FANDOM


Tiệc xõaEdit

Vào một buổi chiều sau ngày kiểm tra cuối kì ba ngày.

Do ở nhà không có gì để làm, vì vậy Kobato và tôi đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để gặp các thành viên khác, những người cũng chẳng có gì làm như anh em chúng tôi vậy.

Câu lạc bộ của chúng tôi không hề có hoạt động cụ thể như các câu lạc bộ khác, vì thế chúng tôi cứ thản nhiên làm những công việc mà mình thích như mọi ngày.

Tôi thì chơi game trên máy cầm tay, Yozora và Kobato thì đọc sách, Sena và Rika thì chơi game trên máy tính, Maria thì ăn khoai tây chiên còn Yukimura thì chỉ đang đứng nhìn.

“Aaa, chúng ta có một kì nghỉ ngắn nhưng lại chẳng có gì để làm vậy”.

Tôi nói khi đang chơi game

“Đúng vậy, tớ tự hỏi không biết cái bọn bình thường đang làm gì trong những ngày như thế này!”.

Yozora nói với một giọng vô cùng chán nản.

“Có thể đi mua sắm, hay đi công viên giải trí, đi bơi hay hát karaoke… hay những thứ vui khác, đúng không nhỉ? Có thể không hề đông đúc bởi vì giờ là ngày trong tuần mà”.

“Hrm… bọn bình thường chết tiệt”.

Yozora nói với vẻ mặt không hề hài lòng.

“Và rõ ràng, họ đang vô cùng vui vẻ đi chơi chung với những người bạn của mình vào những ngày họ không có gì để học cả trong thời gian này…”.

“Heheh, nhưng tôi có bao giờ học đâu”.

“Không ai hỏi cô hết”.

Yozora nói ngay khi nghe Sena nói.

“Ah, em hiểu rồi”.

Rika nói một cách đột ngột như thể em ấy vửa ngộ nhận ra một điều gì đó.

“Em hiểu cái gì?”.

“Em đang tự hỏi không biết vì sao mọi người đã ở đây trong suốt giờ ăn trưa vào một ngày trong tuần. Đó là vì mọi người đang có một kì nghỉ sau kì thi cuối kì, đúng không?”.

“Em vừa mới nhận ra điều đó à?”.

Tôi hỏi nhưng tôi nghĩ lại rằng, em ấy chỉ cần tự học trong phòng của Rika nên những buổi lên lớp hay những bài kiểm tra sẽ được bỏ qua cho em ấy.

“Em vừa nghĩ đến nó, em đã nhìn thấy trong manga  mọi người thường đi hát karaoke hay đi chơi để thư giãn sau kì thi. Em nghĩ nó còn được gọi là tiệc xõa”.

“Một bữa tiệc để thoát khỏi sự mệt mỏi của các bài kiểm tra? Tôi đã tùng nghe mọi người cũng làm những tiệc như vậy”.

Rika và tôi nói, và ngay lập tức, mắt của Yozora sáng lên hẳn như vừa nghĩ ra được một ý tưởng mới.

"Hrm... vậy sao chúng ta không thử là … một bữa tiệc xõa hay cái gì đó mà người ta thường gọi nó”.

“Đương nhiên rồi, tại sao không chứ! Chúng ta sẽ thực hành trước khi chúng ta cũng trở thành người bình thường luôn”.

Tôi nói để hỗ trợ cho ý tưởng đó.

“Nhưng thực sự tôi không hề mệt mỏi sau khi làm kiểm tra”.

“Vậy thì xin cô đi ra ngoài, tạm biệt”.

Yozora lạnh lùng nói với Sena, người ngay lập tức nói với giọng vô cùng bối rối.

“K-khi cô nhắc tới nó, tôi cũng cảm thấy mệt! A mệt quá đi! Thật sự mệt quá đi! Tôi quá mệt mỏi sau kì thi đến nỗi bây giờ đứng còn không nỗi nữa nè!”.

“Tôi thấy rồi, nếu cô thật sự mệt mỏi vậy hãy cố gắng lết người đi về nhà và nghỉ ngơi. Nếu được, tôi sẽ đỡ cô xuống phòng y tế”.

“T-Tôi ổn, Cô  không cần phải làm …”.

“Tuy nhiên, để tôi nhấn mạnh, thịt. Bạn có thể có một giấc ngủ ngắn trong phòng y tế cho đến khi chúng tôi ra có một bữa tiệc xõa”.

“Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cũng muốn tham gia bữa tiệc”.

“Đây chỉ là một bữa tiệc dành cho người mệt mỏi thôi”.

Yozora nhanh chóng quay lưng lại Sena.

“Umm~ Rika không hề tham gia bất kì tiết kiểm tra nào, liệu Rika có được tham gia vào bữa tiệc này không?”.

“Em là một giáo viên và cũng không hề làm bất kì bài kiểm tra nào vậy em có được tham gia không?”.

Rika và Maria đều nói và Yozora chỉ đáp lại “không sao”.

“Vậy, tôi cũng sẽ tham gia…”.

“Xin lỗi, nhưng phòng này chỉ dành cho sáu người mà thôi”.

“Tại sao lúc nào cô cũng làm như thế hả, đồ ngu”.

Sena hét lên với những giọt nước mắt xuất hiện trên mắt của cô ấy.

“Vây, chúng ta phải làm gì trong bữa tiệc”.

“Ai biết chứ. Nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ chơi chung với nhau và làm những thứ tương tự”.

Rika nói để trả lời câu hỏi của tôi.

“Vậy em muốn chúng ta chơi mà không hề có kế hoạch gì trước à? Đó là điều khó khăn nhất mà em có thể đòi hỏi …”.

Tôi đồng ý với Yozora điều đấy.

Sau một cuộc nói chuyện ngắn, chúng tôi quyết định biến nó giống như một bữa tiệc. Vì thế, chúng tôi đi tới một cửa hàng nhỏ gần trường để mua nước uống và một ít đồ ăn nhẹ, và để chúng lên bàn.

