FANDOM


Lưu vào Pocket Xuất PDF
qVXrCVu.png

Dưới đây là các tranh minh họa có trong tập 4 của Boku wa Tomodachi ga Sukunai


Hội ngộ: Phần IIEdit

Ngày đầu tiên sau khi kì nghỉ hè kết thúc, mùng một tháng chín, trong tiết chủ nhiệm của chúng tôi.Yozora Mikadzuki, người vừa tiến vào lớp trong khi giáo viên chủ nhiệm đang điểm danh.Tất cả mọi người trong lớp đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Yozora bước vào. Mái tóc đen đẹp dài đến ngang eo mà cậu ấy vẫn có cho đến khoảng một tuần trước, đã bị cắt đi hết, chỉ còn ngắn vừa đến cổ.Tuy nhiên, nỗi ngạc nhiên với tôi không chỉ dừng ở đó.Khuôn mặt Yozora với mái tóc đã cắt đi trông hệt như cậu bé từng là bạn thân nhất của tôi thuở nhỏ, và chúng tôi đã xa cách mười năm trước. Tôi đối mặt với cậu ấy, và lẩm bẩm cái tên người bạn cũ thân thiết nhất."――――Sora?"

Và Yozora trả lời. Trong khi nhìn tôi với đôi mắt đẫm lệ chứa vô số cảm xúc và một nụ cười, cậu ấy nói với một giọng hơi run rẩy,"――――Đã lâu rồi không gặp, Taka."

Linh cảm của tôi không hề sai.Rằng Yozora chính là người bạn thân nhất lúc trước của tôi, Sora.Lúc ấy, Sora luôn nói chuyện như con trai, cậu ấy cao hơn tôi, và còn mặc đồ con trai nữa, nên tôi luôn nghĩ cậu ấy là con trai."Ừm... Hasegawa?""A!"Thái độ nghi ngờ của giáo viên làm tôi sực tỉnh, và tôi nhanh chóng ngồi xuống.Yozora làm như chưa có gì xảy ra, ngoảnh mặt đi trong khi dập tắt nụ cười trên mặt, và bước đến ghế của mình.Cả phòng học đầy tiếng rì rầm nói chuyện cho đến khi Yozora ngồi xuống, và khi giáo viên tiếp tục điểm danh thì âm thanh ấy giảm hẳn.Sau khi điểm danh xong, giáo viên lại nói "Các em đã làm bài tập hè chưa" và "Đổi chế độ đi và cố gắng hết sức nào." Và những thứ khác mà các giáo viên thường huyên thuyên sau một đợt nghỉ dài, nhưng tôi chẳng để tâm đến thứ nào trong đó.Đôi mắt tôi vẫn dán chặt vào Yozora, người vừa đột ngột thay đổi diện mạo sau kì nghỉ hè.Có vẻ tôi không thể dễ dàng "đổi chế độ" được rồi.Còn về Yozora, cậu ấy cứ nhìn thẳng như để lờ đi những cái nhìn tọc mạch của các bạn cùng lớp và cả của chính tôi.
Một lúc sau, tiết chủ nhiệm đầu tiên của tháng chín kết thúc và chúng tôi bắt đầu giờ nghỉ."N-này."Tôi bước đến ghế của Yozora và gọi cậu ấy.Tôi không biết nên gọi cậu ấy là "Yozora" hay "Sora" nên cuối cùng tôi quyết định tránh luôn đề tài đó.Cảm thấy cái nhìn chòng chọc của mọi người trong lớp hướng vào chúng tôi thật sự rất xấu hổ."...Gì?"Yozora trả lời với một giọng trầm trong tâm trạng rầu rĩ thường ngày. Cứ như nước mắt và nụ cười thấp thoáng mười phút trước đều chỉ là một lời nói dối."Vậy... ưm, mái tóc cậu bị làm sao vậy?"Tôi hỏi thẳng, vẫn không chắc chắn mình có nên làm vậy hay không."Tớ cắt rồi."Câu trả lời của cậu ấy ngắn gọn và lạnh lùng hết mức có thể."Không, nhìn là tớ biết rồi. Tớ muốn hỏi là... tại sao đột nhiên vậy?"Khuôn mặt Yozora ngày càng lộ vẻ khó chịu, cậu ấy nói, "...Đêm lễ hội hè." Và không gì thêm nữa.Đêm lễ hội hè...Các thành viên cậu lạc bộ Láng Giềng của tôi và Yozora cùng đi lễ hội, và sau đó thì chơi pháo hoa ở một công viên gần đấy.Lúc đó, một trong những quả pháo lớn nhất làm tóc Yozora bắt lửa, rồi cuối cùng làm phần ngọn tóc cậu ấy cháy xém."Nhưng chỉ là phần ngọn thôi mà? Cậu có cần cắt sạch đâu."Tôi nói, nhưng điều đó chỉ làm khuôn mặt Yozora càng tức giận hơn.Cậu ấy nói, nhấn mạnh từng từ một,"Là vì cậu đổ đống thuốc pháo đó vào tớ chứ sao. Dù tớ có rửa kĩ đến đâu đi nữa, nó cũng không sạch hết và còn phát ra mùi hôi kỳ quái. Nó tan tành cả rồi...!!"Yozora bặm môi trong khi giật giật phần tóc mái của mình."X-xin lỗi cậu..."Tôi xin lỗi.Lúc mái tóc Yozora bắt lửa, tôi điên cuồng chụp lấy cái xô chúng tôi đặt pháo hoa vào, và... đổ nguyên cả xô, nước bẩn và những thứ khác, vào đầu Yozora.Giờ nghĩ lại, lẽ ra tôi đã có thể dập lửa mà không cần quá khích đến thế.Tôi thật sự nghĩ điều mình làm quả thực rất kinh khủng.Tôi hối lỗi từ tận đáy lòng mình."Tớ thật sự, cậu biết đấy... rất xin lỗi cậu."Tôi lại xin lỗi.Thế nhưng, Yozora chỉ làm một vẻ mặt còn không vừa ý hơn trước."...Muuu... quan trọng hơn là-"Lúc cậu ấy bắt đầu nói, tiếng xì xào từ đám bạn cùng lớp lọt vào tai tôi."...Cậu ta đổ vào người cô ấy...?" "...Chỉ phần trên thôi à? Cậu ta bắt cô ấy làm thế... Vì nó chỉ là phần trên..." "Cậu ta dùng vũ lực với Mikadzuki..." "C-cưỡng hiếp...?" "Đúng là lựa chọn tồi vào một đêm hè..." "Cậu ta đổ chất lỏng màu trắng vào tóc cô ấy và để lại mùi không thể rửa sạch được..." "Đổ vào người cô ấy..." "Đổ vào người cô ấy..."""!!""Gương mặt cả hai chúng tôi đều hóa thành đá.Họ đang hiểu việc này theo cách cực kỳ sai lầm!!"K-k- hiểu nhầm cả rồi- Nó không phải chất lỏng màu trắng-""Đ-đi với tớ!"Yozora bật dậy, cả khuôn mặt đỏ như gấc, và kéo tôi ra khỏi lớp học trong khi tôi đang cố ấp úng giải thích việc thực sự đã xảy ra.Tôi chắc chắn tiếng ồn trong lớp chỉ càng om sòm hơn....Chỉ vài phút sau một học kỳ mới mà tôi đã có thêm một lời đồn tệ hại về mình trôi nổi khắp nơi.
Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 017

Yozora kéo tôi đến một cầu thang trống ở vách trường."...Ở đây chắc là ổn."Yozora nói và thả tay tôi ra."Uu... Thêm một hư tin nữa..."Tôi cúi đầu cứ như sắp khóc, nhưng Yozora chỉ bực mình thở dài."Hừm, nó không quan trọng thế đâu.""...Không, nó quan trọng đấy.""Dù sao đi nữa thì, cái này quan trọng hơn!"Yozora nhìn tôi với một ánh nhìn mạnh mẽ."Quan trọng hơn?"Tôi hỏi lại, không hiểu cậu ấy định nói gì.Trong khi tôi đứng đấy, má Yozora hơi ửng lên, và đôi mắt thì càng lúc càng bối rối."Ừm-ừm... ưmm... quan trọng hơn là, ý tớ là..."Tôi càng ngạc nhiên hơn trước câu nói lắp hiếm có của Yozora."Ý tớ là, tớ đang nói về chuyện đó ấy!"Yozora nói như một đứa trẻ hư trong khi khuôn mặt cậu ấy đỏ chót."Tớ là Sora!! Cậu không có gì để nói sao hả!?"

Tôi không biết mình phải nói gì đây."Ừmm... Tớ rất ngạc nhiên."Tôi không nghĩ ra cái gì hay ho để nói, nên tôi chỉ nói vậy."Muu... thế thôi hả?"Yozora bĩu môi, rõ ràng đang không thỏa mãn với câu trả lời của tôi."Còn thêm gì được nữa chứ?""Thì cậu biết đấy, như... c-cậu đang sung sướng, hay tự hào, hay xúc động hay gì gì đó!""Thực sự tớ không biết phải nói gì cả... Không biết nữa, kiểu như tớ choáng váng hay gì ấy... Nói 'Tớ rất ngạc nhiên' có lẽ là cách tốt nhất rồi..."Tôi gãi đầu, bảo.Có hàng tá chuyện tôi muốn hỏi cậu ấy.Tại sao mười năm trước cậu ấy lại mặc đồ con trai?Cậu ấy nhận ra mình là Taka từ khi nào?Suốt 10 năm qua cậu ấy đã làm gì?Tại sao cậu ấy lại không đến công viên khi mà chúng tôi đã hứa sẽ kể cho nhau "một điều quan trọng"?Quá nhiều, nhiều đến mức tôi không thể nói thành lời được.Tôi cứ nhìn Yozora, người đang nhìn chăm chú vào tôi với một vẻ thất vọng trên mặt.Tôi nhìn vào đôi lông mày thanh mảnh, đôi mắt lá răm, và đôi má nhuộm một màu đỏ của cậu ấy.Mái tóc ngắn ấy trông thật hợp với vẻ đẹp vừa nam tính vừa nữ tính của cậu ấy."Cậu biết không, kiểu tóc đó trông rất hợp với cậu.""Waa- Ngố-!!"Tôi thốt lên ý nghĩ vừa nảy ra trong đầu, và mặt Yozora càng đỏ chót, từ tai bên này sang tai bên kia.Yozora bối rối nhìn xuống đất."......Nhìn tớ không kỳ gì cả ư?"Yozora trông dễ thương đến lạ, vừa hỏi vừa nhìn lên tôi cùng đôi mắt như của một chú cún con, làm mặt tôi bất ngờ đỏ bừng."K-không hề. Cậu nhìn không kỳ chút nào cả.""Tớ-tớ hiểu rồi."Đôi môi Yozora vẻ như sắp nở một nụ cười lúc cậu ấy lại nhìn xuống đất.Rồi cậu ấy ngẩng mặt lên, và nói cùng một chút hãnh diện,"Tớ-tớ đã lấy hết dũng khí để đến tiệm làm tóc. Lần đầu tiên sau gần 10 năm.""10 năm...? Ê, thế trong lúc đó cậu làm gì với mái tóc?""Tớ tự mình cắt nó.""Sao phải...""Dĩ nhiên là vì tớ sợ đến tiệm làm tóc."Yozora trả lời, vẻ như đó là một điều đáng để tự hào."Cửa hiệu kiểu ấy là nơi cậu phải tán chuyện với những nhà tạo mẫu, nên cần phải có ít nỗ lực mới dám bước vào được. Nói thực, tớ không bao giờ muốn vào đó lần nữa. Tại sao những kẻ đó đều quá thân thiện và cứ cố bắt chuyện với tớ mãi chứ? Bọn họ hỏi tớ học trường nào, năm mấy, có ở trong câu lạc bộ nào không, thích nhạc loại nào, tớ có b-bạn trai không, và đủ mọi thứ khác. Có liên quan quái gì đến họ đâu cơ chứ?"Tôi đoán Yozora đang nhớ lại lúc ở tiệm làm tóc, dựa trên một tá những lời than phiền vừa tuôn ra.Thế nhưng, tôi không thể nói mình không hiểu cảm giác của cô ấy.Tôi từng một lần dốc can đảm ra để đến tiệm làm tóc vào kì nghỉ xuân ngay trước khi vào trường trung học, nhưng cuối cùng tôi cũng không thể phù hợp với nơi ấy, và từ đó đến giờ tôi chỉ tới một thợ cắt tóc bình thường.Một lí do nữa là tại anh chàng chuyên viên làm tóc ở đó bật cười và hỏi "Cậu tự nhuộm nó đấy à?" khiến tôi không còn muốn trở lại....Nhưng nó chẳng quan trọng gì với chuyện đang xảy ra lúc này."Nhưng ừ, tớ khá kinh ngạc là cậu có thể tự cắt nó từ trước đến giờ.""Tóc mái cắt rất dễ nếu dùng một chiếc gương. Nhưng phía sau... mệt hơn rất nhiều, nên tớ ít khi cắt nó.""Hèn gì lâu đến thế...""Ừ," Yozora gật đầu."Dù sao đi nữa, tớ nghĩ dốc can đảm ra để đến tiệm làm tóc là một ý đúng đấy.""C-có thật nó hợp với tớ không?"Tôi gật đầu cùng một tiếng "Ừ." Để trả lời câu hỏi của Yozora."Tớ cũng bảo họ làm vậy nữa. Gì ấy nhỉ... lởm...?""Lởm chởm?""Ừ, chính nó."Yozora bẽn lẽn trong khi cậu ấy vuốt nhẹ phần sau mái tóc của mình."Hừm...Thật phiền phức khi phải nghe gã chuyên viên làm tóc ấy dùng cái giọng quá thân mật bảo "Thật là phí phạm khi phải cắt mái tóc tuyệt đẹp này~", nhưng có vẻ hắn cũng có chút kỹ thuật."Yozora nói, có vẻ đã thỏa mãn.Ngay sau đó, tiếng chuông vang lên báo hiệu bắt đầu tiết học thứ nhất."Chết thật, chúng ta phải quay lại thôi.""Tớ cũng nghĩ vậy."Tôi không muốn biết những tin đồn sẽ còn tồi tệ thế nào nếu chúng tôi cùng cúp học.Chúng tôi nhanh chóng bước xuống tiền sảnh và hướng đến lớp."À phải rồi."Chợt nghĩ ra gì đó, tôi dừng lại.Tôi đã quên mất một điều thực sự quan trọng."?"Yozora thắc mắc quay người lại, và tôi hỏi cậu ấy,"Từ giờ tớ nên gọi cậu thế nào?"Khuôn mặt Yozora thoáng một nét ngập ngừng.Ít lâu sau, Yozora trả lời với một nụ cười gượng trên mặt."Gọi tớ là 'Yozora'. Như trước giờ cậu vẫn gọi ấy."

Tôi gật đầu như để nói điều đó ổn với tôi."Vậy nhé, quay lại thôi―― 'Kodaka'."Yozora quay người lại, và lại vội vàng bước đến phía lớp học.Trong khi nhìn Yozora từ sau lưng, tôi nghĩ về ngày cậu ấy tạo ra câu lạc bộ Láng Giềng.Lúc đó, sau khi bảo tôi chỉ gọi cô ấy là "Yozora", cô ấy nói.Cô ấy nói biệt danh là thứ chỉ những người bạn mới dùng để gọi nhau.Yozora và tôi, hay, "Sora" và "Taka", từng là bạn thân nhất.Thế nhưng, "Yozora Mikadzuki" và "Kodaka Hasegawa" thì không.Điều đó thật hiển nhiên, và nó càng củng cố cho sự thật rằng, dù tôi có đơn giản là nhận ra Yozora là Sora cũng không còn có thể lấy lại mười năm đã mất ấy nữa.Ý nghĩ ấy mang đến trong tôi một nét buồn, và tôi tiếp tục những bước chân vội vã hướng đến lớp học.


Phản ứng của câu lạc bộ hàng xómEdit

Do Học viện Thánh Chronica chia ra từng học kỳ nên những lớp học bình thưòng bắt đầu vào ngày hôm nay, ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ hè.

Cũng có nghĩa các CLB bắt đầu hoạt động trở lại.

Sau tiết chủ nhiệm ngắn vào cuối ngày, Yozora và tôi đến phòng câu lạc bộ.

“Mà này, Yozora, từ lúc nào mà cậu, ừm…nhận ra mình là ‘Taka’?”

Tôi rụt rè hỏi Yozora trong khi chúng tôi đi cạnh nhau.

“Từ lúc đầu,”  Yozora trả lời, không một chút do dự.

“Từ lúc đầu?”

“Tớ biết đó là cậu từ khi cậu chuyển trường đến đây.”

"Thật ư?"

Tôi biết rằng tôi nhìn khác rất nhiều so với tôi 10 năm trước.

"Hừm, chỉ có đui tớ mới  không nhận ra được cái quả đầu màu pudding ấy.”

“ …Ra là vậy.”

Điều đó cũng đúng.

Tôi đoán mái tóc vàng mà tôi chỉ thừa hưởng một nửa từ mẹ này có thể có ích trong một số trường hợp.

“Khoan đã, tớ tưởng cậu nói rằng cậu không nhớ tớ là ai trong lần đầu ta nói chuyện sau khi tớ chuyển trường chứ?”

Buổi chiều đó, một tháng sau khi tôi chuyển đến ngôi trường này vào giữa tháng năm.

Tôi đã tình cờ bắt gặp Yozona đang tự kỷ với cô bạn ảo của cô ấy, bắt đầu cho chuỗi ngày  mệt mỏi  của chúng tôi ở CLB Láng giềng.

“…Dễ quê lắm, cậu có nhận ra tớ đâu.”

Yozora bĩu môi.

“Vậy nên cậu giả vờ không biết…”

“Đúng vậy.”

“Ờ thì, cho tớ xin lỗi vì chuyện đó… Nhưng mà, làm sao mà tớ có thể nhận ra được chứ? Tớ luôn nghĩ rằng cậu là …c-con trai.”

“Mu …”, Yozora nói, ngắc nga ngắc ngứ.

“Nhưng, tớ chưa bao giờ bảo rằng tớ là con trai.”

“Ai lại nghĩ rằng một người ăn mặc như con trai, nói năng như con trai, và luôn lao đầu vào các cuộc đánh nhau lại là con gái chứ?”

“Muu…”

Yozora dừng lại và có vẻ như cô ta đang hờn dỗi sau khi nghe tôi nói.

“…Cậu là người đã bỏ đi trước khi tớ có thể nói với cậu tớ là con gái.”

Yozora làu bàu.

Vào lúc đó tôi bất chợt nhận ra.

“Chờ đã, vậy ý cậu khi nói ‘có điều quan trọng’ mà cậu cần nói với tớ là…”

"......"

Yozona gật đầu im lặng.

Ngày cuối cùng mà Yozora và tôi, Sora và Taka gặp nhau.

Cả hai lúc chia tay, nói với nhau rằng ‘có điều quan trọng’ cần nói vào ngày hôm sau.

Của tôi, ‘điều quan trọng’ đó là tôi phải chuyển nhà đi vì công việc của bố.

“Không, khoan, chờ đã. Cậu mới là người…không xuất hiện…”

Tôi đã chờ hàng giờ tại công viên mà chúng tôi hứa sẽ gặp nhau, nhưng Sora không tới.

Vì vậy, tôi đã rời thị trấn mà không có cơ hội để nói với Sora.

“Đó là …”

Yozora làm một vẻ mặt khó chịu sau khi nghe tôi chỉ ra.

“Đó là vì… umm... ơ… bởi vì…”

Mặt của Yozora ửng đỏ khi cô ta trừng trừng nhìn tôi và nói,

“Nó rất xấu hổ! T-Tớ rất xấu hổ khi… mặc váy trước mặt cậu.”

Tôi choáng váng, không chắc những gì thực sự  đang diễn ra.

“Hả-Váy?”

Yozora phồng hai má lên cứ như cô ta đang bĩu môi.

“Đó là những gì tớ muốn nói! Tớ mặc những thứ nữ tính để tớ có thể nói với cậu rằng tớ thực ra là con gái! Nhưng tớ chưa bao giờ mặc váy, nên tớ lo rằng tớ mặc nó không đẹp, và về việc tớ thấy hơi bị mát ở phía dưới, và tớ nghĩ rằng cậu sẽ cười tớ, hoặc tệ hơn, nói rằng tớ trông thật kinh khủng hay những thứ gì đó đại loại thế, cho nên tớ…”

Những giọt nước mắt nhỏ bắt đầu ứa ra từ khóe mắt của Yozora.

“…Tớ đã đến công viên, nhưng tớ chỉ không thể đến gặp cậu. Tớ chắc tớ có thể lấy hết can đảm nếu tớ biết cậu sẽ chuyển đi…”

Yozora nhanh chóng gạt đi nước mắt và nói,

“Cho nên, tất cả là lỗi của cậu!”

“ Tại sao lại là lỗi của tớ!?”

Tôi la lên theo phản xạ.

Đúng vậy, tôi đã hành động như một kẻ yếu đuối không thể nói cho cô ta tôi sẽ chuyển đi, nhưng… tôi không nghĩ Yozora tốt đẹp gì hơn.

“Mu…”

“…”

Chúng tôi nhìn nhau trong im lặng.

Chẳng bao lâu sau, một trong chúng tôi quay đi chỗ khác.

“…Dù sao thì, nó cũng là quá khứ rồi.”

Yozora nói, một nụ cười nhợt nhạt hiện trên mặt cô ấy.

“…Ờ, phải rổi.”

Tôi gật đầu đáp lại.

Lúc trước, tình bạn của chúng tôi đã chấm dứt bằng một cuộc chia tay buồn bã, nhưng giờ đây chúng tôi lại bên nhau một lần nữa.

Tôi không nghĩ điều đó có gì đáng buồn cả.

“Mà nè, việc cậu cố gắng mặc đồ nữ tính chỉ để nói rằng cậu là con gái…nói thế nào nhỉ…thật sự rất dễ thương đấy.”

Tôi ngượng ngùng nói, làm mặt của Yozora hơi ửng đỏ.

“Tại tớ nghĩ cậu chẳng chịu tin nếu những gì tớ làm chỉ là nói rằng tớ là con gái, bởi cái đầu bã đậu của cậu có đẻ ý đâu, dù chúng ta đã chơi với nhau lâu rồi.”

Yozora nhanh chóng quay trở lại con người thường ngày của cổ.

…Mà cũng đúng, tôi sẽ chẳng tin đâu nếu lúc ấy cô ta nói mình là nữ.

Và nếu tôi nói, “Vậy chứng minh đi,”…Đừng, quên nó đi.

“Cậu vừa suy nghĩ gì đó về tôi à?”

“K-không có gì!”

“…Hừm, sao cũng được.”

Và, chúng tôi tiếp tục đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ.

Trong lúc đi.

“À còn nữa,Kodaka, nhớ giữ kín chuyện hai ta là bạ- … quen nhau từ nhỏ nhé, vì chúng ta hơi ngoại lai so với những người khác của câu lạc bộ Láng giềng.”

Tôi không hề nghĩ cô ta sẽ nói vậy.

“Giấu họ ư? Tại sao chứ?’

“Tôi thích, mà cũng chẳng có vấn đề gì nếu ta nói hay không nói với họ, đúng không?”

Yozora nhìn tôi không được thân thiện cho lắm.

“…Ừm, quyết định vậy đi.”

Tôi đồng ý sẽ không có gì xảy ra nếu ta nói, nhưng tôi không nghĩ là ta cần phải giấu họ.

“Hiểu rồi thì tốt. Đi thôi.”

Yozora nói, rồi nắm lấy tay tôi và lao đi.

“Ê, khoan-Làm gì mà chạy nhanh vậy?

“Đâu có nhanh lắm đâu.”

“? ? ?”

Yozora kéo tay tôi, chạy ra khỏi sân trường, đến cái sàn lát đá, và cuối cùng là nhà nguyện.

Phòng khách #4.

Nơi tổ chức các hoạt động của câu lạc bộ Láng giềng.

CLB Láng giềng, câu lạc bộ được thành lập để “kết bạn”.

Khi chúng tôi đến trước cửa CLB, Yozora bỏ tay tôi ra.

Tôi nghĩ chắc là do chúng tôi đã chạy quá nhanh, nhưng mặt của Yozora hơi ửng đỏ.

Chúng tôi mở cửa và đi vào trong.

“Chào mọi người.”

Ba thành viên đã có mặt tại đó là Sena Kashiwazaki, Rika Shiguma, và Yukimura Kusunoki.

Sena đang chơi máy PSP, Rika đang làm gì đó trên cái laptop, còn Yukimura thì đang đứng mơ giữa ban ngày.

“Oh, Kodaka-senpai, ch-…ào… oooowoahhh!?”

Khi Rika định chào tôi thì bất ngờ em ấy gào gú một cách kỳ lạ.

Em ấy nhìn vòng qua sau lưng tôi, vào nhân vật chính của ngày hôm nay, Yozora.

Tôi chẳng thể nào trách em ấy được.

Ai cũng sẽ ngạc nhiên khi thấy Yozora cắt gần hết mái tóc dài của mình,… và đó là những gì tôi nghĩ, thực tế là,

“ÔI MAI CHUỐI, KODAKA-SENPAI VÀ MỘT CON ‘HÀNG’ MỚI!!”

Rika la lớn sau khi bắn ra khỏi ghế và làm vài tư thế chiến thắng kỳ lạ.

“Hả, con lợn gợi tình?”

Tôi hỏi,hơi hoang mang với câu trả lời của Rika khi cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu cùng một nụ cười điên loạn.

“Anh chàng đứng cạnh anh là ai vậy, Senpai? Mà, khoan, đừng vội, để Rika đoán. ①Anh ta là đàn em của Kodaka-senpai ②Anh ta là bạn cùng lớp của Kodaka-senpai ③Anh ta là đàn anh của Kodaka-senpai ④Anh ấy là thầy của Kodaka-senpai (Rika hy vọng anh ta giáo viên môn khoa học)  ⑤Anh ta là bạn thời thơ ấu của Kodaka-senpai ⑥Anh ta là em của Kodaka-senpai ⑦Anh ta là anh của Kodaka-senpai ( Rika hy vọng anh ta có song sinh) ⑧Anh ta là vợ chưa cưới của Kodaka-senpai ⑨Anh ta là Hội trưởng Hội Học sinh ⑩Anh ta là đối thủ bóng đá của Kodaka-senpai!”

Rika phun ra hàng loạt các dự đoán nhảm nhí và vô nghĩa.

Bệnh điên của em ấy đã tái phát, hơi thở trở nên hoang dại, và mắt em ấy thì chỉ nhìn vào khuôn mặt Yozora.

Tôi có thể thông cảm cho việc lầm mặt của Yozora với mặt của một thằng gay, nhưng mà cô ta có mặc váy cơ mà..

Và nếu em ấy tưởng Yozora là con trai, vậy cái ý số ⑧ là sao?

…Số ② có thể đúng.

Và…số ⑤ cũng đúng nữa.

“*Chảy dãi*…”

Rika lau nước dãi đang chảy ra từ miệng.

"Gyoehfufu...Vậy hai người ai công ai thụ…Senpai có thể là người hung hăng nằm trên hay bẽn lẽn nằm dưới, là seme ngoan ngoãn hay là một uke quyến rũ, hay S&M,… Kodaka-senpai, anh thật tuyệt vời, anh phù hợp với mọi tư thế, mọi vị trí. Chỉ tưởng tượng thôi mà Rika đã… đã…”

Rika nằm trên sàn với biểu hiện của mấy bọn nghiện thuốc lắc.

Tôi hoàn toàn không hiểu những gì em ấy nói, và kệ.

“…Ôi bà chúa dâm đãng.”

Yozora làm bộ mặt kinh tởm từ tận đáy lòng.

“Sheesh, hết thuốc chửa.”

Tôi thở dài, nhìn sang Yukimura.

"...A-Aniki, và… người con trai khác…?”

Yukimura nhìn tôi sắp khóc.

Em ấy run rẩy lẩm bẩm,

“…Từ bây giờ…Aniki không còn cần em nữa ư?”

Ảo tưởng của em ấy thật phiền nhiễu.

“Bình tĩnh lại đi, đây là Yozo-“

“Huh? Yozora, cô cắt tóc rồi à?”

Sena ngạc nhiên nói sau khi để máy game xuống bàn.

“Ừ, đúng vậy đó, Thịt.”

Yozora trả lời, bước tới trước trong khi xoăn tóc.

"Hmmmm..."

Sena nhìn chằm chằm vào mặt Yozora một lúc rồi nói,

“Wow, cô cắt hơi bị cao đấy. Sao vậy?”

“Không liên quan tới cô.”

Yozora tiếp tục tỏ vẻ lanh lùng, khác hẳn Sena đang thích thú.

“Ể, thôi nào, kể đi, có sao đâu.”

“Đúng vậy, nhưng nó sẽ làm tăng hệ số các cuộc trò chuyện vô dụng của tôi.

“Hệ số các cuộc trò chuyện vô dụng?”

“Đó là học thuyết mà  nhà xã hội học Clay Lupnis đã tìm ra, và cơ bản cũng giống như học thuyết của Engel, chỉ khác là về các cuộc giao tiếp. Nó cho thấy tỉ lệ phần trăm các cuộc trò chuyện của một người với Thịt trong một tháng, tỉ lệ càng cao thì đồng nghĩa với việc người đó càng ngày xa vời với hai từ ‘bình thường’.”

“Thế quái nào mà nói chuyện với tôi lại khiến cô trở nên bất bình thường chứ?”

Yozora không nói gì và nhanh chóng quay lưng về phía Sena.

“Này! Trả lời đi chứ?”

“Nín dùm cái! Hiện tại tôi đã không thể nói chuyện được với nhiều người chỉ vì nó đấy. Việc cô nói chuyện với tôi chỉ làm nó ngày càng cao hơn, và làm cho tôi ngày càng xa vời với chuẩn mực của người bình thường.”

Yozora bịt tai lại, từ chối nói chuyện với Sena, người đang rên rỉ “Uuuu~" trong bất lực. Nhưng, ngay sau đó, cô ta cười và nói,

“He he, vậy là, cô bị đá rồi hay sao?”

"......!"

Mặt của Yozora tối sầm lại ngay lập tức sau khi nghe Sena nói.

Ể, tại sao chứ?

“Kh…Thịt…”

Yozora gầm gừ như thể đã xác nhận lời nói của Sena là đúng.

“A, vậy tôi đúng sao? Cô bị đá thiệt rồi à? Ahahaha, đồ ngốccccc!”

Sena cười một cách mãn nguyện, còn Yozora nhìn trừng trừng cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

“Ngốc, ngốc, Yozora bị đá rồi! Cùi bắp quá đi!”

“Có thể sát muối vào nỗi đau của người vừa bị thất tình thật tuyệt vời theo một nghĩa nào đó. Kể cả Rika đã quá quen thuộc với mọi người về khoản không để ý mọi chuyện xung quanh cũng khó có thể làm được như vậy.”

"Sena-anego thật tàn nhẫn.”

Rika và Yukimura đưa ra lời nhận xét sau khi hồi phục sau cơn sốc.

Đó là Sena, chỉ có cô ta là kỳ quặc hơn hai đàn em lập dị của tôi.

“Vậy, ai là người đã từ chối lời tỏ tình của cô vậy? Hắn hẳn phải rất tinh mắt mới nhận ra được rằng cô thực chất chỉ là đồ bỏ. Tôi thậm chí còn đang tính đến việc cho hắn là người hầu của tôi nữa ấy. Dù sao đi nữa thì tất cả bọn con trai trên cả thế giới này đều được sinh ra chỉ để quỳ dưới chân tôi thôi!”

Bốp!

Yozora đập vào mặt Sena với toàn bộ sức bình sinh của mình bằng cái vỉ đập ruồi trước khi tôi kịp nhận ra cô ta đã lấy nó.

"Yunnel (talk)!Cô làm gì vậy hả, con ngốc Yozora!”

Yozora nhìn Sena bằng ánh mắt lạnh đến mức có  thể đóng băng cả nước.

“Vô cùng thương tiếc báo tin tôi hoàn toàn không hề bị đá…Dù sao thì bây giờ tôi cũng biết được cô sẽ làm gì khi tôi đau khổ.”

“Cái quỷ gì…Cứ tưởng mình sẽ có cơ hội chọc tức cô ta chứ...”

Sena có vẻ hơi buồn.

“Cô quả thực là miếng tệ nhất trong số mấy miếng thịt thối trên toàn thế giới.”

“Ai đời lại quan tâm về việc thất tình chứ. Dù thế nào đi nữa thì tôi luôn luôn là kẻ đá người khác. Làm thế nào mà tôi lại hiểu được tâm trạng của một kẻ vừa thất tình chứ!?”

Sena nói cứ như đúng rồi, bảo sao cô ta lại bị những đứa con gái khác ghét.

“Vậy, nếu không phải do thất tình, vậy sao cô lại cắt tóc?”

“Tôi còn lâu tôi mới nói.”

“~Thôi nào, nói đi.”

Sena tiếp tục ép cô ta phải nói ra, nhưng Yozora chỉ quay lung lại và lờ đi.

“À, đúng rồi!.”

Rika bất ngờ la lên.

“C-Chờ em tí xíu nhé!?”

Rika nói trước khi phóng ra ngoài.

"......?"

Tôi tự hỏi Rika định làm gì , nhưng rồi em ấy nhanh chóng quay lại.

Rika hẳn phải chạy như chưa bao giờ được chạy nên mới thở hổn hển như vậy.

Em ấy đang cầm trên tay bộ đồ gì đó.

Bước một cách chậm rãi tới Yozora và nói.

“S-senpai, mặc thử cái này đi.”

“Cái gì đây?”

Yozora lúng túng.

Đó là một bộ gakuran màu trắng với những đường chỉ vàng.

Rõ ràng đây không phải đồng phục trường chúng tôi.

"Đồng phục nam sinh của một trường nào đó....?"

"Đúng vậy Yozora-senpai! Đây là đồng phục cổ truyền gakuran trắng của Học viện Teiritsu Galdord, truyền qua từng thế hệ hội trưởng hội học sinh !" Rika phấn khích nói.

"T-teiritsu? ga...? Trường đó ở đâu... Mà thực ra, tại sao em lại có cái đồng phuc của Teiritsu Gal- gì gì đó mới được cơ chứ?"

“Em có được nó từ một đồng nghiệp ở một công ty game. Nó hơi rộng so với Rika, nhưng em chắc rằng nó rất hợp với  Yozora-senpai!"

“Từ công ty game… Vậy đây là đồ cosplay à!? Tại sao chị phải mặc bộ đồ cosplay của em chứ?”

“Tại vì nó rất hợp với chị. Nó chắc chắn rất hợp với chị!”

"Muu..."

Yozora nhìn chằm chằm vào bộ gakuran trắng của Học viện Teiritsu Gal-gì gì đó sau khi bị Rika với đôi mắt đỏ ngầu nài nỉ.

“Chị là người duy nhất có thể mặc nó mà, Yozora-senpai! Nó chắắc chắn hợp với chị mà! Đi mà!”

“Muu... Chị chỉ mặc duy nhất một lần này thôi, rõ chứ?”

Yozora trả lời một cách miễn cưỡng với Rika đang nở nụ cười.

“Yahoo! Cám ơn chị rất nhiều, Senpai! Nào nhanh lên, thay đồ mau! Lột ra đi! Lột hết!”

"Uwa, tránh xa ta ra, con bã đậu!”

Yozora đẩy Rika ra khi em ấy bất ngờ nhào vô cởi đồ cô ấy.

“Kodaka, quay sang hướng khác mau!”

"!"

Tôi hốt hoảng quay lưng lại Yozora.

"Kufufu, và giờ, để em lột đồ chị nào~♥!”

“Đừng chạm vào ta, biến thái!”

Tim tôi ngừng đập một hồi khi nghe tiếng Yozora đang tháo cà vạt.

Uwa... Yozora thật sự đang khỏa thân.

…Có lẻ tôi nên ra khỏi phòng thì tốt hơn.

Khi tôi vừa nghĩ đến nó thì tiếng thay đồ của Yozora trở nên to hơn.

"Ohh~! Yozora-senpai, đó quả là một cách cởi đồ thật quyến rũ đấy!  Chị thậm chí có thể lột panstu chỉ bằng một động tác duy nhất!.”

"Bft!"

Tôi ho vài tiếng và Yozora la lên bối rối,

“Đừng nghe lời nó, Kodaka! Tôi vẫn còn đang mặc!”

“Ư-ừ!”

Xin chúa trời phù hộ cho Rika và cái bản tính cuồng dâm sinh hoang tưởng của em ấy.

“Con tiện nhân kia…Còn nói như vậy một lần nữa là thôi đấy…”

“Nhay xíu thôi mà~”

Yozora có vẻ rất giận dữ, trái ngược với Rika đang vui sướng.

Tiếng quần áo cọ xát với da thịt của Yozora lại tiếp tục, cho đến khi…

"Kodaka, cậu quay lại được rồi.” Tôi bật ra một tiếng thở dài khi nghe điều đó.

Bọn họ cuối cùng cũng xong…Cảm giác cứ như nó kéo dài mãi vậy…

Tôi nhẹ nhõm quay lại, và được một chàng trai trẻ, đẹp, có vẻ ngoài nữ tính mặc bộ gakuran màu trắng đứng đối diện chào.

Tất nhiên, cậu trai đó là Yozora, nhưng… Thế quái nào bộ đồ dành cho con trai lại hợp với cô ta vậy chứ, và dù biết đó là Yozora nhưng vẫn phải mất ít lâu tôi mới có thể tin điều đó.

“…Đ-Đẹp không?”

Yozora hỏi với đôi má ửng đỏ.

“Ừ-Ừm…” Tôi gật đầu để đáp lại.

“TTTUYỆT VỜIIIII!!”

Rika bấn loạn và gào gú như một con chim dị hợm trước khi lăn ngửa ra trên sàn.

“Não em làm bằng cái gì vậy?”

Yozora lùi ra xa Rika với cái nhìn kinh tởm.

