FANDOM


Gã Yankee-Samurai trở về mái trường xưa [1]


“Tớ phải viết kịch bản cho một vở kịch, mấy người giữ im lặng dùm coi!”

Trong phòng sinh hoạt CLB, Yozora nói và lấy ra một xấp giấy genkou youshi[2].

Tôi, Yozora, Sena và Yukimura đang tụ tập trong phòng.

……Hôm qua cô ta đã tuyên bố rằng diễn kịch sẽ trở thành một hoạt động thường kỳ của CLB Láng giềng. Cô ta quả thật không nói đùa……

“Vở Momotaro ngày hôm qua hơi có chút vấn đề, tớ phải phóng khoáng thừa nhận đó là sai lầm của chính tớ.”

“Hở……”

“Tớ không biết là cậu lại nói được những câu thấu tình đạt lý như thế.”

Sena và tôi kinh ngạc.

“Phải. Đúng như tớ nghĩ, chuyển thể một câu chuyện có sẵn chán òm. Nên lần này kịch bản sẽ hoàn toàn nguyên gốc.”

“Vậy mà là thừa nhận sai lầm à?!”

Tôi bắt bẻ.

“……Hoàn toàn nguyên gốc, ý cô là cô sẽ sáng tác nó?”

Sena nói với vẻ ngờ vực.

“Ha, đừng lo. Tôi sẽ viết một siêu phẩm hoàn hảo cực kỳ hoành tráng.”

Có vẻ vở Momotaro ngày hôm qua chẳng hề làm sút giảm sự hào hức của cô ta.

“Cụ thể thì cậu có ý tưởng như thế nào?”

“Hừm, tớ định cứ tự sướng cho đến khi nó hoàn tất, nhưng chỉ đặc biệt lần này thôi, tớ sẽ tiết lộ cho các cậu một chút.”

Nhìn vẻ mặt thì thấy ngay lời nói của cô ta chẳng giống với suy nghĩ.

“Đầu tiên nhân vật chính là nữ sinh cấp ba. Một tiểu thư giàu có tóc vàng thích khoe mẽ, luôn được bọn con trai vây quanh chiều chuộng.”

“……”

Sena có vẻ định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng nghe tiếp.

“Câu chuyện bắt đầu vào một ngày khi nhân vật chính kết bạn được với một cô gái. Hai người dần trở nên thân thiết.”

“Hô hô.”

Sena có vẻ hơi sung sướng.

“Nhưng thật ra nhân vật chính đã NTR[3] bạn trai của cô gái nọ và cô gái đó tìm cách trả thù. Cô gái giả vờ kết thân với nhân vật chính nhằm làm cô ta mất cảnh giác. Rồi một hôm cô gái gọi nhân vật chính ra công viên vào buổi tối. Nhân vật chính ngu ngốc hoàn toàn rơi vào bẫy của cô gái và đứng đợi ở công viên, nơi khoảng mười gã bạn của cô gái nọ chờ sẵn và thay phiên nhau cưỡng hiếp cô ta, ngoài ra cô ta còn bị dính bầu!”

'“Khoan đãããã!!!!!!!!!!!”'

Sena thét lên.

“Đúng là một cốt truyện tồi tệ! Siêu phẩm cực kỳ hoành tráng chỗ nào?”

“Một con ả đáng ghét bị đối xử tàn tệ - khán giả sẽ phát cuồng lên cho mà xem. Nếu được diễn thật chắc chắn là khán giả sẽ đứng lên vỗ tay ấy chứ.”

“Chỉ có loại khán giả có nhân cách mục rữa mới làm vậy!”

“Xời, đương nhiên là nó có thể vẫn còn đôi chút chưa hoàn chỉnh lắm, dù sao đây cũng mới chỉ là phần mở đầu cơ mà. Sau đó nhân vật chính có một người bạn trai mới, nhưng anh ta bị tai nạn giao thông và qua đời. Rồi sau đó cô ta cũng gặp được một người bạn gái thật lòng với mình nhưng người bạn gái đó lại qua đời vì một căn bệnh. Và rồi con ả xấu xa ở phần mở đầu lại tiếp tục hành hạ cô ta. Cuối cùng nhân vật chính dính vào một vụ án và bị trúng đạn lạc. Trong lúc đau đớn quằn quại trên mặt đất và hối tiếc về cuộc đời của mình, cô ta chết, hahaha đáng kiếp!”

