FANDOM


Tiểu thuyết truyền tay "Thánh☆Aniki"Edit

Một hôm sau giờ học

Yozora, Sena, Yukimura, Rika, Kobato, Maria, và tôi, tất cả thành viên của câu lạc bộ Đồng Học đều tập trung ở phòng câu lạc bộ

tôi đang làm bài tập về nhà, Yozora đang đọc sách, Sena chơi gale trên mày PS, Yukimura chỉ đứng một chỗ, Rika đang lọ mọ cái gì đó trên máy PSP, còn Maria và Kobato thì đang đọc manga .

"...Có cảm giác như là, chúng ta tới đây chỉ đề làm việc riêng thì phải."

Tội buột miệng nói sau khi tay ngừng viết.

"Thì sao? Lúc nào mà chả thế này?" Yozora nói mà không cần ngẩng mặt lên.

"Ờ thì vậy, nhưng... nhân dịp mọi người tập trung đông đủ nên tôi nghĩ chúng ta làm cái gì đó cho ra dáng một câu lạc bộ đi."

"Aniki. Ở bên cạnh anh là em thấy mãn nguyện rồi."

Yukimura nhẹ nhàng nói với ánh mắt đờ đẫn trên gương mặt em ấy.

"Yukimura bạo quá nha. Mình phải học hỏi mới được."

"Học cái j chứ..."

"Rika có hứng thú đặc biệt với Kodaka-senpai đấy . Xin anh cho em nghiên cứu tóc của anh, gương mặt của anh, cơ bắp của anh, nội tạng của anh, não của anh, và tất tần tật mọi thứ về anh đi. Ah! Lẽ nào đây là... yêu?"

"Còn chưa chạm được tới cái gót nữa là!"

"Em sẽ tấn công chiếm lấy cơ thể anh và rồi trái tim của anh sẽ là của em."

"Em phải chiếm lấy trái tim người khác trước chứ! Và anh không muốn em tới gần cơ thể anh!"

"Có sao đâu chứ, trái tim và cảm xúc chỉ là những phản ứng hóa học thôi mà. Em chỉ cần loay hoay với não anh một tí là đâu vào đấy thôi."

"Em là ai đấy, bác học điên à !?"

"Chứ còn ai vào đây?"

"Đừng có đồng ý cái rụp thế!"

Tôi phang lại mấy cái vớ vẩn mà Rika đang phun ra với tốc độ tên lửa.

Rika cười mỉm.

"Senpai lúc nào cũng phang lại em một cách nhanh gọn nha ... Nhân tiện, anh có nghĩ từ " phang " nghe hơi mờ ám không?"

"Xin em đấy, đừng có nói nữa!"

"Kodaka hét lên, một cách đột ngột anh ôm ghì lấy Rika và cướp đi đôi môi-"

"Anh không có cướp bóc gì hết!"

"...Nhắc mới nhớ, em có nhiều kỉ niệm không vui về nụ hôn."

"Eh!?"

Rika làm tôi choáng váng khi nói vậyvới gương mặt nghiêm túc bất ngờ .

"E-Em đã từng hôn rồi à...? Và còn nhiều hơn một lần..."

"Heh heh. Trông thế thôi chứ Rika là người từng trải đó. Hồi đó, cô đã trao một nụ hôn nồng thắm cho một bé sứa nhưng rồi bị em nó chích và cô đã trải qua 3 ngày lăn lộn giữa sự sống và cái chết. Suốt một tháng sau đấy môi cô bị sưng vù lên và đau tê tái."

"...Cám ơn vì câu chuyện tuyệt vời."

"Cô còn nhiều câu chuyện khác về những rắc rối khi cô đánh mất chính mình và hôn một con bọ cánh cứng, hươu, tôm, mực, rắn và một mớ các loài động vật khác."

...Tưởng tượng thôi mà cũng thấy nhói rồi.

"Có hồi cô định hôn bé giun dẹp Punya, nhưng cô lỡ cuối sát xuống đĩa Petri và vô tình ăn luôn em ấy. Tới giờ cô vẫn còn nhớ rất rõ cái bi kịch đó. Đương nhiên là cô đã rút kinh nghiệm và lâu rồi không làm thế nữa, nhưng... Rika rất muốn động vật có vú đầu tiên cô ấy hôn là anh đấy Kodaka-senpai. ...Nhân tiện, đó là bí quyết quyến rũ người khác của em đấy. Thấy em thế nào ? Có làm tim anh lỡ nhịp không"

"...Umm, Có lẽ nào em là siêu-cấp-đần-độn ?"

Tôi thắc mắc, và vì vài lý do mà má của Rika lại ửng đỏ.

"Anh là người đầu tiên hỏi Rika câu đó đấy Senpai. Senpai toàn cướp đi lần đầu của Rika không hà ..."

"Anh còn lấy đi lần đầu nào khác của nhóc à!?"

"Anh là người đầu tiên nói chuyện với em từ khi em nhập học tới giờ đó Kodaka-senpai."

"Thiệt hả giời!?"

Không thể tin được... Dù có gặp chuyện tồi tệ gì thì cũng phải có mức độ chứ... Tôi nghĩ như thế

"Ugahhh! Lại BAD END nữa!!"

Sena ném tay cầm PS xuống đất.

"Lần thứ 5 rồi đấy! Cái game kiểu củ chuối gì vậy!?"

"Im đi con Thịt..."

Yozora khó chịu trước lời phàn nàn của Sera.

"Oh? Sena-senpai, có phải chị đang chơi 'The Fragrant Demon King!' đấy không?"

