FANDOM


Phản ứng của câu lạc bộ hàng xómEdit

Do Học viện Thánh Chronica chia ra từng học kỳ nên những lớp học bình thưòng bắt đầu vào ngày hôm nay, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.

Cũng có nghĩa các CLB bắt đầu hoạt động trở lại.

Sau tiết chủ nhiệm ngắn vào cuối ngày, Yozora và tôi đến phòng câu lạc bộ.

“Mà này, Yozora, từ lúc nào mà cậu, ừm…nhận ra mình là ‘Taka’?”

Tôi rụt rè hỏi Yozora trong khi chúng tôi đi cạnh nhau.

“Từ lúc đầu,”  Yozora trả lời, không một chút do dự.

“Từ lúc đầu?”

“Tớ biết đó là cậu từ khi cậu chuyển trường đến đây.”

"Thật ư?"

Tôi biết rằng tôi nhìn khác rất nhiều so với tôi 10 năm trước.

"Hừm, chỉ có đui tớ mới  không nhận ra được cái quả đầu màu pudding ấy.”

“ …Ra là vậy.”

Điều đó cũng đúng.

Tôi đoán mái tóc vàng mà tôi chỉ thừa hưởng một nửa từ mẹ này có thể có ích trong một số trường hợp.

“Khoan đã, tớ tưởng cậu nói rằng cậu không nhớ tớ là ai trong lần đầu ta nói chuyện sau khi tớ chuyển trường chứ?”

Buổi chiều đó, một tháng sau khi tôi chuyển đến ngôi trường này vào giữa tháng năm.

Tôi đã tình cờ bắt gặp Yozona đang tự kỷ với cô bạn ảo của cô ấy, bắt đầu cho chuỗi ngày  mệt mỏi  của chúng tôi ở CLB Láng giềng.

“…Dễ quê lắm, cậu có nhận ra tớ đâu.”

Yozora bĩu môi.

“Vậy nên cậu giả vờ không biết…”

“Đúng vậy.”

“Ờ thì, cho tớ xin lỗi vì chuyện đó… Nhưng mà, làm sao mà tớ có thể nhận ra được chứ? Tớ luôn nghĩ rằng cậu là …c-con trai.”

“Mu …”, Yozora nói, ngắc nga ngắc ngứ.

“Nhưng, tớ chưa bao giờ bảo rằng tớ là con trai.”

“Ai lại nghĩ rằng một người ăn mặc như con trai, nói năng như con trai, và luôn lao đầu vào các cuộc đánh nhau lại là con gái chứ?”

“Muu…”

Yozora dừng lại và có vẻ như cô ta đang hờn dỗi sau khi nghe tôi nói.

“…Cậu là người đã bỏ đi trước khi tớ có thể nói với cậu tớ là con gái.”

Yozora làu bàu.

Vào lúc đó tôi bất chợt nhận ra.

“Chờ đã, vậy ý cậu khi nói ‘có điều quan trọng’ mà cậu cần nói với tớ là…”

"......"

Yozona gật đầu im lặng.

Ngày cuối cùng mà Yozora và tôi, Sora và Taka gặp nhau.

Cả hai lúc chia tay, nói với nhau rằng ‘có điều quan trọng’ cần nói vào ngày hôm sau.

Của tôi, ‘điều quan trọng’ đó là tôi phải chuyển nhà đi vì công việc của bố.

“Không, khoan, chờ đã. Cậu mới là người…không xuất hiện…”

Tôi đã chờ hàng giờ tại công viên mà chúng tôi hứa sẽ gặp nhau, nhưng Sora không tới.

Vì vậy, tôi đã rời thị trấn mà không có cơ hội để nói với Sora.

“Đó là …”

Yozora làm một vẻ mặt khó chịu sau khi nghe tôi chỉ ra.

“Đó là vì… umm... ơ… bởi vì…”

Mặt của Yozora ửng đỏ khi cô ta trừng trừng nhìn tôi và nói,

“Nó rất xấu hổ! T-Tớ rất xấu hổ khi… mặc váy trước mặt cậu.”

Tôi choáng váng, không chắc những gì thực sự  đang diễn ra.

“Hả-Váy?”

Yozora phồng hai má lên cứ như cô ta đang bĩu môi.

