FANDOM


Shiguma RikaEdit

Có một thứ gì đó đang xảy ra vào tiết ba ngày hôm nay.



Tôi đang đi một mình trong hành lang với những phòng học đặc biệt như phòng nấu ăn hay phòng nghe nhìn.

Vì đây không phải là giờ học của các lớp học đặc biệt này nên không hề có ai trong dãy hành lang này.

Ngày hôm qua,  khi tiết anh văn kết thúc, giáo viên của tôi thực sự đã nói:

“Ngày mai, tiết thứ ba sẽ diễn ra trong phòng ngôn ngữ”.

Vì vậy, để chứng minh mình không phải là một học sinh cá biết, ngay khi tiết hai vừa kết thúc, tôi nhanh chân ra khỏi lớp để chuẩn bị cho tiết thứ ba hơn bất kì ai khác.

Nhưng ngay khi giờ nghỉ chuẩn bị kết thúc, không hề có bất kì học sinh nào ở đây. Và vô tình, tôi nghe thấy tiếng chuông vào tiết kế tiếp.

Trong quá khứ, loại tình huống này cũng thường diễn ra lắm.

Nếu có một vấn đề gì xảy ra và bắt buộc phải chuyển lớp học, nhưng những kẻ đơn độc như tôi, một người không hề có bạn, sẽ không được ai thông báo hay một thứ gì đó như thế.

Và bằng cách này, điều ngược lại cũng đã xảy ra rất nhiều lần. Tôi không biết rằng phài đi vào lớp học khác vào tiết và kết thúc bằng việc nằm ngủ trên mặt bàn mà không biết bất kì điều gì, những người còn lại đều đi ra khỏi lớp mà không để lại một dấu vết gì.

..... Mặc dù nó đã xảy ra nhiều lần, tôi vẫn không thể thích ứng với thực tế đó.

Tôi, một mình, đi bộ trong hành lang trống. Tôi chỉ có thể nghe thấy tiếng bước chân của tôi.

Và điều bất tiện, các lớp học đặc biệt không nằm trên cùng một tầng như lớp học của tôi, vì vậy tôi phỉa băng qua hàng lang này để tôi có thể trờ lại.

Khoảng cách giữa các lớp học ngôn ngữ của tầng ba và lớp 2/5 không được coi là một quãng đường ngắn.

Đi qua các lớp học ngôn ngữ, các phòng máy và phòng chứa quần áo, và cũng như phòng trông có vẻ là một phòng tham khảo. , và cuối cùng dẫn đến một cầu thang dẫn đến lầu hai.

Sau khi đi qua nhiều phòng như phòng học  tham khảo, khi tôi vừa bước đến phòng “Khoa học”[1], ngay lúc đó.

BANG!.

Một cái gì đó tương tự tiết nổ phát ra từ trong phòng “Khoa học”.

“?”.

Tôi sợ đến chết khiếp và đặt toàn bộ sự chú ý vào trong phòng “khoa học”.

Có phải một lớp học nào đó đang thực hiện một cuộc thí nghiệm ?

Nhưng nếu đó là một cuộc thí nghiệm mà có thể phát nổ, học sinh có thể làm thứ à?

Tuy nhiên, bên trong lớp học lại không hề ồn ào … nói đúng hơn, nó hoàn toàn im lặng .

Vì thế, tôi mở cửa phòng học một cách nhẹ nhàng và liếc nhìn vào trong phòng học.

Lớp học trống rỗng.

“…?”.

Tôi mở cửa ra và bước vào.

Ngay lúc đó, một mùi hôi tấn công thằng vào mũi tôi.

“…!”.

Tôi nhanh chóng dừng việc thở của mình lại, che mũi bằng chính tay của mình và nhìn xung quanh khắp lớp.

Lúc đó, ngay trên cạnh tấm bảng lớn, ngay chỗ giáo viên thường đứng, có một cô gái đang nằm ở đó.

Trên bàn là một ống thủy tinh và một cốc thủy tinh, và bên trong đó chứ một chất lỏng màu rất lạ.

Khói vẫn bốc ra trong cốc đó.

Đó có thể là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này.