Rika thắc mắc sau khi nhìn vào màn hình.

"Ừ, có gì không?"

"Nếu em nhớ đúng, thì nếu chị dùng tên khác với tên mặc định thì sẽ luôn bị bad end."

"Cá...!?"

Biểu hiện của Sena biến thành tuyệt vọng.

"Ý em là chị sẽ không bao giờ được làm bạn với Kaguyama !?"

"Không, Nếu chị đổi về tên mặc định trước khi kích hoạt sự kiện thì sẽ né được lỗi này."

Dù Rika nói vậy, Sena vẫn lắc đầu quầy quậy như thể đang khóc thương gì đó.

"...Chị không thể làm vậy được. Chị không thể để Kagayuma và tình bạn tri kỉ của chị bị một tên đàn ông vấy bẩn... Chị chỉ cần-!!"

Sena lấy cái đĩa ra khỏi máy PS, nhấn nút reset, và thì thầm với giọng buồn vô cùng "Vĩnh biệt... Kaguyama..." trước khi bẻ đôi cái đĩa.

Sau đó, cậu ta xóa hết toàn bộ dữ liệu lưu trữ.

"Có cần phải tới mức đấy không!?"

"Đồ ngốc..."

Yozora và tôi đều lặng cả người.

Sena lẩm bẩm cái gì đó khi nhìn vào khoảng không

"Hmph... Trên đời này có 2 loại đàn bà. Loại làm bạn với ta và lũ còn lại là bitch. Lũ bitch không làm bạn với ta thì đi chết hết đi..."

"Bám theo lý tưởng của mình như vậy thật là ấn tượng đó nha Sena-senpai. Nếu chị chịu đưa Rina cái đĩa, sửa cái lỗi nhỏ như thế dễ ẹt à ."

"Sao không nói sớm hơn!?"

Sena hét lên rồi run rẩy nhìn cái đĩa giờ đã bị hỏng.

"Uu... Kaguyama... Haa... hôm nay mất hứng chơi game rồi..."

Một Sena đau khổ đang ngồi gục đầu xuống ghế sô fa.

"Vậy, Kodaka, hôm nay ông định làm gì không? Nếu có thì tui cũng không ngại tham gia đâu."

Chắc hồi nãy cậu ta có nghe tôi nói khi đang chơi game.

"...Hmm, Lắng nghe ý kiến của ông cũng chẳng sao." Yozora bảo.

"Rika chưa bao giờ tham gia hoạt động câu lạc bộ nào nên cô ấy rất phấn khích muốn biết người khác làm cái gọi là " 1 câu lạc bộ thật sự " là như thế nào'."

"Em sẽ làm theo bất điều gì Aniki muốn."

Rika và Yukimura nói. Đề xướng là thế nhưng tôi cũng chả có gì cụ thể trong đầu...

"Hmmm..."

Sau khi suy nghĩ một hồi.

"...Viết tiểu thuyết truyền tay thì sao?"

Đó là ý tưởng của tôi.

"Tiểu thuyết chuyền tay là gì?" Sena thắc mắc.

"Mỗi người sẽ viết một phần câu chuyện. Sau khi viết được một ít thì đưa cho người kế tiếp và người đó sẽ tiếp tục phần bỏ dở."

"Sao ông lại muốn làm cái này Kodaka?"

"Ah, Có một chương về một câu lạc bộ cũng làm điều tương tự trong cuốn Light Novel mà tui đọc nên tui nghĩ đến nó đầu tiên, nhưng nghe có vè vui và cũng là sinh hoạt của một người bình thường sẽ làm."

"Ohh...? Hmm, nghe có vẻ hay đấy."

"Hmph... vậy thì thử xem. Chúng ta cũng đâu có gì để làm đâu."

Sena và Yozora tỏ ý đồng tình.

"Senpai. Rika chưa viết tiểu thuyết bao giờ."

"Em cũng vậy."

"Em cũng thế!"

Rika, Yukimura, và Maria đều lên tiếng.

Kobato cười nhỏ.

"Kukuku... Ta từng bỏ ra một tiếng mỗi ngày để ghi lại ký ức của ta...Đó là cách duy nhất để cứu rỗi ta khỏi cuộc sống cô độc này..."

"Ahh, Ra đó là tiểu thuyết mà nhóc viết đấy à? Trông cứ như một đám kí hiệu lằng ngoằng..."

"A-an-chan! Ai cho anh đọc trộm nhất kí của người ta!"

"Anh chỉ liếc nhìn tí vì thấy nó mở thôi mà. Tại nhóc lăn ra ngủ dưới cái Kotatsu. Cơ mà, tới anh cũng không đọc được, có thật là nhóc viết cái gì trong đó không?"

"Muu... Đ-Đó là những câu thần ma thuật cổ xưa của các Melkanian..."

Kobato đỏ mặt và bĩu môi.

"Mà, tui cũng chưa viết lách cái gì trước đây, cứ thích gì viết nấy đi?"

"Tui chưa viết tiểu thuyết bao giờ, nhưng đã viết kịch rồi. Chắc là cũng giống nhau thôi ?"

"...Uhh...Chắc vậy ?"

Tôi trả lời ậm ờ khi nhớ tới cái vở kịch Momotarou mà Yozora viết trước đó

Mà thôi, chúng tôi đều là dân gà mờ cả nhưng tôi không nghĩ có người phản đối vụ viết lách này.