“Hừm…Cô trông cũng không tệ đâu.”

Sena nói, hơi đỏ mặt bởi một lý do nào đó.

“Trai đẹp đi cùng Aniki là Yozora-anego, và Yozora-anego là trai đẹp, và… Em e là em đã mất niềm tin vào giới tính rồi ạ…”

Em mới là người cần phải bị nói câu đó đấy.

“…Nó thực sự hợp với tôi sao?”

Yozora lẩm bẩm trong khi bước đến cái gương ở phía sau CLB.

Cô ấy đứng đó, nhìn bản thân mình trong gương một lúc rồi bật ra một tiếng “Wow…” cùng tiếng thở dài.

Hình như cô ấy cũng nghĩ mình rất đẹp.

"Yozora-senpai! Xin hãy đến đứng cạnh Kodaka-senpai!”

Rika hét lên, thở một cách hoang dại sau khi hồi phục sau cơn sốc một lần nữa.

"......?"

Yozora bối rối, nhưng cô ấy vẫn bước đến tôi.

“Vậy được chưa?”

Uwa…Cô ta thậm chí nhìn đẹp hơn trong bộ đồng phục đó khi đứng gần.

“ĐÂY RỒIIIIII ――(゚∀゚≡(゚∀゚≡゚∀゚)≡゚∀゚――――ッ!! Hội trưởng Hội Học sinh cùng tên yankee――――ヽ(゚∀゚)人(゚∀゚)メ(゚∀゚)人(゚∀゚)メ(゚∀゚)人(゚∀゚)ノ――――――ッ!!!!!!!!”

“Em gọi ai là tên yankee vậy hả!?”

“Em gọi ai là Hội trưởng Hội Học sinh vậy hả!?”

Yozora và tôi la lại Rika đang gào gú một cách khoái trá.

Tuy vậy, em ấy có vẻ như không hề nghe và tiếp tục thở hoang dại cùng đôi mắt đỏ ngầu.

"Haa haa... E-Em không thể chịu được nữa… Nó quá sức em rồi…! Hội trưởng !”

“G-Giờ là gì nữa đây?”

“Xin hãy nhìn Kodaka-senpai và nói ‘Không được hút thuốc!’ như là chị đang cảnh báo anh ấy vậy!”

“Hả?”

Yozora nghiêng đầu bối rối, rồi nhìn tôi và nói,

“…Không được hút thuốc, Kodaka!”

“Tôi đã bao giờ hút đâu!”

Tôi la lại, nhớ về lúc trước, khi mọi người nghi ngờ tôi có hút thuốc.

“Không không phải Kodaka-senpai! Anh phải nói ‘Cái đệt gì? Biến đi.’ Trong khi nắm lấy cổ áo của tên hội trưởng! Muhaaaa!"

“Làm như anh sẽ làm vậy!”

Yozora thì thầm với tôi với vẻ mệt mỏi trên mặt.

“Cứ làm đi cho đến khi nó im lặng…Đây chắc chắn là cách dễ nhất.”

“Cậu thật sự không thể đấu lại Rika ư?”

Yozora bặm môi lại sau khi nghe tôi chỉ ra, và nói,

“Làm sao tôi có thể đấu lại một người mà tôi không thể lăng mạ hay đấu trực tiếp chứ?”

Có vẻ như kể cả với một người hùng mạnh như Yozora vẫn có người mà cô ta không thể thắng.

Dù sao thì, tôi cũng đồng tình với ý kiến của Yozora, nên chúng tôi quyết định làm theo những gì Rika nói.

“Ưm… Cái gi? Biến đi! Đó, vui chưa?”

Tôi nói trong khi nắm lấy cổ áo của Yozora. Sau đó, Yozora nhìn tôi và nói,

“Tên khốn… cậu có biết cậu đang nói với ai không…?” bằng giọng trầm hơn thường ngày trong khi đáp trả bằng cách túm lấy cổ áo tôi.

“Ể?”

Yozora dồn nhiều lực vào lời nói đến mức khiến tôi vô tình thả cổ áo của cô ấy ra.

Tôi không thể nào ngờ được cô ấy có thể khiến tôi sợ như vậy mặc dù tôi đã từng phải đối mặt với hàng loạt tên tội phạm trước đây…

“Úi, tay tôi tự nhiên cử động,” Yozora nói.

“…Cậu có chắc là mình chưa từng làm việc này bao giờ không?”

“Ý gì hả?”

“Ơ!?”

Kh-khó thở quá…

Nhưng hình như nó đúng như những gì Rika đang muốn xem.

"Muhhaaaaaaa! Làm tốt lắm, Yozora-senpai! Chị mô phỏng một tên Hội trưởng bị S nặng thật hoàn hảo! Kodaka-senpai, anh đúng là thánh của những tên yankee vô dụng! Haa haa... Hai người đóng quá đạt! Được rồi, bây giờ, Yozora-senpai, cứ tiếp tục như vậy và đưa mặt sát lại gần mặt của Kodaka-senpai!”

"Nn..."

Yozora, vẫn nắm lấy cổ áo tôi, đưa mặt lại gần.

Tôi có thể cảm thấy mặt mình dần đỏ hơn bởi khuôn mặt trung tính vô cùng đẹp đó ở gần tôi.

"Haa haa... Nhìn tên yankee bất tài bị Hội trưởng Học sinh máu S tấn công! Hội trưởng quả thật… Lên là lên, Yozora-senpai, hãy nói ’Lên giường với ta’ với anh ta!”

Sau khi ngập ngừng một chút, Yozora lúng túng nhìn chỗ khác và nói,

“L-lên giường…với ta…”

"UNIVERRRSSSSSSSSSSSEE!!"

Rầm.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 045

Tôi đoán là Rika đã lên đỉnh rồi, bởi em ấy bật ngửa xuông đất.

Em ấy nằm bấn loạn và cười, còn có cả những giọt nước mắt hạnh phúc nữa chứ.

Em ấy vô phương cứu chữa rồi…

“…Dù sao thì, em ấy đã thỏa mãn rồi,” Tôi thở dài nói.

“Vậy, tha cho tớ được chưa? Khó thở quá!”

“! Ư-ừm!”

Yozora, vẫn đang túm lấy cổ áo tôi, nhanh chóng thả ra sau khi nghe tôi nói.

"Muu..."

"...Aniki... Anego..."

Sena và Yukimura  nhìn chúng tôi với ánh mắt khó chịu, vì lý do nào đó.

“Hừm… Tôi thay đồ đây, con dâm đó câm rồi…”

Yozora nói, cười đắc thắng một cách mơ hồ.

Nhưng, lúc đó,

Cánh cửa mở ra và một cô bé tóc bạc mặc đồ nữ tu bay vào.

Đó là Maria Takayama, cố vấn CLB Láng giềng.

"Onii-chan! Ahaha! Onii-chan, Onii-chan!"

Maria nhanh chóng bắt gặp và chạy đến ôm tôi.

“Này. Hôm nay em tràn đầy năng lượng nhỉ.”

Maria vui sướng kêu "Ehehe..." khi được tôi xoa đầu.

“Nè, nè, Onii-chan, anh biết không!? Hôm nay-“

Maria ngẩng đầu lên, và định nói gì đó, thì ngừng lại.

Em ấy nhìn Yozora đang đứng bên cạnh tôi, trước khi kịp nói, với vẻ hoảng hốt trên mặt.

“Giai…giai đẹp…! Một tên giai đang ở đây…!”

Em ấy trốn sau lung tôi, run lẩy bẩy như cầy sấy.

Đúng là Yozora nhìn rất đẹp trai trong bộ đồng phục đó, nhưng…

“Sao em lại sợ?”

Tôi hỏi, thấy làm lạ. Em ấy cũng hành động như vậy khi Yozora đeo mặt nạ ngựa mấy ngày trước.

Maria trả lời, vẫn còn run,

“Anh không biết sao, Onii-chan!? Bọn giai đẹp cực kì đáng sợ! Chúng ăn tất cả cô gái dễ xương chúng thấy! Các sơ khác nói với em vậy đấy! Em rất dễ thương, nên em phải cực kì cẩn thận!”

…Tôi có cảm giác rằng ‘ăn’ mà họ nói ý khác.

"Ahaha, Onii-chan không đẹp nên em không cần phải lo lắng.”

".........Ồ, thế à.”

“Vâng! Em rất vui vì anh không đẹp Onii-chan! Onii-chan là vị cứu tinh của em! Em yêu anh vì anh không hề đẹp một chút nào, Onii-chan!"

Maria ôm tôi chặt hơn với nụ cười tràn ngập sự tin tưởng.

...Một cảm giác thật là thốn…Tôi cũng không hề nghĩ là mình đẹp trai, nhưng…Nghe những lời thật lòng đó đả thương thì hơi bị thấm.

"...Pft-"

Yozora đột nhiên cắt ngang bằng một tiếng cười.

Rồi cô ấy nói, trong khi bước lại gần Maria,

“Ta, đẹp. Ta, ngươi, ăn hết!”

"Gyahhhhhhh!?

Đó hoàn toàn không phải là lời của một cậu đẹp trai nào sẽ nói, tôi nghĩ nó lại có tác dụng với Maria bởi em ấy vừa la vừa chạy khỏi Yozora.

"Uwahhhh! Tránh xa ta ra! Tránh xa ta ra tên đẹp trai kia!”

“Ta sẽ ngấu nghiến ngươi từng chút từng chút một...”

“Thịt ta dở lắm! Đừng ăn ta, thịt ta dở lắm!”

Maria tiếp tục chạy và trốn đằng sau Sena.

“Sena ngon hơn ta! Chị ấy xinh đẹp và có ‘ước mơ và hy vọng của đàn ông’.”

“Sơ kiểu gì mà lại hy sinh người khác để cứu bản thân chứ…”

Sena nói với cái nhìn khinh bỉ.

“Ta …ghét những con mập. Ta thích ăn những người khỏe mạnh.”

“Cô có ý gì hả?”

Yozora lờ đi Sena.

"Uuu~! Tên giai đẹp nhà ngươi đã có đôi chân thon, dài do chế độ ăn kiêng của mình rồi! Giờ ngươi mập thêm chút cũng được mà!”

Maria lăng mạ Yozora trong khi chạy đến bên Yukimura.

“Vậy còn Yukimura thì sao!? Ta chắc chắn thịt hắn rất ngon!”

“…Không được, bởi, nói sao ta…sai rồi.”

Yozora nói với vẻ hơi bồn chồn trên mặt.

"Uwahhhh! Bọn giai đẹp thật đáng sợ!...À!”

Maria, sắp khóc, thấy Rika, vẫn đang ngất trên sàn với vẻ mặt của một đứa nghiện thuốc, liền chạy lại.

“Vậy còn đây thì sao? Đây là con gái, không mập, và rất bổ dưỡng nữa!”

Yozora chậm rãi lắc đầu, và nói với vẻ nghiêm trọng,

“Đáng buồn là đứa đó đã…bị thốt rửa…”

“Gyahhh! Thiệt sao!?”

“Vậy ta sẽ ăn ngươi vậy…Ta sẽ ăn cô gái bé nhỏ này!”

Yozora đưa mặt lại gần Maria.

“Kkkkkkkkkkhông!”

Maria chạy ra khỏi phòng CLB, hét lớn,

“ĐI CHẾT ĐI, TÊN GIAI ĐẸP NGU NGỐC!”

Ầm.

Cánh cửa đóng lại, và Yozora đứng lại phủi mồ hôi trên trán "Phù..."

"Aha-"

Một nụ cười dịu dàng bất ngờ nở trên khuôn mặt đẹp trai của cô ấy.

“Chọc ghẹo một đứa ngốc nghếch như vậy thật sự rất sảng khoái.”

…Nếu bạn bỏ qua lời tuyên bố tệ hại vừa rồi thì nụ cười của cô ta đủ sức để quyến rũ bất cứ ai, dù là nam hay nữ.

"Sheesh...Yozora vẫn là Yozora dù có cắt tóc đi chăng nữa.”

Sena nói với vẻ hơi bất ngờ.

Dường như có chút gì đó nhẹ nhõm trong câu nói của cô ấy.

…Giờ nghĩ lại, người duy nhất có thể nhận ra Yozora sau khi cắt tóc là Sena, nhỉ?


Bài tập mùa hèEdit

Bây giờ, đã khoảng bảy giờ tối vào ngày đầu tiên của tháng chín.

Khi tôi trở về từ câu lạc bộ, tôi đã thấy đôi giầy của  Kobato ở ngay lối vào.

Kobato không đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay.

Kobato học ở trường cấp hai học viện thánh Chronica, nhưng con bé vẫn là thành viên câu lạc bộ.

Cả trường cấp hai và cấp ba đều theo hệ thống học kì, và tôi nghĩ rằng con bé sẽ xuất hiện ở câu lạc bộ như bình thường.

Tôi đi vào trong nhà và tự hỏi tại sao con bé vẫn chưa xuất hiện.

Kobato không hề ở trong nhà bếp cũng như phòng khách, và không hề có ánh sáng trong hai căn phòng đó.

Khi tôi lên lầu xem con bé có ở trên ấy không thì tôi thấy ánh sáng phát ra từ bên trong căn phòng của con bé.

“Kobato, bữa tối sẵn sàng rồi”.

… Không có câu trả lời.

“Kobato, giờ ăn tối đến rồi”.

Vẫn không hề có dấu hiệu con bé ra khỏi phòng.

“… Con bé đang ngủ sao?”.

Tôi đi lên cầu thang, mở cửa phòng con bé và thấy con bé đang ngồi trên bàn học.

"Kobato, bữa ăn tối đã sẵn sàng."

"Hyawah?".

Tôi gọi Kobato khiến cho con bé giật mình và nhanh chóng nằm lên bàn như muốn che giấu một cái gì đó.

“Kobato?”.

“"K-kukuku ... có gì mà ngươi cần đến ta không, người anh cùng dòng tộc của ta?”.

Kobato quay đầu lại đối mặt với tôi.

“Anh nói rằng bữa tối đã sẳn sàng… mà em đang che cái gì thế?”.

Măt của Kobato biến dạng, khuôn mặt hoảng loạn của con bé xuất hiện nhanh chóng và nói.

"Ku ... kukuku ... Nó sẽ là vô nghĩa để cố gắng giải thích cho một người nào đó như anh ... Bóng tối ẩn bên dưới mặt của ta ... là một cái gì đó mà anh sẽ không thể hiểu được ..."

"Uh-huh. Vâng, bất cứ điều gì ... Nào, chúng ta hãy ăn."

Tôi quay lưng lại với Kobato.

“Kukuku…  Vậy lễ vật ngày hôm nay đã sẵn sàng…”.

Kobato đứng dậy khỏi ghế và tiến về phía tôi trong khi nói về một số từ vô nghĩa.

Ngay lúc đó, Tôi quay lại 180o và làm một cú trượt dài đến bàn của con bé.

"A-an-chan!?".

Kobato hét lên.

… Thôi nào, đó có thể là một tiểu thuyết hư cấu của con bé và ai cũng chắc muốn xem nó sau một nỗ lực của con bé để che dấu nó.

Nhưng không phải, những gì tôi thấy trên bàn là một cuốn sách và một quyển bài tập.

Sách giáo khoa về môn toán được đặt rất cẩn thận, và cuốn tập được viết câu trả lời của con bé.

“Cái gì … Em đang học à?”.

"Uuu ~ An-chan, ý anh là gì?”.

Mắt của Kobato long lanh những giọt nước.

“X-xin lỗi, em không cần phải che dấu nó, học là một việc cần thiết đối với em”.

Tôi cho Kobato một cái vỗ nhẹ trên đầu, và con bé lúng túng liếc nhìn sang bàn của mình trước khi nói.

“"H-hmph ... Một người thuộc dòng tộc bóng đêm cao quý như ta không hề cần học tập… Ta đơn thuần chỉ là mở ra cuốn sách ấy nhằm mục đích giải trí thôi”.

“Yeah Yeah, được rồi, hãy để nó lại đi”.

Do đó, Kobato và tôi đi xuống cầu thang và ăn bữa tối.


Đêm đó,

Sau khi rửa chén và hoàn thành bài tập về nhà của mình, tôi đi tắm, đọc sách và chơi game rồi sau đó mới lên giường ngủ vào lúc gần nửa đêm.

Tôi đã đúng, khi tôi tắt đèn và chuẩn bị đi ngủ thì điều đó đã xảy ra.

Cửa của phòng tôi mở ra tạo ra một tiếng ọt ẹt, và khi tôi nhìn về phía cửa, Kobato ở đó với khuôn mặt gần như muốn bật khóc.

"... Sniff ... An-chan ..."

"Có chuyện gì vậy?"

Tôi hỏi Kobato, sau khi bật đèn trở lại.

Mặt Kobato của méo mó một chút với tiếng sụt sịt của con bé trước khi trả lời câu hỏi của tôi.

"... An-chan ... giúp em làm bài tập ...".

Tôi có thể thấy con bé đang cầm một tờ câu hỏi về toán học trong bàn tay phải.

"Haha, chắc chắn, tất nhiên anh sẽ giúp đỡ. Chỗ nào không hiểu nào?"

Tôi nhẹ nhàng nói với Kobato, tự hào về con bé khi cố gắng hết sức để hoàn thành bài tập về nhà.

“… Và như thế đó, tớ rất cần sự giúp đỡ của các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn giúp đỡ đứa em gái ngốc của tớ”.

Ngày hôm sau, sau giờ học.

Tôi mang Kobato đến phòng câu lạc bộ với tôi và cúi đầu xuống các thành viên trong câu lạc bộ (mọi người đều ở đó) sau khi giải thích toàn bộ tình hình.

“Thôi nào, em cũng phải cầu xin họ chứ”.

Kobato nói.

“Kukuku… các ngươi nên hãnh diện khi được phục vụ cho Nữ hoàng bóng tối Noble…”

Tôi cho con bé một cái cốc nhẹ vào đầu.

"Ư ư ư ~"

Kobato cúi đầu với những giọt nước mắt.

Về bài tập toán Kobato của tôi đã giúp nó đêm qua.

Đó là bài tập về nhà của trường, nhưng nó cũng là bài tập hè của con bé.

Và trên hết, không chỉ với bài tập toán chưa làm xong, mà còn các môn khác cũng chưa hề đụng tới.

Trong suốt mùa hè, tôi thấy con bé thường ở trong nhà hay đi theo tôi đến câu lạc bộ. Vì vậy, tôi hỏi con bé “Em đã hoàn thành bài tập mùa hè chưa?”. Và con bé trả lời tôi với giọng điệu như mọi ngày. "kukuku ... Nó chỉ là một vấn đề tầm thường đối với một người đã sống qua thời gian rất dài như ta ...". Tuy nhiên, khác với những gì mà con bé nói… điều đó rõ ràng là không ổn.

Tất nhiên, bài tập mùa hè phải đo tự bản thân mình làm, nhưng thời hạn nộp bài sắp đến vào ngày cuối cùng của tuần đầu tiên sau kì nghỉ.

Nếu như không hoàn thành kịp thời gian, thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến số điểm của bản thân, và điều tội tệ nhất là có thể bị đuổi ra khỏi trường.

Điểm số của con bé không phải là cao, chỉ đạt mức trung bình ở học viện thánh Chronica. Tôi đặt cược rằng nếu chủ tịch, Pegasus Kashiwazaki, không phải là một người bạn cũ của ba chúng tôi, con bé chưa chắc đậu vào vòng sơ tuyển.

Do đó, tôi phải chắc chắn rằng con bé phải hoàn thành bài tập mùa hè kịp lúc.

Tuy nhiên, học viện thánh Chronica cho nhiều bài tập về nhà hơn các trường khác nhiều, và con bé dường như không thể hoàn thành chỉ trong năm ngày, mặc dù có tôi giúp đỡ.

“… bình thường, con bé chỉ cần copy bài của các người bạn khác, nhưng…”.

Tôi tình cờ đề cập khiến cho khuôn mặt của mọi người đều tối sầm lại.

Không ai trong số chúng tôi có bạn bè, bao gồm Kobato.

“Vì vậy, chỉ có chúng ta mới không có thể dùng cách này, đúng không…”.

“Ừ…”.

Tôi gật dầu đề đáp lại câu nói của Yozora.

"Sheesh... tớ mong rằng đứa em gái của tớ không đời nào sẽ vô trách nhiệm như thế”.

"Ư ư ~ ... Em xin lỗi An-chan ...".

Kobato xin lỗi tôi.

“Ahaha. Ngươi đã bị mắng! Ma cà rồng đã bị mắng! Ma cà rồng đã bị mắng bởi Onii-chan vì không làm bài tập về nhà! Ahahaha!"

Maria cho ra một loạt tràng cười hạnh phúc.

"Ughhh ...!"

Kobato rên rỉ trong thất vọng, nhưng con bé chắc chắn ít nhất hiểu những gì mình đã làm là sai, vì tế con bé không tấn công Maria như bình thường.

"Ah~n Kobato-chan thật là d-ễ-t-h-ư-ơ-n-g. Ok, Sena Kawazaki sẽ giúp em thoát khỏi khó khăn”.

Sena là người đầu tiên chấp nhận lời đề nghị, cô ấy cứ cười suốt.

"Cảm ơn!"

Khi tôi gửi Sena lời cảm ơn của tôi, cô ấy đỏ mặt một chút vì một lý do nào đó.

“N-nó không hề giống tớ giúp cậu Kodaka! Tất cả đều cho Kobato-chan cả”.

"Đúng rồi, tất nhiên. Kobato là người cần giúp đỡ."

"Đúng ..."

......?

Tôi thực sự không hiều, mà thôi sao cũng được.

Rika là người tiếp theo mở miệng.

“Kukufu, cuối cùng thời gian để Rika cho thấy sự thiên tài của mình đã đến”.

"Ừ, anh không thực sự nghĩ rằng chúng ta cần một thiên tài để giúp đỡ với bài tập về nhà của cấp 2, nhưng cảm ơn, anh đánh giá cao sự giúp đỡ."

"Cứ để đó cho em, Senpai!".

Cô gái phát minh nở một nụ cười viu vẻ. Có thể cô ấy rất hư hỏng nhưng bây giờ rất cần cô ấy sẽ rất hữ ích cho việc này.

“Em sẽ vứt bỏ cuộc sống của mình vì em gái của aniki”.

Trông có vẻ Yukimura sẽ giúp đỡ.

“Hừm, có lẽ tôi cũng giúp vậy”.

Thậm chí, Yozora cũng giúp tuy nhìn cô ấy có vẻ khó chịu.

Thôi kệ đi…

“ahahah. Với trí thông minh của em thì bài tập về nhà dễ như ăn bánh vậy”.

“Tốt, anh trông cậy vào em”.

“OK!”.

Rồi vỗ nhẹ lên đầu Maria, và con bé gật đầu với một nụ cười lớn trên mặt.

"Uggghhhh ...!"

"Ahaha! Ngươi tốt hơn nên cảm ơn ta đấy, ma cà rồng ngu ngốc! Ta đang cho một đứa ngốc như ngươi một đặc ân đặc biệt và cho ngươi mượn trí thông minh của ta!".

“Ta không cần sự giúp đỡ của nhà ngươi”.

“Cái gì! Hãy cầu xin sự giúp đỡ của ta đi”.

“Ta không bao giờ cầu xin nhà ngươi, đồ ngốcccc”.

“Bất cứ ai gọi người khác là đồ ngốc thì người đó là đồ ngốc, đồ ma cà rồng ngu ngốc. Vậy thì thay vào đó, ta sẽ đánh ngươi thành bột”.

“Kukuku… đề ta xem ai đánh ai”.

Maria chạy đến chỗ của Kobato với cây thập tự giá trên tay và bắt đầu chiến đấu.

Vậy đây chính là cách kết thúc cuộc nói chuyện của hai đứa nhóc này.

“Nêu nhà ngươi muốn ta giúp làm bài tập thì hãy cầu xin ta giúp đỡ”.

“Ta không bao giờ! Nếu ngươi muốn giúp đỡ thì phải cầu xin ta chứ”.

“T-tại sao ta cần cầu xin ngươi chứ”.

“Bởi vì ta không bao giờ cần ngươi”.

“Không thể thế được! Ta siêu thông minh và ta sẽ giúp ngươi được rất nhiều”.

“Nói dối!”.

“T-ta không phải là kẻ nói dối, ta thực sự thông minh. Và ngươi sẽ ngạc nhiên khi thấy ta làm tốt như thế nào”.

“Được vậy ngươi hãy cầu xin đí!... Nếu ngươi làm thế ta sẽ cho ngươi giúp”.

“UAGG! Ta cầu xin ngươi hãy cho ta giúp làm bài tập của ngươi”.

Maria hét lên một cách đầy sức sống.

“Ừm tốt… ngươi có thể làm một ít cho ta”.

"Yay ~! Ta sẽ làm nó ~ Yay ~! Yay ~!"

Kobato miễn cưỡng gật đầu, và Maria nhảy quanh phòng như con bé hài lòng khi thàng công một việc nào đó.

Và như thế, cuộc nhỏ cuối cùng đã kết thúc.

“… Tớ không nghĩ rằng con bé sẽ thay chuyển tình thế và bắt Maria phải cầu xin… Không ngờ em gái của cậu có khả năng giao tiếp lắm đấy”.

Yozora nói trông khi đang tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Tớ thực sự nghi ngờ rằng con bé cô tình làm chuyện đó đấy”.

Tôi nghĩ rằng điều đó sẽ hợp logic hơn đấy.

“Ngoài ra, trên thục tế, tớ cũng muốn cậu giúp đấy”.

“Ý của cậu là sao?”.

Khuôn mặt của Yozora tỏ ra bối rối.

“À, trên thực tế, việc cậu giúp đỡ người khác là điều đáng ngạc nhiên đấy”.

“hmpn, tại tớ nghĩ việc làm bài tập cho một học sinh cấp 2 sẽ không tốn nhiều thời gian và bên cạnh đó…”.

“Bên cạnh gì?”.

“Có một lần tớ quên làm bài tập sau kì nghỉ mùa đông. Và tớ không hề có người bạn để copy bài… và cuối cùng tớ đã bị giáo viên của tớ la rầy… Sự sỉ nhục … nỗi đau.. cậu có thể trài nghiệm mới hiểu được nó”.

Yozora nói trong khi nhìn vào khoảng không.

Tôi đoán đây là một chủ đề nhạy cảm đối với cô ấy.

“Aha, cô là đồ ngốc, quên làm bài tập của minh! Tôi chưa bao giờ bị mắng vì quên làm bài tập về nhà!”.

“Vây sao, tốt cho cô”.

Sena đang cô gắng chọc tức Yozora nhưng cô ấy chỉ đơn thuần là gạt nó đi.

“Grr… cái gì? Ít nhất cô cũng phải nói điều gì tồi tệ với tôi chứ”.

Yozora liếc nhìn lại Sena, người đang rên rỉ vì một lý do, và nói:

"Ok, chúng ta hãy bắt đầu vào việc giúp đỡ em gái của Kodaka tránh điều sỉ nhục khủng khiếp.".

Và thế là, toàn bộ thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng tập hợp lại với nhau, để làm bài tập hè cho Kobato.

Nhiệm vụ của Kobato là tập hợp các tài liệu của các môn học lại, và viết nhật kí mùa hè.

Tôi nghĩ thật lì lạ khi bắt một học sinh cấp 2 phải viết nhật kí của riêng mình, nhưng có lẽ nhà trường muốn biết những suy nghĩ của học sinh thông qua những việc làm của họ.

Con bé không hề động vào bất kì thứ gì ngoài trừ cuốn nhật kí mà con bé giữ khư khư hằng ngày.

Thật tuyệt vời, nhưng những gì con bé viết …

Tháng VII, ngày IV, Thời tiết: vào một buổi tối trời lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng trái tim của một con người

Hôm nay tại quê hương của tôi, khu  vực quỷ…tôi đã xem DVD tôi thuê…  Tôi nghĩ rằng trang phục Gernica-chan trong Kuroneku mùa ba là dễ thương, nhưng tôi tin rằng trang phục trong mùa hai là dễ thương hơn cả ...

Nói một cách đơn giản, đó là lời văn thường ngày của con bé.

“Kobato… em đã quay lại thế giới quỷ lúc nào vậy?”.

“Kukuku… đó là một cuộc hành trình dễ chịu”.

“Anh chỉ thấy em lười biến ở nhà suốt cả tháng bảy. Những lần mà em đi ra khỏi nhà là lúc đi thuê Video từ cửa hàng Tatsuya”.

“Kukuku… thật ngu ngốc… Đối với một người có sức mạnh như ta, đó là một nhiệm vụ đơn giản của bản thân bằng cách dịch chuyển đến thế giới quỷ.”.

“Vậy, hãy làm điều đó ngay bây giờ đí”.

Tôi nhìn xuống Kobato”.

"Fueh?".

“Em hãy đi đến thế giới quỷ đi”.

“Kh…”.

Sau khi thấy một cái nhìn ngắn gọn về lưỡng lự trên khuôn mặt của con bé.

"Kh ... kukuku ... rất tốt ... Haaaaa ...".

Con bé nhắm mắt lại, khoanh tay theo hình thập tự giá trong khi hít một hơi rất sâu.

“…Kh, bức tường phòng vệ của Chúa hiện tại rất mạnh. Phá vỡ nó cũng sẽ mát một giờ, vì thế ta cho rằng đây không phỉa là thời điểm thích hợp…kukuku…”.

“Em có thể nói đúng. Hiện tại, em cần làm xong bài tập hè bây giờ! Hãy xem ‘hôm nay ta đã đánh bại thiên thần Lucifarael, kẻ đã xâm phạm vào lãnh địa của tôi và mang đầu của cô ấy cho người cùng huyết tộc của tôi’… Đó không phỉa là ngày chúng ta đi đến hồ bơi sao”.

“Nó xảy ra sau khi chúng ta rời hồ bơi…”.

“Ồ vậy sao”.

“Vâng”.

Đập.

Tôi nhẹ nhàng đánh Kobato vào đầu con bé  bằng cuốn nhật ký.

“Hãy viết lại toàn bộ sự việc đi”.

"Fueh?".

“Em không thể viết những thứ này! Hãy sử dụng não của em để nhớ lại mọi sự việc và viết lại nó một cách đàng hoàng”.

"Ư ư ư ~"

Kobato nhìn có vẻ  khó chịu khi con bé rên rỉ, nhưng vẫn lấy cuốn nhật ký từ tôi và miễn cưỡng bắt đầu xóa bỏ ảo tưởng của mình.

Nhật kí, đó là điều mà con bé tự nên làm… con bé cần phỉa xem xét lại hành động và nghiên cứu nó lĩ hơn.

Các thành viên khác của câu lạc bộ Láng giềng đang làm các phần khác của bài tập về nhà của Kobato.

Họ không viết vào tờ giấy bài làm vì nếu làm thế sẽ hại chết Kobato. Vì thế, họ viết trên các tờ giấy riêng để Kobato có thể copy lại khi về đến nhà.

Tôi quyết định đến phân môn tiếng anh bởi đó là môn học yêu thích của tôi. Yêu cầu chỉ là dịch các câu tiếng Anh sang tiếng Nhật, nhưng nó có vẻ dễ dàng, đủ đê két thúc một cách nhanh chóng vì vậy tôi sẽ đi xem các phần khác mà mọi người trong câu lạc bộ đang làm.

"Hmm ~ Hmhm ~ ♪".

Maria đang giải quyết môn toán học trong khi con bé đang ngâm nga một bài hát.

Con bé đang làm các bài tập toán mà mà Kobato đang gặp rắc rối vào tối hôm qua, nhưng có vẻ con bé không hề gặp bất kì trở ngại nào, và đang viết đáp án vào một tờ giấy riêng biệt.

Tôi xem qua đáp án của con bé.

Khi lần đầu nhìn vào tôi tự nghĩ ‘Huh?Chẳng phải các vấn đề này thì khó cho học sinh lớp 8…?’ vì vậy sẽ rất dễ hiểu rằng Kobato sẽ gặp rắc rối về nó, nhưng đối với Maria thì nó chỉ là một việc bình thường.

Và tất cả các kết quả đều đúng.

Tôi biết rằng Yozora thường kêu Maria làm bài tập cho cô ấy, nhưng chưa bao giờ tôi thấy con bé làm và đây là lần đầu tiên.

“… Em thật sự thông minh, à?”.

"Hmmm?"

Tôi thầm thể hiện cảm xúc chân thành của tôi, và Maria quay lại với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của con bé.

“Chỉ là, anh đang suy nghĩ em thông minh như thế nào mà giải quyết các bài tập đó một cách nhanh chóng”.

“Ahaha, trò đùa của Oni-chan luôn buồn cười! ngay cả một khỉ ngu ngốc cũng có thể làm một cách dễ dàng mà!”.

… Có vẻ con bé thục sự tin điều đó.

Tôi không muốn phải đối phó một cuộc chiến có thể diễn ra giữa Kobato và Maria, vì thế tôi vỗ nhẹ vào đầu Maria và để con bé một mình.

“Anh trông cậy vào em”.

“OK, Oni-chan, em sẽ không dừng lại nửa chừng vì những câu hỏi này quá dễ khiến cho em buồn ngủ rồi đây”.

Maria tiếp tục làm trong khi đang ngáp.

Tiếp theo, tôi đi kiểm tra Sena.

“…”.

Cô ấy đang viết đáp án cho môn khoa học trên một tờ giấy, và không hề đề ý đến tôi.

…hm? Khoa học?.

Tôi nhìn qua Rika Shiguma, nữ phát minh đang khoác một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm.

Tôi cứ tưởng rằng Rika đang làm môn đó chứ

Khi tôi đến xem Rika đang làm gì thay thế, tôi thấy rằng em ấy đang làm bài trong môn ngôn ngữ Nhật Bản.

Toi có cảm giác rất xấu về việc này vì một lý do nào đó.

“H-hey, Rika …tại sao em lại làm môn ngôn ngữ Nhật Bản”.

Tôi hỏi và Rika quay lại trả lời.

“Bởi vì bài tập về nhà môn khoa học của cấp 2 rất nhàm chán và cũng bởi vì Rika không học bất kì lớ cấp 3 nào và em chỉ dùng từ ngữ học từ cấp 2 nên câu trả lời sẽ trả lời tự nhiên hơn”.

“Anh hiều rồi, một câu trả lời tự nhiên”.

Tôi không nghĩ về điều đó.

Sẽ rất là kì lạ nếu một người có số điểm như Kobato làm đúng hết các câu hỏi trong bài tập về nhà, và nếu con bé làm thế thì giáo viên có thể phát hiện ra mất.

Tôi nghĩ nên kêu Kobato viết sai một chỗ nào đó trong lời giải của Sena hay Maria khi con bé copy vào vở… và tôi cũng sẽ làm một ít sai sót trong lời giải.

“Đó thật sự là một ý tưởng tốt đấy, cảm ơn”.

“Ehehe, những gì anh nói khiến cho em cảm thấy hạnh phúc, Senpai”.

Rika bắt đầu hành động nhút nhát khi được tôi khen ngợi.

Em ấy thật sự dễ thương nếu em ấy bỏ ngay thói dùng các từ hư hõng ấy đi.

Các câu hỏi của Rika thuộc dạng câu hỏi ‘dùng từ xxx đề đặt câu’.

Tôi tiếp tục nhìn và liếc xem câu trả lời.

Câu hỏi 1: dùng từ ’bạn không được (You shan't) ’ để đặt câu

“Ahhh- dừng lại Senpai, Rika,sắp …” ("Ahnn! S-stop it Senpai, Rika's, about to cummm!")

“Chưa được, anh chưa cho em …, em chưa được …”. ("Not yet, I won't let you cum yet! You shan't cum yet!").

“Em chậm phát triển à?”.

Toi hét lên với tất cả sức mạnh của tôi.

“Hả? Tại sao anh lại nói như thế, Senpai?”.

Rika hỏi lại với khuôn mặt bối rối.

Trông có vẻ em ấy dự định đó là một câu trả lời thực.

“…”.

Thôi, có lẽ tất cả câu trả lời không như thế.

Câu hỏi 2: dùng từ ‘ nhìn chung (by and large)’ để đặt câu.

“Xin hãy dừng lại aniki,… em không có ý định”.

“Em nói như thế, nhưng cơ thể em lại hành động ngược lai… Anh chỉ sự dụng một ngón tay nhưng chỉ cần nhìn vào em…”.

Nhìn chung cơ thể của Yukimura đang chống cự, nhưng kodaka vẫn đưa anh ấy lên giường và cướp đi nụ hôn đầu đời.

('"Please stop, Aniki... I did not intend to..."

"So you say, but your body is much more honest... I only used a single finger, but just look at you."

"Ahh-!"

Yukimura's by and large delicate body resisted, but Kodaka forced him onto the bed and stole his lips.).

“Đừng có đẩy cậu ta lên giường! Không cướp đi nụ hôn của cậu ta! Làm sao em có thể dùng từ ‘nhìn chung’ trong một câu như thế? Và lý do tại sao em lại dùng tên của Yukimura và tên cùa anh trong đó? Anh muốn la em đấy, nhưng nếu anh làm thế, anh sẽ là người thua cuộc ở đây nên anh không làm được”.

“Senpai, anh nói rồi mà”.

“Cái…!”.

“Kodaka, cậu có thê im lặng được không?”.

Sebna lạnh lùng nói, thậm chí còn không thèm nhìn toi.

Tôi thật sự muốn khóc bây giờ đấy.

Câu hỏi 3: hãy dùng từ ‘Bằng mọi cách (by all means)’ để đặt câu.

Kodaka bị mắc kẹt khi đưa thứ to lớn của mình vào sâu trong Rika

“Khh... R-Rika, em thật ẩm ướt và ấm áp”.

"Ahn ... Em rất hạnh phúc Senpai ... Bằng mọi cách, hãy làm cho em thậm chí còn ẩm ướt hơn ♥”.

(Kodaka stuck his gigantic towering member deep into Rika.

"Khh... R-Rika, you're so wet, and warm..."