… Nhưng điều đầu tiên phải đưa cô gái này ra.

Hgn2 055

Tôi tiếp tục nín thở của mình và lao thẳng đến chỗ của cô gái đang nằm trên mặt đất, và nhanh chóng đưa cô ấy ra khỏi phòng “khoa học”.


Vào thời điểm tôi bế cô ấy ra, tôi cũng nhìn xem cô ấy như thế nào. Cô ấy có một mái tóc đen, ngoài bộ đồng phục,  cô ấy còn mặc một cái áo khoác phòng thí nghiệm lớn hơn cả đồng phục. Ngoài ra, cô ấy cũng đeo kính.

Cô ấy sỡ hửu một khuôn mặt đẹp. Và tôi nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng. 



...... Nó có thể là ..... cô ấy chỉ đơn giản là ngủ?

Nhưng tôi không thể nghĩ nó như thế này, nếu khói từ cốc thủy tinh  rất độc hại, nó sẽ rất tồi tệ.

Tôi nghĩ nên đưa cô bé đó xuống phòng y tế ngay.

Và như thế, tôi bế cô gái ấy và chạy nhanh nhất có thể tới phòng y tế.

Y tá giữ cô gái ấy với chiếc áo khoác phòng thí nghiệm của cô ấy (hỏi tôi rất nhiều điều, dường như y tá này đã suy nghĩ rằng tôi có thể làm điều gì đó với cô ấy), và tôi trở về lại trong lớp học, trong khi các bạn cùng lớp của tôi đã làm bài tập về nhà trong giờ tự học.

Đã được nửa giờ từ khi tiết học bắt đầu.

Tôi lết bản thân mình đến chỗ của tôi. Trong khi đó, các bạn trong lớp đều liếc nhìn tôi.

Và khi tôi bắt gặp ánh mắt của Yoyora, ánh mắt của cô ấy nhìn sang hướng khác.

… Có lẽ là một tinh đồn, tôi nghĩ về điều đó khi trở về chỗ ngồi và bắt đầu làm bài tập anh văn.

Sau khi tiết thứ ba và tư kết thúc, và giờ nghỉ trưa bắt đầu.

“Aniki, em đa mua bữa ăn trưa”.

Yukimura, như thường lệ, bước vào lớp học của tôi và đưa cho tôi bánh gạo, nước trái cây và một bộ truyện tranh.

Tất cả mọi người trong lớp dường như đã quen với điều đó, vì vậy gần như không có ai chú ý đến chúng tôi.

"Cảm ơn, Yukimura."

"Không, không, làm việc cho aniki là vinh dự của em.".

Khuôn mặt xinh đẹp nữ tính Yukimura bật ra một nụ cười ấm áp, và sau đó đã ra khỏi lớp học.

Tôi mở túi bánh gạo, và bắt đầu lật truyện.

<< Huyền thoại học sinh cá biệt mạnh nhất>> tập 13

...... Mặc dù chủ đề và những câu chuyện trông rất ngu ngốc, nội dung khá thú vị, và trước khi tôi nhận ra rằng, đọc sách này đã trở thành một sở thích của tôi.

Tôi đã ăn bánh gạo trong khi đọc nó.

Thời gian này, Onigawara Godaigo, (nhân vật chính, những người có máu nóng và là linh hồn của một người đàn ông thực đã bị lãng quên bởi học sinh trung học Nhật Bản ngày nay) với hai nắm đấm thép của mình, nghiền nát cái bẫy đê hèn của kẻ thù của anh ta.

Vào thời điểm đó, tiếng ồn ào trong lớp học bắt đầu vang lên.

Cũng giống như lần đầu tiên Yukimura đến lớp học của tôi, tôi cảm thấy bầu không khí bối rối xuất hiện trong lớp học.

...... Tôi bằng cách nào đó cảm thấy một loại dự cảm xấu, ngẩng đầu lên và thấy một cô gái đứng ở cửa ra vào.

Một cô gái trẻ với mái tóc đuôi ngựa ở đó, với một chiếc áo khoác phòng thí nghiệm bên ngoài bộ đồng phục.