"Được rồi, Vậy thì viết thôi. Mỗi người sẽ viết 1 trang theo định dạng chuẩn MLA. Khi hết trang, dù đang viết dở cũng phải dừng để đưa cho người kế tiếp, được chứ?"

Không có ai phản đối.

Thế là, chúng tôi quyết định bằng trò kéo bao búa.

Kết quả thứ tự ra sao thì các bạn xem bên dưới.

1 ------ Yukimura Kusunoki

2 ------ Yozora Mikadzuki

3 ------ Kodaka Hasegawa

4 ------ Sena Kashiwazaki

5 ------ Kobato Hasegawa

6 ------ Rika Shiguma

7 ------ Maria Takayama

Rika kéo một trình xử lý trên máy tính xách tay của mình. Và thế là tiểu thuyết chuyền tay của CLB Đồng Học bắt đầu...

【Phần của Yukimura Kusunoki】

Ngày xửa ngày xưa, Kodaka-aniki đang đi dạo quanh thị trấn.

"Tại sao chứ!?"

Yukimura viết chưa hết 1 dòng của câu chuyện mà tôi đã phải thốt lên vì nó quá sức là ngớ ngẩn .

Khi biết Yukimura mở bút tôi đã lo lắng và nghĩ "Không hay rồi. Thế này chẳng khác gì Fumika Soga mở bút trong cuốn tiểu thuyết chuyền tay của 'Câu lạc bộ Văn Học'?" có vẻ như tôi đã lo lắng không thừa tí nào.

Em quả là đáng sợ đấy Yukimura...

Aniki là một người rất vĩ đại, văn võ song toàn, là một võ sĩ chuyên trừ gian diệt ác cứu giúp dân lành, có một sức hút mãnh liệt, và được rất nhiều người yêu mến.

Một ngày nọ, Aniki vào thị trấn để hiếp dâm như mọi ngày.

"Cái thể loại võ sĩ trừ gian diệt ác gì mà lại đi hiếp con nhà người ta !? Lại còn " mọi ngày " nữa !? Hắn rõ ràng là tội phạm!"

Chết dở... Tôi lại hét lên vì cái chuyện ngu ngốc này nữa...

Mặc dù tôi biết nó ngu ngốc như thế nào khi tự nhiên hét lên lúc đang đọc thầm cái gì đó!

"Kodaka. Trông ông ngu cực khi hét lồng cả phổi lên với gương mặt đỏ bừng nhu vậy." Yozora nói

"Ugh, đồ xâm phạm tình dục. Đúng là đồ cầm thú." Sena nói.

...Tôi tiếp tục đọc dù cảm xúc cũng như trái tim này cứ như sắp bị nỗi buồn nghiền nát .

Aniki chuẩn bị mang zori vào, Nhưng lại thấy nó ấm lạ thường dù đang là mùa đông.

Aniki nổi giận và gọi tôi, đầy tớ của anh.

"Này Yukimura! Ngươi ngồi lên zori của ta phải không, tên hỗn xược!"

"Không ạ. Em đã đặt zori vào lồng ngực của mình để sưới ấm chúng."

Tôi cởi kimono ra để cho Aniki thấy dấu hài trên ngực mình.

Dù xấu hổ, nhưng tôi không ngại cho Aniki thấy bất cứ cái gì.

Sau khi cho anh ấy xem ngực, Aniki khen sự cố gắng của tôi.

"Lòng trung thành của người rất đáng khen. Sau này cứ thế mà phát huy."

"Vâng!"

Thế là tôi thề trung thành với Aniki, và chúng tôi bên nhau hạnh phúc trọn đời.

"Ggguuooohhhhhaaahhh...."

Tôi hét lên, chẳng biết nên hét vào cái gì trước.

"Onii-chan đáng sợ quá..."

Tôi bình tĩnh lại khi thấy Maria sắp sửa khóc tới nơi.

"...Đ-Đầu tiên ấy, Yukimura."

"Vâng?"

Yukimura gật nhẹ (trông em ấy có vẻ hài lòng về tác phẩm).

"Đầu tiên là: Đừng kết thúc câu chuyện khi em là người mở bút."

"Ối chết, Em xin lỗi vì không cẩn thận."

Yukimura nói, hơi ngạc nhiên.

"Với lại... uhh, không đạo văn. Cái này uh, cái này là trích đoạn về Hideyoshi Toyotomi lúc làm người hầu cho Nobunaga Oda, phải không?"

"Anh cũng biết à? Quả đúng là Aniki."

"Ờ thì, Do nó cũng khá nổi tiếng mà."

"Thế ạ..."

Yukimura có vẻ hơi buồn.

"Với lại, Ờ thì...thôi, không có gì..."

"K-k-khoan đã, Senpai."

Rika lên tiếng với một giọng bối rối lạ thường.

"Anh quên nhắc tới phần quan trọng nhất rồi à!?"

"?"

"...Ah! Hay là Senpai và Yukimura có mối quan hiệ kiểu đó rồi, thế nên không cần phải sửa nhỉ...!?"

"...Em nói cái gì thế?"

"Đoạn này, ngay đây này!"

"Rika chỉ tay vào màn hình máy tính.

"Đoạn về Hideyoshi và Nobunaga phải không? Cái đó anh nói rồi mà?"

"Kệ bố mấy ổng chứ! E-Em nói đoạn này này! C-Cái đoạn cởi quần lột áo phơi hàng cho anh xem ấy! Không phải Yukimura hơi bị bạo sao!?"

"......?"

Tôi chả biết ý của Rika là gì nên nghiêng đầu thắc mắc.

