

Có một bộ tóc giả màu vàng đang nằm trên gối của Sena.

“đay có phải là từ…”.

“Đúng vậy”.

Đó chính là bộ tóc giả mà Yozora dùng để cosplay Sena khi chúng tôi thực hành khi chúng tôi thực hành kể chuyện hài hước.

“Tại sao cậu lại có thứ này?”.

“tớ mua nó từ Yozora với giá 10000 yên”.

Tôi chỉ biết đứng đó và một dấu “?” xuất hiện trên đầu của tôi, Sena tiếp tục nói

“Người ta nói rằng phải chịu nhiều khó khăn không thể hể xiết mới trả được thù của mình, đúng không?”.

“Ừ, tớ đoán vậy”.

Mà câu nói của cô ấy bắt nguồn từ một vị vua của người Trung Quốc người phỉa nằm tên củi và phỉa chịu nhiều cay đắng để không quên mối hận và sau này mới trả được thù của mình, nếu tôi nhớ không lầm là như vậy.

“Đó chính là điều căn bản. Bằng việc nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc của Yozora và ngửi mùi của con nhỏ đó trước khi tớ ngủ vào ban đêm, tôi sẽ nhớ mãi những điều mà con nhỏ đó đối xử với tớ để luôn giữ được ý định trả thù trong đầu của mình ”.

Tôi có cảm giác cô ấy nhìn tôi như muốn nói “Thế nào tuyệt vời chưa!”.

T-tôi không thể nghĩ rằng cô ấy thực sự ngủi nó.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 004-005

Toi cảm thấy không có gì nhưng khi nghe những kế hoạch vô vọng của cô ấy mà dễ dàng đứng đầu danh sách những điều phải làm, dường như sự phấn khích của tôi khi lần đầu bước vào phòng của 

một cô gái đã cuốn theo chiều gió rồi.

Sena Kashiwazaki ... một đứa con gái đáng sợ theo nhiều cách khác nhau. “Hehe, một ngày nào đó, cô ta sẽ cầu xin sự tha thứ của tớ”.

Sena tuyên bố điều đó khi nhìn vào những bức ảnh của Yozora.

Mặc dù tôi ngay lập tức bị sock khi mới bước vào phòng của cô ấy, nhưng tôi và Sena nhanh chóng lấy bài vở ra để học cho kì thi cuối kì như dự định đã được xếp đặt trước.

Chúng tôi lấy cuốn sách giáo khoa và cuốn vở ghi chép trải xung quanh trên bàn tròn được đặt giữa căn phòng.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc được cô ấy cho xem bài thi cuối kì của cô ấy khi còn là học sinh năm nhất, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy các câu hỏi của trường không khó hơn các trường khác cho lắm.

Kể từ khi nơi đây trở thành trường truyền giáo, rõ ràng các câu hỏi về đạo dức và lịch sử thế giới khó hơn các trường cấp 3 khác nhưng không phải là quá khó để không trả lời được.

Do đó, chúng tôi chỉ cần học tập bình thường là được.

Có Sena, người luôn đứng đầu trong các kì thi, giúp đỡ thì quá xá tốt để khiến cho mọi việc tốt hơn …………….. là những điều nằm trong suy nghĩ của tôi.

Thực tế, nhưng người đạt điểm cao dù chỉ bài tệ đến đâu luôn cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng Sena hoàn toàn ở trên một đẳng cấp khác.

Bất cứ khi nào tôi hỏi cô ấy như một số câu hỏi về môn toán, cô ấy đưa ra đáp án, và cố gắng giải thích như thế nào mà cô ấy làm được được nhưng vấn đề tôi chả hiểu cô ấy đang nói gì cả.

Cuối cùng cũng đến, cô ấy xúc phạm tôi khi nói “Tại sao cậu lại không hiểu một vấn đề đơn giản như vậy? Cậu bị trậm phát triển à?” và những thứ như thế.

Và rõ ràng, tôi không hề thích bị người ta mắng, vì thế, tôi từ bỏ việc yêu cầu cô ấy giúp đỡ và cố gắng làm những phần mà tôi không biết.

Tuy nhiên, Sena cảm thấy nhàm chán khi thấy tôi làm điều đó, bởi vì khi tôi nhìn lên cô ấy, cô ấy đều la lên: “Muốn tớ chỉ cậu phần đó à? Cậu có muốn vị nữ thần số một của học viện chỉ bài không?” hay một lời nói tương tự trước khi đưa cho tôi lời giải thích. Và kết cuộc, cứ mỗi lần như vậy, cô ấy đều la lên: “Kodaka là đồ ngốc”.

