FANDOM



Chiếc điện thoại câm lặngEdit

Ngày thứ ba kể từ khi nghỉ hè.


"Chào mọi người. Sao hôm qua chẳng có ai đến thế?"


Tôi hỏi mọi người khi vừa bước vào phòng của câu lạc bộ lúc khoảng ba giờ gì đó.


Nhân tiện, hôm nay cả Yozora và Sena đều đến sớm hơn tôi.


"Kodaka-senpai, anh có cô đơn khi không được gặp Rika không?"


Cô gái mặc một cái áo choàng trắng ở ngoài đồng phục nói, không rõ vì lí do gì mà trên gương mặt cô ấy lại nở một nụ cười.


Rika Shiguma, học sinh năm nhất.


Cô ấy là một thiên tài, dù chẳng ai đoán ra nổi việc đấy nếu chỉ nhìn vào việc cô ấy thích ero doujinshi điên cuồng đến cỡ nào, và nhất là cái cách Rika hành xử như một kẻ hâm dở khi nói về những thứ liên quan đến mecha x mecha (robot x robot).


Cô ấy là một thành viên của Câu lạc bộ cĐồng học.


Yukimura cũng đang ở trong phòng.


Kobato vẫn ở nhà như thường lệ, Maria cũng chẳng có ở đây nốt.


"Anh cũng không hẳn là cảm thấy cô đơn gì đâu, nhưng mà anh chỉ tò mò là..."


"Hm, hôm qua tớ có chút việc phải làm."


Yozora nói với vẻ không quan tâm.


"Có việc à... Đành chịu vậy..."


Tiếp theo là Sena (mắt cô ấy không biết tại sao lại đỏ hoe).


"Hôm qua tớ cũng bận lắm."


"Bận à?"


"Tớ tưởng là game sắp hết rồi, định kết thúc sớm rồi đi đến câu lạc bộ sau nhưng rốt cuộc game lại kéo dài đến mấy tiếng nữa. Đoạn kết cảm động lắm, nên cũng bõ công. Cảnh mà Mikan ghi bàn thật là..."


Sena mắt ngấn ngấn nước, và hơi sụt sịt.


Không hiểu lắm, nhưng tôi đoán là cô ấy chơi game mê quá nên không đến đây hôm qua.


"Bao giờ tớ sẽ cho cậu mượn vậy, cứ chơi thử đi. Không chơi phí cả đời đấy."


"...Được thôi, nếu tớ có thời gian."


Giờ mới nhớ ra, tôi đạt được đoạn kết với Masaru (là gã bạn của nhân vật chính) trong game "Tokimemo" mà cô ấy cho mượn (thật ra là ép đem về chơi) rồi chẳng bao giờ chơi lại nữa.


"Ca khúc chủ đề cũng hay lắm. Chúng ta nên đặt nó làm quốc ca mới đúng! Khi nghe lại bản nhạc nền lúc chơi lại, ta có thể hoàn toàn cảm nhận được nó có liên hệ đến cảnh cuối như thế nào và …"


"N-Nhân tiện!"


Tôi cố gắng chuyển chủ đề, vì nếu tôi không ngăn cô ấy lại thì có chúa mới biết cô ấy sẽ huyên thuyên về đám game của mình đến lúc nào.


"Gì?"


Mặt Sena có vẻ khó chịu khi bị cắt ngang.


"Hử?"


Yozora cũng nhìn về phía tôi (có vẻ cô ấy cũng khó chịu với màn diễn thuyết của Sena, và đang lặng lẽ đưa tay ra lấy cái vỉ đập ruồi).


Rika và Yukimura cũng nhìn về phía tôi.


"Tớ nghĩ là, để đảm bảo rằng không ai đến đây mà cuối cùng chả ma nào khác đến cả, chúng ta nên nghĩ ra một cách để báo cho nhau xem mình có đến hay không.


"...Hm. Cậu nói cũng phải."


Yozora đồng ý với đề nghị của tôi.


"Không ngờ cậu cũng nghĩ ra được một ý tưởng hay đấy nhỉ, Kodaka." Sena nói.


"Thế rốt cuộc chúng ta nên làm gì?"


"Ờ, tớ cũng chưa nghĩ ra..."


Thật ra tôi chưa hề nghĩ xa đến vậy.


"Lập một cái bảng tin trên mạng thì sao? "


Tôi nói luôn thứ đầu tiên nảy ra trong đầu mình.


"Bác bỏ." "Không được."


Yozora và Sena nói cùng một lúc.


"Mọi người đã kịp nghĩ gì đâu!! Tại sao lại không được?"


Yozora và Sena đều tỏ vẻ rất chán ghét ý tưởng này.


"...Cá nhân tôi có một nguyên tắc là không sử dụng internet ngoài mục đích tìm kiếm và shopping."


"Thật à?"


Thật là bất ngờ, mà nghĩ kỹ thì có khi cũng không bất ngờ lắm.


"Gần đây tôi mới lập nên nguyên tắc này… Trước kia tôi đã làm một số việc tồi tệ…"


Yozora nói, có vẻ hơi buồn bã.


"...Tớ sẽ không hỏi cụ thể là cậu đã từng làm chuyện gì."