"Ahn... I'm so happy Senpai... By all means, please make me even wetter♥)

“Tại sao em thậm chí sử dụng vào một câu như thế?”.

Rika nghiêng đầu bối rối nhìn tôi đang đứng đó một cách sửng sốt.

“Không phải anh thường dùng nó trong các cảnh tình dục à?”.

“Không hề! Bằng mọi cách em hãy xin lỗi từ ‘bằng mọi cách’ đi”.

“Oh! Senpai… anh biết đó đấy là quấy rối đấy”.

“Thật sự không biết làm gì với những gì em nghĩ đấy”.

“Tuy nhiên, Rika nghĩ rằng điều quan trọng nhất là điền vào các câu hỏi mà anh có thể nhìn thấy đáp án, mặc dù không chắc chắn đúng! Anh hoàn toàn 0% cơ hội đúng nếu anh cứ để trống. Nhưng Rika muốn đặt cược 1% cơ hội em đúng”.

Rika nói một cách cực kì nghiêm túc.

Chính xác, nó luôn tốt hơn là để trố-

“Khoan đã, không phải thế! Đây là điều mà gần như không hề có 1% cơ hội là đúng! Không hề có một câu hỏi môn ngôn ngữ Nhật Bản nào bắt cuộc em phải viết về các cảnh đó”.

“Nhưng lỡ đúng vậy thì sao?”.

“Không hề có chuyện đó đâu”.

“Thôi nào, Oni-chan! Anh phải biết giữ im lặng khi đang học chứ!”.

“Xin lỗi cô Takayama ...".

Tôi thực sự không thể tin rằng tôi bị mắng bởi Maria… Tôi  cảm thấy như trái tim tôi có thể vỡ bất cứ lúc nào bây giờ ...

“Haa… Vậy, em luôn viết rất nhiều truyện ngắn, và chơi dạng game novel đúng không? Không bàn tới nội dung, nhưng chẳng phải em học khá nhiều từ vựng khi dành cả đống thời gian làm những việc như thế sao! Làm thế nào các câu hỏi đó gây khó khăn cho em được?”.

“Hmm… thực sự Rika học không tốt những thứ mà họ dạy trong một giờ học chính thức. Nhưng mặc khác, Rika học rất giỏi trong các môn học về tượng thanh, lời ám chỉ và ngôn ngữ trong quan hệ tình dục thôi”.

“Từ tượng thanh?”.

"Giống như 'Hghhh!' và 'Kupaa' và các thứ khác. "

"... Xin vui lòng, học tiếng Nhật thật sự.".

“Nếu như anh muốn em học, thì anh có thể dạy em một số thứ được không, Kodaka-senpai?”.

"Anh? Vâng, tôi không quan tâm đâu ...".

“Đó là một lời hứa nhé”.

“Tất nhiên rồi”.

Tôi gật đầu, và Rika trông có vẻ chiến thắng khi phát ra âm thanh ‘yes’ rất nhỏ.

Tôi có cảm giác tôi không nên hứa một chút nào… Nhưng, thôi kệ vậy.

Tiếp theo, tôi đi xem Yozora đang làm gì.

Yozoa chọn nhiệm vụ viết phê bình một tác phẩm văn học.

Đó là một nhiệm vụ điển hình, bạn sẽ nhận được một quyển sách mà nhà trường đưa cho bạn, đọc nó, và cuối cùng là viết một bảng báo cáo về những gì bạn suy nghĩ về nó. Toi khá chắc chắn loại bài tập này luôn được giao ở bất kì trường nào trong cả nước, và đay là loại bài tập học sinh thường ghét nhất.

“Ồ, vậy cậu lấy loại bài tập mà ai cũng ghét làm sao?”.

Tôi nói ra những suy nghĩ của mình.

"Đó là bởi vì tớ đã đọc một trong những cuốn sách đó trong danh sách tớ đã đọc."

"Ồ?".

Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, cô ấy thường đọc sách khi chúng tôi sinh hoạt trong câu lạc bộ.

Cô ấy luôn luôn cầm theo một quyển sách, nên tôi không bao giờ biết được cô ấy đọc loại sách gì, nhưng tôi nghĩ cô ấy đọc loại sách ‘hữu ích’.

“Bên cạnh đó, tớ cũng thích làm thể loại như thế này”.

 Yozora nói điều đó với một vẻ tự hào.

“Cậu nghiêm túc thật à?”.

Đó là điều tôi không bao giờ đoán được từ cô ấy

“Nhìn này”.

Yozora đưa cho tôi một tờ giấy viết.

“Cậu viết nó à?”.

“Ừ, nhưng tất cả đều dựa trên nhưng thứ mà tớ đã viết trước đây, vì vậy, tớ đoán rằng cậu nghĩ rằng tớ sử dụng lại nó. Tớ khá tự tin về nó mặc dù”.

“Wow…”.

Tôi đưa mắt nhìn tờ giấy.

Đánh giá về cuốn "The Voice From Heaven"

Cuốn sách này được khuyển cáo bởi tôi tại một thời điềm nào đó, tuy nhiên nó là một văn bản tồi tệ mà không có đạo đức.

Tất cả các nhân vật trông có vẻ họ được sao chép từ một tác phẩm khác mà tôi đã đọc, và cách thiết lập câu truyện không có cảm giác độc đáo hay mới mẻ.

Cách phát triển cốt truyện thì quá nhàm chán, và tôi có thể tưởng tượng ra điều gì diễn ra kế tiếp mặc dù vẫn chưa đọc.

Tôi không thể nói rằng đây là một tác phẩm tốt, và có nhiều phần rất khó để tưởng tượng những gì có thể diễn ra tiếp theo.

Nói trắng ra, còn nhiều cuốn sách còn hay hơn cuốn này.

Mặc dù, giấy sử dụng làm trang bìa rất tốt, nên tôi nghĩ cậu có thể thấy nó ở bất kì tiệm sách 100 yên.

Tổng điểm: '☆' '

“Chẳng phải đây là lời nhận xét trên Amazones sao”.

“Gần đúng, đây là một lời phê bình trên đó, Kodaka. Nhưng trên thực tế, đây không phải là một lời phê bình trên Amazones. Đây là lời phê bình của tớ cho một cửa hàng trực tuyến. Vì nếu viết những lời phê bình tớ sẽ được công thêm điểm cho mỗi cuốn sách tớ đọc”.

“Đó không phải lá vấn đề ở đây”.

“Muu.. vậy còn bản này như thế nào?”.

Lời nhận xét cuốn ’ The Voice From Heaven’

Cuốn sách này được đề nghị bởi tôi tại một thời điểm nào đó, tuy nhiên nó thực sự khá thú vị.

Tất cả các nhân vật trông như là bản sao của các tác phẩm khác mà tôi đã đọc, nhưng việc thiết lập và câu truyện có thể gọi là tốt.

Sự tiến chuyển của câu truyện cũng ổn nhưng tôi cảm thấy chán khi đọc nó.

Tôi không thể nói rằng đây là một cuốn sách hay, nhưng nó cũng là một cuốn sách đáng để đọc.

Bìa cuốn sách được làm bằng giấy tốt, vì thế, nếu cuốn sách lọt vào trong tầm mắt của bạn thì bạn hãy mua nó về đọc.

Tổng điểm: '☆ '☆ '

“Tớ nghĩ rằng sẽ không tốt nếu gọi cuốn sách nhà trường giao là tồi tệ, vì vậy tớ nghĩ rằng thứ này sẽ tốt hơn. Tớ thật sự không ngờ bản thân mình lại cho cuốn sách này số điềm cao như thế mặc dù”.

“Nó có vấn đề gì à?”.

“Muu…”.

Yozora ngồi xuống trong im lặng và suy nghĩ một lúc. và sau đó ngẩng đầu lên khi cô ấy nghĩ đến một cái gì đó.

"À, tớ hiểu rồi! Cậu đang lo lắng rằng điều này có thể  sẽ rất tốt đến nỗi trường sẽ gửi nó vào một cuộc thi và giành chiến thắng một số loại giải thưởng nào đó, phải không? Đó là một điều tốt, chúng ta không muốn điều đó xảy ra ... ".

"Thư giãn đi. Tớ có thể đảm bảo với cậu rằng điều đó không có cơ hội xảy ra."

Yozora rên lên một tiếng vô cùng khó chịu.

“Vậy có vấn đề gì vậy?”.

"Vấn đề ...? Khá nhiều vấn đề về toàn bộ sự việc này đấy".

“Điều đó thật mơ hồ, hãy nói rõ điều đó hơn chút đi”.

“Cậu cần phải viết theo cảm xúc thực tế, chứ không phải là đánh giá của khách hàng”.

“… Nhưng cậu biết đấy, đây là một mẫu khá tiện dụng. Cậu có thể sử dụng nó trên bất kì tiểu thuyết gì cũng được và chỉ cần thay đổi một ít từ là xong. Ngoài ra, trên FYI, cá tác phẩm sẽ được đánh giá từ 1 đến 5 ngôi sao. Và thực sự tớ phát chán cái điểm đó của cái trang web này”.

“… Sẽ ổn nếu cậu làm thế sao?”.

Tôi hỏi và phản ứng của Yozora là nhìn tôi với ánh mắt vô cùng khó chịu.

“Hmmm…. Tớ đoán rằng đó là lý do tại sao tớ đã xóa tài khoản và những bài đăng của tớ trên trang web ấy”.

“Vậy điều đó hoàn toàn không ổn.Dù sao tớ cũng đã bắt Kobato làm phần phê bình văn học, nên cậu làm môn văn học cổ điển hay một cái gì đó khác đi…”.

“Hrm…”.

Yozora một lần nữa cho ra khuôn mặt không bằng lòng, nhưng lần này cô ấy ngoan ngoãn đi đến nơi đặt bài tập và lấy một môn học khác để làm.

Tôi đã nghĩ rằng các bài tập mùa hè của Kobato sẽ kết thúc một cách dễ dàng và nhanh chóng bởi các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn đều là những người giỏi. Nhưng Yozora và Rika hoàn toàn bỏ qua những điều căn bản nhất.

Tuy nhiên… vẫn còn một người có khả năng gây lôn xộn cho đống bài tập này nữa.

Tôi lo lắng bước tới chỗ của Yukimura.

Yukimura đang phụ trách môn lịch sử.

“Em làm như thế nào rồi?”.

“Ah, Aniki”.

Yukimura trả lời với một nụ cười dịu dàng mà bạn chỉ có thể thấy điều đó từ một người phụ nữ xinh đẹp.

“Mọi thứ vẫn tuyệt vời, Aniki”.

“Ồ?”.

Trên tay của Yukimura đang cầm vài tờ giấy trắng trước mặt cậu ta, và các câu hỏi về môn lịch sử Nhật Bản.

Vó một vài tờ giấy được điền bằng chữ viết tay rất sạch sẽ.

“Wow, em hoàn thành được nhiều đấy”.

Tôi nhìn tờ câu hỏi và tờ trả lời.

Chủ yếu các câu hỏi từ thời Muromachi đến thời Edo và phải trả lời theo mẫu như “Ai xây dựng XX” và”Năm nào XX đã dánh nhau với XX”.

Những câu hỏi này thường được hỏi trong năm cấp 2 và cấp 3 phải không nhỉ… là những thứ mà tôi đang nghĩ.

...... Ừ, ừm ... trông có vẻ …. Những câu trả lời là đúng, tôi đoán ...?

Không giống với các môn Toán và ngôn ngữ Nhật Bản, bạn có thể tìm thấy tất cả các câu trả lời cho câu hỏi lịch sử trên mạng hoặc trong sách giáo khoa.

Tuy nhiên, họ có thể dự đoán câu trả lời cho những câu hỏi như thế, vì vậy họ thường tự nhủ với bản thân rằng mình chắc chắn trả lời đúng câu hỏi này.

Tuy nhiên, Yukimura viết câu trả lời của các câu trả lời khó và ít khi nhìn đến cuốn sách giáo khoa cũng như không hề có cảm giác lo lắng trên khuôn mặt em ấy.

“Em thật tuyệt vời đấy”.

“Đó thật là một điều vinh dự khi được anh khen, Aniki”.

Yukimura đỏ mặt (tại sao nhỉ?). Sau khi được khen ngợi, cậu ta bắt đầu giải quyết những vấn đề tiếp theo  thậm chí còn nhanh hơn so với lúc nãy nữa.

Ngay trước mắt tôi là một dòng nhân vật cho thấy người, địa điểm, các tòa nhà, và năm thứ xảy ra được viết trên phiếu trả lời của cậu ta.

"Wow ...".

Cậu ta hoàn thành xong rất nhanh chỉ trong vòng nháy mắt- rồi lại xong thêm tờ- xong tiếp thêm tờ nữa- nhưng đến tờ thứ ba, cậu ta bắt khựng lại.

“…”.

Tôi nhìn vào tờ giấy câu hỏi và tự hỏi vì sao em ấy khựng lại một cách đột ngột.

[Lịch sử thế giới Trang 1]

Câu hỏi 1: tên của vua Macedonia đã đánh bại quân Ba Tư trong trận Gaugamela là gì?

Có vẻ như em ấy đã xong phần lịch sử Nhật Bản và bây giờ đang chuyển sang phần lich sừ thế giới.

Tôi đoán bởi đó là câu hỏi đầu tiên khác phần lịch sử Nhật Ban, nhưng đây cũng là một câu hỏi dễ.

Nhưng đó chỉ là những gì tôi nghĩ, Yukimura vẫn cứ tiếp tục ngồi đó, nhìn vào câu hỏi với ánh mắt gần như trống rỗng.

“... Yukimura?"

"Ani ... ki ..."

Tôi gọi cho cậu ta, và em ấy bắt đầu chậm chạp di chuyển bút trên giấy.

Lịch sử thế giới Trang 1

1 Nobunaga Oda.

“Dừng lại ngay”.

Tôi hét lên Yukimura với tất cả tôi đã có.

Yukimura nhìn qua tôi với một cái nhìn đau khổ trên khuôn mặt của cậu.

"Tại sao bạn sẽ trả lời rằng là Nobunaga Oda!? Đó rõ ràng là Alexander Đại đế hay Alexander III!".

"Alexander, phải không?"

"Vâng."

"Vì vậy, Alexsander là Chúa Nobunaga ...?"

"Em đang nói gì vậy?"

"Tôi chỉ nghĩ rằng nếu đó là Chúa Nobunaga, ông ta chắc chắn sẽ có khả năng tốt nhất để đánh bại quân đội Ba Tư.".

"Vâng, vâng, tôi nghĩ rằng ông có thể làm điều đó, nhưng Nobunaga đã thậm chí còn chưa sinh ra trong 300 năm trước Công nguyên".

Vậy ..."

Yukimura nhìn thất vọng đối với một số lý do như anh xóa "Nobunaga Oda" và cẩu thả đã viết "Alexsander" để thay thế.

Sau đó, cậu chuyển sang câu hỏi thứ hai.

Câu hỏi 2: ai là nhà độc tài vào năm 44 trước Công nguyên cai trị Roma cho phần còn lại của cuộc đời mình?

"........."

Yukimura dừng lại một thời gian, cuối cùng trước khi viết một câu trả lời.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 085

2 Nobunaga Oda.

“Tại sao em lại viết ông ấy một lần nữa chứ? Đó là Caesar! Caesar!".

"Nhưng Aniki, em chắc chắn rằng đó là Chúa Nobunaga"

"Không, Ông ta không có.. Nobunaga không xây dựng những nền tảng của đế chế La Mã!"

Vậy ..."

Yukimura cúi đầu trong sự thất vọng, và đã viết "Seezar".

“Này… có phải em tệ môn lịch sử thế giới đúng không?”.

“Nó là điều nhục nhã, nhưng đó là sự thật”.

Và có vẻ cậu ta rất giỏi môn lịch sữ Nhật Bản. Cậu ta luôn có một ý nghĩa cực đoan nào đó, tôi thề đấy.

“… Đừng lo lắng qua nhiều về nó. Anh luôn nghĩ rằng bản thân con người luôn dỡ một hay hai thứ nào đó”.

“Hả? Tôi giỏi mọi thứ đấy”.

Tôi lờ đi câu nói của Sena.

“Yukimura, từ bây giờ, hãy đảm bảo rằng em cũng học tập chăm chỉ phần lịch sử thế giới như phần lịch sử Nhật Bản đấy”.

“Vâng, em sẽ cô gắng hết sức có thể”.

Câu trả lời của cậu là điều duy nhất tôi tin vào.

Dù sao, dù ít hay nhiều, các thành viên trong câu lạc bộ Đồng môn cũng đã giúp Kobato làm bài tập mùa hè của em ấy.

Và vào cuối ngày, chúng tôi cũng hoàn thành được rất nhiều bài tập.

“Woa, thật là nhiều bài tập, nhưng chúng ta cũng đã hoàn thành được rất nhiều trong ngày hôm nay”.

Tôi nói với Kobato khi chúng tôi đang ở trên xe trên đường về nhà.

“Yeah…”.

Kobato gật đầu.

“Hãy chắc chắn rằng em đã cám ơn mọi người rồi chứ”.

“Vâng”.

Má của Kobato đỏ lên một ít trước khi nói.

"... Cảm ơn, An-chan ..."

Với một nụ cười tinh khiết, chân thật hiện lên trên khuôn mặt của con bé.


ThápEdit

Sau giờ học, trong phòng họp của câu lac bộ Láng giềng.

Yozora, Sena, Yukimura, Rika, và tôi đều đang giết thời gian bằng những việc riêng của mình như mọi ngày.

Kobato vẫn đang bận rộn sao chép lại các câu trả lời cho các câu hỏi được làm bởi các thành viên trong câu lạc bộ, cũng như việc viết nhật kí cũng như việc phê bình văn học, Vì thế hôm nay con bé không đến câu lạc bộ.

Tôi nghĩ rằng con bé muốn hoàn thành nó kịp thời gian nên chắc chắn rằng con bé sẽ không bỏ phí bất kì thời gian nào trong ngày.

Yozora đang ngồi đọc sách bên cạng tôi.

Có thể bởi vì cô ấy chưa quen với mái tóc ngắn, nên cô ấy vẫn quấn lấy tóc mình bằng ngón tay của cô ấy.

Tôi cũng nhận thấy Sena, người đang ngồi trên ghế sofa đối diện với chúng tôi, đang nhìn chằm chằm Yozora trong khi vẫn đang giữ PSP của mình trong tay.

“Cậu đang nhìn gì vậy?”. tôi hỏi Sena.

“Tớ … tớ đang suy nghĩ không biết nên thay đổi kiểu tóc của mình không nữa”.

Cô ấy nói trong khi nâng mái tóc vàng mượt của mình lên không trung.

“Đừng bắt chước tôi chứ, thịt”.

Yozora nói với một giọng khó chịu của giọng nói sau khi nâng đầu lên khỏi cuốn sách của mình.

“A-ai nói rằng tôi bắt chước cô? Tôi chỉ nghĩ rằng tôi nên thay đổi khi tôi nhìn thấy mới nãy thôi”.

"Hừm ...".

Yozora thở ra, như thể cô ấy nhớ một điều gì đó.

Bay giờ, tôi đang nghĩ về nó, Tôi có một vài thông tin thú vị liên quan đến các kiểu tóc gần đây. Tôi nghĩ sẽ thật tốt nếu cô biết về nó.

“Tin tức thú vị”.

Sena nhìn Yozora với ánh mắt nghi ngờ.

“Nó được trong cuốn tạp chí này, toi thấy nó khi tôi đang ở trong salon. Nó được gọi là kiểu tóc ‘tháp’ kiều tóc này rất phổ biến cới các cô gái bình thường trong thành phố”.

“ ’tháp’ ”.

Mặt của Yozora co rúm lại khi Sena hỏi về nó.

“Tôi có thể giải thích nhu thế nào đây… Vâng giống như tên gọi của nó, tóc của cô sẽ dựng lên ‘cao chót vót’. Giống như việc tóc của cô được kéo thẳng lên, làm cho cứng lại trang trí lại tóc sao cho đẹp. Thậm chí có một số nơi còn có thể thêm một số đồ trang trí lên trên tóc”.

“Oh? Nghe cũng khá thú vị đấy”.

Nhân cơ hội này, Rika nhảy vào cuộc đối thoại giữa hai người họ.

“Rika cũng biết điều đó. Rika từng thấy ảnh kiểu ‘tháp’ đó trên mạng. Nó giống như sự phát triển trở lại của kiểu tóc tuyệt đẹp chỉ dành riêng cho quý tộc trong thời trung cổ châu Âu. Chúng đều mang cho ta một cảm giác vô cùng độc đáo”.

“Quý tôc? Nó chắc chắn dành tôi rồi”.

Có vẻ nhưu Sena đã hoàn toàn bị cuốn vào nó.

“Có một cái thực sự tuyệt vời, tóc được tạo dáng kiểu lông chim và với một con chim thật trong đó, hay một cái sừng hươu hoặc những thứ khác nữa”.

“Cái gì? Có phải họ đang cố gắng trở thành các vị tướng trong thời Sengoku…”.

Yukimura nhướn mày.

“Vâng, cậu có thể nói như vậy cũng được, nó cũng thực sự là khá tương tự như niềm tự hào  và tính độc đáo của các tướng thời Sengoku với cái mũ Kabuto của họ”.

Rika trả lời câu trả lời của Yukimura.

“Theo như cậu nói, kiểu tóc ‘tháp’ đấy có ý nghĩa phục vụ chức năng xác định địa vị và bản thân khi bị kẻ thù chặt đầu à? ”.

“Không” . “sai” . “Nó hoàn toàn không có ý nghĩa đó”.

Yozora, Rika và tôi trả lời cùng một lúc và có vẻ điều đó khiến cho Yukimura thất vọng.

“hmm… tôi thực sự không hiều về nó, nhưng nó có vẻ thú vị đấy…”. Sena nói.

Yozora gật đầu.

“Vâng, đúng thế, Nó rất khó để một con người bình thường có thể có một kiểu tóc cao chót vót như vậy. No sẽ rất liều lĩnh nếu một người bình thường thử và làm điều đó. Xin lỗi vì đã nhận hy vọng của cô trong khi việc này hoàn toàn nằm ngoài tầm tay của cô”.

Mắt của Sena co giật.

“Dù sao, một người bình thường như cô muốn thay đổi kiểu tóc thì hãy đến một tiệm salon bình thường để có một kiểu tóc bình thường”

Mắt của Sena co giật nhiều hơn khi Yozora cứ tiếp tục nói, và khi đang nói, cô ấy nhấn mạnh từ ‘bình thường’ và cứ như vậy liên tục.

“Tu nhiên, tôi ước rằng được thấy một lần, được thấy thực tế đấy”.

“Vâng, nhưng Rika nghĩ rằng điều đó rất khó thực hiện. Chúng ta có thể làm một kiểu tóc ‘tháp’ với mái tóc của chị trước khi chị cắt nó đi, Yozora-senpai”. Rika nói.

“Haa… Nếu chúng ta có một người mang một dòng máu cao quý, tinh khiết với một vầng hào quang tuyệt đẹp đủ mạnh thậm chí vượt qua để làm kiểu tóc này”.

“Ahaha, chị biết rằng chúng ta hoàn toàn không có mà Yozora-senpai. Nếu có thì những người đó chỉ có thể ở trong manga hay tiểu thuyết thôi”.

“Chị đoán em nói đúng”.

…H-hai người họ… rõ ràng đây là cuộc nói chuyện không hề tự nhiên.

Tuy nhiên, chúng tôi thực sự có một người ở đây dễ dàng mắc bẫy bởi những lời khiêu khích rẻ tiền như thế này.

Sena lên tiếng.

“Này, hai người kia, một người quý tộc với vầng hào quang sáng chói đang ở đây! Không có người nào phù hợ làm kiểu tóc ‘tháp’ như tôi đâu”.

“Hahaha, đừng cố gắng quá, thịt”.

Yozora nói với một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt của cô.

"Chị ấy nói đúng đấy, Sena-senpai. ’Tháp’ là một kiểu tóc vô cùng khó khăn để mang. Làm kiểu tóc ‘tháp’ là một chuyện còn trông có vẻ đẹp là …”.

"Làm thế nào chúng ta biết nếu chúng ta còn không chịu thử? Hãy làm cho tôi kiểu tóc ‘tháp’! Tôi sẽ cho các ngươi thấy sự hào nhoáng của kiểu tóc này, và vầng hào quang bên trong ta có thể kiểm soát được nó”.

Oi trời, cô ấy thực sự cắn câu rồi…

Một nụ cười quỷ quyệt ngày càng hiện rõ trên khuôn mặt của Yozora.

“Hừm, nếu cô cứ khăng khăng muốn làm vậy thì tôi sẽ giúp cô tạo kiểu tóc này! Tôi từng tự cắt tóc mình từ hồi đó đến giờ nên tôi cũng khá tự tin tay nghề của tôi!”.

“Rika sẽ lấy các dụng cụ làm tóc trong phòng của Rika. Vì vậy hãy đợi ở đây trong khi Rika đi lấy chúng”.

Rika chạy ra khỏi phòng câu lạc bộ.

"Hả? U-um, khoan đã ...".

Một phút hối hận xuất hiện trên khuôn mặt của Sena sau khi cô ấy nhận ra lời mình nói, nhưng đã quá muộn rồi.

Và cứ như thế, kế hoạch làm tóc kiểu ‘tháp’  bắt đầu. Sena ngồi xuống chiếc ghế được chúng tôi đặt trước tấm gương lớn trong phòng câu lạc bộ.

“D-đừng làm bất kì điều gì điên rồ nhé, được không?”.

Sena nói với một giọng rõ ràng là đang sợ hãi.

“Đừng di chuyển chứ, thịt”.

Yozora cầm một chiếc lược và bắt đầu chải mái tóc của Sena một cách nhẹ nhàng.

Như bạn mong muốn từ một người đã từng có một mái tóc dài, cô ấy thực hiện điều đó rất tốt.

Thậm chí ngay cả Sena, người đang trong một trạng thái căng thẳng, cũng cảm thấy thoải mái hơn.

"Hmph, cô cũng không đến nỗi tệ, được một người con gái khác trải tóc cho mình thật là đã”.

Sena nói với giọng hạnh phúc.

"Haa ~ Sena-senpai, tóc của chị thật là đẹp, không hề có chẻ ngọn”.

Riha nói một cách nghiêm túc khi đang chải tóc với Yozora.

Cũng rất trông chờ từ một nữ phát minh thiên tài, cách chải của em ấy cũng rất giống Yozora.

“… Tôi cho rằng tôi có thể khen cô giống thế. Nhưng đây chỉ nói về tóc thôi đấy”. Yozora nói.

“Rika cũng rất ghen tị với mái tóc của chị đấy, Yozora-senpai”.

“Em nói đúng đấy, nếu chỉ nói về tóc, Yozora cũng xứng đáng nhận một lời khen như thế. Cô có một tính cách rất kinh khủng nhưng mái tóc của cô rất đẹp. Vâng, chỉ nói về tóc thôi … mà em đang nói gì vậy? Tóc của em cũng rất đẹp và mịm màng đấy Rika”.

“Eh, cô nghĩ như thế ư?”.

“Ừ, thật ra tôi cũng ngưỡn mộ mái tóc đen dài của cô trước đây”.

“Nếu chị nói như thế, Rika cũng ước rằng mình xinh ra có mái tóc vàng của chị. Chị cũng thế đúng hông, Yozora-senpai?”.

“Vâng, chị sẽ xem xét lại điều đó trong một thời gian rảnh”.

“Oh? Thật sao?”.

Cuộc nói chuyện của con gái.

Nó giống như hôm nay là ‘ngày của con gái’ và tôi không hề có một cơ hội xen vào.

“Aniki, em đã chuẩn bị trà”.

“Cám ơn”.

Sip sip sip.

Tôi tiếp tục ngây người nhìn ba nữ sinh cấp 3 nói chuyện trước mặt trong khi nhâm nhi trà với Yukimura.

“Ok, bây giờ bắt đầu làm tháp thôi”.

Yozora nói khi việc chải tóc cho Sena hoàn thành.

“Vậy cô có ý định thiết kế kiểu nào?”.

“Xem nào … thịt, cô có bất kì yêu cầu nào không?”.

"Hmmm ~"

Sena, người bây giờ trong chế độ hoàn toàn thoải mái, suy nghĩ một lúc và nói:

“Tôi thực sự chưa bao giờ thấy kiểu ‘tháp’, nếu có thể, cô chỉ cần làm một kiểu bọn bình thường thôi cũng được”.

“Vậy chủ đề là người bình thường ... Hừm ..."

"Đó là một yêu cầu khá khó khăn ... người bình thường ...".

“Người bình thường … Nếu cô đang nói về người bình thường thì …. Mùa hè”.

“Ý tưởng tốt đấy, Yozora-senpai. Vậy chúng ta nên tạo cho cô ấy một hình ảnh một người bình thường đang vui chơi trong mùa hè thì sao?”.

“Hmm, được đấy, chúng ta hãy làm điều đó thôi”.

“Ok, vậy… chúng ta cũng nên tạo một ít tóc lượn sóng ở hai bên để tạo nên sự lên xuống của dòng biển”.

“Ok”.

Rika và Yozora khéo léo chải hai bên tóc của Sena thành một hình sóng rồi nhanh chóng xịt thêm rất nhiều keo vào.

“Hmm… Sẽ không thể nào độc đáo nếu chúng ta chỉ làm như thế này. Hãy thêm một gợn tóc ở đây để nó trông giống như xoáy thủy triều”.

“Ah, nghe cũng được đấy”.

X-xoáy thủy triều?

“Ngoài ra, chúng ta có thể cuộn tròn tóc ở đây để nó trông có vẻ như một cơn bão mùa hè”.

Rika đỗ keo xịt tóc vào tóc của Sena và sau đó bắt đầu cuộn tròn tóc lại.

“Wow, cái cảm giác mất thăng bằng này được đấy”.

“Chị nghĩ sao, Sena-senpai?”.

“Hả? À cũng được … chị nghĩ thế”.

Mặt của Sena rõ ràng không hài lòng với nó.

“Nào, chúng ta hãy bắt tay nhau làm phần đỉnh, chúng ta sẽ làm gì đây?”.

“Chúng ta có hình ảnh biển ở hai bên, vì vậy chúng ta hãy làm một lâu đài cát đi”.

“Thật tuyệt vời! một lâu đài cát sẽ rất phù hợp với hình ảnh tuyệt vời của Sena-senpai(LOL) một cách hoàn hào. À, phải rồi, tại sao chúng ta không thêm một bộ bikini trên đầu như một dải ruy băng!".

"Em là một thiên tài! Biển, một lâu đài cát, áo tắm ... bây giờ chúng ta đã có tất cả điều này, nó làm cho chị muốn thêm một quả dưa hấu và pháo hoa.".

"Chúng ta chắc chắn không có thể bỏ quên hai thứ đó! Aha, điều này phù hợp với một người bình thường hoàn hảo! Nó có tất cả mọi thứ mà một người bình thuờ sẽ đến làm tại một bãi biển mùa hè!".

"Yeah! Ngoài ra, kể từ khi chúng ta đang đi với biển, chúng ta đa ăn một ít yakisoba! Và một ít cà ri!".

"Oh yeah! Yakisoba Kodaka-senpai làm cho chúng tôi tại trại huấn luyện mà thật sự rất ngon, phải không?".

"Ok, chúng ta hãy trang trí những con sóng với yakisoba!"

"Y-yakisoba ...?"

Mặt Sena đã cứng lại.

"Yukimura,  xin vui lòng đi mua cho chúng tớ một ít yakisoba, áo tắm, dưa hấu, và một số pháo hoa.".

"Hiểu. Cho phép em xử lý các nhiệm vụ chạy việc vặt để hoàn thành tháp này với danh dự của Sena-Anego.".

Yukimura rời phòng câu lạc bộ với một sự hạnh phúc kì quặc sau khi Rika yêu cầu cậu ta mua một số thứ.

Sau khi ông rời, Yozora và Rika tiếp tục chơi đùa với mái tóc Sena, xếp nó cao hơn và cao hơn.

"Ư ư ư ... Kodakaaa ...".

Sena trông có vẻ muốn phát khóc khi cô ấy trông về phía tôi.

Xin lỗi, nhưng bây giờ tớ không thể làm gì được cả.

Tôi liếc ánh mắt mình ra xa cô ấy, và bắt đầu đọc một cuốn sách trong khi vẫn nhìn ba người bọn họ trong khóe mắt của tôi.

“Xong rồiiiii”.

Tôi quay lại sau khi nghe thấy tiếng la vui vẻ của Yozora và Rika … và tôi chỉ biết đứng đó mà không thể nói bất kì câu gì.

… B-bởi nó thật khủng khiếp.

Có rất nhiều nhành tóc ở hai bên đầu và ở đằng sau, cùng một ít Yakisoba được trông vào ở đó và ở kia, và một bộ bikini gắn trên đầu như một dải ruy băng.

Một tòa tháp kiểu Nhật tuyệt đẹp nằm ở trên đỉnh với pháo hoa, melon bread (tôi nghĩ nó được dùng để thay cho dưa hấu), một con chuồn chuồn chết, vỏ ve sầu (Dường như Yukimura nhặt nó lên khi cậu ta đang đi mua đồ) đặt ở khắp mọi nơi như dùng để làm đồ trang trí. Ngoài ra còn có mực chiên và một quả chuối sôcôla được đặt trên đỉnh tòa tháp trông như một cặp râu vậy.

… Đây thật sự là một sự bắt nạt cho dù bạn trông nó như thế nào.

Tuy nhiên, Yozora, Rika và Yukimura (cậu ta tham gia vào sau khi cậu ta mua đồ về) dường như không cảm thấy vậy khi cả ba người đều lau mồ hôi trên trán như vẻ họ vừa hoàn thành điều gì đó lớn lao.

“Tôi sẽ gọi nó là --- ‘'The Ultimate Normal @ A Midsummer Night's Dream Mega MAX Tower' “.

Yozora với vẻ mặt đắc thắng tuyên bố.

Đối với Sena và kiều tóc mới kinh khủng của mình, cô có cái nhìn buồn bã, tức giận, và xấu hổ đều xuất hiện trên khuôn mặt của cổ.

“Sena-senpai, chị trông thật dễ thương~ ♥ Tika cũng muốn có nó đấy”.

Mắt của Rika lấp lánh như kim cương.

Không hề có một chút mỉa mai trông giọng nói của em ấy, có lẽ em ấy nghĩ kiểu tóc 'The Ultimate Normal @ A Midsummer Night's Dream Mega MAX Tower' rất dễ thương thật.

“Ahh… dễ thương quá…  thật đấy … trông cô rất dễ thương”.

Ngac nhiên thay, Yozora cười rất giống con gái (Ý tôi là cô ấy là con gái nhưng bạn biết rồi đấy).

Nó không hề giống việc cô ấy đang giả bộ.

“Thật đáng tiếc, tôi cũng muốn một kiểu tóc ’tháp’ nếu tôi chưa cắt đi mái tóc của tôi”.

Yozora nói với một vẻ thất vọng thật sự.

Tôi thực sự không bao giờ hiểu được phụ nữ.

“Để nói đến kiểu tóc chị thì chỉ có từ tuyệt vời thôi, Sena-anego. Em không còn nghi ngờ việc khi chết chị sẽ có một cái chết đẹp”.

Một lời khen kì lạ đến từ Yukimura.

Tôi thậm chí còn không hiểu cậu ấy hơn cả đám con gái nữa.

“Thật sao? Mấy người nghĩ nó phù hợp với tui sao?”.

Sena nói khi cô nhìn kiểu tóc rất độc đáo của mình trong gương. Hình như cô ấy không phải khó chịu về điều đó.

“Tôi ghét phải thừa nhận nó nhưng đúng vậy”.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 101

“Nó siêu phù hợp với chị”.


"Hmm ~ ... Hnn ~ ~ Hmm ... Hnn, Mấy người đã chỉ ra điểm đó, điều này có thể là khá tốt ..."

... Đang đùa sao?

"Hehe ♪ Này cậu nghĩ gì vậy? Trông tớ như thế nào, Kodaka?".

Sena hỏi với một tâm trạng rất tốt.

Tôi cho cô ấy một nụ cười trước khi nói.

“Tạm được”.

Không chỉ Sena, mà Yozora và những người còn lại đều nở một nụ cười hài lòng khi nghe tôi trả lời.

… Ngày hôm đó, Sena ra về với kiểu tóc 'The Ultimate Normal @ A Midsummer Night's Dream Mega MAX Tower’ mới của mình.

Ngày hôm sau, tôi tình ngờ gặp Sena ngay tại cổng trường.

Tôi nhẹ nhõm khi thấy tóc của cô ấy đã trở về bình thường.

"Ư ư ư ~ ~ Kodaka"

Sena rên rỉ với một cái nhìn buồn bã xuất hiện trên khuôn mặt của cô.

“Papa đã mắng tớ khi về nhà… ông ấy đánh tớ và bắt tớ phải để lại kiểu tóc cũ, thật là khủng khiếp”.

“T-tớ thấy rồi”.

…”Chú thật là tốt, chú Pegasus” Tôi thầm nghĩ điều đó.

Và khi chúng tôi đi đến phòng câu lạc bộ ngay ngày hôm đó, Yozora và Rika trông giống như họ đã thành thật cảm thấy xấu hổ về những gì họ đã làm, và nói với Sena “Chúng tôi đã thực sự cứ nói dễ thương vào ngày hôm qua, nhưng khi chúng tôi nghĩ lại về nó, nó thực sự là không hề dễ thương”. Yozora thậm chí đã cho cô một lời xin lỗi hiếm hoi, và nói ”Hôm qua tôi hơi đi quá đà, xin lỗi”. Sena hét lên:” ít nhất hãy dừng lại khi nó chỉ mới là một câu chuyện cui chứ” và chạy ra khỏi phòng câu lạc bộ trong nước mắt.


Giờ giúp đỡEdit

Vào một ngày thứ sáu sau giờ học.

Toi không đến phòng câu lạc bô mà thay vào đó tôi đến thư viện để nghiên cứu bài tập.