"Ah, chị hiểu rồi." Yozora lên tiếng.

"Em nghĩ Yukimura là con gái phải không."

Lần này tới lượt Rika nghiêng đầu thắc mắc.

"? Ý chị là sao Yozora-senpai?"

Ahh....Cuối cùng tôi cũng hiểu ý của Yozora.

"Rika. Yukimura là con trai."

"!?"

Mặt con bé lúc tôi nói cho nó biết sự thật dễ là gương mặt ngu nhất mà tôi từng thấy trước nay

"Con... trai...?"

"Ừ."

"Cậu là trai thật sao?"

Lần này Rika hỏi Yukimura.

"? Nhìn là biết mà,sao vậy?"

Yukimura trông rất chi bối rối.

"Dù cậu đang mặc đồ hầu gái?"

"...Anh đồng cảm với em mà."

Tôi méo mó cười Rika.

Ngoại hình của Yukimura xét từ đầu tới chân trông giống y chang 1 cô gái dễ thương, Đã vậy em ấy lại còn mặc đồ hầu gái.

Chả biết được mấy ai trên đời này biết em ấy là trai mà không thông báo trước.

À mà nhắc nhớ mới nhớ, Chưa ai nói với Rika về vụ đấy.

"Vậy cậulà... Mr. Yukimura...?"

"Đúng là thế đấy."

"Vậy ý là Yukimura nói những lời này và những lời nọ với Kodaka-senpai dù là con trai..."

Rika hơi run lên.

"...Này? Rika?"

Tôi đặt tay lên vai của Rika, Và khi đó

"SHAAAAAAAAAA!!"

Rika tự nhiên hét lên.

"S-sao thế?"

Rika, thở dốc, nói với tôi đang rất chi là bối rối

"Ý em cậu ta là trai! Là trai đấy anh ạ! Guy x Guy! Thế giới Boy Love đang hiện hữu ngay đây đấy! Rika đang rất là bấn loạn đây! Đầu óc em trống rỗng rồi!"

"T-Thế à."

"Senpai!"

"G-Gì thế?"

"Anh với cậu ta đã phang phập phóng vụt gì chưa!?"

" Có mà phang vào mắt!"

"Ehhh. Nhiều võ sĩ cũng đồng tính luyến ái mà, ngày cả Nobunaga cũng phang tướng dưới quyền là Shingen đấy."

"Ừ, nhưng anh không phải võ sĩ."

"Không thể nào..."

Rika trông cực kì thất vọng.

"Aniki."

Yukimura với đôi má đỏ ứng vì một vài lý do, cũng bắt đầu lên tiếng

"Nếu Aniki muốn, Em cũng không ngại đâu."

"Ố MÀIIII GÓTTTT!"

Rika hét lên khi đang tạo thế chiến thắng với con mắt long sòng sọc.

Trước mắt tôi lúc này không còn bất kì hình ảnh nào của một nữ thiên tài khoa học nữa, mà chỉ là một tên cuồng dâm.

"Em muốn hiện thực hóa những rung động con tim này thành ngôn từ ngay lập tức! Yozora-senpai!"

"Cái gì?"

"Chị đổi chỗ cho em được không!?"

"Không."

Yozora, người tiếp theo, lập tức từ chối.

"S-Sao lại không!?"

"Bởi vì em làm chị thấy gớm..."

"Thế ạ... tiếc quá. Nếu vậy Rika chỉ cần để trí tưởng tượng bay xa trong khi chờ tới lượt mình."

Tôi linh cảm sẽ tốt hơn nếu Yozora đổi chỗ cho em ấy.

Tôi quay qua nhìn Rika thì thấy con bé vẫn đang ngồi thở dốc.

"Haa Haa... Kodaka-senpai. Ngay bây giờ, anh đang trần truồng trong đầu em rồi Kodaka-senpai."

"Dừng tưởng tượng ngay lập tức!"

...Đó là lần đầu tiên mà tôi phang vào đầu con gái.

"Hmph... Con bé phiền phức..."

Yozora thở dài rồi quay qua cái máy tính xách tay bắt đầu viết.

【Phần của Yozora Mikadzuki】

Kodaka khởi hành cùng đàn em Yukimura. 'Khi tới thị trấn, Y để ý thấy một cô gái 'bị một đám đàn ông vây quanh cưỡng hiếp.

'Cô gái 'bị hiếp có tóc vàng mắt xanh, nhìn mặt là đã thấy bực, có một cặp vú bò bự một cách lố bịch, và ngoại hình nói chung là nhìn ngu không đỡ nổi.

"BỊ THIỂU À À À À À!?"

Sena réo lên giận dữ khi đang đọc.

"S-sao ta lại bị hiếp giữa đường giữa xá là thế nào!?"

"Im đi Thịt. Có ai bảo đấy là mi đâu? Hay mi tự nhận ngươi là con ngu tóc vàng mắt xanh với cặp vú bò chà bá đấy?"

Yozora lạnh lùng vặn lại với một chút nặng lời.

"Ghhh... Cái phần lố bịch với ngu ngốc là sai hoàn toàn...!"

Sena miễn cưỡng cắn răng đọc tiếp.

Ả ta trơ mặt cầu cứu Kodaka.

"Ột ột, Con xin ngài cứu lấy con lợn xấu xí này. Tên của con lợn đáng thương này là Sena Kashiwazaki Ột!"

"Người vừa viết kìa! Ngươi vừa viết tên ta kìa!!"

Sena hét lên, mắt ngấn lệ.