"...Cảm ơn."


Yozora cảm ơn một cách chân thành.


Bất kể việc cô ấy từng làm là gì, cô ấy có vẻ thật sự hối hận.


"Tớ cũng có những kỷ niệm xấu trên internet."


Sena nói.


"...A a a... Cứ nhớ đến là điên hết cả tiết! Cái lũ chết tiệt đó... 'Yasuo', 'Parko' và 'rikiya' và 'Mai-tan(*´Д`*) a a a...! Cả cái thằng mod chết tiệt đã ban tớ trên cái fansite vì nghĩ rằng tớ là một đứa troll nữa! Đi chết đi lũ khốn!!”


"...Cậu cãi nhau với họ trên một diễn đàn à?"


"Tớ buộc phải lên tiếng, lũ khốn ấy gọi Natsumi yêu dấu của tớ là chỉ biết dùng sức mà không có đầu óc! Làm sao tớ để yên được chứ! Cậu biết đấy, trông như thế thôi nhưng cô ấy thật ra cũng nhạy cảm lắm chứ.”


Sena càng nói càng tăng âm lượng của mình lên.


Tôi còn không hiểu được Sena đang nói đến cái gì chỉ với mấy câu “trông như thế thôi”.


Điều duy nhất mà tôi biết chắc là cô ấy đang nói về một nhân vật trong game.


"Mỗi người đều có cái yêu và ghét riêng. Cậu đâu thể thay đổi được chuyện đó chứ..."


"Hừ hừ. Nếu chỉ nghĩ cho riêng mình thì không sao, nhưng nếu mà dám nhạo báng Natsumi trước mặt fan như tớ thì đấy là tuyên bố chiến tranh! Ai dám làm như thế thì tớ sẽ phải bắt họ ngậm miệng lại và công nhận sự ngu xuẩn của mình, cho đến chết mới thôi!"


Không phải là tôi không hiểu lý luận của cô ấy, nhưng mà cô ấy cũng dễ tức giận quá đi.


"...Cuộc chiến của tôi vẫn chưa kết thúc đâu... Nếu tôi mà gặp lũ đần độn đấy ngoài đời thì tôi sẽ đập chết bọn chúng!"


"Đ-được rồi, vậy ta không chọn diễn đàn được, đúng không?"


Tôi ngắt lời Sena –lúc này đang sôi tiết lên.


"Thế thì... nixi thì sao. Chúng ta có thể gửi tin nhắn cho nhau mà không lo gì đúng không?"


nixi là một mạng xã hội, và bạn có thể viết những tin nhắn mà người khác có thể đọc và bình luận... Ít ra thì tôi nghĩ nó như thế…


Bởi vì người dùng có thể giới hạn những người được phép đọc tin mình viết, nên đây là một lựa chọn không tồi để chúng tôi liên lạc với nhau.... Tôi nghĩ thế.


"Ế, Kodaka có tài khoản nixi à? Mời mình vào với!" Sena nói.


nixi là một mạng xã hội mà bạn chỉ có thể đăng ký khi có invite (lời mời) của một thành viên trong đó.


"Không, tớ không có. Nhưng..."


"Hm, đời nào có chuyện tôi đăng ký vào cái trang đấy."


Yozora nhìn thẳng vào mắt tôi và đưa ra một câu trả lời mà không biết vì lí do gì đó lại có vẻ đầy tự hào...


"Rika cũng không có tài khoản trang đó ~"


"Em cũng không có."


Cả Rika và Yukimura cùng nói.


Cũng hợp lý thôi, phải có bạn để mời mình vào thì mới vào được…


"Vậy là chúng ta không thể gia nhập nixi..."


Một bầu không khí nặng nề bao phủ cả căn phòng.


"Nhưng mà nixi không phải là mạng xã hội duy nhất! Chúng ta chỉ cần chọn một cái mạng xã hội không cần invite là được!"


Tôi nói, nhưng rồi Rika ngăn tôi lại:


"Từ từ đã Senpai. Nếu Rika hỏi những người quen trong ngành game, em nghĩ mình có thể kiếm invite nixi cho tất cả mọi người."


"Thật à? Thế thì cứ làm thôi..."


"Với em thì vậy cũng được. Nhưng mà..."


Rika nói, nghiêng đầu đầy vẻ bối rối.


"Sao chúng ta không dùng di động để liên lạc với nhau thay vì tốn bao công sức sử dụng cách khác?"


Yozora, Sena và tôi đều đứng sững ra.

Boku wa Tomodachi ga Sukunai v03 037

"Di động... Điện thoại di động á?"


Tôi hỏi, người vẫn đờ lại.


"Vâng."


Ý nghĩ điên rồ rằng điện thoại di động có thể dùng vào việc gì đó khác ngoài gọi về nhà chưa từng xẹt qua óc tôi.


"...Anh hiểu rồi, di động... Rika... Em thật là một thiên tài... Đó là một ý tưởng tuyệt vời."


"Ừ... Tôi còn chưa từng bao giờ nghĩ đến điều đó... Vậy ra điện thoại di động không phải chỉ dùng để tìm các quán karaoke... Rika Shiguma... xem ra chị cũng buộc phải công nhận sự thiên tài của em rồi...."