“Chẳng phải nó càng lúc càng tồi tệ hơn sao?!”

Yozora hơi bối rối nhìn Sena, người đang tỏ vẻ bất mãn cùng cực.

“……Hừm, vậy thế này thì sao? Khi nhân vật chính đang hấp hối, cô ta nghĩ ‘Đời mình đúng là của thứ giòi bọ tầm thường vô dụng. Nếu được đầu thai một lần nữa, mình không muốn làm một ả tóc vàng ngực bự thô bỉ mà là một cô gái có mái tóc huyền thon thả……’ và rồi nhân vật chính ra đi thanh thản……”

“Tại sao ta phải hối tiếc về cuộc đời mình và muốn được đầu thai thành ai đó giống cô cơ chứ?!”

“……Hừm, mặc dù nhân vật chính không có hình mẫu nào cụ thể, nhưng cô nói thì tôi mới để ý, Thịt, cô là người phù hợp nhất cho vai diễn này đó. Tốt lắm Thịt à, cô sẽ là nhân vật chính.”

“Tốt chỗ nào chứ!”

Sena ứa nước mắt hét lên.

“……Nè, đừng bảo vai của tớ là……”

“Bạn của con ả xấu xa, gã lưu manh cưỡng hiếp nhân vật chính.”

“Biết ngay mà!”

Tôi hét lên khi nghe câu trả lời ngay lập tức của Yozora.

“Đất diễn của cậu rất nhiều. Cậu sẽ cưỡng hiếp Thịt…… ý tớ là nhân vật chính hết lần này đến lần khác. Kodaka, tớ đã quyết định là cậu sẽ một mình đóng vai của năm mươi người.”

“Tuyệt vời quá Aniki. Một vai quan trọng làm sao, Aniki thậm chí còn diễn vai cây ngày hôm qua rất hay.”

Yukimura bất ngờ khen ngợi tôi theo một kiểu kỳ quặc.

“Kịch bản kiểu này là không chấp nhận được. KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN ĐƯỢC!”

Sena nói, còn tôi thì gật đầu lia lịa.

Yozora nhăn nhó,

“Kiểu cốt truyện này hiện rất được giới nữ sinh cấp ba ưa thich…… đáng thương thay cho những kẻ lạc hậu……”

“Mặc kệ việc nó nổi tiếng thật hay không, chúng ta có công diễn nó đâu. Việc cân nhắc đến trào lưu hiện hành là không cần thiết.”

“……Hừm, cũng có lý. Nói thật tớ cũng chẳng muốn viết về một con ả tóc vàng đần độn.”

“Gừ gừ……”

Sena giận dữ trừng trừng nhìn Yozora.

“Dù sao bọn tớ chắc chắn không thể giao phó kịch bản cho một mình cậu được! Cậu phải nghe ý kiến bọn tớ nữa! Như vậy mới được!”

“Hừ…… bị bọn diễn viên ích kỷ quay như chong chóng, làm đạo diễn thật là khổ……”

Yozora thở dài.

Con người này, theo tôi thì cô ta tửng nặng rồi. Cô ta làm đạo diễn từ lúc nào vậy?

“Được rồi tớ sẽ lắng nghe lời góp ý của mọi người. Thế mọi người muốn một câu chuyện như thế nào?”

Sena đáp ngay lập tức-

“Một câu chuyện về ta trở nên thân thiết với nhiều cô gái.”

“Tại sao lúc nào cũng phải để cô làm nhân vật chính, đồ Thịt đần độn không biết thân phận. Nhưng ý tưởng về tình bạn thì, hừm, có lẽ cũng không tệ…… Còn Kodaka và Yukimura thì sao?”

“Em nghĩ truyện về samurai là hay nhất.”

“Samurai……?”

Yozora trông có vẻ khó xử.

“……Còn tớ thì……chiến đấu với quái vật thì sao……?”

“Tóm lại, Momotaro à?”

“Không. Mặc dù có thể nói Momotaro cũng giống với mô tả, nhưng cá nhân tớ thích thứ gì đó hiện đại hơn. Đại khái như chiến đấu bằng siêu năng lực chẳng hạn. Giống light novel ấy.”

“Kodaka, thành phần yankee như cậu mà cũng đọc tiểu thuyết sao?”

Sena hỏi trong lúc tỏ vẻ hơi kinh ngạc.