Chúng tôi mua một ít nước ngọt, khoảng 2 lít nước trái cây và một chai nước 100ml Minaglun D (một thức uống tăng lực chứa khoản 1000mg hỗn hợp taurine bên trong nó) để uống. Sena , Yukimura , Kobato , Maria và tôi đều uống nước ngọt, Yozora uống nước trái cây, còn Rika thì uống Minaglun D.

“Vậy chúng ta sẽ cụng ly chứ”.

“Đương nhiên rồi, chúng ta phải chứ”.

Tôi đáp lại lời nói của Yozora.

“Ừm… Vậy… chúc mùng vì đã hoàn thàn kì thi”.

“Chúc mừng”.

Ngoại trừ Maria, người đã hét lên, tất cả mọi người còn lại nhẹ nhàng chạm ly nhau và bắt đầu uống bình thường.

“Nó quá mạnh! Mình không đủ sức để uống nó”.

Rika gục xuống ngay lập tức khi vừa uống một một hơi Minaglun D.

… Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một người đổ Minaglun D vào trong ly đấy.

Thực tế, đó là thứ mà chúng ta không nên uống trong một bữa tiệc đâu.

" Auu ... ".

Yukimura  phát ra một tiếng động nhỏ sau khi uống và cơ thể cậu ta có vẻ co rúm lại.

“Sao thế  Yukimura?”.

Yukimura cúi đầu xuống và nói.

“Thật đáng xẩu hổ, nhưng em không thể chịu được nước uống có ga”.

“Vậy tại sao em lại chọn uống coca chứ”.

“Bởi vì anh chọn nó, Aniki. em đoán rằng một người đàn ông đích thực hề sợ trước thức uống có ga”.

“… Anh nghĩ rằng nó không thực sự nghiêm trọng đâu. Chỉ cần lựa chọn thứ mà mình có thể uống thôi”.

Sau khi tôi nói điều đó, Maria ợ lên một tiếng vô cùng dễ thương.

“Ahaha, anh không uống được nước có ga, anh thật sự nữ tính đấy”.

“anh không hề nữ tính”.

Yukimura tiếp tục uống thêm ngụm nước ngọt.

“khụ,khụ,khụ”.

“Này, em thực sự ổn chứ?”.

“Xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em”.

Yukimura cúi đầu xuống thể hiện sự xấu hổ lên khuôn mặt.

“Đứng lo lắng về nó quá, Anh sẽ uống phần còn lại, em hãy lấy nước cam uống đí”.

Tôi lấy ly của Yukimura, và uống phần còn lại trong ly.

“A-Aniki…”.

Má của Yukimura đột nhiên đỏ hẳn lên cà không biết bì lý do gì mà em ấy nhin chằm chằm vào tôi với một đôi mắt lấp lánh.

Em không cần làm điều đó khi tôi uống chứ.

“Một nụ hôn gián tiếp, ôi chúa ơiiiiiiiiiiiii”.

Rika hét lên.

Một nụ hôn gián tiếp…! Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?”.

“Ahahaha, nước coca rất ngon, em muốn coca suốt cả ngày hôm nay!”.

“Xin lỗi em, nhưng chúng ta không có đủ cho cả ngày hôm nay đâu”.

Lượng coca cola phải chia cho năm người vì thế, chúng dễ dàng hết ột cách nhanh chóng.

“Maria, nếu cô cứ uống nhiều coca thì axit cacbonic sẽ làm tan xương của cô đấy”.

Yozora nói trong khi đang uống ly nước cam của mình.

“Ahahaha, cô là đồ ngốc! Đó là thứ tạo nên coca đấy”.

Có vẻ như Maria biết rất rõ về điều đó.

Nhưng, Yozora không hề tỏ ra thái độ bối rối ngay cả khi lời nói dối của mình bị phát hiện.

“ Cô cũng là đồ ngốc thôi! Chỉ an toàn khi một học sinh cấp 3 uống nó thôi. Nó được phát hiện trong một số nghiên cứu mới đây, nếu những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn uống vào, các cơ quan tiêu hóa sẽ không phân hủy nó bằng axit được, dẫn đến nó sẽ đi vào trong khắp cơ thể và làm xương của những đứa bé đó tan ra”.

"Ehhh ? ".

Và khuôn mặt của Yozora trở nên nghiêm trọng khi đề cập đến truyện đó và đương nhiên điều đó đã ảnh hưởng đến Maria và điều đó khiến con bé trở nên hoảng sợ.

“Thực tế cho thấy, có khoảng gần 600 trẻ em ở Mỹ chết do xương của họ ta ra bởi uống quá nhiều nước ngọt. Cô không biết rằng các bác sĩ khoa nhi ở Mỹ đã ngăn cấm trẻ em dưới 15 tuổi không được uống coca sao!”.

“Em không biết… Có rất nhiều cô gái trẻ chết ở Mỹ vì uống nước ngọt”.

Trông có vẻ Maria hoàn toàn tin tưởng vào Yozora rồi.

“Kukukuku… Với cơ thể của một ma cà rồng bất tử, ta có thể tái tạo xương dù cho nó có bị tan ra đi nữa…”.

Kobato nói với giọng run run khi nhìn vào ly nước của mình.

Đừng có nói là em cũng tin vào truyện đó đấy nha.

Trong khi tôi đang rất lo lắng về tương lai của đứa em của mình thì.

“Uu~ có lẽ em không muốn uống coca nữa! chị có muốn uống không, Yozora?”.

"Eh-"

Yozora tỏ ra ngượng nghịu khi cầm ly nước của Maria.

“C-cô có thể nhờ Kodaka uống thay thế mà”.

“Không, tớ đã uống thay cho Yukimura rồi”.

Sau đó, một ý nghĩa xuất hiện trong tôi.