"Chỉ là tình cờ trùng tên thôi. Ít nhất phải biết phân biệt thực và ảo chứ Sena Kashiwazaki."

"Đừng có dùng tên của ta chỉ để cho mấy cái trò này! Khoan, lần đầu tiên mi gọi ta bằng tên họ đấy!?"

Tôi cũng hơi nể Sena vì nhớ được mấy cái như vầy.

"Thế à? Vậy thì phải biết ơn ta vì đã dùng tên mi đi, Sena Kashiwazaki."

"N-Nhưng, uu...."

Sena tiếp tục theo dõi câu chuyện mà mặt thì đỏ vì vài lý do.

Con lợn nái Sena Kashiwazaki cầu xin Kodaka giúp đỡ một cách thảm hại nhất.

"Ột ột, Xin cứu mạng ột! Xin hãy cứu Sena Kashiwazaki kẻ không bằng con gián Đức này ột!"

Đám đàn ông tiếp tục cưỡng hiếp Sena Kashiwazaki

'.'"Gyahaha, khóc lóc van xin vô ích thôi Sena Kashiwazaki! Ngươi là cái loại đàn bà nghĩ mình ngon vì nhà giàu và học hành được chút đỉnh nhưng thực ra ngươi chỉ là con điếm chơi eroge trong phòng câu lạc bộ mà thôi !"

"Đó rõ ràng là ta!! Nhìn đâu cũng thấy đấy rõ ràng là ta! Có cần phải quá đáng thế không!?"

Sena hét lên, sắp chuẩn bị khóc.

Ngay cả tôi cũng sững người vì Yozora làm hơi quá.

Dù chỉ là tiểu thuyết nhưng tôi nghĩ mình không hạp với mấy cái cảnh như vầy...

"...Chắc là ta cũng làm hơi quá thật. Thế nên, ta sẽ không tả cảnh mi bị hiếp nữa."

"Ngươi vừa nói "mi"! Vừa mới nói từ "mi" kìa! Thế ra đó đúng là ta!!"

"Đừng có để ý mấy chuyện nhỏ nhặt."

Yozora bỏ ngoài tai lời phàn nàn của Sena.

"...nhưng giờ hết cảnh đó rồi... Nam chính sẽ cứu nữ chính phải không?"

"Cứu ta! Cứu ta! Có mau lại đây và cứu ta, Sena Kashiwazaki không thì bảo!"

Sena Kashiwazaki tiếp tục dày mặt kêu la.

"Xin từ chối. Vì ta chỉ có hứng thú với các bé gái."

Kodaka chỉ có hứng thú với các bé gái dễ thương, thế nên hắn bỏ mặc Sena Kashiwazaki và đi tìm con mồi khác.

"Kodaka! Sao ông không cứu tui!?"

"Eh!? Tui đâu có viết đâu!!"

Tôi hốt hoảng vì một vài lý do mà Sena nhìn tôi chằm chằm với mắt ngấn lệ.

"Khoan, dẹp vụ đó đã, Yozora! Sao cậu lại viết tui chỉ thích các bé gái!?"

Tôi hỏi, Yozora liến nhìn tôi rồi nói

"Cả cậu cũng không phân biệt được thực và ảo à? Đây chỉ là hư cấu. Nó chả liên gì tới đời thật hết Kodaka."

"Cũng đúng, nhưng... Muu..."

Chưa thoải mãn với câu trả lời, Tôi quay vào cái máy tính xách tay.

Đành lấy độc trị độc vậy.

【Phần của Kodaka Hasegawa】

Slash! Fwoosh! Bang! "Gyaaa, Hắn lừa chúng ta!"

Tôi chỉ giả vờ bỏ rơi Sena, rồi lập tức quay lại kết liễu đám đang cưỡng bức Sena.

"C-Cám ơn.... vì đã cứu tui. T-Tui cũng nên tỏ lòng biết ơn với ông!"

Sena(đời thật) vừa nói vừa đỏ mặt.

"Chỉ là, bỏ rơi cậu sẽ làm tui ăn không ngon nên..."

"Mu..."

Yozora làm mặt có vẻ không vui. Theo lời khai của bọn vô lại kia, sào huyệt của chúng nằm ở hang động phía Tây.

Để tạo ra một thế giới bình yên cho dân lành, Tôi dấn thân vào sào huyệt của lũ vô lại luôn hà hiếp người dân đó.

Dĩ nhiên là, tôi chưa bao giờ có ý định hãm hiếp ai, và việc tôi chỉ có hứng thú với các bé gái cũng là bịa đặt.

Tất cả chỉ là chiến thuật hòng che mắt quân địch.

Tới sào huyện của chúng thì một lũ tràn ra bao vây tôi từ tứ phía.

"Ngươi là ai?"

"Ta không cần phải cho các ngươi biết tên."

Tôi hạ gục lũ vô lại đó.

Tuy trông tôi rất đáng sợ, nhưng mọi người biết tôi là một nam từ hán chính nghĩa đầy mình và là một người tốt luôn tương trợ kẻ yếu.

"Onii-chan ngầu quá!"

"Kukuku... Cái lũ du côn hạ cấp đó chả là gì so với nửa kia của ta..."

"Quả đúng là Aniki. Aniki đúng là đàn ông trong mọi đàn ông."

Maria, Kobato, và Yukimura đều khen tôi.

Nhưng

"......Kodaka..."

...Huh, Tôi thắc mắc sao mắt của Yozora nhìn lạnh tanh vậy.

Yozora hình như muốn nói gì đó, nhưng chỉ thở dài rồi bảo

"...Thôi, miễn ông vui là được..."