“Thưởng thức một tập tiểu thuyết được lâu hơn một quyển manga. Do nhiều cuốn light novel đọc rất là hay, đấy là một cách rất tốt để giết thời gian một mình.”

“Hay có thể nói đó là vật phẩm thiết yếu của một gã cô đơn.”

“Nói kiểu đó khó chịu lắm. Như thế là bất lịch sự đối với cả tác giả lẫn độc giả.”

Lời phản đối của tôi như mọi khi lại bị phớt lờ. Á, tôi quên bắt bẻ việc cô ta gọi tôi là yankee nữa chứ.

“Sư tỉ, ngoài samurai, truyện về yankee cũng hay lắm.”

Yukimura lại đưa ra yêu cầu của mình lần nữa.

“Em cho rằng sẽ rất tuyệt nếu nhân vật chính là một gã yankee ngầu như Aniki.”

“Tuyệt cái gì mà tuyệt!”

“Ừm……samurai, siêu năng lực,……và yankee.”

Khuôn mặt Yozora trở nên nghiêm nghị, cô ta viết ra vài ghi chú lên tập giấy genkou youshi.


'[Nhân vật chính]'

'Một gã yankee luôn mang theo một thanh gươm Nhật giống như samurai. Tóc kiểu Regent[4]. Có khả năng sử dụng siêu năng lực.'


“Nhân vật chính kiểu gì thế này?!”

“Kết hợp tất cả yêu cầu của mọi người thì nó thành ra như thế chứ sao.”

Yozora thờ ơ trả lời.

“Còn yêu cầu của ta đâu?!”

“Aa, nhắc mới nhớ.”

Yozora hý hoáy thêm vào tập genkou youshi.


'[Nhân vật chính]'

'Một gã yankee luôn mang theo một thanh gươm Nhật giống như samurai. Tóc kiểu Regent. Có khả năng sử dụng siêu năng lực. Tên là Thịt Tả Vệ Môn[5].'


“Ai là Thịt Tả Vệ Môn chứ?!”

“Thì cái tên ‘Thịt’ thêm vào một chút phong cách samurai ấy mà.”

“Tên ta không phải là Thịt, là Sena mới đúng!”

“Nhân vật chính đã được quyết định rồi, tiếp theo là nội dung truyện.”

Phản đối của Sena đương nhiên là bị Yozora phớt lờ.

“Tớ đã nghiên cứu sơ qua vấn đề này, cấu trúc cơ bản của một truyện chính là Khởi-Thừa-Chuyển-Kết[6], hay còn gọi là ‘jo-ha-kyu’. Hình như một cốt truyện vững chắc rất là quan trọng. Nếu một câu chuyện chẳng có những diễn biến lên xuống mà toàn các nhân vật ăn rồi cứ tán nhảm suốt thì quả là vô cùng uổng phí công sức sáng tác.”

“À cái đó có lẽ còn tùy thuộc vào trình độ của tác giả nữa nhưng tớ nghĩ truyện không có cao trào lên xuống vẫn có thể rất thú vị. Dĩ nhiên để làm người đọc thấy thích thì rất khó. Tốt nhất dân gà mờ như chúng ta cứ trung thành với mấy thứ cơ bản thôi.”

“Đúng vậy. Vậy thì ta sẽ bắt đầu từ ‘Khởi’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’----Phần mở đầu nên viết thế nào nhỉ?”

Yozora nói và chúng tôi cùng suy nghĩ.

“……Tuy có hơi rập khuôn, nhưng nhân vật chính đi cứu một cô gái thì thế nào?”

Tôi thử nói ra ý tưởng của mình.

“Kodaka, không phải cậu muốn một câu chuyện có đánh nhau với quái vật bằng siêu năng lực sao?” Sena hỏi.

“Thì chúng cũng có khác nhau là mấy……”

“Vậy giải cứu một cô gái bị quái vật tấn công à? Tốt. Phần mở đầu sẽ như thế này.”

Yozora nói và viết phần tóm tắt vào tập giấy genkou youshi.


[Tóm tắt (Khởi)]

'Nhân vật chính Thịt Tả Vệ Môn cứu được một cô gái đang bị quái vật cưỡng hiếp trong trường.'


“Tại sao cô gái lại bị quái vật cưỡng hiếp?!”

“Chẳng phải việc nhân vật nữ chính bị quái vật cưỡng hiếp là cốt lõi của giải trí sao?”