Toi cũng có thể học trong phòng câu lạc bộ, nhưng ở đó, Sena và Rika thì chơi game còn Kobato và Maria thì đánh nhau, và một số thứ khác sẽ làm cho tôi mất tập trung. Vì vậy, tôi chỉ có thể nghiêm cứu bài vở một cách nghiêm túc ở trong thư viện.

Tuy nhiên, gần đây, có rất nhiều học sinh bắt đầu học trong thư viện, vì vậy việc kiếm được một chỗ ngồi dở đây thực sự khó.

Và ngay khi tôi tìm được một chỗ ngồi, nhưng người ngồi chung bàn với tôi đều có một khuôn mặt hoảng sợ, và thật đau lòng khi họ ngay lập tức đi ra khỏi bàn. Chỉ có khu vực xung quanh tôi hoàn toàn có chỗ trống.

Tôi chỉ học bình thường ở đây thôi mà.

Bỏ chuyện đó sang một bên, lí do có rất nhiều học sinh ở đây trong thời gian này vì đã sắp đến ngày kiểm tra cuối kì.

Trường của chúng tôi dựa trên hệ thống học kì, vì thế, kì thi cuối kì bắt đầu vào giữa tháng chín.

Một học kì khá dài, chính vì thế, bài học trong các phân môn rất nhiều, và bạn bắt buộc phỉa học một cách nghiêm túc nếu như bạn muốn hoàn thành tốt nó.

Khi tôi đang suy nghĩ về bài học của tôi thì một việc đột ngột xảy đến.

Ring ding ding ding ♪

"?"

Một tiếng động ngu ngốc đến từ bên trong túi của tôi.

Đó là âm thanh báo hiệu có một tin nhắn.

Cả căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, vì thế, âm thanh phát ra đủ lớn để khiến cho mọi người đều nghe thấy, và mọi ánh mắt của họ đổ dồn về phía tôi.

Chết tiệt, tôi quên tắt âm thanh.

Từ khi chúng tôi trao đổi địa chỉ điện thoại di động trong thời nghỉ hè, tôi hầu như không nhận được bất kì tin nhắn gì, do đó, tôi vẫn giữ chế độ như mọi ngày mà không chuyển sang chế độ im lăng khi vào thư viện. Dù sao, tôi nhanh chóng lấy điện thoại ra khỏi túi và một tiếng ’ Diding ~ ♪’ xuất hiện khi tôi mở điện thoại và những tiếng ‘bíp’ khi tôi ấn bất kì nút gì.

Ahh, điều này thật sự bất tiện.

Tôi cần phải chuyển sang chế độ im lặng trước khi kiểm tra tin nhắn.

Toi thực sự không hề biết cách chuyển chế độ im lăng của chiếc điện thoại này.

Bíp bíp bíp … trong khi tôi chuyển sang chế độ im lặng, hàng loạt âm thanh ấy xuất hiện và thực sự tôi muốn dừng những âm thanh đó ngay. Cuối cùng tôi cũng đã chuyển điện thoại của mình sang chế độ Im lặng.

Chết tiệt… Ai mà đoán ra nút chuyển chế độ im lăng lài nằm bên cạnh chứ.

Trong khi đang tự nguyền tủa bản thân mình, toi đọc tin nhắn và nó đến từ Sena.

Chủ đề: hôm nay

Tin nhắn: Tại sao cậu không đến câu lạc bộ vào ngày hôm nay.

Tôi trả lời một cách nhanh chóng “tớ đang học”.

Trong một thời gian ngắn, Sena trả lời lại “Ai thèm quan tâm chứ? Đến phòng câu lạc bộ ngay!”.

“Tô quan tâm đấy”. tôi trả lời lại và tôi cũng thêm vào “Có chuyện gì ở câu lạc bô vậy?”.

Sau một khoảng thời gian ngắn, Sena gửi cho toi thêm tin nhắn.

Không có ai ở đây ngoại trừ Yukimura (> _ <)

(> _ <)

Bây giờ tôi mới ngẫm nghĩ lại, Yozora nói rằng cô ấy không đến câu lạc bộ vì có một cuốn sách mới mà cô ấy cần phải mua ngay.

Dù sao câu lạc bộ Đồng môn cũng không có bất kì hoạt động nào cụ thể, vì vậy, chúng tôi khá cảm thấy tự do khi muốn đến lúc nào cũng được.

Rika và Kobato đôi khi không đến, Maria cũng sẽ không đến nếu con bé có công việc phải làm.

Nhưng vẫn còn có Yukimura ở đó mà.

Tôi đã dành một ngày ở một mình với Yukimura trong những ngày nghỉ hè, và nó thật là một kinh nghiệm để đời đấy.

Oh… Tôi có cảm giác tồi tệ nếu tôi không đến và để cô ấy như thế, vì thế tôi quyết định tới câu lạc bô.

Như nhưng gì mình nghĩ, tôi đóng sách giáo khoa lại và lại nhận được một tin nhắn mới của Sena.

Kobato-chan đến (* ^ _ ^ *) Tôi không cần cậu nữa Kodaka (^ ^).

Oh… thật sao”.

Tôi nói trong khi nhìn chiếc điện thoại với một cái nhìn tồi tệ và tôi lại mở cuốn sach giáo khoa lại.

Tối hôm đó.

Tôi đang học trong phòng thì tôi nhận được một tin nhắn từ Sena.

Tiêu đề: Nhân tiện

Tin nhắn: Cậu có gặp rắc rối với kì kiểm tra cuối kì không?

“Tớ không biết nửa” đó là câu trả lời của tôi.

Khi tôi mới nhập học, trường của tôi đã bắt đầu học rồi vì vậy để bắt kịp mọi người, tôi phải nỗ lực rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi sẽ nhận được điểm tốt với mọi môn nếu tôi không lơ là việc học.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên tôi kiểm tra cuối kì kể từ khi tôi chuyển đến đây. vì vậy, tôi thật thật sự không biết độ khó trong bài kiểm tra của ngôi trường này như thế nào cả.

Một vài phút sau khi tôi gửi câu trả lời.

Hãy đến nhà của tớ, tớ sẽ chỉ bài cho cậu.

Lời mời của Sena là thứ mà tôi cần nhất.

Sena được xem là người học giỏi nhất của trường của tôi, và nếu cô ấy cho tôi xem bài kiểm tra cuối kì vào năm ngoái như thế nào, thì tôi có thể yên tâm hơn một chút vì có thể đoán bài kiểm tra năm nay sẽ như thế nào .

Vì thế, tôi ngay lập tức gửi cho cô ấy câu trả lời của tôi “OK”.

Và thế là, vào ngày thứ bảy ngay hôm sau đó.

Sau khi Kobato và tôi ăn sáng ở nhà, tôi đi đến căn biệt thự của nhà Kashiwazaki.

Tôi lên chiếc xe buýt đi tới học viện thánh Chronica, và sau khi đi qua 5 điểm dùng từ chỗ học viện, tôi đi xuống khỏi xe buýt.

Trên đỉnh đồi trước trạm dừng xe, có một tòa lâu đà theo kiểu phương tây ở đó và đó cũng chính là nơi Sena đang sống.

Tôi đi trên con đường hướng tới tòa lâu đài ấy.

Và khi tôi đến, Tôi thấy một người đàn ông đang gứng khoanh tay lại.

" Geh ... " Ngay lập tức, tôi phát ra một tiếng rên rỉ như một phản xạ tự nhiên khi tôi thấy d9uoc5 người đàn ông đó.

Đó một người đàn ông đẹp trai, đang mặc một bộ quần áo thường ngày của mình với một mái tóc dài được buộc lại đằng sau. Và ông ta là cha của Sena và cũng là chủ tịch của học viện thánh Chronica , Pegasus Kashiwazaki .

Tôi tự hỏi không biết vì sao ông ấy lại đứng trước cửa … Và tôi lại có cảm giác rằng ông ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Ngài chủ tịch nói bằng một giọng rất trang nghiêm.

“Vậy là cậu đã quay trở lại đây rồi, Kodaka”.

“Ah, vâng, Đã được một thời gian rồi, thưa ngài chủ tịch”.

"À, phải , nó được một lúc , ông Chủ tịch . "

"Mu ... "

Tôi đưa cho lời chào của tôi , nhưng đầu của ngài Chủ tịch co giật bởi vì một số lý do nào đó.

Chẳng lẽ tôi vừa  chọc tức ông ấy sao.

Tôi đứng như chết tại đó cho đến khi ông ấy nói.

Hừm ... Dù sao , vào đi "

Ông sau đó từ từ mở cánh cửa khổng lồ , và chúng tôi tiến vào trong căn biệt thự.

Sena bước xuống cầu thang khi chúng tôi vừa vào.

“Hay, Kodaka, cậu ở đây rồi sao?”.

“… được, hãy học tập chăm chỉ để chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối kì đi”.

Ngài chủ tịnh nói điều đó trước khi rời khỏi tôi.

“Huh, papa, không phải papa muốn nói chuyện với cậu ấy sao?”. Sena hỏi ngài chủ tịch.

“Không”. ông ấy trả lời mà không hề quay lại.

“Cậu đang nói gi vậy?”.

“Hmm, Papa luôn hỏi tớ về cậu, vì thế tớ nghĩ rằng papa muốn nói điều gì đó quan trọng với cậu”.

“Ta-ta-ta-ta-ta đâu hỏi con nhiều về cậu ấy đâu!”.

Ngài chủ tịch hét lên với khuôn mặt màu đỏ đậm.

Sau đó, ông ấy “hèm’ một tiếng như muốn cho qua sự việc lúc nãy.

"Hừm , Hayato nói tôi phải chăm sóc cậu dùm hắn . Và rõ ràng tôi muốn chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. ".

Ngài chủ tịch nói với giọng bình thường nhất có thể, rồi nhanh chóng rời đi.

Tôi thực sự không hiểu được ông ấy cho lắm.

Sena và tôi nhìn nhau , và Sena nói.

“Dù sao, bắt đầu bây giờ được chứ?”.

Và cứ như thế, Sena dẫn tôi lên lầu để đến phòng của cô ấy.

… Và khi đi đến tận đây, tôi mới nhận ra bản thân mình đang ở trong tình trạng điên rồ đến chùng nào.

Lần cuối cùng tôi đến đây, tôi chỉ ở trong phòng dành riên cho khách và  chưa hề dám béng mảng vào phòng của Sena.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của con gái ngoại trừ em gái Kobato của tôi,

Hiện tại, tôi thục sự lo lắng.

Sena, dường như cô ấy không nhận ra điều này, cứ thảnh nhiên mở ra cửa căn phòng của mình như thể đó là chuyện bình thường.

“Ở đây, vào đi”.

“Ờ”.

Tôi bước vào phòng của Sena và điều đó khiến trái tim của tôi cứ đập thình thịch liên tục.

Lần đầu tiên tôi bước vào phòng của con gái.

Và thứ đập vào mắt tôi chính là khuôn mặt của Yozora.

T-Tôi nghĩ rằng mình đã nhìn lầm, nhưng đó là sự thật.

Bàn, ghế, kệ sách, tủ quần áo, giường và tất cả các thứ khác đều rất đơn giản, nhưng chúng đều là những vật dụng có chất lương cao và khiến cho không khí trong căn phòng trở nên thoải mái hơn.

Một Tv màn hình lớn với những vỏ đĩa game đúng kiểu của Sena nằm rải rác trên bàn.

Và thứ khiến cho căn phòng trở nên khó chịu chính là nhưng tấm poster in hình của Yozora được dán đầy khắp trần phòng của cô ấy.

“Tại sao lại là hình của Yozora?”.

Có một bức chụp Yozora đang đọc sách trên ghế sofa.

Lại có tấm ảnh chụp lúc Yozora đang đi ngoài hành lang.

Có một bức cận cảnh khi cô ấy đang ngủ, có lẽ Sena chụp nó khi chúng tôi đang ở trại tập huấn.

Một bức khi cô ấy đang đốt pháo hoa.

Một bức với mái tóc ngắn như hiện giờ khi cô ấy đang làm bài giúp Kobato.

Trong tổng số năm bức đó, Yozora không hề để ý đến máy ảnh.

Nói tóm lại, đó hoàn toàn là những bức ảnh chụp lén.

“Tớ đã chụp khá tốt đấy đúng không?”.

Sena nói với một giọng tràn đầy tự hào.

“Nó khá là cực khổ đấy”.

“… Cậu chụp hết tất cả à?”.

“Đương nhiên, tớ chụp bằng cái may ảnh bí mật đấy”.

Sena vui vẻ gật đầu.

Tôi đã ở trong buổi hoa cung trong giờ làm bài cho Kobato và toi không hề nhận ra.

Đáng sợ… cô ấy thật sự đáng sợ.

“T-tai sao câu lại… đừng nói với tớ cậu là một kẻ…”

Tôi thực sự sợ cô ấy đấy.

“Hả? Tớ thực sự là gì?”.

Sena nói với vẻ khó hiểu trên khuôn mặt của cô ấy và sau đó, cô ấy vui vè chỉ về phía gối của cô ấy.

“Này, nhìn đây”.

Có một bộ tóc giả màu vàng đang nằm trên gối của Sena.

“đay có phải là từ…”.

“Đúng vậy”.

Đó chính là bộ tóc giả mà Yozora dùng để cosplay Sena khi chúng tôi thực hành khi chúng tôi thực hành kể chuyện hài hước.

“Tại sao cậu lại có thứ này?”.

“tớ mua nó từ Yozora với giá 10000 yên”.

Tôi chỉ biết đứng đó và một dấu “?” xuất hiện trên đầu của tôi, Sena tiếp tục nói

“Người ta nói rằng phải chịu nhiều khó khăn không thể hể xiết mới trả được thù của mình, đúng không?”.

“Ừ, tớ đoán vậy”.

Mà câu nói của cô ấy bắt nguồn từ một vị vua của người Trung Quốc người phỉa nằm tên củi và phỉa chịu nhiều cay đắng để không quên mối hận và sau này mới trả được thù của mình, nếu tôi nhớ không lầm là như vậy.

“Đó chính là điều căn bản. Bằng việc nhìn thấy bộ mặt ngu ngốc của Yozora và ngửi mùi của con nhỏ đó trước khi tớ ngủ vào ban đêm, tôi sẽ nhớ mãi những điều mà con nhỏ đó đối xử với tớ để luôn giữ được ý định trả thù trong đầu của mình ”.

Tôi có cảm giác cô ấy nhìn tôi như muốn nói “Thế nào tuyệt vời chưa!”.

T-tôi không thể nghĩ rằng cô ấy thực sự ngủi nó.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 004-005

Toi cảm thấy không có gì nhưng khi nghe những kế hoạch vô vọng của cô ấy mà dễ dàng đứng đầu danh sách những điều phải làm, dường như sự phấn khích của tôi khi lần đầu bước vào phòng của 

một cô gái đã cuốn theo chiều gió rồi.

Sena Kashiwazaki ... một đứa con gái đáng sợ theo nhiều cách khác nhau. “Hehe, một ngày nào đó, cô ta sẽ cầu xin sự tha thứ của tớ”.

Sena tuyên bố điều đó khi nhìn vào những bức ảnh của Yozora.

Mặc dù tôi ngay lập tức bị sock khi mới bước vào phòng của cô ấy, nhưng tôi và Sena nhanh chóng lấy bài vở ra để học cho kì thi cuối kì như dự định đã được xếp đặt trước.

Chúng tôi lấy cuốn sách giáo khoa và cuốn vở ghi chép trải xung quanh trên bàn tròn được đặt giữa căn phòng.

Chúng tôi bắt đầu bằng việc được cô ấy cho xem bài thi cuối kì của cô ấy khi còn là học sinh năm nhất, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy các câu hỏi của trường không khó hơn các trường khác cho lắm.

Kể từ khi nơi đây trở thành trường truyền giáo, rõ ràng các câu hỏi về đạo dức và lịch sử thế giới khó hơn các trường cấp 3 khác nhưng không phải là quá khó để không trả lời được.

Do đó, chúng tôi chỉ cần học tập bình thường là được.

Có Sena, người luôn đứng đầu trong các kì thi, giúp đỡ thì quá xá tốt để khiến cho mọi việc tốt hơn …………….. là những điều nằm trong suy nghĩ của tôi.

Thực tế, nhưng người đạt điểm cao dù chỉ bài tệ đến đâu luôn cố gắng giúp đỡ người khác, nhưng Sena hoàn toàn ở trên một đẳng cấp khác.

Bất cứ khi nào tôi hỏi cô ấy như một số câu hỏi về môn toán, cô ấy đưa ra đáp án, và cố gắng giải thích như thế nào mà cô ấy làm được được nhưng vấn đề tôi chả hiểu cô ấy đang nói gì cả.

Cuối cùng cũng đến, cô ấy xúc phạm tôi khi nói “Tại sao cậu lại không hiểu một vấn đề đơn giản như vậy? Cậu bị trậm phát triển à?” và những thứ như thế.

Và rõ ràng, tôi không hề thích bị người ta mắng, vì thế, tôi từ bỏ việc yêu cầu cô ấy giúp đỡ và cố gắng làm những phần mà tôi không biết.

Tuy nhiên, Sena cảm thấy nhàm chán khi thấy tôi làm điều đó, bởi vì khi tôi nhìn lên cô ấy, cô ấy đều la lên: “Muốn tớ chỉ cậu phần đó à? Cậu có muốn vị nữ thần số một của học viện chỉ bài không?” hay một lời nói tương tự trước khi đưa cho tôi lời giải thích. Và kết cuộc, cứ mỗi lần như vậy, cô ấy đều la lên: “Kodaka là đồ ngốc”.

Tại sao tôi không ở nhà và tự làm bài tập chứ.

Trong khi tôi đang hối tiếc quyết định đi đến đây, một người phụ nữ độc thân bước vào phòng và cho ra một thông báo

“Xin thứ lỗi vì đã vào phòng”.

Đó chính là người quản lý của căn biệt thự gia đình Kashiwazaki, với một mái tóc vàng cùng với một nộ trang phục quản gia,  tên là Stella.

“Tôi một ít đồ uống đến cho cô, cậu”.

“Ah, cám ơn Stella” Sena nói.

Stella đặt khay trà và bánh xốp lên trên bàn.

Sau đó, cô ấy cho tôi một cái gật đầu với khuôn mặt nhiều cảm xúc hơn một mặt nạ kịch Noh hơn một tí.

“Đã được một thời gian dài nhỉ, cậu Kodaka”.

“Ah, đúng vậy, rất vui được gặp lại cô”.

“Mọi chuyện tiến triển như thế nào rồi?”.

“Tiến triển…? Từng chút một, em đoán thế”.

Thực ra, tôi thực sự không hề tiến bộ trong việc học của mình… nhưng tôi sẽ giữ nó trong lòng mình vậy.

“Ồ, đúng rồi”.

Stella nói điều đó trong khi cô ấy lấy thứ gì đó từ trong túi của mình và đưa vào trong bàn tay của tôi.

“Nếu cậu có thề, vui lòng hãy sử dụng nó”.

“?”.

Tôi nhìn vào thứ Stella đưa cho tôi.

Đ1o là một gói nhựa hình vuông- và thứ bên trong làm bằng cao su và được dùng bởi người trên 18 tuổi.

“Cái-huh? Eh”.

“Cây giờ, xin phép cho tôi ra khỏi đây”. Stella nói với chùng tôi một câu ngắn ngủi trước khi rời khỏi phòng.

“Stella đưa cho cậu cái gì vậy, Kodaka?”.

“K-không có gì”.

Tôi nhanh chóng nhét nó vào túi và nhấp một ngụm trà từ trong ly của tôi.

“Uwa, nóng quá”.

… Stella đúng là một người khó hiểu.

Sau khi chúng tôi thưởng thức xong trà và bánh, Chúng tôi nhanh chóng quay trở lại việc học.

Tuy nhiên, có lẽ tinh thần học của Sena không còn nữa sau khi được nghỉ ngơi, bởi vì cô ấy bắt đầu la7n trên sàn nhà và than ”Ah,chánnn quáááá điiiii thôiiii!”.

“À, tớ biết rồi”.

Sena bỗng nhiên vui vẻ trở lại và ngồi thẳng dậy.

“Chúng ta chơi game đi! Đi thôi nào”.

“Chơi game! Cậu biết …”.

Mặc dù … có thể chơi một ít để thay đổi không khí cũng tốt đấy.

Tôi gật đầu trước khi nói “Chỉ một lúc thôi đấy” sau khi suy nghĩ kĩ về nó nhiều hơn.

Game Sena chọn là "Kurogane Necromancer" một game thể loại chiến đấu trên nền PS3, dựa trên một bộ phim anime mà Kobato rất thích.

Mặc dù thực tế nó chỉ là một spin-off từ series chính, nó là khá tốt cho một trò chơi chiến đấu, và rất nhiều người có thể có thể cảm nhận được vào nó ngay cả khi không biết gì về anime.

Từ dáng vẻ bên ngoài, tôi nghĩ rằng nó không hề khác với phiên bản trước, nên tôi sẽ chơi tốt đấy.

“Kobato-chan thích anime này lắm phải không? Tớ mua tất cả đĩa blu-rây. Tớ chưa hề xem chúng, nhưng khi Kobato quay trở lại thì …. fuhuhuhuhuhu.".

Sena chọn nhân vật của cô ấy và nở ra một nụ cười đáng sợ.

Trong khi tự hỏi không biết Kobato có muốn quay trở lại đây thêm một lần nữa hay không (À, khi tôi hỏi con bé “Có muốn đi chung với anh không?” thì con bé ngay lập tức nói với tôi “Không” với gương mặt như cắn trúng phải một quả mận chua), tôi chọn nhân vật của tôi và bắt đầu cuộc chiến.

Thực sự vui khi chơi game với một người giỏi như bạn.

Chính vì thế, chúng tôi dường như quên mất thời gian khi tiếp tục chiến đấu với nhau qua từng trận đánh.

Và khi tôi đã bắt đầu để ý đến thục tại, bây giờ đã là 7g30 tối.

“Crap ...!".

Tôi là một thằng ngốc, làm thế nào mà tôi có thể quên việc học chứ.

“Hmmm, thật thú vị! đó thật sự là một trận đấy hay!”.

Sena nở một nụ cười lớn khi kéo dài cánh tay của mình.

“… Yeah yeah, tớ cũng rất vui”.

Và kết quả, dựa vào số trận thắng và thua. Sena đã thắng tôi.

… Bây giờ, tôi không thể học được gì nữa, tôi đoán rằng, tôi phải học thêm một ít khi về đến nhà.

“Được rồi, tớ nghĩ tớ nê-“.

Trước khi tôi hoàn thành câu nói của mình

“cô chủ, cậu Kodaka. Bữa tối đã sẵn sàng”.

Giọng nói của Stella lọt vào phòng với một khoảng thời gian hoàn hảo như thể cô ấy đang đứng đợi vậy.

… Có vẻ, tôi không thể về nhà lúc này được.

Tôi gửi cho Kobato một tin nhắn có nội dung “Hãy lấy một thứ gì đó để ăn như mì ăn liền đấy vào tối nay”.trước khi xuống phòng ăn của nhà  Kashiwazaki.

Chỉ có tôi, Sena và ngài chủ tịch ngồi vào bàn ăn.

Món chính của bữa ăn là món ăn Nhật, và giống như tôi đến ăn trước đây, đồ ăn được nấu rất ngon.

“Cảm ơn vì bữa ăn, cháu nghĩ cháu thực sự-“.

“Kodaka”.

Ngài chủ tịch ngắt giọng tôi bằng một giọng nói nghiêm khắc.

“Hãy ở lại đêm nay”.

“Thưa không, ừm…”.

“Ở lại đêm nay”.

“… Vâng ạ”.

Và thế là tôi ở lại đêm nay.

“Haa…”.

Tôi vừa vào phòng tắm khổng lồ của nhà Kashiwazaki, và cho ra một tiếng thở dài  trong khi tôi đang tắm rửa.

Tôi có thể nói thế nào đây, nó giống như … ở trong ngồi nhà này rất mệt mỏi!

Đối với một người như tôi gần như không bao giờ ở lại nhà của một người khác, và đang được tiếp đãi một cách vô cùng lịch sự trong một căn biệt thự khổng lồ khiến cho tôi cảm thấy bồn chồn.

Không phải tôi cho rằng ngài chủ tịch và Sena là kẻ xấu, nhưng…

Khi những suy nghĩ đang ở trong đầu tôi, cacnh1 cữa phòng tắm mở ra một cách đột ngột.

“?”.

Tôi quay lại trong cơn hoảng loạn và thứ tôi thấy đầu tiên là.

Thịt.

“Cái…? N-ngài chủ tịch”.

Pegasus Kashiwazaki đứng trước tôi hoàn toàn thỏa thân nhung có một cái khăn.

Cơ thể của ông ấy hơi ốm, nhưng trông không hề yếu chút nào, và không hề có một tí mỡ dư nào trên cơ thể của ông ấy.

Da của ông vẫn tốt, mịn màng, các bạn không thể tin được là ông ấy đã ngoài 40 tuổi.

Tỷ lệ cơ thể của ông ấy gần như hoàn hảo, nó gần như thể được một nhà điêu khắc thiên tài tạo nên.

… Tôi thật sự muốn khóc khi tôi bình tĩnh để miêu tả một người đàn ông khỏa thân trông như thế nào.

“Ta sẽ chà lưng cho cậu”.

Tôi không nói lên lời trong khi ông ấy vẫn tiếp tục tới gần tôi.

“Cháu ổn mà, cám ơn”.

Ngài chủ tịch hiện lên sự ngưỡng mộ trên khuông mặt của mình.

“Tốt… ta thấy cậu luôn luôn khiêm tốn đấy. Nếu cậu là Hayato, cậu ấy sẽ quăng cho ta cục xà phòng, sẵn sàng và ngồi đợi mà thôi. Tuy nhiên, cậu hãy thư giản đi, không gì phải lo đâu”.

Oh có đấy.

Trong thời gian tôi đang hét điều đó trong đầu tôi, ngài chủ tịch tiến tới, nắm lấy cục xà phòng và ngồi xuống đằng sau lưng tôi.

Tại sao… Tại sao điều này lại xảy đến với tôi.

Chủ tịch lấy một cái cậu và múc một ít nước nóng từ trong bồn tắm, sau đó làm ướt cái khăn của ông và bắt đầu chà lưng tôi.

Ôi trời … thành thật mà nói … được đấy.

“Thế nào?”.

“V-vâng, tốt ạ”.

Đây là lần đầu tiên có người chà lưng cho tôi kể từ khi ba tôi chà lưng cho tôi khi tôi còn học trường tiểu học.

Tôi cũng chà lưng cho Kobato cho đến năm ngoái.

“… Việc này làm ta nhớ lần đầu tiên Hayato léo ta vào phòng tắm công công”.

Tôi thực sự không hiểu ông ấy mong đợi điều gì khi nói điều đó.

“À, Kodaka”.

“Vâng?”.

Ngài dừng lại trong một giây trước khi hỏi một cách rụt rè.

“Có phải Sena của ta bị bắt nạt à?”.

…….Huh?

“Không, cháu không nghĩ cô ấy bị…”.

Tôi chắc chắn rằng cô ấy dành hết thời gian của mình ở trường để diễn xuất mình là một nữ hoàng của trường.

Theo tôi, có nhiều cô gái rất ghét cô ấy, nhưng bắt nạt thì tôi nghĩ không có ai.

“Hmm, ta hiểu rồi”.

“Mà có chuyện gì xảy ra gần đây sao?”.

Tôi hỏi và ngài chủ tịch miễn cưỡng trả lời.

“… Chỉ la, vào một ngày,… Cậu có thể không tin nếu tôi nói về điều này, nhưng … Sena về nhà với mực và Yakisoba trên đầu cùa mình”.

" BFT ! ".

“Có chuyện gì vậy?”.

“K-không, có gì đâu ạ”.

“… Sena cô gắng nói với ta “Đây là một kiểu tóc mới của con” và nhưng thứ như thế và ta đã kết thúc điều đó bằng cách la con bé, nhưng… khi tôi nghĩ về nó, không đời nào có người lại có một kiểu tóc quái đản như thế cả. Sena của ta rất kiêu ngạo… và ta bắt đầu lo lắng cho con bé rằng con bé đang che dấu sự thật rằng có ai đó đang bắt nạt minh.”.

“Ồ, vậy sao?”.

Tôi nói như thế khi khuôn mặt của mình gần như hóa đá.

“U-um, ngày chủ tịch đã vào phòng của Sena bao giờ chưa?”.

Tôi hỏi điều đó khi vẫn đang cảnh giác nên nói hay không.

“Không, con bé không cho ta vào từ khi con bé bước vào trường cấp 2. Con bé đang ở độ tuổi này nên ta cũng không để ý lắm”. “Dù sao, cháu chắc rằng cô ấy không hề bị bắt nạt…”.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 127

Không đời nào tôi sẽ nói “ngài biết không, con gái của ngài có những bức ảnh chụp lén của một cô gái luôn làm cho cô ấy khóc và treo chúng lên trần phòng. Cô ấy hàng động như một con quái vật, cô ấy ngửi một bộ tóc giả mà đã được mang bởi một cô gái khác.”.

“Dù sao, cháu chắc rằng cô ấy không hề bị bắt nạt…”.

Trong tâm trí cô ấy bây giờ chỉ có sự trả thù mà thôi.

“Hrm… ta hy vọng cháu nói đúng”.

Ngài chủ tịch dường như con lo lắng, vì thế tôi nói

“Nếu cháu biết ai bắt nạt Sena, cháu sẽ bảo vệ cô ấy! Vì vậ, xin ngài đừng quá lo lắng”.

Ông ấy nói với tôi với một giọng nghiêm khắc nhưng cũng rất trìu mến.

“Ta hiểu rồi… Xin cậu, Kodaka, Ta có thể thấy cậu là một người đàn ông tốt để có thể giao Sena cho cậu”.

“Cám ơn” tôi đáp lại.

… Lúc đó, Tôi không hề nhận ra tôi đang bắt đầu rơi vào sâu một tình huống tồi tệ.


Câu lạc bộ homoge

Vào một ngày sau giờ học, Tôi bước vào phòng câu lạc bộ và thấy Sena, Yukimura và một cô gái tôi không hề hay biết.

Đó là một cô gái có thân hình nhỏ nhắn, mái tóc hơi dài, và mặc một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm- khoan đã.

“Chết tiệt, chỉ là Rika thôi”.

“Đó là điều anh nói khi nhìn thấy Rika sao?”.

Rika lên tiếng nói của mình để phản đối,

Lý do tôi không thể nói đó là ai bởi vì Rika xõa tóc, không để kiểu tóc đuôi ngựa như mọi ngày, và em ấy còn không đeo kính nữa chứ.

Tôi đã thấy em ấy xõa tóc xuống trong những ngày nghỉ hè, nhưng tôi chưa bao giờ thấy em ấy bỏ kính ra.

“Kính của em đâu?”.

“Rika không mang nó vào ngày hôm nay. Rika tưởng tượng mình sẽ đẹp hơn nên thử nó một lần, giống như Rika đang có một hình ảnh mới đấy”.

Rika nói, và trung thực phải nói rằng, Rika trông thực sự dễ thương khi để kiểu tóc này và không đeo kính đấy. Tôi muốn nói rằng hình ảnh mới của em ấy là một thành công lớn đấy.

“Em nói rằng em thử không đeo kiếng một lần, nhưng bây giờ em có thấy gì không đấy?”.

Rika nghiêng đầu mình sang một bên và nói

“Anh không biết sao? Cái kính chỉ dùng để làm cảnh thôi”.

“Thiệt sao?”.

Tôi thực sock khi biết về tin đó.

“Vâng, thị lực của Rika không hề tệ chút nào”.

“Nghiêm túc thật sao? Vậy tại sao em lại đeo nó?”.

“Vâng, chỉ vì hợp thời trang thôi”.

“… Chưa từng nghĩ rằng anh sẽ nghe từ ‘thời trang’ phát ra rừ miệng của em”.

“Anh có thể nói Rika đang tìm phần còn thiếu của mình”.

“À, như thế mới có nghĩ chứ”.

“…Điều đó thực sự khó chịu khi anh chấp nhận điều đó đấy”.

Rika bĩu môi thể hiện sự không hài lòng.

“Mà, anh đang nghĩ gì vậy, Kodoka-senpai? Em trông như thế nào?”.

Rika nởi một nụ cười tinh quái trên mặt mình khi em ấy vuốt tóc mình xuống tới lưng.

Em ấy không hề có cảm giác như Yozora tạo ra trước khi cô ấy chưa cắt tóc, hay em ấy cũng không lắc đầu mình như Sena, nhưng không giống hai người kia, gần như đã là một người hoàn hảo và gần như không thể bắt kịp hai người họ, em ấy có một khuông mặt thân thiện dễ thương hai cô ấy.

Điều đó kiến tôi tự hỏi nếu em ấy tiếp xúc với nhiều người trong trường thì có khi em ấy đã trờ thành một người nổi tiếng của các chàng trai trong trường rồi.

Rika có một khuông mặt hơi trẻ con, nhưng khi bạn lấy đi mái tóc đuôi ngựa và mắt kính của em ấy, bạn mới nhận ra sự quyến rũ của em ấy.

Một cách nói tốt nhất chính là nói em ấy chính là một bông hoa duy nhất mọc ở đỉnh đồi.

Và nếu tôi đã phải nói cho dù tôi có thích hay không , trung thực , nó ở ngay trong vùng đánh của tôi.

“Một cách nói tốt nhất chính là nói em ấy chính là một bông hoa duy nhất mọc ở đỉnh đồi.Và nếu tôi đã phải nói cho dù tôi có thích hay không , trung thực , nó ở ngay trong vùng đánh của tôi.”

“?”.

Ngay lập tức, mặt của Rika đỏ lên.

"Hm?".

“Đột ngột, anh nói gì vậy, senpai?”.

Rika liền nói trông khi mặt của em ấy vẩ đỏ như củ cải đỏ.

“Khoan đã… chẳng lẽ anh vừa nói ra sao?”.

“Vâng, anh đã làm”.

" O-oh . ".

Một chút xấu hổ và sau đó.

Squish !

" Guohh ? ".

Yozora , người đang ngồi cạnh tôi, vì một lý do nào đó đột ngột đánh vào chân tôi.

Và thật sự nó rất đau.

“Cậu đang làm cái quái gì vậy?”.

“… Không cần biết”.

Yozora nói điều đó một cách bí ẩn và tôi thực sự không hiểu cô ấy nói gì.

“Tại sao cậu không đi chết đi cho rồi?” “Aniki”.

Sena nhìn tôi với một ánh mắt lạnh lùng còn Yukimura trông có vẻ muốn khóc đến nơi rồi đấy.

“Rika chưa từng nghĩ rằng Kodaka-senpai có cảm xúc tình dục mạnh mẽ như thế đối với Rika…! Đi làm những thứ nghịch ngợm cùng nhau nào Senpai! Hãy làm ngay bây giờ!”.

“Em chậm phát triển à?”.

“Oh, đúng rồi.Điều đó thì quá thô tục đối với một cô gái xinh đẹp đúng không? Rika sẽ nói lại. Liệu anh có thể tham gia làm các trò nghịch ngợm với em không, senpai?”.

" ... Haaaaaa ~ ~ ... ".

Một cảm giác thất vọng tràn đầy trong tim tôi và khiến tôi bật ra một tiếng thở dài.

“Chết tiệt… tại sao em lại là Rika? --- Nếu như em không phải là Rika. Chết tiệt, chẳng lẽ không hề có Chúa trời trên thế giới này sao?”.

Nhắc lại, vẻ đẹp của em ấy như đánh trúng vùng vào của tôi.

Đó chính là lý do tại sao./

“Anh ghét tính cách của Rika đủ để nghiến răng của mình cùng với một bộ mặt trông như anh coi căm ghét toàn bộ thế giới này!? Rika thực sự mới là người muốn khóc lúc này đấy”.

Rika phàn nàn lại tôi cùng với khuông mặt ủ rũ.

Tuy trông em ấy đẹp như teh61 nào nhưng em ấy lại là Rika.

“Haa… có thể mình nên học hay làm một điều gì đó đây”.

“A-anh đã làm tổn thương trái tim của Rika, nhưng anh lại có một hành động đẹp nào cả…! Đó thật khủng khiếp, senpai! … Mặc khác… mặc dù Rika không muốn … nhưng … cảm thấy một điều gì đó!”.

Tôi lấy tập và sách giáo khoa của mình trong khi nhìn Rika đang cúi đầu xuống, trông như chúng tôi có mậu thuẫn gì đấy.

Ngoài ra, vẫn còn đó việc Kobato thay đổi trang phục cho mùa hè, việc Yozora cắt tóc, và bây giờ đến việc này. Có lẽ các thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi đang muốn thể hiện lại bản chất cũ của mình.

“Senpai trông có vẻ lạnh nhạt vào ngày hôm nay … Thôi, Rika không quan tâm nữa. Rika sẽ chạy trốn vào thế giới 2D để hàn gắn lại trái tim của mình”.

Rika nói trông giọng hờn dỗi, trước khi lấy một cái gì đó bao bì nhựa hình vuông từ trong cặp ra.

Em ấy mở ra và lấy một cái đĩa bên trong.

“Sena-senpai, em có thể mượn TV được không?”.

“Đương nhiên, chị không quan tâm đâu”.

Rika bật TV lên sau khi nhận được sự cho phép của Sena , và tiếp đó bật máy PS3 được kết nối với nó.

Ngoài ra, chiếc máy PS3 đó là chiếc máy mà Rika đã thắng tại quầy bắn súng tại lễ hội vừa rồi.

“Em định chơi game à?”.

“Đây là anime. Amazones chỉ vừa mới giao bản blu-ray cho em vào ngày hôm qua”.

Rika nhéc đĩa blu-ray vào máy PS3.

Một thời gian ngắn, logo của hãng xuất hiện trên màn hình.

“Nó là phim gì vậy?. Sena hỏi và Rika trả lời.

“Câu lạc bộ Homoge”.

THWACK!