“Cậu vẫn không uống được thức uống có ga à?”.

10 năm trước đây, tôi nhớ về khoảng thời gian tôi vẫn còn chơi với Sora, khi chúng tôi khát nước, tôi đi mua một ít thức uống có ga và cậu ấy uống nó một cách rất khó khăn.

Nhớ lại việc Sora đỏ mặt nói với tôi rằng cậu ấy không thể uống được nước có ga khiến cho tôi nhớ về những ngày tháng đó.

“Không phải là tớ không thể uống, tớ chỉ không muốn uống thôi”.

Yozora đỏ lên.

“Vẫn…?”.

Rika co giật lên khi nghe những điều tôi vừa nói.

Sặc, Tôi và Yozora đã từng là bạn là một bí mật của chúng tôi.

“Nào, Maria! Hãy đưa ly của em cho Rika đi! Nào, hãy uống một ít coca đi!”.

Tôi nhanh tay đưa ly của Maria cho Rika

“… Thật đáng ngờ”.

Rika trông có vẻ không muốn chuyện đó trôi đi, nhưng em ấy lại không nói thêm bất kì điều gì nữa.

Sau khi chúng tôi ăn xong, Yozora và Kobato tiếp tục đọc sách, Sena và Rika lại tiếp tục trở lại với máy tinh của họ còn Yukimura tiếp tục đứng nơi pha trà trong phòng.

Maria vẫn là người không làm bất kì điều gì hết ngoại trừ việc tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình.

“… Cái loại bữa tiệc kiểu gì vậy trời?”.

Tôi hét lên với mọi thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng, những người tiếp tục làm những công việc riêng của mình như mọi ngày.

“Đúng rồi, chúng ta đang ở trong một bữa tiệc mà!”.

Yozora nói về nó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã hoàn toàn quên nó rồi chứ.

“Nhưng nếu nói về một bữa tiệc, chúng ta sẽ làm gì khi ăn xong? Chơi trò chơi à?”.

“Ah, nếu nói game thì tớ có trò “'Magical Hyper Battle Revolution' trên nền PS3, ... Ehehe , Kobato -chan muốn chơi với chị không?”.

Sena nói với một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt của cô ấy, và ngay lập tức, Kobato trả lời “không”.

“Bây giờ, em cũng nghĩ về nó, tất cả trò chơi chúng ta có không thể cho mọi người chơi cùng một lúc được, chúng ta cũng chẳng có bài để chơi luôn  hay chúng ta có thể chơi 'RomaSaga' hay những game khác sử dụng mang Lan”.

“Choi game trên máy tính trong một bữa tiệc à? Có vẻ không giống vie6v5 những người bình thường làm lắm”.

Tôi nó, và Yozora đáp lại “Ừ’ để đồng ý với tôi.

“Hừm… Em nghĩ ra rồi, em thấy rất nhiều chơi trò “Nhà vua”, chúng ta không hề cần những vật dụng đặc biệt để chơi trò này”.

“ ‘Nhà vua’ đó là gì vậy”. Sena hỏi.

“Chúng ta sẽ xác định ai là nhà vua và nhà vua có thể yêu cầu bất kì điều gì mà người khác bắt buộc phải làm theo”.

“Mọi thứ! Vậy chi có thể bắt Yozora liếm chân chị”.

Smack !

Yozora đánh Sena bằng cái vỉ đập ruồi của mình.

“Mọi người trừ nhà vua sẽ có số do mình bốc trúng, và chị không thể ra mệnh lệnh một cách trực tiếp, nhưng chỉ có thể nói  ‘số 1 xxx với số 2’ hoặc một điều gì đó tương tự như vậy”.

“Nếu chị là nhà vua còn Yozora là số 1 thì chị có thể nói “Số 1 liếm chân của nhà vua’ thì Yozora phải liếm chân chị phải không?”.

“Vâng, chị có thể, dù sao mệnh lệnh của nhà vua là số 1 mà”.

“Có vẻ đây là một trò chơi tuyệt vời”.

Yozora tiếp tục đánh Sena nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý tới và  nói tiếp.

“Chị muốn chơi, chị muốn chơi trò nhà vua”.

“... Hừm, Được… tôi đang nghĩ sẽ làm gì với con thịt ngu ngốc này đây”.

Yozora đồng ý với một ánh mắt hơi tàn bạo.

“Rika thì chắc chắn rồi, Chỉ cần nghĩ mình sẽ yêu cầu Kodaka-senpai làm việc này việc kia…”.

Toi nhanh chóng phản đối trò chơi này.

“Khoan đã, tớ không hề có ý định chống lại ý kiến này, nhưng nếu chúng ta cứ làm thế thì trò chơi này sẽ trở thành một thứ kinh khủng khi chúng ta kết thúc trò chơi”.

“Hmm, em thực sự không hiểu, nhưng em có thể trở thành vua! Em chỉ muốn trở thành vua thôi!” Maira đồng ý với trò chơi này.

“Em cũng phản đối trò chơi này, chủ nhân duy nhất của em là aniki thôi”.

“Kukuku… ta đã là nữ hoàng của bóng đêm rồi mà…”.

Tôi thực sự không biết Kobato phản đối hay đồng ý với nó nữa.

“Có vẻ nhiều người ủng hộ nó, vậy chúng ta sẽ chơi trò này, “ Yozora tuyên bố.

… Tôi phải làm gì đó ngay bây giờ bằng không nó sẽ kết thúc một cách khủng khiếp cho tất cả mọi người!

Tôi cố gằng sử dụng bộ não này đẩ trả lời câu hỏi đó --- và cuối cùng tôi đã nghĩ ra một sáng kiến.

“Được thôi, nhưng với một điều kiện”.