"...Cảm ơn mọi người."


Yozora và tôi đều khen Rika hết lời nhưng mà cô bé có vẻ hơi sờ sợ bởi việc đó.


"Thế chúng ta trao đổi số điện thoại đi?"


Rika lấy một cái điện thoại di động ra khỏi cái áo khoác của mình.


Tôi cũng làm theo, mở cặp ra và lấy cái di động ở tít bên trong.


Tôi mua nó khi mới vào cấp 3, một cái điện thoại nắp gập và chẳng có tính năng gì đặc biệt.


Nhân tiện, cả tôi và Kobato đều đã có di động từ hồi học tiểu học, và đây là cái thứ 3 của tôi (cái thứ 2 mua hồi cấp 2).


Nhìn qua phần lịch sử, tất cả các cuộc gọi và tin nhắn tôi nhận được là từ “Nhà” và tất cả các tin tôi gửi là đến “Em gái”.


"Đây là cái của tôi.”


Yozora ngập ngừng đưa di động cho tôi.


Không có đồ trang trí hay dây treo gì trên điện thoại; chỉ là một cái di động màu đen đơn điệu như lúc xuất xưởng.


Nhận tiện, Yozora cũng để di động ở đáy cặp sách như tôi nên mất một lúc mới lấy ra được.


"Ok, chĩa cổng hồng ngoại của máy di động mọi người về hướng này đi."


Rika nói, và bắt đầu thành thạo bấm các nút trên di động của cô ấy.


"Ế. C-cổng hồng ngoại???"


Yozora và tôi bối rối nhìn vào màn hình di động của mình.


Rika đang nói về cái gì?


Cô ấy đang nói rằng những cái điện thoại này có thể bắn ra tia hồng ngoại?


"...Hình như tôi có nghe về việc những chiếc điện thoại đời mới có thể trao đổi dữ liệu qua tia hồng ngoại… Hóa ra là thật à... Ừm..m... Nút nào nhỉ?"


Yozora vừa nhíu mày lại vừa bấm các nút trên di động mình.


"Thật à... Điện thoại trở nên tiên tiến như thế từ lúc nào vậy..."


Rika nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi cứ như thể tôi là người người tiền sử vậy.


"Đây rồi."


Người nói câu đó và chĩa di động về phía Rika là... Yukimura.


"Yukimura...!?"


"A, Yukimura."


Rika và Yukimura quay điện thoại di động về phía nhau trong khoảng 2 giây rồi rút về.


"Ok! Lấy được số của Yukimura rồi!"


"Tớ cũng nhận được số của cậu rồi."


Rika và Yukimura cùng nói.


Trên gương mặt của Yozora hiện lên vẻ kinh ngạc tột cùng.


"K-không thể nào...đã xong rồi cơ à? Nhanh như vậy...?"


"Ôi... Giới trẻ hiện nay… Thật là khó mà theo kịp…”


"Ôi... Thì ra đây là thế hệ ảo trong thế giới kỹ thuật số mà chúng ta đang sống… Nghe nói là mọi thứ chỉ như một trò chơi với chúng vậy…”


"...Chắc đây là điều mọi người muốn nói đến khi bảo rằng thế hệ trẻ không biết ý nghĩa của việc lao động cực nhọc..."


"Mọi người chỉ hơn chúng em một tuổi thôi, Senpai..."


Rika nhìn ba người chúng tôi đang kinh ngạc với vẻ thương hại....


"Những người chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân mình như Aniki không để ý đến những thứ như điện thoại di động. Đúng không?”


...Thật ra, Rika vẫn luôn là mẫu người giỏi về công nghệ, nhưng mà việc Yukimura cũng biết dùng cổng hồng ngoại mới khiến tôi kinh ngạc.


Tôi cứ tưởng cậu ta là mẫu người kém với đồ công nghệ.


Nghĩ lại thì Yukimura cũng không hề bối rối khi chơi cái trò "Romancing Saga" đó...


"Aaaa.... Tôi không hiểu! Hơn nữa, thật kỳ quặc khi người ta biết cách dùng cái máy này mặc dù họ chẳng có bạn bè gì cả! Kodaka! Cứ đọc cho tôi địa chỉ của cậu theo cách thông thường đi."


Yozora bỏ cuộc trong việc tìm hiểu tia hồng ngoại.


"Ok. Thế cũng nhanh hơn với tớ."


Ừm, số máy của tôi là............ khoảng 30 giây sau, tôi mới tìm được số di động và địa chỉ Email của mình trên màn hình.


"Đây." Tôi nói và đưa nó cho Yozora xem.


"Hm........ Á, Lỡ bấm quá rồi. Ồ..."


Yozora vụng về bấm các nút trên máy di động, cố gắng điền địa chỉ email và số điện thoại của tôi vào. "...Hừmm... Địa chỉ phức tạp thế..."


"Ừ, đấy là bởi vì từ hồi mua cái di động đầu tiên đến giờ tớ có đổi địa chỉ email đâu..."


"......Hừm... ký tự đặc biệt đâu rồi..."


..................


............


Sau khoảng 2 phút, Yozora mới điền xong số điện thoại và địa chỉ email của tôi.


"Phù..."