“Cái thể loại cốt lõi kén khán giả nào vậy?! Và cô gái đó là nhân vật nữ chính sao?!”

“Câu chuyện mở đầu bằng cảnh giải cứu nhân vật nữ chính. Tớ nghĩ nó khá là kinh điển.”

Sena có vẻ vẫn chưa hoàn toàn thỏa mãn.

“Có thể là như vậy…… nhưng không phải mọi người sẽ bàn tán xôn xao về việc nhân vật nữ chính không còn trinh trắng nữa à?”

“Thật không hiểu được cái nhìn hẹp hòi của xã hội.”

……Tôi chẳng hiểu Sena và Yozora đang nói về cái gì nữa.

“Còn setting của nhân vật nữ chính thì sao?”

“Ta cho rằng nếu nhân vật nữ chính có mái tóc đen dài theo kiểu truyền thống chắc chắn sẽ tuyệt hơn.”

Sena ngay lập tức trả lời câu hỏi của tôi.

“Mái tóc đen dài…… tóm lại kiểu giống như tôi à?”

Yozora nói, có vẻ hơi hài lòng, trong lúc Sena nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.

“Chỉ giống mái tóc thôi. Tính cách của cô ấy sẽ dịu dàng, có tinh thần trách nhiệm tuy hơi cứng đầu, biết quan tâm đến người khác cùng một trái tim mạnh mẽ. Cô ấy sẽ hơi vụng về một chút do đeo kính. Có tai mèo nữa nè. Cô ấy quá tuyệt vời nên đương nhiên sẽ là hậu duệ của một thiên thần.”

“Làm gì có người nào như thế.”

“Được chứ. Vì nhân vật nữ chính chỉ là hư cấu thôi mà.”

“……Hừm. Xời ơi, phải cân nhắc mấy cái setting tiểu tiết này mệt mỏi quá. Được rồi, nghe này……”

Trong lúc Yozora đang miễn cưỡng điền vào setting của nhân vật nữ chính,

“Em cho rằng nhân vật nữ chính cũng phải là một yankee ngon lành. Ai đó xứng đáng với Aniki, kiểu như một nữ đại ca là tốt nhất.”

Yukimura bày bỏ đề xuất khó hiểu của mình.

“Ừm, chị sẽ thêm nó vào nữa.”


'[Nhân vật nữ chính]'

'Mái tóc đen dài. Đeo kính. Có tai mèo. Hậu duệ bí mật của một thiên thần. Nữ đại ca của một băng đảng du côn, luôn có tinh thần trách nhiệm và quan tâm đến đàn em, được mọi người ngưỡng mộ.'


“Tại sao phải thêm ‘nữ đại ca’ vào setting của cô ta!?”

“? Em thấy cũng đâu có mâu thuẫn gì đặc biệt. Em thật lòng mong muốn được như cô ấy.”

“Nữ đại ca để làm cái gì chứ, ta muốn kiểu lớp trưởng biết quan tâm đến người khác cơ.”

Dù sao thì setting của nhân vật nữ chính đã được quyết định mất rồi.

“Tiếp theo là phần ‘Thừa’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’ nhưng mà…… cái này thì, hừm. Sau khi biết được bí mật của nhân vật nữ chính, họ trở thành bạn bè. Ngoài ra tốt hơn chúng ta nên chuẩn bị các bước đệm cho những diễn biến dồn dập lúc cao trào.”

“À cứ vậy đi.”

Sena gật đầu trong lúc Yozora thêm vào phần tóm tắt.


[Tóm tắt (Thừa)]

'Thịt Tả Vệ Môn cưỡng hiếp nhân vật nữ chính và họ trở nên thân thiết. Rồi anh ta biết được bí mật của nhân vật nữ chính.'


“Tại sao nhân vật chính lại đi cưỡng hiếp nhân vật nữ chính?!”

Sena phản đối hết cả hơi trong khi mặt Yozora hơi ửng đỏ,

“……Xét cho cùng thì tôi cũng không biết phương thức để trở nên thân thiết với người khác. Vì thế tôi đã tham khảo một trang web về sáng tác văn chương. ‘Nếu gặp khó khăn cứ quăng vào vài cảnh cưỡng hiếp thì thế nào cũng ổn.’, nó viết vậy đó.”

“Ở đâu mà có chuyện sau khi bị ta cưỡng hiếp nhân vật nữ chính lại trở nên thích ta hơn chứ……aa……khoan.....”