“Điều kiện”. tất cả thành viên trong câu lạc bộ nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ viết những yêu cầu của nhà vua vào những tờ giấy, sau đó, bất kì ai trờ thành vua sẽ không cần nghĩ một yêu cầu, thay vào đó, sẽ bóc một trong những yêu cầu một cách ngẫu nhiên mà chúng ta ghi trước đó”.

“Hmm… đó là một điều kiện kì lạ… nhưng tớ chỉ cần viết là có thể Yozora liếm chân cho tôi chứ gì”.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy ai quan tâm đến điều đó.

“Umm… vậy chúng ta hãy làm điều đó trước đi”. Yozora nói.

Và như vậy, tôi kéo rèm cửa ra và trò chơi hoàng đế của câu lạc bộ Láng Giềng bắt đầu.

“Mọi người có hết chưa?”.

Yozora nhìn toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ Láng giềng.

Chúng tôi, mỗi người đang cầm trong tay mình một tờ giấy ghi ‘vua’ và các con số viết từ một đến sáu trên đó.

“Ừm… Ai là vua vậy?”.

Yozora nói một cách xấu hổ trong khi chúng tôi, những người còn lại mở tờ giấy ra xem một cách kín đáo.

À mà ngoài ra, tôi nhận được con số ba.

“Ở đây! Tôi là vua đây! Được trở thành vua rất phù hợp với ta”.

Sena trông có vẻ rất hạnh phúc khi tự nhận mình là vua.

“Được thôi, hãy mau chóng nói ra lời yêu cầu của cô đi, thịt”.

“Sese, cô sẽ bị trừng phạt khi dám nói chuyện với đức vua như thế”.

Sena nói khi cô ấy bắt đầu chọn một tờ giấy trong hộp đựng khăn ăn.

Có tổng cộng 35 lời yêu cầu trong hộp đó (bao gồm 5 yêu cầu từ mỗi thành viên trong câu lạc bộ).

Lý do của tôi khi yêu cầu nhà vua bốc thăm lơi yêu cầu nhằm ngăn chặn yêu c6au2 điên rồ xuất phát từ nhà vua.

Và chính vì lý do đó, không ai sẽ viết một yêu cầu điên rồ khi cả bản thân mình có thể sẽ mắc phải bẫy của mình nếu một người khác làm vua.

Do đó, chắc chắn rằng sẽ không ai ghi những thứ quái gỡ vào trong đó.

Hehehe… tôi đang tự mỉm cười bởi chính kế hoạc quá hoàn hảo của bản thân.

“Đây là lời yêu cầu”.

Tôi chắc chắn đó là một điều ---

“Số bốn phải mặc áo tắm”.

" BFT ! ".

Tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên đấy.

“Cái kiểu yêu cầu gì vậy?”.

“Aha, đây là điều mà tôi đã viết! Tôi là vị vua đầu tiên và bốc trúng lời yêu cầu của chúng tôi! Tôi thực sự sinh ra để làm vua!”.

“…Sena, cậu… cậu sẽ làm gì nếu cậu là người trúng điều đó chứ…?”.

Tôi hỏi khi vẫn còn khá sốc, và tại sao cô ấy lại có thể viết điều đó một cách đầy tự tin chứ.

“Nào ~ ai là người nắm giữ con số bốn vậy? Ai là một linh hồn đáng thương phải mặc đồ tắm vào cuối tháng chín như một con ngốc trong khi những người còn lại mặc đồ bình thường như những người bình thường vậy?”.

Sena trông có vẻ hạnh phúc khi nhìn toàn bộ các thành viên còn lại.

" Fueehh ... An- chaaan ... ".

… Kobato giơ tay lên khi con bé trông có vẻ muốn khóc vậy.

Con bé đang cầm trên tay mảnh giấy ghi số bốn.

"K- K- K- Kobato - Chwan ? ".  

Sena la lên một cách điên cuồng.

"Ah, uhh, umm, C-chị thật sự không muốn trêu trọc em! … C-cái này không tính nên em có thể không cần nghe theo mệnh lệnh của chị”.

“Rất tiếc, nhưng… mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện”.

Yozora nói với một giọng tràn đầy thê lương.

“Đó là sự thực. Một đất nước không thể vững mạnh nếu như chỉ huy cứ liên tục thay đổi mênh lệnh”.

Yukimura lạnh lùng nói thêm.

“… Em gái của Kodaka! Chắc em đã chuẩn bị cho tình huống này khi bắt đầu trò chơi đúng không! Nếu em muốn đổ tội cho ai thì em hãy đổ tội cho người độc tài tàn ác kia đi”.

Kkobato ngừng khóc và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đó- đó không phải là lỗi của chị! À, mà chúng ta chẳng có đồ bơi nào ở đây nên chúng ta không cần phải làm điều đó”.

“Em không có áo tắm, nhưng em có một bộ áo giáp bikini. Chúng ta có thể dùng nó để thay thế”.

Rika nói trước khi chạy đi khỏi phòng sinh hoạt.

Và khi Rika trở về đây, em ấy mang theo một bộ đồ cosplay trông giống như một bộ áo giáo bikini mà nữ chiến binh thường mặc trong những tiểu thuyết giả tưởng xưa và bộ đồ đó để lộ cả đống da.

Kobato lấy nó để xứ lý rắc rối của con bé và mặc bộ quần áo ấy trong im lặng.

“… Khiến cho tôi, một vụi nữ hoàng của bóng đêm … phải mặc trang phục của nữ chiến binh hoang dã… Thật nhucc nhã… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô … Không bao giờ!”.

“Hãy tha thứ cho chị đi Kobato-chan”.

Sena khóc lên khi thấy ánh mắt căm thù xuất hiện từ trong mắt của con bé.

“Ok, bây giờ đến lượt thứ hai”.

Yozora nói trong khi tất cả chúng tôi rút lá thăm lần thứ hai.

“Ai là vua vậy? … À hóa ra là tôi”.

Tôi bốc trúng số hai.