Tại sao tôi không ở nhà và tự làm bài tập chứ.

Trong khi tôi đang hối tiếc quyết định đi đến đây, một người phụ nữ độc thân bước vào phòng và cho ra một thông báo

“Xin thứ lỗi vì đã vào phòng”.

Đó chính là người quản lý của căn biệt thự gia đình Kashiwazaki, với một mái tóc vàng cùng với một nộ trang phục quản gia,  tên là Stella.

“Tôi một ít đồ uống đến cho cô, cậu”.

“Ah, cám ơn Stella” Sena nói.

Stella đặt khay trà và bánh xốp lên trên bàn.

Sau đó, cô ấy cho tôi một cái gật đầu với khuôn mặt nhiều cảm xúc hơn một mặt nạ kịch Noh hơn một tí.

“Đã được một thời gian dài nhỉ, cậu Kodaka”.

“Ah, đúng vậy, rất vui được gặp lại cô”.

“Mọi chuyện tiến triển như thế nào rồi?”.

“Tiến triển…? Từng chút một, em đoán thế”.

Thực ra, tôi thực sự không hề tiến bộ trong việc học của mình… nhưng tôi sẽ giữ nó trong lòng mình vậy.

“Ồ, đúng rồi”.

Stella nói điều đó trong khi cô ấy lấy thứ gì đó từ trong túi của mình và đưa vào trong bàn tay của tôi.

“Nếu cậu có thề, vui lòng hãy sử dụng nó”.

“?”.

Tôi nhìn vào thứ Stella đưa cho tôi.

Đ1o là một gói nhựa hình vuông- và thứ bên trong làm bằng cao su và được dùng bởi người trên 18 tuổi.

“Cái-huh? Eh”.

“Cây giờ, xin phép cho tôi ra khỏi đây”. Stella nói với chùng tôi một câu ngắn ngủi trước khi rời khỏi phòng.

“Stella đưa cho cậu cái gì vậy, Kodaka?”.

“K-không có gì”.

Tôi nhanh chóng nhét nó vào túi và nhấp một ngụm trà từ trong ly của tôi.

“Uwa, nóng quá”.

… Stella đúng là một người khó hiểu.

Sau khi chúng tôi thưởng thức xong trà và bánh, Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại việc học.

Tuy nhiên, có lẽ tinh thần học của Sena không còn nữa sau khi được nghỉ ngơi, bởi vì cô ấy bắt đầu la7n trên sàn nhà và than ”Ah,chánnn quáááá điiiii thôiiii!”.

“À, tớ biết rồi”.

Sena bỗng nhiên vui vẻ trở lại và ngồi thẳng dậy.

“Chúng ta chơi game đi! Đi thôi nào”.

“Chơi game! Cậu biết …”.

Mặc dù … có thể chơi một ít để thay đổi không khí cũng tốt đấy.

Tôi gật đầu trước khi nói “Chỉ một lúc thôi đấy” sau khi suy nghĩ kĩ về nó nhiều hơn.

Game Sena chọn là "Kurogane Necromancer" một game thể loại chiến đấu trên nền PS3, dựa trên một bộ phim anime mà Kobato rất thích.

Mặc dù thực tế nó chỉ là một spin-off từ series chính, nó là khá tốt cho một trò chơi chiến đấu, và rất nhiều người có thể có thể cảm nhận được vào nó ngay cả khi không biết gì về anime.

Từ dáng vẻ bên ngoài, tôi nghĩ rằng nó không hề khác với phiên bản trước, nên tôi sẽ chơi tốt đấy.

“Kobato-chan thích anime này lắm phải không? Tớ mua tất cả đĩa blu-rây. Tớ chưa hề xem chúng, nhưng khi Kobato quay trở lại thì …. fuhuhuhuhuhu.".

Sena chọn nhân vật của cô ấy và nở ra một nụ cười đáng sợ.

Trong khi tự hỏi không biết Kobato có muốn quay trở lại đây thêm một lần nữa hay không (À, khi tôi hỏi con bé “Có muốn đi chung với anh không?” thì con bé ngay lập tức nói với tôi “Không” với gương mặt như cắn trúng phải một quả mận chua), tôi chọn nhân vật của tôi và bắt đầu cuộc chiến.