Yozora lau mồ hôi trán và thở dài nhẹ nhõm cứ như thể đã làm xong một nhiệm vụ đặc biệt khó khăn vậy. "O-ok... Tôi sẽ gửi cho cậu một cái email. Một cái e-mail. Một cái email bằng di động của tôi."


"Đ-Được rồi...!"


Yozora ấn một số nút trên điện thoại một cách đầy lo lắng rồi ấn nút gửi.


Khoảng 1 giây sau, dòng chữ "Nhận được tin nhắn" hiện lên trên màn hình di động của tôi.


Sau đó khoảng 2 giây, tiếng nhạc chuông mặc định "Ding di~ng" của di động tôi kêu lên.


"Nhận được rồi!"


"Cậu nhận được rồi à!?"


Yozora kêu lên đầy hạnh phúc.


Email có tựa đề và nội dung đều là chữ “Email”.


Ồ đây là địa chỉ email của Yozora:


eternalfriendship2@codomo.ne.jo


Tôi thêm “Yozora Mikadzuki" vào danh bạ của mình.


"Ôôôi… Địa chỉ email đầu tiên của ai đó ngoài người nhà mình...!"


Đây giống như kiểu là một thời khắc trọng đại hay gì đó vậy!


Yozora có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nói thế.


"Tôi là người đầu tiên à? Thế còn địa chỉ email của những người từ trường cũ của cậu...?"


"... Tớ chưa bao giờ lưu chúng lại. Ở bữa tiệc chia tay cũng có mấy thằng bảo là "Nhớ cho tao địa chỉ email của mày nhé" nhưng cuối cùng thì tớ chẳng bao giờ trao đổi địa chỉ email của mình với ai cả..."


"........."


Yozora nhìn với vẻ thông cảm và lầm bầm:


"Ồ ra vậy... Vậy tớ là người đầu tiên cậu lưu địa chỉ email ngoài người thân trong gia đình..."


Trên mặt cô ấy hiện lên một nụ cười dịu dàng trong chốc lát.


Sau đó cô ấy nói, không biết tại sao mà giọng lại có vẻ đắc thắng.


"Nhân tiện, tớ còn chưa từng lưu địa chỉ email của người trong gia đình tôi vào điện thoại. Cậu là người đầu tiên đấy, Kodaka."


...Tôi không biết cậu muốn tôi phải nói gì về điều đó đây, Yozora.


"Muu~. Em không ngại dạy hai người dùng cổng hồng ngoại như thế nào đâu, nhưng mà Rika thấy hai người vui vẻ như vậy thì có vẻ bọn em lại thành người thừa rồi..."


Rika nói với vẻ mặt bất mãn. Thế rồi đột nhiên:


"Hừ, chỉ là một cái điện thoại ngu ngốc thôi."


Sena, vốn vẫn giữ im lặng từ nãy đến giờ, nói dằn mạnh từng chữ một.


"...? Có chuyện gì mà cậu tức giận thế?"


"Tớ không có tức giận!"


Sena nói, có vẻ cô ấy đang trong một tâm trạng tồi tệ.


"Nếu cậu nói vậy... Mà thôi, đưa địa chỉ của cậu cho bọn tớ đi."


Lời tôi nói chỉ khiến Sena càng tức giận hơn.


"...có .. di..."


Cô ấy mím môi lẩm bẩm.


"Ế?"


"Tớ không có điện thoại di động!"


Cô ấy hét lên hết sức, khiến cho Rika and Yukimura giật mình.


"Ô-ồ, cậu không có di động à..."


Sena trừng mắt nhìn tôi và nói:


"Nói cho cậu biết, tớ không thèm ghen tị gì cả!! Không có điện thoại thì đã sao cơ chứ, mà có thì cũng chả để làm gì! Chỉ có đám con gái ngu ngốc đáng ghét trong lớp tớ mới cần dùng di động. Quý tộc như tớ không thèm dùng!"


"...Ừm... ờ... Cũng có nhiều người cho là họ không cần dùng di động nhỉ?"


"Đúng vậy đấy! Tớ còn chả cần điện thoại bàn nữa là điện thoại di động. Mấy kẻ thường dân thấp kém ấy cho dù ở đâu, hay đang làm gì, thì cũng nên đón nhận giọng nói thiên thần của một nữ thần như tớ với vẻ biết ơn đi!"


"Ừm, thế thì hơi quá…"


Tôi vừa mới nói thì,


Ring ring ring... điện thoại của tôi đột nhiên đổ chuông.


"Ơ!?"


Tôi mò lấy cái điện thoại và thấy một số điện thoại lạ gọi đến.


Có lẽ mình nên nghe điện.


"...Xin chào?"


" 'Là tôi đây.' "


Giọng nói trong điện thoại và sau lưng tôi vang lên cùng một lúc.


Tôi quay đầu lại và nhận ra người gọi cho tôi chính là Yozora.


" Nhập số điện thoại của tớ vào danh bạ đi.' "


"À ừ, được rồi."


Nói chuyện điện thoại với một người đang đứng trước mặt mình quả thật là kỳ quặc.


Không rõ tại sao Yozora vẫn cứ tiếp tục nói chuyện qua điện thoại như vậy.