Tôi cầu nguyện rằng Yozora sẽ không bốc trúng điều gì quái gỡ trong cái hộp ấy.

Tôi có thể nói rằng, kế hoạch hoàn hảo của tôi đã phá sản ngay từ vòng đầu tiên, khiến cho một người không phải là vua như tôi bắt buộc phải cầu nguyện.

Yozora mở tờ giấy ra và--- gương mặt của cô ấy đỏ ngay lập tức.

“T-tên nào viết cái này vậy?”.

“Nó nói cái gì?”.

“… Số năm hãy đọc đoạn văn này”.

“Đọc đoạn văn?”.

“Đó là tôi! Ahahaha”.

Maria vui vì một lý do nào đó, và lấy mảnh giấy.

“Hrmm, em chỉ cần đcọ cái này thôi phải không?”.

“Y-yeah”.

Yozora đưa ra một cái gật đầu đầy ngượng nghịu.

Maria mở tờ giấy ra, và đọc đoạn văn với một giọng rất rõ ràng.

“Dừng lại đi! Em em em em đang ra! Thật tuyệt vời! tuyệt vời quá đi! Đã quá đi! Em đang ra! Thật là đã, em không thể nào dừng được! Tâm trí của em hoàn toàn trống rỗng”.

Yozora, Sena và cả Kobato(trong bộ bikini loại áo giáp) chỉ nhìn xuống sàn nhà với khuôn mặt đỏ chót.

“Em làmghi cái quái gì cho người đọc vậy?”.

Tôi nói ngay thẳng vào người dứng sau việc này, Rika.

“Hmm… em thực sự muốn ba anh chị của em nói câu đó với một tâm trạng vô cùng bối rối, nhưng thôi cái này cũng được”.

“Hmmm… đoạn văn gì mà lạ vậy? chính tả sai quá trời luôn”.

Tôi thực sự không thể nói bất kì điều gì với Maria, người đang nghiên đầu của mình khi đang hỏi.

“Này, Rika, em sẽ làm ggi2 nếu em trúng cái đó?”.

“Em sẽ đọc nó một cách truyền cảm và có cả nhip điệu trong đó”.

“… Biến thái hết sức”.

Rika Shiguma, thực sự là một nhà thông thái đến nỗi biến thái đến phát sợ.

Trong trận thứ ba, Sena lại làm vua thêm một lần nữa.

“Thấy chưa, tôi thật sự là một người xứng đáng được tôn lêm vua! Lượt đầu tiên thật sự không may… nhưng … Kobato-chan đừng có nhìn chị như thế chứ”.

Sena lấy mệnh lệnh trong hộp khăn ăn còn Kobato thì nhìn cô ấy với một cặp mắt đáng sợ.

“… nhà vua đi đến phía trước cửa hang trước cổng trường và nói: “ cô có thấy khuôn mặt của khách hàng này bao giờ chưa?” Sau đó, trong khi các nhân viên cửa hàng đang bối rối thì hãy hét: “Đồ ngốc! đó là Lupin” và chạy ra khỏi cửa hàng. Ahaha, yêu cầu kiểu gì thế này, mà nó cũng khá đấy chứ! Cái gì, nhà vua phải…?”.

Sena trông sửng sốt khi nhìn vào mệnh lệnh đó.

"Kuhaha!".

Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Yozora.

Có lẽ cô ấy chính là người viết ra tờ mệnh lệnh ấy.

“N-này, cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao nhà vua phải làm chuyện tào lao này chứ? Cái này không được tính!”.

“Xin lỗi, nhưng mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối! ngay cả khi phải tự trừng phạt mình”.

“Đúng vậy, một vị vua phải là một tấm gương sáng cho công dân… Một quốc gia không thể nào đứng vững nếu có ai đó chống lại luật lệ”.

Cả Yozora và Yukimura đều nói thêm vào.

"Uuu...! Được rồi! tôi chỉ cần làm nó thôi phải không? Yozora là đồ ngốc!”.

Sena ném tờ giấy mệnh lệnh đi trong khi hét với Yozora.

Và khi cố ấy ném xuống, tôi nhìn vào tờ giấy mệnh lệnh và nó được gấp thêm nếp.

Tôi nhận ra rằng đó là dấu hiệu của tờ giấy để cho Yozora không thể bốc trúng nó khi cô ấy đang làm vua.

Công nhận, nghĩ ra một cái bẫy như thế, Yozora thật đáng sợ đấy.

 ☺

Sau khi Sena hoàn thành nhiệm vụ.

“Đó thật tuyệt vời, chắc chắn tôi có cảm nghĩ khác về cậu bây giờ đấy… “ tôi nói.

Tôi cũng đi vào của hành tiện lợi đó để đảm bảo rằng Sena có thực hiện nhiệm vụ, và tôi thật sự úng tượng sau khi thấy cô ấy để lại những trò hề đó.

“Ư,ư tớ sẽ không bao giờ quay trở lại cửa hàng đó.”.

Sena khóc trong sự xấu hổ.

Và thế là, sau khi trở lại phòng sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu tiếp vòng bốn.

Lượt đó, Rika là vua, nhưng em ấy có cảm giác lo lắng khi lấy tờ mệnh lệnh vì tất cả mọi người đã nhận ra rằng ai cụng có thể gặp nguy hiểm ngay cả đối với nhà vua.

Rika mở tờ giấy mệnh lệnh ra và đọc to.

“Lệnh! Người số một phải khoe ngực trước mặt mọi người! Cái này đúng là tệ nhất đấy…”.

 Đây là một mệnh lệnh mà ngay cả Rika phải thốt lên như thế.

Nhưng, không biết vì lý do gì, Rika nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm và Yozora với ánh mắt khinh bỉ.

“Đúng là Aniki… thật nam tính”. Yukimura nói với ánh mắt rưng rưng lệ vì sự kính trọng.

“Huh? Khoan đã, anh không phải là người viết ra cái đó”.