“Đó là những gì tớ muốn nói! Tớ mặc những thứ nữ tính để tớ có thể nói với cậu rằng tớ thực ra là con gái! Nhưng tớ chưa bao giờ mặc váy, nên tớ lo rằng tớ mặc nó không đẹp, và về việc tớ thấy hơi bị mát ở phía dưới, và tớ nghĩ rằng cậu sẽ cười tớ, hoặc tệ hơn, nói rằng tớ trông thật kinh khủng hay những thứ gì đó đại loại thế, cho nên tớ…”

Những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu ứa ra từ khóe mắt của Yozora.

“…Tớ đã đến công viên, nhưng tớ chỉ không thể đến gặp cậu. Tớ chắc tớ có thể lấy hết can đảm nếu tớ biết cậu sẽ chuyển đi…”

Yozora nhanh chóng gạt đi nước mắt và nói,

“Cho nên, tất cả là lỗi của cậu!”

“ Tại sao lại là lỗi của tớ!?”

Tôi la lên theo phản xạ.

Đúng vậy, tôi đã hành động như một kẻ yếu đuối không thể nói cho cô ta tôi sẽ chuyển đi, nhưng… tôi không nghĩ Yozora tốt đẹp gì hơn.

“Mu…”

“…”

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.

Chẳng bao lâu sau, một trong chúng tôi quay đi chỗ khác.

“…Dù sao thì, nó cũng là quá khứ rồi.”

Yozora nói, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên mặt cô ấy.

“…Ờ, phải rổi.”

Tôi gật đầu đáp lại.

Lúc trước, tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt bằng một cuộc chia tay buồn bã, nhưng giờ đây chúng tôi lại bên nhau một lần nữa.

Tôi không nghĩ điều đó có gì đáng buồn cả.

“Mà nè, việc cậu cố gắng mặc đồ nữ tính chỉ để nói rằng cậu là con gái…nói thế nào nhỉ…thật sự rất dễ thương đấy.”

Tôi ngượng ngùng nói, làm mặt của Yozora hơi ửng đỏ.

“Tại tớ nghĩ cậu chẳng chịu tin nếu những gì tớ làm chỉ là nói rằng tớ là con gái, bởi cái đầu bã đậu của cậu có đẻ ý đâu, dù chúng ta đã chơi với nhau lâu rồi.”

Yozora nhanh chóng quay trở lại con người thường ngày của cổ.

…Mà cũng đúng, tôi sẽ chẳng tin đâu nếu lúc ấy cô ta nói mình là nữ.

Và nếu tôi nói, “Vậy chứng minh đi,”…Đừng, quên nó đi.

“Cậu vừa suy nghĩ gì đó về tôi à?”

“K-không có gì!”

“…Hừm, sao cũng được.”

Và, chúng tôi tiếp tục đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Trong lúc đi.

“À còn nữa,Kodaka, nhớ giữ kín chuyện hai ta là bạ- … quen nhau từ nhỏ nhé, vì chúng ta hơi ngoại lai so với những người khác của câu lạc bộ Láng giềng.”

Tôi không hề nghĩ cô ta sẽ nói vậy.

“Giấu họ ư? Tại sao chứ?’

“Tôi thích, mà cũng chẳng có vấn đề gì nếu ta nói hay không nói với họ, đúng không?”

Yozora nhìn tôi không được thân thiện cho lắm.

“…Ừm, quyết định vậy đi.”

Tôi đồng ý sẽ không có gì xảy ra nếu ta nói, nhưng tôi không nghĩ là ta cần phải giấu họ.

“Hiểu rồi thì tốt. Đi thôi.”

Yozora nói, rồi nắm lấy tay tôi và lao đi.

“Ê, khoan-Làm gì mà chạy nhanh vậy?

“Đâu có nhanh lắm đâu.”

“? ? ?”

Yozora kéo tay tôi, chạy ra khỏi sân trường, đến cái sàn lát đá, và cuối cùng là nhà nguyện.

Phòng khách #4.

Nơi tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ Láng giềng.

CLB Láng giềng, câu lạc bộ được thành lập để “kết bạn”.

Khi chúng tôi đến trước cửa CLB, Yozora bỏ tay tôi ra.

Tôi nghĩ chắc là do chúng tôi đã chạy quá nhanh, nhưng mặt của Yozora hơi ửng đỏ.

Chúng tôi mở cửa và đi vào trong.

“Chào mọi người.”

Ba thành viên đã có mặt tại đó là Sena Kashiwazaki, Rika Shiguma, và Yukimura Kusunoki.