"Ý-ý gì đây!?"

Yozora nhìn buồn bã tránh ánh mắt của tôi và không cho tôi được 1 câu trả lời.

...Mệ... Viết tiểu thuyết tự sướng tí thì có gì sai cơ chứ...

"Tới lượt ta hả? Hehe... Tới giờ trả thù rồi."

【Phần của Sena Kashiwazaki】 Và rồi, trùm của bọn vô lại xuất huện. Ả là một con tiện nhân tóc đen dài với anh mắt gian ác trên gương mặt, và tất tần tật mọi thứ về ả chả khác gì loài giòi bọ hạ cấp ngàn năm cũng không sánh được với ta

"Gububu, Ta là Yozora Mikadzuki, là hiện thân của ác quỷ." "Ta sẽ hạ gục ngươi!" "Gehehe, Vô ích thôi."

Bốppppppppppp!

Yozora lấy cái vỉ đập ruồi và tán vào đầu Sena.

"Oww! Mi làm cái gì thế hả!?"

"Có con ruồi bay vo ve quanh miếng thịt. Hè này thịt dễ bị thiu lắm nên phải cẩn thận."

Yozora trả lời như chả có gì trong khi Sena chảy nước mắt phàn nàn. Dù Yozora Mikadzuki yếu đến thảm thương, Ả vẫn đấu ngang tài ngang sức với Kodaka.

Kodaka dễ dàng rơi vào cái bẫy hèn nhát của Yozora vì cái tội đầu óc li ti tứ chi phát triển. "Buhyahya, Chết đi này." "Khỉ thật, kết thúc ở đây sao? Hỡi thần..."

Có lẽ lời cầu nguyện của Kodaka đã vang được đến thiên đường. Bông dưng mây đen phân tán và một ánh hào quang chói lọi chiếu thẳng từ thiên đường xuống mặt đất và một nữ nhân tóc vàng mắt xanh xinh đẹp tựa nữ thần hiện thân trước mặt cả 2.

"...Nhân tiện, họ đang ở trong hang động đấy." Tôi chỉ ra cái sai.

"Kệ họ chứ, đừng có để ý mấy cái tiểu tiết!" Nữ thần ấy không ai khác chính là thiếu nữ xinh đẹp rạng ngời mà Kodaka đã cứu lúc trước, Sena Kashiwazaki.

"Như các ngươi thấy đấy, Ta là một vị thần. Việc ta bị hiếp giữa đường chỉ là bài kiểm tra cho nhân loại, và nói thẳng ra ta có thể dễ dàng tiêu diệt lũ du côn đó. Tà ma ác quỷ, biến đi!"

Vừa hét lên, Yozora đã bị tiêu diệt bằng tia sét thần thánh, và biến thành một mớ bùi nhùi như cái giẻ rách.

Bốpppppppppp.

Yozora đánh Sena bằng cái vỉ đập ruồi mà không nói lời nào.

"T-Thôi ngay đi!" Quỳ xuống mà vang xin tha mạng đi Yozora. Nếu làm vậy thì ta sẽ tha cho ngươi, vì ta là một vị thần nhân từ."

"Eeek, Sena-sama, Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện xấu nữa buu. Xin hãy tha cho thôi!"

Yozora bắt đầu khóc rống lên, rồi liếm giày của ta trông chẳng khác gì loài cẩu.

Kodaka cũng tỏ lòng cảm kích với nữ thần, và ta dẫm lên đầu hắn như một phần thưởng. Mặt của Kodaka biến dạng vì sung sướng và hắn van nài "Xin hãy cho kẻ tiện nhân đây liếm chân người." Một ngoại lệ đặc biệt, ta cởi vớ ra để Kodaka đưa miệng xuống nơi trần trụi-

"Đồ dâm loạn!" "Cậu bị thiểu à!?"

Yozora và tôi gào lên.

Yozora cũng tán vào đầu Sena bằng cái vỉ đập ruồi cùng lúc.

"C-Các ngươi làm gì thế hả!? Phải biết ơn ta vì đã cho các ngươi liếm chân trong khi ta đã dễ dàng giết cả bọn rồi!"

Tôi thấy bắt đầu đau đầu vì cậu ta nghiêm túc nghĩ chúng tôi nên biết ơn cậu ta.

"...Ta mà đi liếm chân cái thứ Thịt như mi à...? Lần đầu tiên trong đời ta bị sỉ nhục đến vậy..."

"Đ-Đừng có giả vờ ngây thơ, Ngươi cho ta bị hiếp đấy còn gì!"

Sena giận dữ cãi lại Yozora, nhưng đương nhiên là Yozora chả quan tâm.

"Xin lỗi ngay, Thịt."

Hai từ đấy phát ra lạnh lùng tới mức làm người khác lạnh cả sống lưng.

"S-Sao ta lại phải xin lỗi chứ..."

"......"

"Uuu~... Đ-Được rồi... Xin lỗi... Ta đã làm hơi quá..."

Sena lẩm bẩm với gương mặt như sắp khóc tới nơi.

"Ta thấy mi chưa đủ thành ý..."

Rồi, không biết tại sao, nhưng Yozora giơ 1 chân trước mặt Sena .

"N-Ngươi muốn gì nữa đây?"

"Không hiểu à...? Đây không phải cách mà mi muốn người khác tỏ lòng cảm kích trong câu chuyện sao...?"

"K-Không đời nào ta làm chuyện như thế... Uuu..."