" ‘Vừa mới thêm được số điện thoại với địa chỉ rồi, nên chúng ta cứ nói chuyện thêm một lúc nữa đi.' "


"Ờ…Chắc là được thôi."


" ‘Tốt. Tối qua cậu ăn gì, Kodaka?' "


"Ờ, tối qua tớ ăn gì à..."


Khi đang nghĩ thì tình cờ tôi nhìn sang Sena; cô ấy trông có vẻ điên tiết hơn bao giờ hết, tới độ tôi có thể thấy mạch máu trên cổ cô ấy phập phồng lên.


"H-hai người kia! Ai thèm quan tâm xem tối qua các người ăn gì!? Tại sao lại cứ phải nói chuyện qua điện thoại mới được!?"


" ‘Ngậm miệng đi, Thịt. Phải yên lặng khi người khác nói chuyện điện thoại chứ.' "


Yozora nói, phẩy phẩy tay đuổi Sena ra chỗ khác.


"Grrrr…!"


" 'Điện thoại di động thật là tiện lợi. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau kể cả khi ở xa nhau, Kodaka nhỉ?' "


"Thế thì dùng chúng khi các người ở xa nhau đi!!"


Yozora lờ Sena đi rồi tiếp tục,


" 'Chúng ta có thể báo cho tất cả mọi người biết khi nào chúng ta đến câu lạc bộ. Với lại, từ bây giờ trở đi chúng ta hãy bàn hết kế hoạch qua email thôi nhỉ.' "


"Đ-Được thôi..."


"Grrrr..."


Sena có vẻ như sắp khóc đến nơi.


Yozora vẫn tiếp tục nói chuyên, cố tình hạ giọng xuống mức phải cố gắng lắm tôi mới nghe được.


" Nhân tiện, tối qua tôi ăn thịt đấy. Là món cari thịt gà và thịt rất chi là mềm, ăn cực kỳ ngon luôn.' "


Chỉ có mỗi từ “thịt” là Yozora nói ở âm lượng bình thường.


"Ưư~... Hai người đang nói gì thế...!?"


" 'Không liên quan gì đến ngươi đâu, Thịt. Siêu thị không chỉ có thịt gà, mà còn có cả thịt lợn, thịt bò, và những thứ khác rất rẻ mà tôi nghĩ có khi để hôm nào đó chúng ta nên cùng nhau đến đấy thôi. Tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ rất thích những thứ thịt ở đ-. ' "


"Gaaaahh! Câm miệng lại. Đừng nói từ “thịt” nữa!!!!"


Sena hét lên và giật lấy di động của tôi.


"Ấy ấy!!"


Cô ấy đưa điện thoại đến gần miệng rồi hét lên hết sức,


"Ngu ngốc! Thiểu năng! Não!!!"


"Kh!?"


Yozora lùi lại và đưa cái di động ra xa tai mình. Sena nhét cái điện thoại lại vào tay tôi, và nói với Yozora "Đi chết đi!" trước khi chạy ra khỏi Câu lạc bộ.


"...Chết tiệt, đồ Thịt chết tiệt..."


Yozora kết thúc cuộc gọi, xoa xoa bên tai bị hét.


"Cậu biết rõ rằng cần làm gì để kích đểu Sena, đúng không..."


Tôi phải thừa nhận, tôi thấy khá ấn tượng.



Trên chuyến xe bus và tàu về nhà, và thậm chí cả khi về đến nhà, tôi cứ liên tục mở di động ra và nhìn vào danh bạ điện thoại. Sau khi Sena chạy ra ngoài, tôi trao đổi số và địa chỉ với Rika và Yukimura (tôi còn học được cách dùng tia hồng ngoại để trao đổi số).


Trước kia, tôi chỉ có số điện thoại của nhà, di động của Kobato và số điện thoại nơi làm việc của bố; thế cho nên hôm nay danh bạ của tôi đã nhiều gấp đôi lúc trước. Chết tiệt... Mình không thể thôi cười tủm tỉm được...


Tối hôm đó, tôi đi ngủ với một tâm trạng thoải mái,


Nhưng mà...


Ring ring ring...


Tiếng chuôn điện thoại đánh thức tôi dậy.


Điện thoại đang đổ chuông không phải di động của tôi mà là điện thoại bàn.


Tôi bật cái di động để ở gần giường lên để xem giờ. Mới có hơn 2 giờ sáng.


"... Đứa khỉ nào gọi vào giữa nửa đêm thế này..."


Tôi định lờ cuộc điện thoại đi nhưng mà lại nghĩ có thể là bạn nước ngoài của bố nên lại lồm cồm ngồi dậy.


Tôi vừa dụi dụi mắt vừa đi xuống cầu thang trả lời điện thoại.


"...Alô, Hasegawa đang nghe."


Có vẻ như tôi nói nhỏ hơn bình thường.


"X-XIN CHÀO!!"


Âm thanh đó giống như thể người ở đầu dây bên kia hét to hết sức vào điện thoại vậy.


Theo phản xạ, tôi đẩy cái điện thoại ra xa tai mình và co người lại.


C-cái khỉ gì vậy...!?


Tôi vừa nghĩ thế thì,


Ca-Cạch!