Ý tôi là, có thể tôi là nam duy nhất torng câu lạc bộ Láng Giềng nên là người đáng ngờ nhất nhưng tôi thề rằng tôi không phải là người viết ra cái đó.

“Ahh, tôi viết cái đó đấy”.

Sena nói như chẳng có gì cả.

“Cậu… cậu nghiêm túc chứ, vậy cậu sẽ làm gì nếu mệnh lệnh đó trúng cậu chứ”.

Chúng tôi hoàn toàn sốc.

Và khi đó, tôi chợt nhớ một tai nạn vào kì nghỉ hè – Cơ thể khỏa thân của Sena- và điều đó khiến cho tôi đỏ mặt.

“Hehe, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”.

Thành thật mà nói, cô ấy đào đâu ra sự tự tin đó chứ.

“Ừm… vậy người đó là ai, ai sẽ cho mọi người thấy … ngực của mình…”.

Rika ngượng ngùng nói điều đó.

Người rút trúng số một đó chính là ---------- chính tôi.

… Do đó, tôi phải để mọi người nhìn thấy ngực tôi.

Và lần đó, tôi đã học được một bài học quý giá, sẽ rất xấu hổ khi cởi đồ trước mặt mọi người cho dù bạn là một chàng trai đi nữa.

Và cứ như thế, cuộc chiến khốc liệt của chúng tôi tiếp tục diễn ra.

Vòng thứ năm Yukimura là vua và phải hát một bài hát nào đó.

Tôi đã không nghe cậu ấy hát từ buổi karaoke, nhưng giọng hát của em ấy đơn giản như bình thường… cậu ấy hát không hề có giai điệu hay thứ gì đó như thế.

Kobato là vua ở vòng số sáu và mệnh lệnh cũng là đọc một đoạn văn như ở vòng hai và người đọc lần này chính là Rika.

Và, như đã nói, em ấy đọc giọng truyền cảm nhất có thể còn kèm theo âm điệu nữa. Còn nội dung thì tôi không nên nói ra.

Lượt thứ bảy Yozora là vua và mệnh lệnh là hỏi 10 người đi bộ xung quanh đây “bạn muốn ăn cà ri vị phân hay phân vị cà ri” đó dường như là một điều cấm kị trong câu lac nộ vì mọi người ở đây gần như không bao giờ nói chuyện với người khác.

May mắn thay Maria là người phải nhận mệnh lệnh. Bởi vì tôi chắc chắn rằng mọi người còn lại sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Ngoài ra, không ai trả lời khi tôi hỏi ai là người câu mệnh lệnh máu lạnh này, nhưng khi thấy tờ giấy được gắp lại nên dường như câu đó được viết bởi Yozora.

… Có dấu hiệu là khá đấy, nhưng không biết cô ấy sẽ làm như thế nào nếu mệnh lệnh này chúng cố ấy chứ.

Vòng thứ tám, Rika lên làm vua và Maria và Yozora phải tập một bài thể dục trên radio.

Hai người ấy như hai cựa đối lập nhau rõ ràng, Maria thì tràn đầy năng lượng còn Yozora thì tỏ ra xấu hổ và hai bên má của cô ấy đỏ hẳn lên.

Tôi làm vua vào lượt thứ chín và Sena và Rika phải chạy theo đường dược đánh dấu ba vòng.

Sena làm điều đó rất dễ dàng, nhưng hikikomori của chúng tôi, Rika phải cố lắm mới hoàn thành được.

“…Oeh… Ko-da-ka sen-pai, anh đúng là đồ tồi… Nếu anh muốn trêu chọc em thì hãy chọn một cái gì khác với thứ khiến làm em mệt như thế này…”.

“Anh không phải là người viết ra lời yêu cầu này, nhưng … xin lỗi”.

Ngoài ra, Kobato chính là người viết ra mệnh lệnh cho vòng số tám và số chín.

Maria làm vua vòng kế tiếp và Yukimura phải đội một cái mũ hói.

Em ấy có vẻ hạnh phúc khi nói: “Cuối cùng, em đã trở thành một chiến binh thực sự”.

“… Thật kì lạ, tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi tôi viết điều đó nhưng tôi lại không vui chút nào cả.”.

Sena nói khi nghiêng cái đầu cùa mình sang một bên.

Đúng vậy, giờ đây, tinh thần của chúng tôi đã đi xuống Đây có lẽ chính là lúc để dừng lại… nhưng, tôi chưa kịp nói thì.

“ưm, người thứ năm phải kể chuyện hài”.

… Và Senam, vua vòng này, nói với giọng không quá quan tâm cho lắm.

Và tôi chính là người đang giữ số năm.

Ngoài ra, đây chính là mệnh lệnh tôi viết và đây là lần đầu tiên có người bốc trúng lời yêu cầu của tôi.

Kế hoạch của tôi là ghi các yêu cầu có thể ít gây thiệt hại nếu nó trúng tôi thùi tôi cũng chẳng gặp nhiều khó khăn cho lắm.

“Được thôi, tớ sẽ cho mọi người câu truyện cười mới nhất của tớ trên thế giới này”.

“ “ “ Eh” ” ”.

Yozora, Sena và Rika thì thốt lên như có vẻ họ không muốn ở lại đây vì một lý do nào đấy, còn Uykimura và Kobato thì làm một bộ mặt căng thẳng.

Có thể bởi vì những mệnh lệnh lúc nãy khiến cho họ cảm thấy mệt.

Nhưng chính câu truyện cười của tôi sẽ thổi bay tất cả những thứ đó.

............

......

...

" Ahahahahahahahaha ! Ehhh ? Tôi - trong , trong tủ lạnh ? Ahaha , điều đó không có ý nghĩa gì ! Onii-chan , ahahahaha , truyện cười của Onii-chan luôn luôn hài hước ! Ahahahahaha ! Anh là một thiên tài! Onii-chan, anh thật là một thiên tài trong việc chọc cười đấy”.