Sena dần cuối đầu trong khi Yozora nhìn cậu ta một cách lạnh lùng, và chậm rãi đưa tay lên giày của Yozora, mở miệng và...

"--Còn lâu mới có chuyện ta liếm giày ngươi! Đồ ngu!"

Bốp!

Sena tự nhiên đứng dậy, giật cái vỉ đập ruồi từ tay Yozora, và đánh vào đầu cậu ta. Đánh được một cú thì Sena chạy ra cửa phòng câu lạc bộ với tốc độ kỉ lục.

""ĐỒ YOZORA NGỐ, ĐỒ PHÂN BÓN!!"

"......Con Thịt chết tiệt...!"

Yozora giận dữ nhìn cánh cửa.

"...Sena chuồn rồi, chúng ta tiếp tục chứ?"

"Hmph, Hết lượt của con Thịt rồi. Chả có gì phải lăn tăn."

"...Fufufu... Ta sẽ truyền một phần tri thức bao la của ta cho đám sinh vật hạ cấp các ngươi..."

Kobato nói câu đó làm tôi không trông mong tí tri thức nào rồi quay qua cái máy tính xách tay.

【Phần của Kobato Hasegawa】

Ta xuất hiện...

Vào đúng khoảnh khắc mà nửa kia của linh hồn ta sắp sửa hôn chân vị thần độc ác đã mê hoặc y...

Bỗng dưng một giọng nói ngoạt ngào vang vọng trong đầu Loga Wilheim Zeirys...

"Loga là tên thằng nào thế!?"

Tôi lớn giọng thắc mắc trước cái tên từ trên trời rớt xuống, Kobato trả lời

"Không thể nào... Ngươi đã quên rồi sao? Đó là tên thật của ngươi... Dù ngươi có đầu thai chuyển kiếp bao nhiêu lần, cái tên đó phải luôn khắc sâu trong tâm trí của ngươ-"

" Em là ai chứ, Teisushimaro từ thế kỉ 6 à?"

"Em không phải mấy tên kể chuyện hài ngớ ngẩn!"

Ohh, đối đáp chuẩn lắm em gái.

Tỉnh dậy đi... Hỡi giọt máu của bóng đêm.

Với một giọng nói nhẹ nhàng nhưng cũng có phần quen thuộc, Tâm trí của Loga đã thoát khỏi sự khống chế của vị thần và thức tỉnh trở lại.

Đó là giọng nói của tộc nhân của màn đêm vĩ đại, người đã luôn dõi theo y, Leysis Vi Felicity Sumeragi, vượt không gian lẫn thời gian và khoảnh khắc mà nửa kia của nàng , Loga thức tỉnh.

Nó đã sống lại vào cái khoảnh khắc đó. Cái ký ức đắng cay lẫn ngọt ngào.

Cuộc gặp gỡ giữa Leysis và Loga xảy ra vào thế kỉ 13 tại Transilvania.

"...Cứ như mở đầu của một thiên tình sử ấy nhỉ."

"Kukuku... Con đường mà ta đã đi qua không thể nào diễn tả hết chỉ với một trang thế này..."

"...Nhân tiện Kobato này, chắc là em gõ nhầm thôi, nhưng từ này là 'Transylvania' với y, không phải 'Transilvania'."

Kobato mặt đỏ bừng.

Wilheim Zeirys, con trai của lãnh chúa phong kiến thời đó, lúc đi săn bắn đã tình cờ trông thấy một thiếu nữ xinh đẹp đang tắm trong hồ.

Khi ánh nhìn của Wilheim và thiếu nữ gặp nhau, họ đã bị buộc chặt bởi 1 sợi dây liên kết vô hình.

"...Anh thấy em nên chú thích đoạn vừa rồi."

"Kukuku... Con người không bao giờ hiểu dù ta có giải thích tới lần thứ mấy trăm đi nữa... mối liên kết mà họ cảm thấy chính là linh hồn của họ..."

Thiếu nữ có cặp mắt hai màu, đó là bằng chứng cho thấy nàng là người của huyết tộc bóng đêm, tên là Leysis Vi Felicity Sumeragi. Là Nữ hoàng cô độc của đêm đen.

A being of the night and one of the day.

Tình yêu của họ bị cả thế giới ngăn cấm và rồi bi kịch giáng xuống.

"...Cái truyện này làm chị có cám giác gì kì kì."

Yozora làm gương mặt kì lạ khi đọc xong.

"Kukuku... Đây chỉ là mở đầu cho mộ bộ sử thi hùng vĩ... Cùng lắm khoảng 100 trang là có thể truyền tải được câu chuyện giữa chúng ta xuyên vòng luân hồi..."

"Viết nốt cái phần sử thi đó ở nhà, vào tập của em nhé..."

Tôi mệt mỏi nói.

"Kukuku... Cuối cùng cũng tới lượt Rika rồi."

Rika vừa nói vừa sửa kính, người mà nãy giờ chìm đắm trong ảo tưởng và vừa phát ra mấy cái tiếng lạ như "Ah ♥" và "Đừngggg ♥" vừa lăn lông lốc dưới sàn (Yozora và tôi vờ như không thấy gì).

Tôi có linh cảm không lành, nhưng giờ câu chuyện đang kể về quá khứ của Loga và Leysis.

Nên con bé cũng chẳng thể nào viết mấy chuyện điên khùng về Tôi và Yukimura được... mong là vậy.

【Phần của Rika Shiguma】

Thế này và thế nọ xảy ra làm Kodaka thức tỉnh trước sức mạnh bóng đêm và tiêu diệt thần linh, chuẩn bị nhắm tới thế giới.