Sena đang chơi máy PSP, Rika đang làm gì đó trên cái laptop, còn Yukimura thì đang đứng mơ giữa ban ngày.

“Oh, Kodaka-senpai, ch-…ào… oooowoahhh!?”

Khi Rika định chào tôi thì bất ngờ em ấy gào gú một cách kỳ lạ.

Em ấy nhìn vòng qua sau lưng tôi, vào nhân vật chính của ngày hôm nay, Yozora.

Tôi chẳng thể nào trách em ấy được.

Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy Yozora cắt gần hết mái tóc dài của mình,… và đó là những gì tôi nghĩ, thực tế là,

“ÔI MAI CHUỐI, KODAKA-SENPAI VÀ MỘT CON ‘HÀNG’ MỚI!!”

Rika la lớn sau khi bắn ra khỏi ghế và làm vài tư thế chiến thắng kỳ lạ.

“Hả, con lợn gợi tình?”

Tôi hỏi,hơi hoang mang với câu trả lời của Rika khi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu cùng một nụ cười điên loạn.

“Anh chàng đứng cạnh anh là ai vậy, Senpai? Mà, khoan, đừng vội, để Rika đoán. ①Anh ta là đàn em của Kodaka-senpai ②Anh ta là bạn cùng lớp của Kodaka-senpai ③Anh ta là đàn anh của Kodaka-senpai ④Anh ấy là thầy của Kodaka-senpai (Rika hy vọng anh ta giáo viên môn khoa học)  ⑤Anh ta là bạn thời thơ ấu của Kodaka-senpai ⑥Anh ta là em của Kodaka-senpai ⑦Anh ta là anh của Kodaka-senpai ( Rika hy vọng anh ta có song sinh) ⑧Anh ta là vợ chưa cưới của Kodaka-senpai ⑨Anh ta là Hội trưởng Hội Học sinh ⑩Anh ta là đối thủ bóng đá của Kodaka-senpai!”

Rika phun ra hàng loạt các dự đoán nhảm nhí và vô nghĩa.

Bệnh điên của em ấy đã tái phát, hơi thở trở nên hoang dại, và mắt em ấy thì chỉ nhìn vào khuôn mặt Yozora.

Tôi có thể thông cảm cho việc lầm mặt của Yozora với mặt của một thằng gay, nhưng mà cô ta có mặc váy cơ mà..

Và nếu em ấy tưởng Yozora là con trai, vậy cái ý số ⑧ là sao?

…Số ② có thể đúng.

Và…số ⑤ cũng đúng nữa.

“*Chảy dãi*…”

Rika lau nước dãi đang chảy ra từ miệng.

"Gyoehfufu...Vậy hai người ai công ai thụ…Senpai có thể là người hung hăng nằm trên hay bẽn lẽn nằm dưới, là seme ngoan ngoãn hay là một uke quyến rũ, hay S&M,… Kodaka-senpai, anh thật tuyệt vời, anh phù hợp với mọi tư thế, mọi vị trí. Chỉ tưởng tượng thôi mà Rika đã… đã…”

Rika nằm trên sàn với biểu hiện của mấy bọn nghiện thuốc lắc.

Tôi hoàn toàn không hiểu những gì em ấy nói, và kệ.

“…Ôi bà chúa dâm đãng.”

Yozora làm bộ mặt kinh tởm từ tận đáy lòng.

“Sheesh, hết thuốc chửa.”

Tôi thở dài, nhìn sang Yukimura.

"...A-Aniki, và… người con trai khác…?”

Yukimura nhìn tôi sắp khóc.

Em ấy run rẩy lẩm bẩm,

“…Từ bây giờ…Aniki không còn cần em nữa ư?”

Ảo tưởng của em ấy thật phiền nhiễu.

“Bình tĩnh lại đi, đây là Yozo-“

“Huh? Yozora, cô cắt tóc rồi à?”

Sena ngạc nhiên nói sau khi để máy game xuống bàn.

“Ừ, đúng vậy đó, Thịt.”

Yozora trả lời, bước tới trước trong khi xoăn tóc.

"Hmmmm..."

Sena nhìn chằm chằm vào mặt Yozora một lúc rồi nói,

“Wow, cô cắt hơi bị cao đấy. Sao vậy?”

“Không liên quan tới cô.”

Yozora tiếp tục tỏ vẻ lanh lùng, khác hẳn Sena đang thích thú.