Vào thời điểm tôi để ý tới cô ấy, cô ấy cũng thấy tôi.

Cô ấy nheo mắt lại, và đi thẳng tới chỗ toi như thể không để ý tới bất kì học sinh khác đang nhìn cô ấy.

“… Tóc vàng khô, dáng người trung bình, học sinh nam hai, đúng cới những gì sensei miêu tả”.

Cô ấy nói với một giọng nói nhỏ

“Senpai là người đã đưa Rika xuống phòng y tế”.

“… Rika?”.

Tôi hỏi lại.

“Tika là tên của Rika, Shiguma Rika. ’Shi’ như trong tham vọng,  ‘Guma’ cho gấu, ‘Rika’ như trong ‘Khoa học’ , là học sinh năm thứ nhất.".

“Ahh, anh hiểu rồi, quả thực anh là người đưa em xuống phòng y tế”.

Nghe câu trả lời của tôi, cô ấy đột nhiên cúi đầu xuống.

“Cám ơn bởi sự giúp đỡ của anh”.

“Uh…”.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên bởi vẻ mặt biết ơn của cô ấy.

Đó là điểu đầu tiên một thứ gì đó như thế này đã xảy ra đến cho tôi khi tôi chuyển trường.

Senpai?"

Nghiêng đầu một chút, cô ấy nhìn tôi qua cặp mắt kính.

Mặc dù chiếc áo khoác phòng thí nghiệm của em ấy được mặc bên ngoài, và em ấy cũng không trang trí gì lên trên nó, khi nhìn kĩ, em ấy cũng dễ thương.

“Không có gì đâu, đừng lo lắng về nó”.

Nhưng Rika vẫn lắc đầu.

"Không phải vấn đề. Hành vi tử tế phải được hoàn trả lại với nhau, đó là quy luật của việc trao đổi đồng giá. Và cân bằng cũng nên được áp dụng trong cuộc sống hằng ngày”.

… Em ấy bắt đầu lẩm bẩm về những thứ mà tôi không hề có bất kì ý kiến gì.

"Senpai là Rika vị cứu tinh, Rika phải trả Senpai với một cái gì đó tương đương với cuộc sống của mình.".

“Không, Không quá nghiêm trọng lắm đâu”.

Trước khi tôi có thể kết thúc câu nói của mình, tôi chợt nghĩ, có lẽ là một vị cứu tinh cũng không đến nỗi quá xấu.

“Vậy thứ chất lỏng trong cốc thực sự nguy hiểm à?”.

“Không, đó chỉ là khí gây mê nhanh chóng. Nó không hề chứa một thành phần phụ nguy hiểm nào cả. Em có thể nói với anh rằng đó là một loại thuốc rất an toàn.  Đó là một trong những phát minh đang tự hào nhất của Rika”.

“Vậy, anh cũng không phải là vị cứu tinh của em rồi”.

Rika suy nghĩ về vấn đề đó một lúc.

“Mặc dù cuộc sống Rika  không gặp nguy hiểm, nhưng nếu Senpai đã không gửi Rika tới trạm xá, Rika sẽ tiếp tục nằm đó ngủ."

“…Ừ”.

“Và sau đó, Rika sẽ bị phát hiện anh chàng nào đó đi ngang qua và thú tính của anh ta bộc phát, anh ta sẽ làm một điều gì đó khủng khiếp đối với Rika khi Rika đang ngủ và sau đó cuộc sống của Rika đang gặp nguy hiểm”.

“Một điều gì đó khủng khiếp?”.

“Hấp diêm”.

“H-hấp diêm”.

Tôi vô tình hét lên, và điều đó khiến cho mọi người trong lớp đều quay lại nhìn tôi.

“Có phải hắn đã nói ‘hiếp dâm’ …?”, “Tớ không thể tin được”, “Làm thế nào mà cô gái ấy bị hiếp?”.

Tôi quay lại và nhìn vào người thì thầm, và họ nhanh chóng quay đi.

“… Một tin đồn khác lại xuất hiện nữa à”.