Thực sự vui khi chơi game với một người giỏi như bạn.

Chính vì thế, chúng tôi dường như quên mất thời gian khi tiếp tục chiến đấu với nhau qua từng trận đánh.

Và khi tôi đã bắt đầu để ý đến thục tại, bây giờ đã là 7g30 tối.

“Crap ...!".

Tôi là một thằng ngốc, làm thế nào mà tôi có thể quên việc học chứ.

“Hmmm, thật thú vị! đó thật sự là một trận đấy hay!”.

Sena nở một nụ cười lớn khi kéo dài cánh tay của mình.

“… Yeah yeah, tớ cũng rất vui”.

Và kết quả, dựa vào số trận thắng và thua. Sena đã thắng tôi.

… Bây giờ, tôi không thể học được gì nữa, tôi đoán rằng, tôi phải học thêm một ít khi về đến nhà.

“Được rồi, tớ nghĩ tớ nê-“.

Trước khi tôi hoàn thành câu nói của mình

“cô chủ, cậu Kodaka. Bữa tối đã sẵn sàng”.

Giọng nói của Stella lọt vào phòng với một khoảng thời gian hoàn hảo như thể cô ấy đang đứng đợi vậy.

… Có vẻ, tôi không thể về nhà lúc này được.

Tôi gửi cho Kobato một tin nhắn có nội dung “Hãy lấy một thứ gì đó để ăn như mì ăn liền đấy vào tối nay”.trước khi xuống phòng ăn của nhà  Kashiwazaki.

Chỉ có tôi, Sena và ngài chủ tịch ngồi vào bàn ăn.

Món chính của bữa ăn là món ăn Nhật, và giống như tôi đến ăn trước đây, đồ ăn được nấu rất ngon.

“Cảm ơn vì bữa ăn, cháu nghĩ cháu thực sự-“.

“Kodaka”.

Ngài chủ tịch ngắt giọng tôi bằng một giọng nói nghiêm khắc.

“Hãy ở lại đêm nay”.

“Thưa không, ừm…”.

“Ở lại đêm nay”.

“… Vâng ạ”.

Và thế là tôi ở lại đêm nay.

“Haa…”.

Tôi vừa vào phòng tắm khổng lồ của nhà Kashiwazaki, và cho ra một tiếng thở dài  trong khi tôi đang tắm rửa.

Tôi có thể nói thế nào đây, nó giống như … ở trong ngồi nhà này rất mệt mỏi!

Đối với một người như tôi gần như không bao giờ ở lại nhà của một người khác, và đang được tiếp đãi một cách vô cùng lịch sự trong một căn biệt thự khổng lồ khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn.

Không phải tôi cho rằng ngài chủ tịch và Sena là kẻ xấu, nhưng…

Khi những suy nghĩ đang ở trong đầu tôi, cacnh1 cữa phòng tắm mở ra một cách đột ngột.

“?”.

Tôi quay lại trong cơn hoảng loạn và thứ tôi thấy đầu tiên là.

Thịt.

“Cái…? N-ngài chủ tịch”.

Pegasus Kashiwazaki đứng trước tôi hoàn toàn thỏa thân nhung có một cái khăn.

Cơ thể của ông ấy hơi ốm, nhưng trông không hề yếu chút nào, và không hề có một tí mỡ dư nào trên cơ thể của ông ấy.

Da của ông vẫn tốt, mịn màng, các bạn không thể tin được là ông ấy đã ngoài 40 tuổi.

Tỷ lệ cơ thể của ông ấy gần như hoàn hảo, nó gần như thể được một nhà điêu khắc thiên tài tạo nên.

… Tôi thật sự muốn khóc khi tôi bình tĩnh để miêu tả một người đàn ông khỏa thân trông như thế nào.

“Ta sẽ chà lưng cho cậu”.

Tôi không nói lên lời trong khi ông ấy vẫn tiếp tục tới gần tôi.

“Cháu ổn mà, cám ơn”.

Ngài chủ tịch hiện lên sự ngưỡng mộ trên khuông mặt của mình.

“Tốt… ta thấy cậu luôn luôn khiêm tốn đấy. Nếu cậu là Hayato, cậu ấy sẽ quăng cho ta cục xà phòng, sẵn sàng và ngồi đợi mà thôi. Tuy nhiên, cậu hãy thư giản đi, không gì phải lo đâu”.