“Ể, thôi nào, kể đi, có sao đâu.”

“Đúng vậy, nhưng nó sẽ làm tăng hệ số các cuộc trò chuyện vô dụng của tôi.

“Hệ số các cuộc trò chuyện vô dụng?”

“Đó là học thuyết mà  nhà xã hội học Clay Lupnis đã tìm ra, và cơ bản cũng giống như học thuyết của Engel, chỉ khác là về các cuộc giao tiếp. Nó cho thấy tỉ lệ phần trăm các cuộc trò chuyện của một người với Thịt trong một tháng, tỉ lệ càng cao thì đồng nghĩa với việc người đó càng ngày xa vời với hai từ ‘bình thường’.”

“Thế quái nào mà nói chuyện với tôi lại khiến cô trở nên bất bình thường chứ?”

Yozora không nói gì và nhanh chóng quay lưng về phía Sena.

“Này! Trả lời đi chứ?”

“Nín dùm cái! Hiện tại tôi đã không thể nói chuyện được với nhiều người chỉ vì nó đấy. Việc cô nói chuyện với tôi chỉ làm nó ngày càng cao hơn, và làm cho tôi ngày càng xa vời với chuẩn mực của người bình thường.”

Yozora bịt tai lại, từ chối nói chuyện với Sena, người đang rên rỉ “Uuuu~" trong bất lực. Nhưng, ngay sau đó, cô ta cười và nói,

“He he, vậy là, cô bị đá rồi hay sao?”

"......!"

Mặt của Yozora tối sầm lại ngay lập tức sau khi nghe Sena nói.

Ể, tại sao chứ?

“Kh…Thịt…”

Yozora gầm gừ như thể đã xác nhận lời nói của Sena là đúng.

“A, vậy tôi đúng sao? Cô bị đá thiệt rồi à? Ahahaha, đồ ngốccccc!”

Sena cười một cách mãn nguyện, còn Yozora nhìn trừng trừng cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Ngốc, ngốc, Yozora bị đá rồi! Cùi bắp quá đi!”

“Có thể sát muối vào nỗi đau của người vừa bị thất tình thật tuyệt vời theo một nghĩa nào đó. Kể cả Rika đã quá quen thuộc với mọi người về khoản không để ý mọi chuyện xung quanh cũng khó có thể làm được như vậy.”

"Sena-anego thật tàn nhẫn.”

Rika và Yukimura đưa ra lời nhận xét sau khi hồi phục sau cơn sốc.

Đó là Sena, chỉ có cô ta là kỳ quặc hơn hai đàn em lập dị của tôi.

“Vậy, ai là người đã từ chối lời tỏ tình của cô vậy? Hắn hẳn phải rất tinh mắt mới nhận ra được rằng cô thực chất chỉ là đồ bỏ. Tôi thậm chí còn đang tính đến việc cho hắn là người hầu của tôi nữa ấy. Dù sao đi nữa thì tất cả bọn con trai trên cả thế giới này đều được sinh ra chỉ để quỳ dưới chân tôi thôi!”

Bốp!

Yozora đập vào mặt Sena với toàn bộ sức bình sinh của mình bằng cái vỉ đập ruồi trước khi tôi kịp nhận ra cô ta đã lấy nó.

"Yunnel (talk)!Cô làm gì vậy hả, con ngốc Yozora!”

Yozora nhìn Sena bằng ánh mắt lạnh đến mức có  thể đóng băng cả nước.

“Vô cùng thương tiếc báo tin tôi hoàn toàn không hề bị đá…Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết được cô sẽ làm gì khi tôi đau khổ.”

“Cái quỷ gì…Cứ tưởng mình sẽ có cơ hội chọc tức cô ta chứ...”

Sena có vẻ hơi buồn.

“Cô quả thực là miếng tệ nhất trong số mấy miếng thịt thối trên toàn thế giới.”

“Ai đời lại quan tâm về việc thất tình chứ. Dù thế nào đi nữa thì tôi luôn luôn là kẻ đá người khác. Làm thế nào mà tôi lại hiểu được tâm trạng của một kẻ vừa thất tình chứ!?”

Sena nói cứ như đúng rồi, bảo sao cô ta lại bị những đứa con gái khác ghét.

“Vậy, nếu không phải do thất tình, vậy sao cô lại cắt tóc?”

“Tôi còn lâu tôi mới nói.”

“~Thôi nào, nói đi.”