“Đúng vậy, hiếp dâm! Đó là cách điều luôn luôn xảy ra trong những cuốn sách Rika luôn luôn đọc. Những đứa con trai luôn sử dụng sức mạnh của họ để xé quần áo của Rika, và sau đó, họ sẽ thay thay phiên nhau  đua một thứ gì đó vào trong người Rika”.

“Khaon đã, hãy nói điều đó ở một nơi khác”.

Khi thấy Rika đang chuẩn bị nói chi tiết, tôi vội vã ngăn lại.

“Okay”.

Dưới cái nhìn của các bạn cùng lớp của tôi, Rika và tôi rời khỏi lớp học.

Chúng tôi dừng lại tại một cầu thang trống.

“… Ở đây là được, anh nghĩ thế”.

"Hmm đúng, đó không phải là một cái gì đó chúng ta nên thảo luận trước công chúng.".

Rika nói một cách rõ ràng.

“Vậy thì tiếp tục, các đứa con trai sẽ …”.

“Đừng nói về chủ đề đó nữa”.

Tôi hét lên và Rika nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên.

“Vậy thì chúng ta nói về việc làm thế nào Rika trả lại cho Senpai”.

“Như anh đã nói, không cần đáp lễ cho anh đâu”.

“Nhưng Rika cảm thấy có lỗi theo một cách nào đó.. Sau tất cả Senpai đã giữ được trinh tiết của Rika …”.

Mặt Rika đột nhiên đỏ lên.

“Senpai, như thế này thì sao … Rika có kiến thức về nó nhưng Rika không hề có tí kinh nghiệm thực tế về việc đó cả”.

“Khoan đã, em đang nói về vấn đề gì vậy”.

“Trả ơn cho việc giữ lại trinh tiết cho Rika, Rika tự hỏi việc trao cho anh trinh tiết của Rika là đủ rồi”.

“Làm như anh muốn điều đó dấy”.

“… Là một người con gái, đó thực sự là một cú sốc quá lớn”.

Rika cắn môi dưới .

Tiếng thở dài.

“Hơn nữa, các chàng trai xấu xa sẽ làm điều đó đối với điều đó với một cô gái khi đang ngủ không tồn tại trong ngôi trường này”.

“Thật sao? Theo nghiên cứa của Rika những đứa con trai trong độ tuổi trung học thường có những suy nghĩ xấu xa mà”.

“Làm thế nào mà em nghiên cứu được vấn đề đó vậy?”.

Tôi chợt nhận ra một cái gì đó.

"... Tại sao em ở phòng khoa học một mình trong giờ học?".

Tôi hỏi em ấy về câu hỏi đã khiến cho tôi cảm thấy khó thấy khó hiểu suốt từ tiết ba đến giờ.

“Bởi vì Rika học trong phòng ‘Khoa học’”.

Rika trả lời.

“… Đó là lần đầu tiên anh nghe về điều đó đấy”.

“Anh nghe về học viên phòng y tế rồi chứ? Còn Rika học viên phiên bản phòng khoa học”.

Học viên bệnh xá- hay còn gọi là học viên học trong phòng y tế thay cho lớp học, được tách ra khỏi các học sinh cùng lớp. Đó là một chủ đề gây tranh cãi trong trường học, nhưng tôi vẫn nghĩ rằng đó là một chính sách tốt.

“Nói thế chắc em cũng đã trải qua nhiều khó khăn”.

“Xin đừng nhìn em với ánh mắt                 nhẹ nhành như thế, Senpai. Nó làm em lúng túng”.

Mặt của Rika đỏ lên thêm một lần nữa.

“Nói về điều đó, anh làm gì mà phải đi lang thang ngoài hành lang vậy?”.

“… Thật là khó khăn để giải thích”.

Tôi giải thích với Rika về việc tôi không có bạn bè và do đó không biết về việc chuyển đổi lớp. Tôi thậm chí còn giải thích với cô rằng do mái tóc và đôi mắt của tôi, tôi đã liên tục bị hiểu lầm như một tội phạm.

Một học viên phòng khoa học sẽ có thể hiểu được cảm xúc của tôi không.

“Err… về mái tóc của anh. Làm thế này được không?”.

“?”