Yozora đánh Rika bằng cái vỉ đập ruồi khi nghe em ấy trả lời xong.

“Cái thứ vô liêm sỉ gì mà em coi trong câu lạc bộ của tôi ?”.

“Cậu biết nó à?”. Tôi hỏi.

“K-không, tất nhiên tớ không hề biết gì về nó. Nhưng chỉ cầ nghe tên của bộ phim có thể suy đoán thể loại phim gì rồi”.

Với một giọng nói mạnh mẽ, Rika phản bác lại lời nói của Yozora, với một khuôn mặt đỏ bừng.

“Không có điều gì xấu hổ về nó cả! Sự thật là ban đầu nó là một game BL 18+ của hãng MF Soft-KHiRAL, nhưng anime không hề có các cảnh đó, vì thế ngay cả một đứa trẻ cũng có thể xem được. Đồng ý có một số cảnh khá khiêu gợi nhưng chưa đủ để gọi là khiêu dâm. Nó chỉ là một bộ phim bình thường thôi”.

“Ai quan tâm chứ”.

“Nó không hề có vấn đề! Nhìn cho kĩ đi! Không hề có nó! Không hề có nhãn 18+, đúng không?”.

Rika đẩy chiếc hộp đựng đĩa vào mặt Yozora.

Vẻ trên phong nền, ngoài dòng chữ ‘phim câu lạc bộ Homoge’, còn vẽ một cậu bé có một khuôn mặt ngây thơ với mái tóc hồng, và một anh chàng lộ rõ chất nam tính khác với mái tóc màu xanh lá cây (có nên giới hạn những thứ ngớ ngẩn như thế này đối với nhân vật nam hay không) đang mỉm cười với nhau và khoác tay lên vai của nhau.

Và chỉ có một nữa tren của họ được vẽ, nên bạn không thể nói nhưng họ chắc chắn rằng đang khỏa thân.

“Đ-đừng có đẩy nó vào mặt tôi! Cho dù nó không phải là một phim 18+, Với một cái tựa đề và một trường hợp như thế, làm thế nào mà nó tốt được”.

“Rika nghĩ rằng chị không nên đánh giá một cuốn sách chỉ qua vẻ bề ngoài thôi”.

“Tôi-tôi đã nói bỏ thứ đó ra khỏi tôi”.

Yozora hét lên còn Rika thì cứ tiếp tục đẩy hộp về phía của Yozora.

Khi mà họ cứ tiếp tục cãi nhau.

“Em ấy nói đúng đấy, không nên đánh giá mọi thứ khi cậu không hề biết gì và chỉ bằng vẻ ngoài mà thôi”.

Tôi nói với giọng khá nghiêm trọng.

Yozora hét lên “Kodaka” với một ánh mắt lộ rõ một cú sốc trên khuôn mặt và Rika thì hét lên “Kodaka-senpai” với ánh mắt sáng chói như thể nó tự phát sáng thiệt đấy.

Và đó là sự thật, Tôi nghĩ rằng lần này Rika đúng.

Đối với một người như tôi, người đã dành cả cuộc đời của mình bới những người đã đáng giá tôi chỉ bằng vẻ bề ngoài của tôi, vì thế, tôi không thể làm ngơ một người nào đó làm như thế.

“Ngay cả khi cậu không thay đổi quan niệm thì ít nhất cậu cũng nên xem thử nó. Nói thứ đó là xấu chỉ qua vẻ bề ngoài thì … không công bằng”.

“Mu… Được, nếu cậu đã nói như thế, tôi sẽ…”.

Yozora nói với một giọng rõ ràng là thất vọng.

“Đó mới là Kodaka-senpai của Rika chứ. Vậy chúng ta cùng xem ‘phim câu lạc bộ Homoge’ với nhau nào, Yozora –senpai. Chủ yếu là những cảnh trên TV nhưng có thêm một vài cảnh khác, vì thế chị sẽ không sao cho dù chị chưa xem trước đó”.

Rika nói, đầy sức sống, nhưng Yozora chỉ đơn giản là miễn cưỡng gật đầu và ngồi xuống bên cạnh em ấy khi bộ phim bắt đầu chiếu.

"... Hừm, tại sao tôi phải ...".

“Thôi nào, đừng nói như thế chứ! Rika chắc chắn rằng chị sẽ bị rung động trước sự tuyệt vời của tình bạn nam giới, hehehe”.

"...... Một tình bạn tuyệt vời, huh ...”.

Yozora thì thầm với một cái nhìn hiền lành trên khuôn mặt của cô.

Tôi nghĩ rằng cô ấy đã quên một phần của những gì Rika nói, nhưng ... Vâng, bất cứ điều gì..

Sau đó, logo của hãng bắt đầu mơ đi và bộ phim thực sự bắt đầu chiếu.

Tôi ngồi xuống bên cạnh Yozora.

Tôi là người nói cô ấy không nên đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoia2 thì đương nhiên tôi cũng phải coi chứ.

“Câu lạc bộ Homoge – tương lai chúng ta đang chờ đợi”.

Một hình ảnh trướng học xuất hiện cùng với tiêu đề cùng với âm thanh nghe như tiếng chuông.

Nôi dung của bộ phim là như sau.

Một học sing trung học cực kì bình thường, Fumio Kusakabe ( một với mái tóc màu hồng) vừa mới chuyển đến một trường nam sinh. Ban đầu, cậu định tham gia một câu lạc bộ bóng đá, nhưng thật dáng buồn, câu lạc bộ ấy đã giải tán vào năm ngoái.

Khi cậu đang tìm kiếm xung quanh cho một câu lạc bộ khác, ông đã tìm thấy một tấm áp phích cho thấy hai người đàn ông cơ bắp , ướt đẫm mồ hôi , nắm chặt vai của nhau.

Trong khi Fumio đang nhìn tấm poster thì một thanh niên tóc xanh (Đứa con trai còn lại trên bìa) được đặt tên Koyomi Fujioka , mời gọi cậu .

"Muốn tham gia câu lạc bộ của chúng tôi chứ ? "

" Uho - ".

Fumio ngay lập tức đồng ý tham gia câu lạc bộ dành cho những người yêu thích trò chơi lãng mạn giữa những người đàn ông, còn gọi là “câu lạc bộ Homoge”.

Ban đầu, Fumio không hề biết bất kì điều gì homoge, hưng sau khi chơi một số homoge và đọc một số truyện tranh BL từ các thành viên trong câu lạc bộ của anh ta và bắt đầu nói về chúng, dần dần, cậu chìm dắm trong thế giới Homoge.

Lúc đầu, tôi thấy câu truyện thật sự lại vô lý, và hét trong đầu tôi: “Tại sao họ lại tách nhau khi tất cả họ đều đọc?”. Nhưng cuối cùng, tôi lại đánh mất chính mình vì một điều kì lạ, đó chính là họ vui vẻ cạnh nhau mỗi ngày.

Họ thật sự giống với tôi tưởng một nhóm người bình thường sẽ hành độnh như thế nào. Họ chơi trò chơi của họ với nhau, đã có các cuộc thảo luận về những người mà họ thích , đôi khi vượt quá xa và bước vào một cuộc chiến , và thậm chí còn hát ca khúc chủ đề homoge tại một quán karaoke với nhau.

Tôi muốn sống một cuộc sống như thế ...

Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc khi cuối cùng doujin game đầu tiên của họ đã hoàn thành và tôi cảm thấy buồn khi họ chẳng bán được bản nào tại sự kiện doujin họ đã đi đến.

Tôi đã thực sự xúc động khi Fumio trưởng thành lên và nói: “Chúng ta hãy chuẩn bị cho sự kiện tiếp theo” và khiến cho mọi người tập trung vào trò chơi kế tiếp.

Cao trào của bộ phim khi một giáo viên xuất hiện không những ghét câu lạc bộ mà còn cố gắng phá hủy câu lạc bộ. Tôi thật sự muốn khóc khi thấy cảng Fumio và Fujioka đứng trước toàn trường và nói rõ họ yêu homoge như thế nào.

Ngay cả người ngồi cạnh tôi là Yozora cũng rươm rướm nước mắt.

“Hehe, thế nào, Yozora-senpai?”.

Yozora vội vàng lau nước mắt và nói.

“H-hpm … cũng được”.

Với một giọng nói nhỏ nhẹ, Yozora cố gắng giấu khuôn mặt của mình bằng cách nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

Tất cả mọi người trong câu lạc bộ, đặc biệt là giữa Fumio và Koyomi ngày càng mạnh mẽ hơn khi họ cùng nhau vượt qua khó khăn nhất mà câu lạc bộ gặp.

Sau đó, cảnh chuyển sang phòng của Koyomi.

“Cậu là người đầu tiên vào phòng của tôi đấy”.

Koyomi nói với Fumio dường như có tí xấu hổ.

Sau đó, Koyomi tiếp tục nói một tí về bản thân.

Koyomi, người thường dễ dàng làm quen với người khác, có một quá khứ tương đối tồi tệ, và kết quả là anh ta ít khi nào có một quan hệ gần gũi hơn với một người khác.

“Cám ơn đã nói cho tớ tất cả, Koyomi”.

Fumio mỉm cười với những giọt nước mắt sau khi nghe về quá khứ của Koyomi .

Koyomi cũng mỉm cười.

Họ tiến gần hơn với nhau , ôm nhau , và ép đôi môi của họ với nhau trong một -------- khoan đã, cái gì vậy?.

Đó rõ ràng không phải là một kiểu hôn như người nước ngoài để biểu hiện như một lời chào. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp dài và sâu.

"Hn ... Hmm ... Nn , Hmm - ah ... ... Nnn ♥ ".

Tiếng âm thanh của hai chàng trai nghe như một bản ballad hùng vĩ chơi cùng với hơi thở nặng của họ.

Tôi nhìn chằm chằm vào TV và không thể nói được bất kì lời nào, nhưng Yozora thì nhìn Rika.

“Phew,… cũng đã gần được hai giờ, phải không nhỉ?”.

Rika nói khi kém theo một tiếng thở dài.

“Tớ rất vui khi được xem một tác phẩm tuyệt vời”.

Yukimura nói khi đang đứng đằng sau tôi.

Tôi thật sự không để ý tới cậu ta, nhưng có lẽ cậu ta cũng tham gia với chúng tôi.

" ......... ".

Còn đối với Yozora, cô ấy có một khuông mặt cau có như thể không biết phản ứng như thế nào và cứ nhìn chằm chằm vào màn hình TV.

“…Rkia, chị muốn hỏi em một cái…”.

“Senpai, chuyện gì vậy?”.

“… Tại sao lúc kết thúc … Tại sao Fumio và Koyomi… hôn nhau?”.

Yozora hỏi với khuôn mặt tràn đầy bối rối.

“chị muốn biết tại sao họ hôn nhau à?”.

“Ừ”.

“Đó là một việc bình thường khi họ hôn nhau, khi đó họ có một cảm xúc mạnh mẽ như vậy đối với nhau”.

Yozora ngày càng bối rối hỏi trước những vấn đề thực tế của Rika.

“N-nhưng… họ… là bạn mà.. sao có thê làm điều đó?”.

“Họ có thể… Hôn nhau khi họ cùng chung một cảm xúc là điều bình thường của con người mà”.

“Nhưng, những người bạn … làm …sao… có thể hôn như thế?”.

Yozora trông có vẻ bối rối khi nhớ đến cảnh một nụ hôn kiểu Pháp vào cảnh cuối cùng, bởi vì vào lúc ấy, mặt của cô ấy rất đỏ.

“Bởi vì họ là bạn thân nên họ mới có thể hôn một cách như thế. Chị có nghe âm thanh từ nụ hôn của họ đó đúng không?”.

“N-nhưng nó không lạ sao?”.

“Nó không hề lạ! bởi vì họ là những người bạn của nhau vượt qua khó khăn cùng nhau nên họ mới có mối quan hệ phát triển đến như vậy! Trong thực tế, đó là điều tự nhiên! Nó không hề quan trọng cho dù nó là bạn bè, hay cả hai chàng trai, hay cái gì cũng được. Muốn hôn hay quan hệ với một người bạn cũng là một điều bình thường”.

Rika tuyên bố ý tưởng đó một cách đầy tự tin.

Cô nghiêm túc nói đó là một quy luật tự nhiên.

Tôi nhìn về phía sau và thấy Yukimura cũng gật đầu một cách quyết liệt.

“… đừng có nói kiểu ‘Nó không hề quan trọng cho dù cả hai đều là đàn ông” như chẳng có gì lớ lao cả”.

Tôi nói điều đấy với em ấy với một cái nhìn khinh bỉ nhưng em ấy thực sự không hề đề tâm đến nó và xem nó chỉ là điều tự nhiên.

Mặc khác, Yozora trông có vẻ đang suy nghĩ.

Sau đó, tôi thấy rằng môi của cô ấy bắt đầu nhúc nhích.

“… mình hiểu rồi… vậy là bạn có thể hôn với nhau…”.

Sau khi thì thầm điều gì đó, tôi thấy khóe miệng của cô ấy bắt đầu cho ra một nụ cười nhẹ nhõm không biết vì lý do gì.

“… H-Hừm , tốt, khá tốt mình nghĩ như thế”.

Ngay lập tức, Yozora trở lại dáng vẻ ủ rủ như mọi ngày.

“À,ừm… có vẻ chị đã sai khi chỉ đánh giá nó qua vẻ bề ngoài!”.

“Ohh vậy là nó đã dánh thức phần fujoshi trong người chị rồi phải không, Yozora sen-pai?”.

“Đồ ngố- đó không phải là ý của tôi! Ý của tôi là “Phim câu lạc bộ Homoge” không phải là quá tệ… chỉ thế thôi”.

Yozora nhìn Rika và tiếp tục nói.

“… nếu như em có một bộ phim hay thì cứ tiếp tục mang nó đến đây!”.

“OK”.

Rika nở một nụ cười vui vẻ, nhưng ngay sau đó, em ấy nói điều gì đó với một nụ cười rất đáng sợ hiện trên khuôn mặt của em ấy.

“Hehe, cuối cùng, Rika cũng tìm được cho mình một đồng chí… Nhưng sẽ thất bại nếu bản thân mình đi sai một nước! bình tĩnh lại nào, Rika Shiguma ... ! "My Penis Can't Possibly be This Cute" cũng rất hay nhưng 18+ chính là vấn đề của nó! "Haiyottekita yo! Nyaru Otoko-san" thì có những cái xúc tua đột ngột xuất hiện, nhưng điều Rika cần chính là cái gì đó nhẹ nhàng, một cái gì đó mà mọi người có thể thích, "Waruburu Kids" có thể phù hợp với Yozora-senpai!”.

“… Tôi sẽ cho qua tất cả mọi thứ quái đản đấy”.

“Khoan đã, Yozora!”.

Không ai khác đó chính là Sena, người ngồi một góc trong phòng để chơi game của bản thân khi chúng tôi đang nói về bộ phim, lên tiếng để phản đối!

“Gì hả, thịt?”.

“Đừng có ‘gì hả’ đối với tôi, đồ ngốc! tại sao lúc nào cô cũng chọc tôi khi tôi đang chơi gagle game trong câu lạc bộ, còn homo anime của Rika lại được? Thật không công bằng!”.

Tuy nhiên, Yozora chỉ đơn giản là ‘hừm’ một tiếng rồi tiếp tục nói.

Bời vì nó là một tác phẩm nghệ thuật khắc hõa tình cảm bạn bè của những người đàn ông và nó phù hợp với mục tiêu của câu lạc bộ! Dừng có nghĩ rằng những trò chơi của cô ở cùng một đẳng cấp!”.

“Nó không phải là một game quái đản! Cô nên rút lại lời nói đấy!”.

“Hmph, vậy sao cô không đọc lớn một cảnh nó ngay tại đây!”.

"Uu...!?"   

Trông có vẻ Yozora nói ra toàn bộ những điều mới xuất hiện trong đầu của cô ấy, nhưng khuôn mặt của Sena tỏ ra hoàn toàn lúng túng.

“Hah, theo dánh giá của tôi qua phản ứng của cô, có vẻ như cô cảm thấy xấu hổ khi đọc nó ra thành tiếng hay toi sai nhỉ?”.

“K-không hề, nhưng cảnh mà tôi đang có hiện tại là … một trong những cảnh đó”.

“Nói cho cô biết, tôi sẽ đọc bất kì cảnh nào trong ‘câu lạc bộ Homoge’ thành tiếng. Muốn biết tại sao không? Bởi vì đó là một trong những vẻ đẹp cao quý trong nghệ thuật, không giống như những trò chơi vô liêm sĩ mà cô đang chơi!”.

Yozora nói với giọng vô cùng tự hào. “GNN…” Sena phản ứng lại như thế và nói.

“D-được, vậy làm trước đi! Và cô không thể gian lận khi đọc một bài thơ trong sách giáo khoa như lần trước được”.

“Được thôi, vậy chọn bất kì cảnh mà cô muốn đi!”

“Eh, thật sao?”.

“Tất nhiên, tôi sẽ đọc bất kì cảnh nào trong ‘câu lạc bộ Homoge’ một cách rõ to.”.

“Được thôi, rồi cô sẽ phải hối tiếc ngay thôi”.

Sena lấy chiếc điều khiển PS3 và đi tới một cảnh bất kì.

“Hừm, cái này à… tôi vẫn còn nhớ nó”.

“Tốt, vậy thì đọc đi!”.

Sena nhấn vào nút play và các nhân vật trong phim bắt đầu nói.

Yozora nói theo lời nói của các nhân vật sao cho phù hợp.

“ “tôi sẽ bảo vệ cậu ngay cả khi cả thế giới này có thể trở thành kẻ thù của tôi” – “Hừm, đó mới là những gì tôi phải nói chứ. Chúng ta sẽ chiến đầu cùng với nhau, vì chính lợi ích chung của chúng ta.” “.

"Ư ư ... ! Tại sao mình lại chọn một cảnh ngầu như vậy chứ?”.

Sena bắt đầu rên rỉ trong thất vọng khi nghe Yozora nói bằng một giọng nói đầy cảm xúc.

Ngoài ra, cảnh đó là cảnh Fumio và Koyomi cố gắng tự mình giải quyết vấn đề của câu lạc bộ.

Và  Yozora cũng thật tuyệt vời khi nhớ hết những dòng hội thoại ấy.

“GHHH… thử cái khác đi!”.

Sena tiếp tục nhấn nút trên cần điều khiển để di chuyễn tới một cảnh khác.

“Không có vấn đề gì có thể nằm trên con đường của tôi, không có bất kì ai có thể làm khó dễ tôi!”.

“Gahh! Lại them một câu ngầu nữa vậy!”.

Sena tiếp tục đưa ra những lời phàn nàn của mình.

“AAAA! Tại sao lại có những câu hoành tráng như thế trong phim này được chứ?”.

“À, do bộ phim theo khuynh hướng hành động mà…!” Tôi trả lời câu hỏi của cô ấy.


Rika đã nói bộ phim là một phiên bản đặc biệt dựa trên một anime trên TV, nhưng có vẻ nó vẫn còn một số cảnh cũng như những câu nói hay cứ sau mỗi phút.

Tất nhiên, không hẳn bất cứ câu gì cũng ngầu. Có những cảnh nói về cuộc sống hay khôi hài, nhưng nó cũng chả xấu hổ gì mấy khi đọc to thành tiếng.

“Nếu như cậu không thể nói yêu thứ cậu thích, vậy thế giới này hoàn toàn sai lầm sao?”.

Yozora vẫn tiếp tục đọc và lần này là câu nói của chủ tịch câu lạc bộ Homoge, Misao Asakura.

"Gugyahh! Lại thêm một câu nữa. Đồ tên cơ bắp ngốc nghếch”.

“Hmp… cô không nên đánh giá thấp Misao chứ!”.

Ngay lập tức, một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Yozora khi cô ấy nhìn Sena đang rên rỉ một cách vô cùng thất vọng.

" Tôi nghĩ đó là đủ cho tôi. Đến lượt cô, thịt . ".

"Ư ư ... "

" Có chuyện gì vậy , thịt ? Nếu như không có bất kì điều gì x6au1 hổ trong game của cô, vậy hãy đọc ngay một cảnh bây giờ! Đọc đi”.

Yozora thúc giục Sena đọc.

" Ư ư ư ... "

" Đọc đi! "

" Fungyahhhhhhh ! "

Nước mắt xuất hiện trên khóe mắt của Sena khi cô ấy la lên, và sau đó nhìn chằm chằm vào Yozora.

"Được rồi ! Được rồi, tôi sẽ làm điều đó! Anh chàng trong câu lạc bộ homo cũng nói! ‘Nếu như cậu không thể nói yêu thứ cậu thích, vậy thế giới này hoàn toàn sai lầm’! nếu tôi buộc phải làm, tôi cũng sẽ chiến đấu chống lại thế giới để bảo vệ danh dự eroge của tôi - 'I Got A New Twintail Little Sister All of a Sudden One Day and I Can't Hold Back Anymore'!".

… Cái tựa game kiểu gì vậy trời!

Sena nhìn thẳng vào cái màn hình vi tính với một khuôn mặt vô cùng bối rối.

“T-tôi đọc đây. O. .. Onii-chan hãy lấy cái thứ to …”.

“To?”.

Mặt của Sena đỏ dần lên và vai của cô ấy cũng run lên.

" O- Onii-chan, l-lấy thứ to và nóng “.

“Tôi chả nghe thấy gì hết, nói to lên nhơ thêm tí cảm xúc nữa nhé!”.

"Onii-chan, hãy đưa thứ to và nóng của anh vào bên trong của em và hãy lấp đầy nó bằng sữa của anh đi”.

C-cô ấy nói rồi.

Cô ấy thực sự nói sao!

Wow ....

Hàng loạt những ánh mắt sững sờ của toàn bộ các thành viên trong câu lạc bộ đều nhìn về phía cùa cô ấy.

“hehehehe- đừng bao giờ nghĩ cô luôn đánh thắng tôi”.

Có một cái gì đó đượm buồn bê trong nụ cười của Sena.

Còn Yozora thì lẩm bẩm với khuôn mặt đỏ chót.

Sau đó, Sena tiếp tục nói với Yozora khi đang thở một cách dữ dội.

“Hehe, thế nào! Thấy chưa? Tôi đã nói rồi! Bây giờ, cô có thể công nhận không có gì xấu hổ khi chơi thể loại game kiểu này rồi chứ!”.

“Vâng, được rồi, đó là thất bại của tôi, cô thắng rồi”.

“Dừng có nói khi nhìn sang chỗ khác chứ”.

Yozora nghịch mái tóc của mình trong khi quay mặt đi còn Sena thì hét lên trong nước mắt..

“Ahh, ngay cả Rika cũng không thể nói như thế, có vẻ Rika sẽ đánh mất một thứ gì đó quan trọng của con người nếu Rika làm như thế”.

“Em thật sự sợ hãi, em không ngờ Sena-anego lại là một người phụ nữ dâm đảng đến thế”.

Rika và Yukimura nói điều đó với một tâm trạng khá sốc.

Yozora nói với một khuôn mặt lúng túng.

“… Tôi thật sự xin lỗi khi không biết trò chơi này thật sự quan trọng đối với cô, xin hãy tha thứ cho tôi khi lấy nó làm trò đùa….”.

Yozora đưa ra một lời xin lỗi chân thành nhất của cô ấy, còn Sena, người đang trong tình trạng chiến thắng, lại run lên và hét.

" Uwaaaahhhhhhhh ~! "

“Yozora, cô hoàn toàn bị ám ảnh hư hỏng”.

Sena chạy ra khỏi câu lạc bộ khi đang chảy nước mắt, để lại chiếc máy tính của cô ấy.

" ... Nó không giống như tôi bị ám ảnh , và tôi không phải là một kẻ hư hỏng , hoặc, " Yozora lặng lẽ nói.

Nhưng thôi, đã hoàn toàn vượt xa giới hạn của Sena rồi.

Tôi dám chắc rằng ngay cả một Eroge có những câu nói rất ngầu đi nữa thì nó thực sự xấu hổ khi đọc nó ra thành tiếng đấy.

Khi đang tự nghĩ về điều đó, tôi chợt nhìn xuống màn hình của cái máy tính Sena bỏ lại.

Và thứ tôi nhìn thấy là hình ảnh nhân vật chính đang làm gì đó với một cô gái tóc vàng có một con mắt đỏ và một con mắt xanh.

Ngay lập tức, tôi tắt nó theo phản xạ của mình thậm chí không hề save lại cũng như làm một điều gì đó như thế.

Và đây chính là kết quả của hoạt động của câu lạc bộ ngày hôm nay.

Yozora nhận ra một cái gì đó sau khi xem một bộ phim hoạt hình BL, và Sena bị mất một cái gì đó quan trọng của một con người, nhưng lại giữ lại được một thứ mà cô ấy vô cùng trân trọng.

Ngoài ra, Rika đã thay đổi kiểu tóc của mình, nhưng điều đó không thực sự quan trọng.



Tôi muốn tin rằng đó chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên khi cô gái trong eroge của Sena trông giống như Kobato.  


Edit

Vào một ngày sau giờ học, khoảng ba ngày trước khi bước vào kì thi.

Từ bây giờ cho đến kì thi bắt đầu, các câu lạc bộ đều đóng cửa để phục vụ cho kì thi, và bất kì học sinh nào cũng bận rộn học để chuẩn bị cho kì thi của mình.

Ngay cả câu lạc bộ Đồng môn, một câu lạc bộ không hề có hoạt động cụ thể, cũng không phải là ngoại lệ. Vì thế, tôi ngồi học trong thư viện cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.

… Ngoài ra.

Trường của chúng tôi, học viện thánh Chronica, đúng như tên gọi là một trường truyền đạo. Vì đây là một trường kito giáo, vì thế cũng có một ít sơ làm nhiệm vụ giáo viên ở đây.

Họ dạy môn thần học và đạo đức học, những người tư vấn cho học sinh, các thành viên trong các sự liện tôn giáo và một số thứ khác mà tôi không biết nhiều về chúng.

Tôi không hề chọn môn thần học cũng như đạo đức học làm môn tự chọn, bởi vì tôi được chuyển vào đây vào giữa năm hai, nên tôi thật sự không gì nhiều về việc này. Vì thế, tôi thường không quan tâm đến chúng. Ngay cả khi các sơ đi ngang qua tôi, tôi cũng không hề quan tâm đến họ.

Bên cạnh đó, Maria Takayama, một cô bé có mái tóc màu bạc, hiện tại là cô vấn của câu lạc bộ Đồng môn cũng là một trong những sơ phục vụ cho trường.

Lý do đột nhiên tôi nói đến các sơ vì tôi vừa đi qua một cô sơ.

Một cô sơ, một cô sơ không phải là Maria Takayama mà là một người tôi nghĩ rằng sẽ không liên quan đến tôi.

Khuôn viên học viện thánh Chronica rất rộng lớn, và trên con đường được trải gạch từ cổng trường đến các dãy phòng học có rất nhiều băng ghế, nơi thường được sử dụng để làm chỗ ngồi ăn trưa cho học sinh.

Có một cô sơ đang ngồi trên băng ghế đó.

Cô ấy hoàn toàn ngồi dài trên đó, hai chân của cô ấy thì giang ra còn đầu hướng lên nhìn bầu trời trong xanh.

Có một lon coca nằm ở trên tay phải của cô.

Cô ấy trông có lẽ là người khá bất cẩn… tôi đang tự nghĩ cái gì vậy, vì thế tôi tiếp tục đi trên con đường của mình và lờ cô ấy đi.

Tuy nhiên chính vào thời điểm đó.

“Ợ”.

Tôi nghĩ tôi nên dùng các từ tượng thanh khác như “"Goeh!" hoặc "Egyuh!" sẽ đã phù hợp hơn, nhưng, dù sao đi nữa, nó cũng là một tiếng ợ lớn. Và nó phát ra từ cô sơ đang ngồi trên ghế.

… Thôi, dù sao sơ cũng là một con người mà. Đó là điều bình thường khi một người sau jhi uống một thứ uống có ga. Ngay cả Maria cũng có thể làm sau khi cô bé ăn xong khoai tây chiên của mình.

Tôi bắt đầu nhanh chóng đi nhanh lên như ngăn chặn một hình tượng về một cô sơ thiêng liêng , cao quý không thể sụp đổ thêm được nữa.

Nhưng, ngay lúc tôi định làm điều đó.

“Ah, chú cừu non đang lạc lối kia, đợiGEFUHđã”.

Dương như cô ấy không hề có tí động lực khi nói chuyện với tôi (Tiếng ‘GEFUH’ là tiếng ợ hơi của cô ấy, vì thế tôi khác chăc rằng cô ấy muốn nói ‘đợi đã’ ).

Tôi nghĩ rằng mình đã nghe lầm khi cô ấy gọi ‘chú cừu non’ vì thế, tôi tiếp tục đi trên con đường của mình.

“Này, đừng có lờ tôi chứ con cừu non kia, dù sao tôi cũng là một người phụng sự cho Chúa mà”.

Chắc chắn rằng cô ấy đang tự đề cao mình.

Tôi quay lưng lại nhìn về phía cô ấy, và ánh mắt của chúng tôi bắt gặp nhau.

Cô ấy đang nhìn về phía tôi.

Toi quay đầu lại đằng sau, và như thường lệ, không có ai ở đằng sau tôi.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 157

“ừ… Cô đang nói chuyện với tôi à?”. Tôi miễn cưỡng hỏi.

“Yep, đương ‘chim’, oop, ý của tôi là đương nhiên rồi”.

Và cô sơ bật cười bởi chính trò đùa bẩn của mình.

Cô ấy có một vẩng hào quang lập dị rất lớn (Nếu cô ấy mà là một "Dragon Boy" thì chắc level của cổ chắc cao lắm đấy).

Trong khi đang chóng mặt bởi vần hào quang của cô ấy, tôi nhìn vào cô ấy- Và tôi có cảm giác tôi có thể lướt mắt đưa tình với cô ấy nếu tôi không dừng nhìn cô ấy.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp.

Cô ấy khá tr- tôi nghĩ rằng cô ấy nằng tuổi tôi.

Tóc của cô ấy màu bạc trông có vẻ như đang tỏa sáng dưới ánh hoàng hôn vậy.

Cô ấy đứng ngay giữa của sự ‘dễ thương’ và ‘đẹp’  và khuôn mặt của cô ấy rất đẹp như thể đó là một khuôn mặt lý tưởng của một cô gái tuổi teen vậy.

Và tất nhiên, cô ấy đang mặc bộ đồ sơ, và bạn có thể dễ dàng thấy cô ấy có một đôi chân rất đẹp, một vòng em hoàn hảo, và ngực của cô ấy cũng vừa cỡ với thân hình của mình.

Cô ấy trông giống người đến từ bắc âu như Maria. Thực ra, tôi nghĩ Maria sẽ trở thanh một cô gái rất rất đẹp trong khi con bé lớn lên, khoảng 7 năm nữa hoặc lâu hơn tí đấy.

“Ah, giờ phải di chuyển đống xướng cũ này thôi”.

Cô ấy hành động trông có vẻ đau lắm khi đứng lên khỏi băng ghế và đi về phía tôi.

Làm thế nào mà một cô gái xinh đẹp- không, cho dù cô ấy không hề xinh đẹp, đó không phải là thứ mà một người trẻ tuổi nên nói.

Tôi thề tôi cảm thấy chóng mặt khi cô ấy đang đến gần đấy.

“Haa… cô cần gì từ tôi”.

“Trông có vẻ cậu đang lo lắng vì một vấn đề nào đó, dù sao tôi cũng là sơ, người chuyên giúp học sinh vượt qua khó khăn”.

Cô sơ ấy nói điều đó trong khi đang gãi mông của mình.

Kì thi cuối kì của chúng tôi, những việc về Yozora, những việc về Sena, những việc về Yukimura, những việc về Rika, những việc về Kobato, làm thế nào tôi có thể cho qua thứ mà Stella đưa cho tôi, và kẻ lập dị đang đứng trước mặt tôi.

Làm thế nào tôi có thể kết bạn.

“Vâng vâng, tôi có thể hiểu được điều đó, rất nhiều thứ đã diễn ra trong cuộc sống, phỉa kho6ng~ những điều đau thương, nhưng khó khăn… Tôi hoàn toàn có thể hiểu vì sao cậu đã đi trên một con đường lạc lối”.

“…Um, có phải cô đang nói về mái tóc của tôi phải không. Nhưng rất tiếc, nó là tự nhiên đấy”.

“Ơ,đó là tự nhiên à?”.

“Vâng”.

“Tôi hiểu rồi~ đó là màu tóc tự nhiên của cậu”.

“…”.

Sau một hồi im lặng, khó xử rất ngắn.

“Vâng, có phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, phải không?”.

Cô sơ ấy đang cố gắng thay đổi chủ đề đấy.

Sau đó, cô ấy thở dài  như thể cô ấy đang buồn vì một vài lý do nào đó.

“Tôi tưởng rằng tôi đã tìm được ai đó đủ ngầu trong một ngôi trường đầy hoc sinh nam và nữ nhà giàu và nghiêm trang đấy”.

“Cô nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu điều này diễn ra không tự nhiên và tôi là một tên yankee à?”.

Tôi nói với một cảm giác hơi sửng sốt, sau đó, cô sơ khẳng định lại ý của tôi như chẳng có gì.

“Hừm~ đây có thể là loại người ‘nguyên nhân’ khiến cho mọi người nghỉ rằng những người trẻ tuổi nên ‘ngầu’ chứ không phải trở thành những con chiên ngoan ngoãn”.

“Chẳng lẽ một người truyền đạo nên nói như thế sao?”.

Tôi nở một nụ cười mỉa mai.

Đôi mắt của cô ấy khép lại khi tôi làm điều đó.

“Ý tưởng chính đằng sau rock and roll để chống lại hệ thống. Ngay cả thiên chúa giáo cũng bắt đầu chống lại ý tưởng của thời gian ~ tôi không nghĩ rằng nó là một việc rất lạ cả!”.

“Thật sao?”.

“Vâng, nó bắt đầu khi họ nói ‘không, thứ cậu làm thì thật lạ đấy’ và chống lại giáo phái chính của Do thái. Sau đó, Chúa giê-xu nhỏ thành Nazareth đã tạo ra giáo phái riêng của mình gọi là đạo giê-xu, và sau này nó còn được gọi là Thiên chúa giáo”.

Cô ấy vừa gọi Chúa là “ Chúa giê-xu nhỏ”.

Tôi thực sự không hề biết thêm một cô sơ khác ngoài Maria, nhưng tôi có thể nói rằng người đang đứng trước mặt tôi thực sự là một kẻ lập dị.

“Đó chính là cách mọi thứ bắt đầu, điều đó có nghĩa rằng đạo thiên chúa giáo không thực sự là một tôn giáo dựa vào sự vâng lời của các cô gái và chàng trai. Nó giống như một nhóm nhạc Rock hơn bất cứ điều gì. Quay trở lại, cậu sẽ bị tiêu diệt nếu như cậu không phản kháng lại, vì thế, đó chỉ là điều tự nhiên thôi”.

"Oh...?".

"Cậu biết cái câu nói nổi tiếng rằng "Nếu bị kẻ khác đánh vào mặt mình, hãy chìa nốt bên mặt còn lại ra (cho hắn đánh tiếp)" chứ? Ban đầu thì đó không phải là một câu nói mang thứ thông điệp nửa vời kiểu "bạo lực là không tốt" đâu, mà thực ra nó có nghĩa là "Dù không thể chống chọi lại bằng vũ lực thì cũng đừng bao giờ chịu khuất phục trước kẻ địch (đã đánh ta)" và khích bác đối phương như thể vừa đối mặt trực diện với hắn vừa nói rằng "Có thể thôi à? Còn bên này nữa đây này". Đấy hiển nhiên là ý nghĩa chung lúc đầu của câu đấy.

“Chúa giê-xu nhỏ thật là ngầu đúng không?”.

“Cậu hiểu rồi đó! ông ấy thật sự tuyệt vời”.

Cô sơ nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tuy nhiên, mặc dù tôi nói thế, tôi nghĩ rằng hòa bình và sự hài hòa mà các linh mục ủng hộ là tốt. nó không phải là tôi ủng hộ bạo lực hay chiến tranh, và tôi không thật sự nghĩ rằng nổi loạn là một điều tốt. Chỉ là tôi nghĩ rằng không nên lúc nào cũng trờ thành những chú cừu biết vâng lời mà thôi”.

“… Tôi hiểu rồi”.

Tôi thật sự không muốn nói chuyện với cô sơ này từ lúc cô ấy gọi tôi, nhưng nội dung câu truyện của cô ấy cũng có vẻ thú vị.

Tôi ước rằng tôi có thể học môn thần học hay một lớp đạo đức nếu người dạy cũng giống như cô ấy.

Cô sơ uống thêm một ngụm nước ngọt, có lẽ cô ấy đã khát khi nói chuyện suốt từ nãy đến giờ.

" Glug glug ...... ợ . ".

Sau khi thoải mái ợ hơi, một nụ cười thân thiện xuất hiện trên khuôn mặt thân thiện khi nói.

“Xin lỗi vì đã dừng cậu lại và tôi đoán mọi người thích nhận một bài giảng từ người lớn tuổi hơn họ.”.

Mà thật sự cô bao nhiêu tuổi rồi….

“… ồ không, tôi thực sự cảm thấy thú vị khi nghe về điều đó”.

“Thật không? nếu c1o lo lắng gì thì cứ đi đến phòng tư vấn. Tôi chỉ ngồi ở đó và chẳng có gì để làm”.

Cô sơ nói điều đó khi bước tiến đến về phía tòa nhà, và còn gãi mông của chính bản thân của mình nữa chứ.

Nếu cô sơ ấy là một bà già thi điệu bộ ấy hoàn toàn phù hợp với cô ấy một cách hoàn hảo và không ai có thể nghi ngờ về điều ấy.

“Cô ấy nói ‘chẳng có gì để làm’ nghĩ là gì vậy?”.

Tôi nở một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt khi hỏi.

“À, cô cho tôi biết tên của cô được không?”.