Oh có đấy.

Trong thời gian tôi đang hét điều đó trong đầu tôi, ngài chủ tịch tiến tới, nắm lấy cục xà phòng và ngồi xuống đằng sau lưng tôi.

Tại sao… Tại sao điều này lại xảy đến với tôi.

Chủ tịch lấy một cái cậu và múc một ít nước nóng từ trong bồn tắm, sau đó làm ướt cái khăn của ông và bắt đầu chà lưng tôi.

Ôi trời … thành thật mà nói … được đấy.

“Thế nào?”.

“V-vâng, tốt ạ”.

Đây là lần đầu tiên có người chà lưng cho tôi kể từ khi ba tôi chà lưng cho tôi khi tôi còn học trường tiểu học.

Tôi cũng chà lưng cho Kobato cho đến năm ngoái.

“… Việc này làm ta nhớ lần đầu tiên Hayato léo ta vào phòng tắm công công”.

Tôi thực sự không hiểu ông ấy mong đợi điều gì khi nói điều đó.

“À, Kodaka”.

“Vâng?”.

Ngài dừng lại trong một giây trước khi hỏi một cách rụt rè.

“Có phải Sena của ta bị bắt nạt à?”.

…….Huh?

“Không, cháu không nghĩ cô ấy bị…”.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy dành hết thời gian của mình ở trường để diễn xuất mình là một nữ hoàng của trường.

Theo tôi, có nhiều cô gái rất ghét cô ấy, nhưng bắt nạt thì tôi nghĩ không có ai.

“Hmm, ta hiểu rồi”.

“Mà có chuyện gì xảy ra gần đây sao?”.

Tôi hỏi và ngài chủ tịch miễn cưỡng trả lời.

“… Chỉ la, vào một ngày,… Cậu có thể không tin nếu tôi nói về điều này, nhưng … Sena về nhà với mực và Yakisoba trên đầu cùa mình”.

" BFT ! ".

“Có chuyện gì vậy?”.

“K-không, có gì đâu ạ”.

“… Sena cô gắng nói với ta “Đây là một kiểu tóc mới của con” và nhưng thứ như thế và ta đã kết thúc điều đó bằng cách la con bé, nhưng… khi tôi nghĩ về nó, không đời nào có người lại có một kiểu tóc quái đản như thế cả. Sena của ta rất kiêu ngạo… và ta bắt đầu lo lắng cho con bé rằng con bé đang che dấu sự thật rằng có ai đó đang bắt nạt minh.”.

“Ồ, vậy sao?”.

Tôi nói như thế khi khuôn mặt của mình gần như hóa đá.

“U-um, ngày chủ tịch đã vào phòng của Sena bao giờ chưa?”.

Tôi hỏi điều đó khi vẫn đang cảnh giác nên nói hay không.

“Không, con bé không cho ta vào từ khi con bé bước vào trường cấp 2. Con bé đang ở độ tuổi này nên ta cũng không để ý lắm”. “Dù sao, cháu chắc rằng cô ấy không hề bị bắt nạt…”.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 127

Không đời nào tôi sẽ nói “ngài biết không, con gái của ngài có những bức ảnh chụp lén của một cô gái luôn làm cho cô ấy khóc và treo chúng lên trần phòng. Cô ấy hàng động như một con quái vật, cô ấy ngửi một bộ tóc giả mà đã được mang bởi một cô gái khác.”.

“Dù sao, cháu chắc rằng cô ấy không hề bị bắt nạt…”.

Trong tâm trí cô ấy bây giờ chỉ có sự trả thù mà thôi.

“Hrm… ta hy vọng cháu nói đúng”.

Ngài chủ tịch dường như con lo lắng, vì thế tôi nói

“Nếu cháu biết ai bắt nạt Sena, cháu sẽ bảo vệ cô ấy! Vì vậ, xin ngài đừng quá lo lắng”.

Ông ấy nói với tôi với một giọng nghiêm khắc nhưng cũng rất trìu mến.

“Ta hiểu rồi… Xin cậu, Kodaka, Ta có thể thấy cậu là một người đàn ông tốt để có thể giao Sena cho cậu”.

“Cám ơn” tôi đáp lại.

… Lúc đó, Tôi không hề nhận ra tôi đang bắt đầu rơi vào sâu một tình huống tồi tệ.


► Xem lại Tập 4 Chương 4♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 6


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.