Có vẻ vừa nhớ ra một tác phẩm (tôi đoán chắc là eroge) giống như thế, Sena trở nên im lặng.

“Vậy ta qua phần ‘Chuyển’ trong ‘Khởi-Thừa-Chuyển-Kết’ luôn. Đây là lúc câu chuyện có những diễn biến bất ngờ.”

“Diễn biến bất ngờ à……Khó đây.”

Tôi chẳng nghĩ ra được ý tưởng nào hay ho cả.

“Nghĩ đi nghĩ lại thật lòng tôi vẫn cứ thấy cái setting ‘nhân vật chính đã NTR người yêu của nhân vật nữ chính và cô ta đang tìm cách trả thù’ là hợp lý nhất.”

“Sao cũng được trừ cái đó!”

Sena trừng trừng nhìn Yozora, người đang tỏ ra rất là nghiêm túc.

“……Nhân vật nữ chính gọi nhân vật chính ra công viên vào ban đêm. Một đám thanh niên bỗng xuất hiện và thay phiên nhau cưỡng hiếp anh ta.”

“Ngay cả nhân vật chính cũng bị cưỡng hiếp?! Cô thích cưỡng hiếp đến mức nào chứ!”

Sena hét lên vì sốc.

“……Nhưng chuyện nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính chắc chắn sẽ là một diễn biến bất ngờ. Nếu toàn bộ việc cô ta lừa dối nhân vật chính thật ra là do cô ta bị đe dọa bởi một kẻ chủ mưu hay đại loại như thế thì sao?”

“……Kodaka mà cũng nghĩ ra được ý tưởng hay đấy.”

Lời Sena nói có đôi chút xúc phạm.

“Không hổ là Aniki. Huynh quả đúng là một lãnh chúa độc ác ngầm điều khiển ngôi trường này từ trong bóng tối.”

“……Không, anh không phải là lãnh chúa độc ác!”

“Vậy phần Chuyển đã được quyết định xong.”


[Tóm tắt (Chuyển)]

'Sau khi trở nên thân thiết, nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính nên anh ta lại cưỡng hiếp cô ta lần nữa. Biết được sự tồn tại kẻ chủ mưu.'


“Như đã nói tại sao cô cứ phải đưa cảnh cưỡng hiếp vào mới được?!”

“Nhưng fan service là một phần không thể thiếu của giải trí.”

“Cưỡng hiếp không phải là fan service! Tớ nghĩ nhân vật nữ chính sẽ kể hết toàn bộ bí mật sau khi nhân vật chính biết được sự phản bội của cô ta và quan hệ giữa họ sẽ trở nên thắm thiết còn hơn lúc đầu!”

“……Hừm. Giờ mà vẫn còn tồn tại cách nghĩ đó sao?”

Yozora viết lại phần tóm tắt với vẻ chán nản-


[Tóm tắt (Chuyển)]

'Sau khi trở nên thân thiết, nhân vật nữ chính phản bội nhân vật chính. Sau khi thẩm vấn cô ta, anh ta biết được sự tồn tại của kẻ chủ mưu.'


“……A, cuối cùng thì cũng đến phần kết. Giờ chỉ còn việc đánh bại kẻ chủ mưu và happy ending nữa là xong.”

“Ồ dĩ nhiên là vậy rồi.” Sena gật đầu đồng tình với ý kiến của tôi.

“Vấn đề ở đây là việc xây dựng hình tượng kẻ chủ mưu. Tôi muốn hắn phải là một nhân vật gây khó chịu đến mức ai cũng cảm thấy sự thanh tâm từ tận đáy lòng lúc hắn bị hạ.”

Nói rồi Yozora múa bút viết setting của kẻ chủ mưu.


[Kẻ chủ mưu]

Một tiểu thư giàu có tóc vàng thích khoe mẽ, luôn được bọn con trai vây quanh chiều chuộng. Câu cửa miệng ‘Ta có rất nhiều tiền!’

“Đó không phải là ta! Ta có bao giờ nói những câu như ‘Ta có rất nhiều tiền!’ đâu. Theo ta thì kẻ chủ mưu phải là ‘một đứa con gái chết bầm có tóc đen dài, đôi mắt xấu xa và nhân cách tồi tệ' mới đúng."

“Tóc đen dài là đặc điểm của nhân vật nữ chính rồi. Loại.”

“A…… Khốn kiếp……”

……Có vẻ như hình mẫu của kẻ chủ mưu đã được quyết định xong.