"Rika sẽ giúp Senpai nhuộm tóc của mình trở lại màu đen. Nó đơn giản để kết hợp một chất hóa học sẽ tẩy ra thuốc nhuộm tóc mà không làm tổn hại tóc và da đầu của anh.".

“Không, đây không phải là do nhuộm”.

Rika nhìn tôi với vẻ hoài nghi.

"Đó là sự thật, màu tóc tự nhiên của anh, mặc dù nó dường như là một thử nghiệm thuốc nhuộm tóc thất bại.".

"Thật chứ?"

Rika nhìn tôi chằm chằm, như thể kiểm tra tóc của tôi.

"Cha của anh là người Nhật Bản?".

“Mẹ của anh là người Anh, còn bố của anh là người Nhật”.

“Vậy, anh chính là hỗn hợp của hai người họ. Rika luôn nghĩ những đứa con trai luôn rất đẹp”.

“… Đừng có đề cập vấn đề đó”.

Tôi nói với vẻ mặt thất vọng.

Rika giơ tay cô, như thể cố gắng để kéo một cái gì đó ra khỏi mái tóc của tôi.

“Nó thật sự tự nhiên… Một bí ẩn lớn của cuộc sống”.

“Lần đầu tiên anh nghe điều đó đấy”.

Tôi mỉm cười cay đắng.

Rika nhìn thấy tất cả với vẻ mặt của sự tò mò, tôi không thể không mỉm cười.

Nhổ!

"Ouch!"

Rika đột ngột giựt ra ba sợi tóc của tôi.

"À xin lỗi, trước khi Rika biết nó Rika phải thu thập mẫu đã.".

“Các mẫu ấy để giải quyết điều trong cuộc sống à?”.

Tôi nói khi tôi nhăn lông mày của tôi.

"Vì vậy, bây giờ Rika phải trả Senpai cho mái tóc của mình. Rika có để cung cấp cho một cái gì đó tương đương Senpai giúp Rika giải quyết những bí ẩn của cuộc sống. Làm thế nào về một cái gì đó liên quan đến nguồn gốc sự sống bắt đầu với 's' và kết thúc với một 'x' ? ".

“Anh không muốn được trả như thế”.

“"Câu trả lời là SOX."

“Ý của em là ‘Socks’ à”.

“Không phải là ‘Socks’ mà là SOX trong ‘Sunfua oxit’ ”.

“Thay cho lời cám ơn mà đưa anh khí độc à? Và điều đó thì ảnh hưởng gì đến nguồn gốc của sự sống chứ?”.

"Họ nói rằng cuộc sống và cái chết thực sự cạnh khác nhau của cùng một đồng tiền ..."

“Rõ ràng em đang thực hiện điều đó đấy”.

“Vậy Senpai nhận ra hả? Thực ra Rika đang nói tới thứ gọi là ‘quan hệ’, Rika sẽ đưa thứ quan trong nhất của Rika cho Senpai”.

“T-Thứ quan trọng”.

"Có, em bé mà Rika luôn yêu quý ... Một bộ sưu tập video của giao phối của loài không xương sống. Băng dài khoảng 58 giờ, đó là giá trị thậm chí nhiều hơn những bí ẩn của cuộc sống".

Tôi thở dài.

Tôi không bao giờ nghĩ rằng chỉ đơn thuần là trò chuyện sẽ rất mệt mỏi như thế này.

Ngay sau đó, chuông báo hiệu kết thúc giờ ăn trưa vang lên.

“Anh phải đi thôi”.

Tôi nhanh chóng nói điều đó trong khi hội viên phòng khoa học, Rika nhìn tôi với vẻ mặt thất vọng.

“Vậy thì chúng ta sẽ thảo luận vấn đề này vào một dịp khác vậy”.

“Anh đã nói là không cần mà. Thôi chào em”.

“Ah, Senpai”.

Rika đột nhiên gọi tôi.

“Hmm?”.

“Rika vẫn chưa biết tên của anh”.

“À, đúng rồi”.

Giới thiệu với nhau, đó cũng là một cách để “ trở nên thân” với một ai đó phải không? Vì thế,  tôi nên nói tên của tôi cho cô ấy.

"Hasegawa Kodaka."