Sena tiếp tục ép cô ta phải nói ra, nhưng Yozora chỉ quay lung lại và lờ đi.

“À, đúng rồi!.”

Rika bất ngờ la lên.

“C-Chờ em tí xíu nhé!?”

Rika nói trước khi phóng ra ngoài.

"......?"

Tôi tự hỏi Rika định làm gì , nhưng rồi em ấy nhanh chóng quay lại.

Rika hẳn phải chạy như chưa bao giờ được chạy nên mới thở hổn hển như vậy.

Em ấy đang cầm trên tay bộ đồ gì đó.

Bước một cách chậm rãi tới Yozora và nói.

“S-senpai, mặc thử cái này đi.”

“Cái gì đây?”

Yozora lúng túng.

Đó là một bộ gakuran màu trắng với những đường chỉ vàng.

Rõ ràng đây không phải đồng phục trường chúng tôi.

"Đồng phục nam sinh của một trường nào đó....?"

"Đúng vậy Yozora-senpai! Đây là đồng phục cổ truyền gakuran trắng của Học viện Teiritsu Galdord, truyền qua từng thế hệ hội trưởng hội học sinh !" Rika phấn khích nói.

"T-teiritsu? ga...? Trường đó ở đâu... Mà thực ra, tại sao em lại có cái đồng phuc của Teiritsu Gal- gì gì đó mới được cơ chứ?"

“Em có được nó từ một đồng nghiệp ở một công ty game. Nó hơi rộng so với Rika, nhưng em chắc rằng nó rất hợp với  Yozora-senpai!"

“Từ công ty game… Vậy đây là đồ cosplay à!? Tại sao chị phải mặc bộ đồ cosplay của em chứ?”

“Tại vì nó rất hợp với chị. Nó chắc chắn rất hợp với chị!”

"Muu..."

Yozora nhìn chằm chằm vào bộ gakuran trắng của Học viện Teiritsu Gal-gì gì đó sau khi bị Rika với đôi mắt đỏ ngầu nài nỉ.

“Chị là người duy nhất có thể mặc nó mà, Yozora-senpai! Nó chắắc chắn hợp với chị mà! Đi mà!”

“Muu... Chị chỉ mặc duy nhất một lần này thôi, rõ chứ?”

Yozora trả lời một cách miễn cưỡng với Rika đang nở nụ cười.

“Yahoo! Cám ơn chị rất nhiều, Senpai! Nào nhanh lên, thay đồ mau! Lột ra đi! Lột hết!”

"Uwa, tránh xa ta ra, con bã đậu!”

Yozora đẩy Rika ra khi em ấy bất ngờ nhào vô cởi đồ cô ấy.

“Kodaka, quay sang hướng khác mau!”

"!"

Tôi hốt hoảng quay lưng lại Yozora.

"Kufufu, và giờ, để em lột đồ chị nào~♥!”

“Đừng chạm vào ta, biến thái!”

Tim tôi ngừng đập một hồi khi nghe tiếng Yozora đang tháo cà vạt.

Uwa... Yozora thật sự đang khỏa thân.

…Có lẻ tôi nên ra khỏi phòng thì tốt hơn.

Khi tôi vừa nghĩ đến nó thì tiếng thay đồ của Yozora trở nên to hơn.

"Ohh~! Yozora-senpai, đó quả là một cách cởi đồ thật quyến rũ đấy!  Chị thậm chí có thể lột panstu chỉ bằng một động tác duy nhất!.”

"Bft!"

Tôi ho vài tiếng và Yozora la lên bối rối,

“Đừng nghe lời nó, Kodaka! Tôi vẫn còn đang mặc!”

“Ư-ừ!”

Xin chúa trời phù hộ cho Rika và cái bản tính cuồng dâm sinh hoang tưởng của em ấy.

“Con tiện nhân kia…Còn nói như vậy một lần nữa là thôi đấy…”

“Nhay xíu thôi mà~”

Yozora có vẻ rất giận dữ, trái ngược với Rika đang vui sướng.

Tiếng quần áo cọ xát với da thịt của Yozora lại tiếp tục, cho đến khi…

"Kodaka, cậu quay lại được rồi.” Tôi bật ra một tiếng thở dài khi nghe điều đó.

Bọn họ cuối cùng cũng xong…Cảm giác cứ như nó kéo dài mãi vậy…

Tôi nhẹ nhõm quay lại, và được một chàng trai trẻ, đẹp, có vẻ ngoài nữ tính mặc bộ gakuran màu trắng đứng đối diện chào.