“Tốt. Bản thảo tóm lượt setting các nhân vật đã hoàn tất, giờ chỉ việc viết một kịch bản dựa trên nó thôi.”

Yozora tuyên bố một cách hài lòng.


……Nhân tiện.

Rốt cuộc bản tóm lượt setting nhân vật đó, theo lời Yozora thì ‘Sau khi về nhà và bình tâm ngồi đọc lại tớ thấy nó không ổn.” Với lý do thành thật một cách bất ngờ như thế, Yozora đã vứt nó đi. Thế là bọn tôi vẫn chưa thật sự viết một kịch bản nào. Không phải diễn mấy vở kịch ngớ ngẩn như thế thật là tốt.


Ghi chúEdit

  1. Tựa đề chương Yankee-Samurai Bokou ni Kaeru nhại theo tên một bộ phim drama học đường khá nổi tiếng ở Nhật của đài TBS năm 2003 là Yankee Bokou ni Kaeru (ヤンキー母校に帰る, Gã du đãng trở về mái trường xưa). Phim kể lại câu chuyện về một người thầy trẻ, Yoshimori - từng là cựu học sinh của ngôi trường khá đặc biệt đồng thời cũng từng là một đại ca giang hồ khét tiếng. Ngôi trường này nằm trên một hòn đảo nhỏ, nơi nhận dạy dỗ các học sinh bị đuổi khỏi mọi trường học khác, nơi mang đến cho bọn trẻ một cơ hội thứ hai để làm lại từ đầu. Yoshimori là giáo viên mới, hoàn toàn chưa có kinh nghiệm, được cử làm phụ tá giúp quản lý lớp 3-C. Mọi chuyện bắt đầu khi thầy giáo chủ nhiệm 3-C nhập viện trong tình trạng không biết sống chết ra sao. Yoshimori, với lòng kính trọng và sự yêu mến giành cho người thầy cũ, tự nguyện xin được gánh vác trách nhiệm của thầy mình. Điều trớ trêu là bọn học sinh lớp 3-C chỉ yêu mến và tin tưởng người thầy cũ. Chúng không công nhận cương vị của Yoshimori. Và thế là cuộc chiến giữa thầy giáo và học sinh bắt đầu...
  2. Giấy bản thảo (genkou youshi, 原稿用紙) là một loại giấy Nhật dùng cho việc viết, được in gồm nhiều ô vuông, khoảng 200-400 ô một trang. Trước thường dùng viết bản thảo của truyện, luận văn, tin tức... nhưng giờ đã được sử dụng rộng rãi nhất là học sinh.
  3. NTR/Netorare (寝取られ) là một từ tiếng lóng của người Nhật có nghĩa tương đương với 'cắm sừng'. Đây cũng là 1 thể loại trong anime, manga, visual novel thường đùa cợt với cảm giác ghen tức của người đọc hay người chơi.
  4. Kiểu tóc Regent là kiểu tóc thường được bọn đầu gấu, du côn hay yakuza sử dụng trong anime, manga...
  5. Những tên kết thúc bằng ~suke, ~nosuke, ~emon hay ~zaemon thường nghe cổ hoặc có liên quan đến samurai do thời xưa người ta có thói quen đặt tên theo tước hiệu nên nhiều samurai trong thời chiến quốc có tên như thế (Sanada Yukimura là một ví dụ). Ở đây ~zaemon có nghĩa là Tả Vệ Môn, một tước hiệu của cận vệ cho các lãnh chúa.
  6. Khởi-Thừa-Chuyển-Kết (起承転結) là một phương pháp viết văn của Nhật dựa theo thi pháp thơ Đường trong đó chia một câu chuyện ra làm 4 phần Khởi (bắt đầu), Thừa (phát triển), Chuyển (diễn biến bất ngờ), Kết (kết thúc). Jo-ha-kyu (序破急,Tự-Phá-Cấp) là một khái niệm cho rằng mọi hành động phải bắt đầu thật chậm, sau đó tăng tốc và kết thúc nhanh gọn. Khái niệm này xuất hiện nhiều trong các môn võ thuật cổ, kendo, trà đạo... trong đó đặc biệt là là kịch nghệ của Nhật.


► Xem lại Tập 1 Chương 10♬   Boku wa Tomodachi ga Sukunai   ♬► Xem tiếp Tập 1 Chương 12


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.