.....Đầu bên kia cúp máy.


"...Ơ tiên sư, gọi phá rối à...?"


Trong lòng thấy bực tức vì cuộc gọi phá rối giữa đêm khuya, tôi lại leo lên giường. Thế nhưng khi tôi đang thiu thiu ngủ thì chuông điên thoại lại kêu!


Ta sẽ lờ nó đi.


Tôi tự nhủ như vậy và cố nhắm mắt lại… 20 giây sau chuông vẫn đổ.


Và vâng, nhà tôi chưa bao giờ lắp máy trả lời tự động....


Bực mình, tôi đành phải xuống dưới nhà nghe điện thoại.


"...Alô."


Đến cả tôi cũng nghe ra được rằng giọng nói của mình đầy vẻ bực bội đến cỡ nào.


"Ếế!?"


Tôi nghe thấy một tiếng hét từ đầu dây bên kia.


Hử, giọng này nghe quen quen.


"...Alô?"


Tôi hỏi lại lần nữa, và nghe thấy tiếng ai đó nuốt nước bọt rồi nói.


"Ư-Ừm! C-c-cháu là Sena Kashiwazaki, c-c-có Kodaka, à bạn Kodaka có nhà không ạ!?"


Cô ấy rõ ràng là rất hồi hộp, và cố gắng nói càng nhanh càng tốt.


"...Ờ, Sena à?" Tôi hỏi.


"H-hử? Kodaka đấy à?"


"Ừ."


Sena thở dài nhẹ nhõm ở đầu dây bên kia.


"Đồ ngốc! Hừ, đừng có làm tớ sợ như thế chứ! Giọng của cậu đáng sợ quá đấy đồ ngốc!"


Nặng lời quá nhỉ?


...Chuyện này thật là vớ vẩn. Tôi mới là người phải to tiếng chứ.


"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không...?"


"N-Này, Kodaka, có chuyện quan trọng hơn!"


Sena tiếp tục nói, hoàn toàn lờ đi lời phàn nàn của tôi.


"Điện thoại của cậu là loại nào?"


"...Loại nào á? Chỉ là một loại bình thường thôi...."


Tôi trả lời, dù rằng không hiểu cô ấy định nói gì.


"Đấy. Không. Phải. Là. Cái. Tớ. Muốn. Hỏi! Điện thoại của cậu là của hãng nào, model là gì?!"


"Eh... Tên hãng là ∀U. Tớ không nhớ là model nào."


"Thế thì kiểm tra lại đi."


"Hả?"


"Cứ làm đi!"


"...Được rồi, đợi một lúc."


Tôi đặt ống nghe xuống, chạy lên phòng và bật đèn lên


Tôi cầm điện thoại lên và tìm ra một dòng chữ có vẻ như là model điện thoại.


"Ừm, đấy là M61b, hình như thế."


" Một chiếc ∀UM61b hử?"


"Ừ." Tôi nghe thấy tiếng cọ quẹt khi cô ấy viết nó lại.


"OK. Tớ hiểu rồi. Gặp lại sau."


Ca-cạch!


Cô ấy đã cúp máy.


Cái... khỉ gì thế.



Ngày hôm sau.


Ngay lúc gần 12 giờ trưa, tôi nhận được một mail không tựa đề của Yozora với nội dung là "2 giờ." Thế nên tôi cũng gửi mail cho Yozora, Rika, và Yukimura, tiêu đề là "Hôm nay”, nội dung là “Tớ cũng sẽ có mặt ở đó lúc 2 giờ.”


Sau khi ăn trưa xong, tôi rời nhà đến Câu lạc bộ.


Khi đang trên xe bus, tôi nhận được một mail Rika gửi, tiêu đề là "Khỏa thân chờ anh" nội dung là “Em sẽ khỏa thân chờ, Kodaka-senpai. ♥ Hì hì, anh vừa tưởng tượng ra cảnh em khỏa thân phải không? Senpai dâm lắm cơ♥"


"...Bị não à?"


Tôi trả lời nhanh với một cái thư nội dung là “Thiểu năng”.


Vài phút sau, Rika lại gửi lại một cái thư khác.


Tựa đề là "Cái mông"... hơi quá đáng rồi đấy.


Nội dung là: "Nhân tiện, Yozora-senpai cũng đang khỏa thân (*丿丿)kya~. Để làm bằng chứng, em đã đính kèm một cái ảnh cặp mông dễ thương của Yozora gửi cho anh rồi đấy."


"HẢ!?"


Tôi buột miệng ngạc nhiên, nhưng mà nhìn kỹ thì hóa ra chỉ là ảnh cùi trỏ của cô ấy thôi.


...Mấy tuổi rồi vậy? Trẻ con 12 tuổi à?


Ngay sau đó, tôi nhận được một mail của Yozora là: "Vừa nãy là ảnh tay của Rika." ở tiêu đề và để trống nội dung. Chắc cô ấy phải mệt mỏi lắm khi viết thư này. Tôi cũng nhận được một cái mail kỳ quặc của Rika đến cùng lúc với thư của Yozora, tiêu đề là "Iyan♥" nội dung là "Yozora-senpai đang đánh vào mông của Rika bằng cái vỉ đập ruồi, Rika không chịu được nữa rồiiii, n-ngừng điiiiii~~♥"


Tôi gửi Yozora một cái mail "Tớ hiểu." rồi lờ Rika đi.