Tất nhiên, cậu trai đó là Yozora, nhưng… Thế quái nào bộ đồ dành cho con trai lại hợp với cô ta vậy chứ, và dù biết đó là Yozora nhưng vẫn phải mất ít lâu tôi mới có thể tin điều đó.

“…Đ-Đẹp không?”

Yozora hỏi với đôi má ửng đỏ.

“Ừ-Ừm…” Tôi gật đầu để đáp lại.

“TTTUYỆT VỜIIIII!!”

Rika bấn loạn và gào gú như một con chim dị hợm trước khi lăn ngửa ra trên sàn.

“Não em làm bằng cái gì vậy?”

Yozora lùi ra xa Rika với cái nhìn kinh tởm.

“Hừm…Cô trông cũng không tệ đâu.”

Sena nói, hơi đỏ mặt bởi một lý do nào đó.

“Trai đẹp đi cùng Aniki là Yozora-anego, và Yozora-anego là trai đẹp, và… Em e là em đã mất niềm tin vào giới tính rồi ạ…”

Em mới là người cần phải bị nói câu đó đấy.

“…Nó thực sự hợp với tôi sao?”

Yozora lẩm bẩm trong khi bước đến cái gương ở phía sau CLB.

Cô ấy đứng đó, nhìn bản thân mình trong gương một lúc rồi bật ra một tiếng “Wow…” cùng tiếng thở dài.

Hình như cô ấy cũng nghĩ mình rất đẹp.

"Yozora-senpai! Xin hãy đến đứng cạnh Kodaka-senpai!”

Rika hét lên, thở một cách hoang dại sau khi hồi phục sau cơn sốc một lần nữa.

"......?"

Yozora bối rối, nhưng cô ấy vẫn bước đến tôi.

“Vậy được chưa?”

Uwa…Cô ta thậm chí nhìn đẹp hơn trong bộ đồng phục đó khi đứng gần.

“ĐÂY RỒIIIIII ――(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚――――ッ!! Hội trưởng Hội Học sinh cùng tên yankee――――ヽ(゚∀゚)人(゚∀゚)メ(゚∀゚)人(゚∀゚)メ(゚∀゚)人(゚∀゚)ノ――――――ッ!!!!!!!!”

“Em gọi ai là tên yankee vậy hả!?”

“Em gọi ai là Hội trưởng Hội Học sinh vậy hả!?”

Yozora và tôi la lại Rika đang gào gú một cách khoái trá.

Tuy vậy, em ấy có vẻ như không hề nghe và tiếp tục thở hoang dại cùng đôi mắt đỏ ngầu.

"Haa haa... E-Em không thể chịu được nữa… Nó quá sức em rồi…! Hội trưởng !”

“G-Giờ là gì nữa đây?”

“Xin hãy nhìn Kodaka-senpai và nói ‘Không được hút thuốc!’ như là chị đang cảnh báo anh ấy vậy!”

“Hả?”

Yozora nghiêng đầu bối rối, rồi nhìn tôi và nói,

“…Không được hút thuốc, Kodaka!”

“Tôi đã bao giờ hút đâu!”

Tôi la lại, nhớ về lúc trước, khi mọi người nghi ngờ tôi có hút thuốc.

“Không không phải Kodaka-senpai! Anh phải nói ‘Cái đệt gì? Biến đi.’ Trong khi nắm lấy cổ áo của tên hội trưởng! Muhaaaa!"

“Làm như anh sẽ làm vậy!”

Yozora thì thầm với tôi với vẻ mệt mỏi trên mặt.

“Cứ làm đi cho đến khi nó im lặng…Đây chắc chắn là cách dễ nhất.”

“Cậu thật sự không thể đấu lại Rika ư?”

Yozora bặm môi lại sau khi nghe tôi chỉ ra, và nói,

“Làm sao tôi có thể đấu lại một người mà tôi không thể lăng mạ hay đấu trực tiếp chứ?”

Có vẻ như kể cả với một người hùng mạnh như Yozora vẫn có người mà cô ta không thể thắng.

Dù sao thì, tôi cũng đồng tình với ý kiến của Yozora, nên chúng tôi quyết định làm theo những gì Rika nói.

“Ưm… Cái gi? Biến đi! Đó, vui chưa?”