Maria đang cười rất dữ dội sau khi nghe câu truyện cười của tôi “người đàn ông mang tủ lạnh”.

… Và chỉ có mình Maria.

Còn đối với mọi người, trông họ có vẻ kiệt sức, trong khi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thương hại.

Cái phản ứng vô lý kiểu gì vậy…

“haa… em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. chúng ta nên dừng lúc này không?”.

Rika nói cùng với một tiếng thở rất dài.

“Ừ…” Yozora gật đầu đồng ý.

“Này mọi người không cần cố gắng nhịn đâu hãy cười cho thoải mái đi”.

“… khả năng cảm nhận truyện cười thì … cũng được, không có bất kì điều gì tớ có thể nói”.

 Yozora nói cùng với một tiếng thở rất dài.

Nhưng, tôi thực sự thấy miệng của cô ấy mỉm cười nhẹ.

“Yozora senpai, có phải chị vừa cười không?”.

Rika hỏi, có lẽ em ấy cũng nhận ra điều kì lạ đó như tôi, nhưng Yozora chỉ trả lời “hả” trước khi nói:

“Chị không thể nhịn cười khi thấy sự thảm hại ấy”.

“Điều đó có ý gì vậy?”.

Tôi hỏi nhưng Yozora hoàn toàn phớt lờ câu hỏi ấy và nói.

“Được rồi, chúng ta đều mệt rồi nên vòng kế tiếp là vòng cuối cùng”.

Tôi cảm thấy không hài lòng trước phản ứng của tất cả mọi người vẫn còn, nhưng vòng 12 vẫn tiếp tục bắt đầu.

“Ai là vua vậy?”.

Yozora hỏi trong khi chúng tôi mở ra tờ giấy của mình.

Tôi thì trúng số ba.

“Ah! Tôi! Tôi là vua”.

Sena nói trong khi vẫy cách tay của mình.

“Thịt lần nữa à…?”.

Yozora nói với giọng vô cùng khó chịu.

Đây là lần thứ tư Sena lên làm vua trong 12 vòng đấu.

“Hehe, ta quả là người được Chúa chọn làm vua. Bản thân từ ‘vua’ cũng tự tìm đến tôi để sở hửu nó”.

“Cô có thể đúng. Và danh hiệu ‘ vị vua xui nhất’ cũng rất phù hợp với cô”.

“Tôi không phải là vị vua xui xẻo! mặc dù đúng rằng tôi chưa bao giờ bóc trúng một mệnh lệnh tốt nào cả…”.

Cái gì, yêu cầu của tôi không đủ tốt cho cậu sao?

“Đây là cơ hội cuối cùng của tôi… vì thế tôi sẽ yêu cầu được Yozora liếm chân cho tôi”.

Sena nhanh chóng cho tay vào trong chiếc hộp, nhắm mắt lại để cảm nhận xung quang bàn tay của mình.

“Cái nào mình viết đây…”.

Sena nhướn lông mày cùa mình lên.

“… có lẽ có một mệnh lệnh mắc kẹt ở dưới cùng của chiếc hộp…”.

“!”.

Tôi có cảm giác Yozora vừa giật mình trong 1 giây tích tắc.

“… OK, nó đây rồi! đây sẽ là mệnh lệnh hoàn hảo kết thúc để kết thúc trò chơi này”.

Sena kéo tay của mình ra khỏi hộp và đọc to mệnh lệnh lên.

“Số ba phải hôn nhà vua!... Khoan đã, cái gì thế này?”.

Sena cho ra một tiếng hét.

“Một… nụ hôn…? Đây là một mệnh lệnh bình thường của trò choi này, nhưng em thực sự không nghĩ rằng có người sẽ viết một mệnh lệnh sáo rỗng như thế này…”.

Rika thốt lên trong sự ngạc nhiên.

“Một nụ hôn…! Vậy… ai.. là số ba vậy?”.

Sena hỏi với khuôn mặt đỏ .

“… tớ”.

Tôi lẩm bẩm và giơ tay của mình lên trời.

“Kodaka?”.

Mặt của Sena ngày càng đỏ hơn.

Cô ấy chọn một mệnh lệnh như thế này vào tôi lại là người giữ số ba… cô ấy thật là một vị vua kém may mắn.

“Kodaka-senpai và Sena-senpai sẽ hôm nhau”. “Aniki và Sena-anego…”. “An-chan…”.

Rika, yukimura và cả Kobato đều cho ra một cái nhìn bối rối.

“Ohh, một nụ hôn! Đó thực sự trưởng thành, ahaha”.

Maria là người duy nhất tự tận hưởng niềm vui của mình.

" Tch ... thịt ... ".

Yozora rên rỉ với giọng nói đầy đáng sợ.

“N-nào Kodaka, nhanh chóng đến đây đi chứ”.

Sena hét vào mặt tôi.

“" UEH ? C-chúng ta nghiêm túc làm điều đó sao?”.

“C-chúng ta phải làm… mệnh lệnh của vua là tuyệt đối”.

“O-oh, đúng như thế…”.

Kể từ đầu đến giờ, mọi người chúng tôi đều làm tất cả mệnh lệnh cho dù điều đó có tồi tệ đến mức nào.

Và lần này, chúng tôi chắc chắn không thể bỏ qua được mệnh lệnh này.

Tôi tiến lại gần Sena.

Đây chỉ là một trò chơi thôi… tôi chỉ sẽ hôn cô ấy một chút. Tôi cũng từng hôn mẹ tôi hằng ngày khi bà ấy còn sống, nó giống như một lời chào thôi.

“T-tớ làm đây”.

Sena nói với vẻ mặt lo lắng khi khuôn mặt của cô ấy lại gần tôi hơn.

Một mái tóc vàng mượt với làn da trắng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp với lông mi dài, một đôi môi xinh đẹp---.