Sau đó tôi nhận được một cái mail khác, lần này là từ laptop của Rika, tựa đề là "Sự thật" nội dung là "Ế? Yozora-senpai, tại sao chị lại cởi quần lót của Rika ra? ♥ Ahn~ Ngượng quá đi! Ahh, đừng liếm ở dưới đóóóó! ♥Em không thể nào ngừng co giật được khi lưỡi của chị chạm vào đấy! Yozora-senpai sau đó thì thầm vào tai của Rika lúc em đang rên rỉ, 'Ở đây thì sao? Em có muốn ở chỗ này không? Con bé hư hỏng này.' ♥ Chị ấy thổi nhẹ vào tai của Rika làm Rika mềm nhũn cả người ra.… "

Tôi đang đọc dở cái mail dở hơi của Rika nhưng xe bus đã đến nơi rồi, nên tôi xuống xe mà không đọc nốt.


Hôm nay nóng quá đi.


Tôi đi vào phòng, thấy Yozora, Rika (hiển nhiên là không khỏa thân) và Yukimura đều đang đợi.


Yozora nằm trên sofa có vẻ kiệt sức.


Cô ấy chỉ vào Rika, rồi quay mặt sang tôi nói,


"Cận thận đấy Kodaka... cô ta.. bị…hâm…..."


Khó khăn lắm cô ấy mới kết thúc câu nói.


"Ừm... Tớ đã biết điều đó rồi." Tôi nói.


Còn về kẻ hâm chúng tôi đang nói đến, cô ta đang viết cái gì đấy trên laptop.


Có vẻ như là đang viết tiểu thuyết.


"Ah, Kodaka-senpai! Rika mới phát hiện ra là Yuri cũng không hề tệ đâu! Rika nghĩ là chỉ cần là văn hóa phẩm đồi trụy thì Rika thích được tất!"


"Hăng hái quá nhỉ..."


Tôi ngồi lên sofa, thương hại nhìn Rika –lúc này như đang bay lên mây.


"Em đã pha trà rồi đây."


Yukimura đưa cho tôi một cốc mạch trà[1].


"Cảm ơn!"


Tôi cảm ơn Yukimura và đón lấy cái cốc từ cậu ta.


Ực. Ực... Tôi uống một hớp hết luôn cả cốc.


...Không nóng cũng không lạnh, chỉ hơi ấm ấm.


"Anh có muốn uống cốc nữa không?"


"Ờ, thêm một cốc nữa đi."


Tôi lại được Yukimura đưa thêm một cốc nữa.


...Ấm hơn lúc trước, nhưng tôi vẫn uống hết trong một hớp.


"Đây ạ, thưa Aniki."


"Cảm ơn em. A! Nóng thật..."


Cốc trà thứ ba rất nóng, không thể nào uống hết trong một hớp được.


Tôi nhìn sang Yukimura, lúc này cậu ta đang nhìn tôi với vẻ mong đợi gì đó.


Hình như cậu ta bắt chước việc Mitsunari Ishida đưa cho Hideyoshi Toyotomi một cốc trà lạnh, một cốc trà ấm và một cốc trà nóng[2].


"...Ừmm... Mitsunari thật là một người biết suy nghĩ."


"Rất vinh dự được nhận lời khen của Aniki."


Cậu ta cười một cách e thẹn khi nhận lời khen của tôi.


"...Nhưng mà anh vẫn thích trà lạnh nhất."


"Vậy ư..."


Yukimura có vẻ hơi thất vọng một tí.


Khi tôi đang thư giãn và uống trà nóng của Yukimura, thì có ai đó đạp cửa xông vào.


"Hi hi, tất cả mọi người đều ở đây à, thần dân của ta! Nữ thần của các người đã đến!"


Người mở cửa là Sena.


"Chào." Tôi nói trong khi vẫn nhâm nhi cốc trà nóng.


Yukimura vẫn mặt lạnh như mọi khi.


Kể cả Yozora, người thường chọc tức Sena, cũng chỉ liếc liếc một cái, chẳng thèm quan tâm đến.


"Phòng đang bật điều hòa, chị đóng cửa lại đi."


Rika nói, vẫn đang viết gì đó trên laptop, chẳng thèm nhìn sang Sena, "A, xin lỗi..." Sena nói và đóng cửa lại.


"Tôi đi ngủ đây."


Yozora khoanh tay và nhắm mắt lại.


"Ưưư... S-sao tất cả mọi người đều chẳng có sức sống gì cả thế này!?"


Sena nghiến răng lại, nói một cách bực mình,


"Để xem xem, mọi người có tiếp tục như thế được hay không sau khi nhìn thấy cái này!? Nhìn đây này Yozora!"


Sena đi về phía Yozora và rút một cái di động ra cứ như thể đó là cái rương phong ấn của Mito Koumon vậy.


"Hí hí, cậu thấy thế nào? Bố tôi mua cho tôi hôm qua đấy!"


Sena nói với một nụ cười hồn nhiên trên mặt.


"Hm..."