Tôi nói trong khi nắm lấy cổ áo của Yozora. Sau đó, Yozora nhìn tôi và nói,

“Tên khốn… cậu có biết cậu đang nói với ai không…?” bằng giọng trầm hơn thường ngày trong khi đáp trả bằng cách túm lấy cổ áo tôi.

“Ể?”

Yozora dồn nhiều lực vào lời nói đến mức khiến tôi vô tình thả cổ áo của cô ấy ra.

Tôi không thể nào ngờ được cô ấy có thể khiến tôi sợ như vậy mặc dù tôi đã từng phải đối mặt với hàng loạt tên tội phạm trước đây…

“Úi, tay tôi tự nhiên cử động,” Yozora nói.

“…Cậu có chắc là mình chưa từng làm việc này bao giờ không?”

“Ý gì hả?”

“Ơ!?”

Kh-khó thở quá…

Nhưng hình như nó đúng như những gì Rika đang muốn xem.

"Muhhaaaaaaa! Làm tốt lắm, Yozora-senpai! Chị mô phỏng một tên Hội trưởng bị S nặng thật hoàn hảo! Kodaka-senpai, anh đúng là thánh của những tên yankee vô dụng! Haa haa... Hai người đóng quá đạt! Được rồi, bây giờ, Yozora-senpai, cứ tiếp tục như vậy và đưa mặt sát lại gần mặt của Kodaka-senpai!”

"Nn..."

Yozora, vẫn nắm lấy cổ áo tôi, đưa mặt lại gần.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình dần đỏ hơn bởi khuôn mặt trung tính vô cùng đẹp đó ở gần tôi.

"Haa haa... Nhìn tên yankee bất tài bị Hội trưởng Học sinh máu S tấn công! Hội trưởng quả thật… Lên là lên, Yozora-senpai, hãy nói ’Lên giường với ta’ với anh ta!”

Sau khi ngập ngừng một chút, Yozora lúng túng nhìn chỗ khác và nói,

“L-lên giường…với ta…”

"UNIVERRRSSSSSSSSSSSEE!!"

Rầm.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 045

Tôi đoán là Rika đã lên đỉnh rồi, bởi em ấy bật ngửa xuông đất.

Em ấy nằm bấn loạn và cười, còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa chứ.

Em ấy vô phương cứu chữa rồi…

“…Dù sao thì, em ấy đã thỏa mãn rồi,” Tôi thở dài nói.

“Vậy, tha cho tớ được chưa? Khó thở quá!”

“! Ư-ừm!”

Yozora, vẫn đang túm lấy cổ áo tôi, nhanh chóng thả ra sau khi nghe tôi nói.

"Muu..."

"...Aniki... Anego..."

Sena và Yukimura  nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu, vì lý do nào đó.

“Hừm… Tôi thay đồ đây, con dâm đó câm rồi…”

Yozora nói, cười đắc thắng một cách mơ hồ.

Nhưng, lúc đó,

Cánh cửa mở ra và một cô bé tóc bạc mặc đồ nữ tu bay vào.

Đó là Maria Takayama, cố vấn CLB Láng giềng.

"Onii-chan! Ahaha! Onii-chan, Onii-chan!"

Maria nhanh chóng bắt gặp và chạy đến ôm tôi.

“Này. Hôm nay em tràn đầy năng lượng nhỉ.”

Maria vui sướng kêu "Ehehe..." khi được tôi xoa đầu.

“Nè, nè, Onii-chan, anh biết không!? Hôm nay-“

Maria ngẩng đầu lên, và định nói gì đó, thì ngừng lại.

Em ấy nhìn Yozora đang đứng bên cạnh tôi, trước khi kịp nói, với vẻ hoảng hốt trên mặt.

“Giai…giai đẹp…! Một tên giai đang ở đây…!”

Em ấy trốn sau lung tôi, run lẩy bẩy như cầy sấy.

Đúng là Yozora nhìn rất đẹp trai trong bộ đồng phục đó, nhưng…

“Sao em lại sợ?”

Tôi hỏi, thấy làm lạ. Em ấy cũng hành động như vậy khi Yozora đeo mặt nạ ngựa mấy ngày trước.

Maria trả lời, vẫn còn run,

“Anh không biết sao, Onii-chan!? Bọn giai đẹp cực kì đáng sợ! Chúng ăn tất cả cô gái dễ xương chúng thấy! Các sơ khác nói với em vậy đấy! Em rất dễ thương, nên em phải cực kì cẩn thận!”