"Hasegawa Kodaka-senpai, phải không?"

"Ừ.".

Tôi thực sự cần thiết phải quay trở lại lớp học sớm.

"Kodaka-senpai."

Rika nói khi chơi với mái tóc của mình.

"Đây là lần đầu tiên Rika quan tâm đến một động vật có vú."

...... Đó là biểu hiện thực sự quyến rũ.

“… Cô ấy thật là một người kì lạ”.

Sau giờ học, tôi đang ở trong phòng câu lạc bộ.

Tôi đã nói với Yozora, Sena và Yukimura về những gì đã xảy ra ngày hôm nay với học sinh năm thứ nhất, Shiguma Rika.

Tất nhiên, tôi bỏ qua một phần về Rika đưa cho tôi trinh tiết của em ấy.

"Hmm ... Vì vậy, cô thực sự là kỳ lạ như mọi người nói."

Sena nói sau khi nghe câu chuyện của tôi.

"Cậu biết cô ấy à?".

“Tôi đoán. Để có được sự hiện diên của cô ấy, papa của tớ phải đi đến nhà cô ấy nhiều lần”.

“Hả?”.

Sena nhìn tôi lạnh lùng và nói.

"Mặc dù cô ấy chưa bao giờ lên truyền hình hoặc trên tạp chí, cô ấy có vẻ là thực sự nổi tiếng trong lĩnh vực của cô ấy. ‘một thiên tài phát minh’ Shiguma Rika. Ngay cả khi cô ấy còn học tiểu học, cô đã thực hiện tất cả các loại thiết bị điện tử, y học và phần mềm máy tính, cậu có thể nói rằng cô ấy trực tiếp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp này. Cô ấy dường như hoàn toàn được sinh ra để trở thành một người nổi tiếng trong cuộc sống, nên một học sinh thiên tài tốt nghiệp từ trường của chúng ta, danh tiếng của trường  chắc chắn sẽ đi lên. Đó là lý do tại sao papa thậm chí đề nghị cho cô ấy nhập học mà không cần tham gia bất kỳ lớp học nào cả. ".

Sau khi nghe cô ấy nói về điều đó, Tôi không còn cảm thấy thông cảm với em ấy. Hãy trả lại cho tôi sự cảm thông của tôi.

Làm thế nào mà nói giống như học viên trong phòng y tế. Tôi tự hỏi.

“Nói đến điều đó, phòng thí nghiệm mà cậu cứu em ấy chính là phòng dành riêng cho em ấy”.

"Cái gì??"

"Hãy suy nghĩ về nó, chúng ta không hề có hóa học, sinh học và phòng thí nghiệm vật lý? Phòng khoa học đó chỉ vừa được xây xong trong năm nay và hồi trước nó chỉ là một phòng thông tin thôi”.

"Bây giờ cậu mới đề cập đến nó,  phòng khoa học dường như nhỏ hơn một chút so với các lớp học bình thường ..."

"Điều đó có nghĩa rằng nó không phải là một phòng Khoa học, đó là một căn phòng đặc biệt được xây dựng cho Shiguma Rika, phòng Rika.".

Cô ấy đúng là một người siêu VIP!

"Vậy thực sự khôn ngoan cho một học sinh được đối xử đặc biệt như vậy?"

"Huh? Thiên tài nhận được sự đối xử đặc biệt là điều tự nhiên đúng không? Họ nên tôi phòng riêng của tôi."

Sena nói một vấn đề đó như một sự thật hiển nhiên.

“Đừng nên chọc tức Shiguma Rika. Nếu cô ấy nói một thứ như:” tôi không đến trường nữa vì một tên cá biệt làm phiền tôi”, thì cậu chắc chắn nghỉ học đấy”.

Sena đề cập tới một khả năng rất đáng sợ.

“… Tớ sẽ quên ngay điều đó khi tớ có thể…”.

Tôi vừa nói, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán của tôi.

Cánh cửa phòng câu lạc bộ mở ra và một cô gái bước vào

"Ah, Kodaka-senpai thực sự ở đây."

... Không ai khác, đó chính là Shiguma Rika, người mà chúng tôi đang bận rộn thảo luận.