Tôi cố gắng gọi cô sơ, người sau đó quay lại, và nói với một nụ cười dịu dàng.

" Kate Takayama. Một số học sinh gọi tôi là Kate hay mẹ Kate cũng được”.

...Kate Takayama, một cô sơ.

Takayama ......... Takayama ?

Ngay lập tức, tôi cảm thấy vì sao cái tên đó nghe rất quen.

" Oniiiiiiiichaaaaaann ! Ahaha , đó là Onii-chan ~ ~ Onii-chan ở đây , ahahahaha ! "

Trên một ngọn đồi cỏ bên cạnh con đường lát đá (bạn cũng có thể quan sát thấy được nhà thờ) một cô sơ nhỏ chạy đến phía tôi mà không quan tâm đến những thứ mà mọi người đang nghĩ.

Đó chính là Maria – Maria Takayama.

"Ahaha, mình gặp được Onii-chan mặc dù chúng ta không ở trong câu lạc bộ ngày hôm nay! Ahahahahaha! Uohh! Tại sao tại sao? Điều này thật tuyệt vời! Onii-chan thật tuyệt vời.

Tôi xoa đầu Maria như thường lệ.

Maria nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc và nói.

"Hey~ Hey~ Bữa trưa ngày hôm nay thật là ngon! Em đã ăn món trứng tráng! Nó thật sự rất ngon”.

À, tôi luôn luôn mang cơm trưa đến cho Maria vào mỗi buổi sáng tôi đi học.

“Em có thích món ăn ngọt hơn mọi ngày không?”.

"Yeah! Anh làm rất ngon! ! Banzai~! Banzai~! Banzai~!".

Maria vui vẻ đáp lại và em ấy cũng tràn đầy sức sống nữa.

Nhưng, vâng, có một người thích những món ăn mà mình nấu chính là thứ mà bản thân mình cần.

Món trứng tráng tôi làm ngày hôm nay hơi ngọt đối với cá nhân tôi, nhưng Kobato nói rằng em ấy thích nó, nên tôi nghĩ rằng tôi nên thêm vị đó vào những món ăn của mình.

“Món trứng tráng ngọt ấy như một phép màu, ahahaha! Onii-chan, anh có phải là chúa không? Anh thật tuyệt vời!”.

“Không, điều đó thật quá…”.

Tôi nở một nụ cười căng thẳng đối với Maria, người đang nhìn tôi với một ánh mắt sáng lên như những con người đã thấy phép lạ của Chúa cách đây hơn 2000 năm trước.

“Này Maria, còn người này”.

Tôi hướng ánh mắt của tôi đến cô sơ - Kate Takayama .

“" Hmm ~ ? ".

Rõ ràng Maria không hề để ý đến cô sơ và bây giờ em ấy mới để ý đến cô ấy.

" Gyahhhhh ? ".

Maria hét lên và nhanh chóng chạy về phía đằng sau như muốn tránh Kate.

“T-t-t-t-t-tại sao mụ già này lại ở cùng với onii-chan?”.

“Vậy em biết cô ấy à”.

Tôi đã nghe Maria từng đề cập đến mẹ Kate từ trước.

Theo như lời em ấy, cô ta “Giống như chủ của em, cô ta là một mụ già đáng sợ”.

Tôi thật sự không thể tưởng tượng rằng từ ‘mụ già’ lại phù hợp với một cô gái ở độ tuổi như thế, nhưng khi nghĩ lại, bạn sẽ thấy một cô bé hành động như học sinh cấp 2 hay cấp 3.

Và ai có thể nghĩ họ lại cùng họ nữa chứ.

“Nhóc ggggọi aiiiiii llllà mụ già hả?”.

“" Gyahhhhh ? ".

Giọng nói đáng sợ của cô giáo Kate còn làm cho cảm thấy sợ hơn và cô bé trốn thậm chí còn sa chỗ tôi đang đứng. Nhưng điều đó không ngăn cản em ấy bị một cú xoắn vào đầu. Mẹ tôi cũng thường làm như thế đối với tôi, và lời nhận xét của một người đán ông, trò đó cũng khá đau đấy.

" Fungyahhh ! Ouch , đau quá! Dừng lại! Đi chết đi mụ giá thối”.

Một nụ cười tàn bạo ngày càng tăng lên trên khuôn mặt của Kate khi thấy Maria tuôn ra những từ ngữ bậy ngay trước mặt mình.

“Ta đã nói với nhóc rồi, đừng gọi ta là mụ già nữa mà đúng không? Ta là “One-sama” của nhóc không đúng sao?”.

“Im đi! Mụ già hôi thối!”.

“Hôi và thối cũng như nhau thôi, Maria hôi thối”.

"Owwww! Đi chết đi mụ già thối!”.

Kate-sensei ngày càng tăng sức mạnh lên bàn tay của mình và điều đó làm cho Maria ngày càng la lớn hơn.

Và thật tình mà nói, nghe hai cô gái xinh đẹp như thế này mà toàn nói hôi với thối thật sự chẳng hợp tí nào cả.

“Này, nói O. Ne. E. Sa. Ma.".

" GHH ... Mụ già thối”.

“Vâng ta là mụ già thối nên ta sẽ không buông ra~ ta sẽ không bao giờ buông ra khi ta vẫn còn là mụ già thối”.

" Ugyahhh ! đau quá, đau quá, em xin lỗi, em đã sai rồi mụ già”.

“Vẫn còn cứng đầu hả?”.

" Owwwwwwwwww ~ ~ Hãy tha thứ cho em , Onee- sama ! ".

Kate-sensei cuối cùng cũng dừng lại sau khi Maria xin lỗi với những giọt nước mắt.

Ngay sau đó, Kate-sensei nhìn sang phía tôi.

“Nhân tiện, cậu có phải là Kodaka Hasegawa ? "

"À , vâng”.

Tôi trả lời với một giọng hơi lo lắng.

“~ Maria luôn luôn nói về cậu . Cậu đã chăm sóc em gái ngu ngốc của tôi đúng không? . ".

À, không , Maria –sensei cũng giúp đỡ lại em”.

Tôi thật sự không thể nói rằng Maria đã giúp đỡ tôi, nhưng Maria là cố vấn của câu lạc bộ Láng giềng và em ấy đã đưa cho chúng tôi căn phòng ấy.

“Mà khoan đã, em gái của cô?”.

“Vâng, tôi là onee-sama của Maria”.

"Hmph! Cô chỉ là mụ già thối, một mụ già thối thôi!”.

Thud.

Kate-sensei gõ vào đầu của Maria, thậm chí cô ấy còn không thèm quay lại nữa.

"Fgyah!".

… chị của Maria, thật không vậy?

Cả hai đều có họ là Takayama, và mái tóc bạc cùng đôi mắt xanh, và ngay cả khuôn mặt của họ cũng hơi giống nhau.

Thật sự khó có bất kì điều gì để nghi ngờ họ là chị em, nhưng tôi thật sự ngạc nhiên bởi Maria giống như là người con duy nhất.

“Hahaha, bây giờ tôi hiểu rồi, vậy cậu chính là Kodaka onii-chan nổi tiếng phải không?”.

Kate-sensei vui vẻ nói cứ như cô ấy đang khen ngợi tôi vậy.

“Vâng, như cậu có thể thấ. Em ấy thật sự là một đứa em gái ngốc. Cám ơn đã chăm sóc em ấy”.

“Hừm, onii-chan vẫ sẽ làm thế ngay cả khi không được yêu cầu, mụ già thối”.

Maria nhanh chóng lẻn ra khỏi Kate khi cô ấy không để ý, thè lưỡi ra cùng nhắm một mắt lại rồi nhanh chân chạy khỏi như một cơn gió vậy.

“Đảm bảo làm xong việc rồi quay lại nhà thờ nha”.

“Không muốn”.

Maria đưa ra một câu trả lời trung thực trước khi bắt đầu chạy đi một lần nữa.

Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt của Kate khi cô ấy gãi mông của mình.

Sau đó, cô đặt tay lên eo và uống nốt phần coca còn lại.

" Sheesh, sao em ấy lại có thể trở thành một cô gái ngốc như thế chứ? Cậu * Burp * có hiểu tôi đang nói gì không?”.

Nhận ra rằng tôi thật sự không thể nói Maria là đồ ngốc trước mặt chị của em ấy, vì thế, tôi chỉ có thể lờ nó đi và cười với cô ấy một nụ cười gượng gạo.

“Nhưng, tôi cũng phải cám ơn các cậu”.

Tôi hơi bối rối khi cô ấy cám ơn tôi một cách đột ngột.

“Các cậu?”.

“Vâng, đó là gì nhỉ? Câu lạc bộ Láng giềng hay một cái gì đó? Maria luôn tràn đầy năng lượng khi em ấy bắt đầu công việc cố vấn của câu lạc bộ”.

“Thật sao? Tôi thật sự không thể tưởng được việc em ấy không hề có năng lượng đấy”.

Tôi nói, khi nghĩ về lúc Maria ít gắn bó với tôi.

Kate -sensei lắc đầu.

“Không biết tốt hơn hay tệ hơn, từ khi em ấy đứa con nít. Con ngốc đó học giỏi ngay từ lúc nó được sinh ra, và các linh mục kì vọng vào nó rất nhiều. Vì vậy, họ đã đưa em ấy đến một ngôi trường tiểu học khá nổi tiếng. Em ấy thật sự là một con ngốc khi không biết làm gì khác ngoài chuyện học. Vì vậy, em ấ luôn hành động kiêu ngạo và xem thường mọi đứa trẻ khác. Và mọi thứ trở nên tệ hơn khi em ấy bắt đầu nhảy lớp ở trường tiểu học và nhận ra rằng bản thân mình thông minh đến nỗi có thể học cấp 3…”.

Kate-sensei nói với một cái nhìn xa xôi trong mắt của cô ấy.

“Kodaka, trong một trường học đầy… những người kiêu ngạo, cậu nghĩ sẽ như thế nào nếu quăng một đứ luôn chế nhạo và thông mình hơn những người khác vào họ thì sao?”.

Thật không may, nó thật sự không phải là một cảnh đẹp.

“Dù sao, tôi cũng có thể đoán ra được chuyện gì sẽ xảy ra. Đáng thẹn thay, đó là khi tôi, cũng như những người ở xung quanh em ấy, mới nhận ra điều quan trọng nhất mà em ấy cần học”.

Tôi thật sự không thể đáp lại gì trước nụ cười buồn bã của Kate-sensei.

“Và, tôi thật sự phải cám ơn em gái của cậu, ‘con ma cà rồng thúi’ phải không nhỉ… và cả Yozora Mikadzuki. Tôi thật sự phải cám ơn cô ấy”.

Tôi nghĩ điều đó thật là lạ.

Tôi thật sự không thể nghĩ rằng có một mối quan hệ tốt giữa hai người họ khi Yozora trở thành một ngựa quỷ cũng như trở thành một chàng trai đẹp.

“Trong quá khứ, tôi đã nhiều lần do dự khi nói chuyện với Maria. Yozora đã đến và quanh em ấy ra khỏi vỏ bọc của em ấy mà không hề do dự. Tôi nghĩ rằng đó là điều Maria cần. Cô ấy là người duy nhất mà con bài ‘ta giỏi hơn ngươi” cùa Maria có thể sự dụng”.

Bây giờ điều đ1o thật sự ngạc nhiên đấy.

Tôi nghĩ Yozora đã được thực sự quá trớn khi cô sử dụng bạo lực để buộc Maria vào hoạt động như tư vấn của câu lạc bộ Láng giềng, nhưng dường như điều đó là điều cần nên làm.

“Mặc dù, tôi nghĩ rằng cô ấy hơi đi quá xa~ cậu có nghĩ sẽ được nếu bắt một cô bé chạy ra ngoài khi không mặc gì?”.

“Tôi xin lỗi, tôi sẽ cẩn trong hơn trong tương lai”.

Theo phản xạ tôi xin lỗi Kate -sensei , những người dường như đan la mắng tôi.

“Dù sao, hãy chăm sóc em ấy nhé, onii-chan”.

“Ah, ok… khoan đã, onii-chan”.

Kate-sensei cho ra một nụ cười tinh nghịch.

“Anh đã là một học sinh cấp 3 rồi, phải không nhỉ, onii-chan? Em chỉ mới có 15 thôi ~ Vì vậy, nếu anh là onii-chan của Maria, thì cũng là onii-chan của em mà”.

“Điều đó hoàn toàn hợp lý… mà khoan đã, cái gì?”.

Tôi chỉ biết đứng ngơ ngác, còn Kate-sensei vẫy tay chào tôi và nói:” tạm biệt, onii-chan”.

Pbttt!

Trực giác nói rằng việc tìm âm thanh này bắt nguồn từ đâu chính là việc tôi không nên làm.

"Woops, em lại xì hơi nữa rồi. ahahaha!”.

… Cô ấy hoàn toàn không phù hợp với từ ‘cô gái xinh đẹp’ nữa rồi.

Và khi tôi nhìn dáng người của cô ấy (mặc dù cô ấy lại gãi mông thêm một lần nữa) đi ra xa tôi, tôi thực sự không muốn có một người em gái, người xì hơi trước mặt người khác như chẳng có gì vậy.


Dò đáp ánEdit

Cuối cùng, kì thi bốn ngày cũng đã bắt đầu.

Tôi có tiết kiềm tra từ hai đến bốn tiết , và sau đó về nhà để chuẩn bị cho các môn kiểm tra vào hôm sau, vì vậy không có gì để đáng để nói về nó.

Còn đối với các bài kiểm tra, nó đúng như những gì mà tôi mong đợi.

Có rất nhiều môn khó hơn tôi dự đoán, nhưng tôi chắc rằng tôi không hề rớt môn nào.

Dù sao đi nữa, tôi cũng đang trên đường đến câu lạc bộ Láng Giềng với một tâm trạng vô cùng thoải mái.

Chúng tôi cũng có những bài kiểm tra vào ngày hôm nay, nhưng chỉ có hai môn, nên bây giờ mới là 11g sáng.

Yozora đang đi cùng với tôi.

Cô ấy nói rằng chúng tôi có thể giết thời gian trong phòng câu lạc bộ cho đến giờ ăn trưa vì thế, chúng tôi cùng nhau đi tới đó.

“Này, Kodaka”.

Cô ấy bất thình lình gọi tôi.

“Hm?”.

“Có tin đồn rằng những người là bạn bè của nhau có thể làm thứ gọi là ‘dò đáp án’ sau bài kiểm tra đấy”.

“Ừ, tớ cũng nghe nói một số người cũng thường làm vậy đấy!”.

Dò đáp án, hay còn gọi là, một thói quen thường thấy sau khi làm xong một bài kiểm tra.

Dó là khi những người bạn thân thường gặp nhau và hỏi: “Cậu đã làm gì trong câu số hai?” “Tớ vừa ghi *** vào chỗ đó, dúng không nhỉ” hoặc một điều gì đó tương tự.

Và nếu như câu trả lời của mình giống với các câu trả lời của bạn, mọi người sẽ cảm thấy rất vui, nhưng nếu câu trả lời của hai người hoàn toàn khác nhau, thì họ sẽ cảm thấy rất lo lắng. Có khi, họ sẽ đặt cược một ly nước nếu ai đoán đúng câu trả lời.

Yozora có một cái nhìn khó chịu trên mặt khi cô ấy nói.

“Đó thực sự là một điều vô nghĩa! Nó sẽ không cho chúng ta biết được mình có đúng với đáp án hay không cho dù đáp án có giống nhau đi nữa. Bây giờ chỉ cần quên hết tất cả, đợi chấm điểm và trả lại cho mình là tốt nhất. Có khi chúng ta dành thời gian đó để ôn lại bài bài cho bài kiểm tra kế tiếp còn tốt hơn việc lo lắng cho những gì đã qua”.

“Cậu nói thế cũng đúng”.

Và, tất nhiên, tôi chỉ lướt nhìn những người bạn cùng lớp của mình để dò đáp án trong khi chuẫn bị cho bài kiểm tra trong kế tiếp trong im lặng như tôi làm khi đang ngồi thi.

Đó chính là các tốt nhất để giết thời gian sau một bài kiểm tra đấy.

"" Haa ...... "".

Chúng tôi cùng một lúc thở dài.

“…Tớ thực sự không thể hiểu nhửng người bình thường… nhưng, này, Kodaka…”.

Yozora nói với một giọng rất kì lạ.

“Hm?”.

“Sau này, chúng ta có bạn bè trong tương lai, chúng ta sẽ phải dành nhiều thời gian để so sánh câu trả lời với họ, ngay cả khi chúng ta biết điều đó là vô nghĩa”.

“Ừ”.

“Vì vậy, chúng ta hãy thử dò đáp án như là luyện tập cho sau này đi”.

“…Ok”.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo một ý tưởng vô cùng kì lạ của Yozora.

… Thực ra, tôi cũng cảm thấy với mọi người đang vui vẻ dò đáp án với nhau đấy.

Tôi tự hỏi tôi có thể như họ vào một ngày nào đó hay không nữa.

“Vậy, chúng ta hãy dò đáp án cho câu hỏi số 4 phần ba trong môn toán II của chúng ta”.

Yozora nói với một giọng vui vẻ.

“OK,ừm, câu hỏi 4 phần ba trong bài kiểm tra toán II”.

Tôi cố nhớ lại câu hỏi, nhưng…

“…uh, hỏi lại lần nữa dùm được không? Mà tại sao lại là môn toán II chứ? Tớ còn chả nhớ câu hỏi nữa nói chi đến câu trả lời cua tớ chứ!”.

Bài kiểm tra toán II là môn được kiểm tra vào ngày đầu tiên của kì thi, và thực sự tôi không hề nhớ đến câu hỏi nữa.

Sẽ thật tốt nếu tôi có đề thi vào lúc này, nhưng sẽ không có người nào mang tờ câu hỏi đó vào một ngày khác, đúng không nhỉ?.

“Đó chính là vấn đề tớ lo nhất, câu thực sự không nhớ gì à?”.

“Tớ không nghĩ thế… mà nó nói về vấn đề gì vậy?”.

“Bài chứng minh nó có giá trị là 15”.

“Oh, khi cậu nhắc về nó, tớ mới thực sự nhớ được câu hỏi đó. Tớ đã viết rất nhiều , nhưng tớ nghi ngờ khả năng đúng cùa mình… Khoan đã, ngay cả khi tớ có thể nhớ hết những gì mình ghi, thì việc dò đáp án trong môn toán đặc biệt là phần chứng minh bài toán không hề đơn giản khi chỉ nói miệng mả thôi! Tớ nghĩ nó sẽ tốn hơn 2 phút để nói về điều đó ấy”.

Việc dò các công thức sử dụng trong môn toán hoàn toàn không thể đối với tôi.

“Hrm… có thể cậu nói đúng… lúc đó nên nói rằng ‘đó là một câu hỏi khó’ hay’tớ nghĩ tớ đã đúng’ trong một câu toán khó sẽ thường được sử dụng nhiều hơn khi dò đáp án… Được thôi, trong trường hợp đó…”.

Yozora làm một cái gật đầu nhỏ trước khi nói tiếp.

“…Ohh, đó thực sự là một câu hỏi khó đúng không?”.

Đó là môt giọng nói như kèm theo âm điệu đấy.

“…Ừ, tớ cũng không nhớ rõ nữa, nhưng nó thực sự rất khó”.

“…”.

“…”.

Cuộc đối thoại giũa chúng tôi nhanh chóng chìm nghiểm trong vài giây.

“…Thôi, quên điều đó đi, hãy dò dáp án trong các câu khác”.

Má của cô ấy hơi đỏ khi nói điều đó.

“…Ừm, chúng ta hãy chuyển sang dạng câu hỏi lựa chọn đáp án đúng hay điền vào chỗ trống đi. Tốt nhất chúng ta hãy nói về môn trong ngày hôm nay”.

“Ok, để xem nào… câu hỏi mà tớ đang gặp rắc rối vào ngày hôm nay… câu 11 phần hai môn Lịch sử Nhật Bản”.

“Thôi mà, tớ thậm chí còn không nhớ câu hỏi nào với số nào nữa. Đợi tớ một chút”.

Chúng tôi có tiết kiểm tra môn lịch sử vào ngày hôm nay, vì thế trong cặp tôi có tờ giấy câu hỏi.

“ừm, câu 11 phần hai…”.

Tôi lấy tờ giấy ra và nhìn vào câu hỏi mà Yozora đề cập tới.

Phần hai là phần điền vào chỗ trống và bạn phải điền đúng năm hoặc người.

Số 11 là

Sau cái chết của Tokimune Houjou, chư hầu của ông (11) lật đổ Yasumori Adachi, và lên nắm quyền. Này được gọi là sự cố (12).

“ Là 'Yoritsuna Taira' phải không?  tớ nghĩ là nó đúng” tôi nói.

“Hrm…” Yozora lẩm bẩm, trên khuôn mặt của cô thể hiện sự khó chịu

Tôi chắc rằng Yoritsuna Taira là đúng ... Và như thế, số 12 là ‘Shimotsuki’.

Tôi có một chút ngạc nhiên khi Yozora lo lắng về một câu hỏi tương đối đơn giản như thế này.

“Cậu muốn tớ dò trong sách giáo khoa không?”.

“Ừ, cậu làm đi”. Yozora nói khi cô gật đầu, vì vậy tôi đã mở ra cuốn sách với trang về sự cố Shimotsuki.

“Nhìn nè! Đó là Taira”.

Yozora l1n nhìn cuốn sách, và tiếp tục cau mày khi đang lẩm bẩn”Hrm…” một lần nữa.

“Yozora, có phải cậu hơi tệ trong môn lịch sử phải không?”.

“Không phỉa điều đó, tớ thực sự biết ô 11 là ‘Yoritsuna Taira’, nhưng… không biết có viết sai tên bằng hán tự của ông ta hay không!”.

"Ai quan tâm về điều đó!"

Tôi nói theo phản xạ, Yozora bĩu môi và nói:

“Hrm… tớ tự hỏi nếu tớ đúng, tớ đã ghi 網 thay cho 綱… tớ thục sự lo lắng khi không biết cái nào là "tsuna" và cái nào là "ami" trong giờ kiểm tra”.

“Đó thật là một sai lầm ngớ ngẩn đấy”.

Tôi đã cố gắng tưởng tượng ra dòng chữ kanji "Tsuna" trong đầu tôi.

...... 纲 ... 网 ... 纲 ... 网 ... 网 ... 网 ...... 纲 ... 网 ... 网 纲 网 纲 网 网 纲 ...?

“K-khoan đã? Bây giờ đến lượt tớ không biết cái nào ra cái nào rồi”.

Sau đó, Yozora nở một nụ cười.

“ừm… Kodaka, cậu có chắc rằng mình đã ghi平頼網 trong giờ kiểm tra hay không?”.

"Uwa, crap, ... 綱...網...!?".

Tôi viết 綱hai lần liên tục vào tập để kiểm tra, và nhìn vào bầu trời trong giây lát, nhưng thực sự tôi không thể rũ bỏ được sự bất an trong lòng của mình.

"Uwa, crap, bây giờ đến lượt cậu làm tớ lo lắng! tớ chắc chắn rằng tớ đã biết 綱. Nó không có phần cong ở phía dưới, đúng không?”.

“Bây giờ… tớ đang tự hỏi về điều ấy đấy…”.

“Kh-----“.

Tôi chưa bao giờ nghĩ việc dò đáp án khiến cho tôi cảm thấy rất lo lắng về việc rất tự tin đến như vậy.

Thực sự, việc dò đáp án không thể xem nhẹ được.

“Dù sao, sang câu khác đi”.

Yozora nở một nụ cười trên khuôn mặt của cô ấy khi cô ấy đang nhìn tôi đổ mồ hôi vì lo lắng.

“Số 18 phần hai”.

“Umn…”.

Tôi nhìn vào câu 18 phần hai.

Trong năm đầu tiên của thời đại Shouchuu, (18), hoàng đế Go-Daigo (bỏ qua)

“Oh, câu hỏi này, thực ra tớ điền đại”.

Tôi thực sự khá là tệ trong việc nhớ năm.

“1324”.

Và không ai khác ngoài Sena, người chen giữa tôi và Yozora, nói ra câu trả lời của riêng mình.

"...Tch.". Yozora lộ rõ bộ mặt không hài lòng của cổ.

“Có chuyện gì vậy? Đang dò đáp án à?”.

“Ừ”.

Tôi gật đầu để đáp lại Sena, người đang hỏi với một giọng tràn đầy vui vẻ.

“Vậy. tớ sẽ cho cậu dò đáp án với tớ! cậu khá may mắn khi dò đáp án của tớ đấy vì câu trả lời của dường như đúng hết tất cả”.

“Chúng tôi không cần cô, biến đi”.

“Tai sao không? hãy để tôi dò chung đáp án”.

Sena trông giống như cô ấy sắp khóc sau khi nhận được thái độ lạnh lùng của Yozora.

"Hmph... vậy câu hỏi số 5 phần ba của môn toán II”.

"Umm... 4√5?".

Mặt Yozora giật giật sau khi nghe câu trả lời của cô ấy một cách dễ dàng .

Làm thế nào mà họ nhớ hết được tất cả các con số như thể được nhỉ.

“… câu 3 phần 1 môn Văn học cổ điển”.

" Hmm ... chia động từ bất quy tắc của động từ ' suru ' ? ".

"Hả? Đó là một liên hợp của ............ Tch ... ".

Yozora dừng lại giữa chừng , và chặc lưỡi sau khi tạm dừng trong giây lát.

Hình như cô nhận ra Sena đã đúng và cô ấy đã sai .

... Sau đó, Sena tiếp tục nói ra (tôi nghĩ) câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi Yozora hỏi .

Không có nhiều câu hỏi Yozora đã không chắc chắn , vì vậy cô ấy lướt qua rất nhanh chóng.

" Thôi nào , kế tiếp ~ là gì?"

" ...... "

Sena dường như đang tận hưởng niềm vui từ mọi thứ, và nó đã được rõ ràng cho bất cứ ai nhìn Yozora đều nói rằng cô đã tức giận đến tối đa.

“… Tôi xong rồi. Tôi biết so sánh câu trả lời là một sự lãng phí thời gian. Nó không hề có thể thay đổi được số điểm của tôi”.

Yozora nói, như thể bĩu môi , trước khi bắt đầu bỏ đi.

Bây giờ, có lẽ cô ấy đang cố gắng tránh thừa nhận rằng cô ấy đã thua.

Hãy hỏi tôi một câu hỏi khác , nào! Nó có thể là khó nếu như cô muốn ! ".

"Im đi thịt, cô thật phiền nhiễu. ".

“Cô không cần phải ngăn lại, tôi biết rằng cô muốn dò thêm nhiều câu hỏi nữa”.

“Tôi ổn. Tôi thực sự cảm thấy không vui khi phải so sánh đáp án với cô”.

"Cái- Đừng nói cùng một điều như Yamamoto, người ngồi cạnh tôi trong lớp 8 đã nói! ".

Yozora và Sena tiếp tục đi, tiếp tục tranh luận.

"Hừm , nếu tôi phải so sánh câu trả lời với cô , tôi thà đi dò với Tomo –chan còn tốt hơn . Này, Tomo -chan , cậu đã ghi gì trong câu số 7 phần hai của môn sinh học ? ".

“Này! Đừng có độc thoại chứ, hãy dò câu trả lời với tôi! À mà đáp án là chu trình Calvin - Benson ! ".

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 006-007

“Hả? cậu muốn tớ nói câu trả lời trước à! Tớ nghĩ nó là chu trình Calvin – Benson. Ohh, cậu cũng viết như thế à, Tomo-chan”.

" Nghe tôi nói này! "

Sena tiếp tục đuổi theo Yozora trong khi đang rơm rớm nước mắt.

Sena… thực sự muốn Yozora thừa nhận đã thua và cô ấy thắng được một lần, nhưng Sena không bao giờ nhận được sự thừa nhận đó cả.


Chị em Edit

Vào một ngày sau kì thi cuối kì của chúng tôi.

Cho dù bây giờ là một ngày trong tuần, nhưng điều đó không thể ngăn tôi ngủ đến tận trưa được. Sau khi tôi ăn trưa xong, tôi sử dụng toàn bộ thời gian trưa của mình để đọc manga và chơi game trong phòng mình.

Sau kì thi cuối kì, tại học học viện thánh Chronica, chúng tôi được nghỉ năm ngày còn lại của tháng chín để nghỉ ngơi sau một kì thi căng thẳng.

Tôi đoán rằng, việc chấm bài cho các học sinh thì khá bận rộn, vì thế, hầu như không có bất kì giáo viên nào giao thêm bài tập về nhà cho chúng tôi làm cả.

Nên, đây thực sự là một kì nghỉ ngắn ngày của nhà trường dành cho học sinh chúng tôi.

Tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình vào bài kiểm tra, vì thế, chắc chắn sẽ không có bất kì ai phàn nàn về độ lười biếng của tôi trong những ngày nghỉ vừa qua để thư giãn.

Tôi đã gửi một tin nhắn đến toàn bộ các thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng của tôi về ý định ở nhà vào ngày hôm nay.

Ngoài ra, trường cấp 2 và cấp 3 học viện thánh Chronica gần như kiểm tra cùng ngày với nhau nên hôm nay Kobato cũng ở nhà chung với tôi.

Và cứ thế, tôi cứ làm việc riêng của mình thậm chí suýt chút nữa quên mất giờ nấu ắn tôi.

Chính vì điều đó, tôi cảm thấy hơi xấu hổ bởi chính sự lười biếng của mình, nhưng tôi nghĩ đó chắng phải là một vấn đền lớ lao gì.

Tôi nghĩ rằng nếu tôi đã ở nhà vào ngày hôm nay, tôi sẽ thêm một ít nỗ lực vào trong bữa ăn tối nay. Vì thế, tôi đi đến cửa hàng tạp hóa để mua một số thứ cho bữa tối, và bây giờ, tôi đang đứng trong nhà bếp.

Tôi thấy một ít thịt gà được giảm giá vào hôm nay. Vì thế bữa tối hôm nay của chúng tôi sẽ có thêm nó.

Vài phút sau khi tôi bắt đầu nấu ăn, Kobato đi vào trong bếp với nước dãi trên miệng của con bé, có khả năng rằng, con bé đã bị thu hút bởi mùi gà chiên.

“Anh gần như hoàn toàn xong rồi, tối hôm nay chúng ta sẽ ăn nó”.

“Kukuku… ta đang chờ một bữa ăn phù hợp với tâm trạng của ta ngày hôm nay”.

Kobato lại tiếp tục cười theo khiểu đó nữa.

Và ngay khi con bé làm thế.

Ring ring ri~ng Ring ring ri~ng.

Chuông nhà tôi bắt đầu reo lên.

“Này, Kobato, đi mở cửa dùm anh. Nếu một người nào đó kêu chúng ta đăng kí nhận báo thì hãy bảo với họ ‘chúng tôi không cần nó’ được không?”.

Tôi hỏi Kobato điều đó bởi vì tôi không thể để số lượng gà đang chiên này ở lại đây.

“Kukuku… Đó không là gì khó với ta một người đã đạt được cấp độ phát thuật thượng thừa như ta đâu, Kukuku…”.

“Ừ, anh không biết em có dùng ma thuật hay một thứ gì đó khác hay không, nhưng chỉ cần gửi thông báo đó cho họ là được rồi”.

“Ok”.

Trong khi Kobato chạy đến phía cửa, chuông trong nhà đã reo liên tục ba lần không ngừng nghỉ.

Chẳng lẽ mọi người thường thích phá chuông cửa sao?

Trong khi tôi đang nấu ăn, tôi nghe thấy tiến Kobato hét lên.

" Không, cảm ơn ! "

Tôi nghe Kobato hét lên điều tương tự một lần nữa.

Điều tốt nhất là bạn phải đi ngay nếu bị người khác la như thế, nhưng thật sự anh ta khá kiên trì đấy.

" Không, cảm ơn ! ...... Không, cảm ơn ! ...... Không, cảm ơn không cảm ơn! ".

“Ngươi có bị điếc không? Ta nói rằng chúng ta không cần nhà ngươi ở đây! vì thế biến đi!”.

Con bé đang làm cái quái gì vậy…

Tôi nhìn xem chỗ của Kobato để xem chuyện gì đang thực sự xảy ra.

“Đồ ngốc”.

Kobato đột ngột hét lên đối với người ngoài cổng.

“Này, Kobato?”.

Người ở ngoài chỉ làm những việc mà họ phài làm thôi mà.

Tôi không có sự lựa chọn nào ngoài việc tắt bếp và ra xem chuyện gì đang xảy ra.

" Ah! Onii-chan ! ".

Khi tôi đi đến cửa trước, Maria , người Kobato đã cố gắng để giữ lại, đã vượt qua con bé, cởi giầy ra và phi thẳng vào người tôi.

"Ahaha, Onii-chan! Onii-chan đây rồi! Ahaha!".

Tại sao lại là Maria?.

“Ư,ư,ư … An-chan. Em đã nói với cô ấy ‘không cảm ơn!’! nhưng con nhỏ vẩ vào mặc dù em đã nói ‘không cảm ơn’! loại ngốc gì mà vẫn đến ngay cả khi người khác đã đuổi đi”.

Kobato-chan nói như vẻ con bé muốn khóc lắm.

Có vẻ như Maria là người mà con bé Kobato đã hét lên.

“…Này Maria, tại sao em lại đến nhà anh?”.

Tôi hỏi trong khi vẫn còn bàng hoàng trong khi Maria trả lời rất vui vẻ.

“Em đã từ bỏ tất cả tài sản vật chất của mình”.

Tài sản vật chất! Điều đó có nghĩa là em ấy vừa mới lên chức mục sư sao?

Hay ý của em ấy là em ấy vừa mới chuyển sang theo Phật Giáo sao!

“Em nói cụ thể hơn đi, ý của em là gì?”.

“Ý em là em vừa mới bỏ nhà đi bụi”.

“Ngay từ lúc đầu, em nên nói như thế chứ… khoan đã, bỏ nhà đi bụi?”.

"Yeah!"

Maria gật đầu với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của em ấy.

“Mà tại sao em lại bỏ nhà ra đi”.

“Bởi vì mụ già không bao giờ ngừng sai em làm việc!”.

“Mụ già? … oh, Kate -sensei ?".

“Vâng, em đã nói rằng Oni-chan sẽ không bao giờ nóng nảy hay sai làm việc suốt ngày, và bà ấy nói như thế này “Đi đi và sống với Oni-chan yêu quý của mày đi” “.

“… và em thực sự làm à?”.

“Vâng ạ”.

Quả là một câu trả lời trung thực.

Và Maria bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt long lanh với vẻ mặt tràn đầy niềm tin rằng tôi không thể làm cô bé thất vọng.

Nhưng tôi không thể làm thế và để em ấy sống ở đây được.

Và khi đang lưỡng lự quyết định không biết mình đang làm gì đây thì chuông điện thoại của nhà tôi reo lên.

“…uh, đợi một chút nhé!”.

Tôi quay trở lại phòng khách và bỏ mặt Kobato và Maria nơi chúng đang đứng.

Sau đó, tôi nhấc điện thoại lên.

“Yo, em đây, anh biết em chứ?”.

Tôi nghĩ ngay rằng mình nên cúp máy ngay lập tức, nhưng khoan đã, đó là giọng của một người mà tôi biết.

Và đó cũng chính là người tôi cần nói chuyện ngay bây giờ.

“Nếu cô không phiền, cô có thể ngưng là những làm trò đùa ngốc nghếch ấy được không, Kate-sensei?”.

"Oh, ding dong~ em gái của Oni-chan, Kate đây ~ Oh, anh không cần quá gay gắt với em! Hãy nói chuyện với em như thể đang nói chuyện với em gái của chính mình đi!”.

Vâng, người đang ở đầu dây bên kia chính là sơ Kate, người nói với Maria “Đi đi và sống với Oni-chan yêu quý của mày đi”.

"Được rồi ".

Tôi quyết định sẽ bỏ qua phần nói chuyện với cô ấy như một người em gái, và tôi cũng không thể xưng giáo viên với cô ấy được.

Cô ấy có thể thường nói chuyện theo kiểu một ông già kì lạ, nhưng sự thật rằng, cô ấy còn nhỏ tuổi hơn cả tôi nữa đó chứ.

“Dù sao, điều quan trọng hơn, Maria đến nhà tôi rồi đấy!”.

“Vang, em biết ~”.

“Làm cái quái gì mà cô biết được chứ? Và cô muốn tôi làm gì đây?”. tôi hỏi.

“En muốn anh nếu có thể  để em ấy sống với anh một hai hôm gì đó. Nếu em ấy gây ra nhiều phiền phúc cho anh thì cứ việc tống con bé ra!”.

“Em ấy có khi đang …”.

Đau đớn, đó chính là những gì tôi định nói, nhưng ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng em ấy và Kobato đang la hét với nhau ngay trước cửa nhà.

“Anh có chắc là em ấy không bị ai làm đau đớn không?”.

“Vâng, tôi có thể để em ấy ở lại nhà tôi cũng được dù sao chúng tôi cũng đang trong thời gian nghỉ mà!”.

“Cám ơn, Oni-chan”.

“Im giúm cái”.

Ca-lick.

Cuối cùng, đó chính là lý do vì Maria sống trong nhà của tôi.

Sau 30 phút kể từ khi Maria đến, tôi đã hoàn thành xong bữa ăn tối.

“Uohhhhhhh ~ ~ !”.

Maria la lên thành tiếng với khuôn mặt đầy niềm vui sướng khi nhìn trộm tôi xếp đồ ăn lên trên bàn.

Va con bé cứ nhìn giữa tôi và đống đồ ăn trên bàn và nói.

" Tại sao ? Tại sao tại sao tại sao ? Ehhhh ? Whyyy ? C- C- Tại sao tại sao ? ! Uohh ? ".

Tôi thực sự không rõ vì sao con bé cứ la lên “tại sao”. Nhưng chắc chắn một điều rằng con bé đang rất đỗi vui mừng.

“… Im đi, đừng có nói “tại sao” nữa đồ ngốc”.