"""Thế này và thế nọ!?"""

Kobato, Yozora, và Tôi hét cùng lúc.

C-Con bé Rika này, Em ấy kết thúc phần quá khứ với chỉ với đúng 13 từ...!

Người ngăn Kodaka không ai khác chính là đầy tớ trung thành của y Yukimura.

"Hãy dừng hủy diệt thế giới. Anh vẫn luôn có em mà Aniki."

"Hiểu rồi... em nói đúng, Yukimura."

Kodaka, sức mạnh bóng đêm của y đã bị sức mạnh tình yêu áp chế, hung hãn vồ lấy Yukimura.

"Gyaaa! Đừng làm thế, Đừgggggggg!!! (<-- tiếng hét của Tôi)"

(TL note: mình không rành về mecha nên đoạn dưới này dịch có thể không chính xác, parody mình cũng chịu )

"Aniki, nó bự quá..." Yukimura lôi cây gậy của Kodaka đã dựng đứng như cọc xoáy của Yalseiten và ngậm lấy nó .

"Ahh-" tiếng Kodaka thở dốc cứ như tiếng động cơ của Guntanker

Phát ra những âm thanh dâm dục như quân đội của Zeon nạp lại năng lượng Aigga, Yukimura dùng lưỡi như Nhiệt Năng của Daf để trêu chọc khẩu pháo phân hạt nguyên tử của Kodaka.

"C-Chịu hết nổi rồi!" "Đúng rồi, Bắn hết vào em đi, Aniki." "UNIVERSE!"

Kodaka bắn hết vào mồm của Yukimura, uy lực có thể sánh ngang với tia ngực của Mazunger X.

"Haa haa..." Kodaka thở dốc với một vẻ thỏa mãn như Gamudan Exia khi vào chế độ TransEM.

"Aniki, cây gậy của anh vẫn còn nhiều năng lượng quá ..."

Đúng, dù vừa mới khai hỏa xong, khẩu đại bác khổng lồ của Kodaka vẫn không hề suy yếu

"Em muốn hòa làm một với Aniki..." "Được lắm, giờ tới ta làm em sướng!"

Kodaka móc cây gậy ra, tràn đầy năng lượng như mũi khoan khổng lồ của Genesic GaoSaiGar, và mạnh bạo đâm vào đơn vị liên kết cổng hậu của Yukimura

"Ahh-!" Yukimura hét lên sung sướng như Marua khi bị tấn công bởi Nerve Crack của Death Eve và-

"Uu~ Em đã viết đầy một trang rồi... Vẫn chưa xong mà."

Rika tiếc nuối nói sau khi điên cuồng viết đầy cả một trang.

"...Cái quái gì thế này..."

"Muu... Cứ như đang đọc một thứ vừa cực kì tuyệt vời mà cũng vừa cực kì vô giá trị cùng lúc ấy ... Thật đấy... Cái gì đây..."

Yozora vừa xoa thái dương vừa làm mặt mệt mỏi.

"Aniki..."

Không chắc tại sao, nhưng Yukimura đơ mặt nhìn tôi.

"...Em có thể hiểu gần hết chỗ này. Nhưng nếu cố tưởng tượng trong đầu thì có vẻ như sức xử lí của não bộ em không theo kịp hay tất cả mọi thứ đều được bôi đen và em có cảm giác lùng bùng ở chỗ này và chỗ nọ..."

"...Anh cũng y vậy."

Tốt hơn hết là không nên tưởng tượng cái đống này.

"Umm Senpai, xin đừng đọc kĩ như vậy. Rika xấu hổ lắm... Dù là tác giả, nhưng ngay cả em cũng nghĩ nó quá là dâm dục đi. Rika không ngờ cô ấy lại háo dâm đến vậy..."

Rika che gương mặt đỏ bừng, nhưng tôi thực sự không biết con bé đang nghĩ cái gì.

"Haa haa... Rika phải quay về phòng của Rika và dùng cái bàn nào đó để giải tỏa đây..."

Rika ra khỏi phòng trong tình trạng đê mê.

"giải tỏa"? Bộ em tính...

"T-Tiếp theo là Maria, nhỉ?"

"Ờ-ừ..."

Yozora và Tôi nhìn qua Maria để che giấu cái cảm giác ngại ngùng này.

...Nhưng Maria đã cuộn tròn như quả banh trên ghế sô fa và ngủ ngon lành.

"Kukuku... Con bé đã bị chiếm hữu bởi một cơn ác mộng khi đang đọc tác phẩm đỉnh cao của ta... Rốt cuộc, Quyền năng của Chúa vẫn không thế đánh bại Sức mạnh của Bóng đêm..." Kobato nói.

Chắc con bé thấy chán nên lăn đùng ra ngủ đây.

"Haa..."

Tôi thở dài rồi hỏi

"Giờ tính sao? Chắc chúng ta nên để con bé ngủ đi. Sena với Rika cũng chuồn rồi..."

Yozora thở dài với vẻ mệt mỏi vẫn còn trên gương mặt cậu ta.

"...Cũng trễ rồi nên để lần sau tiếp vậy... Nếu có lần sau."

"...Ừ, ý hay."

Vừa dự đoán là chúng tôi sẽ không bao giờ tiếp tục cái tiểu thuyết này, Tôi gật đầu.

Thế là màn đã hạ, Kết thúc tiểu thuyết truyền tay đầu tiên của CLB Đồng Học.


► Xem lại Tập 2 Chương 8♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 10

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.