Yozora hơi hé hé mắt ra, rồi lại nhắm lại với vẻ không quan tâm.


"Ơ, cùng loại di động với tớ à?"


Điện thoại của Sena giống y hệt của tôi, thậm chí cùng là màu vàng luôn.


"Ô-Ồ... vậy à? Thật là sự trùng hợp bất ngờ!"


Sena đỏ mặt nói.


"À ừ, thật ra thì không hẳn..."


Đấy là bởi vì cậu gọi tôi vào giữa nửa đêm để hỏi chính xác tên model di động... nhưng mà tôi chưa kịp nói thì,


"... giống hệt cái của Kodaka?"


Yozora nói một cách tức giận, nhìn sang di động của Sena.


"Hehe." Sena cười cứ như thể cô ấy mới chiến thắng một trận so tài nào đó.


"Nào nào, hãy trao đổi số đi! Nhanh lên nào!"


"Ớ? Được rồi..."


Tôi lấy điện thoại ra.


Yozora vừa nhìn so sánh di động của hai chúng tôi vừa gầm gừ.


Tôi chuẩn bị dùng tia hồng ngoại mà mình vừa học được từ hôm qua.


"Này, cậu biết dùng tia hồng ngoại không?"


"Đương nhiên!" Sena nói với vẻ đắc thắng và chĩa di động về phía tôi.


Chúng tôi nhanh chóng trao đổi số cho nhau.


Sena cười toe toét đến cả mang tai khi nhìn vào màn hình điện thoại.


"Haha... Đây Yozora, tôi cũng sẽ trao đổi số với cậu."


"Tôi không cần địa chỉ của cô."


Sena hơi bất ngờ khi bị Yozora từ chối.


"Này! Tôi đã mua một cái di động rồi, trao đổi số với tôi đi!"


"...Cô muốn số của tôi đến thế cơ à?"


"T-tôi đâu có thèm! Tôi không hề muốn có số của cô, chỉ là bởi vì chúng ta ở trong cùng câu lạc bộ nên tôi mới lấy số của cô thôi! Cô phải thấy biết ơn mới đúng!"


"Tôi hiểu rồi, cảm ơn. Chỉ cần có lòng là tốt rồi."


"Tôi đâu thể gọi cho cô chỉ bằng tấm lòng được!"


Yozora khinh bỉ nhìn Sena.


"...Hừm, làm ra cái vẻ mặt tham lam như vậy... nhìn đây này, đồ hâm. Nếu cô đã muốn đến thế thì chứng minh đi."


"Chứng minh...? Tôi sẽ không liếm chân của cô đâu, hiểu chưa ~? Ưưư~ Quên đi, Yozora ngốc!"


Sena vừa chạy ra khỏi phòng vừa khóc.


"...Bỏ cuộc nhanh vậy..."


Yozora thì thầm, trông có vẻ hơi buồn.


Sau khi Sena rời đi, Yozora và tôi ngồi đọc sách như thường lệ.


Khoảng 15 phút sau, tôi nhận được một tin nhắn.


...đó là của Sena.


"Tớ sẽ spam cho Yozora ngốc một đống tin nhắn nên hãy cho tớ địa chỉ của cô ta đi (^_^)"


"...Đây là cái mail đầu tiên cậu gửi cho tôi ư...?"


Với lại, Yozora –vốn đang ngồi cạnh tôi, đã nhìn thấy cái thư này…


"...Cái con Thịt dở hơi này..."


Đột nhiên, không biết vì lí do gì một nụ cười lại hiện lên trên khuôn mặt của Yozora.


"...Kodaka, cho tôi xem địa chỉ email của Thịt đi. Chắc là tôi sẽ trực tiếp cho cô ta biết địa chỉ của mình thôi..."


...Khoảng 30 phút sau, Sena chạy trở lại Câu lạc bộ với vẻ sắp khóc tới nơi, để nói với chúng tôi là cô ấy cứ nhận được những tin nhắn từ một địa chỉ lạ với nội dung “Chết đi” hoặc “Ta nguyền rủa mi”.


Ghi chúEdit

  1. Mạch trà được gọi là mugicha (麦茶) ở Nhật; Đại mạch trà (大麦茶) hoặc Mạch trà (麦茶 / 麥茶) ở Trung Quốc, và boricha (보리차) ở Hàn. Ở Nhật, món này hay được uống lạnh ở mùa hè và uống nóng ở mùa đông.
  2. Có một lần Hideyoshi đi săn về, khát nước nên gọi Mitsunari đi pha trà. Mitsunari cũng đưa ra 3 cốc trà, lạnh, ấm và nóng theo đúng thứ tự đó. Lúc đầu bởi vì Hideyoshi đang rất khát nên Mitsunari đưa ra trà lạnh và trà ấm, khi ông ấy đã đỡ khát thì mới đưa ra cốc trà nóng bởi vì bây giờ Hideyoshi mới có thể hưởng thụ được hương vị của cốc trà nóng. Ý nghĩa của ba cốc trà là phải để ý đến những thứ xung quanh và hành động cho phù hợp. Sau đó, Hideyoshi đã nhận Mitsunari vào quân đội của mình.


► Xem lại Tập 3 Chương 2♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 3 Chương 4


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.