Kobato nói khi em ấy đang ngồi lên chiếc ghế của mình cùng với một khuôn mặt cau có.

Bàn của nhà tôi cũng khá dài, nhưng sẽ rất chật nếu cả ba chúng tôi đều ngồi cùng một bên (Maria ngồi bên phải tôi còn Kobato ngồi bên trái tôi).

Kobato thường ngồi đối diện tôi tôi, nhưng con bé lại mang cái ghế của mình sang bên chỗ tôi khi nhìn thấy Maria ngồi bên cạnh tôi.

Ngoài ra, bữa tối của chhu1ng tôi ngày hôm nay bao gồm chả gà , gà chiên , cơm gà , và salad gà.

Và như tôi đã nói, gà hôm nay khá rẻ nên bữa tối ngày hôm nay sẽ dựa vào nó để làm món ăn.

Và nước sốt demi-glace trên miếng chả chính là món ăn bí mật mà tôi cố gắng tạo ra từ suốt năm qua, nhưng tôi nghĩ rằng cũng sẽ ngon nếu như không có nước sốt ấy, và nó cũng rất ngon nếu ăn kèm với cơm hay bánh mì cũng được.

Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ ăn thức ăn thừa của ngày hôm nay vào ngày mai, nhưng việc có thêm Maria vào bữa tối ngày hôm nay nên lương thức ăn sẽ vừa đủ.

“Ahahaha! Sao hôm nay lại có nhiều đồ ăn thế! Hôm nay là giáng sinh à? Onii-chan, hôm nay là giáng sinh à?”.

Maria nói trong khi mắt của con bé đảo xung quanh liên tục đống đồ ăn ở trên bàn.

“Làm thế nào mà giáng sinh lại diễn ra vào tháng chín chứ!”.

Tôi đã nổ lực rất nhiều vào bữa tối ngày hôm nay, nhưng rõ ràng đây không phải là một ngày đặc biệt gì cả.

“làm sao lại có nhiều đồ ăn như thế khi hôm nay không phải là giáng sinh? Tại sao, tại sao, tại sao???”.

“Hừm… bọn tay sai của Chúa đúng là khó chịu! Đây chính là lý do bọn thường dân luôn khó chịu.”.

Kobato liếc nhìn Maria trước khi cầm đôi đũa của mình và chuẩn bị gắp đồ ăn.

" Heyyy ! "

" Fgyah ? ".

Maria đưa tay ra và đập vào bàn tay của Kobato.

“Ng… ngươi làm cái trò gì vậy?”.

“Ngươi phải cầu nguyện trước khi ăn chứ!”.

Maria nói như một cô sơ vậy.

“Kukuku… ta thuộc gia tộc của bóng tối… chúng ta không cần cầu nguyện hay làm một thứ gì tầm thường như bọn Chúa thường làm cả”.

“Kobato, không cầu nguyện cũng được nhưng ít nhất cũng phải nói ‘itadakimasu’ (cảm ơn vì bữa ăn) chứ”.

"Ư ư ~ ".

Kobato bĩu nôi khi nghe lời trách mắng của tôi và lẩm bẩm “itadakimasu” trước khi lấy đôi đũa của mình gắp một miếng thịt gà.

Con bé nhanh chóng ăn xong miếng đó và chuẩn bị gắp thêm một miếng khác.

“Ah! Không công bằng! chúng ta hãy cầu nguyện cho Chúa, cầu cho Chúa ban phước lành cho chúng ta. Và những thứ đây, món quà của Người, mà chúng ta nhận được từ ---“.

"Munch munch munch munch".

Kobato ăn thịt gà chiên khi Maria đang cầu nguyện.

Và một lần nữa, Kobato lấy miếng gà từ đũa của mình trước mặt con bé Maria.

“Gyahhh! Phân- Amen”.

Maria ngay lập tức chấm dứt lời cầu nguyện của con bé và ngay lập tức lấy đôi đũa của mình gắp một miếng gà rán và bỏ ngay vào trong miệng cua mình.

“AAA! Ngon quá”.

Maria vui vẻ hét lên khi miệng của con bé còn đầy gà.

“Ya, người thậm chí còn không hoàn thành xong lời cầu nguyện của mình nữa” Kobato ngay lập tức phàn nàn.

Và con bé gắp thêm một niếng gà nữa còn Maria thì nói.

“K-không sao! Ta phải cứu những miếng gà tội nghiệp nàykhỏi bàn tay ác độc của con ma cà rồng”.

“Ngươi ăn gian”.

“Ta không có!”.

Và thế là, hai con bé tiếp tục cạnh tranh nhau trong bữa tối ngày hôm nay.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 200

Món gà chiên nhanh cóng biến mất trước mắt tôi và món rau trộn cũng đi theo món gà ngay lập tức.

Còn đối với món cơm gà, không có vẻ những con nhóc ấy sẽ múc một muỗng như mọi người thường làm, và hai cô bé đó nhanh chóng lắp đầy cái đĩa lớn của bản thân ngay lập tức như có vẻ họ bị bỏ đói lâu ngày.

Tôi gắp từng miếng chả gà vào đĩa của mỗi người nhưng cuối cùng hai con bé đó lại cố gắng ăn cắp của người khác chứ không phải từ đĩa của mình.

Và cứ với tốc độ này, tôi sẽ không có bất cứ thứ gì để ăn. Vì thế, tôi nhanh chóng nói ‘Itadakimasu’ trước khi gắp món ăn vào trong đĩa của bản thân.

Và khi tôi làm thế, tiếng chuông điện thoại lại reo lên.

Sau khi nói với Kobato và Maria “Này, hai em, hãy suy nghĩ lại hành vi ăn của bản thân mình đi”. Tôi đứng lên và nhận điện thoại.

" Haa haa ... O- Onii-chan. Anh đang mặc đồ lót màu gì vậy?”.

“Chỉ cần nói tôi cô muốn gì”.

Tôi lạnh lùng đáp lại, bởi tôi không hề có thời gian để đáp lại những trò đùa như thế này. Và đó chính là  sơ Kate người đang gọi lại một lần nữa.

“À,không có gì quan trọng hết, anh ăn chưa?”.

“Vâng, chúng tôi đang ăn đây”.

Tôi vừa trả lời, vừa liếc vào phòng ăn. Tôi thực sự nên quay lại đó ngay lập tức trước khi hai con quái vật nhỏ bé ấy ăn hết đồ ăn.

“Ồ anh có thể kể cho em anh đang ăn gì thế?”.

“Chúng tôi đang ăn gì à? Umm ... gà chiên, chả gà ... cơm gà, và salad gà.".

“Em hiểu rồi! Anh nhớ bắt con bé Maria ăn thêm rau nữa nhé”.

“Chắc chắn rồi!”.

Sau đó, tôi cúp máy.

Có vẻ không có gì quan trọng cả.

… đến khi tôi gác máy và quay lại phòng ăn thì món gà chiên đã không cánh mà bay mất tiêu rồi.

Ngay cả những miếng gà trên đĩa của tôi cũng bay theo mới đau chứ.

“… Đứa nào ăn gà chiên của anh?”.

“ Nó”.

Tất cả điều mà tôi có thể làm chỉ là thở dài khi cả hai đều lấy tay chỉ vào người còn lại trong khi miệng của cá hai đều căng phồng lên như những chú chuột hamster nhỏ.

Sau khi ăn xong, Maria cứ tiếp tục đi theo tôi khi tôi đang rửa chén, và cứ nhìn xung quanh căn phòng ăn và nhà bếp.

“Này, Maria, em có vui không?”.

Tôi hỏi con bé với một ít tò mò và Maria đã trả lời lại “Vâng, em vui lắm” với một nụ cười lớn trên khuôn mặt của em ấy.

“Oh, Maria, sao em biết được nhà của anh? Ngoài ra, làm sao em đến được đây?”.

Tôi hỏi Maria khi vừa nhận ra khi tự hỏi con bé đã làm như thế nào.

Từ nhà tôi đến học viện thánh Chronica khá xa. Vì thế, tôi phải đi xe điện và xe buýt mới đến được đó. Tôi không thể tưởng tượng một cô bé mới khoản 10 tuổi có thể tìm được đươc2ng đến đây một cách khá dễ dàng.

“Em đi xe điện và xe buýt để đến đây!”.

Maria trả lời một cách tràn đầy năng lượng.

“Oh… anh ấn tượng đấy. Em không hề đi nhầm xe điện hay xe buýt à?”.

… Hài thay, cũng có một chàng thanh niên đi nhầm chuyến xe buýt đầu tiên của mình tại ngay trong căn phòng này.

“Không sao đâu ạ, mụ già đã chỉ đường cho em”.

“… Điều đó thật là khá với nghĩa ban đầu của việc bỏ nhà”.

Ngay sau đó, điện thoại reo lên lần thứ 3.

Tôi tắt vòi nước và rời khỏi nhà bếp.

Và người gọi lại là Kate.

“Mọi người ăn xong rồi à?”.

“Vâng”.

“Con chồn con ấy có ăn rau không vậy?”.

“Con bé có ăn”.

Vâng, em ấy ăn salad, gà, cơm và thậm chí là đồ ăn của tôi.

“Em hiểu rồi, nói chuyện sau nha~”.

Cô ấy gác máy.

Tôi thực sự không hiểu tại sao cô ta lại cứ liên tục gõi điện cho tôi hỏi thăm em ấy trong khi cô ấy là người đầu tiên chỉ đường cho con bé đến đây.

Ngoài ra, Maria cứ tiếp tục nhìn tôi suốt cả thời gian tôi nghe điện thoại.

Con bé tiếp tục đi theo tôi khi tôi bước vào bếp.

Tôi vừa rửa đống chén còn lại, tôi vừa suy nghĩ đến việc Maria cứ theo tôi như một chú cún con cũng khá thú vị.

Và vừa lúc tôi hoàn thành xong mọi việc.

“Kukuku… Người cùng dòng tộc … Ngươi có muốn tham gia với ta một cuộc vui không?”.

Kobato, người đang xem TV, hỏi tôi khi tôi vừa ra khỏi nhà bếp.

“Ý của em muốn hỏi anh có thể chơi game cùng không à?”.

Kobato gật đầu trước câu hỏi của tôi.

“Ok, được thôi”.

Tôi thực sự không có gì làm vào ngày hôm nay, và điều này thật tốt khi chơi game cùng với Kobato bởi vì lâu rồi tôi không chơi cùng với con bé.

“Yay!... Kukuku… ngươi sẽ được thưởng thức được tuyệt chiêu của ta”.

Kobato vui vẻ đưa đĩa vào máy PS2 và bắt đầu trò chơi.

Đó là trò ‘Kurogane no Necromancer Magical Hyper Battle 3’ và đó là phần trước của phần mà tôi chơi cùng với Sena lần trước.

“kukuku… An-chan, anh sẽ dùng điều khiển thứ hai”.

Kobato đưa tôi cái điều khiển và ngồi trên ghế sofa.

Sau màn hình logo của công ty sản xuất xuất hiện, hàng loạt các cô gái phép thuật xuất hiện cùng với giọng của một cô gái phép thuật nào đó nói " Necromancer Kurogane ~ Magical Hyper Battle! ~! " tựa đề của game.

“Ồ, ta biết rồi. Đó là eroge”.

Maria nói khi nhìn vào máy PS2 và TV.

“Nó không phải là eroge”. Mặt của Kobato đỏ lên khi trả lời lại.

“Nó không phải à?”. Maria hỏi khi đang nhìn về phía tôi.

“Ừ, nó chỉ là một game bình thường thôi! Mà ở đâu mà em nghe từ ero-“.

Tôi dừng lại câu hỏi bởi câu trả lời quá rõ ràng.

“Vậy đây không phỉa là loại game mà Rika và Sena chơi trong câu lạc bộ”.

“Đúng thế, nó hoàn toàn khác”.

“Oh!!!”.

“Muốn thử nó à?”.

Khi tôi đưa điều khiển cho Maria, người đang rất háo hức, con bé vui vẻ trả lời “Vâng”, trước khi lấy điều khiển từ tay của tôi và ngồi xuống cạnh Kobato.

“Mu… Đứa con người ngu ngốc này không xứng làm đối thủ của ta”.

“Cái gì? Ngươi sẽ không hề biết nếu ngươi không cố gắng!”.

“Kukuku… được thôi! Ngươi sẽ run rẫy trước sức mạnh của bóng tối của ta…”.

Kobato chọn một nhân vật trong bảng nhân vật mà màn hình đua ra.

“Ta sẽ đánh bại ngươi bằng sức mạnh thần thánh. Onii-chan, cái này dùng làm sao?”.

Maria hỏi, dường như con bé hoàn toàn không có bất kì kiến thức gì về game, khi nhìn chằm chằm vào bàn điều khiển một cách tò mò.

Và thế là, cuộc chiến của Maria và Kobato bắt đầu sau khi tôi chỉ cho Maria cách sử dụng.

"Uohh!"

"Kukuku..."

.........

"K.O.! Perfect!".

Và kết quả là, Maria, tất nhiên, hoàn toàn bị đánh bại bởi Kobato, một game thủ đã dày dăn kinh nghiệm hơn.

Đối thủ của em ấy chưa bao giờ cầm cái điểu khiển trước ngày hôm nay, nhưng điều đó không giúp cho Kobato nương tay với đối thủ của mình.

Tôi thề đấy, em ấy thật trẻ con quá.

" Fueh ? mình thua! Mình thua rồi sao?”.

“Kukuku… chiêm ngưỡng súc mạnh của ta đi”.

Kobato hân hoan trước mặt Maria khi con bé vẫn còn đang bàng hoàng.

" Ughh ... ! Một lần nữa ! ".

“Kết quả cũng thế thôi cho dù ngươi có thử bao nhiêu lần nữa và cuối cùng ngươi sẽ nhận ra sự yếu đuối của mình và ngươi sẽ chìm vào trong sự thất vọng của chính bản thân mình”.

Maria chọn một nhân vật khác và Kobato tiếp tục chọn lại nhân vật của mình.

Tôi xem cuộc chiến của bọn họ vài trận (và Kobato thắng tuyệt đối) trước khi rời khỏi phòng tắm và chuẩn bị nước tắm.

“Này~ đến giờ tắm rồi”.

"Kuhahaha, hãy cho phép ta sử dũng tuyệt chiêu đặc biệt này để tiễn ngươi xuống địa ngục”.

“" Gyahhh ! đòn đó không công bằng”.

Có vẻ chuyện này sẽ tiếp tục lâu đây vì thế nên tôi đi tắm trước.

Họ vẫn tiếp tục đấu với nhau khi tôi tắm xong.

"Darkness Requiem!"

"Kyaaa!".

Và có vẻ như  họ vừa hoàn thành xong một trận đấu. Nhân vật của Kobato, Cô gái phép thuật bóng tối, Gernica bắn một luồng ma thuật vào nhân vật của Maria, hiệp sĩ ánh sáng, Carol, vừa cho ra một tiếng thét khi cô ấy ngã xuống.

“Kukuku… thêm một chiến thắng nữa dành cho ta”.

“" Grrr , tôi gần như thắng rồi”.

Maria rên rỉ trước mặt Kobato, người vừa đánh bại minh.

Tôi nhìn thanh Hp của họ và máu của Kobato đã giảm xuống một nửa. Những trận đầu tiên, Kobato gần như chiến thắng một cách hoàn hảo với một thời gian tuyệt vời, nhưng có vẻ Maria đã tiến bộ hơn hẳn khi tôi rời đi.

Nhưng, dù sao, dẹp chuyện đó sang một bên.

“Này ~ đến giờ hai em đi tắm rồi! Ai là người đầu tiên?”.

Khi nghe tôi nói, mắt của Maria mở to ra khi cô ấy quay lại.

“Đi tắm? Ok ok ! em sẽ tắm chung với Onii-chan”.

“Anh tắm xong rồi”.

“Ohh… vậy em sẽ là người kế tiếp”.

Maria cho biết khi em ấy đặt cần điều khiển xuống dưới ghế, nhưng Kobato ngăn lại.

“… Khoan đã…  ngươi phải biết được vị trí của mình chứ, tay sai của Chúa. Mọi thứ đã được quyết định rằng ta phải đi tắm trước chư không phải ngươi”.

“Nó đã được quyết định rồi sao?”

“Không hề có quyết định nào cả đâu”. Tôi đáp lại.

“Vậy, ta sẽ là người vào trước! ta sẽ tắm trước con ma cà rồng”.

“… Quyết định bằng oẳn tù xì đi”.

Tôi nói khi nghĩ rằng chuyện này có thể kết thúc trong một cuộc chiến mới.

Thế là cả hai đều chơi oẳn tù xì và Maria đã dành chiến thắng.

"Yay~! I mình sẽ sử dụng phòng tắm của onii-chan”.

Maria chạy vào nhà tắm sau khi quay hết quần áo của mình.

Tôi nhặt đồng phục sơ và quần lót của Maria trên sàn nhà và để chúng vào phòng thay đồ và tự hỏi.

“Không biết có nên bỏ chúng vào máy giặt như những đồ bình thường không ta”.

Thật sự tôi không hề biết, bởi vì tôi chưa bao giờ giặt loại đồ này cả.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 211

Vì thế, tôi đành để chúng vào giỏ đựng quần áo và quay trở lại phòng khách.

Khi tôi quay vào phòng khách, tiếng điện thoại tiếp tục reo lên lần nữa.

Tôi nhấc máy lên, tự hỏi có phải Kate một lần nữa không và cuối cùng đúng vậy.

“Ah, onii-chan. Maria đang làm gì vậy?”.

“Em ấy đang tắm”.

“Em hiểu rồi ~ một mình à?”.

“Ừ”.

“Nói với em ấy hãy tắm cho sạch vào. Và Anh có bộ đồ ngủ nào không để cho em ấy sử dụng?”.

“En ấy có thể dùng đồ của em gái tôi”.

“Oh, Ok”.

Cô ấy nói như có một chút thất vọng.

“Cô đang lo lắng cho em ấy à?”.

“C-cái gì! Em không hề lo lắng cho con nhỏ đó”.

Ca-lick.

Giọng nói của cô ấy tỏ ra bối rối khi cô ấy nhanh chóng cúp máy.

“" Yeesh ... ".

Tôi thở dài khi mang bộ đồ ngủ của Kobato vào phòng thay đồ.

Tôi có thể nghe thấy Maria đang vui vẻ ngâm nga một bài hát khi đang tắm "Hmmm ~ ♪ Hmm Hm Hmmm ~ ♪" trông rất vui vẻ.

“Maria! Anh để quần áo vào trong giỏ rồi đấy! Và nhớ tắm rửa sạch sẽ nha”.

"Ok ! Ahaha ~! ".

Tôi quay trở lại phòng khách khi nghe câu trả lời đầy năng lượng của em ấy.

Kobato đang chơi trong chế độ chơi một mình, vì thế, tôi cầm lấy tay cầm điều khiển còn lại để chơi cùng với em ấy.

Tôi chắc chắn rằng chúng tôi sẽ có một cuộc chiến hay trong những lần chơi trước, nhưng có vẻ em ấy đã khá hơn trước rất nhiều, bằng chứng cụ thể đó là tôi hoàn toàn thua trong mọi trận.

“… sao thế, Ngươi cùng dòng máu với ta… Đó hoàn toàn không phải là sức mạnh thật sự của ngươi… Hãy nhớ rằng… Hãy nhớ chúng ta đã từng chạy trốn chung với nhau trong những đêm đông lạnh giá”.

Kobato nói với một chút thất vọng.

… Tôi nghĩ rằng mình nên luyện tập thêm sau này vậy.

Tôi tự nhủ với bản thân mình và tôi tiếp tục thua Kobato.

" Hey ~ Hey ~ Onii -cha ~ n . ".

Maria bước vào phòng khách.

Em ấy đang cầm bộ đồ ngủ của Kobato.

" Có chuyện gì vậy ? ".

Tôi quay lại và Maria trả lời với một khuôn mặt trông có vẻ hơi bối rối.

“Onii-chan, bộ này hơi chật”.

“Eh, chật à?”.

Những bộ quần áo đó vừa với Kobato, nhưng tại sao nhỉ?.

“Vâng! Nó hơi khá chật phần ngực của em khi em cố gắng mặc nó, nhưng em không thể ngủ như thế được”.

“Vậy thì đừng có ngủ! Đồồồ ngốccccc”.

Kobato đột nhiên la lên.

" Ghhh ... ".

Em ấy run lên và khóe mắt của em ấy xuất hiện những giọt nước mắt.

Ồ, tôi hiểu rồi. Đó chính là ngực.

Kobato và Maria có cùng một kích cỡ, nên tôi đã tưởng rằng Maria có thể mặc vừa với quần áo của Kobato, nhưng ngực của Maria thì lớn hơn một tí.

Vâng, đây thực sự là một vấn đề. Nếu em ấy không mặc vừa quần áo của Kobato thì chúng tôi hoàn toàn không có đồ dành cho em ấy cả.

“Hmm… Muốn mặc thứ áo của anh không?”.

Tôi thực sự không để cho em ấy cứ không mặc gì mà ngủ vào tối hôm nay.

"Áo của Onii-chan? Em  sẽ mặc nó!".

Em ấy hoàn toàn không chống lại điều đó, Vì thế tôi mang cái áo thun của tôi đến để cho em ấy mặc.

Rõ ràng, nó thực sự rộng đối với em ấy và nó trông giống một bộ cái áo váy vậy.

“Áo của Onii-chan! Ahahaha! Áo của Onii-chan! Mình như thể kết hợp với onii-chan vậy”.

Tôi thực sự không biết điều tuyệt vời cùa cái áo của mình, nhưng Maria có vẻ hài lòng với nó nên em ấy có thể mặc nó vào tối hôm nay.

"Uuu ~ ..."

Kobato có vẻ khó chịu khi em ấy rên rỉ.

Sau đó, Kobato đi tắm và dành toàn bộ thời gian còn lại để chơi "Magical Hyper Battle 3" với Maria.

Tôi trải Futon dành cho Maria vào phòng khách, và đọc một cuốn sách và lâu lâu liếc nhìn trò chơi của hai em ấy và tôi nhận ra Maria ngày càng chơi tốt hơn và tốt hơn nữa và ngày càng khó khả năng chiến thắng Kobato trong vài trận.

Tuy nhiên, gần đến 9:30 tối, di chuyển của Maria ngày càng chậm lại và Kobato tiếp tục có những cuộc chiến thắng hoàn hảo trong một số trận tiếp đó.

Đôi mắt của Maria gần như rủ xuống, và trông em ấy như muốn ngủ đến nơi rồi.

“Hmph... Ngươi hoàn toàn không phải là đối thủ của ta trong trạng thái này”.

" Zzzz ... ".

Khi Kobato đứng lên tắt máy PS2, Maria nằm xuống trên chiếc ghế dài và bắt đầu ngủ say.

“Có thể cơ thể của những đứa trẻ sẽ phát triển tốt khi ngủ sớm”.

Tôi nói với một nụ cười gượng gạo khi Kobato nhìn chằm chằm vào ngực của Maria với một biểu hiện ủ rũ.

“Em đi ngủ đây!”.

Em ấy nói khi chạy lên phòng của mình.

Tôi mang Maria đặt lên Futon mà tôi đã chuẩn bị sẵn và giết thời gian bằng cách đọc tiếp cuốn sách của mình, và chuông điện thoại lại reo lên một lần nữa.

“… Bây giờ là 10 giờ rồi mà”.

Tôi mệt mỏi trả lời điện thoại.

Và tiếp tục là Kate như tôi dự đoán.

“Xin lỗi vì đã gọi anh vào lúc muộn vậy onii-chan nhưng Maria đang ngủ à?”.

“Ừ”.

“Em ấy đánh răng rồi phải không?”.

“Ah… bây giờ cô đề cập đến nó. Em ấy chưa”.

“Anh nghĩ gì vậy Onii-chan? Nếu Maria bị sâu răng thì sao?”.

“Tôi chắc chắn em ấy sẽ đánh răng rất kĩ vào sáng ngày mai!”.

“Không, em ấy phải đánh ngay bây giờ!”.

“Rồi, rồi… À mà nhân tiện, cô là siscon à?”.

“A-a-ai là kẻ mà anh gọi là siscon hả? Dù sao, hãy kêu em ấy đánh răng!”.

Cô gác máy.

Tôi thở dài nhưng tôi cũng đành đánh thức Maria và bắt em ấy đánh răng khi em ấy còn nửa ngủ trước khi cho em ấy nằm ngủ trên futon một lần nữa.

Sau vài giây khi tôi hoàn thành xong, Kate gọi thêm lần nữa để đảm bảo em ấy đánh răng xong rồi.

Cô gác máy, và tôi nghĩ rằng tôi cuối cùng đã có thể thư giãn bằng việc đọc sách của mình, nhưng điện thoại lại reo thêm một lần nữa vào lúc 11 giờ.

“Nói với em ấy đừng ăn gì sau khi đánh răng đấy!”.

“Em ấy đã đi ngủ rồi”.

Click.

Cô ấy gác máy, tuy rằng cô ấy không hề chấp nhận, nhưng tôi nhận ra cô ấy quả thật là một siscon.

Sau đó, khi tôi đi ngủ vào nửa đêm, cô ấy gọi lại, hỏi tôi rằng Maria có lăn ra khỏi futon hay không. Và cô ấy cứ tiếp tục gọi cứ 15 phút một lần, hỏi cùng một câu hỏi cho đến khi tôi rút dây cắm điện thoại và đi ngủ.

Tôi thực sự phải đưa Maria về càng sớm càng tốt.

“Được, ta sẽ về nhà! Bởi ta là một giáo viên và cũng là người lớn!”.

Sáng hôm sau.

Khi chúng tôi đang ăn sáng, tôi hỏi Maria “Chừng nào em mới bỏ việc bỏ nhà?” và Kobato nói thêm “Kukuku… chạy trốn khỏi nhà chỉ là hành động của đám con nít thôi”, điều đó đã khiến cho Maria nhanh chóng đồng ý từ bỏ việc bỏ nhà ra đi.

“Haha, anh tự hào về em đó”.

Trong khi vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên khi thấy em ấy dễ dàng chấp nhận, tôi vỗ đầu Maria khiến cho em ấy nở ra một nụ cười vui vẻ và hạnh phúc " Ehehe ~ ".

Và bây giờ bà chị siscon cũng có thể bình tĩnh hơn.

Tôi cắm dây điện thoại vào sau khi chúng tôi ăn xong và ngay lập tức chuông điện thoại reo lên.

"Woah! ? ".

Tôi sửng sốt một giây trước khi tôi nhấc máy lên để nghe điện thoại " MARIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ~ ~ " và co rúm lại khi được cháo đón bằng một giọng nói rất lớn có thể làm rung chuyển cả một ngôi nhà.

“Cô la lên vì cái gì vậy?”.

" Uoah ! O- Onii-chan ? ? ".

Kate bình tĩnh trở lại và hỏi với giọng khá hoảng sợ.

“Maria nói em ấy từ bỏ việc bỏ nhà và chuẩn bị về nhà, nên đến đón em ấy đi. Hẹn gặp lại”.

Tôi gác máy sau khi nói ngắn gọn nhất có thể.

15 phút sau, Kate đến nhà tôi cùng với một chiếc taxi.

Ôi chúa tôi sao nhanh dữ vậy.

… Có thể tôi nhìn lầm, nhưng người tài xế taxi đang run lên vậy.

"Thôi nào Maria , chúng ta hãy về nhà ~ ".

Kate nói với một khuôn mặt cực kì kì lạ bởi khuôn mặt ấy được tạo ra nhằm che dấu  

“Hrm, vâng. Tôi đoán mình phải làm thôi”.

Maria nói, nhìn một chút không hài lòng , trước khi đưa vào đôi giày của mình và đi bộ ra cửa trước .

Hình như quý cô Takayama của chúng ta không nhớ nhà cho lắm, và cũng sẽ không tốt nếu em ấy ở lại đây.

“Maria, xin lỗi Onii-chan vì đã làm phiền em ấy đi” Kate nói.

Còn tôi phải kiềm chế dữ lắm mới không thể nói câu “Cô còn làm phiền tôi hơn cả Maria nữa đấy”.

"Ehh?".

Maria quay lại và nhìn vào tôi.

“Onii-chan! Em có thể đến chơi nữa  không?”.

“Ừ, đến khi nào em muốn cũng được”.

Sau đó, Kobato, người đã đi ra cửa trước và nói.

“Đừng có bao giờ trở lại đó, đồ ngốc”.

“Im đi con mà cà rồng thúi kia! Ta nhất định sẽ trở lại! Cám ơn Onii-chan! Bữa ăn ngày hôm qua rất ngon”.

Sau đó. Maria đi ra xe taxi cùng với Kate.

Tôi nhìn theo Maria đi bằng chiếc xe taxi còn em ấy vẫy tay với tôi và nói "Bye bye ~!", Và sau đó tôi quay vào cùng với Kobato.

Kobato bật TV lên và PS2 ngay lập tức sau khi chúng tôi vào phòng khách

“Này, em định chơi game sớm vậy sao?”.

Sau khi tôi nói, Kobato nắm lấy tay cầm điều khiển và cười đúng chuẩn của bản thân “Kukuku” trước khi nói.

“… ra phài tăng thêm năng lực của bản thân trước đợt tấn công tiếp theo của bọn tay sai của Chúa. Ta sẽ bắt chúng phải phủ phục dưới chân ta bằng thời gian chiến thắng ấn tượng vào lần sau…”.

… Vào lần tới ư?

Tôi nhếch mép cười Kobato, người không thể chờ đợi việc Maria quay lại dù đã nói với người ta đừng bao giờ trở lại.   


Tiệc xõaEdit

Vào một buổi chiều sau ngày kiểm tra cuối kì ba ngày.

Do ở nhà không có gì để làm, vì vậy Kobato và tôi đi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để gặp các thành viên khác, những người cũng chẳng có gì làm như anh em chúng tôi vậy.

Câu lạc bộ của chúng tôi không hề có hoạt động cụ thể như các câu lạc bộ khác, vì thế chúng tôi cứ thản nhiên làm những công việc mà mình thích như mọi ngày.

Tôi thì chơi game trên máy cầm tay, Yozora và Kobato thì đọc sách, Sena và Rika thì chơi game trên máy tính, Maria thì ăn khoai tây chiên còn Yukimura thì chỉ đang đứng nhìn.

“Aaa, chúng ta có một kì nghỉ ngắn nhưng lại chẳng có gì để làm vậy”.

Tôi nói khi đang chơi game

“Đúng vậy, tớ tự hỏi không biết cái bọn bình thường đang làm gì trong những ngày như thế này!”.

Yozora nói với một giọng vô cùng chán nản.

“Có thể đi mua sắm, hay đi công viên giải trí, đi bơi hay hát karaoke… hay những thứ vui khác, đúng không nhỉ? Có thể không hề đông đúc bởi vì giờ là ngày trong tuần mà”.

“Hrm… bọn bình thường chết tiệt”.

Yozora nói với vẻ mặt không hề hài lòng.

“Và rõ ràng, họ đang vô cùng vui vẻ đi chơi chung với những người bạn của mình vào những ngày họ không có gì để học cả trong thời gian này…”.

“Heheh, nhưng tôi có bao giờ học đâu”.

“Không ai hỏi cô hết”.

Yozora nói ngay khi nghe Sena nói.

“Ah, em hiểu rồi”.

Rika nói một cách đột ngột như thể em ấy vửa ngộ nhận ra một điều gì đó.

“Em hiểu cái gì?”.

“Em đang tự hỏi không biết vì sao mọi người đã ở đây trong suốt giờ ăn trưa vào một ngày trong tuần. Đó là vì mọi người đang có một kì nghỉ sau kì thi cuối kì, đúng không?”.

“Em vừa mới nhận ra điều đó à?”.

Tôi hỏi nhưng tôi nghĩ lại rằng, em ấy chỉ cần tự học trong phòng của Rika nên những buổi lên lớp hay những bài kiểm tra sẽ được bỏ qua cho em ấy.

“Em vừa nghĩ đến nó, em đã nhìn thấy trong manga  mọi người thường đi hát karaoke hay đi chơi để thư giãn sau kì thi. Em nghĩ nó còn được gọi là tiệc xõa”.

“Một bữa tiệc để thoát khỏi sự mệt mỏi của các bài kiểm tra? Tôi đã tùng nghe mọi người cũng làm những tiệc như vậy”.

Rika và tôi nói, và ngay lập tức, mắt của Yozora sáng lên hẳn như vừa nghĩ ra được một ý tưởng mới.

"Hrm... vậy sao chúng ta không thử là … một bữa tiệc xõa hay cái gì đó mà người ta thường gọi nó”.

“Đương nhiên rồi, tại sao không chứ! Chúng ta sẽ thực hành trước khi chúng ta cũng trở thành người bình thường luôn”.

Tôi nói để hỗ trợ cho ý tưởng đó.

“Nhưng thực sự tôi không hề mệt mỏi sau khi làm kiểm tra”.

“Vậy thì xin cô đi ra ngoài, tạm biệt”.

Yozora lạnh lùng nói với Sena, người ngay lập tức nói với giọng vô cùng bối rối.

“K-khi cô nhắc tới nó, tôi cũng cảm thấy mệt! A mệt quá đi! Thật sự mệt quá đi! Tôi quá mệt mỏi sau kì thi đến nỗi bây giờ đứng còn không nỗi nữa nè!”.

“Tôi thấy rồi, nếu cô thật sự mệt mỏi vậy hãy cố gắng lết người đi về nhà và nghỉ ngơi. Nếu được, tôi sẽ đỡ cô xuống phòng y tế”.

“T-Tôi ổn, Cô  không cần phải làm …”.

“Tuy nhiên, để tôi nhấn mạnh, thịt. Bạn có thể có một giấc ngủ ngắn trong phòng y tế cho đến khi chúng tôi ra có một bữa tiệc xõa”.

“Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi cũng muốn tham gia bữa tiệc”.

“Đây chỉ là một bữa tiệc dành cho người mệt mỏi thôi”.

Yozora nhanh chóng quay lưng lại Sena.

“Umm~ Rika không hề tham gia bất kì tiết kiểm tra nào, liệu Rika có được tham gia vào bữa tiệc này không?”.

“Em là một giáo viên và cũng không hề làm bất kì bài kiểm tra nào vậy em có được tham gia không?”.

Rika và Maria đều nói và Yozora chỉ đáp lại “không sao”.

“Vậy, tôi cũng sẽ tham gia…”.

“Xin lỗi, nhưng phòng này chỉ dành cho sáu người mà thôi”.

“Tại sao lúc nào cô cũng làm như thế hả, đồ ngu”.

Sena hét lên với những giọt nước mắt xuất hiện trên mắt của cô ấy.

“Vây, chúng ta phải làm gì trong bữa tiệc”.

“Ai biết chứ. Nhưng em nghĩ rằng chúng ta sẽ chơi chung với nhau và làm những thứ tương tự”.

Rika nói để trả lời câu hỏi của tôi.

“Vậy em muốn chúng ta chơi mà không hề có kế hoạch gì trước à? Đó là điều khó khăn nhất mà em có thể đòi hỏi …”.

Tôi đồng ý với Yozora điều đấy.

Sau một cuộc nói chuyện ngắn, chúng tôi quyết định biến nó giống như một bữa tiệc. Vì thế, chúng tôi đi tới một cửa hàng nhỏ gần trường để mua nước uống và một ít đồ ăn nhẹ, và để chúng lên bàn.

Chúng tôi mua một ít nước ngọt, khoảng 2 lít nước trái cây và một chai nước 100ml Minaglun D (một thức uống tăng lực chứa khoản 1000mg hỗn hợp taurine bên trong nó) để uống. Sena , Yukimura , Kobato , Maria và tôi đều uống nước ngọt, Yozora uống nước trái cây, còn Rika thì uống Minaglun D.

“Vậy chúng ta sẽ cụng ly chứ”.

“Đương nhiên rồi, chúng ta phải chứ”.

Tôi đáp lại lời nói của Yozora.

“Ừm… Vậy… chúc mùng vì đã hoàn thàn kì thi”.

“Chúc mừng”.

Ngoại trừ Maria, người đã hét lên, tất cả mọi người còn lại nhẹ nhàng chạm ly nhau và bắt đầu uống bình thường.

“Nó quá mạnh! Mình không đủ sức để uống nó”.

Rika gục xuống ngay lập tức khi vừa uống một một hơi Minaglun D.

… Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy một người đổ Minaglun D vào trong ly đấy.

Thực tế, đó là thứ mà chúng ta không nên uống trong một bữa tiệc đâu.

" Auu ... ".

Yukimura  phát ra một tiếng động nhỏ sau khi uống và cơ thể cậu ta có vẻ co rúm lại.

“Sao thế  Yukimura?”.

Yukimura cúi đầu xuống và nói.

“Thật đáng xẩu hổ, nhưng em không thể chịu được nước uống có ga”.

“Vậy tại sao em lại chọn uống coca chứ”.

“Bởi vì anh chọn nó, Aniki. em đoán rằng một người đàn ông đích thực hề sợ trước thức uống có ga”.

“… Anh nghĩ rằng nó không thực sự nghiêm trọng đâu. Chỉ cần lựa chọn thứ mà mình có thể uống thôi”.

Sau khi tôi nói điều đó, Maria ợ lên một tiếng vô cùng dễ thương.

“Ahaha, anh không uống được nước có ga, anh thật sự nữ tính đấy”.

“anh không hề nữ tính”.

Yukimura tiếp tục uống thêm ngụm nước ngọt.

“khụ,khụ,khụ”.

“Này, em thực sự ổn chứ?”.

“Xin hãy tha thứ cho sự yếu đuối của em”.

Yukimura cúi đầu xuống thể hiện sự xấu hổ lên khuôn mặt.

“Đứng lo lắng về nó quá, Anh sẽ uống phần còn lại, em hãy lấy nước cam uống đí”.

Tôi lấy ly của Yukimura, và uống phần còn lại trong ly.

“A-Aniki…”.

Má của Yukimura đột nhiên đỏ hẳn lên cà không biết bì lý do gì mà em ấy nhin chằm chằm vào tôi với một đôi mắt lấp lánh.