…Tôi có cảm giác rằng ‘ăn’ mà họ nói ý khác.

"Ahaha, Onii-chan không đẹp nên em không cần phải lo lắng.”

".........Ồ, thế à.”

“Vâng! Em rất vui vì anh không đẹp Onii-chan! Onii-chan là vị cứu tinh của em! Em yêu anh vì anh không hề đẹp một chút nào, Onii-chan!"

Maria ôm tôi chặt hơn với nụ cười tràn ngập sự tin tưởng.

...Một cảm giác thật là thốn…Tôi cũng không hề nghĩ là mình đẹp trai, nhưng…Nghe những lời thật lòng đó đả thương thì hơi bị thấm.

"...Pft-"

Yozora đột nhiên cắt ngang bằng một tiếng cười.

Rồi cô ấy nói, trong khi bước lại gần Maria,

“Ta, đẹp. Ta, ngươi, ăn hết!”

"Gyahhhhhhh!?

Đó hoàn toàn không phải là lời của một cậu đẹp trai nào sẽ nói, tôi nghĩ nó lại có tác dụng với Maria bởi em ấy vừa la vừa chạy khỏi Yozora.

"Uwahhhh! Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra tên đẹp trai kia!”

“Ta sẽ ngấu nghiến ngươi từng chút từng chút một...”

“Thịt ta dở lắm! Đừng ăn ta, thịt ta dở lắm!”

Maria tiếp tục chạy và trốn đằng sau Sena.

“Sena ngon hơn ta! Chị ấy xinh đẹp và có ‘ước mơ và hy vọng của đàn ông’.”

“Sơ kiểu gì mà lại hy sinh người khác để cứu bản thân chứ…”

Sena nói với cái nhìn khinh bỉ.

“Ta …ghét những con mập. Ta thích ăn những người khỏe mạnh.”

“Cô có ý gì hả?”

Yozora lờ đi Sena.

"Uuu~! Tên giai đẹp nhà ngươi đã có đôi chân thon, dài do chế độ ăn kiêng của mình rồi! Giờ ngươi mập thêm chút cũng được mà!”

Maria lăng mạ Yozora trong khi chạy đến bên Yukimura.

“Vậy còn Yukimura thì sao!? Ta chắc chắn thịt hắn rất ngon!”

“…Không được, bởi, nói sao ta…sai rồi.”

Yozora nói với vẻ hơi bồn chồn trên mặt.

"Uwahhhh! Bọn giai đẹp thật đáng sợ!...À!”

Maria, sắp khóc, thấy Rika, vẫn đang ngất trên sàn với vẻ mặt của một đứa nghiện thuốc, liền chạy lại.

“Vậy còn đây thì sao? Đây là con gái, không mập, và rất bổ dưỡng nữa!”

Yozora chậm rãi lắc đầu, và nói với vẻ nghiêm trọng,

“Đáng buồn là đứa đó đã…bị thốt rửa…”

“Gyahhh! Thiệt sao!?”

“Vậy ta sẽ ăn ngươi vậy…Ta sẽ ăn cô gái bé nhỏ này!”

Yozora đưa mặt lại gần Maria.

“Kkkkkkkkkkhông!”

Maria chạy ra khỏi phòng CLB, hét lớn,

“ĐI CHẾT ĐI, TÊN GIAI ĐẸP NGU NGỐC!”

Ầm.

Cánh cửa đóng lại, và Yozora đứng lại phủi mồ hôi trên trán "Phù..."

"Aha-"

Một nụ cười dịu dàng bất ngờ nở trên khuôn mặt đẹp trai của cô ấy.

“Chọc ghẹo một đứa ngốc nghếch như vậy thật sự rất sảng khoái.”

…Nếu bạn bỏ qua lời tuyên bố tệ hại vừa rồi thì nụ cười của cô ta đủ sức để quyến rũ bất cứ ai, dù là nam hay nữ.

"Sheesh...Yozora vẫn là Yozora dù có cắt tóc đi chăng nữa.”

Sena nói với vẻ hơi bất ngờ.

Dường như có chút gì đó nhẹ nhõm trong câu nói của cô ấy.

…Giờ nghĩ lại, người duy nhất có thể nhận ra Yozora sau khi cắt tóc là Sena, nhỉ?


► Xem lại Tập 4 Chương 1♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 4 Chương 3


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.