“… Anh có thể giúp gì cho em?”.

Tôi hỏi.

"Rika nghe nói rằng Senpai tham gia một câu lạc bộ gọi là" Câu lạc bộ Láng giềng”, Rika muốn tham gia”.

"THAM GIA?" x3

Yozora, Sena và tôi hét lên cùng một lúc.

"Em thậm chí đã điền vào mẫu đơn rồi.".

Rika lấy ra một mẫu đơn từ túi áo khoác phòng thí nghiệm của cô ấy.

“… Em là Shiguma Rika phải không?”.

Yozora nói với vẻ không hài lòng trên khuôn mặt của cô.

"Vâng, em tên là Rika."

"Câu lạc bộ này được thành lập cho một mục tiêu cao hơn, để tham gia em cần phải thực hiện đầy đủ  yêu cầu này.".

"Bởi một mục tiêu cao hơn, nó có nghĩa là" kết bạn ", phải không?"

Yozora vô cùng kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Rika.

Tôi đã bị sốc không kém.

"Làm thế nào mà em biết ...?".

"... Cũng giống như Sena, ngay cả khi em đã khám phá ý nghĩa ẩn trong poster ...?".

Tôi nói như mồ hôi lạnh chảy dài trên đầu của tôi một lần nữa.

Poster tuyển dụng được thiết kế bởi Yozora, để một người quan sát bình thường nó giống như không có gì khác một văn bản bình thường. Chỉ có người không có người bạn nào có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của nó ... Hoặc ai đó như thế.

"Vậy, Rika đã đúng phải không ? Tuy không thể hiện hay bất cứ điều gì, nhưng Rika là tự hào về việc không có bạn bè đấy".

“Cái đó cũng tự hào à!”.

“…hừm… chị nghĩ rằng em đủ tiêu chuẩn tham gia”.

Trông có vẻ không hài lòng nhưng cô ấy vẫn chấp nhân lời tham gia đó.

“… Từ ngày hôm nay em sẽ là thành viên của câu lạc bộ này”.

Rika mỉm cười.

“Yeah, như vậy em có thể gặp Kodaka-senpai mỗi ngày rồi. Hãy làm mọi thứ cùng nhau thôi Kodaka-senpai”.

Rika nói khi cô đột nhiên bám vào cánh tay của tôi.

"Tất cả mọi thứ ... em có kế hoạch gì?".

Tôi gần như muốn bỏ em ấy ra khỏi cánh tay của tôi theo bản năng, nhưng lời cảnh báo của Sena "không làm cho Shiguma Rika tức giận " vang lên rõ ràng trong tâm trí của tôi. Tôi không có sự lựa chọn ngoại trừ chấp nhận nó. “Trong khi Rika ở đây, mọi người hãy chăm sóc Rika nhé. Và đừng chen vào giữa Rika và Kodaka-senpai…”.

Hgn2 075

“Trong khi Rika ở đây, mọi người hãy chăm sóc Rika nhé. Và đừng chen vào giữa Rika và Kodaka-senpai…”.

Rika nói với Yozora và những người khác trong khi vẫn bám chặt lấy cánh tay của tôi.Phải đối mặt với Rika có mặt đầy vẻ hạnh phúc, Yozora, Sena và thậm chí cả Yukimura nhìn có vẻ cực kì phẫn nộ.

“… Cảm giác đau trong lòng ngực là sao?”.

“… Thịt cũng thế, làm sao mà họ có thể hiễu ý nghĩa của tấm áp phích đó”.

“Chuyện gì với nhỏ đó vậy? Tại sao nhỏ lại gần gũi với Kodaka?”.

Yozora và Sena thì thầm nhẹ nhàng theo hơi thở của họ, nhưng tôi có thể nghe thấy tất cả mọi thứ rõ ràng,

Không có vấn đề gì.

Câu lạc bộ đồng môn đã có một thành viên mới, Shiguma Rika đã chính thức gia nhập.

Chú thích

  1. 'Science' room (phòng khoa học) còn được đọc là 'Rika' room (phòng của Rika)


► Xem lại Tập 2 Chương 2♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 2 Chương 4

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.