Em không cần làm điều đó khi tôi uống chứ.

“Một nụ hôn gián tiếp, ôi chúa ơiiiiiiiiiiiii”.

Rika hét lên.

Một nụ hôn gián tiếp…! Em bao nhiêu tuổi rồi vậy?”.

“Ahahaha, nước coca rất ngon, em muốn coca suốt cả ngày hôm nay!”.

“Xin lỗi em, nhưng chúng ta không có đủ cho cả ngày hôm nay đâu”.

Lượng coca cola phải chia cho năm người vì thế, chúng dễ dàng hết ột cách nhanh chóng.

“Maria, nếu cô cứ uống nhiều coca thì axit cacbonic sẽ làm tan xương của cô đấy”.

Yozora nói trong khi đang uống ly nước cam của mình.

“Ahahaha, cô là đồ ngốc! Đó là thứ tạo nên coca đấy”.

Có vẻ như Maria biết rất rõ về điều đó.

Nhưng, Yozora không hề tỏ ra thái độ bối rối ngay cả khi lời nói dối của mình bị phát hiện.

“ Cô cũng là đồ ngốc thôi! Chỉ an toàn khi một học sinh cấp 3 uống nó thôi. Nó được phát hiện trong một số nghiên cứu mới đây, nếu những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn uống vào, các cơ quan tiêu hóa sẽ không phân hủy nó bằng axit được, dẫn đến nó sẽ đi vào trong khắp cơ thể và làm xương của những đứa bé đó tan ra”.

"Ehhh ? ".

Và khuôn mặt của Yozora trở nên nghiêm trọng khi đề cập đến truyện đó và đương nhiên điều đó đã ảnh hưởng đến Maria và điều đó khiến con bé trở nên hoảng sợ.

“Thực tế cho thấy, có khoảng gần 600 trẻ em ở Mỹ chết do xương của họ ta ra bởi uống quá nhiều nước ngọt. Cô không biết rằng các bác sĩ khoa nhi ở Mỹ đã ngăn cấm trẻ em dưới 15 tuổi không được uống coca sao!”.

“Em không biết… Có rất nhiều cô gái trẻ chết ở Mỹ vì uống nước ngọt”.

Trông có vẻ Maria hoàn toàn tin tưởng vào Yozora rồi.

“Kukukuku… Với cơ thể của một ma cà rồng bất tử, ta có thể tái tạo xương dù cho nó có bị tan ra đi nữa…”.

Kobato nói với giọng run run khi nhìn vào ly nước của mình.

Đừng có nói là em cũng tin vào truyện đó đấy nha.

Trong khi tôi đang rất lo lắng về tương lai của đứa em của mình thì.

“Uu~ có lẽ em không muốn uống coca nữa! chị có muốn uống không, Yozora?”.

"Eh-"

Yozora tỏ ra ngượng nghịu khi cầm ly nước của Maria.

“C-cô có thể nhờ Kodaka uống thay thế mà”.

“Không, tớ đã uống thay cho Yukimura rồi”.

Sau đó, một ý nghĩa xuất hiện trong tôi.

“Cậu vẫn không uống được thức uống có ga à?”.

10 năm trước đây, tôi nhớ về khoảng thời gian tôi vẫn còn chơi với Sora, khi chúng tôi khát nước, tôi đi mua một ít thức uống có ga và cậu ấy uống nó một cách rất khó khăn.

Nhớ lại việc Sora đỏ mặt nói với tôi rằng cậu ấy không thể uống được nước có ga khiến cho tôi nhớ về những ngày tháng đó.

“Không phải là tớ không thể uống, tớ chỉ không muốn uống thôi”.

Yozora đỏ lên.

“Vẫn…?”.

Rika co giật lên khi nghe những điều tôi vừa nói.

Sặc, Tôi và Yozora đã từng là bạn là một bí mật của chúng tôi.

“Nào, Maria! Hãy đưa ly của em cho Rika đi! Nào, hãy uống một ít coca đi!”.

Tôi nhanh tay đưa ly của Maria cho Rika

“… Thật đáng ngờ”.

Rika trông có vẻ không muốn chuyện đó trôi đi, nhưng em ấy lại không nói thêm bất kì điều gì nữa.

Sau khi chúng tôi ăn xong, Yozora và Kobato tiếp tục đọc sách, Sena và Rika lại tiếp tục trở lại với máy tinh của họ còn Yukimura tiếp tục đứng nơi pha trà trong phòng.

Maria vẫn là người không làm bất kì điều gì hết ngoại trừ việc tiếp tục ăn đồ ăn vặt của mình.

“… Cái loại bữa tiệc kiểu gì vậy trời?”.

Tôi hét lên với mọi thành viên trong câu lạc bộ Láng giềng, những người tiếp tục làm những công việc riêng của mình như mọi ngày.

“Đúng rồi, chúng ta đang ở trong một bữa tiệc mà!”.

Yozora nói về nó, tôi nghĩ rằng cô ấy đã hoàn toàn quên nó rồi chứ.

“Nhưng nếu nói về một bữa tiệc, chúng ta sẽ làm gì khi ăn xong? Chơi trò chơi à?”.

“Ah, nếu nói game thì tớ có trò “'Magical Hyper Battle Revolution' trên nền PS3, ... Ehehe , Kobato -chan muốn chơi với chị không?”.

Sena nói với một nụ cười đáng sợ trên khuôn mặt của cô ấy, và ngay lập tức, Kobato trả lời “không”.

“Bây giờ, em cũng nghĩ về nó, tất cả trò chơi chúng ta có không thể cho mọi người chơi cùng một lúc được, chúng ta cũng chẳng có bài để chơi luôn  hay chúng ta có thể chơi 'RomaSaga' hay những game khác sử dụng mang Lan”.

“Choi game trên máy tính trong một bữa tiệc à? Có vẻ không giống vie6v5 những người bình thường làm lắm”.

Tôi nó, và Yozora đáp lại “Ừ’ để đồng ý với tôi.

“Hừm… Em nghĩ ra rồi, em thấy rất nhiều chơi trò “Nhà vua”, chúng ta không hề cần những vật dụng đặc biệt để chơi trò này”.

“ ‘Nhà vua’ đó là gì vậy”. Sena hỏi.

“Chúng ta sẽ xác định ai là nhà vua và nhà vua có thể yêu cầu bất kì điều gì mà người khác bắt buộc phải làm theo”.

“Mọi thứ! Vậy chi có thể bắt Yozora liếm chân chị”.

Smack !

Yozora đánh Sena bằng cái vỉ đập ruồi của mình.

“Mọi người trừ nhà vua sẽ có số do mình bốc trúng, và chị không thể ra mệnh lệnh một cách trực tiếp, nhưng chỉ có thể nói  ‘số 1 xxx với số 2’ hoặc một điều gì đó tương tự như vậy”.

“Nếu chị là nhà vua còn Yozora là số 1 thì chị có thể nói “Số 1 liếm chân của nhà vua’ thì Yozora phải liếm chân chị phải không?”.

“Vâng, chị có thể, dù sao mệnh lệnh của nhà vua là số 1 mà”.

“Có vẻ đây là một trò chơi tuyệt vời”.

Yozora tiếp tục đánh Sena nhưng cô ấy hoàn toàn không để ý tới và  nói tiếp.

“Chị muốn chơi, chị muốn chơi trò nhà vua”.

“... Hừm, Được… tôi đang nghĩ sẽ làm gì với con thịt ngu ngốc này đây”.

Yozora đồng ý với một ánh mắt hơi tàn bạo.

“Rika thì chắc chắn rồi, Chỉ cần nghĩ mình sẽ yêu cầu Kodaka-senpai làm việc này việc kia…”.

Toi nhanh chóng phản đối trò chơi này.

“Khoan đã, tớ không hề có ý định chống lại ý kiến này, nhưng nếu chúng ta cứ làm thế thì trò chơi này sẽ trở thành một thứ kinh khủng khi chúng ta kết thúc trò chơi”.

“Hmm, em thực sự không hiểu, nhưng em có thể trở thành vua! Em chỉ muốn trở thành vua thôi!” Maira đồng ý với trò chơi này.

“Em cũng phản đối trò chơi này, chủ nhân duy nhất của em là aniki thôi”.

“Kukuku… ta đã là nữ hoàng của bóng đêm rồi mà…”.

Tôi thực sự không biết Kobato phản đối hay đồng ý với nó nữa.

“Có vẻ nhiều người ủng hộ nó, vậy chúng ta sẽ chơi trò này, “ Yozora tuyên bố.

… Tôi phải làm gì đó ngay bây giờ bằng không nó sẽ kết thúc một cách khủng khiếp cho tất cả mọi người!

Tôi cố gằng sử dụng bộ não này đẩ trả lời câu hỏi đó --- và cuối cùng tôi đã nghĩ ra một sáng kiến.

“Được thôi, nhưng với một điều kiện”.

“Điều kiện”. tất cả thành viên trong câu lạc bộ nhìn tôi với vẻ mặt bối rối.

“Đầu tiên, chúng ta sẽ viết những yêu cầu của nhà vua vào những tờ giấy, sau đó, bất kì ai trờ thành vua sẽ không cần nghĩ một yêu cầu, thay vào đó, sẽ bóc một trong những yêu cầu một cách ngẫu nhiên mà chúng ta ghi trước đó”.

“Hmm… đó là một điều kiện kì lạ… nhưng tớ chỉ cần viết là có thể Yozora liếm chân cho tôi chứ gì”.

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không thấy ai quan tâm đến điều đó.

“Umm… vậy chúng ta hãy làm điều đó trước đi”. Yozora nói.

Và như vậy, tôi kéo rèm cửa ra và trò chơi hoàng đế của câu lạc bộ Láng Giềng bắt đầu.

“Mọi người có hết chưa?”.

Yozora nhìn toàn bộ các thành viên của câu lạc bộ Láng giềng.

Chúng tôi, mỗi người đang cầm trong tay mình một tờ giấy ghi ‘vua’ và các con số viết từ một đến sáu trên đó.

“Ừm… Ai là vua vậy?”.

Yozora nói một cách xấu hổ trong khi chúng tôi, những người còn lại mở tờ giấy ra xem một cách kín đáo.

À mà ngoài ra, tôi nhận được con số ba.

“Ở đây! Tôi là vua đây! Được trở thành vua rất phù hợp với ta”.

Sena trông có vẻ rất hạnh phúc khi tự nhận mình là vua.

“Được thôi, hãy mau chóng nói ra lời yêu cầu của cô đi, thịt”.

“Sese, cô sẽ bị trừng phạt khi dám nói chuyện với đức vua như thế”.

Sena nói khi cô ấy bắt đầu chọn một tờ giấy trong hộp đựng khăn ăn.

Có tổng cộng 35 lời yêu cầu trong hộp đó (bao gồm 5 yêu cầu từ mỗi thành viên trong câu lạc bộ).

Lý do của tôi khi yêu cầu nhà vua bốc thăm lơi yêu cầu nhằm ngăn chặn yêu c6au2 điên rồ xuất phát từ nhà vua.

Và chính vì lý do đó, không ai sẽ viết một yêu cầu điên rồ khi cả bản thân mình có thể sẽ mắc phải bẫy của mình nếu một người khác làm vua.

Do đó, chắc chắn rằng sẽ không ai ghi những thứ quái gỡ vào trong đó.

Hehehe… tôi đang tự mỉm cười bởi chính kế hoạc quá hoàn hảo của bản thân.

“Đây là lời yêu cầu”.

Tôi chắc chắn đó là một điều ---

“Số bốn phải mặc áo tắm”.

" BFT ! ".

Tôi thật sự cảm thấy ngạc nhiên đấy.

“Cái kiểu yêu cầu gì vậy?”.

“Aha, đây là điều mà tôi đã viết! Tôi là vị vua đầu tiên và bốc trúng lời yêu cầu của chúng tôi! Tôi thực sự sinh ra để làm vua!”.

“…Sena, cậu… cậu sẽ làm gì nếu cậu là người trúng điều đó chứ…?”.

Tôi hỏi khi vẫn còn khá sốc, và tại sao cô ấy lại có thể viết điều đó một cách đầy tự tin chứ.

“Nào ~ ai là người nắm giữ con số bốn vậy? Ai là một linh hồn đáng thương phải mặc đồ tắm vào cuối tháng chín như một con ngốc trong khi những người còn lại mặc đồ bình thường như những người bình thường vậy?”.

Sena trông có vẻ hạnh phúc khi nhìn toàn bộ các thành viên còn lại.

" Fueehh ... An- chaaan ... ".

… Kobato giơ tay lên khi con bé trông có vẻ muốn khóc vậy.

Con bé đang cầm trên tay mảnh giấy ghi số bốn.

"K- K- K- Kobato - Chwan ? ".  

Sena la lên một cách điên cuồng.

"Ah, uhh, umm, C-chị thật sự không muốn trêu trọc em! … C-cái này không tính nên em có thể không cần nghe theo mệnh lệnh của chị”.

“Rất tiếc, nhưng… mệnh lệnh bắt buộc phải thực hiện”.

Yozora nói với một giọng tràn đầy thê lương.

“Đó là sự thực. Một đất nước không thể vững mạnh nếu như chỉ huy cứ liên tục thay đổi mênh lệnh”.

Yukimura lạnh lùng nói thêm.

“… Em gái của Kodaka! Chắc em đã chuẩn bị cho tình huống này khi bắt đầu trò chơi đúng không! Nếu em muốn đổ tội cho ai thì em hãy đổ tội cho người độc tài tàn ác kia đi”.

Kkobato ngừng khóc và gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

“Đó- đó không phải là lỗi của chị! À, mà chúng ta chẳng có đồ bơi nào ở đây nên chúng ta không cần phải làm điều đó”.

“Em không có áo tắm, nhưng em có một bộ áo giáp bikini. Chúng ta có thể dùng nó để thay thế”.

Rika nói trước khi chạy đi khỏi phòng sinh hoạt.

Và khi Rika trở về đây, em ấy mang theo một bộ đồ cosplay trông giống như một bộ áo giáo bikini mà nữ chiến binh thường mặc trong những tiểu thuyết giả tưởng xưa và bộ đồ đó để lộ cả đống da.

Kobato lấy nó để xứ lý rắc rối của con bé và mặc bộ quần áo ấy trong im lặng.

“… Khiến cho tôi, một vụi nữ hoàng của bóng đêm … phải mặc trang phục của nữ chiến binh hoang dã… Thật nhucc nhã… Ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô … Không bao giờ!”.

“Hãy tha thứ cho chị đi Kobato-chan”.

Sena khóc lên khi thấy ánh mắt căm thù xuất hiện từ trong mắt của con bé.

“Ok, bây giờ đến lượt thứ hai”.

Yozora nói trong khi tất cả chúng tôi rút lá thăm lần thứ hai.

“Ai là vua vậy? … À hóa ra là tôi”.

Tôi bốc trúng số hai.

Tôi cầu nguyện rằng Yozora sẽ không bốc trúng điều gì quái gỡ trong cái hộp ấy.

Tôi có thể nói rằng, kế hoạch hoàn hảo của tôi đã phá sản ngay từ vòng đầu tiên, khiến cho một người không phải là vua như tôi bắt buộc phải cầu nguyện.

Yozora mở tờ giấy ra và--- gương mặt của cô ấy đỏ ngay lập tức.

“T-tên nào viết cái này vậy?”.

“Nó nói cái gì?”.

“… Số năm hãy đọc đoạn văn này”.

“Đọc đoạn văn?”.

“Đó là tôi! Ahahaha”.

Maria vui vì một lý do nào đó, và lấy mảnh giấy.

“Hrmm, em chỉ cần đcọ cái này thôi phải không?”.

“Y-yeah”.

Yozora đưa ra một cái gật đầu đầy ngượng nghịu.

Maria mở tờ giấy ra, và đọc đoạn văn với một giọng rất rõ ràng.

“Dừng lại đi! Em em em em đang ra! Thật tuyệt vời! tuyệt vời quá đi! Đã quá đi! Em đang ra! Thật là đã, em không thể nào dừng được! Tâm trí của em hoàn toàn trống rỗng”.

Yozora, Sena và cả Kobato(trong bộ bikini loại áo giáp) chỉ nhìn xuống sàn nhà với khuôn mặt đỏ chót.

“Em làmghi cái quái gì cho người đọc vậy?”.

Tôi nói ngay thẳng vào người dứng sau việc này, Rika.

“Hmm… em thực sự muốn ba anh chị của em nói câu đó với một tâm trạng vô cùng bối rối, nhưng thôi cái này cũng được”.

“Hmmm… đoạn văn gì mà lạ vậy? chính tả sai quá trời luôn”.

Tôi thực sự không thể nói bất kì điều gì với Maria, người đang nghiên đầu của mình khi đang hỏi.

“Này, Rika, em sẽ làm ggi2 nếu em trúng cái đó?”.

“Em sẽ đọc nó một cách truyền cảm và có cả nhip điệu trong đó”.

“… Biến thái hết sức”.

Rika Shiguma, thực sự là một nhà thông thái đến nỗi biến thái đến phát sợ.

Trong trận thứ ba, Sena lại làm vua thêm một lần nữa.

“Thấy chưa, tôi thật sự là một người xứng đáng được tôn lêm vua! Lượt đầu tiên thật sự không may… nhưng … Kobato-chan đừng có nhìn chị như thế chứ”.

Sena lấy mệnh lệnh trong hộp khăn ăn còn Kobato thì nhìn cô ấy với một cặp mắt đáng sợ.

“… nhà vua đi đến phía trước cửa hang trước cổng trường và nói: “ cô có thấy khuôn mặt của khách hàng này bao giờ chưa?” Sau đó, trong khi các nhân viên cửa hàng đang bối rối thì hãy hét: “Đồ ngốc! đó là Lupin” và chạy ra khỏi cửa hàng. Ahaha, yêu cầu kiểu gì thế này, mà nó cũng khá đấy chứ! Cái gì, nhà vua phải…?”.

Sena trông sửng sốt khi nhìn vào mệnh lệnh đó.

"Kuhaha!".

Một nụ cười đáng sợ xuất hiện trên khuôn mặt của Yozora.

Có lẽ cô ấy chính là người viết ra tờ mệnh lệnh ấy.

“N-này, cái gì đang diễn ra vậy? Tại sao nhà vua phải làm chuyện tào lao này chứ? Cái này không được tính!”.

“Xin lỗi, nhưng mệnh lệnh của nhà vua là tuyệt đối! ngay cả khi phải tự trừng phạt mình”.

“Đúng vậy, một vị vua phải là một tấm gương sáng cho công dân… Một quốc gia không thể nào đứng vững nếu có ai đó chống lại luật lệ”.

Cả Yozora và Yukimura đều nói thêm vào.

"Uuu...! Được rồi! tôi chỉ cần làm nó thôi phải không? Yozora là đồ ngốc!”.

Sena ném tờ giấy mệnh lệnh đi trong khi hét với Yozora.

Và khi cố ấy ném xuống, tôi nhìn vào tờ giấy mệnh lệnh và nó được gấp thêm nếp.

Tôi nhận ra rằng đó là dấu hiệu của tờ giấy để cho Yozora không thể bốc trúng nó khi cô ấy đang làm vua.

Công nhận, nghĩ ra một cái bẫy như thế, Yozora thật đáng sợ đấy.

 ☺

Sau khi Sena hoàn thành nhiệm vụ.

“Đó thật tuyệt vời, chắc chắn tôi có cảm nghĩ khác về cậu bây giờ đấy… “ tôi nói.

Tôi cũng đi vào của hành tiện lợi đó để đảm bảo rằng Sena có thực hiện nhiệm vụ, và tôi thật sự úng tượng sau khi thấy cô ấy để lại những trò hề đó.

“Ư,ư tớ sẽ không bao giờ quay trở lại cửa hàng đó.”.

Sena khóc trong sự xấu hổ.

Và thế là, sau khi trở lại phòng sinh hoạt, chúng tôi bắt đầu tiếp vòng bốn.

Lượt đó, Rika là vua, nhưng em ấy có cảm giác lo lắng khi lấy tờ mệnh lệnh vì tất cả mọi người đã nhận ra rằng ai cụng có thể gặp nguy hiểm ngay cả đối với nhà vua.

Rika mở tờ giấy mệnh lệnh ra và đọc to.

“Lệnh! Người số một phải khoe ngực trước mặt mọi người! Cái này đúng là tệ nhất đấy…”.

 Đây là một mệnh lệnh mà ngay cả Rika phải thốt lên như thế.

Nhưng, không biết vì lý do gì, Rika nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm và Yozora với ánh mắt khinh bỉ.

“Đúng là Aniki… thật nam tính”. Yukimura nói với ánh mắt rưng rưng lệ vì sự kính trọng.

“Huh? Khoan đã, anh không phải là người viết ra cái đó”.

Ý tôi là, có thể tôi là nam duy nhất torng câu lạc bộ Láng Giềng nên là người đáng ngờ nhất nhưng tôi thề rằng tôi không phải là người viết ra cái đó.

“Ahh, tôi viết cái đó đấy”.

Sena nói như chẳng có gì cả.

“Cậu… cậu nghiêm túc chứ, vậy cậu sẽ làm gì nếu mệnh lệnh đó trúng cậu chứ”.

Chúng tôi hoàn toàn sốc.

Và khi đó, tôi chợt nhớ một tai nạn vào kì nghỉ hè – Cơ thể khỏa thân của Sena- và điều đó khiến cho tôi đỏ mặt.

“Hehe, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu!”.

Thành thật mà nói, cô ấy đào đâu ra sự tự tin đó chứ.

“Ừm… vậy người đó là ai, ai sẽ cho mọi người thấy … ngực của mình…”.

Rika ngượng ngùng nói điều đó.

Người rút trúng số một đó chính là ---------- chính tôi.

… Do đó, tôi phải để mọi người nhìn thấy ngực tôi.

Và lần đó, tôi đã học được một bài học quý giá, sẽ rất xấu hổ khi cởi đồ trước mặt mọi người cho dù bạn là một chàng trai đi nữa.

Và cứ như thế, cuộc chiến khốc liệt của chúng tôi tiếp tục diễn ra.

Vòng thứ năm Yukimura là vua và phải hát một bài hát nào đó.

Tôi đã không nghe cậu ấy hát từ buổi karaoke, nhưng giọng hát của em ấy đơn giản như bình thường… cậu ấy hát không hề có giai điệu hay thứ gì đó như thế.

Kobato là vua ở vòng số sáu và mệnh lệnh cũng là đọc một đoạn văn như ở vòng hai và người đọc lần này chính là Rika.

Và, như đã nói, em ấy đọc giọng truyền cảm nhất có thể còn kèm theo âm điệu nữa. Còn nội dung thì tôi không nên nói ra.

Lượt thứ bảy Yozora là vua và mệnh lệnh là hỏi 10 người đi bộ xung quanh đây “bạn muốn ăn cà ri vị phân hay phân vị cà ri” đó dường như là một điều cấm kị trong câu lac nộ vì mọi người ở đây gần như không bao giờ nói chuyện với người khác.

May mắn thay Maria là người phải nhận mệnh lệnh. Bởi vì tôi chắc chắn rằng mọi người còn lại sẽ không bao giờ làm được điều đó.

Ngoài ra, không ai trả lời khi tôi hỏi ai là người câu mệnh lệnh máu lạnh này, nhưng khi thấy tờ giấy được gắp lại nên dường như câu đó được viết bởi Yozora.

… Có dấu hiệu là khá đấy, nhưng không biết cô ấy sẽ làm như thế nào nếu mệnh lệnh này chúng cố ấy chứ.

Vòng thứ tám, Rika lên làm vua và Maria và Yozora phải tập một bài thể dục trên radio.

Hai người ấy như hai cựa đối lập nhau rõ ràng, Maria thì tràn đầy năng lượng còn Yozora thì tỏ ra xấu hổ và hai bên má của cô ấy đỏ hẳn lên.

Tôi làm vua vào lượt thứ chín và Sena và Rika phải chạy theo đường dược đánh dấu ba vòng.

Sena làm điều đó rất dễ dàng, nhưng hikikomori của chúng tôi, Rika phải cố lắm mới hoàn thành được.

“…Oeh… Ko-da-ka sen-pai, anh đúng là đồ tồi… Nếu anh muốn trêu chọc em thì hãy chọn một cái gì khác với thứ khiến làm em mệt như thế này…”.

“Anh không phải là người viết ra lời yêu cầu này, nhưng … xin lỗi”.

Ngoài ra, Kobato chính là người viết ra mệnh lệnh cho vòng số tám và số chín.

Maria làm vua vòng kế tiếp và Yukimura phải đội một cái mũ hói.

Em ấy có vẻ hạnh phúc khi nói: “Cuối cùng, em đã trở thành một chiến binh thực sự”.

“… Thật kì lạ, tôi nghĩ rằng sẽ rất vui khi tôi viết điều đó nhưng tôi lại không vui chút nào cả.”.

Sena nói khi nghiêng cái đầu cùa mình sang một bên.

Đúng vậy, giờ đây, tinh thần của chúng tôi đã đi xuống Đây có lẽ chính là lúc để dừng lại… nhưng, tôi chưa kịp nói thì.

“ưm, người thứ năm phải kể chuyện hài”.

… Và Senam, vua vòng này, nói với giọng không quá quan tâm cho lắm.

Và tôi chính là người đang giữ số năm.

Ngoài ra, đây chính là mệnh lệnh tôi viết và đây là lần đầu tiên có người bốc trúng lời yêu cầu của tôi.

Kế hoạch của tôi là ghi các yêu cầu có thể ít gây thiệt hại nếu nó trúng tôi thùi tôi cũng chẳng gặp nhiều khó khăn cho lắm.

“Được thôi, tớ sẽ cho mọi người câu truyện cười mới nhất của tớ trên thế giới này”.

“ “ “ Eh” ” ”.

Yozora, Sena và Rika thì thốt lên như có vẻ họ không muốn ở lại đây vì một lý do nào đấy, còn Uykimura và Kobato thì làm một bộ mặt căng thẳng.

Có thể bởi vì những mệnh lệnh lúc nãy khiến cho họ cảm thấy mệt.

Nhưng chính câu truyện cười của tôi sẽ thổi bay tất cả những thứ đó.

............

......

...

" Ahahahahahahahaha ! Ehhh ? Tôi - trong , trong tủ lạnh ? Ahaha , điều đó không có ý nghĩa gì ! Onii-chan , ahahahaha , truyện cười của Onii-chan luôn luôn hài hước ! Ahahahahaha ! Anh là một thiên tài! Onii-chan, anh thật là một thiên tài trong việc chọc cười đấy”.

Maria đang cười rất dữ dội sau khi nghe câu truyện cười của tôi “người đàn ông mang tủ lạnh”.

… Và chỉ có mình Maria.

Còn đối với mọi người, trông họ có vẻ kiệt sức, trong khi nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt thương hại.

Cái phản ứng vô lý kiểu gì vậy…

“haa… em cảm thấy vô cùng mệt mỏi. chúng ta nên dừng lúc này không?”.

Rika nói cùng với một tiếng thở rất dài.

“Ừ…” Yozora gật đầu đồng ý.

“Này mọi người không cần cố gắng nhịn đâu hãy cười cho thoải mái đi”.

“… khả năng cảm nhận truyện cười thì … cũng được, không có bất kì điều gì tớ có thể nói”.

 Yozora nói cùng với một tiếng thở rất dài.

Nhưng, tôi thực sự thấy miệng của cô ấy mỉm cười nhẹ.

“Yozora senpai, có phải chị vừa cười không?”.

Rika hỏi, có lẽ em ấy cũng nhận ra điều kì lạ đó như tôi, nhưng Yozora chỉ trả lời “hả” trước khi nói:

“Chị không thể nhịn cười khi thấy sự thảm hại ấy”.

“Điều đó có ý gì vậy?”.

Tôi hỏi nhưng Yozora hoàn toàn phớt lờ câu hỏi ấy và nói.

“Được rồi, chúng ta đều mệt rồi nên vòng kế tiếp là vòng cuối cùng”.

Tôi cảm thấy không hài lòng trước phản ứng của tất cả mọi người vẫn còn, nhưng vòng 12 vẫn tiếp tục bắt đầu.

“Ai là vua vậy?”.

Yozora hỏi trong khi chúng tôi mở ra tờ giấy của mình.

Tôi thì trúng số ba.

“Ah! Tôi! Tôi là vua”.

Sena nói trong khi vẫy cách tay của mình.

“Thịt lần nữa à…?”.

Yozora nói với giọng vô cùng khó chịu.

Đây là lần thứ tư Sena lên làm vua trong 12 vòng đấu.

“Hehe, ta quả là người được Chúa chọn làm vua. Bản thân từ ‘vua’ cũng tự tìm đến tôi để sở hửu nó”.

“Cô có thể đúng. Và danh hiệu ‘ vị vua xui nhất’ cũng rất phù hợp với cô”.

“Tôi không phải là vị vua xui xẻo! mặc dù đúng rằng tôi chưa bao giờ bóc trúng một mệnh lệnh tốt nào cả…”.

Cái gì, yêu cầu của tôi không đủ tốt cho cậu sao?

“Đây là cơ hội cuối cùng của tôi… vì thế tôi sẽ yêu cầu được Yozora liếm chân cho tôi”.

Sena nhanh chóng cho tay vào trong chiếc hộp, nhắm mắt lại để cảm nhận xung quang bàn tay của mình.

“Cái nào mình viết đây…”.

Sena nhướn lông mày cùa mình lên.

“… có lẽ có một mệnh lệnh mắc kẹt ở dưới cùng của chiếc hộp…”.

“!”.

Tôi có cảm giác Yozora vừa giật mình trong 1 giây tích tắc.

“… OK, nó đây rồi! đây sẽ là mệnh lệnh hoàn hảo kết thúc để kết thúc trò chơi này”.

Sena kéo tay của mình ra khỏi hộp và đọc to mệnh lệnh lên.

“Số ba phải hôn nhà vua!... Khoan đã, cái gì thế này?”.

Sena cho ra một tiếng hét.

“Một… nụ hôn…? Đây là một mệnh lệnh bình thường của trò choi này, nhưng em thực sự không nghĩ rằng có người sẽ viết một mệnh lệnh sáo rỗng như thế này…”.

Rika thốt lên trong sự ngạc nhiên.

“Một nụ hôn…! Vậy… ai.. là số ba vậy?”.

Sena hỏi với khuôn mặt đỏ .

“… tớ”.

Tôi lẩm bẩm và giơ tay của mình lên trời.

“Kodaka?”.

Mặt của Sena ngày càng đỏ hơn.

Cô ấy chọn một mệnh lệnh như thế này vào tôi lại là người giữ số ba… cô ấy thật là một vị vua kém may mắn.

“Kodaka-senpai và Sena-senpai sẽ hôm nhau”. “Aniki và Sena-anego…”. “An-chan…”.

Rika, yukimura và cả Kobato đều cho ra một cái nhìn bối rối.

“Ohh, một nụ hôn! Đó thực sự trưởng thành, ahaha”.

Maria là người duy nhất tự tận hưởng niềm vui của mình.

" Tch ... thịt ... ".

Yozora rên rỉ với giọng nói đầy đáng sợ.

“N-nào Kodaka, nhanh chóng đến đây đi chứ”.

Sena hét vào mặt tôi.

“" UEH ? C-chúng ta nghiêm túc làm điều đó sao?”.

“C-chúng ta phải làm… mệnh lệnh của vua là tuyệt đối”.

“O-oh, đúng như thế…”.

Kể từ đầu đến giờ, mọi người chúng tôi đều làm tất cả mệnh lệnh cho dù điều đó có tồi tệ đến mức nào.

Và lần này, chúng tôi chắc chắn không thể bỏ qua được mệnh lệnh này.

Tôi tiến lại gần Sena.

Đây chỉ là một trò chơi thôi… tôi chỉ sẽ hôn cô ấy một chút. Tôi cũng từng hôn mẹ tôi hằng ngày khi bà ấy còn sống, nó giống như một lời chào thôi.

“T-tớ làm đây”.

Sena nói với vẻ mặt lo lắng khi khuôn mặt của cô ấy lại gần tôi hơn.

Một mái tóc vàng mượt với làn da trắng, đôi mắt xanh tuyệt đẹp với lông mi dài, một đôi môi xinh đẹp---.

Cô ấy thường làm việc kì lạ, vì thế tôi thực sự để ý đến cô ấy cho lắm, nhưng bây giờ tôi mới thực sự để ý đến chúng và Sena quả là một cô gái đẹp đến đáng kinh ngạc.

Và ý tôi là, cô ấy thực sự ổn chứ?

Cô ấy sẽ ổn nếu h-hôn tôi không? Nếu những kẻ khác biết được việc này, tât cả đám con trai sẽ ghét tôi và sẽ không bao giờ có thể làm bạn với tôi được nữa.

Và khi tôi đang nghĩ tới bản thân mình, khuôn mặt của cô ấy ngày càng gần tôi.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v04 255

Và khoảng cách giữa đôi môi của chúng tôi chỉ còn khoảng chừng 20 cm. Sena nhắm mắt lại.

Va tôi cũng nhắm mắt của mình.

Và ngay khi tôi cảm nhận được hơi thở của Sena trên đôi môi của mình.

“DỪỪỪỪỪỪNNNNNNGGGGGG LLLLLẠẠẠẠẠIIIIIIII”.

Thwack!

Thwack!

Yozora hét lên và đập vào đầu tôi, sau đó là Sena, băng cái vỉ đập ruồi của mình một cách nhanh chóng.

“Cô đang làm cái gì vậy?”.

Mặt của Yozora đỏ lên sau khi nghe Sena hỏi.

“C-cô không thể làm điều đó được! không biết xấu hổ sao?”.

“Vậy cô muốn tôi làm gì với mệnh lệnh này. Mệnh lệnh của vua là tuyệt đối mà!”.

“I-i-i-i-im đi, tôi nói rằng cô không thể thì cô không được làm!”.

Thông thường, Yozora thường nói Sena như thế, nhưng lần này, cô ấy hàng động như một đứa trẻ đang ném ra cơn nóng giận của mình ngay bây giờ.

Nhưng, tốt, tôi mừng vì cô ấy đã làm thế.

Sau đó, mắt của tôi nhìn vào trên bàn.

“Ồ, tôi biết rồi”.

Tôi chạy ngay đến bàn với một ý tưởng trong tâm trí tôi, rót ngay một ly nước ngọt đầy.

Đó chính là ly của Sena.

Tôi uống coca được dổ đầy vào trong cái ly đó và tuyên bố.

“Hoàn thành rồi”.

"" Hả ... ? " "

Sena và Yozora cùng nhìn tôi với vẻ bối rối trên khuôn mặt của họ .

" Y- yeah, cậu biết ... đó là một nụ hôn gián tiếp ... D- Điều đó không tính à ... ? ".

Tôi rụt rè hỏi , và đã nhanh chóng nhận được câu trả lời "Không có vấn đề gì cả! " từ Rika .

Kobato và Yukimura trông có vẻ nhẹ nhõm.

Yozora có một cái nhìn phức tạp trên khuôn mặt của cô ấy , nhưng một lúc sau, cô tuyên bố ,

“Được rồi! vậy chúng ta sẽ kết thúc trò chơi này!”.

" Mưu ... "

Sena là người duy nhất có vẻ không hài lòng khi cô cọ xát ngón tay dọc theo môi cô , nhưng cuối cùng cô ấy chỉ đơn giản là thì thầm, " Mình đoán nó sẽ là vô nghĩa để làm điều đó như là một phần của một trò chơi này…”.

Và thế là, bữa tiệc xõa của câu lạc bộ Láng Giềng đến đây là kết thúc.

Ngày hôm đó vẫn tiếp tục, vào lúc gần nửa đêm.

Kobato đã ngủ, còn tôi cũng vừa nằm lên giường của mình.

Tuy nhiên, điện thoại nhà tôi reo lên một cách đột ngột, vì thế, tôi phải lết thân mình ra khỏi giường để xem đó là ai.

Ai gọi vào giờ này vậy… lại là Kate nữa sao?

Tôi lờ mờ nghĩ về khả năng đó khi tôi nhấc điện thoại lên.

Nhưng người ở bên đầ dây bên kia chính là cha tôi, hiện đang làm việc ở nước ngoài, Hayato Hasegawa.

“Yo, lâu ngày không nói với nhau rồi”.

“Vâng”.

Tôi chỉ đáp lại bằng một câu rất đơn giản.

“Con khỏe và Kobato cũng thế”.

Đó chính là câu trả lời của tôi khi ông ấy hỏi chúng tôi như thế nào.

“Ba hiểu rồi” cha tôi trả lời một cách nhẹ nhõm.

“Vậy, ba cần nói điều gì?”.

“À, không có gì lớn lao cho lắm, nhưng…”.

Thật hiếm khi nào ba không nói thẳng vào vấn đề về một điều gì đó.

“Vậy… nó là gì vậy ạ?”.

“À, ba chỉ nghe điều này từ Zaki, nhưng…”.

“Zaki?”.

"Kashiwazaki. Con gặp hắn ta rồi phải không? Pegasus Kashiwazaki.".

“Ồ, ngài chủ tịch”.

“Ừ”.

Bây giờ tôi mới nghĩ về điều đó, cha tôi luôn gọi ông ấy là Zaki.

Đó là loại một biệt danh kỳ lạ, nhưng ông nổi giận nếu bạn gọi anh ta Pegasus vì vậy tôi đoán nó có ý nghĩa.

“Vậy, có vấn đề gì thế?”.

Có chuyện gì xảy ra với ngài chủ tịch?

Tôi hỏi câu hỏi của tôi, và cha trả lời nó bằng một giọng nói lãnh đạm như khi ông hỏi tôi  “Con làm bài tập ngày hôm nay chưa?” hay “con đã ăn tối chưa?”.

“Con định cưới con gái của Zaki à?”

... Con gái của Zaki.

Con gái duy nhất Pegasus Kashiwazaki.


Kashiwazaki, Sena.


Chú thíchEdit

► Xem lại Tập 3♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 5

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.