Cô ấy thường làm việc kì lạ, vì thế tôi thực sự để ý đến cô ấy cho lắm, nhưng bây giờ tôi mới thực sự để ý đến chúng và Sena quả là một cô gái đẹp đến đáng kinh ngạc.

Và ý tôi là, cô ấy thực sự ổn chứ?

Cô ấy sẽ ổn nếu h-hôn tôi không? Nếu những kẻ khác biết được việc này, tât cả đám con trai sẽ ghét tôi và sẽ không bao giờ có thể làm bạn với tôi được nữa.

Và khi tôi đang nghĩ tới bản thân mình, khuôn mặt của cô ấy ngày càng gần tôi.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 255

Và khoảng cách giữa đôi môi của chúng tôi chỉ còn khoảng chừng 20 cm. Sena nhắm mắt lại.

Va tôi cũng nhắm mắt của mình.

Và ngay khi tôi cảm nhận được hơi thở của Sena trên đôi môi của mình.

“DỪỪỪỪỪỪNNNNNNGGGGGG LLLLLẠẠẠẠẠIIIIIIII”.

Thwack!

Thwack!

Yozora hét lên và đập vào đầu tôi, sau đó là Sena, băng cái vỉ đập ruồi của mình một cách nhanh chóng.

“Cô đang làm cái gì vậy?”.

Mặt của Yozora đỏ lên sau khi nghe Sena hỏi.

“C-cô không thể làm điều đó được! không biết xấu hổ sao?”.

“Vậy cô muốn tôi làm gì với mệnh lệnh này. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối mà!”.

“I-i-i-i-im đi, tôi nói rằng cô không thể thì cô không được làm!”.

Thông thường, Yozora thường nói Sena như thế, nhưng lần này, cô ấy hàng động như một đứa trẻ đang ném ra cơn nóng giận của mình ngay bây giờ.

Nhưng, tốt, tôi mừng vì cô ấy đã làm thế.

Sau đó, mắt của tôi nhìn vào trên bàn.

“Ồ, tôi biết rồi”.

Tôi chạy ngay đến bàn với một ý tưởng trong tâm trí tôi, rót ngay một ly nước ngọt đầy.

Đó chính là ly của Sena.

Tôi uống coca được dổ đầy vào trong cái ly đó và tuyên bố.

“Hoàn thành rồi”.

"" Hả ... ? " "

Sena và Yozora cùng nhìn tôi với vẻ bối rối trên khuôn mặt của họ .

" Y- yeah, cậu biết ... đó là một nụ hôn gián tiếp ... D- Điều đó không tính à ... ? ".

Tôi rụt rè hỏi , và đã nhanh chóng nhận được câu trả lời "Không có vấn đề gì cả! " từ Rika .

Kobato và Yukimura trông có vẻ nhẹ nhõm.

Yozora có một cái nhìn phức tạp trên khuôn mặt của cô ấy , nhưng một lúc sau, cô tuyên bố ,

“Được rồi! vậy chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này!”.

" Mưu ... "

Sena là người duy nhất có vẻ không hài lòng khi cô cọ xát ngón tay dọc theo môi cô , nhưng cuối cùng cô ấy chỉ đơn giản là thì thầm, " Mình đoán nó sẽ là vô nghĩa để làm điều đó như là một phần của một trò chơi này…”.

Và thế là, bữa tiệc xõa của câu lạc bộ Láng Giềng đến đây là kết thúc.

Ngày hôm đó vẫn tiếp tục, vào lúc gần nửa đêm.

Kobato đã ngủ, còn tôi cũng vừa nằm lên giường của mình.

Tuy nhiên, điện thoại nhà tôi reo lên một cách đột ngột, vì thế, tôi phải lết thân mình ra khỏi giường để xem đó là ai.

Ai gọi vào giờ này vậy… lại là Kate nữa sao?

Tôi lờ mờ nghĩ về khả năng đó khi tôi nhấc điện thoại lên.

Nhưng người ở bên đầ dây bên kia chính là cha tôi, hiện đang làm việc ở nước ngoài, Hayato Hasegawa.

“Yo, lâu ngày không nói với nhau rồi”.

“Vâng”.

Tôi chỉ đáp lại bằng một câu rất đơn giản.

“Con khỏe và Kobato cũng thế”.

Đó chính là câu trả lời của tôi khi ông ấy hỏi chúng tôi như thế nào.

“Ba hiểu rồi” cha tôi trả lời một cách nhẹ nhõm.

“Vậy, ba cần nói điều gì?”.

“À, không có gì lớn lao cho lắm, nhưng…”.

Thật hiếm khi nào ba không nói thẳng vào vấn đề về một điều gì đó.

“Vậy… nó là gì vậy ạ?”.

“À, ba chỉ nghe điều này từ Zaki, nhưng…”.

“Zaki?”.

"Kashiwazaki. Con gặp hắn ta rồi phải không? Pegasus Kashiwazaki.".

“Ồ, ngài chủ tịch”.

“Ừ”.

Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, cha tôi luôn gọi ông ấy là Zaki.

Đó là loại một biệt danh kỳ lạ, nhưng ông nổi giận nếu bạn gọi anh ta Pegasus vì vậy tôi đoán nó có ý nghĩa.

“Vậy, có vấn đề gì thế?”.

Có chuyện gì xảy ra với ngài chủ tịch?

Tôi hỏi câu hỏi của tôi, và cha trả lời nó bằng một giọng nói lãnh đạm như khi ông hỏi tôi  “Con làm bài tập ngày hôm nay chưa?” hay “con đã ăn tối chưa?”.

“Con định cưới con gái của Zaki à?”

... Con gái của Zaki.

Con gái duy nhất Pegasus Kashiwazaki.


Kashiwazaki, Sena.


► Xem lại Tập 4 Chương 9♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 5 Illustration


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.